Lang Vẫn (Mõm Sói)
|
|
Đông Phương Kì Chương 101: Suy đoán của lang vương “Xích Nha……” “Xích Nha……” Từ chỗ xa thấp thoáng truyền tới thanh âm quen thuộc, tựa hồ là bộ dạng rất gấp gáp, liên tục không dứt hô hoán, ý thức hỗn loạn bắt đầu dần tỉnh táo lại, dường như là xuyên qua một màn sương dày đặc đến được bờ, nhưng mà, chính tại lúc sắp thành công, lại phát hiện trước mặt có một thân ảnh quái dị lắc lư trong mê mù, mở ta vuốt trảo về hướng mình, đau đớn của thân thể và sự sợ hãi trong ý thức ngăn cản nó tiến tới, chậm rãi bị dây kéo về sau, nó lại lần nữa chìm vào mê mang, vô pháp tự cứu. “Nó rốt cuộc là có chuyện gì?” Cho dù không tỉ mỉ kiểm tra vết thương, Lâu Ánh Thần cũng biết rõ được trên người Xích Nha đã xảy ra chuyện gì, ẩn nhẫn nộ hỏa quay sang Lưu Sa, Lưu Sa bị ngạo khí y tản ra dọa nhảy dựng, chậm một chút mới nói, “Chắc là, là con….. thanh lang……” Đột nhiên nghĩ tới hoài nghi của đối phương, lập tức biện giải nói, “Không phải là ta làm…. mục tiêu của ta không phải là gia hỏa này” “Thần, lãnh tĩnh một chút.” Lang Vương lại gần, liếm liếm lên lớp lông dựng đứng ở cổ Lâu Ánh Thần, “Lưu Sa sẽ không làm ra loại chuyện này, trước nghe nó giải thích đi.” Đúng đó đúng đó, ta không thích gia hỏa mặt than phiền phức……. Lưu Sa nghĩ trong lòng. “…… Thật ra, ta hiểu rõ” Than một tiếng, gương mặt của Lâu Ánh Thần co giật một chút, nghĩ đến từng chuyện xảy ra trước đây, y ngẩng dầu hít sâu một hơi, khi cúi đầu, đã trở lại sự lãnh tĩnh vốn dĩ, thấy Lưu Sa vẫn dùng ánh mắt phán đoán đánh giá mình, y trấn định nói: “Vừa rồi thật xin lỗi, ta có chút nóng nảy.” “Hả? Cái đó…… không sao.” Lời nói chưa xong, Lưu Sa đột nhiên phát hiện bản thân khi đứng trước mặt kẻ này nói chuyện lại bị líu lưỡi, bất giác lúng túng một chút, không tiếp tục mở miệng mà vội vã quay người đi. “Ha ha, thật có uy tín……” Lang Vương nhàn nhạt cười. Trừng nó một cái, Lâu Ánh Thần cũng quay người đi vào hang động: “Bên ngoài giao cho ngươi, đừng để con lang khác vào.” Hiện tại y không có tâm tư đùa giỡn, Lang Vương lý giải được “ân” một tiếng, không có dị nghị gì ngồi thẳng trước cửa động, tự mình làm bảo tiêu. Thương thế rất nặng, vết thương trên lỗ tai, vết cắn trên chân, chi trước bị rách, còn có….. phần sau là tình trạng thảm không thể chịu nổi. Lâu Ánh Thần nghĩ tới sự uy hiếp của thanh lang trước đây, đôi mắt từ từ híp lại, màu tím đã lâu chưa từng biến hóa dần dần cuộn trào thành màu tím thẫm, trong kí ức khi y từng làm sát thủ có một số việc hối hận không để ai biết, mới đầu đạt được thành công khi còn niên thiếu cuồng loạn, không biết thu liễm, mà người bạn tốt nhất của mình lại bị xem thành đối tượng báo thù, bắt cóc, uy hiếp, thương tổn……. thế là dần dần y chủ động cách xa tất cả mọi người, kỳ vọng dùng phương pháp này để bảo hộ người quan trọng trong lòng mình, cho dù bản thân bầu bạn với cô độc sẽ tịch mịch, nhưng hiệu quả cuối cùng cũng đạt được, cho dù tính cách càng lúc càng cô lập Chỉ là vì đổi lấy cảm giác không hối hận. Y cho rằng bản thân sẽ không còn thể nghiệm được cảm giác đau đớn tận xương tủy này nữa, nhưng hôm nay Xương cốt trong thân thể vang lên rốp rốp, thái dương kích động dần lên…….. “Xích Nha…..” Lâu Ánh Thần cúi đầu, từ từ liếm thuận lại đám lông rối loạn của Xích Nha, “Ta sẽ giúp ngươi báo thù, gia hỏa tổn thương ngươi…… ta sẽ không bỏ qua, ngươi nghỉ ngơi cho tốt, sẽ không có ai đến tổn thương ngươi nữa.” Ta sẽ cho nó nợ máu trả bằng máu Có lẽ câu nói này thật sự có tác dụng, cơ thể đang không ngừng co giật giãy dụa cuối cùng chậm rãi an tĩnh dần, Xích Nha chìm sâu trong ác mộng hỗn loạn chìm ngập vào hắc ám khác. “Nga…… không ngờ được nha, dưới gương mặt bình thường như thế, vậy mà lại ẩn giấu khí thế kinh người đến vậy không đơn giản.” Lưu Sa thầm thì nói, nhớ lại những gì thấy vừa rồi, có chút không dám tin lắc lắc lỗ tai. Nó sớm nên nghĩ tới, tình nhân dược con hắc lang đó ngưỡng mộ, chắc không phải là gia hỏa đơn giản như thế. Chỉ là….. gương mặt đó….. và khí thế đó…… cũng không sai kém bao nhiêu đi? “Ngươi đang nói cái gì? Thầm thầm thì thì” Thanh âm đột nhiên xen vào, Lưu Sa đang chìm vào trầm tư bị dọa một cái, ngẩng đầu, không ngoài ý muốn nhìn thấy Mộc Bàn loanh quanh từ lùm cây bên cạnh chui ra, chỉ thấy trên đầu nó là một đống cỏ vụn vướng vào, vô tâm vô phế lắc đầu. Ngu ngốc quả nhiên không có phiền não mà…. Lưu Sa bất đắc dĩ nhìn con lang trước mặt, rất khoa trương than một tiếng: “Không có gì, nói ra ngươi cũng không hiểu.” “Ha? Ngươi có ý gì a lão tử lại không ngốc!” Mộc Bàn nghiến răng, đám cỏ vụn trên người và mớ lông lang rơi xuống lạt xạt. “…… Thì ra ngươi không ngốc a…… lần đầu tiên nghe nói.” “Ngươi TMD muốn bị đánh……” Nhún nhún vai, Lưu Sa phát hiện một chút buồn bực vì vừa rồi bị hiểu lầm đã tiêu tan như mây khói, khi tâm tình vốn đang không vui mà đi khi dễ người khác thật sự là có thể phát tiết nga…… nó dùng ánh mắt không mang theo hảo ý nhìn chăm chăm Mộc Bàn, trong một đoạn thời gian ngắn đưa ra được tổng kết: Quả nhiên vẫn là ức hiếp một kẻ đơn tế bào thì vui vẻ hơn, về sau khi nào không vui thì…… Mộc Bàn thần kinh thô không cảm giác được ác ý của đối phương, thoải mái tiếp tục hiếu kỳ hỏi: “A đúng rồi, trước không cần đánh nhau, quên hỏi ngươi, gia hỏa lông màu đỏ đó thế nào rồi, tại sao Vương của chúng ta lại nghiêm túc như thế a? Còn thủ ở ngoài cửa động không cho vào?” “…….” “Này này, nói cho ta đi, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì a…..” “Ngươi phiền quá a…….” “Cái gì? Này này, gia hỏa nhà ngươi ngươi đi đâu a……. nói cho ta đi……” Quả nhiên là ngu ngốc ai……. Tại sao không thấy nữa. Đi đâu rồi đi đâu rồi đi đâu rồi…….. Thanh lang ngây ngẩn ở trước động cây, nhìn vào trong động trống rỗng không có gì, hết mấy phút sau nó mới chậm chạp hồi thần, cho đến khi con mồi ở trong miệng binh một tiếng rơi xuống, trong não mới ý thức được hiện trạng, nó như điên cuồng xông tới, hú gọi không ngừng, Xích Nha nó bị thương, chắc không thể chạy xa được cho nên, cho nên chắc rất nhanh có thể tìm được……. Sau cây, trong lùm, vách đá, trong mọi bụi cỏ dại. Đều bị tìm qua, thanh lang cảm thấy trong huyết quản có thứ gì đó muốn bùng nổ: Không có ngay cả khí tức cũng không có…… Đúng rồi, khí tức. Nó hung hăng đụng đầu vào thân cây mấy cái, để cho đau đớn áp chế tình tự đang mất khống chế, sau đó nỗ lực ở những cây gần đó tìm kiếm khí vị khác, không lãng phí bao nhiêu sức lực, nó đạt được đáp án mà mình muốn. “Lưu…… Sa” Thanh âm giống như đã từng được thấm qua kịch độc, âm tàng lộ ra một cỗ hàn ý và sát khí, “……. Cản trở ta…… không thể ta thứ…..” Không lãng phí thêm thời gian, thanh lang tìm đúng phương hướng rồi phi vù đi, không dễ dàng gì mới nhận rõ được mong muốn của mình, không dễ dàng gì mới đạt được thứ mà mình yêu quý, nó tuyệt đối sẽ không dung thứ cho bất cứ ai đến ngăn cản nó. ============= “Nó tỉnh rồi?” “Không có.” Lâu Ánh Thần bước ra khỏi hang động, an tĩnh nằm xuống cạnh Lang Vương, rủ tai xuống bày ra biểu tình bơ phờ, Lang Vương hiểu rõ dựa lại gần, chậm rãi liếm lên mặt y, không quan tâm đến sự chú mục của đám lang ở không xa, thương yêu dùng mũi chạm vào y: “Đừng lo lắng, tất cả sẽ tốt thôi……” “Ta biết…..” Lâu Ánh Thần than thở, híp mắt lại dựa vào Lang Vương, nhàn tản nói: “Ta dự định giải quyết thanh lang.” Tuy nói rất bình thản, nhưng ngữ khí tràn đầy sát khí, thậm chí ngay cả lông trên đuôi cũng từ từ dựng đứng. “Thanh lang? A, con lang đó a…….” Lang Vương tựa hồ là suy nghĩ một chút, rất lâu mới bất đắc dĩ nói, “Ta cảm thấy……. ngươi vẫn là đừng quản tới chuyện của chúng thì tốt hơn.” “Cái gì gọi là chuyện của chúng ngươi không nhìn thấy…….” Bất giác thanh âm đề cao lên, Lâu Ánh Thần nhảy dựng, y vô pháp nhẫn nhịn được người bên cạnh mình bị thương tổn mà mình lại không can thiệp vào. “Ta biết ngươi đang nghĩ cái gì…… xin lỗi, nhưng mà, ngươi không cảm thấy……. chúng và chúng ta rất giống?” Chúng ta? Lâu Ánh Thần nghi hoặc nghiêng đầu, có cái gì tương tự? Y cảm thấy hoàn toàn không có chỗ nào tương tự, Lang Vương thấy thế tựa hồ là âm thầm thở nhẹ một hơi, lại tựa hồ là rất bất đắc dĩ, bộ dáng giống như bị đánh bại: “Được rồi được rồi……. ta cũng không muốn lại nhắc tới chuyện lúc đó, ngươi……. Tóm lại, con thanh lang đó có lẽ ý thức được cũng có lẽ không ý thức được…… Xích Nha đối với nó mà nói là sự tồn tại rất quan trọng.” “……..” Trong não có thứ gì đó đánh binh một tiếng, Lâu Ánh Thần cảm thấy hình như bị ai đập cho một chày, nửa ngày mới khô khan hỏi: “Ngươi đang giỡn hả?” Thanh lang và Xích Nha…… làm sao có thể “Dù sao ta cũng từng có loại mê mang này, cho nên ánh mắt của nó…… ta có thể nhìn ra Đương nhiên, cũng không loại trừ là ta sai lầm.” Lang Vương tiếp tục lại gần thân mật liếm mắt Lâu Ánh Thần, Lâu Ánh Thần bị liếm đến lùi lại vài bước: “Đừng nháo nữa…… đám bộ hạ của ngươi đang nhìn.” Lang Vương quả thật dừng lại, nhưng ngồi xuống, dùng đuôi câu lên thắt lưng Lâu Ánh Thần: “Tương lai rốt cuộc phát sinh cái gì ai cũng không thể biết, chúng ta trước hết vẫn nên lặng yên quan sát thay đổi đi….. đương nhiên, ngươi muốn đi báo thù ta cũng sẽ không có ý kiến, chỉ là có chút” “Cái gì?” Nhìn gương mặt đang dần dần phóng đại của Lang Vương, Lâu Ánh Thần cảnh giác hỏi. Lại thấy Lang Vương rất nghiêm túc và thành thật nói: “Tuyệt đối không cho ngươi đi…… ‘lấy gậy ông đập lưng ông’.” Câu thành ngữ này…….. Ta dạy cho nó lúc nào?? Khi Lâu Ánh Thần còn đang vướng bận với vấn đề này, thì thấy một con lang xông tới, dừng lại ở chỗ cách họ năm mét, nói: “Vương, con lang đó đang tiếp cận.” Nó nói đến tự nhiên là thanh lang, khi Lâu Ánh Thần đi vào hang động an trí cho Xích Nha, Lang Vương cũng đã phân phó xuống phải nghiêm trận chờ đợi chú ý xung quanh, một khi phát hiện tông tích của thanh lang thì nhanh chóng hồi báo. “Cuối cùng tới rồi……” Lâu Ánh Thần đứng lên, cũng không gấp, sát khí trên người lại nhanh chóng gia tăng, con lang được truyền lệnh bị ngạo khí này bức bách theo bản năng cũng phải lộ ra răng nanh, đồng thời không tự giác từ từ lui lại. Lang Vương nhìn sang ái nhân mặt như băng sương, thở sâu một hơi: “Ngươi có thể giải quyết rất tốt đi……..” “Tự nhiên.” “Ta sẽ giúp ngươi canh chừng chỗ này.” “……. Cảm ơn.” Trong lòng cảm động một chút, Lâu Ánh Thần cắn một cái lên cằm dưới của Lang Vương, biểu tình thoáng chốc dịu đi, sau khi quay người, lập tức lại hàn sương phủ kín, “Ta lập tức trở về.” Bất luận thế nào, y sẽ không bỏ qua cho con lang đó. Đây là nguyên tắc của y.
|
Đông Phương Kì Chương 102: Mâu thuẫn Khi chạy tới ngoài khoảng trống, đã ẩn ẩn nghe được xao động từ chỗ xa. Rất nhiều lang tụ tập ở hai bên rìa đá không bằng, lạnh mắt quan sát. Có lẽ là Lang Vương không có hạ quy định bắt buộc gì, hoặc là thanh lang đủ sức cưỡng hành đột phá, Lâu Ánh Thần không phải đợi bao lâu đã thấy được thanh lang đang nhe nanh múa vuốt chạy tới, tên đó dừng lại cách không xa trước mặt, sau lưng đám lang truy kích chỉ liếc sang đây một cái, rồi lắc đuôi tản ra hai bên. “ Hắn ở đâu” Thanh âm có chút khàn, thanh lang tức giận nhìn Lâu Ánh Thần, tràn đầy sát khí. “Liên quan quái gì tới ngươi?” Lâu Ánh Thần lạnh giọng trả lời, y đang cố gắng nhẫn nhịn áp chế nộ hỏa của mình, không phải không muốn cho thanh lang chết, chỉ là cảm thấy đơn giản cắn chết nó thì quá tiện nghi cho nó rồi trong não có ít nhất một trăm phương pháp để cho nó hối hận mà sống tiếp, cho nên, phải tìm một loại tiết hận tốt nhất, hoặc là, đòi chút bồi thường? “Ta không muốn nói chuyện nhảm với ngươi, trả hắn lại cho ta!” “Trả?” Từ này khiến trong đầu Lâu Ánh Thần có thứ gì đó bùng nổ, lông sau gáy y dựng đứng, thân thể nghiêng về sau, rồi vù một cái bổ tới, thanh lang cũng không ngây ngẩn, khi Lâu Ánh Thần vừa có động tác thì nó đã chuẩn bị sẵn, hai con lang nhay chóng cắn xé nhau, tiếng gầm gừ không dứt. “Không tới giúp y?” Cửu Thiên nhìn Phù Xuyên đang nhàn nhã tới lui trong bụi cây, bình tĩnh hỏi, tên kia thì đang đùa giỡn đem gấu con thích chạy loạn trên đất ôm trước ngực, nhún nhún vai cười hỏi: “Có chỗ nào cần thiết?” “Con thanh lang đó rất mạnh.” Cửu Thiên hơi co giật lưng một chút, chỗ gần xương sống có một vết thương, khi đi ngăn cản thanh lang nó đã bị rạch trúng. Phù Xuyên khì khì mũi, than: “Ngươi tựa hồ đối với A Thần rất có ý kiến. Ta không trông mong ngươi có biểu hiện tốt với y, dù sao y cũng không thích những thứ này, nhưng ta phải cảnh cáo ngươi bất luận thế nào, đừng thử đi chọc giận y…… thật ra, gia hỏa đó rất biết nhịn, mà một khi đã phát giận rồi…….” Nó nghĩ tới lần đầu tiên khi gặp mặt con lang xám dơ bẩn tàn tạ đó, và thêm sự tàn nhẫn và hung hãn lúc cắn chết Á hạc, “Tóm lại, đừng lấy sinh mạng của mình ra đùa.” “…….” Trước giờ chưa từng thấy Phù Xuyên có biểu tình nghiêm túc như thế, Cửu Thiên hơi ngưng trệ một lát, chuyển mục quang vào trong vòng chiến lần nữa, con lang xám đó, hoàn toàn không thể nhìn ra có cái gì đặc biệt, đang nghĩ tới chỗ này, lại thấy Lâu Ánh Thần phi lên đè ngã thanh lang, móng vuốt phải bốp một cái dùng lực độ cực mạnh để vỗ vào ngực thanh lang, hàm răng đồng thời đâm xuyên vào cổ họng đối thủ, thanh lang trong lúc nguy cơ lùi cả phần đầu về sau để tránh né, phía dưới cổ thoát hiểm chỉ để lại một lớp da bị đâm xuyên, nhưng Lâu Ánh Thần không có thả lỏng, hàm răng cắn lại kéo xé lên trên, kéo theo cả thân thể thanh lang bị nhấc lên, hàm răng bén nhọn rạch phá da thịt, mang theo hoa máu chảy đầy, tá lả trong không khí. Nhất thời, chiến đấu biến thành huyết tanh, nhưng hai con lang lập tức tách ra, tựa hồ là tác chiến trầm mặc tạm thời dừng lại. Cẩn thận quan sát, trên chân trước của Lâu Ánh Thần có khá nhiều đạo vết cắn trình độ bất đồng, mà thanh lang thì toàn thân đầy máu, đặc biệt là dưới cổ, lớp da bị kéo xé rách lật ra, không ngừng có huyết dịch đỏ tươi tí tách chảy xuống, ***g ngực của nó đồng dạng cũng bị rạch mấy vết thương rất sâu, tình trạng thảm không thể tả. “Còn dám tiếp tục? Ta sẽ cho ngươi chết rất thảm.” Lâu Ánh Thần lãnh đạm mài vuốt, rất lâu không phát tiết như thế, y cảm thấy trong xương cốt tựa hồ có thứ gì đó bị đánh thức. “Hừ…… hừ……” Thanh lang không đáp, không biết có phải là không có chỗ cho nó mở miệng không, ánh mắt nó thì chưa từng cải biến, âm lạnh, tàn độc, như nguyền rủa mà trừng trừng Lâu Ánh Thần. Không thèm để ý tới vết máu bết dưới chân, thanh lang bạo nộ khởi động móng vuốt, ý đồ tìm cơ hội phản kích, lúc này, Lang Vương đột ngột xuất hiện, tựa hồ đối với thảm trạng của hiện trường có chút ngoài ý muốn, nó ngừng một lát mới nói: “Con lang đó tỉnh rồi, Thần….. nó muốn gặp ngươi.” “…….” Lâu Ánh Thần nhíu mày, có chút không vui vì bị xen vào, nhưng lý trí nói cho y biết hiện tại bệnh nhân mới là quan trọng nhất, trừng thanh lang một cái, y còn chưa kịp mở miệng, đã thấy trước mắt một trận gió màu xanh, thân thể đột nhiên bị đụng văng ra một bên, thanh lang vốn đang xuy yếu đột nhiên lại trở nên cường thế, nhìn thanh lang nhảy qua Lang Vương xông thẳng vào hang động, Lâu Ánh Thần gấp rút đuổi theo, Lang Vương lại chắn ngay trước mặt, bình tĩnh nói: “Thần, để chúng…..” “Ngươi vì sao không ngăn cản nó!” Lâu Ánh Thần căn bản không muốn nghe cái gì, phẫn nộ vì bị ngăn cản nhất thời bạo phát lên người Lang Vương, Lang Vương còn chưa kịp hồi thần, y lại lạnh lẽo nghiến răng: “Nếu như Xích Nha xảy ra chuyện gì, ta sẽ không tha thứ cho ngươi” Lời chưa nói hết, người đã xông về phía hang động. “……. Vương……” Thấy bầu không khí không đúng, Phù Xuyên nhanh chóng chạy qua, lo lắng nhìn Lang Vương, trước giờ nó chưa từng thấy hai con lang này tranh cãi, hiện tại…… làm sao lại thế? Con Xích Nha đó chẳng qua là một kẻ đi theo đàn thôi…… Lang Vương không tiếp lời, nhìn vào trong hang động đen kịt một mảng, thần tình bi thương khó tả. Ngươi trước giờ đều không chịu nói ra tâm sự của bản thân Mà biểu hiện lúc này có phải là có thể nói rõ……. thật ra trong lòng ngươi luôn rất hận ta……. Cẩn thận chống đỡ thân thể đứng lên, Xích Nha nỗ lực muốn bày ra một bộ dáng thân thể tốt lên rất nhiều, cảm thấy thân mình sạch sẽ hơn hẳn, nó cũng cảm thấy tâm lý thoải mái hơn không ít, không muốn ở trước mặt Lâu Ánh Thần bày ra một bộ dạng dơ bẩn, nghe ngoài cửa động có tiếng chân gấp gáp, nó nỗ lực làm gương mặt tươi cười, giống như trước đây chào hỏi: “Lão đại…… đã lâu không……..” Thân ảnh xuất hiện khiến nụ cười của nó đông cứng trên mặt, giây tiếp theo, khí lực chân sau đột nhiên bị rút sạch sẽ, nó binh một tiếng ngồi phịch xuống, mặt tái nhợt trừng trừng thanh lang. Tại sao là nó…… tại sao……. lão đại đi đâu rồi……. Không chú ý tới bản thân toàn thân run rẩy, Xích Nha trừng đăm đăm thanh lang đứng ở động khẩu, cuối cùng, trong cổ họng phát ra tiếng kêu rú điên cuồng, biết rõ cho dù như thế cũng không ích gì, nhưng nó vô pháp khống chế nỗi nữa, dường như tiếng kêu có thể xua đuổi đối phương, thanh lang ngưng trệ ở trước động, đã biết rõ sẽ xuất hiện kết quả này, nhưng đến khi thật sự nhìn thấy, trong lòng vẫn không kìm được từng trận co thắt, nó cảm thấy chân mình cứng ngắc, giống như đã biến thành tảng đá, vô pháp di chuyển, cũng không dám di chuyển. Từ sau khi phát hiện Xích Nha mất tích, nó chỉ muốn giành Xích Nha trở về, khi đánh nhau với Lâu Ánh Thần, nó nghĩ sau này nhất định sẽ đối xử thật tốt với Xích Nha, nhưng mà hiện tại……. nó không dám lại gần, nó sợ bất cứ hành động nào của mình cũng đều kích thích tới đối phương. Khi nó đang ngây dại ra đó thì Lâu Ánh Thần đã xông vào, nhanh chóng đi lại bên Xích Nha, sau đó dùng cổ không ngừng chạm vào thân thể đối phương: “Xích Nha, Xích Nha, đừng lo lắng, ta tới rồi, đừng lo lắng…….” Có lẽ là an ủi thật sự có hiệu quả, Xích Nha quả nhiên từ từ an tĩnh lại, ô ô kêu lên, chân trước không thể chống đỡ sức nặng của cơ thể từ từ ngã xuống. “Lão….. đại……” “Ân, ta ở đây, không sao đâu, ta sẽ không để nó lại gần ngươi” “……. Lão đại…….” “Ta ở đây, sẽ không vứt bỏ ngươi.” Nhãn thần Xích Nha đờ đẫn một chút, có lẽ vì kêu rú tiêu hao quá nhiều thể lực, cuối cùng không chịu được nghiêng đầu qua, lần nữa chìm vào hôn mê. Lâu Ánh Thần nhẹ nhàng đặt nó nằm yên, xác định tư thế này không đè lên vết thương rồi mới xoay người, mặt đầy sát khí đối diện với thanh lang: “Cút đi, ở đây không phải là nơi ngươi có thể vào.” Thanh lang không phản bác cái gì, nhãn thần tham luyến nhìn chăm chú gương mặt say ngủ của Xích Nha, đó là sự an tâm mà khi ở cạnh bên nó chưa từng xuất hiện. Trầm mặc rất lâu, cho đến khi Lâu Ánh Thần không chịu nổi muốn chủ động xuất kích, thanh lang lại nói: “Hắn là của ta, tuyệt đối” Một câu nói chưa xong, đã quay người đi ra, dứt khoát nhanh lẹ không giống như nó trước đây. “…….” Lo lắng thanh lang có âm mưu gì, Lâu Ánh Thần không rời khỏi hang động, an tĩnh ngồi bên cạnh Xích Nha, suy nghĩ rất nhiều chuyện. Về đêm, không còn thứ gì xao động. Lâu Ánh Thần quan sát bốn phía xác định thanh lang không xuất hiện xong, mới chậm rãi ra khỏi động, vừa ra liền nhìn thấy Lang Vương đang nằm ngoài cửa động, y hơi dừng bước, không có đi tới. “Vết thương của ngươi có nặng hay không.” Lang Vương mở miệng trước, ánh mắt vẫn giống như trước đây, dịu hòa, có chút sủng nịnh. Than một tiếng, Lâu Ánh Thần bất đắc dĩ phát hiện bản thân đã vô pháp khắc chế xúc cảm tiêu cực, y đi thẳng qua Lang Vương, đầu cũng không quay lại nói, “Mấy ngày này, ta muốn an tĩnh một chút.” Có lẽ là tức giận, có lẽ không phải, tóm lại hiện tại y không muốn gặp nhất, một trong số đó chính là Lang Vương. “….. Chỉ vì một con lang, ngươi lại đối với ta như thế?” Lang Vương thình lình đứng lên, sắc mặt đã bắt đầu không vui. Lâu Ánh Thần không đáp, y không có tâm tình giống như hài tử chỉ vì chuyện này mà tranh cãi, y không thích ồn ào, “Ta không muốn giải thích cái gì cả.” Vì rất phiền. Vừa nói xong, sau lưng chợt nặng, là Lang Vương bổ tới, “Ngươi rốt cuộc đang nghĩ cái gì, ngươi cho rằng ta sẽ cho phép ngươi nói chuyện như vậy, ly khai như vậy sao?!” “ Vậy ngươi sẽ thế nào? Cưỡng gian ta?” Thanh âm Lâu Ánh Thần rất bình tĩnh, nhưng lại khiến Lang Vương thoáng chốc đóng băng, quả nhiên…… là vì “Ta không muốn truy cứu cái gì về hành vi của ngươi lúc trước, cũng không dám nói ta không yêu ngươi, nhưng mà hiện tại ta chỉ muốn một mình an tĩnh.” Nhìn theo bóng lưng Lâu Ánh Thần dần dần tiêu thất trong hắc ám, trong lòng Lang Vương có ngàn câu vạn lời, cuối cùng vẫn chỉ hóa thành một tiếng ai thán.
|
Đông Phương Kì Chương 2: Hiện trạng Đứng trên đỉnh mỏm đá cao chót vót, Lâu Ánh Thần nhìn về phương xa, lại không biết bản thân đang nhìn cái gì, muốn nhìn cái gì. Trong lòng trước giờ chưa từng mê man như vậy, cho dù sẽ nhiễu loạn lực phán đoán đại địch, nhưng bất cứ ai cũng không thể sau khi đột nhiên bị một sinh vật kỳ quái công kích tỉnh lại xong, phát hiện bản thân không phải ở trong bệnh viện, mà là ở trong mảnh rừng rậm rạp che phủ cả mặt trời, lại bảo trì được cái lãnh tĩnh buồn cười gì đó. Càng huống hồ đây không phải là tình huống chết toi nhất, mà chuyện chết tiệt nhất, chính là y phát hiện bản thân đã không còn là nhân loại nữa, mà là một con lang thật sự hoàn toàn. Có phải là phiên bản đời thực của tác phẩm “Côn trùng kí”? Ha ha…… Lâu Ánh Thần muốn cười, nhưng hiện tại y thật sự cười không nổi. Dùng thời gian rất lâu để thích ứng được thân thể này. Lâu Ánh Thần lúc mới đầu thử đi tìm trái cây thực vật để lấp đầy bụng, y rất đói, hơn nữa toàn thân là vết thương, nhưng y không thể bắt được mồi, một là dường như những sinh vật hơi lớn một chút ở gần đây đều tuyệt chủng hết hay sao, ngẫu nhiên gặp được vật sống thì chỉ là mấy con côn trùng….. hai là, y còn không có thích ứng được với chuyện chạy bằng bốn chân. Đứng bằng hai chân đi đường chạy nhảy đã hai mươi lăm năm, trong nhất thời muốn dùng bốn chân đi như trẻ sơ sinh, thử hỏi có mấy người quen nổi. Tùy tiện tìm một chút trái cây dại trong bụi, Lâu Ánh Thần cẩn trọng cắn nuốt một chút trái cây đã bị những động vật khác ăn qua còn sót lại, không có bất cứ mùi vị gì, sau khi nuốt vào thì trong miệng lại có một cỗ hương thơm kỳ quái. Y không thích thực vật có hương thơm, tuy rằng hiện tại không có điều kiện để y chọn lựa, nhưng đối với vị thơm này y vẫn trời sinh có phản ứng loại trừ, cho nên sau khi bụng có hơi đỡ đói khát một chút, y bèn ngừng ăn. Hơi nghỉ ngơi một chút, Lâu Ánh Thần nhíu mày chậm rãi đi tới một hướng không rõ. Chỗ này không an toàn, y cảm giác được rất nhiều cỗ khí tức cường liệt quấn quít gần nhau. Lãnh địa này đã có bá chủ rồi. Không biết có phải là vì nguyên do hóa thân thành dã thú, hiện tại cái mũi của y có thể phân biệt rõ ràng các loại khí tức trong không khí, ở đây, có giết chóc, lại thêm cảnh tượng trước khi hôn mê, y tin chắc khối thân thể này là bị một con cự đại lang công kích đến chết, sau đó linh hồn của y lại nhập vào. Chỉ là, bản thân tại sao sau khi bị bắn lại xuất hiện ở đây xuất hiện trong thân thể của con lang này, điểm này khiến y trăm suy ngàn nghĩ cũng không hiểu. Chẳng qua trước hết đây không phải là vấn đề chủ yếu cần suy nghĩ. Lấy sức lực lúc này của bản thân căn bản không thể đối kháng với ai, cho nên, Lâu Ánh Thần theo lý trí chọn lựa rời đi. Trên đường không có gặp phải bất cứ dã thú nào trở ngại, Lâu Ánh Thần suốt quãng không nguy đi vào một lãnh địa khác. Rất rõ ràng có thể phân biệt, trong mảnh rừng trước đó là tử khí, khí tức cực bạo lực, mà ở chỗ này thì an tường. Màn đêm dần dần buông xuống, Lâu Ánh Thần tìm được một con sông, ngay tại đó nằm xuống một mảng cỏ rậm rạp, bắt đầu dùng phương pháp nguyên thủy để xử lý vết thương, lúc này mới kịp tỉ mỉ đánh giá hình tượng mới của bản thân, không thể phủ nhận, rất tệ lậu. Y có thể xác định bản thân là một con dã lang rất thê thảm…… hơn nữa không có điểm gì đặc biệt Đương nhiên, nếu như thẩm mỹ quan của thế giới này tương đồng với cái gọi là thế giới hiện thực kia. Mớ lông màu xám lại còn rối nùi, phần bụng và vuốt bị bùn đất dính đầy dơ thành một đám màu trắng, hơn nữa không phải là màu trắng thuần. Điểm duy nhất mãn ý là thân thể cũng coi như cường tráng. Ai…… không còn cách nào than một hơi, Lâu Ánh Thần chuyển mắt nhìn bầu trời đêm, nhìn những vì sao đang lấp lánh, đột nhiên cảm thấy tựa hồ đến chỗ này cũng không phải là một chuyện xấu gì, ít nhất, ở thế giới nguyên lai, y không có thời gian cũng không có tâm tình để ngắm trời sao. Y của trước đây, mỗi ngày đều bận rộn, giống như tất cả những người khác, vì sinh tồn, vì tiền bạc, vì quyền lợi, vì dục vọng, mỗi ngày đều phải phí hết tâm cơ để âm mưu tính toán người khác, điểm duy nhất bất đồng với người bình thường chính là, chuyện y làm càng thêm nguy hiểm, mỗi lần đều là dạo quanh ranh giới sinh tử, và y luôn tiếp xúc với những mafia tàn bạo dã man, còn không thì là những chính khách đầy âm mưu thủ thuật, y phải đối phó trong từng âm mưu, tuy bản thân đã quen nhịp điệu cuộc sống đó, nhưng cũng có lúc cảm thấy mệt mỏi bên cạnh không có một ai có thể làm bạn tâm tình, loại cô độc đó có thể chịu đựng, nhưng sự tĩnh mịch trong lòng xác thực rõ ràng vẫn luôn tồn tại. Con người, tại sao phải sống mệt mỏi như vậy, lẽ nào chỉ vì những danh lợi sống không mang đi chết không mang theo đó? Nhưng là, dường như bản thân không có tư cách để cười nhạo người khác…… Cười khổ mấy tiếng, Lâu Ánh Thần chậm rãi tiến vào trạng thái ngủ, y rất mệt, cảm thấy đầu óc không còn rõ ràng, sau đó, thế giới liền biến thành một mảnh hắc ám an tường…..
|
Đông Phương Kì Chương 3: Đồng loại “Ngươi là thằng ngốc a ” Một cú đánh tàn bạo rơi xuống, gương mặt của Lạc khuếch đại gần trong gang tấc xuất hiện trong tầm nhìn, theo quán tính đánh ra một quyền, trong tai lập tức truyền đến một tiếng kêu thảm cao mấy decibel. Sau đó không ngoài ý muốn nhìn thấy một thân ảnh màu đỏ bay nhanh tới, và một tiếng “Ngươi lại ức hiếp Tiểu Lạc! Lâu Ánh Thần ngươi nên cẩn thận thêm đi, lần sau ta sẽ không cho ngươi thuốc tê sau khi khai đao xong trực tiếp ném ngươi ra đường!!” Cái cặp đôi ngọt ngào này…… Mò mò ***g ngực đang ẩn ẩn đau, Lâu Ánh Thần có chút mê man, y mơ hồ nhớ bản thân dường như có thấy cái gì đó kỳ quái…… nhưng là….. ký ức lại mông lung lạ lùng, trong lòng tựa hồ thiếu mất cái gì, trước giờ chưa có mất mát gì khiến y tâm thần bất an, ngây ngơ nhìn hai người lại nhão nhét bên nhau kia, đầu càng đau đớn hơn. “Các ngươi…… có thể đừng thân thiết trước mặt ta không a ” Y có thể ước tính được nếu bản thân còn ngốc ở chỗ này thì sẽ bạo phát lên. Rõ ràng hai người ở bên cạnh không có tự giác: “Dô, Tiểu Thần ghen tỵ sao? Ha ha ha, đừng có mà không thừa nhận, chúng tôi hiểu mà, hiểu mà…….” Tiếp theo lại là một tràn cười quái dị khiến người lạnh sống lưng. Hai người này, thật là trời sinh một đôi Vậy thì, còn bản thân? Bên cạnh y không thiếu phụ nữ, đơn thuần có, thanh thuần có, yêu kiều có, thành thục có, cho dù y không xem trọng cuộc sống về đêm, nhưng thỉnh thoảng lúc phát tiết bên cạnh cũng không thể thiếu các loại mỹ nhân đa dạng. Nhưng là, trước giờ y chưa từng yêu ai, vì y không biết yêu. Dần dần trong thành thị bẩn đục đó mất đi bản năng yêu thương, dần dần ngay cả thứ mong muốn thuở ban đầu của bản thân cũng bắt đầu lãng quên…….. Đúng rồi, ta mong muốn, giấc mộng đó, là cái gì vậy? …….Chỗ sâu thẳm trong đầu óc, một mảng xanh lam rực rỡ Đầu, có chút đau đớn, cảm giác buồn bực….. Có lẽ, nên nghỉ ngơi một chút thôi, họ ở đây, cũng không có vấn đề. Ha ha, Lâu Ánh Thần ta, vậy mà có thể tin tưởng người khác? Trong lúc tự chế nhạo, Lâu Ánh Thần trầm trầm ngủ say, cuối cùng đưa bản thân chìm vào một mảng hắc ám tĩnh mịch…… Mở mắt ra, thế giới dưới góc nhìn thấp xa so với trước đây dọa Lâu Ánh Thần ngơ ngác, mất một lúc lâu, khi chú ý đến tay chân mọc ra móng vuốt lông mao mới phản ứng lại, hiện tại y là một con lang, thở dài lắc cho đám cỏ vụn rơi khỏi đầu, y một mặt hồi ức lại cảnh tượng chân thật trong mộng vừa rồi, một mặt ưỡn lưng lăn một vòng trong đám cỏ, trong đầu vẫn còn đang suy nghĩ, rốt cuộc hiện tại là mơ, hay vừa rồi mới là mơ? Chu Công mộng điệp? Ha ha, phiên bản hiện thực chính là Lâu Công mộng lang a. Dương quang hôm nay, cũng coi như không tồi Đang nhẹ nhõm, đột nhiên từ bốn phía bắn ra sát khí khiến y từ trong tiềm thức giật bắn nhảy lên, có đồng loại! Hơn nữa, không phải chỉ có một. Chỉ cần dựa vào sát khí nồng liệt này, Lâu Ánh Thần phán đoán được lần này tựa hồ gặp phải cao thủ, y có mấy phần kỳ quái lặng tiếng hướng về khởi nguồn sát khí tiến tới, cuối cùng dừng lại trên một thân cây cũng coi như là cách khá gần với chiến trường, lợi dụng lá cây ẩn dấu thân thể chính mình, chỉ lộ ra hơn nửa cái đầu để nhìn xuống động tĩnh bên dưới. Hai con lang màu đen, đang vây quanh công kích một động vật giống như con tê giác. Chỉ thấy một con hơi hơi lui về sau, sau đó chân sau làm đà, cả thân thể tựa như có gắn thêm cỗ máy bắn ra, mục tiêu trực diện bổ nhào vào mặt con mồi, nhưng con mồi phản kháng không ngừng nghỉ, ngay lúc con kia nhắm gần đến người thì đột ngột phản kích, ngẩng đầu lên dùng sừng ba khía trên đầu móc ngược, nhắm chuẩn ngay da bụng của con lang kích tới, con lang còn lại ngay lúc đó rình thời cơ mà động, tiếp cận dần, sau đó lén nhào vào cổ con mồi, con lang trước đó ngay một khắc trước khi bị húc lủng bụng, không biết đã dùng cách gì thế nhưng trong không trung quay người hết một vòng, thuận thế tránh được cái sừng, thân thể nhẹ nhàng rơi xuống bãi cỏ bên cạnh, quay người lại, lại một lần nữa bổ vào con mồi, lần này không chỉ là thu hút kẻ địch, nó bung ra móng vuốt sắc bén, trực tiếp nhắm vào mắt của con mồi, lại thêm trên cổ bị một vết thương cực lớn, con mồi cuối cùng cũng không thể chống đỡ ngã xuống. Ngao ô Lâu Ánh Thần hít hít mũi, trong lòng nói đây mới là lang chân chính a, lại nhìn lại bản thân, dường như đến bây giờ cũng chỉ có chạy qua chạy lại thôi….. ngay cả con sâu nhỏ cũng không thể bắt được đương nhiên, bắt để chơi chứ y cũng không có ăn a. Thấy hai con lang đã bắt đầu chuẩn bị ăn mồi, y lặng lẽ lui về sau, từ trên cây nhảy ra, tuy đối với sinh vật nơi này không phải rất hiểu biết, nhưng trên tivi có từng xem qua, động vật ăn thịt khi đang tiến hành bữa ăn sẽ xem những sinh vật hoang dã xung quanh nhìn thành kẻ địch lén lút, vì bản thân suy nghĩ, y vẫn là quyết định an toàn hàng đầu. Ngay thoáng chốc Lâu Ánh Thần rời khỏi, hai con lang dưới cây tựa hồ đồng thời ngẩng đầu, trừng mắt nhìn hướng y rời đi. “Phong Khởi, vừa rồi cái con” Con lang phát động công kích trước mở miệng, mục quang bén ngót, như đang rút kiếm khỏi vỏ. Con lang còn lại nhìn một lát, đột nhiên cười: “Lang? Thú vị.” “Quản nó, không đến chen vào coi như nó may mắn, nếu không” Nó bung vuốt ra, lập tức xé rách lớp da dày kiên cứng của con mồi, đưa mỏ vùi vào ngồm ngoàm ăn máu thịt tươi mới. “Nhưng mà, Lôi Lạc…….” Con lang tên Phong Khởi cười dịu hòa, “Lang bình thường, khi nào lại biết trèo cây?” “……” Chu Công mộng điệp: Sơ lược: Trang Chu (Chu Công) mơ thấy mình biến thành một con bướm, bay bay, thập phần vui vẻ khoái lạc, lúc này hoàn toàn quên mất bản thân là người. Một lát tỉnh lại, đối với việc bản thân vẫn là người y vô cùng kinh ngạc nghi hoặc. Nghiêm túc suy nghĩ, rốt cuộc chả biết là người nằm mơ thành bướm, hay là bướm nằm mơ thành người. Ý nghĩa: Đối với một số người mà nói, khi một người đang tỉnh nhìn thấy gì thì đó đều là sự thật, còn trong giấc mơ là ảo giác, không phải thật, nhưng Trang Chu không cho là như vậy. Tuy nhiên, khi tỉnh là một cảnh giới, khi mộng lại là một cảnh giới khác, hai cái này không tương đồng. Trang Chu là Trang Chu, con bướm là con bướm, hai thứ cũng không tương đồng. Nhưng đối với Trang Chu, chúng đều chỉ là một loại hiện tượng, là một trạng thái trong đạo vận hạnh, một giai đoạn mà thôi. (Gớm, triết lý kìa, ta hổng hiểu lắm =))))))
|
Đông Phương Kì Chương 4: Lang vương Dấu chân nhỏ bé đi xuyên qua rừng cây, Lâu Ánh Thần hiếu kỳ nhìn đông ngó tây, cảnh quan thực vật trước giờ chưa từng được thấy thu hút con mắt của y, trong mắt thứ quan tâm nhất vẫn là thức ăn sau khi đến thế giới này y vẫn không có chính thức ăn qua thứ gì, trong bụng vẫn luôn phát ra kháng cự. Trên đường tuy rằng có thấy vết chân sinh vật, cũng có đụng đầu vài con động vật tướng nhỏ giống như con sơn dương, nhưng y còn chưa kịp tiến gần thì đã phải mở mắt trân trân nhìn đối phương chạy mất, nghĩ đến bản thân trước đây khi hoàn thành nhiệm vụ có bao nhiêu dễ dàng nhẹ nhàng, đột nhiên có một ảo giác “anh hùng mạc lộ”. Xuyên qua một mảnh bụi rậm, ngẩng đầu lên phát hiện phía trước có một con sông, Lâu Ánh Thần trước mắt phát sáng, bắt mồi tạm thời không được, vậy mò trong nước gặp vận may chụp được cá cũng có thể mà, cứ làm như đã từng thấy trong truyền hình. Khi bắt cá nhắm lấy cá……. Hơi tiến tới trước mặt di, là phía trước hay là phía sau đây……. Quên rồi…… hắc tuyến. Bỏ đi, dù sao trước cứ nhìn rồi nói. Thế là y giống như một đứa nhỏ mới chập chững vào đời, hứng trí bừng bừng chạy qua. Lúc này y như đứa trẻ hứng khởi, hoàn toàn không chú ý đến việc y đã bước vào địa bàn của người khác. Trên một cành cây um tùm, một bóng đen co cụm đột nhiên cử động một chút, ngẩng đầu lên, quay về hướng bờ sông. Thoáng chốc, con ngươi kim sắc (màu vàng) phát ra tia sáng kinh người. Kẻ xâm nhập! Bóng đen chậm rãi đứng lên, không mang theo chút âm thanh, xuyên qua kẽ hở của lá cây ánh sáng chiếu vào rọi rõ bản thể của nó một con hắc lang thể hình cực lớn, chỉ thấy nó kiêu ngạo nhảy xuống gốc cây, mượn lùm cây che phủ tiếp cận bờ sông để một mình chơi đùa con lang tạp chủng (==), nhưng trong lòng cũng có nghi hoặc, gia hỏa đó không có lòng cảnh giới Sao lại xông vào địa bàn của Lang Vương nó gây sự mà còn mang một bộ mặt không biết gì? Là đang khiêu khích với quyền uy của nó, hay chỉ là đơn thuần đi lầm vào cấm địa? Một chút hứng khởi, nó dứt khoát hiện thân, quyết định nhìn thử xem con lang gan lớn bằng trời này là ai. Có lẽ, thưởng thức sự giãy dụa và kinh hoảng trước lúc chết của kẻ khác cũng là một chuyện không tồi. Nó có tự tin cho dù không ẩn nấp cũng có thể thần không biết quỷ không hay tiếp cận con mồi, nhưng là, con mồi lần này lại khiến nó lần nữa ngoài ý muốn, không đợi nó đi được mấy bước, con lang đó đã cảnh giác quay người lại, trên một gương mặt cũng coi như là bình thường, là một con ngươi thâm đen tử sắc (tím thẫm) xa lạ trước giờ chưa từng thấy qua. Khu vực gần đây, có loại con ngươi này sao? Lâu Ánh Thần không ngờ sẽ xuất hiện con lang trong ấn tượng đã giết chết thân thể hiện tại của y Nếu như cái loại gia hỏa lớn ngang ngửa một con trâu này có thể coi như là thuộc chủng loại lang. Cho dù hiện tại trời rất tối, nhưng y xác định là nó, vì hai con mắt dị thường đó. Có lẽ là vì kí ức cuối cùng của thân thể, y đột nhiên cảm giác được nỗi sợ bị hủy diệt, tứ chi không kiềm được phát run, thậm chí hai hàm răng còn va vào nhau, phát ra âm thanh lập cập quái dị. Hiện tại y còn không biết đây là phản ứng bản năng của lang loại trong thế giới này. Đối diện với gia hỏa đẳng cấp quá cao, hoàn toàn không phải loại y có thể ứng phó. Nhưng nhờ vào sự điều khiển trong tiềm thức của linh hồn, y còn miễn cưỡng làm được động tác chuẩn bị tiến công, một mặt không tự giác phát ra âm thanh gừ gừ uy hiếp đối phương không được lại gần, một mặt chậm rãi lùi về sau. Khi y lùi đến chạm vào mặt nước, Lang Vương bắt đầu từng bước từng bước bức gần, ưu nhã nhưng lại ẩn chứa áp bức, chậm rãi dồn con mồi vào tuyệt lộ…….. Tiểu tử này rất thú vị…… Lang Vương nghĩ, thế nhưng khi đối mặt với nó vẫn còn có thể làm ra phản kháng hành vi mạo phạm như vậy. Xem ra tên này là từ khu khác đến rồi, nếu không sẽ không không hiểu quy củ như thế. Tuy da lông rất bình thường, không có gì đặc biệt, nhưng hai con mắt đó, nó lại rất thích Không chỉ vì màu sắc, mà còn vì phong vận bên trong: cơ linh, trí tuệ, lãnh tĩnh, nhẫn nại, và có cô độc. Có lẽ, tạm thời lưu tên này lại cũng là lựa chọn không tồi……. Thấy Lang Vương không nhanh không chậm đi đến, Lâu Ánh Thần lại không biết biến hóa tâm lý của nó, nước đã ngập lên đến đùi y, nếu như còn không tìm ra cách chạy thoát, y cho dù không bị đối phương cắn chết, cũng bị dòng nước phía sau dìm chết! Có lẽ đây chính là chủ ý của con lang cực đại này Ta nên làm sao đây? Làm sao mới có thể thoát được kiếp nạn này Y chỉ suy nghĩ làm thế nào sống sót, tri giác toàn thân đều bị ý thức điều động đến trạng thái mở rộng, chân sau chìm trong nước ẩn ẩn cảm thấy dòng nước lưu chuyển, chỗ nào đó trong lòng phát ra cảnh báo nguy hiểm, nhưng không đợi y kịp đưa ra phán đoán xác đáng, chân trái đột nhiên truyền đến một cơn đau bị cắn xé, y vô thức quay đầu lại nhìn, chính trong một thoáng tinh lực phân tán này, dư quang khóe mắt nhìn thấy phía trước thân thể đột nhiên xông đến một bóng đen cực lớn, nhất thời thầm nghĩ: Chết tiệt! Lập tức quay cổ về, đánh cược một tia phản kháng cuối, cắn về phía công kích đang nhào tới, nhưng không đợi y đụng đến đối phương, một lỗ huyết bự đã rơi trên cổ. Nhân lúc y vừa lộ ra sự sao lãng chí mạng, Lang Vương không đánh mất thời cơ cắn tới, thấy con lang trẻ tuổi đó thế nhưng không nhận mệnh còn quay đầu lại cắn, không kiềm được cười lạnh, thế là nhanh chóng nghiến chặt răng, cắn xuyên qua da thịt trên cổ Lâu Ánh Thần Đương nhiên không có chân chính dùng lực, ý đồ của nó chỉ là áp dụng chút luật lệ trừng phạt, cũng không để ý con mồi giãy dụa trong miệng, quay đầu vứt y lên trên bờ, sau đó bung móng vuốt to lớn ra, giống như lợi đao sắt thép chém xuống nước, chỉ nghe thấy một chuỗi âm thanh tùm tùm kịch liệt, trong thoáng chốc mặt nước đã nhiễm lên một màu đỏ. Không bao lâu, tiếng động dừng lại, Lang Vương thỏa mãn nhận lấy cái nhìn kinh ngạc của gia hỏa trên bờ, lúc này mới thu vuốt lại, quay người rời khỏi nước, lần nữa nhàn nhả bước lại gần con mồi nó để tâm, sau lưng, nổi lên một thi thể đầu bị móc nát không rõ là sinh vật gì. “Gừ gừ” Lâu Ánh Thần toàn thân chìm vào trạng thái phòng bị, y biết con lang này vừa rồi là đang phô trương lực lượng trước mặt y, cũng biết bản thân gần như không có cơ hội thoát chết, nhưng là, vì tôn nghiêm của một nhân loại, hay nên nói, vì chấp niệm của một mình Lâu Ánh Thần y, cho dù là dưới tình thế tuyệt đối thua kém “người là dao thớt, ta là con cá”, thì thể hiện yếu đuối, cũng là việc không thể tha thứ. Vì đó là hành vi của kẻ yếu. Mà y, tuyệt đối không làm kẻ yếu cho dù có chết! Lang Vương có chút kinh dị nhìn con lang đã lâm vào thế bị săn đó, trong lúc này không phải là nên cầu xin sự khoan thứ của nó hoặc là liều mạng ca ngợi nó sao, ngược lại Cảnh cáo? Cảnh cáo nó không được lại gần? Hắc hắc, gia hỏa này…… nó không có nhìn lầm, quả nhiên vô cùng thú vị
|