Lang Vẫn (Mõm Sói)
|
|
Đông Phương Kì Chương 5: Trò chơi của kẻ mạnh Mắt thấy con cự hình lang này tiếp cận, Lâu Ánh Thần ngược lại bình tĩnh xuống cho dù chỉ là ngoài mặt. Thói quen chức nghiệp bên ngoài lâu dài đã dạy cho y biết cách áp chết phản ứng quá độ của thần kinh khi nguy hiểm cận kề, y một mặt uy hiếp phát ra tiếng gầm thấp, một mặt cố sức lết thân thể về sau. Trong não tính toán tiếp theo nên làm thế nào. Y sẽ không ngây thơ cho rằng con lang này sẽ tha cho y, cũng không cho rằng bản thân sẽ bị trực tiếp cắn chết Bởi vì trong mắt của đối phương y nhìn ra được sự hứng thú. Cường giả (kẻ mạnh) đứng trên đỉnh chuỗi sinh vật sẽ không lập tức tiêu diệt thứ gây nên hứng thú cho nó ít nhất sẽ chơi đùa một trận, trước khi nó chán ghét, an toàn của bản thân là có thể kéo dài một chút. Mà trong một chút này, chính là cơ hội duy nhất để y chạy thoát. Mù mịt đến đáng thương. Con người luôn cảm thấy khoảng cách của bản thân đến tử vong là rất xa, cho đến một ngày nọ tử vong đột nhiên xuất hiện sau lưng, mới sẽ hoang mang thất thố, hành động điên rồ. Nhưng điểm không giống của Lâu Ánh Thần là, cuộc sống của y thời thời khắc khắc đều dẫm lên ranh giới sinh tử, không biết lúc nào sẽ bị người theo dõi, không biết ở chỗ nào sẽ bị ám sát, không biết nuốt một miếng cơm có phải là có độc…… cuộc sống của y vẫn luôn như vậy, cho nên y biết phương pháp tự cứu nhanh chóng. Nhưng đó là khi đối thủ của y là nhân loại y có thể nhìn rõ nhược điểm của nhân loại, sau đó tiến hành công kích mang tính phản kháng đối với nhược điểm đó, tiếp theo chạy thoát. Nhưng trước mắt là lang, khiến đáy lòng y vô phát xem nhẹ sự run sợ. Có một xung động từ trong huyết dịch trào ra, muốn y phải thần phục, hướng đến vị vương giả đó lắc đuôi cầu xin tồn tại, biểu thị trung thành của bản thân. Nếu như y là người khác, thì đã thuận tùng bản năng hiện làm dã thú của mình, nhưng mà, y là Lâu Ánh Thần, cho dù không cần người khác quỳ lạy, y cũng phải làm một người tự do! Y và những con lang khác, bất đồng Càng tiếp cận, càng có thể cảm giác được một khí thế đặc biệt. Vốn dự định chơi một lát, Lang Vương lại đột nhiên thay đổi chủ ý, nó tiếp cận hai con mắt tương đối khiến nó thỏa mãn, tán thưởng sự áp chế sợ hãi và bướng bỉnh kiên cường trong đó, thanh âm trầm thấp, mang theo bá khí vương giả nói: “Làm nô lệ của ta, hoặc là, chết” Thân cây cao ngất ngất ngưỡng, cành cây um tùm che phủ bầu trời, mảng rừng đang lúc giữa trưa ngược lại là một mảng hôn ám âm trầm. Một vài bóng đen từ bên trong nhanh chóng xẹt qua, ngang qua lùm cây phát ra tiếng xào xạt, tựa như u linh, rồi cứ vậy di động ra xa. Đó là ba thân ảnh lang mạnh mẽ. Ở đây dường như là vùng đất của lang, một loại sinh vật đứng thẳng trên đỉnh của chuỗi thế giới động vật ở đây, bọn chúng hưởng thụ sự thỏa mãn có thể tùy ý giết chóc. Nhưng là đột nhiên, hai thân ảnh ngăn chặn đường đi của chúng. Đồng dạng là hai con lang. Hai quân đối kháng, trong một lúc, sát khí tứ phía, những con chim ẩn nấp trên lá cây nghỉ ngơi nhất thời kinh sợ bay tán loạn, trong không gian trừ lá cây phiêu phiêu sau cơn gió, chỉ còn lại tiếng gầm gừ của lang. “Là các ngươi” Con hồng lang bị bao vây ẩn tàng hận ý lộ ra răng nanh trắng dày. “Ngươi không nên phá vỡ quy củ Hồng Tiêu!” Kẻ ngăn chặn đồng thời nghiêm trận đối kháng, tuyệt không để yếu thế. “…… Thế nào, mảnh lãnh địa này lúc nào là do các ngươi làm chủ? Phong Khởi còn có Lôi Lạc?” Giống như nhân loại, quần lang ở đây trừ Vương ra, cũng phân rất nhiều bang phái, mà hai nhóm đang đối kháng trước mặt này, là hai nhánh thế lực trong số đó. “Ở đây không phải là địa bàn của ai, các ngươi nên biết, mấy năm nay con mồi có thể săn được đã dần dần giảm ít, nếu như tiếp tục vì ham muốn riêng lạm sát, sẽ dẫn đến cái giá mà các ngươi tuyệt đối không thể trả nổi.” Lôi Lạc chính nghĩa kiên định lạnh giọng nói, nó liếc mắt nhìn hai con công lang (sói đực) bên cạnh Hồng Tiêu, trong lòng tính toán nếu như động thủ sẽ có bao nhiêu cơ hội có thể giành thắng. Hồng Tiêu khinh khi cười nhạo: “Bớt nói mấy lời chính nghĩa đi, các ngươi là muốn độc chiếm lãnh địa này thôi.” “……Ngươi” “Được rồi, Lôi Lạc, chúng ta không phải đến để cãi vã.” Phong Khởi thản nhiên tiến tới, nhãn thần dịu hòa tản mạn trước đây lúc này đột nhiên bén nhọn vô cùng. Nó trầm mặc đối diện đám lang chiếm ưu thế về nhân số trước mặt: “Hồng Tiêu, cho dù ngươi nghĩ muốn đạt được một lúc vui vẻ, cũng nên suy nghĩ đến hậu quả khi mùa đông, trước mắt là mùa phồn thịnh, nếu như ngươi quá mức săn bắt, đến mùa đông, chịu khổ cũng chính là ngươi, đừng làm chuyện không suy xét hậu quả.” Hồng Tiêu mặt không biểu tình vẫy đuôi, tựa hồ có chút cố kỵ, nó hung hăng trừng mắt nhìn Lôi Lạc một cái, tâm không cam tình không nguyện quay người đi, trầm mặc một khắc, vẫn là li khai…. Chạy Bất luận ở đâu cũng tốt……. Tiếng hít thở gấp gáp, tựa hồ khiến người lo lắng y có phải là muốn xé rách phổi hay không, kéo lê một chân bị thương, Lâu Ánh Thần dùng hết khí lực hướng đường rừng quanh co chạy thục mạng, cánh cây bụi rậm cứa lên thân thể, da lông đã rất thê thảm dần dần phủ lên một tầng màu đỏ, nhưng y đã không có thời gian để cố kỵ chuyện đó. “Ta cho ngươi một chút thời gian, nếu như ngươi có thể chạy ra khỏi lãnh địa này, vậy thì, ta liền bỏ qua cho ngươi.” Đại khái mười phút trước, y cự tuyệt thần phục, y không muốn làm nô lệ, không liên quan đến danh dự, chỉ là ngạo khí từ trong cốt tủy huyết dịch điều khiển y phản kháng việc bị người nô hóa! Sau đó, Lang Vương tựa hồ ngoài dự liệu, nhưng cũng không phẫn nộ, chỉ nói một câu như vậy, sau đó bắt đầu cùng y chơi trò chơi cường giả. Đuổi bắt, sau đó, giết xẻo…… Lâu Ánh Thần không biết con lang đó có thân phận gì, cũng không biết nó khi nào sẽ đuổi theo, nhưng y biết bản thân hiện tại yếu đuối đến mức ai cũng có thể ức hiếp, cho nên y muốn phản kháng, trốn chạy trên lộ tuyến vận mệnh, liều mạng hướng phía trước xông tới, cho dù đốt sạch đến giọt tinh lực cuối cùng, y cũng sẽ không từ bỏ. Phổi, bị tia gió hút vào kích thích càng đau. Chân sau, mỗi một bước chạm mặt đất đều giống như muốn bẽ gãy xương liên tục công hãm…… Nhưng không quan hệ, còn đau nói rõ là y còn sống y không sợ tử vong, nhưng đồng dạng y vẫn khát vọng sinh tồn! Thân thể……. rất đau…….. Tốc độ có thể phát giác được là dần dần trở nên chậm hơn, nhưng y nhìn thấy được đoạn cuối cánh rừng ý thức đột nhiên vượt qua cực hạn của thân thể, Lâu Ánh Thần không khống chế được kích động, có cơ hội….. y nhào tới đó, mắt thấy càng lúc càng gần ranh giới lãnh địa Thân thể đột nhiên nặng xuống, sau lưng truyền tới một nỗi đau quen thuộc, trong mũi dâng lên một vị đạo khiến y hoảng sợ lang……. Thì ra là thế….. Không phải là không có đuổi đến…… Nó chỉ là chờ sẵn ở đây, khiến bản thân khi nhìn thấy được hy vọng sẽ dập tắt…… Còn cho rằng có thể chạy khỏi mệnh trời…… Ta…… Thật ngây thơ……. Thật mệt……. Lang Vương có hơi ngạc nhiên về thể lực của Lâu Ánh Thần, thời gian y xuất hiện ở biên giới so với dự liệu của nó sớm hơn rất nhiều, nhưng nó không có khả năng sẽ bỏ qua cho y một con lang cự tuyệt thần phục, nó từ trong lùm cây ẩn thân nhào ra, cắn chặt sau lưng có hơi gầy đến trơ xương của Lâu Ánh Thần, đẩy ngã y trên mặt đất, áp chế, sau đó nó thấy đôi con ngươi lúc này hoàn toàn không có phản xạ lại thân ảnh của nó, trân trân nhìn về lối ra, như con thiêu thân khát vọng được bay ra ánh sáng, trân trân nhìn mãi, sau đó hóa thành hắc ám tuyệt vọng…….
|
Đông Phương Kì Chương 6: Cùng tồn tại Rất đau…….. Rất đau…….. Nước Trong hôn mê, một dòng nước mát lạnh chậm rãi chảy vào miệng, Lâu Ánh Thần vô thức nuốt lấy, mắt lại vẫn luôn không mở ra. Toàn thân giống như xương đều tan rã, hoàn toàn không có khí lực…… Lang Vương đưa mấy ngụm nước, cho đến khi Lâu Ánh Thần không còn khát nữa, mới liếm liếm lông mao bị ướt bên khóe môi, thuận thế nằm một bên. Nó mang y đưa về hang động của mình…… Chỗ này trừ một số ít con mồi bị ăn, còn thì không hề có sinh vật nào xâm nhập thánh địa của mình, nó thế nhưng lại nghĩ cũng không nghĩ mang y về chỗ này. Lang đối với nơi nghỉ ngơi của bản thân tương đối có một ý muốn phối hợp khá lớn, trừ bạn lữ và gia hỏa thân mật, còn bình thường sẽ không để cho đồng loại khác tiến vào Thói quen này càng thể hiện rõ ràng trên người Lang Vương, nhưng mà trước mắt……. nó còn mang y về đây. Có lẽ, ngoài tồn tại đem tiểu tử này là nô lệ ra…….. cũng có thể Lần nữa đánh giá con lang trước mắt, Lang Vương phát hiện thì ra nó còn rất trẻ, xương cốt tráng kiện, nói rõ rằng tuổi ấu của nó sống cũng coi như sung túc, tứ chi thon dài, tuy có hơi gầy, nhưng vẫn có một cảm giác cường mãnh hữu lực, nó an tĩnh nằm trong đám cỏ mềm, biểu tình nhu hòa, vành tai bén nhọn thỉnh thoảng hơi lắc một chút, tựa hồ bị thứ gì đó làm cho ngứa ngáy. Trong một thoáng Lang Vương cho rằng đã nhặt được một bảo vật, nó đứng lên đi tới vài bước, dựa vào người Lâu Ánh Thần, chú mục một lát, bắt đầu nhẹ nhàng liếm miệng vết thương cho y. Trên cổ, là vết răng mình lưu lại, còn có đạo vết thương trên lưng…… thân thể y khi chạy trốn bị nhánh cây cứa ra vô số những vết thương nhỏ, khiến nó có hơi ngoài ý muốn tiểu tử bướng bỉnh này…….. khiến nó không có biện pháp. Mắt lại nhìn lên vết thương trên chân của Lâu Ánh Thần, Lang Vương không tự giác nhíu mày, nó không thích vết thương này…… về sau nói không chừng sẽ để lại sẹo…… nó ghét trên thân thể vật sở hữu của nó có dấu vết của tên thợ săn khác, nhìn rồi nhìn gương mặt vẫn rất thuận mắt đó, Lang Vương tiến lại chân sau của Lâu Ánh Thần, chậm rãi lộ ra hàm răng trắng rậm “Ngô a” Lâu Ánh Thần bị cơn đau trực tiếp kích thích tỉnh lại, vừa mở mắt, liền thấy Lang Vương với đồng tử kim sắc đang ăn chân sau của y (hiểu lầm ==), hoàn toàn theo tính phản xạ y nhấc chân lên đá một cước, đáng tiếc lại không chú ý miệng của Lang Vương vẫn đang cắn trên đó, một cước này, ngược lại khiến răng nanh của Lang Vương cắm vào trong da thịt. Lập tức một tiếng kêu thảm “Tiểu tử ngươi còn không biết an phận.” Lang Vương rút răng ra, mùi máu tươi trong miệng khiến nó dị thường hưng phấn, nghĩ Lâu Ánh Thần đó tha cái thân thể bị thương này cũng không có cách nào lật người, nó tiến lại gần, rồi cắn lên đỉnh tai của y, thân thiết liếm liếm. Chỉ cảm thấy lông trên lỗ tai này bị hơi thở từ mũi Lang Vương phả ra có chút ngứa ngáy, Lâu Ánh Thần toàn thân bất giác run rẩy, không hiểu nhìn nhìn con lang mới vừa rồi còn muốn ăn sạch mình. “Ngươi……” Y có chút không tự tin, một mặt giả vờ bộ dạng yếu nhược, một mặt nhanh chóng tính toán làm sao mới có thể thoát hiểm. Lang Vương sao lại không biết trong đầu y đang tính chủ ý gì? Lạnh lùng cười một cái, tiếp tục liếm lông Lâu Ánh Thần, kẻ đang phát ngốc đó chỉ cảm thấy trong lỗ tai đều là âm thanh vù vù vù vù, được đồng loại đối xử thế này cảm giác thật thoải mái, trong nhất thời thế nhưng lại mất đi ý định đầu, híp mắt tận tình hưởng thụ. Nhưng không được mấy giây, y đột nhiên hồi thần lại, giống như mới tỉnh khỏi mộng, nhảy chồm lên. Không ngờ thân hình của Lang Vương này so với mình cao hơn, mắt nó ngang với đỉnh đầu của y, động tác này của y, xém chút đã đụng phải cằm dưới của Lang Vương. Nhưng không có thời gian để suy nghĩ những vấn đề này, Lâu Ánh Thần xông ra xa hơn ba mét, quay người vẫn cảnh giác như trước, Lang Vương vô cùng bất ngờ, hành vi vừa rồi là thể hiện thân thiết giữa đồng bạn, con lang này sao lại còn mang bộ dáng không hiểu gì hết thế này? Thấy một khắc trước tên này còn hưởng thụ như thế, ngay sau đó lại lập tức trở mặt, trong lòng đối với con lang không biết từ đâu chui ra này lại có thêm mấy phần hiếu kỳ. “Ọt ọt ” Chỉ là sự hiếu kỳ này còn chưa kịp phát ra, đã nghe thấy tiếng bụng đối phương kêu như sấm sét, không ngoài kỳ vọng nhìn thấy bộ mặt lúng túng của y, Lang Vương lúc này mới thật sự cười to lên. Tiểu gia hỏa này, quả thật chơi rất vui……. Lâu Ánh Thần còn chưa kịp tỉnh táo từ trong một chuỗi phát triển kỳ dị này, bụng kêu gào khiến y không còn biện pháp dựa vào ý thức để khống chế, y đơ mặt (囧) tại đương trường, hận không thể đào một cái lỗ để chui xuống. Ngẩng đầu thẳng đăm đăm đánh giá cái con lang đang cười không ngừng không chút nào giống con lang kia, không biết tiếp theo nên làm thế nào. Trong lòng chỉ có một suy nghĩ: Khó trách mèo chó đều thích để người vuốt đầu nó a, thật sự rất dễ chịu……. Nhưng mà đó cũng rất nguy hiểm, xém chút đã quên hiểm nguy đang ở bên cạnh. “Ngươi đói bao lâu rồi?” Lang Vương hồi phục lại thần thái ban đầu, thong dong không gấp nằm phục xuống, từ trong hành động này cho đối phương một thời cơ thả lỏng, Lâu Ánh Thần đỏ mặt, không nói gì, y cũng chả biết đã bao lâu rồi không ăn gì, sau khi đến chỗ này, thứ duy nhất ăn qua chính là một chút trái cây. Đột nhiên nghĩ đến vị ngọt đó, chân mày càng nhăn chặt thêm, trong bao tử cũng bắt đầu cuộn trào. “Con mồi ở đây tuy là đã có xu thế giảm bớt, nhưng cũng không đến mức khiến ngươi đói thành cái dạng này đi?” Giọng nói không ngữ điệu, Lang Vương đứng lên, nhìn Lâu Ánh Thần đột ngột dựng lông lên nhìn nó, trong lòng vẫn cảm thấy buồn cười, “Ta là Chiến, ngươi tên gì.” Câu nói thăm hỏi, khẩu khí không cho cự tuyệt. “……..” Lâu Ánh Thần ngẫm nghĩ, nói tên thật của y tuyệt đối sẽ khiến người ta cảm thấy rất quái, nhưng nếu chỉ nói một chữ Thần lại giống như đang có xu hướng thần phục, mắt đảo đảo một vòng, mở miệng nói: “Ta là Trận” Cái mũi hơi nhướng lên một chút, Lang Vương lộ ra biểu tình cao thâm khó dò, cũng không đánh vỡ lời nói dối của y, quay người đi ra ngoài, dùng cái đuôi vẫy vẫy biểu thị y đi cùng, Lâu Ánh Thần nghĩ bản thân tạm thời không thể chạy thoát, nhưng nhìn thử con lang này có dự tính gì cũng được, thế là vội theo sau. Phán đoán chính xác tâm lý của kẻ khác, cũng là một trong những thứ cần tu luyện của người trung gian môi giới. Đi theo sau Lang Vương, Lâu Ánh Thần đại khái biết được con lang này đối với bản thân không có ác ý ít nhất là hiện tại, vì nó cho mình vị trí sau lưng, đây tương đương với ngấm ngầm nói rõ tín nhiệm của đối phương. Nói cách khác, bản thân có thể tạm thời cùng con lang này tìm hiểu một chút tình trạng nên tìm hiểu. Nhớ lại mọi thứ từ lúc đến với thế giới này, Lâu Ánh Thần luôn tự đấu tranh tâm lý, cuối cùng vẫn quyết định trước hết lặng yên quan sát biến đổi, y đối với thế giới này hiểu biết quá ít, tự nhiên sẽ bại lộ nhược điểm của bản thân, là hành vi cực kỳ ngu xuẩn. Lâu Ánh Thần đang có tâm sự, nhất thời không chú ý xung quanh, cho đến khi đụng vào Lang Vương mới đột nhiên hồi thần, lăng lăng nhìn đối phương, Lang Vương luôn bị biểu tình đó của y chọc cười: “Ta hiện tại rất hoài nghi ngươi liệu có biết đi săn hay không.” “Di? Tại sao…… hỏi như vậy” Sợi thần kinh của Lâu Ánh Thần không kịp phản ứng, tuy bản thân vừa mới xuất thần, nhưng thợ săn cũng không cần lúc nào đều trong trạng thái phòng bị đi mệt thấy mồ. Mục quang Lang Vương chuyển xuống: “Ngươi đi đường lẽ nào đều tạo tiếng động lớn như thế? Động vật chỉ hơi có một chút cảnh giác liền có thể tránh đi.” Di?!! Di Di?! Là như vậy sao? Lâu Ánh Thần giống như một học sinh phạm phải sai lầm, đánh giá móng vuốt của mình, trong đầu thoảng qua ý nghĩ đầu tiên là: A, xém chút thì quên, hiện tại là lang a…… Chả có một chút ý thức tự giác làm lang……
|
Đông Phương Kì Chương 7: ………. Lang biết dùng cái giá nhỏ nhất, để đổi lấy hồi báo lớn nhất. Chúng là một loại động vật phi thường tinh ranh. Lâu Ánh Thần không biết Lang Vương vì sao đột nhiên đối tốt với mình, trong trí nhớ của y vẫn tàn giữ cảm giác sốc khi nó thốt ra câu “Làm nô lệ của ta, hoặc là, chết”, đó là thái độ cao chót vót tuyệt đối yêu cầu người khác phải phục tùng, một con lang bình thường tuyệt đối sẽ không có thái độ đó, cũng giống như bách tính bình thường vĩnh viễn không có thói quen mở miệng ra sát lệnh như đế vương, trên thân phận cách biệt thiên địa. Chỉ là khi hoàn toàn không thể nhìn thấu đối thủ, lẳng lặng quan sát thay đổi là sự phòng ngự tốt nhất. Cũng giống như binh đến tướng ngăn, nước đến đắp đê. Trước mắt có thể làm, chỉ là như vậy thôi. Thấy Lâu Ánh Thần chơi trò đuổi bắt chạy nhảy với thỏ hoang, Lang Vương cảm giác một cổ phẫn nộ không rõ từ đâu đến, và cả bó tay. Gia hỏa này, trước đây rốt cuộc là săn mồi thế nào……. Khiến nó có một xung động rất muốn nhào ra cắn y một trận. Thật ra Lâu Ánh Thần cũng biết bản thân làm rất tệ, nhưng y vẫn không có biện pháp khống chế tính linh hoạt của thân thể 100%, hơn nữa, hành động trước đây đều là đấu với đối thủ, còn mà muốn làm như kẻ trộm len lén tiếp cận, cho dù là bị phát hiện, cũng đều là người ta đuổi y, nào giống hiện tại muốn y đuổi theo người khác a? Huống hồ, khi xâm nhập địch doanh tuyệt không phải lo lắng đến vấn đề khí vị (mùi)……. Tiếng bước chân cũng không thể che giấu được con thỏ có thể nghe thấy……. Giới tự nhiên thật đáng sợ a…….. Cuối cùng con thỏ trước mặt Lâu Ánh Thần cũng chạy được vào lùm cỏ, nhảy thật nhanh, rồi không thấy nữa. Lâu Ánh Thần khom xuống trước một đám cỏ dày rậm, không biết có thể dùng móng vuốt để bắt, Lang Vương cuối cùng nhìn không nổi nữa, không tốt lành hỏi: “Ngươi rốt cuộc đang làm cái gì?” “……..Ta muốn……. móc nó ra…….” Lâu Ánh thần trả lời khiến Lang Vương càng thêm vô lực. “Ngươi thật là ngu xuẩn! Sớm đã chạy mất rồi còn móc cái gì! Thức ăn của mình, thì mình săn, đừng có mong ngóng ta sẽ chia cho ngươi.” Lạnh lùng nói xong, Lang Vương tha cho nai hoang bị cắn đứt cổ nằm xuống dưới gốc cây vui vẻ khai tiệc. Sao có thể như vậy Lâu Ánh Thần đột nhiên có một cảm giác bị toàn thế giới vứt bỏ……. Vốn còn mong ngóng đối phương có thể chia cho mình một chút Ai, bỏ đi, tự động thủ, cơm no áo ấm. Lâu Ánh Thần cũng hiểu rõ, rồi sẽ có một ngày phải tự nuôi sống mình, nếu như có lần đầu tiên thỏa hiệp, vậy thì sau này sẽ có tâm lý ỷ lại, cho nên chỉ có hơi oán trách một chút, lại trở về chỗ khúc rừng vừa nãy nằm sấp chờ đợi tiếp. Có sự nhẫn nại đến nơi đến chốn, và lực quan sát mẫn tuệ. Đây là đánh giá sơ bộ của Lang Vương đối với Lâu Ánh Thần, nhưng nó đồng thời cũng phát hiện, trừ mấy thứ này, y tựa hồ không còn biết cái gì nữa, bao gồm cả kỹ xảo săn mồi đây đối với một con lang đã thành niên mà nói là chuyện không có khả năng. Lang và người bất đồng, trong nhân loại có người ỷ lại người khác để sinh tồn, nhưng lang không có, chúng độc lập, hơn nữa vì huyết thống của chúng mà kiêu ngạo, sẽ không phóng túng biếng nhác, vì thế, lang không có năng lực săn mồi, tuyệt đối sẽ bị những con lang khác trục xuất, sau đó bị sinh vật khác công kích, ăn mất. Tên này rốt cuộc là ai? Hút một ngụm huyết dịch tươi mới đầu tiên trên cổ nai hoang xong thì vứt sang một bên, Lang Vương ngẩng đầu nhìn Lâu Ánh Thần, tên đó cuối cùng sau nửa ngày bận rộn cũng bắt được một con thỏ hoang nhỏ bé, lấy thể trọng của y mà nói, bắt được một con mồi như vậy không phải là chuyện gì đáng tự hào, nhưng tựa hồ như y không có phát giác cái này, chỉ trừng trừng nhìn con mồi, một lúc lâu cũng chỉ phát ngốc, không có cắn xuống. “Sao vậy?” Lang Vương bình thản hỏi. “Ân….. ta đang nghĩ….. làm sao không, không có gì.” Trước khi nói ra khỏi miệng một khắc Lâu Ánh Thần mới kịp đạp phanh, y không thể nói cho đối phương, ‘ta đang nghĩ thứ này phải ăn như thế nào’ đi? Hành động của bản thân thế này đã rất quái dị rồi (Y cũng còn tự biết được a ==|||). Dưới sự chú mục của Lang Vương, Lâu Ánh Thần không còn cách nào đành phủi đi xung động ban đầu muốn cắt da con thỏ ra, rất cẩn thận cắn một miếng. Ặc, một mồm đầy lông…… cảm giác bị chọt chọt trong khoang miệng, lông mao ma sát hàm răng, rất khó chịu. Hàm răng bén nhọn vẫn là cắt xuyên qua làn da non mềm của con thỏ, một dòng máu lập tức chảy vào trong miệng. Ngô……. Có một chút buồn nôn, nhưng mà, chỉ có thể coi như đang ăn thịt bò tái được nấu chín chỉ có ba phần…… Dù sao thì thức ăn này cũng quá ít, Lâu Ánh Thần mấy miếng nuốt sạch, vì tránh cho bản thân muốn ói thậm chí y không có nhai gì luôn, nên kết quả là còn chưa có nhận ra vị đạo gì thì đã xong rồi. Ọt…… bụng phát ra tiếng kháng nghị, chút đồ này căn bản không đủ cho y nhét kẽ răng, dục vọng muốn ăn vừa trào lên khiến y tương đối phiền muộn. Lang Vương trầm mặc một lát, mở miệng nói: “Qua đây đi.” Quay người về ngồi cạnh con mồi mà nãy nó chỉ cắn một miếng, Lâu Ánh Thần hơi bất ngờ, y cảm thấy độc hưởng con mồi tựa hồ mới là chuyện bình thường thỏa đáng trong giới tự nhiên chứ, Lang Vương vì sao đột nhiên đổi tính, làm y có chút hoảng sợ, nhưng thức ăn chiến thắng lý trí, y bước nhanh lại, do dự nhìn Lang Vương đang bắt đầu cắn xé, cũng cúi đầu xuống. Thịt nai a……. so với trong tưởng tượng còn ngon hơn nhiều. Một mặt chiếu cố bao tử đã sắp muốn co rút, một mặt cảm thán tính ưu việt của loài lang Có thể ăn động vật được quốc gia bảo hộ, y hoàn toàn không phát giác nhãn thần dị thường khi Lang Vương thỉnh thoảng ngẩng đầu. Gia hỏa này, không giống chút nào so với tất cả những đồng loại mà nó quen biết. Lang Vương đột nhiên cảm thấy đối với một gia hỏa xem ra cái gì cũng không hiểu này rất có hứng thú, nó bất động thanh sắc dựa gần, khi Lâu Ánh Thần mở miệng cắn xé một miếng thịt sống, đột nhiên nhào lên, trực tiếp đẩy y ra, lăn hết mấy vòng, nó cưỡi lên trên người Lâu Ánh Thần, từ trên cao nhìn đăm đăm xuống. Lâu Ánh Thần không kiềm được lạnh run, y không hiểu đã xảy ra chuyện gì, chỉ là khi hồi thần lại thì đã bị áp dưới thân Lang Vương, bản thân không thể trở mình, hai vuốt trước biến thành vòng cung cong lại trước ngực, y buồn bực phát hiện bản động tác của bản thân giống y như một con chó nuôi…… “Làm sao vậy……” Khẩu khí không được trầm ổn lắm hỏi. Lang Vương không đáp, phục người xuống, liếm mấy cái trên mũi của y, khiến Lâu Ánh Thần không thích ứng hắt hơi mấy cái, ngây ngốc nhìn Lang Vương, y hoàn toàn không theo kịp chuyển biến thái độ của đối phương. Đây là ý gì? Nếu như là lúc là người, Lâu Ánh Thàn bị đối đãi như thế, y có lẽ sẽ đánh một quyền quật ngã đối phương, sau đó lại tàn nhẫn cho đối phương thêm vài cước, nhưng lúc này đã biến thành lang, y không biết tình huống trước mắt này là bị phi lễ hay là bị thể hiện tình bạn. Y không rõ, cho nên chỉ đành ngốc lăng ngây dại. Lang Vương tựa hồ đối với phản ứng như thế của y đã dự đoán trước, đùa giỡn liếm liếm môi, rồi đứng dậy, lại trở về cạnh con mồi đã bị ăn hơn một nửa, tiếp tục thưởng thức. Lâu Ánh Thần cảm thấy, bản thân có khả năng là bị đùa giỡn…… Không dám lại quá gần, thế là chỉ đành nằm dưới gốc cây tiếp tục suy nghĩ chuyện vừa rồi phát sinh biểu thị hàm nghĩa gì. Che giấu khí tức, che giấu thân thể, thậm chí ngay cả dục vọng cùng bổ nhào vào thức ăn cũng không để lộ ra một nửa, nhẫn nại chờ đợi, sau đó ngay khắc con mồi thả lỏng cảnh giác, liền lấy tốc độ nhanh nhất nhào đến, cắn đứt cái cần cổ là nơi yếu đuối nhất và cũng là nơi chí mạng nhất trong cơ thể, tiếp đến, con mồi đã đến tay. Phong Khởi tha một con linh dương kích thước rất nhỏ, vượt qua lùm cây, vứt trên mảng đất ẩn mật trong rừng, quay đầu, nói với đồng bạn Lôi Lạc đang ngậm mồi sau lưng: “Có ngửi thấy được vị đạo gì không?” Lôi Lạc ngoắc đầu vứt hai con thỏ hoang cho đám lang con niên kỷ vẫn còn rất nhỏ đang hưng phấn nhào đến, đầu cũng không ngẩng quay người đi ngược lại con đường vừa về. “Hắn lại nổi tính gì vậy?” Phù Xuyên bất mãn trề môi, nó vẫn không quen nhìn bộ dạng thích bỏ lơ người khác như vậy của Lôi Lạc, “Vứt cái gì a.” Cười khổ không nói, Phong Khởi nhìn hai con mồi bởi vì bị dùng lực cắn quá lớn mà có hơi thảm đến không nỡ nhìn, nó có thể lý giải được Lôi Lạc, tuy rằng không có quan hệ huyết thống, nhưng chúng sau khi ra đời không lâu đã luôn sống bên nhau, có thể nói tình như thủ túc, có lẽ chỉ có nó mới hiểu được tâm sự đằng sau biểu tình lãnh đạm của Lôi Lạc. Lôi Lạc đang tiếc hận Vì bản thân bắt được quá ít thức ăn, hơn nữa….. Từ biệt Phù Xuyên, Phong Khởi đuổi theo phương hướng của Lôi Lạc, như trong dự liệu thấy hắn ở cạnh đàm thủy. “Ngươi bị thương rồi, có nghiêm trọng không?” Phong Khởi đi qua, trừng trừng nhin phần cổ có vết máu đỏ của Lôi Lạc, thần sắc trở nên nghiêm túc: “Gặp phải cái gì rồi?” Sao lại bị thương ở cổ “…… Một đám chó hoang…….” Lôi Lạc phẫn hận nghiến răng, dùng móng vuốt cào trên mặt đất, phát tiết phẫn nộ của mình. “Mấy năm gần đây, ở đây hình như trở nên chủng vật hỗn tạp….. nói không chừng, thời gian thống trị của lang đã đến lúc kết thúc rồi.” Phong Khởi ngẩng đầu, một cơn gió lạnh bất ngờ thổi tới, xé nát những chiếc lá to yếu đuối trên cây. “……Ai biết được”
|
Đông Phương Kì Chương 8: Tự do? và____ Bảy ngày Đối với Lâu Ánh Thần mà nói, đây là đoạn giày vò tương đối dai dẳng. Lang Vương bắt đầu “đặc huấn” cho y, trừ phải truy kích con động vật giống như tê giác bự hơn y bốn lần, còn phải mỗi ngày bắt chim, quả thật là biến thái! Cho dù khi làm sát thủ trung gian, Lâu Ánh Thần chống địch cũng không hoàn toàn dựa vào thân thủ, mà còn nhờ vào một số đạo cụ nhỏ khiến người ta phòng cũng không thể phòng để gia cố thêm khả năng bất bại của y, nhưng hiện tại bắt y dùng chân đuổi theo tê giác (trước cứ nói là tê giác đi), dùng tay bắt chim, giỡn…… giỡn sao chứ! Y không phải là xe tăng vượt địa hình, cũng không phải là phi cơ hỏa tiễn! Lâu Ánh Thần có từng báo oán với Lang Vương, nhưng mà nhìn thấy đối phương nhẹ nhàng hoàn thành nhiệm vụ mà trong mắt y là không thể đó, một cỗ nộ hỏa xung thiên xông lên não. Ông trời, ngươi đây là phân biệt đối xử! Hung hăng cắn một ngụm cỏ, Lâu Ánh Thần tràn đầy không vui nhai, cho đến khi trong miệng đầy vị cỏ xanh, mới phẫn nộ phun ra một đám bã cỏ, mẹ nó! Khi ở trong giới mafia cũng chưa từng phiền muộn như vậy. “Hiện tại ta bắt đầu hoài nghi ngươi là lang hay và dương.” Khẩu khí chế giễu trào phúng, không cần quay đầu cũng biết là ai. “Có gì liên quan đến ngươi?” Lâu Ánh Thần tàn bạo lại nhai thêm một đám cỏ, đem nộ hỏa toàn thân phát tiết hết trên thứ trong miệng. Một mặt cảnh giới chính mình: không sao, cỏ xanh dập hỏa……. Y phát hiện khi mình đối diện với cái con lang đang ở sau lưng, thì sẽ bắt đầu tan vỡ bản tính lãnh tĩnh mà y lấy làm kiêu ngạo. “Được rồi, đừng nhai nữa, đã sắp mọc sừng rồi.” Lang Vương đến gần, dùng vuốt trước vỗ lên lưng Lâu Ánh Thần một cái, không cẩn thận nhìn thấy vết thương vừa kết vẩy đó, trong lòng có chút hổ thẹn, nó cúi đầu xuống, cọ cọ bên đầu Lâu Ánh Thần, “Đi thôi, hôm nay mang ngươi ra ngoài.” Kinh dị nhìn một màn giết chóc không xa, Lâu Ánh Thần trong lòng cảm thán: Loại thủ đoạn săn bắt đó, mới là kỹ thuật! Nằm, nhảy, lao, cắn, xé, không có lãng phí một chút sức lực thừa nào, tiêu sái giống như đang biểu diễn, nhưng nội dung thì cực hạn chế. Có lẽ, bản thân nên lấy công phu bình thường dung hợp một chút…… nói không chừng sẽ săn được loại thú lớn một chút. Ngày ngày ăn thỏ hoang, hại y cũng sắp muốn biến thành thỏ luôn rồi. (Trình độ săn bắt của y chưa có nổi con mồi lớn) “Lại đang nảy ra chủ ý quỷ quái gì?” Lang Vương bất động thanh sắc lại gần, nhưng nó rất ngoài ý muốn là Lâu Ánh Thần không phí chút lực trèo lên cây, không có nhảy lên giống như nó, mà lại giống như con sóc từng chút từng chút trèo lên, híp mắt lại nhìn kỹ vuốt của đối phương, cũng không thấy có cái gì đặc biệt. Năng lực mô phỏng mạnh, nhưng không có năng lực săn bắn, nhạy bén lãnh tĩnh, nhưng lại thường xuyên phạm lỗi mơ hồ, trên người dường như có lộ ra một số vấn đề cổ quái…… Lang Vương hơi run rẩy lỗ tai, nó đã không còn muốn đi nghiên cứu sâu ngọn nguồn của gia hỏa này. Lâu Ánh Thần hít hít cái mũi, quay đầu hỏi lại: “Ngươi mang ta đến là để nhìn cái này?” “Không tính là vậy.” “Nga.” Đối thoại nhàm chán. Lâu Ánh Thần vốn không phải là một người biết cách bắt chuyện, mà Lang Vương cũng vì thân phận nên có thói quen lãnh tĩnh hành sự. Hai con lang ở trên cành cây đứng thẳng nhìn trận chiến phía dưới kết thúc, cuối cùng nhảy xuống, một trước một sau theo phương hướng đã tính sẵn đi tới. Dường như ta chưa từng cùng ai tản bộ thế này nga. Lâu Ánh Thần chớp chớp mắt, nhìn gia hỏa phía trước thân hình cao to gần như gấp đôi bản thân, cảm thấy có một chút kỳ quái, trước đây mình vẫn còn rất kháng cự nó, sao chỉ mới có mấy ngày đã đổi tính rồi? Thiết, đi sau đích của người ta, giống y như đứa em trai nhỏ. Tự thầm chán ghét một trận, nhưng y vẫn không có vượt qua, không tất yếu phải vì một chút chuyện nhỏ này mà gây ra bất hòa. Kẻ yếu là thức ăn cho kẻ mạnh, cường giả là vương, đó vẫn luôn là quy luật sinh tồn trong giới tự nhiên. Cảnh vật hai bên bắt đầu dần dần có biến hóa, cảm giác tang tóc giảm dần, cảm giác ưu mỹ thì tăng lên, cành cây trong lùm vươn ra quẹt qua lớp lông, có xúc cảm rất thoải mái, Lâu Ánh Thần không tự giác bước chân về đám lá cây rậm rạp nhất, sau khi nhận được ánh mắt bắn tới của đối phương, mới lúng túng thay đổi tuyến đường. “Trong lùm cây có lúc sẽ có ong dại, đừng tùy tiện lại gần.” Lang Vương nói rồi, nhanh chóng bung vuốt ra, tát rơi một con trùng, lại nói, “Những loại trùng có tính công kích khác cũng không ít. Tri thức thường thức này phải chú ý mà tích lũy.” “……Nga.” Lâu Ánh Thần lúc nhỏ đã từng có kinh nghiệm bị loại ong vàng chích qua không vui vẻ gì, cho nên vội vàng rời khỏi đám lá xanh non mềm, thành thật mà đạp lên cỏ đi tới. “Quá khứ của ngươi ta không muốn tìm hiểu, nhưng nếu như ngươi nghĩ muốn sinh sống trong lãnh địa này, nhớ rõ mấy lời khuyên bảo của ta.” Lang Vương đột nhiên quay đầu, bộ mặt nghiêm túc nói, “Đừng tùy tiện tiếp cận bất cứ sinh vật gì, cho dù là khi đang ngủ, cũng không thể thả lỏng cảnh giác, còn có đừng tiếp cận, lang ngân sắc (màu bạc) …….” ……Ngân sắc?? Lang có màu bạc sao? Cái này, rốt cuộc là thế giới gì a Nghĩ là nghĩ, chứ Lâu Ánh Thần không có bất cẩn hỏi ra, chỉ là gật gật đầu, biểu thị bản thân đã nghe, Lang Vương nói xong cũng không nói gì nữa, Lâu Ánh Thần cảm thấy không khí này có chút kỳ quái, nhưng cũng không tìm được chuyện gì để thảo luận cùng Lang Vương, chỉ đành trầm mặc. Màu lam thiên (xanh da trời) là màu mà Lâu Ánh Thần thích nhất. Đó là màu sắc tâm hồn của cô gái duy nhất mà kiếp trước y đã thật lòng yêu thương. Cô ấy tên là Lan Y, đáng tiếc theo sự phát triển kỳ dị mà cô ấy lại trở thành vợ thứ của ba y, từ đó về sau, Lâu Ánh Thần không bao giờ bước chân vào ngôi nhà đó một bước. Mà màu lam thiên cũng thành màu sắc có ý nghĩa đặc biệt trong sinh mệnh của Lâu Ánh Thần. Hiện nay, phóng tầm mắt ra xa, đập vào trong mắt là một màu lam đậm nhạt không đồng nhất. Một hang động, vạn châu xanh óng. Lâu Ánh Thần không biết trong khu rừng này lại cũng có một thế ngoại đào nguyên giống như hang động đá vôi thế này, đi sau lưng Lang Vương chậm rãi dấn bước, sàn đá trơn ẩm thấm ướt mớ lông mao bên ven của vuốt chân, khiến y thỉnh thoảng lại co chân lên rủ rủ mấy cái, nhưng trong đầu lại như được mắc thêm dây đàn luôn xoay chuyển không ngừng. Y thích chỗ này, rất thích, đặc biệt là những thứ xanh óng này: Nếu như lấy đi bán, chắc kiếm được không ít tiền đi Lang Vương không quay đầu nhìn tư thế đi đường quái dị của y, chỉ lo đi thẳng đến điểm đến định sẵn, trèo qua mấy đoạn nhấp nhô quanh co, trước mắt lại là một cửa động. “Nga thì ra là thông nhau nga…..” Phát hiện nguyên lai hang động đá vôi đó thông ra một dãy núi, Lâu Ánh Thần bất giác âm thầm hiếu kỳ, tán thưởng Lang Vương thế nhưng có thể tìm được một chỗ thần kỳ như thế. Duy nhất một chút tiếc hận nho nhỏ chính là không thể đem mấy thứ có giá trị kia trở lại thế giới của mình, nếu không, tên tiểu tử Lạc kia tuyệt đối sẽ rất cao hứng. Sau khi đi qua một màn hôn ám rồi lam óng, ánh sáng rực của lá non khiến tầm nhìn khổ sở một trận khó thích ứng, đợi khi Lâu Ánh Thần một lần nữa nhìn rõ ràng trước mặt, lại thêm một lần tán dương. Một cái hồ, xa xa nhìn ra, mặt hồ ánh lên màu sắc của bầu trời, bước vào nó, lại nhìn thấy hòn ngọc lục bảo to nồng đặc không phân hủy. Một phong cảnh như thế, đặt ở một lãnh địa không người thật là lãng phí, còn không bằng để y lại xuyên về như cũ mang theo thân thể vốn dĩ của mình, y có thể xây một căn nhà gỗ ở cạnh bờ hồ, mỗi ngày thưởng thức mỹ cảnh mê người. Quay đầu nhìn thấy mấy thứ biết cử động tản mác bên bờ hồ, lập tức tiêu tan ý niệm vừa rồi, thì ra nơi này không chỉ có hai con lang bọn họ….. vẫn là xuyên hồn thành lang so ra an toàn hơn, nếu không mỗi ngày mở cửa nhìn thấy một đám lang đang phóng ánh nhìn lục quang với ngươi thì tương đối là một chuyện đáng sợ nha. Không đợi suy nghĩ bậy bạ của Lâu Ánh Thần hoàn tất, đám lang kia đã bao vây lại, dừng lại cách ba mét trước mặt Lang Vương, làm tư thế ngồi xổm, thuận tùng cúi đầu xuống. Lang Vương trầm ổn đi qua, trên đầu mỗi con lang đều chạm mỏ vào một cái, tựa hồ đây là một loại nghi thức chào hỏi giữa lang với nhau. Nhưng tiếp theo đó, đột nhiên biến thành cục diện hai quân đối kháng khiến Lâu Ánh Thần nửa ngày không phản ứng kịp. Chuyện gì vậy? Lang Vương hơi ngẩng đầu, bắn ra một ánh mắt biểu thị y đứng ở một bên nhìn cuộc chiến, sau đó trầm ổn đi lên, khuỵu hai chân trước, một phát bổ nhào phi tới công kích một con công lang trẻ tuổi đứng gần nhất, con lang đó đồng thời cũng thay đổi tư thế thuận tùng vừa rồi, nhe hàm răng nanh ra cắn tới hướng Lang Vương, những con lang khác không bỏ qua cơ hội này, tập thể công chiến, cùng lúc nhảy lên, trong một lúc, tiếng gầm rú không dứt, bên trong mỹ cảnh tươi đẹp nhất thời tràn đầy một cỗ huyết tanh và sát khí tản mác. Chiến hỏa nhanh chóng lan tràn, đám lang đang cắn xé nhau hoàn toàn không chú ý đến sự tồn tại của Lâu Ánh Thần, chiến đấu, đốt sạch nhiệt huyết sinh mệnh, phảng phất chỉ có như vậy mới có thể chứng minh sự tồn tại của bản thân. Đợi đến khi chiến đấu kết thúc, Lang Vương vẫn kiêu ngạo độc lập, thể hình và thân thủ nhạy bén khiến nó lần nữa giành được thắng lợi, những con lang nằm xung quanh không có con nào hoàn hảo không thương tích, chỉ là dường như chúng không hề để ý, run rẩy nâng người dậy, nhìn Lang Vương mấy cái, sau đó tiêu thất trong lùm cây xa xa. Trên không trung của cánh rừng, chợt có một đám chim chóc bay lên. Lang Vương chiến thắng, cũng không có hồi hộp gì quá lớn. Nó là Vương, có tôn nghiêm của Vương, cho nên, nó sẽ không để cho thắng lợi vuột khỏi tay, trừ khi chết. “Rốt cuộc là….. có chuyện gì?” Lâu Ánh Thần đi tới, Lang Vương liếm một vết thương nhỏ nhặt duy nhất trên vuốt trước, bình tĩnh dị thường nói: “Tranh vương.” …….. Lời như ý nghĩa, tranh đoạt vương vị. “Ngươi cứ như vậy để cho mấy gia hỏa như hổ rình mồi đối với vương vị đó…… tồn tại?” Lâu Ánh Thần vô thức hỏi ra miệng, Lang Vương nằm xuống, nhìn y một cái, đột nhiên miệng mở ra một nụ cười rộng: “Nếu như ngay cả chút khiêu chiến này cũng không thể tiếp nhận, vậy thì ta không thể thành Vương rồi.” …… Lâu Ánh Thần cảm thấy nụ cười đó có chút chói mắt: Gia hỏa này, là quá mức tự tin hay là quá mức tự phụ? Nhưng nói thật y cũng rất bội phục nó, cho dù là đời trước, các đế vương trên lịch sử làm những vứt bỏ nhân tài, diệt hết họa ngầm thì cũng là chuyện thường tình. (Nguyên văn: 兔死狗烹,卸磨杀驴: Hai cụm từ này đều có nghĩa là sau khi phục vụ đế vương hay người có quyền lực, lại bị đá đi không thương tiếc hay bị giết đi để tránh người tài thì sau này sẽ trở mặt quay lại gây phiền toái. Ta không biết nên dùng từ gì để diễn tả nên chọn hai cụm từ tiếng việt có thể diễn đạt một phần nghĩa.) “Ngươi rất….. soái.” (Soái: có nhiều nghĩa, trong đó có một nghĩa là đẹp trai, một nghĩa là khốc: nghĩa là cực kỳ, rất tuyệt, rất bản lĩnh, rất phong cách, nói chung là rất cool.) Nửa ngày, y lúng túng nói ra một câu tán thưởng, chỉ là không biết Lang Vương có hiểu được ý nghĩa của từ “soái” đó hay không.
|
Đông Phương Kì Chương 9: Gặp nguy Hôm nay đáng để chúc mừng. Lâu Ánh Thần thầm nói. Vì y cuối cùng cũng dựa vào chính sức lực của mình bắt được một con nai hoang. Chỉ là bị Lang Vương cười nhạo chế giễu cho một trận, vì con nai hoang gầy nhỏ đó vẫn không đủ để y thật sự lấp đầy bụng. Chiếu theo lý mà nói Lâu Ánh Thần chắc đã có thể bắt được con mồi tốt hơn, nhưng dưới chân y không có xe, trong tay không có súng, tư duy nhân loại trong tiềm thức đã hạn chế tốc độ của y, ngươi cho rằng ngươi có thể chạy bộ đuổi theo con thỏ hay con linh dương sao? Đáp án là phủ định. Ta quả nhiên không thích hợp làm lang. Y tổng kết như vậy. Khi trời tối, không khí trong rừng lạnh kinh người. Hắt xì hắt xì Lâu Ánh Thần liên tiếp hắt hơi mấy cái, lúc này mới bắt đầu vui mừng vì trên người có một “áo khoác lông” màu xám, y lắc lắc đầu, chậm rãi bước ra sơn động. Lang Vương mấy ngày nay thường xuyên ra ngoài vào ban đêm, hắn đi làm cái gì Lâu Ánh Thần không quan tâm, cái mà y quan tâm chính là bản thân về sau phải làm sao, không thể nào cứ tiếp tục trôi qua cuộc sống ngơ ngơ ngẩn ngẩn như vậy đi? Nói thật, bắt y làm một con lang mỗi ngày trừ ngủ rồi săn mồi ra không còn gì để làm, quả thật là chuyện rất đả kích y. Đứng bên bờ hồ, cong đầu xuống dùng lưỡi từng chút từng chút liếm dòng nước mát, Lâu Ánh Thần nhìn bóng ngược trong dòng nước, chớp chớp mắt, nhìn trên mặt nước đang lăn tăn dập dờn chút sóng nước, trong đó là một con lang hắc sắc đang dùng con mắt oanh tử sắc (màu tím trong) nhìn lại y, trong lòng đột nhiên cảm thấy có hơi sợ hãi. Y đã không phải là nhân loại rồi. Câu nói này nói ra rất đơn giản, nhưng khi nó xảy ra trên người mình thì mới có thể thể hội được cái loại đè nén không nói nên lời. Xào xạt xào xạt……. Gió thổi qua, lùm cây gần đến dị thường. Lâu Ánh Thần đột nhiên cảm thấy một cỗ hàn ý, lông sau lưng đều run lên, y cảnh giác ngẩng đầu, nhìn quanh bốn phía. Có một khí tức rất xa lạ đang lẫn vào. Tuy hành động của y không phải rất nhạy bén, nhưng lỗ mũi của y thì rất nhạy bén. Cơn gió chợt lớn làm tán loạn không thể xác định khởi nguyên của khí tức, Lâu Ánh Thần thấp thỏm bất an cảnh giác từ trong đại não truyền thẳng đến móng vuốt, ngay cả đuôi cũng căng cứng phòng bị, y không chút động đậy nghểnh đầu, đợi đối phương xuất hiện. Vù vù…… vù vù…… Thanh âm biến lớn, nhưng mà, Lâu Ánh Thần càng thêm không yên đứng tại chỗ đánh giá, vẫn như cũ không phân rõ thanh âm từ chỗ nào đến, tình trạng này đột nhiên khiến y nghĩ đến nhiệm vụ cuối cùng, dự cảm tử vong nhất thời dâng đầy lên đại não, sau lưng một đạo thoắt động lành lạnh, y quay đầu, chỉ thấy trong đám cây rừng đen kịt đó, hai con mắt đỏ rực to lớn, âm lạnh đang tản phát ra sát khí. Đó là…… cái gì…… Không đợi y nhìn rõ, ngay giữa lưng đột nhiên thít chặt lại, vô thức cúi đầu xuống, thì thấy một sinh vật uốn éo đang quấn lấy thân thể của mình, Lâu Ánh Thần ngao một tiếng kêu thảm, bị mãnh liệt nhấc lên quất lên giữa không trung, sau đó lại giống như mèo vờn chuột bị ném đi hung hăng đụng vào thân cây ẩn tàng trong hắc ám, nhất thời, đại não vốn đã muốn choáng váng bị đụng xém chút não bị chấn động. Vật đó giống như đã xem y là bữa tiệc đêm, lại quăng thêm mấy lần, rồi muốn đưa vào trong miệng, một cỗ vị tanh thối nồng đậm xông lên mặt, Lâu Ánh Thần hoang mang, khoảng cách gần mới nhìn rõ: Đó là một con mãng xà. Đáng chết…… Tại sao lại lớn như vậy! Ý niệm cầu sinh khiến Lâu Ánh Thần không tiếc thừa lực điên cuồng phe phẩy móng vuốt ý đồ muốn rạch được vết thương trên lớp vẩy của con mãng xà, âm thanh kít kít tựa như hiệu âm được tạo ra khi móng vuốt quẹt qua kính được gia cố, càng thêm kích thích đau đớn vào giây thần kinh, mãng xà thấy y như vậy, ngược lại trở nên án binh bất động, dùng một mục quang rất kỳ dị nhìn y chăm chăm, rất lâu sau, vươn cái lưỡi màu tím thẫm ra lướt lướt trên cổ y. Trong thoáng chốc, một cỗ hàn ý quấn chặt toàn thân Lâu Ánh Thần. Y biết phương pháp ăn của mãng xà, nuốt toàn bộ con mồi xuống, nghe nói khi vào trong dạ dày của nó, con mồi vẫn còn chưa chết, ở trong đó, chậm rãi bị sự ngạt thở và ăn mòn giày vò…… nói thật, so với chuyện bị xà nuốt vào, Lâu Ánh Thần thà chọn lựa bị cắn chết. Y ghét cảm giác nghẹt thở. Mãng xà vui vẻ đánh giá con mồi của nó, một con lang, không có gì đặc trưng, chỉ là vị đạo trên người khiến nó có chút hoài niệm, cho dù chỉ có hơi hơi một chút thôi là vị đạo của Xích Mị quả (chả biết là trái chi cả). Đó là một loại quả ngọt sinh trưởng ở khu vực phía đông, trên cả bụi rậm có rất nhiều quả, nhưng có phân ra có độc và không có độc, chỉ có tộc xà bọn chúng mới có thể phân biệt được trái nào có thể ăn được trong đó, cho nên trừ xà ra, không có động vật nào khác dám chạm vào nó, vì sao trên người con lang này lại có vị ngọt của quả đó? Hơn nữa, còn là cái loại tạp chủng màu xám không thuận mắt này. Bỏ đi, cũng không liên quan đến nó. Không muốn nghĩ nhiều nữa, con mãng xà đã trễ nải giờ cơm cuốn chặt đuôi lại, chặt đến mức Lâu Ánh Thần đều cho rằng xương cốt của mình bị vỡ vụn, sau đó, chỉ thấy một cửa động đen ngòm xuất hiện trước mắt, chẳng qua cửa động đó là đường tử vong thông đến địa ngục. Sẽ không có ai đến cứu y. Giống như lần tử vong trước sẽ không có ai đến…….. Đường nhìn dần dần tối lại, trong khoang mũi tràn đày mùi vị tanh tưởi nồng đậm, chi cảm thấy xung quanh vô cùng ẩm ướt, Lâu Ánh Thần biết, tử hình của y đã bắt đầu. Biết tại sao chim có thể bắt được cá trong nước không? Nó chính là nhân lúc cá nhảy lên để bắt tiểu trùng trên mặt nước mà trờ đến, chính là đạo lý bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau lưng. (Ví von người có tầm nhìn thiển cận, chỉ biết tính toán người khác, không biết rằng cũng có người đang tính toán mình). Đại đa số động vật khi ăn đều là lúc phòng thủ yếu nhất, cho nên, một thợ săn khác ẩn nấp trong bóng tối đang triển khai hành động. Nó tiềm phục như một u linh sau lưng con mãng xà, lẳng lặng đợi chờ, đôi mắt trong không gian đen kịt tản phát ra u lam nhàn nhạt, đột nhiên thấy con mãng xà đang ngẩng đầu nuốt đó giờ cúi đầu xuống, nó biết, đây là quá trình ép con mồi xuống thực quản, thế là nó không ẩn nấp nữa, bổ nhào đến như một mũi tên, mở to cái miệng huyết tanh, trực tiếp cắn lên phần đầu của mãng xà. Mãng xà ngay lúc đầu tiên đã cảm giác được tiếng gió khi nó công kích tới tạo ra, không có thời gian để ngạc nhiên, đã bị đè cong đầu, mãng xà cố sức giãy đầu hy vọng có thể giãy rớt được vật đó xuống, ai biết vừa ngẩng đầu, đôi mắt đột nhiên đau đớn, răng nanh bén nhọn xé nát nhãn cầu của mãng xà. Máu tươi màu đen mang theo mùi tanh tưởi vun vẩy bốn phía khi mãng xà giãy dụa trước lúc chết, tiếng gào bén nhọn vang lên xé tan bầu trời đêm, không bao lâu, đất xung quanh thân thể mãng xà không còn một mảng nào còn mang màu sắc nguyên thủy. Thời cơ đại khái đã tới rồi…… Thợ săn nghĩ vậy, mới thả cái đầu xà ra, vút người bổ đến bộ vị nội tạng của con xà, từ vị trí sau lưng rất khó tìm đúng chỗ, nhưng nó vẫn không để tâm nhiều, một phát mãnh liệt rạch xuống, rồi kéo xé, ngay cả nội tạng và da xà đều bị đồng thời kéo rách. Mãng xà ầm ầm ngã xuống, không cần nói, thắng lợi là của kẻ đến sau kia. Nó tiêu sái vẫy vẫy lông toàn thân, vẫy hết những hạt máu nhiễm trên người xuống, sau đó đánh giá con mãng xà cự đại này, đưa móng vuốt kéo da xà ra, ở phần bụng cồm cộm của xà, một con lang màu xám thê thảm xém chút nữa đã nghẹt thở mà chết lăn ra. Vốn cho rằng bản thân chết chắc rồi, lúc này Lâu Ánh Thần chỉ còn sót lại một nửa hơi thở, y suy yếu ngẩng đầu lên nhìn. Dưới ánh trăng, một con lang ngân sắc, đang dùng con ngươi màu lam nhạt, lạnh lùng trừng y. Y thức đã không thể duy trì, cuối cùng, chậm rãi chìm sâu vào hắc ám.
|