Lang Vẫn (Mõm Sói)
|
|
Đông Phương Kì Chương 30: Quan hệ Có lẽ, ta vô pháp lần nữa tiến vào trong trái tim ngươi, nhưng mà sự điên cuồng của ta khiến ta đồng dạng cũng vô pháp buông tay ngươi. Cho nên Để chúng ta cùng nhau rơi vào địa ngục Lang Vương biết chỉ dựa vào ngôn ngữ vô pháp đạt được mục đích của mình. Nhưng nó không muốn lại tổn thương y một lần nữa, nỗi đau tê tâm liệt phế lần đó, đã khiến nó nếm thử được khổ ải nhất trên thế gian này rồi, nó không biết nếu bản thân lại rơi vào đó lần nữa thì có thể vì sự điên cuồng của bản thân mà hủy diệt thế giới này không. Cho nên, nó muốn dùng chế độ phu thê trong lang tộc để hạn chế y, tuy rằng nó biết, hiệu quả đó có thể…… “Bạn lữ?” Lâu Ánh Thần dù có không hiểu thường thức đến thế nào đi nữa cũng hiểu bạn lữ ở đây không phải ý tứ như đồng bạn, trong lòng một trận run rẩy, y lùi lại mấy bước, “Ta và ngươi, không có bất cứ quan hệ gì, xin ngươi đừng dùng cái cớ như vậy để ứng phó.” Y muốn ly khai, lập tức ly khai, đi đến nơi không có con lang này, bất cứ nơi nào đều tốt. “Ngươi quả nhiên không biết.” Lang Vương không để ý đến sự bài xích của y, “Phối ngẫu (bạn đời) trong lang tộc đích thực là phải cùng đồng ý với nhau, nhưng mà, Vương thì có tư cách tùy ý chọn lựa Vương Hậu.” Ánh mắt nó chặt chẽ dán lên gương mặt kinh ngạc của Lâu Ánh Thần, càng cảm giác biểu tình đó thập phần khả ái, “Mà chọn lựa của ta, là ngươi” Nó bước lại gần, tựa như thì thầm mà nói: “Ngươi thế nhưng ngay cả tên thật của mình cũng không chính miệng nói cho ta……. Lâu Ánh Thần…….” Khí tức tinh tế tản vào trong lỗ tai, lông mao lay động khiến lỗ tai đang ở gần Lang Vương của Lâu Ánh Thần run rẩy, mà cái tên sớm đã quen thuộc được thoát ra từ trong miệng của đối phương, lại khiến y có cảm giác giật bắn giống như……. điện giật. Y là một nam nhân chân chính, từ trong tận linh hồn. Cho dù có rất nhiều nữ nhân làm bạn, cũng không đại biểu y đối với miệng lưỡi ái muội của đồng tính sẽ có hảo cảm. Cảnh giác nhìn Lang Vương đang bức tới gần, Lâu Ánh Thần có chút e dè, y hiểu rất rõ cách biệt giữa bản thân và đối phương, nếu y còn là một con người, nếu như y có một khẩu súng, nếu như y có những thiết bị như trước khi làm nhiệm vụ…… y có lẽ sẽ có khả năng chiến thắng, nhưng mà hiện tại cả hai là lang, y càng hiểu rõ thực lực của cả hai. Nếu như Lang Vương muốn làm cái gì, phản kháng của y chỉ có thể nói là lấy cát bỏ biển. Có lẽ…… phương pháp duy nhất có khả năng chính là chạy trốn, chỉ có chạy trốn. Nghĩ tới điều này, Lâu Ánh Thần liền quay người chạy, không để tâm đến gai nhọn vẫn còn đâm trong vuốt, cũng không để tâm đến vết thương trên lưng bị gió đè ép đau đớn khó nhịn, y nhất định phải chạy trốn. Sau lưng nghe được tiếng Lang Vương đuổi theo, bước chân ổn kiện, nó không dùng toàn lực, giống như mèo đang vờn chuột, nó đang đợi y kiệt sức. Lâu Ánh Thần nghĩ, có lẽ thứ mà bản thân chiếm ưu thế hơn, chỉ có sự quen thuộc đối với địa hình ở đây. Phía trước có một rãnh nước, trên rìa men theo hướng chạy có một cây gỗ mục thô to, hiện tại là trời tối, hơn nữa còn có mưa, nói không chừng có thể lợi dụng. Nhưng Lang Vương không cho y cơ hội đó, vì nhìn thấy từng vết máu để lại khi y dẫm lên mặt đất. Cho nên, nó không tính tiếp tục đùa giỡn nữa, nhảy người một cái xông tới trước mặt Lâu Ánh Thần, Lâu Ánh Thần theo tác dụng quán tính không kịp phanh lại vẫn phải chạy tới. Lâu Ánh Thần không phải là dừng không được, mà là cái gai trong lòng bàn chân khiến y vô pháp dẫm lên mặt đất ma sát để ngừng lại. Cho nên đành mở mắt trân trân nhìn Lang Vương mãnh liệt lao tới, hai con lang đụng nhau, lăn thành một đống. “Buông ta ra!” Y vô thức bắt đầu giãy dụa, Lâu Ánh Thần hồ loạn không có chương pháp dùng móng vuốt trảo lên người Lang Vương, Lang Vương hơi tránh khỏi công kích vào phần đầu, thân thể thì tùy ý cho Lâu Ánh Thần hồ nháo, cái nó quan tâm là trên móng vuốt của đối phương, vì vậy liền một tay bắt lấy vuốt phải của y, phần thịt bị rách đã bị máu kết dính với bùn đất lấp kín, một cái ấn xuống, huyết dịch ọc ọc chảy ra không nhìn rõ màu sắc. Lang Vương bất động thanh sắc nhìn đăm đăm sắc mặt cực kém của Lâu Ánh Thần, đầu cúi xuống, dùng chiếc lưỡi dài đầy vết kích bắt đầu thanh tẩy chỗ vết thương đó, bùn đất rất nhanh bị liếm sạch, da thịt màu hồng và lông mềm giữa bàn chân mang theo một tầng nước lại bị nước mưa thấm ướt thêm. Một cây gai màu đen, dùng mắt của lang mà nhìn, rất rõ ràng có thể nhìn ra được một đoạn nhỏ nhô ra bên ngoài. Máu chậm rãi lại thấm ra, nhanh chóng bị nước mưa hòa nhạt. Lâu Ánh Thần hung hăng muốn co chân phải lại, nhưng cái chân đó giờ lại giống như không còn là của mình nữa, mềm yếu không động. Mắt thấy Lang Vương liếm sạch vuốt của y, y bắt đầu có chút không thoải mái, đang muốn nói chuyện, nhưng lại thấy đầu của Lang Vương một lần nữa cúi xuống, dưới cái nhìn nghi hoặc của y, lộ ra hàm răng, hàm răng so với cây kim thêu còn thô to hơn lập tức găm vào trong thịt. Lâu Ánh Thần đau đến giật bắn, thân thể thật sự nhảy lên, nếu như là một miếng thịt trên đùi hay trên người bị gọt đi nói không chừng có thể không kêu một tiếng nhẫn nhịn, nhưng chỗ này là móng vuốt, là lòng bàn chân, mười ngón liên tâm. Y kêu thảm a một tiếng, đau đến nước măt cũng đều rơi ra. “Ngươi…… ngươi……” Y nói không ra được một câu hoàn chỉnh, Lang Vương thả lỏng kiềm chế đối với y, nhưng y cũng không còn sức lực để chạy nữa, ngã trên mặt đất căng một chân ra run rẩy, gương mặt oán nộ trừng thẳng Lang Vương. Tựa hồ như bị ánh mắt đó hấp dẫn, Lang Vương sau khi đứng lên cúi đầu xuống, thân mật liếm liếm lên mặt y. Lâu Ánh Thần từ cổ họng phát ra tiếng gầm thấp uy hiếp, mở miệng cắn tới, thân thể lại chợt nhẹ nâng lên, y bị Lang Vương nắm lấy cơ hội, cắn cổ y. Không đau, Lang Vương dùng lực đạo răng thích hợp để cắn, sau đó còn chưa kịp phát ra âm thanh gì, đã bị tên đó nhẹ nhàng nhấc lên, nhanh chóng đi vào trong huyệt động của y. Mưa không có dấu hiệu sẽ dừng lại. Sau khi bị buông xuống trên thảm cỏ mềm, không đợi Lâu Ánh Thần giãy dụa, Lang Vương đã áp lên, chỗ chặt chẽ tiếp giáp có thể cảm thụ được nhiệt độ sau khi bị nước mưa xối rửa đang không ngừng tăng lên. Lâu Ánh Thần cứng ngắc giống như bức tượng, y co rúm lại, nhíu chặt mày để Lang Vương tùy ý từng chút từng chút liếm sạch vết nước trên thân thể y. Sau đó, động tác của chiếc lưỡi dừng lại trên vết thương sau lưng, nhưng cũng chỉ là trong phút chốc, lập tức, y có thể cảm giác được một cơn đau nóng rát khắc sâu, lưỡi của Lang Vương giống như một chú lùn, chui vào trong vết thương của y, lại kéo nó ra, lặp đi lặp lại. Nhưng Lâu Ánh Thần sống chết khống chế tiếng rên rỉ của mình, y cảm thấy hiện tại bản thân đã đủ thê thảm rồi, y không muốn lại làm ra biểu hiện yếu nhược. Còn có một nguyên nhân, y rõ ràng cảm giác được dục vọng của Lang Vương, y sợ, sợ tiếng rên rỉ đó sẽ mang đến họa hủy diệt cho mình. Khi khổ hình trên miệng vết thương dừng lại, Lang Vương đưa cổ quấn quít bên đầu của Lâu Ánh Thần, giao nhau rất lâu, khi Lâu Ánh Thần gần như cho rằng nó đã ngủ rồi, lại đột nhiên nghe nó nói một câu: “Ta muốn ngươi……. Ngươi là của ta” Chỉ một câu nói như thế, khiến Lâu Ánh Thần gần như hồn phi phách tán. Động tác trong tiềm thức đầu tiên của y chính là chạy. Nhưng Lang Vương lần này không dung túng y nữa, một tay vỗ lên phần bả vai y, cưỡng hành ép chặt y xuống. Lâu Ánh Thần phát ra tiếng ô ô từ trong cổ họng, là uy hiếp, cũng giống như cầu tha. Đầu óc y cực độ thanh tỉnh rõ ràng cảm giác được chỗ hậu đình bị đầu lưỡi của một con lang đồng giới liếm láp, nhưng lại vì vậy mà dẫn phát lên dục vọng cường liệt, dường như có người đang ở trong cơ thể y châm lên mồi lửa, thiêu đốt, khiến huyết dịch toàn thân đột nhiên như muốn xé rách da thịt để trào ra ngoài. “Còn không bằng ngươi……. giết ta đi” Y không cam tâm gầm lên, chỉ dẫn đến một ánh mắt của Lang Vương, xúc cảm dị thường phía sau vẫn tiếp tục. Chân gần như không vận nổi được một chút sức, Lâu Ánh Thần múa may vuốt chân trước mặt, ý đồ muốn kéo thân thể ra ngoài, móng vuốt ma sát trên mặt đất phát ra thanh âm chói lói, thân thể vẫn như cũ không chút dịch chuyển. “Còn không bằng ngươi giết ta đi……..” Y lập lại lần nữa, Lang Vương cuối cùng dừng lại, lại cắn lấy phần da sau cổ y kéo y ấn lên vách huyệt động, thân thể chặt chẽ dán sát lên. Cảm giác được chỗ vào sau hậu đình tiếp xúc với vật thể cực đại mà nóng bỏng, Lâu Ánh Thần cảm thấy trong đầu tựa hồ có gì đó đang dần nổ ra, y kêu a một tiếng bén nhọn, đột nhiên bắt đầu liều chết giãy dụa, móng vuốt rạch ra những vết rạch nhỏ trên vách đá, y nỗ lực quay đầu lại muốn cắn Lang Vương. Lang Vương sau lưng chỉ thấy một con mắt hoảng loạn vô thố. Trước giờ chưa từng thấy qua thần sắc tuyệt vọng này, đột nhiên lại kích khởi lên sự bạo nộ của nó. Hạ thể sớm đã sẵn sàng chờ phát động càng thêm ngẩng cao đầu kêu gọi muốn tiến nhập vào khe hở nhỏ hẹp đó, nó ấn gia hỏa bị ngậm cổ đang loạn động chặt hơn nữa, rồi gần như đồng thời, hung hăng đâm vào. “Ngô…… ngô a” Lâu Ánh Thần cảm thấy bản thân giống như con cá bị xỏ que xuyên qua người chuẩn bị chờ bị nướng, thân thể căng cứng đột nhiên dừng lại tất cả động tác, đau đớn khiến y không dám có tâm tư vọng động, nhưng mà, thứ đâm vào bên trong đó lại vẫn như cũ vùi sâu vào, chậm rãi, từng chút chút tiến nhập. Dịch thể nóng bỏng bắt đầu trùng kích lên nội bích, kích thích khiến y vô thức co chặt thân thể. Rất đau……. Giống như bị xé rách làm hai nửa……. Chỗ tư mật vốn không phải để tiếp nhận vật thể căn bản không thể dung nạp được dục vọng cự đại của Lang Vương, nhưng Lang Vương không mảy may có chút ý tứ muốn dừng lại, nó nhẫn nại đâm vào, một mặt có thể coi là dịu dàng liếm láp sau tai của Lâu Ánh Thần. Nhưng mà, cũng chỉ có như vậy. Tính dục sắp dâng tới cao điểm, đã không có ngôn ngữ. Sau khi đưa dục vọng toàn bộ nhét vào, không có nửa điểm ngừng nghỉ, Lang Vương đột nhiên bắt đầu dùng sức rút ra đâm vào, không còn cố kỵ đến tình nhân dưới thân có thể thừa nhận hay không. Nhưng nghe được một tiếng kêu thảm thiết của Lâu Ánh Thần, hạ thể trong thoáng chốc rơi xuống giọt máu đỏ sậm, và cả dịch thể bạch trọc. Không bằng chết đi……. Không bằng chết đi……. Đau đến cực điểm, Lâu Ánh Thần thậm chí thần trí không tỉnh táo dùng đầu đập vào vách đá, nhưng nỗi đau đớn kia không mảy may giảm bớt. Y nghĩ muốn cứ như vậy ngất đi, nhưng thần trí lại tỉnh táo lạ thường. Trong lúc rên rỉ, cảm giác thứ bên trong cơ thể lại trướng to mấy phần, y nghĩ, bản thân sẽ bị Lang Vương làm tới chết. “Làm….. mẹ nó….. hỗn đàn…… ngô……” Khi ý thức dần đi xa, Lâu Ánh Thần yếu ớt trượt xuống, nguyền rủa một câu, sau đó mơ hồ nhìn thấy trước mắt có một đôi mắt kim sắc tiến lại gần.
|
Đông Phương Kì Chương 31 Y ngủ rồi….. Nhưng giấc ngủ không mấy an ổn, chân mày cứ luôn nhăn chặt, trong cổ họng vẫn có tiếng gầm khan thấp đến không thể nghe. Lang Vương thanh tẩy sạch sẽ vết tích lưu lại trên thân thể Lâu Ánh Thần, sau đó cẩn thận ôm y vào lòng, dùng nhiệt độ cơ thể để hong khô mớ lông vẫn còn hơi ẩm của y. Nó biết bản thân hiện tại cố chấp là vì thứ tình cảm thế nào, mà khiến nó cảm thấy sợ hãi chính là, nó đã từng vì tình cảm này mà xém chút nữa đã đánh mất y. Loại tâm tình này rất ít kẻ có thể lĩnh hội được, cảm giác có một thứ gì đó tồn tại rất đáng yêu…… đáng yêu đến mức nó muốn moi hết ruột gan của y ra…… tình yêu cấm kị, nó thậm chí muốn ăn y……. nuốt y vào trong bụng, hoàn toàn chiếm hữu. Lúc đó, Lang Vương gần như có thể thấy trước được tương lai của họ, có lẽ…… nó sẽ phá hủy y, có lẽ, nó bị hủy diệt. Nó có sự ích kỷ, nó không phải thánh nhân, cho nên khi cảm tình của mình còn có thể khống chế được, nó chọn lựa tự tay chấm dứt. Khi hàm răng của mình cắn vào cổ y, trong khoang miệng dâng đầy mùi máu tươi của y, loại cảm giác trống rỗng như đánh mất thứ gì trong lòng, khiến nó vô thức thả lỏng lực đạo cắn xuống. Mà sau khi nhìn thấy cặp mắt đó mất đi ánh sáng, nó cho rằng, bản thân sẽ chết. Bị nỗi đau tê tâm liệt phế đột ngột xuất hiện giày vò đến chết. Cho nên, sau khi đám lang rời đi, nó lại cố chấp quay lại, tỉ mỉ liếm sạch từng miệng vết thương trên người Lâu Ánh Thần, lấy phần đất bùn từ sâu tận đáy hồ tới, loại đất bùn này, rất có tác dụng đối với việc làm vết thương khép miệng. Còn vì để phòng ngừa những lớp đất bùn này bị nước mưa xối sạch, nó nhẹ nhàng đứng thẳng chắn trên người y, dùng thân thể để che đi nước mưa băng lạnh đang xối xuống, giữ ấm cho y, cho đến khi có những con lang khác đi ngang qua….. Ta vẫn luôn dõi theo ngươi….. Nhưng là, ta vĩnh viễn không nói cho ngươi biết…… Con mắt có hơi khô nẻ, hàm răng cắn lại mấy lần, phát ra tiếng cô cô yếu ớt, sau đó y di động thân thể, một lúc sau, mới chậm rãi mở mắt ra. Đường nhìn mơ hồ, rất lười, không muốn động đậy. Lâu Ánh Thần ngưng trệ mất một lúc, động nhiên nhớ tới cái gì, quay đầu nhìn lại sau lưng, một cử động này, kéo theo một sự đau đớn phía sau, y vô thức co cổ lại, nhưng con mắt lại không chớp chút nào trừng trừng phẫn nộ chiếu thẳng vào con lang vẫn như cũ lãnh tĩnh thản nhiên. Đột ngột chìm vào một mảng kim sắc, trong đó, là một chút chút dịu dàng lộ ra tựa như ảo giác. “Ngươi……” Lâu Ánh Thần mở miệng, nhưng không biết nên nói cái gì, y bị một con công lang cường bạo, y còn có thể nói cái gì? Giống như nữ nhân khóc lóc thút thít đòi đối phương phải chịu trách nhiệm? Không thể nào, giống như một con dã thú điên cuồng lao vào đối phương một trận? Càng không có khả năng hoàn toàn không phải là đối thủ, nếu không cũng sẽ không phát sinh ra loại chuyện đó. Buồn bực cả buổi, y từ trong kẽ răng phun ra một câu, “Ngươi mẹ nó……” Rồi không có lời gì tiếp nữa. Lang Vương thì vẫn dịu dàng kỳ lạ liếm lông dưới tai y, an ủi tình cảm của y, nhưng hành động này lại khiến Lâu Ánh Thần càng cảm thấy không thoải mái, lắc đầu tránh đi mấy lần, khẩu khí bất thiện hỏi: “Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì!” Lang Vương ngừng động tác lại, đem thân thể quấn chặt một chút, khiến mặt đối mặt với Lâu Ánh Thần, sau đó nhìn đăm đăm vào y, Lâu Ánh Thần bị nhìn đến mức lông toàn thân dựng đứng, vì nếu dựa vào tình tiết nhàm chán trong phim truyền hình, lời thoại tiếp theo sẽ là bày tỏ. Nhưng Lang Vương vẫn không mở miệng nói gì, đưa lưỡi ra tỉ mỉ liếm hết một lượt trên con mắt bị thương của y, Lâu Ánh Thần không tự chủ được quay đầu đi, sau đó, khi một chiếc lưỡi ôn nhuận phủ lên con mắt còn lại, y cái gì cũng không nhìn được, chỉ là cảm giác có trận trận…… tim đập. “Cùng ta trở về……. có được không……” Lang Vương hỏi, khẩu khí bình tĩnh. “…….” Lâu Ánh Thần trầm mặc, rất lâu, cười lạnh, “Ngươi biết không thể mà.” “Cũng đúng” Lang Vương hoàn toàn không bất ngờ lời nói của y, nhìn con mắt ẩm ướt đó, hạ phúc chợt căng lại, nhưng vẫn bất động thanh sắc tiến sát, cắn một cái lên đỉnh lỗ tai ở gần nó, “Vậy thì, ta” “Chi chi chi chi!!!!” Tạp âm đột ngột chen vào khiến những ám muội trong không khí tiêu tan như mây khói, hai con lang nhất tề quay đầu, thấy con tiểu Mãnh Cáp vì lông toàn thân ướp nhẹp dính hết vào người mà nhỏ hẳn đi cả một vòng dùng cặp mắt đen láy đặc biệt nhìn chăm chú vào họ đang nằm bên nhau. “Chi chi” Tựa hồ là phẫn nộ khu vực chuyên thuộc của bản thân bị đoạt mất, tiểu đông tây bắt đầu nhảy về phía Lang Vương, giống y như bộ dáng của một con nghé con mới sinh không sợ hổ. Đáng tiếc Lang Vương chỉ là nhíu mày thật chặt, cái đuôi quét qua, mang theo hơi gió quật ngã nó. “Tại sao ở chỗ của ngươi lại có Mãnh Cáp?” Không vui vì hành động của tiểu đông tây, Lang Vương ôm Lâu Ánh Thần càng chặt, Lâu Ánh Thần bất mãn nhích nhích thân thể, lại là một trận đau rút, lạnh giọng nói: “Bỏ ta ra.” “Không.” Lang Vương nhẹ nhàng nhanh chóng trả lời, sau đó quay đầu nhìn tiểu Mãnh Cáp đang nhe răng khè miệng, ẩn ẩn lộ ra hàm răng, một tiếng gầm kìm nén trong cổ họng, tiểu Mãnh Cáp đột ngột nhảy bổ về, không dám đến quá gần, ngồi xổm tại cửa động nhe răng kêu réo, Lâu Ánh Thần thấy Lang Vương đột nhiên căng cứng cơ thịt, cho rằng nó thật sự muốn động thủ, gần như đồng thời y cũng phát ra tiếng gầm thấp từ cổ họng, trong nhất thời, ba gia hỏa đều đứng thẳng đối đầu nhau, nếu như là bình thường, Lâu Ánh Thần có lẽ sẽ cảm thấy buồn cười, nhưng hiện tại y rõ ràng cảm thấy được nộ khí và bất mãn tỏa ra từ Lang Vương, cho nên y thu lại hết tất cả tâm nhàn rỗi, tựa như hổ rình mồi chăm chú nhất cử nhất động của Lang Vương. Cứ thế đối đầu chừng mười giây, cuối cùng vẫn là Lang Vương than một tiếng, thả lỏng xuống, đánh giá Lâu Ánh Thần một lúc, đứng lên lắc lắc người: “Ta đi tìm chút gì cho ngươi ăn.” Nó đại khái cũng có thể đoán ra tiểu Mãnh Cáp này đối với Lâu Ánh Thần không có địch ý, tuy bất mãn sự thân cận của họ, nhưng vẫn chọn lựa tùy ý y. Tiểu Mãnh Cáp cũng rất biết nhìn ánh mắt, tuy không hiểu rõ rất nhiều chuyện, nhưng cũng biết nó không có nguy hiểm nữa, hoan hỉ vui vẻ nhào tới Lâu Ánh Thần, lanh như sóc leo lên được trên đầu y. Lâu Ánh Thần bị tiểu đông tây đột ngột xông tới này dọa một phát, trong lòng nói: Ướt nước mưa, càng giống sinh vật ngoài hành tinh, cặp mặt đó…… Theo thói quen thường ngày để nó nằm trên đầu mình, còn chưa nói cái gì, chợt thấy một âm ảnh trước mặt, sau đó chính là khí tức quen thuộc của Lang Vương, lại cảm thấy trên đầu chợt có một cơn gió, bịch một tiếng, Mãnh Cáp bị Lang Vương một vuốt đánh bay. “Ngươi làm cái gì!” Lâu Ánh Thần tức lên, giãy dụa đứng dậy, khí thế tràn đầy, nhưng nửa thân dưới lắc lư muốn ngã. Lang Vương hoàn toàn không có biểu tình tội lỗi, dựa gần vào Lâu Ánh Thần, gần như dán sát vào mặt y, từng câu từng chữ nói ra: “Về sau không cho phép sinh vật nào trừ ta ra, đụng chạm vào đầu của ngươi, biết chưa?” “Tại sao?” “Tại vì, ngươi là vợ của ta” ?! Lâu Ánh Thần tức chết….…
|
Đông Phương Kì Chương 32: Lại một lời mời Ngươi là vợ của ta Câu nói bá đạo khiến Lâu Ánh Thần trong nhất thời tức giận đến không nói ra lời. Chỉ cảm thấy trong ngực có một cỗ khí, lên cũng không được mà xuống cũng không xong, nghẹn đến mức muốn bạo phát. Y có thể xem chuyện tối qua là ngoài ý muốn, chẳng qua là làm một lần, không là gì hết, Lâu Ánh Thần y lại không phải trinh nam liệt nữ, sẽ không vì chuyện đó nghĩ không thông mà nhảy sông tự tận, nhưng mà Y phẫn nộ chính là cái con lang này lại xem chuyện đó như là lý lẽ thỏa đáng, hơn nữa còn cho y đeo lên cái nhãn của nó. Vợ? Thiệt là chuyện hài hước đáng buồn cười! “Ta hi vọng ngươi có thể hiểu rõ” Trầm mặc một lúc thật lâu, Lâu Ánh Thần cố gắng dùng giọng điệu bình tĩnh nhất để nói, “Trước mắt cho tới hiện tại, ta không thiếu ngươi cái gì, cho nên, đừng dùng mấy thứ của ngươi đến bó buộc ta, ta không có khả năng cùng ngươi bên nhau.” Y không muốn lặp lại cái từ “vợ” chết tiệt đó. Đáng tiếc câu nói này vào tai Lang Vương lại hoàn toàn không có ý nghĩa, vốn không phải là sinh vật cùng một thế giới, giá trị quan của chúng là hoàn toàn bất đồng. Lang Vương chỉ nhìn y, biểu tình trên mặt nói rõ nó xem lời y vừa nói là đang giận dỗi: “Bất luận thế nào, ngươi là vợ của ta, đây là sự thật không thể thay đổi” Lâu Ánh Thần có một xung động, muốn đập đầu vào tường. Đột nhiên cảm giác, đàn gảy tai trâu không đáng sợ, đáng sợ chính là trâu đàn cho ngươi nghe. “Mẹ nó ta là nam!” Cuối cùng cũng nhịn không được mà bạo phát ra một câu chửi bậy, không mong đợi nhìn thấy Lang Vương hơi nhíu chân mày một chút, phẫn nộ nghĩ: Nó không đi ta đi, đánh không lại chẳng lẽ trốn không thoát? Đáng tiếc y vừa đứng dậy, ngay thoáng chốc vuốt phải dẫm lên mặt đất, thần kinh ở một chỗ nào đó trong đại não truyền tới một cảm giác xé rách bén nhọn. Lập tức nước mắt tràn đầy khóe mắt. Lâu Ánh Thần lúc này mới nhớ trên chân của mình bị thương, thù mới hận cũ trào lên khiến y quay đầu hướng về phía Lang Vương đang lại gần nghiến răng nghiến lợi: “Cút ra!” Lang Vương trầm thấp hít một hơi, không phải vì ngôn từ mạo phạm của Lâu Ánh Thần, từ góc độ của nó mà nhìn, Lâu Ánh Thần hoàn toàn là một bộ dáng mê hoặc Đương nhiên, giọng điệu của Lâu Ánh Thần hoàn toàn không có chút nào khác lạ. Nhưng là tình nhân trong mắt hóa Tây Thi. Lâu Ánh Thần cũng không phải kẻ ngu ngốc gì trong chuyện tình cảm, thấy thần sắc Lang Vương quái lạ, nhất thời liền cảnh giác, mắt thấy nó lại đến gần, mục quang đảo qua cái chỗ khí quan đang ngẩng đầu gần như song song với tầm nhìn kia, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch. Không phải đi…… Nếu còn chơi tiếp, y sẽ bị Lang Vương làm chết mất Khi lỗ tai đầu tiên gặp phải “công kích”, Lâu Ánh Thần nghĩ bản thân có nên nhảy lên giống như lần đó đối đầu với ngân lang mà cắn vào cổ họng của nó không, nhưng cũng may còn chưa đến mức độ phải làm như vậy, thì nghe chi chi hai tiếng, Lang Vương ngừng lại, thấy trong đám cỏ mềm nhảy ra một quả cầu xám, đứng thẳng lắc lắc cho rơi đám cỏ vụn rồi bắt đầu thị uy. Sao lại quên mất nó rồi…… Lang Vương dù có đang gấp cũng không còn hưng trí nữa, lạnh lùng đảo mắt nhìn Mãnh Cáp, chuyển động tác trước đó thành thân mật kéo một cái, day day mấy cái trước tai của Lâu Ánh Thần, chép chép miệng: “Ta sẽ quay lại ngay.” Sau đó đội mưa xông ra ngoài. Nguy cơ……. được tiêu trừ Lâu Ánh Thần thở dài nhẹ nhõm một hơi, tiểu Mãnh Cáp lười biếng bước lại gần, ôm một vòng quanh cổ Lâu Ánh Thần, thấy đối phương không cự tuyệt, liền lanh lẹ trèo lên đầu của y dành lại bảo tọa của mình. “Ngươi a……” Lâu Ánh Thần đã không muốn nói gì nữa, vừa nghiêng đầu, liền ngã người vào trong đám cỏ mềm, trầm trầm mơ mơ ngủ mất. Bước chân dẫm lên mớ bùn mềm dẻo, Phong Khởi có chút lo lắng ngước nhìn bầu trời sau khi tạnh mưa vẫn âm u như cũ, cơn mưa hôm nay rất lớn, nước mưa tựa hồ nhiều hơn rất nhiều……. hy vọng sẽ không có tai họa rừng nào. Đột nhiên nhớ tới chuyện phát sinh mấy ngày trước, khiến nó lại cảm thấy nghi hoặc vô cùng. Tại sao Lang Vương lại xuất hiện? Tuy cả lãnh địa này đều thuộc về phần đất của Lang Vương, nhưng thường thì Lang Vương sẽ không can thiệp vào nơi cai quản của từng đàn, hơn nữa sau khi cự xà chạy thoát, Lang Vương tựa hồ như đang tìm kiếm cái gì……. Ngoài ra, Lâu Ánh Thần cũng không thấy nữa. Chắc không phải là Lang Vương quen biết Lâu Ánh Thần đi…… Cảm thấy giữa bọn họ không quá có khả năng sẽ có quan hệ, nhưng lại không tìm được lý do nào tốt hơn, Phong Khởi nặng nề than thở, trong lòng suy tính, gần đây cũng thật sự không được an ổn. Tạm thời vẫn chỉ có thể đi tìm Lâu Ánh Thần để thương lượng chuyện đó thôi….. vạn nhất Lang Vương cũng ở đó….. đang nghĩ vậy, chợt ngửi thấy trong không khí ẩm ướt một mùi vị quen thuộc, quay đầu nhìn lại chỗ lùm cây, không bao lâu, một đạo bóng xám xông ra, không có nhanh chóng ly khai, mà ngừng lại một chút tại chỗ, giọng điệu ngoài ý muốn hỏi: “Ngươi sao lại ở đây?” Phong Khởi cười khổ: “……. Muốn đến tìm ngươi Lâu Ánh Thần.” Lần này thì tốt rồi, không cần nó phải đi thỉnh sư nữa. Lâu Ánh Thần hôm nay tính đi ra ngoài hít không khí, Lang Vương không biết nghĩ thế nào, thế nhưng cũng trú lại tại chỗ của y, nhưng may mà không có những hành vi khác lạ gì, chỉ đơn thuần cùng y ăn chung ngủ chung thôi. “Tìm ta có chuyện gì?” Tuy Lang Vương không hạn chế hành động của y, nhưng cho dù là bắt mồi cũng có thể cảm nhận được một cảm giác áp bức bên cạnh, khiến Lâu Ánh Thần luôn có thói quen tản mạn cảm thấy rất không thích, hôm nay vừa khéo nhân đối phương ra ngoài săn mồi, bản thân lén đi ra. Phong Khởi ẩn ẩn ngửi được trên người Lâu Ánh Thần có một khí vị khiến nó kinh hoảng, nhưng không lộ ra chút gì, vẫn lấy thái độ bình thường nói: “Thật ra cũng là chuyện kia thôi, ta muốn mời ngươi giúp….. chỉ đạo một chút, đám lang trong đàn phương pháp tác chiến.” “ Cái này……” Lâu Ánh Thần khó xử một lúc. “Mấy ngày trước tác chiến ngươi cũng thấy được rồi, năng lực chống lại ngoại địch của chúng ta có hạn, mà những kỹ xảo của ngươi lại là thứ trước giờ chúng ta chưa từng thấy qua, cho nên” “……” Từng thấy qua mới là lạ đó Lâu Ánh Thần âm thầm co rút khóe miệng, bất đắc dĩ cười khổ: Đó đều là kỹ xảo chiến đấu ám sát của nhân loại a Ngươi có thể nhìn thấy một con lang, đứng thẳng hai chân đánh quyền sao….. một đoạn thời gian trước đối thủ chiến đấu đa phần đều là mấy loại có thể hình to lớn, cho nên sau khi y bổ nhào tới có thể dùng chiêu thức trước kia, miễn cưỡng coi như là tư thế đứng thẳng ra đòn. Nhưng là……. khi đối đầu với đối thủ có thể hình tương tự, hoàn toàn phải dựa vào độ nhạy bén. Trong một đoạn thời gian ngắn ngủi thì không thể nào hoàn toàn huấn luyện được, hơn nữa, cũng không biết phải bắt đầu huấn luyện từ chỗ nào. “Cái này, ta cảm thấy” Lâu Ánh Thần suy đi tính lại, quyết định vẫn là cự tuyệt. Lời còn chưa nói xong, Phong Khởi đã dùng thân thể đẩy đẩy y cười nói: “Đi xem một chút thôi, chẳng qua là làm mẫu một chút mà mọi người đều đang đợi ngươi đó……” Sau đó, không giải thích thêm dẫn Lâu Ánh Thần tới chỗ tập hợp. Trong một góc rừng. “Cho tới hiện tại, ta cũng không cho rằng ngươi sẽ tốt bụng giúp ta như vậy.” Con lang màu lông đỏ sậm cảnh giác nói. Ngân lang không chút để ý cười giễu: “Đáng tiếc cho dù như vậy, ngươi không phải cũng đã đồng ý liên minh với ta rồi sao?” Nó tự mình chủ đạo tiến tới trước, “Huống hồ, muốn rút lui, tựa hồ đã quá trễ rồi đi” “Ta không có nói là muốn rút lui.” Hồng Tiêu khẩu khí có chút lỏng lẻo: “Nhưng là, ta muốn biết mục đích của ngươi.” “Mục đích?” Ngân lang cuối cùng dừng bước lại, nhưng không nói gì, ngẩng đầu nhìn bầu trời, híp mắt lại, sau rất lâu trầm mặc, mới chậm rãi nói: “Cái này, ngươi không tất yếu phải biết.” Có tư cách chia sẻ tâm tình với ta, không phải là ngươi Nó đột nhiên nghĩ tới con lang màu xám kia, trong lòng nhất thời dâng lên một sự thỏa mãn kỳ dị. “Bất luận ngươi tính toán chủ ý gì, ta sẽ đạt được cái mà ta muốn” Nói rồi, Hồng Tiêu quay người nhảy sang một đường rừng khác, quẹo mấy lần, biến mất. Thứ ngươi muốn? Ngân lang cuối cùng lộ ra nụ cười lạnh của bản chất thật, chế giễu kéo khóe môi, tiểu quỷ không biết trời cao đất dày Kiêu ngạo của ngươi, sẽ khiến ngươi phải trả giá, hơn nữa…… Là một cái giá cực lớn và nặng nề!
|
Đông Phương Kì Chương 33: Cái gọi là đặc huấn, cái gọi là nắm bắt Nói đến huấn luyện, thứ đầu tiên Lâu Ánh Thần nghĩ tới là quân nhân. Trong thế giới đó, là thứ y sùng bái, cũng chỉ có chức nghiệp đó. Đáng tiếc sự thật khác xa tâm nguyện, bản thân lại đi trên ngành nghề đối lập với nó. “Đang nghĩ cái gì?” Phong Khởi thấy Lâu Ánh Thần xuất thần, bất giác có chút ngoài ý muốn. Nói ra, nó tựa hồ trước giờ chưa từng thật sự hiểu rõ con lang này. Lâu Ánh Thần run lỗ tai một thoáng, vẫy rớt những giọt nước đọng: “Không có gì, chỉ là đang nghĩ…… nên huấn luyện thế nào.” Công phu của y đều là đơn đả độc đấu, nói thật không thích hợp với chiến đấu theo đàn. Còn về những trận pháp đã từng xem qua trên sách, đều chỉ là mấy loại tiểu thuyết giả tưởng, hoàn toàn không thể ứng dụng vào thực tế. Ngươi lẽ nào muốn một đám lang bày thế trận kỳ môn độn giáp ngũ hành bát quái? Đó mới thật sự là hoang đường không thể tưởng. Nhưng mà…… có lẽ cũng có thể hơi thử một chút…… phương pháp đặc thù. Phàm là chuyện nếu không làm thì thôi, đã làm thì phải làm tới cùng, cho dù không phải tốt nhất cũng không thể để lại nuối tiếc, đây là tôn huấn của Lâu Ánh Thần. ====== Chân chính tôn kính, không cần phải xu nịnh giả tạo, có lúc chỉ cần một thế tay, một ánh mắt. Khi Lâu Ánh Thần xuất hiện tại chỗ trống, đám lang vốn đang tản mạn lập tức cứ như nghe được hiệu lệnh, ai ai cũng phấn chấn tinh thần đứng lên, tạp âm cũng tiêu thất không thấy, tiếng gió thổi qua, chỉ lưu lại thanh âm đám cỏ ma sát vào nhau. Phong Khởi thú vị nói: “Ai da, ta thấy dứt khoát nhường vị trí này của ta cho ngươi là được rồi…..” Nó nhìn sang Lâu Ánh Thần, đột nhiên kinh ngạc, bị tinh quang từ con mắt màu tím thẫm đó ánh ra dọa nhảy dụng, “Lâu……” Lâu Ánh Thần lắc đầu hồi thần, thầm than lại thất thần, vừa rồi khi bị chú mục y đột nhiên có một cảm giác như quay về quá khứ. Từng vì huấn luyện năng lực phản ứng của mình, y trừ dùng những phương thức đáng kinh ngạc để gia tăng thực lực, thì còn từng không ngừng đến các bang phái để “khiêu chiến”, từ sâu trong linh hồn vẫn ghi nhớ rõ ràng cảm giác khi bị tất cả mục quang nhìn vào: Nhiệt huyết, hưng phấn, ly kỳ. Huống hồ công việc của y không thể ra sáng, thói quen sinh sống những nơi tối tăm, bị rất nhiều mục quang bao vây thì sẽ rất dễ dàng dẫn lên phản ứng bản năng. Cũng may chưa có hành động. “Ta không sao, nhưng mà” Y điều chỉnh tâm trạng một chút, áp chế sự thù địch xuống, “Ngươi cảm thấy, ta nên làm cái gì?” Trong lòng Phong Khởi sớm đã có cách, nhưng vẫn thận trọng tổ hợp lại từ vựng một chút, khá lâu, mới nói: “Tổng thể thực lực.” Nghe vậy, Lâu Ánh Thần vươn lưỡi ra liếm khóe môi hơi khô, cười nói: “Cái này, phương phát tốc hành thì không có, nhưng mà, có phương pháp nắm được thủ thuật” “Thủ thuật?” “Ân…… đại khái là vậy đi.” Y nhìn quanh đám lang một vòng, cao đầu nói: “Đi vào trong đám rừng là được.” Từ một số phương diện mà nói, Lâu Ánh Thần hoàn toàn là tá sư (sư phụ đi mượn về). Oai vệ dẫn đầu một đám lang chậm rãi đi vào trong rừng, đầu của y trừ mỗi lần ngẫu nhiên nhìn nhìn đường, còn thì những lúc khác chỉ ngẩng nhìn trời. Chúng lang nghi hoặc không hiểu theo sau, Phong Khởi mấy lần muốn hỏi thử, nhưng chung quy vẫn không mở miệng, đến cuối cùng vẫn là Lôi Lạc không nhịn nổi nữa, bực bội hỏi: “Ta nói ngươi rốt cuộc là đang tìm cái gì? Đừng lãng phí thời gian của chúng ta được không” “Lôi Lạc……” Phong Khởi cản lời. Lâu Ánh Thần quay đầu nhìn hai con lang một cái, sau đó dùng miệng chỉ chỉ về một cái cây ở không xa: “Chính là nó.” Nó? Một cái cây? Làm cái gì? Nhìn ra nghi vấn của đám lang, Lâu Ánh Thần đi tới, dừng lại cách ước tính khoảng chừng mười mét, sau đó gia tăng tốc độ, nhảy lên, chỉ một bước nhảy, liền nhảy qua một cành cây chăn ngang trước mặt. Cũng đại khái rồi, chắc có thể chơi một trận. “Các ngươi, nhảy qua cành cây này đi.” Y nhìn chúng lang, rồi đi tới dưới một cành cây cách mặt đất cỡ khoảng hai mét. Chúng lang không hiểu, Phong Khởi nghĩ, bản thân là đầu lĩnh, thì nên dẫn đầu, tuy không hiểu rõ ý đồ của đối phương, nhưng chắc sẽ không có vấn đề gì, đi tới vài bước chào Lâu Ánh Thần một cái, hơi hơi gật đầu, sau đó đứng lại tại nơi vừa rồi Lâu Ánh Thần bắt đầu chạy, chậm rãi thấp người xuống. Đôi mắt màu ngọc lục bảo chăm chú nhìn thẳng cành cây ở phía trước, thấy người ta nhảy nhẹ nhàng như vậy, nhưng đến lượt bản thân lại thấy không phải đơn giản như thế. Phong Khởi trong lòng có hơi e dè, vừa quấy động cơ thịt chuẩn bị nhảy, trước mặt lại hiện ta một vật trở ngại mới. “Lôi……” “Hừ, ta trước” Lôi Lạc tựa hồ đối với Lâu Ánh Thần không phải chỉ có cái nhìn thành kiến bình thường, đen mặt đẩy Phong Khởi qua một bên, tự mình đứng vững. Lâu Ánh Thần nhàn nhã nằm trong lùm cỏ dưới bụi rậm, chỉ phiêu ra một ánh nhìn, lại cụp mắt về, tựa hồ không quan tâm ai tới trước. Nhưng động tác này lại khiến cho một bụng hỏa của Lôi Lạc càng thêm tăng mạnh, nó nghiến răng, rồi lao thẳng. Gia hỏa lỗ mãng……. Cắn một cái lá cây, Lâu Ánh Thần âm thầm nói trong lòng, xông tới quá nhanh, khi nhảy sẽ không kịp. Quả nhiên như vậy, chỉ thấy Lôi Lạc còn chưa kịp làm gì đã lao tới một cành cây khác, ngay cả động tác nhảy cũng không có. “Ta….. ta làm một lần nữa!” Lôi Lạc không phục xông về, lại một lần chắn trước mặt Phong Khởi, lần này Phong Khởi đã ẩn ẩn hiểu được cái gì, vừa định nói với Lôi Lạc, đối phương đã lại xông đi. Độ dài mười mét, tăng thêm lực chạy, khoảng cách này đối với lang mà nói tương đối ngắn, nếu khống chế không tốt thì rất dễ dàng vượt ranh giới, hoặc là bổ vào khoảng không. Lôi Lạc lần thứ hai cũng tính cự ly, khi mắt thấy sắp đến gần cành cây thì căng cứng cơ thịt bắt đầu nhảy, nhưng vẫn như cũ không có nắm được tiết tấu tốc độ, mắt nhìn cành cây chắn ngang đó càng lúc càng gần, chỉ nghe binh một tiếng, trước mắt đen đi, nó đụng đầu vào cành cây. “A, Lôi Lạc” Phong Khởi vội vàng chạy tới, nhưng những con lang còn lại thì không động đậy, trong mắt chúng là khiêu chiến, mà là khiêu chiến với cành cây kia. Lâu Ánh Thần nhẹ nhàng nhấc đầu thổi thổi hơi, âm thầm cười một tiếng, thầm nghĩ: Tiểu tử này, đầu cũng cứng thiệt, tiếng vang thật lớn nha hắc hắc hắc…… Từ một phương diện nào đó mà nói, Lâu Ánh Thần cũng không phải là một người lòng dạ rộng lượng. (= =) An trí tốt cho kẻ bị thương (= =), Phong Khởi là kẻ đầu tiên tiếp theo, sự cẩn trọng luôn tùy thời theo nó khiến nó bảo trì được trạng thái khỏe mạnh đầy dinh dưỡng nhất, cho nên chỉ một lần liền nhảy qua. Mà sau đó không ngừng có lang trực tiếp từ trên cành cây hôn thẳng xuống đất, cũng có liên tục lang sượt qua, đương nhiên cũng có một số thành công, nhưng số này cực ít. Ngược lại kẻ làm mẫu ban đầu giờ bàng quan nhàn nhã thư thái, nằm trên cỏ mềm mại gãi gãi lông, liếm liếm chân, thoải mái vui vẻ. “Chiêu này của ngươi….. có thể coi là khiến họ khó đạt rồi……” Phong Khởi hơi thở dốc, đi đến bên cạnh Lâu Ánh Thần nằm xuống, “Cái này có thể luyện tập lực nhảy, nhưng mà….. có tất yếu phải làm đến trình độ này?” Nhảy lên trên không thật ra cũng có thể được rồi đi? Hơn nữa còn không bị thương. Lâu Ánh Thần lười biếng xì mũi một cái, hỏi ngược lại: “Ngươi cho rằng mục đích huấn luyện của đề mục này chỉ đơn giản luyện lực nhảy?” “Lẽ nào…… không phải?” “Tự mình nhìn đi, lấy năng lực của ngươi, chắc không khó phát hiện đâu.” Dùng miệng chỉ chỉ mấy con lang đang nghẹo đầu, “Mấy con kia, lực nhảy khá tốt. Nhưng chỗ đầu bị đụng và gia hỏa…… nào đó không giống, là đụng phải cành cây ở phía trên.” Chỗ ngừng một chút đó, Lâu Ánh Thần không dùng chữ “ngu ngốc” để nói, vì y đã thấy được nhãn thần như muốn sát nhân của con lang nào đấy rồi, “Vận động này huấn luyện chính là khả năng khống chế của thân thể đối với lực độ căng cứng của cơ thịt,……. Nói đơn giản chính là khống chế sự phối hợp của các phương diện khác nhau, đương nhiên, đối với lực nhảy cũng có tác dụng, cũng coi như là đặc huấn về lực nhảy đi.” “Nga…… như vậy a” Phong Khởi có hơi mơ hồ, dù sao trước giờ nó chưa từng tiếp xúc qua mấy thứ mang tính học thuật, muốn hỏi cái gì là “cơ thịt”, nhưng nhận được ánh mắt từ xa ném tới của Lôi Lạc, chỉ đành cười khổ, cảm giác bản thân vẫn nên trở về trước thì tốt hơn. Lâu Ánh Thần cũng không có ý tứ ngăn cản, dù sao chuyện của hai gia hỏa này nga, còn chưa đến mức y phải đi lo lắng, vừa muốn nằm xuống ngủ một lát, trên đầu lại bị vỗ một cái, có thứ gì đó nhẹ nhàng chạm lên trên. Y nghi hoặc ngẩng đầu, vật đó từ trên đầu y trượt xuống lưng, lại chạy đi, leo lên thân cây, thân thể hình cầu màu xám như cái lò xo bắn ra, chỉ thấy một cái bóng trượt qua thân cây thử nghiệm trước tiên, quả cầu thịt nhỏ bé lăn đi mấy vòng, nhanh nhẹn rớt sang một bên, chi chi ya ya xông tới chỗ Lâu Ánh Thần kêu lên, dường như đang giành công lao. “Tiểu đông tây?” Lâu Ánh Thần cảm thấy một sợi huyết quản nào đó trong não đột ngột căng lên, nếu nó đã tìm tới đây….. vậy thì Y quay đầu, không ngoài dự đoán nhìn thấy được Lang Vương mang theo gương mặt lạnh lẽo đứng cách không xa lắm, nhất thời xương cốt đều kêu gào, nói không nên lời. Mất nửa ngày, cho đến khi đám lang đã tĩnh lặng xuống, y mới lắc đám cỏ bị tiểu Mãnh Cáp rải trên đầu lạt xạt rớt xuống, lòng thầm nói: lão tử làm gì phải sợ ngươi, ngươi thích đến thì đến, dựa vào cái gì mang theo cái biểu tình bắt gian tại giường đó chứ ……. Bộ thật sự xem ta là bà xã của ngươi sao
|
Đông Phương Kì Chương 34: Bất đồng Liên tiếp mấy ngày mưa khiến nước hồ dâng đầy, lưu lượng nước bên sông tăng cao cũng thỉnh thoảng mang theo từng mảnh bùn đất ven bờ, khi trời tối yên tĩnh, thường xuyên có thể nghe được tiếng vang “Ồ ào” Tha một con nai hoang đã chết khá lâu vào trong tổ, Hồng Tiêu không chút để ý đến vị đạo quái dị của mớ thịt đã thối hơn phân nữa này, cắn xé ra một tầng da rồi bắt đầu gặm cắn. Ngân lang ưu nhã ngồi bên cạnh không có chút ý tứ nào sẽ đi qua cùng hưởng thụ, nhạy bén cười gian xảo một tiếng: “Ngươi đang tức giận.” Hồng Tiêu hơi dừng lại một chút, chỉ là từ trong cổ họng phát ra một tiếng hừ lạnh, sau đó lại mang bộ mặt hung ác cắn xé tiếp, rất lâu sau, ăn đến gần thỏa mãn mới ngẩng đầu lên, cái miệng thấm đầy vết máu vẫn còn đang nhỏ giọt máu xuống: “Ta tự nhiên là tức giận. Dựa vào cái gì mà chúng ta phải ở đây, ăn thứ mồi này, mà bọn lang đó, lại có thể ở trên mãnh đất phì nhiêu đó, tùy ý hưởng thụ?” “…….Hắc hắc.” Ngân lang cười vài tiếng, nhưng không rõ vì sao. Hồng Tiêu cũng không để ý, nó đã lĩnh giáo đủ sự quái dị và không thể suy đoán của con lang này rồi, cho nên chỉ nói tiếp vấn đề của mình: “Cho nên ta mới đáp ứng hợp tác với ngươi, hơn nữa, hiện tại trong đàn có rất nhiều lão gia hỏa đều không thừa nhận ta, chỉ cần ta giết chết Vương hiện tại, thì có thể khuếch trương lãnh địa, mà bọn họ hừ.” Nó không nói tiếp, nhưng ý tứ đã ẩn ẩn lộ ra, Hồng Tiêu rất ghi thù, đám lang từng đắc tội, hoặc đã từng xem thường nó, nó sẽ khiến chúng phải trả giá! “Còn có ta đã triệu tập bốn mươi con lang rồi, ngoài ra còn có hai mươi con đang vội lên đường. Khi nào thì động thủ?” “…….” Ngân lang liếc mắt qua, thần sắc chỉ là có chút quyến rũ, “Ngươi gấp cái gì? Đợi chúng đến cũng không trễ đáng tin cậy không?” Hồng Tiêu liếc mắt trắng dã, thô lỗ phun một câu: “Ngươi cho rằng bên cạnh ta đều là cái gì a, ai giống như ngươi vậy, ngay cả……” Nó đột nhiên ngừng lời lại, vì ngân lang đã tiến lại gần, bộ mặt lạnh không độ cười: “Hồng Tiêu a, có phải gần đây ta quá dung túng ngươi rồi không?” “……..” “……..” “……..” Trầm mặc, rất lâu, Lâu Ánh Thần tự mình phản tỉnh một chút, chờ đợi con lang này mở miệng trước là y sai, sau đó y đem tiểu đông tây đang ôm vuốt của y khẳng cắn đặt trước chân, bình tĩnh hỏi: “Ngươi đến làm gì?” Phong Khởi một bên nhất thời âm thầm đổ mồ hôi lạnh, cái loại ngữ khí này….. phải biết là, Lang Vương không phải là danh từ đồng nghĩa với nhân từ. Trên mặt Lang Vương không nhìn ra được một chút thay đổi nào, đi tới, gần như mặt đối mặt gần lại, một giây sau đó sượt qua người y, đi chừng hai bước nữa thì ngừng lại, lúc này mới mở miệng: “Đây là đang làm cái gì?” Phong Khởi liếc nhìn Lâu Ánh Thần một cái, thấy y tựa hồ sắc mặt không tốt lắm, vội vàng nói: “Là đang làm một chút…… huấn luyện.” “Huấn luyện?” Lang Vương nhìn cành cây một chút, lại quay đầu nhìn sang Lâu Ánh Thần, nhất thời, bốn phía tĩnh lặng, nói đến thì hiện tại đa phần trong đám lang đều rất có hảo cảm với Lâu Ánh Thần, chúng hiện đang thật sự sợ hãi Lang Vương trong lúc tức giận sẽ cắn y bị thương, hoặc là đuổi đi dù sao, y lai lịch có chút bất minh. (Đám lang chiếu theo tình hình lúc nhặt được Thần mà suy xét, nhưng đối với Lang Vương sớm đã quen biết mà nói, thật ra Thần cũng là lai lịch bất minh) “Ngươi làm sao?” “……A” Lâu Ánh Thần buồn bực kéo miệng một chút. “Chính vì cái này, mới lén chạy ra?” “…….. Có ý gì?” Lâu Ánh Thần có một dự cảm không tốt. Quả nhiên chính xác, một giây sau đó Lang Vương đã chuyển người nói: “Ta bắt được một con lạp ngưu, trở về, cùng ăn.” “…….” Không còn gì để nói nhướng nhướng mấy sợi lông trên mí mắt, Lâu Ánh Thần thầm nói: Ngươi vì cái chuyện lớn như sợi lông này, lại phải dùng khí thế lớn đến vậy? Hơn nữa, bà nó, ngươi đây là cái giọng điệu gì a….. Lang Vương không ở lại đốc thúc y, tựa hồ chỉ là đến để xem thử, truyền lời xong thì liền ly khai. Lâu Ánh Thần buồn bực vô cùng, quay đầu lại nằm yên trên thảm cỏ chuyên dụng của y, ngẩng đầu, lại nhìn thấy được đám lang đang vội vã chuyển tầm mắt đi, “Bắt đầu huấn luyện, bắt đầu huấn luyện…….” Ai ai cũng tựa hồ như sợ có người không biết mà la lên. Ý niệm xoay chuyển, Lâu Ánh Thần cũng hiểu rõ được tám chín phần, lia lia miệng, cảm giác không tất yếu phải ở lại nữa, mang theo tiểu Mãnh Cáp đang ngậm đuôi y rời đi. Thân ảnh y vừa tiêu thất, đám lang lập tức như ong vỡ tổ. “Thì ra y và Vương quen biết a……” “Xem bộ dạng này, Vương rất dung túng y đây.” “Vậy tiểu tử đó có lai lịch ra sao?” “Này, nói cái gì “tiểu tử” đó…… không sợ chết sao……..” “Sớm đã cảm thấy y không giống bình thường, lẽ nào cùng Lang Vương……” Phong Khởi ánh mặt lạnh đi, đảo qua đám lang, chúng lang lập tức cụp đầu xuống, “Chuyện của Vương, chúng ta không tất yếu phải thảo luận tiếp tục huấn luyện!” Thật ra trong lòng nó cũng không có yên tĩnh được chút nào, đầu tiên đi cạnh Lâu Ánh Thần là nó, mà hiện tại lại biết được y thế nhưng thật sự có mối quan hệ gì đó với Vương Nói thật, trong lòng có một chút……. bất an. Bất chợt nghĩ tới cái gì, Phong Khởi đột nhiên chìm vào hầm băng: Lẽ nào bọn họ…… nó vô thức nhìn sang ánh mắt lay động của Nguyệt Tô đang giấu mình sau đám lang, cuối cùng, tất cả tâm tư chuyển thành một tiếng than nặng nề. ……. Bỏ xuống thôi, y, dù sao cùng với chúng ta không giống nhau. Khi trở lại huyệt động, Lâu Ánh Thần hơi ngoài ý muốn một chút. Nơi y nằm ngủ được trải thêm một lớp cỏ mềm dày hơn, không cần nghĩ, là do gia hỏa đang an tĩnh nằm bên cạnh cái con giống như con trâu đó làm rồi. Y quay một vòng trên đám cỏ, mới đi đến một bên con mồi trước mặt Lang Vương. “Ngươi căn bản không tất yếu phải làm những thứ này.” Lang Vương tựa hồ không ngạc nhiên ngôn từ của y, nhàn nhạt nhìn một cái, sau đó đứng dậy, ngồi xuống cạnh Lâu Ánh Thần, dùng hàm răng bén nhọn dễ dàng xé rách lớp da dày bên ngoài con lạp ngưu, một cỗ vị huyết tanh nồng đậm nhất thời dâng đầy sơn động. “Ta sẽ không để chỗ mình trú quá thô sơ.” Một chút ngừng trong câu nói của nó, khiến Lâu Ánh Thần cảm giác được nó đang cười giảo hoạt, mà từ dùng trước khi dừng đó đại khái là tồi tàn. “…….Chỗ nào là nơi ngươi trú chứ, đây là ổ của ta” “Vậy sao?” Không thèm nhìn tới ánh mắt bất mãn của Lâu Ánh Thần, khẩu khí trả lời của Lang Vương mang theo chút trêu chọc. Nhìn ánh mắt cũng biết tiếp theo đó nó sẽ nói cái gì rồi, Lâu Ánh Thần lạnh lùng nói rõ: “Đừng dây dưa quan hệ với ta, ta không phải là ai của ngươi.” Nói chưa xong, thân thể đột nhiên bị va đập, may mà sau lưng là thảm cỏ rất dày, khi sau lưng và mặt đất tiếp xúc không có cảm thấy đau đớn gì. Nhưng Lang Vương bổ tới từ trước mặt lại khiến Lâu Ánh Thần hoảng loạn đổ một thân mồ hôi lạnh. “Ngươi mẹ nó” Ngẩng đầu nhìn, lại là hai con mắt màu vàng tràn đầy *** của Lang Vương. “Ngươi như vậy chọc giận ta…… sẽ khiến ta cảm thấy, ngươi là đang cho ta cho ta cơ hội để thân cận ngươi…….”
|