Tiện Ái
|
|
Luyến Băng Hiên Chương 30: Quá khứ của Bàn Ly Hồng Diệp là cốt nhục Tống gia, câu nói không khác gì tiếng sấm giữa trời quang khiến ai nấy đều choáng váng. Tống Liên đúng là phong lưu thành tính, con riêng rơi rớt khắp nơi, không biết Tống Khiêm còn có muội muội hay tỉ tỉ nào nữa không. Tống phu nhân tuyệt vọng nhìn Tống Liêm, con riêng của trượng phu thay nhau xuất hiện, nàng không thất thố trước mặt mọi người đã là hiếm thấy. Là ai đi nữa, bị nêu khuyết điểm trước mặt bao người như vậy đều không thể giữ được bình tĩnh, huống chi là tiền minh chủ võ lâm. Tống Liêm khẩn trương đến nỗi mặt mày đỏ bừng, ho khan không ngừng, đứng cũng không vững, thân thể vất vả lắm mới tốt lên dường như muốn suy sụp. Ta vội bước lên đỡ hắn. Phía dưới bàn tán xôn xao, ngay cả Âu Dương Sơ Tuyết cũng không nhịn được quay sang hỏi cha mẹ chuyện này là thật hay giả. Về phần ta, bọn họ đều nói ta là “Nghĩa tử”, chính là, chuyện trong giang hồ, ai biết đấy là đâu. Nếu chỉ có một đứa con riêng, ngươi còn có thể viện cớ năm xưa phong lưu đôi chút, nhưng liên tiếp hai đứa xuất hiện thì nhân phẩm ngươi đúng là có vấn đề. Tống Liêm a Tống Liêm, một nữ nhân tốt như Bàn Ly sao có thể yêu ngươi sâu đậm đến thế, đến chết vẫn không tỉnh ngộ? Hồng Diệp vô cùng kinh ngạc, “Lão nhân gia, không phải ngài nói phụ mẫu ta đều mất rồi sao? Ta sao có thể là nhi tử của hắn?” Duy nhất có Tống Khiêm là còn có vẻ chấn định, hắn nghiêm mặt nói: “Chúng ta kính ngài là người có danh tiếng trong giới võ lâm mà gọi ngài một tiếng tiền bối, hy vọng ngài không vì cứu đồ tôn của mình mà nói những lời vô căn cứ, bôi nhọ thanh danh gia phụ.” Lời này vừa ra, mọi người đều như bừng tỉnh, đúng vậy, dưới tình huống này mà nói như vậy đâu đáng tin chứ. Vô Cực tôn giả cười lớn: “Ha ha, đúng là hảo nhi tử. Vô Cực ta nếu thật muốn cứu một người thì ai có thể ngăn cản?” Mọi người gật đầu nói phải, nhất thời không biết ai đúng ai sai. “Vậy kính mong tôn giả đưa ra chứng cứ.” “Tống Liêm, ngươi còn nhớ đồ nhi hư đốn của ta khi xưa sao?” “Đương nhiên, Bàn Nhược đang đứng cạnh ta đây chính là nhi tử của nàng.” Tống Liêm chỉ vào ta nói. Vô Cực tôn giả cười ngặt ngẽo, “Ha ha, cái gì, nếu hắn là nhi tử của Bàn Ly, thì hảo đồ tôn của ta là ai?” Ta bị lời nói của hắn làm cho rối tung. Lẽ nào con của Bàn Ly chưa chết, không thể nào. Cẩn thận ngẫm lại cũng không thể nói không có khả năng, nàng chưa từng nói rằng con mình đã chết, chỉ nói hắn đã đi rồi, phải chăng ta đã hiểu nhầm? “Việc này… – Nhược nhi cùng Bàn Ly sống nương tựa vào nhau, còn có cả ngọc bội làm chứng.” Tống Liêm gỡ ngọc bội bên người xuống giơ lên cho Vô Cực tôn giả xem. Vô Cực tôn giả nhìn một lúc rồi nói, “Đúng là của đồ nhi bất tài của ta, nhưng hắn không phải là cốt nhục của nàng, hài tử thật sự đã bị ta đưa đi ngay khi ra đời.” Chẳng trách Bàn Ly lại đau thương đến thế. Có người mẹ nào có thể thấy con mình vừa mới chào đời, còn chưa được cảm nhận tình thương của mình đã bị người khác cướp đi mà không đau đớn đây. Vậy thà rằng chối bỏ sự thật mình có một đứa con đang sống ở một nơi nào đó mà mình không biết. “Tôn giả chỉ nói mà không chứng minh thì ai mà tin được?” Ngoài miệng thì nói vậy nhưng Tống Liêm hẳn là người muốn biết rõ sự thật nhất, dù sao cũng là cốt nhục của mình, đâu thể qua loa đại khái cho được. “Ta sẽ chứng minh những điều ta nói là sự thật.” Hắn quay sang Hồng Diệp, giọng điệu nhẹ nhàng hơn rất nhiều, “Đứa nhỏ, ngươi muốn nghe quá khứ của thân sinh mẫu thân mình chứ?” Hồng Diệp không đáp, hẳn là hắn vẫn chưa chấp nhận được sự thật mình là con của kẻ thù. “Xin tiền bối chỉ giáo.” Ta muốn biết Bàn Ly rốt cuộc là người như thế nào, giữa nàng và Tống Khiêm thực sự đã xảy ra chuyện gì. Vô Cực tôn giả đưa mọi người theo dòng hồi ức của mình. Năm ấy, Bàn Ly là đồ đệ duy nhất của Vô Cực tôn giả, từ nhỏ đã vào rừng đi theo sư phụ học võ, chế thuốc. Hóa ra Bàn Ly có võ công, chỉ là nàng chưa từng tiết lộ cho ta biết mà thôi. Khi đó Bàn Ly 19 tuổi, giống như bao cô gái khác, nàng vô cùng mong đợi tình yêu đến với mình, ngày đêm mơ ước gặp được một vị anh hùng cái thế. Một lần, nhân lúc sư phụ vắng nhà, nàng lén xuống núi chơi. Lần đầu xuống núi nên nàng căn bản không biết cuộc sống dưới chân núi như thế nào, đương nhiên cũng không biết dùng tiền để mua bán trao đổi. Nàng cứ thích gì liền cầm lên bỏ đi. Vì thế, một đám chủ tiệm liền đuổi theo một nàng, lên tiếng mắng nàng là kẻ trộm. Tình cờ, Tống Khiêm khi đó còn là một thiếu niên tuổi trẻ tài cao, khá phách hiên ngang, nhiệt huyết tràn đầy đi qua, hắn nắm lấy tay Bàn Ly, trong mắt là ba phần dịu dàng, ba phần tiếc hận, ba phần kinh diễm, một phần chính trực nói: “Nàng vốn là giai nhân, sao phải làm kẻ trộm.” Chỉ một câu nói ấy, con người ấy đã giam cầm Bàn Ly trong bể sâu tình ái, không thể thoát ra. Cho dù hắn đã có gia đình cũng nhất quyết đi theo, để được gần bên hắn. Bàn Ly không biết, sư phụ nàng cùng người nàng yêu cùng nhau đánh cược, nếu hắn có thể vì nàng mà đến cầu cạnh y thì hắn nhất định phải bái y làm sư phụ, trở thành đồ đệ của y. Âm mưu của sư phụ nàng là để nàng hạ độc hắn, một loại độc do chính Vô Cực tôn giả nghiên cứu, chế xuất, chỉ có y mới có giải dược, nên chắc chắc hắn sẽ đến cầu cứu. Nàng yêu nam nhân đến vậy thì sao có thể hạ độc hại hắn được chứ. Nhưng trong lòng nam nhân kia chỉ có thê tử của mình. Sư phụ của nàng nói, hắn vừa chế ra một loại dược mới, người ăn nó sẽ quên hết những chuyện trước kia, chỉ nhớ rõ người hạ dược mình. Vậy mà nàng ngây thơ tin tưởng, vui mừng khôn xiết ra tay đầu độc chính người mình yêu. Nhưng người nam nhân yêu vẫn là thê tử của hắn. Trong lúc mất bình tĩnh, nàng lại hạ dược nam nhân, khiến hắn không tỉnh táo mà phát sinh quan hệ xác thịt với mình. Khi nam nhân tỉnh lại liền vô cùng thất vọng nói với nàng: “Không ngờ ngươi lại là người như vậy, ta nhìn lầm ngươi rồi.” Thê tử của nam nhân đã vì hắn sinh ra kết tinh tình yêu của họ, khi biết chuyện này liền mang theo đứa con bỏ đi. Không lâu sau, độc phát, thê tử cùng đứa nhỏ lại trở về bên hắn. Từ đầu đến cuối, nàng chỉ là người ngoài cuộc. Sư phụ nàng chờ mãi chờ mãi mà không thấy hắn đến cầu xin y. Bởi vì, để chuộc lại lỗi lầm của mình, nàng đã đổi máu của mình cho nam nhân, cho nên người trúng độc chính là nàng. Cuối cùng, nam nhân cũng tha thứ nàng, nàng vô cùng cao hứng. Sư phụ của nàng vô cùng tức giận, giận nàng phá hỏng kế hoạch của mình. Nhưng giận thì giận, y vẫn không đành lòng nhìn đồ nhi duy nhất của mình vì độc mà chết, y giải độc cho nàng, sau đó trục xuất nàng khỏi sư môn. Sư phụ nàng cũng biết nàng đang mang thai, nhưng nàng không hề do dự mà rời đi. Nàng đi tìm nam nhân mà nàng yêu, nàng nghĩ, dù hắn không yêu mình thì ít nhất cũng vì trách nhiệm với đứa con mà quan tâm săn sóc. Nhưng thê tử của hắn nói: “Ta cho ngươi lựa chọn, giữa mẫu tử nàng và ta cùng hài tử của ta, ngươi chọn đi.” Nam nhân cùng thê tử của hắn là sư huynh muội, thanh mai trúc mã, lớn lên bên nhau. Quan hệ của họ gắn bó keo sơn đến nỗi không dung thứ nổi một hạt cát. Cuối cùng nam nhân vẫn chọn thê tử của mình. Còn nàng, hắn chỉ có thể lén lút chăm sóc. Bàn Ly không chịu nổi những tháng ngày không thấy ánh mặt trời, mang theo ngọc bội làm tin, một mình rời đi, tìm một nơi hoang vắng định cư. Nàng tưởng rằng nam nhân sẽ đi tìm mình, nhưng hắn đã không làm vậy. Khi đứa nhỏ chào đời, nhìn thấy đứa con bé xíu đỏ hỏn, trái tim nàng liền được lấp đầy. Không có hắn ở bên thì đã sao, nàng còn có đứa con của mình, hai mẹ con họ nhất định sẽ hạnh phúc bên nhau. Chính là, bất hạnh lại kéo đến, đứa nhỏ bẩm sinh đã trúng độc, là khi nàng cứu nam nhân mà trúng. Hơn nữa nàng một thân một mình, không thể chăm sóc đứa trẻ chu toàn, tính mạng con nàng bị đe dọa. Bất dắc dĩ, nàng chỉ có thể cầu xin sư phụ giúp đỡ, sư phụ nàng đến và đáp ứng cứu đứa con của màng, điều kiện là mẹ con họ đời này kiếp này không thể gặp mặt nhau. Đứa trẻ đó chính là Hồng Diệp. Thảo nào, ngay lần gặp đầu tiên, hắn đã cho ta cảm giác vô cùng thân thiết, là do hắn là con của Bàn Ly, chảy trong mình dòng máu của nàng. Bàn Ly, hóa ra ngươi cùng ta đều thật ngu ngốc, đều vì không chiếm được người mình yêu mà si ngốc theo đuổi, có phải đây cũng là một loại ràng buộc giữa chúng ta.
|
Luyến Băng Hiên Chương 31: Một vở hài kịch Nghe Vô Cực tôn giả kể lại xong, những người ở đây đều không khỏi cảm thán. Tống Liêm ho khan hai tiếng, áy náy nói: “Là ta có lỗi với nàng, nàng đáng ra không phải chịu khổ như vậy.” Sau đó kéo tay Tống phu nhân, Tống phu nhân cũng đáp lại, tặng phu quân một nụ cười thấu hiểu. Bàn Ly, tình cảm của ngươi sâu đậm đến thế, đến chết cũng không hối hận, đổi lại chính là một nhà bọn họ hạnh phúc yên ấm bên nhau, ngươi thấy đáng sao? Nhiều năm về sau, liệu còn ai nhớ rõ từng có một nữ tử tuyệt thế tên gọi Bàn Ly? Nhìn Tống Liêm và Tống Khiêm, ta thấy bọn họ thật giống nhau. Bàn Ly, có lẽ ta và ngươi đều là người có thể vì tình mà bất chấp tất cả. Nhưng ta nhất định sẽ không khờ dại như ngươi, nhìn người mình yêu bên kẻ khác mà âm thầm chúc phúc, ta nhất định sẽ dùng cả hai tay mà bắt lấy hạnh phúc của mình. Tống Khiêm khẽ liếc ta, rồi quay sang nói với Vô Cực tôn giả: “Chuyện xưa của Bàn Ly Bàn tiền bối, gia đình chúng ta vô cùng tiếc nuối, nhưng gia phụ là người hết lòng vì gia đình, chung tình với thê tử, cũng không hề sai. Này cũng chỉ có thể nói Trời xanh trêu đùa.” Hay cho câu “Trời xanh trêu đùa”, nếu không yêu thì đừng tùy tiện ban phát sự ôn nhu của ngươi, chờ người ta hãm sâu rồi lại nói “Trời xanh trêu đùa”, không thấy nực cười sao? Tống Khiêm, đời này kiếp này, ngươi mơ tưởng dùng lí do này mà ruồng bỏ ta. “Nói nhiều như vậy cũng chỉ là đơn phương từ phía ngươi, vẫn không thể chứng minh Hồng Diệp này chính là nhi tử của Bàn Ly cùng Tống bá bá. Có lẽ hài tử khi xưa đã chết, là ngươi vì muốn cứu hắn mới bày đặt xảo trá. Bằng không sao ngay cả đương sự cũng không biết sự thật?” Người nói chính là Âu Dương Sơ Tuyết. “Ha ha, Hồng Diệp, vén tay áo phải của ngươi lên.” Vô Cực tôn giả bình thản ra lệnh. Hồng Diệp chần chừ một lát rồi mới làm theo, má trong cánh tay hắn có một dấu ấn hình hoa mai, rất dễ làm người khác liên tưởng đến một cái bớt. “Giờ xin mời Tống lão minh chủ cũng cho mọi người xem cánh tay của mình.” Vô Cực tôn giả lộ ra biểu tình chờ xem kịch vui. Từ lúc nhìn thấy hoa văn trên tay Hồng Diệp, sắc mặt Tống Liêm đã thay đổi. Khi dấu ấn tương tự cũng xuất hiện trên tay hắn thì tất cả mọi người đều ồ lên, Hồng Diệp thực sự là con Tống Liêm sao? “Nếu ta đoán không sai, ở vị trí tương tự, Bàn Li cũng có một đồ án hình hoa mai như vậy, đúng không?” Vô Cực tôn giả hỏi ta. “Đúng vậy.” Ta gật đầu. Ta từng nhìn thấy, khi đó còn vô tâm vô tư hâm mộ nàng có cái bớt đẹp như vậy, giờ ta mới biết nó là mình chứng cho những đau khổ của nàng. Mỗi ngày khi nhìn nó, nàng có tâm trạng gì? “Nó chính là chứng cứ. Năm đó ta tự mình nghiên cứu ra một loại độc dược cho riêng Tống Liêm, đó là “Hoa mai ấn”. Người trúng loại độc này trên má trong khuỷu tay sẽ xuất hiện đồ án hình hoa mai, thời gian trúng độc càng dài, hoa mai sẽ càng lớn, đến khi hoa mai lan tới bàn tay thì người trúng độc sẽ chết. Dù độc đã được giải, dấu ấn hoa mai cũng không biến mất. Quá trình pha chế nó rất phức tạp, ta chỉ sử dụng một lần. Mà Tống Liêm, Bàn Ly, Hồng Diệp là ba người duy nhất trúng nó, độc truyền từ Tống Liêm sang Bàn Ly khi thay máu, Bàn Ly lại truyền cho đứa con trong bụng mình.” Hồng Diệp chậm rãi đứng lên, quay sang nhìn Tống Liêm rồi hỏi: “Ngươi thật sự là thân sinh phụ thân của ta?” Tống Liêm nhìn ta, rồi lại nhìn Hồng Diệp, “Ta không biết, nếu đúng là ngươi, thì Nhược nhi là làm sao?” Ta đáp: “Ta đã nói từ đầu, ta không phải nhi tử của ngươi, nhưng ngươi không chịu tin.” Nhìn kỹ, Hồng Diệp cùng Tống Liêm có năm phần tương tự. Tống Liêm run run bước về phía Hồng Diệp: “Hài tử, ta có lỗi với ngươi, đã khiến ngươi chịu khổ rồi.” Hồng Diệp im lặng, ta có thể nhìn thấy hắn đối với vị phụ thân từ trên trời rơi xuống này cũng không chối bỏ. Dù sao hắn chỉ là một đứa nhỏ mười chín tuổi. Thiên hạ là gì? Võ lâm thì sao? Đâu thể so với tình thân máu mủ ruột thịt. Tống Liêm lại tiến thêm một bước nói: “Hài tử, theo ta về nhà đi, ta sẽ hảo hảo bù đắp cho ngươi.” Tống phu nhân cũng đúng một bên ủng hộ, lúc này, chuyện tình năm xưa đã theo làn gió mà bay đi, tan thành mây khói. Ta tiến lên từng bước: “Truy Phong, ta vẫn thích gọi ngươi như vậy, hãy trở về đi, trong lòng ta ngươi vẫn mãi là Truy Phong hồn nhiên rạng rỡ.” Hắn vẫn im lặng, dùng ánh mắt dò hỏi Vô Cực tôn giả. Vô Cực tôn giả mở miệng: “Ngươi muốn đi liền đi, đây là chuyện gia đình ngươi, không liên quan gì tới ta.” Đây có thể coi như ngầm đồng ý. “Sư tôn, cám ơn ngài. Cho dù thế nào, cám ơn ngài đã nuôi ta lớn lên, dạy ta võ công và tất cả mọi điều khác.” “Đứa nhỏ, ta rất có lỗi với người, từ nay về sau hãy sống hòa thuận với thân sinh phụ thân của ngươi.” Hắn vỗ vỗ đầu Hồng Diệp, sau đó quay lại nói với mọi người: “Các ngươi đừng trách hắn, kỳ thật tất cả là chủ ý của ta, Thiên Diệp giáo chủ thực sự cũng là ta. Ta chỉ là nhàm chán nên kiếm chuyện giải sầu thôi, nếu không, một đứa nhỏ như hắn sao có thể làm được nhiều chuyện như vậy. Ta sẽ lập tức đưa giải dược cho mọi người, ha ha.” Nói xong liền lấy ra một bọc nhỏ đưa cho Tống Khiêm. Biến cố xảy ra liên tiếp, thật làm người ta không kịp trở tay. Chính là, coi như đây là một kết cục có hậu, không quan tâm mục đích thực sự của tôn giả khi đến đây là gì, chỉ cần biết nó có một cái kết hoàn mỹ là được rồi. “Mọi chuyện đã được giải quyết, ta đây cáo lui. Chúc mừng các ngươi đã chọn ra tân võ lâm minh chủ. Tống Khiêm, tiểu tử này không tồi.” “Xin tiền bối đợi thêm một chút.” Tống Khiêm ngăn lại Vô Cực tôn giả đang chuẩn bị rời đi. “Sao? Còn chuyện gì nữa? Nếu mời ta ở lại làm khách thì không cần, ta còn có việc.” Vô Cực tôn giả trêu đùa. “Không cần biết là ai sắp đặt, ai là giáo chủ Thiên Diệp giáo, Thiên Diệp giáo hành sự quỷ dị, đi ngược lại với võ lâm chính đạo. Cho nên, mong Vô Cực tôn giả cùng Thiên Diệp giáo trước toàn thể võ lâm chính phái cam kết, vĩnh viễn không đối địch với võ lâm chính đạo, còn chúng ta cũng sẽ không can thiệp vào việc nội bộ của ma giáo các ngươi.” Quả nhiên là võ lâm minh chủ, suy nghĩ vô cùng chu toàn. “Hảo, không thành vấn đề, ta đáp ứng ngươi. Giờ đồ tôn của ta với các ngươi đã thành người một nhà, các ngươi còn lo lắng gì nữa?” Dứt lời, Vô Cực tôn giả phi thân lên không trung, thân ảnh dần dần biến mất. Trong không trung vang vọng một câu: “Hảo đồ tôn của ta, phải thường xuyên trở về thăm sư tổ này đấy.” Hồng Diệp nhìn theo hướng thân ảnh biến mất, thật lâu không nói gì. Sau khi Vô Cực tôn giả đi, Tống Khiêm phái các đệ tử sơn trang phân phát giải dược cho mọi người, còn giải thích thêm: “Là do sơn trang chúng ta chuẩn bị không chu toàn mới để xảy ra biến cố như vậy. Cũng mong mọi người tha thứ cho tiểu đệ nhất thời hồ đồ, sau này sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa.” Sau khi mời mọi người ở lại sơn trang thêm vài ngày, sơn trang liền tổ chức ăn mừng Hồng Diệp trở về. Hồng Diệp mới thực sự là con đẻ của Tống Liêm, người ngoài như ta đáng ra nên thức thời rời đi mới phải. Nhưng, vì có thể kéo được Tống Khiêm đến bên mình, trước khi bọn họ đuổi ta đi, ta chỉ có thể mặt dày mà lưu lại Tống gia. May mắn ta có một cái cớ, đó là lưu lại điều trị cho Tống Liêm. Cũng thật may mắn, ta là con nuôi danh chính ngôn thuận của hắn. Tống Khiêm a Tống Khiêm, Tống Khiêm của ta, ta nên làm sao với ngươi bây giờ?
|
Luyến Băng Hiên Chương 32: Hôn lễ của Tống Khiêm Trải qua những biến cố liên tiếp trong đại hội võ lâm lần này, mọi người càng thêm tin tưởng vào Tống Khiêm, rằng hắn gặp nguy không sợ, suy xét toàn diện, có đủ năng lực dẫn dắt toàn bộ võ lâm. Đối với Tống gia, sự trở về của Hồng Diệp chính là một niềm vui bất ngờ, nhưng đối với ta lại là một gút mắc trong lòng, không sao gỡ bỏ. Mặc kệ thế nào, ta vẫn không chấp nhận được người ta từng tin tưởng lại lừa gạt ta. Cho nên dù hắn vẫn như mọi khi lui tới tìm ta, ta vẫn không cách nào tươi cười chào đón hắn. Mặt khác, hắn là con của Bàn Ly, là con của người thân ta, ta có nghĩa vụ nói cho hắn mẹ hắn là người như thế nào. Thực ra, so với ta, hắn thiệt thòi rất nhiều, bao năm như vậy, là ta được ở bên mẹ hắn, hưởng thụ tình yêu thương và sự quan tâm của nàng, còn hắn thì phải đối mặt với bao âm mưu, kẻ địch. Tống Khiêm đối đãi với Hồng Diệp giống như đối đãi với ta khi trước, thậm chí càng thêm quan tâm. Trước khi biến cố xảy ra, vốn bọn họ đã vô cùng thân thiết, hiện giờ, Hồng Diệp thường đi theo Tống Khiêm học tập xử lí chuyện trong sơn trang. Đây là Tống Liêm dặn dò, hiện giờ Tống Khiêm là võ lâm minh chủ, phải xử lý rất nhiều việc, “Phong Vũ sơn trang” nên giao cho Hồng Diệp quản lý. Dường như ta hiểu được nguyên nhân Bàn Ly không dạy võ công cho ta: giang hồ rất phức tạp, nàng không muốn ta bị trôi theo dòng nước này. Nhưng nàng không đoán trước được, ta đã gặp Tống Khiêm, rồi trở thành một khóm bèo trôi, phiêu diêu trong giang hồ. Hồng Diệp là một đứa nhỏ tốt, mặc kệ là trước đây hay hiện tại, ta đều nghĩ vậy, nụ cười thuần khiết như vậy không thể có được ở một người có nhiều tham vọng. Ta tin hắn không phải chủ mưu, nhưng, tất cả thực sự là do Vô Cực tôn giả bày ra sao? Giang hồ đúng là phức tạp, ta vĩnh viễn không biết được bộ mặt thật của nó. Đại hội võ lâm kết thúc, các vị anh hùng cũng lần lượt ra về, ba vị lão nhân lại bắt đầu chuỗi ngày thong dong nhàn nhã. Còn Tống gia lại bắt đầu bận rộn cho một sự kiện khác _______ hôn lễ của Tống Khiêm và Âu Dương Sơ Tuyết. Tống Khiêm là võ lâm minh chủ, đương nhiên hôn lễ không thể qua loa. Sau khi đại hội võ lâm kết thúc, các bậc cha mẹ hai bên bắt đầu chọn ra ngày lành tháng tốt, đó là ngày mùng tám hai tháng sau. Ta còn nhớ Tống Liêm vô cùng háo hứng nói với con trai cùng con dâu tương lai: “Thân thể vi phụ càng lúc càng kém, nguyện vọng duy nhất của ta bây giờ là được bế tôn tử, các ngươi nhất định phải thực hiện nguyện vọng này trước khi ta xuống mồ.” Âu Dương Sơ Tuyết thẹn thùng chôn mặt vào đầu vai Tống Khiêm, Tống Khiêm gật đầu đáp ứng, Tống phu nhân vừa một bên trách trượng phu tự nhiên nói chuyện không may, một bên tươi cười nhìn con trai cùng con dâu của mình. Chỉ có ta cùng Hồng Diệp im lặng uống trà. Ta nghĩ, điều duy nhất ta có thể làm là hết sức có thể kéo dài tuổi thọ của Tống Khiêm, để cho hắn có thể đợi đến lúc được bế con của Hồng Diệp, còn Tống Khiêm, ta tuyệt đối không để chuyện đó xảy ra. Mà trong chuyện này cũng không phải không có chỗ có lợi. Trước hôn lễ, tân lang và tân nương không thể gặp mặt nên Âu Dương Sơ Tuyết bị cha mẹ dẫn về, chờ đến ngày lành đã định sẽ nhập môn. Ta có những hai tháng không phải nhìn bọn họ tình chàng ý thiếp, thật là thoải mái. Mà việc ta phải làm trong thời gian này là khiến cho Tống Khiêm thừa nhận tình cảm của hắn dành cho ta, sau đó hủy bỏ hôn ước với Âu Dương Sơ Tuyết. Hai người phát sinh quan hệ thể xác, bất luận là nam hay nữ, lần đầu ngươi có thể nói là do xúc động, nhưng nếu hai lần, ba lần thì chính là yêu thích. Tống Khiêm, Âu Dương Sơ Tuyết đối với ngươi chỉ là sự tồn tại thành thói quen thôi, ta nhất định sẽ làm ngươi nhận ra điều này. Để một người nhận ra tình cảm của mình với một người khác thì biện pháp hữu hiệu nhất là làm cho hắn ghen. Đêm đó, Tống Khiêm lại đến tìm ta thân mật, ta không cho hắn vào cửa, ba lần liên tiếp, hắn không còn đến tìm ta nữa. Ta có thể hiểu được hắn khó chịu như thế nào. Rất tốt, bước đầu tiên thành công, tiếp tục thực hiện bước thứ hai trong kế hoạch. Tống Khiêm, xem ngươi chịu nổi không? Ta dần dần thân thiết lại với Hồng Diệp, tươi cười cùng hắn, dù sao mấy hôm trước cũng không để ý đến hắn. Sau đó, vào một đêm không trăng không sao, ta ở lại phòng Hồng Diệp. Khi mở cửa phòng, hắn mắt sáng quắc nhìn ta, ta mặc kệ, không thèm để ý tới hắn, cần phải hảo hảo ngủ bù mới được. Thật ra đêm đó ta chạy sang phòng Hồng Diệp, rầu rĩ nói với hắn: “Truy Phong, ta nhớ mẫu thân.” Hồng Diệp ban đầu rất ngạc nhiên, không hiểu ta đang nói gì. Sau đó mới nhớ ra mẫu thân của ta cũng là mẹ ruột của hắn bèn ngoan ngoãn nghe ta kể về Bàn Ly suốt cả đêm. Dù sao cũng là mẹ ruột của mình, hắn nghe rất chăm chú nên cũng không để ý thời gian. , Khi ta tỉnh lại cũng không thấy bị chất vấn như dự tính. Chắc là chưa đủ độ kích thích, đêm đó, ta lại tập kích Hồng Diệp. Thế nhưng hắn cũng không hợp tác, đi ngủ rất sớm, ta chỉ đành hậm hực mà về. Lúc ngang qua phòng Tống Khiêm, thấy đèn vẫn sáng trưng, hắn cũng chưa ngủ. Ta nhẹ nhàng đẩy cửa vào, cửa mở, hắn đang đọc sách, thấy ta vào liền quay sang nhìn ta khiêu khích. Rõ ràng hắn biết ta sẽ đến. Ta cũng không muốn tiếp tục đùa giỡn loanh quanh nữa, ngồi xuống đối diện với hắn. “Tống Khiêm, ta chỉ hỏi một điều, ngươi muốn ta hay Âu Dương Sơ Tuyết?” Hắn bỏ sách xuống nói: “Bàn Nhược, ta không thể cho ngươi danh phận.” “Ta không mơ ước cao xa đến thế, ngươi là võ lâm minh chủ, không thể nào cùng một nam nhân bên nhau. Ta chỉ muốn ngươi hủy bỏ hôn ước với Âu Dương Sơ Tuyết.” “Bàn Nhược, ta không thể làm vậy, hôn sự của chúng ta đã được sắp đặt từ nhỏ, ta không thể bội ước. Nếu không, bốn vị lão nhân sẽ không chịu nổi.” Trong lòng hắn chỉ có võ lâm, đạo nghĩa, còn ta thì sao? Trong con ngươi đen láy của hắn không có hình bóng của ta. Ta đứng lên đi đến bên hắn, nhìn khuôn mặt cương nghị kia, ta chậm rãi nói: “Tống Khiêm, rốt cuộc ngươi coi ta là gì? Là y phục không thể thiếu hay là một món đồ trang sức có hay không cũng chẳng sao?” “Y phục cũng có thể thay đổi mỗi ngày, trang sức cũng có thể là vật bảo gia truyền, giống như ngọc bội bên hông ngươi. Bàn Nhược, ngươi là chính ngươi, không phải một món đồ vật.” Hắn nhìn thẳng vào hai mắt ta, ta lại nhìn không ra sự ấm áp trong đó. “Ta trong lòng người rốt cuộc là cái gì? Ta có đáng để ngươi hủy bỏ hôn ước với Âu Dương Sơ Tuyết không? Đây là vấn đề duy nhất mà ta quan tâm. “Rất xin lỗi…” Trong mắt hắn tràn ngập áy náy. “Hảo, ta đã biết. Cám ơn ngươi.” Cám ơn ngươi giúp ta nhận ra vị trí của bản thân. Ta im lặng rời đi. Hắn cũng không giữ lại. Đây là vở hài kịch của mình ta, câu chuyện của mình ta, ta còn bướng bỉnh không chịu kết thúc nó. Thời gian không chờ đợi ai, dù ta không muốn đối mặt thế nào chăng nữa, ngày đại hôn của Tống Khiêm vẫn tới. Cả Phong Vũ sơn trang náo nhiệt hẳn lên, nơi nơi tràn đầy không khí vui mừng, màu đỏ phủ khắp mọi nơi. Cửa sổ màu đỏ, hỉ phục màu đỏ, khuôn mặt cũng nhuốm sắc hồng. Ba ngày trước, Tống Khiêm đã xuất phát đi đón tân nương nên ta không thể rình xem ba ngày này tâm tình của hắn thế nào. Ta chỉ biết, thời khắc hắn trở về, mặc cho mấy ngày bôn ba vất vả, nét tươi cười không thể che giấu hiện lên trên mặt hắn. Đá cửa hông, bái đường thành thân, trình tự giống hệt những hôn lễ khác. Điểm khác biệt chính là tân lang là võ lâm minh chủ Tống Khiêm, còn tân nương là võ lâm đệ nhất mỹ nhân Âu Dương Sơ Tuyết. Tống Khiêm mặc một bộ hỉ phục đỏ thẫm, đi ngay đầu. Tống Khiêm của ta mặc gì đều đẹp như vậy, xuất chúng như vậy, khí phách lấn át người khác. Âu Dương Sơ Tuyết đầu đội khăn đỏ, dáng đi yểu điệu thướt tha, bước theo Tống Liêm dưới sự dẫn dắt của bà mối. Những người gần đó đều hết lời khen ngợi, khen tân lang tuấn mỹ, khen tân nương vô song. Vợ chồng Tống Liêm cười tươi như hoa, ngồi ở cao đường. Tất thảy đều hoàn mỹ. “Giờ lành đã đến.” Một tiếng hô dài vang lên, đánh dấu nghi thức bắt đầu. “Nhất bái thiên địa.” Tống Khiêm và Âu Dương Sơ Tuyết quỳ xuống, hướng về phía cổng nhà quỳ lạy. “Nhị bái cao đường.” Xoay người, quỳ lạy tạ ơn cha mẹ đã dưỡng dục. “Phu thê giao bái.” Sau cái quỳ lạy này, tất cả giấc mộng của ta sẽ tan vỡ, bầu trời của ta sẽ biến thành u ám. Ta hết sức chăm chú, khóe miệng tươi cười thỏa mãn, lòng tràn ngập chờ mong cái quỳ lạy này của họ.
|
Luyến Băng Hiên Chương 33: Tân nương say ngủ “Phu thê giao bái.” Khách khứa đến dự lễ hôn đều nhìn về phía Tống Khiêm và Âu Dương Sơ Tuyết. Đây là thời khắc quan trọng nhất, sau thời khắc này, võ lâm sẽ xuất hiện một giai thoại, một đôi bạn đời kinh điển: gia thế hiển hách, trai tài gái sắc, thanh mai trúc mã, cuối cùng cũng thành thân. Không biết sẽ làm tan nát bao trái tim thiếu nữ, biết bao người mơ ước có một tình yêu như vậy. Ta thầm cười nhạt, phía sau cái tình yêu hoàn mỹ đó là một trái tim đau đớn. Tống Liêm dịu dàng nhìn tân nương của mình, chuẩn bị cho cái cúi đầu cuối cùng. Đúng lúc này, biến cố phát sinh, tân nương trong y phục màu đỏ chầm chậm ngã xuống. Chú rể phản ứng rất nhanh, đỡ lấy thân thể nàng. Mọi ngươi thấy vậy vô cùng kinh ngạc, không ai hiểu chuyện gì đã xảy ra, rốt cục ta cũng có thể cười thật lòng, cười đến run rẩy. Tống Khiêm, không từ thủ đoạn cũng được, tâm địa ác độc thì đã sao, ta nói rồi, ta sẽ không buông tay. Tống Khiêm mang theo nụ cười cứng ngắc trên môi nhìn về phía ta, ta cũng không quan tâm hắn cảm thấy ra sao vào lúc này, ta dùng tư thái của một thầy thuốc tiến về phía bọn họ. Ta nắm lấy bàn tay Âu Dương Sơ Tuyết, cảm nhận mạch đập của nàng, sau đó thản nhiên nói với vợ chồng Tống Liêm đang lo lắng cạnh đó: “Xin hai vị lão nhân yên tâm, tẩu tử không có gì đáng ngại, hẳn là mấy ngày nay bôn ba vất vả nên có thể lực không chống đỡ nổi mà mê man.” Hai lão nhân nửa tin nữa ngờ: “Thật sao?” Ta lại liếc sang Âu Dương Sơ Tuyết lúc này đang nằm trong lòng Tống Khiêm, ra vẻ nghiêm túc: “Tình huống cụ thể còn phải quan sát thêm mới được, trước mắt chỉ có thể kết luận như vậy.” “Bàn Nhược có cách nào làm Tuyết nhi tỉnh lại tiếp tục làm hôn lễ không?” Người hỏi chính là Tống Khiêm. Những người khác đều giương ánh mắt trông đợi nhìn ta. Ta suy nghĩ một lát rồi nghiêm mặt nói: “Nếu muốn ép nàng tỉnh lại cũng không phải không thể, nhưng ta đề nghị nên để nàng hảo hảo nghỉ ngơi một chút, quan sát thêm rồi tính sau. Ngày lành có nhiều mà tẩu tử chỉ có một.” Ta đối mặt với Tống Khiêm nói. “Vậy cứ làm theo lời Nhược nhi đi, Khiêm nhi, ngươi phù Tuyết nhi vào nghỉ ngơi.” Tống Liêm như già đi mười tuổi, một việc vui như vậy lại phát sinh sự cố, dù là người đã trải qua sương gió vất vả như Tống Liêm cũng không kìm được ý nghĩ hay là mời đạo sĩ đến xem phong thủy như thế nào. Ta đi theo Tống Khiêm, đưa Âu Dương Sơ Tuyết vào phòng tân hôn của họ, Tống Liêm ở ngoài trấn an khách khứa. Phòng tân hôn rất đẹp, chạm khắc hoa văn rồng phượng, rực rỡ sắc đỏ, vô cùng chói mắt. Xung quanh đều bị sắc đỏ bao trùm mà ta cùng bộ y phục thuần trắng hoàn toàn không phù hợp với nơi này. Tống Khiêm cẩn thận đặt Âu Dương Sơ Tuyết xuống giường, vô cùng lo lắng nhìn nàng rồi quay sang nhìn ta: “Bàn Nhược, rốt cuộc Tuyết nhị ra sao?” “Không phải ta vừa nói sao, nàng không có gì đáng ngại.” Hắn bắt lấy tay ta rồi chậm rãi tới gần, gần đến nỗi ta tưởng như hắn muốn hôn ta. Khi cách mặt ta một tấc, hắn ngừng lại: “Bàn Nhược, ngươi nói thật đi.” Ta không hề chùn bước trước anh mắt lạnh thấu xương của hắn, thậm chí ta còn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong mắt hắn: “Sự thật là nếu ngươi không hủy bỏ hôn ước với Âu Dương Sơ Tuyết thì nàng sẽ vĩnh viễn không tỉnh lại.” “Ngươi thật đê tiện.” Hắn cực kỳ phẫn nộ nói. “Ta vốn là một kẻ đê tiện.” Nụ cười trên môi càng nở rộ. “Nếu ta không hủy bỏ hôn ước với nàng, nàng sẽ chết sao?” Buông tay ta ra, hắn lui về sau một bước. “Không, chỉ hôn mê bất tỉnh thôi.” Ta đáp. “Được, ta hiểu rồi.” Hắn rời khỏi phòng tân hôn, lưu lại mình ta cùng Âu Dương Sơ Tuyết đang mê man bất tỉnh. Âu Dương Sơ Tuyết ngủ vô cùng bình thản, mọi ồn ã ngoài kia đều không ảnh hưởng tới nàng, cho tới giờ, nàng luôn là người hạnh phúc. Trong lòng nàng, hết thảy đều là màu trắng, là sự thuần khiết, có điều nàng không biết, dù là bông tuyết phiêu diêu trong bầu trời cũng có tạp chất. Đôi khi ta nghĩ, nếu ta là một nữ nhân thì Tống Khiêm có thể bỏ Âu Dương Sơ Tuyết mà đến với ta hay không? Đáp án vẫn là không, Âu Dương Sơ Tuyết đại biểu cho giấc mộng của bao nam nhân, nàng xinh đẹp, thuần khiết, vô hại. Thứ mà một nam nhân, nhất là nam nhân như Tống Khiêm muốn, chính là một nữ tử cần đến sự che chở của bọn họ, có thể sánh cùng mình sánh đôi. Giống như năm đó Tống Liêm không chút do dự mà chọn Tống phu nhân, không hề bận tâm đến Bàn Ly, Tống Khiêm cũng vậy, hắn nhất định sẽ chọn Âu Dương Sơ Tuyết mà bỏ mặc ta. Biết rõ vậy mà ta vẫn cố chấp bắt lấy toàn bộ nắm cát trong tay, ta thật hết thuốc chữa. Ta cười tự giễu bước vào đại sảnh, khách khứa đều đã ngồi vào vị trí, hôn lễ đã không có nhưng tiệc rượu vẫn phải tiếp tục. Tống Khiêm qua lại trong đám khách mời, biểu đạt sự áy náy với họ và nhận lại lời an ủi từ người khác. Tiểu Ngọc và Hồng Diệp đứng bên ta, theo ánh mắt của ta, họ cũng nhìn ra thân ảnh cao lớn kia. Sau đó, Hồng Diệp quay sang tặng ta một cái cười thật tươi, ta cũng cười rạng rỡ đáp lại. Ba ngày trôi qua, Âu Dương Sơ Tuyết vẫn ngủ an tường như trước nhưng Tống gia đã rối loạn hết cả. Cha mẹ Âu Dương Sơ Tuyết nghe tin vội vàng tới, vẫn không có biện pháp giải quyết. Bốn vị lão nhân nắm tay ta tha thiết cầu ta nghĩ cách cứu nàng, bất kể cần dược liệu gì họ cũng tìm được. Ta chỉ có thể bất đắc dĩ đáp, “Ta tìm không ra là bệnh gì, không thể tùy tiện kê đơn.” Tống Khiêm không thèm giữ ý với ta, lần lượt đưa về các danh y từ phương xa tới, kết luận của không khác gì với ta: theo mạch tượng của mà nói, bệnh nhân chính là quá mệt mỏi, cần phải nghỉ ngơi. Còn nghỉ ngơi đến khi nào khi không ai biết. Sắc mặt Tống Khiêm càng lúc càng khó coi, Tống Liêm vừa một bên lo lắng cho con dâu, một bên còn không quên an ủi ta: “Không phải Khiêm nhi không tin tưởng ngươi, hắn chỉ là quá lo lắng muốn tăng cơ hội chữa khỏi thôi.” Ta cũng thản nhiên mỉm cười: “Ta hiểu mà, ngươi không cần lo lắng.” Giữa ta và Tống Khiêm còn tồn tại thứ gọi là lòng tin sao? Năm ngày trôi qua, Âu Dương Hùng đề nghị, “Cứ tiếp tục như thế này cũng không giải quyết được gì, không bằng chúng ta tạm đưa Tuyết nhi về “Vô Trần bảo”, biện pháp sẽ tính sau.” Lao lực suốt mấy ngày nay, sắc mặt Tống Khiêm đã tái xanh tái xám, hai mắt không còn linh hoạt như trước: “Vậy phiền hai vị, chất nhân sẽ tiếp tục tìm cách.” “Vất vả cho ngươi.” Sự quan tâm của Tống Khiêm dành cho con gái mình đã được Âu Dương Hùng xem thấy, càng thêm coi trọng và tin tưởng thanh niên suýt thành con rể của mình này. “Ai, hôn sự của các ngươi đành từ bỏ thôi, là Tuyết nhi của chúng ta không có cái phúc này.” “Bá phụ ngàn vạn lần không nên nói vậy, dù Tuyết nhi có thể tỉnh lại hay không, nàng vẫn là thê tử duy nhất của Tống Khiêm ta.” Tống Khiêm vội vàng bày tỏ tấm lòng. Đúng là một trượng phu đủ thâm tình trọng nghĩa, ta đột nhiên hiểu ra, nếu hắn thật sự yêu nàng thì sao có thể để nàng cứ mê man như vậy, cho dù thân bại danh liệt cũng phải bảo vệ an toàn cho người mình yêu mới đúng. Tống Khiêm, ngươi đối tốt với Âu Dương Sơ Tuyết có bao phần là tình yêu, hay ngươi hướng tới những thứ khác từ thân thế của nàng? Âu Dương Sơ Tuyết đi rồi, sơn trang vẫn bao phủ trong một bầu không khí u ám, mọi người như bị lấy đi sinh khí, trở nên buồn bã, lặng thinh. Một ngày, Tống Liêm nhận được một phong thư từ “Vô Trần bảo”, trong thư viết: Âu Dương Sơ Tuyết vừa quay về bảo thì hôm sau đã tỉnh lại, đại phu đến khám cũng không thấy có gì khác thường, về chuyện vì sao nàng đột nhiên hôn mê rồi đột nhiên tỉnh lại, không ai biết nguyên do, chỉ có thể qua loa nói là do khí hậu không hợp, hoặc là do quá mệt mỏi. Tống Liêm lập tức hồi âm tỏ ý chúc mừng, chỉ nói hai nhà đều chưa đề xuất thành thân với ai khác, ý tứ của hai bên là muốn tiếp tục hôn ước dang dở. Trên giang hồ dần xuất hiện một lời đồn: thật ra Âu Dương Sơ Tuyết chỉ giả bệnh để hủy bỏ hôn ước với Tống Khiêm, còn nguyên nhân tại sao thì không ai biết. Có lẽ là Tống Khiêm quá vĩ đại, Âu Dương Sơ Tuyết cảm thấy rất áp lực nếu phải làm minh chủ phu nhân. Cũng có thể là do Âu Dương Sơ Tuyết không muốn rời xa cha mẹ, rời xa cuộc sống được nâng niu chiều chuộng.” Cuối cùng mọi chuyện đều đi đúng hướng ta dự liệu. Về phần nguyên nhân Âu Dương Sơ Tuyết mê man thì đó là “Thùy Mộng” trong nàng vẫn chưa giải hết, ngày thành thân của họ, ta đã dùng một loại thuốc bột kích phát nó mà thôi. Loại thuốc bột này chỉ có tác dụng với người từng trúng “Thùy Mộng”, hơn nữa từ nay về sau, độc trong người nàng đã hoàn toàn được hóa giải.
|
Luyến Băng Hiên Chương 34: Đêm kinh hoàng Buổi tối hôm nhận được lá thư báo Âu Dương Sơ Tuyết đã bình an, Tống Khiêm đến tìm ta, hắn không nói một lời liền đẩy ta ngã xuống giường, xé rách áo quần của ta. Tống Khiêm lúc này đã không còn vẻ đạo mạo ban ngày, không khác gì một dã thú phát cuồng. Ta dốc lòng nghênh đón hắn, làm hắn nguôi đi cơn giận. Có lẽ chính bản thân hắn cũng không hiểu vì sao mình tức giận. Một lát sau, trong phòng chỉ còn lại những tiếng rên rỉ không kìm nén cùng tiếng thở dốc nặng nề. Từ khi hai người ở chung, tự nhiên sẽ biết điểm mẫn cảm của đối phương, chúng ta mặc cho tình dục chi phối, điên cuồng kích động người kia. Có lẽ bởi kìm nén rất lâu, có lẽ là thần kinh căng thẳng cuối cùng cũng được thả lỏng, Tống Khiêm đêm nay đặc biệt nhiệt tình, đặc biệt nóng bỏng, giống như muốn ép ta nhập vào thân thể hắn. Hắn vừa một bên đều đều luật động, một bên giận dỗi nói: “Đôi khi thật muốn một chưởng đập chết ngươi.” Ta cười nhẹ: “Ai rồi cũng phải chết, giờ phút này, ta nguyện chết trong tay ngươi.” Không hiểu sao những lời này lại hiện trên môi ta lúc đó. Hắn không hề đáp lời, chỉ cúi đầu hung bạo che lấp đôi môi ta. Vận động kịch liệt qua đi, hắn dịu dàng hôn lên trán ta, giống như một người yêu vô cùng sâu đậm. Đây là Tống Khiêm, mặc kệ ban ngày như thế nào, chỉ cần hắn ở bên ngươi, hắn sẽ đối xử với ngươi thật dịu dàng, vị ngọt trong ánh mắt có thể tích lại thành mật. Đây là lí do vì sao ta không muốn buông tay, ta muốn chiếm hắn cho riêng mình. Hắn muốn đứng lên rời đi, ta dùng hai tay kéo hắn xuống nằm lại bên ta, giọng điệu nài nỉ nói: “Ở lại với ta một lát được không. Mỗi lần xong ngươi đều rời đi ngay, làm ta có cảm giác giống như mình là tiểu quan trong kỹ viện vậy.” Có lẽ trong lòng hắn, ta cũng chỉ dạng dạng như vậy, chính là ta không muốn thừa nhận thôi. “Hảo.” Hắn nheo mắt cười. Ta vươn hai tay vòng quanh thắt lưng rắn chắc của hắn, phòng hắn rời đi. Hắn đặt đầu ta dưới cằm, ôm chặt ta vào lòng, sau đó dùng chăn bao lấy chúng ta. Nếu thời gian ngừng lại ở giây phút này thì hay biết mấy. Cảm thụ được độ ấm từ cơ thể hắn, nghe tiếng tim đập đều đều, ta dần chìm vào giấc ngủ. Qua 12 giờ đêm, cô bé lọ lem sẽ trở về nguyên hình, giống như cô bé bị ức hiếp đó, ma thuật của ta sẽ biến mất khi mặt trời lên. Ta tỉnh dậy khi ánh nắng sớm đầu tiên len vào buồng ngủ, người bên cạnh đã biến mất không một dấu vết. Cứ như ngay từ đầu, trong phòng này chỉ có mình ta, và cảnh tượng ngọt ngào đêm qua chỉ là một giấc mộng. Ngày trôi qua bình lặng và an tường, đã không có bức tường ngăn cách là Âu Dương Sơ Tuyết, ta và Tống Khiêm duy trì quan hệ vui vẻ. Ta không hề chủ động đi tìm hắn, mà là chờ hắn tự tìm đến ta.Qua cơn mây mưa, hắn sẽ hôn nhẹ lên trán ta rồi ôm ta ngủ. Tuy ngày hôm sau khi mở mắt sẽ không thấy hắn tươi cười bên cạnh và có lẽ một lúc nào đó Âu Dương Sơ Tuyết sẽ lại đến chắn ngang giữa chúng ta, nhưng vào giờ phút này, ta hạnh phúc. Ta bằng lòng với chút hạnh phúc nho nhỏ này. Ta biết loại hạnh phúc như vậy sẽ không tồn tại vĩnh viễn, sẽ rất nhanh sẽ rời xa ta. Có rất nhiều chuyện, không biết so với biết hạnh phúc hơn rất nhiều. Tối nay, Tống Khiêm không đến, gần đây hắn luôn bận rộn, nghe nói “Thiên Diệp giáo” phát sinh nội loạn, về công mà nói, hắn là võ lâm minh chủ, phải bảo vệ hòa bình võ lâm, ngăn sóng gió lan đến nơi khác; về tư, hắn là đại ca của Hồng Diệp, có nghĩa vụ giúp đệ đệ một tay. Mười giờ đêm, một trận tiếng gõ cửa dồn dập vang lên làm ta bừng tỉnh, người gõ cửa rất sốt ruột, rồi lại như e dè điều gì. Đây không phải phong cách của Tống Khiêm. Ta tùy tiện khoác áo ngoài, thầm nghĩ là ai mà muộn thế này còn đến tìm ta, không lẽ lại có người bị ốm? Mở cửa phòng, là Tiểu Ngọc, trông nàng rất bối rối. Tiểu Ngọc vừa thấy ta ra liền liền nhào đến, nói lắp bắp liên hồi: “Sợ chết mất, sợ chết mất.” Thắp đèn lên, lúc này mới thấy mặt nàng tái nhợt, ta vội hỏi: “Tiểu Ngọc, ngươi làm sao vậy, đã xảy ra chuyện gì?” Tiểu Ngọc vẫn chưa hoàn hồn, nói năng đứt quãng: “Công tử……Công tử, ta……ta gặp quỷ.” Ta buồn cười nhìn nàng: “Ma quỷ gì ở đây, ngươi a, nửa đêm còn không ngủ lại chạy đi đâu gặp quỷ? Ngươi không phải gặp ác mộng chứ?” “Thật mà, không tin ngươi đi mà xem, rất đáng sợ.” Tiểu Ngọc cẩn thận kể lại cho ta những gì nàng vừa trải qua. Vì quá mót lại không kịp đến nhà xí, nàng đến một góc khuất sau núi cách phòng không xa để giải quyết, không ngờ vừa ngồi xuống liền thấy hai bóng đen bay qua, sợ quá liền cuống cuồng chạy lại đây tìm ta. Ta cười méo xệch, là người trong “Phong Vũ sơn trang”, chẳng lẽ nàng không biết võ lâm nhân sĩ cũng có thể bay qua bay lại sao? Cũng có thể nàng hoa mắt nhìn lầm. Mà nói cũng lạ, đêm hôm khuya khoắt không ngủ lại chạy đi đâu giả thần giả quỷ, chắc chắn không phải người tốt. Ta định khám phá xem rốt cục đó là người hay ma. Vốn muốn tìm Tống Khiêm cùng đi, nhưng hắn còn chưa về phòng, hẳn là còn đang ở thư phòng luyện công, đúng là đáng thương. Mang theo đèn lồng, ta cùng Tiểu Ngọc bắt đầu chuyến thám hiểm. Trên đường đi, ta có rất nhiều ý nghĩ cực đoan, kiểu như, có khi nào đến rồi chẳng phát hiện điều gì không; đó có thể là kẻ xấu, vừa lúc phát hiện chúng ta liền xử lý ngay tại chỗ, hoặc bắt đi uy hiếp mọi người trong sơn trang. Ta thừa nhận ta mắc chứng bị hại cuồng. Vừa hợp, dọc trên đường đi không hề gặp một bóng đệ tử tuần tra ban đêm, nhỡ đâu xảy ra chuyện gì kêu cứu cũng không được. Tiểu Ngọc dẫn ta đến sau núi, chỉ vào một khoảng tối nói: “Công tử, là ở chỗ này, đi vào một chút là đến.” Sau đó rất vô lương tâm nói nàng sẽ cầm đèn lồng ở đây chờ ta, vạn nhất có chuyện gì nàng sẽ chạy đi cầu cứu. Đồ nhát gan, ta khinh. Theo ánh trăng nhờ nhờ, ta rón ra rón rén đi sâu vào trong, đây là một góc chết, bình thường không có ai qua lại, cỏ mọc rậm rạp. Ta đột nhiên nổi lên sợ hãi, quay đầu lại thấy vẻ mặt sùng bái của Tiểu Ngọc, khẽ cắn môi, ta đi tiếp về phía trước. Thế mới nói, nam nhân rất sĩ diện, không thể tỏ ra kém cỏi trước mặt nữ hài tử. Mơ hồ truyền đến tiếng nói, ta chỉ nghe được mấy từ “giáo chủ”, “phản loạn”,… Lẽ nào là người của Thiên Diệp giáo? Người của Thiên Diệp giáo không đi tìm Hồng Diệp lại đến đây làm gì? Không lẽ tính làm hại Hồng Diệp? Tiếp tục đi về phía trước liền thấy hai bóng người, một người đứng, người kia thì quỳ gối vô cùng cung kính. Người quỳ gối nói: “Xin giáo chủ yên tâm, thuộc hạ nhất định sẽ nghiêm trị phản đồ, giáo chúng ta không phải nơi chúng có thể làm loạn.” Ta hơi giật mình, giọng nói này…… Người đứng thẳng không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Trong bóng tối, ta không nhìn rõ bộ dáng hai người, nhưng qua thân hình có thể đoán, người đang đứng kia chắc chắc không phải Vô Cực tôn giả, còn người quỳ xuống thì đúng là Hồng Diệp. Rốt cục chuyện này là sao? Ai mới thực sự là kẻ đứng đằng sau Thiên Diệp giáo? Người ta nói, lòng hiếu kỳ có thể hại chết mèo, có một số việc biết càng ít càng tốt. Mặc kệ thế nào, chuyện của họ không liên quan gì đến ta, ta chuẩn bị rút lui về ngủ tiếp. Chính là trời không cho ta như nguyện, một tiếng “Ai?” vang lên, ta biết mình đã bị phát hiện. Giờ thì thảm rồi, người của Thiên Diệp giáo chuyện gì cũng dám làm, ta sắp không còn được thấy mặt trời. Ta lập tức thẳng lưng chờ bọn họ bay đến, sau đó ta hoàn toàn choáng váng. Không phải vì bị dọa mà là bị kinh ngạc, ta thế nào cũng không tưởng được, giáo chủ Thiên Diệp giáo thực sự lại là hắn, đúng là mỉa mai.
|