Có Lẽ Ta Là Một Con Quỷ Giả
|
|
Hề Nghiêu Chương 5: Sinh tử Edit: Kogi
Tô Bạch hôm nay, khi cười lông mày cong cong, vẻ mặt ngây thơ trong sáng, nhưng Cố Trường Huyền nhìn nụ cười này lại chợt nhớ về rất nhiều năm về trước, khung cảnh hắn và Tô Bạch nâng chén tâm sự.
Tô Bạch khi ấy không hay cười, cho dù là nhếch môi cũng khiến người ta cảm thấy đó là nụ cười nửa thật nửa giả chứ không phải nụ cười thật lòng, cũng chỉ có những lúc say túy lúy gục lên đùi Cố Trường Huyền, Tô Bạch mới lộ ra sự hồn nhiên như hiện tại.
Khi ấy Tô Bạch sẽ tháo trâm cài tóc, xõa tung ba nghìn sợi tóc đen như mực ngả người trong lòng Cố Trường Huyền, trong mắt cậu hơi nước mông lung, hai má ửng hồng mê người, cậu sẽ lấy ngón tay vẽ lên ngực Cố Trường Huyền, dáng vẻ vừa đáng yêu vừa hư hỏng nói: “Ca ca tốt, huynh nói xem, sao huynh lại thích ta, có phải vì ta vừa xinh đẹp lại vừa thông minh không?”.
Cố Trường Huyền luôn tỏ vẻ thờ ơ, hắn giữ chặt bàn tay đang vẽ loạn của Tô Bạch, sau đó nắn bóp lòng bàn tay cậu nói: “Có lẽ thế”.
“Vậy nếu có một ngày ta thay đổi thì sao?”. Ánh mắt Tô Bạch vẫn mông lung như cũ, cậu lật người, chống cằm nhìn Cố Trường Huyền, vì say rượu nên thanh âm có chút hàm hồ, nhưng lời nói ra lại vô cùng nghiêm túc: “Trường Huyền, nếu có một ngày ta thay đổi, không thông minh cũng không xinh đẹp, lại còn ngu ngốc, huynh vẫn thích ta chứ?”.
Vẫn thích chứ?
Cố Trường Huyền nhìn thiếu niên nho nhỏ bên cạnh mình, ánh mặt trời chiếu rọi khiến cậu được bao quanh bởi ánh sáng ấm áp, còn hắn đang nhìn cậu, lòng rung động, hệt như năm ấy.
Nếu có thể, Cố Trường Huyền rất muốn quay lại thời điểm đó, để nói với Tô Bạch rằng, ta thích.
Cho dù là ngươi trước đây, hay ngươi hiện tại.
Cho dù ngươi biến thành bộ dạng nào.
Chỉ cần là ngươi, ta đều thích.
“Ơ”. Tô Bạch phát hiện Cố Trường Huyền không đi theo mình, liền chạy trở lại bên cạnh hắn, huơ huơ tay trước mặt hắn, nghi hoặc hỏi: “Ca ca, sao đột nhiên không đi nữa?”.
“Đang nhớ ngươi”. Cố Trường Huyền nắm lấy tay Tô Bạch, vẻ mặt thoáng chốc trở nên dịu dàng.
Tô Bạch không hiểu sao đỏ mặt, nhưng vẫn ngửa đầu nhìn Trường Huyền, khẽ nói: “Nhưng…ta đang ở bên cạnh huynh mà”.
Cố Trường Huyền xoa nhẹ mặt Tô Bạch, cười nói: “Vậy cũng vẫn nhớ, vừa nãy Tiểu Bạch gọi ta là gì?”.
Bỗng dưng Cố Trường Huyền chuyển chủ đề, Tô Bạch không phản ứng kịp nên không hiểu ra sao, cứ chớp chớp mắt nhìn Cố Trường Huyền.
“Vừa nãy Tiểu Bạch gọi ta là gì?”. Cố Trường Huyền lặp lại.
“Ca ca…à?”. Lần này thì Tô Bạch hiểu rồi.
Màu mắt Cố Trường Huyền tối đi, Tô Bạch vẫn hồ đồ chưa nhận ra nguy hiểm trong đó.
Vốn dĩ Tô Bạch chỉ khi uống say mới gọi Cố Trường Huyền một tiếng “Ca ca tốt”, hoặc là khi hoan hảo, bị Cố Trường Huyền làm đau, mới kêu khóc gọi ca ca xin tha.
Trước đây Cố Trường Huyền chẳng bao giờ nghĩ tới, giữa thanh thiên bạch nhật, Tô Bạch sẽ gọi hắn là ca ca một cách tự nhiên như vậy, nghe tiếng gọi ấy, những cảnh tượng quấn quýt và trải nghiệm tuyệt diệu tràn về, vô duyên vô cớ khiến người ta sôi sục huyết khí, miệng đắng lưỡi khô.
“Ca ca”. Tô Bạch thấy Cố Trường Huyền không đáp, liền lặp lại một tiếng, rồi nghiêng đầu nghi hoặc nói: “Ta…không nên gọi như vậy sao?”.
Đôi mắt thiếu niên trong veo vô tội, thực sự khiến người ta không nỡ bắt nạt, lại nghĩ tới đây là lần đầu tiên hai người gặp nhau ở kiếp này, quá sỗ sàng thô lỗ cũng không hay lắm, Cố Trường Huyền đành phải kiềm chế, chỉ ho khan một tiếng để che giấu sự xấu hổ, sau đó đáp: “Không phải, gọi như vậy rất được, từ sau hãy gọi ta như vậy đi”.
“Ca ca”. Tô Bạch gọi rất thuận miệng, rồi vui vẻ nói tiếp: “Vậy sau này ta sẽ gọi huynh như vậy…Ưm…”.
Cố Trường Huyền thở dài nhắm mắt lại, vốn đã định tha cho Tô Bạch, là tại Tô Bạch cứ trêu chọc hắn.
Tô Bạch có thể cảm giác được mình bị áp vào thân cây, sau đó người kia cúi xuống, lại chặn miệng cậu một lần nữa.
Tô Bạch hít thở dồn dập, cậu cảm thấy lần hôn này không giống như hai lần trước, môi cậu bị liếm cắn ướt át, có thứ gì mềm mềm nhiều lần dò xét giữa hai môi, nhưng hình như nó không muốn chui vào, chỉ đang dụ mình vươn lưỡi ra.
Tô Bạch bị kiểu dò xét này dằn vặt đến nỗi muốn khóc, hốc mắt ngập hơi nước, đã chìm trong mê loạn.
“Khụ khụ”. Không xa chợt truyền đến tiếng ho khan, Cố Trường Huyền hơi nhíu mày, tựa như phát tiết cắn một cái lên môi Tô Bạch, sau đó mới buông cậu ra.
Người tới không phải ai khác mà chính là Thần Đồ ban nãy hóa thành một luồng khói xanh biến mất.
Thần Đồ vẫn mặc hồng y kiều diễm, vừa thấy ánh mắt Cố Trường Huyền phóng tới, nhất thời liền run bắn cả người, sau đó cười nịnh nói: “Lần này ta thực sự không phải cố ý tới phá rối các ngươi đâu”.
“Nói”. Tay Cố Trường Huyền hãy còn chống lên thân cây sau lưng Tô Bạch, ngay cả góc độ cong người cũng không thay đổi, dường như chỉ tạm rời đôi môi Tô Bạch, đợi cái kẻ đứng ở không xa kia nói xong, hắn lại tiếp tục việc ban nãy.
Tô Bạch chỉ ngơ ngác ôm cánh tay Cố Trường Huyền, đặt hơn nửa trọng lượng cơ thể lên cánh tay hắn, Tô Bạch không biết hai người kia đang nói chuyện gì, trong lúc vô thức liếm liếm nơi ban nãy bị cắn, cảm thấy mình như là say rượu, đầu quay cuồng chân mềm nhũn.
“Cuốn sổ ngài cần Địa phủ đã giao tới rồi”. Thần Đồ trực tiếp dùng kính ngữ, ngữ khí cũng vô cùng cung kính, “Nghĩ rằng có lẽ ngài cần dùng gấp, nên ta mang đến đây”.
Cuối cùng Cố Trường Huyền vẫn phải đứng thẳng người lên, không điên cuồng đến mức tiếp tục làm chuyện thân thiết dưới ánh mắt chăm chú của Thần Đồ, hắn phất tay, cuốn sổ trong tay Thần Đồ lập tức bay qua, rơi xuống tay hắn.
“Đây là gì thế?”. Tô Bạch vẫn hơi nhũn chân, liền dựa vào người Cố Trường Huyền, tiện tay lật giở cuốn sổ đen.
“Ôi”. Thần Đồ vươn tay định ngăn lại, nhưng bị Cố Trường Huyền lia mắt chặn đứng. Cố Trường Huyền không có ý định gạt Tô Bạch, nên để mặc cậu lật xem, sau đó nhẹ nhàng giải thích: “Đây là sổ sinh tử của Minh giới, ghi lại ngày sinh, ngày mất, tuổi thọ của chúng sinh ba giới”.
“Ồ, sổ sinh tử?”. Tô Bạch chớp chớp mắt, “Đây là sổ sinh tử sao, hình như ta từng nhìn thấy ở đâu rồi thì phải”.
“Mà huynh lấy sổ sinh tử làm gì?”. Tô Bạch hỏi Cố Trường Huyền.
Kogi: Chưa thấy đôi nào như đôi này, mới 5 chương đầu thì đã có 3 chương hôn nhau (¯―¯)
|
Hề Nghiêu Chương 6: Hối lộ Edit: Kogi
Cố Trường Huyền thở dài, tiếng thở nhẹ gần như không ra tiếng.
Nhưng Tô Bạch vẫn nghe thấy, cậu a một tiếng, kiễng chân, vươn tay vuốt lên nếp nhăn giữa chân mày Cố Trường Huyền, cười vô ưu vô lo.
Khuôn mặt vốn mang nét buồn của Cố Trường Huyền vì nụ cười này của Tô Bạch liền biến mất, hắn cầm tay Tô Bạch đặt lên môi hôn nhẹ, giữa chân mày lại hiện ra ý cười dịu dàng.
Sau đó Cố Trường Huyền giải thích cho Tô Bạch: “Sổ sinh tử có thể tra được lai lịch ưu khuyết của tất cả mọi người, còn có thể truy ngược chín mươi chín kiếp”.
“Hình như ta nghe nói qua về cái này rồi”. Tô Bạch nghiêng đầu nói.
Ánh mắt Cố Trường Huyền hơi tối lại, mặc dù Tô Bạch nói thế, nhưng Cố Trường Huyền biết, không hẳn là kiếp này Tô Bạch từng nghe về chuyện sổ sinh tử, có lẽ đây là ký ức kiếp trước của cậu.
Cố Trường Huyền nhìn Tô Bạch càng thêm dịu dàng, hắn vén tóc mái Tô Bạch ra sau tai, tiếp tục nói: “Hiện nay Minh giới xảy ra chút vấn đề, một con quỷ không thể vào luân hồi, ở lại nhân gian làm xằng làm bậy, ca ca phải thông qua sổ sinh tử tìm ra nó, đẩy nó đi luân hồi”.
“Muốn tìm con quỷ đang ở trên nhân gian sao…”. Tô Bạch bỗng dưng mở to hai mắt, nghĩ đến chính mình, cậu nghĩ mình có thể chính là con quỷ Cố Trường Huyền đang tìm kiếm, nhất thời hoảng sợ suýt khóc.
Nếu như mình là con quỷ kia, ca ca sẽ đẩy mình đi luân hồi sao? Lòng bàn tay Tô Bạch rịn mồ hôi, hốc mắt xuất hiện hơi nước, trước đây Tô Bạch cảm thấy đi nơi nào cũng chẳng làm sao, nhưng giờ cậu đã gặp người này, cậu không muốn rời xa hắn.
Tô Bạch sụt sịt mũi, dùng hai ngón tay túm ống tay áo Cố Trường Huyền, cậu lén lau nước mắt, dè dặt nói: “Ca ca, nếu như con quỷ kia, nó không làm xằng làm bậy, vô cùng ngoan vô cùng nghe lời, vậy nó có thể ở lại nhân gian, không vào luân hồi không?”.
Cố Trường Huyền ngừng lại, Tô Bạch lại vội nói: “Ta nghe nói, nếu vào luân hồn sẽ phải uống canh Mạnh Bà, đến lúc đó sẽ không còn nhớ gì hết…Cho nên, có thể không đi không…”.
Cố Trường Huyền mỉm cười, nhíu mày, đứa ngốc này, tưởng mình là con quỷ kia rồi phải không? Cố Trường Huyền đã biết rõ Tô Bạch đang lo lắng cái gì, nhưng vẫn cố ý đổi sắc mặt đùa cậu, hắn nói: “Đương nhiên là không, thế gian này mà không có luật lệ thì còn ra thể thống gì, không thể vì con quỷ kia nghe lời mà phá luật được”.
“…”. Lần này Tô Bạch thực sự hoảng sợ, cậu vốn dĩ đang dùng một tay túm áo Cố Trường Huyền, lúc này tay kia cũng túm vào, cậu dùng cả hai tay bất an vò vò ống tay áo Cố Trường Huyền, chóp mũi cũng đỏ lên.
“Nhưng luật lệ ở Minh giới do ta định đoạt”. Cố Trường Huyền hơi nhếch mày, sau đó nâng cằm Tô Bạch, dẫn dụ: “Nếu con quỷ nhỏ đó chịu hối lộ ta, ta phá luật một lần thì có làm sao?”.
Hối lộ…
Hối lộ thế nào…
Ánh mắt Tô Bạch mê mang, cậu bị Cố Trường Huyền nâng cằm, ép nhìn thẳng vào khuôn mặt tuấn tú của hắn, nhất thời không biết bị thứ gì mê hoặc, liền kiễng chân, hôn lên đôi môi ấy.
Đồng tử Cố Trường Huyền thu nhỏ lại, để mặc Tô Bạch hôn, nhưng hình như Tô Bạch hôn không thạo lắm, cứ rung rung mí mắt cùng hắn miệng đối miệng, rồi không còn động tác gì tiếp.
Thần Đồ ở một bên trợn mắt há miệng, Tô Bạch kiêu ngạo tự cao không ai sánh được trước đây, vậy mà lại có ngày hôm nay, dáng vẻ vừa phóng đãng vừa trác táng thế này? Rõ ràng mình còn đang ở đây nhìn, mà cậu lại quang minh chính đại trực tiếp hôn, hôn sao?
“Tiểu Bạch, ngươi làm gì đó?”. Mãi sau, Cố Trường Huyền và “ai đó” đang hôn hắn tách ra, nhưng bàn tay vẫn lưu luyến trên eo cậu.
“Ta…”. Tô Bạch không hiểu sao mình làm như vậy, hình như là vì hai người cách nhau quá gần nên khó lòng kìm nổi, hình như là…muốn hôn hắn…
“Ngươi coi như là đang hối lộ ta?”. Cố Trường Huyền liếm chỗ bị Tô Bạch hôn, mắt híp lại.
“Ừm…”. Hai má Tô Bạch đỏ ửng, cuối cùng vẫn khẽ khàng đáp lại.
Thần Đồ nhìn một lúc cũng hiểu kha khá rồi, lại gần nói: “Tiểu Bạch, có phải ngươi hiểu lầm gì đó rồi không, quỷ hồn trên nhân gian này rất nhiều, không muốn vào luân hồi, chỉ cần đăng ký với địa phủ ở Minh giới, chịu sự quản lý của địa phủ, như vậy là có thể không vào luân hồi rồi. Chúng ta cần bắt là ly quỷ, là loại quỷ cần chuyển thế, vốn dĩ phải vào luân hồi, nhưng vì, vì một vài lý do mà không thể vào luân hồi”.
“Cần vào luân hồi lại không thể vào luân hồi? Tại sao?”. Tô Bạch thì thào, trước nay cậu chưa từng muốn vào luân hồi, vì vậy…quỷ này không phải là cậu, con quỷ ca ca phải bắt không phải là cậu…
“Có rất nhiều lý do”. Thần Đồ thương xót không thôi, “Hoặc là con quỷ đó lật lọng, hoặc là trời sinh biến dị, hoặc là hồn phách bị thương…”.
Tô Bạch không nghe những thứ này, cậu đang suy nghĩ lời Thần Đồ vừa nói, lại bổ sung thêm một câu: “Thế…tất cả quỷ đều phải đến địa phủ đăng ký sao…”.
“Cái này…”. Không đợi Thần Đồ đáp lời, Cố Trường Huyền đã kéo Tô Bạch qua, hắn búng nhẹ một cái lên trán Tô Bạch, cười nói: “Đừng nghĩ những chuyện không đâu, Tiểu Bạch, ngươi chỉ cần luôn ở bên cạnh ta là được. Hơn nữa ta thấy…”, Cố Trường Huyền hơi cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt Tô Bạch nói, “Hình như ngươi cũng rất thích ở cạnh ta”.
Tô Bạch không ngờ chuyện vui lại đến đột ngột như vậy, gật đầu liên tục không ngừng, trả lời: “Ừm, thích, thích lắm”.
Cố Trường Huyền vô cùng thích dáng vẻ ngoan ngoãn này của cậu, lại cười nói: “Vậy từ sau Tiểu Bạch phải thường xuyên hối lộ ta mới được”.
Giữa làn gió dịu mát và hương hoa tháng ba, Cố Trường Huyền nói như vậy.
|
Hề Nghiêu Chương 7: Đòi hôn Edit: Kogi
Hoa hợp hoan trên cây bị gió thổi rơi lả tả, cùng bươm bướm bay lượn trong không trung chốc lát rồi cuối cùng mới nhẹ nhàng hạ xuống tóc Tô Bạch.
Tô Bạch không hề hay biết, cậu ngửa đầu nhìn Cố Trường Huyền, gương mặt nõn nà như mỹ ngọc chẳng biết từ bao giờ nổi lên màu đỏ ửng, đôi mắt sáng ngời trong suốt cũng dậy sóng.
“Ca ca”. Tô Bạch dùng biểu cảm ấy để gọi Cố Trường Huyền.
“Ơi?”. Cố Trường Huyền nhấc tay, nhẹ nhàng lấy đóa hoa hợp hoan trên đầu Tô Bạch xuống.
“Ta, ta sẽ thường xuyên hối lộ huynh”. Tô Bạch nghiêm túc nói.
Tay Cố Trường Huyền chợt dừng lại, ngón tay còn đang cầm đóa hoa hợp hoan, khó khăn đối mặt với Tô Bạch.
Tô Bạch phùng má, kiễng chân thổi đóa hoa hợp hoan kẹp giữa ngón tay Cố Trường Huyền, sau đó lại gần Cố Trường Huyền thêm một bước, túm ống tay áo hắn nói: “Ca ca?”.
Cố Trường Huyền lúc này mới ổn định lại tâm trạng, tay hắn vẫn đang giơ lên nhưng không thu lại mà trực tiếp vuốt ve mặt Tô Bạch, ngón tay lưu luyến hai má Tô Bạch, cười nói: “Ngoan lắm”.
“Vậy bây giờ chúng ta đi đâu?”. Tô Bạch híp mắt cười, lộ ra hàm răng trắng sáng, chỉ vì được Cố Trường Huyền khen một câu mà cậu đã vui không khép được miệng thế này.
Thiếu niên mắt ngọc mày ngài khiến người ta yêu thích, huống hồ đây còn là người trong lòng của mình, Cố Trường Huyền chỉ nhìn Tô Bạch đã thấy thỏa mãn, giọng nói luôn mang theo ý cười, nói: “Đi Dương thành”.
Con ly quỷ kia ở Dương thành, mà theo sổ sinh tử ghi chép, người có vận mệnh tương liên với ly quỷ, cũng đang ở Dương thành.
“Được, vậy chúng ta đi Dương thành”. Tô Bạch ngoan ngoãn gật đầu, sau lại nghĩ đến một vấn đề khác, liền nhăn mũi, hỏi Cố Trường Huyền: “Nhưng chúng ta đi thế nào đây, ta không biết đường”.
“Ta đưa ngươi đi, ngươi biết đường làm gì?”. Cố Trường Huyền búng nhẹ một cái lên trán Tô Bạch nói.
“Cũng đúng”. Thực ra mình cứ đi theo hắn là được rồi, Tô Bạch nghĩ vậy lại rạng rỡ mặt mày.
“Mà chúng ta đi bằng gì? Bay…đi sao?”. Tô Bạch hỏi Cố Trường Huyền.
“Tiểu Bạch muốn đi bằng gì?”.
“Hừm”. Tô Bạch nghiêm túc suy nghĩ một lát, sau đó nghiêng đầu liếc nhìn Cố Trường Huyền, thăm dò hỏi: “Chúng ta cưỡi ngựa đi được không? Trước đây ta từng thấy người khác cưỡi một con ngựa cao to, oai vệ, nhưng lúc đó không có ai dạy ta cưỡi cả”.
“Bây giờ ta dạy ngươi”. Cố Trường Huyền cực kì cam tâm tình nguyện làm chuyện này.
“Huynh thật tốt”. Tô Bạch vui vẻ lại nhào vào lòng Cố Trường Huyền.
“Tiểu Bạch”, Cố Trường Huyền xoa xoa đầu Tô Bạch, nói tiếp: “Ta đối với ngươi đương nhiên là tốt, còn nữa, sau này khi nói chuyện với ta không cần dè dặt như vậy. Bởi vì, bất kể ngươi nói gì, ta cũng đều nghe theo ngươi hết”.
“Ca ca ngươi thật tốt!”. Tô Bạch ở trong lòng Cố Trường Huyền cọ cọ, sau đó ngước mắt lên, có chút khó hiểu, cậu nói: “Nhưng mà tại sao huynh lại đối tốt với ta vậy?”.
Đúng vậy, tại sao chứ? Trên đời này không bao giờ có chuyện vô duyên vô cớ lại ân cần, Cố Trường Huyền cam nguyện cưng chiều người trong lòng, tất nhiên là có lý do.
Cố Trường Huyền thầm thở dài một hơi, lại nhìn gương mặt Tô Bạch, dung mạo Tô Bạch không khác kiếp trước nhiều lắm, vẫn là vẻ thanh tú xuất trần, thế gian hiếm có, chỉ là trông hồn nhiên hơn ngày trước, càng giống một thiếu niên hơn.
“Ca ca, sao huynh không nói gì?”. Tô Bạch phùng má nhìn Cố Trường Huyền.
“Ta đối tốt với ngươi, có lẽ là vì…ngươi đẹp”. Hoàn cảnh này không thích hợp để tỏ lòng, Cố Trường Huyền liền nói bừa một lý do qua quýt.
“À…”.
Gì chứ, thì ra là vì mình đẹp sao, Tô Bạch bĩu môi, có chút thất vọng khó hiểu.
Cố Trường Huyền nhướng mày, sau đó quay sang Thần Đồ phân phó: “Đi chuẩn bị ngựa”.
Thần Đồ vừa nhận được lệnh liền chạy vụt biến đi như một làn khói, y tự biết mình là bóng đèn, vừa rồi Cố Trường Huyền và Tô Bạch quyến luyến không rời đã khiến y không dám nhìn thẳng, mà vị kia chưa cho y mệnh lệnh nào thì y còn không dám bỏ đi.
Thần Đồ đi rồi, Tô Bạch vẫn đang nghĩ về lời Cố Trường Huyền nói, người kia nói, vì mình đẹp, cho nên, mới đối tốt với mình…
Nhân lúc Cố Trường Huyền không chú ý, Tô Bạch tranh thủ quay lưng lại, nhấc tay áo lau lau mặt, muốn lau sạch bụi bặm trên mặt, để mình trông càng đẹp hơn nữa.
Cố Trường Huyền quay đầu lại thì thấy Tô Bạch đang lau mặt lung tung, tưởng cậu bị thứ gì bay vào mắt, liền giữ bàn tay đang lau chùi của cậu, lo lắng hỏi: “Sao vậy? Bị thứ gì bay vào mắt à? Khó chịu ở đâu?”.
“Không, không sao…”. Tô Bạch xấu hổ, cậu không muốn Cố Trường Huyền đoán ra mình đang nghĩ gì, vì vậy dứt khoát ngửa cổ nhắm mắt nói: “Huynh hôn ta một cái là ổn rồi”.
Tô Bạch không biết vì sao mình có thể nói ra lời như vậy, cậu chỉ biết rằng mình đang ngửa cổ, được ánh mặt trời ấm áp bao phủ, vừa mới yêu cầu nam nhân tuấn tú kia hôn mình, Tô Bạch cảm giác tim mình đang đập thình thịch, ngón tay vì hồi hộp mà nắm chặt lại.
Nhưng Cố Trường Huyền chỉ quẹt một cái lên chóp mũi Tô Bạch, sau đó cười nói: “Ngựa tới rồi”.
Tô Bạch đành phải mở mắt, quả nhiên nhìn thấy cách đó không xa có một con ngựa màu đỏ thẫm đang đứng, còn Thần Đồ thì vừa lúng túng vừa sợ sệt dắt cương ngựa, thấy Tô Bạch nhìn qua, còn nở nụ cười khó coi hơn cả khóc.
Y thực sự không cố ý phá đám bọn họ.
“Đi thôi”. Cố Trường Huyền dắt tay Tô Bạch đi về phía con ngựa.
“Ừm”. Tô Bạch để mặc hắn dắt, tay kia sờ sờ môi, cảm thấy hơi mất mát.
|
Hề Nghiêu Chương 8: Cưỡi ngựa Edit: Kogi
Cố Trường Huyền nói sẽ dạy Tô Bạch cưỡi ngựa, thực ra chỉ là cùng hắn ngồi cùng một con, sau đó vòng tay quanh Tô Bạch, ở bên tai cậu nói một chút về kỹ thuật cưỡi ngựa cần nhớ.
Hơi thở ướt át vờn quanh tai Tô Bạch, Tô Bạch chỉ cảm thấy nửa người trên mềm nhũn, đến ý thức cũng trở nên mơ hồ, còn về Cố Trường Huyền nói cái gì, Tô Bạch một chữ cũng không nhớ.
Mà môi người này lại cứ dán lên tai cậu, Cố Trường Huyền gần như là ngậm cả vành tai nhỏ nhắn của cậu, sau đó rầm rì: “Những điều ta vừa nói, Tiểu Bạch nhớ kĩ chưa?”.
Vành tai vốn đã đỏ hồng của Tô Bạch nháy mắt càng thẫm màu hơn, dường như có thể nhỏ ra máu, toàn thân cậu run rẩy, đầu váng chân mềm, mất thăng bằng suýt ngã rơi xuống ngựa.
May mà Cố Trường Huyền vươn tay vớt được tiểu mỹ nhân.
“Sao bất cẩn vậy?”. Cố Trường Huyền nhướng mày hỏi, giữa hai chân mày toàn là vẻ sung sướng.
Tô Bạch day day lỗ tai hơi ngứa, nghiêm túc nghĩ nghĩ, sau đó quay đầu nói với Cố Trường Huyền phía sau: “Ca ca, không phải ta bất cẩn, hình như là tại huynh cứ dán lên tai ta nói chuyện, cho nên mới…”.
Mới suýt nữa thì ngã xuống.
Tô Bạch nói thẳng như vậy, cũng không biết khiêu khích chỗ nào trong lòng nam nhân, hắn đột nhiên cười trầm thấp, tiếng cười qua tai Tô Bạch, lọt vào tim cậu, Tô Bạch cảm thấy trái tim hơi ngứa ngáy, liền gãi hai cái trên ngực.
Lúc này Cố Trường Huyền liền vòng tay quanh Tô Bạch thật chặt, sau đó hôn mạnh một cái lên tai cậu.
Con ngựa đỏ thẫm bên dưới bỗng tung vó hí dài một tiếng, Tô Bạch không sợ ngã từ trên lưng ngựa xuống, cậu quay lại nhìn Cố Trường Huyền, trong đôi mắt to chớp chớp ẩn hiện sự kinh ngạc và mong chờ.
Cố Trường Huyền lại tỏ vẻ chưa hề xảy ra chuyện gì, sau khi chế ngự con ngựa, hắn liền đặt dây cương vào tay Tô Bạch, vây Tô Bạch trong lòng mình, vẻ mặt vừa nghiêm túc vừa tập trung nói: “Tiểu Bạch ngoan, nào, ca ca ca dạy ngươi cưỡi ngựa”.
Nhưng vừa rồi còn đang hôn ta mà, Tô Bạch bĩu môi, cảm thấy hơi ấm ức, thế là liền vươn tay túm vạt áo Cố Trường Huyền, nói thẳng: “Nhưng ta không muốn học cưỡi ngựa nữa, ta muốn huynh hôn ta”.
Cố Trường Huyền lại cười ra tiếng, hắn ấn Tô Bạch vào lòng, để lưng thiếu niên dựa sát vào ngực mình, hắn hôn vành tai thiếu niên, giọng nói vừa sung sướng lại vừa mang chút hư hỏng: “Ca ca vừa dạy ngươi cưỡi ngựa vừa hôn ngươi được không?”.
Thần Đồ vừa nghe câu này xong suýt nữa ngã xuống từ trên lưng ngựa, không biết vì sao, thứ hiện ra trong đầu y lúc đó lại là màn xuân cung đồ từng nhìn lén trước đây, Thần Đồ hốt hoảng lắc đầu, rũ sạch những hình ảnh không tốt kia ra khỏi đầu, sau đó siết chặt cương ngựa, để ngựa của mình đi chậm lại.
Mặc dù chẳng hiểu sao chỉ cần lắc mình một cái là có thể đến nơi cần đến, vậy mà hai người kia vẫn phải cưỡi ngựa, nhưng không quan tâm đi bằng gì, tóm lại là mình vẫn nên cách hai người kia xa một chút mới tốt.
Hoàng hôn buông xuống, nhóm người Cố Trường Huyền đến một trấn nhỏ, Tô Bạch thấy hơi buồn ngủ, ngáp một cái sau đó mơ hồ ngủ thiếp đi.
“Cuối cùng cùng lên trấn rồi, ha ha ha”. Thần Đồ từ đằng sau đuổi tới nơi nhảy xuống ngựa, thấy Tô Bạch mắt khép hờ, còn không biết sống chết gọi cậu: “Ây, Tiểu Bạch, lên trấn rồi, ngươi ứ ứ ứ…”.
Cố Trường Huyền nhấc tay thi pháp, chặn miệng Thần Đồ, sau đó cẩn thận ôm Tô Bạch xuống ngựa, nhẹ nhàng nói: “Buồn ngủ thì ngủ một lát đi”.
“Ưm a ~”. Tô Bạch nghe Cố Trường Huyền nói vậy liền yên tâm, thế là dựa vào ngực hắn ngủ luôn.
Cố Trường Huyền tìm một nhà trọ, thu xếp xong xuôi cho Tô Bạch đang say ngủ rồi mới gọi Thần Đồ tới, giải trừ phép thuật cho y, trực tiếp phân phó: “Ngươi đến Dương thành trước đi”.
“Rõ”. Thần Đồ lập tức tuân lệnh, nhưng vẫn không nhịn được hỏi một câu: “Nhưng mà tại sao?”.
“Ta có thể cảm nhận được, oán khí của con ly quỷ ở Dương thành đang tăng thêm, e rằng sẽ hại mạng người, vì vậy cho ngươi đi trước bảo vệ dân chúng”. Cố Trường Huyền lãnh đạm nói.
“Vậy, ngài không đi sao?”. Thần Đồ lắm miệng hỏi.
“Dù sao cũng phải đợi Tiểu Bạch chơi cho đã rồi tính”. Vẻ mặt vốn lạnh lùng thờ ơ của Cố Trường Huyền trở nên dịu dàng hẳn đi, chẳng mấy khi hắn tâm trạng tốt như lúc này, phất tay áo nhưng không biến Thần Đồ thành một luồng khói xanh, chỉ nói: “Đi nhanh lên”.
“Rõ”. Thần Đồ đi được hai bước lại vòng trở lại, do dự một chút nhưng cuối cùng vẫn mở miệng: “Hay là ta gọi Úc Lũy đến cho ngài? Ngài dù sao cũng vừa mới tỉnh lại, vì tìm Tiểu Bạch mà bôn ba vất vả dặm trường, nếu lúc này ngoại tộc xâm phạm…”.
Cố Trường Huyền lạnh lùng liếc mắt nhìn Thần Đồ. Lúc này Thần Đồ lại không thức thời ngậm miệng, ngược lại còn tiếp tục lải nhải không ngừng: “Hiện tại là thời điểm thân thể ngài suy yếu, bên cạnh không thể không có người, hay là ta gọi Quỷ đế bốn phương đến cho ngài?”.
Không biết có phải vì Thần Đồ nói quá lớn tiếng hay không, nói chung Tô Bạch đã tỉnh ngủ, cậu bước đi lệt xệt, thò đầu ra từ trong phòng, vừa dụi mắt vừa mơ màng gọi Cố Trường Huyền: “Ca ca”.
Ngón tay Cố Trường Huyền khẽ động, Thần Đồ lại biến thành một luồng khói xanh tiêu biến, hắn sải bước tới ôm Tô Bạch vào lòng, dỗ: “Sao không ngủ thêm chút nữa?”.
“Tại vì đói”. Tô Bạch ngượng ngùng xoa xoa bụng, sau đó nhìn về nơi Thần Đồ biến mất, lẩm bẩm: “Y lại biến mất rồi”.
Kogi: Các bạn có thể tìm hiểu thêm về 2 vị môn thần, Thần Đồ và Úc Lũy tại đây.
|
Hề Nghiêu Chương 9: Sốt Cố Trường Huyền nắm eo Tô Bạch ôm cậu lên giường, sau đó quỳ một gối xuống bậc thang cạnh giường, giúp Tô Bạch đi lại giày.
Mu bàn chân thiếu niên trắng nõn, ngón chân xinh xắn đáng yêu, Cố Trường Huyền nhất thời bị mê hoặc, liền đặt giày sang một bên, cẩn thận nâng bàn chân nhỏ bé lên.
Tô Bạch bị hành động của Cố Trường Huyền làm nhột, thế là ngọ ngoạy ngón chân cười khanh khách.
“Ca ca, đừng mà ~”. Tô Bạch cười đến không thở nổi, liền ngã vật ra giường, cố gắng với hai tay thon dài của Cố Trường Huyền, hy vọng hắn dừng lại.
“Đừng cái gì?”. Cố Trường Huyền vẫn giữ bàn chân trắng nõn, ngón tay len vào giữa các ngón chân của cậu, nhéo nhéo những ngón chân mềm mại đáng yêu.
“A ~ nhột quá ~”. Tô Bạch cảm thấy ngứa cực kì, ưỡn người lên, ngửa cần cổ thon dài cố gắng hít thở.
Cố Trường Huyền cười, rồi không đùa Tô Bạch nữa, giúp cậu đi giày cẩn thận, sau đó kéo cậu rời giường.
“Không phải nói đói rồi sao, ca ca dẫn ngươi đi ăn”. Cố Trường Huyền ngồi lên giường, ôm Tô Bạch sít sao, rồi rất tự nhiên kéo cậu vào lòng, dỗ dành.
“Ưm ~”. Tô Bạch vẫn còn thấy hơi nhột vì chuyện vừa nãy, chưa lấy lại được ổn định, liền lười biếng ngả vào đùi Cố Trường Huyền, vểnh mông nói: “Nhưng mà đột nhiên không muốn động đậy”.
Cố Trường Huyền nhìn nơi cong vểnh ấy, có chút thèm thuồng, nhưng cuối cùng vẫn nhịn được, chỉ vỗ nhẹ lên đó một cái, sau đó lật người cậu lại ôm lên lòng mình ngồi, dịu dàng nói: “Không muốn động đậy cũng được, ta gọi người mang đồ ăn lên, ăn ở đây”.
“Như vậy có ổn không?”. Tô Bạch ngẩng đầu, dùng đôi mắt trong veo nhìn hắn.
“Sao không?”. Cố Trường Huyền nhướng mày nói, dịu dàng đến gần như tan thành vũng nước, chỉ cần người trong lòng muốn, đừng nói là đưa thức ăn tới, cho dù là hủy thiên diệt địa, hắn cũng sẽ thử một lần.
“Ca ca, sao huynh lại tốt như vậy chứ”. Tô Bạch vui vẻ níu cổ Cố Trường Huyền, cọ cọ mũi lên mặt hắn, cọ nửa ngày mới ngẩng đầu, “Nhưng nếu huynh đối tốt với ta quá, ta sẽ trở nên lười biếng mất”.
“Không sao”. Cố Trường Huyền cười.
“Sẽ không thèm động đậy một chút nào”. Giọng nói Tô Bạch hơi mang âm mũi, dần dần trở nên hàm hồ.
Ý cười trên mặt Cố Trường Huyền càng rõ hơn, nhếch môi sâu xa nói: “Ta động là được rồi”.
“Huh, ca ca mới nói gì đó?”. Tô Bạch dụi dụi mắt, có vẻ thực sự buồn ngủ rồi.
Cố Trường Huyền nhướng mày, khẽ cười: “Ca ca nói, ngươi không muốn động đậy có lẽ là vì buồn ngủ, khi nào ngủ dậy thì sẽ hết”.
“Ừm, nhưng mà còn chưa ăn gì…”. Tô Bạch tựa đầu lên vai Cố Trường Huyền lại ngủ thiếp đi.
Cố Trường Huyền mỉm cười. Hắn đặt Tô Bạch lên giường, đắp chăn cho cậu, sau đó hôn lên má cậu, cuối cùng mới đứng dậy xuống lầu, bảo nhà bếp nấu cơm.
Tô Bạch ngủ đến tận nửa đêm vẫn không tỉnh lại, Cố Trường Huyền ngồi lật xem sổ sinh tử dưới ánh đèn, thấy Tô Bạch mãi không dậy, mới cảm thấy có gì đó không ổn, đến bên giường xem thì thấy hai má thiếu niên đỏ bừng, chạm tay vào thì nóng hầm hập.
Cố Trường Huyền lo lắng, vỗ vỗ má Tô Bạch, gọi cậu: “Tiểu Bạch, tỉnh lại nào, Tiểu Bạch”.
“Ưm, ca ca”. Tô Bạch không mở mắt ra được, lông mi rung rung, đuôi mắt hơi đỏ, Cố Trường Huyền nhìn mà đau lòng.
“Khó chịu sao?”. Cố Trường Huyền luồn tay vào chăn, sờ sờ người Tô Bạch.
Bàn tay mát lạnh đối với Tô Bạch lúc này chắc chắn là phương thuốc hữu hiệu nhất, thế là Tô Bạch dứt khoát phanh áo, lấy ngực nhỏ của mình nghênh đón, còn giơ hai tay về phía Cố Trường Huyền, làm nũng rầm rì: “Khó chịu, ca ca ôm ôm”.
Cố Trường Huyền bị cậu làm cho dở khóc dở cười, da thịt dưới tay mặc dù nóng nhưng cũng mềm mịn cực kì, chạm vào rồi không nỡ buông ra.
Nhưng Cố Trường Huyền vẫn phải buông, hắn đoán có lẽ là ban ngày Tô Bạch cưỡi ngựa bị cảm lạnh, vì vậy mới sốt, lúc này nhất định không thể để cậu chịu lạnh tiếp, thế là hắn không ôm Tô Bạch, chỉ mặc lại quần áo cho cậu, sau đó nhét cậu vào chăn bọc kín.
Tô Bạch ưm ư phản kháng, có vẻ không đồng ý với cách đối xử của Cố Trường Huyền, vì vậy lục đục định vươn tay ra khỏi chăn, phải đến khi Cố Trường Huyền hôn Tô Bạch, cậu mới ngừng ngọ nguậy, ngoan ngoãn để người kia ma sát môi mình, sau đó vô thức vươn đầu lưỡi xinh xắn liếm môi đối phương.
Cố Trường Huyền bị liếm đến nỗi bụng dưới thắt chặt, không dám tiếp tục quấn quýt nữa, vội vàng rời môi Tô Bạch, sau đó sai tiểu nhị đi gọi thầy thuốc tốt nhất trong trấn đến.
Thầy thuốc đến rất nhanh, ông vốn định bắt mạch cho Tô Bạch, dù đã có tấm khăn trắng phủ lên cổ tay Tô Bạch, nhưng thầy thuốc vẫn không chạm được vào người cậu.
Lần thứ nhất thầy thuốc còn tưởng mình bị ảo giác, sau đó lại run lẩy bẩy thử một lần nữa, phát hiện quả nhiên mình không chạm được vào cổ tay thiếu niên kia, liền hoảng sợ ngồi bệt xuống đất, một câu cũng không nói ra lời.
Cố Trường Huyền phiền muộn ném người ra ngoài, rồi lại đau lòng xoa trán thiếu niên, nghĩ một chút rồi thi pháp niệm quyết.
Chỉ chốc lát sau, một bà lão tóc bạc phơ, quần áo vải thô màu xanh thẫm xuất hiện trước mặt Cố Trường Huyền, quỳ bái Cố Trường Huyền, cung kính nói: “Không biết chủ thượng gọi lão có việc gì?”.
“Không cần đa lễ”. Cố Trường Huyền nhíu mày, gọi bà lão tới, “Mạnh Bà, bà mau xem Tiểu Bạch bị làm sao?”.
Mạnh Bà vẫn một mực cung kính hành lễ xong, sau đó mới đi tới, thử dò mạch đập của thiếu niên.
Vẫn không chạm được vào người thiếu niên trên giường.
Mạnh Bà thở dài một tiếng, sau đó chắp tay với Cố Trường Huyền, áy náy nói: “Lão vô năng”.
Mắt Cố Trường Huyền tối sầm lại.
Mạnh Bà lại thở dài, nói tiếp: “Năm đó chủ thượng nghịch thiên cải mệnh, mặc dù cứu được cậu ấy về, nhưng suy cho cùng vẫn là trái lẽ trời, tuy cậu ấy vẫn tồn tại trong sáu giới, nhưng thực tế thì đã thoát khỏi sáu giới rồi, lão đây quả thực không biết làm sao nữa”.
Cố Trường Huyền mấp máy môi, mặt cau có, đã có dấu hiệu nổi giận, Mạnh Bà cúi đầu không dám nói tiếp, một luồng khói xanh bùng lên trong phòng, một người nữa lại xuất hiện.
Người nọ mang khuôn mặt lạnh lùng, biểu cảm nghiêm nghị, nội y và áo khoác đều là màu đen tuyền khiến người khác nhìn mà lạnh sống lưng.
Mạnh Bà chắp tay hành lễ với người đó, nói: “Bái kiến Đông phương Quỷ đế”.
Người nọ cũng không để ý, bịch một tiếng quỳ xuống, tự khiển trách: “Thuộc hạ tới chậm”.
Cố Trường Huyền day ấn đường, đầu cũng không ngẩng lên, hỏi: “Thần Đồ bảo ngươi tới?”.
|