Có Lẽ Ta Là Một Con Quỷ Giả
|
|
Hề Nghiêu Chương 10: Trong mộng Edit: Kogi
Sắc mặt Úc Lũy hơi phức tạp, nhưng vẫn lên tiếng, nói: “Là Mạnh Bà gọi thuộc hạ tới”.
Cố Trường Huyền phất phất tay cho Úc Lũy đứng lên, sau đó lạnh nhạt nói: “Nếu Tiểu Bạch vẫn phát sốt sinh bệnh giống người phàm, vậy thì hẳn phải dùng thuốc của người phàm để chữa trị, chỉ là mấy lão thấy thuốc không chạm được vào Tiểu Bạch, càng không thể bắt mạch chẩn bệnh. Nên làm thế nào đây?”.
Mạnh Bà suy nghĩ một chút, sau đó cung kính nói: “Nhân gian khi xem bệnh chú trọng vào vọng, văn, vấn, thiết (nhìn, ngửi, hỏi, tiếp xúc), mặc dù bắt mạch là một bước rất quan trọng, nhưng nếu là thần y thì không cần bắt mạch, chỉ cần nhìn, ngửi, hỏi thôi cũng có thể biết, sau đó bốc thuốc đúng bệnh là được”.
Cố Trường Huyền ra hiệu Mạnh Bà nói tiếp.
“Lão còn nhớ, Dương thành này có một vị thần y ở ẩn, y thuật xuất thần nhập hóa, nói là diệu thủ hồi xuân cũng không quá lời”.
Nếu thần y đó có thể cứu Tô Bạch, vậy thì phải nhanh chóng đi ngay, Cố Trường Huyền không dám trì hoãn thêm, liền nhẹ nhàng vỗ mặt Tô Bạch, gọi cậu dậy.
Tô Bạch vẫn luôn cảm thấy người mình lúc lạnh lúc nóng, lần trước tỉnh lại còn thấy nóng bỏng, lần này lại lạnh toát, lúc Cố Trường Huyền vén chăn không thể tránh khỏi có gió lùa vào, Tô Bạch thấy lạnh liền không vui hừ một tiếng, nhưng vừa mơ màng hé mắt ra nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của Cố Trường Huyền, tâm trạng không vui của Tô Bạch lập tức bay lên chín tầng mây, cậu níu cổ Cố Trường Huyền, rồi rướn người hôn lên đôi môi mỏng mê người.
Cố Trường Huyền không nỡ đẩy cậu ra, thế là đành để mặc cậu hôn, sau đó nâng gáy Tô Bạch, bế cả người cậu lên, sau đó gói kĩ trong chăn bông.
Cố Trường Huyền không ngăn cản cũng không đáp lại, nhưng dường như Tô Bạch đã bị nghiện, cậu ngậm môi dưới của hắn, cắn loạn, không giống như hôn môi mà giống như đang ăn một viên kẹo dẻo ngọt đến tận tim.
“Tiểu Bạch”. Cố Trường Huyền vẫn nhớ phải đưa cậu đi khám bệnh, nên nhẫn nhịn cơn nóng trong lòng, tạm thời tạo khoảng cách với Tô Bạch, tách rời hai đôi môi đang quấn riết cùng một chỗ, cười trách: “Trong phòng có người khác nữa”.
“Ah, có người khác sao”. Tô Bạch yếu ớt lặp lại, nhưng có vẻ cũng không hiểu hàm ý trong câu nói này, vẫn tiếp tục sát vào Cố Trường Huyền, không coi ai ra gì mà vươn đầu lưỡi, liếm khóe môi Cố Trường Huyền, sau đó cọ cọ ngực hắn nói: “Ca ca, vừa nãy ta gặp huynh trong mộng”.
“Ca ca đưa ngươi đi khám bệnh đã”. Cố Trường Huyền bị lời nói và hành động của Tô Bạch làm cho dậy sóng lòng, nhưng vẫn nhớ chính sự, “Chờ khỏi bệnh lại nói tiếp được không?”.
“Được”. Tô Bạch ngoan ngoãn đồng ý, rồi giống như mèo con dùng móng vuốt nhỏ cào ngực Cố Trường Huyền, mắt vẫn nửa mở nửa nhắm, mơ màng nói: “Thực ra ta muốn nói nốt một câu, chỉ một câu thôi…”.
“Hửm? Muốn nói gì?”. Cố Trường Huyền dỗ dành.
“Ta mơ thấy, mơ thấy huynh hôn ta…”. Tô Bạch dụi dụi đầu vào cổ Cố Trường Huyền.
Cố Trường Huyền lại cười nhẹ, sau đó hắn cúi đầu hôn lên môi thiếu niên, nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước, sau đó tách ra ngay.
Cố Trường Huyền nói: “Giống như vậy sao?”.
Nói dứt lời hai người liền biến mất, Úc Lũy muốn đi theo lại bị Mạnh Bà ngăn cản.
Vẻ mặt Úc Lũy lạnh lùng nghiêm nghị, nói cụt ngủn: “Có việc?”.
“Ôi”. Mạnh Bà thở dài một hơi.
Úc Lũy thấy không ổn, vội hỏi: “Có phải thần y đó không ở Dương thành?”.
Những nếp nhăn trên mặt Mạnh Bà giãn ra để lộ ý cười, bà nói: “Sao lão có thể lừa gạt chủ thượng chứ?”.
Úc Lũy vẫn lạnh mặt.
Mạnh Bà thở dài: “Thiên hạ bao la, nhưng thần y chỉ có một vị ở Dương thành kia, lão đây nói Dương thành có thần y, là hy vọng chủ thượng có thể đến Dương thành sớm một chút, giải quyết chuyện ly quỷ. Nhưng chuyện Dương thành có thần y cũng không phải giả”.
Sắc mặt Úc Lũy càng lạnh hơn, áo bào màu đen không gió tự bay, ánh mắt nhìn Mạnh Bà đã có chút không vui.
Mạnh Bà lắc đầu nói: “Quỷ đế không cần dùng ánh mắt ấy nhìn lão, lòng trung thành của Minh giới đối với chủ thượng sâu tận xương tủy, lão tuyệt đối không hai lòng với chủ thượng”.
“Vậy sao bà tính toán những chuyện đó?”. Thần sắc Úc Lũy hơi hòa hoãn, nhưng vẫn còn đề phòng.
“Chủ thượng vốn tự do tự tại, không quan tâm đến mọi chuyện, nhưng ta thân là thuộc hạ, đương nhiên phải dùng hết khả năng hỗ trợ, làm lớn mạnh cõi u minh”, Mạnh Bà thành khẩn nói, “Chuyện ly quỷ sớm muộn cũng phải giải quyết, chủ thượng ắt phải đi Dương thành một chuyến, lão nói Dương thành có thần y, chủ thượng sẽ đi ngay, như vậy, vừa chữa được bệnh cho người kia, vừa xử lý chuyện ly quỷ, vẹn cả đôi đường, cớ sao không làm?”.
“Nếu bà thực sự trung thành tận tụy, không có dã tâm, vậy thì sao phải giải thích nhiều với ta”. Úc Lũy đã có chút mất kiên nhẫn, phất tay áo định rời đi.
Mạnh Bà tốt tính lần này cũng hơi oán thán, bà chắn trước mặt Úc Lũy, kể khổ: “Nào phải lão muốn nói, là quỷ đế hỏi lão trước kia mà”.
“Rốt cuộc bà muốn nói gì?”. Úc Lũy dừng bước, vẫn là dáng vẻ mất kiên nhẫn.
“Lão chỉ muốn nói cho quỷ đế biết, không phải ta gọi ngài đến bảo vệ chủ thượng, mà là Thần Đồ đại nhân”.
Úc Lũy ngẩn người, mấp máy môi, sau đó lẩm bẩm một mình: “Y gọi ta làm gì?”.
Mạnh Bà không nhịn được lại càm ràm hai câu: “Ngài và Thần Đồ đại nhân đều là Đông Phương quỷ đế, lẽ ra nên một lòng đoàn kết mới phải, sao có thể cứ kèn cựa nhau, Thần Đồ đại nhân rõ là muốn gặp ngài, cho nên mới nhờ ta gọi ngài tới bảo vệ chủ thượng. Ngài cũng đừng làm giá nữa…”.
“Một lòng đoàn kết, y đã bao giờ một lòng với ta chưa…”. Úc Lũy thấp giọng nói một câu này, rồi biến mất ngay trước mặt Mạnh Bà.
|
Hề Nghiêu Chương 11: Còn muốn Edit: Kogi
Dương thành quả nhiên có thần y, thần y khám bệnh bốc thuốc cho Tô Bạch, sau khi Tô Bạch uống thuốc xong, cơn sốt đã hạ xuống.
Nhưng dù đã hết sốt, nhưng Tô Bạch vẫn phải uống thuốc thêm hai ngày để khỏi hẳn, lần trước khi uống thuốc này Tô Bạch đang mê man, nên cũng không thấy đắng lắm, nhưng lần này đang lúc tỉnh táo, Tô Bạch mới thực sự biết loại thuốc này khó uống cỡ nào.
Cậu lấy lưỡi nếm thử, mặt mũi nhăn nhó, rùng mình, dáng vẻ khó chịu của Tô Bạch khiến người khác nhìn mà thương, Cố Trường Huyền ở một bên cũng rất đau lòng, liền quẹt mũi nhỏ của cậu, dỗ dành: “Đắng không?”.
Tô Bạch vốn định nói là đắng, nhưng thấy vẻ lo lắng trên mặt hắn, liền cảm thấy mình nên ngoan ngoãn hiểu chuyện hơn, không để hắn phải buồn lòng, thế là Tô Bạch vỗ ngực, khẳng định chắc nịch: “Không đắng, ta uống một ngụm là hết sạch!”.
Nói xong Tô Bạch thực sự cầm bát lên, uống từng ngụm từng ngụm hết bát thuốc, Cố Trường Huyền không kịp ngăn cản, chỉ có thể nhìn thiếu niên ngửa đầu, cần cổ thon dài trắng nõn, hầu kết lên xuống theo động tác của cậu.
Cố Trường Huyền chẳng hiểu sao cũng nuốt nước bọt, mắt hắn bất giác dời về lồng ngực để trần của Tô Bạch, nhìn chỗ đó hồi lâu, đến khi Tô Bạch liếm sạch giọt thuốc cuối cùng trong bát, rồi đưa chiếc bát sứ men xanh vào tay Cố Trường Huyền.
“Ta uống hết rồi”. Tô Bạch nghiêng đầu nhìn Cố Trường Huyền, mắt sáng lấp lánh, tựa hồ đang khoe với nam nhân đối diện.
“Ngoan lắm”. Cố Trường Huyền nhéo nhéo cằm Tô Bạch, sau đó nhấc tay, lấy ngón cái lau giọt thuốc ở khóe môi thiếu niên, rồi liếm đi giọt thuốc trên ngón cái ngay trước mặt cậu.
“Không phải nói là không đắng sao? Ta nếm thấy hơi đắng mà?”. Cố Trường Huyền nhíu mày.
“Hả, đắng sao?”. Tô Bạch chớp chớp mắt, vô tội nhìn Cố Trường Huyền.
“Chờ ta một lát”. Cố Trường Huyền thấy thế cười cười, sau đó vuốt mái tóc mềm mại của Tô Bạch, chỉ để lại một câu như vậy rồi quay người rời đi.
“Phì phì”. Sau khi Cố Trường Huyền đi, Tô Bạch mới le lưỡi, dùng cả hai tay quạt gió, vừa nãy nói không đắng đương nhiên nhiên là nói dối, hiện tại Tô Bạch cảm thấy lưỡi không phải của mình nữa rồi.
Cố Trường Huyền đi rất nhanh đã quay lại, dọa Tô Bạch giật mình vội vàng thu lại động tác, sau đó ngoan ngoãn ngồi trên giường.
Thiếu niên xinh đẹp trắng trắng mềm mềm vừa ngoan vừa nghe lời khiến người ta vừa nhìn đã thích, Cố Trường Huyền lòng mềm nhũn, đặt đĩa mứt quả lên bàn, sau đó véo một miếng mứt định đưa đến bên miệng Tô Bạch.
Tô Bạch nhìn theo chăm chú, trực giác nói với cậu Cố Trường Huyền mang đến đồ ăn ngon, vì vậy liền mở to mắt thèm thuồng đến bên bàn, muốn ôm cả đĩa mứt.
Nhưng tay cậu còn chưa chạm vào đĩa, Cố Trường Huyền đã chặn eo cậu tóm về, nâng cằm cậu bảo cậu há miệng.
“A!”. Tô Bạch nghe lời há miệng, mắt cũng nhắm chặt, Cố Trường Huyền không nhịn được cười, đem mứt quả bỏ vào miệng Tô Bạch, sau đó quẹt mũi cậu, cười nói: “Ngươi nhắm mắt làm gì?”.
Không nên nhắm mắt sao, Tô Bạch còn chưa kịp suy nghĩ cẩn thận vấn đề này, đã bị thứ ngon lành trong miệng hấp dẫn toàn bộ lực chú ý, mắt cậu sáng lên, ra sức nhai nhai, sau đó thỏa mãn rên ra tiếng.
“Còn muốn ~”. Tô Bạch níu cố Cố Trường Huyền há miệng tiếp, làm nũng với hắn.
Cứ đút ăn như vậy một lúc, Thần Đồ đột nhiên xuất hiện trước mặt Tô Bạch và Cố Trường Huyền, vừa nhìn thấy hai người ngồi cùng với nhau, Thần Đồ ảo não vỗ gáy, định lén chuồn đi.
“Nói, chuyện gì?”. Cố Trường Huyền đột nhiên lên tiếng, hắn không nhìn về phía Thần Đồ, vẫn dịu dàng ngắm Tô Bạch, sau đó đút một miếng mứt quả vào miệng Tô Bạch, Tô Bạch mơ màng ngậm miếng mứt, đồng thời ngậm luôn ngón tay Cố Trường Huyền, Cố Trường Huyền cũng không rút ra, Tô Bạch cũng để mặc hắn ăn đậu hũ.
“Khụ”. Thần Đồ không dám ngẩng đầu, sợ lại nhìn phải cảnh tượng gì không nên nhìn, cứ chăm chăm nhìn mũi giày của mình, có chút không tự nhiên nói: “Chỉ là muốn báo cáo về chuyện ly quỷ”.
“Ra ngoài đi, hiện giờ bổn tọa không muốn nghe”. Cố Trường Huyền hiểu rõ Thần Đồ, vừa nghe đã biết người này không nói thật, vì vậy cố ý kích y.
“Ấy, khoan khoan, thực ra ta muốn hỏi”, Thần Đồ ngượng nghịu, tiếng nhỏ như muỗi kêu, “Úc Lũy tới chưa?”.
“Tới rồi”. Lần này Cố Trường Huyền trả lời rất khoái chí, cũng không nể nang gì mà nói thẳng: “Chắc không muốn gặp ngươi nên không hiện ra”.
Thần Đồ như vừa bị giội một chậu nước lạnh, tâm trạng ngại ngùng lập tức biến mất, suýt nữa bùng nổ ngay tại chỗ.
Vì không muốn gặp mình ư, mình đã làm gì hắn cơ chứ? Thần Đồ thở phì phì sập cửa bỏ đi, đi một lúc lại thấy không đúng lắm, sợ hãi quay lại cười làm lành với Cố Trường Huyền, “Ngại quá ngại quá, tiểu nhân mới nãy hơi nặng tay, giờ đóng cửa lại cho ngài ngay đây he he”.
Cố Trường Huyền không tính toán với y, chỉ lại nghĩ về chuyện lúc trước.
Khi đó Tô Bạch đang vịn vai hắn lên lên xuống xuống, không hiểu sao hai người lại nhắc đến Úc Lũy và Thần Đồ, Cố Trường Huyền đẩy hông, hỏi: “Hai tên đó lại làm sao rồi?”.
Tô Bạch rên khẽ một tiếng, ánh mắt mê ly, cậu nằm trên ngực Cố Trường Huyền thở dốc, giọng điệu lười nhác mà quyến rũ, nói: “Còn sao nữa, Thần Đồ tưởng Úc Lũy thích huynh, Úc Lũy tưởng Thần Đồ thích ta, hai người đó vì chuyện này mà đánh nhau”.
Tô Bạch nói xong liền cười khanh khách, túm tóc Cố Trường Huyền nói: “Ta biết bọn họ hiểu lầm, đã không giúp họ tháo gỡ thì thôi, lại còn lén xem họ đánh nhau, có phải ta rất hư không?”.
Cố Trường Huyền trở mình, đảo ngược vị trí của hai người, sau đó ra sức chinh phạt, một lúc lâu sau dừng lại cười nói: “Giờ mới biết mình hư sao?”.
Tô Bạch bị giày vò quá chừng, còn chưa thỏa mãn, rướn cổ nói: “A ~ đừng dừng lại, nhanh nữa lên”.
“Tuân mệnh”. Cố Trường Huyền cúi xuống hôn khóe môi Tô Bạch, ý cười càng đậm.
Kogi: Tội nghiệp bạn Thần Đồ, toàn đến đúng lúc đôi trẻ đang hành sự:v
|
Hề Nghiêu Chương 12: Nhảy sông tự vẫn Edit: Kogi
Cố Trường Huyền đang suy nghĩ vẩn vơ, cúi đầu liền thấy Tô Bạch ngước mắt tha thiết nhìn mình, đôi mắt trong veo như nước, rõ ràng là vẻ ngây thơ trong sáng, đâu có mị hoặc và quyến rũ trong tình sự như xưa.
Nhưng sự đối lập mạnh mẽ này lại khiến Cố Trường Huyền nóng hết cả người, hắn không thể chờ đợi nữa, chỉ muốn nhìn ngắm Tô Bạch lộ ra dáng vẻ đó một lần nữa, vì vậy trong mắt ánh lên sự cân nhắc.
Cố Trường Huyền cùng Tô Bạch đan mười ngón tay vào nhau, sau đó nhẹ nhàng dùng sức kẹp ngón tay thiếu niên, thuận thế đẩy ngã cậu xuống giường, hôn lên tai cậu.
Không phải là nụ hôn phớt nhẹ nhàng như trước, lần này Cố Trường Huyền trực tiếp dùng lưỡi đảo quanh lỗ tai ửng đỏ, không mạnh không nhẹ cắn dái tai một cái, đầu lưỡi cũng dò xét sâu vào trong.
Tô Bạch sao chịu nổi kích thích như vậy, nhất thời toàn thân run rẩy, muốn chui ra ngoài, nhưng lại bị Cố Trường Huyền chặn eo, không cho cậu chạy trốn.
“Ca ca ~”. Tô Bạch thay đổi giọng điệu gọi hắn, tiếng gọi phát ra ngọt ngào vô cùng. Cố Trường Huyền càng nghe càng nóng, nhất thời không khống chế được sức lực, mút ra một dấu ấn đỏ ửng trên cổ Tô Bạch.
Tô Bạch thực sự sắp khóc, nhưng cũng chỉ nức nở khẽ khẽ, không có ý định chạy trốn nữa.
“Hỏng rồi hỏng rồi, chủ tử tổ tông ơi ngài mau mau đi xem, Liễu Phù cô nương đang đứng trên cầu, con ly quỷ ở bên cạnh sắp đẩy cô ta xuống sông rồi!”. Thần Đồ vừa mới đi lại liêu xiêu xông vào, thở hổn hển lớn tiếng nói.
Cố Trường Huyền nheo mắt, tay nắm thành quyền, trán nổi gân xanh, nếu không phải Tô Bạch còn đang ở dưới thân, Thần Đồ chắc chắn người này sẽ lật tung cả căn phòng.
Thần Đồ run rẩy không dám phát ra tiếng, tình huống ly quỷ thực sự đặc biệt, trừ phi Cố Trường Huyền đích thân ra tay, không thì không người nào có thể bắt được nó hay đánh được nó, nếu không phải vì thế, Thần Đồ cũng không mạo hiểm tính mạng đến đây phá rối.
Thần Đồ nói gì Cố Trường Huyền chẳng nghe lọt tai lấy một chữ, hắn chỉ biết đúng lúc mình đang hứng thú, lại bị tiếng thét của Thần Đồ quét sạch tâm tình, luồng tà hỏa trong người còn chưa lui xuống, cứ dở dở ương ương kẹt ở đó, nếu không phát tiết ra thì đúng là khó chịu đến chết.
Thần Đồ đành thử nháy mắt ra hiệu cho Tô Bạch, Cố Trường Huyền tuy thay đổi thất thường, vui giận khó đoán, nhưng trước mặt người này, từ xưa đến giờ luôn luôn dễ tính đến không thể dễ tính hơn, chỉ cần Tô Bạch dỗ dành một chút, Cố Trường Huyền nhất định sẽ không tính toán với mình, thế là mình sẽ an toàn.
Không biết là Tô Bạch hiểu ánh mắt của Thần Đồ, hay là không nỡ nhìn nam nhân trên người nhíu mày, vì vậy liền nhỏm dậy, hôn “chụt” một cái lên mặt Cố Trường Huyền, rất tự nhiên dỗ dành: “Ca ca, huynh đừng khó chịu nữa, về rồi lại cho huynh hôn, chúng ta đi xem cô nương nhảy sông kia đã”.
Đôi môi thiếu niên mềm mại ngon miệng, nhẹ nhàng in lên mặt Cố Trường Huyền, Cố Trường Huyền cảm thấy lòng mình tan chảy đến nơi, luồng tà hỏa không có chỗ phát tiết, cơn thịnh nộ sắp bùng nổ gì gì đó, tại thời điểm ấy đều tan thành mây khói, Cố Trường Huyền chỉ muốn ôm chặt người trong lòng, đồng ý tất cả yêu cầu của cậu.
Thế là Cố Trường Huyền giãn chân mày, mỉm cười với Tô Bạch, dịu dàng nói: “Được, nếu Tiểu Bạch muốn xem, vậy chúng ta cùng đi xem xem”.
Thần Đồ lau mồ hôi lạnh trên trán, đưa Cố Trường Huyền và Tô Bạch tới chỗ cô nương kia.
“Xảy ra chuyện gì?”. Cố Trường Huyền nắm tay Tô Bạch xoa nắn, hờ hững hỏi một câu.
“Ai, chuyện đơn giản là thế này”, Cố Trường Huyền vừa đến Thần Đồ liền yên tâm, ngữ khí cũng chậm lại, “Con ly quỷ này kiếp trước hình như có khúc mắc gì đó với Dương Thanh Cửu công tử ở Dương thành, trùng hợp là, đối tượng đính hôn với Thanh Cửu công tử hai ngày trước chính là Liễu Phù tiểu thư ở trên cầu, đây còn chẳng phải con quỷ đó tới trả thù Liễu cô nương sao”.
Tô Bạch nhất thời hiếu kì, liền giãy khỏi tay Cố Trường Huyền phi thân lên, đến đứng bên cạnh Liễu cô nương, vỗ vỗ vai cô ta định nói chuyện, “Này, vì sao cô lại muốn nhảy sông hả?”.
“A a a a a!”. Bệnh cạnh bất thình lình xuất hiện một người, ai mà không bị dọa giật mình, cô nương kia vốn định nhảy sông tự vẫn, nhưng hiện giờ không phải lúc, nay bị Tô Bạch dọa như vậy, chân mất thăng bằng liền rơi xuống.
“Ôi!”. Tô Bạch muốn vươn tay kéo cô nương kia, kết quả cũng không đứng vững, rơi xuống theo.
“Tiểu Bạch!”. Cố Trường Huyền vội vớt Tô Bạch lên, rồi thi pháp hong khô tóc tai quần áo Tô Bạch, trên cầu vốn có một đám người vây xem, thấy Tô Bạch và Cố Trường Huyền dịch chuyển trăm mét trong nháy mắt liền kinh hãi vô cùng, hoảng loạn la hét chạy tứ tán, không có ai đi cứu cô nương bị đuối nước.
Thần Đồ sốt ruột lắm, định ra tay cứu giúp, nhưng hết lần này đến lần khác đều bị ly quỷ ngăn cản, dùng sức cũng không tránh thoát, Thần Đồ chỉ có thể trơ mắt nhìn Liễu Phù cô nương chìm xuống đáy sông, không rõ sống chết.
|
Hề Nghiêu Chương 13: Tổ tông Edit: Kogi
Đến khi Thần Đồ thoát khỏi con ly quỷ vớt cô nương kia lên, cô nương đã tắt thở.
Tô Bạch lặng người, ngẩng đầu hỏi Cố Trường Huyền: “Cô ấy chết rồi sao?”.
Cố Trường Huyền thương Tô Bạch, sao có thể nói thật, chỉ có Thần Đồ ở bên cạnh tức giận nói: “Tắt thở rồi, ngươi nói xem?”.
Y mời Cố Trường Huyền tới để bắt ly quỷ, vì Tô Bạch nhanh nhảu đoảng, đã không bắt được ly quỷ, còn làm mất đi một cô nương tài hoa tao nhã.
Tô Bạch rơi nước mắt lã chã, Cố Trường Huyền nhìn cậu như vậy cũng khó chịu theo, liền nhẹ nhàng dỗ: “Đừng lo, cô nương ấy không sao, ngươi ngủ ngoan một giấc, tỉnh dậy là gặp được cô ta rồi”.
Cố Trường Huyền nói xong liền hôn lên trán Tô Bạch, đồng thời làm phép ngủ mê lên người Tô Bạch.
Sau khi đặt Tô Bạch xuống, Cố Trường Huyền lạnh lùng nhìn Thần Đồ, cho dù trước mặt người khác Cố Trường Huyền giả vờ phóng khoáng hào hoa thế nào đi nữa, chỉ cần là chuyện liên quan đến Tô Bạch, hắn sẽ không thể giữ mình bao dung tốt bụng được, vừa nãy Thần Đồ đã hét vào mặt Tô Bạch, vậy thì Cố Trường Huyền chắc chắn phải bắt y trả giá một chút.
Thế là Cố Trường Huyền ném sổ sinh tử cho Thần Đồ, lạnh giọng phân phó: “Về địa phủ bảo Diêm La vương cho cô nương này thêm hai mươi năm tuổi thọ”.
Thần Đồ cầm sổ sinh tử định nói gì đó, nhưng há miệng hồi lâu cũng không nói được gì, cuối cùng mang vẻ mặt xoắn xuýt nhận lệnh rời đi.
Diêm La vương đang gà gật trên bảo tọa, Thần Đồ đến làm ông ta giật mình, bộ râu đen rung rung.
“Ấy, Thần Đồ đại nhân, sao ngài không hộ tống lão tổ tông, tới chỗ ta làm gì vậy?”. Diêm La vương vẫn còn kinh sợ vỗ vỗ ngực, nhìn Thần Đồ, âm dương quái khí nói.
Thần Đồ cũng chẳng vòng vo, trợn trắng mắt nói thẳng: “Dương thành có tiểu thư Liễu Phù, hôm nay cô ta chết đuối, phiền ngài…cho cô ta thêm hai mươi năm tuổi thọ”.
Diêm La vương nghi ngờ liếc mắt nhìn Thần Đồ, lật sổ sinh tử Thần Đồ mang tới, vuốt râu mép ra vẻ bề trên nói: “Thần Đồ đại nhân nói vậy là sao, địa phủ chúng ta cũng có luật lệ, có phép tắc, cô nương này đã hết tuổi thọ, lý nào lại kéo dài sinh mệnh được?”.
“Mệnh của cô ta chưa hết”. Thần Đồ than thở.
“Mệnh chưa hết? Kiếp trước cô nương nảy đẩy chị ruột mình xuống nước, kiếp này chết đuối cũng là vì trả nợ kiếp trước, đây là nhân quả báo ứng, vốn là đáng kiếp. Ở đâu ra chuyện mệnh chưa hết?”. Diêm La vương cằn nhằn kêu la.
Thần Đồ đành tung đòn sát thủ, vẫy vẫy tay với Diêm La vương, nhướng mày nói: “Ta đâu dám tùy tiện sửa tuổi thọ của người phàm, còn không phải ý của lão tổ tông kia sao”.
Diêm La vương vung tay áo, trợn mắt nhìn Thần Đồ: “Thế sao không nói sớm, lại còn lằng nhằng với ta làm gì”.
Thần Đồ tức đến nỗi suýt thì ngã ngửa, từ lúc y đến có nói quá ba câu chưa? Thế là sau khi đứng vững liền móc mỉa lại: “Chẳng phải vừa nãy còn nói địa phủ cũng có luật lệ sao? Sao giờ lại hấp ta hấp tấp đi sửa sổ sinh tử rồi?”.
Diêm La vương mặt dày, nghe lời này mặt không đỏ tìm không đập, vừa chấm bút thần vào mực, vừa cười nịnh nói: “Luật lệ vốn là do lão tổ tông đặt ra, giờ lão tổ tông muốn đổi, đó cũng là chuyện đương nhiên, sao, Thần Đồ đại nhân không phục à?”.
Diêm La vương ba xạo mấy câu liền chĩa mũi giáo về phía mình, Thần Đồ tức giận trừng mắt nhìn, chỉ vào Diêm La vương nói: “Ông ông ông đừng có mà vu oan cho ta!”.
Tay cầm sổ sinh tử của Diêm La vương chợt khựng lại, hô to một tiếng nói: “Không đúng! Nói đến đây ta mới nghĩ ra, cái luật ‘nợ khi còn sống chưa trả hết, kiếp sau phải trả bằng sạch’ là do lão tổ tông đặt, sao bây giờ lão lại vì một cô nương ở nhân gian mà phá luật chứ?”.
Thần Đồ hơi mất kiên nhẫn, nhưng vẫn giải thích: “Ai bảo là vì một cô nương phàm trần? Còn không phải vì Tô Bạch sao?”.
“Cái gì?”.
“Chỉ trách cô nương đó tốt số, vốn dĩ phải chết chắc, nhưng trước khi chết lại được Tô Bạch đụng vào một cái, Tô Bạch tưởng mình hại chết nàng ta, sau đó liền đau lòng buồn bã, nước mắt rơi lã chã”, Thần Đồ vừa nói vừa hoa chân múa tay, sinh động vô cùng, “Vị tổ tông của chúng ta sao nỡ để tiểu tổ tông này khóc, không thể nào, vậy là liền sai ta tới kéo dài tính mạng cho cô nương kia”.
Chuyện đã rõ đầu đuôi, nhìn chung mấy vạn năm nay, những chuyện nghiệp chướng mà vị tổ tông kia làm vì Tô Bạch ít cũng phải hơn nghìn chuyện, so ra thì sửa sổ sinh tử một chút thực sự chẳng phải chuyện lớn gì, thế là Diêm La vương ồ một tiếng, lại cầm bút lên, đang định hạ bút, hình như Diêm La vương lại nhớ ra gì đó, kêu lên: “Cũng không đúng lắm!”.
“Lại không đúng chỗ nào nữa?”. Thần Đồ khoanh tay nhíu mày bất đắc dĩ hỏi.
“Sổ sinh tử ở trong tay lão tổ tông, lão tổ tông có thể tự đổi mà, cần gì phiền phức như vậy, còn sai ngươi mang sổ sinh tử tới?”. Diêm La vương đập bàn, nghi ngờ nói.
Dù sao Thần Đồ cũng không thể nói là mình phá đám chuyện tốt của hai người họ, rồi hét vào mặt Tô Bạch, Cố Trường Huyền ăn miếng trả miếng, liền làm mình khốn khổ một phen!
Diêm La vương vừa nhìn thấy nét mặt do dự của Thần Đồ, hai mắt liền sáng quắc, trực tiếp kêu lên: “Ta hiểu rồi, cô nương kia là nhân tình của ngươi, người muốn cứu cô ta, vì vậy giả danh lão tổ tông bảo ta sửa sổ sinh tử, có đúng không?”.
“Đúng cái gì mà đúng…”. Thần Đồ chẳng buồn thanh minh.
Diêm La vương lại sung sướng vỗ tay liên tục, còn giậm chân gọi quỷ sai tới, “Mau qua đây mau qua đây, Đông Phương quỷ đế Thần Đồ khi quân phạm thượng, biết luật mà còn phạm luật, mau nhốt y lại! Nhốt lại!”.
|
Hề Nghiêu Chương 14: Nịnh bợ Edit: Kogi
Thần Đồ không hiểu ra sao bị Diêm La vương nhốt vào phòng tối, đến khi một mình úp mặt vào tường mới hiểu ra ý đồ của Cố Trường Huyền khi sai mình đến địa phủ.
Diêm La vương và mình không hợp nhau, mình còn yêu cầu ông ta sửa sổ sinh tử, Diêm La vương nhất định sẽ nhân cơ hội này hãm hại mình, mục đích trừng trị mình của Cố Trường Huyền cũng đạt được.
Nhưng Thần Đồ sao dám oán trách người kia bụng dạ hẹp hòi, ăn miếng trả miếng, chỉ có thể bóp cổ tay tự than với mình chuyện đã qua rồi.
Diêm La vương nhốt Thần Đồ, chỉ là vì khoái chí nhất thời, thực ra ông không hề nghi ngờ tính chân thực trong lời nói của Thần Đồ, dù sao ở Minh giới này còn chưa có ai dám giả danh vị tổ tông kia vì mục đích cá nhân, nhưng chuyện gì cũng không thể khẳng định một cách tuyệt đối, để phòng ngừa ngộ nhỡ, ông vẫn quyết định đích thân đi gặp Cố Trường Huyền.
“Lão tổ tông!”.
Từ xa Cố Trường Huyền đã nghe thấy tiếng gọi hưng phấn chói tai của Diêm La vương, hắn nhíu mày, thẳng tay xách người vào, lạnh lùng nói: “Câm miệng”.
Diêm La vương bị mắng nhưng nét cười trên mặt vẫn không giảm, còn cười nịnh nhìn Cố Trường Huyền, sau đó tự vả mình một cái, phạt tội lắm miệng.
Cố Trường Huyền cũng không nhìn thẳng ông, chỉ vươn tay sờ má Tô Bạch, sau đó đắp chăn kín cho cậu, rồi cất bước đi ra khỏi phòng chính, sang phòng bên cạnh ngồi vào ghế chủ vị.
“Lão tổ tông! Mấy ngày không gặp, ngài còn phong độ anh tuấn hơn trước, điềm lành bao quanh, gần đây nhất định là hạnh phúc tràn trề, may mắn liên miên!”. Diêm La vương cao giọng nịnh hót.
Cố Trường Huyền ấn gân xanh nổi lên trên trán, không nhịn nổi ném bay chén trà trong tay ra ngoài.
“Ôi ôi lão tổ tông, không vừa lòng với chén trà này sao”. Diêm La vương hấp tấp chạy đến bên cạnh Cố Trường Huyền, lấy ra một bộ ấm trà gốm thượng hạng bày lên bàn, sau đó thuần thục rót một chén trà dâng lên Cố Trường Huyền, cười tít mắt, “Tiểu nhân sớm biết ngài không quen dùng mấy thứ đồ tầm thường ở nhân gian, vì vậy đặc biệt mang đến cho ngài một bộ trà cụ Minh giới, ngài còn thiếu gì, chỉ cần nói với tiểu nhân một tiếng, tiểu nhân lập tức đưa tới ngay!”.
Gân xanh trên trán Cố Trường Huyền nảy thình thịch, bị một đống lời nịnh bợ của Diêm La vương làm cho mệt hết cả não, sắc mặt nháy mắt trở nên âm u.
Tay bưng trà của Diêm La vương run lẩy bẩy, giờ mới nhận ra Cố Trường Huyền có thể không thích nghe những lời này, nhưng Diêm La vương nhớ tới rất lâu trước đây, năm đó sở dĩ ông vượt qua được chín vị Diêm vương, ngồi lên vị trí chủ điện địa phủ, chính là nhờ cái lưỡi không xương này, và một đống những lời nịnh hót thuộc nằm lòng.
Khi đó Cố Trường Huyền tổ chức khảo hạch, muốn chọn ra một Diêm vương chủ điện trong số thập điện Diêm vương, quản lý địa ngục luân hồi, chỉ huy vệ binh Ngũ Nhạc (*), Diêm La vương tràn ngập tự tin dự thi, trông thấy Tô Bạch nằm trên đầu gối Cố Trường Huyền, còn Cố Trường Huyền chu đáo cẩn thận bóc nho cho cậu, bóc xong lại đút đến tận miệng Tô Bạch, mặt mày phải nói là dịu dàng như nước.
(*) Ngũ Nhạc: năm quả núi lớn tiêu biểu ở bốn phương và vùng giữa Trung Quốc: Đông nhạc Thái Sơn, Tây nhạc Hoa Sơn, Nam nhạc Hành Sơn, Bắc nhạc Hằng Sơn và Trung nhạc Tung Sơn.
Diêm La vương nhanh trí, lập tức quỳ xuống đất, la lớn: “Tô tiên quân tướng như rồng phượng, thiên hạ tuyệt sắc, cùng với lão tổ tông của chúng ta đúng là một đôi trời sinh!”.
Cố Trường Huyền còn chưa có phản ứng gì, Tô Bạch lại lập tức chống cằm, mắt sáng lên chỉ vào Diêm La vương, cắn quả nho ngọng nghịu nói: “Lói hay lắm, lói tiếp cho bản tiên quân!”.
Cố Trường Huyền cười rõ tươi, trực tiếp nâng mông người ta bế lên đùi mình, sau đó hôn một cái lên chân mày Tô Bạch, rồi đưa tay ra nhận hạt nho Tô Bạch nhả ra.
“Ôi!”. Diêm La vương vừa nhận được lệnh, liền lập tức mở cửa cống ngăn lũ, miệng huyên thuyên không dứt lời, “Lão tổ tông của chúng ta là nhân vật như thế nào? Trên trời dưới đất cũng chỉ có Tô tiên quân xứng với ngài mà thôi”.
“Tô tiên quân và lão tổ tông nhân duyên trời định, nhất định sẽ tương thân tương ái, tình sâu nghĩa nặng, hạnh phúc mĩ mãn, tình yêu tuôn dài như nước sông!”.
“Trên trời nguyện làm chim liền cánh, dưới đất nguyện làm cây liền cành! Nói vậy nghĩa là Tô tiên quân và lão tổ tông sẽ kết làm phu thê, ân ái vô cùng, cũng tức là Tô tiên quân và lão tổ tông, tình yêu bền vững với thời gian, đời đời kiếp kiếp không tách rời! Nói gì thì nói vẫn là Tô tiên quân và lão tổ tông à!”.
Tô Bạch ở trên đùi Cố Trường Huyền nghe cười khanh khách không ngừng, cười run cả người, cứ như vậy ma sát hai cái, cơn lửa nóng mới lui xuống của người phía sau liền lập tức chầm chậm bốc lên, Cố Trường Huyền cũng không quan tâm có một Diêm vương đang quỳ ở dưới, trực tiếp luồn tay vào áo Tô Bạch, vuốt ve một nụ anh đào xinh xắn.
“Đừng…”. Tô Bạch ưm một tiếng từ chối, oán tránh: “Bên dưới còn có người”.
“Ông ta dám nhìn sao?”. Cố Trường Huyền gác cằm lên vai Tô Bạch buồn bực nói, tăng thêm sức lực ở tay.
“Tiểu nhân không dám nhìn, tiểu nhân không nhìn thấy gì hết!”. Diêm vương cúi đầu thấp hơn, miệng tiếp tục lải nhải: “Tình cảm giữa Tô tiên quân và lão tổ tông thực sự là nhật nguyệt sáng tỏ, thiên địa chứng giám! Người nghe ngưỡng mộ, người gặp phục sát đất, cảm động đến nỗi nước mắt đầm đìa!”.
“Diêm La vương này thật biết ăn nói”. Tô Bạch hiển nhiên đã thỏa hiệp, xoay người vịn cổ Cố Trường Huyền, tóc mai hai người chạm vào nhau, “Cho ông ta vị trí chủ điện Diêm vương đi, rồi bảo ông ta mau biến ra ngoài”.
Giọng nói đã mang theo vài phần khó nhịn, Cố Trường Huyền cũng không muốn dây dưa, liền phất tay biến Diêm La vương thành một luồng khói xanh, sau đó tách hai đùi Tô Bạch, cúi người cắn đôi môi châu ngọc của cậu, nói: “Nghe lời ngươi hết”.
Tóm lại cứ như vậy Diêm La vương nhận được vị trí chủ điện Diêm vương, từ đó về sau càng kiên định đi lên con đường nịnh bợ, nhưng hôm nay nịnh hót vẫn giống hôm đó mà sao không xài được nhỉ?
|