Có Lẽ Ta Là Một Con Quỷ Giả
|
|
Hề Nghiêu Chương 30: Nước mắt Edit: Kogi
Lời này của Tô Bạch quá êm ái, Cố Trường Huyền kìm lòng không đặng, giữ hai tay Tô Bạch, ép qua đỉnh đầu, sau đó cúi người hôn cậu.
Nụ hôn tỉ mỉ kéo từ miệng xuống cằm rồi đến xương quai xanh, Tô Bạch bỗng khóc ra tiếng, thút thít nói: “Có phải huynh không thích ta?”.
Cố Trường Huyền ngừng lại, nhờ ánh trăng ngoài cửa sổ nhìn Tô Bạch, trên khuôn mặt nõn nà của cậu vương hai giọt nước mắt, Cố Trường Huyền tê tái, vươn tay gạt đi, khẽ đáp: “Nói gì ngốc vậy, Tô Bạch, nếu ta không yêu ngươi, thế gian này đã không có ngươi rồi”.
“Vậy sao huynh không muốn ta?”. Tô Bạch chống thân thể ngồi dậy, ngón tay run rẩy vén vạt áo Cố Trường Huyền, vươn lưỡi liếm tai hắn, vừa nức nở khóc vừa nói: “Vì sao chứ…”.
Đây rõ ràng là dáng vẻ cầu hoan, Cố Trường Huyền sôi máu, cảm thấy cần một thứ gì đó để hạ nhiệt ngay lập tức, nhưng hắn vẫn giữ bàn tay đang muốn luồn vào trong của Tô Bạch, giọng nói bất đắc dĩ: “Ta sợ ‘làm’ hư ngươi”.
Tô Bạch đỏ bừng mặt, nhưng vẻ ngại ngùng chỉ trong chớp mắt, cậu lập tức lại sáp tới, vừa trịnh trọng vừa run rẩy nói: “Ta…ta ta không sợ…”.
Rốt cuộc mình đang nói gì a a, hôm nay có phải quá chủ động rồi không…Tô Bạch cảm thấy mình bị hơi rượu trên người Cố Trường Huyền ảnh hưởng, rõ ràng người uống rượu là hắn, vậy mà mình lại say.
“Nhóc ngốc”. Cố Trường Huyền hôn nhẹ lên trán Tô Bạch, đẩy ngã cậu để cậu ngủ, khẽ cười nói: “Ta còn không vội, ngươi vội cái gì?”.
Tô Bạch thực sự thấy mất mặt quá rồi, vì vậy không nói gì tiếp, lặng lẽ chôn đầu vào chăn.
Tô Bạch nghĩ, hôm nay quả nhiên là mình quá chủ động rồi sao…
Cố Trường Huyền kéo Tô Bạch lại ôm, cằm dụi vào mái tóc mềm mại của cậu, đến khi Tô Bạch sắp ngủ thiếp đi, hắn mới khẽ lẩm bẩm một câu: “Còn có thể vì sao nữa? Không phải là vì…quá thích ngươi sao”.
Vì rất thích, nên mới lo lắng, nên mới không nỡ.
Cố Trường Huyền mặc quần áo xong, sang phòng cách vách thắp đèn, gọi Úc Lũy và Thần Đồ tới.
“Ta muốn đi giết một người”. Cố Trường Huyền lạnh nhạt mở miệng.
“Ngài muốn giết kẻ nào, giao cho thuộc hạ là được, cần gì phải tự mình ra tay?”. Úc Lũy không đồng ý.
“Lần này không được”. Cố Trường Huyền lãnh đạm, lời nói ra vô cùng kiên quyết, “Ma giới tạo ra một Tiểu Bạch giả hòng đổi trắng thay đen, nếu các ngươi đi giết hắn, khó tránh khỏi còn sót vài kẻ ôm lòng thử vận, có thể đầu cơ trục lợi, chỉ có ta tự mình giết hắn, mới có thể làm tất cả trên trời dưới đất phải kinh hãi, đỡ xảy ra chuyện tương tự sau này”.
Thần Đồ gật đầu, Úc Lũy cũng hạ mắt chấp nhận, không nhiều lời nữa.
“Còn nữa”, Cố Trường Huyền cười lạnh, “Hiện giờ các giới chẳng phải đều đang đợi ta ‘thể hiện’ sao, nếu ta mãi không có hành động gì, chỉ sợ bọn chúng tưởng thời của ta đã qua, không được như ngày xưa nữa”.
“Thế lực của ngài rất hùng hậu, chiến tích một thời vẫn còn đó, bọn chúng dám không phục sao”. Thần Đồ cũng bắt đầu nghiêm túc, “Chỉ là quả thực ngài đã không xuất hiện hơn nghìn năm rồi, lần này tái xuất mà lại im hơi lặng tiếng như vậy, cũng khó bảo đảm có kẻ dã tâm tưởng pháp lực của ngài mất hết hay gì đó”.
Thần Đồ nói rất đơn giản, bởi vì y thực sự không lo lắng, tình trạng thân thể Cố Trường Huyền như thế nào, mọi người ở Minh giới đều rõ ràng. Trong mấy nghìn năm Cố Trường Huyền mất tích, khí tức của hắn quả thực rất mong manh, nếu không Minh giới cũng không giả vờ quy phục Thiên giới, lúc vừa trở lại sức khỏe hắn vẫn còn hơi yếu, nhưng qua mấy ngày tu dưỡng, thực lực của Cố Trường Huyền đã trở về thời kì đỉnh cao, thậm chí còn hơn cả thời kì đỉnh cao.
“Còn nữa, các ngươi phải nhớ kĩ”, Cố Trường Huyền xoa ngón cái và ngón trỏ với nhau, “Không biết hôm nào ta mới về, trước khi ta trở về, các ngươi tuyệt đối không được ra khỏi Dương thành một bước. Lát nữa ta sẽ thi pháp làm Tiểu Bạch ngủ say, nếu trong khoảng thời gian này các ngươi không nhìn thấy cậu ấy, cũng không cần hoảng hốt, chỉ cần ở yên trong Dương thành trông chừng Tiểu Bạch, theo dõi Dương Thanh Cửu và con ly quỷ kia”.
“Chúng ta sẽ không nhìn thấy Tiểu Bạch ư?”. Thần Đồ lắm miệng hỏi, nếu chỉ làm phép ngủ say, sao có thể không nhìn thấy được?
Cố Trường Huyền đứng lặng tại chỗ, lát sau nhẹ giọng nói: “Tiểu Bạch không thể rời khỏi ta”.
Thần Đồ mù mờ không hiểu, mặc dù ngày thương rất nhanh trí, nhưng lúc này không thể hiểu được lời Cố Trường Huyền.
Tô Bạch đi ra tìm Cố Trường Huyền, từ xa nghe thấy đoạn đối thoại này, cậu mím môi, không nói gì, chỉ quay về giường nằm, giả vờ ngủ.
Cố Trường Huyền quay lại với Tô Bạch.
Thần Đồ vẫn chần chừ, lát sau, Thần Đỗ níu cánh tay Úc Lũy, nhíu mày nói: “Không đúng, tất cả phép thuật dùng với Tiểu Bạch đều không có tác dụng kia mà, ta cũng từng dùng chú ngủ mê, kết quả cậu ta chẳng có phản ứng gì cả”.
Úc Lũy nhìn qua nơi bị Thần Đồ níu, thấp giọng nói: “Chúng ta không thể tiếp xúc với Tô Bạch, nhưng chủ thượng thì có thể, vì vậy chủ thượng cũng sẽ có cách làm Tô Bạch ngủ say”.
“Ta còn đang nghĩ ‘không nhìn thấy’ tức là thế nào, một người đang yên đang lành, sao tự nhiên lại không nhìn thấy?”. Thần Đồ hoài nghi, mắt to trừng mắt nhỏ với Úc Lũy.
“Có lẽ là chủ thượng thi pháp làm chúng ta không nhìn thấy?”. Úc Lũy thấy Thần Đồ nghiêm túc, cũng phân tích giúp hắn, Thần Đồ lại lắc lắc đầu, “Ta nghĩ không phải”.
Cố Trường Huyền làm phép trên Tô Bạch, rồi hôn lên môi cậu, sau đó đi gặp Tập Lâu.
Sau khi Cố Trường Huyền rời đi thì Tô Bạch mở mắt, cắn môi một lúc, mới đứng lên đi ra cửa, cậu biết Cố Trường Huyền có chuyện cần làm, nhưng vẫn không chịu nổi xa cách như vậy.
“Trường Huyền…”. Tô Bạch khẽ gọi, giữa chân mày đầy vẻ lạc lõng.
Buổi tối trấn nhỏ không mấy nhộn nhịp, chỉ là chỗ này không có giờ giới nghiêm, lác đác có vài người đi trên đường, Tô Bạch đi lang thang không có mục đích, chỉ cảm thấy xung quanh mình thật tiêu điều, trong lòng lại càng trống vắng.
“Ấy!”. Một đạo sĩ râu trắng bày sạp bỗng vươn tay cản Tô Bạch, tất nhiên ông ta không thể cản được, Tô Bạch cứ như vậy đi xuyên qua.
“Chờ đã!”. Đạo sĩ râu trắng đứng dậy gọi Tô Bạch.
“Có chuyện gì không?”. Tô Bạch quay đầu lại, lộ ra gương mặt thiếu niên tuyệt sắc.
Đạo sĩ nhìn ngây người, sau đó cảm khái: “Kì quái, thật là kì quái!”.
“Sao vậy?”. Tô Bạch lơ mơ.
“Dương thành quả là một nơi thần kỳ”. Đạo sĩ vừa vuốt râu vừa đi quanh Tô Bạch, quan sát nói: “Mấy ngày trước ta vừa thấy một con quỷ bán hồn du đãng, đã cảm thấy rất thần kỳ rồi, nhưng mà công tử đây, trên người rõ ràng còn không có một chút hồn phách, làm sao có thể tồn tại trên thế gian này nhỉ?”.
“Không hồn…không phách…”. Tô Bạch nghi hoặc nhìn tay của mình.
“Đúng vậy, bình thường ai cũng có ba hồn sáu phách, dù là chúng sinh Minh giới, cũng đầy đủ ba hồn sáu phách”. Đạo sĩ kia lại đánh giá Tô Bạch hai lượt, sau khi không tìm ra kết quả liền từ bỏ nói: “Nhưng trên đời cũng tồn tại thứ gọi là con rối gỗ, chỉ là rối gỗ không chỉ chạm vào được mà con chậm chạp không linh hoạt, đâu có xuất sắc vô song như công tử đây”.
Tô Bạch nhíu mày.
Đạo sĩ vẫn nói mãi: “Ta từng đọc trong sách cổ, sách nói ý niệm mạnh mẽ cũng có thể tạo ra con người, chừng nào ý niệm còn thì người đó sống mãi, một khi mất ý niệm thì người cũng tiêu vong, không biết sự tồn tại của công tử liệu có liên quan đến chuyện này không?”.
Tô Bạch kinh ngạc, trong thoáng chốc, cậu bỗng nhớ tới câu nói của Cố Trường Huyền.
“Tô Bạch, nếu ta không yêu em, trên đời này đã không có em”.
“Tiểu Bạch không thể rời khỏi ta”.
Đúng là ta không thể rời khỏi huynh, vậy nếu huynh rời khỏi ta, thì sẽ thế nào?
Tô Bạch ngồi xổm xuống đất, che miệng lại, không kìm được rơi nước mắt.
|
Hề Nghiêu Chương 31: Trở về Edit: Kogi
Cố Trường Huyền đã biết tin tức về Bạch Tố từ miệng Tập Lâu, đang định giết thẳng một đường tới núi La Phù, đột nhiên lại cảm thấy ngực đau nhói.
“Sao vậy?”. Tập Lâu thấy Cố Trường Huyền ôm ngực, sắc mặt bất thường liền hỏi.
“Cậu ấy tỉnh rồi”. Cố Trường Huyền rũ mắt, khẽ thở dài một hơi, buộc bức thư đã viết xong từ lâu vào con chim truyền tin biến hóa ra, sau đó thả tay.
“Thư này gửi cho Minh giới à?”. Tập Lâu đoán Cố Trường Huyền đang cần vài trợ thủ, kết quả Cố Trường Huyền trả lời: “Là cho Tiểu Bạch”.
Cố Trường Huyền cũng sợ mình không thể làm Tô Bạch ngủ một mạch, vì vậy đã viết thư trước, nghĩ nếu Tô Bạch tỉnh dậy thì gửi ngay cho cậu, để cậu đỡ nghĩ lung tung.
Chỉ là không ngờ lại nhanh như vậy.
Tập Lâu không hiểu, Cố Trường Huyền cũng lười giải thích, sau khi gửi thư chỉ nói một tiếng “Đi thôi” rồi rời khỏi Dương thành.
Khi Tô Bạch biến mất ngay trước mặt đạo sĩ, thư của Cố Trường Huyền còn chưa đến tay cậu, Tô Bạch vẫn ngồi xổm dưới đất khóc.
Chỉ trong chớp mắt, đạo sĩ không thấy Tô Bạch đâu, cũng không nghe thấy giọng nói của Tô Bạch. Ông ta kinh ngạc kêu gọi, nhìn xung quanh, kì quái nói: “Xảy ra chuyện gì không biết? Biến mất rồi sao?”.
Tô Bạch đứng dậy lau lau nước mắt, vẻ mặt u oán nói: “Ta đang ở bên cạnh ông này”.
Đạo sĩ kia không nhìn thấy cậu, vẫn đi lòng vòng tìm kiếm, bỗng thấy một con chim bay về phía này, Tô Bạch vươn tay nhận thư, chim truyền tin cũng biến mất tăm. Đạo sĩ lại sợ nhảy dựng, kinh hãi hô lên một tiếng, dụi dụi mắt.
Tô Bạch bĩu môi, không thèm nhìn ông ta nữa, lặng lẽ đi đến một góc, cẩn thận mở bức thư ra, ngồi xổm xuống đọc kĩ.
Bên trên chỉ có một dòng chữ mạnh mẽ cứng cáp, rồng bay phượng múa: “Ca ca sẽ về sớm thôi, chờ ta”.
Tô Bạch lấy mu bàn tay quẹt nước mắt, sau đó cẩn thận cất bức thư Cố Trường Huyền gửi cho vào ngực.
Lúc trở về thì trời vừa tờ mờ sáng, Tô Bạch đi thẳng qua trước mặt Thần Đồ, Thần Đồ lại không nhìn thấy cậu, sắc mặt thì hoang mang theo sát Úc Lũy kêu: “Tiểu Bạch đâu?”.
Tô Bạch dừng bước, thăm dò gọi một tiếng “Thần Đồ”, nhưng Thần Đồ không nghe thấy, vội vã chạy đi.
Tô Bạch lại muốn khóc rồi, cậu bỗng hơi hiểu câu nói kia của Cố Trường Huyền, hiểu tại sao mình không thể rời khỏi hắn.
Tựa như ăn quả mơ chua chát, bây giờ trong lòng Tô Bạch cũng chua chát vô cùng, cậu xoa xoa khóe mắt hơi sưng, lại lấy bức thư Cố Trường Huyền gửi ra đọc.
Ca ca bảo mình chờ, vậy tức là huynh ấy sẽ trở về, cũng có nghĩa là, mình không bị bỏ rơi…
Tô Bạch “bịch bịch bịch” chạy vào phòng ngủ của hai người, lục tìm bộ trường sam màu xanh nhạt bình thường Cố Trường Huyền hay mặc, thay vào người mình. Bộ này không vừa người chút nào, lúc đi đứng Tô Bạch thậm chí còn phải nhấc vạt áo, nhưng Tô Bạch không nỡ cởi ra, cậu ôm lấy chính mình lặng lẽ ngồi trên giường, giống như bây giờ bản thân đang được Cố Trường Huyền ôm.
“Ca ca…”. Tô Bạch ngửi mùi hương thanh mát trên ống tay áo, thì thào: “Ta rất nhớ huynh…”.
Thần Đồ tìm Tô Bạch xung quanh không có kết quả, lo lắng sốt ruột vô cùng, Úc Lũy chặn ngang y, nhíu mày nói: “Trước khi đi chủ thượng đã nói, nếu không nhìn thấy Tô Bạch thì cũng không cần hoảng hốt”.
“Nhưng mà ta vẫn hoảng hốt vẫn hoảng hốt vẫn hoảng hốt”. Thần Đồ gắt gỏng xoay quanh tại chỗ, xoa cằm nói: “Rốt cuộc Tiểu Bạch đi đâu cơ chứ”.
Tô Bạch mà Thần Đồ tìm khắp nơi không thấy đang thảnh thơi ghé bên bàn sách, mài mực, từng nét từng nét phác họa ra dung mạo của Cố Trường Huyền, đang vẽ đến thời điểm mấu chốt, lại nghe thấy tiếng gào của Thần Đồ ở ngoài cửa sổ, Tô Bạch giật mình run tay một cái, một giọt mực liền rơi trên má của Cố Trường Huyền trong bức tranh.
Tô Bạch cắn môi giận dữ, định xé bỏ bức này vẽ lại, nhưng dù sao cũng không nhẫn tâm phá hoại tờ giấy vẽ chân dung Cố Trường Huyền, cậu nhìn khuôn mặt thiếu đòn của Thần Đồ qua cửa sổ, lại nhớ tới hôm qua y nói Cố Trường Huyền “không được”, thù mới hận cũ chồng chất, khiến Tô Bạch không nhịn được muốn giở trò dạy dỗ y.
Trong nháy mắt, Tô Bạch đã nghĩ ra một cái bẫy vô cùng âm hiểm, cậu nghĩ tới khuôn mặt Cố Trường Huyền, lấy một tờ giấy Tuyên Thành mới, hạ bút viết: Vị công tử í a, gặp một lần khó quên, một ngày không gặp ơ, nhớ đến phát cuồng. (*)
(*) Chế từ câu “Vị mỹ nhân này, gặp một lần khó quên, một ngày không gặp, nhớ đến phát cuồng”, trích trong “Phượng cầu hoàng” – cầm ca.
Tô Bạch cố nhịn cười, vẽ chân dung mình chính giữa tờ giấy, sau đó nhảy cà tưng ra ngoài, nhét bức tranh vào ống tay áo Thần Đồ.
Dù sao Thần Đồ cũng không nhìn thấy cậu.
Nhưng Thần Đố có thể cảm giác được trong ống tay áo có thêm thứ gì đó, liền vươn tay rút ra, quang minh chính đại mở ra xem trước mặt Úc Lũy.
Lúc mở tranh ra cả hai người đều sững lại, nhất thời Thần Đồ không phản ứng kịp, còn Úc Lũy bỗng lui ra phía sau, tái nhợt cười cười: “Quả nhiên một ngày không gặp liền nhớ đến phát cuồng, ta còn không biết vì sao ngươi vội vã tìm cậu ta như vậy, thì ra, thì ra…”.
“Thì ra cái gì mà thì ra!”. Thần Đồ ngắt lời Úc Lũy, vẻ mặt khó hiểu, “Đây không phải ta vẽ!”.
“Ngươi không cần phải giải thích với ta”. Úc Lũy trước nay chẳng mấy khi biểu cảm giờ lại lộ ra ý cười lạnh, “Tâm tư của ngươi đối với cậu ta, ta biết từ lâu rồi”.
“Khoan đã! Ta với ai? Ngươi biết cái gì chứ?”. Thần Đồ mở to hai mắt, nhìn bức tranh trong tay, rồi lại nhìn Úc Lũy.
Úc Lũy không nghe Thần Đồ giải thích, hắn quay đầu bỏ đi.
Tô Bạch nhìn theo bóng lưng hai người, cười khanh khách không ngừng, nhưng cười rồi lại cười, cuối cùng khóc nấc lên, cậu nhớ Cố Trường Huyền, rất nhớ rất nhớ, Tô Bạch cũng biết mình dính người như vậy không tốt, ca ca còn có chuyện cần làm, hình như lần này ra ngoài có một phần nguyên nhân là vì mình…
Nhưng Tô Bạch muốn gặp hắn, muốn bảo hắn ôm mình, muốn hắn hôn mình, một giây cũng không muốn xa hắn.
Cố Trường Huyền thuận lợi mọi bề, chỉ là Tập Lâu đi cùng Cố Trường Huyền bị dọa sợ, núi La Phù vốn là địa bàn của Minh giới, sau khi bị Ma giới công chiếm thì vẫn luôn có trọng binh Ma giới canh gác, lần này Tập Lâu không ra mặt đánh tiếng, vốn tưởng rằng Cố Trường Huyền muốn vào núi La Phù sẽ phải phí công sức một phen, kết quả người này chỉ phất phất tay, trọng binh mà Ma giới vẫn lấy làm kiêu ngạo chốc lát đã hóa thành khói xanh.
Cố Trường Huyền như đi qua chỗ không người, nhàn nhã dạo bước vào trong núi La Phù, nhấc tay giải quyết hết binh tướng, chỉ để lại một tên Ma tộc vào trong bẩm báo: “Nói với chủ tử các ngươi, giao Bạch Tố gì đó ra đây cho ta”.
Bạch Tố chậm chạp không xuất hiện, cũng không phải cậu ta không muốn gặp Cố Trường Huyền, nhưng mà Tập Nguyệt ngăn cản, Tập Nguyệt còn cười nhạo nói: “Nếu hắn đã tìm tới ngươi, ngươi vội cái gì? Thứ dễ có được không phải là thứ tốt nhất, ngươi nên ở đây khơi gợi hứng thú của hắn, lát nữa hắn mới đặt ngươi vào lòng”.
Cố Trường Huyền thì không có nhiều kiên nhẫn như vậy, hắn có thể cảm nhận được, Tô Bạch đang khóc, Tô Bạch khóc rất thương tâm, Tô Bạch rất nhớ hắn.
Cố Trường Huyền quay lại nhìn về hướng Tô Bạch, khẽ gọi một tiếng Tiểu Bạch.
Không thể đợi thêm nữa, Tô Bạch đang ở nhà chờ mình về, hắn cũng chẳng có hứng chơi trốn tìm với bọn chúng, Cố Trường Huyền nhíu mày, đầu ngón tay bùng lên một ngọn lửa đen, trong nháy mắt, ngọn lửa lan rộng, bao trùm cả ngọn núi La Phù, còn Cố Trường Huyền đi ra từ trong biển lửa, lập tức biến mất.
Tập Lâu vẫn quan sát ở không xa, đồng tử phóng đại, sợ hãi lùi lại, nói: U Minh quỷ hỏa!
Tô Bạch không biết những việc này, cậu lau nước mắt, quyết định mình phải ngoan hơn nữa, phải dọn dẹp phòng thật sạch, giặt đồ của Cố Trường Huyền, rồi phơi lên cao, sau đó ngoan ngoãn ở trong nhà chờ hắn quay về.
Kết quả vừa mới xoay người, người mình mong nhớ ngày đêm đã xuất hiện ngay trước mắt.
Thần Đồ đang đuổi theo Úc Lũy giải thích trong đình viện cũng ngẩn người, y dụi mắt, đi qua nhìn Tô Bạch, kinh ngạc nói: “Sao tự nhiên ngươi lại lòi ra?!”.
Tô Bạch không để ý đến y, cậu trực tiếp nhào vào lòng người đứng ở cửa đình viện, nhào vào lòng Cố Trường Huyền.
|
Hề Nghiêu Chương 32: Tìm đường sống Edit: Kogi
Tô Bạch nhào tới rất mạnh, Cố Trường Huyền bị cậu đẩy lùi lại nửa bước mới đứng vững, dù vậy, cánh tay ôm vòng quanh hông Cố Trường Huyền của Tô Bạch vẫn không thả lỏng, cậu chỉ ngửa cổ tì cằm lên ngực Cố Trường Huyền, chớp mắt, sung sướng nói: “Ca ca sao về sớm vậy?”.
“Nhớ ngươi”. Cố Trường Huyền ôm Tô Bạch nhấc lên, sau đó hôn lên chóp mũi cậu.
Tô Bạch liền thuận thế hôn một cái lên môi hắn, toét miệng cười: “Ta cũng nhớ huynh. Nhớ lắm luôn”.
Cố Trường Huyền mỉm cười, trực tiếp ôm ngang Tô Bạch, đưa cậu vào phòng. Hai người ở trên giường ngọt ngào thân mật một lúc, Cố Trường Huyền mới nhìn ra quần áo Tô Bạch đang mặc là của mình, hầu kết hắn chuyển động lên xuống, híp mắt, nhìn Tô Bạch vì bộ quần áo không vừa người mà lộ ra lồng ngực trắng nõn.
“Ta…không có quần áo mặc…vì vậy, liền mặc đồ của huynh…”. Tô Bạch không biết nói dối trước mặt người này, nên lời nói ra ấp a ấp úng, vừa nghe đã biết không phải thật.
Cố Trường Huyền cúi đầu kéo kéo cổ áo Tô Bạch, cắn một cái không mạnh không nhẹ ở xương quai xanh, giả vờ tức giận nói: “Nói dối hả, nói thật”.
“Ư, đau”. Thịt Tô Bạch rất mềm, bị hắn cắn liền rưng rưng nước mắt, nức nở nói: “Ta…ta chỉ là muốn mặc đồ của huynh…”.
Cố Trường Huyền lại cười, hắn đỡ Tô Bạch ngồi dậy, kéo áo cậu đến trễ nửa bờ vai, mới áp tới liếm liếm dấu răng đó, nâng mắt hỏi: “Còn đau không?”.
Tô Bạch bị hắn làm giật mình, mơ mơ màng màng muốn kéo áo lên, nhưng lôi bên này lại rớt bên kia, mà Cố Trường Huyền thì cứ ép hỏi cậu như vậy, Tô Bạch cũng chỉ có thể lắc đầu như trống bỏi.
“Không đau?”. Cố Trường Huyền nhướng mày, gặm bờ vai non mịn bóng loáng của Tô Bạch, Tô Bạch ấm ức đẩy đầu hắn, quẹt miệng lui về phía sau, khẽ nói: “Đau…”.
“Bây giờ thì đau…”. Tô Bạch rầm rà rầm rì, ánh mắt ướt át, gương mặt nhỏ nhắn đỏ hồng, dáng vẻ vừa khiến người ta yêu thương vừa muốn bắt nạt…
Thế là Cố Trường Huyền dùng sức mạnh để kéo nhóc ngốc đang lùi về phía sau lại, nâng mông cậu đặt lên đùi mình, rồi còn cắn tai cậu, nói: “Sợ đau vậy ạ?”.
Tô Bạch thút thít gật đầu.
“Vậy làm sao đây, ta chỉ muốn cắn ngươi thôi”. Cố Trường Huyền nâng cằm Tô Bạch, tiếp tục cắn một cái lên gáy Tô Bạch, xấu xa hỏi: “Thế Tiểu Bạch có cho ta cắn không?”.
Tô Bạch sụt sịt, dáng vẻ bị bắt nạt đến sắp khóc, nhưng vẫn nghe lời gật gật đầu, khẽ nói: “Cho…”.
Cố Trường Huyền lại cho cậu một nụ hôn dài sâu sắc.
Ở đây thì ngọt ngào hạnh phúc, Tập Lâu bên kia bị U Minh quỷ hỏa vây núi dọa cho thất kinh, nhớ năm đó Cố Trường Huyền đánh lên Cửu Trùng Thiên, khi càn quét mười vạn thiên binh thiên tướng, cũng phóng ra U Minh quỷ hỏa.
Đen như quỷ quái, ăn hồn nuốt phách, nơi bị lan đến không còn một ngọn cỏ, chính là U Minh quỷ hỏa. Tập Lâu âm thầm nắm tay, nghĩ, lần này Trường Huyền vậy mà lại tung ra thực lực chân chính.
“Nhị điện hạ còn ở trong đó”. Có người ở phía sau nhắc nhở Tập Lâu.
Tập Lâu thở dài, nói: “Không sao, nó không chết được”.
Tổ tiên Tập Lâu từng có chút giao tình với Cố Trường Huyền, vì vậy Cố Trường Huyền tặng cho Ma giới một viên ngọc Dao Thủy, theo truyền thuyết thì có thể ngăn cản U Minh quỷ hỏa, hiện đang nằm trong tay Tập Nguyệt.
“Chỉ là, những Ma tộc khác trên núi La Phù, e rằng không thể may mắn tránh khỏi kiếp nạn”. Dù sao vẫn là người cùng một tộc, Tập Lâu không thể nào thờ ơ, hắn chỉ muốn mượn tay Cố Trường Huyền đánh Tập Nguyệt, lại không ngờ người này ra tay ác độc như thế, một chút thể diện cũng không chừa cho mình.
Tập Lâu nhíu mày, trước đây hắn luôn cảm thấy Cố Trường Huyền cậy tài khinh người cho nên mới không coi ai ra gì, nhưng bây giờ nhớ lại cảnh tượng biển lửa sáng rực rỡ lúc ấy, Tập Lâu không khỏi nghĩ, nếu không phải có sức mạnh vượt trên tất cả, áp đảo trời đất, thì sao có thể tùy hứng làm bừa chẳng chút e sợ như vậy?
Tập Nguyệt cuối cùng cũng mang theo Bạch Tố trốn ra khỏi biển lửa U Minh, chỉ là lúc đi ra dáng vẻ vô cùng thảm hại, hai người đều không nhịn được quát mắng nhau.
“Nếu không phải lúc ấy ngươi cản ta đi gặp hắn, sao hắn có thể nóng giận phóng hỏa đốt cả ngọn núi?”. Bạch Tố giống Tô Bạch chín phần mười tức giận vô cùng.
Tập Nguyệt cất ngọc Dao Thủy vào ngực, híp mắt: “Hắn biết ngươi ở trong núi mà còn phóng hỏa, có thể thấy cũng chẳng coi ngươi ra gì”.
“Lời này của ngươi thật nực cười”. Bạch Tố trào phúng, “Trước đây kẻ bảo ta giả trang Tô Bạch chính là ngươi, kết quả bây giờ ngươi có ý gì? Hắn không coi ta ra gì, nên ta không được việc nữa?”.
“Khụ khụ”. Tập Nguyệt ho hai tiếng, khuôn mặt yêu mị tái nhợt, “Lúc đó ta cũng không ngờ Tô Bạch sẽ trở về”.
“Cậu ta trở về thì sao”. Trên mặt Bạch Tố xuất hiện vẻ bướng bỉnh, “Dù cậu ta trở về đi nữa, ta cũng tin rằng mình có thể thay thế cậu ta”.
“Ha”. Tập Nguyệt cười trầm thấp, ánh mắt độc như rắn, “Ta bảo ngươi học sự kiêu ngạo của Tô tiên quân, chứ không bảo ngươi mù quáng tự đại, ta vốn rất tin tưởng ở ngươi, nhưng qua việc Cố Trường Huyền phóng hỏa đốt núi hôm nay, ta cũng không thể chắc chắn nữa”.
“Ngươi có ý gì?”. Bạch Tố nhìn chằm chằm Tập Nguyệt.
“Yên tâm, món đồ bảo mệnh trên người ngươi, tất nhiên không phải khuôn mặt giống y hệt Tô Bạch này”. Giọng nói Tập Nguyệt âm u, tóc mai tung bay che đi sắc mặt và ánh mắt của hắn, chỉ có thể nghe thấy hắn nói: “Lá bài tẩy của ngươi ở đây, chỉ cần lấy ra, Cố Trường Đình sẽ không thể ra tay với ngươi”.
Bạch Tố vẫn không tin lời hắn, đánh giá một lượt rồi hỏi vặn lại: “Lần này, ta phải tin ngươi thế nào đây?”.
“Ngươi đã lên chiếc thuyền của ta”. Hình như Tập Nguyệt bị sặc khói, ho khan không ngừng, “Khụ khụ, bây giờ chúng ta chính là châu chấu bị buộc chung một sọi dây, ngươi không tin ta thì có thể làm gì?”.
Cố Trường Huyền vừa thân mật với Tô Bạch một lúc, thì nghe thấy tiếng ồn ào ở bên ngoài, hắn híp mắt, chỉnh lại vạt áo cho Tô Bạch, hôn má cậu một cái, nói: “Ngoan, đi thay bộ nào vừa người, ta ra ngoài xem thế nào”.
Tô Bạch tất nhiên gật đầu đồng ý, Cố Trường Huyền nhìn bóng lưng cậu cười khẽ, sau đó mới thong thả đi ra cửa, quỷ đế bốn phương và thập điện Diêm vương vừa thấy hắn xuất hiện, liền quỳ xuống đất, vẻ mặt cung kính, thái độ nhún nhường.
“Đều quỳ ở đó làm gì?”. Cố Trường Huyền liếc mắt nhìn qua, quả nhiên không thấy Nam Phương quỷ đế, ánh mắt lạnh đi vài phần, “Đỗ Tử Nhân đâu?”.
“Lão tổ tông, chúng ta chính là muốn báo với ngài chuyện này”. Diêm La vương lết tới thỉnh tội, “Năm đó sau khi ngài đi, toàn bộ Minh giới không có lòng nào làm việc, Đỗ đại nhân cảm thấy không còn gì luyến tiếc cõi đời, liền uống canh Mạnh Bà đầu thai, nói muốn đến nhân gian thay ngài tích lũy công đức, đại nhân vừa đi, núi La Phù không còn ai chưởng quản, liền…liền thất thủ…”.
“Giờ cũng chẳng còn ý nghĩa gì, dù sao núi La Phù cũng bị ta hủy rồi”. Cố Trường Huyền chống cằm khép hờ mắt, vừa nghiêng đầu đã thấy Tô Bạch thay bộ y phục mỏng màu xanh da trời, nhất thời hai mắt hắn sáng lên, vẫy vẫy tay với Tô Bạch.
Tô Bạch chạy bước nhỏ nhào vào lòng Cố Trường Huyền, ôm hông hắn cọ lên người hắn, cọ nửa ngày mới quay đầu lại nhìn, khẽ ồ một tiếng, hỏi: “Sao nhiều người thế?”.
“À phải, còn chưa hỏi các ngươi đến đây làm gì”. Cố Trường Huyền ngậm một quả anh đào miệng đối miệng đút cho Tô Bạch, sau đó quay sang cười nói: “Không phải vì ta hủy núi La Phù, các ngươi liền đến đây hỏi tội chứ?”.
“Chúng tiểu nhân nào dám!”. Diêm La vương bị Cố Trường Huyền dọa sợ xanh mặt, vội kêu: “Oan cho chúng tiểu nhân quá, ngài còn muốn đốt chỗ nào, đốt đâu đi nữa chúng ta cũng sẽ phất cờ cổ vũ, sao dám ngăn cản chứ?”.
Tô Bạch không hiểu gì chớp chớp mắt, Diêm La vương thấy Tô Bạch nhìn ông ta, liền toét miệng cười tít mắt.
|
Hề Nghiêu Chương 33: Phạm nhân Edit: Kogi
Tô Bạch không nhớ Diêm La vương là ai, Diêm La vương thì vừa trông thấy Tô Bạch đã sáng mắt, rất nhiều lời nịnh hót không cần nghĩ cũng tự động tuôn ra, Diêm La vương cất cao giọng: “Phong thái của Tô tiên quân vẫn như năm đó không hề suy giảm, ngài…”.
“Câm miệng”. Cố Trường Huyền bực mình ngắt lời ông ta, kéo Tô Bạch ngồi lên đùi mình, hôn tai cậu, ngắt một chùm nho xanh trong mâm hoa quả đút cho cậu, nói: “Về sau Tiểu Bạch đừng nghe những gì người này nói”.
Tô Bạch cắn nho ậm ừ: “Nhưng hình như vừa rồi ông ấy khen ta”.
Cố Trường Huyền bật cười: “Muốn nghe người ta khen?”.
Tô Bạch thật thà gật gật đầu, Cố Trường Huyền lại cười, nhóc ngốc này quá thành thực rồi, thảo nào trước kia Tô Bạch rất thích tìm Diêm La vương nói chuyện.
“Huynh cười gì?”. Tô Bạch hỏi.
“Ngươi nghe ông ta nói mấy lời khen giả dối thì có gì thú vị, đợi đến buổi tối, chỉ còn hai chúng ta, ca ca sẽ khen ngươi đã đời”. Cố Trường Huyền nhướng mày, quang minh chính đại ve vãn Tô Bạch.
Tô Bạch vui lắm, thế là dù ngượng chín mặt cậu vẫn to gan làm nũng: “Nhưng ta muốn nghe bây giờ cơ”.
“Ở đây còn có người ngoài”. Cố Trường Huyền hôn môi cậu, “Thực sự muốn ta nói ngay bây giờ?”.
“Huynh nói đi…”.
“Thân thể Tiểu Bạch nhà chúng ta, không có chỗ nào không mềm…”. Cố Trường Huyền mở miệng toàn là những lời hư hỏng, Tô Bạch mở to hai mắt, vội che miệng hắn: “Huynh, huynh đợi lúc không có người rồi lại nói…”.
Cố Trường Huyền bật cười, lại cầm tay Tô Bạch, hôn lòng bàn tay cậu.
Đám người Minh giới cúi thấp đầu không dám nói gì, cố hết sức giảm bớt sự tồn tại của mình, sau khi Cố Trường Huyền và Tô Bạch đùa giỡn xong, hắn mới mở miệng: “Nói đi, các ngươi rốt cuộc đến đây làm gì?”.
“Lão tổ tông, chúng ta…”. Diêm La vương đang định cao giọng trình bày, Cố Trường Huyền ngắt lời, “Ông im, để Tần Quảng vương nói”.
Diêm La vương tủi thân sờ râu mép, như quả cà héo ỉu xìu rụt về, Tần Quảng vương tiến lên hai bước, thần sắc uy nghiêm, giọng nói hùng hồn: “Chúng ta được biết ngài đại chiến quần ma ở núi La Phù, cho rằng ngài sẽ khai chiến với Ma giới, vì vậy liền tụ tập lại tới hỗ trợ ngài”.
“Đại chiến quần ma cái gì”. Cố Trường Huyền thấy buồn cười, “Ta chỉ thả một ngọn lửa ở đó, các ngươi kinh ngạc gì chứ? Hơn nữa, già cả rồi, cũng không thích đánh đánh giết giết nữa, không bằng đám thanh niên các ngươi, lúc nào cũng thích tung hoành ngang dọc”.
Mọi người ngạc nhiên nghi ngờ ngơ ngác nhìn nhau, chủ tử bọn họ vừa mới nói gì? Không thích đánh đánh giết giết?! Vậy người dẫn bọn họ đánh từ Long Cung lên tới Cửu Trùng Thiên, chạy đuổi theo Thiên đế, khuấy đảo bốn phương không được yên bình là lão tổ tông nào?!
“Nhưng…”. Tần Quảng vương cố gắng tìm về tiếng nói của mình, “Nhưng lần này ngài hoàn toàn không nể mặt Ma giới, e là Ma giới sẽ liên hợp với Thiên giới…”.
“Liên hợp thì sao?”. Cố Trường Huyền xoa cằm hỏi: “Lẽ nào các ngươi vẫn sợ bọn chúng?”.
“Không sợ không sợ không sợ, ngài đã về rồi, chúng ta còn sợ quái gì nữa ha ha ha…ha…”. Diêm La vương thấy Cố Trường Huyền cười như không cười, lại liếc liếc xung quanh, xấu hổ ngậm miệng.
“Có ngài trấn thủ, chúng ta đương nhiên không sợ gì hết”. Tần Quảng vương nghiêm túc nói, “Chỉ là không có sự cho phép của ngài, chúng ta cũng không dám tùy tiện đánh nhau với bọn chúng”.
“Đánh đi, cho các ngươi đánh, người không phạm ta ta không phạm người, nếu kẻ nào không có mắt phạm vào Minh giới, các ngươi cứ ra tay đánh lại”. Cố Trường Huyền lạnh lùng nói: “Còn nữa, mau gọi Đỗ Tử Nhân chết trở về, dù sao cũng là quỷ đế một phương, núi La Phù đã thất thủ, vậy mà còn dám ăn chơi cờ bạc ở nhân gian. Ta hủy núi La Phù cũng là để cho hắn một bài học…”.
“Lão tổ tông dạy phải!”. Diêm La vương hợp thời xen vào nịnh hót, cười như hoa nở.
Bị Diêm La vương nói chen vào, Cố Trường Huyền lại quên mất mình đang nói đến đâu, sắc mặt hắn trầm xuống, thấp thoáng có ý nổi giận, Tần Quảng vương lập tức mở miệng chuyển chủ đề: “Ngài nói đúng, người không phạm ta ta không phạm người. Nếu Thiên giới và Ma giới không tới khiêu khích, chúng ta cũng không hướng binh đao vào bọn họ”.
“Nhưng bao nhiêu năm nay, cũng ta cũng phải cắn răng nuốt giận không ít”. Diêm La vương lại không nhịn được, suýt nữa bật khóc, “Lão tổ tông, ngài không biết đâu, Thiên giới thừa dịp ngài không có ở đây, bắt chúng ta khuất phục, các Diêm vương quỷ đế đều mặc kệ, mỗi lần trên trời mời lên, đều là ta đi, một mình bị bọn chúng hà hiếp”.
“Thật đáng thương quá”. Tô Bạch vẫn im lặng nghe bọn họ nói chuyện lẩm bẩm.
Dù Cố Trường Huyền không ưa Diêm La vương, nhưng lúc này nghe Tô Bạch nói đáng thương, thì cũng nảy sinh lòng thương hại, liền nói với thuộc hạ của mình: “Người không phạm ta ta không phạm người cái gì, câu nói vừa rồi ta thu lại, người không phạm ta ta cứ phạm người đấy thì làm sao? Các ngươi ngứa mắt ai thì đánh kẻ đó, có chuyện gì đã có ta bao che”.
Diêm La vương không biết người khác nghĩ thế nào, dù sao ông ta chỉ chờ những lời này đây, lập tức quỳ xuống “bịch bịch bịch” dập đầu mấy cái liền, nói một lô lời thiên ân vạn tạ.
“Câm miệng đi”. Cố Trường Huyền bị ông ta làm nhức cả đầu, lại không muốn Tô Bạch nghe những lời tiếp theo, liền xách Tô Bạch đi, lãnh đạm nói: “Chủ nhân Ma giới còn chưa ngồi vững trên vương vị, hẳn sẽ không dám đối chọi với chúng ta, Thiên đế lại là kẻ hèn nhát, ta đã trở về, lão cũng không có gan liên hợp với Ma giới để đối phó Minh giới. Nghĩ lại thì lúc này sẽ không có kẻ nào tới khiêu khích chúng ta, tuy nhiên nghĩ tới uất ức các ngươi phải chịu đựng mấy nghìn năm nay, ta cũng thấy tức giận”.
Đám người Minh Giới lại quỳ sụp xuống, Tần Quảng vương dò hỏi: “Vậy ý ngài là?”.
“Đánh bọn chúng”. Cố Trường Huyền mỉm cười, “Không có chuyện cũng khơi chuyện cho ta, đánh lại hay không cũng cứ xông lên, ta không đi được, Tiểu Bạch không thể rời khỏi ta, các ngươi làm được không?”.
Sau đó Cố Trường Huyền lại đích thân truyền thụ vài bí kíp khơi chuyện, từ âm hiểm độc ác để đơn giản thô bạo không từ thủ đoạn nào, quả thực khiến người ta run lẩy bẩy.Thảo nào hắn phải đưa Tô Bạch đi chỗ khác trước.
Tô Bạch bị Thần Đồ chặn đường, Thần Đồ chỉ phụ trách thủ vệ bên cạnh Cố Trường Huyền, nên không ngồi nghe các quỷ đế và DIêm vương bàn chuyện, mang vẻ mặt xoắn xuýt hỏi Tô Bạch: “Hôm qua ngươi vẫn luôn ở trong đình viện phải không? Tại sao ta không nhìn thấy ngươi?”.
“Ta thì vẫn có thể thấy ngươi á”. Tô Bạch ngồi xuống dùng hai tay chống cằm, “Ngươi còn cãi nhau với Úc Lũy nữa”.
Thần Đồ vừa nghe câu này liền hiểu ngay, y chỉ vào Tô Bạch, nổi quạu: “Bức tranh kia là ngươi vẽ?”.
“Đúng vậy”. Tô Bạch không thèm chối, thừa nhận ngay lập tức.
“Tô Bạch ngươi giỏi lắm, ta chỉ trêu chọc ngươi, mà ngươi đối xử với ta như vậy!”. Thần Đồ thực sự nóng này, Úc Lũy còn đang vì chuyện này mà hiểu lầm, kết quả đầu sỏ gây tội vẫn ung dung thảnh thơi, vẻ mặt như không có chuyện gì.
Tô Bạch vẫn chống cằm, không động đậy một chút, chỉ lạnh nhạt mở miệng: “Ai bảo ngươi nói ca ca ta không được cơ”.
|
Hề Nghiêu Chương 34: Tỉnh lại Edit: Kogi
Thần Đồ bị Tô Bạch làm cho giận quá hóa cười, y cũng mới nói Cố Trường Huyền một câu, có ngờ đâu Tô Bạch so đo từng tí một như thế, thế là Thần Đồ xắn tay áo vẫy vẫy Tô Bạch: “Nào, Tiểu Bạch, ngươi qua đây, qua đây nào”.
“Ngươi cũng không đánh được ta, ta qua đó ngươi cũng chẳng làm gì được”. Tô Bạch liếc mắt nhìn Thần Đồ, sau đó bò ra bàn, nghịch chén trà trong tay.
Thần Đồ tức đến ngã ngửa, sau khi quơ hai cái qua người Tô Bạch nhưng không có kết quả, lòng thầm tính toán một chút, rồi ngồi xuống bên cạnh Tô Bạch, giở giọng: “Ngươi không muốn biết chuyện xưa về ca ca tốt của ngươi à?”.
Tô Bạch vừa nghe câu này xong liền ngồi thẳng người, ánh mắt hứng thú sáng lên, hỏi: “Ngươi nói là những chuyện ngày trước của ca ca?”.
“Đúng vậy”. Thần Đồ hai chân bắt tréo, gõ mặt bàn cố ý làm Tô Bạch sốt ruột: “Trước kia ngài ấy vô cùng thích một vị tiên quân nọ, kiểu thích mà muốn sao có sao muốn trăng có trăng ấy, ngươi tưởng ngài ấy bây giờ đối xử với ngươi tốt lắm rồi, thực ra so với tiên quân kia, ngươi cũng chưa thấm vào đâu”.
“Có lẽ ta chính là vị tiên quân kia”. Tô Bạch chống cằm nói.
Thần Đồ kinh hãi nhìn Tô Bạch, còn tưởng cậu đã nhớ lại gì đó, nhưng thấy mặt cậu vẫn hồn nhiên như trước, không giống như dáng vẻ đã nhớ lại tất cả, liền lắc đầu hù dọa: “Ngươi không phải”.
“Vậy thì chuyện ngươi kể là gạt ta”. Tô Bạch bĩu môi, tự rót cho mình một chén trà nóng, nâng lên miệng thổi nhẹ.
Thần Đồ nghẹn họng, nhưng nhớ tới chuyện hôm qua Tô Bạch trêu chọc y, liền cắn răng tiếp tục lừa cậu: “Ta không gạt ngươi, ngươi nghĩ vì sao ngài ấy lại đối tốt với ngươi, còn không phải vì ngươi rất giống tiên quân, nói trắng ra, ngươi chẳng qua chỉ là người thay thế…”.
Thần Đồ nói rất trôi chảy, Tô Bạch lại bất động, chỉ thong thả uống một ngụm trà, chớp chớp mắt nhìn Thần Đồ.
“Ngươi không tin?”. Thần Đồ tự thấy vừa rồi biểu hiện của mình y như thật, Tô Bạch lại hời hợt trả lời: “Ta không tin”.
“Ta nói thật sao ngươi không tin?”. Thần Đồ vẫn tưởng rằng Tô Bạch đời này rất dễ lừa, kết quả hôm nay mới phát hiện đó đúng chỉ là y tưởng vậy mà thôi.
“Dù thế nào ta cũng không tin”. Tô Bạch đặt chén trà xuống, nói với Thần Đồ: “Ngươi đưa tay qua đây, ta kể cho ngươi một chuyện”.
Thần Đồ bán tín bán nghi vươn tay, Tô Bạch đặt tay mình lên trên, chăm chú nhìn y nói: “Trước đây ta không thể chạm vào vật sống, hồi ấy trên núi Vân Lưu có hai con nhím, bụng của bọn chúng trông rất mềm rất trắng, ta muốn sờ một chút, nhưng vẫn không bao giờ sờ được”.
“Ngươi kể với ta chuyện này làm gì?”. Không hiểu sao Thần Đồ bỗng thoáng có dự cảm xấu.
“Nhưng sau khi gặp được ca ca, ta có thể chạm vào vật sống rồi. Ví dụ như ngươi chẳng hạn”. Tô Bạch nghiêm túc nói, còn Thần Đồ không hiểu ra sao, vẻ mặt mờ mịt nói: “Nhưng ta không chạm vào ngươi được, hơn nữa cũng không cảm nhận được là ngươi đang chạm vào ta”.
“Bởi vì ngươi không phải ca ca!”. Tô Bạch cũng không giải thích rõ ràng, cậu dùng dáng vẻ quỷ dị nói tiếp: “Trước đây ta cũng không thể nhìn mặt trời, vừa bị mặt trời chiếu vào toàn thân liền đau nhức. Nhưng sau khi ca ca hôn ta, về sau không còn đau như vậy nữa”.
“Hả?”. Thần Đồ quả thực không biết chuyện này.
“Quan trọng nhất là…”. Tô Bạch rũ mắt, nhỏ giọng nói: “Trước đây, không ai nhìn thấy ta, cũng không ai nghe thấy ta nói chuyện, sau khi ca ca đến các ngươi mới có thể nhìn thấy ta, ta mới có người để nói chuyện”.
“Ơ?”, Thần Đồ nghe mà như lạc vào sương mù, hoàn toàn bối rối.
“Nhưng hình như ta không thể cách huynh ấy quá xa, nếu cách qua xa…”. Tô Bạch hơi ỉu xìu, dừng một lát rồi mới nói tiếp: “Thực ra hôm qua ta ở ngay trước mắt các ngươi, nhưng các ngươi không nhìn thấy ta”.
“Khoan đã, ngươi nói những điều này để làm gì, còn nữa, tại sao chúng ta phải nói chuyện kiểu này?”. Thần Đồ dùng ánh mắt chỉ chỉ hai bàn tay đặt lên nhau của mình và Tô Bạch.
“Ta chỉ muốn cho ngươi biết, ca ca đối với ta có ý nghĩa vô cùng đặc biệt, ta đối với huynh ấy cũng vậy, người thay thế gì đó mà ngươi nói, căn bản là chuyện không thể nào…”. Tô Bạch nói xong, bỗng cười tỏa sáng: “Về phần tại sao phải nói chuyện kiểu này ấy à, bởi vì…Úc Lũy đang ở bên ngoài kìa”.
Tô Bạch nói đến đây, liền dùng bàn tay rảnh rỗi nhanh chuẩn gọn ném vỡ chén trà trên bàn, Úc Lũy quả nhiên nghe tiếng động chạy vào, vừa nhìn qua liền thấy hai người nắm tay nhau, Thần Đồ sợ đến nỗi quên cả rút tay lại, Tô Bạch thì chỉ sợ không lớn chuyện, giả vờ vô tội nói: “Thần Đồ ca ca, sao lại nắm tay ta không buông vậy?”.
“Ngươi ngươi ngươi ngươi ngươi…”. Thần Đồ hốt hoảng rút tay lại, mắt trợn tròn, không thể tin nổi nhìn Tô Bạch, muốn mắng người lại không biết mắng từ đâu.
Úc Lũy sững sờ nhìn cảnh này, khuôn mặt đột nhiên lộ vẻ tuyệt vọng, hắn cố gắng mỉm cười, nhưng nụ cười trông vô cùng thê thảm.
“Xin lỗi, quấy rầy rồi”. Úc Lũy nghẹn ngào, giọng nói vấp váp, bước chân lảo đảo, nhưng vẫn loạng choạng chạy xa.
“Đợi đã, Úc Lũy hãy nghe ta giải thích!”. Thần Đồ cảm thấy lần này mình có trăm cái miệng cũng không giải thích rõ ràng được, y xoay người nhìn Tô Bạch, vẻ mặt như muốn bóp chết tươi cậu, nghiến răng nghiến lợi nói: “Tô Bạch!”.
“Chuyện gì vậy?”. Cố Trường Huyền nghe thấy bên này có tiếng động cũng hơi lo lắng, nhíu mày vội chạy tới, Tô Bạch vừa thấy hắn đến, liền nhăn mũi nhếch miệng, khóc nức nở nhào qua, ấm ức nói: “Thần Đồ bắt nạt ta!”.
Thần Đồ phải dựa vào chiếc bàn đằng sau mới không bị Tô Bạch làm cho tức đến ngã, lập tức giậm chân hô lên: “Rốt cuộc là ai bắt nạt ai chứ?!”.
“Là y bắt nạt ta hu hu hu”. Tô Bạch khóc càng ấm ức, thút tha thút thít không thở nổi, đúng là có chút đáng thương, “Y nói tiên quân ngày xưa huynh thích không phải ta, nói ta chỉ là người thay thế…”.
Vốn dĩ Cố Trường Huyền nhìn dáng vẻ Tô Bạch đã rất đau lòng, nghe xong câu này càng giận hơn, hắn ôm Tô Bạch vào lòng, quay sang tức giận nói: “Thần Đồ!”.
“Gia, ta…ta cũng uất ức lắm”.
“Ngươi uất ức? Đời này trừ Tô Bạch ra ta còn đối tốt với ai nữa? Nếu Tiểu Bạch thực sự tin lời ngươi nói thay thế gì đó, từ đó sinh lòng xa cách ta, ta có uất ức hay không? Thần Đồ, rốt cuộc ngươi muốn làm gì, sống đủ những ngày vui vẻ rồi giờ muốn đi xuống mười tám tầng địa ngục dạo một vòng phải không?”. Cố Trường Huyền trực tiếp hóa chiếc bàn Thần Đồ dựa vào thành bột mịn, nhưng vẫn chưa hết giận.
“Ca ca, ta…ta không tin mà”. Tô Bạch sờ sờ mũi, thấy Cố Trường Huyền thực sự nổi giận, lại cảm thấy mình đùa quá trớn rồi, liền túm ống tay áo hắn, khẽ nói: “Huynh đừng giận nữa, Thần Đồ…bị dọa ngu người rồi kìa”.
Thần Đồ không hề bị dọa ngu người, Thần Đồ chỉ sợ đến mức trào nước mắt, y không ngờ Tô Bạch dám chơi xấu mình, thủ đoạn kiểu này trước kia Tô Bạch cũng hay dùng, nhưng Tô Bạch đời này rõ ràng trông rất mềm mại vô hại ngốc ngốc, vì sao cũng âm hiểm xảo trá không có giới hạn như vậy?
“Tiểu Bạch…”. Cố Trường Huyền ôm Tô Bạch vào lòng, cảm thấy may mắn như tìm lại được thứ đã mất đi, may mà Tiểu Bạch không nghĩ quẩn, may mà cậu vẫn tin tưởng hắn.
Tô Bạch bị Cố Trường Huyền siết hơn đau, những thấy hắn quan tâm mình như vậy, trong lòng cậu lại cực kì hạnh phúc, thế là cứ chịu đau không nói, để mặc Cố Trường Huyền ôm chặt mình.
“Ca ca, không phải lúc trước huynh nói phải để Thần Đồ giả thần giả quỷ sao?”. Một lát sau, Tô Bạch đột nhiên mở miệng.
“Hửm?”. Cố Trường Huyền buông Tô Bạch ra, dịu dàng vuốt ve gò má cậu.
“Trước khi đến nhà Dương Thanh Cửu ấy, huynh bảo Úc Lũy cứu Thần Đồ về, huynh nói huynh không rành giả thần giả quỷ, chuyện này phải dựa vào Thần Đồ mà!”. Tô Bạch kiễng chân ngửa đầu, thuật lại lời nói của Cố Trường Huyền.
Cố Trường Huyền bật cười, không ngờ một câu mình thuận miệng nói ra mà nhóc ngốc này cũng nhớ rõ như vậy, dù Cố Trường Huyền giận đến mấy đi nữa, lúc này đều cũng nguôi ngoai rồi, hắn dịu dàng hôn lên mặt Tô Bạch, giải thích: “Lúc đầu nghĩ là để Thần Đồ đến nhà Dương Thanh Cửu làm công tác chuẩn bị tâm lý, khua khoắng kiếm gỗ rồi niệm chú theo đúng quy trình, sau khi ông bà Dương gia được khai sáng, ta sẽ cứu người, nhưng mà quên mất các bước này rồi”.
“Bây giờ bù vào đi”. Tô Bạch lắc tay Cố Trường Huyền làm nũng: “Chúng ta đến nhà Dương Thanh Cửu một chuyến nữa, cho Thần Đồ khua kiếm niệm chú một lúc tiện thể xả giận luôn”.
Tô Bạch nói đến là xuôi tai, còn Thần Đồ lần này không dám coi thường cậu nữa, vội đứng thẳng người chờ Cố Trường Huyền định đoạt.
“Nếu vậy thì cho ngươi một cơ hội lấy công chuộc tội”. Đương nhiên Cố Trường Huyền sẽ nghe lời Tô Bạch, liền liếc Thần Đồ nói: “Chuẩn bị đi, chúng ta đến Dương gia”.
Úc Lũy vừa mới vội vã bỏ đi giờ cũng quay về, sắc mặt hắn vẫn hơi tái, nhưng vẫn xốc lại tinh thần báo cho Cố Trường Huyền: “Dương Thanh Cửu đã tỉnh lại, Dương gia vừa phái người tặng một đống quà cáp, nói phải cảm tạ ngài chu đáo”.
|