Sổ Tay Dưỡng Thành Đại Hiệp
|
|
Nội Dung Truyện : Sổ Tay Dưỡng Thành Đại Hiệp
Vũ Tiểu Phi
Edit: Thủy Ngư (quyển 1 + 2).,Lạc (quyển 3).
Beta: Thủy Ngư.
Tình trạng bản gốc: Hoàn (50 chương).
Thể loại: Cổ trang, giang hồ, hài, cường cường, 1×1, ngôi thứ nhất chủ thụ, HE.
Nhân vật chính: Lạc Vũ, Y Phong | Vai phụ: Lệ Minh Mặc và một đám người giang hồ rảnh rỗi khác | Cái khác: …
Lạc Vũ ai oán nhìn vị giáo chủ lên tiếng: Thật sự thì giáo chủ à, nếu ngươi muốn dưỡng thành đại hiệp thì có thể tự mình làm đi, vì cái giống ôn gì mà lôi ta vào?! Xui xẻo thay cuối cùng kẻ bị đè chính ta a!
|
Sổ Tay Dưỡng Thành Đại Hiệp
Vũ Tiểu Phi Quyển 1 - Chương 1: Bắt đầu dưỡng thành đại hiệp “Lạc Vũ, ngươi biết không, gần đây bổn tọa rất chi là nhàm chán.” Lệ Minh Mặc tùy ý vân vê chơi đùa một quân cờ màu đen trong tay, nhàn nhạt nói.
Lệ Minh Mặc, đại giáo chủ thứ 12 của Thiên Ma giáo, năm đó chỉ vẻn vẹn hai mươi tuổi đầu đã đạp bay cổng chính nhà Âu Dương Duệ mạnh nhất đương thời, trở nên danh chấn thiên hạ, sau đó dẫn Thiên Ma giáo càn quét võ lâm Trung Nguyên, trở thành một đại ma đầu xứng danh vừa chức, nhưng hết lần này đến lần khác không ai dám chọc, chỉ vì hắn mạnh đến đáng sợ, mấy cái người nhân sĩ chính đạo khi nghe thấy tên hắn thì không khỏi xanh mặt một phen.
Đây chính là giang hồ đồn đại, đáng tiếc trên thực tế hắn cũng chỉ là một tên khốn kiếp bình thường mà thôi! Ta len lén oán thầm. Người này trừ võ công ra thì cũng chỉ có vẻ ngoài nhìn lọt mắt, còn bản chất thì hỏng bét đến trình độ khiến người ta muốn giết chết hắn một trăm lần rồi lại một trăm lần. Vĩnh viễn thích gì làm nấy, chẳng thèm đoái hoài gì đến tâm tình của người khác (┬_┬), nhớ lần trước hắn phất tay đánh nát Tàng thư các, chỉ vì đột nhiên muốn ngắm trăng sáng nhưng lại bị nóc nhà chắn tầm mắt. Còn có một lần, lúc ta lật xem sổ sách phát tháng lương, lại phát hiện thiên hạ đệ nhất danh kỹ Tô Dung Dung được hắn mua về bị bắt đi cho heo ăn, nói cái gì mà muốn coi xem bộ dáng mỹ nhơn cho heo ăn rốt cuộc nó ra làm sao. Đây quả là phung phí của giời, khiến ta cũng muốn khóc thay cho Tô Dung Dung a. Bất quá đây không phải là mấu chốt, mấu chốt đều là của đắt tiền quý hiếm của ông giời a! Còn có lần nọ….
Cho nên khi nghe hắn nói vậy, ta lập tức căng chặt thần kinh, nâng lên mười hai tầng cảnh giác, đồng thời lặng lẽ nhích từng nhích vô trong bóng tối, cố gắng giảm bớt sự tồn tại của bản thân.
Có vẻ như biểu hiện của ta khiến hắn rất thích thú, Lệ Minh Mặc tâm tình tốt híp mắt lại, một tay chống đầu, tay kia khẽ phất một cái, quân đen biến thành quân trắng “Ngươi cảm thấy tình tiết bị kẻ địch đuổi giết nhưng lại có cao nhân giữa đường nhảy ra trợ giúp, rơi xuống vách đá lụm được bí tịch, cuối cùng trở thành một đời đại hiệp như thế nào?”
Ta nhếch mép trả lời “Nếu dễ dàng trở thành cao thủ như thế thì còn ai chịu luyện võ cực khổ nữa.”
“Nhưng ta thấy nếu tình tiết thú vị này không trở thành sự thật thì quả là tiếc nuối thay.”
“Giáo chủ, ngài ngàn vạn lần đừng nghĩ ra chuyện kì quái gì nữa a!” Ta có dự cảm bất thường.
“Ta chưa có nói gì nha~” Lệ Minh Mặc vô tội nhìn ta, thả quân cờ trong tay ra rồi đi tới bên người ta, đặt một tay lên vai ta nói “Bất quá nếu Lạc Vũ thấy ta sẽ làm gì thì ta tất sẽ làm xong cái đó.”
Ta hơi run run, nhìn nụ cười ngày càng sáng chói của giáo chủ. Hắn hơi nghiêng đầu, dán miệng lên vành tai của ta nói nhỏ, tóc của hắn rũ xuống trước mắt ta, giống như chỉ thuần một màu đen vậy, tựa hồ không phản xạ ra chút ánh sáng nào.
“Vốn là một chuyện không thể nào tồn tại thì hãy để ta sáng tạo ra đi.”
Hất tay một cái ‘bép’, quân cờ kia vững vàng rơi vào bàn cờ.
“Lạc Vũ, ngươi chỉ cần hưởng thụ vở kịch cho thật tốt là được.”
…Nhưng ta căn bản không thèm mong đợi một tí tì ti nào a khốn kiếp!
|
Vũ Tiểu Phi Quyển 1 - Chương 2 Mặc dù giáo chủ tuyên bố ta chỉ cần hưởng thụ là được, nhưng sự thật chứng minh đây chính là nước chảy mây trôi. Thân là Tả hộ pháp Thiên Ma giáo kiêm quản gia, hóa đơn tính tiền đưa đến chỗ ta, gây họa để ta tới chùi đít, giáo chủ rất chi là sung sướng, còn ta rất chi là khổ bức. Lần này tất nhiên cũng sẽ y chang như vậy.
Nhớ tới lời nói của giáo chủ, ta thu gom một đống tài liệu nhằm tìm ra một hạt giống tốt để tàn phá, à không, là đào tạo.
“Đầu tiên, thân thế phải thiệt là bi thảm, thứ hai, căn cốt phải tốt, tâm tính kiên định, tất nhiên vẻ ngoài cũng không được quá tệ.” Mặc dù sở tình báo đã sàng lọc ra không ít nhưng đáng tiếc mớ tài liệu này làm ta cho xúc động muốn đập đầu vào tường. Khó chịu nhìn lướt qua vài bức họa, ta đột nhiên sáng mắt lên. Ồ… Đứa bé này (⊙o⊙)
Thật ra đứa bé phù hợp với những điều kiện trên không phải không khó tìm, nhưng là, đứa bé ngoài việc phù hợp những điều kiện trên mà lại còn có dáng dấp giống với giáo chủ thì đoán rằng khắp cả cái thiên hạ này khó mà tìm ra một đứa như vậy, nếu không phải luôn hầu hạ giáo chủ 24/24 thì ta còn tưởng đây là con riêng của hắn.
Mọi người thử suy nghĩ xem, giáo chủ nhà ta chắc là người ‘tốt’ nhỉ, đứa bé này mà tới đây thì tất nhiên sẽ bị hắn ngược, thế thì, với cái mặt này xem hắn có thể xuống tay được sao? Đây là cơ hội hiếm để hắn giảm bớt lượng công việc của ta nha… khụ khụ… Ý ta là ta vừa có thể cứu vớt một đứa bé vô tội vừa có thể thuận tay phá hỏng kế hoạch tà ác của hắn.
Nếu đã quyết định như thế thì ta sẽ lập tức cẩn thận đọc tài liệu của đứa bé này. Không có tên, 11 tuổi, ờm tuổi tác có hơi lớn, bất quá không sao. Ờm, thuở nhỏ cha mẹ mất hết, vì vậy bị coi là một đứa trẻ tai tinh, bị mọi người xung quanh chán ghét xua đuổi, người nguyện ý cưu mang nhóc là một ông lão, nhưng đã qua đời năm năm trước, sau đó dựa vào mảnh vườn rau nhỏ của ông lão để lại miễn cưỡng sống sót qua ngày.
Một đứa bé mới lớn vùng vẫy sinh sống như thế chắc chắn là khổ cực đi… Ta lắc đầu hất văng cảm giác tội ác trong lòng ra, cho dù là hộ pháp của ‘ma giáo’, ta vốn không phải là người tốt lành gì, nếu như mọi chuyện không thành thì đến lúc đó ít ra ra sẽ bảo vệ đứa bé đó một mạng.
Ta đưa thí sinh được chọn cho giáo chủ xem. Hắn liếc nhìn bức họa, ngoài ý muốn không nói gì, chỉ cười như không cười mà nhìn ta. Trong lúc ta sắp gánh không nổi áp lực, định mở miệng mượn cớ giải thích thì thấy hắn nhếch môi, phất tay nói “Tốt lắm, ngươi đi xem hàng đi, nếu tâm tính và căn cốt tốt thì chính là nó.”
Phắc, thế mà cũng muốn chơi tiếp ư, ta quả nhiên đã đánh giá thấp giới hạn mấu chốt của giáo chủ nhà mình (─. ─|||
Cây xanh, ruộng nước, nông dân, dàn đồng ca ếch kêu, thỉnh thoảng lướt qua một cơn gió mát, cuốn theo hương vị tươi mát của đất bùn, tới thôn trang này đã mấy ngày, giám thị thuận tiện nghỉ phép, ngược lại có chút thoải mái, ít ra giáo chủ cũng đã làm một chuyện tốt.
Mấy ngày tới, ta núp trong bóng tối quan sát đứa bé này. Nó không có tên, mà cho dù có thì chả ai gọi cả. Người lớn trong thôn hễ thấy nó là tránh ra xa ba mét, những đứa trẻ thì thích vây quanh gọi nó là tai tinh, con hoang, sau đó bị phụ huynh nhéo tai lôi đầu về nhà.
Cuối cùng sẽ còn lại một mình nó, khắp người trầy xước bẩn thỉu lết về nơi gọi là ‘nhà’, ở trong căn phòng tối thui co rúc người thành một cục.
Nhưng chưa thấy nó khóc một lần nào cả, không có bi thương, cũng không có cô đơn. Trong đêm tối, đôi mắt trong suốt kia khiến người ta phải kinh hồn, đôi mắt kia sáng lóng lánh, tựa như cho dù có chuyện gì đi nữa thì cũng không thể dập tắt được.
Chậc, quả nhiên là một tiểu quỷ không thể khiến người ta ghét được mà. Nếu như không bị hoàn cảnh đưa đẩy thì có lẽ là may mắn lớn nhất của nó. Vừa mới sinh ra thì đã bị thế giới vứt bỏ, nhưng trong tâm hồn vẫn luôn tồn tại niềm tin, nó cuối cùng sẽ trôi dạt về đâu đây? Đáng tiếc lại bị giáo chủ coi trọng, đại khái có thể lờ mờ đoán ra được kết cục. Bất quá đã nói qua, nó cũng rất thích hợp để trở thành một đại hiệp. Nghĩ thế, ta liếc mắt nhìn về phía tiểu quỷ kia.
“Đứng lại cái thằng tai tinh kia!”
Quéo quèo, ta vừa mới ngẩn người một chút thì tiểu quỷ này đã bị đám khác vây quanh rồi.
|
Vũ Tiểu Phi Quyển 1 - Chương 3 Tiểu quỷ lại bị tìm tra, thù này đáng giá bao nhiêu a. Bất quá lần này lại khác với những lần trước, kẻ tới tìm tra là người lớn, trong tay cầm gậy gộc cuốc gỗ, khí thế hung hãn đi đến, đứng chặn trước cửa nhà tiểu quỷ.
“Cái thằng oắt con tạp chủng này, chỉ vì có ngươi ở đây mà năm nay thôn chúng ta lại thu hoạch thất bát!”
“Đúng đó đúng đó, lần trước còn đánh ba đứa con nhà ta bị thương nữa, thiệt là, tại sao trên đời này lại có một thằng nhãi đáng ghét này thế không biết!”
“Hừ, cái mặt u u ám ám không biết đang có ý đồ xấu xa gì, chán ghét chết đi được!”
Lúc này có một ông già đi ra từ trong đám người, trông có vẻ rất có tiếng nói, lão phất tay một cái, đám người kia lập tức im lặng. Đó là trưởng thôn ở đây, đầu đội nón, tóc mai trắng bạc lộ ra dưới vành nón, trên vai khoác một khăn choàng ngắn màu đen không ra màu đen, màu vàng không ra màu vàng, khuôn mặt lão nhìn qua trông có vẻ nghiêm túc, nhưng cặp mắt tam giác kia lộ ra tính toán gian xảo, khiến người ta không thể nào sinh ra thiện cảm được.
Lão hơi cúi người xuống, nhìn chằm chằm tiểu quỷ một hồi rồi mở miệng nói “Ngươi cũng biết đó, dân trong thôn rất không thích ngươi, lần này lại thu hoạch không tốt, lần trước thiên sư Hoàng có nói ngươi và thôn làng không hợp mệnh, ngũ hành tương khắc, mặc dù ta đã luôn chiếu cố ngươi, nhưng lần này ngươi không có chút bồi thường nào thì thôn làng khó có thể chống đỡ qua mùa đông này.”
Lão dừng một chút rồi nói tiếp “Cho nên ta đã ra mặt giúp ngươi thương lượng với mọi người, chúng ta sẽ sắp xếp cho ngươi ở một chỗ ở khác, chỉ cần ngươi giao căn nhà và mảnh đất ra, chuyện này coi như bỏ qua, thế nào?”
“Đó là nhà ta, ta sẽ không đưa nó cho bất kỳ ai.” Cho dù đối mặt với tình huống như vậy, tiểu quỷ tựa hồ cũng không hoảng hốt hay kinh sợ một chút nào, nó đảo mắt nhìn mọi người xung quanh rồi lạnh lùng nói “Muốn nhà thì không có, chỉ có một cái mạng.”
Trưởng thôn có vẻ cũng không lường trước được tiểu quỷ sẽ có phản ứng như vậy, lão sửng người một lát rồi cười lạnh nói “Thì sao, ngay cả thôn trưởng như ta mà ngươi cũng không để vào mắt. Đáng tiếc là chuyện này ngươi không có quyền làm chủ.” Vừa dứt lời, người đứng phía sau trưởng thôn lập tức chen nhau đi vào lật tung đồ đạc lên.
Nhìn từng món đồ bị thô lỗ ném ra khỏi nhà, tiểu quỷ căm tức siết chặt nắm tay, móng tay ghim sâu vào trong da thịt, nhưng nó tựa hồ không cảm giác được đau đớn, nó chậm rãi xoay người nhìn trưởng thôn, gằn từng câu từng chữ “Ngươi làm như vậy không sợ báo ứng sao?”
Trưởng thôn tựa hồ có chút chột dạ lui một bước về sau, nhưng đại khái cảm thấy đối phương chỉ là một đứa bé, lập tức ưỡn ngực nói “Hừ, thứ như ngươi ai thèm quản chứ? Ngoan ngoãn giao nhà ra đi rồi chúng ta sẽ không làm khó ngươi.”
“Đáng tiếc, trên đời này luôn có người thích xen vào chuyện người khác đấy.” Lúc này bỗng nhiên chọt vào một giọng nam.
Kịch hay coi như tới đây hạ màn, nếu nhóc con xông lên hiến thân cho người ta đánh chết thì phải phiền toái đi tìm một đứa khác. Lúc này ta sẽ đích thân xuất hiện với khí thế cao nhân nửa đường ra tay cứu giúp tiểu quỷ, thuận tiện mở ra nội dung vở kịch, dù sao giáo chủ cũng đã ngầm thừa nhận muốn tiểu quỷ này mà.
Các thôn dân không ngờ có thần linh hiển linh cứu đời, qua một trận sửng sốt ngỡ ngàng, rốt cuộc cũng tỉnh táo lại nhìn rõ bên ngoài chỉ là một người bình thường, lá gan lập tức bành trướng ra, nháo nhào om sòm cả lên.
“Ngươi là ai chứ hả, dựa vào đâu và chõ mũi vào chuyện này!”
“Đúng đó, khôn hồn thì cút xéo mau!”
Ta híp mắt nhìn đám người ầm ĩ kia, khóe miệng nhếch lên, đi tới bên cạnh một tảng đá lớn, đưa tay ra rót vào chút nội lực, nhẹ nhàng vỗ một cái, tảng đá kia lập tức bể thành bột.
“Dựa vào cái này.”
Hiện trượng lạnh ngắt như tờ. Qua một lúc sau, trưởng thôn mới từ trong đám người đi ra, xoa xoa hai tay nói “Vị đại hiệp này, ngài muốn quản chuyện này cũng có thể, chẳng qua đứa bé này, haizz, không phải chúng ta muốn làm khó nó, ngài nhìn đi, mùa màng thất bát, nếu không bù đắp tổn thất thì cả thôn làng sẽ không qua nổi mùa đông này đâu.”
Tổn thất? Hừ, chỉ sợ đây là lí do đi cướp nhà người ta thì có. Chuyện này giải quyết cũng dễ dàng thôi, nhưng lại không phải kế hoạch lâu dài, hơn nữa không thể làm tiểu quỷ này tình nguyện rời khỏi thôn— Nghĩ tới đây, ta liếc trưởng thôn kia một cái, lạnh lùng nói “Chuyện của các ngươi chẳng liên quan gì đến ta. Đứa bé này sẽ được ta bảo vệ, bây giờ các ngươi lập tức rời khỏi đây ngay.”
Lão hiển nhiên không ngờ ta sẽ nói như thế, co rúm quắn quéo một hồi, còn muốn nói gì đó nhưng bị màn biểu diễn võ lực của ta trước đó hù té đái, vẻ mặt lão thúi hoắc nuốt cục tức vào bụng, chắp tay với ta rồi ảo não dẫn người rời đi.
“Cái đó, cảm ơn ngươi.”
Tiểu quỷ bị mọi người xem như vô hình lập tức bu lại. Ta không có ý nói chuyện với nó, chỉ liếc nó một cái rồi rời đi, bỏ lại nó tự xoắn xuýt một mình.
Bây giờ mà cái ơn cái gì, mọi chuyện chỉ mới bắt đầu mà thôi.
|
Vũ Tiểu Phi Quyển 1 - Chương 4 Chuyện lần trước trôi qua được hơn nửa tháng, sau khi báo cáo với giáo chủ, ta vẫn giống như trước tiếp tục ẩn giấu tung tích, chỉ đứng trong bóng tối quan sát tiểu quỷ. Mấy tên thôn dân kia cũng an phận rất nhiều, ngay cả con nít cũng rất ít đi tìm tiểu quỷ chọc phá. Nhưng cuộc sống như vậy sẽ kéo dài bao lâu đây?
Dựa theo kết quả điều tra của ta, lão trưởng thôn kia muốn chiếm nhà tiểu quỷ để làm phòng tân hôn cho con trai lão. Bây giờ lão không đạt được mục đích, e là rất khổ sở đi. Mặc dù ngoài mặt không có động tác gì nhưng gần đây lão cứ quanh quẩn gần nhà của tiểu quỷ, dáo dác ngó nghiêng khắp xung quanh, cứ khoảng mấy ngày lại đến đây một lần, so với ăn cơm còn đúng giờ hơn. Mà tiểu quỷ có thể làm bây giờ là ngồi ngây ngốc ở trong nhà.
Lòng tham con người như rắn nuốt voi, sâu không thấy đáy, cực kỳ đáng sợ, một khi con người bị lòng tham làm chủ thì lương tâm, lý trí, hay cho dù là sợ hãi thì có là cái thá gì?
Tất nhiên tiểu quỷ không thể tránh được một kiếp này a.
Ta đã sớm chuẩn bị đâu vô đó. Nhân sĩ võ lâm đều biết, 11 tuổi không phải là lứa tuổi hoàng kim để rèn luyện võ công, nhưng chỉ cần có linh đan dược liệu quý hiếm là có thể cải thiện thể chất. Dưới chỉ thị của giáo chủ, ta kêu ‘Tiệm thuốc di động’ lấy rương thuốc ra bảo có việc cần xài. Ờm, ‘Tiệm thuốc di động’ là biệt hiệu mà ta đặt cho Hữu hộ pháp Diêu Phác, nhìn cái tên là biết hắn có thể cứu người chết thành người sống, lúc rảnh rỗi ta thường chôm chỉa ít thuốc của hắn về xài, cũng không cảm thấy cắn rứt lương tâm gì, cho nên cái biệt hiệu này quá hợp với hắn. ‘Tiệm thuốc di động’ hai tay lưu luyến đưa bình thuốc cho ta, nhìn sức lực của hắn cầm bình thuốc là biết, khẳng định hắn đang rất, rất là đau lòng. Hắn rên rỉ khôn xiết với bình thuốc gì mà ‘Ta không thể đi cùng ngươi đến cuối cuộc đời’, ta dứt khoát xoay người rời đi, thầm mặc niệm mười lần ta là người của ma giáo nên ta là kẻ xấu, thật xin lỗi đồng bào, hãy tha thứ cho ta, tất cả cũng chỉ vì giáo chủ (nắm quyền).
Tóm lại, mọi việc đã được sắp xếp xong xuôi, giờ chỉ thiếu một mồi lửa thúc đẩy kịch tình.
Lại qua mấy ngày, lão trưởng thôn kia rốt cuộc không nhịn được nữa. Tối hôm nay, lão dẫn theo một vài người len lén vào nhà của tiểu quỷ, cưỡng ép lôi nó ra ngoài.
“Ha ha, ranh con, rốt cuộc ngươi cũng rơi vào tay ta. Nhiều ngày rồi không thấy cái tên bao đồng kia xuất hiện, hừ, hại bọn ta đợi lâu như vậy, cuối cùng chán quá bỏ đi rồi chứ gì. Hôm nay sẽ không có ai đến giúp ngươi nữa, để xem lần này ngươi chết như thế nào!”
Tiểu quỷ mím chặt môi, hung hãn nhìn bọn họ, nhưng cũng không giãy giụa.
Trưởng thôn đắc ý phất tay, mấy người đi theo lão tiến lên quăng tiểu quỷ xuống đất, sau đó lui ra nhường đường cho lão. Lão đi tới vài bước, ngồi xổm trước mặt tiểu quỷ, vỗ vỗ mặt nó vài cái rồi nói “Sớm ngoan ngoãn như vậy không tốt à, cũng khỏi cần phải chịu tội như vậy, Haizz, không biết tên bao đồng kia có trở lại hay không. Nếu ngươi tố cáo với hắn thì không tốt lắm, nên ta không thể để ngươi ở lại đây được, ngươi cũng đừng có trách chúng ta. Muốn trách thì hãy trách cái tên bao đồng kia thích chõ mũi vào chuyện người khác…”
Lúc lão trưởng thôn còn đang lải nhải liên miên, tiểu quỷ đột nhiên bật dậy xô lão ngã chúi dụi ra đằng sau, vừa vặn đè ngã lên mấy người đang đứng sau lưng lão, tiểu quỷ nhân lúc bọn họ hoảng loảng lập tức bỏ chạy thục mạng về phía cánh rừng gần sát thôn. Ta cũng đuổi theo sau, đám người kia sau khi hoảng hồn lại cũng đuổi theo nốt.
Làm tốt lắm, ta âm thầm gật đầu, không uổng công bọn ta trông chờ lâu như vậy. Tiếp theo chỉ cần dẫn tiểu quỷ đang hoảng loạn chạy tới vách đá là đại công cáo thành. Ở trong rừng cây tối thui, chuyện này cũng không có quá khó khăn, thỉnh thoảng dùng đá hay nhánh cây sửa hướng đi là ổn, không ngoài dự đoán, không lâu sau nó đã chạy tới bên vách đá.
Lúc này đám người trưởng thôn cũng đã chạy tới, vững vàng vây quanh nó lại.
“Hộc hộc, mẹ nó thằng nhãi con, có ngon thì chạy nữa đi, coi ta có đánh chết ngươi không.” Trưởng thôn tựa hồ chạy mệt bở hơi tai, đến bây giờ vẫn còn thở hồng hộc như trâu. Lão phất tay ra hiệu, những người khác lập tức từ từ áp sát lại. Không chờ bọn họ giơ gậy lên, tiểu quỷ đã soạt một tiếng biến mất khỏi vách đá.
Nó nhảy xuống.
Không sai, đây chính là giai đoạn không thể thiếu trong cuộc đời của một kiếm hiệp vĩ đại – nhảy núi. Sau khi nhảy núi, muốn có võ công là có võ công, muốn có tiền đồ là có tiền đồ, muốn có em gái là có em gái, muốn gì có nấy. Bất quá tiểu quỷ cũng chả biết mấy cái này, cho nên nó cũng không phải là tự nguyện nhảy xuống, khụ khụ, các ngươi hiểu mà, ta đã ném một cục đá xuống chân nó. Mặc dù chơi bẩn, nhưng đây cũng là vì tốt cho nó, thiệt đó! Vì tránh để nó té xuống trẹo cổ chết và không bị nghi ngờ, ta còn vất vả chuẩn bị vài cành cây chìa ra lưng chừng vách đá để giảm xốc. Haizz, đầu năm nay ma giáo hộ pháp không dễ làm a.
|