Lâu Rồi Không Gặp
|
|
Tên gốc:Biệt lai vô dạng 别来无恙
Bắc Nam
Edit: Ếch Kì Diệu
Bản gốc: Hoàn (98 chương + 1 PN)
Bản edit: Hoàn
Phân loại: Đô thị tình duyên, hoa quý vũ quý, gương vỡ lại lành, nghiệp giới tinh anh. Cường thế cao phú soái lạnh lùng thâm tình ngầu lòi trong nóng ngoài lạnh biệt nữu hay não bổ công × phóng khoáng mặt trời nhỏ ngây thơ mỹ thiếu niên sau cứng cỏi mỹ thanh niên thụ
Vai chính: Cố Chuyết Ngôn (công) x Trang Phàm Tâm (thụ)
Xem mắt xem phải bạch nguyệt quang, không ngờ bạch nguyệt quang thay đổi tính tình.
Gương vỡ lại lành, quay đầu ăn cỏ cũ.
Ba năm trước, hai người đụng phải nhau,nhưng cũng chẳng có tia lửa nào xẹt ra cả.
Ba năm sau, hai người lại trở thành hàng xóm của nhau. Không chỉ vậy còn trở thành bạn học. Tiện đà trở thành mối tình đầu của nhau. Thế nhưng cuối cùng vẫn là chia tay...
Mười năm trôi qua, lần thứ hai gặp lại, lại phát hiện sau khi mất đi mới biết quý trọng, người này sao đã thay đổi tính cách rồi…
Sẽ chia làm thời niên thiếu và thời trưởng thành, cũng chính là mười năm trước mười năm sau, chứ nếu viết xen kẽ thì sẽ bị tâm thần phân liệt mất.
Chủ yếu là cuộc sống và yêu đương, việc làm và học tập nói bừa, HE
|
Lâu Rồi Không Gặp - Bắc Nam
Bắc Nam Chương 1: Con lai? *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Mùa hè ở Dung Thành cực kỳ nóng, Trang Phàm Tâm buộc tạp dề ngâm mình trong phòng vẽ vời, đã bốn tiếng không rời ổ, bỗng nhiên, cậu nghe thấy một tràng tiếng chó sủa rất có sức sống, vang dội như vậy, hình như ở ngay trước cửa nhà cậu.
Trang Phàm Tâm đặt bảng pha màu xuống, ra ban công nhìn ra phía ngoài, ngoài cửa lớn, một ông cụ dắt một con berger đi qua. Ông cụ họ Tiết, sống một mình ở căn nhà bên cạnh nhà cậu, Trang Phàm Tâm chủ động chào hỏi, hô lên: “Ông Tiết!”.
Tiết Mậu Sâm dừng lại, vẫy vẫy tay với Trang Phàm Tâm: “Tiểu Trang, xuống dưới đây chơi!”
Trang Phàm Tâm chạy xuống lầu như một làn khói, đi qua vườn hoa nhỏ, ở cửa lớn miễn cưỡng dừng lại, còn chưa đứng vững đã bị con berger nhào tới. Từ nhỏ cậu đã thích chó mèo, nhưng đáng tiếc mẹ cậu không cho nuôi.
Tiết Mậu Sâm đánh giá cậu: “Trên tạp dề toàn là màu, đang vẽ à?”
Trang Phàm Tâm “Dạ” một tiếng, vui sướng trên mặt còn chưa hết, hỏi: “Ông Tiết, ông muốn nuôi chó ạ?” Cảm thấy con chó này tuổi còn nhỏ quá, “Nó bao nhiêu tuổi rồi ạ?”
Tiết Mậu Sâm nói: “Mới một tuổi, còn nghịch phá lắm.”
Trang Phàm Tâm cúi đầu nhìn mông chó, chó đực, đã triệt sản, đời này sẽ phải độc thân. Cậu tiếc nuối xoa xoa đầu nó, lại hỏi: “Ông ơi, nó tên gì vậy?”
Tiết Mậu Sâm nói: “Còn chưa đặt tên, mới vừa dắt về thôi.” Trên mặt ông không che giấu được sắc mặt vui mừng, ngồi xổm người xuống, cứ như đang nói cơ mật quốc gia, “Con chó này, là chuẩn bị cho thằng cháu ngoại ông, tên ông để cho nó đặt.”
Trang Phàm Tâm hơi giật mình, ngửa mặt nhìn Tiết Mậu Sâm, tỏ vẻ không hề hay biết. Không trách cậu được, làm hàng xóm rất nhiều năm, dường như cậu chưa từng thấy thân thích của Tiết Mậu Sâm, ông sống một mình, có lái xe có bảo mẫu, mỗi khi ra ngoài du lịch là đi hai tháng, mọi người còn tưởng rằng Tiết Mậu Sâm khi còn trẻ không đẻ con, sau khi về già sống cô độc.
Tiết Mậu Sâm liếc mắt nhìn Trang Phàm Tâm, mắng cậu là đồ ngốc, sau đó từ đâu đó móc ra một túi bánh quy, nói: “Tiểu Trang, cho con, cầm đi.”
Trang Phàm Tâm cái gì cũng tốt, chỉ là hơi kén ăn, sau khi nhận lấy nhìn chữ trên túi bánh, tốt nhất đừng là sô cô la, cậu không thích ăn sô cô la.
Tiết Mậu Sâm vui vẻ nói: “Đây là bánh quy cho chó, để một túi ở chỗ con, hôm nào con chó này trốn ra ngoài, con giúp ông chặn nó lại nhé.”
Nói sớm quá, Trang Phàm Tâm ngượng ngùng cười cười, bỏ bánh quy vào túi tạp dề. Cậu cúi đầu nhìn tứ chi con berger, nghĩ thầm, con chó này chạy như điên cậu đuổi kịp sao? Cảm thấy quá sức.
Cậu nghĩ đến chuyện tốt: “Ông ơi, cháu ngoại ông đến, lẽ ra phải chăm sóc cho nó chứ ạ?”
Ai ngờ Tiết Mậu Sâm lắc đầu một cái: “Khó nói lắm, nó cũng đang cái tuổi nghịch phá.”
Thời tiết nóng bức ẩm ướt, một già một trẻ tán gẫu ở trước cửa, nóng đến độ đỏ mặt mồ hôi chảy ròng ròng, berger cũng lười sủa, lè lưỡi nằm úp sấp dưới bóng cây, nóng đến sống dở chết dở.
Trang Phàm Tâm lau mồ hôi, nói: “Ông ơi, đến nhà con uống chút trà nhé?”
Tiết Mậu Sâm nói: “Không cần khách khí, cháu ngoại ông sắp đến rồi, ông phải về thôi.”
Hai nhà rất thân thiết, không cần phải nói mấy câu lời ngon tiếng ngọt giả tạo, trước khi đi, Tiết Mậu Sâm vỗ vỗ vai Trang Phàm Tâm, nói: “Buổi tối đến nhà ông ăn cơm nhé? Hôm nay chị Hồ làm đồ ăn ngon, gì mà cá muối rang tỏi, vịt nước ngọt, kem dừa khoai môn…”
Trang Phàm Tâm tiếc nuối nói: “Con không ăn tỏi, cũng không ăn khoai môn.”
Ra ba cái ví dụ, hai món đều không ăn được, Tiết Mậu Sâm tàn nhẫn bóp mặt Trang Phàm Tâm, mắng: “Sao lại kén ăn như vậy hả? Nhìn xem con gầy thế nào rồi, bão năm ngoái sao không thổi con tới Thâm Quyến luôn đi?”
Lực tay ông cụ không nhỏ, Trang Phàm Tâm “A” một tiếng che mặt, còn chưa kịp quan tâm có đau hay không, chỉ thấy con berger đột nhiên nhổm dậy, nhìn ra ngoài đường nhỏ mười mấy mét sủa inh ỏi.
Xe việt dã hàng hiệu rẽ vào, lái xe chính là tài xế của Tiết Mậu Sâm, ông cụ vui mừng nói: “Về rồi!”
Trang Phàm Tâm nheo mắt nhìn lại, kính chắn gió phản chiếu ánh nắng mạnh, nhìn không rõ ràng, lúc ẩn lúc hiện nhìn thấy một chút đường nét. Áo sơ mi màu đỏ, hai cái đuôi ngựa, ôm cặp sách Disney, cháu ngoại này cũng biết ăn diện quá nhỉ.
Cách nhau hai ba mét, xe việt dã tấp vào lề tắt máy, “thằng cháu ngoại” ngồi kế bên tài xế nhảy xuống xe, Trang Phàm Tâm lúc này mới nhìn rõ ràng, rõ ràng là một cô bé chừng bảy tám tuổi.
Tiết Mậu Sâm không ngờ cháu ngoại gái cũng tới, quả nhiên là niềm vui bất ngờ, ông sợ sẽ làm con bé ngại, cẩn thận đi tới vài bước, dang cánh tay, ôm con bé thật chặt.
Cô bé tên Cố Bảo Ngôn, mím môi, một lúc mới câu nệ gọi một tiếng “Ông ngoại” làm Tiết Mậu Sâm cười tươi như hoa, hỏi han một hồi, nghiễm nhiên quên mất cháu ngoại trai.
Cố Bảo Ngôn cúi đầu nhìn thấy con berger chạy loạn, nói: “Anh hai thích chó.”
Tiết Mậu Sâm cuối cùng cũng nhớ ra, hỏi: “Anh hai con đâu?”
Cố Bảo Ngôn chỉ vào xe: “Ngủ ở phía sau.”
Mới vừa nói xong, cửa xe phía sau mở ra, một nam sinh cao to bước xuống, khẽ cúi đầu, không thấy rõ biểu cảm trên mặt. Một tay anh đóng cửa xe, một tay cầm tai nghe và một con thú bông của em gái.
Con thú bông đã hơi xẹp, hiển nhiên bị lấy làm gối suốt một đường, lúc này lại bị xách lỗ tai. Trang Phàm Tâm nhìn nam sinh kia, áo thun, quần bò, giày bata, hoặc là nói khắp toàn thân nhìn như đơn giản, nhưng không một món đồ nào dưới bốn con số, đồng hồ đeo tay càng phải thêm hai con số không.
Cậu lui lại một bước, mình thì đeo tạp dề bẩn thỉu, thực sự chẳng đẹp chút nào. Nào biết mới vừa lui, Tiết Mậu Sâm giơ tay chặn cậu lại, nói: “Tiểu Trang, đây chính là thằng cháu ngoại của ông, Cố Chuyết Ngôn.”
Trang Phàm Tâm đành phải đáp lại: “Hi, tui là Trang Phàm Tâm, sống ở đây.”
Giới thiệu xong câu này, ánh mắt Cố Chuyết Ngôn rơi vào Trang Phàm Tâm.
Ở trong cabin máy bay nhìn tầng mây, ở trong xe việt dã nhìn hàng cây tươi tốt của Dung Thành, chợp mắt ngủ một giấc, xuống xe chỉ thấy mặt trời chói chang. Lúc này, anh nhìn thấy Trang Phàm Tâm, một cậu nhóc đeo tạp dề, màu da rất trắng, lộ ra cánh tay dính màu nước xanh lục.
Ánh mắt Cố Chuyết Ngôn rất trực tiếp, chuyển đến khuôn mặt Trang Phàm Tâm, nhìn thấy một đôi mắt to xinh đẹp, ngũ quan rõ ràng, còn có mái tóc xõa tung hơi xoăn.
Ngôn ngữ của anh càng thêm thẳng thắn: “Con lai?”
Trang Phàm Tâm sững sờ: “Nhóm máu A trộn với nhóm máu B…” (*)
(*) Con lai là “hỗn huyết” (trộn máu), anh hỏi thế nên em trả lời như vậy
Cậu giơ tay sờ sờ mặt, tay chạm tới hai má mới nhớ tới, khuôn mặt bị nắn bóp vẫn còn đau đây này. Lúc này Cố Chuyết Ngôn đến gần, thật sự rất cao lớn, thậm chí che kín ánh nắng trước mặt cậu.
Tiết Mậu Sâm vẫn đắm chìm trong vui mừng, nói: “Tiểu Trang, nó mới đến, hai đứa tuổi tác bằng nhau, rảnh rỗi thì dẫn nó đi chơi nhé.” truyenfull reup là chó
Trang Phàm Tâm nhìn về phía Cố Chuyết Ngôn, cười nói: “Không thành vấn đề, Dung Thành hoan nghênh cậu.”
Cố Chuyết Ngôn hơi cười, xem như là đáp lại, mà cười nhạt đến mức chỉ như một cái chớp mắt, hình như tâm tình không tốt, cũng không nhìn ra chút yêu thích nào với cái thành phố này.
Xe dừng xong, hành lý cũng chuyển xuống từng kiện, Tiết Mậu Sâm hỏi: “Đúng rồi Chuyết Ngôn, sao Bảo Ngôn cũng tới?”
Cố Chuyết Ngôn nói: “Con nói đi tham gia trại hè Disney, nó nhất quyết đòi đi theo.”
Cố Bảo Ngôn lúc này mới tỉnh ngộ: “Anh hai, anh gạt em hả?”
Cố Chuyết Ngôn nói: “Có ngày nào mà anh không gạt em?”
Cố Bảo Ngôn điên tiết, nhào tới đánh đuổi anh hai mình, Cố Chuyết Ngôn thân cao chân dài, hoàn toàn không để em gái chạm vào người. Tiết Mậu Sâm cười đến không ngừng được, dắt chó đi phía sau, về nhà hưởng thụ niềm hạnh phúc gia đình.
Chập tối, Trang Phàm Tâm vẽ xong, nhận lời mời đến nhà Tiết Mậu Sâm ăn cơm, Triệu Kiến Thu là nhà thiết kế vườn có tiếng trong nước, trong nhà không bao giờ thiếu hoa hoa cỏ cỏ, vì thế cậu lựa mấy chậu hoa coi như quà tặng vì ăn ké cơm.
Con hẻm này chỉ có mấy căn biệt thự, không ai sát bên ai, mỗi nhà cách nhau một khoảng, Trang Phàm Tâm ôm một cái thùng đi chầm chậm, còn chưa đi đến ngoài cửa đã nghe thấy tiếng con berger sủa.
Cửa nhà họ Tiết mở ra, Cố Chuyết Ngôn đang ở trong vườn hoa chơi với chó, khóe mắt chợt thấy một bóng người, ngẩng đầu nhìn lên, thấy Trang Phàm Tâm đứng ở bên cửa. Góc độ đó rất khéo, đỉnh đầu Trang Phàm Tâm vừa khéo là một mảng nắng đo đỏ, không phân rõ được áo thun của Trang Phàm Tâm là màu trắng hay là màu cam, gương mặt kia thật sự rất đẹp, dấy lên thích thú, giống như một bức tranh sơn dầu.
Trang Phàm Tâm động miệng: “Có thể đỡ giùm tui không?”
Cố Chuyết Ngôn tỏ vẻ không tình nguyện lắm đi tới, đỡ lấy cái thùng, rất nặng, bên trong là mấy chậu hoa tươi nở rộ, đi tới trước nhà, đặt thùng hoa trên bậc thang, hai người chỉ đứng mà không làm gì.
Trang Phàm Tâm mới vừa tắm xong, cuối sợi tóc còn chưa khô hẳn, mái tóc xoăn cũng không có độ cong nào, Cố Chuyết Ngôn liếc cậu một cái, thuận miệng hỏi: “Xoăn tự nhiên à?”
Cậu đáp: “Uốn đó, được nghỉ hè mà.”
Dứt lời bầu không khí liền từ từ trở nên lạnh, Trang Phàm Tâm nói: “Tui còn xăm mình nữa á, cậu có muốn xem không?”
Theo cậu đánh giá, Cố Chuyết Ngôn lạnh lùng như vậy nhất định không có hứng thú xem, nhưng cậu cũng đã hỏi rồi, như vậy cũng mất mặt quá. Vì vậy không chờ đối phương trả lời, cậu leo lên một bậc, tới gần, sau đó kéo cổ áo ra.
Vai trái gầy còm chứa một trái tim nhỏ, đường nét rất thanh mảnh, giống như dung hợp vào xương quai xanh, Cố Chuyết Ngôn cụp mắt nhìn, không chỉ thấy rõ, đến cả mùi sữa tắm trên người Trang Phàm Tâm anh cũng có thể ngửi thấy.
Trang Phàm Tâm ép người ta xem xong, hơi e lệ, liền ngồi xổm người xuống chơi với chó, cũng nói sang chuyện khác hỏi tên con chó là gì.
Cố Chuyết Ngôn nói: “PC39747.”
Trang Phàm Tâm sững sờ, giả mạo chó nghiệp vụ chắc không phạm pháp chứ hả? Lúc này Tiết Mậu Sâm ở trong nhà gọi bọn họ ăn cơm, cậu ngoắc ngoắc tay với con berger, ra lệnh: “PC39727, đi ăn cơm!”
Có mỗi năm con số mà cũng nhớ sai, mặt Cố Chuyết Ngôn vẫn luôn không hề có cảm xúc, hơi nhíu mày, ai biết vậy vẫn chưa xong, Trang Phàm Tâm ngẩng mặt lên nhìn anh, nói: “Tiết Bảo Ngôn? Ăn cơm thôi.”
Ba chữ mà có thể nhớ sai tận hai, còn chuyển sang họ mẹ, Cố Chuyết Ngôn nói một cách lạnh lùng: “Tôi tên Tiết Bảo Thoa.” (*)
(*) Tiết Bảo Thoa: một nhân vật trong Hồng Lâu Mộng
Mãi đến khi cùng ngồi xuống bàn, gương mặt tuấn tú của Cố Chuyết Ngôn vẫn không “trời quang mây tạnh”, đương nhiên, từ khi anh đến Dung Thành đã không vui vẻ gì. Trang Phàm Tâm ngược lại cười nhếch miệng, chờ champagne vừa mở, còn phối hợp với Tiết Mậu Sâm chạm cốc.
Bàn ăn đầy đồ, ngoại trừ mấy món ăn do bảo mẫu là chị Hồ nấu, thì Tiết Mậu Sâm còn đích thân tự nướng pizza.
Trang Phàm Tâm cảm nhận được tâm tình Cố Chuyết Ngôn không tốt, nên không quấy rối, yên lặng gặm pizza. Cơm nước xong, cậu dẫn Cố Bảo Ngôn dạo vườn hoa, dỗ dành cô bé đến mê hoặc, thiếu chút nữa nhận cậu làm anh trai nuôi.
Đã trễ rồi, Trang Phàm Tâm rửa tay rồi về nhà, ở cửa lớn nói lời từ biệt với Cố Bảo Ngôn và con berger. Cậu ngồi xổm người xuống, nói: “Em gái, đi máy bay rất mệt, ngủ sớm một chút nhe.”
Mấy em gái nhỏ đều thích mấy anh lớn, chân lý vũ trụ rồi, Cố Bảo Ngôn ngoan ngoãn nói: “Anh Tiểu Trang ơi, mai em thức dậy sẽ đi tưới hoa.”
Trang Phàm Tâm cười cười, liền nói với con berger: “PC39787, ngày mai đi tìm tao ăn bánh quy nha.”
Cố Chuyết Ngôn đến tìm em gái và chó, vừa vặn nghe thấy, cũng lười sửa sai, chỉ ôm túi đứng ở bên cạnh. Trang Phàm Tâm đứng lên, vẫy vẫy tay cười giỡn nói: “Bảo Thoa, bái bai.”
Cố Chuyết Ngôn hỏi: “Cậu tên gì?”
Trang Phàm Tâm đáp: “Trang Phàm Tâm, có nhớ được không?”
Cố Chuyết Ngôn nói: “Phàm trong bình phàm, Tâm trong thương tâm (đau lòng)?”
Trang Phàm Tâm nói: “Là Phàm trong bất phàm, Tâm trong khai tâm (vui vẻ).”
Rõ là đáp trả đây mà, Trang Phàm Tâm mím môi, vừa là yếu thế cũng là lấy lòng. Ngọn đèn cũ trên cửa không sáng lên, chỉ có thể nhìn rõ quang cảnh trong hai mét trước mặt, cậu lùi về sau, sắp đi tới ngoài hai mét, bỗng nhiên đứng lại.
Trang Phàm Tâm hỏi: “Cậu không nhớ một chút gì về tui sao?”
Cố Chuyết Ngôn lập tức sững sờ, dưới ánh đèn ảm đạm nhìn chăm chú vào đối phương, dường như thật sự có hơi quen. Dần dần, trước mắt hiện ra cảnh tượng ba năm trước, anh đụng phải một thằng nhóc ở trước nhà Trang Phàm Tâm.
Lúc đó là tết, Trang Phàm Tâm đi nông thôn vẽ vật thực, một đêm trước khi xuất phát thì bị cảm, hôm sau xuất phát ngất ngất ngây ngây, mới vừa đi ra cửa liền tông vào ngực Cố Chuyết Ngôn đi ngang qua.
Cậu ôm cặp, bởi vì mất thăng bằng nên ngã phịch xuống đất, sau đó mơ hồ oán giận: “—— tui sắp bị cậu tông bay đi luôn rồi.”
Cố Chuyết Ngôn vươn tay kéo Trang Phàm Tâm dậy, nói lời xin lỗi, trả lại một câu: “Ai bảo cậu gầy như vậy.”
Trang Phàm Tâm chỉ cho là đối phương ở quanh đây, cuối năm rồi, huống hồ cũng không phải cố ý. Cậu vội vàng đi, móc ra một túi kẹo, lặng lẽ đưa cho Cố Chuyết Ngôn, còn thêm một câu “Năm mới vui vẻ”.
Một tuần sau khi đi nông thôn, khi trở về Cố Chuyết Ngôn đã đi rồi, cậu không biết đó là cháu ngoại của Tiết Mậu Sâm, cũng chưa từng gặp nhau lần nào nữa. Không ngờ ba năm sau, bọn họ lại gặp.
Nhớ lại xong, Trang Phàm Tâm hỏi: “Nhớ ra rồi sao?”
Cố Chuyết Ngôn bật cười nói: “Nhớ ra rồi.”
Tính ra, đây là lần đầu tiên anh chân chính cười trong hôm nay.
Trang Phàm Tâm vẫy tay: “Tui về đây.”
Cậu quay người đi, mái tóc hơi xoăn lay động theo gió đêm, giống như cái đuôi ngoe nguẩy của mèo hoang khi chạy trốn.
Cố Chuyết Ngôn cũng đóng cửa về nhà, khoảng cách vài bước ký ức đột nhiên rõ ràng, đứa nhóc bị anh tông muốn bay đi, câu “Năm mới vui vẻ” đầy giọng mũi còn có túi kẹo đưa cho anh…
Kẹo gì chứ, cái Trang Phàm Tâm năm đó đưa cho anh, rõ ràng là một túi thuốc cảm.
006KYo3Fgy1g2o198zmv1j31400u0wjb
|
Bắc Nam Chương 2: Bà con xa không bằng láng giềng gần *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Cố Chuyết Ngôn dẫn chó và em gái thong thả về đi ngủ.
Khi trời vừa tối, bầu không khí liền yên tĩnh, trẻ con khó tránh khỏi dễ nhớ nhà. Cố Bảo Ngôn ngáp một cái, chán nản hỏi: “Anh hai, khi nào chúng ta mới về nhà dợ.”
Cố Chuyết Ngôn nói: “Chừng nào em nhớ nhà thì gọi điện thoại cho mẹ, mẹ sẽ kêu người tới đón em.”
Cố Bảo Ngôn cường điệu: “Em nói là chúng ta, vậy còn anh?”
Cố Chuyết Ngôn trả lời: “Anh không về.”
Hai anh em lên lầu, chị Hồ ở trong phòng chờ tắm rửa cho Cố Bảo Ngôn, sau khi Cố Chuyết Ngôn đưa cô bé vào, dỗ một câu “Ngủ ngon”. Anh về phòng ngủ của mình, hành lý quẳng ở trên sàn nhà, lười xếp, tùy ý chọn ra một cái quần cộc.
Sau khi tắm nằm ngửa ở trên giường, tắt đèn đắp chăn, Cố Chuyết Ngôn nhắm hai mắt lại.
Đêm đầu tiên ở Dung Thành, hai tiếng sau, anh xác định mình bị mất ngủ.
Cố Chuyết Ngôn bò lên, drap trải giường bị anh trằn trọc đến nhăn nhúm, gối cũng rơi mất một cái. Anh mở cửa ra ban công, nửa đêm mà gió vẫn nóng, ghế mây không biết bị con chim ở đâu tới thả cho mấy cục phân.
Cố Chuyết Ngôn quay ngược về phòng, con người một khi đã cáu kỉnh thì nhìn cái gì cũng không vừa mắt, màu sắc của chăn và drap giường, hoa văn trên rèm cửa sổ, mấy món trang trí to to nhỏ nhỏ trong phòng, không cách nào làm anh vui lòng.
Chịu vậy, anh nằm lên giường lần nữa, lấy điện thoại di động ra tùy tiện tìm một bộ phim xem. Anh có một thói quen, xem phim sẽ buồn ngủ, lúc thường xem một phút đã ngủ ngay, hôm nay tâm tình không tốt, lùi lại đến nửa tiếng mới ngủ.
Hôm sau, Tiết Mậu Sâm ở dưới lầu nghe thấy tiếng động ồn ào, cho là hai anh em kia lại đánh nhau, một lúc sau phỏng chừng thắng bại đã định, mới đi lên lầu nhìn thử.
Cháu ngoại trai của ông đứng trong phòng, chỉ thấy khắp nơi đều đổ nát, Tiết Mậu Sâm giật mình nói: “Con muốn dỡ phòng của ông sao?”
Cố Chuyết Ngôn đứng ở trong phòng rối như tơ vò, chỉ một vòng từ rèm cửa sổ đến các món đồ trang trí rồi tới cái bàn, nói: “Ông ngoại, mấy thứ này con không thích, con đổi lại hết.”
Tiết Mậu Sâm thở ra một hơi, xem ra chỉ là muốn tiêu chút tiền, ông lướt mắt nhìn qua, khá lắm, bao nhiêu đồ lưu niệm ông đem từ châu Phi châu Mỹ châu Đại Dương về, thằng nhóc này vậy mà còn không ưa. Ông cụ cũng không hiểu thẩm mỹ của người trẻ tuổi, thôi, cứ làm theo nó vậy.
Mắt không thấy tâm không phiền, Tiết Mậu Sâm gọi tài xế, quyết định ra ngoài câu cá. Thu thập xong dụng cụ thì rời khỏi nhà, trước khi đi dừng một lúc trước nhà Trang Phàm Tâm.
Trang Phàm Tâm đeo cặp sách, đẩy xe đạp từ trong nhà đi ra, hỏi: “Ông Tiết, tìm con ạ?”
Tiết Mậu Sâm nói: “Tiểu Trang, ông nhờ con giúp một chuyện.” Ông biết rõ tính khí cháu ngoại mình, “Chuyết Ngôn ở nhà dọn phòng, con rảnh rỗi đến xem thử rồi giúp nó bố trí nhé. Nó ấy hả, hơi bực bội, hai đứa con cùng lứa dễ nói chuyện.”
Trang Phàm Tâm muốn biết Cố Chuyết Ngôn tại sao lại khó ở, thật ra hôm qua tiếp xúc cậu cũng cảm thấy tính tình của đối phương quá lạnh nhạt, chỉ là còn chưa thân, hỏi quá nhiều thì không lịch sự.
Cậu đồng ý, nói: “Được, con tan học trở về liền đi tìm cậu ấy.”
Trang Phàm Tâm là đi học vẽ, mẹ cậu Triệu Kiến Thu là nhà thiết kế vườn có tiếng trong nước, ba Trang Hiển Dương là giáo sư học viện mỹ thuật, cả nhà đều có tế bào nghệ thuật. Nhà bọn họ chính là cậu và Trang Hiển Dương cùng nhau thiết kế.
Sau khi nhận lời, Trang Phàm Tâm đi học lớp bồi dưỡng, hai tiết toán, học tới giữa trưa mới trở về.
Cậu đạp xe đạp rẽ vào ngã ba,t tay lái treo một phần mì bò viên, không về nhà, đạp thẳng đến cuối hẻm. Tới cửa nhấn chuông xe một cái, con berger nghe tiếng từ trong nhà chạy ra, sử dụng bản lĩnh bảo vệ trông nhà.
Cố Bảo Ngôn cũng đi ra nhìn, thấy là Trang Phàm Tâm liền mở cửa, Trang Phàm Tâm dừng xe xong, hỏi: “Em gái, ăn cơm trưa chưa?”
Cố Bảo Ngôn nói: “Em ăn rồi, anh hai không ăn, ảnh nói chị Hồ nấu ăn không hợp khẩu vị.”
Là không hợp khẩu vị thật, hay là bực bội cho nên không muốn ăn? Trang Phàm Tâm thấy lầu một không có ai, liền trực tiếp lên lầu hai tìm, cửa phòng ngủ mở lớn, bên trong không chỗ đặt chân, giống như vừa gặp trộm.
Cậu gõ gõ cửa: “Tui có thể vào không?”
Cố Chuyết Ngôn nghe tiếng nhìn ra, lạnh nhạt nói: “Tùy cậu.”
Trang Phàm Tâm bước vào trong phòng, vừa quan sát vách tường và sàn nhà, giả bộ vô tri mà nói: “Nhà tui không có ai hết, một mình ăn cơm chán quá, nên tui qua đây một lát. Cậu… đang bố trí lại phòng sao?”
Cố Chuyết Ngôn “Ừ” một tiếng, gỡ mấy bức tranh tô-tem (*) xuống, sau đó lại không có động tĩnh gì. Trang Phàm Tâm thẹn thùng, trước tiên không nói gì, ngồi xếp bằng trên thảm trải sàn, mở ra hộp mì bò viên lấp đầy bụng rồi tính sau.
(*) tô-tem:
Bốn viên bò cùng với mì tươi, berger trong năm giây cũng đến hiện trường.
Trang Phàm Tâm nghiêm túc gắp mì, một cắn một viên thịt bò, Cố Bảo Ngôn cũng men theo mùi hương chạy tới. Cậu đút cho em gái một viên, rồi đút cho berger một viên, còn sót lại một viên cuối cùng.
Lúc này, bụng Cố Chuyết Ngôn “ùng ục” một tiếng, vô cùng rõ ràng.
Trang Phàm Tâm nhìn về phía bên giường, Cố Chuyết Ngôn ngồi ở bên kia chơi điện thoại, cúi đầu, giữa hai lông mày hơi nhíu lên. Cậu giơ đũa lên, nói: “Viên này cho cậu nè.”
Cố Chuyết Ngôn nói: “Không ăn.”
Trang Phàm Tâm không nài ép, cũng không đi theo, trực tiếp cho vào bụng mình. Cậu lau miệng, lấy một xấp giấy nháp trong cặp sách ra vẽ tới vẽ lui.
Không khí trong phòng dần yên tĩnh, Cố Chuyết Ngôn tình cờ liếc mắt một cái nhìn Trang Phàm Tâm, có chút hiếu kì đối phương đang vẽ cái gì, nhưng anh không nhìn thấy, chỉ có thể nhìn thấy phần tóc hơi xoăn của Trang Phàm Tâm rũ xuống trán.
Soạt, Trang Phàm Tâm vẽ xong một bức, bắt đầu vẽ bức thứ hai.
Cố Chuyết Ngôn không nhịn được, mở miệng hỏi: “Vẽ gì vậy?”
Trang Phàm Tâm nói: “Chờ chút.” Cậu đáp xong thì không lên tiếng nữa, vẽ xong, đứng dậy đi tới bên cạnh Cố Chuyết Ngôn ngồi xuống, “Bên A (*), cậu xem thử có hài lòng không?”
(*) Trong hợp đồng người ta hay để bên A với bên B, bên A thường là bên trả tiền để thuê mướn bên B
Cố Chuyết Ngôn tiếp nhận, hai tờ giấy nháp vẽ ra hai sơ đồ, là bản vẽ thiết kế phòng ngủ và ban công, đường nét gọn gàng trôi chảy, toàn thể tối giản rất nhiều, không gian sắp xếp nhìn cực kỳ thoải mái.
“Chỗ này sẽ được dọn ra…” Đầu ngón tay Trang Phàm Tâm chỉ lên trên, “Lúc đó cậu có thể bày một ít đồ đạc của mình, nếu như cảm thấy trống, có thể thả một tấm đệm cho chó.”
Cố Chuyết Ngôn nhìn bản vẽ, liền xoay mặt nhìn Trang Phàm Tâm, tóc uốn, xăm mình, gặm pizza, năm con số mãi không nhớ được, ba chữ có thể gọi sai đến hai, anh cho là Trang Phàm Tâm chỉ có bề ngoài thanh tú mà thôi.
… Coi như anh nhìn nhận sai rồi.
Trang Phàm Tâm nhìn chằm chằm phản ứng của Cố Chuyết Ngôn, cậu nhìn ra, Cố Chuyết Ngôn rất thích thiết kế của cậu, nhưng cậu cũng biết, người này lạnh băng như tảng đá, hẳn là sẽ không nhận lấy đơn giản như vậy.
Cậu làm ngược lại, duỗi tay nắm chặt một góc bản vẽ, nói: “Tui không thể làm không công được.”
Cố Chuyết Ngôn giương mắt: “Bao nhiêu tiền?”
Trang Phàm Tâm bất ngờ: “Cậu làm bên A tốt thật đấy…” Cậu đương nhiên sẽ không đòi tiền, nhưng cũng không nghĩ ra điều kiện khác, vì vậy lấy trong cặp ra hai tờ bài thi, “Làm giúp tui đi.”
Cố Chuyết Ngôn không thích nợ ân tình, lần này vừa khéo, còn có thể phô triển tài năng. Trang Phàm Tâm học không kém, lần đầu tiên để cho người khác làm bài tập có hơi thấp thỏm, không yên tâm hỏi: “Cậu có thể làm được bao nhiêu điểm?”
Cố Chuyết Ngôn nói: “Cậu quyết định đi.”
Lời này nói khoác không biết ngượng, Trang Phàm Tâm trừng trừng hai mắt, nhìn không thấu Cố Chuyết Ngôn là thật hay giả, con trai thời kỳ trưởng thành mà, ít nhiều gì cũng có chút không phục, cậu cố ý nói: “Vậy tui muốn điểm tối đa.”
Cố Chuyết Ngôn nói: “Được luôn.”
Trang Phàm Tâm há hốc mồm, còn muốn biện bạch, thấy thời gian đâu còn cho cậu dây dưa nữa. Gần tới hai giờ rưỡi rồi, cậu thu dọn cặp sách thật nhanh, đến phòng vẽ tranh muộn mất thôi.
“Tui đi đây.” Cậu vội vã đi ra ngoài, vừa ra liền quay lại dặn, “Nói vậy thôi, câu nào không biết thì cậu cứ để trống nhé.”
Cố Chuyết Ngôn nói: “Không biết cũng sẽ bịa cho cậu.”
Vậy sao mà được, Trang Phàm Tâm quát: “Đừng có viết bậy nha!”
Cố Chuyết Ngôn phiền hà nói: “Cậu đi lẹ đi.”
Tiếng bước chân thình thịch xuống lầu, giống như con thỏ nhảy, chờ yên tĩnh không còn nghe thấy tiếng động, tâm tình Cố Chuyết Ngôn không hiểu sao lại tốt hơn một chút.
Anh cầm bài thi xuống lầu, tìm chị Hồ đòi ăn, ngồi ở bàn vừa ăn vừa viết.
Trang Phàm Tâm từ phòng vẽ tranh ra đã là trời tối, buổi tối oi bức, cậu đạp xe đến giao lộ, đèn đường, cây đa, cột điện, bóng dáng của cậu, kéo dài trong một mảng mờ nhạt.
Rất xa, cậu nhìn thấy tư thế lẫm liệt oai hùng của con berger.
Đằng sau tư thế oai hùng kia, Cố Chuyết Ngôn tay đút túi đứng thẳng, nhìn khá ngầu.
Đến cửa nhà, Trang Phàm Tâm dừng lại, nói: “Muộn như vậy mới dắt chó đi dạo à.”
Cố Chuyết Ngôn hít hít mũi, ở trong ngoài này đã nửa tiếng rồi, anh đưa xấp đề toán lên, nói: “Làm xong rồi, trả cậu.”
Trang Phàm Tâm nhận lấy tờ đề cẩn thận, cười nói: “Cảm ơn nha, nhanh thật đấy.” Cậu gác xe đạp xong, lôi berger tản bộ một vòng, chó le lưỡi, cậu không nhịn được ngáp một cái.
Chớp chớp mắt, Trang Phàm Tâm kiên cường chống đỡ tinh thần, bôn ba cả ngày quả thật rất mệt, giống như uống say vậy. Dưới ánh đèn, ánh trăng, cậu như dính men say mông lung nhìn Cố Chuyết Ngôn, một lớp hình ảnh phảng phất như đang trở lại dịp tết ba năm trước.
Chính là ở cái cửa này, cậu vội vàng chạy, Cố Chuyết Ngôn lướt qua như gió, bọn họ đâm sầm vào nhau, tông xong nhìn đối phương, đều cảm thấy đối phương liều lĩnh.
Trang Phàm Tâm hỏi: “Cậu sẽ ở đây bao lâu, bố trí lại phòng có phải hơi phí không?”
Cố Chuyết Ngôn nói: “Chắc cỡ một năm.”
Trang Phàm Tâm kinh ngạc nói: “Vậy cậu không phải đi học sao?”
Cố Chuyết Ngôn nói: “Chuyển trường.”
Trang Phàm Tâm rất là bất ngờ, một năm không gặp ba mẹ, bạn học, bạn thân, ngẫm lại liền thấy buồn phiền, huống hồ đang yên đang lành cũng chẳng có ai rời khỏi nhà, nhất định có nguyên nhân gì đó. truyenfull reup là chó
Cậu không nhiều chuyện, chỉ là nhìn về phía Cố Chuyết Ngôn ánh mắt tràn đầy thông cảm, bởi vậy vô cùng chu đáo nói: “Cậu lạ nước lạ cái, sau này có chuyện gì cứ tới tìm tui nha.”
Nói xong liền cân nhắc, bọn họ đến cả phương thức liên lạc của đối phương cũng không có, chẳng phải là chỉ có thể chạy bằng chân sao? Trang Phàm Tâm lấy điện thoại di động ra đưa lên, nói: “Lưu số điện thoại cậu vào đi.”
Cố Chuyết Ngôn lưu vào, vẫy tay, nhìn rất ngầu mà dẫn berger đi.
Con đường này rất tối, anh đi ra xa mấy mét, trên màn hình điện thoại đột nhiên sáng lên, một số lạ gửi tin nhắn tới, chỉ có hai chữ —— Ngủ ngon.
Trong một màu đen kịt, xuất hiện một chút dịu dàng.
Đột nhiên, giọng của Trang Phàm Tâm phá vỡ hết chút dịu dàng này: “—— Không lịch sự gì cả, trả lời đi!”
Cố Chuyết Ngôn sợ hết hồn, động động ngón tay, trả lời lại là “Cảm ơn”.
|
Bắc Nam Chương 3: Bà con xa thật sự không bằng láng giềng gần Trang Phàm Tâm mệt muốn chết luôn, may là ngày mai không có lớp nên có thể ngủ nướng. Ban đêm, cậu rúc ở trong chăn chơi điện thoại, mới vừa thêm số điện thoại của Cố Chuyết Ngôn, lúc này đang đắm chìm trong vòng bạn bè của Cố Chuyết Ngôn.
Vốn là chỉ lơ đãng mở ra, liếc mắt xem chút thôi, không ngờ lại không thoát ra được. Trong phòng ngủ tối thui, chỉ có màn hình điện thoại hắt ra ánh sáng, đầu ngón trỏ Trang Phàm Tâm không ngừng trượt xuống.
“Woa…” Cậu mở ra một tấm hình, cũng kìm lòng không đặng khẽ buột miệng.
Nếu như không nhìn sai, trong bức ảnh là pháo đài gì đó ở miền nam nước Pháp, nhờ vườn hoa xinh đẹp mà nổi tiếng, Triệu Kiến Thu từng đến đó tham gia hội giao lưu nhà thiết kế. Trang Phàm Tâm nhớ lại, thực sự không nhớ được tên cụ thể của pháo đài đó, mở ra tấm ảnh tiếp theo, đã từ miền nam nước Pháp chuyển đến Nam Mỹ.
Dấu chân Cố Chuyết Ngôn trải rộng toàn cầu, Trang Phàm Tâm xem lướt qua một lần, mà giống như đang đi du lịch thế giới trong ổ chăn vậy.
Ngoại trừ những hình ảnh du lịch, hình cuộc sống của Cố Chuyết Ngôn cũng không ít, chơi thể thao, đánh đàn ghita, còn có một vài ảnh của Cố Bảo Ngôn. Trang Phàm Tâm cảm thấy bất ngờ, cậu không nghĩ tới Cố Chuyết Ngôn lại là một người thích chia sẻ về cuộc sống.
Dần dần xem đến nội dung năm ngoái, Trang Phàm Tâm phát hiện ba khuôn mặt lặp lại nhiều lần, hẳn là bạn thân của Cố Chuyết Ngôn. Trong đó có một tấm hình chụp đẹp nhất, bốn cậu con trai mặc đồ cưỡi ngựa, ở trên lưng ngựa đồng loạt nhìn ống kính cười.
Cậu không nhịn được hồi tưởng lúc Cố Chuyết Ngôn bước xuống từ xe việt dã, đến tối nay lúc anh quay người sau khi trả bài thi, dường như chưa bao giờ nở nụ cười thật sự. Trong tấm ảnh này, lộ ra mấy cái răng, đôi mắt thâm thúy hơi cong lên, cách màn hình cũng có thể cảm nhận được hương vị thanh xuân nồng đượm.
Trang Phàm Tâm tiếc nuối lắc đầu một cái, không biết người hàng xóm này tới khi nào mới có thể vui vẻ, nở nụ cười như thế lần nữa.
Tiếp tục xem xuống dưới, dị quốc phong tình hay là sinh hoạt hàng ngày, Trang Phàm Tâm đối với mỗi một tấm hình đều cảm thấy rất hứng thú. Nhưng mà Cố Chuyết Ngôn mỗi lần chỉ đăng một tấm, giống như chỉ để thể hiện mình đang đi đâu, làm cái gì, có chút keo kiệt.
Bỗng nhiên lật tới một chùm ảnh duy nhất, tổng cộng có bốn tấm.
Trang Phàm Tâm mở ra, trong bức ảnh đầu tiên là hai người mặc trang phục đấu kiếm, nhìn khung cảnh có vẻ như đang thi đấu.
Bộ kiếm phục màu trắng tinh gọn gàng ôm lấy thân, phô bày đường nét thân thể người không sót cái nào, ánh mắt Trang Phàm Tâm bị người bên phải hấp dẫn. Người kia hơi cao hơn một chút, vai rộng, chân thon dài, sở hữu vóc người này dù cho gương mặt có bình thường cũng chẳng sao.
Thưởng thức đủ tấm thứ nhất, cậu lướt qua tấm thứ hai, là hình ảnh mũi kiếm hiện bóng mờ, hai người chân hơi cong người công người thủ, lúc chụp tình hình trận chiến chắc phải vô cùng kịch liệt. Đến tấm thứ ba đã quyết định thắng bại, người có vóc dáng hơi cao cầm kiếm chĩa ngang, sau lưng có thể nhìn thấy khán giả đứng lên hoan hô.
Trang Phàm Tâm trượt tới tấm cuối cùng, nhất thời ngưng thở một hơi.
Đây là tấm ảnh một người, Cố Chuyết Ngôn mặc bộ kiếm phục màu trắng, một tay cầm kiếm, một tay cầm mũ bảo hộ đã gỡ xuống, cả người hiện ra phong thái người thắng cuộc vừa thả lỏng vừa kiên cường. Cậu ấy đang đi tới ống kính, nhìn lại, rất khác với tấm cưỡi ngựa, nụ cười lúc này của cậu ấy bình tĩnh mà thận trọng, là vẻ thỏa mãn sau một tình thế căng thẳng.
Trang Phàm Tâm chậm rãi thở ra một hơi, thở dài nói: “Ngầu thiệt đó…”
Bất tri bất giác đã tới rạng sáng, Trang Phàm Tâm dần dần xem hết toàn bộ ảnh trong vòng bạn bè của Cố Chuyết Ngôn, trở mình vùi mặt trong gối, cảm thấy bản thân thật biến thái.
Cậu ngủ một giấc đến khi mặt trời lên cao mới tỉnh, Trang Hiển Dương và Triệu Kiến Thu đều đi công tác, trong nhà vừa không có ai cũng không có cơm.
Trang Phàm Tâm nướng một lát bánh mì cho no bụng, cũng rất ngoan, tự giác vùi ở trong phòng sách làm bài tập. Hai xấp đề hóa học đã làm xong, cậu chuyển đến ghế mát xa học thuộc bài, sau khi được thoải mái đấm bóp cũng học xong đoạn thứ nhất liền bắt đầu không ốm mà rên.
Nếu không phải tiếng còi gấp gáp bên ngoài truyền tới, Trang Phàm Tâm thiếu chút nữa đã ngủ. Cậu đến sân thượng phóng tầm mắt ra, nhìn thấy một chiếc xe chở hàng nhỏ chạy đến cửa nhà họ Tiết, sau khi cửa lớn mở ra con berger nhân cơ hội ào ra ngoài.
Trang Phàm Tâm vội vàng xuống lầu, ở trước cửa nhà mình ngăn cản con chó nghịch ngợm kia, nhìn xuống cuối hẻm nhưng không thấy chủ nhân của nó đâu.
Hết cách rồi, cậu đành phải dắt con berger trở về nhà nó, leo lên lầu hai nhìn thấy Cố Chuyết Ngôn ngồi ở ghế salông trong phòng khách, Cố Bảo Ngôn nằm trên khay trà vẽ vời. Chó đã chạy ra ngoài rồi mà hai anh em nhà này vẫn yên tĩnh ngồi ở đây.
Cố Chuyết Ngôn nghe tiếng nhìn ra, không nhiệt tình chào hỏi: “Ngồi tự nhiên.”
Trang Phàm Tâm nói: “Nếu như cậu không thích con chó này, hay là bán cho tui đi?”
Cố Chuyết Ngôn rất phóng khoáng: “Cho cậu hai ngàn, dẫn em gái tôi đi luôn đi.”
Cố Bảo Ngôn lập tức ngẩng mặt lên: “Em cũng không có ý kiến.”
Nói Trang Phàm Tâm không hề cáu kỉnh là thật, thậm chí còn muốn cười, cậu đi đến ngồi ở trước ghế sô pha, mặt đối mặt với đối phương một cao một thấp.
Xe chở hàng dừng dưới lầu, trong phòng ngủ có tiếng thi công, cậu hỏi: “Làm gì vậy?”
Cố Chuyết Ngôn nói: “Trang trí.”
Hành động nhanh thật, Trang Phàm Tâm nảy sinh một chút cảm giác thành công, mong đợi diện mạo mới sau khi căn phòng được cải tạo. Hơi cúi đầu xuống, cậu thoáng nhìn valy bên chân, lại hỏi: “Đây là cái gì vậy?”
Roẹt, Cố Chuyết Ngôn cắt băng dán, từ trong gói hàng lấy ra một cây đàn ghita màu đen. Trang Phàm Tâm cảm thấy khá quen mắt, bật thốt lên: “Là cây đàn cậu đăng trên vòng bạn bè đó hả?”
Cố Chuyết Ngôn giương mắt: “Cậu xem rồi?”
Trang Phàm Tâm ngượng ngùng cười cười, thừa nhận: “Thật ra tối hôm qua tui có xem vòng bạn bè của cậu… Xem tới rạng sáng mới ngủ.”
Cố Chuyết Ngôn có hơi bất ngờ, nhẹ nhàng gảy dây đàn, nói: “Có mấy bức ảnh thôi mà, có gì hay đâu mà xem.”
Giọng nói kia không có vẻ khoe khoang, ngược lại có chút xem thường, Trang Phàm Tâm mới thật sự là người không thích đăng trong vòng bạn bè, liền nghi ngờ nói: “Nếu như cậu không thích thì tại sao lại đăng?”
“Em biết nè.” Cố Bảo Ngôn cướp lời, “Anh hai đăng cho ông ngoại xem đó.”
Tiết Mậu Sâm một mình sống ở bên ngoài, thích tự do, nhưng cũng nhớ cháu ngoại. Cố Chuyết Ngôn không có hứng thú chụp gì cả, chẳng qua là vì để cho ông cụ thỏa nỗi nhớ cháu, lúc nào cũng có thể biết được tình trạng gần đây của bọn họ.
Trang Phàm Tâm không nghĩ tới lại là nguyên nhân như vậy, không khỏi cảm động, nói: “Dung Thành cũng có rất nhiều cảnh đẹp, bây giờ cậu với ông Tiết sống cùng nhau, vậy cũng đăng ảnh chụp cho ba mẹ cậu xem.”
Cố Chuyết Ngôn rũ mắt: “Không cần.”
Trong khoảnh khắc đó vẻ lạnh lùng muốn giấu cũng không giấu được, Trang Phàm Tâm hơi run run, sau đó hiểu ý mà chuyển hướng. “Không chụp cũng không sao, tui cũng không thích chụp hình.” Cậu hòa hoãn cho bản thân, “Nhưng mà đi chơi cũng tốt, dù sao đến cũng đã đến rồi đúng không.”
Cố Chuyết Ngôn cúi đầu gảy dây đàn, không hề bị lay động.
Trang Phàm Tâm chạm thử đầu gối Cố Chuyết Ngôn, dụ dỗ nói: “Đừng có xụ mặt nữa, đánh một bài cho tui nghe đi.”
Cố Chuyết Ngôn lại lầm tưởng Trang Phàm Tâm đang làm nũng, đàn thì đàn. Anh chỉnh dây xong, nắm miếng gảy đàn, đàn xong một đoạn ngắn chú ý tới cảm xúc trong mắt Trang Phàm Tâm.
Anh hỏi: “Cậu thích vậy sao?”
Trang Phàm Tâm thèm khát mà gật gật đầu, tế bào nghệ thuật của nhà cậu toàn bộ đều đặt ở mỹ thuật, phương diện âm nhạc thì trời sinh đã kém cỏi, cậu từ nhỏ đã ước ao được hát hay, chơi nhạc cụ giỏi.
Cậu động lòng nói: “Đàn ghita có khó học không?”
Cố Chuyết Ngôn nói: “Nếu như thông minh thì trên thế giới này không có gì khó học.”
Trang Phàm Tâm nói quanh co: “Từ nhỏ đã có rất nhiều người khen tui thông minh…”
Đây là quanh co muốn thử một lần, Cố Chuyết Ngôn tự nhận mình không phải là người có lòng dạ sắt đá, chó đòi xương em gái đòi đồ ăn vặt, về cơ bản anh đều sẽ thỏa mãn. Trang Phàm Tâm trước mắt ngóng trông muốn học đàn ghita, anh nghiêng nghiêng đầu: “Ngồi lại đây, thử xem.”
Trang Phàm Tâm hơi giật mình, cậu và Cố Chuyết Ngôn không hề thân một chút nào, hiểu biết về đối phương chỉ dừng lại ở họ tên và giới tính, đến cả dân tộc còn chưa chắc chắn nữa. Huống hồ Cố Chuyết Ngôn bị cậu rầy mới bằng lòng trả lời tin nhắn, không nghĩ tới sẽ chủ động dạy cậu đánh đàn ghita.
Cậu ngồi bên cạnh Cố Chuyết Ngôn, cái này cần phải ngồi sát, tay đụng vào dây đàn cũng chen chúc. Cậu gảy mấy lần không hề có nhịp điệu, sau đó bị Cố Chuyết Ngôn nằm đầu ngón tay, dẫn dắt như tượng gỗ.
Đàn đứt quãng được nửa bài, Cố Chuyết Ngôn xem như đã hiểu tại sao giáo viên dạy âm nhạc lại thu học phí đắt như vậy, anh mệt đến ngất ngư, xoay mặt hỏi: “Thỏa lòng chưa?”
Trang Phàm Tâm trả lời: “Ừm, thỏa lòng rồi.”
Cậu nói lặp từ ngữ, chứng tỏ mình rất chân thành, trả lời xong vẫn nhìn chằm chằm ánh mắt của đối phương, xuyên thấu qua đôi mắt kia, trong đầu cậu lại chợt lóe về những bức ảnh xem tối hôm qua.
Cậu nói: “Tui còn muốn học cưỡi ngựa.”
Cố Chuyết Ngôn có chút không nói nổi: “Tìm ba cậu đi.”
Trang Phàm Tâm nói: “Tui còn muốn học đấu kiếm.”
Người này sao lại được voi đòi tiên như vậy chứ, Cố Chuyết Ngôn yên lặng liếc mắt nhìn con berger dưới chân, trong lòng nói “Là mày dẫn tới đó”. Nhưng lịch sự và phong độ vẫn phải có, anh nói qua loa một câu: “Thưa anh, anh còn muốn làm gì nữa, đừng khách khí.”
Trang Phàm Tâm dừng một chút: “Tui còn muốn nhìn thấy cậu cười.”
Cố Chuyết Ngôn sững sờ, thoáng chốc không biết nên biểu cảm như thế nào, xoay đầu sang bên khác làm bộ không nghe thấy. Trang Phàm Tâm nhìn ra Cố Chuyết Ngôn lúng túng, sợ mình không có chừng mực mạo phạm đối phương, vì vậy lặng lẽ dịch sang đầu kia ghế sôpha.
Cậu nói sang chuyện khác: “… Thật ra cái tui muốn nhìn nhất là em gái đang vẽ cái gì.”
Trang Phàm Tâm nhào tới trước khay trà xem Cố Bảo Ngôn vẽ vời, rất lâu không ngẩng đầu, vốn là vì hóa giải lúng túng nên mới lợi dụng trẻ con, mà trong lúc bối rối đã thành cùng nhau vẽ.
Hơn 100 cây bút màu, Cố Bảo Ngôn ghét nhất màu đen, Trang Phàm Tâm liền dùng màu đen vẽ nguệch ngoạc. Tay của cậu cực kỳ thành thạo, mấy phút liền hoàn thành xong một bức, sau đó theo thói quen viết tên của mình ở cuối trang giấy. truyenfull reup là chó
Cố Bảo Ngôn hỏi: “Anh ơi, từ khi nào thì anh bắt đầu học vẽ?”
Trang Phàm Tâm đáp: “Ba tuổi.”
Cố Bảo Ngôn tiếc nuối nói: “Vậy em không còn kịp nữa rồi.”
Trang Phàm Tâm cổ vũ em gái, nhớ tới bài học vẫn chưa thuộc, vì vậy đứng dậy nói đi là đi.
Chờ tiếng bước chân đi xa, Cố Chuyết Ngôn phát hiện bức tranh của Trang Phàm Tâm vẽ xong không lấy, nhặt lên vừa nhìn, cậu vẽ một đôi bàn tay khớp xương rõ ràng. Tay trái đường nét nổi lên, sắc bén, tay phải thì lại nhu hòa, tự nhiên, mà dưới bàn tay có sáu đường cực nhỏ xuyên qua, là sáu dây đàn ghita.
Cố Chuyết Ngôn cầm bức tranh đi tới trên ban công, cúi đầu nhìn thấy Trang Phàm Tâm đi ra ngoài, anh lấy điện thoại ra ấn số, Trang Phàm Tâm dừng bước quay đầu lại nhìn, sau đó nhấn nghe máy.
“Cậu chưa cầm tranh về này.”
Trang Phàm Tâm nói: “Tặng cho cậu đó.”
Cố Chuyết Ngôn hỏi: “Tại sao hai cái tay không giống nhau?”
Trang Phàm Tâm xoay người trở lại, cho đối phương nhìn bóng lưng, vừa đi vừa nói: “Tay trái là hiện tại, tay phải là sau này. Trước mắt cậu không mấy vui vẻ, hi vọng sau này cậu sẽ ngày càng vui vẻ.”
Cố Chuyết Ngôn giống như bị chọt trúng tim đen: “Có ý gì?”
“Tui không biết tại sao cậu đến Dung Thành, nhưng hi vọng cậu có thể thích nơi này.” Trang Phàm Tâm nói rất dịu dàng, “Hiện tại, tay cậu cầm dây dắt chó, gảy đàn ghita, có thể trong tương lai không xa, cậu có thể ở nơi này quàng vai bạn bè, thậm chí là nắm tay người mình thích.”
Cố Chuyết Ngôn suy nghĩ, lẳng lặng nhìn gáy Trang Phàm Tâm. Anh không phải không thừa nhận, người làm nghệ thuật quả thật khá lãng mạn, không thừa nhận cũng không được, lúc này anh cảm thấy Dung Thành rất đẹp.
Qua một lúc, anh mở miệng nói: “Cậu hàng xóm, quay đầu lại đi.”
Trang Phàm Tâm lần thứ hai dừng lại, quay đầu nhìn về phía ban công, nhìn thấy trên mặt Cố Chuyết Ngôn nở nụ cười, mặc dù không có nhe răng, thế nhưng nó xuất phát từ trái tim chân thành.
Cậu cũng cười rộ lên, cúi xuống đút tay sờ túi quần.
Sao lại xẹp như vậy?
“Hàng xóm, đừng cười nữa.” Trang Phàm Tâm nói, “… Tui không mang chìa khóa.”
Lần này Cố Chuyết Ngôn cười đến nhe răng, nói chuyện cũng dễ nghe hơn: “Vậy cậu tới đây, tiếp đạn này.”
|
Bắc Nam Chương 4: Muốn cái gì tới cái đó Trang trí khoảng một tuần, phòng của Cố Chuyết Ngôn rực rỡ hẳn lên, đến sắc thái cũng thay đổi. Bản thân Cố Chuyết Ngôn cũng từ từ thích ứng với nơi này, không tiếp tục soi mói thức ăn chị Hồ nấu nữa, cũng quan tâm đến chó hơn, cả ngày dắt chó đi dạo.
Tắm xong vào nhà, Cố Chuyết Ngôn thấy Cố Bảo Ngôn chạy vào chơi đùa, đang nhét búp bê Barbie vào xe thể thao mô hình của anh, nói: “Cho em ba giây, cất lại chỗ cũ.”
Cố Bảo Ngôn coi như cũng nghe lời, cất chiếc xe lại, liền đến trước máy vi tính chơi game. Cố Chuyết Ngôn ngồi ở cuối giường lau tóc, để trần thân trên, một chân đè lên váy búp bê. Chợt ngẩng đầu, anh nhìn thấy bức tranh treo trên tường, một đôi bàn tay, là bức Trang Phàm Tâm tặng cho anh.
Thiết kế gian phòng này, bức vẽ nguệch ngoạc này, còn có mấy chậu hoa tươi trong vườn, sau khi đếm xong phát hiện đều là của Trang Phàm Tâm cho. Về tình về lý, Cố Chuyết Ngôn hẳn là nên cảm ơn đối phương, huống hồ anh cũng không thích nợ ân tình.
Chỉ có điều nên cám ơn thế nào đây? Miệng lưỡi thì thôi đi, đầu hỏng não bã cũng không có thành ý gì, hơn nữa Trang Phàm Tâm trợ giúp đều là những thứ thấy được sờ được, đều là đồ vật chân thực.
Vậy chắc phải thực tế một chút, ít nhất cũng phải tặng lại một món quà.
Nói thật, Cố Chuyết Ngôn hầu như chưa từng tặng quà cho ai, tuy rằng có nhiều bạn thân, bạn học, nhưng mà nhu cầu mỗi người mỗi khác. Bạn bè với nhau chỉ cần nói cám ơn hoặc là xin lỗi, hoặc là nói rõ, hoặc là chơi game nhường một ván, tất cả đều được giải quyết.
Anh suy nghĩ, Trang Phàm Tâm học vẽ, hay là tặng dụng cụ vẽ tranh? Rất nhanh liền bác bỏ suy nghĩ này, thứ nhất anh không biết chọn cái nào tốt, thứ hai Trang Phàm Tâm chẳng hề thiếu cái này.
Bàn phím bị gõ lạch cạch, Cố Bảo Ngôn quay đầu lại cầu viện: “Anh ơi, em chết rồi.”
Cố Chuyết Ngôn tìm một cái một cái áo thun tròng lên, đến trước bàn xách Cố Bảo Ngôn lên, ngồi xuống đặt cô bé ngồi trong lòng mình bắt đầu ván mới. Anh nhìn chằm chằm màn hình, khi đã tuyệt vọng cái gì cũng có thể thử, hỏi: “Anh định tặng quà cho Trang Phàm Tâm, tặng cái gì thì được?”
Cố Bảo Ngôn không trả lời mà hỏi lại: “Tiện thể tặng cho em luôn được không?”
Ngón tay thon dài di chuyển trên bàn phím, Cố Chuyết Ngôn nói: “Anh tặng em vé máy bay, em về nhà đi.” Nhắc tới về nhà, anh nhớ tới bộ dạng của đứa nhỏ này vào buổi chiều đầu tiên đến đây, có chút bồn chồn, “Mấy ngày nay sao em không đòi về nhà?”
Cố Bảo Ngôn nói: “Em nghĩ thông suốt rồi.”
Ở chỗ này không bị quản giáo nhiều, Tiết Mậu Sâm ngày nào cũng dẫn cô bé ra ngoài chơi, lại có thú cưng. Hơn nữa Cố Bảo Ngôn phát hiện Cố Chuyết Ngôn gần đây cũng không lạnh lùng nữa, không chừng ngày mai tâm tình tốt lên, còn có thể đồng ý cho nhỏ làm hư xe mô hình.
Cố Chuyết Ngôn trong lòng nói em mơ đẹp nhỉ, chờ trò chơi bước vào cửa ải tiếp theo, nhận được một gói quà, nhớ tới chuyện quà vẫn chưa nhận được câu trả lời. Anh tự nhiên cảm thán một câu: “Tặng cái gì thì được đây ta.”
Cố Bảo Ngôn nói: “Đàn ghita, em thấy anh Tiểu Trang thích lắm á.”
“Thôi đi.” Cố Chuyết Ngôn trong lòng vẫn còn sợ hãi, Trang Phàm Tâm là một người thật sự không có năng khiếu âm nhạc, hồi chiều dạy đánh đàn ghita, ban đêm ngủ anh còn hơi ù tai.
Cố Bảo Ngôn không nghĩ ra được, nhỏ thấy thắng được mấy trận, liền nóng lòng muốn thử tự chơi. Cố Chuyết Ngôn trở về bên giường nằm úp sấp, áp má trên gối tiếp tục suy nghĩ. Tặng quà, phải là đồ mà đối phương thích chứ nhỉ?
Trang Phàm Tâm ngoại trừ vẽ vời, còn thích gì nữa ta?
“Anh ơi, em lại chết rồi!” Cố Bảo Ngôn thêm phiền phức.
Cố Chuyết Ngôn đến phòng khách trốn cho yên tĩnh, điện thoại “ting” một tiếng một tin nhắn gửi tới, là bạn thân của anh, Liên Dịch Minh gửi. Trên bức ảnh là một đôi giày bata, là kiểu dáng nhẹ nhàng đơn giản, vẫn chưa chính thức tung ra thị trường.
Cố Chuyết Ngôn lười trả lời, giày dép mũ áo có cái gì mà gửi, muốn hỏi ý kiến à? Lớn già đầu mà còn như chị em bạn dì. Nhưng nghĩ lại, đều là nam sinh, Trang Phàm Tâm hẳn là cũng thích giày bata nhỉ?
Dứt khoát tặng đôi giày này luôn, đỡ phải xoắn xuýt nữa.
Nhưng Cố Chuyết Ngôn không biết Trang Phàm Tâm mang giày số bao nhiêu, anh soạn tin nhắn “Cậu mang giày số mấy”, trước khi gửi đi liền xóa, hỏi như vậy thì lộ liễu quá. “Có ở đó không? Gửi tấm hình xem chân cái coi.” Hỏi như vậy hình như biến thái quá.
Cuối cùng, Cố Chuyết Ngôn hỏi: “Cậu cao bao nhiêu?”
Trang Phàm Tâm đang xem phim, sau khi nhận được tin nhắn thì rút tay ra khỏi túi khoai tây lát, cầm điện thoại lên nhìn có chút không hiểu, tin nhắn đầu tiên Cố Chuyết Ngôn chủ động gửi cho cậu, lại là hỏi chiều cao của cậu ư?
Cậu không cao lắm, 173, nghe nói người 158 đều tự xưng 160, người 178 đều tự xưng 180, vì thế cậu trả lời là 175. Trả lời xong có hơi chột dạ, liền thêm một câu: “Sao thế?”
Cố Chuyết Ngôn: “Không sao.”
Trang Phàm Tâm càng tò mò hơn: “Làm gì vậy?”
Cố Chuyết Ngôn: “Không làm gì.”
Trả lời xong tin này, Cố Chuyết Ngôn liên hệ Liên Dịch Minh, sau khi đến Dung Thành vẫn là lần đầu tiên trò chuyện với cậu ta, vừa nối máy, đến cả mấy câu làm nóng không khí cũng không thèm nói, mở miệng liền bảo người ta mua giày.
Số giày không đúng, Liên Dịch Minh hỏi: “Mua cho ai vậy?”
Cố Chuyết Ngôn nói: “Một người bạn.”
“Bạn?” Liên Dịch Minh nháo nhào, “Mẹ mày mỗi ngày tao đều chờ tin mày nhảy xuống biển, nghĩ đến mày sẽ lấy cái chết để đòi về nhà sớm, vậy mà mày đã kết bạn rồi ư?”
Cố Chuyết Ngôn vui vẻ nói: “Ở đây rất tốt, em gái tao cũng vui đến nỗi quên cả trời đất.”
Bên này nấu cháo điện thoại, Trang Phàm Tâm ở bên kia vẫn đầu óc mơ hồ. Thỉnh thoảng cậu lấy điện thoại ra nhìn thử, không đợi được Cố Chuyết Ngôn trả lời, lại nhận được điện thoại của bạn thân Bùi Tri.
Bạn thân của cậu, Bùi Tri, nghỉ hè đến Nhật Bản du học, ngày mốt về nước. Trang Phàm Tâm lên mạng tra thử, triển lãm mỹ thuật gần đây cũng kết thúc vào ngày mốt, bọn họ vừa khéo có thể đi cùng nhau.
Chắc là có liên quan đến bối cảnh gia đình, Trang Phàm Tâm từ nhỏ đến lớn nơi thường đi nhất là bảo tàng nghệ thuật, đi mãi không thấy chán. Hai ngày sau, mặt trời lên cao cậu liền ra ngoài, ở cửa tình cờ gặp Cố Chuyết Ngôn dắt chó đi dạo.
Hôm nay dự báo nhiệt độ cao, Trang Phàm Tâm nhắc nhở: “Cẩn thận say nắng nha.”
Cố Chuyết Ngôn nói: “Vậy mà cậu còn ra ngoài?”
“Tui đi xem triển lãm mỹ thuật.” Trang Phàm Tâm đội mũ bóng chày, “Không xem sẽ lỡ mất, coi như hiến thân vì nghệ thuật vậy.”
Cố Chuyết Ngôn vờ như vô ý, hỏi: “Mấy giờ hiến xong?”
Trang Phàm Tâm suy nghĩ một chút: “Chắc là buổi trưa, bái bai!”
Cố Chuyết Ngôn cầm dây dắt chó đứng ở dưới bóng cây ngây người, chờ thân ảnh Trang Phàm Tâm biến mất ở ngã ba, anh mới chầm chậm tản bộ. Đến ngã ba đợi mấy phút, ký nhận chuyển phát nhanh, mang theo đôi giày kia về nhà.
Quả thật rất nóng, đi có chút xíu đã toát mồ hôi đầy người.
Trang Phàm Tâm đến bảo tàng nghệ thuật thì xuống xe, người tụ tập ở bên ngoài bảo tàng không nhiều, dù sao kẻ ngốc nguyện hiến thân vì nghệ thuật tương đối ít. Cậu đứng ở nơi dễ thấy chờ bạn, không khí nóng hôi hổi, ánh nắng chiếu da cậu ửng đỏ. Mãi đến khi mồ hôi đầm đìa, ủ rũ ỉu xìu, Bùi Tri rốt cuộc cũng xuất hiện ở bên đường.
Đến muộn nửa giờ, cổ họng Trang Phàm Tâm bốc khói, gọi: “Chạy nhanh lên cho em!”
Bùi Tri thở hồng hộc đuổi đến: “Xin lỗi xin lỗi… Gặp phải tai nạn… Cả con đường đều bị chặn… nửa đường anh phải bắt tàu điện ngầm tới…”
Hai người giống như mới ngồi phòng xông hơi ra, mặt đỏ tía tai, sau khi soát vé đi vào bị hơi lạnh kích thích lỗ chân lông co lại. Trang Phàm Tâm hít hít cái mũi, hỏi: “Ở Nhật Bản chơi vui không?” truyenfull reup là chó
Bùi Tri nói: “Ngày nào cũng đi học, không phải năm ngoái em trải nghiệm rồi sao?” Hai người bọn họ phương hướng không giống nhau, Bùi Tri thích thiết kế thời trang, Trang Phàm Tâm thích thiết kế trang sức, cũng coi như tình đầu ý hợp.
Trang Phàm Tâm hỏi: “Đến bảo tàng nghệ thuật Mitaka chưa?”
“Đến rồi, anh có đăng blog, chắc em chưa thấy.”
Trang Phàm Tâm quả thật chưa thấy, đó là một cái blog nhỏ của nước ngoài, có rất nhiều người thiết kế đăng ký gửi bài viết, mới đầu cậu có đăng vài bức ảnh, lâu dần thì lười.
Lúc này cậu nhớ tới cái khác: “Có mang quà về cho em không?”
Bùi Tri lấy từ trong cặp ra một cái túi, không quá nặng, hộp quà đóng gói rất tinh xảo, là một bộ áo choàng tắm kiểu Nhật. Trang Phàm Tâm cực kỳ thích, sau khi nhận lấy thì kề vai sát cánh với Bùi Tri, quyết định buổi trưa mời khách.
Bảo tàng mỹ thuật rất lớn, bọn họ đi dạo đến buổi trưa mới rời khỏi, tìm một nhà hàng gần đó ăn cơm, lúc chờ món ăn, Bùi Tri xem tạp chí trong nhà hàng còn Trang Phàm Tâm thì mở quà.
Điện thoại sáng lên, Trang Phàm Tâm nhìn thử, là Cố Chuyết Ngôn gửi: “Vẫn chưa về sao?”
Cậu trả lời: “Chưa, ăn cơm xong mới về.”
Trang Phàm Tâm có hơi nghi ngờ, sáng sớm tình cờ gặp Cố Chuyết Ngôn đã hỏi cậu khi nào về nhà, bây giờ lại hỏi, chẳng lẽ có chuyện gì nhờ cậu giúp sao? Mà sau khi cậu trả lời thì bên kia không có động tĩnh gì nữa, cậu không nhịn được dò hỏi: “Tìm tui có việc gì sao?”
Cố Chuyết Ngôn: “Không có.”
Voãi, không có thì gửi tin nhắn làm gì, hôm đó thần thần bí bí hỏi chiều cao của cậu, hôm nay lại giở lại trò cũ. Trang Phàm Tâm không khống chế được lòng hiếu kỳ, hỏi tới cùng: “Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?”
Cố Chuyết Ngôn không để ý đến cậu nữa, ngược lại là Bùi Tri chọt chọt cánh tay cậu, bảo cậu xem một trang tạp chí. Cậu nhìn sang, là một đôi giày bata thiết kế rất đẹp, vẫn còn chưa chính thức tung ra thị trường.
“Em thấy đẹp không?”
“Đẹp.”
“Khi nào mới ra ta, muốn mua quá.”
“Hơn sáu nghìn lận, thà mua dụng cụ vẽ còn hơn.”
Hai người thảo luận vài câu như hai chị em gái, đồ ăn lên hoàn chỉnh, đặt tạp chí xuống bắt đầu ăn cơm. Trang Phàm Tâm ngoài miệng thì lý trí lắm, nhưng ánh mắt lặng lẽ nhìn tạp chí, thậm chí kìm lòng không đặng quyết định tích góp một chút tiền tiêu vặt.
Theo như cậu tính thì tích góp cũng không đủ, nếu như Trang Hiển Dương mua cho cậu một đôi thì tốt quá rồi.
Một phần ăn hai người, Trang Phàm Tâm và Bùi Tri ăn chưa tới một phần ba, chắc là nóng quá nên không thấy ngon miệng. Sau giờ trưa cũng không còn sức đi dạo nữa, nhân lúc chưa quá say nắng thì dứt khoát chia tay ở ngã tư đường.
Trang Phàm Tâm đón xe về nhà, lúc xuống xe ở ngã ba nhỏ đầu hẻm cậu hơi choáng váng đầu, cầm quà đi vào trong, từ xa đã trông thấy con berger ngồi xổm ngoài cửa nhà cậu. sstruyen reup là chó
Cậu nghi hoặc đi tới, dây dắt chó móc trên cửa nhà cậu, cậu gỡ xuống, berger lập tức chạy về, chạy vài bước dừng lại, ăn một miếng thịt trên đất.
Chú chó bị thịt khô dẫn dắt, Trang Phàm Tâm bị chó dẫn dắt, từ cửa nhà cậu chạy đến cửa nhà họ Tiết. Cổng lớn khép hờ, cậu dắt chó đi vào, ở phòng khách lầu một tìm thấy chủ nhân con chó đang ngồi xem TV.
Trang Phàm Tâm hỏi chàng trai thần thần bí bí kia: “Này là sao?”
Cố Chuyết Ngôn nói: “Chờ cậu đấy.” Anh không biết Trang Phàm Tâm mấy giờ về nhà, nên xích berger ở đó cho nó thông báo, vậy mà cũng dụ người tới đây được.
Trang Phàm Tâm càng thêm hiếu kỳ, đặt mông ngồi bên cạnh, mang theo tóc mai thấm mồ hôi hột nhìn chằm chằm đối phương. Cố Chuyết Ngôn không giấu giấu diếm diếm nữa, cúi đầu liếc mắt nhìn chân Trang Phàm Tâm, trong lòng khá nắm chắc.
Anh đưa túi trên bàn cho Trang Phàm Tâm, nói thẳng: “Tặng cậu.”
Trang Phàm Tâm ngẩn ra: “Tặng tui hả? Tại sao?”
Cố Chuyết Ngôn lời ít ý nhiều: “Cám ơn cậu đã giúp đỡ.”
“À, bà con xa không bằng láng giềng gần mà…” Trang Phàm Tâm không nghĩ tới Cố Chuyết Ngôn khách khí như vậy, chờ cậu mở hộp ra vừa nhìn, càng không ngờ tới đó lại là đôi giày bata cậu mê mẩn trong tạp chí một tiếng trước.
Cậu nhìn giày, lại nhìn Cố Chuyết Ngôn, nhìn Cố Chuyết Ngôn xong, lại nhìn giày.
Cố Chuyết Ngôn bị ánh mắt này làm cho choáng váng, anh thực sự thiếu kinh nghiệm tặng quà, không khỏi hoài nghi món quá này có đủ tốt chưa. Mà dù như thế nào thì cũng đã mua rồi, anh nói: “Mang tạm đi.”
Trang Phàm Tâm rối bời, mấy chậu hoa kia cậu lấy từ vườn hoa, thiết kế phòng cũng là do Tiết Mậu Sâm nhờ vả, một bức vẽ nguệch ngoạc càng không có giá trị gì. Nhưng đôi giày này tận hơn sáu nghìn, cậu nhỏ giọng nói: “Cái này đắt lắm.”
Cố Chuyết Ngôn thở ra một hơi, anh có thể cảm nhận được Trang Phàm Tâm rất hài lòng với món quà này, vậy là không thất bại.
Trang Phàm Tâm quả thật rất thích, cậu liếc mắt nhìn số giày, rất phù hợp, lập tức hiểu ra Cố Chuyết Ngôn tại sao lại hỏi chiều cao của cậu. Cậu chợt ngượng ngùng: “Thật ra tui báo lố hai centimet.”
“Tôi đoán ra được.” Cố Chuyết Ngôn nói, “Nhìn cậu cùng lắm chỉ 1m73.”
“…” Trang Phàm Tâm liếm liếm đôi môi khô khốc, trong lòng nói cậu ta thật biết nói chuyện. Cậu ôm quà rồi nói tạm biệt, đứng lên loáng một cái liền ngã ngồi về lại ghế sôpha.
Lúc này điện thoại nhận được tin nhắn của Bùi Tri —— “Hình như anh say nắng rồi.”
Trang Phàm Tâm nằm úp sấp ở trên ghế cười ngốc một tiếng: “Ha ha hôm nay thật sự nóng quá, bạn tui cũng say nắng luôn rồi.”
Cố Chuyết Ngôn nhìn gương mặt đỏ hồng kia, khóe miệng giật một cái: “Cười cái gì, tôi thấy cậu cũng vậy mà.”
Bùi Tri hơn Trang Phàm Tâm một tuổi nên mình giữ xưng hô từ chương này luôn
|