Dạt Dào
|
|
Chương 15: Tiểu ra rồi![EXTRACT]côn th*t ra vào nhanh chóng, chỉ vài lần mà đã đem dịch ruột non trong hậu huyệt chảy ra, Thiệu Duẫn Kỳ ngồi chồm hổm, hai tay đỡ lấy cái đùi lớn của tiểu thái giám, tự mình vui vẻ xoay mông, Lạc Ảnh chỉ đỡ hắn lúc ngồi xuống một chút, hai tay nhân cơ hội âm thầm mò vào bên trong áo, phá tan trở ngại sờ lên hai điểm nhỏ kia: “Bệ hạ văn võ bá quan nhìn thấy bộ dáng dâm đãng này của của ngài, có thể vật kia giống nô tài đều cứng lên, muốn cắm vào trong hai cái tiểu huyệt của bệ hạ để sướng một chút chăng?” “Ưm… Không, không được… Ha… Người khác không thể đâm vào… Ưm a… Thoải mái quá… Long huyệt của trẫm chỉ để mình ngươi thao… A… Thao trúng chỗ ngứa… Thích quá… Ưm a… Thao chết ta…” Ngồi xổm trên đùi Lạc Ảnh lên xuống, đem thân thể nhấc tới nơi cao nhất, sau đó dùng lực ngồi xuống ngậm chặt tính khí tới nơi sâu nhất, mỗi lần đều nhắm tới điểm nhỏ trong hậu huyệt, sảng khoái khiến hai mắt hắn rưng rưng, khóe môi cong lên vì quá nhiều sung sướng mà chảy xuống nước miếng. Hai tay nắm chặt hai đầu nhũ, dùng sức nhào nặn xoa bóp, đem hai núm vú làm cứng lên như hòn đá nhỏ, sưng đỏ ở trước ngực, “A… Chặt quá, hai cái huyệt dâm đãng này của bệ hạ muốn ép khô nô tài, nô tài chỉ sợ không thể hầu hạ khiến bệ hạ sảng khoái nữa rồi!” Bên trong hậu huyệt cắm vào vật kia, đầu ngực bị thô bạo nhào nặn, hoa huy*t đằng trước ẩm ướt không người an ủi mà khoái cảm lại như đang đánh thẳng vào nó, Thiệu Duẫn Kỳ kéo bàn tay đang trong áo đùa giỡn hai đầu v* của mình ra, kéo xuống một cái đặt ở trước huyệt đang dầm dề nước, tay khác để di chuển qua lại trên lồng ngực của mình: “Ha… Ưm a… Sờ sờ nơi này… Ngứa… Cho ngươi thao… A… Chỉ cho ngươi thao tao huyệt của ta… Ưm a…” Lời này như kích thích Lạc Ảnh, bàn tay ở đầu v* cùng trên hoa huy*t kéo hắn sát hông lại, dưới háng mãnh liệt chuyển động kéo căng cúc huyệt kia, Thiệu Duẫn Kỳ suýt chút nữa bị y làm cho ngã xuống, tiểu Lạc tử phản ứng nhanh chóng đem người kéo vào lòng, kéo cong hai chân của hắn, đâm mạnh vài cái, động tác mau lẹ đem côn th*t cắm vào hoa huy*t đằng trước, dùng hêt sức lực đem tinh dịch tưới vào trong hoa huy*t đang ướt nhẹp kia. Thiệu Duẫn Kỳ bị nóng đến run người, lúc bắn tinh lại bị mắc tiểu, muốn nhịn xuống nhưng lại không kịp, long căn ưỡn một cái, phía trước long ỷ không có gì che chắn, nước tiểu màu vàng cùng long tinh màu trắng tạo thành hỗn hợp bắn ra một đường cong hoàn mỹ, trải dài trên sàn, mùi khai của nước tiểu lan tỏa tại cung điện thần thánh chuyên dùng để quyết định quốc gia đại sự. Hoàng đế bệ hạ kinh ngạc, nhìn dấu vết gần vị trí của các đại thần, không thể tin mà lại tiểu ra như thế, ngay trong Tuyên Chính điện, quay mắt nhìn về phía cả triều đang đứng yên, quá mất mặt mà, nhưng sao kích thích lớn quá, “Trẫm, trẫm lại tiểu ra!” Lạc Ảnh cũng nghĩ tới có thể thao tới tiểu ra, nhìn nước tiểu phía xa xa của bệ hạ mà không nhịn được vui vẻ: “Vâng a, bệ hạ tiểu rồi, nước tiểu phía xa xa kia, bệ hạ thật là dũng cảm!” Hoàng đế bệ hạ đại não trống rỗng mặc kệ móng vuốt của tiểu Lạc công công, sau đó côn th*t bị cắn chặt trong cơ thể hắn từ từ rút ra, mắt phượng trừng tiểu thái giám dám mạo phạm hắn: “Vô liêm sỉ, dám thao trẫm tiểu ra, cẩu nô tài, mất mặt chết đi được!” “Sao lại mất mặt chứ!” Hôn cái môi hồng hồng của bệ hạ, kéo áo xuống lau hạ thân tàn tạ của bệ hạ một chút, sửa sang lại y phục, để Lý công công dẫn người tới xử lý nơi này, thái giám bên người hoàng đế đều trải qua huấn luyện, lúc cần câm thì câm, cần điếc thì điếc, cần mù thì mù, không nói không nghe không nhìn là tôn chỉ của bọn họ, đây là chế độ hoàng đế Bắc Thiệu từ thời khai quốc lập ra, để những người ở bên cạnh đế vương không bị người có tâm cơ lợi dụng. Mà hiện tại, khuôn phép này lại giúp ích cho Thiệu Duẫn Kỳ, mỗi lần sau khi cùng Lạc Ảnh làm xong đều không lo những chuyện về sau. Lạc Ảnh đang muốn đi tới ngự thư phòng bị thừa tướng đại nhân chặn đường đi, lão thần hơn năm mươi tuổi đầu bái Lạc Ảnh một cái: “Lạc công công!” Lạc Ảnh nâng tay lão lên: “Thừa tướng đại nhân làm gì vậy, nô tài nhận không nổi!” “Lạc công công nói gì vậy, công công là người bên cạnh hoàng thượng tin tưởng nhất, chăm sóc hoàng thượng thỏa đáng, đủ để lão phu này cúi đầu!” “Đại nhân khách khí!” Cái gọi là vô sự bất đăng tam bảo điện (1), thừa tướng tự mình chặn y lại, khẳng định không phải vì cái lễ này, Lạc Ảnh tự nhận mình trong cung an phận thủ thường, chưa tường tham gia thế lực tranh đấu gì, quy củ hầu hạ thiên tử, chậc… Tuy nói đều hầu hạ trên giường, nhưng chuyện này cũng không ảnh hưởng tới việc y không tranh với đời nha. Quả nhiên, khách khí xong, Lý thừa tướng liền nghiêm mặt nói: “Lão phu lần này tới, là có việc xin Lạc công công. Chắc chắn Lạc công công cũng nghe nói chuyện hoàng thượng không chịu tuyển tú nữ nạp phi tần, vì việc này, trong triều không vị trung thần bị thiệt hại, hoàng đế bệ hạ nhưng vẫn nhất quyết không chịu, lão phu cũng hết biện pháp, bất đắc dĩ mới đến nhờ cậy công công, giúp khuyên bảo hoàng thượng a!” Lạc Ảnh cười lạnh trong lòng, lão hồ ly này nói hết biện pháp, nói cho cùng cũng là có chủ ý giống những người kia, nhưng không ở trên triều làm ầm ĩ, mắt thấy cứ như vậy không giải quyết được gì, không cam tâm nên tìm đến y, nghĩ hoàng thượng tín nhiệm y rất nhiều, ngay cả tổng quản thái giám cũng không được hoàng thượng tin cậy như Lý công công, mới có chuyện này xảy ra, Lạc Ảnh cứ như thế bị người có ý muốn lợi dụng, “Đại nhân lại chế giễu thần, tuyển tú nữ quả thật có nghe tới, nhưng Lý đại nhân đọc đủ loại thi thư như thế, lý lẽ đầy mình còn không thể thuyết phục bệ hạ thay đổi chủ ý, nô tài chỉ là một hoạn quan nhỏ nhỏ, người lại ít học, sao có thể khiến bệ hạ thay đổi chủ ý đây!” “Công công lại khiêm tốn, hoàng thượng tín nhiệm ngươi nhiều như thế, chắn chắn lời công công nói hoàng thượng cũng nghe vài phần. Lạc công công là người đại nghĩa, chắc chắn biết được hoàng gia Bắc Thiệu vô hậu là có ý nghĩa gì!” Lời này nói ra mang rất nhiều ý tứ, giống như Lạc Ảnh không thể thành công khiến hoàng thượng tuyển phi, chính là hại Bắc Thiệu vào cơn nguy nan. “Lời này của đại nhân thật là hại chết nô tài mà, nô tài chỉ là một thái giám nho nhỏ bên cạnh hoàng thượng, cấp bậc đều không có, nơi nào tới phiên nô tài nói. Hơn nữa tính khí hoàng thượng đại nhân cũng biết, các đại thần trong triều khuyên căn chịu bao nhiêu thương tổn, nô tài sống còn không đủ, phải giữ lại cái mạng để hầu hạ hoàng thượng a!” Ấn cổ họng, học giọng điệu ngang ngang cao vót của các công công, sau khì nhìn thấy gương mặt già nua của Lý thừa tướng đỏ bừng, mới gắn lên nụ cười dối trá: “Đại nhân cớ chi phải lãng phí thời gian ở đây với nô tài, muốn cho thiên kim trong phủ vào cung, không bằng tự mình nói với hoàng thượng, hoặc đi cầu thái hậu lão nhân gia, nói không chừng sẽ thành công nha!” Lạc Ảnh xoay người khuôn mặt liền biến sắc, rất nhanh liền giấu đi, loại người như Lý thừa tướng dưới một người trên vạn người, là lão thần tay cầm quyền cao chức trọng, có thể cúi mình van cầu y giúp đỡ, nhưng ngạo khí tận trong xương tủy không giảm kia vẫn khắc đầy trên khuôn mặt đầy nếp nhăn hai chữ ‘xem thường’ cực lớn! ========================= (1): Vô sự bất đăng tam bảo điện: 无事不登三宝殿: Ý chỉ không có việc gì thì không đến cửa
|
Chương 16: Không biết bệ hạ có thể có thai không đây[EXTRACT]Lạc Ảnh mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, cúi đầu đứng sau bệ hạ, quan sát hắn cùng mẫu thân hắn, nữ nhân cao quý nhất của Bắc Thiệu – Thái hậu, đang thong thả được tiểu cung nữ hầu hạ ăn uống, dùng ngọ thiện gần đến nửa canh giờ. Thái hậu lúc sinh ra hoàng đế cũng chỉ mới hai mươi tuổi, hiện tại hơn bốn mươi, tuy rằng lúc trước không được thánh sủng, nhưng cũng là người đứng đầu một cung, quen sống trong nhung lụa, được chăm sóc đầy đủ, nhìn qua nếu nói là tỷ tỷ của hoàng đế chắc cũng sẽ có người tin. Dùng hết đồ ăn liền chuyển tới trên tháp uống trà, thái hậu cho lui đám thị nữ, để hai người bọn họ ở lại một chỗ, à đúng rồi, còn có tiểu thái giám yên lặng làm đúng cương vị của mình, thật ra y cũng muốn cùng bọn họ lui ra, chỉ có điều hai vị chủ nhân đều không lên tiếng, y cũng không dám tự tiện hành động, thái hậu nhìn Lạc Ảnh như nhìn kẻ ác đoạt lấy con trai bảo bối, lộ ra sát ý. “Hoàng nhi, gần đây triều đình hỗn loạn gay gắt, ngươi thân là vua của một nước, không thể vì chút việc nhỏ mà mất lòng nhân!” Thiệu Duẫn Kỳ biết điều gì là quan trọng, gật gật đầu: “Nhi thần có chuẩn mực, mẫu hậu yên lòng!” Thái hậu nhìn nhi tử duy nhất của mình mà trong lòng khó chịu, bà vốn là tiểu thư của nhà làm quan, lúc trước tìm mọi cách không muốn vào cung, nhưng phụ thân lại vì cái trước mắt mà đem bà vào trong tranh đoạt thánh sủng với các nữ nhân khác, tiên hoàng quả thật cũng sủng bà một thời gian, nhưng lúc mang thai lại không thể giữ được long tâm, ánh mắt tiên hoàng liền chuyển tới người nữ nhân khác, cũng bởi vì như vậy, nhi tử sinh ra có khiếm khuyết mới được giấu đi, nghĩ tới đây, nhìn về hoàng đế ánh mắt càng thêm thương xót: “Hoàng nhi, ai gia biết ngươi vì chuyện thaan thể, từ nhỏ đã không quen sống trong nhung lụa như các hoàng huynh hoàng đệ của ngươi, chịu rất nhiều khổ, mà ai gia cũng không có cách nào khác! Còn về việc tuyển phi, ngươi nếu không nguyện ý ai gia cũng không ép ngươi, ai gia cũng không muốn nhiều nữ hài vô tội bị vây trong tẩm cung mà mất đi thanh xuân, nhưng hoàng gia vẫn phải lưu lại dòng dõi, trong hậu cũng có vài vị phi tần, ngươi cố gắng chiếu cố một chút, chờ truyền ra tin vui, phẫn nộ trên triều cũng sẽ bớt đi, những người có chủ ý lên ai gia cũng ít đi một chút, mặc dù bây giờ còn gió êm sóng lặng, nhưng căn cơ của ngươi còn thấp, khó tránh có người có mưu đồ, cho nên muốn sinh, cũng phải tuyển nữ nhân không có bối cảnh mà sinh ra long tử!” Không thể nói hắn cùng mẫu hậu có bao nhiêu thân thiết, thái hậu vì không muốn tiết lộ bí mật lúc sinh ra hắn, đều là tay dắt tay chăm sóc Thiệu Duẫn Kỳ, chờ hắn lớn rồi đều yêu cầu nghiêm khắc bắt hắn tự mình ra tay, cũng bởi vì chuyện thân thể nên hắn cũng không thích thân thiết ai khác. Thiệu Duẫn Kỳ biết được vài ngày trước có người ở nhà mẹ đẻ thái hậu tiến cung, ý là muốn một người nhập cung sinh ra long tử. Lúc trước Thiệu Duẫn Kỳ đăng cơ bọn họ không nói cái gì, hắn cũng quên đi sạch sẽ quan hệ bên ngoại, bọn họ đương nhiên không cam lòng, nghĩ thái hậu dù sao cũng là mẹ ruột của hoàng đế, muốn nâng đỡ nữ nhân sinh ra đời tiếp theo của đế vương hẳn cũng là chuyện rất dễ dàng. Hoàng đế bệ hạ vốn nghĩ rằng thái hậu hôm nay muốn bày ra Hồng Môn yến, sao biết được suy nghĩ của bà như thế, một chút oán hận trong lòng với bà nhiều năm qua cũng bị đánh tan: “Nhi thần đã rõ, chỉ là chuyện nối dõi, gấp cũng không được gì, cứ thuận theo tự nhiên đi!” Ngoài miệng nói thế, hoàng đế cũng không có ý định tự mình sinh con, dù sao ăn nhiều xuân dược cũng gây ra tổn thương cơ thể, hơn nữa cũng có thể lấy đứa nhỏ trong hoàng gia mà nhận làm con thừa tự, hắn đường đường là đế vương sao có thể tự gây ủy khuất cho mình mà đụng vào những nữ nhân hắn không hứng thú, trở mình dựa vào người Lạc Ảnh mà nghĩ. “Bệ hạ nghĩ sao về những lời kia của thái hậu?” Lạc Ảnh đang giúp bệ hạ đọc tấu chương thấy hắn dựa vào gần mình, liền thả tấu chương xuống đem đầu dựa tới gần bả vai, há mồm cắn một cái bên trên bờ vai trắng nõn, lưu lại hai dấu răng, trong lúc Thiệu Duẫn Kỳ đang ‘Ồ ồ; hít thở liền lè lưỡi liếm nơi đang đỏ lên: “Thái hậu nói rất đúng, chỉ có long tự, những người đó mới có thể yên phận, hơn nữa chỉ cần bệ hạ một ngày không lập hậu, tâm tư của bon họ sẽ không vơi đi!” Thiệu Duẫn Kỳ bị y cắn đến nổi lửa, thân thể uốn éo đem người nhào tới tháp, một hàm răng trắng hiện ra, vén ống tay áo Lạc Ảnh lên cắn xuống cánh tay y lưu lại hai hàm răng rõ rệt, ở nơi răng nanh cắn tới còn có dấu hiệu chảy máu. Lạc Ảnh không thể chịu được đau đớn ấy, y lại oa oa gào lớn: “A a, đau quá, bệ hạ muốn cắn đứt thịt nô tài sao?” “Hừ!” Thiệu Duẫn Kỳ tức giận hừ lạnh, nhìn dấu răng mình cắn mà thỏa mãn cười: “Trẫm muốn ăn thịt ngươi thì thế nào, cẩu nô tài, dám nhạo báng trẫm, biết rõ trẫm sau khi… bị ngươi, làm sao còn có thể đụng tới nữ nhân, trẫm phạt ngươi không uổng mà!” Điều chỉnh tư thế để bệ hạ có thể nằm trên người mình, đau xót gỉa vờ trên mặt bị ý cười thay thế: “Bệ hạ bị nô tài làm gì, nô tài sao lại không biết?” Bị y trêu chọc mà đỏ mặt, Thiệu Duẫn Kỳ thẹn quá hóa giận ngồi trên bắp đùi của y nắm chặt cổ áo người kia: “Trẫm bị ngươi thao được chưa! Khốn nạn!” Lạc Ảnh dùng lực chống đỡ thân thể, tay đưa tới nơi y phục hai người cách nhau mà sờ lên hoa huy*t mình thường ghé thăm, đầu nghiêng về phía hai má hôn một cái: “Vậy à, hai đóa hoa nhỏ này của bệ hạ bị côn th*t của nô tài thao, lại giống như nữ nhân, được nô tài bắn nhiều dương tinh vào, không biết bệ hạ sẽ có thai không đây! Nếu như bệ hạ mang thai, cũng không cần lo lắng vấn đề nối dõi nữa!”
|
Chương 17: Bắn đầy tao huyệt của bệ hạ[EXTRACT]“Nói càn, trẫm sao có thể mang thai, trẫm từ đầu tới chân đều là nam nhân!” Không quan tâm hoàng đế bệ hạ đang lửa giận đùng đùng, Lạc Ảnh còn cố tình khơi dậy dục hỏa trên người hắn, tay đặt ở nơi riêng tư cách lớp quần cào cào đóa hoa nhỏ kia: “Nói không chừng thật có thể mang thai thì sao? Nếu như có thật, bệ hạ định làm sao?” “A…” Bị sờ đến mềm nhũn, Thiệu Duẫn Kỳ dựa toàn thân vào người Lạc Ảnh, “Muốn… Ưm a… Đừng chơi ngoài y phục… A… Nếu thật có thể mang thai, trẫm liền sinh ra… A a… Giúp trẫm cởi quần ra, sờ sờ bên trong…” Cách một lớp y phục bị trêu đùa thật không thoải mái tí nào, hoa huy*t bị ngón tay như có như không xoa chảy ra càng nhiều nước, bên trong quần đã sớm ướt đẫm, Lạc Ảnh cởi cái quần bừa bộn kia ra, đem nơi ướt át để dưới mũi, nhắm mắt hít một cái, ra dáng say mê: “Nước bệ hạ chảy ra thật dễ ngửi, thơm ngát lại dâm đãng, quyến rũ nghiệt căn của nô tài cương đau rồi!” Tầm mắt theo lời của y dừng ở hạ thân, Thiệu Duẫn Kỳ hô hấp dồn dập, trong đó còn tỏa ra khí nóng dính dáp, môi nhào tới cắn xé tiểu thái giám, hai tay kéo y phục Lạc Ảnh, có thể bởi vì kích động mà tay run, làm cách nào cũng không cởi được, khiến hắn thở phì phò cắn nhẹ môi dưới ra lệnh: “Tự mình cởi y phục!” Tiểu thái giám thấy bộ dạng bất mãn của hắn mà muốn cười, nhưng trên mặt vẫn như cũ, nếu lúc này mà cười chắc chắn hoàng đế bệ hạ thích xù lông này sẽ phạt y đi quét lá rụng, mặc dù quét lá cũng thoải mái như hầu hạ hắn. Nghe thấy mệnh lệnh, tiểu Lạc công công từ từ cởi áo ngoài ra, hoàng đế bệ hạ nóng vội làm giúp y nhưng hắn trước giờ có bao giờ cởi y phục cho người khác, tay chân luống cuống tất nhiên không cởi được. Áo còn chưa cởi xong, Thiệu Duẫn Kỳ liền trực tiếp lột quần y xuống, chỉ nghe tiếng roẹt roẹt, quần trong trắng tinh đã bị xé rách, Lạc Ảnh đau đầu nhìn quần bị xé rách, đợi lát nữa gần sáng phải về viện mặc quần rồi, cái chuyện để rông trước mặt các thái giám khác giống như miếng thịt còn sót lại giữa bầy sói đói, chỉ cần bọn họ phát hiện thế nào cũng đem gốc rễ của ngươi cắt đi không chừa thứ gì. Hoàng đế bệ hạ mặc kệ y đang nghĩ gì trong đầu, hoa huy*t không biết suy nghĩ luôn muốn vật dài cứng kia, sau khi lột quần Lạc Ảnh xuống, liền nhào tới vật kia, hai tay nắm chặt côn th*t, hoa huy*t kích động chảy nước nhiều hơn, khát khao liếm liếm môi, nắm lấy vật kia để dưới huyệt nhỏ đang chảy nước phía dưới kia: “Thao ta… Tiểu huyệt ngứa muốn chết, nhanh thao ta!” Hơi thở đầy nam tính phà vào mặt, trong huyệt ngứa đến phát điên, trong đầu chỉ xuất hiện côn th*t lấp kín tao huyệt, hung hăng làm hắn đến phun tung tóe! Lạc Ảnh đè lên tay không an phận của hắn, tao huyệt của hắn mặc dù dâm đãng nhưng nếu không chuẩn bị gì mà để cự long đâm vào, tiểu hoa huy*t còn hẹp hơn nữ nhân kia chắc chắn sẽ không chịu nổi: “Bệ hạ đừng nóng vội, cự long cứ cắm vào như vậy sẽ thao hỏng tao huyệt, thao hỏng sẽ không chơi được nữa!” “Vậy phải làm sao đây?” Hoàng đế bệ hạ nghe thấy hỏng sẽ không thể chơi nữa, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn tiểu Lạc tử, muốn y tìm biện pháp cứu lấy dâm huyệt đang ngứa ngáy của mình: “Cẩu nô tài, tiểu Lạc tử, tao huyệt ngứa quá, nhanh giúp ta, giúp ta đi!” “Nô tài trước đem ngón tay nới lỏng huyệt của bệ hạ được chứ?” Mặc dù đang hỏi ý kiến hắn, tiểu thái giám đã tiến quân thần tốc đem ngón tay cấm vào trong nơi ẩm ướt kia. Bên trong ngứa ngáy tạm thời bị ngón tay ép tạm xuống, Thiệu Duẫn Kỳ mở hai chân ra, muốn đem ngón tay thon dài kia nuốt sâu vào trong cơ thể, d*m thủy ào ào chảy ra vô bờ bến. Ngón tay Lạc Ảnh đùa giỡn âm vật, hai ngón tay lôi kéo vật nhỏ, miệng huyệt đỏ sẫm phun nước ra, “Đóa hoa này của bệ hạ thật dâm đãng, chảy nhiều d*m thủy như thế, là chờ ta thao sao?” Thân thể Thiệu Duẫn Kỳ căng cứng, điểm nhỏ bị đùa giỡn quá kích thích, khiến hắn không chịu được rên rỉ, nước bên trong càng tràn lan, vô cùng chờ đợi vật thô to kia tiến vào: “A a… A… Không chịu nổi… Không nên chơi như thế… Ưm a… Vào đi… Được, được rồi… A a… Tao huyệt chảy thật nhiều nước… Có thể thao được rồi…” Lạc Ảnh thở nặng hơn, bị hoàng đế bệ hạ này câu dẫn đến dục hỏa đốt người, hạ thân đã cương đau, nếu không cắm vào trong huyệt đầy nước kia mà hạ nhiệt chắc sẽ héo đi, vì vậy y cũng không do dự nữa, tách hai chân của hắn lớn ra, nhìn nhục thịt tí tách chảy nước xuống nộn huyệt, tiếng nước ‘tỏng tỏng’ đầy dâm đãng, Lạc Ảnh bị nơi kia cắn đến nổi hít thở không thông: “Bệ hạ… Tao huyệt chặt quá!” Bị đâm đến nơi sâu nhất khiến mắt trắng toát, thân thể hư không bị lấp đầy, chỗ ngứa ngáy sâu trong hoa huy*t bị côn th*t đụng trúng khiến cảm giác đau đớn bị lãng quên: “A… Vào rồi… Vào nhanh thì côn th*t của ngươi cũng được sảng khoái không phải sao… Ưm a… Lớn quá… Trướng đầy…” Nghe bệ hạ dâm đãng kêu lên thoải mái, y liền đem một bên đùi của hắn để lên vai, cắn cẳng chân trắng mịn một chút: “Đúng rồi, chỉ có tao huyệt của bệ hạ mới khiến nô tài thoải mái nhanh như thế, cũng chỉ có côn th*t của nô tài mới thao bệ hạ đến thoải mái! Bệ hạ nói không biết có thể mang thai hay không sao? Chờ nô tài phá huyệt của người, bắn đầy đóa hoa nhỏ này, mỗi ngày đều cho bệ hạ ăn đủ tinh nguyên, thời gian dài, nhất định sẽ mang thai!” Hoàng đế bệ hạ rơi vào tình dục đã không còn xấu hổ, vẻ mặt tạc mao trước mặt Lạc Ảnh cũng thu lại, chân cong ôm lấy cổ Lạc Ảnh, lớn tiếng dâm đãng kêu: “Bắn cho ta… Đem tinh dịch của ngươi bắn trong tao huyệt của trẫm… Trẫm sinh con cho ngươi… A… Thao ta… Nhanh động đậy…”
|
Chương 18: Bãi săn hoàng gia[EXTRACT]Thấy Thiệu Duẫn Kỳ vì mình mà chiều ý, thân là vua một nước không quan tâm mình bị thao vô số lần còn nguyện ý sinh con vì y, nam nhân đang bị y thao là Bắc Thiệu đế vương, ai có thể hiểu được cảm giác sảng khoái mang theo vinh quang này chứ, hơn nữa hoàng đế còn bị thao đến mất hết thần trí mà dâm đãng vô cùng. Lạc Ảnh như ăn trúng thuốc kích thích, ôm chân hắn nâng cao: “Được, bệ hạ dâm đãng của ta, nô tài thao tao huyệt của ngài đến bắn ra đây!” côn th*t bị nơi ấm áp vây lấy không chừa một khe hở, giống như hai người trời sinh vốn đã dính chặt vào nhau, hoa huy*t xinh xắn bởi vì bị thao liên tục mấy tháng nay, sớm đã từ màu hồng phấn trở nên đỏ bừng, hiện tại bị côn th*t thao qua còn chảy nước ướt át, mỗi lần cắm vào đều khiến đóa hoa kia phun nước tung tóe, bên trong vô cùng mềm mại, mỗi lần đâm vào đều có thể tiến vào nơi sâu nhất. Thiệu Duẫn Kỳ bị thao mãnh liệt mà cong chân, ngón chân xoắn lại, vật nóng kia lại như hòa tan trong cơ thể hắn, “A… Nhanh quá… Gần bị ngươi thao chết rồi… Ưm a…” Lạc Ảnh nói được làm được, nói phải rót đầy tao huyệt của bệ hạ liền một giọt cũng không lãng phí, bắn đến sưng lên, đến lúc hậu huyệt bị ứa đầy thì nhanh chóng rút ra đâm vào đóa hoa nhỏ phía trước, rót đến đầy, làm cái bụng không một tia sẹo nào của Thiệu Duẫn Kỳ tròn lên. Đang giữa hè, triều đình hỗn loạn, vừa đúng lúc bãi săn hoàng gia mới làm xong, Thiệu Duẫn Kỳ đầu óc nóng lên quyết định cử hành đại điển săn bắn, làm sĩ khí triều đình phấn chấn, mang theo văn võ bá quan cùng nhau xuất hành, để lại hoàng thúc của hắn, Du thân vương cùng Lý thừa tướng trấn thủ triều đình, những mệnh quan có bệnh trong người hay tuổi già sức yếu đều có thể không đi theo, người thân trong nhà của các đại thần có thể tham dự, ai đứng nhất sẽ có hậu thưởng! Ngày xuất phát, dân chúng trong thành đều hoa cả mắt, kiệu của hoàng đế vô cùng hoa lệ, bên trong tầng lớp thái giám cung nữ cho tới ngự tiền thị vệ, tầng lụa mỏng bay bay khiến mọi người có thể nhìn vào trong nhưng lại không thấy long nhan của thiên tử. Các cô nương có chủ ý đến xem náo nhiệt cũng không thất vọng, công tử Bắc Thiệu Thành cưỡi ngựa lớn uy phong lẫm liệt đi phía sau, cũng đủ khiến các nàng thêm hăng hái. Dân chúng trong thành nhìn thấy khung cảnh này cảm xúc đều dâng trào, tân đế thống trị khiến Bắc Thiệu từ từ phồn thịnh, lại có nhiều thanh niên xuất chúng thế kia, có người nối nghiệp rồi a! Mà hoàng đế bệ hạ được dân chúng nhắc tới, lại đang thong thả nằm trên đùi Lạc công công, để y đấm bóp, miệng còn khó chịu càu nhàu: “Chậc, nghĩ tới trẫm đường đường là vua một nước, muốn cưỡi ngựa cũng không cho cưỡi, giống nữ nhân phải ngồi trong kiệu, bách tính đều thấy người khác uy phong, còn trẫm thì sao chứ!” Tiểu thái giám vốn đã quen đối phó với bệ hạ thích tạc mao, thấy hoàng thượng gần sắp nổi giận, lại chỉ có y dám tiến tới vuốt lông hắn xuống, trong cung người có chút tâm tư đều ghen tị đến đỏ mắt vì tiểu Lạc công công được sủng ái, cũng học theo tới trước mắt hoàng thượng nịnh nọt, muốn thành người tâm phúc, nếu được còn không phải cá chép hóa rồng rồi sao? Những người kia chủ ý hay như thế, nhưng hoàng đế bệ hạ lại không ngó tới, biến bọn họ thành nơi trút giận, giết giết phạt phạt, mới khiến mọi người rõ được không ai cũng có thể trở thành tiểu Lạc tử. “Này không phải vì an toàn của bệ hạ sao? Đám thị vệ kia vô dụng, không thể bảo vệ được bệ hạ, mới để người ngồi trên long kiệu xuất hành, như vậy thoải mái hơn một chút không phải à?” Tay đang xoa bóp trên người Thiệu Duẫn Kỳ tiến tới nơi nhạy cảm trêu chọc: “Hơn nữa từ trong thành tiến tới bãi săn hoàng gia, ít nhất cũng phải hơn nửa ngày, nếu như bệ hạ trên đường muốn làm chuyện xấu, cũng không sợ bị người khác phát hiện nha!” “Gì mà trẫm muốn làm chuyện xấu, là tên cẩu nô tài nhà ngươi muốn làm chuyện xấu với trẫm thì có!” Vỗ cái bốp xuống bàn tay đang làm bậy, Thiệu Duẫn Kỳ xoay người đưa mông về phía Lạc Ảnh: “Tối qua làm tới nửa đêm canh ba, eo trẫm còn đang đau đây, hiện tại không muốn làm chuyện này một chút nào, ngươi đừng hòng chạm vào trẫm!” Lần này lại khiến Lạc Ảnh kinh ngạc, bình thường bệ hạ dâm đãng này chỉ cần y trêu chọc, liền nhịn không được muốn nuốt y vào bụng, hiếm thấy được bộ dạng từ chối ngày hôm nay, nghĩ tới có lẽ do thân thể không khỏe khiến hắn phải ngồi kiệu, sắc mặt đen như đít nồi liền hiểu rõ, hắn bình thường phải ngồi trên long ỷ, ở trong cung quá lâu, thật vất vả mới cử hành được một lần săn bắn, thi thố tài năng, không phải vì chuyện kia đã có thể cưỡi ngựa được rồi, Lạc Ảnh cười thầm, thân thể đang run rẩy cố nhịn dưới tay so với miệng của hắn còn thành thật hơn. Thiệu Duẫn Kỳ vì nóng bức, sớm đã cởi áo khoác ra, đổi lấy quần cộc áo ngắn mát mẻ, cho nên rất dễ bị tiểu thái giám kéo xuống, tiến đến nơi bị thao sưng tỉ mỉ quan sát: “Nô tài tối hôm qua quá sức thao sưng chỗ này của bệ hạ, nhìn đóa hoa xinh đẹp này thật sự đáng thương mà!” Đôi mắt sáng rực nhìn chằm nơi đó, ngón tay còn ác liệt đâm đâm vào.
|
Chương 19: Chuyện ở bãi săn[EXTRACT]Cái mông của hoàng đế bị lộ trong không khí, huyệt nhỏ phía trước bị ngón tay đụng vào chọc hắn đến run lên, ưm nhẹ một tiếng, hai con mắt trở nên đầy nước, đóa hoa giữa hai chân bị người khác nhìn chằm chằm khiến hắn muốn khép lại giấu đi nơi cấm kỵ kia: “Ngươi, ngươi đừng xem!” Lạc Ảnh nhanh chóng lấy tay chặn hai chân của hắn lại, dùng lực mở rộng phía dưới để mọi thứ hoàn toàn lộ ra, cúi đầu chóp mũi dựa vào ngửi nơi đó một chút: “Nơi này của bệ hạ thật đẹp, cái mông vừa thơm lại vừa ngọt, cùng hai cái lỗ nhỏ khiến nô tài yêu đến chết, nô tài không những muốn xem mà còn muốn liếm, đem đầu lưỡi dùng sức thao hai cái tao động, đem chúng liếm ướt phun d*m thủy khắp nơi!” Bị lời nói đầy tình dục này khơi dậy những hình ảnh trong đầu óc, cái cảnh tiểu huyệt bị đầu lưỡi bị liếm thật sự quá đẹp, khiến hắn chảy càng nhiều nước, nghĩ như vậy, cảm giác muốn được liếm trong huyệt ngày càng mãnh liệt, bị cẩu nô tài chơi đến phun trào, “A… Tao huyệt ngứa quá… A… Muốn bị liếm… Ưm… Cẩu nô tài… Nơi đó không thể dùng tiếp… A… Trẫm muốn cưỡi ngựa… A… Không thể thao nữa…” Nhìn bộ dáng thèm muốn chết còn giả bộ của hắn, dục vọng của Lạc Ảnh lại dâng trào, nhưng lại kiêng dè hắn là hoàng thượng mà lại bị người khác thao đến không thể cưỡi ngựa, có thể sẽ ghi hận rất lâu, vội ghé lại hôn lên môi hắn: “Được rồi, không thao, nô tài chỉ liếm liếm tao động của bệ hạ, uống d*m thủy của bệ hạ đỡ khát, giúp bệ hạ bớt ngứa có được không?” “Được… Nhanh liếm ta… Liếm tao động của ta… Nó rất nhớ ngươi… A…” Thiệu Duẫn Kỳ quay người, chủ động đem hai chân gác lên bả vai Lạc Ảnh, thân thể treo lơ lửng, chỉ còn hai tay cùng vai để dưới đáy long kiệu, nơi riêng tư tiến thẳng tới phía trước Lạc Ảnh. Hai tay để trên bắp đùi của hoàng đế bệ hạ hầu hạ hắn, “Bệ hạ nhỏ giọng một chút, nơi đây toàn là người!” Nói xong, khoang miệng ấm áp liền liếm lên hoa huy*t ướt át, đầu lưỡi nhanh chóng tiến vào bên trong liếm láp. Hạ thể Thiệu Duẫn Kỳ bị khoái cảm tấn công, không nhịn được thét cao giọng, nhưng nghĩ tới tình hình bây giờ chỉ có thể nhanh chóng cắn vào cổ tay, kêu loạn ưm a một hồi. Bên ngoài vô cùng huyên náo ầm ĩ, người khác căn bản sẽ không chú ý tới tình huống bên trong kiệu, nhưng cảm giác làm chuyện dâm đãng giữa ban ngày đem lại cảm giác kích thích quá lớn, Thiệu Duẫn Kỳ kiên trì vài lần liền co quắp phun ra, d*m thủy nhanh chóng phun vào miệng Lạc Ảnh, bị tiểu thái giám không kịp phản ứng nuốt toàn bộ vào trong miệng. Không nghĩ tới hoàng đế sẽ nhanh bắn tinh như vậy, trong miệng đầy mùi vị thơm ngát câu dẫn, đem chân dài trên bả vai khép lại, đem cự long gắng gượng của mình để giữa hai chân, cái đùi của bệ hạ vì quanh năm rèn luyện mà vô cùng rắn chắc có thịt, bên trong bắp đùi vì cưỡi ngựa mà mài tới chai sần, hiện tại dù đã bớt đi phân nửa nhưng côn th*t cắm bên trong bị đùi lớn kẹp lại, vẫn vô cùng thoải mái. Nhanh chóng đâm vào giữa hai đùi hắn, quy đầu tím đỏ khổng lồ đánh vào bên trong, cán ma sát hoa môi vừa mới chảy nước, mãnh liệt như thế khiến Thiệu Duẫn Kỳ nhanh nổi lên tình dục, quy đầu khổng lồ cố ý ma sát huyệt của hắn, Thiệu Duẫn Kỳ cứ mỗi lần y ra vào đều muốn vật kia đâm vào trong thân thể của mình, khát vọng nó phá tan thân thể của hắn, đem hắn phun đầy d*m thủy: “A… Thoải mái… Ngươi lớn quá… Thật thích bị chơi như vậy…” Tiếng rên rỉ bị đè nén không dám lớn tiếng phát ra, đây có lẽ là điều thiếu sót nhất trong trận ái tình này, thái giám cùng thị vệ canh giữ bốn phương đều không biết rằng, đế vương của bọn họ bên trong kiệu, thân thể trần truồng bị người ta cưỡng hiếp nơi riêng tư, còn vô cùng vui vẻ cam tâm tình nguyện. Trên đường hai người cứ như thế mà trôi qua, chờ tiểu Lạc tử chỉnh chu y phục của cả hai, thuận tiện ăn đậu hủ một phen, đội ngũ mới dừng lại. Cuối cùng cũng đã đến bãi săn! Thị vệ thái giám bày ra doanh trại, khuôn đồ sắp xếp, ai nấy đều bận rộn, con cháu thế gia vì muốn biểu hiện một chút trước mặt hoàng đế, cũng cùng đi chỉ huy hỗ trợ. Tiểu Lạc tử chỉ hầu hạ mình hoàng thượng cùng hắn đi nơi xa, phía sau còn có vài ngự tiền thị vệ, bởi vì vừa rồi vui sướng quá mức mà hai chân run rẩy, nhưng lại không muốn mất mặt trước mặt các thần tử mà phải cố gắng đi dạo khắp nơi. Thiệu Duẫn Kỳ đi rất chậm, hai tay chắp sau lưng bước đi, ra vẻ như đang thưởng thức phong cảnh nơi này, trong lòng lại mắng một trận tiểu thái giám đi phía sau, tên cẩu nô tài này câu dẫn hắn, hiện tại hay rồi, chân run suýt chút nữa không đứng nổi, thực sự quá mất mặt mà! Mà tiểu Lạc công công lại trong lòng âm thầm hút khí, vừa này lúc vừa dìu bệ hạ xuống xe ngựa, trên tay bị nhéo một cái, y không nhìn cũng biết rõ nơi đó bầm đen rồi, đành phải dùng tay không bị thương giữ chặt nơi đó. Vừa hay động tác này lại bị hoàng đế thấy được, trong lòng vui mừng nhưng bên ngoài vẫn giả bộ nghiêm túc hỏi y: “Tiểu Lạc tử, nơi này phong cảnh không đẹp sao? Ngươi cau mày như thế, thân thể không khỏe hay là thế nào!” Lạc Ảnh khom lưng cúi đầu, cung kính đáp lại: “Bẩm bệ hạ, nơi này phong cảnh hữu tình, nô tài vốn luôn ở trong thâm cung, cũng không tìm được nguyên nhân, thân thể cũng không đáng lo gì, có lẽ đây là trong rừng, khó tránh có vài con sâu tinh nghịch, có lẽ là bị cắn một cái!” Cẩu nô tài, dám nói trẫm là sâu, thật là đáng chết! Thiệu Duẫn Kỳ buồn bực âm thầm liếc y, nghiến răng nghiến lợi đáp: “Thật vậy chăng? Xem ra tiểu Lạc tử không chịu được sâu, trẫm kêu người đem túi thơm đuổi côn trùng tới, lúc về sẽ ban cho ngươi đeo ở trên người!” Hừ, quay về trẫm sẽ sai người đem hương liệu trong túi thơm đổi thành thuốc bột dụ sâu, để chúng cắn chết ngươi! Thị vệ ở phía sau không biết chuyện trao đổi ánh mắt, cảm thán Lạc công công thực sự được sủng ái, chỉ là không biết nếu bọn họ ý trong lời nói của Lạc Ảnh, không biết có bị dọa chết hay không!
|