Dạt Dào
|
|
Chương 25: Bệ hạ tới nếm thử chút tao thủy của mình đi[EXTRACT]Tiếng nước quanh quẩn trong phòng, ngón tay cắm vào miệng huyệt đỏ tươi kéo theo lượng lớn d*m thủy, hai chân Thiệu Duẫn Kỳ cong hẳn ra hai bên, đầu óc cùng tao huyệt đều bị ngón tay tiểu thái giám đâm vào sinh ra khoái cảm, làm sao còn có khả năng suy nghĩ, chỉ biết vặn vẹo theo tiết tấu ngón tay đang đâm trong mông mình mà vui sướng. “Ư… Sâu thêm chút nữa… Ưm a… Thoải mái quá… Tiểu huyệt bị ngón tay đâm sâu quá… A a… Cẩu nô tài… Lớn quá… Ưm a…” Hoàng đế bệ hạ đang trong thời kỳ quan trọng, động tác của Lạc Ảnh không dám quá buông thả, ngón tay ở trong huyệt của hắn dùng hết khả năng chống đỡ, đem hoa huy*t đâm tới mềm đi, tuy rằng thô bạo một chút sẽ khiến bệ hạ thích hơn, nhưng sinh mệnh nhỏ yếu ớt trong bụng lại không có khả năng chịu được tình ái kịch liệt của bọn họ. Ba ngón tay vây quanh côn th*t của hoàng đế bệ hạ, cố gắng dùng nước dư thừa đâm vào trong hoa huy*t, đến khi Lạc Ảnh cảm thấy gần được, côn th*t lớn đi vào sẽ không làm bị thương nơi nhỏ hẹp kia, mới rút ngón tay ra. Ngón tay dính đầy tao thủy của hoa huy*t, sáng bóng dưới phát ra ánh sáng, Lạc Ảnh nắm tay hoàng đế bệ hạ giơ lên trước mặt hai người, sau đó để bên môi hắn “Bệ hạ ngài xem, trên tay đều là tao thủy của bệ hạ, nô tài lúc liếm tao huyệt của bệ hạ uống qua rất nhiều, hương vị thật đỗi ngọt ngào, bệ hạ cũng đến nếm thử chút tao thủy của mình xem!” Ngón tay ma sát môi dưới hồng hào, đến khi bệ hạ theo bản năng hé miệng ra, ngón tay lập tức cắm vào trong đôi môi đỏ mọng kia quấy rối, lôi kéo cái lưỡi mềm mại. d*m thủy trên tay thuận theo nước miếng mà nuốt xuống, giống như lời Lạc Ảnh nói, hương vị thật ngọt ngào. Trẫm vậy mà, lại đem tao thủy ở nơi đó uống xuống, làm sao có thể… Cảm giác thẹn thùng làm Hoàng Thượng xấu hổ vô cùng, nhưng thân thể lại hưng phấn mà run rẩy, mùi hương kia càng khiến tao huyệt của bệ hạ ngứa ngáy, chóp mũi lại quanh quẩn mùi hương kia: “Ưm a… Không… Ưm… Đừng, đừng đùa nữa… A… Mau thao tao huyệt của ta… Chịu không nổi… Ô… Dâm huyệt muốn ăn đại côn th*t… Nhanh tiến vào… Huyệt nào cũng được… A… Đều cho ngươi… Mau tới chà đạp ta… Ưm…” côn th*t bị lôi kéo xuống dưới người hắn, Lạc Ảnh nhanh chóng kéo tay hắn ra, thiếu chút nữa mình thành thái giám rồi! Giúp bệ hạ trở người, đem người đặt giữa hai chân, gắng gượng côn th*t trước mặt hắn, khoe ra từng đường nét trên đó, để bệ hạ có thể nhìn thấy sự hùng vĩ của nó: “Trước đó đã nói, phải trừng phạt bệ hạ, cho nên hôm nay bệ hạ phải tự mình đến, ngoan, ngồi lên để tao huyệt nuốt đại côn th*t vào bên trong!” côn th*t dựng thẳng trước mặt hắn, hoàng đế bệ hạ bị hấp dẫn tự giác nghe theo, hai chân tách ra quỳ gối trên tiểu đệ của y, mông nâng cao một tay đỡ côn th*t, một tay chống trên ngực Lạc Ảnh, từ từ hạ mình xuống, quy đầu cực đại cứ thế đi vào một nửa: “Ô… Tiến, vào rồi… Ưm a…” Xác nhận hắn không có gì bất thường, Lạc Ảnh mới thở phào nhẹ nhõm, thầm mắng bản thân sơ suất, suy nghĩ hồ đồ, tay liền đỡ thắt lưng hoàng đế bệ hạ, tránh cho hắn trầm mê quá mức vào tình dục. Thiệu Duẫn Kỳ sao còn quản nhiều được như thế, đợi thân thể thích ứng với vật lớn kia, liền chống đỡ ngực Lạc Ảnh mà bắt đầu lên xuống, mông nâng lên hạ xuống, vui quên trời đất, không khống chế được côn th*t ra vào hoa huy*t của mình, chỉ có thể lớn tiếng dâm đãng kêu: “Ô… A… Đâm tới rồi… Đâm tới hoa tâm rồi… Ưm a… côn th*t lớn thật lợi hại… Mau đâm sâu vào… Phá tao huyệt đi… Phá nát đi… Ô… Lớn quá…” côn th*t thô to gần như đâm thẳng vào tử cung, Thiệu Duẫn Kỳ điều chỉnh tư thế một chút, để mình dễ dàng di chuyển hơn, mông đầy đặn đập ba ba lên đùi Lạc Ảnh, tiếng giao hợp hoan ái vang dội, tao thủy chảy đầy lên côn th*t khiến lông chim dính đầy ánh sáng trong suốt, hắn nhanh chóng lắc eo, mặt đầy sự trầm mê: “Ưm a.. Lớn quá… Đâm sâu quá… A… côn th*t của cẩu nô tài đâm huyệt của trẫm… Ưm a… Đâm trúng cục cưng rồi… A…” Cẩn thận che chắn cho hắn, Lạc Ảnh lại vui mừng chuyện hắn chủ động thế này, côn th*t đã lâu chưa phát tiết lần đầu tiên bắn ra, ngâm mình trong tao huyệt đầy nước không ngừng trướng lớn, nghĩ muốn đem hoàng đế bệ hạ đặt dưới thân, đem côn th*t hung hăng đâm tao huyệt của hắn, để bệ hạ thét chói tai phun đầy tao thủy cùng long tinh, ở dưới thân mình cầu xin tha thứ! Hai tay giữ chặt thắt lưng để hắn dễ lên xuống, Lạc Ảnh dời đi sự chú ý của mình, cúi đầu cắn lên ngực người kia, dùng răng nanh nhẹ nhàng ma sát, thuận theo động tác của Thiệu Duẫn Kỳ. “A… Đừng, đừng cắn chỗ đó… Ưm a… Muốn bắn… Muốn ra… A… A…” đầu v* không biết vì sao trở nên mẫn cảm, chỉ cần bị cắn nhẹ một chút, khoái cảm mãnh liệt sẽ tuôn trào, long căn sớm đã đứng thẳng vì tiếng hét chói tai ấy mà phun ra tinh dịch nồng đặc, hoa huy*t cắn chặt côn th*t, ở sâu bên trong tuôn ra lượng lớn nước trong, bởi vì bị côn th*t ngăn chặn mà khiến bụng trướng lớn.
|
Chương 26: Hai cái đầu vú của bệ hạ hình như lớn hơn[EXTRACT]Thiệu Duẫn Kỳ không còn sức lực ngã vào người Lạc Ảnh, dục vọng tích lũy mấy tháng nay trong thân thể có thể thoát ra, không ngừng tuôn trào, khiến thân thể mới vừa tiết ra tinh dịch trở nên hư không, côn th*t của tiểu thái giám vẫn còn cắm trong hoa huy*t khiến nó mạnh mẽ co rút mong được mạnh mẽ đâm vào. “A… Bắn… Cẩu nô tài… Ngươi còn chưa bắn cho ta… Ưm a… Trẫm, trẫm không còn sức rồi… Ưm… Ngươi di chuyển đi… A… Thao trẫm…” Lạc Ảnh vẫn chưa bắn ra, côn th*t cứng rắn đâm trong nộn huyệt đang chảy nước ròng ròng, y cũng không trả lời Thiệu Duẫn Kỳ, chỉ kéo thân thể đang dính sát ngực mình của hắn ra xa một chút, quan sát đầu v* trước ngực của hắn, y không quên vừa rồi mới vừa chơi đùa một chút ở đây đã khiến bệ hạ kích động lên cao trào. Nhìn kỹ nơi kia, đầu v* so với lúc trước to hơn một vòng, đầu nhũ dựng thẳng giống như bộ ngực của thiếu nữ dậy thì, nội tâm Lạc Ảnh nghi ngờ, một suy đoán lớn mật dần xuất hiện trong đầu y, vì thế đưa tay lên đầu v*, bàn tay dùng sức bóp một chút. Nơi đó của Thiệu Duẫn Kỳ trở nên cực kỳ mẫn cảm, bị hắn ấn như vậy, hoa huy*t đang ngậm lấy côn th*t bắt đầu co bóp cắn nuốt vật kia. “A… Đau quá… Đừng… Ưm a… Không muốn…” Cảm giác vừa đau vừa sảng khoái khiến Thiệu Duẫn Kỳ ngẩng đầu lên kêu to, không phải trước kia chưa từng cho Lạc Ảnh đùa giỡn đầu v*, nhưng lúc đó chỉ có cảm giác kích thích chứ không như bây giờ, chỉ cần đụng một chút đã khiến đầu v* của hắn giống như nữ nhân. “đầu v* của bệ hạ trở nên mẫn cảm, lài bởi vì do mang thai sao?” Lạc Ảnh buông tha đầu v*, kéo hai tay hoàng đế bệ hạ vòng qua cổ mình, để tay hắn giữ vai mình, thân thể ngửa ra sau, toàn bộ lồng ngực đều hiện trước mắt y, hai tay sờ lên hai bên đầu v* bắt đầu gảy. Khoái cảm từ đầu v* truyền đến, long căn mới vừa mềm xuống liền từ từ cứng lên, đầu v* bị ngón tay đùa giỡn, khoái cảm tệ dại không ngừng cuộn trào từ đầu v* truyền đến, trong lúc nhất thời thân thể dâng vào biển tình còn mạnh mẽ hơn lúc côn th*t kia đâm vào, hoa huy*t giống như nguồn suối khổng lồ, nước không ngừng từ chỗ hai người giao hợp chảy ra, nhỏ lên giường, đem sàng đan thượng đẳng làm cho ướt nhẹp, hắn cả người vô lực dựa đầu vào ngực Lạc Ảnh, miệng lại phản bác: “Trẫm… Trẫm mới không thay đổi giống nữ nhân… A… Tạo sữa đâu… A… Chỗ ấy… Dùng sức chút… A…” Lạc Ảnh nghẹn cười, hơi nóng phun ra trên gò má Thiệu Duẫn Kỳ, “Nô tài cũng không nói bệ hạ sẽ tạo sữa nha, chỉ là hai đầu v* này lớn hơn chút rồi, cảm giác sờ rất đã, nói không chừng có thể có sữa thật đó, nếu thế không chừng tiểu tử trong bụng có nút đầu nhũ của mẫu thân rồi!” Câu nói trêu đùa thế này thật sự có chút nhạy cảm, cố tình chọn đề tài này, là muốn nói chút chuyện dâm loạn đùa hắn, mà Thiệu Duẫn Kỳ lại ngoan ngoãn rơi vào trong bẫy của y, mắt phượng quyến rũ trừng y, vừa thở hổn hển vừa mắng: “Mới, mới không… Ưm… Cẩu nô tài, nói năng bậy bạ… Ưm a… Ngươi ngươi nhanh nhúc nhích đi… A… Tao huyệt ngứa ngáy không chịu được rồi… A…” Vì vậy tiểu Lạc tử bắt đầu thỏa mãn bệ hạ của mình, hai tay ôm eo hắn để người kia dựa vào ngực mình, eo từ từ kiên trì nâng lên, động tác cũng không lớn, lúc đẩy lên cũng không cách mông Thiệu Duẫn Kỳ nhiều. Thiệu Duẫn Kỳ bị hắn chơi tới eo chân run rẩy, cả người như hóa thành vũng nước, một chút sức lực cũng không có, cứ thế bị đâm đến ngứa ngáy, hoa huy*t căn bản không thỏa mãn tình ái ôn hòa như vậy, liền vội mở miệng thúc giục: “Ưm… Dùng sức chút… A… Như vậy khó chịu lắm… Bên trong ngứa ngáy…” “Cứ làm như thế, trong bụng ngươi còn có sinh mạng đó, dùng sức sẽ làm hài tử bị tổn thương, thao như thế một hồi, ta sẽ bắn cho ngươi, sau đó dùng sức thao hậu huyệt, nơi đó sẽ không làm hài tử bị thương!” Lạc Ảnh cứ như vậy làm từ từ, nơi đó của y bị hoa huy*t cắn sảng khoái, cũng gần sắp tới rồi. Thiệu Duẫn Kỳ đầu óc mơ hồ, nhưng biết y nói đúng, dựa vào lồng ngực rắn chắc để côn th*t làm hoa huy*t, bên trong huyệt co rút cắn nuốt côn th*t đến tràn đầy, tiếng thở dốc rên rỉ phát ra: “A a.. Kia, vậy ngươi mau mau… Cứ thế này không chấp nhận nổi… Ưm a…” Cứ thế ôm làm hơn mười phút, Lạc Ảnh cũng không nhịn nữa, tinh dịch bắn sâu vào trong hoa huy*t, hai người cứ thế mà hồn hển thở. Tinh dịch nóng bỏng bắn vào trong vách mềm mại, nóng đến nổi khiến Thiệu Duẫn Kỳ run lên, cuối cùng lên cao trào, hoa huy*t chảy ra lượng lớn chất lỏng, long căn vẫn gắng gượng. Đổi tư thế ngã về trước, đem bệ hạ đặt trên giường nhỏ, côn th*t oặt xuống từ trong hoa huy*t trượt ra, tách đôi chân ra hai bên, ngón tay mò tới nơi hậu huyệt đang tràn lan nước chảy.
|
Chương 27: Xuất cung vi hành[EXTRACT]Mấy tháng rồi không làm việc kia, hậu huyệt trở nên cực kỳ căng mịn, Lạc Ảnh phải dùng một mớ công phu để mở rộng, cũng may phía trước của hoàng đế bệ hạ chảy ra nhiều dâm dịch vô cùng trơn mượt. Đợi ba ngón tay có thể dễ dàng ra vào hậu huyệt, Lạc Ảnh liền không chờ đợi liền đâm vào. Y bị nghẹn dữ dội, ngón tay bị nơi ấm áp quấn lấy, phía dưới liền cứng không chịu nổi. Quy đầu khổng lồ chen vào miệng huyệt nhỏ hẹp, eo ưỡn lên toàn bộ thân đều đi vào. Lần này đâm thẳng vào nơi sâu nhất, phía sau đã lâu không được cây gậy ghé thăm, lúc hoàn toàn đâm vào khiến hắn có chút căng đau, nhưng cảm giác đau đớn bị côn th*t làm một chút lại mang tới khoái cảm cực lạc, chân dài duỗi ra quấn quanh eo Lạc Ảnh, cẳng chân dùng sức đưa người về phía trước: “Ưm a… Chật quá… Căng chết ta rồi… A… Có thể di chuyển rồi…” Được người kia đồng ý, Lạc Ảnh sao còn khách sáo, cẩn thận điều chỉnh tư thế không đè lên bụng bệ hạ, eo bắt đầu mạnh mẽ co rúm, động tác kịch liệt đâm Thiệu Duẫn Kỳ không ngừng đẩy về trước, một tay của hắn tiếp tục ổn định thân mình, để côn th*t Lạc Ảnh có thể chính xác đâm vào sâu trong tâm huyệt, tay khác nắm chắt sàng đan, bởi vì khoái cảm quá mãnh liệt, đầu ngón tay dùng sức dần trở nên trắch bệch, trong đầu trống rỗng, chỉ có thể ưm a kêu dâm đãng, giải phóng khoái cảm sắp tới. Cả đêm vô độ, ngày thứ hai hoàng đế bệ hạ hiếm thấy tinh thần sảng khoái rời giường, mặc vào long bào, thân thể không còn khó chịu mà đùa giỡn tính khí Lạc Ảnh, vui vẻ khởi triều, không còn căng thẳng vào triều sớm, các vị đại thần nghiêm túc phát hiện người đang ngồi trên long ỷ tượng trương cho quyền lực cao nhất, gần đây hình như có chút phát tướng, nhưng tâm tình lại trở nên tốt hơn, cảm giác khí nén toàn thân cũng dần tản đi, nhưng bọn họ cũng không dám ngẩng đầu nhìn, nếu ngước đầu lên có thể các quan viên sẽ phát hiện, dáng vẻ hiện tại của hoàng đế bệ hạ cực kỳ giống các tiểu thiếp trong hậu cung được hưởng qua tình dục mãnh liệt mà trở nên thỏa mãn. Nhưng tâm tình tốt của hoàng đế bệ hạ cũng không kéo dài được lâu, thời gian lâm triều lâu khiến bụng cùng eo hắn vô cùng mỏi, đi thẳng tới tẩm cung hoàng hậu, nằm trên giường nhỏ mềm mại, hầm hừ sai người kêu tiểu Lạc tử tới, hắn không thích người khác gần mình, trừ Lạc Ảnh có thể hầu hạ bên cạnh, những người khác phải giữ khoảng cách nhất định với hắn, vào lúc eo mỏi thế này, chỉ muốn Lạc Ảnh nhanh chóng tới đây đấm bóp cho hắn! Bởi vì tâm tình hoàng đế bệ hạ trở nên tốt hơn, mây đen bao phủ hoàng cung cũng dần tản đi, Thiệu Duẫn Kỳ bởi vì mang thai, không thể để người khác nhìn ra, rất ít khi ra ngoài, mỗi ngày ngoài đi tản bộ một chút, chính là móc meo trong tẩm cung, nói chứ, cũng tại Lạc Ảnh làm hắn mang thai, chỗ nào cũng không thể đi! “Khôn nạn, trẫm đường đường là thiên tử, mỗi ngày chỉ có thể móc meo buồn ngủ trong phòng, đi ra ngoài một chút đều phải cẩn thận, thật sự tức chết trẫm mà, cẩu nô tài, đều do ngươi, không những lừa gạt trẫm, còn khiến trẫm lớn bụng, biến thành dạng này, lẽ nào có lí đó!” Lạc Ảnh cũng mặc hắn nổi nóng, y gần đây đi theo Vương ngự y học vài thứ, biết được thời điểm ‘Phụ nữ mang thai’ tính khí sẽ trở nên quái dị, tuy trong lòng cũng đau lòng hắn, đầu óc xoay chuyển, lại nghĩ tới những chuyện bát quái đã nghe quãng thời gian trước, liền nảy ra ý hay: “Nô tài biết hoàng thượng buồn bực đến hoàng loạn, không bằng chúng ta xuất cung đi dạo một vòng, nghe nói hoàng thành có lập một ‘Hỉ Thượng lâu’ gần đây rất náo nhiệt, bên trong nữ tử như nước, còn là những thiếu nữ khác nhau!” Nghe đến đó, hoàng thượng nổi giận, mắt phượng trừng lên, hiện ra khí thế không giận tự uy, “Cẩu nô tài, ngươi muốn đi dạo thanh lâu, cảm thấy sống đủ rồi!” Lạc Ảnh không chột dạ chút nào, đem lời chưa nói xong tiếp tục: “’Hỉ Thượng lâu’ kia rất khác biệt, bên trong tuy rằng đều là nữ nhân, nhưng không phải thanh lâu! Nghe nói bên trong đó có một sân khấu, mỗi ngày đều có nữ nhân biểu diễn, nam nữ già trẻ đều tới được, nghe nói lão bản đi từ vùng khác tới, có rất nhiều biện pháp mới mẻ!” Thiệu Duẫn Kỳ nghe y nói xong, lửa giận vì y muốn đi thanh lâu liền biến mất, ngược lại trong lòng có chút hiếu kỳ, hắn hiện tại ngột ngạt đến điên rồi, cũng mới tới đây vui chơi một chút! Việc này cứ thế định xuống, lúc nghĩ cách cùng Lạc Ảnh xuất cung, tiện tay ném cho y tấm thẻ bài, hài lòng đi ra tẩm cung, đem hộp báu lấy ra đếm đếm ngân phiếu bên trong, cầm hai tờ ngân phiếu có giá trị lớn, cùng mấy nén bạc, liền quay đầu giao cho Lạc Ảnh. Tiểu thái giám ý cười dịu dàng bỏ tiền vào trong túi, đợi thời gian vừa đến, giúp hoàng đế bệ hạ thay y phục thái giám, từ cửa nhỏ xuất cung. Ra ngoài cung, tiểu Lạc tử kéo hoàng đế bệ hạ đến phường sản xuất y phục, bọn họ cả người mặc đồ trong cung ra ngoài thế này nhìn vào quá dễ thấy. Lúc Lạc Ảnh mặc một bộ bạch y lên người, hoàng đế bệ hạ không thể không thừa nhận mình đã nhìn đến ngây người, cho tới nay y đều mặc đồ tiểu thái giám, chỉ có mặt là khác với bọn họ tuấn mỹ trắng trẻo hơn, Lạc Ảnh lại luôn bên người hắn, cho nên hoàng đế bệ hạ cũng không thấy tướng mạo y có gì khác biệt, nhưng bây giờ nhìn y thay loại trang phục này, mới phát hiện Lạc Ảnh thật sự đem các mỹ nhân phi tần đứng nhất trong hậu cung đều hạ xuống một bậc, làm hoàng hậu là chuyện đương nhiên! Hoàng đế bệ hạ ánh mắt không thể dời đi được Lạc Ảnh mang đi đổi y phục, chờ được hầu hạ xong đi tới trước gương đồng, mới phát hiện trên người mình chính là NỮ! TRANG!
|
Chương 28: Bảo bối nương tử[EXTRACT]“Cẩu nô tài, trẫm… Sao trên người lại mặc có mình cái này!” Thiệu Duẫn Kỳ trợn mắt nhìn Lạc Ảnh, những từ bị cấm thiếu chút nữa đều phun ra. Lạc Ảnh nhìn thấy không có ai chú ý tới nơi này, không khỏi thở phào, đi đến phía sau ôm lấy hắn, mắt nhìn hai người bị ngược mơ hồ trong gương: “Thân thể ngươi không tiện, mặc đồ nữ ra đường, sẽ có người chú ý tới không đụng vào ngươi, cho nên tạm thời đành phải để bệ hạ thiệt thòi mặc như vậy!” Thuận Duẫn Kỳ làm sao không nhận ra lí do từ chối từ y, trừng mắt muốn chửi người, lại bị Lạc Ảnh kéo vào bình phong mới vừa thay y phục, chiếm lấy đôi môi đỏ mọng của hắn, hoàng đế bệ hạ không kịp phòng bị bị y tiến công, đầu lưỡi linh hoạt giảo lộng trong miệng, khiến bệ hạ choáng váng không thể phân biệt trời đất, tay ôm lấy thắt lưng người nọ, còn quan tâm mặc đồ nữ hay không chứ. Sau một trận hôn sâu, vòng eo bệ hạ sớm đã yếu đuối, dâm ý trong thân thể như muốn trào ra, chỉ có thể dựa vào Lạc Ảnh mới không ngã xuống đất, môi bị y hôn đến sưng đỏ. “Công tử cùng phu nhân thật là trai tài gái sắc nha, thật có phúc khí mà!” Chưởng quầy người tròn vo nhìn thấy hai vị quý nhân ra tay hào phóng, tươi cười toe toét, nịnh nọt bọn họ! Lạc Ảnh như cười như không nhìn thoáng qua hoàng đế bệ hạ tuy rằng sắc mặt không tốt, nhưng không phản kháng nữa, tùy ý nói với chưởng quầy vài câu, ra khỏi cửa tiệm, đột nhiên cầm tay Thiệu Duẫn Kỳ, giữ chặt mặc hắn giãy dụa. “Ngươi làm gì đó!” Thiệu Duẫn Kỳ giãy không ra, nhìn chung quanh, thấy có người qua lại, hai gò má đỏ lên, y sao có thể giữa ban ngày ban mặt thân mật như thế này. Mặt không chút biến sắc nắm lấy tay hoàng đế bệ hạ đi về đám đông, Lạc Ảnh có chút không đứng đắn nói, “Làm gì à? Nắm tay bảo bối nương tử của ta đi dạo phố a, nương tử của ta xinh đẹp thế này, lại đang có thai, đương nhiên phải nắm chặt, nếu như bị nam nhân nào đó có tâm địa bất lương coi trọng, ta đây không phải thiệt thòi lớn sao!” Nghe y nói xong, mặt Thiệu Duẫn Kỳ lại nóng lên rồi, thật sự có thể phỏng luôn, nhẹ giọng quát y, không giống nổi giận mà còn có phần làm nũng: “Khinh, ai, ai là nương tử của ngươi, ngươi không cần nói bậy, cẩn thận ta phạt ngươi!” Hắn mặc y phục nữ tử búi tóc lên bằng trâm cài tóc đỏ thắm, bộ dáng không còn uy nghiêm như thường ngày, Lạc Ảnh lúc trước đã không quan tâm tới ‘phạt’ của hắn, càng đừng nói bây giờ, “Được, chờ trở về nhà, ở trên giường nương tử muốn phạt yêu tướng công thế nào liền phạt thế ấy, tướng công nhất định nghe lời!” Đang đi trên ngã tư đường, Thiệu Duẫn Kỳ bị y nói lời hạ lưu, lại không thể tìm cách nào phát giận trên đường cái, huống hồ bây giờ bộ dạng này không thể khiến người khác chú ý quá nhiều, nếu có đại thần nào đó đi dạo phát hiện ra, vậy mất nhiều hơn được. Bệ hạ xấu hổ bỏ tay tiểu Lạc tử đang nắ ra, thở phì phò đi một mình phía trước, lập tức bị Lạc Ảnh kéo lại: “Nương tử không nhìn rõ đường, vẫn là để tướng công dắt đi!” Nói xong, cũng không trêu đùa hoàng đế bệ hạ nữa, lôi kéo hắn đi về phía ngược lại. Bị y gọi nương tử liên tục, trong lòng Thiệu Duẫn Kỳ vừa ngọt ngào vừa tức giận, ngã tư đường náo nhiệt ở hoàng thành khiến hắn hoa cả mắt, Lạc Ảnh thường mua vài món đồ ăn nho nhỏ chua chua khiến hắn vui vẻ trở lại, chút tức giận trong lòng mau chóng bay đi. Đi một chút dừng một chút, đợi tới lúc màn đêm đã buông xuống, trên đường Lạc Ảnh còn diễn trò anh hùng cứu mỹ nhân, giúp đỡ một nữ nhân bị đám du côn đùa giỡn, bộ dáng người kia mới hai mươi, bề ngoài không giống nữ nhân Bắc Thiệu, nữ nhân kia ríu rít cảm ơn bọn họ, vội nhanh chóng rời đi, mà chuyện này cả hai cũng không để trong lòng. Đi về phía Hỉ Thượng lâu, nhìn thấy khách nhiều như mây, sảnh lớn đầy ấp người nhốn nháo, bởi vì lần này bí mật xuất hành, Lạc Ảnh cũng không chuẩn bị sẵn chỗ, nhìn khắp nơi đều không có chỗ ngồi, đừng nói là phòng riêng, hai người đang chuẩn bị rời đi, chưa ra khỏi cửa đã bị người ngă cản, nhìn kỹ thì ra là nữ tử được cứu ban ngày kia. “Hai vị ân nhân xin dừng bước!” Nàng ngăn bọn họ lại thi lễ, trên mặt vẫn là nụ cười nhẹ nhàng khéo léo: “Nói vậy hai vị cũng là đến Hỉ Thượng lâu của ta xem náo nhiệt đi, sảnh lớn đã ngồi đầy, hay là hai vị dời bước lên phòng riêng, cũng để cho ta đáp tạ ân tình buổi sáng!” Thì ra nữ tử này, lại là chủ lâu! Hai người cố ý đến xem náo nhiệt không cự tuyệt ý tốt của nàng, khiêm nhường đi tới phòng riêng trên lầu, có nữ tì bưng một quyển sổ ghi món ăn vào phòng, rồi lại im lặng lui ra ngoài, để hai người ở bên trong. Thiệu Duẫn Kỳ nghiên cứu quyển sổ, phía trên viết vài cái tên, nhìn qua cũng thật mới mẻ, chờ ngọn đèn của lâu dần mờ đi, rốt cuộc hào hứng, nhìn giày gót nhọn ở nơi phát đèn sáng kia. Nơi này thật khiến hắn mở rộng tầm mắt, nữ tử ở đây xinh đẹp nhưng lại không có mùi dâm loạn, mỗi người đều toàn lực diễn trên đài, cho dù bên dưới truyền tới vài lời nói hạ lưu mặt cũng không đổi sắc, đương nhiên những tên lưu manh này đều bị hộ vệ cường tráng tống ra ngoài. Đang bị những thứ mới mẻ hấp dẫn sự chú ý, Thiệu Duẫn Kỳ không chút để ý tới người ngồi bên cạnh trong bóng đêm nhỏ giọng đi tới bên người hắn, động tay động chân bế hắn ngồi lên người mình, để Thiệu Duẫn Kỳ dựa người vào ngực y. “Làm gì đó!” Thiệu Duẫn Kỳ trong lúc hăng say bị người khác quấy nhiễu, mất hứng trừng mắt nhìn người tác quái phía sau. Lạc Ảnh một tay nhấc quần hắn lên vuốt ve đùi trong bóng loáng, tay còn lại tiến vào trên người hắn mát xa hông, cái mũi để trên cổ ngửi ngửi, giọng nói trầm thấp nhẹ nhàng nói ra hai chữ bên tai hắn: “Làm ngươi!”
|
Chương 29: Hồi cung lại cho ngươi thao[EXTRACT]Căn phòng tối tăm, sổ ghi thức ăn đặt giữa bàn trò nhỏ hình tròn, thiết kế tinh xảo, cũng không biết do ai nghĩ ra, bên ngoài vài vị cô nương đang trên đài biểu diễn tấu nhạc, khán giả bàn luận ầm ĩ, khắp nơi thường truyền ra tiếng vỗ tay sôi nổi. Mà trong không gian bí ẩn này, nhiệt độ không khí không ngừng tăng cao, thỉnh thoảng phát ra tiếng kêu ám muội khiến người khác mặt đỏ tim đập. Thiệu Duẫn Kỳ yếu đuối tựa vào lòng Lạc Ảnh, bàn tay lưu manh đang luồn vào trong quần hắn đùa giỡn điểm chết người, hai điểm nhạy cảm trước ngực cũng bị người giữ trên tay. Khoái cảm chen chúc tới, đem những ý nghĩ muốn cự tuyệt trong nháy mắt bị chiếm đoạt, bị dục vọng kéo vào đại dương mênh mông. Cảm giác trôi nổi bất an làm hắn nắm chặt hai bàn tay trên người, cảnh vật ồn ào chung quanh tạo ra loại kích thích cực lớn, cảm giác sợ người phát hiện khiến thân thể hắn ngày càng mẫn cảm, tiểu hoa dưới thân chỉ cần sờ soạng vài cái liền chảy đầy nước. “Ưm a… Đừng, ở chỗ này… A…. Không thể… A…” Nói không thể nhưng lại ưỡn ngực để hai đầu v* sưng vù lại gần bàn tay ấm áp, muốn ngón tay kia xoa xoa nơi này cho hắn, đem cảm giác như bị kiến cắn tan đi. Lạc Ảnh biết rõ thói xói nói một đằng làm một nẻo của hắn, ngoài miệng liều mạng cự tuyệt, thân thể lại hưng phấn không ngừng, vô cùng thành thực, cho nên tự động loại bỏ câu nói kia của hắn. Bàn tay nhẹ nhàng kéo đi đai lưng đằng trước, để hở ra thân thể của hoàng đế bệ hạ. Lạc Ảnh lúc chọn y phục đặc biệt chọn loại y phục đơn giản này, hiển nhiên sớm có tính toán. Vì vậy thân thể của hoàng đế bệ hạ chỉ cách đoàn người phía trước một tấm lụa mỏng. Tấm lụa này dù mỏng nhưng lại được làm vô cùng khéo léo, ở giữa có thể nhìn rõ người bên ngoài, nhưng bên ngoài chỉ có thể nhìn thấy bóng người mơ hồ. Thiệu Duẫn Kỳ vừa tức giận vừa căng thẳng, lại không thể chống lại khoái cảm đang cuồn cuộn trong người, mị thịt trong hoa huy*t đã mấp máy kêu gào, giống như không kịp chờ vật nào đó nóng hổi tiến vào. Tia lý trí cuối cùng cho hắn biết không thể làm việc dâm đãng ở nơi thế này. “Ha… Ta, ta còn muốn xem trò vui… Ưm a… Đừng sờ nữa… Chảy nhiều nước lắm rồi… A a… Tiểu Lạc tử… Về rồi… Lại cho ngươi thao… Không thể ở đây… A…” Lạc Ảnh đương nhiên sẽ không vì thế mà buông tha cho hắn, ngón tay nắm giữ đầu v* đã dựng đứng, gảy nhào nặn, tay khác tiến về phía người dưới ướt nhẹp, đùa giỡn âm vật cùng âm môi, làm bàn tay dính đầy chất lỏng, vì thế liền tiến tới bên tai hoàng đế bệ hạ nói lời trên giường: “Nương tử ngươi xem là được rồi, ta làm việc của ta, hơn nữa đầu v* của nương tử cứng như vậy, phía dưới lại ướt đẫm d*m thủy, làm tướng công đương nhiên phải có trách nhiệm giúp nương tử ổn định lại nha!” Quả thật, bị trêu chọc như vậy, người Thiệu Duẫn Kỳ sớm đã bị khát tình chiếm lấy, hai cái huyệt dưới thân ngứa ngáy, khát cầu nam nhân kiên quyết đi vào, tiếng huyên náo dưới lầu truyền vào tai hắn, nước mắt tuôn trào khiến hai mắt mơ hồ nhìn đầu người nhốn nháo bên ngoài qua kẽ hở của khe vải, giống như chỉ cần có người ngẩng đầu nhìn về phía bên này, sẽ nhìn thấy tư thế phóng đãng của họ. Vì vậy xấu hổ nức nở liên tục nói: “Sẽ, sẽ bị thấy… A… Ngón tay không cần cắm vào… Ưm a… Quá dâm đãng… Ta không muốn… Ưm a… Sâu quá…” Lạc Ảnh hiển nhiên vẫn tiếp tục đùa giỡn thân thể bệ hạ, hai ngón tay khép lại không chút do dự cắm vào nộn huyệt đang khát tình nặn ra chút xuân thủy, đầu lưỡi liếm sau gáy bệ hạ, lưu lại một đường ẩm ướt: “Không có gì đâu nương tử, người phía dưới đều nhìn những nữ nhân kia, ai rảnh rổi xem chúng ta, chỉ cần nương tử lúc bị côn th*t tướng công thao chú ý một chút không kêu quá sảng khoái, sẽ không bị người khác nghe thấy tiếng vang!” Bệ hạ bị y nói hoa huy*t đột nhiên cắn chặt ngón tay bên trong, say sưa thở gấp, lại tận lực hạ thấp giọng, trở tay ôm lấy cần cổ Lạc Ảnh tiến đến gần cắn lên cái miệng đang nói lời hạ lưu của y, ý loạn tình mê chủ động lè lưỡi dụ dỗ đầu lưỡi người kia, quấn lấy nó. Cái mông ngồi trên đùi Lạc Ảnh uốn éo cố gắng nuốt vào ngón tay trong cơ thể, để nó đâm vào nơi khiến mình sung sướng. Bệ hạ vốn đang khó chịu bỗng trở nên nhiệt tình khiến Lạc Ảnh càng thêm yêu thích, nam nhân vốn không có cách nào chống lại biểu hiện dâm đãng trên giường của tình nhân, không phải sao? Ngón tay đang được bệ hạ cắn nuốt lại gia tăng thêm một ngón, phối hợp với động tác vặn vẹo của mông hắn bắt chước tư thế đâm vào hoa huy*t tao lãng, khiến nó phun nước tung tóe khắp nơi. Miệng chuyên tâm hôn hoàng đế bệ hạ, ngậm lấy cái lưỡi thơm tho mút vào liếm láp, tay khác vốn đang xoa xoa núm vú sưng tấy lặng lẽ tiến xuống dưới thân, một ngón tay đưa vào miệng huyệt trở nên nới lỏng vì động tình, ác liệt cong ngón tay lên! “Ô ô… A…” Môi bị chặn lại, hạ thể kích thích làm miệng lưỡi nhiệt tình của hắn quên mất động tác, hé miệng mặc người ức hiếp, cũng quên mất nước, nước miếng đang quyện vào nhau cứ thế từ môi hắn chả ra. Lạc Ảnh nuốt lấy nước miếng thơm tho từ miệng hắn, buông hoàng đế bệ hạ sắp hít thở không thông ra, ngón tay lui ra khỏi hai cái tao huyệt kia, giữ lấy eo hắn nhấc người lên, quy đầu như trứng gà lớn thoáng chốc xông vào hậu huyệt, lại ấn thân thể của hắn xuống, đồng thời dùng sức ưỡn hông, đem côn th*t gắng gượng tiến vào trong miệng huyệt ẩm ướt.
|