Sắp tới giáng sinh, cảnh đêm ở San Francisco đầy rực rỡ với những cây thông Noel được trang trí đẹp đẽ và ánh đèn sáng lấp lánh mang tới chút ấm áp, dễ chịu cho những người tha hương.
Tới đây cũng được vài ngày, Tần Diệc và Kỷ Hàng Phong thuê một căn phòng thuộc loại khá, vừa rộng rãi lại yên tĩnh. Chủ nhà là một bà lão tính cách ôn hòa, trong nhà còn nuôi một chú chó husky tên là Toro, dạo gần đây bà lão có việc đi xa, tên nhãi này nếu không ăn hay ngủ thì chỉ thích chạy quanh Tần Diệc vẫy đuôi.
Tần Diệc rất vừa lòng với mọi thứ ở đây, ừm…. ngoại trừ việc thỉnh thoảng có người bên bảo hiểm hoặc dịch vụ đặc thù tới đẩy mạnh tiêu thụ.
Sau khi sắp xếp ổn thỏa, Tần Diệc nhanh chóng tập trung vào tìm kiếm việc làm, cố gắng thay đổi tính cách lười nhác, cho dù tiếng Anh không quá thạo cũng tự bắt mình trò chuyện với nhiều người khác nhau. Bên cạnh đó còn phải thay đổi khẩu vị của mình, thay đổi thời gian nghỉ ngơi, nhanh chóng dung nhập vào cách sống mới hoàn toàn khác ở đây.
Hắn không muốn để cho mình rảnh rỗi, bởi hễ rảnh ra, hắn sẽ nhịn không được mà nhớ về ngôi nhà đầy kỉ niệm, nhớ mùi vị của cháo thịt nạc trứng muối, nhớ……… những người nào đó.
Tần Diệc và Kỷ Hàng Phong cầm tấm danh thiếp Chu Vân đưa, theo địa chỉ bên trên và số điện thoại tìm tến ngài Serre kia, tuy nhiên sự việc lại không dễ dàng như Chu Vân nói.
Ấn tượng của Chu Vân với anh ta chỉ dừng lại ở mấy năm trước, Serre Geraint bây giờ đã là nhà chế tác hot nhất trong giới thời trang. Mỗi ngày, số lượng người mẫu, ngôi sao hạng hai, hạng ba muốn gặp anh ta đều đếm không hết, thêm Tần Diệc không nhiều, mà thiếu hắn cũng chẳng ít đi bao nhiêu.
Nhờ có Chu Vân đề cử, Tần Diệc có cơ hội gặp mặt anh ta, như vậy đã mạnh hơn nhiều so với những ngôi sao muốn gặp mà không được kia.
Phòng khách.
Dưới chân là tấm thảm mềm mại, độ ấm điều hòa cũng vừa phải, Tần Diệc vừa ngồi xuống đã thoải mái muốn ngủ, bị Kỷ Hàng Phong tức giận lườm nguýt nên đành nghiêm chỉnh ngồi thẳng dậy.
Đợi một hồi lâu, Serre Geraint mới đi tới. Người này khoảng tầm ba đến bốn mươi tuổi, tóc cắt ngắn gọn gàng, quần áo hài hòa lại không quá hoa lệ. Gã có vẻ bình tĩnh mà lão luyện, vừa vào cửa đã nhanh chóng cởi áo khoác, ngồi xuống đối diện hai người bọn họ, trợ lý vào sau cầm theo ba cốc cà phê.
Không chỉ riêng động tác, ngay cả tốc độ nói chuyện của gã cũng rất nhanh, sự khắc nghiệt về thời gian chẳng khác nào Bách Hàn.
Gã cầm trong tay một phần sơ yếu lý lịch của Tần Diệc, gã nhìn lướt qua rồi ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt soi xét không hề che dấu: “Như vậy, cậu chính là Tần Diệc? Đừng vội mở miệng, người Trung Quốc mấy người hình như đều thích hàn huyên tới lãng phí thời gian. Nghe này, thời gian của tôi cực kỳ quý giá, nếu trong vòng ba phút cậu không thể khiến tôi có hứng thú với cậu, tôi cũng chỉ có thể nói xin lỗi, cậu nhóc ạ.”
Lời nói này khiến cho Kỷ Hàng Phong có chút hồi hộp nhìn Tần Diệc, người kia lại không có chút mất tự nhiên nào. Hắn hơi gật đầu một cái, dùng cách nói ngắn gọn tự giới thiệu về mình, sau đó đứng thẳng lên, báo ra số đo cơ thể tử đầu tới chân, tiếp đó hắn đi qua đi lại vài vòng, cuối cùng nhìn thẳng vào ánh mắt thâm trầm của đối phương, thản nhiên nói: “Ngài Serre, tuy rằng tôi không rõ tiêu chuẩn chọn người của ngài như thế nào, nhưng cho dù có khó khăn thế nào, tôi tin tưởng có thể làm cho ngài vừa lòng.”
Serre Geraint chống mặt nhìn chằm chằm hắn một hồi lâu, cuối cùng tiếc nuối lắc đầu: “Tần Diệc, ừm, điều kiện cơ thể cậu coi như miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn, thế nhưng số liệu này trong giới người mẫu ở Mỹ là cực kỳ bình thường. Nói thế nào nhỉ, tôi không rõ trước đây cậu được hoan nghênh thế nào ở Trung Quốc, thế nhưng tôi rất tiếc nuối nói cho cậu, ngoại hình của cậu không quá phù hợp thẩm mỹ của chúng tôi. A, đây không phải là nói cậu không tốt, chẳng qua là, tôi cho rằng cậu phát triển ở Trung Quốc sẽ thích hợp hơn.”
Kỷ Hàng Phong biến sắc, ngả người về phía trước, khẩn cầu nói: “Ngài Serre, cho dù ở Mỹ hay Châu Âu cũng luôn có vài người mẫu Châu Á vô cùng nổi tiếng mà. Điều kiện mọi mặt của Tần Diệc đều chẳng kém gì bọn họ, vì sao ngài chỉ lấy lý do không phù hợp thẩm mỹ đã đuổi thằng bé đi? Huống chi, quần áo, hóa trang linh tinh cũng sẽ ảnh hưởng tới cảm quan thẩm mỹ đúng không? Ngài Serre, mong ngài suy xét kỹ thêm chút nữa!”
Serre vẫn lắc đầu như cũ, đứng dậy làm động tác tiễn khách: “Rất xin lỗi, có lẽ hai người nên tới chỗ người khác thử xem.”
“Ngài Serre…..” Kỷ Hàng Phong còn muốn nói thêm cái gì, Tần Diệc giữ chặt anh, quay đầu nhìn sâu vào đối phương: “Hôm nay xin lỗi đã quấy rầy, nhưng tôi vẫn cho rằng tôi sẽ khiến anh thay đối suy nghĩ, tạm biệt.”
Serre Geraint thoáng lộ ra vẻ buồn cười, không đáp lại. Lời nói thế này gần như ngày nào gã cũng nghe được, nhưng cuối cùng họ cũng đều biến mất trong vận mệnh mịt mờ mà thôi.
Vài ngày sau đó, Kỷ Hàng Phong phát huy tố chất keo dính chó chuyên nghiệp, vô cùng hiệu suất tra được lịch trình công tác của Serre. Sáng nào gã cũng đều dùng bữa tại nhà hàng gần công ty, sau đó đi tới công ty làm, trên đường sẽ ghé vào các hãng thời trang, truyền thông, xí nghiệp quảng cáo khác nhau. Buổi tối cũng luôn ăn uống đầy đủ, nhưng gã luôn về nhà trước 9 giờ, hơn nữa phải đi bộ xong mới về nghỉ ngơi.
Trừ người này, Tần Diệc cũng thử gặp mặt một vài nhà chế tác nhưng đều gặp khó khăn.
Vạn sự khởi đầu nan, đúng là chẳng sai tẹo nào.
Gần đây Serre Geraint cực kỳ buồn rầu, từ sau lần từ chối tên nhãi người Trung Quốc, sáng nào tên này cũng đúng giờ xuất hiện trước mặt mình, đuổi cũng không đi.
Từ ban đầu gã còn nhẹ nhàng khuyên bảo cho đến bây giờ nói năng lạnh nhạt, thằng nhóc kia đều hoàn toàn mắt điếc tai ngơ, mỗi ngày đúng giờ điểm danh, bất chấp mưa gió, liên tục đổi trang phục phối hợp. Cho dù luôn bị người qua đường chỉ trỏ cười cợt, tên kia cũng mặt không đổi sắc, da mặt dày, nghị lực phi thường, ngay cả Serre cũng bắt đầu khâm phục hắn.
Nhưng cũng chỉ như thế, Serre vẫn cứ từ chối, từ chối, từ chối.
Cho dù ban đầu biết con đường này cực kì gian nan, đã chuẩn bị tâm lý sẽ bị từ chối vô số lần, nhưng liên tiếp bị từ chối cũng khiến Tần Diệc có chút nản lòng, bắt đầu hoài nghi lựa chọn của mình liệu có đúng hay không, con đường này có thể đi được hay không?
Đêm nay lại là một đêm mưa lạnh, sau khi bị từ chối một lần nữa, Tần Diệc đứng tránh mưa tại cửa một quán rượu, hắn nâng mắt nhìn bầu trời âm u, nó chẳng khac nào một ngọn núi cao ép vào lòng hắn, ép tới chẳng còn chút khí thế nào.
Trong một nháy mắt, mọi tự tin từ trước tới nay của hắn đều trở nên dao động.
“Thưa ngài, ngài không định tiến vào uống một chén sao? Bên ngoài rất lạnh.”
Tần Diệc nhìn lại, đó là một người đàn ông da đen, thân cao 190cm, dáng người cao lớn, tứ chi thon dài, trên thân anh ta là một chiếc tạp dề bồi bàn, người này nở nụ cười với hắn, lộ ra hàm răng trắng bóng.
“A, không được.” Tần Diệc lắc lắc đầu xin miễn, người kia cũng không tức giận, ngược lại ngồi xổm xuống bên cạnh hắn, tùy ý bắt chuyện.
“Ha, anh bạn, người Trung Quốc à? Trong quán có ít người, khó khăn lắm mới rảnh rỗi có người nói chuyện, không ngại chứ?”
“Được. Đây là quán của anh à?”
“Haha.” Người da đen cười. “Tôi chỉ làm thêm thôi, tôi là người mẫu, nhìn cậu cũng rất có tiềm lực, có muốn thử làm nghề này không?”
Tần Diệc hơi kinh ngạc nhìn anh ta: “Anh là người mẫu? Vậy sao còn làm thêm ở đây?”
Người kia thở dài, lộ ra nụ cười khổ: “Kỳ thật cũng không tính là ký hợp đồng chính thức, bởi vì bọn họ khinh thường màu da của tôi. Cậu biết đấy, người như tôi ở trong giới vốn đã kém người ta một bậc, thế nhưng tôi không muốn buông tay khỏi giấc mộng của mình, cho nên đành đi làm thêm để kiếm tiền trang trải.”
“…….” Tần Diệc nhất thời cảm thấy ngũ vị tạp trần, không biết nên trả lời thế nào, hắn đành phải trầm mặc xuống.
Ngày đó, tại cửa quán rượu, cũng không biết có phải do duyên phận hay không, người đàn ông không quen biết lại nói với hắn rất nhiều chuyện cũ. Anh ta cho biết trong thành phố nhìn qua có vẻ hào nhoáng này, những người mẫu tầng chót cũng vẫn vô cùng khốn khổ, bên cạnh đó anh còn thể hiện sự quyết tâm của mình.
Hết mưa, Tần Diệc tạm biệt người kia, chậm rãi trở về. Ánh trăng dần dần chiếu xuống từ tầng mây dày đặc, Tần Diệc đi rất chậm, sự lo lắng và mê mang dần dần lắng đọng dưới ánh trăng nhạt nhòa, như thể mây mù đều tan đi, con đường dần dần lộ rõ.
Tần Diệc đi từng bước trên con đường mát mẻ sau cơn mưa, không khí thơm hương thức ăn bốc ra từ các gia đình ven đường. Bước chân của hắn thật vững vàng, nó vang lên đầy tiết tấu trên ngã tư đường im ắng.
A, hình như lão Kỷ nói đêm nay có tiệc gà tây.
Nghĩ đến đây, Tần Diệc không khỏi lộ ra ý cười, cả người cũng trở nên thoải mái hơn. Ít nhất vẫn có bạn thân luôn bên cạnh cổ vũ nên hắn mới kiên trì đến tận lúc này.
Đương nhiên, những đả kích liên tiếp này cũng không phải hoàn toàn không có lợi, ít nhất trình độ tiếng anh của Tần Diệc đã lưu loát như dân bản địa, ngay cả tính tình không chịu thiệt bao giờ cũng dần dần trở nên nội liễm, so với sự trầm mặc ít lời khi mới đến, bây giờ trên mặt hắn đã có thêm một nụ cười bình thản. Lúc dắt theo Toro ra ngoài tản bộ, hắn sẽ chào hỏi những người hàng xóm xung quanh, thỉnh thoảng cũng sẽ nói đùa vài câu với bà chủ quán chân gà.
Sự việc thay đổi vào một ngày cuối tuần.
Serre Geraint như mọi cuối tuần sẽ đi tới ngâm suối nước nóng ở cửa hàng phía Tây một lúc, sau đó tới nhà hàng bên cạnh ăn cơm chiều. Vô cùng trùng hợp là, nhà hàng này mới đổi chủ, bán cho một ông chủ người Trung Quốc, vậy nên trang hoàng bên trong cũng rực rỡ hẳn lên, rường cột chạm trổ, lầu các sơn son, từ bàn ghế đến cách bài trí, không đâu không để lộ ra phong vị Trung Quốc.
Lúc Serre đi vào nhà hàng này cũng cảm thấy rất mới mẻ, rất có ý tứ.
Khách hàng trong này rất đông, gã vất vả lắm mới tìm được chỗ, đồ ăn Trung Quốc đủ màu sắc trên thực đơn cũng khiến gã thèm rớt nước miếng. Còn chưa kịp gọi đồ ăn, gã bỗng để ý tới mấy khách hàng xung quanh đều không hẹn mà cùng quay đầu về một hướng, Serre cũng tò mò quay qua……
Chỉ thấy trong một căn phòng toàn người da trắng, có duy nhất một bàn có một người đàn ông da vàng tóc đen, người này mặc một thân đồ phục cổ kiểu Tôn Trung Sơn, bộ đồ cực kì vừa vặn với thân hình cân xứng của hắn. Mái tóc đen được chải chuốt tỉ mỉ, chỉ có hai lọn trên trán nhẹ rủ xuống, trên mũi người đàn ông là một gọng kính màu bạc che khuất đi đôi mắt lợi hại, sắc nhọn.
Hắn vắt hai chân ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế cổ điển, khuôn mặt nghiêm túc, cứ thế lẳng lặng ngồi, đường cong khuôn mặt nhu hòa dưới ngọn đèn cứ như một tác phẩm điêu khắc thời cổ, như một nhân vật đi ra từ tranh vẽ trong quá khứ.
Trong hoàn cảnh như vậy, thời điểm như vậy, lấy hắn làm trung tâm, tiếng huyên náo của mấy bàn xung quanh đều dần dẫn lắng lại, như thể bị lực lượng thần bí của phương Đông cổ đại mê hoặc, hoàn toàn hấp dẫn ánh mắt.
Trong những người này, đương nhiên cũng bao gồm cả Serre, gã nhìn chằm chằm người đã bị mình từ chối qua vô số lần. Chỉ có duy nhất lúc này đây, không thể nghi ngờ gã đã bị trùng kích mạnh về mặt thị giác, cho dù là ngọn đèn, tạo hình, hóa trang hay cả dáng ngồi đều vừa chuẩn, Serre nhìn hồi lâu, ánh mắt rốt cuộc dần dần toát ra một tia tán thưởng và thưởng thức.
Một lát sau, Serre đứng dậy đi về phía Tần Diệc, người kia ngẩng đầu nhìn gã, ánh mắt vẫn kiên định, tự tin và cuồng ngạo như cũ.
“Nhóc, không thể không nói, tôi thật sự không nghĩ tới cậu có thể nắm bắt được một thời cơ như vậy.” Serre ngồi xuống đối diện Tần Diệc, híp mắt nhìn hắn. “Nói thật, tôi vẫn giữ nỗi lo ban đầu, với điều kiện cơ thể của cậu, nếu đặt ở nơi này, chỉ sợ không đủ xuất sắc.”
Đáy lòng Tần Diệc hơi trầm xuống, ngón tay đặt trên bàn không khỏi siết chặt hơn vài phần, ngay khi hắn cho rằng lần này sẽ thất bại, lại nghe Serre nói tiếp: “Tuy nhiên những cái đó không phải thứ quan trọng nhất đối với một người mẫu thành công, khí chất, sự đặc sắc, phẩm chất mới chính là thứ khó có thể tìm kiếm. Trước kia tôi cho rằng cậu không có đặc chất khiến cho người ta có thể sáng mắt lên, nhưng bây giờ, cậu thành công khiến tôi thấy được. Bên cạnh đó, còn có nghị lực và tính kiên nhẫn của cậu, nhóc, cậu đã lay động được tôi. Chúc mừng, cậu đã thực hiện hứa hẹn của mình, cải biến ý tưởng ban đầu của tôi.”
Serre mỉm cười với hắn, ôn hòa mà thành khẩn.
Tần Diệc kinh ngạc nhìn gã, kỳ ngộ đột nhiên rơi xuống làm hắn thoáng kích động siết chặt ngón tay, sau một lúc lâu, hắn giãn mày, cười rộ lên, trịnh trọng nói: “Cảm ơn, ngài Serre.”
Mắt thấy mọi việc đã xong, Kỷ Hàng Phong đứng một bên nhìn hắn không khỏi thở phào. Từ khi sự nghiệp của Tần Diệc bị đóng băng, mọi sự nghẹn khuất, bàng hoàng và buồn khổ của anh đều đã được báo đáp, Kỷ Hàng Phong nhìn bóng lưng cao ngất của đối phương, không biết vì sao, khóe mắt bỗng cay cay.
Nháy mắt đã đến Mỹ hơn hai tuần, sự nghiệp của Tần Diệc lại đi lên quỹ đạo, so vỡi những người trẻ tuổi mất mấy năm vẫn không tìm được đường vào, hắn cảm thấy mình thật may mắn.
Trời hạ tuyết lớn, chiều nay Serre thay hắn hẹn một nhà quảng cáo. Còn chưa tới lúc ra ngoài, trong phòng đốt lò sưởi ấm áp, Tần Diệc thoải mái rúc trong sô pha phòng khách, đôi chân dài vươn ra nhét dưới bụng Toro, nó quả thật là dụng cụ làm ấm chân thiên nhiên.
Ngay lúc hắn híp mắt chuẩn bị ngủ trưa, tiếng đập cửa đáng chết lại vang lên.
Tần Diệc cực kì khó chịu đi dép lê ra mở cửa, vừa mở vừa nói: “Tôi không mua bảo hiểm, không đặt báo giấy hay sữa, cũng không cần phục vụ đặc thù………”
(Mọi người có hiểu cái phục vụ đặc thù này là gì không? =))) Là ưm hưm chịch chịch đó =)))))))))“………”
Tần Diệc nhìn chằm chằm người đàn ông đứng trước mặt, không chút biểu cảm đóng cửa lại, yên lặng tự giễu, không lẽ mình bị ảo giác?
A, nhất định là cách mở cửa không đúng.
Nghĩ như vậy, hắn mở cửa lần nữa………..
Kết quả vẫn nhìn thẳng vào đôi mắt đen trầm của Bùi Hàm Duệ, sáng quắc nhìn thẳng vào hắn.
“……Có người đã làm phục vụ đặc thù cho em?” Khóe môi anh run rẩy hỏi.