Đêm xuân gió lạnh thấu xương, thời gian tuyết tan cũng là lúc lạnh nhất.
Đợi Bùi Hàm Duệ lái xe tới nhà họ Bách thì đã quá nửa đêm. Bảo vệ trực cổng nghe tiếng chuông cửa liền không kiên nhẫn mặc áo đứng dậy, thấy người tới là vị khách mới tới mấy hôm trước – hình như là bạn của thiếu gia và tiểu thư – nên cũng không dám chậm trễ, vội vàng báo cho quản gia.
Đợi quản gia vội vội vàng vàng đi xuống, Bùi Hàm Duệ đã sớm xuống xe, dựa vào cửa kính chậm rãi châm thuốc, tự mang tới cho mình chút nhiệt độ trong đêm tối lạnh lẽo, tiếc là gió quá lớn, bật lửa lên vài lần vẫn bị tắt.
Sắc mặt vốn đã không dễ nhìn của Bùi Hàm Duệ dưới ánh đèn đường lại càng thêm tái nhợt. Anh nói mục đích tới đây của mình cho quản gia, đáng kinh ngạc ở chỗ, câu trả lời là Tần Diệc lại quả thật đang ở nhà họ Bách chứ không phải nơi khác.
Sắc mặt anh hơi đổi, muốn đi vào đón người về.
Không ngờ quản gia nhà họ Bách lại ngoài ý muốn cản trước mặt anh: “Bùi tiên sinh, Tần tiên sinh và Kỷ tiên sinh lúc về đây đã say mèm, hiện tại đang ngủ rất say. Thiếu gia nhà chúng tôi đang ở trong phòng chăm sóc cho cậu ấy, đương nhiên sẽ đưa người về sau.”
“Thiếu gia nhà mấy người?” Bùi Hàm Duệ chau mày, mặt bình tĩnh nói: “Nói hươu nói vượn, Bách Hàn chưa bao giờ làm chuyện này, nói dối cũng nên nói hợp lý một chút. Tôi sẽ chăm sóc cho Tần Diệc, còn bây giờ tôi muốn dẫn cậu ấy về.”
Sắc mặt quản gia nhất thời trầm xuống, ánh mắt lóe lên, tỏ vẻ khó xử nhưng thái độ lại vẫn cứng rắn: “Xin lỗi, Bùi tiên sinh, thiếu gia nhà chúng tôi đã ra lệnh. Bây giờ quá muộn, nếu ngài đi vào thì thật không tiện, không bằng sáng mai lại tới đây.”
“Để tôi vào.” Bùi Hàm Duệ không di động, nâng tay ông ta muốn xông vào. Tuy nhiên, đối diện lại có một bóng dáng yểu điệu khoác áo đi nhanh tới, đằng sau là một loạt vệ sĩ đứng chặn kín đường đi.
“Là cô.” Bùi Hàm Duệ nheo mắt nhìn chằm chằm cô gái đứng trước mặt.
Trong áo khoác của Bách Vi lộ ra một góc áo ngủ, có vẻ là mới đứng dậy từ trên giường. Cô lễ phép chào Bùi Hàm Duệ, nhưng ánh mắt lại không giấu nổi hưng phấn, giống như một đứa nhỏ đùa dai: “Vẫn là mời Bùi tiên sinh trở về đi thôi, Tần Diệc đang ở bên anh trai tôi, nếu bây giờ quấy rầy, anh ấy sẽ tức giận. Bùi tiên sinh vừa không phải bạn trai Tần Diệc, cũng không phải người thân của anh ấy, hình như không có tư cách quản việc này đúng không?”
“A…..” Bùi Hàm Duệ nhìn cô một lát rồi phát ra tiếng cười trầm đục từ lồng ngực.
Chỉ là một âm tiết ngắn đầy trào phúng lại khiến Bách Vi tức đỏ cả mặt, như thể chút tính toán trong đầu cô không hề giấu nổi tầm mắt của đối phương, chỉ cần liếc nhìn đã rõ hết. Cô có chút chột dạ quay mặt đi, cứng rắn ra lệnh đuổi khách: “Quá muộn rồi, mọi người đều cần ngủ. Nếu Bùi tiên sinh có chuyện thì sáng mai lại đến vậy.”
Bùi Hàm Duệ híp mắt, sau một lúc lâu thì dập thuốc, xoay người lên xe đi thẳng.
Bách Vi nhìn chiếc xe dần biến khỏi tầm mắt mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Khi đối mặt với người đàn ông này, cô luôn có cảm giác áp bách, cả người không thoải mái, đúng là đáng ghét.
“Tiểu thư, nói như vậy có được không? Nếu ngày mai thiếu gia biết, liệu có thể…….” Quản gia có chút do dự hỏi.
“Sợ cái gì, chú không nói, tôi không nói thì sao anh ấy biết? Hắt xì….” Bách Vi càng nói càng nhỏ, run run rẩy rẩy, đêm nay thật lạnh.
“Tiểu thư nhanh về phòng đi, nếu không sẽ bị cảm.”
Đêm khuya, đường đi vô cùng lạnh lẽo, hai bên đường cũng chỉ còn lại ánh sáng lác đác của mấy cửa hàng tiện lợi 24h. Thỉnh thoảng lại vang lên tiếng chó sủa, mèo kêu từ mấy góc đường vắng, âm thanh vô cùng rõ ràng trong ban đêm thanh vắng.
Gió lạnh thổi bay mấy tờ rơi trên mặt đất, gần như chẳng còn người nào trên đường.
Bùi Hàm Duệ dừng xe ở cửa hàng tiện lợi, lúc đi ra thì miệng lại ngậm điếu thuốc. Anh tựa vào cửa xe, lấy tay chắn gió châm thuốc.
Hơi thở phun ra ngoài nhanh chóng biến thành khói trắng vì lạnh, hòa lẫn một chỗ với khói thuốc. Ánh mắt dưới làn tóc mái thâm trầm mà ảm đạm, anh yên lặng đứng một lát, bóng dáng dưới đèn đường kéo dài ra, thoạt nhìn vô cùng cô độc.
Lời của Bách Vi, anh chẳng tin câu nào, thế nhưng có một câu cô lại nói đúng. Bây giờ anh chẳng có quan hệ gì với Tần Diệc, làm gì có tư cách để quản……
Có lẽ là vì rất lạnh, Bùi Hàm Duệ vặn nắp chai whisky mua trong tiệm, ngửa đầu uống một ngụm. Mùi vị cay đắng chạy thẳng tới yết hầu, anh vốn không thích uống loại rượu này, thế nhưng bỗng nhiên có cảm giác, vào lúc này, chẳng có thứ gì phù hợp với tâm tình của anh hơn nữa.
Anh chưa bao giờ uống say, thế nhưng đôi khi, anh thật sự hận không thể phóng túng mà say một lần.
Uống hết một chai, trong dạ dày Bùi Hàm Duệ nhiều thêm một chút lừa mình dối người. Mắt anh có chút lóa, cô gái trong cửa tiệm nhịn không được chạy ra hỏi có cần đưa về không. Anh lịch sự từ chối, nơi này cách nhà không xa lắm, đi thêm vài bước là tới.
Hơi lạnh và cảm giác khô nóng không ngừng đấu tranh trong cơ thể anh, Bùi Hàm Duệ trầm mặc đi bộ về nhà. Gần đó chẳng còn cửa hàng nào mở, ban đêm tối tăm chỉ còn đèn đường và vài tấm biển quảng cáo là còn phát sáng.
Anh đột nhiên dừng chân, kinh ngạc nhìn biển quảng cáo ngẩn người.
Người mẫu trên biển quảng cáo vô cùng quen thuộc, hắn đứng ở nơi chỉ cách Bùi Hàm Duệ có một bàn tay, gần như thế, cho dù chỉ là hình ảnh.
Bùi Duệ bỗng cảm thấy say, đến khi anh tỉnh táo lại thì nhận ra miệng mình đã dán lên biển quảng cáo lạnh lẽo. Mà người đàn ông trong ảnh sẽ không phản kháng, cũng sẽ không tức giận, vĩnh viễn đều đứng đó cho anh hôn.
Bùi Hàm Duệ lui ra sau, lại lui thêm một bước, khóe miệng lộ ra nụ cười chua xót….
Gió lạnh vẫn gào thét không thôi, anh bị gió tạt nên cũng tỉnh táo hơn, lại chậm rãi đi bộ về……
Ngày hôm sau trời đẹp. Bình minh, trời còn chưa sáng, tầng mây mông lung phía xa đã bị nhuộm một lớp màu hồng phấn.
Có lẽ do say, Tần Diệc ngủ không quá sâu, lúc tỉnh lại đau đầu muốn nứt, cả đầu choáng váng, tay chân vô lực.
Hắn cau mày miễn cưỡng mở to mắt, lại khiếp sợ phát hiện bên cạnh có một người đàn ông dùng ánh mắt quái dị nhìn mình chằm chằm.
…..Bách Hàn!
“Anh…. sao anh lại ở trên giường tôi?” Tần Diệc còn đang ngái ngủ, thần kinh còn chưa tỉnh táo, mơ màng hỏi.
Hắn nhíu mày, Bách Hàn còn nhíu chặt hơn hắn. Cả khuôn mặt gã nhăn lại, run rẩy, mặt xanh mét, vừa có vẻ tức giận lại rối rắm, sau một lúc lâu mới từ cổ họng thốt ra vài chữ: “Đây, là, giường, tôi!”
“….” Tần Diệc nhìn gã, hai người yên lặng nhìn nhau một lát, Tần Diệc nghiêng đầu nhắm mắt lại. Nhất định là hắn nằm mơ, nhất định là phương thức mở mắt không đúng!
“Tần Diệc, cậu đứng lên cho tôi!” Bách Hàn rốt cuộc bạo phát, trên trán nổi đầy gân xanh, một tay túm áo Tần Diệc, lắc mạnh: “Giải thích rõ cho tôi!”
“……..” Tần Diệc càng không hiểu gì, híp mắt nhìn gã. Quái lạ, sao người này còn chưa biến mất…….
Thấy người này một bộ heo chết, sắc mặt Bách Hàn đen kịt. Bỗng nhiên, như thể nghĩ tới cái gì, vẻ mặt gã biến đổi nhiều lần, rối rắm một phen mới thở dài, nói một cách nghiêm trọng: “Cậu………. Tôi thật sự không có ý đó. Cậu là người tốt, nhưng tôi thật sự không có hứng thú với đàn ông, rất xin lỗi…… Chúng ta không có kết quả!”
“………Hả?” Tần Diệc dại ra nhìn gã.
Tình huống gì đây? Sao mới sáng sớm đã được phát thẻ người tốt?
Phanh!
Bách Vi vẫn rình coi ngoài cửa bị lời này làm lảo đảo. lập tức không để ý mà ngã oạch vào trong.
Hai người đàn ông đang xấu ổ trên giường nghe thấy tiếng động thì đều quay lại. Bách Vi hoảng sợ, cô bị anh trai dùng ánh mắt lạnh muốn chết nhìn thẳng thì chột dạ vô cùng, ánh mắt liếc ngang liếc dọc, ấp úng nghẹn ra một câu buổi sáng tốt lành rồi vắt chân chạy thẳng, trong lòng chỉ muốn khóc thét.
Xong đời…. anh trai không có ý đó! Sao có thể như vậy? Gây họa rồi……… huhuhu…
Quản gia đứng ngoài cửa có chút kinh hoàng nhìn sắc mặt tức giận của thiếu gia. Sau nhiều lần Bách Hàn cảnh cáo, rốt cuộc ông vẫn không nhịn được nói hết chuyện đêm qua Bùi Hàm Duệ tới.
“Con bé tiểu Vi này quá kỳ cục!” Bách Hàn mặt bình tĩnh, bỏ lại Tần Diệc, nhanh chóng mặc quần áo đi tìm em gái mình. Lá gan con nhóc này càng ngày càng lớn, nếu không trừng trị một chút thì không được.
Trò khôi hài khiến người ta dở khóc dở cười qua đi, Tần Diệc xoa xoa đầu. Đêm qua Bùi Hàm Duệ đến tìm hắn lại bị Bách Vi đuổi đi?
Trong đầu hắn lộn xộn, ý tưởng duy nhất bây giờ là nhanh về nhà.
Lão Kỷ đáng thương, còn chưa tỉnh ngủ đã bị Tần Diệc lôi dậy, không nói hai lời đã chạy về. Dọc theo đường đi, hai người đều mệt mỏi, chẳng có chút tinh thần nào.
Vừa vào cổng, Toro đã vọt tới, cọ đùi Tần Diệc thê thảm lên án. Kêu ư ử cứ như bị người ta ngược đãi, theo sau nó là mùi rượu nồng nặc bay tới.
Tần Diệc nhíu mày vừa vào trong đã thấy người đàn ông nằm trên sô pha, còn có vài bình rượu rỗng trên bàn trà và gạt tàn chất đầy tàn thuốc.
Chẳng lẽ đợi cả đêm sao……
Trên bàn chà đặt vài món ăn đã nguội lạnh, canh cũng đông hết lại. Tần Diệc dọn chai rượu sang một bên, vỗ nhẹ hai má anh: “Bùi Hàm Duệ, tỉnh dậy.”
Khuôn mặt anh đỏ bất thường, Tần Diệc sờ thử thì thấy nóng. Kể cả lúc mê man anh cũng cau mày, quầng mắt thâm đen, không còn chút cường thế, ưu nhã thường ngày, chỉ còn lại sự mệt mỏi và yếu ớt khắc sâu.
Cũng không biết mơ cái gì, anh không an ổn quay mặt, môi mấp máy.
Tần Diệc mím môi không nói một lời, một tay nâng cổ anh, ôm anh về phòng ngủ. Không biết do quá mệt mỏi hay do bệnh nặng, động như vậy nhưng anh vẫn không tỉnh.
Cởi ra quần áo ngoài và giày dép, Tần Diệc thay anh đắp chăn. Vừa định ra ngoài tìm nhiệt kế và khăn mặt, đột nhiên cổ tay bị đối phương nắm chặt!
Tóm rất nhanh, nắm rất chặt, Tần Diệc tạm thời không kịp tránh thoát, đành phải ngồi lại trên giường. Hai má nóng bỏng của Bùi Hàm Duệ dán lên tay hắn, hôn mê nhưng vẫn nỉ non tên Tần Diệc, thanh âm đứt quãng lúc cao lúc thấp.
“Tần Diệc….”
Đôi mắt Tần Diệc tối đi, ngóng trông nhìn anh. Không khí toàn mùi rượu và thuốc lá, bàn tay hắn nhẹ nhàng vỗ về hai má anh, trong lòng có chút chua xót, lại có chút muốn thúc giục anh nói tiếp.
Trong cổ họng anh thoát ra chút câu nói nhỏ vụn, chỉ có một câu rành mạch chui vào tai Tần Diệc.
“…… Em nắm uy hiếp của anh, vì sao không cho anh áo giáp…….”
Tần Diệc chấn động, xúc động nhìn anh, cảm xúc khó diễn tả trong lòng bắt đầu lên men, rất lâu không nói thêm lời nào.
Trước đây, hắn từng ngây thơ nghĩ rằng, vì tình yêu có thể buông tay tất cả. Thế nhưng, trải qua nhiều chuyện như vậy mới hiểu, hiện thực đã cho hắn một cái tát nhớ đời.
Bùi Hàm Duệ, giữa anh và em, liệu còn có thể thử lại một lần nữa hay không.
“Khụ khụ.” Một tiếng ho nhẹ kéo lại suy nghĩ của Tần Diệc. Hắn quay đầu thấy Kỷ Hàng Phong đứng ở cửa, trong tay cầm hòm thuốc và thuốc dã rượu, có chút xấu hổ lại có chút bất đắc dĩ nhìn họ.
Tần Diệc cầm nhiệt kế nhét vào miệng Bùi Hàm Duệ, lại đắp khăn mặt lên trán anh, trầm mặc không nói lời nào.
Kỷ Hàng Phong đứng bên cạnh rất lâu mới nhịn không được, thấp giọng hỏi: “Đến cùng mày muốn thế nào? Cũng không thể cứ dây dưa mãi? Chẳng giống phong cách của mày tẹo nào, đã qua lâu như vậy rồi, cho dù là đá cũng bị mài mòn, chẳng lẽ còn không thể tha thứ cho anh ta sao?”
Tần Diệc ém góc chăn lại cho anh, lắc lắc đầu, nhẹ giọng nói: “Tha thứ? Em chưa từng trách anh ấy, em chỉ là…..”
“….Chỉ là có bất an trong lòng.”
Kỷ Hàng Phong nhất thời không nói gì, thở dài cầm hòm thuốc ra ngoài. Tần Diệc lấy nhiệt kế ra, khăn mặt lạnh cũng nóng lên, đành phải gỡ tay anh ra, ra ngoài múc nước thay khăn.
Cửa phòng nhẹ nhàng đóng lại phát ca riếng cạch rất nhẹ, mí mắt người đàn ông nằm trên giường bỗng nhiên cử động.