Cố Sở
Chương 52: Bạch liên vườn trường (hạ)
Lúc Ngô Trăn Suất tắm rửa xong bước ra, Mạc Dật đã nhắm mắt lại như đang ngủ.
Hắn chỉ còn cách nằm ở kế bên, giường nhỏ, hai người cánh tay kề cánh tay, chân dán chân, Ngô Trăn Suất lại lo lắng đụng tới vết thương của đối phương, cho nên cố gắng dịch sang bên cạnh. Cuối cùng rốt cuộc vẫn là đêm nay quá mệt mỏi, hắn rất nhanh ngủ say.
Qua một hồi lâu, Mạc Dật vốn dĩ ngủ bên cạnh lại mở mắt ra, nghiêng đầu nhìn hắn, từng chút một chút miêu tả ngũ quan vừa xa lạ lại quen thuộc, cả một đêm đều nghe mùi hương thanh sạch của đối phương mà chìm đắm.
Ngày hôm sau, lúc Ngô Trăn Suất tỉnh lại, cũng cảm thấy được một ánh mắt nóng rực dán lên trên người mình.
Hắn mở mắt ra, đối diện ngay đôi mắt sâu thăm thẳm của Mạc Dật. Mạc Dật không biết dậy từ lúc nào.
“Anh tỉnh? Miệng vết thương không có việc gì đi?” Ngô Trăn Suất rũ mắt, giấu đi đáy mắt quái dị.
Hắn vừa nói vừa đưa tay qua mở băng ra xem, nhận thấy miệng vết thương cũng không bị nhiễm trùng do hắn sơ ý gì đó mới thở phào một hơi.
“Không có gì, vết thương nhỏ không tính là cái gì.”
“Cái này mà cũng chưa tính cái gì?” Ngô Trăn Suất nghe vậy không đồng ý mà nhăn mày, nhìn y, “Anh đến thân thể của mình mà cũng không quan tâm? Vết thương như vậy mà còn không cẩn trọng xử lý thì sẽ còn không biết ra thế nào!”
Mạc Dật há miệng thở dốc, cuối cùng cái gì cũng không nói. Từ ngày hôm qua đến bây giờ là lần đầu tiên nhìn thấy hắn phát giận, nhưng y, một chút cũng không ghét.
Ngô Trăn Suất dừng một chút, giống như có chút rối rắm, cuối cùng cũng hỏi, “Tôi chỉ muốn biết… Ngày hôm qua rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? … Cái này…, không muốn nói cũng không sao, dù sao…”
“Không có gì, tôi đắc tội một số người, bị bọn họ đuổi giết mà thôi.” Mạc Dật nói xong nhìn về phía hắn, “Cậu không cần lo lắng, tôi sẽ nhanh chóng rời đi.”
“Anh hiện tại thành cái dạng này, đi ra ngoài bị bắt được thì làm sao? Tốt hơn là cứ ở lại đây dưỡng thương đi.”
Quả nhiên, nhìn Ngô Trăn Suất kia tỏ ra không đồng ý cùng lo lắng, khóe môi Mạc Dật khe khẽ cong.
Ngô Trăn Suất nhanh chân rời giường rửa mặt xong, đi ra cười nói: “Anh ngủ tiếp đi, ngày hôm qua quá gấp, lúc này tôi đi giúp anh chuẩn bị đồ dùng rửa mặt.”
Thực nhanh sau đó, Ngô Trăn Suất lại trở lại, trong tay của hắn ngoại trừ một bộ đồ rửa mặt, còn có bữa sáng nóng hầm hập.
Mạc Dật nhìn hắn bận rộn không khỏi suy nghĩ đến xuất thần.
…
Ăn bữa sáng xong, Ngô Trăn Suất mở miệng nói: “Anh cứ ở nhà không cần lộn xộn, tôi hiện tại đi ra ngoài làm việc, có thể buổi tối mới trở về. Phòng bếp có dư đồ ăn, anh ăn tạm vậy, buổi tối tôi sẽ mua thêm.”
Mạc Dật gật đầu, cho đến khi Ngô Trăn Suất ra cửa, y vẫn cảm thấy có chút không dám tin.
Không thể tin được người tối hôm qua cứu mình thật ; không thể tin được độ ấm tối hôm qua bên cạnh mình là thật ; không thể tin được… Người kia trở lại.
Tại sao sự cảnh giác của y vào lúc đó lại thấp như vậy? vì sao khi đó y lại trò chuyện cùng một người xa lạ?
Cũng bởi vì là biết người đó cứu mình sao?
Không, sẽ không!
Bởi vì… Từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy người kia, chính y liền có một loại cảm giác quen thuộc mãnh liệt, cảm giác kia dẫn đường cho y, bức bách y, đi tiếp cận người kia ——cảm giác nói cho y biết, người đó đã trở lại.
Càng tiếp xúc y lại càng tin tưởng, người đó đã thật sự trở lại.
Tuy rằng… Người đó hình như không nhớ gì về trước kia. Hơn nữa, khuôn mặt không giống, tính cách không giống, hết thảy đều không giống.
Nhưng mà, y chỉ cần nhìn liền muốn hắn, cái cảm giác năm năm trước này lại trở lại, chưa bao giờ vui mừng như vậy.
Trên đời này, chẳng lẽ thật sự có đầu thai luân hồi sao?
…
Mạc Dật một mình ở trong nhà ngẩn người, đến tối, Ngô Trăn Suất mới trở về.
Mạc Dật không chớp mắt nhìn hắn, trên tay Ngô Trăn Suất đem theo bữa tối, hai mắt cong cong: “Phần cơm cuối cùng đó, thiếu chút nữa mua không kịp.”
Trong nháy mắt đó, trong lòng Mạc Dật đột nhiên có chút cảm giác đầy ứ cùng xa lạ, người kia chưa bao giờ sẽ đối với y như vậy, người kia cho tới bây giờ đều là lạnh như băng, cho tới bây giờ đều là nhìn không thấy y … Nếu luân hồi một lần có thể đổi được đối đãi như vậy, mặc dù hắn cái gì cũng không nhớ, y cũng không quan tâm.
Y sẽ lần nữa nói cho hắn biết, bọn họ trước kia đã từng như thế nào.
…
Mạc Dật vốn đang xuất thần nhìn vào hư vô, bất quá đến khi Ngô Trăn Suất xuất hiện thì địa điểm y xuất thần nhìn chính là hắn.
Thấy vẻ mặt của Ngô Trăn Suất mỏi mệt khó nén, y không khỏi lên tiếng: “Cậu ở tuổi này, đáng ra nên đi học chứ? Tại sao ngày nào cũng về trễ vậy?”
Ngô Trăn Suất đang đổi thuốc cho y liền dừng một chút mới mở miệng, “Công ty của cha tôi đóng cửa, nợ rất nhiều tiền, cho nên tôi nghỉ học, đang kiếm tiền trả nợ…”
Hắn nói rất thoải mái, nhưng Mạc Dật lại không thể ức chế đau lòng.
Y đau lòng vì hắn mệt mỏi, y đành theo bản năng mở miệng hỏi: “Cậu có biết vì sao tôi đắc tội với mấy người kia không?”
“Sao?” Ngô Trăn Suất nghi hoặc nhìn y một cái.
Mạc Dật nhìn hắn nghiêm túc nói: “Bởi vì tôi đã giết người.”
“A, anh… Mạc đại ca!” Ngô Trăn Suất trong lúc nhất thời như là bị ngữ khí lãnh đạm của đối phương doạ sợ, hắn kinh ngạc nhìn y, thật lâu sau mới kịp phản ứng thì thào lên tiếng: “Tôi, tôi tin tưởng Mạc đại ca là người tốt, sẽ không vô duyên vô cớ giết người … Là có nguyên nhân đi.” Càng nói, khuôn mặt thanh tú của hắn càng kiên định.
Người đó tin mình, người đó đứng về phía mình… Mạc Dật đột nhiên ngưng đọng tiếu ý trong khoé mắt.
Y đành quay đầu hòng giấu đi, nhìn về phía xa xa, chậm rãi nói: “Năm năm trước, tôi yêu say đắm một người… Chỉ là, người đó chưa bao giờ chú ý đến tôi. Tôi vốn hy vọng người đó có thể hảo hảo sống hết một đời, chưa bao giờ ngờ rằng, người lại bị cuốn vào một hồi hắc bang tranh đấu mà mất đi sinh mệnh…”
“Vì giúp người đó báo thù, tôi gia nhập hắc bang… Tôi vốn dĩ tưởng rằng tôi sẽ quên đi, lại không ngờ, thời gian càng lâu, ký ức nào cũng sẽ phai nhạt, chỉ có chấp niệm về người ấy lại khắc càng sâu…”
Ngô Trăn Suất kinh ngạc nhìn y… Nghe người khác ở trước mặt mình kể về tình ái của người đó với mình… Cảm giác này…
“Anh… làm sao phải vậy chứ? Nếu người đó căn bản không yêu anh, có lẽ, người đó cũng đã sớm quên rồi.”
Mạc Dật xoay đầu lại nhìn hắn, ánh mắt sáng rực: “Tôi không biết, vốn tưởng rằng thời gian sẽ làm tôi quên đi, có lẽ khi tôi báo thù cho người đó tôi sẽ được giải thoát… Vậy mà…”
Đột nhiên cảm thấy đường dài khó đi vãi …! Ý của y là hắn đừng hòng cưa cẩm vì y đã có người yêu?!
“Đã có cậu…”
… Cái phắc gì!!!! Đây là đang thổ lộ sao?
Ngô Trăn Suất 囧 囧nhìn, vì cái gì nam nhân nguyên bản lãnh khốc mà hắn còn chưa kịp lấy lòng mà đã đối xử khác thường với hắn vậy?
Hơn nữa, cưng có biết cưng nói vậy có bao nhiêu đê tiện hay không? Mới vừa rồi còn hoài niệm người yêu sâu đậm, sau đó đã thổ lộ …..
… Khoan! Từ từ!
Hắn đột nhiên để ý thấy, ánh mắt của Mạc Dật nhìn của hắn, chân thành tha thiết mà thâm tình.
Kỳ thật, hình như lời y vừa nói có ý tứ khác thì phải, có thể là… y thật sự nhận ra chính mình!
Ngô Trăn Suất đột nhiên bừng tỉnh, Mạc Dật trước kia có thể dùng số liệu chấp nhất hắn như vậy, vậy thì, hiện tại cũng sẽ không phải không có cơ sở để nhận ra mình.
Nghĩ đến lúc đầu tiên gặp lại đã có thể bị đối phương nhận ra, Ngô Trăn Suất yên lặng che mặt.
Mặt không giống, thân phận không giống, từ trong đến ngoài thân thể này đều không giống. Bất quá, nếu cứ để cho đối phương hoàn toàn xác định chính mình là người y tìm, chẳng phải là, nhiệm vụ này sẽ dễ dàng hoàn thành đi!
Nhưng mà, hắn cũng không thể nói thẳng ra chính mình chết rồi lại trọng sinh trở về! Nghĩ ngợi, Ngô Trăn Suất quyết định cứ giả bộ không biết!
Hắn gắt gao cau mày, vẻ mặt nghi hoặc nhìn y, “Mạc đại ca, anh đang nói cái gì?”
(Trùi chen vào giữa 1 cái, ở cái thế giới này vốn dĩ Suất Suất là đàn anh của Mạc Dật, đáng lẽ Mạc Dật gọi Suất Suất là anh. Trọng sinh lại thành Thẩm Trầm nhỏ tuổi hơn Mạc Dật. Giờ xưng hô thân mật ê đuýt to không biết chọn tôi-anh hay tôi-em nữa. Vì bản chất là Suất Suất lớn hơn cơ mà,… Trùi, đau mông quá…)
“Tôi nói người kia, chính là anh… anh có tin không?”
Lời này… Quỳ gối cầu người cho tôi một lý do bình thường để tin tưởng dùm cái!
“Mạc đại ca, anh… Lần trước có phải có đứa đánh lên chỗ này của anh không?” Ngô Trăn Suất vươn tay chỉ đầu, vẻ mặt lo lắng nhìn y.
Mạc Dật: …
****************
Từ ngày nói toạc móng heo đó về sau, Ngô Trăn Suất cũng phát hiện Mạc Dật thật sự là hoàn toàn nhận ra hắn. Mà hắn cứ tỏ ra không nhớ không biết gì cả làm y cứ suy nghĩ lung tung mấy chuyện. Tỷ như, đầu thai luân hồi.
Ngô Trăn Suất cũng không biết đáy lòng của hắn rốt cuộc là có cái tư vị gì, nếu như là Mạc Dật hiện tại, như vậy căn bản hắn không cần lo lắng y không nguyện ý chết vì hắn.
…
Tối hôm đó, Mạc Dật ở nhà bố trí bữa tối có ánh nến thật sến súa chờ Ngô Trăn Suất trở về. Y nhớ lại cảnh tượng chính mình đi tặng hoa năm năm trước, trong lòng không khỏi có chút thấp thỏm. Tựa hồ, y không thể chờ được.
Nhưng mà, y chờ đến mười hai giờ còn vẫn không có gặp người.
Mạc Dật nhíu mày, đáng lý ra, vào lúc này Ngô Trăn Suất hẳn là đã trở lại mới phải.
Trong lòng y phiền muộn, một tiếng chuông rất nhanh vang lên, là điện thoại của Thẩm Trầm.
Y nhanh tay nghe máy, “Tiểu Trầm, anh như thế nào còn chưa quay lại?”
“Mày biết Thẩm Trầm?” Bên kia lại truyền tới một giọng nam xa lạ.
Mạc Dật nheo mắt, thản nhiên nói: “Thì sao?”
“Hừ, người trong tay tụi tao, nếu muốn hắn sống, mày lập tức mang theo một trăm vạn đến ××.” Thanh âm đó mau chóng biến thành hung tợn.
Mạc Dật lập tức đáp, “Được, tao lập tức tới ngay, nhưng tụi mày tốt nhất đừng để hắn có chút tổn thương.”
Cúp điện thoại, chắc là những người cho vay nặng lãi đó, Mạc Dật nghĩ nghĩ, thực nhanh thay đổi quần áo liền đi ra cửa chuẩn bị vài thứ, sau đó đi về chỗ điểm hẹn.
…
Mạc Dật lái xe đến chỗ hẹn, liền thấy một đám người mặc đồ đen chờ ở nơi đó, Ngô Trăn Suất bị trói tay ra sau lưng, đang đi sau tên đại ca.
“Mạc đại ca!” Ngô Trăn Suất lo lắng nhìn y lắc đầu ra hiệu.
Mạc Dật trấn an nhìn hắn một cái, lập tức giơ cái bao trong tay ra, “Tao đến rồi, thả hắn ra.”
Ngô Trăn Suất bị tên nắm đầu kéo tới, “Mở ra cho tao xem.”
Mạc Dật kéo khoá túi, lại đột nhiên đem bao trong tay ném về hướng người đối diện, bốn phía giấy trắng bay tứ tung che tầm mắt, một vùng khói lửa mịt mờ, Ngô Trăn Suất liền cảm thấy mình được người ta ôm vào lòng, cởi bỏ dây thừng đang trói tay.
Bất quá, bọn họ rất nhanh liền bị một đám người lưng hùm vai gấu vây quanh. Mạc Dật che chở cho Ngô Trăn Suất, cứ từng người công kích thì đối phó từng người, một cảnh hỗn loạn.
Chỉ chốc lát sau, một đám người liền gục xuống đứng không nổi. Mạc Dật kéo Ngô Trăn Suất xoay người chạy tới bên cạnh xe, ẩn nấp, Mạc Dật tựa hồ nhìn thấy thứ mà tên cầm đầu giữ trong tay, đồng tử y co rụt lại, chỉ kịp ôm Ngô Trăn Suất vào trong ngực.
“Đoàng!”
“Không!!!”
“Mạc đại ca!” Tiếng súng vang lên sau, Ngô Trăn Suất nghe phía sau truyền đến một tiếng kêu đau đớn, vội vàng kêu lên, thanh âm hoảng loạn.
“Không có việc gì, chúng ta đi mau.” Mạc Dật dựa nửa thân mình trên người hắn, cắn răng đẩy hắn lên xe, sau đó tự mình đi lên đóng cửa xe lại, nhanh chóng nhấn ga, liền bỏ lại đám người kia ở đằng sau.
Không biết chạy được bao xa, Ngô Trăn Suất nhìn người bên cạnh vẫn không nhúc nhích không khỏi lên tiếng: “Mạc đại ca, anh không sao chứ?”
“Cạch ——” đột nhiên thắng gấp lại khiến Ngô Trăn Suất không tự chủ được thân thể mà té ra phía trước, may mắn vươn tay chống lại mới ngăn cản được quán tính, nhưng vận số của Mạc Dật cũng không tốt như vậy, y trực tiếp nện đầu lên tay lái.
“Mạc đại ca!” Ngô Trăn Suất lập tức đưa tay đỡ lấy y, nhưng mà bàn tay chạm đến chỗ nào cũng ẩm ướt. Lúc này mới phát hiện, Mạc Dật từ từ nhắm hai mắt, sắc mặt đã trắng bệch như tro tàn.
Ngô Trăn Suất ngừng động tác, nửa ngày sau mới run rẩy loạng choạng lay Mạc Dật, thanh âm cũng run rẩy theo, “… Mạc đại ca, anh sao vậy?”
“Khụ khụ…” Mạc Dật ho nhẹ thành tiếng, cố gắng mở mắt nhìn hắn, “Lúc này đây, tôi rốt cuộc tới kịp…”
“Mạc đại ca… Vì sao?”
“… Bởi vì là anh, tôi sẽ đến.”
“… Mạc đại ca, có lẽ anh thật sự nghĩ sai rồi, loại chuyện này làm sao có thể…” Ngô Trăn Suất thanh âm run rẩy không thành bộ dáng, đến lúc này, thật không muốn tiếp tục lừa gạt y.
Mạc Dật nhẹ nhàng mỉm cười, mặt mũi tái nhợt, lạnh lẽo trong đáy mắt dần tiêu tán.
“Vô luận là Mục Kỳ, hay là Thẩm Trầm đều không quan trọng… Bởi vì đều là anh.”
Tuy rằng dung mạo không giống, thân thể không giống, thậm chí là tính tình tính cách đều không giống. Nhưng y chính là cảm giác đến tận cùng bản chất bên trong vẫn là người kia.
Mạc Dật đưa tay miêu tả mặt mũi của Ngô Trăn Suất, ánh mắt nhu hòa quả thực làm người ta tan chảy, “Lần đầu tiên nhìn thấy anh, tôi chỉ biết là anh trở lại… Anh, có tin lời tôi nói không?”
Ngô Trăn Suất nhìn khóe miệng y hàm tiếu, ánh mắt đã dần tê dại, lại vẫn cố chấp muốn nghe đáp án của hắn, không khỏi giật mình.
Lời nói đã đến cửa miệng, cuối cùng vẫn nuốt xuống, nhẹ nhàng gật gật đầu.
“… Ừ.”
Mạc Dật thỏa mãn cười, “Nếu thật sự có đầu thai luân hồi, tôi nhất định sẽ không uống Mạnh bà thang… Bởi vì tôi phải nhớ đến tìm anh…”
Mạc Dật chậm rãi nhắm nghiền hai mắt, trong thân thể ẩn ẩn bay ra một chuỗi số liệu. Ngô Trăn Suất nhanh chóng lấy ra một bình thủy tinh nhỏ, cất kỹ số liệu này.
Hắn yên lặng nhìn cái bình trong suốt lấp lánh… ta fuck, rõ ràng chỉ là một chuỗi số liệu, nói cái câu cảm động như vậy làm gì hả??! Muốn cho người ta áy náy thương tâm hả?
… Đáng tiếc, cái tình cảm này, một khi bước ra khỏi thế giới này hắn sẽ vứt bỏ!
Cho nên, nếu thật có luân hồi, không cần lại đến tìm hắn dùm cái.
…
Ngô Trăn Suất vừa về tới văn phòng, liền làm một cuộc kiểm tra toàn thân.
Quả nhiên, thân thể hắn bị đóng ấn ký dẫn dắt từ những số liệu đó. Trách không được, vô luận hắn hoá thân thành ai, Mạc Dật đều có thể nhận ra.
Ngô Trăn Suất vốn dĩ chuẩn bị xóa ấn ký, nhưng lại đột nhiên vì nhớ đến cái gì mà ngừng lại.
… Vẫn là cứ giữ như vậy đi.