Cố Sở
Chương 41: Xuyên thư đồng nhân (two)
Chờ đến khi Tô Thiệu Khiêm cầm quần áo sạch quay lại, Ngô Trăn Suất đã gian nan đứng dậy định đi về.
Tuy rằng hắn đang diễn kiểu nhân vật chính để cho người có cơ hội ôm đùi, nhưng dựa theo nguyên bản tính cách nhân vật hắn cũng không thể yên tâm ở lại nơi này!
Tô Thiệu Khiêm nhìn Ngô Trăn Suất lạnh lùng đứng dậy, nhanh chóng vài bước tiến lên ngăn lại, “Cậu đứng dậy làm gì? Nằm xuống nào, có việc gì cứ bảo tôi.”
Ngô Trăn Suất nhìn anh không nói gì, chỉ với tay lấy quần áo trong tay anh, ngồi trên giường thong thả mặc vào.
Tô Thiệu Khiêm nội tâm kích động, làm bộ như vô tình nhìn vào dáng người hoàn mỹ cùng da thịt trơn láng của Ngô Trăn Suất.
Ngô Trăn Suất cũng làm bộ như không thấy được tầm mắt đối phương, vẫn bình thản thay đổi quần áo. Vốn dĩ quần áo của hắn đã bị cởi bỏ quá nửa, cho nên hiện tại chỉ đơn giản tròng quần áo của Tô Thiệu Khiêm vào.
Ngón tay thon dài trắng nõn thong thả cài từng nút áo, từ tà áo đến cổ áo. Động tác ngắn gọn lưu loát, tư thái rõ ràng tuyệt đẹp. Móng tay cắt tỉa gọn gàng ửng hồng như xà cừ, làm cho Tô Thiệu Khiêm luyến tiếc dời mắt, chớp mắt cũng không động mà nhìn xem.
Ngô Trăn Suất mặc áo xong, đang chuẩn bị cởi bỏ quần lại đột nhiên dừng một chút, lập tức nhướng mi nhìn Tô Thiệu Khiêm. Ánh mắt lạnh lùng khiến Tô Thiệu Khiêm bất giác nhìn lại, vừa lúc cùng Ngô Trăn Suất bốn mắt nhìn nhau.
Trong đáy mắt sâu đen ánh sáng rạo rực, khoảnh khắc như bừng tỉnh đại ngộ! Tô Thiệu Khiêm cũng không biết xảy ra chuyện gì, rõ ràng hai đại nam nhân nhìn nhau lẽ ra không có gì phải ngại ngùng, hơn nữa đối phương lại không thể biết tâm tư của anh. Vậy mà dưới đôi mắt kia anh lại vô cùng quẫn bách, vội vội vàng vàng xoay đi, mặt nóng đỏ bừng!
“Tôi, tôi… Thực xin lỗi, tôi không cố ý nhìn, cậu nhanh thay quần đi…”
Ngô Trăn Suất vốn dĩ sững người, không khỏi giật giật khóe miệng, những lời này không phải chỉ để trấn an con gái hay sao? … Đem ra áp dụng với tên mặt dày như hắn, đúng là uổng phí!
Hắn thực nhanh mặc xong quần, dừng một chút mới lên tiếng nói: “… Tôi đi đây.”
Tô Thiệu Khiêm cả kinh, lập tức ngăn hắn lại, khuyên: “Vết thương của cậu tuy chỉ là ngoài da, nhưng vẫn không nên phạm vào, hôm nay hãy ở lại đây đi.”
Tô Thiệu Khiêm nghĩ, thật vất vả cứu cậu về, tôi còn chưa tỏ hết thiện ý, bồi dưỡng quan hệ tốt đẹp, làm sao có thể thả người về nhanh như vậy?
Ngô Trăn Suất vô cảm nhìn anh một cái, sau đó mở miệng chất vấn: “Chúng ta cũng không có quen biết, anh giúp tôi như vậy rốt cuộc có mục đích gì?”
Tô Thiệu Khiêm nhìn người thanh niên trước mặt, đáy lòng bối rối. Đôi mắt lạnh như vậy, đồng sắc như mực, tựa như hồ sâu, đạm mạc nhìn vào anh, làm cho anh có cảm giác cả người bị quét tử ngoại!
“… Tôi… tôi chỉ là…”
Tô Thiệu Khiêm cúi đầu, bởi vì đáy lòng anh có chút bất an.
Tuy rằng hiện tại thế giới này thật an bình, nhưng đến khi mạt thế, thế giới này liền một mảnh huyết tinh hỗn độn, người người cảm thấy bất an.
Anh chỉ là một trạch nam bình thường, cách duy nhất khả thi là ôm đùi nam chính. Hoặc có lẽ là bởi vì anh biết tuy rằng nam chính trầm mặc, nói cũng không nhiều, cách cư xử cũng lạnh lẽo, nhưng khi lâm vào mạt thế, người ăn thịt người, tâm địa của cậu ta vẫn thật tốt. Cho đến khi xảy ra một chuyện sau tận thế mới làm cho cậu ta trở thành con người lãnh huyết vô tình.
Cho nên, anh muốn thừa lúc này, trở thành bạn tốt của nam chính. Anh chỉ là không muốn chết, tuy rằng có tâm địa, nhưng anh tuyệt đối sẽ không thương tổn đối phương.
Nghĩ đến đây, Tô Thiệu Khiêm đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt thản nhiên nhìn Ngô Trăn Suất, “Ngày hôm qua tôi mang cậu về, thật sự chỉ là động lòng trắc ẩn. Gặp một người bị thương, cho dù là người tôi không biết, làm sao tôi lại có thể không quan tâm! Sau đó giúp cậu bôi thuốc, truyện trò, tôi nhận ra cậu tuy lạnh lùng nhưng không nhẫn tâm như những người khác. Cho nên, tôi… tôi muốn làm bạn với cậu.”
Tô Thiệu Khiêm yên lặng quay đầu, thật cảm thấy phải khen mình một cái!
Nam chính à, tin tưởng ta đi! Ta thật sự không phải là người xấu!! Thật sự không có muốn hại cậu, nhiều lắm cũng chỉ muốn là “bạn” của cậu!
“Bạn tì….tốt” đấy, cả đời!
“… Tôi không cần bằng hữu.” ngữ điệu lạnh như băng dừng trong chốc lát mới vang lên, Ngô Trăn Suất nhấc chân tránh khỏi Tô Thiệu Khiêm mà rời đi, thuận tiện lẳng lặng tán thưởng diễn xuất của mình!
Tô Thiệu Khiêm nhìn Mạc Dật mở miệng cự tuyệt, tuy đã lường trước, nhưng vẫn có cảm giác thất bại.
Lúc Ngô Trăn Suất xoay người bỏ đi, đột nhiên dừng lại nói thật nhỏ, “… Quần áo tôi sẽ đem trả sau.” Nói xong liền nhanh rời đi.
Nhìn người đi cũng không quay đầu lại, Tô Thiệu Khiêm không khỏi cảm thấy chán chường. Lập tức lại an ủi mình, tốt xấu gì anh cũng đã thiết lập quan hệ với nam chính, không phải sao? Mà xem ra đối phương cũng không còn đề phòng anh nữa, không hoài nghi mục đích tiếp cận của anh nữa, đây chính là chuyện tốt rồi.
Không có người không cần bằng hữu, tin chắc là chỉ cần chính mình xuất ra chiêu thức độc đáo cùng dũng khí ngút trời, tuyệt đối có thể trở thành bạn tì… tốt của nam chính!
********
Ngô Trăn Suất đương nhiên biết đối phương không có khả năng bỏ cuộc nhanh như vậy, hơn nữa bởi vì tính cách nhân vật lần này hắn sắm vai thuộc loại người không dễ dàng tin tưởng người khác, nhưng một khi đã giao phó chân tâm, tuyệt đối sẽ là người vì bạn không tiếc mạng mà!
Hắn chắc chắn Tô Thiệu Khiêm cũng nghĩ thế, cho nên hôm sau lúc hắn đến trường đã thấy anh chờ ngoài cổng, nhìn nụ cười dương quang xán lạn của Tô Thiệu Khiêm, hắn không ngạc nhiên chút nào.
“Buổi sáng tốt lành!”
Ngô Trăn Suất băng sơn nhíu mày, nhưng vẫn gật đầu sau đó tiếp tục chạy biến.
Tô Thiệu Khiêm cười cười sau đó nhanh đuổi theo, chỉ chỉ xe đạp của mình, “A Dật, tôi chở cậu nhé.”
Ngô Trăn Suất đơ mặt, hắn quay đầu liếc sắc như dao, lạnh như băng: “Không được gọi tôi như thế!”
… Xưng hô thân mật mà cũng bị cự tuyệt! Tô Thiệu Khiêm cảm thấy anh quả nhiên còn cần tiếp tục cố gắng!
Anh cố kéo khoé miệng, mỉm cười, bắt đầu dắt xe đi cạnh Ngô Trăn Suất, tìm đề tài cùng hắn trò chuyện.
Tô Thiệu Khiêm rõ ràng đối với nguyên bản Mạc Dật hiểu rất rõ, cho nên tán gẫu một vài thứ, đều là chuyện đối phương sẽ không phản cảm. Mà thanh âm của anh ấm áp du dương, cũng không huyên náo, cho nên một đường này thật khiến người thư thái.
Đáng tiếc chính là, Ngô Trăn Suất bây giờ là một tên mặt lạnh kiệm lời, cho nên cũng chỉ đành để anh nói chuyện một mình.
Nhưng điều này cũng đủ để gây ngạc nhiên.
Người con trai lạnh lùng lại lặng lẽ đi bên người con trai tươi cười ấm áp, anh ta đang nói gì đó, thỉnh thoảng lại làm thần sắc của cậu trai lạnh lùng kia nhu hoà đi không ít…
Người không biết chuyện xem thấy đó thật sự là một bức tranh đẹp! Nhưng lại làm cho bạn học của Mạc Dật cảm thấy sởn gai ốc, cái con người như hắn hoá ra cũng có bạn à!
…
Chờ đến trường học, Ngô Trăn Suất lần đầu cảm thấy cuộc sống thư thái như thế! Nội dung vở kịch cái gì, hắn cái gì đều không cần làm, chỉ cần chờ người khác làm cho là được!
Quả nhiên, Ngô Trăn Suất mới vừa ngồi xuống, Tô Thiệu Khiêm liền không chút khách khí ngồi ở bên cạnh hắn.
Tô Thiệu Khiêm thấy nam nhân bên cạnh không chút chú ý, liền dùng khuỷu tay đẩy đẩy, chờ đối phương xoay đầu lại, liền cười xán lạn chào hỏi với Ngô Trăn Suất, “Chào anh bạn cùng bàn!”
Ngô Trăn Suất nhìn anh một cái, thản nhiên trả lời: “Hẹn gặp lại, bạn cùng bàn.”
Tô Thiệu Khiêm nhất thời giật mình, không ngờ cái loại mặt liệt như cậu ta mà sẽ nói giỡn!
Đột nhiên một tiếng nói ôn nhu vang lên, “Mạc Dật, trán cậu làm sao vậy?”
Là hoa hậu giảng đường Tống Tĩnh Lôi, Ngô Trăn Suất hôm qua bị một đám bất lương đánh thừa sống thiếu chết, cũng bởi vì cô nàng này. Cô nàng mặc y phục trắng toát, thoạt nhìn càng dịu dàng xinh đẹp, lúc này lại quan tâm hỏi han vết thương trên trán hắn.
Ngô Trăn Suất sắc mặt lãnh đạm ý bảo vô sự, vốn dĩ đây sẽ là cô gái cứu hắn, hiện tại lại bị Tô Thiệu Khiêm cướp vai! Hắn không khỏi cảm thấy bất mãn! Chán chả buồn nói nữa.
Tống Tĩnh Lôi vốn dĩ là một cô gái có tính cách dịu dàng cùng nhút nhát, thấy đối phương rõ ràng không muốn trả lời, cũng đành phải cắn cắn môi tìm chỗ ngồi xuống.
Lên lớp, Tô Thiệu Khiêm ngắm ngắm Tống Tĩnh Lôi, lại nhìn nhìn người ngồi ngay ngắn nghe giảng bài bên cạnh. Tuy rằng biết đây hẳn là cô gái của Mạc Dật, về sau sẽ càng xuất hiện nhiều, nhưng Tô Thiệu Khiêm trong lòng khó hiểu có chút không thoải mái!
Anh mới là “người của” Mạc Dật!
Cho nên, chờ đến giữa trưa, Tô Thiệu Khiêm lại chặn trước Tống Tĩnh Lôi, chen lấn cùng người lạnh lẽo kia đi mua cơm ăn.
Nhìn đối phương nhất thời không để ý mà cạp hẳn vào cái đùi gà, rõ ràng mặt không đổi sắc, hai má lại phồng lên, Tô Thiệu Khiêm đột nhiên cảm thấy nam chính dễ cưng quá trời!
Bởi vì cảm thấy khí thế của Ngô Trăn Suất rõ ràng có điểm nhu hoà, toàn bộ bữa trưa Tô Thiệu Khiêm đều dùng đôi mắt ẩn ý cười nhìn hắn.
Quả nhiên, bồi dưỡng bạn tốt, phải bắt đầu từ căn tin, WC, lớp học mà!
…
Buổi chiều là tiết thể dục, Mạc Dật ham thích bóng rổ, Ngô Trăn Suất lại không thích vận động xuất mồ hôi. Cho nên sau khi khởi động xong, hắn liền đi tới một gốc cây đại thụ ngay rìa sân thể dục mà nghỉ ngơi.
Khuôn mặt này của Mạc Dật là mười phần anh tuấn, tính cách của hắn tuy rằng thuộc cái loại lạnh lùng không muốn nói, nhưng lớn lên vẫn đẹp trai, mi cong, mũi thẳng, môi vừa phải, nhìn nghiêng nghiêng rõ ràng là một vương tử như hoạ như sơn.
Nhưng mà ngày thường hắn lười nói đến mức hiếm ai có can đảm tiếp cận.
Mà lúc này, hắn mặc quần đen, áo thun trắng, nhắm mắt dựa vào thân cây, lọn tóc mái màu đen bồng bềnh, theo gió nhẹ nhẹ nhàng nhỉnh lên, ngẫu nhiên có vài hạt nắng xuyên qua tán lá đổ xuống, nhu hòa khí thế lạnh băng kia.
Chung quanh nữ sinh xinh xắn tụm năm tụm ba nói chuyện, ánh mắt đều bất giác hướng về chỗ hắn nghỉ.
Kỳ thật Ngô Trăn Suất chỉ là muốn nghỉ ngơi một chút, đến khi ngồi dưới tàn cây mới nhớ ra tính cách của nhân vật, hắn cũng không thể đối mặt với nhiều người, bèn trực tiếp ngồi xếp bằng dưới đất! Cuối cùng vẫn là bất tri bất giác vào vai ngọt lịm.
Quả nhiên, mị lực của anh đây thật không cách gì ngăn cản!
Ngô Trăn Suất cảm thấy đắc ý, dù sao đây cũng là vai diễn vương tử vườn trường đầu tiên của hắn, thế mà quá chuyên nghiệp rồi!
Mà Tô Thiệu Khiêm vốn dĩ đang ở ngoài sân chơi bóng rổ, nghe được tiếng nữ sinh bàn luận, không tự giác nhìn về phía Ngô Trăn Suất.
Mi mục như hoạ, tóc mai tựa phù điêu, áo trắng cùng quần đen đơn giản lại càng làm hắn chìm vào cảnh sắc xung quanh, hoàn hảo tuyệt đối.
Trong không khí dường như có mùi cỏ non thanh tân.
Trong nháy mắt, đầu óc anh trống rỗng, ngốc lặng bất động. Sau đó bị bóng phía sau bay đến đập vào đầu, lảo đảo ngã xuống đất, đầu gối khuỵu trước, nháy mắt máu tươi chảy ròng ròng.
Người chơi bóng chung cũng bần thần, người này vừa nãy còn hổ báo tranh đoạt sao phút chốc lại thừ người ra?! Một lúc sau họ mới kịp phản ứng, lập tức luống cuống tay chân muốn đem người đi đến phòng y tế.
“Tránh ra.”
Một giọng nói lạnh như băng truyền đến, dưới nắng hè chói chang lại tựa như bão tuyết khiến người không tự chủ dạt sang hai bên.
Hắn đưa lưng về phía mặt trời mà đi tới, chỉ đơn giản vận đồng phục thế mà toàn thân được nắng chiếu cứ như toả ra hào quang.
Tô Thiệu Khiêm bị đối phương bế lên, anh nghiêng đầu liền có thể ngửi được hương vị thanh tân của người đó.
Tô Thiệu Khiêm lẳng lặng nhìn bên mặt hoàn mỹ, vừa ôm ngực, vừa không ngừng thì thào tự nói, “Hoàn hảo, hoàn…”
Ngô Trăn Suất yên lặng quay đầu, nhìn bộ dáng Tô Thiệu Khiêm mất hồn mất vía đến ngu si… Không thể nào, chẳng lẽ trầy đầu gối cũng sẽ bị ngu như vậy???