Đông Lan
Chương 31
Chu Thanh nói xong nhìn chăm chú Trầm Trầm một lúc rồi mới xoay người mang theo Đoàn Đoàn và Phì Phì đi nhanh như sao rơi ra ngoài, Trầm Trầm bị kinh sợ bởi ánh mắt lạnh lùng của Chu Thanh, hoàn toàn chưa phản ứng lại được, đã nghe thấy cửa bảo vệ đóng ‘sầm’ một tiếng, Phương đặc trợ cũng sợ đến mức rụt vai lại: “Chủ nhiệm Trầm, có phải em đã chọc giận em họ của anh không?”
Trầm Trầm lắc đầu, hắn đang nhớ lại ánh mắt của Chu Thanh vừa nhìn hắn, ánh mắt ấy mang theo nhiều ưu tư lắm, có thất vọng, có thống khổ, có lạnh lùng, có phẫn nộ —— hắn lại nhớ tới hình dáng Chu Thanh lúc vừa hóa thành hình người, khí chất nhẹ nhàng, ánh mắt trong suốt, cả người tuy rằng mộc mộc thế nhưng không có chút ngốc nào, hắn rất nhớ nhung dáng vẻ ấy.
Chu Thanh nhất định đã hoàn toàn thất vọng về hắn.
Phương đặc biệt trợ chỉ ngồi một lát ở trong phòng khách, bỗng nhiên nói rằng: “Chủ nhiệm Trầm, em, em nên về rồi.”
Trạng thái của Phương đặc trợ đã khá hơn, cô không còn sự sợ hãi và uể oải lúc trước, giờ đây cô lộ ra nét cười xinh đẹp sạch sẽ: “Chủ nhiệm Trầm, anh có phải sống cùng với em họ anh không?”
Trầm Trầm chột dạ.
“Phương đặc trợ, lời nói cần có căn cứ.”
Phương đặc trợ nhìn Trầm Trầm, nói: “Chủ nhiệm Trầm, anh có biết vẫn thích anh không?”
Trầm Trầm im lặng nhìn cô.
Phương đặc trợ tiếp tục nói: “Chủ nhiệm Trầm, con người một khi đã yêu ai, thì lúc nào cũng sẽ để ý tới người ta, từ lúc em vào công ty đã thầm mến anh rồi, từng cử chỉ hành động của anh em đều ghi nhớ trong lòng.
Mỗi ngày anh đều đúng giờ tới phòng làm việc, từ trước tới giờ chưa bao giờ ăn ở ngoài cả, anh thoạt nhìn thì khó gần song rất nhẹ dạ, mỗi lần em nghĩ tới chuyện có thể được làm bạn gái của anh nhất định là chuyện vui vẻ cỡ nào, cho nên lúc đó em đã cố lấy dũng khí chủ động theo đuổi anh, lúc anh không từ chối, anh có biết lòng em vui sướng ra sao không, thế nhưng lúc ở cùng anh, thời gian càng dài càng dễ khiến em phát hiện ra anh chưa từng để ý tới em.”
Trầm Trầm thầm nghĩ đây đều là lỗi của mình khi trước, nếu như mình từ chối thẳng tâm ý của đối phương, Phương đặc trợ cũng sẽ không hiểu lầm nhiều như vậy.
“Thế nhưng mỗi lần đến nhà anh đều sẽ phát hiện em họ anh không chào đón em chút nào, tuy rằng thái độ cậu ấy đối với em không tồi, nhưng ánh mắt của cậu ấy lại rất nguy hiểm, dần dà lâu dài khiến em cảm thấy giữa các anh nhất định không đơn giản.”
Trầm Trầm chớp chớp mắt, thì ra thừa lúc hắn không để ý, cây trúc đã len lén làm nhiều chuyện như vậy, còn dùng ánh mắt sai khiến người ta.
“Có đôi khi thấy các anh cùng một chỗ, em luôn cảm thấy mình không thể xen vào được, nhưng em vẫn nghĩ đó chỉ là ảo giác, cái lời vừa nãy mới nói ấy, lúc ở trong phòng tắm em đã nghe thấy giọng em họ anh rồi, thế mà lúc ra em còn cố ý nói năng mờ ám, em biết rõ anh chỉ coi em là bạn, vậy mà vẫn không nhịn được đi khiêu khích sự quan tâm giữa hai người mích… Em… không có ý gì khác cả, em chỉ cảm thấy không cam lòng mà thôi…” Phương đặc trợ càng nói, giọng cũng càng nhỏ đi, Trầm Trầm nghe mà lông mày xoăn tít lại.
“Xin lỗi.”
Phương đặc trợ nghe thấy hai chữ này xong lập tức ngẩng đầu lên, cô nhìn hai mắt đen nhánh của Trầm Trầm, trong chốc lát cũng không nói nên lời nào.
Không có khả năng rồi.
Hai chữ xin lỗi đã hoàn toàn biểu đạt lập trường của Trầm Trầm, hắn không có ý gì với cô cả.
Phương đặc trợ cười thảm thương: “Lời xin lỗi phải là do em nói mới đúng, xin lỗi vì đã mang đến cho anh nhiều phiền phức đến thế, chủ nhiệm Trầm, em về trước đây, ngươi cũng muốn sớm một chút nghỉ ngơi.” Tha bả y phục bão ở trong tay: “Chủ nhiệm Trầm, cảm ơn bộ quần áo của anh, lần sau em sẽ mua một bộ mới cho anh.”
Trầm Trầm cũng không giữ cô lại, chỉ phẩy tay nói không cần, sau đó đưa cô ra cửa, rồi lại quay về phòng khách.
Chu thanh còn chưa trở về.
Trầm Trầm có phần buồn cười khi cây trúc hắn nuôi lớn lại bướng đến thế, cứ ngang ngạnh nói đi là đi. Trầm Trầm cũng lười ra ngoài tìm cậu, hắn ngồi ngủ gật ở sô pha, lúc tỉnh lại thì phát hiện đã là mười giờ rưỡi rồi, xoay đầu nhìn căn phòng biết Chu Thanh quả nhiên chưa về, lòng hắn không khỏi trầm xuống.
Lần này cây trúc quả là muốn làm phản rồi, Trầm Trầm một bên bới mái tóc lộn xộn vừa ngủ dậy, một bên cầm di động lên tìm số điện thoại, lúc tìm thấy số Chu Thanh thì lập tức ấn gọi, hồi chuông thật dài qua đi rốt cục có thể nghe thấy tiếng Chu Thanh: “A lô, Trầm Trầm?”
Giọng nói xa lạ như vậy khiến Trầm Trầm có phần tức giận, Trầm Trầm kìm nén lửa giận, nhẹ nói bằng giọng buồn ngủ: “Cậu sao còn chưa về? Cáu kỉnh cũng phải có hạn độ chứ.”
Chu Thanh đều bên kia ngừng trong chốc lát, sau đó bất đắc dĩ nói: “Trầm Trầm, em không phải cáu kỉnh, em sao có thể phát giận đối với anh.”
Trầm Trầm không nhịn được phản bác lại: “Vậy sao giờ này cậu còn chưa về, nửa đêm rồi còn mang theo Đoàn Đoàn và Phì Phì là muốn gì hở?”
Chu Thanh trầm giọng nói rằng: “Trầm Trầm, anh vĩnh viễn cũng sẽ không rõ vì sao em lại tức giận, vì sao lại không vui, Trầm Trầm, em vừa rồi đã nghĩ rất nhiều, lúc này em mệt mỏi lắm, anh không thích em dây dưa với anh nhất định là có nguyên nhân của anh rồi, chờ lát nữa em sẽ mang bọn nó về ngay.”
Nói xong thì vội vã cúp điện thoại, Trầm Trầm bị cúp điện trước cau mày lại, may là theo như lời Chu Thanh nói thì cũng không đợi lâu lắm, không quá mười phút Trầm Trầm đã nghe thấy tiếng mở cửa, Chu Thanh đứng ở cửa, mang Đoàn Đoàn và Phì Phì vào phòng, hai nhóc đã chơi mệt rồi, vừa xoa mắt vừa nói ngủ ngon với Trầm Trầm, quần áo chưa cởi đã nhảy lên giường.
Trầm Trầm thấy Chu Thanh, ngực thoáng thả lỏng, hắn lạnh lùng trừng Chu Thanh, giọng nói cũng có hơi hướng khởi binh vấn tội: “Cả đêm chạy đi đâu thế? Cậu không biết có người chờ trong nhà à?”
Chu thanh bình tĩnh nói: “Mang bọn nó tới siêu thị gần đây chơi.”
“Siêu thị khuya như thế còn mở cửa sao?”
“… Lúc siêu thị đóng cửa, ta bèn dẫn bọn nó đi KFC.”
Trầm Trầm cũng không hài lòng với câu trả lời nghiêm chỉnh của cậu, hắn ngửa đầu nhìn đối phương: “Chuyện Phương đặc trợ vừa rồi là hiểu lầm, tôi và cô ấy không có có quan hệ gì cả.” Hắn không biết vì sao mình phải cường điệu chuyện hắn không có quan hệ gì với Phương đặc trợ, Chu Thanh nghe thấy lời hắn nói, nét cũng không có gì thay đổi, chỉ lên tiếng hỏi: “Trầm Trầm anh thích cô ấy không?”
Trầm Trầm lại cau mày: “Tôi đã nói là không có quan hệ gì mà.”
“Trầm Trầm, vậy anh thích em không?”
Trầm Trầm hoàn toàn ngây ngẩn cả người, cây trúc của hắn sao lại trở nên như này, đây là kiểu thức sến Quỳnh Dao sao? Trầm Trầm rùng mình, nhưng Chu Thanh lại cười cười vẻ đã rõ: “Chuyện tình cảm quả là không thể cưỡng cầu, em đi ngủ trước, anh cũng nghỉ sớm đi.”
Trầm Trầm lòng dạ cồn cào bởi lời thông suốt khó hiểu của cậu, thế nhưng thấy vẻ mặt Chu Thanh uể oải cũng không muốn nói nhiều lời, chỉ gật đầu: “Cậu nghĩ thông là tốt rồi, ngủ ngon.”
Trầm Trầm lật qua lật lại trên giường cả đêm, ngày hôm sau đi làm thì thấy một nhân viên cứ lén la lén lúc thần thần bí bí, lúc hắn đi tới coi thì lại ngậm chặt miệng lại. Do sự hiếu kỳ, Trầm Trầm nhịn không được hỏi trợ lý của mình chuyện gì đã xảy ra, trợ lý nói với vẻ lấp liếm: “Chủ nhiệm Trầm anh không biết à, sáng hôm nay nghe nói Phùng tổng ở nhà bị cảnh sát mang đi rồi, nói là Phương đặc trợ báo cảnh sát, nói Phùng tổng cưỡng gian chưa thành với cô ấy. Không ngờ Phùng đầu trọc lại làm ra loại chuyện ấy, lão có tiền như vậy, tùy tiện đi bar tìm gái là được rồi, sao cứ khăng khăng để ý tới nữ nhân viên trong công ty vậy, chuyện xảy ra thật khó coi.
“…” Trầm Trầm bỗng nhiên hiểu được vì sao các đồng nghiệp lại nhìn lại có ánh mắt đồng tình và xem kích vui —— phỏng chừng đều đã coi Phương đặc trợ thành bạn gái của hắn rồi.
Trợ lý cũng an ủi hắn: “Kỳ thực cũng không có chuyện gì cả, bản thân Phương đặc trợ cũng không tổn thất nhiều, chỉ là các cổ đông trong công ty bắt đầu họp, bàn luận xem nên giải quyết chuyện này ra sao, xảy ra vụ tai tiếng lớn nhường này, công ty cũng rất mất mặt.”
Trầm Trầm gật đầu: “Xảy ra loại chuyện này, công ty cũng không muốn thấy.”
Trợ lý dè dặt hỏi: “Chủ nhiệm Trầm, anh tính thế nào, Phương đặc trợ dù sao cũng là bạn gái của anh.”
Trầm Trầm xoa mi tâm: “Tôi và Phương đặc biệt trợ chỉ là quan hệ bạn bè.”
Trợ lý hơi sửng sốt, lập tức nhỏ giọng nói thầm, nói rõ ràng hôm qua Trầm Trầm rõ còn thừa nhận quan hệ với Phương đặc trợ, sao hôm nay đã thay đổi rồi, Trầm Trầm cũng không để ý nhiều, chỉ dặn cô làm việc chăm chỉ, không nên quan tâm nhiều tới việc của người khác.
Lúc tan tầm, Trầm Trầm lết một thân uể oải về nhà, nhưng từ xa xa đã thấy nam nhân đứng ở cửa, lúc thấy rõ tướng mạo người nọ, vẻ mặt Trầm Trầm trở nên kém đi, Trầm Trầm lướt qua người hắn giả vờ như không thấy, lúc đi tới cửa cắm chìa khóa vào, nam nhân lại đưa tay bắt lấy cánh tay hắn: “Sư đệ, sao sư huynh tới cũng không mời ta vào nhà uống một chén trà?”
Trầm Trầm diện vô biểu tình cúi đầu mở khóa: “Mộ Tử Dương, phiền ngươi buông tay ra.”
Trên mặt Mộ Tử Dương thoáng có một vẻ thương tổn không dễ phát hiện, hắn khẽ cười nói: “Tiểu sư đệ lúc nào thì bắt đầu gọi thẳng tục danh của sư huynh rồi?”
Trầm Trầm rốt cục nhịn không được quay đầu nhìn nam nhân mỹ lệ này, không thể lý giải nổi, nói: “Mộ Tử Dương, ngươi làm thế là có ý gì?”
Con mắt Mộ Tử Dương hơi sáng lên: “Sư đệ, chúng ta nhiều năm không gặp, ta chỉ là đến xem sư đệ ngươi sống có tốt hay không mà thôi.”
Trầm Trầm giống như đã thỏa hiệp, mở cửa nhà ra: “Xem xong thì đi cho ta.”
Mộ Tử Dương vênh váo bước vào phòng, nhìn quanh bốn phía rồi nói: “Sư đệ, gian phòng này tốt hơn gian trước nhiều lắm.”
Trầm Trầm nhớ tới gian nhà trọ cỡ nhỏ hắn mua ở khu phố trung tâm trước kia, kể ra thì Trầm Trầm thích căn nhà trước hơn, tuy rằng không lớn, nhưng sống một người thì vẫn tốt lắm, nếu như không phải không thể chịu được đại sư huynh nhiều lần quấy rầy thì hắn đã chẳng dọn nhà.
Có điều hình như Chu Thanh cũng không có nhà, hai con gấu trúc thì đang ngủ trưa, Trầm Trầm nheo mày nhìn tin nhắn trong điện thoại —— ‘Trầm Trầm, hôm nay công ty tăng ca, em phải tám giờ tối mới về được.’
Mộ Tử Dương ngồi ở sô pha nhìn hắn, nói: “Sư đệ, sao một chén nước cũng không có vậy?”
Trầm Trầm lúc này mới lấy lại tinh thần từ tin nhắn của cây trúc, đối mặt với đại sư huynh, hắn vẫn không có tức giận gì: “Tự rót.”
Mộ Tử Dương cũng không tức giận, chỉ là nhẹ nhàng cười lấy tay xoa xoa chén trà trong tay, thoáng cái trong chén đã tràn đầy hương nước trà: “Sư đệ, sao không thấy cây trúc tinh nhà ngươi?”
Trầm Trầm bực mình nói: “Hắn tên Chu Thanh.”
Mộ Tử Dương ‘à’ một tiếng: “Ta không biết Chu Thanh hạ phàm lúc nào đấy.”
Trầm Trầm nói: “Không phải cùng một Chu Thanh.”
Mộ Tử Dương bỗng nhiên nói: “Hắn lại khá giống Phụng Duyên.”
Trầm Trầm cảm thấy hai chữ Phụng Duyên này thật quen thuộc, nhịn không được hỏi: “Phụng Duyên là ai?”
Mộ Tử Dương nhìn chằm chằm vào hắn: “Ngươi không phải quên thật rồi chứ?”
Trầm Trầm không nhịn được nói rằng: “Ta có cần lừa ngươi sao.”
Mộ Tử Dương sửng sốt một lát, cuối cùng ha ha cười: “Quên thì tốt rồi, quên thì tốt rồi, y đối với ngươi vô ơn bạc nghĩa như vậy, ngươi nhớ hắn thì có ích gì?”
Trầm Trầm vô cùng kinh ngạc, hỏi: “Vô ơn bạc nghĩa gì cơ?”
Vẻ mặt Mộ Tử Dương phức tạp nhìn hắn: “Ta nhớ lúc năm trăm năm trước ta hỏi ngươi về Phụng Duyên ngươi tràn ngập oán hận không buông, lúc ba trăm năm trước hận ý của ngươi đã biến mất song lại yêu say đắm, lúc một trăm năm trước ngươi nói ngươi không còn quan tâm nữa, hôm nay ngươi đã quên hắn, quả nhiên dù có yêu hận sâu đậm thế nào, chỉ cần thời gian cũng có thể xóa nhòa tất cả.” Câu cuối nói xong lại có vẻ buồn lo vô cớ.
Trầm Trầm nghe mà như lọt vào trong sương mù, ở trong trí nhớ của hắn, hắn chính là một con gấu trúc chăm chỉ và nỗ lực trở thành tiên nhân, sở dĩ tới nhân gian chẳng qua là do thiên đình quá chán, tưởng niệm quê hương, sao nghe lời Mộ Tử Dương nói thì cứ như thể hắn vừa rút khỏi một đống hỗn loạn vậy, khiến hắn một chút manh mối cũng không có.
Mộ Tử Dương nhìn ánh mắt mê man của Trầm Trầm, nhịn không được nhớ tới dáng vẻ lần đầu gặp hắn trên thiên đình, hắn vốn là một gốc hoa Tử Dương trong ngự hoa viên, do hấp thụ linh khí của thiên địa mới có thể biến hóa thành tiên, ở trong ấn tượng của hắn, các tiên nhân tiếp xúc đều có ấn tượng lạnh lùng cao quý, chỉ có Trầm Trầm này đại khái là do phi thăng từ nhân gian lên, tính cách tuy rằng trầm ổn, thế nhưng bên trong khá táo bạo.
Lúc Trầm Trầm vừa tới chẳng qua là dáng vẻ của một thiếu niên mười bảy mười tám tuổi, thấy Trầm Trầm đáng yêu thì tiện tay sờ hai cái, ai ngờ đối phương dễ xù lông thế, vậy mà lúc Trầm Trầm gặp Phụng Duyên lại dịu ngoan nhu thuận như vậy, đúng dịu ngoan nhu thuận nhé, điều này khiến hắn ghen ghét không ngớt, mượn tình sư huynh sư đệ đồng môn với Trầm Trầm, hắn càng trêu chọc Trầm Trầm ghê hơn —— kỳ thực cũng không tạo thành thương tổn gì với Trầm Trầm cả, chỉ thỉnh thoảng bắt nạt hắn một chút, đùa giỡn vài cái, thế nhưng cái phương châm chiến lược này ngay từ đầu đã không dùng được, Trầm Trầm càng về sau càng ghét hắn, giờ thì ghét tới mức độ này rồi.
Mộ Tử Dương thầm căm giận uống chén trà, dựa vào cái gì?! Hắn chỉ là thích Trầm Trầm mà thôi, vì sao Trầm Trầm lại ghét hắn như thế? Luận pháp lực luận tướng mạo hắn có chỗ nào kém tên khốn Phụng Duyên kia?
Trầm Trầm ngẩng đầu lên nhìn thời gian, nghĩ hai gấu nhỏ cũng nên tỉnh rồi, hắn xoay qua Mộ Tử Dương, nói: “Ngươi ngồi đây một lát, ta vào phòng xem hai đứa bé.”
Hắn nói tự nhiên như thế khiến đối phương sinh ra hiểu lầm, Mộ Tử Dương ngẩn tò te nhìn hắn: “Sư đệ, ngươi chừng nào thì sinh con thế?”
Vẻ mặt Mộ Tử Dương giật mình khác xa với vẻ bề ngoài ưu nhã cao quý, Trầm Trầm nghĩ buồn cười, lòng chán ghét đối phương cũng ít đi nhiều: “Là hai con gấu con quen biết thôi mà.”
Mộ Tử Dương lại trở nên nghiêm túc: “Trầm Trầm, ngươi có nhớ trước kia ngươi có một đứa con đã mất không?”
Lúc này đến phiên Trầm Trầm ngẩn tò te, hắn sửng sốt hồi lâu, mới nghiêm túc giải thích: “Sư huynh, ta là nam.”
Mộ Tử Dương vẫn gật đầu nghiêm túc như cũ: “Ta biết ngươi là nam nhân, thế nhưng chuyện đó không có nghĩa là ngươi không sinh con được, Trầm Trầm, ngươi biết không, ngươi trời sinh thể chất đặc thù, lúc đó cùng Phụng Duyên ngươi đã vì y mà đánh mất một đứa con.”
“…” Trầm Trầm nghĩ, phải có thời gian giải quyết chướng ngại ký ức này mới được, lời Mộ Tử Dương nói với hắn, hắn một câu cũng nghe không hiểu, đâu chỉ thị nghe không hiểu, đây quả thực là vô căn cứ! Hắn sinh hài tử ư? Một con gấu mèo đực mà biết sinh con ư?! Đến là nực cười!
Trầm Trầm không để ý đến hắn, hắn cho rằng đây có thể lại là một lần giỡn chơi của sư huynh nhà hắn mà thôi, hắn tới phòng Chu Thanh, nhìn hai con gấu còn đang ngủ say, nghĩ mình không nên quấy rối bọn nhỏ, bèn lộn trở lại, Mộ Tử Dương còn ngồi ở đó, vẻ mặt ngưng trọng, nói: “Sư đệ, đưa tay cho ta.”
“…” Trầm Trầm khó hiểu nhìn hắn một cái, Mộ Tử Dương hỏi: “Sư đệ, ngươi và cây trúc nhân viên chuyển phát nhanh… Không đúng, là Chu Thanh, có phải đã ngủ với nhau không?”
Trầm Trầm thầm nghĩ nếu như lúc Chu Thanh hóa thành người, người gặp lần đầu tiên là Mộ Tử Dương, hai người bọn họ mà đến với nhau thì đúng là không có gì cản trở.
Mộ Tử Dương thấy Trầm Trầm không trả lời, lại hỏi: “Sư đệ, các ngươi đã lên giường chưa?” Lần này hắn hỏi khá rõ ràng, sắc mặt Trầm Trầm đích đen xì, thế nhưng bởi hắn là một con gấu trúc trung thực, hắn cũng lười nói sạo, thẳng thắn gật đầu.
Trong lòng Mộ Tử Dương một mảnh trời băng đất tuyết, thế nhưng hắn muốn xác định một việc, cho nên không phân bua gì thêm, bắt lấy ngay cổ tay Trầm Trầm, ngón dài đặt lên mạch cổ tay Trầm Trầm, hồi lâu sau, bỗng nhiên nói rằng: “Sư đệ, ngươi… ngươi giống như lại mang thai rồi.”
Trầm Trầm cảm thấy giờ đây có khi phải cởi sạch sành sanh để đại sư huynh chứng thực xem mình có phải là một con gấu trúc đực chính cống ấy chứ.
Hắn đau đầu đẩy gò kính lên: “Đại sư huynh, ngươi không nên nói bậy thế, ta sao có thể mang thai chứ.”
Một câu đáp lại của Mộ Tử Dương bao hàm bao nhiêu là bất đắc dĩ, hắn vẫn kiên định nói: “Sư đệ, ta sẽ không tính sai, ngươi thật sự mang thai rồi.”
Lời tác giả: gấu trúc đã có a che mặt.