Đông Lan
Chương 37
Trên ngón tay Chu Thanh có kèm theo một giọt lệ châu trong suốt, xẹt nhẹ nhàng từ khóe mắt Trầm Trầm qua: “Trầm Trầm?”
Viền mắt Trầm Trầm đo đỏ, thanh âm cũng có phần nghẹn ngào: “Không có gì.” Hắn nói như vậy xong thì thấy xấu hổ, thô lỗ vội vàng gạt tay Chu Thanh ra, lại lau mặt mình lung tung một hồi, trầm giọng nói: “Tôi đã nói là không sao rồi, cậu không cần nhìn tôi như thế.”
Chu Thanh lại nghiêm túc nói: “Sao lại không có việc gì mà anh cũng khóc.”
Trầm Trầm không nhịn được nói: “Tôi chỉ là đau mắt thôi, chẳng có chút liên hệ nào với việc khóc cả.” Nói xong đứng lên cái ‘soạt’: “Tôi đi ngủ đây, không ăn cơm tối nữa.”
Chu Thanh im lặng nhìn bóng lưng bướng bỉnh của hắn, chỉ chốc lát đã đi theo tới, cậu ôm lưng Trầm Trầm từ phía sau, chôn đầu vào hõm cổ Trầm Trầm, nhẹ giọng nói rằng: “Trầm Trầm, em nói rồi, nếu anh cảm thấy khổ sở thì cứ nói thẳng ra, một mình buồn phiền trong lòng, em thấy cũng khó chịu.”
Trầm Trầm toàn thân cứng đờ, ba hai cái giãy khỏi cái ôm của Chu Thanh, xoay người cười nhàn nhạt: “Cậu không cần suy nghĩ nhiều, tôi chỉ đau mắt thôi, tôi đi ngủ trước.”
Chu Thanh còn đắm chìm trong nét cười không rõ ràng lắm ấy, cậu bỗng cảm thấy như mình sắp bị chủ nhân gấu trúc vứt bỏ.
Sau khi đóng cửa lại, Trầm Trầm vùi kín mình trong chăn, hắn cắn chặt răng, không cho mình phát ra chút âm thanh nào, nghĩ tới mọi việc, toàn bộ đều đang thức tỉnh, cái gì Chu Thanh, cái gì Phụng Duyên, cái gì Bích Thành, hắn đều nghĩ tới cả, vì sao, vì sao vào lúc hắn đã hoàn toàn quên thì lại một lần nữa xuất hiện người như vậy? Vì sao mình lại mang con của đối phương?! Nước mắt bắt đầu chảy ra, từng chút từng chút làm ướt gương mặt rồi chảy xuống gối đầu mềm mại, Trầm Trầm cũng không cho rằng mình là một con gấu mèo nhu nhược, thế nhưng giờ đây hắn lại rối bời và bàng hoàng, tay hắn thò xuống dưới, sờ đến cái bụng đã có hơi nổi lên, thở hổn hển vài cái, vỗ vỗ mặt mình.
Đừng sợ, Trầm Trầm, mày bây giờ đã không phải tiểu thần tiên Bích Thành kia nữa, mày là Trầm Trầm, là chủ nhân của y, dù là Phụng Duyên thì có sao, y sẽ không sẽ không giết chết con của mày nữa ─── Trầm Trầm nhổm người dậy, nghiêng đầu nhìn cảnh sắc thành phố ngoài cửa sổ, thở dài một hơi.
Thực con mẹ nó máu chó(khuôn sáo, lối mòn, lặp đi lặp lại đến phát chán), Trầm Trầm cười tự giễu, hắn chậm rãi xoa bụng mình, con mắt đen thui từ từ sáng lên, không sao cả, hắn còn có con, dù cho Chu Thanh thật sự là Phụng Duyên, dù cho y khôi phục ký ức của Phụng Duyên, hắn cũng sẽ không đưa con cho tên khốn nào cả!
Lúc ấy hắn không để ý việc mình là nam nhân, cam nguyện sửa thân thể của mình sinh con cho Phụng Duyên, ai ngờ đối phương chẳng qua là muốn nội đan của hắn để đi cứu một nữ nhân khác, quả là, quả là nực cười mà.
Trầm Trầm rất rõ mình là nam nhân, thế nhưng hắn yêu Phụng Duyên đến mức khắc cốt ghi tâm như vậy, Phụng Duyên chỉ nói một câu muốn có đứa con của hai người bọn họ, hắn đã vô cùng vui vẻ đi tìm phương pháp khiến nam nhân sinh con, hắn không có tử cung, không có bộ phận mang thai tự nhiên, một ngày mang thai chỉ có thể dùng nội đan trong thân thể để bảo vệ tính mệnh thai nhi, lúc đứa con trong bụng thành hình sẽ ngậm lấy nội đan của hắn, trong khoảng thời gian này thân thể sẽ rất suy yếu, thẳng đến khi con sinh ra, sẽ không đem nội đan trả lại cho cơ thể người mẹ ngay, trái lại phải đợi mấy tháng để nội đan của đứa bé thành hình, nội đan mới có thể quay lại cơ thể Trầm Trầm, khi đó, Phụng Duyên bỗng nhiên gần gũi mình, chẳng qua là nội đan của mẫu đơn tiên tử Minh Cẩn yêu dấu bị tổn hại, sắp sửa tan thành tro bụi, Phụng Duyên hết cách đành đi tìm mình, mục đích lại là lấy nội đan của hắn đi cứu lấy nội đan của Minh Cẩn.
Trầm Trầm nhắm mắt lại, nhớ tới lúc mình biết được toàn bộ mọi việc, thoáng chốc cảm giác trời như muốn sụp xuống, lúc Phụng Duyên phát hiện thì vội vàng xoay người bỏ chạy, nhưng bởi vì chạy quá nhanh, cả người quăng ngã từ trên thềm đá xuống… Lúc tỉnh lại, phát hiện mình nằm trong phòng đại sư huynh Tử Dương, vẻ mặt đối phương lại ngưng trọng nhìn mình, các loại thương tâm nói không nên lời khiến mình khó có thể hiểu được, thẳng đến khi hắn vô thứ sờ bụng mới phát hiện đứa bé đã không còn.
Tử Dương càng không ngừng khuyên giải an ủi hắn không nên khổ sở, còn nói sẽ báo thù cho mình, lại bị hắn ngăn cản, lúc ấy hắn ít nhiều cũng vì Phụng Duyên mới có thể phi tiên, hắn vì Phụng Duyên mất đi nhiều như vậy coi như để trả nợ mà thôi, từ đó không còn dây dưa thiếu nợ Phụng Duyên nữa.
Từ đó về sau hắn tới trần gian, không còn gặp mặt Phụng Duyên nữa, cũng chưa từng nghe qua tin tức của y, càng không ngừng bảo mình quên hết việc đó, người đó đi, dần dà lâu dài, hắn lại thực sự không có chút ấn tượng nào, thậm chí hoàn toàn quên đi toàn bộ tất cả sự vật liên quan tới đoạn ký ức đó, bao gồm cả đại sư huynh Tử Dương đối tốt với hắn, hắn cũng làm mặt lạnh.
Thế nhưng, trong tiềm thức, hắn vẫn tin câu nói cuối cùng Phụng Duyên nói với hắn: “Bích Thành, ta xin lỗi ngươi, thế nhưng ta thực sự thích ngươi, ta biết ngươi giờ không tin ta… Xin hãy… chờ ta, chờ ta, sẽ có một ngày ta xuất hiện, ta nhất định sẽ đi tìm ngươi…”
À, đúng rồi, Phụng Duyên còn luôn mồm nói vào cái lúc mình ở bên bờ vực của sự thương tâm, vẫn cứ nói mãi là y nhớ kỹ hắn, yêu hắn, vì tỏ rõ ý hổ thẹn, y còn rút đi thân tiên cốt của mình, tự nhốt vào trong đầm tối lạnh lẽo, chờ Trầm Trầm tha thứ cho y.
Vậy thì để làm chi? Trầm Trầm rút khăn tay xoa nước mắt, lại nghĩ mình vì sao bị coi thường như thế, liên tiếp thua bởi cùng một con người cùng một gương mặt.
Trầm Trầm sụt sịt, nhắn một cái tin cho Mộ Tử Dương, nói rằng mình đã nhớ tất cả, không đến ba giây sau, di động bắt đầu rung, ấn xuống nút trò chuyện, giọng của Mộ Tử Dương truyền tới có vẻ nôn nóng: “Sư đệ, ngươi có ý gì? Ngươi đã nhớ toàn bộ?”
Trầm Trầm cúi đầu ừ một tiếng: “Sư huynh, ta nhớ ra rồi, còn nữa, xin lỗi.”
Đầu kia điện thoại có hơi xấu hổ mà ngừng lại, lập tức Mộ Tử Dương cười gượng, nói: “Nói cái gì xin lỗi chứ, chút tính tình này của ngươi ta còn không biết sao, ta sợ nhìn thấy vẻ khổ sở của ngươi nhất.”
Trầm Trầm nổi da gà, điểm phiền muộn trong lòng cũng tan hơn phân nửa: “Đừng nói như vậy, nghe kỳ lắm.”
Mộ Tử Dương sờ sờ mũi mình, nghĩ hắn sao lại không cẩn thận giẫm phải mìn của tiểu sư đệ chứ, thế nhưng Trầm Trầm nếu như nhớ toàn bộ, sao lại nửa vui nửa sầu thế kia, vui là Chu Thanh mang khuôn mặt của đại tình địch Phụng Duyên khẳng định sẽ rất chiếm ưu thế, sầu chính là một khi Trầm Trầm nhớ tới đứa con chết non trong bụng mẹ kia, khổ sở trong lòng phải làm sao đây, hắn nghĩ như thế, ngôn từ cũng trở nên cực kỳ thận trọng: “Sư đệ, ngươi nói xem… Chu Thanh có phải Phụng Duyên hay không?”
Hắn vừa hỏi như thế, Trầm Trầm cũng ngây ngẩn cả người, rồi tự hỏi mình, nói: “Trên người y không có tiên khí.”
Mộ Tử Dương hỏi ngược lại: “Đúng là không tiên khí, thế nhưng hắn cũng không có yêu khí? Bản thể của y thà nói là một cây trúc, chứ hồn phách thì phải nói là sống nhờ thân cây trúc…”
Trầm Trầm vừa nghe, lông mày cũng nhăn thành chữ xuyên (川), bởi Chu Thanh là từ một cây trúc mà ra, hắn vốn đã mặc định Chu Thanh là một cây trúc yêu quái, chẳng bao giờ nghi ngờ đến phương diện này, nếu thật là như vậy… Ánh mắt Trầm Trầm chợt lóe, nói với Mộ Tử Dương: “Cảm ơn sư huynh nhắc nhở, vậy ta tới đầm tối nơi nhốt Phụng Duyên xem qua đã.”
Không lâu sau khi treo điện thoại, Chu Thanh ở ngoài cửa, nhẹ nhàng gõ cửa: “Trầm Trầm, anh đã tỉnh chưa?”
“Ừ.”
Cách cửa, Chu Thanh tiếp tục nói: “Trầm Trầm, anh có đói bụng không? Em làm bánh ga tô mật ong, còn có bánh pút-đinh sô cô la.”
Trong lòng Trầm Trầm vốn có vướng mắc với Phụng Duyên, nhưng đối mặt với Chu Thanh thân thiết hắn lại hận không nổi, cả người hắn đều có chút nôn nóng bất an, muốn xả giận mà tìm không được người để xả, cuối cùng nói với Chu Thanh ngoài cửa: “Có hơi đói, cậu vào đi.”
Chu Thanh một tay đẩy cửa vào, một tay bưng khay, nhìn Trầm Trầm với con mắt đo đỏ, lòng đau xót, lúc đặt khay ở tủ đầu giường, thì ngồi bên cạnh Trầm Trầm, ngữ điệu lo lắng, nói: “Trầm Trầm, anh sao lại khóc thế? Rốt cục là ai chọc giận anh rồi?”
Trầm Trầm liếc cậu, duỗi tay lấy một miếng bánh cắn một miếng, Chu Thanh giật mình nhìn hắn ăn, lòng nghĩ cách làm sao mới có thể khiến Trầm Trầm vui vẻ đây, thế là có hơi đùa giỡn: “Có phải đói bụng nên khó chịu không?”
Trầm Trầm vừa nghe thế, ngược lại là nghẹn họng, hắn uống một ngụm sữa Chu Thanh nịnh bợ đưa qua, liếc khinh thường, nói: “Cậu đã gặp qua thần tiên nào đói mà khóc sao?”
Chu Thanh ôn hòa cười: “Nếu không phải vì đói bụng, như vậy Trầm Trầm của em vì sao lại khóc thế?”
Trầm Trầm cảm thấy khó chịu đối với việc y tùy ý quy kết hắn thuộc vào sở hữu, nhịn không được lấy Chu Thanh ra so sánh với Phụng Duyên, Chu Thanh không thông minh bằng Phụng Duyên, không tiêu sái bằng Phụng Duyên, thế nhưng ôn nhu hơn, y thực sự đối tốt với mình, một cây trúc mà trong đầu phần lớn đều là Trầm Trầm hắn.
Trầm Trầm nghĩ thế, ánh mắt cũng trở nên ôn hòa hơn: “Cái gì là tôi của cậu? Nghe buồn nôn, mùi vị bánh ga tô cũng được.”
Chu Thanh cười cười: “Em nghĩ anh rất thích ăn đồ ngọt.”
Trầm Trầm ừ một tiếng, Chu Thanh lại ngốc ngốc nhìn nữa, thẳng dến khi Trầm Trầm ăn sạch mọi thứ, Chu Thanh như là nhớ tới cái gì đó, mới nói: “Đúng rồi, Trầm Trầm, anh ngày mai, không đúng, tối ngày hôm nay phải đi xin nghỉ sanh đi, anh mang thai rồi, em lo lắm.”
Trầm Trầm lau miệng, lại liếc cậu: “Tôi là nam nhân, không có nghỉ sanh.”
Chu Thanh vẫn tốt tính cười: “Đúng vậy đúng vậy, Trầm Trầm của em không có nghỉ sanh, thế nhưng có thể xin nghỉ dài hạn, em vừa đi thăm dò chu kỳ mang thai của gấu mèo rồi, bình thường khoảng ba bốn tháng, bây giờ trời nóng, anh cũng đang ra ngoài.”
Còn xin nghỉ cái gì, Trầm Trầm oán thầm, hắn đã sớm thất nghiệp rồi, có điều ngày mai phải tới đầm tối xem Phụng Duyên đã, xác nhận đến tột cùng xem Chu Thanh có phải Phụng Duyên hay không.
37:.
Phiên ngoại • Chuyện xưa đã qua
Phụng Duyên nghĩ, trong khoảng thời gian này, y cảm thấy mọi việc đều bất lợi.
Nói thế nào nhỉ, trước đó mấy ngày y và bạn tiên Chu Thanh đấu rượu, uống đến nửa mơ nửa tỉnh, Chu Thanh luôn luôn không tập trung bỗng nhiên nghiêm túc nói với y: “Nghe nè Phụng Duyên, gần đây ngươi có thấy khác lạ không?”
Phụng Duyên chớp chớp mắt, y có phần bị vẻ mặt của Chu Thanh dọa, trong đầu một mảnh hỗn độn, trong khoảng thời gian ngắn thật đúng là không phát giác có gì khác lạ, nhưng Chu Thanh giống như đã biết được phản ứng của y, có chút đắc ý nhếch khóe miệng: “Hì hì, Phụng Duyên ngươi, đào hoa tới cũng không biết?”
“Đào hoa gì cơ?” Giọng nói hơi mang theo men say miễn cưỡng duy trì chút thanh tỉnh, Phụng Duyên nghĩ điên đầu cũng chỉ nghĩ tới mình gần đây cùng tiên nữ mắt đi mày lại thôi, nào có chọc đến vị Chu Thanh này.
“Cũng phải… Phụng Duyên ngươi đâu có thiếu đào hoa? Có điều… ợ…” Chu Thanh ‘ợ’ một cái, lộ ra nụ cười thần bí, khuôn mặt cũng dán gần lại chóp mũi Phụng Duyên: “Ngươi có nhớ tới con gấu mèo nhỏ trước khi ngươi phi thăng? Chính là người đệ tử của Thanh Hoa ấy.”
“Bích Thành kia á?”
Đối với Bích Thành này, Phụng Duyên vẫn có chút ấn tượng, tựa hồ là một tiểu tiên, bản thể là một con gấu mèo đen trắng lẫn lộn, nói là gấu mèo, lớn lên chẳng khác gấu là mấy, thế nhưng hình người lại không vụng về như vậy, dáng người rất thanh nhã tuấn tú, đứng ở một chỗ tựa như từ trong tranh bước ra, có điều Bích Thành này có vẻ không thích mình, vừa thấy y thì trừng mắt dẩu mỏ, chưa bao giờ tươi cười dịu dàng cả, như thế khiến Phụng Duyên y có phần buồn bực, hôm nay Chu Thanh bỗng nhiên nhắc tới, Phụng Duyên liền cảm thấy kỳ quái, con gấu mèo với Bích Thành tiên nhân thì có liên hệ gì?
Chu Thanh cười hì hì, nói: “Ha ha, Bích Thành kia ấy, ngươi không nhìn ra là hắn thích ngơi sao?”
Phụng Duyên hơi sửng sốt nhưng rồi lập tức cười ha hả: “Hắn? Hắn thích ta á? Buồn cười ghê, hắn ghét ta còn không kịp nữa là, Chu Thanh, có đùa cũng không đùa thế đâu nhá, huống hồ ta vừa hắn đều là nam nhân… Ha ha ha…”
Phụng Duyên vốn nghĩ thế là chuyện đã kết thúc, tất cả mọi chuyện chẳng qua là phỏng đoán của Chu Thanh mà thôi, nhưng mà ───
“Bích Thành tiên quân, ngươi muốn cùng ta tu tập băng thuật?”
Phụng Duyên đang ở trong sân nhà trồng mẫu đơn của mình, có phần giật mình nhìn Bích Thành đang đỏ mặt, động tác trong tay cũng ngừng lại: “Nếu là băng thuật, sư phụ Thanh Hoa của ngươi chả phải sở trường lắm sao? Ta tu chủ yếu là Phong hỏa thuật…”
“Phụng Duyên thượng tiên, ta… ta không muốn phiền tới sư phụ…” Bích Thành là tiên vừa mới phi thăng, bình thường tuy rằng dày dạn kinh nghiệm, thế nhưng kỳ thực rất là non nớt, khuôn mặt trắng nõn của hắn có điểm đỏ ửng khả nghi, cái cằm nhòn nhọn như muốn cúi gằm chọc vào ngực, Phụng Duyên thấy thì hiểu, thầm nghĩ cái miệng quạ đen của Chu Thanh không phải linh nghiệm rồi chớ, không thì vì sao Bích Thành lần đầu tiên nói chuyện với y đã có dáng vẻ ngượng ngùng như thế?
Phụng Duyên vốn là một người rất tươi vui, nghe người ta nói lúc trước y vì tranh giành một mẫu đơn hoa tinh mà bị Thượng Đế phạt hạ phàm, suy nghĩ lỗi lầm, y một hồi gây rối Thiên đình, đi tắm Luyện trì một vòng, lập tức quên lãng tất cả, trở lại trời liền làm Phụng Duyên thượng tiên trái ôm phải ấp tiêu sái phong lưu, có điều thường ngày ôm phần lớn là tiên tử xinh đẹp, đối mặt với Bích Thành này đúng là lần đầu tiên, y thấy thú vị, liền nổi lên tâm tư đùa bỡn, y dựa vào việc cao hơn Bích Thành nửa cái đầu, nhìn từ trên cao xuống nói: “Vậy đi, bản quân không phải người keo kiệt, chính là băng thuật của ta không tốt, ngươi cần phải thông cảm đấy.”
Bích Thành ‘ừ’ một tiếng, trên gương mặt luôn lạnh nhạt lộ ra nụ cười, mặt mày tràn đầy vui mừng, Phụng Duyên cảm thấy lòng dạ ngứa ngáy, luôn cảm thấy khóe môi cười như không cười ấy mang theo ý quyến rũ người ta, y tiện tay đặt lên bờ vai Bích Thành, khẽ cười nói: “Ngươi xấu hổ như vậy, ta lại xấu hổ vì hại đệ tử rồi đấy.”
Lời tuy là thế, nhưng mỗi ngày trước khi Bích Thành tới, y đã chỉnh đốn bản thân sao cho xinh đẹp hoàn hảo chờ Bích Thành qua học tiên thuật, bản thân Bích Thành lại là một người vô cùng nghiêm túc, mỗi ngày đều chăm học khổ luyện, Phụng Duyên dần dần thừa nhận đối với hắn.
Có điều Bích Thành vừa tới, Phụng Duyên sẽ không được vui vẻ như xưa, mỗi lần chi cẩn y cùng với tiên nữ khác nói thêm một câu, Chu Thanh đang ở một bên khổ sở luyện tập bèn ngẩng mặt lên, ánh mắt đen thui nhìn chằm chằm vào y, nói: “Thượng tiên, chỗ này ta không hiểu lắm…”
Dần dà lâu dài, Phụng Duyên đã phát hiện ra một điểm nào đó không đúng, Phật tổ vô lượng (a.k.a oh, my god!), lẽ nào Bích Thành này thật sự coi trọng y rồi?
Phụng Duyên là một thần tiên, hơn nữa còn là một nam nhân, đối với chuyện đoạn tụ long dương ở thế gian y không phải chưa nghe qua, lia mắt khắp thiên giới cũng có mấy thần tiên đoạn tụ, chẳng qua y luôn nghĩ đấy là sở thích của người khác, không ảnh hưởng gì tới toàn cục, thích nam nhân cũng được, thích nữ nhân cũng tốt, đều là chuyện của bản thân họ, cần gì xem sắc mặt của người khác.
Thế nhưng, việc này một khi phát sinh trên người y, y lại cười không nổ, nhất là đối phương còn là một tiểu thần tiên tương đối xinh xắn dễ thương, y sao có thể nhẫn tâm đi từ chối tình cảm của hắn chứ?
Huống hồ, trong lòng y sớm đã có người thương.
Nhìn mẫu đơn tràn đầy trong viện, ánh mắt Phụng Duyên dần trở nên dịu dàng.
Chỉ có mẫu đơn mới thật là quốc sắc.
Y dù có lãng quên thế nào cũng không thể quên được mẫu đơn tiên tử mỹ lệ xinh đẹp y tự tay nuôi lớn, tuy rằng y một lần nữa quay lại Thiên đình, nhìn qua có vẻ như đã mất đi ký ức trước kia, chỉ có chính y mới rõ ràng, mỗi một đêm, sẽ có một bóng lưng yểu điệu thoảng mùi hương, in bóng trăng liêu nhân, khắc sâu vào trong lòng y.
Tan thành tro bụi thì làm sao, bằng vào năng lực của y tự nhiên có năng lực để Minh Cẩn sống lại lần nữa y còn ngại mình thật là ngốc, Minh Cẩn chết thì mất hết can đảm mà tự đi xuống trần, y sao không nghĩ tới việc để mình khôi phục tiên lực cường thịnh, lúc ấy y và Minh Cẩn mới có cơ hội gặp lại lần nữa, tuy rằng, khuôn mặt của Minh Cẩn y đã không còn nhớ rõ lắm, thế nhưng Minh Cẩn giống như là một tưởng niệm, không có tưởng niệm này duy trì, y cũng không biết mình sẽ sống vì cái gì, đương nhiên, y bây giờ không ngờ được rằng, Bích Thành bị y lơ kia lại trở thành điều bất ngờ lớn nhất trong cuộc đời y ───
“Phụng Duyên thượng tiên, xin lỗi, đều là lỗi của ta, hại ngươi…”
Tiểu thần tiên cắn bờ môi dưới mềm mại hồng nhuận, đôi mắt trong trẻo có phần lúng túng nhìn y: “Nếu không phải vì ta cứ khăng khăng đòi tư luyện trên vách đá này, cũng sẽ không hại ngươi bị người Ma giới gây thương tích…”
“Khụ khụ khụ…” Phụng Duyên bưng vết thương trên ngực, miễn cưỡng sờ sợi tóc mềm mại trên đầu Bích Thành: “Không phải chuyện của ngươi, đoạn sườn đá đó cũng rất thích hợp để tu tập băng thuật, là ta đã lỡ để người Ma giới lui tới chỗ này, ta không trách ngươi đâu, thật đấy.”
Bích Thành như là sắp muốn khóc, tròng mắt hắn long lanh, miệng liên tục đọc tiên thuật trị liệu, thế nhưng binh khí của ma tộc tựa hồ vô cùng lợi hại, vết thương ở ngực không thấy chút khởi sắc nào, vẫn có máu chảy không ngừng ra ngoài.
Phụng Duyên cười nói: “Ngươi đây là khóc cho ai coi? Thần tiên thì phải lạnh lùng vô tình, ngươi như thế này, đâu có dáng vẻ thần tiên?”
Bích Thành xoa xoa mũi, lớn tiếng nói: “Nếu không phải vì… Ta mới không muốn làm thần tiên gì đâu, ngươi ngồi đây, ta đi tìm thảo dược thử xem.”
Phụng Duyên cười khổ, nhìn gấu mèo bướng bỉnh, y là một thần tiên chẳng qua là chịu chút thương thôi, cũng không chết được, hắn khẩn trương như vậy làm gì, y cũng không phải thân thể phàm nhân, thảo dược này đối với y chẳng qua là có còn hơn không mà thôi.
Nhìn bóng dáng vội vàng chạy ra của Bích Thành, Phụng Duyên bỗng cảm thấy trái tim lạnh lẽo thiếu thốn bỗng trở nên ấm áp.
Đoạn vách đá đó gần sát với Ma giới, lúc trước y và Bích Thành cùng tu luyện vô ý bị người Ma tộc lập kế, ma vật ấy rất lợi hại, giữa mày tựa hồ còn có chút ấn ký băng lam, sợ là hoàng tộc, y nhất thời lo cho Bích Thành mới tới, nên không đánh trả lại đúng lúc, trái lại chịu bị thương tích, cùng Bích Thành ngã xuống đoạn vách đá đó, nói đến cũng khéo, lúc hai người rớt xuống chân núi, Bích Thành vừa vặn rơi trên người y, không có chút thương tổn nào. Chỉ có y trên người có thương tích lại lăn hệt như một hòn đá xuống, toàn thân trên dưới đau vô cùng, tuy nói y là một thần tiên, cơ mà thần tiên cũng sợ đau chứ.
“Phụng Duyên thượng tiên, đây là thảo dược ta hái được, ta giúp ngươi đắp nhé.” Bích Thành đặt thảo dược trong miệng rồi nhai nhai, sau đó không kiêng kỵ chút nào gạt y phục của y xuống, đắp thảo dược lên miệng vết thương của y, cả người y trở nên cứng ngắc tùy ý để Bích Thành đụng vào, loại cảm giác uất ức trong lòng lại tới nữa rồi ───
Chuyện gì xảy ra? Con gấu mèo nhỏ này còn săn sóc dịu dàng hơn cả Minh Cẩn…
Minh Cẩn tuy là nữ tử, thế nhưng bản thể của nàng chính là một gốc mẫu đơn sinh trưởng trên trời, tự nhiên là noi theo cá tính lạnh lùng của người trên trời, dù ôn nhu có thừa nhưng luôn thiếu chút vị nhân tình, không giống với tiểu thần tiên đang cúi đầu băng bó cho mình này, nếu như đổi lại là Minh Cẩn, nàng tất nhiên sẽ không khẩn trương như vậy, thần tiên mà, vốn không phải con người yếu đuối, năng lực tự chữa lành vết thương rất mạnh.
Không đúng, y sao có thể nghĩ như vậy, y phải luôn tâm tâm niệm niệm Minh Cẩn mới phải, sao lại vô thức so sánh Minh Cẩn với Bích Thành chứ?
Phụng Duyên chỉnh lại sắc mặt, đang định nói với Bích Thành là đi về đi, Bích Thành lại nghiêm túc nói rằng: “Đằng trước có một sơn động, ta vừa nhìn qua, đại khái là tiên nhân ngày trước để lại, ta đỡ ngươi qua.”
Phụng Duyên khựng lại, lại bị Bích Thành nâng từng bước vào trong động, vẻ mặt y thay đổi liên xoành xoạch, rất muốn nói với Bích Thành không cần phiền phức như vậy, chúng ta cứ thế trở lại là được, thế nhưng không biết vì sao mà nói không nên lời.
Bích Thành một mình dọn dẹp tất cả, lại để y lên chiếc giường duy nhất, đôi mắt sáng loáng nhìn y: “Ngươi nghỉ ngơi trước, ta đi kiếm cái ăn.”
… Phụng Duyên lại muốn nói y là thần tiên không cần ăn uống, thế nhưng thấy biểu cảm trên mặt Bích Thành thì bỗng mím chặt môi, tình cảnh này khiến y cảm thấy thân quen, tựa hồ trước kia rất lâu, đã có một con gấu mèo nhỏ cũng dùng ánh mắt chờ mong này lấy lòng với y.
Phụng Duyên chưa kịp suy nghĩ nhiều, Bích Thành lại hái mấy thứ trái cây tươi ngon mọng nước đưa tới bên miệng y, nói: “Phụng Duyên thượng tiên, ngươi nằm ăn có thấy khó chịu không?”
“…?”
“Ta đút cho ngươi nhé.”
“…”
Phụng Duyên mặt đỏ bừng hiếm thấy.
Từ đó về sau, quan hệ của Phụng Duyên và Bích Thành đã trở nên tốt hơn, Bích Thành vừa mới từ trần gian lên, rất hiếu kỳ với mọi thứ trên trời, chỉ là tự hắn chưa bao giờ nói ra miệng, mỗi khi Phụng Duyên dùng tiên thuật biến ra một thứ gì đó, Bích Thành sẽ luôn mở to mắt sáng trong nhìn y, điều này khiến lòng thích hư vinh của y càng được thỏa mãn hơn.
Thời gian hai người bọn họ ở cùng nhau càng ngày càng nhiều, khó tránh khỏi một số lời thị phi, thí dụ như Chu Thanh, lần trước còn chớp chớp mắt nói với Phụng Duyên rằng: “Người thật sự đến với Bích Thành?”
Lúc ấy Phụng Duyên sẽ nói pha trò: “Ngươi nói gì cơ?”
Chu Thanh cười cười: “Đã lâu chưa thấy ngươi vui vẻ như thế, chuyện về Minh Cẩn, người khác đều nói ngươi vô tâm vô phế, chỉ có ta biết trong lòng ngươi khổ sở ra sao, hôm nay ở cùng với Bích Thành, ngươi lại vui vẻ không ít.”
Phụng Duyên chỉ sửng sốt một chốc, lập tức hoàn hồn lại thì thào nói: “Thật… Thật không…”
Chu Thanh lại rèn sắt nhân lúc còn nóng: “Đúng thế đấy, ngươi nên biết là đất trời nơi nào không có cây, hà tất phải trói buộc vào một gốc cây, Tiểu Bích Thành mọi thứ đều tốt, ngươi lại rất thích hắn, thẳng thắn cho xong, ngươi đừng có mà nói các ngươi đều là nam nhân, nam nhân thì làm sao? Ngày nay tiên nhân song tu rất nhiều, thiếu ngươi cũng chẳng sao, chỉ cần ngươi thấy vui là tốt rồi, không thì đến lúc đó lại hối…”
Lời Chu Thanh nói khiến y hoàn toàn khai thông đầu óc, y vốn là một người tùy tính tiêu sái, Minh Cẩn ở trong lòng y tiêu biểu cho việc cầu mà không được, cho nên mới khiến y rối rắm như vậy, cứ mãi khó buông bỏ, y cứ nghĩ như thế, liền cảm thấy thoải mái hơn, nhìn Bích Thành rũ mi ngồi đối diện y chơi cờ rất đáng yêu, cho nên đã vươn đầu ngón tay ra sờ lên mí mắt đơn bạc ấy, thế là Bích Thành bỗng lộ ra vẻ mặt cực hoảng hốt.
Gần như trong nháy mắt, Phụng Duyên đã cúi đầu hôn xuống đôi môi hắn.
Quân cờ trên bàn cờ đã rơi hết xuống đất, đen đen trắng trắng lẫn lộn xen vào nhau, hoa xuân trong sân nở thành từng tầng từng lớp, nghênh đón tiếng chim hót nho nhỏ tản mát ra hương thơm nhàn nhạt.
Kỳ thực, Phụng Duyên có lẽ đã phát hiện ra, Bích Thành là một chú gấu mèo dễ xấu hổ và không được tự nhiên, chỉ cần thoáng khiêu khích thôi thì mặt sẽ đỏ không ngớt, đối với điểm này, Phụng Duyên khá là hưởng thụ.
Dường như Minh Cẩn và mẫu đơn trong viện đã hoàn toàn bị Phụng Duyên quên đi, thẳng đến khi ───
Bích Thành không ở đó, Phụng Duyên rảnh rang đâm buồn chán, liền ở phía sau núi mình quản lý tùy tiện đi dạo, đi được vài bước dọc theo con đường nhỏ, bỗng nhiên thấy một bóng dáng thướt tha, trong lòng y bỗng trầm ngâm, chỉ thấy người nọ quay đầu lại giữa một mảnh vườn mẫu đơn nở rộ, làn mi cong cong, đôi môi đo đỏ, không chút nào thua kém đám mẫu đơn đó, Phụng Duyên hơi cả kinh, chợt nghe thấy người nọ hé đôi môi đỏ, mềm mại lên tiếng: “Phụng Duyên… Phu quân.”
Cả người Phụng Duyên đờ ra, mặc cho ‘Minh Cẩn’ trước mắt bước từng bước tới, gió mát phất qua, mang đến mùi hương son phấn trên người ‘Minh Cẩn’… Ma khí nhàn nhạt, Chu Thanh nhướng mày nín hơi ngưng thần, trong chớp mắt thiên nhãn mở ra.
Là ma, ma vật này sao lại hóa thành dáng dấp ‘Minh Cẩn’?
“Phu quân, đã nhiều năm qua, chàng vẫn dáng vẻ như vậy, khiến thiếp thân lòng đầy vui sướng.”
“…” Mắt Phụng Duyên híp lại: “Nàng không phải đã chết rồi sao?”
‘Minh Cẩn’ thê lương nhìn y: “Phu quân, ta sống lại rồi, chàng không vui sao?”
Phụng Duyên ngừng một lát, khẽ cười theo: “Ta dĩ nhiên là vui rồi, chỉ là quá mức vui nên mới không thốt được nên lời.”
‘Minh Cẩn’ chậm rãi đi về phía y, nhưng không cẩn thận bị vấp phải cành cây trên mặt đất, nàng nhẹ nhàng kêu lên, rồi thuận thế ngã vào lòng Phụng Duyên.
Phụng Duyên im lặng ôm thân thể mềm mại nhu nhược không xương trong tay, lòng lại nghĩ tới thân thể thon dài ngây ngô của Bích Thành, y giật mình trong chốc lát, lập tức cúi đầu cười.
Thì ra trong lúc vô tình, y đã chậm rãi yêu chú gấu mèo dễ thương lại dễ xấu hổ ấy.
‘Minh Cẩn’ lau nước mắt nói: “Phu quân, là Ma quân giúp ta có thân thể, tự ta… Sau đó, trong lòng vẫn không buôn bỏ được chàng, hồn phách của ta bị đánh tan, âm soa dương thác xuống Ma giới, Ma quân thấy ta đáng thương, đã giúp ta tập hợp lại hồn phách, cũng may phu quân chàng vẫn tiếp tục trồng mẫu đơn, không thì ta cũng không thể nương nhờ mẫu đơn mới nở mà biến hóa để thấy chàng…”
Trong lòng Phụng Duyên khẽ động, y cũng không hoàn toàn tin tưởng ‘Minh Cẩn’ trước mắt này, nhưng cũng không hoàn toàn vô tình với nàng được, y để Minh Cẩn lại trong căn nhà gỗ sau núi, thỉnh thoảng cũng đi gặp nàng, đương nhiên, phần lớn thời gian y đều không rảnh ───
Bởi vì gấu mèo của y đã mang thai.
Bích Thành là một nam nhân, vì câu nói nhẹ nhàng của y mà cam nguyện mạo hiểm sinh con cho y, ngày ấy trước khóm hoa dưới ánh trăng, y nhìn mặt mày Bích Thành nhịn không được than thở: “Nếu chúng ta có một đứa con, thật là tốt biết mấy.”
Bích Thành bởi một câu nói của y, không biết đã tìm đâu ra được biện pháp sinh con, dùng chính nội đan bảo vệ thai nhi, một lòng vì y sinh con dưỡng cái, y yêu thương đồng thời cũng thấy xấu hổ lắm.
Bích Thanh là toàn tâm toàn ý yêu y, vậy còn Phụng Duyên y thì sao? Thay đổi thất thường không nói, bây giờ còn ở sau núi giấu ‘tình nhân’ cũ, thật sự là áy náy quá đi.
Nhưng mà Minh Cẩn này cũng khá cổ quái, trên người luôn mang theo chút Ma khí tựa có tựa không, tuy rằng dáng vẻ mặt mày và trí nhớ là của mẫu đơn tiên tử, chỉ là… trong lòng y hiện giờ có Bích Thành, giống như trái tim đã biến nhỏ đi, khó dung được người khác.
“Minh Cẩn, việc cho tới giờ ta phải nói với nàng… Kỳ thực ta đã có người bầu bạn mới.”
Nữ tử đang nghiêng đầu mang hoa mẫu đơn cho mình cười cong hàng mi: “À, phu quân chàng nói giỡn hả?”
Vẻ mặt của nàng như thế khiến y càng không nỡ tổn thương, nhưng vì Bích Thành và đứa con của y, Phụng Duyên vẫn nhịn không được, nói: “Minh Cẩn, ta cũng không nói giỡn với nàng, trong mấy ngày nàng rời khỏi đây, ta đã có thê tử mới, bây giờ hắn đã mang thai con ta, ta hi vọng… Chúng ta không nên gặp nhau nữa, để tránh hắn thấy rồi ngờ vực vô cớ.”
Nào ngờ Minh Cẩn cũng không giận, nét mặt chỉ thay đổi chốc lát, rồi nói: “Phu quân… Không đúng, Phụng Duyên thượng tiên đã nói như vậy, ta sao lại không biết xấu hổ cứ tiếp tục như thế nữa chứ? Chẳng qua ta chỉ muốn biết người đó là ai.”
Phụng Duyên do dự một lát, vẫn nói: “Hắn tên Bích Thành.”
Minh Cẩn nói: “Bích Thành? Bích Thành tiên quân không phải là nam nhân sao?”
“Tình yêu không liên quan tới nam nữ… Nàng gặp hắn rồi ư?”
“Hắn hầu như mỗi ngày đều tới quý phủ của chàng, ta sao lại không biết.”
Minh Cẩn nói: “Hắn rõ ràng là một nam nhân sao lại mang thai…”
Phụng Duyên im lặng gật đầu, nhưng không phát hiện tia sắc bén chợt lóe lên trong mắt Minh Cẩn.
Minh Cẩn xuất hiện mà Bích Thành chưa kịp phòng bị gì, trước đó rất lâu, lúc Bích Thành vẫn là gấu mèo ở ngọn núi của hắn đã biết có một tiên nữ khiến Phụng Duyên không thể nào quên được, hắn giật mình nhìn nữ tử trước mặt, nghe thấy nàng nói: “Bích Thành tiên quân, trăm nghe không bằng một thấy.”
Bích Thành im lặng nhìn nàng, nàng lại nói: “Bích Thành tiên quân quả nhiên tướng mạo hảo, thảo nào phu quân ta lại một lòng hướng về ngươi.”
… Bích Thành xoay đầu qua, cuối cùng vẫn nói: “Minh Cẩn tiên tử, ta không rõ ngươi nói cái gì.”
Minh Cẩn khẽ cười nói: “Bích Thành, ngươi thân là nam nhân sinh hài tử không cảm thấy thẹn sao?”
Bích Thành thoáng cả kinh, Phụng Duyên nói chuyện sinh hài tử cho nàng sao?
Làn môi diễm lệ của Minh Cẩn thoáng mỉm cười: “Làm sao thế? Giật mình à? Nếu như hồn phách của ta không được đầy đủ, cũng sẽ không cần ngươi phải tiêu hao nội đan.”
“…?”
“Nam tử thụ thai, vốn là chuyện đi ngược lại với lẽ thường, ngươi muốn sinh hài tử ra, nhất định cần có nội đan bảo vệ nó, ngươi biết vì sao phu quân lại bảo ngươi sinh hài tử cho chàng không? Bởi ta cần một viên nội đan! Ngươi nghĩ chàng sẽ thích hài tử của một nam nhân sao?”
Miệng Bích Thành giần giật, cuối cùng nói rằng: “Ta tin y.”
Vẻ mặt Minh Cẩn thay đổi: “Ngươi thật đúng là chưa thấy Hoàng Hà chưa bỏ ý định, nếu như lời này do chính mồm Phụng Duyên nói ra, ngươi có tin hay không?”
Bích Thành ngước mắt nhìn nàng.
Cách ngày, quả nhiên Minh Cẩn hẹn Phụng Duyên tới vườn mẫu đơn sau núi.
“Phu quân, ngươi có còn nhớ mảnh vườn mẫu đơn năm xưa ngươi trồng hay không?”
Mùi hương mẫu đơn bỗng nhiên trở nên dày đặc, Phụng Duyên vốn không định gặp lại Minh Cẩn, thế nhưng thấy vẻ mặt cầu xin ấy, lòng có chút không đành, nghĩ chẳng qua là ôn chuyện mà thôi, bèn đến nơi hẹn, thế nhưng không biết vì sao, y luôn cảm thấy đầu óc hỗn loạn, Minh Cẩn nói những gì, y cũng không có lòng dạ nào nghe.
“Phu quân, ta có viên nội đan của Bích Thành thì có thể thoát khỏi một thân ma khí, không cần kiêng kị gì để ở bên ngươi.”
“Đúng vậy.”
“Phu quân, ta rất muốn một hài tử của chúng ta, nếu là nam hài sẽ tiêu sái như phu quân, nếu là nữ hài…”
“Nữ hài tự nhiên là giống nàng.”
Phụng Duyên hoàn toàn không biết mình lại nói gì nữa, bỗng nghe thấy tiếng bước chân nho nhỏ đằng sau, y thấy quen tai, vô thức xoay đầu lại ───
Bích Thành đang đứng ở đó, mặt tái nhợt, mắt đo hoe như muốn rơi máu, đầu óc y cũng thanh tỉnh: “Bích Thành ───”
Bích Thành cười nhạt với y, sau đó xoay người chạy thẳng, y lập tức rảo bước chạy theo, lại bị ‘Minh Cẩn’ ôm lấy thắt lưng: “Phu quân, ngươi muốn làm gì?”
“Buông tay! Ngươi đừng cho là ta không biết ngươi làm cái gì!”
“Ha hả, ta thừa nhận là lỗi của ta, thế nhưng nếu không phải ngươi vô ơn bạc nghĩa trước, ta sao lại làm thế? Ta sợ ngươi ghét bỏ ta là thân thể của một bán tiên, cố ý đi kiếm một viên nội đan về…”
“… Buông tay, Minh Cẩn, niệm tình chúng ta đã từng là phu thê…”
“Ta không buông, ngươi vẫn còn có tình cảm với ta đúng hay không? Nếu không thì ngươi làm sao lại bị ảo thuật của ta mê hoặc? Nếu ngươi không còn yêu ta, ngươi nhất định sẽ không chịu nói ra những lời này, phu quân, chúng ta vất vả lắm mới có thể ở bên nhau…”
Phụng Duyên im lặng đứng dó, bỗng nghe tiếng hét thảm thương, y lập tức đẩy Minh Cẩn ra, phi thân tới trước mặt Bích Thành đang ngã sấp ở dưới cầu thang: “Bích Thành, ngươi làm sao vậy?”
“Ta không còn nợ ngươi rồi, Phụng Duyên… Phụng Duyên, ngươi có nhớ hay chăng… trước kia… trong núi có một con… gấu mèo… nhỏ?”
“Bích Thành, ngươi đang nói bậy bạ gì đó, ngươi nhìn ta… trước đó đều là hiểu lầm…”
“Ta không muốn gặp lại ngươi nữa, hài tử, hài tử… là của ta… không thể cho nàng…”
Hài tử! Lúc này Phụng Duyên mới cúi đầu nhìn thân thể Bích Thành, phát giác hắn cả người lạnh lẽo, vết máu lại tuôn ra không ngừng, trong nháy mắt ấy y bỗng nhiên không thể thốt lên âm thanh nào, chỉ ngơ ngác nhìn.
Y sắp mất đi Bích Thành vĩnh viễn.
Khi đại sư huynh của Bích Thành vội vã chạy tới, Phụng Duyên vẫn không nhúc nhích nhận cái tát của Tử Dương: “Tên khốn nhà ngươi, ta giao tiểu sư đệ cho ngươi, ngươi lại đối xử với hắn như thế, ta cũng luyến tiếc vì đã để hắn sinh hài tử cho ngươi!”
Phụng Duyên nghe đến đó, nhịn không được phản bác: “Hắn và ngươi có quan hệ gì.”
“Hắn không liên quan tới ta, nhưng hắn cũng không liên quan tới ngươi, đừng giải thích với ta cái gì mà ngươi chúng phải mê huyễn thuật cả Minh Cẩn, nếu ngươi chưa từng có tình, sao lại dễ dàng trúng phải sắp xếp của nàng ta? Sau này ngươi đừng tới tìm sư đệ ta nữa, cái sư đệ cần không phải nam nhân luôn để ý đến người khác, hắn chỉ cần một người toàn tâm toàn y đối tốt với hắn…”
Toàn tâm toàn ý…
Phụng Duyên im lặng chốc lát, lập tức lớn tiếng nói với Bích Thành vẫn đang hôn mê: “Bích Thành, ngươi nghe cho ta, ta biết ta có lỗi với ngươi, thế nhưng ta thực sự… yêu ngươi, ngươi bây giờ tin cũng được không tin cũng được, ngươi phải chờ, chờ ta…”
Phụng Duyên còn chưa nói xong, đã thấy lông mi Bích Thành giật giật, trong lòng y vui sướng, bỗng nhiên sắc trời tối sầm lại, từng đợt thiên lôi hiện lên trên đỉnh đầu y, Phụng Duyên sửng sốt, thấy Thượng Đế xụ mặt xuất hiện trước mặt y: “Phụng Duyên, ngươi vì sao cứ ba phen bốn lượt thách thức với giới hạn của trẫm?”
“Trẫm niệm ngươi là cháu trai của trẫm, luôn sủng ái có thừa với ngươi, lúc trước ngươi tranh giành với ngươi ta đã bị hạ phàm, hôm nay lại chứa chấp người Ma tộc!”
Lòng Phụng Duyên vốn mất hết can đảm, chỉ cúi đầu nói: “… Đúng vậy…”
Thượng Đế thở dài nói: “Thật không biết mẫu đơn tinh có gì tốt, ngươi đầu tiên vì nàng bị phạt xuống trần hiện giờ nàng thành ma ngươi cũng… Quên đi, ta không nói ngươi nữa, tự đi nhận phạt đi.”
Phụng Duyên trầm giọng nói: “Ta nguyện ý loại bỏ tiên cốt, bỏ tiên tịch, giam trong hồ băng.”
“… Tùy ngươi!”
Bích Thành, Bích Thành, ngươi phải chờ ta, cuối cùng có một ngày ta sẽ không còn ai trong lòng nữa, cuối cùng có một ngày ta sẽ toàn tâm toàn y đối tốt với ngươi…
Dựa vào vách núi băng lãnh, Phụng Duyên run rẩy tự khắc lên cánh tay hai chữ ‘Bích Thành’, y là một người dễ quên, nếu không có lần này, y sợ là sẽ quên đi dáng dấp của Bích Thành, y hại chết con mình, đã không còn mặt mũi xuất hiện trước mặt Bích Thành, hôm nay y chỉ có thể hi vọng rằng có một ngày nào đó, có một ngày nào đó Bích Thành sẽ quên đi sai lầm y phạm phải, lại cười với y một nụ cười nhẹ nhàng nhưng tràn đầy hạnh phúc.
Hết phiên ngoại • Chuyện xưa đã qua.