Kim Nghêu
Quyển 1 - Chương 55: Vô Danh
tết âm lịch năm nay trong nhà lại có thêm một nhà Tây Minh Võ, ngày ăn tết Tây Minh Văn không cho nhà chú hai làm một mình, trực tiếp gọi đến nhà mình cùng ăn.
Cho nên sáng sớm ăn cơm xong, Tây Minh Võ liền dẫn mấy đứa bé dán câu đối xuân hai bên cánh cửa chính, nhà giữa và sương phòng. phía dưới hoành phi còn dán những tranh giấy sặc sỡ, nghe nói là để cầu tài vào nhà, phía trên tranh có vẽ các loại đồ án như Hỉ Thước đăng mai hay năm mới dư dả, sau đó lại treo đèn lồng được làm từ giấy đủ màu, vừa làm xong không khí trong nhà lập tức liền hân hoan lên.
thím hai cũng không nhàn rỗi, chạy đến giúp chị dâu cả và bà cụ nấu cơm. thím là người làm việc nhanh nhẹn, có thím giúp đỡ, năm nay dù làm nhiều đồ ăn ba mẹ con cũng làm xong sớm.
Chờ mấy người bên Tây Minh Võ xong việc thì đồ ăn cũng đã mang hết lên bàn, Tây Viễn đem rượu cao lương mua về rót đầy cho ông nội, cha và chú hai mỗi người một chung rượu, bà nội, mẹ và thím hai cùng với mấy đứa bé thì rót cho một chén rượu hoa quả, sau đó người một nhà tưng bừng ăn cỗ.
Nhà họ Tây cơm còn chưa ăn xong, đã có mấy đứa trẻ con trong nhà ăn cơm sớm tìm đến chơi, Tây Viễn đem hạt dưa đậu phộng và đường cho mỗi đứa đút túi quần. Bọn nhỏ đều thích thú nhấm nháp. nhà họ Tây hiện giờ điều kiện tốt, mang mấy thứ này ra cũng cảm thấy bình thường, có điều mấy đứa trẻ nhà nghèo khó khi ăn tết mùa mấy viên đường còn phải đếm nên ăn cũng thấy tiếc.
Thu Dương cũng vừa cơm nước xong liền chạy tới nhà Tây Viễn tìm Tây Viễn cùng đi chơi. Tây Viễn rót một chén rượu trái cây để Thu Dương ngồi bên cạnh uống, còn cầm một nắm hạt dưa đậu phộng nhét vào trong túi quần Thu Dương. trong nhà Thu Dương không giàu có, mấy món quà tết chắc cũng không mua nhiều.
Ăn cơm xong, mấy đứa bé chạy đi trước, Tây Viễn nói chúng nhất định phải về nhà tìm mình biết trước khi trời tối. bởi vì chuyện sói hoang vào thôn hồi mùa đông, giờ trời vừa tối người trong thôn đều thêm cẩn thận, không cho phép bọn nhỏ ra cửa. tuy không thể bắt bọn nhỏ quy củ đợi ở nhà, nhưng khi ra ngoài cần phải có người lớn đi theo.
Thấy người khác đều đi rồi, Tây Viễn ra khỏi phòng từ bên trong đống tuyết ở sân sau lấy ra một cái chậu, bên trong là kem đá Tây Viễn làm lúc trước. Kỳ thật đó chẳng qua là dùng nước hòa với sữa dê đã nấu cho thêm đường rồi để ra ngoài trời lạnh. Tây Viễn làm theo cách ở hiện đại làm thành những khối băng hình chữ nhật nhỏ, ở bên trong cắm một thanh gỗ mỏng, nhìn thì không khác ở hiện đại lắm nhưng hương vị thì kém hơn nhiều.
Mặc dù thế thì kem đá ở đây vẫn là thứ mới lạ, Tây Viễn lấy mười mấy que, một nửa để ngoài cửa sổ chờ mấy đứa bé quay về đưa cho ăn. Còn lại thì mang vào trong phòng đưa cho người lớn trong nhà và Thu Dương mỗi người một cây. Bởi vì trong nhà hôm nay nấu ăn đến tận trưa làm trong phòng nóng hơn, ăn tết lại toàn đồ mỡ màng nên ăn kem cũng là vừa lúc. theo lý mà nói mùa hè là lúc ăn kem tốt nhất, có điều bảo nơi này không có cách ướp lạnh. Thôi thì mùa đông ăn kem đá cũng coi như biết mùi một lần.
Bà nội cùng ông nội ngại kem đá lạnh làm đau răng, Tây Viễn cầm hai cái chén nhỏ để hai người cho kem vào trong bát, chờ một lát kem tan thành nước thì uống.
Thu Dương cầm kem đá Tây Viễn cho cẩn thận liếm, nó giờ rất than quen với Tây Viễn nên không còn hách khí như ban đầu hơn nữa Tây Viễn mấy ngày hôm trước không phải còn dẫn hai đứa em trai đến nhà nó ăn cải thảo khô chấm tương rồi sao? Tây Viễn ăn thấy thích, ăn đến ba bát cháo ngô, còn cả một ụ cải thảo khô to, không hề khách khí với bọn họ, cho nên Thu Dương cảm thấy mình cũng không nên khách khí với Tây Viễn như người ngoài.
Ăn kem đá xong, mẹ Tây Viễn cùng thím hai vội vàng làm băm nhân bánh chẻo để tối ăn. Bà nội một mình trên giường chơi bài, ông nội cùng Tây Minh Văn Tây Minh Võ đều ra ngoài đến nhà khác tán gẫu, Tây Viễn cùng Thu Dương trở lại nhà lấy cờ nhảy làm cho Vệ Thành ra cùng Thu Dương vừa ăn quà vặt vừa chơi cờ nhảy.
Chẳng được bao lâu thì trời đã sẩm tối, Tây Minh Văn và Tây Minh Võ dẫn mấy đứa bé trở lại, mấy đứa vừa lúc nô đùa ở bên ngoài bị Tây Minh Võ gọi về.
Tây Minh Võ đi đầu, thắp hết tất cả đèn lồng trong nhà, từ cửa chính tới sân đều là ánh đèn đỏ rực. Tây Viễn năm nay lại mua bốn cái đèn lồng đỏ lớn, cho nhà chú hai hai cái, nhà mình hai cộng cái của năm trước là bốn, cửa chính treo hai cái, trên cán đèn lồng treo một cái, chính giữa mái hiên treo một cái.
Mấy đứa bé cũng không nóng vội, ngẩng cổ ngắm đèn lồng chốc lát rồi mới đi lấy pháo nhỏ của mình ra cắm một đống trên mặt đất lần lượt đốt. Tây Viễn đem pháo dư cho Thu Dương để nó cùng bọn em trai cùng nhau đốt chơi trong sân.
Bởi vì năm nay trong nhà không còn nợ nần cho nên Tây Viễn còn xa xỉ một phen, mua một cái pháo hoa lớn cho hai mười bi pháo, chuẩn bị để lúc ăn bánh chẻo thì đốt tiếp, cũng mời Thu Dương đến lúc đó nhất định đến xem, Thu Dương cười híp mắt gật đầu đáp ứng.
Đốt pháo xong, Tây Viễn cùng Thu Dương dẫn mấy đứa bé ra khỏi nhà đi theo người lớn. ăn tết, mọi nhà đều mở rộng cửa không đóng, trẻ con người lớn trong thôn đều là một lát nhà này ngồi tâm sự, lại một lát đến nhà kia ngồi tâm sự.
Mấy người lớn ngồi tán gẫu, bọn trẻ con cầm đèn lồng chạy như điên ở trong sân. dễ nhìn nhất vẫn là đèn lồng c mấy tên tiểu tử nhà họ Tây, Tây Vi và Vệ Thành năm nay có đồ chơi mới, mỗi đứa đeo đeo một cái mặt nạ, trên đèn lồng gắn một cái chong chóng có gió thổi qua liền quay tròn rất hấp dẫn ánh mắt mọi người, những đứa trẻ khác nhìn thấy đều ngạc nhiên mở to hai mắt.
Tây Viễn và Thu Dương dẫn theo bọn nhỏ đi từ nhà này sang nhà khác, trên đường thấy có vài người hướng về phía bên này, Tây Viễn còn chưa nhận ra là ai thì Vệ Thành vốn đang khoe khoang chong chóng của mình quay thật dễ nhìn với những đứa khác lập tức chạy đến bên người anh trai, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm mấy người kia.
khoảng cách càng ngày càng gần, Tây Viễn lúc này mới nhìn rõ là mấy người Triệu Minh Triệu khánh và Lý Đào, Tây Viễn lại không hề khẩn trương, nhiều người như vậy, mấy người này cũng không đui mắt đi gây chuyện với mình.
Hắn cười ha ha hướng về phía Lý Đào bắt chuyện: “Tiểu Đào ca, ăn tết vui vẻ!”
Lý Đào không tình nguyện gật đầu với Tây Viễn. Lúc đi ngang qua, Triệu Minh và Triệu khánh còn lé mắt đánh về phía Tây Viễn, kia ý là: ngươi chờ đó cho ta.
“giả vờ giả vịt, ta chướng mắt người như thế.” Tây Viễn nghe được ra là Triệu Minh cố ý nói cho mình nghe.
Thu Dương cũng có thể nhìn ra điểm không thích hợp, dùng nghi ánh mắt mê hoặc nhìn Tây Viễn. Tây Viễn hướng về phía nó tươi cười, tiếp tục dẫn mấy đứa trẻ con đi về phía trước. Thấy mấy người kia đích xác đã đi xa, Vệ Thành mới chạy đến phía trước chơi cùng bọn Tây Vi.
Cũng gần đến giờ, Tây Viễn chuẩn bị dẫn mấy đứa em trai về đốt pháo hoa. Nhờ có đám Tây Vi tuyên truyền, mấy đứa bé khác cũng biết nhà họ Tây năm nay mua pháo hoa cho nên không chịu quay về nhà mình.
Vì thế đoàn người chậm rãi đi về phía nhà họ Tây, trong nhà Tây Minh Văn Tây Minh Võ sớm đã trở lại đốt pháo chơi, năm nay mua còn nhiều hơn năm trước, đốt một lúc không hết được.
Tây Viễn lấy pháo hoa ra, Tây Minh Võ cũng đặt tốt pháo trong sân, bên này Tây Minh Võ đốt pháo, bên kia Tây Viễn cũng cầm tay Tây Vi đốt dây pháo hoa, trong tiếng pháo bùm bùm, pháo hoa phóng lên bầu trời đêm, tỏa ra xinh đẹp sáng rọi.
Bọn nhỏ đều đứng ở dưới mái hiên ngẩng cổ xem pháo hoa, cả đám đầy kình ngạc. Chúng nó lớn thể mà chỉ mới nghe đến pháo hoa chứ chưa từng thấy bao giờ, cảm thấy thứ này thật sự rất thần kỳ! Pháo hoa đêm nay không biết đã đi vào mộng đẹp c bao nhiêu đứa trẻ con, mở ra cho chúng không biết bao nhiêu ảo tưởng tốt đẹp.
Đốt pháo xong, có đứa nhỏ muốn đi lựa xem có pháo dư rơi ra không để mang về nhà từ đốt chơi. Tây Viễn sợ chúng bị lạnh, bèn hứa sẽ giữ lại cho, sáng sớm mai đến là có thể lấy, bọn nhỏ mới lưu luyến dừng tay.
Cũng đến lúc nên về nhà ăn cơm, những đứa trẻ khác đều lập tức giải tán, Thu Dương cũng muốn đi cùng nhưng Tây Viễn lo nó thân thể không tốt, gan nhỏ mà nhà lại tận đầu đông thôn, phải đi rất xa mới tới, cho nên Tây Viễn tính đưa Thu Dương về. Thu Dương liên tục bảo không cần, sợ Tây Viễn gặp phải mấy người Triệu Minh. Về sau, Tây Minh Võ cầm mũ nói mình cùng Tây Viễn đưa đi, vừa đi ra cửa chính liền gặp được Vương lão ngũ tới đón Thu Dương, vậy là không cần đưa nữa.
Qua hết năm, mồng mười tháng giêng, đứa bé nhà chú bà đã được nửa tháng. Đầu ngày, bà cụ đến nhà Tây Minh Toàn thăm, thấy tiểu nha đầu mặt mày đã hơi nẩy nở, hơi hao hao bên ngoại nhưng vẫn rất khiến người yêu thích.
Ngày hôm qua, mới ngồi ở bên nhà chú ba một lát, hai mẹ con kia liền nói gần nói xa là trứng sắp không còn để ăn, hiện giờ sữa không đủ nên còn cần tiếp tục uống đường đỏ. Bà cụ một lời cũng không nói, ngồi một chốc liền trở về nhà.
Về đến nhà trong lòng liền không thoải mái, chẳng qua cũng không nói với ai.
Ai biết ngày hôm sau, mẹ vợ chú bà là bà Triệu nghênh ngang tự mình đến nhà Tây Viễn. Mấy ngày đầu tháng giêng không giống ngày thường, ít có người lại tùy tùy tiện tiện đến nhà thân thích.
Bà Triệu không lo nghĩ nhiều như vậy, ngồi trong nhà mà cũng không cảm thấy có gì không phải. Bà nội trong lòng đang không được tự nhiên, lại phản cảm bà ta, nên mặc dù thật sự là thân thích nhưng không mời vào phòng trong mà chiêu đãi ngay trong gian giữa.
Có điều mình không chào đón, người ta cũng không biết tự giác,tự mình đứng dậy đi vòng quanh nhà ngắm nghía, “Ôi trời trời, bà thông gia này, bà xem nhà mình khí phái biết bao, ở cái nhà thế này, chậc chậc!” Vừa nói vừa vỗ đét tay vào nhau chưởng.
“Bà chỉ thấy ăn thịt heo thơm, không biết nuôi heo khổ chừng nào. Căn nhà lớn này của chúng ta là dùng tiền vất vả kiếm được. Nhà khác đến mùa đông có thể nghỉ ngơi, lão đại nhà ta trời lạnh băng băng mà vẫn phải chạy đôn chạy đáo bên ngoài, ngày rét căm căm cũng không được nghỉ ngơi.” Bà cụ ngứa mắt bà Triệu nói nhảm, bèn nói nhạo bà ta.
“Gì chứ, mệt gì mà mết, chúng ta muốn mệt còn chẳng có mà mệt.” Bà Triệu lấy tay vuốt câu đối Tôn Diệp đưa tới trong gian giữa, còn ghé sát mắt vào xem, cũng không biết có thể xem đến nở hoa không.
“Không chịu qua khổ thì không biết khổ đến đâu.” Bà cụ lười phải tốn hơi thừa lời với bà ta.
“Bà xem này, thằng cả nhà bà có ăn có ở đều là thứ tốt. Đáng thương cho con gái tôi không có số hưởng, chỉ có thể ở cái nhà tranh kia, trời vừa tối là lạnh đến nỗi con trẻ khóc nháo cả đêm. Ôi trời, người lớn trẻ con đều chịu khổ!” ý tứ Nói gần nói xa con gái mình số khổ không được vào ở nhà tốt như vậy.
“Muốn hưởng bao nhiêu phúc thì phải chịu bấy nhiêu khổ, nhà nào cũng không thể nằm không chờ bánh rơi xuống tận miệng.” Bà cụ thấy bà ta ăn nói không dễ nghe liền không vui.
“Ôi này bà thông gia, bà nghe mình nói kìa, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, thằng cả nhà bà ở nhà tốt thế này mà bà lại nhẫn tâm nhìn con trai út ở như vậy sao?”
“Bà đừng có mà ở đây huyên thuyên nói tôi, nhà này của thằng cả là nhờ có hai vợ chồng chúng nó đi sớm về tối tự mình dựng được, chứ ba anh em chúng đứa nào ra cưới vợ đều được cho nhà gạch, mà nhà thằng cả thằng hai còn là nhà cũ, chỉ có thằng ba được nhà mới, so với hai anh nó còn lợi hơn.” Bà cụ thực sự tức giận.
“Thì tôi đây chỉ đau lòng cho thằng ba của bà. Bà xem nhà anh cả nó nhiều phòng thế, nhà giữa không có chỗ nhưng sương phòng thì còn đấy thôi. Bà nói cái nhà kia của thằng ba, buổi tối ngủ đều lạnh cứng người, bà không thương con thì cũng nên thương cháu chứ?” bà Triệu còn nói chưa hết.
“Tôi đau lòng? Tôi có đau lòng cũng thế thôi. Lúc mùa xuân học theo những nhà khác trong thôn nuôi vịt nuôi ngỗng, một trăm con, bà thử hỏi bọn nó xem đến trước thu còn lại mấy con. Ngay cả ba mươi con cũng không đến! Cả ngày nằm trên giường chờ bánh nướng từ trên trời rơi xuống, nào có chuyện gì tốt như vậy. Thấy nhà người ta tốt thì ngửa mặt ăn theo, cũng không sợ người trong thôn cười cho vào mặt! Có thể sống được thì sống, không sống được thì tìm sợi thừng vào rừng mà thắt cổ đi!” Bà cụ chưa từng thấy ai không biết xấu hổ như mình, nếu có khả năng thì tự giúp đỡ con gái đi. Nhiều năm như vậy ngay cả sợi lông gà cũng không thấy nhà mẹ để đem cho, giờ còn bày vẻ đến đây bênh vực kẻ yếu!
“Ai nha, bà thông gia à, lời này của bà thật không dễ nghe. Tôi chẳng phải chỉ bất bình nói hai câu thôi, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, bà cũng không nên chỉ thiên vị hai đứa con lớn chứ!” bà Triệu vừa nói vừa vỗ đùi như lên đồng.
“Tôi thiên vị thế nào, bất công thế nào? Là chính bọn nó không có bản lĩnh, khi ở riêng chỉ thiên vị cho mỗi nhà thằng ba chúng, khổ cho thằng cả thằng hai. nếu không thì lúc trước ở riêng thứ gì phân ra tính lại coi, nhà ai lấy hơn thì tôi lấy lại! Chính mình hết ăn lại nằm, con cái nhiều còn phải dựa vào anh em nuôi, có thể sống nổi sao?” Bà cụ lớn tiếng.
Vốn mẹ Tây Viễn thấy bà Triệu tới thì chỉ ra chào hỏi rồi về phòng, nàng cũng không thích mẹ vợ chú ba. lúc này nghe động tĩnh cụ nói chuyện không ổn lắm mới vội vàng đi ra kéo bà cụ vào trong phòng.
Bà Triệu thấy bà cụ giận đến đổi sắc, lại ngó sắc trời sắp đến lúc làm cơm chiều, phỏng chừng những người khác nhà họ Tây cũng sắp trở về, bèn vội vàng mở cửa rời đi. mẹ Tây Viễn thấy bà ta đi ra ngoài như bị quỷ đuổi cũng không đi tiễn mà ở trong khuyên giải bà cụ.
Bữa tối bà cụ ăn chẳng được mấy ngụm cơm, ban đầu người trong nhà thấy bà cụ thần sắc không tốt còn tưởng là đang bực bội với ông cụ, sau lại nghe mẹ Tây Viễn vụng trộm kể lại thì đều tức giận.
Bà nội mặc dù không nói gì với người trong nhà, có điều bà cụ đã lớn tuổi còn tức giận, sáng sơm ngày thứ hai mới chỉ cố ngồi dậy khỏi giường liền nằm vật xuống, trong óc ong ong, hoa mắt ù tai, là bệnh trạng sinh khí thượng hoả điển hình.
Tây Viễn cũng không kêu thầy thuốc Lý đến nhà mà tự mình đến nhà thầy thuốc Lý nói ra tình huống, thầy thuốc Lý kê hai thang thuốc, Tây Viễn trở về sắc cho bà nội, thần sắc không tốt một mình ngồi trước lò lửa.
Bằng hành động trước kia c chú ba, Tây Viễn thật sự không thấy nhà mình cần gì lui tới với bên đó. Nhưng từ góc độ c ông bà nội, người làm cha mẹ không có ai không đau lòng con cái mình, cho dù người đó tốt hay xấu. Có đôi khi sẽ tức giận đến muốn đánh cho con một trận, nhưng hết giận rồi thì lại thương yêu như cũ. đây gọi là chỉ có đàn bà nhẫn tâm chứ không có cha mẹ nhẫn tâm.
Cho nên Tây Viễn đối v một nhà Tây Minh Toàn luôn áp dụng thái độ không thèm nhìn, huống hồ sự tình trước kia cũng không có cách nào kể với người trong nhà, dù sao ở trong mắt bọn họ Tây Viễn không chỉ ‘Còn sống’ mà còn là ‘sống’ vô cùng tốt, nói ra thì chỉ tăng thêm phiền não cho người trong nhà thôi. Có điều cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, mình không để ý hắn, hắn cứ tới cửa gây chuyện, cuộc sống tốt đẹp bị bọn họ chen ngang thành như vậy.
Tây Viễn đang ngồi tính toán nên làm cái gì thì Tây Minh Văn bị lời kể mẹ Tây Viễn làm cho tức giận. Có cậu người thành thật không tức giận thì thôi, nếu thực sự tức giận sẽ phát nổ.
Tây Minh Văn không nói gì, xoay người ra ngoài đi đến nhà chú ba. Tây Minh Toàn đang hưởng thụ ở trên đầu giường uống rượu nhắm đồ. Vợ hắn ở cữ, thân thích đều đến đưa cho ít đồ, cho nên trong nhà có chút đồ ăn ngon.
Tây Minh Toàn không biết chuyện mẹ vợ đã làm ngày hôm qua, thấy anh cả vào nhà vẫn còn rất kinh ngạc. Tây Minh Văn từ hồi có chuyện nhà chú hai năm ấy chưa tứng đến nhà hắn.
“Anh cả, sao anh đến đây?” Tây Minh Toàn cầm chung rượu cùng Tây Minh Văn chào hỏi, Tây Minh Văn không lên tiếng mà tới gần cho chú ba một đấm. Có điều Tây Minh Toàn phản ứng cũng rất nhanh, lập tức bật dậy khỏi kháng vật lộn với anh cả.
Tây Minh Văn đánh không lại Tây Minh Toàn, thân mình không cao cũng không cường tráng bằng, cho nên lập tức rơi xuống thế hạ phong.
Bên này, vợ chú ba vừa nghe động tĩnh bên nhà tây bèn muốn xuống giường, bà Triệu bèn ngăn lại không cho. Bà ta không cần nghĩ cũng biết là bởi vì chuyện ngày hôm qua, hơn nữa nhìn bộ dáng ông con cả nhà họ Tây đánh không lại, cho nên hai mẹ con làm như không nghe thấy ở lại nhà chính.
Tây Minh Toàn vừa đấm Tây Minh Văn hai đấm, Tây Minh Văn lúc này rất tức giận, đánh không lại cũng từng quyền từng quyền nện lên người chú ba.
Bên này anh em hai vật lộn thành một nùi, Tây Viễn và Tây Minh Võ cũng chạy vào sân. thấy chú ba đánh cha mình, Tây Viễn vội vàng đi hỗ trợ. hắn khí lực nhỏ, Tây Minh Toàn vừa vung tay, Tây Viễn liền lảo đảo đến bên cạnh. Tuy nhiên vẫn còn Tây Minh Võ, Tây Minh Võ vừa cao to vừa cường tráng, chỉ mình chú Tây Minh Toàn cũng đánh không lại, huống chi là hai anh em!
Tục ngữ nói đánh người đừng đánh mặt. hai anh em, nhất là Tây Minh Võ, đặc biệt thích nện lên mắt chú ba, đánh cho Tây Minh Toàn chỗ xanh chỗ tím. bà Triệu vừa thấy không tốt, vội vàng tới can. Tây Viễn thấy người tới cũng không động tay với Tây Minh Toàn mà ở bên cạnh làm ra vẻ nhìn trời làm bà Triệu tức đến kêu trời kêu đất.
Hai anh em đánh cho chú ba một trận đã đời. Tây Minh Toàn nào có từng ăn đau như vậy, tức giận mắng to.
Tây Minh Võ đi lên cho hắn một quyền, “Anh nói cho chú biết, chú ba, chú đứng cảm thấy anh và anh cả có thế nào cũng phải nhường chú. Chú nếu dám lếu láo với mẹ làm mẹ giận đến bệnh thì xem anh có chặt đứt chân chú ra không. Suốt ngày nhường chú để chú dưỡng ra cái tính tình này.”
“Em chọc giận mẹ lúc nào cơ chứ?” Tây Minh Toàn vẫn còn không rõ. anh cả chưa nói gì đã động tay đánh, anh hai đến đây cũng không giúp, đến giờ hắn còn không biết chuyện gì xảy ra.
“Chú không chọc giận mẹ? Chú không chọc chẳng lẽ là anh chọc? Thấy thèm thuồng nhà anh cả thì có bản lĩnh cứ tự cất một căn đi. muốn ăn không phải trả tiền, chiếm không của người, cũng không nhìn xem mình có đủ lớn mặt không.” Tây Minh Võ là đang nói móc bà Triệu. Bà ta dù sao cũng là trưởng bối, không động tay với bà ta được, huống hồ người tuổi lớn dây vào cũng lắm chuyện.
“Hở, thằng nhỏ này nói thế là ý gì?” bà Triệu nghe Tây Minh Võ nói không dễ nghe bèn muốn cậy già lên mặt.
“Nói thế thì sao? Cứ nói, tôi giáo huấn anh em mình, người ngoài đừng nói leo.” Tây Minh Võ hung hăng liếc bà Triệu một cái, đừng nhìn bà Triệu bình thường cứ động vào là lớn tiếng, lúc này vừa thấy Tây Minh Võ chọt vào chỗ hiểm của mình thì lập tức sợ tới mức rụt người, một tiếng cũng không thoát ra khỏi cổ họng.
Không quá hai ngày, chuyện Tây Minh Toàn bị hai anh trai đánh phần lớn người trong thôn sẽ biết. Tây Minh Toàn cảm thấy không có mặt mũi gặp người, cũng chả thấy được ai, anh cả anh hai không lưu mặt mũi cho hắn, bây giờ còn chỗ xanh chỗ tím.
Bất quá Tây Minh Toàn cuối cùng rõ mình vì sao bị đánh. Tìm hai người anh tính sổ thì hắn tự biết mình không có thực lực này, cho nên xả giận lên người bà Triệu. lão yêu bà, nói là đến chăm con gái trong tháng mà ăn uống so với con nít ở cữ còn ghê hơn. Vợ mình chẳng nuôi được mấy nhưng bà ta lại ăn đến mập mạp.
Tây Minh Toàn làm ầm lên ở nhà một trận, đuổi bà Triệu đi. vợ hắn cũng không dám nói gì, dù sao cũng là mẹ mình chọc cho nhiều người tức giận.
Trong nhà, bà cụ cũng nghe nói chuyện con cả con hai đánh con út, trong lòng vừa xót vừa giải hận. bà cụ vừa tức vừa cười đập hai cái lên lưng Tây Minh Võ. Con cả thì thôi, con cả là người thành thật, không bức thì sao lại đi động tay đánh người? Cho nên, con cả nhất định là đúng.