Xuyên Đến Cánh Đồng Lúa Xanh Xanh
|
|
Kim Nghêu Quyển 1 - Chương 50: Đánh nhau Mùa đông tới, thời tiết càng ngày càng lạnh, tiếp đó lại hạ hai trận đại tuyết khiến toàn bộ bao phủ trong một mảnh trắng xoá. gió Tây Bắc mang tuyết gào thét giống như lưỡi đao xé rách hết thảy.
Loại thời tiết này chỉ thích hợp ngồi ở nhà uống trà, hơ lò lửa, cùng nhau nói chuyện phiếm.
Cuộc sống dù sao không phải đồng thoại, cho nên mọi người vẫn phải bôn ba vì sinh kế.
Vốn Tây Viễn không muốn để cha ra ngoài đưa hàng trong khí trời rét lạnh, nhưng Tây Văn Minh không đồng ý, hắn tuy không hiểu việc buôn bán, chính là làm người cần giữ chữ tín.
“Một năm có đến hơn năm tháng trời lành, nếu sợ lạnh không đi đưa hàng, một mùa đông chẳng đi được là bao.”
“có điều bên ngoài tuyết lớn gió to, xe lừa căn bản không đi được!” Tây Viễn vội la lên.
“Cha biết, sáng mai cha sẽ vác đồ đi, cha nghĩ đường qua trấn Vạn Đức đến Thành Ngạn Tuy nhất định có xe, đến lúc đó ta đi ké, cho hắn ít tiền xe không phải là được rồi sao.” Người thành thật nếu cố chấp ngược lại rất khó thay đổi.
“Có thể sao? Đại tuyết người cũng không dễ đi, còn phải vác đồ nặng như vậy.” Tây Viễn vẫn cảm thấy không được.
“không sao, mùa thu có một bao tải ngô cha không khiêng được cũng đã khiêng.” Tây Văn Minh kiên trì nói.
“…” Tây Viễn thiệt tình cảm thấy đưa ít đi hai ba lần cũng không có gì, dù sao tất cả mọi người đều biết mùa đông tuyết rơi có đôi khi đường không thông, người xe đều không thể hành tẩu.
“Nếu không thì dắt lừa đi, để đồ trên lưng lừa.” Ông nội tuy đau lòng con lừa, chẳng qua thế nào cũng không bằng chính con trai mình.
“Năm nay tuyết lớn hơn những năm qua.” Bà nội ở bên cạnh nói.
“Phải đấy! Những năm qua không có chuyện gì, mùa đông cũng không cần xuất môn, hạ bao nhiêu tuyết đều không liên quan lớn tới chúng ta, hiện giờ lại không được.” mẹ Tây Viễn cũng vừa dâng đế giày vừa nói.
“Được rồi, ta ngày mai sẽ dắt lừa đi, trên đường có xe ngồi sẽ buộc lừa sau xe.” Tây Văn Minh cuối cùng đành xuôi theo.
Được rồi, cha ít khi nào cố chấp như vậy, Tây Viễn cũng không tiếp tục kiên trì.
Ngày hôm sau là một ngày nắng to, tuyết trắng phản chiếu ánh mặt trời chói lọi đâm mắt người. Tây Văn Minh sợ đường không dễ đi, trời vừa sáng liền xuất phát, chẳng qua không chỉ đi một mình mà Tây Minh Võ lo cho anh cả cũng đi theo cùng.
Ban ngày không có chuyện gì, dạy xong cho lũ trẻ, Tây Viễn tùy ý cho bọn nó ra ngoài chơi, sau đó đứng dậy mở tủ quần áo đem áo bông dày ra mặc vào rồi mới ra khỏi nhà.
Đường trong thôn rất khá, mọi nhà đều có ý thức gạt tuyết thành đống hai bên đường, cho nên trên đường trừ vài chỗ ngẫu nhiên tuyết bị mặt trời chiếu mà tan ra, buổi tối tiếp tục đông lại trở nên trơn trượt thì phần lớn đều tốt lắm.
Tây Viễn đến trước nhà thầy thuốc Lý, hiện giờ hắn cơ hồ mỗi ngày đều tới ngồi một lát, có đôi khi không bận còn có thể nghỉ ngơi nửa ngày, thầy thuốc Lý chậm rãi truyền thụ phương pháp xem bệnh trị thương cho Tây Viễn, tuy còn chưa có lễ bái sư, nhưng trên thực tế hai người đã như thầy trò.
Tây Viễn rất do dự, không biết có nên chính thức nhận thức sư phụ không, có điều hắn cũng nghe nói phương pháp xem bệnh nhà thầy thuốc Lý là gia truyền, thầy thuốc Lý cũng không phải không có con trai, kỳ thật theo lý hẳn là không cần thu đồ đệ.
Lúc trước Tây Viễn không phải vì tay nghề gia truyền nhà người ta mà tới, hắn chỉ muốn lấy cớ cho việc biết chữ, không muốn giả bộ mù chữ thôi, không nghĩ tới lại thành ra thế này.
ngồi Ở nhà thầy thuốc Lý chốc lát, trời còn sớm, Tây Viễn liền tục đi về phía đông thôn. Thu Dương đã hai ngày không tới, những đứa trẻ khác nói là sinh bệnh, Tây Viễn đêm qua liền nghĩ đến nhà nó nhìn xem.
không đến một khắc, Tây Viễn đã ở trước cửa nhà Thu Dương, đây là lần đầu tiên hắn tới đây.
nhà Thu Dương cũng giống như những nhà điều kiện không tốt khác, hai gian nhà gạch mộc cũ, tường phía đông hơi lõm vào trong, chẳng qua nhìn vào vẫn coi như chỉnh tề, hẳn là mùa thu mới dùng bùn đắp vào, tường trong sân cũng là tường đất, có nhiều chỗ còn chỗ hổng. ở giữa tường viện có một cái cửa tre nhỏ.
Đẩy cửa tre, Tây Viễn trực tiếp vào sân, người trong nhà phỏng chừng nghe được động tĩnh, không bao lâu sau, cha Thu Dương Vương lão ngũ đã đi ra.
“bác Vương, cháu đến thăm Thu Dương.”
“Ở trên giường trong phòng.” Vương lão ngũ nói không nhiều.
“Dạ, cháu biết rồi.” Tây Viễn đáp lại, cất bước vào phòng.
nhà Thu Dương có hai gian nhà tranh, gian ngoài là bếp lò, xa hơn mới là phòng ngủ.
“Tiểu Viễn, ngươi tới rồi.” Thu Dương đang đắp mền nằm ở đầu giường, lúc nói chuyện có giọng mũi, chẳng qua vẫn nghe ra được, biết Tây Viễn đến thăm mình thì rất cao hứng.
“Ừ, ta tới thăm ngươi, thế nào rồi, đã tốt lên chưa?” Tây Viễn vừa ngăn cản Thu Dương, vừa ngồi lên mép kháng.
“hình như tốt hơn một chút rồi, chẳng qua cảm lạnh nên hơi ngạt mũi.” Thu Dương hé miệng.
“Đại nương, chốc nữa hay nấu một ít canh gừng cho Thu Dương, cho thêm ít đường đỏ.” Tây Viễn nói với mẹ Thu Dương. Vừa đưa tới gừng và một ít đường đỏ trong tay.
“Ôi, được, được, ta đây liền đi đun.” mẹ Thu Dương vội vàng nhận lấy, vương lão ngũ cũng vào bếp giúp nhóm lửa.
Nhà hắn căn bản không có gừng và đường đỏ, nhà nông bần khổ, trong thức ăn có mỡ muối liền thỏa mãn, ngoài ra hắn cũng tiếc tiêu tiền mua, không giống nhà họ Tây làm đồ ăn bán nên không thể thiếu mấy thứ này.
“Chờ một lát mẹ ngươi nấu xong, ngươi uống một chén lớn, sau đó đắp kín mền, ra một thân mồ hôi thì tốt rồi.”
Tây Viễn dặn Thu Dương, nó là bị cảm mạo điển hình, Thu Dương thân thể yếu đuối, thời tiết đột nhiên trở lạnh thì rất dễ sinh bệnh.
“Ừ, cha ta còn bảo hôm nay nếu không tốt thì sẽ cõng ta đến nhà thầy thuốc Lý.” Thu Dương vừa xoa mũi vừa nói. Cha mẹ nó chỉ có một đứa con trai này, gió thổi cỏ lay cũng sợ.
“Uống trước hai bát canh gừng rồi xem, sáng mai nếu không tốt thì đến chỗ thầy thuốc Lý mua hai thang thuốc, đừng cố quá.” Cảm mạo cho dù ở hiện đại cũng có thể bệnh nhỏ kéo thành bệnh nặng, huống chi ở đây, Tây Viễn cũng không dám mạo hiểm.
“được.” Thu Dương đáp ứng, sau đó trò chuyện cùng với Tây Viễn này hai ngày nay dạy người khác những gì. đừng nhìn Thu Dương gầy yếu, ở phương diện này rất dụng tâm.
“Không cần phải gấp, chờ ngươi đã khỏe lại học cũng được.” mấy đứa trẻ con tiến độ không giống nhau, Thu Dương lớn hơn, lại chịu cố gắng, hiện giờ đã vượt qua Hổ Tử học chậm nhất.
“Tiểu Viễn à, hôm nay ở lại đây ăn đi.”
“Hôm nay cháu không thể ở lại ăn, lúc cháu đi không nói với trong nhà là buổi tối không về ăn cơm, nếu về muộn người trong nhà sẽ sốt ruột.” Tây Viễn cười cự tuyệt.
nhà Thu Dương quả thực nghèo rớt mồng tơi, Tây Viễn ngồi ở mép kháng cũng có thể cảm giác được hơi lạnh chui vào ống quần.
Hai vợ chồng có hơi thất vọng, ngay cả Thu Dương nghe được Tây Viễn cự tuyệt ánh mắt tràn ngập hi vọng cũng mờ đi. nó không có việc gì đến nhà Tây Viễn, Tây Viễn đều cho nó ăn ngon, nó cũng muốn hồi báo, có điều nhà mình thật không có gì hiếm lạ.
“Đại nương, ta nghe Thu Dương nói ngài mùa thu phơi không ít cải thảo khô, chờ Thu Dương hết bệnh rồi, ngài nấu ít cháo ngô, cho thêm cải thảo khô, đến lúc đó cháu và Thu Dương chấm tương ăn, nhà cháu năm nay xây nhà không có thời gian, ta đã thèm mấy ngày rồi.” Tây Viễn thấy vẻ mặt thất vọng c bọn họ vội vàng bổ sung.
” nói rồi đó, đến lúc đó ta khỏe lên ngươi tới nhà ta ăn nha! Tiểu Viễn, ngươi thật muốn ăn cải thảo khô sao?” Thu Dương con mắt lóe sáng hỏi.
“Đã sớm muốn ăn, nhưng ngại mở mồm với ngươi.” Tây Viễn cười nói.
“Ngươi sao còn ngượng ngùng với ta? Ta không phải cũng đến nhà ngươi ăn ư!” Thu Dương trừng mắt nói.
“được, sau này sẽ không ngại nữa, ta muốn ăn gì đều nói cho ngươi.”
Thu Dương nghe Tây Viễn nói vậy, liên tục gật đầu, hắn cũng rốt cục có thể hồi báo bằng hữu!
Bên cạnh hai vợ chồng Vương lão ngũ cũng thật cao hứng.
từ nhà Thu Dương đi ra, Tây Viễn vội vàng đi về nhà, bên ngoài quá lạnh, Tây Viễn rụt miệng vào cổ áo áo bông, hắn cảm thấy há miệng cũng có thể đông lạnh.
“Ôi, hai chúng ta còn tưởng là ai, đây không phải là Tây đại thiếu gia sao, sao nào, có tiền thì không nhận người nữa à?”
Tây Viễn đang buồn bực đi về phía trước, không đề phòng có hai người chặn đường. Tây Viễn ngẩng đầu nhìn thì nhận ra là hai tiểu tử nhà họ Triệu ở phía đông thôn, một người tên là Triệu Minh, một người tên là Triệu khánh. hai tên tiểu tử Này mười sáu mười bảy tuổi, lớn lên giống người Triệu gia, vóc dáng đều rất cao. Triệu lão đại khi còn trẻ không làm việc đàng hoàng, hai tiểu tử nhà hắn cũng là hai tên du thủ du thực nổi danh trong thôn, cho nên lão Đại Triệu Minh năm nay đã mười bảy còn chưa đính hôn, chỉ biết người ta luyến tiếc gả con gái cho người như vậy.
“Đại Minh ca, tiểu khánh ca, hai người đấy à.”
Tây Viễn thấy hai người này lai giả bất thiện, vội vàng giả bộ hồ đồ lộ tươi cười, khóe mắt lại nhìn chung quanh, muốn tìm đồ làm vũ khí.
có điều nhìn trái nhìn phải, ngồi một đồng cán ngô thì cái gì cũng không có. Nếu động thủ, Tây Viễn vừa gầy vừa nhỏ xác định sẽ chịu thiệt.
“Ngươi nhìn gì đáy? muốn tìm búa chém hai ta ày?” Lão Đại Triệu minh thấy Tây Viễn ngoài cười nhưng trong không cười nói.
“Ngươi không phải anh dũng lắm sao? đuổi Vệ lão nhị chạy khắp sân, hiện giờ sao lại nhát gan rồi?” Triệu khánh cũng chế giễu Tây Viễn.
Kề bên vừa hay là một khu đất trống, ở gần chẳng có nhà nòa, mà cho dù có thì Tây Viễn rất ít đến đầu đông cũng không biết là nhà ai, phỏng chừng cũng không gọi người đến được.
Tây Viễn lúc này thực sự thủ vô sách. chạy ư? Phỏng chừng cũng chạy không nổi với hai người này, hơn nữa hai người bọn họ cũng sợ Tây Viễn chuồn mất, một trước một sau lấn Tây Viễn đến đống cán ngô trước mặt, lão Nhị Triệu khánh còn thuận tay đẩy Tây Viễn, Tây Viễn nào có sức, bị hắn đẩy một cái lảo đảo.
“Ôi, chỉ có chút bản lĩnh ấy thôi à, còn tưởng ngươi giỏi lắm cơ, cả ngày năm sáu người đi theo.” Lão Đại Triệu Minh cũng đưa chân đạp Tây Viễn một cước, may mà Tây Viễn mùa đông mặc quần áo dày, nhưng vẫn hơi đau.
Xem ra không đánh một trận là không được, Tây Viễn hai đời cộng lại còn chưa đánh nhau với ai, lần này thật đúng là lần đầu, thực lực còn khác xa nhau, có điều mặc kệ thế nào cũng không thể chịu bị đánh, đánh không lại cũng phải đánh!
“Đây là muốn cùng hai ta động tay động chân sao, nói trước nhé, đánh không lại cũng không thể xấu tính đâu.” Triệu khánh nói.
Tây Viễn hiểu được ý của hắn, nói đúng là bọn họ chỉ là mấy đứa con nít đánh nhau, đánh xong không được nói cho người lớn trong nhà, nói ra liền thuộc loại không có tiền đồ.
Tây Viễn nhẫn tâm, thế nào cũng không thể khoanh tay chịu chết, hai bên đánh nhau hắn nhất định bị đánh nhiều hơn, hắn quyết định nhắm vào lão Nhị Triệu khánh tương đối yếu hơn một ít, thế nào cũng phải kéo theo một kẻ chịu theo.
Tây Viễn bên này mới vừa muốn động thủ, bỗng nhiên một tiếng thanh thúy truyền đến: “Anh ơi, anh ơi!”
|
Kim Nghêu Quyển 1 - Chương 51: Trình Nghĩa “Anh ơi, anh ơi, ” Tây Viễn không cần nhìn có thể nghe được đây là tiếng của Vệ Thành, trong lòng hắn liền lo lắng, sợ Vệ Thành lại đây hai người càng không có cách nào khác thoát thân, vừa định lớn tiếng ngăn cản, Vệ Thành đã chạy tới túm lấy cánh tay Tây Viễn.
“Anh ơi, anh ở đây làm gì? Nhanh lên đi, cha Trình Nam tìm anh có việc.” Hắn vừa dùng sức dắt lấy Tây Viễn, vừa lớn tiếng hô: ” chú Trình, chú Trình, anh của cháu ở đây này, anh của cháu ở đây này, chú mau tới đây.”
“A, cha Trình Nam tìm anh ư?” Tây Viễn vừa đi theo Vệ Thành, vừa kinh ngạc hỏi. Trình Nghĩa có việc gì mà vội vàng tìm mình như vậy.
“Dạ, chú Trình nói là việc gấp, để em và chú ấy cùng đi tìm anh, chú ấy ở trước cửa nhà lý oai cổ ngay chỗ ngoặt kia.”
Vừa nghe nói là Trình Nghĩa tìm Tây Viễn, Triệu Minh và Triệu khánh liền không dám cứng rắn ngăn đón, hai người bọn họ hết nhìn đông tới nhìn tây, trước cửa sân nhà lý oai cổ có một đống bó củi, bọn họ không xác định Trình Nghĩa có ở đó không, chần chờ di chuyển thân mình.
Vệ Thành dùng sức dắt lấy Tây Viễn chạy về phía trước, Tây Viễn vội vàng bước nhanh theo.
“Chuyện gì mà em gấp vậy.” Tây Viễn vừa chạy vừa hỏi.
“Tới anh sẽ biết.” tay nhỏ bé c Vệ Thành không buông lỏng, dắt anh trai chạy còn nhanh hơn Tây Viễn, Tây Viễn cảm thấy mình có chút theo không kịp. Hai người chạy đến nơi nói là Trình Nghĩa đang ở, đây là?
“Đệt, về thôi, thằng nhãi con Vệ gia có tâm nhãn lắm.” Triệu Minh và Triệu khánh chậm chân ở phía sau, hiện giờ cũng kịp phản ứng, muốn đuổi theo nhưng Vệ Thành và Tây Viễn đã chạy đi một khoảng cách, hơn nữa phía trước không xa nhà lý oai cổ chính là nhà Vương Thuận, nhà bọn họ quan hệ tốt với nhà họ Tây, sẽ không mặc kệ nhìn bọn họ thu thập Tây Viễn, hai người đuổi theo vài bước thì ngừng lại, phẫn nộ hứ vài tiếng về phía Tây Viễn và Vệ Thành, mắng hai câu, xoay người đi nơi khác.
Vừa đến trước cửa nhà Vương Thuận, Tây Viễn và Vệ Thành đã cảm thấy an toàn, Tây Viễn bình thường rất ít vận động kịch liệt, chống hai tay thở hổn hển, sau đó ngẩng đầu cùng Vệ Thành cười ha ha.
“Được lắm, tâm nhãn không ít!” Tây Viễn vỗ một cái lên mũ trên đầu Vệ Thành.”Thấy hai người bọn họ muốn đánh với anh hả?”
“Thì biết làm sao đây, em nói dối hai người đó thôi, bọn họ đều sợ cha Trình Nam, bình thường đám lớn hơn muốn bắt nạt bọn em, bọn em vừa nói để Trình Nam mách cha, bọn họ liền không dám làm gì nữa.” Vệ Thành nhìn anh trai, con mắt lóe sáng nói. nó mỗi ngày kiên trì chạy bộ và đánh bao cát, cho nên chạy vài bước căn bản không xem là gì.
“được rồi, về nhà thôi. Mà trở về đừng nói v người khác trong nhà nha.” Tây Viễn dẫn Vệ Thành đi về nhà.
“em biết, em sẽ không nói cho bà nội đâu.” Vệ Thành đi theo anh trai, bắt tay dắt áo bong c Tây Viễn, vừa đi vừa đồng ý.
“Anh ơi, bọn họ vì sao muốn đánh anh?” Vệ Thành hất đầu quả dưa lên hỏi Tây Viễn. nó năm nay lớn lên nhiều, đã đến vai Tây Viễn, hiện giờ Tây Viễn muốn cõng nó cũng không được.
“anh không biết, bình thường cũng đâu có liên quan gì đến nhà bọn họ.” Tây Viễn cũng mơ hồ.
“để hôm khác em và tiểu Vi hỏi thăm người khác, xem em có nghĩ cách thu thập hai người bọn họ không.” Vệ Thành nắm tay nghiêm túc nói, nó đối với chuyện này rất trọng thị, anh trai của nó, không cho phép người khác động một đầu ngón tay.
“ôi, muốn báo thù cho anh à, em bây giờ còn đánh không lại, cũng không thể động chân động tay v bọn hắn, nghe không?” Tây Viễn sợ Vệ Thành thật sự trêu chọc hai người kia, vội vàng ngăn cản, để hắn mất đi ý nghĩ này.
” bọn họ đá anh, em đã nhìn thấy!” Vệ Thành càng nghĩ càng tức giận, nó nhất định phải đánh lại cho anh trai.
“Vậy cũng không thể cứng đối cứng v bọn họ, chúng ta hiện giờ đánh không lại, không thể ngốc nghếch trứng chim đấu với đá tảng, biết không?” Tây Viễn thấy Vệ Thành như thế thì trong lòng không khỏi cảm thấy ấm áp, em trai hắn thật sự là khiến người ta yêu thương.
“em biết rồi, anh tưởng em ngốc à.”
“Ừ, em không ngốc, em ngốc thì s ao có thể nghĩ ra chiêu này.” thấy vẻ mặt khó chịu c Vệ Thành, Tây Viễn đưa tay tóm lấy cầu nhung trên mũ nó, đây là mũ bà nội làm cho lúc Vệ Thành vừa tới, Vệ Thành rất thích, vừa đến mùa đông liền lấy ra đội, hiện giờ đã hơi nhỏ.
Hai anh em vừa nói vừa như không có việc gì trở về nhà, trong nhà Tây Vi, Trình Nam và Vương Trụ đang chơi cờ nhảy, đây cũng là nguyên nhân Vệ Thành một mình ra ngoài tìm Tây Viễn, bình thường Tây Viễn dặn nó, lúc ra ngoài đừng đi một mình, nhất định phải ở cùng đám Tây Vi.
Bởi vì Tây Viễn rất ít ra ngoài, mỗi lần đến nhà thầy thuốc Lý cũng là không có việc gì lập tức quay lại, cho nên Vệ Thành đã quen vừa về tới nhà có thể thấy anh trai, hôm nay trở về anh trai không ở nhà, nó cảm thấy không quen, Tây Vi và đám Trụ Tử gọi nó tới chơi cờ nhảy nó cũng không muốn, một mình chạy đi tìm Tây Viễn.
“Đã trở lại rồi à? Lên đầu giường mà ngồi.” Tây Viễn và Vệ Thành trực tiếp vào phòng bà nội, bà nội đang ngồi ở trên giường, trong tay sửa sang quần áo cũ không thể mặc và vải vụn, định dùng để làm lót đế giày.
“Ôi, vẫn là nhà chúng ta ấm áp.” Tây Viễn cởi giày lên kháng
Vệ Thành không lên kháng, nó mỗi ngày ngoài ngủ thì rất ít chịu ngồi yên, thấy anh trai và bà nội ngồi ở trên giường, nó ghé vào mép kháng giúp bà nội vuốt vải vụn.
“Thôi, đi chơi cùng bọn tiểu Vi đi cháu, những chuyện lặt vặt này không cần các cháu làm.” Bà nội vỗ lưng Vệ Thành.
“Bà ơi lát nữa cháu sẽ qua.” Có thể sự tình hôm nay ảnh hưởng tới Vệ Thành, nó không muốn rời khỏi anh trai.
“Đi chơi đi, đây là nhà mình.” Tây Viễn hiểu được ý của Vệ Thành, nhe răng với nó. Thế này là sao đây, đến mức một đứa bé lo lắng cho mình ư.
Vệ Thành không nhúc nhích, đứa nhỏ này khi cố chấp thì thật đúng là không ai có thể dễ dàng thay đổi.
“Bà ơi, người trong thôn vì sao đều sợ Trình Nghĩa vậy?” Tây Viễn nhớ tới Vệ Thành cứu mình là nhờ tên Trình Nghĩa, liền vội hỏi bà nội, Vệ Thành bên cạnh cũng trộm dựng lỗ tai lắng nghe, nó cũng rất kỳ quái vì sao mấy tên du thủ du thực trong thôn đều sợ Trình Nghĩa.
“Trình Nghĩa ư?” Bà nội cho vải vụn đã vuốt vào giỏ liễu, sau đó lại lấy ra một ít vải vụn nữa, bà đã lớn tuổi ánh mắt không tốt không thêu thùa được, cho nên dành làm những chuyện không cần ánh mắt, còn lại việc tỉ mỉ thì do mẹ Tây Viễn làm.
“Trình Nghĩa từng giết người quá thấy qua máu tanh.”
“VậY?” Tây Viễn và Vệ Thành đều giật mình.
“Trình Nghĩa trước kia từng ở trong quân, nghe nói là đánh giặc, đánh giặc có thể không giết người thấy máu sao.” Thấy hai đứa con trai giật mình bà nội bèn giải thích.
“À!” Tây Viễn và Vệ Thành thở phào một cái.
“Trình Nghĩa không phải người thôn chúng ta, cũng không biết quê cũ ở đâu, dù sao sau khi ra quân thì đến ở chỗ chúng ta. Ban đầu vừa tới, người trong thôn ma cũ bắt nạt ma mới, không có việc gì đều làm khó người ta, Trình Nghĩa cũng không hé răng. Sau đó mấy tên du thủ du thực còn muốn đánh Trình Nghĩa, kết quả mấy người cũng không đánh được, để Trình Nghĩa đánh cho mấy ngày không dậy khỏi kháng. sau lại đánh thêm hai lần, cũng không đánh thắng liền biết Trình Nghĩa không dễ chọc, nhìn thấy người đều đi vòng qua, hiện giờ mọi người trong thôn đều kính hắn ba phần.”
“Bà ơi, Trình Nghĩa có phải biết công phu không.” Vệ Thành hai mắt tỏa sáng.
“Ai mà biết, dù sao là người bình thường không dám trêu vào, nghe nói rất lợi hại.” Bà nội cầm lấy kéo cắt những chỗ không dùng được trên quần áo cũ. Bà cụ hiện giờ ở nhà tốt thì tương đối thoả mãn, trước kia mùa đông mặc kệ trong phòng nhóm lửa thế nào, trời vừa tối gió thổi vào từ hốc tường ở trong chăn cũng thấy lạnh, người một nhà cả đêm đều ôm nhau thành một đoàn, có đôi khi lạnh quá còn không ngủ được.
Hiện giờ tốt lắm, ban ngày không đốt lò mà nhà cũng không lạnh, muốn làm việc cũng không lạnh đến nỗi không lấy tay ra nổi, buổi tối giường sưởi hơi đốt mọt chút là có thể ngủ không cần chăn. cuộc sống như vậy ai có thể nghĩ đến! Bà cụ hé mắt, bà và ông cụ là đến già được hưởng phục đây ư?
“sao thế, em còn muốn đi theo học à?” Tây Viễn vừa nhìn Vệ Thành là biết nó muốn gì.
“Anh ơi, anh nói chú Trình có thể dạy em không?” Vệ Thành thật sự động tâm.
“Không biết nữa, có điều Trình Nam nhà hắn đang học chữ với anh, quan hệ c hắn và chú hai lại tốt… Bất quá, cũng không biết được.” trong lòng Tây Viễn cũng không chắc lắm, hắn dạy bọn Trình Nam bữa đực bữa cái, thật ngại lấy ra tranh công.
“Sáng mai em sẽ nói v Trình Nam hỏi cha hắn dạy em võ công.” Vệ Thành hưng phấn nhảy dựng lên.
” võ công Gì? chắc cũng chỉ là ít công phu quyền cước, ngươi đừng nghĩ nhiều.” Tây Viễn sợ Vệ Thành bị mình kể chuyện đầu độc quá sâu, đặt nhiều hi vọng vào Trình Nghĩa, vội vàng dội nước lạnh.
“Vậy cũng được, chỉ cần có thể để em đánh được mấy tên hỗn đản kia là được.” Vệ Thành còn nhớ rõ mối thù anh trai nó bị đánh.
” chí hướng này của em chính là có vấn đề đó, chẳng lẽ chỉ vì muốn đánh nhau ư?” Tây Viễn lay đầu Vệ Thành, Vệ Thành thuận thế lủi lên kháng bổ nhào vào trên người Tây Viễn, Tây Viễn lập tức bị gục trên giường, Vệ Thành dụi đầu vào trước ngực Tây Viễn, Tây Viễn từ phía dưới đưa tay cù nách Vệ Thành, Vệ Thành liền ha ha cười cù lại Tây Viễn.
Bà nội ở bên cạnh nhìn hai anh em nháo thành một đoàn cũng vui theo.
Vệ Thành đối với chuyện học công phu thật sự để tâm, ngày hôm sau bắt được Trình Nam đến học, kêu Trình Nam vào trong phòng để hỏi.
“…” Trình Nam bị hỏi đến đầu đầy mờ mịt, cha nó lợi hại vậy sao? Còn biết võ công? nó sao không có nghe cha mình nói qua, chẳng qua cha nó đích xác không có việc gì sẽ ở trong sân đánh tay duỗi chân, có đôi khi còn để cho nó làm cùng, đó là luyện võ công ư? Không thể nào!
từ chỗ Trình Nam không hỏi ra cái gì, Vệ Thành cho tới trưa đã gấp đến độ vò đầu bứt tai, Tây Viễn nhìn dáng vẻ của nó mà cũng gấp thay. tan học, Vệ Thành vừa định chạy ra ngoài đã bị Tây Viễn bắt được, Vệ Thành chỉ là một đứa bé, nếu thật sự chạy đến chỗ Trình Nghĩa, nói muốn học công phu với người ta, Trình Nghĩa vị tất làm thực, chuyện này phải để người lớn tới.
Ngày hôm qua cha Tây Viễn và chú hai lúc trở lại đã qua thời gian ăn cơm chiều, hai anh em dắt lừa đi đến trấn Vạn Đức, ở trấn Vạn Đức tìm được xe tiện đường, mới ngồi xe đến thành Ngạn Tuy, mặc dù thế, thiên hàn địa đống vẫn rất mệt, cho nên sau khi cha và chú hai trở về, Tây Viễn cũng không nói việc này với bọn họ.
“Thành Tử, chờ một lát, chờ nhà chú hai làm xong việc, anh dẫn em đi hỏi chú hai xem chú có thể hỏi cha Trình Nam cho em không.” Tây Viễn túm Vệ Thành vào trong nhà ấn lên giường.
nhưng Vệ Thành làm sao ngồi yên được, ngồi kia chốc lát, một hồi trực tiếp xuống đất, làm Tây Viễn xoay đến mơ hồ.
“Anh, em đến nhà chú hai xem thử nhé?” Vệ Thành lăn đến trên người Tây Viễn, dắt tay anh trai kéo ra bên ngoài.
“nhà chú hai lạnh, còn không có chỗ, anh em mình giờ có qua cũng không giúp gì được.” Tây Viễn đau đầu lắm!
“Đi thôi, anh, nếu chú hai làm xong rồi thì sao.” Vệ Thành dậm chân.
“Được, được, đi, đi, thật sự là chịu em rồi.” Tây Viễn không nói lại Vệ Thành, đành phải dẫn nó ra.
Tây Minh Võ bên kia đang bề bộn, thấy Tây Viễn dẫn Vệ Thành đến, thím hai vội để hai đứa vào trong nhà, bọn họ dùng nhà kho trước kia c nhà anh cả để làm đậu hũ, trong nhà kho tuy ấm áp nhưng lại không có chỗ, lại còn nóng hôi hổi không thấy rõ người, đợi cũng không thoải mái.
“thím hai, còn phải bao lâu nữa mới xong ạ?” Tây Viễn hỏi.
“Nhanh thôi, sao thế, Tiểu Viễn cháu có việc gì à?” Tây Viễn không có việc gì thì không ra khỏi nhà, hơn nữa Tây Minh Võ mỗi ngày đều đến nhà anh cả hai lượt, cho nên số lần Tây Viễn đến nhà cũng không nhiều.
“Không có việc gì, chỉ là qua xem thử thôi ạ.” Mấy người chú hai đang bề bộn, Tây Viễn cũng không muốn quấy rầy, nhưng khi nhìn Vệ Thành sốt ruột, hai người cũng không thể ở ngồi yên chờ trong phòng, cho nên hai anh em liền đứng ở cửa phòng chú hai nhìn mấy người làm việc.
“Tiểu Viễn à, vào nhà cùng chú hai nào.” Bận bịu một hồi, việc còn lại thím hai và anh cả của thím có thể tự làm, thím hai vội vàng để hai người Tây Minh Võ và Tây Viễn vào nhà, nhìn Tây Viễn là biết nhất định có chuyện.
“chú hai, Trình Nghĩa có phải có công phu quyền cước không?” Tây Viễn xác định trước.
“chắc là có, hình như học trước khi vào quân. sao thế?” Tây Minh Võ hỏi.
“Vậy hắn có thể dạy Thành Tử nhà chúng ta không?” Tây Viễn hỏi chú hai.
“Cái này phải hỏi thử Trình Nghĩa. Nếu không hai đứa về nhà trước, một hồi chú hai đi tìm Trình Nghĩa hỏi thử?” Tây Minh Võ nghe xong liền hiểu, đây là Vệ Thành muốn học nên cháu cả để xin hắn thăm dò Trình Nghĩa.
“chú hai, chú đi luôn được không!” Tây Viễn thúc giục Tây Minh Võ.
“được, chú hai thay quần áo xong sẽ đi luôn.” Tây Minh Võ đổi qua quần áo liền xoay người ra sân, Tây Viễn mang theo Vệ Thành trở lại nhà mình, Vệ Thành ghé vào cửa sổ, mắt chăm chăm nhìn cửa chính.
Dạo này bị mắc bệnh làm biếng giống Tây Viễn ca, thật muốn tìm thêm người làm cùng mờ. T_T
|
Kim Nghêu Quyển 1 - Chương 52: Sói hoang Mắt thấy sắp đến ăn lúc ăn cơm tối, Vệ Thành vẫn ghé vào cửa sổ nhìn chăm chăm ra bên ngoài, Tây Viễn kêu hắn nhiều lần cũng không chịu động, Tây Viễn chỉ đành chờ cùng Vệ Thành.
Lúc này cửa chính được đẩy ra, chú hai đang cất bước vào, Vệ Thành liền lập tức chạy ra ngoài.
“chú hai, chú hai, chú đã trở lại?” Vệ Thành vừa mở cửa vừa kêu, trong mắt đều là hi vọng, Tây Viễn vội vàng đi ra theo.
“Thế nào rồi, chú hai?” Tây Viễn cũng gấp muốn biết kết quả, có học quyền cước được không hắn không quá để ý, chỉ là hắn không muốn thấy ánh mắt thất vọng c Vệ Thành.
“Hai ngươi đoán xem?” Tây Minh Võ thấy hai đứa cháu bộ dáng gấp gáp, đùa ác một phen.
“chú hai, chú hai tốt, chú mau nói cho cháu biết đi.” Vệ Thành ôm cánh tay Tây Minh Võ liên tục lay động.
“Được chứ ạ?” Tây Viễn vừa thấy chú hai có lòng nói đùa, nhất định là có tin tốt lành.
“Ngươi chú hai ra tay còn có thể có thể nào!” Tây Minh Võ cười nhấc Vệ Thành lên, ba chú cháu vào phòng.
“chú hai, chú hai, chú thả cháu xuống đi.” Vệ Thành nghe xong cao hứng lắm, thật muốn xuống dưới nhảy cẫng lên mấy cái, chỉ là nó bị Tây Minh Võ nhấc lên, đạp chân liên tục.
“Được, thả cháu xuống, sau này Thành Tử nhà chúng ta học được công phu, chú hai liền đánh không lại rồi.” Tây Minh Võ đặt Vệ Thành xuống.
“sao rồi, Trình Nghĩa nói thế nào?” Trong gian giữa ông nội dùng cành liễu đan giỏ đựng củi, Tây Văn Minh còn đang phấn đấu đan chiếu. Hai người thấy ba người cao hứng đều quan tâm hỏi.
“Trình Nghĩa nói hắn cũng biết một ít công phu quyền cước, đánh ba năm người cũng không thành vấn đề, vừa lúc cảm thấy Trình Nam nhà hắn cũng lớn, để Thành Tử nhà chúng ta đến cùng học, tiểu Vi và Dương Dương nếu nguyện ý cũng có thể đến học cùng.” Tây Minh Võ lớn tiếng nói.
“Trình Nghĩa người này trượng nghĩa, nhưng mấy đứa trẻ con đều đến học, chúng ta thiếu người ta nhiều nhân tình quá!” Ông nội băn khoăn. Vệ Thành mà đi thì Tây Vi cũng nhất định muốn đi theo, việc này lại là lão Nhị Minh võ qua hỏi, nếu không để Dương Dương đến học thì cũng không tốt lắm, mà ba đứa qua một lúc thì có phải thêm không ít phiền toái cho Trình Nghĩa rồi không.
“không sao đâu cha à, Trình Nghĩa nói Tiểu Viễn dạy nhà hắn Trình Nam biết chữ, sau này hắn còn đánh tính đem hai đứa bé nhà hắn giao cho Tiểu Viễn dạy. còn nữa, năm nay chúng ta không phải dạy mấy nhà nuôi vịt ngỗng ư, còn giúp liên hệ với Tụ Đức Lâu, tiền bán vịt ngỗng đã sắp vượt qua trồng trọt một năm. nhà khác không biết nghĩ sao chứ Trình Nghĩa trong lòng đều nhớ rõ, đang lo không có cách nào báo đáp chúng ta đó.” Tây Minh Võ giải thích với ông cụ.
“Vậy là tốt rồi, ta đã nói Trình Nghĩa người này trượng nghĩa mà, không phải cái loại người chỉ thích chiếm lợi của người khác.” Ông nội rút hai cành liễu đan tai giỏ.
“Đây còn không phải do ân tình thằng Viễn nhà ta tích được sao, sau này mấy đứa trẻ học chữ đều gần gũi với nhà ta.” Tây Minh Võ không quên thổi phồng cháu cả.
Tây Viễn ngượng ngùng, được rồi, hiện giờ hắn thực sự gắn với cái nghề giáo viên này, không thể chỉ dạy bọn nhỏ biết chữ liền thỏa mãn.
Cảm giác có hơi quá sức, chẳng qua còn may, kiếp trước Tây Viễn từng học đại học, vì luôn thích văn học nên chọn học văn học cổ đại, sau khi tốt nghiệp cũng một mực ở trường làm thầy giáo, đối với việc đặt nền móng cho bọn nhỏ cũng không tốn sức, nếu như sau này có đứa nào có tiền đồ học tốt, muốn thi cái công danh, có thể lên trấn hoặc học đường trong thành Ngạn Tuy tìm tiên sinh tốt dạy dỗ.
Được rồi, chính mình lại bị không trâu bắt chó đi cày, chứng làm biếng tạm thời không thể phạm vào.
Vệ Thành đã sớm khó nén nổi cao hứng, chạy đi tìm Tây Vi báo tin tốt
từ ngày hôm sau, mấy đứa Vệ Thành bắt đầu học công phu, vì thế Tây Viễn ý đặc biệt điều chỉnh thời gian lên lớp của mình, sáng sớm mấy đứa trẻ luyện quyền cước cùng Trình Nghĩa trước, luyện xong về nhà ăn cơm, ăn sáng xong lại đến chỗ Tây Viễn học chữ.
Tây Viễn căn cứ tiến độ c mấy đứa trẻ mà cải biến phương pháp dạy học, tiến bộ lớn như Tây Vi, Vệ Thành, cùng với Trụ Tử, Trình Nam, Tây Viễn gia tăng độ khó cho bọn chúng, không chỉ học chữ mà bắt đầu học thuộc lòng cũng cùng với lý giải nội dung, cổ vũ bọn nhỏ dũng cảm nói ra ý nghĩ cùng giải thích của mình. Vì thế, Tây Viễn đặc biệt cùng Tây Văn Minh đi Thành Ngạn Tuy mua sách về làm tham khảo dạy học.
khiến Tây Viễn giật mình là Tây Dũng, thằng bé bởi vì tuổi còn nhỏ, khả năng lý giải còn chưa đủ nhưng trí nhớ rất khá. có đôi khi Tây Viễn giảng bài cho các anh trai, nó ở bên cạnh nghe cũng có thể chen vào hai câu, chẳng qua dù sao thì cũng còn nhỏ, khả năng giải thích còn có hạn, nhưng vậy đã là rất không dễ dàng.
trong số học sinh thì Thu Dương tuổi lớn nhất, học cùng Tây Viễn cũng trễ nhất, thấy Tây Viễn bắt đầu giảng kiến thức mới cho bọn Tây Vi, Thu Dương rất sốt ruột, so với trước càng cố gắng hơn. Tây Viễn biết Thu Dương thân thể không tốt, sợ hắn mệt, liên tục cường điệu đạo lý tốt quá hóa, nói hắn đừng nóng vội, tiến bộ hiện giờ c hắn đã là rất nhanh, cường điệu vài lần, rốt cục không còn thấy vành mắt đen c Thu Dương, Tây Viễn cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bài học Tây Viễn thật không đặc biệt để ý, thi công danh cũng không phải con đường duy nhất, hắn muốn dậy lên tính tích cực c bọn nhỏ, nhưng không muốn cho bọn nó áp lực quá lớn, càng không muốn nuôi bọn nó thành mọt sách.
Cuộc sống cứ rộn rã và phong phú trôi qua như vậy, Vệ Thành lúc này có Trình Nghĩa dạy, không mỗi ngày đánh cọc cửa nữa. Trình Nghĩa tương đối nghiêm khắc với mấy đứa trẻ, vừa mới bắt đầu mấy tiểu tử đều ồn ào kêu đau, Tây Viễn không có chuyện gì buổi tối sẽ bóp chân cho Tây Vi và Vệ Thành, mãi cho đến khi hai đứa em đều lăn ra ngủ, hắn mới cẩn thận đắp mền cho chúng, tự mình đi ngủ.
Dù sao tuổi còn nhỏ, ồn ào vài ngày, sau khi thích ứng, đám nhóc lại bắt đầu khoẻ như vâm, không có việc gì còn khoa tay múa chân với nhau vài hiệp, xem ai học tốt hơn.
“Thành Tử là nguyên liệu học võ tốt.” sau khi Dạy một lát, Trình Nghĩa đã nhìn ra Vệ Thành có thiên phú ở phương diện này, dạy hắn gì đều lĩnh ngộ nhanh hơn những đứa trẻ khác, cũng luyện tốt hơn những đứa trẻ khác, lại còn chịu được khổ.
Có thể duỗi tay duỗi chân, Vệ Thành không đến một tháng liền cao thêm một nửa bàn tay, có đôi khi nửa đêm ngủ bị chuột rút, đau đến nỗi rên rỉ gọi anh. Tây Viễn đặc biệt nhờ cha tiện đường đến trấn Vạn Đức mua về thiệt nhiều xương cục, mỗi ngày đun canh xương cho hai đứa em trai uống, lại thêm sữa dê, trứng gà mỗi ngày không ngừng, lúc này mới tốt hơn.
Tây Vi không lớn lên như hai anh, cho nên ăn vào đều phát triển theo chiều ngang, khuôn mặt nhỏ nhắn tròn vo úc ních toàn thịt, chẳng qua bởi vì nó mỗi ngày đều hoạt động nên nhìn qua rất rắn chắc, bà nội nói nó cường tráng y như con nghé con.
Bởi vì mùa đông năm nay lạnh hơn mọi năm, tuyết rơi cũng nhiều hơn, Tây Văn Minh đưa hàng đúng là phải tội. Tây Viễn liền thu xếp lên mỗi lần làm nhiều lên, sau đó cách mỗi ba ngày đưa một lần. Mùa đông bên ngoài là một cái tủ lạnh thiên nhiên, Tây Văn Minh cũng không phản đối nữa.
Tây Minh Võ cũng đau lòng anh cả, mỗi lần Tây Văn Minh đưa hàng thì đều đi theo, hai anh em có thể chiếu ứng lẫn nhau. Bên ngoài băng Thiên Tuyết địa, gió bắc sắc như dao, có người đi cùng trong lòng cũng an tâm, phải biết mùa đông nơi này có thể cóng chết người.
Thường xuyên có người mặc ít, lại bất động thời gian dài, bởi vậy đông lạnh hỏng ngón tay ngón chân, hai anh em đưa hàng đều chạy theo xe một đoạn, chạy ấm người mới lên xe, đến khi người trở lạnh lại xuống xe chạy, người trong nhà làm giày vải áo bông phục dày cho nên không còn xuất hiện loại tình huống này.
Hôm nay, Tây Văn Minh đưa hàng trở về, người một nhà ăn cơm chiều xong không có chuyện gì liền đi ngủ sớm, lúc nửa đêm Đậu Tương Giác lại kêu lên, Tây Văn Minh và Tây Minh Võ thức dậy xem xét sân nhà mình một lượt, không phát hiện tình huống nào, chẳng lẽ Đậu Tương Giác cũng có lúc sai lầm ư? Lúc này, chó những nhà khác trong thôn cũng gâu gâu kêu lên, có vài nhà đã lên đèn, chẳng lẽ lại có chuyện gì sao?
người nhà họ Tây đều không tự chủ nhớ tới chuyện thổ phỉ vào nhà năm ngoái, chẳng qua năm nay tường viện trong nhà cao hơn, lại có nhà lão Nhị kế cận, lá gan Tây Văn Minh tăng lên không ít, chẳng qua vẫn để em trai gọi em dâu vào nhà mình, anh vợ Tây Minh Võ cũng theo tới.
Đậu Tương Giác kêu một hồi thì không có động tĩnh nữa, hai anh em đợi, lại nhìn sân trước sân sau, cảm thấy thật sự không có vấn đề gì mới quay về nghỉ ngơi, nhưng thủy chung cũng ngủ không ngon.
sáng sớm hôm sau, đưa bọn nhỏ đến chỗ Trình Nghĩa, trên đường trở về Tây Văn Minh chợt nghe nói đêm qua có sói vào thôn, bắt hai con ngỗng nhà lão Lý phía đông thôn, dù ngỗng không ngừng kêu cạc cạc, nhà hắn sợ bị thương không dám ra ngoài.
“Đoán chừng là năm nay tuyết lớn, sói hoang không tìm thấy đồ ăn mới vào thôn.” Trình Nghĩa dạy mấy đứa bé xong, cũng cùng đi theo tới nhà họ Tây, ngồi ở gian giữa cùng mấy người Tây Minh Võ nói chuyện tối qua.
“Rừng lớn có sói hoang, mà không chỉ có một con này, nếu cứ để chúng thoải mái, biết thôn mình có đồ ăn, sau này sẽ còn đến.” Ông cụ lo lắng nói. nhà mình thì không cần sơ, nuôi gà đều ở bên trong nhà, sói muốn vào bắt gà không hề dễ, mấu chốt là sợ sói làm thương trẻ con, cho nên hôm nay Đám người lớn đều dặn con nít ở trong phòng chơi, không cho phép ra ngoài, không thể không ra ngoài cũng phải để người lớn đưa đi.
” thôn Ta nuôi vịt ngỗng, trêu chọc sói hoang đó mà. nhưng cũng không thể vì vậy mà không nuôi.” Giải Học Chính ưu sầu nói. Tụ Đức Lâu thường cách một đoạn thời gian đến thu vịt ngỗng một lần, hiện giờ mọi nhà đều bán một ít, nhưng Tụ Đức Lâu cũng không lập tức tiêu thụ số lượng lớn, có vài nhà đã chuẩn bị nuôi lứa gia cầm năm sau.
“Động vật thì thôi, mấu chốt đừng làm bị thương người.” Tây Minh Võ nói. nhà hắn năm nay mới chuyển về, không nuôi con gì. Gia cầm nuôi nhiều tháng, mắt thấy sắp đổi thành tiền, hiện giờ bị sói bắt đi, trong lòng ai cũng không dễ chịu, mọi người cs đều bần khổ, có thể có con đường kiếm tiền là rất không dễ.
“Cũng sắp tết nhất đến nơi rồi, nếu không thì nói v Lý chính, mỗi lúc trời tối phái vài người gác đêm trong thôn, cũng không thể chỉ ngồi trên giường chờ sói đến.” Trình Nghĩa nói.
“Đúng đấy, canh gác cẩn than, nếu không sói hoang đến quen sẽ quay lại, hù dọa nó một chút, khiến nó không dám tới nữa.” Vương Tam ông nói.
“Nếu không thì nói với Tụ Đức Lâu xem có thể tới một lần mang thêm nhiều vịt ngỗng đi không, chúng ta nuôi ít đi, buổi tối nhốt vịt ngỗng trong phòng cũng không để sói tha đi.” Trình Nghĩa vừa nghĩ vừa nói.
“Sáng mai ta sẽ đến Tụ Đức Lâu nói với chưởng quỹ xem có được không.” Tây Văn Minh đồng ý, ngày mai vốn không phải ngày đưa hàng, thế nhưng cũng không thể kéo dài sự việc.
“được, cứ làm như thế. Trở về hỏi các nhà xem có bao nhiêu vịt ngỗng, mỗi nhà giữ lại 20 con, còn lại để xem Tụ Đức Lâu có thể mang đi không. Nếu được thì chỗ gia cầm giữ lại nhốt vào trong phòng là không có việc gì, chờ hết năm tuyết tan, sói có thể tìm được cái ăn sẽ không vòa thôn gây hại nữa. Chúng ta nên tới nhà Lý chính thương lượng v Lý chính, trẻ con tan học chờ chúng ta tới đón.” Tây Văn Minh nói.
“Vậy các ngươi mau đi đi.” Tây Văn Minh nói, có lão Nhị đi rồi nên hắn không đi nữa.
Trong phòng Tây Viễn đang dạy mấy đứa trẻ học bài, bởi vì mọi người đều biết sói vào thôn, con nít không nghĩ nhiều như người lớn mà lại có chút hưng phấn, cảm thấy rất tò mò. Tây Viễn liên tục cường điệu trong khoảng thời gian này phải chú ý an toàn, cường điệu sói đáng sợ, bọn nó tuy gật đầu nhưng ra mòi vẫn không nhận thức được hậu quả nghiêm trọng cỡ nào. chịu thôi, vẫn phải để người lớn để ý quản lý trẻ con cho tốt.
Ngày hôm sau, hai anh em Tây Văn Minh Tây Minh Võ đến Tụ Đức Lâu, chưởng quầy Tụ Đức Lâu vừa nghe liền vội vàng tìm Tôn Diệp nói lại tình huống. Tôn Diệp mặc dù có hơi khó xử nhưng cũng có thể hiểu được, sai tiểu nhị đến bắt vịt ngỗng. bọn họ ở trong thành, không sợ sói đến, chẳng qua lại phải thuê người đến đặc biệt nuôi nấng.
tiểu nhị Tụ Đức Lâu cùng ngày vội vàng đánh xe vào thôn hoa sen, căn cứ số lượng vịt ngỗng các nhà báo lên, thống kê ra cần mang đi bao nhiêu. có thôn dân trong nhà vốn không nuôi nhiều, hiện giờ vừa nghe người Tụ Đức Lâu đến liền tính toán bán hết vịt ngỗng, lôi kéo làm quen với tiểu nhị. Lúc trước bọn họ nghe nói Tụ Đức Lâu cung cấp thức ăn gia súc mùa đông cho nên không bán, bây giờ nhìn tình huống không tốt, lại sốt ruột ra tay. chẳng qua người Tụ Đức Lâu cần lấy số liệu trong thôn cung cấp, cho nên căn bản không hiểu mấy người kia.
Lý chính đối với chuyện này cũng rất trọng thị, hắn triệu tập tộc lão và tráng đinh trong thôn, dựa theo nhân số tráng đinh sắp xếp, mỗi đêm hai mươi người, trước nửa đêm mười người, nửa đêm về sáng mười người, luân phiên tuần tra thôn, hơn nữa sắp xếp cùng một chỗ vài người không cho phép một mình hành động, một người lực lượng là không thể đối kháng v sói.
|
Kim Nghêu Quyển 1 - Chương 53: Sinh nhật Có thể do lần trước sói ăn được ngon ngọt, cho nên mấy ngày sau lại tiến vào thôn. chẳng qua lần này nó không may mắn như lần trước một là trong thôn sắp xếp người đi tuần, hai là vịt ngỗng đã được Tụ Đức Lâu lôi đi phần lớn, còn lại mọi nhà đều nhốt vào phòng hoặc kho không dễ bắt,ba là, ờ, nó hôm nay thật sự rất không may gặp phải tổ của Tây Văn Minh Tây Minh Võ và Trình Nghĩa.
Sau đó mãi cho đến khi ăn tết cũng không thấy sói vào thôn nữa, người trong thôn đều thở ra một hơi.
Sắp ăn tết, Tây Viễn đang loay hoay quanh bếp làm sinh nhật cho Vệ Thành. Kỳ thật, sinh nhật c Vệ Thành là ngày nào thì không ai biết, trước kia ở Vệ gia, Vệ Thành căn bản là không từng có sinh nhật, chính nó cũng không nhớ rõ, Vệ lão nhị càng không biết, có thể bà nội trước kia còn nhớ, nhưng bà cụ ấy đã mất, hỏi những người khác trong thôn cũng không ai biết, chỉ có bà nội và Vương Tam bà lờ mờ nhớ rõ là lúc trời lạnh.
Tây Viễn tuy cảm thấy tiếc nuối nhưng cũng không quá rối rắm về chuyện này, trực tiếp lấy ngày Vệ Thành đến nhà mình làm inh nhật cho nó. Vốn này ngày cách sinh nhật Tây Vi rất gần, Tây Viễn vẫn cảm thấy làm riêng một buổi sinh nhật cho một mình Vệ Thành thì hơn, hai đứa em trai ai hắn cũng không nỡ để thiệt thòi.
cuộc sống Người trong thôn đều mộc mạc, sinh nhật chẳng qua là ăn một bát mì thêm quả trứng gà mà thôi. đây là nhà có điều kiện tốt, nhà nào điều kiện không tốt thì ngay cả cái này cũng không có. Tây Viễn cũng không có ý định làm gì lớn, vẫn nói con nít không nên nuông chiều, sẽ khó nuôi. Cho nên hắn dựa theo tập tục trong thôn, làm thêm hai món ăn mà thôi.
Người một nhà ngồi quanh bàn, ngay cả chú thím hai cũng tới. đậu hũ năm trước làm rất khá, cậu Lý đã trở về nhà mình. Hôm nay bữa ăn có gà nấu với nấm, khoai tây thái sợi trộn dấm rau trộn do mẹ Tây Viễn làm và canh cá dưa chua c Tây Viễn.
Trước mặt người khác đều là cơm, chỉ có Vệ Thành là một bát mì và một quả trứng gà vỏ đỏ. Vốn Tây Viễn còn muốn cho những đứa khác mỗi đứa một bát nhưng bị bà nội ngăn lại, nói làm vậy là tăng tuổi không tốt, Tây Viễn không rõ vì sao ăn mì với trứng lại thành tăng tuổi nhưng vẫn thuận theo tập tục nơi này, chỉ làm một bát cho Vệ Thành.
Tuy trong cuộc sống của nhà tốt lên rất nhiều, nhưng cơm canh thịnh soạn như vậy cũng rất ít ăn, Tây Vi gắp cá dưa chua không dừng, liên tục ồn ào bắt anh trai đến sinh nhật mình cũng phải làm cánh cá chua, Tây Viễn cười đáp ứng.
Vệ Thành ngồi ở bên cạnh anh trai thỏa mãn ăn mì của mình. trong nhà làm nhiều đồ ngon như vậy, mọi người đều tụ tập lại, đều là vì hôm nay là sinh nhật nó, Vệ Thành từ trong long có cảm giác được coi trọng, vừa ăn mì vừa toét miệng cười.
“Cháu à, đừng chỉ ăn mì không, mau tới nếm thử canh cá chua anh cả cháu làm này.” thím hai cũng nhìn ra nhà anh cả coi trọng Vệ Thành, không gắp tự gặp cho con nhà mình mà gặp một miếng cá cho Vệ Thành trước, hơn nữa còn lọc xương cá ra trước. Tây Minh Võ nhìn vợ mình vừa lòng gật đầu.
bữa cơm Hôm nay hoàn toàn không nói cho nhà Tây Minh Toàn, cho nên một nhà chú ba căn bản không biết mà đến làm người ta khó nuốt.
“thím hai, thím cứ gắp cho Tiểu Dũng đi ạ, cháu có thể tự gắp.” Vệ Thành bỏ miếng cá thím hai gắp cho vào miếng, nói với thím.
“Mẹ, con muốn món này.” Tây Dũng đã sớm sốt ruột, nó còn nhỏ, không biết gỡ xương cá, chỉ có thể chờ người lớn gắp cho.
“Được, con chờ chút, mẹ lọc xương cho con.” Nhìn thầy nhà cả và nhà hai hòa thuận, ông bà cụ đều lấy làm mừng, chẳng qua nghĩ đến nhà thằng ba, bà cụ vẫn nhịn không được thở dài, vợ lão tam sắp sinh, cũng không biết là con trai hay con gái.
Vốn bà cụ còn muốn qua chăm sóc, nhưng vợ lão tam lại đón mẹ ruột đến, nói là lo cho con mình, vừa lúc mùa đông không có việc gì tới hầu hạ trong tháng, nếu người ta không cần thì bà cụ làm mẹ chồng cũng không chủ động đến chịu khổ làm gì.
Nhìn một bàn người vui vẻ, bà cụ cũng đem phiền lòng về nhà lão tam bỏ qua một bên.
Ăn cơm xong, Đám người lớn đến phòng ông bà cụ tán gẫu, Tây Viễn thì dẫn mấy đứa bé tới phòng mình. Mấy đứa trẻ con chơi bịt mắt bắt dê, chạy hết chỗ này đến chỗ kia, trong nhà chỉ lớn có vậy mà không biết sao tụi nó lại thấy vui vẻ.
Vệ Thành không chạy tới chạy lui với đám đó, nó ngồi trên giường cùng anh trai. Tây Viễn mở rộng đùi, ôm Vệ Thành vào trong ngực, hai anh em lúc thì nghiêng trái lúc thì nghiêng phải, phối hợp vô cùng là ăn ý như hai con lật đật trong cùng một bộ. Hai người vừa lắc vừa xem bọn Tây Vi chơi, có đôi khi còn ở bên cạnh chỉ điểm Tây Dũng tìm mãi không thấy người, nói cho nó chỗ nào khả nghĩ có người có thể đang trốn.
Thừa dịp ít người, Tây Viễn lấy quà chuẩn bị cho Vệ Thành ra. Tây Viễn mất mấy ngày, cùng Tây Văn Minh dùng gỗ tước thành một bộ cờ nhảy giống như ở hiện đại, ở mặt trên sơn màu sắc khác nhau để phân chia, hơn nữa Tây Viễn rất dụng tâm chọn gỗ đào để làm, nghe nói gỗ đào có thể trừ tà, cho nên khi chọn làm đồ gỗ cho hai đứa em hắn phần lớn đều chọn loại gỗ này.
“Anh ơi, thích ghê.” Vệ Thành rất ngạc nhiên, bọn họ luôn dùng cành liễu, cán cao lương làm cờ nhảy chơi, hiện giờ anh trai làm ra cờ nhảy xinh đẹp như vậy làm nó thích không nỡ rời tay.
“Ừ, đây là cho Thành Tử nhà chúng ta, em nhận lấy đi.”
“Anh, đây là gì?” Tây Vi lúc này cũng chạy vào, trời chiều rồi, chú thím hai quay về Đông viện, Dương Dương và Tiểu Dũng cũng phải đi ngủ.
“Cờ nhảy, sau này chúng ta là có thể dùng nó chơi.” Vệ Thành thanh thúy đáp lại.
“Anh, có của em không?” Tây Vi vừa xem cờ nhảy trong tay Vệ Thành vừa hỏi anh trai.
“em muốn à, muốn thì chờ đến sinh nhật em anh cũng làm một bộ cho.” Tây Viễn khó lắm mới làm ra một bộ, cái cho Tây Vi còn chưa khởi công.
“Anh, anh làm cho em cái khác đi, em và anh hai chơi cái này là được.” Tây Vi lại rất biết cân nhắc, như thế nó và Vệ Thành sẽ có nhiều món để chơi hơn.
“Vậy em muốn gì?” Tây Viễn vốn lười làm cờ nhảy, chẳng qua vừa nghe Tây Vi nói muốn thứ khác, lại đau đầu xem nên làm gì.
“em cũng không biết, dù sao anh phải làm cho em một thứ tốt như của anh hai, đúng không anh ahi?” Nó lại còn biết kêu gọi đồng minh.
Vệ Thành ở bên cạnh lập tức gật đầu theo, nó cũng rất chờ mong những thứ anh mình làm ra, Tây Vi giống nó, hai đứa chưa từng bởi vì mấy thứ này mà phát giận đánh nhau, đều là thỏa thuận mà chơi.
“Được rồi, để anh nghĩ lại, làm cái gì cho tiểu Vi c chúng ta thì tốt.” Tây Viễn bất đắc dĩ nói, em trai đứa nào cũng là tiểu quỷ. Chờ Tây Vi ngủ rồi, Vệ Thành gối đầu lên trên gối Tây Viễn, nhớ a mình còn có việc cần nói v anh trai.
“Anh ơi, em biết ngày đó Triệu Minh và Triệu Lượng vì sao làm vậy rồi.” Vệ Thành lúc này mới nhớ ra. hôm nay sinh nhật nên hưng phấn quên mất.
“Vì sao?” Tây Viễn mình cũng sắp quên hẳn chuyện này, hơn nữa hắn cảm thấy có thể chỉ là mấy tên có lòng ghen tị đến quấy phá, không có chuyện gì thì đi bắt nạt con nít
“Bởi vì tiểu Đào ca nhà thầy thuốc Lý, hắn nói ngươi dụ dỗ cha của hắn, học tay nghề gia truyền nhà hắn.” Vệ Thành trừng một đôi mắt hắc bạch phân minh nói cho Tây Viễn.
“Lý Đào? à…” Đây cũng là Tây Viễn luôn băn khoăn, y thuật c thầy thuốc Lý, nhất là phương thuốc nhà hắn, đều là tổ truyền, đến phiên thầy thuốc Lý không truyền cho con trai mà lại dạy cho hắn, dù là có nguyên nhân nhưng người khác có thể sẽ không nghĩ như vậy.
“Tiểu Đào ca nói, nếu Triệu Minh và Triệu khánh đánh anh, hắn sẽ mời hai người bọn họ đến trấn Vạn Đức ăn.” Vệ Thành tiếp tục đem tin tức hắn thám thính được nói cho Tây Viễn.
“em sao biết được?” Tây Viễn cũng kỳ quái Vệ Thành làm sao biết mà kể.
“em nhờ Triệu Lâm cấp hỏi giúp.” Vệ Thành kiêu ngạo ở trên gối quơ quơ đầu, càng dán vào mặt anh trai. ngày hôm sau khi chuyện phát sinh nó nói với Triệu Lâm, chẳng qua chưa nói Triệu Minh Triệu khánh muốn đánh Tây Viễn, mà chỉ nói nghe nói Triệu Minh Triệu khánh thấy anh cả của nó có bản lĩnh thì khó chịu, muốn thu thập anh cả, nhờ Triệu Lâm hỏi thăm xem có phải có chuyện như vậy hay không.
cha Triệu Lâm Triệu lão bát và cha Triệu Minh Triệu khánh Triệu lão đại là hai anh em ruột, chẳng qua một người là lớn nhất một người là nhỏ nhất, cho nên tuổi khác biệt nhiều. Cái gọi là cha mẹ sinh con trời sinh tính, Triệu lão đại lúc còn trẻ là một kẻ không làm việc đàng hoàng, không có chuyện gì thì thích trộm đạo, nhưng Triệu lão bát lại là người thực thà, nhà hắn bởi vì Triệu Lâm quan hệ không tồi với nhà họ Tây.
“Triệu Lâm nghe ta nói liền đến nhà bác cả của hắn, vừa lúc hôm qua tiểu Đào ca ở đó, nói Triệu Minh Triệu khánh không bổn sự, thời gian dài như vậy cũng chưa đánh được anh, chặn được còn để anh trốn thoát.” Vệ Thành tiếp tục hội báo với Tây Viễn, càng nói càng tức giận, nhịn không được nghiêng người hất đầu lên, hai tay chống cằm ghé vào gối Tây Viễn. tiểu Đào ca Này thực đáng giận, bản thân không giỏi, cả ngày ở cùng đám du thủ du thực trong thôn, còn ghen tị anh cả của nó.
“Anh trai, bọn họ có thể còn tìm anh làm phiền nữa không vậy?” Tiếp theo Vệ Thành lại bắt đầu lo lắng cho anh trai.
“không sao, em xem nhiều ngày như vậy bọn họ cũng không tìm đến anh.” Tây Viễn an ủi Vệ Thành, đồng thời cũng ưu sầu chuyện học y cùng thầy thuốc Lý không biết làm sao bây giờ.
Hắn vốn sẽ không quá nghĩ ngợi chuyện này, nhưng khi nhìn thầy thuốc Lý nếu mình không học thì tìm đến cửa, Lý Đào này đúng là một vấn đề. thầy thuốc Lý dù sao vẫn có con trai, hơn nữa nhìn mặt mũi thầy thuốc Lý, bọn họ vẫn không thể quá đáng với Lý Đào. Dù sao cũng không phải một lúc có thể nghĩ ra cách, từ từ suy nghĩ vậy.
“Anh ơi, anh sau này đi đâu cũng gọi em một tiếng, em đi cùng anh.” Vệ Thành cũng mệt rồi, sắp ngủ vẫn không quên dặn dò anh trai một tiếng.
“Ừ, được, nghe Thành Tử nhà chúng ta.” Tây Viễn nghiêng người giúp Vệ Thành dịch góc chăn, sau đó nhịn không được lấy tay sờ mặt Vệ Thành, em trai của hắn đã trưởng thành, bắt đầu biết thay anh trai phân ưu, quan tâm anh trai.
có điều chuyện học y với thầy thuốc Lý xử lý thế nào mới tốt đây? Tây Viễn trong tiếng ngáy be bé của hai đứa em trai, ngưng mi nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra cách nào tốt. bên ngoài, Tây Bắc gió thổi trên mặt đất tuyết đọng phát ra tiếng xào xạc, Tây Viễn không kiên nhẫn chuyển người lại.
|
Kim Nghêu Quyển 1 - Chương 54: Cãi cọ hai mươi lăm Tháng chạp, vợ Tây Minh Toàn sinh con gái, người khác còn chưa có cảm giác gì thì bà nội đã mừng phát điên. bà cụ sinh ba người con trai, vốn trước Tây Minh Toàn có một đứa con gái nhưng lại không giữ được, sinh ra không vài ngày đã chết yểu.
Bà cụ cảm thấy không có con gái thì ít nhất cũng phải có cháu gái, kết quả nhiều năm rồi mà ba người con dâu sinh đứa nào cũng là nam cả làm cho bà cụ chỉ biết thở dài nói mình không có mạng con gái, thèm thuồng con gái nhà người khác. có đôi khi không có việc gì bà lại đến nhà Vương Tam bà nựng Đại Ny cho đỡ thèm. Thậm chí mấy năm trước còn nhận một người làm con gái, có điều người ta đã đi lấy chồng, nhà chồng lại cách đến hai mươi mấy dặm đường, cho nên vẫn không hay gặp được.
Bây giờ thì tốt rồi, nhà mình cũng đã có cháu gái. Bà nội vội vàng mang y phục mền nhỏ mình chuẩn bị qua, ngay cả trứng gà vẫn tiếc không ăn cũng nhặt một rổ bảo mẹ Tây Viễn đưa đến. thấy bà cụ vui mừng, những người khác trong nhà cũng mừng theo, mọi người nhất trí cho rằng trong nhà thật nên có thêm con gái, chứ không thì lúc một đám người cùng nhau quây quần ăn cơm muốn có con gái để nuông chiều cũng không có.
Cho nên đứa bé gái nhà Tây Minh Toàn được già trẻ lớn bé cả nhà họ Tây nhất trí yêu thích, địa vị không phải cao bình thường. Ngay cả Tây Viễn cũng buông khúc mắc với Tây Minh Toàn, dẫn Tây Vi Vệ Thành đi nhìn coi, khi thím ba đem tiểu nha đầu ôm cho hắn xem, hắn còn đưa tay đụng đụng khuôn mặt nhỏ nhắn của bé.
“Anh ơi, bé con xấu thế, cứ như con khỉ ý.” Tây Vi và Vệ Thành mỗi bên một đứa túm quần anh trai đi về nhà, Tây Vi vô tư phát biểu cái nhìn của mình.
Bé con là ngoại hiệu Tây Viễn đặt cho tiểu nha đầu, bởi vì bé bây giờ đích xác thân thể nho nhỏ, ngũ quan cũng be bé. Chẳng qua đây cũng chỉ là bọn họ gọi mồm vậy thôi, chứ hai vợ chồng Tây Minh vừa thấy người trong nhà đầy nhiệt tình với tiểu nha đầu thì nói sao cũng đòi đặt cho đứa bé một cái tên vừa dễ nghe vừa Phú Quý, người khác cho tên gì cũng một mực gạt đi làm thím hai giận đến liên tục nói thầm với mẹ Tây Viễn chướng mắt vợ lão tam lên mặt. không phải chỉ là một đứa con gái thôi sao, ai mà chẳng sinh được!
Người trong nhà vui vẻ chẳng được mấy ngày thì không còn thường xuyên đến nhà chú ba nữa. Bà cụ cực kì buồn bực: vợ chú ba để mẹ ruột đến chăm sóc trong tháng mà trong trong ngoài ngoài việc gì cũng quản, có người nhà họ Tây có ai đến giúp một tay đều bị nhạc mẫu của chú ba đoạt đi sợ người khác làm không tốt, sợ sợ thiệt thòi con gái mình, luôn mồm việc này phải làm thế này việc kia phải thế kia làm cho tất cả mọi người không muốn rat ay giúp, đến nhà Tây Minh Toàn mà có cảm giác như đến nhà người ngoài.
“Ta đây sống cả đời, tự tay nuôi ba đứa con trai, còn chăm mấy đứa cháu trai, bây giờ lại là cái gì cũng làm không tốt sao?” Bà cụ tức giận đến nói nhỏ với lão đầu tử.
“Không cho bà đụng tay thì bà đừng đụng là được, có thể không làm việc còn không tốt à?” Ông cụ cũng đành chịu, đành phải lấy lời này dỗ dành bà cụ.
“Mấu chốt là hai mẹ con họ phải làm tốt mới được, ông không thấy chứ họ bao chặt đứa nhỏ lại làm tôi lo bọc cho chân không thẳng, sau không khó tìm được chồng.” Bà cụ tiếp tục càu nhàu.
“Bà có phải nghĩ nhiều quá rồi không, đứa bé sinh ra còn chưa được một tháng, bà ngay cả chuyện tìm chồng cũng đã nghĩ tới?” Ông cụ đưa tay giúp bà cụ quệt hồ lên, bà cụ đang dán vản vụn.
“Vậy ông cũng không ngẫm lại đi? Con gái không giống con trai, con trai là cưới về, con gái là gả đi, gả đi không tốt sau này sẽ bị giày vò!” Bà cụ vừa bôi hồ lên mép vải vừa nói.
“Đúng là nên để ý.” Điểm này ông nội lại đồng ý, con gái tới nhà người khác sống, nếu nhà đó không tốt thì cả đời sẽ không dễ chịu.
“Người này, coi như có được mời đến chăm nom trong tháng, cả chúng ta bên này đều không cho động tay, còn khoe khoang bản thân. Nói yêu thương con gái lắm nhưng còn không thấy cho con gái được đồ gì, đem trứng cho vợ thằng ba thế mà còn kéo mẹ ăn ké, lại còn ăn được thật, trong mùa đông cả trứng cũng đắt hơn!”
“Xem miệng bà nói kìa, ăn thì ăn, bà cứ cằn nhằn làm gì!”
“Tôi cằn nhằn thì sao? Tôi có gì mà không được cằn nhằn? Chúng ta đến cho mấy đứa bé ăn cũng không nỡ, nghĩ muốn đem cho vợ thằng ba bồi bổ trong tháng, nào có chuyện làm mẹ đi ăn ké theo? Đây chỉ là vấn đề ăn uống thôi sao? Con dâu cả cầm sáu mươi quả trứng chuẩn bị để vợ lão tam ăn một tháng, bây giờ mới có vài ngày tôi thấy đã vơi đi nữa, nhà có tiền cũng không gánh được tai họa như vậy!”
“Vậy còn không phải ăn như người ở cữ ư?” Ông cụ nghe xong cũng không vui.
“còn không phải ư, sáng sớmhôm nay tôi đã qua, hai mẹ con mỗi người một chén chè đường đỏ xì xụp uống, thấy tôi vào nhà chưa kịp giấu còn nói với tôi là dư ra không nỡ đổ đi. Dư hẳn ra một chén mà còn không tính chắc?” Bà cụ càng nói càng giận.
“chỉ là một chén chè, bà cũng đừng nghĩ nhiều quá.” Ông cụ thấy bà cụ tức giận thì lại đi khuyên.
“Chỉ là chuyện một chén chè đâu thôi sao?” đường đỏ Kia là con dâu cả cầm đến cho, nói là sợ sữa không đủ phải uống chè đường đỏ nên hỏi xin chị dâu cả. Mẹ thằng Viễn đâu giống nàng, cầm qua cho hai cân. Người ta được cho không nên coi tiền như rác mà ăn.”
“Đưa cũng đã đưa rồi, bà cũng đừng cằn nhằn nữa, con dâu cả không phải còn chưa nói gì sao?”
“Nói gì, con dâu cả có thể nói gì? Có chuyện gì ông không chịu nói, con nó còn nói gì được. Ôi, nói chút chuyện với ông mà tốn hết cả hơi!”
“Vậy bà nói, không nói thì có thể thế nào? Chẳng lẽ đồ đã đưa qua còn đòi về?” Ông cụ thấy bà cụ phát hoả với mình thì cũng nhịn không được nữa mà lớn tiếng.
“Ông đang lớn tiếng với tôi đấy à? Ông nói ông đời này chỉ có bản lĩnh lớn tiếng với tôi, ở với ông đúng là cả đời chịu tội, tôi là vì lúc còn trẻ không có mắt nhìn người gả cho người khó chịu như ông.”
“Bà thì chịu tội gì? Bà xem thử cả thôn từ đầu tây sang đầu đông có bà lão nhà nào hưởng phúc như bà, có ăn mặc có nhà ở, có ai hơn nổi bà không?” Ông nội giận đến râu cũng vểnh lên.
“Tôi hưởng phúc? Ông đã quên mấy năm trước trong nhà không có lương thực, mỗi ngày húp cháo cũng phải tính toán, làm cháu tôi đói bụng đến phát khóc! Tôi hưởng phúc? Tôi hưởng phúc cũng không phải hưởng phúc của ông, tôi hưởng phúc c ai trong lòng ông cũng không phải không rõ.”
“Ghét bỏ tôi khó chịu thì đừng sống cùng tôi nữa.” Ông cụ giận đến dùng chân đạp thành kháng, cũng không giúp bà cụ bôi hồ nữa.
“Được, tôi không sống với ông nữa, tôi sống với ông nhiều năm vậy là đủ, ông muốn đi đâu thì đi, nhà này là cháu đích tôn của tôi mùa, tôi sống với cháu đích tôn của tôi.”
“Cha, mẹ, hai người nhìn mình kìa, sao lại thành ra thế này? Có chuyện gì thì nói chuyện là được rồi.” Trong gian giữa mẹ Tây Viễn nghe hai lão nhân làm quá lên thì vội vàng vào nhà khuyên. Nàng sớm đã nghe thấy được, chẳng qua làm con dâu không thể không biết xấu hổ tiến đi vào chen ngàng, giờ thấy hai lão nhân càng nói càng lạc đề, trong lòng cảm thấy vừa buồn cười lại vừa không biết làm sao.
“Bản than cha muốn nói chuyện yên lành, những con xem mẹ con kìa, chỉ biết nói quá lên.”
“Phải, tôi chỉ biết nói quá, chứ không phải nói ông không có bản lĩnh nên ông không muốn nghe.”
“Ừ ừ, là tôi không có bản lĩnh, tôi không có bản lĩnh là được chứ gì.”
“Mẹ, mẹ đừng làm khó cha nữa mà! Nhìn trời cũng sắp lặn rồi mà bọn thằng Viễn sao vẫn chưa trở lại thế?” mẹ Tây Viễn vội nói sang chuyện khác, cách tốt nhất chính là nói đến cháu đích tôn đầu quả tim của ông bà.
“Ờ đúng, có phải tính sổ nên chậm trễ không, hôm nay có thể về đến nhà chớ?” Bà cụ lập tức bị dời lực chú ý.
“Sao không thể trở về, thằng Viễn lúc sáng sớm trước khi đi có nói đến tối là trở về, giờ không còn chưa tới lúc đâu.” Ông cụ cũng thành công bị dời đề tài.
“Ôi, hai đứa bé nói sao cũng phải theo đi bằng được. Mẹ đã nói mùa đông không cho đi nhỡ bị lạnh ốm ra đấy thì làm sao.” Bà cụ lại bắt đầu lo lắng cho Tây Vi và Vệ Thành.
Tây Viễn hôm nay đi theo cha tính toán sổ sách sáu tháng cuối năm, nhân tiện trả luôn khoản nợ một trăm hai mươi lượng tiền xây nhà chưa trả hết chỗ Tôn Diệp.
Nửa năm nay Tôn Diệp bừng bừng kinh doanh Tụ Đức Lâu, Tây Viễn ăn theo được chia hoa hồng nhiều hơn, trừ đi tiền nợ trả Tôn Diệp thì còn thừa lại ba mươi lượng bạc. Rốt cục không còn nợ nần gì! Tây Viễn thở một hơi dài nhẹ nhõm, mặc dù biết số tiền này sớm muộn gì cũng trả được nhưng nhưng trong lòng hắn cứ vấn vương mãi, giờ rốt cục có thể hoàn toàn ổn lại.
Tính toán sổ sách xong, dặn dò Trương Tài các mục công việc cụ thể trước và sau khi ăn tết, Tây Viễn cùng cha dẫn hai đứa bé đến chợ dạo qua một vòng.
Đêm qua Tây Vi và Vệ Thành lien tục nài nỉ anh trai, nói gì cũng muốn đi theo đến Thành Ngạn Tuy, bọn nó đã hơn nửa năm không tới, vừa lúc anh trai muốn vào thành nên cũng muốn theo. Tây Viễn bó tay với hai đứa em trai, đành phải đáp ứng, cái chính là mùa đông năm nay thời tiết quá lạnh, hắn sợ hai đứa bé bị lạnh.
Bởi vì trả hết nợ trong nhà, trong lòng Tây Viễn cũng cảm thấy thoải mái, cho nên chỉ cần Vệ Thành và Tây Vi nhìn trúng cái gì hắn liền không chút do dự mua cho. hai đứa con trai dù đi theo anh trai làm nũng cũng chẳng qua là mấy đứa nhỏ, đòi mua một ít đồ chơi không nhiều tiền lắm, nếu có thứ giá hơi đắt thì không cần người lớn nói, bọn nó đã không chịu mua.
Tây Minh Văn trên lưng đeo sọt, cất đồ chơi hai đứa con trai mua vào trong. Dù tiếc tiền lắm, nhưng giờ trong nhà điều kiện đã tốt hơn chút, chỉ cần con nhỏ không đòi hỏi quá phận thì hắn cũng không để mấy đứa chịu khổ.
Cứ đi mãi, mấy cha con đi đến trước một cửa hiệu bán trang sức, nghĩ đến từ xưa nữ nhân bất luận già trẻ đều có lòng thích cái đẹp, Tây Viễn liền dẫn cha cùng hai đứa bé đi vào. loay hoay trong cửa hàng, Tây Viễn chọn một cái ngân trâm song như ý cho bà nội, lại để cha cũng chọn cho mẹ một cái.
Tây Minh Văn nghĩ đến mẹ Tây Viễn từ khi gả cho mình đến giờ đã sắp mười bốn mười lăm năm, đồ trang sức cái gì cũng không có, đeo ở trên đầu vẫn là cây mộc trâm Tây Viễn mua cho. Trong lòng nghĩ đến người vợ cùng mình trăng trải cuộc sống cho nên không do dự mà bắt đầu chọn, chọn mãi chọn mãi cuối cùng chọn một cây ngân trâm hình nụ hoa sen. Tây Viễn để chủ quán gói cây tram lại rồi ra ngoài tìm chỗ mua một cái điếu thuốc bằng đồng cho ông nội. Mua xong, mấy người mới dẹp đường ngồi xe lừa quay về thôn hoa sen.
Về đến nhà, Tây Viễn đem cây trâm và nõ điếu mua lần lượt đưa cho ông bà cụ, hai lão nhân vốn đang không thèm nhìn nhau, giờ vừa thấy cháu đích tôn hiếu tâm như vậy cũng không tiếp tục bực bội nữa. bà nội cầm cây trâm khoa tay múa chân cắm lên búi tóc của mình, ông nội cầm điếu thuốc lật đi lật lại ngắm êu thích không buông tay, tiếc dùng nhưng vẫn đeo ở trên đai lưng, định bụng sáng mai sẽ khoe khoang với mấ ông bạn già trong thôn.
“Vẫn là cháu đích tôn của ta tốt, trong lòng bà không vui cả ngày, thằng Viễn nhà ta vừa về đến liền thấy thoải mái.”
“Bà ơi, cháu cũng giúp anh chọn, là cháu thấy cây trâm này trước!” Tây Vi vừa nghe bà nội thổi phồng anh trai cũng gấp gáp ra mặt.
“Ừ, mấy đứa nhà ta ai cũng hiếu thuận, bà nội có các cháu là đã thỏa mãn rồi.” Tây Vi và Vệ Thành nghe thấy bà nội cũng thổi phồng hai đứa mình, lúc này mới xoay người đem mặt nạ mua cho Tây Dương và Tây Dũng đưa đến trước mặt hai đứa, một một cái là khỉ, một cái là hổ con.
Tây Dương và Tây Dũng vừa ngạc nhiên nhìn, vừa vội vội vàng vàng đeo lên đầu, Tây Vi và Vệ Thành ở bên cạnh cũng đội cái của mình lên, bốn đứa nhỏ đeo mặt nạ cứ chốc chạy đến trước mặt người lớn a một tiếng. Thế còn chưa thấy đã, mấy đứa trẻ con thương lượng hừa dịp người lớn trong nhà không chú ý liền chạy ra sân, bọn nó muốn đem khoe với những đứa trẻ khác, phía sau mẹ Tây Viễn liên tục kêu cũng không gọi lại được.
“Mấy cái đứa này, sắp ăn cơm đến nơi rồi.” mẹ Tây Viễn bất đắc dĩ nói.
“Không sao đâu mẹ, đến lúc đó bọn nó sẽ tự trở lại, nếu không thì con sẽ ra ngoài tìm.” Tây Viễn nói.
Bên cạnh, Tây Minh Văn cũng đem ngân tram mua cho mẹ Tây Viễn ra, mẹ Tây Viễn kinh hỉ lấy tay cầm lên xem, nhỏ giọng hỏi Tây Minh Văn: “Sao cả tôi cũng được mua vậy?”
“Là thằng Viễn đấy, nói là đặc biệt mua cho nàng và mẹ.” Tây Minh Văn thành thật trả lời.
“Thật dễ nhìn, là thằng Viễn chọn à?”
“Không phải, là tôi chọn cho đấy, Tiểu Viễn nói vợ mình thì phải tự phụ trách.”
“Nói gì thế, cái ông này!” mẹ Tây Viễn thừa dịp người khác không chú ý đánh Tây Minh Văn xuống.
“Nàng đeo thử đi, đeo thứ tôi xem có đẹp hay không.” Tây Minh Văn giục vợ.
“Tôi mới không cho ông xem đâu.” mẹ Tây Viễn mặt đỏ rần, vội vàng đem cây trâm vào trong phòng mình, mở tủ ra cất đi.
Trong phòng, bà nội híp mắt vuốt vẽ hoa văn trên cây trâm, vuốt ve chán chê rồi mới lấy ra một cái khăn vải nhỏ ba tầng trong ba tầng ngoài mà gói cây trâm lại, muốn cất vào trong tủ quần áo.
“Bà ơi, bà cất cây trâm trong tủ làm gì?” Tây Viễn nhìn thấy thì khó hiểu hỏi.
“Thứ đắt tiền như vậy cũng không thể đeo ở trên đầu, nhỡ mất thì sao.” Bà cụ đáp. cây trâm như vậy chắc phải gần một lượng bạc, ai lại đi đeo lên đầu thứ đáng giá như vậy chứ!
“Ôi, bà nội tốt của cháu, bà cứ đeo đi mà. Đây chỉ bạc, không tốn nhiều tiền đâu. Cháu mua chính là để cho bà đeo, bà không đeo vậy coi như mua không công rồi.” Tây Viễn rất bất đắc dĩ.
“Gần một lượng bạc còn nói không có nhiều tiền. Nếu là hai năm trước, một cây trâm này đủ cho chúng ta ăn uống nửa năm.” Bà cụ cảm thán nói.
“Bà cứ đeo đi mà, chúng ta bây giờ sống rất tốt, bà không phải nói nhìn tân nương tử đeo trâm bạc nhìn thấy mà thèm đấy sao?” Tây Viễn nhớ lại một cậu bà nội từng nói.
“Cháu nó mùa cho thì bà cứ đeo đi, còn đem cất làm gì?” Ông cụ vừa gõ điếu vừa nói.
“Có ai giống giống, có cái gì cũng thích đem đi khoe.” Bà cụ vẫn bỏ cây trâm vào trong tủ quần áo, “Tôi giờ không đeo, chờ vào năm mới mới đeo. Tôi đâu phải người cao sang gì, bình thường cũng không thể dung đồ tốt như vậy.”
Ông cụ liếc mắt nhìn cháu đích tôn một cái, tiếp tục bình luận, nhưng có nói gì đi nữa thì bà cụ đều quở ông khó sống chung. Tây Viễn thấy ông bà nội vậy thì cười trộm trong lòng.
Dù nói vậy, ngày hôm sau có người đến nhà ngồi tán gẫu, bà nội vẫn nhịn không được một lần lại một lần đem ngân trâm cháu đích tôn mua cho ra cho đám thôn phụ xem, nhân tiện thổi phồng mấy đứa cháu nahf mình còn nhỏ đã biết hiếu thuận
|