Xuyên Đến Cánh Đồng Lúa Xanh Xanh
|
|
Kim Nghêu Quyển 1 - Chương 40: Hạnh phúc Hôm nay Tôn Diệp dặn Tây Văn Minh nói với Tây Viễn, bảo hắn đến Tụ Đức Lâu một chuyến tính toán sổ sách nửa năm nay. Ngày hôm sau Tây Viễn dậy sớm cùng cha và hai tiểu quỷ cùng đến thành Ngạn Tuy.
lúc Xuất phát chân trời mới vừa lộ ra mặt trời, mặt trời còn chưa dâng lên, không khí sáng sớm phi thường mát mẻ, Tây Viễn nằm ở trên đệm xe ngủ bù. Bởi vì gần đây Tây Vi và Vệ Thành thường hay đi, cho nên bà nội sửa lại một cái mền nhỏ trước kia Tây Vi đắp đặt lên xe làm đệm, đỡ cho hai đứa con trai ngồi đau mông.
mặt chính Mền nhỏ là vải bông màu lam nghiêm chỉnh, mặt trái là bà nội dùng vải dư lúc làm quần áo và giày ghép vào, hơn nữa màu sắc không giống nhau đại khái lộ ra một đóa hoa hướng dương. Chỉ đem những mảnh vải vụn này ghép với nhau không biết đã phí bao nhiêu công phu, huống chi còn làm ra hình thái dễ nhìn như thế! Tây Viễn cảm thấy làm đệm xe thì hơi đáng tiếc, có điều bà nội nói mền nhỏ này Tây Viễn lúc nhỏ hay dùng, sau đó Tây Vi lại dùng, mặt trong sớm đã bị hai người tiểu đến cũ nát, không thể làm mền hay đệm giường, vừa lúc dùng nó đệm mông.
Tây Viễn nằm ở trên đệm, trên người đắp một cái áo đơn c Tây Văn Minh, ở trên xe lừa lay lắc mà còn ngủ rất say sưa. Bên cạnh Tây Vi và Vệ Thành ngồi đàng hoàng tử tế, một hồi nhìn xem anh trai, một hồi nhìn xem hoa màu hai bên đường.
Hiện giờ ruộng đồng xanh tươi đã thức dậy, tầm mắt của người xem không được xa lắm. Ngẫu nhiên lướt qua một thửa ruộng lúa mạch, có thể thấy hạt lúa đã no đủ, nặng trịch bị ép tới trĩu xuống, gió mát sáng sớm phật qua, sóng lúa từng đợt từng đợt, một mảnh hải dương màu xanh biếc.
Bởi vì anh trai đang ngủ, hai đứa nhóc hôm nay khó có được không có líu ríu, lúc muốn nói chuyện cũng là nhỏ giọng nói thầm. Phía trước Tây Văn Minh ngẫu nhiên vút roi một tiếng, Đậu Phụ Đũa ăn đánh bèn chạy nhanh hơn, cái chuông trên cổ cũng đinh linh linh phát ra tiếng kêu thanh thúy.
khi ba Cha con đến, cửa tụ đức lâu vừa mới mở ra, Trương Tài đang ngó đầu ra ngoài xem. Tây Văn Minh mỗi ngày thường đến sau, hắn đều ở chỗ này chờ trước, sau đó cùng Tây Văn Minh dọn đồ lên quầy. Hiện giờ tiểu nhị trong cửa hàng đều rất hâm mộ hắn: bình thường ở trong cửa hàng đều là hắn định đoạt, việc thoải mái, chủ nhà dễ nói chuyện, ngẫu nhiên còn có thể thưởng tiền. Dựa vào trí thông minh c Trương Tài sao có thể không muốn làm việc này làm lâu dài, cho nên cũng càng để bụng.
mấy người vào trong cửa hàng, lúc này Tôn Diệp còn chưa tới, Tây Viễn an vị ở trong cửa hàng chờ, nhìn thấy cha, Tây Vi, Vệ Thành cùng Trương Tài đang bầy hàng trong quầy, hắn vốn cũng muốn hỗ trợ, chẳng qua mấy người nhất trí bắt hắn ngồi, nói hắn cứ ở đó nhìn là tốt rồi, không cần ra tay.
Tây Viễn cảm thấy thật hổ thẹn, mình so với Tây Vi và Vệ Thành còn hơn mấy tuổi, vậy mà hai đứa nhóc đã làm rất thuần thục, động tác vừa mau vừa linh hoạt, làm được có da có thịt, tính tích cực còn rất là cao.
Một lát sau, cửa lớn Tụ Đức Lâu mở ra, một ngày làm ăn chính thức bắt đầu. Tôn Diệp cũng từ từ thảnh thư thả vào trong cửa hàng. Hắn hiện giờ ở thành Tân Giang cũng mở một quán Tụ Đức Lâu, vốn đĩ Kỳ chưởng quầy ở đó trấn thủ, chẳng qua Tôn Diệp cũng phải thường xuyên đi qua chiếu ứng. dù sao nơi đó là phủ thành, nhiều người người nên quan hệ cũng phức tạp, sợ xuất hiện tình trạng gì không lường được cho nên hắn hiện giờ thường xuyên ở bên.
Tôn Diệp vào trong cửa hàng, cũng không vội cùng Tây Viễn đối chiếu sổ sách mà bắt lấy hai đứa nhóc đùa một hồi, bảo chúng đọc khẩu quyết phép nhân một lúc. đây là Tây Viễn Mới dạy, Tôn Diệp cảm thấy mới mẻ, cho nên bào hai đứa con trai đọc. Sau đó lại cùng hai đứa nó nói đùa vài câu, thẳng đến khi Tây Viễn đợi đến không bình tĩnh mắt trắng dã nhìn hắn, hắn mới kêu Tây Viễn cùng vào trong phòng kiểm kê khoản tiền nửa năm qua.
Bởi vì là sổ sách nửa năm nên kiểm kê phí không ít thời gian, chờ Tây Viễn đi ra đã gần giữa trưa, Tây Văn Minh ngồi ở trong quầy nhà mình, bên cạnh Tây Vi và Vệ Thành còn đang nghiêm chỉnh bán đồ ăn, gần quầy còn có một vài người mua xong chưa đi, đứng ở đó xem hai đứa nhóc bán đồ này nọ, thuận tiện cùng hai đứa con trai tám vài câu.
Tây Viễn vừa ra, hai đứa con trai bèn không đợi ở trong quầy nữa, chạy đến dắt lấy anh trai, bắt anh trai mang hai đứa nó đi mua sắm, Tây Văn Minh mỗi lần mang theo hai đứa nó đến đều vội vàng, chỉ có Tây Viễn đến đây mới có thể dẫn hai đứa con trai đi các nơi một chút.
Tây Viễn mang theo hai đứa con trai chậm rãi dạo chợ, Tây Văn Minh đặt xe lừa ở Tụ Đức Lâu rồi cũng đi theo, cha lo cho Tây Viễn và hai đứa bé, dù sao Tây Viễn mình cũng chỉ là một đứa bé.
chỗ Chợ rẽ ngoặt mới mở một cửa hàng mặt tiền, là một tiệm vũ khí, chẳng qua bên trong bán đều là vũ khí dân gian trong phạm vi triều đình cho phép, những thứ như nỏ, giáp trụ, đại đao, trường mâu thì không bán.
Vệ Thành vừa nhìn thấy đồ bán trong cửa hàng bèn không dịch bước, vô luận Tây Viễn có nói thế nào cũng dỗ không được, dậm chân ôm cánh tay anh trai cầu khẩn, thế nào cũng muốn một cây cung tên. Nó rất ít bốc đồng thất thường như vậy, Tây Viễn cũng không muốn để trẻ con quá thất vọng bèn trưng cầu ý kiến của tiểu nhị trong cửa hàng đôi chút. Bởi vì Tây Viễn từng đọc qua 《 Đại Yến luật 》, cho nên đối với quy định tương quan c triều đình vẫn hiểu biết chút chút, như cung tên thì ở trong phạm vi nhất định có thể sử dụng, tỷ như thợ săn dùng dùng để săn thú tầm bắn không xa, nhưng một khi lực sát thương tới cấp bậc nhất định liền Cấm chỉ dân gian tự mình bán binh khí.
tiểu nhị Bán đồ về phương diện này rất rõ ràng, nhà bọn họ kinh doanh món này, phỏng chừng sớm đã rõ ràng quy định tương quan, hơn nữa Vệ Thành dù sao cũng là đứa con nít, nó có nghịch cung thì cũng không tạo ra lực sát thương gì, cho nên ở trong phạm vi cho phép.
Có tiểu nhị cam đoan, Tây Viễn ở trong cửa hàng đặt mua hai cây cung nhỏ, 6 mũi tên, tên hắn không dám mua nhiều quá, sợ hai đứa con trai bắn loạn làm thương người, chỉ có mấy cái bọn chúng sẽ thấy quý giá mà tận tâm, không cầm đi bắn loạn.
Giao tiền đặt cọc, đã nói thủ hàng ngày, mấy người ra khỏi cửa hàng. Hiện giờ mặt trời đã lên đỉnh, đúng là lúc nóng nhất trong ngày, Tây Viễn dẫn hai đứa nhóc cùng cha tìm một quán mì ven đường. Trong mì có thịt, hơi thả ít tiêu xanh, chẳng qua tuyệt không cay, chỉ là mượn vị.
Tây Vi và Vệ Thành, nhất là Vệ Thành rất là hưng phấn, nó còn chưa từ trong việc mình sắp có cung nhỏ phục hồi tinh thần lại, cả người đều phấn khởi, ngay cả đồ ăn trong nhà bình thường rất ít bỏ được, mì thịt trắng trẻo, cũng ăn không ra mùi vị, toàn bộ lực chú ý đều đặt lên cung tên, không ngừng cùng anh trai, cùng Tây Vi thảo luận dưỡng thế nào, sử dụng thế nào, luyện tập thế nào, làm sao mới có thể bắn…
Tây Vi bị Vệ Thành ảnh hưởng cảm xúc cũng tăng vọt, hai đứa con trai không mất tự nhiên như hay ở Tụ Đức Lâu, nói chuyện bắt đầu lớn tiếng. động tĩnh c Tây Vi làm cho Tây Viễn phải bịt lỗ tai, lần nữa yêu cầu hai đứa nó mau ăn cơm, trước đừng nói chuyện. có điều hai đứa con trai còn kích động, căn bản là không bình tĩnh được.
Cũng may hiện giờ giữa trưa, dẫu giờ cơm chưa qua nhưng mọi người hầu hết ngại nóng, đều tận lực ăn cho xong cơm, cho nên người dùng cơm trong quán mì không nhiều lắm, chỉ có ba bốn người. mấy người kia nhìn thấy hai đứa con trai lớn tiếng ồn ào cũng thấy thích thú, không tỏ ra chán ghét vì bị quấy nhiễu. điều này làm cho Tây Viễn thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn không muốn em trai mình bị người ta xem thường.
mì cho rất nhiều, Tây Viễn bản thân ăn không hết một chén lớn như vậy, bèn đem thức trong bát gẩy một ít cho Tây Văn Minh. Tây Văn Minh đối với thói quen này của Tây Viễn không nói gì, chẳng qua bởi vì là Vệ Thành và Tây Vi thích bắt chước theo, cha cũng không nói gì nhưng vẫn rất xót tiền. chẳng qua hôm nay sau khi Tây Viễn cùng Tôn Diệp tính toán sổ sách thì lặng lẽ đưa cho cha 50 lượng bạc, nói là chia hoa hồng nửa năm nay, lúc ấy dọa cha hoảng sợ. thời gian nửa năm cái gì cũng không cần lo, có thể ngồi trong nhà lấy tiền, cha cảm thấy số tiền này cầm hơi phỏng tay, trong lòng cảm thấy đặc biệt bất an, nào có chuyện tốt không làm mà có tiền chớ!
Vẫn là Tây Viễn vừa đi vừa giải thích với cha nửa năm nay Tôn Diệp bán vịt quay ngỗng nướng lời bao nhiêu tiền, nếu như không có bọn họ cung cấp công thức, Tôn Diệp căn bản không có số tiền này. kỳ thật không phải Tôn Diệp cho không nhà họ tiền, mà là công thức nhà bọn họ thay Tôn Diệp kiếm tiền. huống hồ so với Tôn Diệp kiếm được, chỗ bọn họ nhận căn bản bé nhỏ không đáng kể.
vừa Nghe Tây Viễn nói vậy, hình như là nhà hắn cật liễu khuy dường như, người thành thật chính là vậy, người khác chiếm lợi hắn có thể, để hắn chiếm lợi người khác liền thấy trong lòng không yên, trong lòng Tây Văn Minh lúc này mới yên ổn.
hóa ra còn có thể kiếm tiền như vậy!
Năm trước Tiểu Viễn không cần năm trăm lượng bạc kia, ông cụ trở về vừa nói, tất cả mọi người cảm thấy Tiểu Viễn hồ đồ bị Tôn Diệp lừa. hiện giờ xem ra, vẫn là Tiểu Viễn thông minh, sau này trong nhà dẫu gặp phải năm mất mùa, có số tiền này cũng có thể vượt qua, không cần lo chịu đói không có gì để ăn.
chẳng qua là dọc đường đi, Tây Văn Minh cứ sợ bạc trong người bị người để ý trộm mất. cha không dám nghĩ đến nên không có việc gì thì hay dùng tay sờ chỗ cất bạc, không có việc gì là lại sờ, biến thành Tây Viễn không biết nên nói gì, vốn người ta không chú ý, cha hắn như vậy vừa nhìn là biết.
Cho nên Tây Viễn dẫn theo hai đứa con trai cũng không có ý định đi dạo nhiều, ăn xong mì liền muốn trở về, dù sao trở về hai bên đường đều là bạch Dương cao cao, mát mẻ có thể che đi cái nóng mùa hạ, so với để cho cha luôn lo lắng đề phòng thì tốt hơn.
Kỳ thật tiền hoa hồng nửa năm nay c nhà Tây Viễn không chỉ chừng này, tổng cộng có một trăm hai mươi lượng, đây là vì vịt ngỗng thu mua khó khăn, trực tiếp hạn chế số lượng vịt ngỗng quay làm ra, bằng không còn có thể thu được càng nhiều.
Hiện giờ trong cửa hàng Tụ Đức Lâu, thường xuyên có người đến chậm mua không được, điều này cũng khiến cho vịt ngỗng quay vốn thấy giá hơi cao tao danh tiếng. cái gọi là vật hiếm là quý hoặc không chiếm được mới là tốt chính là loại tình huống này.
Tây Viễn đem bảy mươi lượng trong đó dùng để bù số tiền còn thiếu Tôn Diệp, dẫu Tôn Diệp tài đại khí thô không nóng vội nhưng Tây Viễn không muốn thiếu tiền người ta. hắn tính toán phí tổn còn cần để xây phòng ở mới, sau đó cầm năm mươi lượng, còn lại đưa cho Tôn Diệp.
ăn mì xong, mấy người đến Tụ Đức Lâu lấy xe lừa, Tây Văn Minh ngồi ở phía trước đánh xe, Tây Viễn cùng Tây Vi Vệ Thành ngồi ở phía sau xe. vốn xe đẩy tay bên trên trụi lủi cái gì cũng không có, về sau Tây Văn Minh thường đưa hang, sợ vạn nhất đồ rơi rớt mà mình ở phía trước không biết, cho nên ông nội tìm thợ mộc chắn lại bốn phía, bình thường không cần có thể tháo xuống, khi dung thì lắp lên, dù là người hay đồ ở trên xe đều sẽ không rơi xuống.
Xe lừa chạy ở trên đường, dẫu thời tiết có chút nóng, chẳng qua còn hơn xa cái nóng bức mùa hạ ở hiện đại. Bởi vì giữa trưa ít người đi đường, cho nên Tây Văn Minh tận lực đánh xe vào trong bóng râm, như vậy sẽ không để mấy bảo bối chịu khổ.
Do đoạn đường từ Thành Ngạn Tuy đến trấn Vạn Đức này thuộc loại quan đạo, cho nên tu bổ vô cùng bằng phẳng rộng rãi, xe đi bên cạnh đường xóc nảy rất ít. Từ đoạn trấn Vạn Đức là đường nông thôn tương đối nhỏ hẹp, gồ ghề hơn một ít. Có điều hàng năm tráng đinh các thôn đều phải phục vụ lao dịch, có đôi khi quan phủ không có chuyện lớn, lao dịch đi qua, Lý chính từng thôn cũng đều tổ Chức Nhân đinh chỉnh đốn một đoạn đường ôn mình phụ trách, cho nên tổng thể mà nói mặc dù là đường đất nhưng vẫn là tương đối bằng phẳng.
Bởi vì chịu ảnh hưởng từ cảm xúc c Vệ Thành và Tây Vi cuốn hút, hơn nữa hôm nay có tiền thu, cho nên tâm tình Tây Viễn không tồi. Nằm ở trên xe, xuyên thấu qua kẽ lá bạch Dương nhìn bầu trời xanh thẳm xa xôi, Tây Viễn không khỏi ư hử ngâm nga một bài hát thiếu nhi cô giáo dạy khi hắn còn trong trường tiểu học 《 em có một con lừa Tiểu Mao》: em có một con lừa Tiểu Mao, em cho tới giờ cũng chưa cưỡi. Có một ngày em tâm huyết dâng trào cưỡi đi chợ. Em cầm trong tay roi da nhỏ, em trong lòng đang đắc ý. Không biết làm sao, em lại ngã một thân bùn.
Tây Vi và Vệ Thành cảm thấy anh trai hát dễ nghe, ca từ cũng hay ho liền học theo. Hai đứa nó học rất nhanh, ây Viễn hát mấy lần cơ bản liền học xong, hơn nữa âm lượng cũng cao, dắt cổ mà hát làm Tây Viễn còn lo chúng hát hỏng cổ họng. chẳng qua nhìn hai đứa có vẻ không sao, phỏng chừng còn trong phạm vi có thể chịu được.
Tây Văn Minh ở phía trước mỉm cười nghe, cha cho tới giờ không nghĩ tới cuộc sống còn có thể vui vẻ khoái hoạt như vậy!
Bình thường Tiểu Viễn hay nói với bọn học cần phải sống sao cho hạnh phúc. Cha nghĩ hiện giờ cả nhà không ếu ăn không thiếu mặc, đây không phải hạnh phúc thì là cái gì? Nhưng hôm nay, nghe tiếng ca tiếng cười bọn nhỏ, phía sau cha rốt cục hiểu được hạnh phúc Tiểu Viễn nói là có ý gì!
ba anh em một đường hát em có một con con lừa Tiểu Mao, vừa ha ha cười, ngẫu nhiên Đậu Phụ Đũa cũng góp tiếng ô ô hòa theo vài tiếng, Tây Vi và Vệ Thành bèn cười ngặt nghẽo. Tiếng ca, tiếng cười, tiếng lừa hí vang khắp vùng quê phía bắc, bốn cha con một đường nói cười ca hát mà về đến nhà.
|
Kim Nghêu Quyển 1 - Chương 41: Tiểu Thụ mấy Cha con vui vẻ đánh xe lừa tiến vào trong thôn.cuộc sống chính là thế đấy, luôn vào lúc người ta vui vẻ mà giáng sét đánh, đánh thức người ra bừng tỉnh từ trong vui sướng, dùng thiên tai nhân họa hoặc đủ chuyện không như ý làm cho người ta đau khổ ưu sầu, khiến cho niềm vui ngắn ngủi mọi người có được như bị ông trời cố ý trộm lấy.
Vừa mới vào thôn, cửa sân trong nhà đã mở sẵn, Tây Viễn xuống xe, hai đứa Vệ Thành và Tây Vi đã sớm linh hoạt như khỉ giẫm lề phải xe nhảy xuống, một đường hô ông nội bà nội, mẹ mà vào phòng.
Trong phòng chỉ có một mình bà nội, trong nhà cảm giác so với hàng ngày im ắng hơn.
“Bà ơi, ông và mẹ cháu đi đâu rồi?” con người chính là vậy, mỗi ngày lúc ở nhà mọi người có bận đến đâu cũng không chú ý, đến khi rời nhà trong chốc lát rồi trở về liền thấy ai cũng hỏi, bằng không cảm thấy trong lòng không nỡ, có khi không cần đoán cũng có thể biết bọn họ đang làm gì.
“Bà ơi, bà sao thế, sao bà lại khóc thế này?” Tây Viễn thấy bà nội lấy tay áo lau khóe mắt, trong lòng lập tức liền hoảng hốt, có phải ban ngày không ở đây trong nhà xảy ra chuyện gì hay không? Hay là chú út lại chạy trong nhà đến làm ầm ĩ?
Lúc này, Tây Văn Minh đã cất xe xong, buộc lừa vào rồi đi vào phòng. Thấy bà cụ như vậy thì cũng sốt ruột hỏi han ra làm sao. Bên cạnh Tây Vi và Vệ Thành cũng biết là có chuyện, đứng ở mép kháng nghiêm chỉnh không dám ra ngoài. trẻ con nhà nghèo trời sinh đều có một loại cảm giác nguy cơ, như thể tùy thời đều chuẩn bị nghênh đón tai nạn.
“Không sao, không phải chuyện nhà ta, cháu xem bà làm hai bé con bị hù sợ rồi.” Bà nội vội vàng dùng vạt áo lau mắt, nhếch nhếch miệng.
“à, vậy là tốt rồi.” Tây Viễn thở phào nhẹ nhõm, “Bà ơi, rốt cuộc là chuyện gì vậy?” Hắn không chết tâm lại truy hỏi một câu, chuyện này nếu không rõ ràng hắn thấy khuya hôm nay sẽ ngủ không ngon.
“Ôi!” Bà nội thở dài một hơi, ” đứa bé Trước kia thường cùng cháu chơi, Nhà Trương lão lục đầu đông gọi Tiểu Thụ…” Bà nội dừng lại một chút.
“A, nó sao ạ?” Tây Viễn hơi sốt ruột, Tây Văn Minh cùng Tây Vi Vệ Thành bên cạnh cũng thế.
“Đứa bé kia sáng nay chết đuối ở rãnh lớn.” Bà nội lúc này dùng một câu đơn nói ra sự tình.
“A? Sao có thể?” Tây Viễn giật mình hỏi.
Rãnh lớn trong miệng bà nội là ở phía đông thôn, là ranh giới của thôn này với thôn lục lý. nơi đó bởi vì địa thế tương đối thấp, Mùa hè đổ mưa to nước trong ruộng không có chỗ lưu đều tụ lại nơi này, dần dần được nước mưa bào mòn hình thành một cái rãnh sâu ước chừng nửa cái nhà, rãnh này rất dài, nghe nói dọc theo rãnh có thể đi đến vài chục dặm ngoài sông tân lan.
Kỳ thật cái rãnh này là một con sông khô, lúc không có mưa căn bản sẽ không có nước, khi mưa nhỏ thì có nước những không nhiều, chỉ khi đỗ mưa to thì thế nước mới lập tức tăng vọt, lúc này đi qua nơi này là rất nguy hiểm. Bình thường bởi vì không có nước, cho nên mọi người muốn qua thì cứ leo xuống rãnh rồi leo lên là qua. kỳ thật với uy mô của con sông khô này hẳn nên xây một cái cầu ở bên, có điều xây cầu cần có tiền, quan phủ mặc kệ, người dân lại không có tiền, cho nên năm này qua năm khác mặc kệ cái rãnh ở nơi này, mọi người cũng năm này qua năm khác bò lên bò xuống.
Cả mặt rãnh rộng vài chục thước, bởi vì rãnh rất sâu cho nên người lanh tay lẹ chân có thể qua, xe lại không được, bởi vậy xe cộ sẽ không đi qua chỗ ấy, cũng ảnh hưởng tới người hai thôn lui tới.
“Đúng thế, rãnh lớn không phải là không có nước sao?” Tây Văn Minh cũng sốt ruột hỏi.
“Thì đúng, đều nói là không thể có nước, nhưng không phải hôm trước mới đổ một trận mưa sao, chỗ sâu trong rãnh con chưa khô hết.” Bà nội tiếp tục kể cho mấy người chuyện xảy ra sáng sớm hôm nay.
Bởi vì năm trước nhà Tây Viễn nuôi vịt ngỗng bán ra tiền, người trong thôn đều thấy được cho nên năm nay trong thôn người ta nuôi nhiều hơn. Ngoài mấy nhà lý chính chủ trì chọn ra, các nhà khác cũng nuôi khá nhiều. Bọn họ vì không có kinh nghiệm nên không dám nuôi nhiều qua, ít thì nuôi hơn mười con, nhiều thì nuôi ba bốn mươi con. đó là gia cầm người ta lén nuôi, ai cũng không có quyền nói không cho nuôi, cho nên Lý chính cũng không lên tiếng.
Vì vậy hè năm nay trẻ con trong thôn liền đều có việc để làm, người lớn nhà nào cũng bận bịu việc đồng áng, chuyện thả ngỗng phóng vịt liền giao cho đám con nít. Cũng may vịt ngỗng tương đối dễ chăn, chỉ cần tìm một chỗ có cỏ có nước cho chúng nó, chúng nó có thể tự ăn cỏ, ăn hết cỏ có thể trực tiếp vào trong nước bơi, bọn nhỏ chỉ cần ở bên cạnh nhìn là được. con nít ấy mà, đều thích náo nhiệt, ngại một người không nhiệt tình, cho nên thường xuyên là mấy đứa bé than với nhau cùng đi chăn.
nhà Tiểu Thụ năm nay cũng nuôi hơn hai mươi con, bình thường đều là Tiểu Thụ dẫn em trai cùng đi thả, em trai còn nhỏ chưa biết chuyện, kỳ thật tương đương Tiểu Thụ là vừa chăn ngỗng vừa trông em.
Sáng sớm hôm nay Tiểu Thụ cùng mấy đứa bạn thân chăn ngỗng đến cái rãnh lớn đó, chờ ngỗng và vịt đi ăn cỏ, mấy đứa trẻ con liền cùng nhau đùa giỡn.
Mùa hè trong ruộng lúa sẽ có một loại hoa dại nhỏ hồng nhạt, sau khi nở ra giống bụng ngón tay, bởi vì màu sắc diễm lệ, lại nở từng lùm từng lùm nên nhìn qua rất được. Vừa hay gần rãnh lớn còn có một mảnh ruộng lúa, mấy đứa trẻ con chạy đến ruộng lúa hái loại hoa dại này, chúng nó vừa cầm chơi vừa chí chóe, trong lúc chí chóe có một bó hoa rơi vào trong khe nước.
Tuy rãnh lớn không thường có nước, nhưng chỗ sâu dưới rãnh hình thành hố nước, trong mấy ngày qua đổ mưa to nên bên trong có nước.
Tiểu Thụ thấy thế liền ngồi xổm bên cạnh hố đưa tay vớt lấy, có thể là nghiêng lên thân mình không đứng vững hoặc là bên hố có nước nên trơn, Tiểu Thụ liền rơi vào trong khe nước, trong khe nước cũng không phải sâu, Tiểu Thụ đấu tranh đi lên trên, nhưng đáy rãnh đều là nước bùn, nó càng giãy dụa càng tụt vào giữa rãnh, nơi đó tuy không sâu lắm nhưng cũng đủ bao phủ một đứa bé tuổi mụ chỉ có mười tuổi, bộ dạng lại không cao.
trẻ con trên Rãnh ban đầu đều bị sợ choáng váng, chờ khi kịp phản ứng vội vàng kêu người, có điều việc ngày hè đều đã sớm làm xong, bên cạnh lại là ruộng lúa, chỉ cần chờ đến lúc thu gặt là được, cho nên sáng sớm căn bản không có người trong thôn đi vào trong đó.
Mấy đứa trẻ con hoang mang rối loạn chạy bốn phía đi tìm người, em trai Tiểu Thụ đưa tay nước vào muốn đi cứu anh trai, bị một đứa bé lớn hơn ôm lấy. Những đứa bé khác đi tìm cây gỗ xem có thể túm Tiểu Thụ đi lên hay không. Có điều chờ bọn nó tìm được, chờ gọi người lớn tới, đã không còn kịp cứu Tiểu Thụ.
“Vậy sao không đem nước trong bụng nó đẩy ra, cố mà cứu chớ?” Tây Viễn vội vàng hỏi.
“sao lại không làm, Lý chính còn dắt bò nhà mình tới, cho Tiểu Thụ ưỡn bụng trên nó ở rừng phía đông cũng không cứu được.” ánh mắt Bà nội nhìn ngoài cửa sổ. Dẫu không phải là trẻ con nhà mình xảy ra sự cố, có điều mọi người trong thôn đều chịu khổ sở theo. dù sao đều là người làm cha mẹ, có thể cảm nhận được khổ tâm của cha mẹ ruột. Huống chi đứa bé Tiểu Thụ kia rất hiểu chuyện, bọn họ đều cảm thấy đứa bé này tốt lắm.
“ngửa bụng trên lưng trâu để thoát nước?” Tây Viễn lại hỏi, hắn không biết loại phương pháp này có công hiệu không, chẳng qua ở những người ở đây phổ biến dựa theo phương thức này tới cứu, đương nhiên xác suất cứu sống cũng rất thấp. Tây Viễn nhớ lại cách cứu người đuối nước ở hiện đại, hô hấp nhân tạo, ấn bụng thoát nước, có điều mọi người ở đây đều không biết, chỉ có mình mình biết hôm nay lại đi vắng, đến giờ đã qua bốn năm canh giờ, căn bản vô dụng.
Đứa bé khờ khờ tết âm lịch còn cười ha ha hô Tiểu Viễn ca cứ như vậy không còn nữa! Bởi vì một bó hoa dại không biết tên vứt bỏ tánh mạng! Chết đuối trong một vũng nước chỉ có hơn một thước!
Tây Viễn có một khắc ngu ngơ, hắn cảm thấy đây không phải là thật, người sống một lần như vậy không dễ dàng, sao có thể nói không còn là không còn chứ? Hơn nữa, một đứa trẻ mười tuổi, nhân sinh giờ mới bắt đầu, thời điểm tốt nhất còn chưa qua nữa mà!
Trong nháy mắt này Tây Viễn có chút chán nản, nếu như không phải mình cảm thầy một người linh hồn trưởng thành chơi cùng tiểu thí hài rất không thể tưởng tượng, nếu khi Tiểu Thụ tìm đến hắn chơi mình không một lần lại một lần từ chối khéo, có lẽ vận mệnh đứa bé này cũng không là như thế này. Tây Viễn lần đầu tiên vì mình lạnh lùng mà tự trách!
Dù xuyên qua đây gần hai năm, cùng người trong nhà cũng dần dần tạo nên cảm tình, Tây Viễn cảm thấy mình đã muốn dung nhập cs nhà họ Tây, có điều đối mặt thế giới bên ngoài, đối mặt người những người khác trong thôn, hắn hơn nữa là đứng ở góc độ quần chúng, cảm thấy hết thảy đều không quan hệ với mình, hắn một người hiện đại dù cố gắng thế nào cũng vô pháp cùng cổ nhân có chung tư tưởng, không thể giống bọn họ áp dụng thái độ giống nhau đối đãi người khác.
Mặc dù là nhà họ Tây, nếu như không có Tây Vi và Vệ Thành, hai đứa con nít cnf chưa được tính là một người, nếu không phải hai đứa nhóc khiến cho Tây Viễn ở sâu trong nội tâm đối với sinh mệnh nhỏ yếu đồng tình thương xót, nếu không phải hai đứa nhóc cùng anh trai thân cận, nếu không phải hai đứa nhóc xúc động ở sâu trong nội tâm hắn ôn nhu một góc…
Còn có ông nội bà nội, nếu không có bọn họ từ ái khiến Tây Viễn cảm nhận được thân tình ấm áp; còn có cha mẹ, nếu không phải lời nói bọn hắn âm thầm đối với hắn quan ái, nếu thay đổi một nhà, thay đổi một gia đình đối nhân xử thế không giống, Tây Viễn nghĩ, hắn có thể vẫn sẽ đang lấy thân phận quần chúng đối đãi người trong nhà.
chuyện Tiểu Thụ đối với Tây Viễn tạo thành chấn động ngay cả chính hắn cũng bất ngờ, hắn cho là hắn có thể ở cả đời bình tĩnh nhìn lòng người dễ thay đổi, bình tĩnh nhận được mất trong cs, có điều hiện giờ hắn mới phát hiện, hắn không làm được.
Tây Viễn bắt đầu nghĩ lại bản thân hiện giờ nên lấy thái độ như thế nào đối mặt thế giới này, cuộc sống bây giờ, cùng với người và việc.
Tây Vi và Vệ Thành hai đứa nhóc cũng nghe được sự tình từ đầu đến cuối, bọn hắn cũng rất khó chịu, nội tâm con nít là tinh khiết nhất. Tiểu Thụ còn cùng bọn họ chơi đùa, dù so với chúng nó lớn hơn nhưng Tiểu Thụ là một đứa trẻ biết lui nhường, nó ở nhà là lão Đại, em trai em gái trong nhà đều là nó dỗ, cho nên đi khi theo đám nhóc chơi sẽ giống như anh trai cả.
Ôi! mẹ Tiểu Thụ khóc đến phải cõng về.” Hoàng hôn, mẹ Tây Viễn đã trở lại, trong thôn xảy ra chuyện như vậy, ai cũng đi xem, mẹ Tây Viễn không cho bà cụ đi, sợ bà cụ lớn tuổi chịu không được chuyện thương tâm. hai vợ chồng Trương lão lục cũng đều là người thành thật, bình thường ở trong thôn không nói một lời.
“Việc này ấy à, ai khuyên cũng không được.” Bà nội nói.
“Nếu là đứa bé không hiểu chuyện có lẽ có thể tốt hơn chút, Tiểu Thụ đứa bé kia, sáng sớm trước lúc đi còn giúp mẹ nó dọn bàn, chà bát, làm việc nhà tươm tất rồi mới ra ngoài thả ngỗng. Nói mẹ nó thể cốt không tốt, nó muốn làm giúp nhiều hơn!” mẹ Tây Viễn nhắc tới cũng lau nước mắt.
“Đừng nói chuyện này nưa, chết rồi có nghĩ cũng vô dụng, vẫn nên chăm lo cho người sống đi.” Ông nội vừa gõ điếu thuốc vừa nói, ông không muốn để người trong nhà thương tâm. gđ bần cùng khốn khổ chính là như vậy, ông trời cho gì thì chỉ biết nhận lấy. ông hôm nay cũng cùng các nam nhân trong thôn vào rừng cứu đứa bé Tiểu Thụ kia, có điều … chịu thôi. đây có thể chính là mạng đứa bé chỉ đến thế, ông trời cảm thấy thích nó bắt nó thu trở về. Lão nhân cả đời từng trải nhiều, nhìn qua là ý nghĩ buông xuôi, kỳ thật là một loại Tín ngưỡng thỏa hiệp. con người tranh với trời, có thể tranh được hay sao!
Vào lúc ban đêm không khí trong nhà có chút nặng nề, người một nhà trầm mặc ăn cơm, sau đó lại trầm mặc làm việc, ngay cả Tây Vi và Vệ Thành đều không chạy ra ngoài chơi, trong nhà lại thêm vào 50 lượng bạc cũng ko làm cho người ta cao hứng trở lại.
|
Kim Nghêu Quyển 1 - Chương 42: Bơi lội Mặc kệ chuyện gì xảy ra, cs còn phải theo lẽ thường trồi qua, một sinh mạng bé nhỏ chết yểu tựa như ném một hón đá vào trong hồ, tóe lên một ít bọt nước, mặt hồ lại bình tĩnh. Người trong thôn tuy ngẫu nhiên còn có thể nhắc tới, nhưng theo thời gian trôi qua cũng chầm chậm phai nhạt, chỉ có người trong nhà mới thống khổ tê tâm liệt phế, nhớ mãi không quên.
Hiện giờ đã sắp tiến vào phục thiên, thời tiết không chỉ nóng còn có chút khó chịu, tục ngữ nói “Lúa mạch không thể tam phục khí “, còn có Khoảng 10 ngày nữa là cắt lúa mạch. Từ xa ruộng mạch đã không còn là màu xanh biếc, mà là một mảnh vàng óng, năm nay mùa màng không tồi, hạt mạch nặng trịch rủ xuống như là chờ mọi người đến thu hoạch.
dưới mùa hạ nóng bức, Tây Viễn cũng không nhàn rỗi, bởi vì chuyện Tiểu Thụ gặp phải, Tây Viễn cẩn thận nghĩ nguyên nhân sự tình phát sinh, nguyên nhân chủ yếu chính là người lớn, trẻ con trong thôn phần lớn đều không biết bơi, nếu Tiểu Thụ ít nhất biết bơi kiểu chó, phỏng chừng cũng sẽ không bởi vì kích động ở trong nước càng trơn càng sâu.
Mọi người ở đây đều không biết bơi, bởi vì gần thôn căn bản không có sông, cũng không có con suối lớn một chút, có điều ở trong bãi hoang lớn lác đác có vài đường nước lớn nhỏ không đều. Có thể bởi vì không chịu khổ lũ quét cho nên mọi người cũng không nghĩ đến học bơi lội, hoặc là muốn học cũng không có ai biết, không có người dạy.
Tây Viễn tuy kỹ thuật bơi lội bình thường, nhưng kiếp trước khi đến trường vẫn có học lớp bơi lội, hơn nữa hắn lúc cuối tuần không có chuyện gì làm cũng thường xuyên đến bể bơi chơi, bên trong bể bơi thu phí rất thấp, một lần chỉ năm đồng tiền, cho nên ở nơi này vừa giết thời gian vừa có thể rèn luyện thân thể, có thể đủ khiến cho hắn vui vẻ.
Hiện giờ Tây Viễn khi không có việc gì liền dạy hai đứa nhóc nhà mình bơi lội, mấy đứa Trụ Tử cũng muốn học nhưng Tây Viễn không cho, hắn sợ một mình mình vạn nhất có sự tình gì không kịp. cho nên bèn nói với cả đám, chờ Tây Vi và Vệ Thành học xong hắn sẽ tiếp tục dạy chúng mỗi lần dạy hai đứa, để chúng oẳn tù tì quyết định ai trước ai sau. Mấy đứa trẻ con rất tích cực, sớm đã sắp xếp trước sau trật tự, mỗi ngày khi Tây Viễn dạy Tây Vi Vệ Thành, bọn chúng nó liền ở bên cạnh soi mói, cảm giác những ngày sau này chậm hơn, sao còn không tới phiên mình.
Bọn nó cũng không phải một ít việc đều không có, cả ngày chỉ biết chơi đùa. đầu tiên vịt ngỗng trong nhà bọn nó phải trông, chẳng qua bởi vì chuyện Tiểu Thụ nên người lớn trong nhà đều rất lo lắng, chỉ cần có thể rút ra thời gian liền tự mình chăn vịt ngỗng, không cho bọn nhỏ đến gần nước. khi Tây Viễn mới vừa dạy hai đứa Tây Vi và Vệ Thành, người lớn nhà khác vẫn chưa yên tâm, sợ trẻ con nhà mình đi theo lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, đều dặn dò không được đi theo học. Nhưng bọn nhóc nào có chịu được, càng không cho bọn nó càng thấy tò mò, càng muốn thử. Sau này, Đám người lớn không có cách nào, lúc chăn vịt ngỗng, liền đều tận lực ở gần chỗ Tây Viễn dạy con nít bơi lội, có chuyện gì có thể đúng lúc chạy tới.
sau một lần Trình Nam cha của Trình Nghĩa đến thăm, mỗi lần đều vào lúc Tây Viễn dạy âm thầm tới trông chừng, sau lại thấy Tây Viễn dạy hai đứa nhóc rất khá, hắn cũng hưng trí lên, không có việc gì cũng xuống nước, hỏi Tây Viễn nội dung chính một chút, sau đó trước tiên bơi ở nơi nước cạn, chờ luyện được thuần thục mới tiến ra chỗ sâu hơn.
Bởi vì có Trình Nghĩa, mấy gia đình khác mới yên lòng. Hơn nữa mỗi lần ngoài Tây Viễn chỉ có hai đứa nhóc xuống nước, có chuyện gì phỏng chừng cũng không phải vấn đề lớn.
trẻ con Nhà nông, đừng thấy bọn nó học chữ ngốc, mà ngay cả học động tay động chân cũng rất cố chấp, chủ yếu Tây Viễn bắt tay dạy hai ba lần là có thể bước đầu nắm giữ nội dung chính, sau đó Tây Viễn tiếp tục uốn nắn chỗ sai, có thể bơi ở trong nước đương nhiên cần bơi cho thật tốt
Bởi vì có Trình Nghĩa kéo, các nam nhân trong thôn cũng đều tới học, ở trong nước ngâm một hồi. trong ngày hè nóng nực, mọi người thích ở trong nước, bình thường ở nhà cũng chỉ có thể đơn giản dội nước lạnh, nào có cơ hội ngâm nước xả ga như bây giờ. Cho nên, thôn hoa sen trước ngày gặt lúa mạch, nổi lên phong trào bơi lội, đám nữ nhân trong thôn không có chuyện gì đều không dám đi bên này, đám nam nhân cởi đồ ở đàng kia lúc ẩn lúc hiện, nếu gặp phải còn không thẹn chết người!
Đám nhóc liền càng tự tại, mỗi ngày vừa đến gần đường nước, lập tức toàn thân trên dưới cởi sạch trơn, sau đó như cá trong nước bơi qua bơi lại. Con nít càng thích chơi ở trong nước,
có đôi khi trời sắp tối mù, người lớn gọi một lần lại một lần mới trở về, trên người thường thường bởi vì ngâm nước quá lâu tạo thành nếp nhăn nhỏ, chẳng qua trẻ con nhà nông đều chắc nịch, căn bản việc không đáng lo. Hiện giờ người lớn đi bơi cũng nhiều hơn, bọn nó càng thêm là yên tâm có chỗ dựa. Cho nên Mùa hè năm nay, nơi thôn hoa sen náo nhiệt nhất không phải cây đu gia giữa thôn, mà là ven đường nước cách thôn bốn dặm.
đường nước Này chính là nơi năm ngoái Tây Viễn chăn vịt ngỗng, đường nước khá lớn, hơn nữa bởi vì cách thôn hơi xa, người lớn trong thôn lo lắng không để bọn trẻ tới nơi này thả vịt ngỗng, cho nên tương đối sạch sẽ. Hiện giờ tất cả mọi người tới nơi này bơi lội, lại càng không có người đui mù mà đuổi vịt ngỗng tới.
ký ức c Đậu Tương Giác và Hổ Đầu đối v chỗ này hãy còn mới mẻ, năm nay trong nhà không có vịt ngỗng cho chúng nó trông cho nên hai bọn nó so ra càng nhàn nhã, không có chuyện gì thì cũng đi theo Tây Viễn đến đường nước nơi này, ngẫu nhiên còn có thể xuống đường nước ngâm một lát. thời tiết quá nóng, chúng nó lại một thân long chó, nóng đến le lưỡi, ở trong nước ngâm một hồi, có thể mát lên rất nhiều. Người trong thôn cũng không chú ý lắm, không ai bởi vì cho cùng người dùng chung một đường nước mà rối rắm. Bất quá cho dù có người có chút ý kiến cũng không dám hé răng. không thấy Trình Nghĩa ở bên cạnh trấn sao? Lấy quan hệ giữa Trình Nghĩa cùng nhà họ Tây hiện giờ ai muốn xèo xèo méo mó vậy thì vẫn không thể không thu thập.
Bởi vì là Mùa hè, vườn rau trong nhà trong đồng đều có cái để ăn, cho nên mọi người bơi mệt liền đi lên, mặc quần, thân trên để trần, sau đó cân nhắc làm chút gì đó ăn, có đôi khi là nướng ít khoai tây, có đôi khi nướng hạt mạch, có đôi khi đến cánh đồng nhà ai tìm ít hạt ngô.
Bất quá trong thôn nhiều người… lại đều ở đây thế này, bọn họ cũng ngại đi tai họa hoa màu trong ruộng người ta, bình thường thì cứ lấy đồ nhà mình bù lại cho người ta là được, hơn nữa còn dặn dò trẻ con trong nhà trở về đừng mách mẹ hắ n học, bằng không lại phải bị vợ lải nhải phát mệt. Còn có thôn dân trong nhà có cây ăn quả sẽ ngẫu nhiên hái mận, táo hồng, Quả hải đường lấy ra, cho mỗi người một ít.
năm nay rau trong vườn nhà Tây Viễn mặc dù không trồng nhiều hơn năm trước nhưng vẫn không ít, cho nên mỗi lần hắn đều cho mấy đứa trẻ con mang đến ít dây dưa chuột, cà chua. vốn Tây Viễn muốn dẫn mấy đứa trẻ đến bãi hoang hái quả óc chó, những người ở đây gọi là đều thị, chẳng qua nghĩ lại rồi bỏ qua. Như vậy chẳng phải mấy chỗ bí mật bọn họ phát hiện năm ngoái sẽ bị người ta biết hết sao. Người trong thôn mặc dù biết đều thị ăn ngon nhưng cũng chỉ coi nó như một loại quả dại, gặp được thì hái mang về, ăn xong thì thôi, căn bản không biết thứ này làm thành mứt hoa quả có thể kiếm tiền.
Tây Viễn nghĩ đợi xây nhà xong, nhất định phải nghĩ cách mang một ít quả óc chó vào vườn rau, như vậy mình có thể thoải mái đi hái, không như trong bãi hoang bị người khác phát hiện thì mình chỉ đành đứng nhìn. Hiện giờ quả óc chó đã sắp chín, Tây Viễn dặn cha mẹ nếu rảnh thì đến chỗ hắn nói để hái, đợi hắn về làm mứt quả. Bản thân hắn không tiện làm, hắn chân trước vừa đi, chân sau đã kéo theo một bấy nhóc con. Mà cho dù có tìm được cơ hội trộm đi, đám nhóc ấy vẫn sẽ có cách tìm ra, hơn nữa là không tìm được không bỏ qua. Muốn người trong thôn không biết ấy à? Một chữ thôi: Khó!
Tây Viễn năm nay ngoài trồng mấy thứ rau người ta hay trồng trong vườn còn trồng thêm hai luống dưa hấu. dưa hấu là Tây Viễn mua ở Thành Ngạn Tuy, theo lời đảm bảo chắc chắn của người bán hạt giống, dưa hấu trồng từ hạt nhà ông ta khẳng định ngon ngọt, chẳng qua Tây Viễn vẫn ôm thái độ hoài nghi. Chờ khi dưa lớn, Tây Viễn hái ăn thử, thế mà không tệ chút nào, xem ra người xưa đúng là rất đáng tin, là hắn ở hiện đại nhìn quen hãm hại lừa gạt dễ dàng mất đi niềm tin vào người khác, oan uổng cho đại bá bán hạt giống rau.
dưa hấu Trong nhà trồng không nhiều, cho nên Tây Viễn cũng tiếc cầm đi cho mọi người ăn, mỗi ngày hái một quả cho vào nước mát, bọn hắn bơi lội đã đời rồi về nhà phân ra ăn. Đương nhiên không thể thiếu mấy tiểu tử Trụ Tử, Trình Nam
Trừ bọn nó ra, hiện giờ đi theo phía sau mông Tây Viễn lại có thêm một đứa Vương Thu Dương. Nếu Tiểu Thụ chết đối v Tây Viễn là rung động buồn bực thì đối v Thu Dương là thật sự thương tâm. Dù sao Tây Viễn cùng Tiểu Thụ tiếp xúc có hạn, mà Thu Dương sau khi không còn thân với hai đứa cùng Tiểu Thụ chơi đùa. Cái ngày Tiểu Thụ gặp chuyện, nó đúng lúc cùng mẹ đến nhà bà ngoại, khi về nghe được chuyện này thì đã khóc mấy ngày liền cả người đều ủ rũ
mẹ Thu Dương lo lắng không thôi, có một ngày bà ấy dẫn Thu Dương đi thả ngỗng, Thu Dương hiện giờ không thân thiết với trẻ con nhà ai, cũng không chơi với chúng, cả ngày buồn ở nhà, bà ấy đau lòng liền gọi nó theo cùng, nhưng thật ra là muốn giải sầu cho con mình.
Trên đường bọn họ vừa lúc đụng phải Tây Viễn đang dẫn mấy đứa nhóc đi bơi, Thu Dương thấy Tây Viễn thì bẽn lẽn bắt chuyện, muốn chơi cùng Tây Viễn, nhưng nhớ ra Tây Viễn dạo này không còn thân như trước thì lại do dự. Làm nó không ngờ là hôm đó Tây Viễn không như trước mà cực kì thân thiết chào đón nó, gọi nó cũng bọn họ đi chơi.
Mẹ Thu Dương sau bao ngày rốt cục thấy được Thu Dương vui vẻ thì thầm trường thở phào một hơi, bà ấy thật sợ đứa nhỏ này buồn thành bệnh. Dù Thu Dương không phải hai vợ chồng sinh ra, nhưng bởi vì bọn họ không có hài tử khác nên rất nuông chiều Thu Dương
Từ ngày đó, Thu Dương cũng thành một trong những cái đuôi của Tây Viễn. Nó so ra còn lớn hơn Tây Viễn, Thu Dương rất hay ngại, không bắt ếch, không bắt dế, không leo cây, nên những đứa trẻ cùng tuổi khác không thường mang theo nó cùng chơi, điều này làm cho nó cảm thấy thực cô đơn, trước kia cũng chỉ cùng Tiểu Thụ mà thôi. Tiểu Thụ không còn, nó không biết mình còn có thể cùng ai chơi. Hiện giờ tốt lắm, Tây Viễn lại để ý đến mình, hơn nữa Tây Viễn dẫn bọn nó đi chơi rất nhiều thứ, điều này làm nó thấy vừa tò mò vừa sờ sợ. Chẳng qua đối với Tây Viễn, ngay cả Tây Vi Vệ Thành còn dỗ được, huống chi Thu Dương nghe lời như vậy
Tây Viễn đối v Thu Dương lộ ra kiên nhẫn chưa từng có. trong nhà Thu Dương rất nuông chiều nó, lại bởi vì chỉ có mỗi đứa bé này, bình thường lo nó làm này lo nó làm cái kia, cho nên đối với bé trai khác trong thôn là chuyện bình thường, đến Thu Dương lại trở thành vấn đề khó khăn.
Đầu tiên tay chân nó không linh hoạt như những đứa trẻ khác, khi học bơi vụng về khiến ngay cả Tây Vi và Vệ Thành bên cạnh cũng sốt ruột theo. Làm mẫu cho nó một lần rồi lại một lần, thỉnh thoảng còn trắng mắt nhìn nó, kết quả bị anh trai phát hiện ra cho mỗi đứa một cái cốc đầu. có điều Thu Dương có cố gắng thế nào cũng không thể bơi, còn uống mấy ngụm nước, chính nó cũng thấy ngượng, mặt đỏ rần rẫn.
Tây Viễn thấy thế không được, càng nhiều người Thu Dương càng khẩn trương, càng khẩn trương càng không thả lỏng tay chân. Tây Viễn giao Vệ Thành và Tây Vi cho Trình Nghĩa trông, chính hắn mang theo Thu Dương đến chỗ vắng người, chậm rãi bắt tay dạy dỗ, dạy vài ngày Thu Dương rốt cục học xong, chính hắn chưa từng tràn ngập cảm giác thành tựu như vậy. Về đến nhà hưng phấn mà khoe khoang với mẹ, trẻ con vô luận tính cách hướng ngoại hay hướng nội đều hi vọng mình so với người khác tốt hơn hoặc có thế giống như người ta, đều hi vọng được khẳng định và khích lệ.
Buổi tối nằm ở trên giường, Tây Viễn giúp nó bắt chước tiếng dế quắc kêu, Thu Dương say sưa đi vào giấc ngủ. ưu thương và mất mát bởi vì Tiểu Thụ không còn đang một chút một chút đi xa.
|
Kim Nghêu Quyển 1 - Chương 43: Ngồi xe Đảo mắt đã vụ thu lúa mạch, người trong thôn cũng bắt đầu hành động. nhà Tây Viễn năm nay nếu so với những năm qua bận rộn hơn, bởi vì cần vội gặt lúa mạch, tiếp tục trồng cải thảo và củ cải, kế tiếp lại bận chuyện xây nhà.
Bận hơn nửa tháng cũng xong hết thảy, năm nay so với những năm qua tiết kiệm không ít sức lực nhờ có Đậu Phụ Đũa, lúa mạch c của không cầm người khiêng về nữa. Đừng nhìn Đậu Phụ Đũa không cao lớn, chuyển lúa mạch chẳng thấy tốn bao nhiêu sức, hơn nữa ông cụ yêu quý gia súc, sợ Đậu Phụ Đũa mệt, mỗi lần đều tận lực không chất nhiều quá, thà rằng chạy thêm hai chuyến cũng được. Cho nên, lúa mạch trong nhà vận chuyển xong, tiếng Đậu Phụ Đũa vẫn hừng hực.
Mỗi lần vận lúa mạch đều do ông nội đánh xe, chẳng qua ở càng xe còn có hai tay lái phụ, chính là Tây Vi và Vệ Thành. người ta là gặt lúa mạch sục sôi ngất trời, hai đứa nó là chạy theo Đậu Phụ Đũa sục sôi ngất trời. Mỗi lần nhịn không được, còn thương lượng cùng ông nội cầm roi rong ruổi một lúc, bọn nó cảm thấy có thể khống chế xe lừa rất có cảm giác thành tựu. Nhìn thấy ánh mắt hâm mộ từ đám con nít trong thôn, hai đứa nhóc càng thêm ý chí chiến đấu sục sôi.
Ông nội cũng không chiều theo hai đứa nó, dù sao còn có một xe lúa mạch, vạn nhất hai đứa đánh xe vào rãnh thì phiền, chỉ là thỉnh thoảng cầm tay dạy bọn nó vung roi vài cái, hai đứa đã vui vẻ cười cạc cạc nửa ngày. cả mùa hè Này, bởi vì thường xuyên phơi dưới nắng mặt trời, Vệ Thành phơi thành đen như trứng bắc, nhưng nhìn qua khỏe mạnh không ít, hiện giờ trên mặt đã có thịt, cũng cao lên nhiều, có xu thế vượt qua Tây vi. làm hại Tây Vi sợ bị anh hai vượt qua, mỗi lần đều phải ăn thêm nửa bát cơm, bởi vậy cũng có cao lên nhưng không rõ ràng lắm, dù sao hiện giờ lượng cơm Tây Vi ăn rất khá.
Tây Vi bộ dạng trắng trẻo, hơn nữa da dẻ phơi thế nào cũng không đen, cả mùa hè tuy đen hơn mùa đông nhưng trên mặt vẫn trắng như trứng bóc, cứ như chẳng phơi nắng chút nào. Tây Viễn lại không được, hắn là có thể không phơi mặt trời liền tận lực không phơi, nhưng rồi vẫn đen đi nhiều, chẳng qua không đen bằng Vệ Thành.
Nhưng Vệ Thành đen không làm người ta thấy khó nhìn, trên thế giới còn có loại người như vậy, mặc kệ da trắng hay đen cũng khiến người nhìn thấy thoải mái, cảm thấy không hề thiếu hụt mà còn rất khí chất, Vệ Thành chính là như vậy. một đôi con ngươi Đen lúng liếng, mũi cao thẳng, phối lên làn da đen sẫm, làm cho người ta cảm thấy đứa bé này toàn thân đã tràn ngập sức sống cùng tinh thần phấn chấn.
Người trong thôn đều nói ăn cơm nhà nào thì giống nhà đó, nhìn Vệ Thành mà xem, tới nhà họ Tây thoạt nhìn đều thay đổi, không còn là đứa bé rách rưới đáng thương không có mẹ, ngược lại trở nên cao ngất tuấn tú giống như Bạch dương mùa xuân dưới ánh mặt trời mọc ra cành mới, trổ ra lộc non xanh nhạt. bình thường làm việc cũng có da có thịt, thấy người lớn thì vui vẻ cười chào, trẻ con đi theo nó chơi cũng chưa bao giờ bị bắt nạt, đi theo Tây Viễn học chứ, nghe nói còn có thể tính sổ, so với tiểu nhị Tụ Đức Lâu tính còn nhanh hơn.
Cho nên người trong thôn nhìn Vệ Thành càng thêm tán thưởng mà nhìn một nhà Vệ lão nhị, ngay cả cả nhà anh trai hắn Vệ lão Đại, đều là tràn ngập xem thường. Đứa bé số may, ở nhà họ Tây một người ta hơn năm liền biến thành như vậy, khi hắn ở Vệ gia chính là cái dạng kia, đây nói lên cái gì? nói lên Vệ gia hắn lúc trước đối Vệ Thành có bao nhiêu không tốt! Chính trẻ con nhà mình còn giày xéo như vậy, có thể thấy được lương tâm không tốt. Nhà như vậy, trong thôn phàm là người hơi chính phái đều khinh thường lui tới với bọn họ. hơn nữa mẹ kế Vệ Thành – mẹ kế không tốt với con vợ đầu lưu lại, tất cả mọi người đều biết, không tốt đến không cho ăn no mặc ấm, hơn nữa còn không dung được nên giựt giây trượng phu đem con cho nhà khác nuôi, thật đúng là hiếm thấy. Cho nên đám thôn phụ thấy vợ Vệ lão nhị đều là khóe miệng cười nhưng ánh mắt có hơi xem thường.
Kiểu dư luận tự phát này làm hại vợ Vệ lão nhị cùng Vệ lão nhị rất muốn khóc rống một hồi, Vệ Thành cũng không còn là trẻ con nhà hắn sao còn tai họa nhà hắn, để người trong thôn nói bọn hắn không tốt!
Vệ lão nhị hiện giờ ở trong thôn cũng khó mà ngẩng mặt, nhưng hắn cảm thấy mình không trộm không cướp nên không chịu người đối đãi cũng không kiến giải đúng lý hợp tình. hiện giờ không được, người trong thôn thấy hắn chỉ là ngoài cười nhưng trong không cười lên tiếng gọi, ngay cả tán gẫu hàng ngày cũng lười tám với hắn làm Vệ lão nhị rất ấm ức, ngoài mấy tên du thủ du thực cả ngày không làm chuyện gì tốt trong thôn, cơ hồ có rất ít người nguyện ý phản ứng đến hắn.
Anh cả cùng chị dâu cả của hắn cũng đốt pháo ăn theo, lại đây nén giận xả hai vợ chồng bọn họ một trận, nói bọn hắn không biết sống, anh trai chị dâu chịu phiền toái theo, hiện ở trong thôn đối với bọn họ cũng xa cách. làm Vệ lão nhị giận lên trách móc hắn ca tẩu một trận, đừng tưởng rằng hắn không biết lúc trước Thành Tử không cơm ăn đi nhà đại bá, bọn hắn đều đem cơm giấu đi, ngay cả ngụm cháo cũng không cho cháu mình uống. Cho nên từ đó về sau quan hệ anh em c bọn hắn cũng nhạt đi.
Hiện giờ Vệ lão nhị bản thân đang hang ổ cháy, vợ hắn lại khóc sướt mướt, chọc giận Vệ lão nhị đánh vợ hắn một trận, đừng tưởng rằng sinh con trai cho hắn thì hắn không xuống tay đánh, lúc trước mẹ Vệ Thành bị đánh không ít!
Nhớ tới mẹ Vệ Thành, lại nhìn mụ vợ như bánh mỳ lên men hiện giờ, Vệ lão nhị càng nổi trận lôi đình, ngoan độc đánh vài cái, vợ hắn cũng không phải đèn cạn dầu, vừa khóc lóc vừa om sòm chửi ầm ĩ nửa ngày. người trong thôn nghe thấy nhà hắn náo gà bay chó chạy, căn bản không có người đi tới khuyên, hai người kia nồi nào úp vung đấy, ai cũng không ủy khuất ai, phối với nhau cũng coi như hợp lý.
Phen này làm ầm ĩ khiến Vệ lão nhị rất là ấm ức, trong lòng liền càng oán hận nhà họ Tây. Vốn ban đầu có năm lượng bạc kia, trong lòng hắn còn có thể thoải mái một ít, có điều năm trước Huyện lệnh phán xuống, bắt hắn trả bạc lại nhà họ Tây, nhưng mà nhà hắn làm gì còn năm lượng bạc?
người phụ nữ chết tiệt Này không biết làm lụng, có tiền nhà họ Tây đưa cho, mỗi ngày làm đồ ăn ngon lấy lòng, mấy mẹ con đều thay đổi thân quần áo mới, vợ hắn còn đánh một cây ngân trâm, bình thường không có việc gì còn khoe khoang đeo ở trên đầu. Sau này, cậu em vợ hắn nói trong nhà làm ruộng không có tiền, lại mượn đi một lượng, hơn nữa trong ngoài nhà hắn ra chi phí, kết quả đến lúc này chỉ còn lại có hơn một lượng.
Hắn nịnh bợ lão nhị nhà họ Tây nửa ngày, tốt xấu trả hai lượng trước, hiện giờ trong nhà ngoài thiếu nhà họ Tây ba lượng bạc, bên ngoài còn nợ người khác, hắn giục vợ về nhà mẹ đẻ đòi một lượng bạc kia trở về, vợ hắn mỗi lần đều đáp ứng, sau đó quay đầu lại không phải lý do này thì chính là lý do kia, tóm lại là hiện giờ cũng không còn.
Bởi vì thiếu tiền nhà họ Tây, hắn ở bên ngoài không dám đắc tội nhà họ Tây nữa, hiện giờ Vệ Thành cũng không sợ hắn. trên đường thấy từ xa là hắn, ngay cả bắt chuyện cũng không, xoay người muốn đi, Vệ lão nhị liền muốn đuổi đến đạp tiểu tử này hai cước. thật là có chỗ dựa vào trong mắt không có người cha này! Bất quá, một hồi huyện nha năm trước thật đã chấn trụ Vệ lão nhị, hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Không biết nhà họ Tây có phương pháp gì, thế nhưng để Huyện lệnh Đại lão gia tự mình thẩm án cho nhà hắn, hắn không thể trêu vào, cho nên cũng chỉ trốn tránh cho tốt.
Không nói tới cs sôi sùng sục nhà Vệ lão nhị nữa. hiện giờ nhà Tây Viễn đang bận đến mông không đặt xuống được. thu gặt lúa mạch xong, chờ lúa mạch nhập kho, ông nội và cha lật ruộng mạch ra một lần, sau đó nhanh chóng trồng cải thảo và củ cải.
lúc Trồng cải thảo, chú hai dẫn Tây Dương và Tây Dũng hai đứa nhóc trở lại. Vốn biết nhà anh cả bận, nên chú không có ý định mang hai đứa con trai theo về, có điều hai đứa nó đã nhiều cái tháng không tới nhà bà nội, luôn mồm nhớ ông bà nội, nói đến Tây Minh Võ xót chua, biết rõ hai đứa nhóc tính toán phá rối, nhưng cũng nhịn không được, vẫn dẫn trở lại.
Bất quá trước khi quay về đã nói nếu ở đây không nghe lời, người trong nhà bận không qua nổi sẽ đưa hai đứa nó trở về. Hai đứa nhóc vội vàng gật đầu đáp ứng, bọn hắn nhớ Trình Nam bọn hắn nói, Mùa hè năm trước Tiểu Viễn ca dẫn bọn hắn chơi biết bao trò hay, còn làm rất nhiều đồ ăn ngon – đây mới là chân tướng đó.
Tây Dương và Tây Dũng cũng rất nghe lời, bình thường không làm ầm ĩ đến người lớn, thường hay cùng Tây Vi và Vệ Thành chơi. Tây Vi và Vệ Thành khoe khoang với bọn họ kỹ năng bơi lội và đánh xe của mình. làm hai đứa con trai them liền muốn xuống nước, chẳng qua vẫn là Vệ Thành nhớ anh trai dặn, không có hắn ở trước mặt thì không được dẫn những đứa trẻ khác xuống nước, vội vàng ngăn đón, cũng Hứa sẽ giúp đỡ bọn hắn nói tốt với anh trai, để anh trai cũng dạy bọn họ.
Tây Dũng và Tây Dương không thể bơi, liền theo xe lừa, bên này còn chưa đóng xe, ông nội vừa mới cầm lấy roi muốn đi lấy Đậu Phụ Đũa, hai đứa đã chạy chỗ xe đẩy chờ. xe đẩy này không phải xe đẩy hàng bình thường, mà là mùa xuân đặt thợ mộc trấn Vạn Đức làm, so với cái hồi trước lớn hơn nhiều.
Hiện giờ ông nội vừa đánh xe là trên xe sẽ ngồi sáu đầu cải đỏ, Hổ Tử và Cẩu Đản thấy bọn Tây Dương ngồi xe cũng không chịu thành thật ở nhà, tranh nhau muốn đoạt lấy ngồi. đều là Tôn Tử, ông nội cũng không nặng bên này nhẹ bên kia, liền đều cùng kéo đi.
Những đứa trẻ khác đều ngồi thành thành thật thật, chỉ có Hổ Tử cứ nhích tới nhích lui, không có chuyện gì còn muốn sờ mông Đậu Phụ Đũa, thiếu chút nữa rớt xuống xe làm ông nội tức đến lấy gõ roi đầu nó một chút. ông cụ cũng không dùng sức, Hổ Tử đã cảm thấy ông nội bất công, sao sáu anh em mà ông nội chỉ đánh mình nó òa một tiếng liền khóc lên.
Ông nội tính tình cũng nổi lên liền muốn ném nó xuống xe, Hổ Tử sợ tới mức nén nước mắt trở về, nó vẫn còn có chút sợ quật lão nhân này. Trở về mách với cha mẹ nó, ngày hôm sau Tây Minh Toàn cùng vợ hắn chạy đến nhà anh cả cùng bà cụ và hai anh trai nói cha hắn bất công.
“Chê cha ngươi bất công, ngươi liền khỏi kêu cha.” Bà cụ cũng không cho hắn lời hay.
“Mẹ à, mẹ sao lại nói thế, sao lại không phải cha con.” Tây Minh Toàn cũng nghe ra bà cụ nói chuyện không đúng.
“Biết là cha ngươi à? Bình thường cũng không phát hiện ngươi giúp cha ngươi làm cái gì, cũng không thấy ngươi đưa cho cái gì, lớn như vậy còn bị thằng nhãi con nó bố trí.” Bà cụ cũng rất tức giận, trước kia hai vợ chồng này không có việc gì nói anh cả và chị dâu cả của hắn cái này cái kia, hiện giờ ngay cả hai người già bọn họ cũng bắt đầu không đúng, đúng là không coi ai ra gì.
“Mẹ, không phải chỉ tán gẫu thôi sao, nói đến đây thôi, mẹ đừng để trong lòng.” thím ba vội lo lắng vãn hồi đề tài, nàng mùa xuân năm nay đã hoài thai, cảm thấy sau này nói chuyện có phần nắm chắc hơn.
“đùa cũng đừng có đùa như vậy, ngươi xem người nào làm con trai không có việc gì chạy đến nói cha của hắn cái này cái kia? Ta không để vào trong lòng? Lòng ta rộng lượng, ta thấy không biết ngày nào đó các ngươi sẽ bố trí lão bà tử ta.” Bà cụ không buông tha, không để cho hai vợ chồng này chút giáo huấn xem ra là không được.
“Mẹ, con chỉ đùa một câu, mẹ sao lại tưởng thật?” Tây Minh Toàn cũng gấp gáp đáp lại.
“Ta không lo à, ta không lo thì khó nói ngày nào đó các người còn phải ngồi ở đầu giường chú ý ta và cha ngươi đâu.” Bà cụ một bước cũng không nhường.
Trong sân ông cụ vừa mới nắm Đậu Phụ Đũa dẫn bốn đứa bé trở về, thật xa có thể nghe được tiếng cười hưng phấn c bọn nhỏ.
Cuối cùng, bởi vì bà cụ không chịu buông tha, Tây Minh Toàn đành dập đầu chịu tội với cha mẹ mỗi người một cái, chuyện này mới tính là qua. Tây Văn Minh cùng Tây Minh Võ nhìn mẹ già đấu hai vợ chồng chú bà thì vừa tức giận vừa thấy trút giận.
Từ ngày đó, Tây Minh Võ liền cấm hai đứa bé đi theo ông nội ngồi xe lừa, đỡ chọc ông cụ tức giận. Hắn học theo nhà anh cả trồng cải thảo, củ cải, Tây Viễn dẫn mấy đứa bé đi bơi, chủ yếu là để người lớn trong nhà thanh tịnh, tập trung tinh lực làm việc.
con nít Trong nhà, dù Tây Viễn cảm thấy không nên vây nuôi chẳng qua cũng phải nhìn nom đúng chỗ, trong quá trình một người lớn lên, giáo dục gia đình có tác dụng rất quan trọng. người giám hộ tỉ mỉ giáo dục, ở trong quá trình hình thành tính cách sẽ thiếu đi rất nhiều đường vòng, đương nhiên cũng không phải người giám hộ nên nuông chiều trẻ con vô nguyên tắc.
trẻ con Nhà mình phạm sai lầm thi vẫn phải phạt, cho nên trước đại môn nhà họ Tây, thường xuyên có tiểu tử đứng bên cọc cửa.
|
Kim Nghêu Quyển 1 - Chương 44: Xây nhà 1 vội Gặt lúa mạch xong, nhà Tây Viễn bắt đầu xây nhà mới. Bởi vì trước đó đã chuẩn bị thân nhà và nền tốt, cho nên giờ trực tiếp đánh xây tường là được.
Lần này xây nhà không giống với mùa xuân đặt nền móng, bởi vì trong thôn không có thợ ngoã xây phòng gạch chuyên nghiệp, cho nên Tây Minh Võ sớm đã hỏi thăm trc, đặc biệt đến trấn Vạn Đức mời thợ thủ công và công nhân lao động đắp phòng gạch, tổng cộng có mười bảy người. nhà họ Tây trực tiếp đem nhiệm vụ xây nhà cho bọn hắn nhận thầu, tiền công theo tính đầu người mỗi ngày. nam nhân Trong thôn có đến hỗ trợ, chỉ cần ra một ít khí lực, trợ thủ cho những người này cũng tốt hơn.
Vốn nói chỉ cung cấp những người này bữa trưa là được, thế nhưng nhà những người này cách thôn hoa sen rất xa, gần nhất cũng phải bảy tám dặm, cho nên bọn hắn buổi tối cũng không quay về, dựng mấy túp lều ở gần nhà họ Tây.
Bởi vì đều là nam nhân không biết nấu cơm, có gì ăn này, Tây Viễn thấy bọn hắn mỗi ngày đi sớm về tối, làm việc cũng mất nhiều khí lực, hơn nữa phải biết rằng tiền công là tính theo ngày, không phải theo lượng để kết toán, bọn hắn như vậy làm cho người ta không thể không cảm thán.
Cho nên thương lượng với người nhà, cũng làm cả cơm sáng và tối cho. Chẳng qua là cơm canh đơn giản, bình thường cũng chỉ là bánh ngô dưa muối và cháo, canh vv, nhưng ăn no, muốn ăn bao nhiêu đều được.
bữa trưa cũng không giống với lúc trước, thường là bánh mỳ bột ngô trộn bột mì, có đôi khi mẹ Tây Viễn không ngại khó còn có thể cho bọn hắn một tô cơm cao lương
bởi vì trời nóng nực mà trong nhà lại có việc, nhà họ Tây tạm thời ngừng buôn bán ở Tụ Đức Lâu, nhưng ngẫu nhiên cách một hai ngày, Tây Viễn hoặc ông nội sẽ đánh xe lừa đi một lần, cầm nội tạng vịt ngỗng Tụ Đức Lâu giết sáng sớm cùng ngày về, sau đó nấu với khoai tây hoặc đậu giác, lại thêm một nồi rau chân vịt hoặc canh cải trắng, trên canh đều có váng dầu, uống vào cũng rất thơm. đang là cuối hè đầu thu, rau trong vườn nhiều, mỗi bữa còn có thể múc cho bọn hắn một chén đậu tương, bên cạnh một cái thau cơm, bên trong là các loại rau sống. đám thợ đều ăn đến không nỡ để đũa xuống.
Người trong thôn đều chủ động đến hỗ trợ, đây là quy củ bản địa bất thành văn, nhà ai có vài việc cần tốn sức, như xây nhà, đắp tường, người trong thôn chỉ cần còn muốn cùng nhà này đi lại thị đều đến giúp hai ngày công. Làm giúp là không cần tiền công, đây là việc trao đổi nhân tình trong thôn sau này nhà mình có việc gì, người khác cũng sẽ giúp mình.
Cho nên trong thôn nhà ai có nhân duyên, cùng người trong thôn q hệ tốt, lúc có việc gì xem người làm giúp hơn ít có thể nhìn ra. Nhà bình thường lười biếng, người ta có việc không đi ra sức, nhà hắn có việc người khác cũng sẽ không đi giúp; còn có nhà không cùng người trong thôn gia lui tới, người giúp cũng ít.
Nhà họ Tây bởi vì ông cụ, Tây Văn Minh cùng Tây Minh Võ ở trong thôn nhân duyên không tệ, cho nên người tới làm giúp thật không ít. Có đôi khi thấy người nhiều không có việc gì, giống đám Trình Nghĩa, Vương Thuận bá bá liền đi về trước làm việc nhà mình, chờ thấy nhân người thủ không đủ lại đến.
Làm giúp tuy không cần tiền công, nhưng giữa trưa cần cung cấp người ta bữa cơm ăn. Cho nên người trong thôn và thợ thủ công, mỗi ngày phải làm gần ba mươi người cơm.
Bởi vì cơm nhà họ Tây có thể ăn nhiều, đồ ăn cũng làm chất lượng, cho nên vô luận thợ thủ công hay là người trong thôn đều ăn rất thoả mãn. Bọn hắn bình thường khó thấy được vị thịt, nhà họ Tây mặc dù không đặc biệt mua thịt, nhưng nội tạng vịt ngỗng nói đi nói lại cũng rất thơm. trong bụng đầy đủ liền làm việc nhiệt tình.
Vốn người trong thôn muốn giúp một ngày, vừa nhìn nhà họ Tây cơm canh ngon lành, lại giúp thêm hai ngày chiều cái bụng. Thợ thủ công cũng vậy, bọn hắn dĩ vãng làm việc nhà khách hàng, chẳng những chỉ cung một bữa cơm, hơn nữa bên trong canh suông chỉ toàn nước, ngay cả cái mỡ tinh cũng rất khó thấy được, có đôi khi thêm đồ ăn, chủ nhà sẽ không cho sắc mặt tốt, không giống như nhà họ Tây, bất kể ăn thế nào chủ nhà đều cười ha ha, còn hỏi ăn no chưa, không đủ trên lò vẫn còn.
Lòng người đều là thịt, ngươi ném người khác một cành đào, người khác cũng sẽ ném lại một cành lý, cho nên những người này càng làm việc cẩn thận, sợ làm không tốt thực xin lỗi khách hàng tốt như vậy.
Bất quá cũng có việc không hài hoà, chính là lão tam tây gia Tây Minh Toàn. Hắn cảm thấy nhà anh cả xây nhà, hắn cũng cần phải có tham dự. một tay không viết ra được hai chữ tây, hắn là em ruột Tây Văn Minh, cho nên rất muốn khoe khoang, qua chỉ huy người khác một phen cho đã nghiện.
Người trong thôn biết rõ hắn, hắn chỉ huy không được. hắn liền mỗi ngày nắm tay, vênh váo tự đắc chuyên chọn thợ thủ công để chỉ huy. Lúc thì nói người này làm không tốt, lúc thì nói người kia làm không tốt, nếu không liền nói người ta làm việc không có khí lực, ẩn ác ý. phải biết rằng, nhà họ Tây chính là cấp tiền công cho bọn hắn, hơn nữa là cấp theo ngày, ngươi không cho ra đủ khí lực, đây không phải là gạt tiền công nhà người ta sao?
Tây Văn Minh vừa tham dự, thật sự là một con sâu làm rầu nồi canh, chọc giận đám thợ thủ công, người ta vốn là tay chuyên nghiệp, chính là dựa vào cái này kiếm cơm, ngươi một người ngoài nghề sao hiểu được.
Có một ngày một thợ thủ công đang căn tường, Tây Minh Toàn ở phía dưới đâm chọt, kết quả thợ thủ công căn sai một chút, Tây Minh Toàn lại càng được để ý không buông tha người, ồn ào một trận. thợ thủ công kia lúc ấy xấu hổ đến mặt đỏ bừng bừng, chuyện như vậy hắn còn là lần đầu, không biết dấu mặt đi đâu! Hơn nữa nếu hắn liên luỵ thợ thủ công khác thì không tốt, trước kia cũng có xuất hiện loại tình huống này, chủ nhà khấu trừ tiền công, mọi người miệng không nói trong lòng cũng sẽ nén giận hắn, dù sao đều là khuân vác kiếm tiền, đều không dễ dàng.
Thợ thủ công cũng làm không nổi nữa, chẳng qua hắn là người có tâm nhãn, cũng không nói gì v Tây Minh Toàn, trực tiếp tìm Tây Văn Minh và Tây Minh Võ, cùng hai anh em này nói rõ tình huống, hơn nữa tỏ vẻ từ bỏ vài ngày tiền công, chỉ hi vọng đừng khấu trừ những người khác.
Tây Văn Minh không hé răng, hắn giải thích cho em ba mình. lại nói tiếp việc của thợ ngoã hắn có thể không biết làm, nhưng đều là làm thể lực sống, hắn năm kia đi làm nhân công xây nhà cho nhà có tiền, có biết làm không hắn nhìn cũng biết,, người nào làm việc tốt, người nào làm việc tệ, hắn xem cái một hai ngày trong lòng đã nắm chắc.
thợ thủ công Trước mắt này làm việc kỳ thật không tồi, chính là người thành thật, phỏng chừng Tây Minh Toàn ở phía dưới nói này nói kia, trong lòng hắn hoảng hốt, mới có thể căn tường sai.
“không sao, chuyện này không trách ngươi, ngươi làm việc thế nào ta đều đặt ở trong mắt.” Tây Văn Minh an ủi thợ thủ công, hắn cũng là người thành thật, cho nên cũng không đành lòng bắt nạt người thành thật.
“Anh cả của ta nói không có việc gì là không có việc gì, ngươi trở về hủy đoạn kia đi làm lại lần nữa là được. Sau này chỉ cần anh cả của ta không lên tiếng, người khác nói gì ngươi không cần bận tâm.” Tây Minh Võ vừa thấy anh cả lên tiếng, cũng khuyên theo.
“Ôi, được, được, hai anh em các ngươi thật sự là người tốt!” Thợ thủ công cảm động đến hốc mắt đều đỏ, hắn vốn chuẩn bị tiền công bị khấu trừ, mình bị đuổi đi, không nghĩ tới người một nhà này khác biệt làm sao lại lớn như vậy!
Thợ thủ công cám ơn lại cảm ơn, trở về tiếp tục làm việc.
“em ba, sao lại đến gây chuyện rồi.” Tây Văn Minh có chút tức giận. Tây Minh Toàn mỗi lần, có chuyện cần ra sức thì một tay không dính, không có việc gì thì lê la chỗ này chỗ kia, còn không bằng hai đứa bé nhà mình.
Tây Vi và Vệ Thành bởi vì người lớn trong nhà sợ va chạm hai đứa, không cho phép bọn hắn trong lúc làm việc tới gần công trường, cho nên hai đứa nhóc chỉ có thể từ xa nhìn, hai đứa nhóc cũng không muốn ăn không ngồi rồi, liền chủ động gánh vác nhiệm vụ giữ nhà trông thợ, còn làm được rất chăm chỉ.
Tây Viễn thấy hai đứa muốn tham dự, để hai đứa không đánh mất tích cực, liền lấy giấy làm cái bảng, ghi lại những thứ hai đứa cần trông chừng. Bởi vì có kinh nghiệm tính sổ ký sổ ở Tụ Đức Lâu trước kia, hai đứa nhóc làm rất linh hoạt, Tây Dương và Tây Dũng bên cạnh cũng đi theo hỗ trợ.
“không sao anh cả, từ hôm nay trở đi ta đặc biệt theo dõi hắn.” Tây Minh Võ cũng rất tức giận, anh cả thành thật lại là huynh trưởng, không tốt ở trước mặt người trong thôn nói Tây Minh Toàn cái gì, thế nhưng hắn lại không cần băn khoăn nhiều như vậy.
Từ ngày đó, sau khi Tây Minh Võ chỉnh Tây Minh toàn, Tây Minh toàn đúng là vẫn còn có chút kiêng kị Tây Minh Võ, vốn vừa định há mồm chê trách người, vừa quay đầu thấy Tây Minh Võ, vội vàng đem lời định nói nuốt trở về; Tây Minh Võ cũng đùa dai, chỉ cần Tây Minh Toàn chê trách người bị hắn bắt được, hắn sẽ một câu: “Này em ba, đúng là một thân bản lĩnh không chỗ dùng vừa lúc bên kia thiếu hai người dọn gạch, mau tới đây giúp một tay.”
|