Xuyên Đến Cánh Đồng Lúa Xanh Xanh
|
|
Kim Nghêu Quyển 1 - Chương 35: Thương nghị Đều nói ngày tết sống dễ chịu ngày thường khó sống, đảo mắt đã đến tết âm lịch. Đến gần tết âm lịch, Tây Viễn ngừng lại lớp học chữ của mấy đứa trẻ con, mỗi đứa bé đều dựa theo tiến độ học tập mà cho bài tập.
tết âm lịch Năm nay Tây Viễn không nhàn hạ ở nhà giống năm trước, mà là theo chân Tây Vi Vệ Thành ra ngoài cùng chơi đùa, hắn sợ vạn nhất phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn, đến lúc đó sẽ không kịp. đây cũng là quan tâm thành chứng, trong lòng Tây Viễn thầm nghĩ vậy.
“Anh Tiểu Viễn, anh cũng đi ra chơi đấy à?” Một bé trái khờ chào hỏi Tây Viễn, Tây Viễn biết nó là con trai cả Nhà Trương lão lục thôn đầu phía đông, tên gọi là Tiểu Thụ.
“Tiểu Thụ, ngươi cũng đến chơi sao?” Tây Viễn cười chào hỏi Tiểu Thụ. bên cạnh Tiểu Thụ là một bé trai hơi có chút ngại ngùng, gọi Vương Thu Dương, cha của nó là Vương lão ngũ, nhà cũng ở phía đông thôn. Nghe bà nội kể, Thu Dương không phải con trai ruột Vương lão ngũ, hai nhà đó bọn họ không thể sinh, sau lại không biết lấy từ đâu ra một đứa bé, bởi vì là mùa thu ôm tới cho nên gọi là Thu Dương.
Vương Thu Dương rất dễ nhìn, mặt đen lúng liếng, tóc xù mắt to, khóe miệng cười còn có hai má lúm đồng tiền nhỏ. Bà nội đã nói qua với Tây Viễn, hắn trước kia rất thân với Tiểu Thụ, Thu Dương, ba người thường xuyên chơi đùa cùng nhau.
Tây Viễn đoán đó là Tây Viễn trước kia, hắn đối với hai đứa con trai cũng không có trí nhớ đặc thù gì, cho nên sau khi hết bệnh, hai đứa nó từng tìm hắn chơi đùa, bất quá linh hồn thành niên khiến Tây Viễn cự tuyệt. bảo hắn cùng nhóc con chạy khắp núi chơi ấy à? đó là một việc rất kinh khủng đó, được không.
Vương Thu Dương lớn hơn Tây Viễn một tuổi, ăn tết năm nay là tuổi mụ mười ba, Tiểu Thụ nhỏ hơn Tây Viễn hai tuổi, năm nay tuổi mụ mười tuổi.
“Ừ, bọn ta ở bên kia chơi, ta nghe nói tiểu Vi và Thành Tử mua đèn lồng mới nên đến xem.” Tiểu Thụ cười nói.
“Tiểu Viễn, tiểu Vi, mắt con thỏ kia sao có thể động đậy vậy?” Thu Dương tò mò nhìn đèn lồng con thỏ c Tây Vi.
“Ừ, cũng không biết làm như thế nào!” Tây Viễn đáp, thuận tay lấy ra một nắm hạt dưa từ trong túi quần phân cho Tiểu Thụ và Thu Dương.
“Không cần đâu, ta đât cũng có.” Thu Dương xấu hổ, ngại ăn đồ của người khác. trong thôn nhà nào cũng nghèo khó, đồ ăn gì đều rất quý trọng, cho nên đều dạy trẻ con nhà mình đến nhà người ta chơi đừng không biết sâu cạn cho cái gì ăn cũng lấy, như vậy sẽ bị người con thường, cho nên cho dù là trẻ nhỏ ở mặt này đều rất chú ý.
“Cho em với, nghe nói hạt dưa nhà anh có ngũ vị hương.” Tiểu Thụ lại vui vẻ nắm mấy hạt dưa bỏ vào trong miệng, “Thật là ngon, anh Viễn, anh làm thế nào vậy?” Tiểu Thụ hỏi.
“Muốn học à? Ngày nào đó ta sẽ dạy cho các ngươi.” Tây Viễn ứng phó nói, một đứa nhóc còn muốn học sao hạt dưa ư? Không đợi qua hết năm hạt dưa mọi nhà đều đã vào bụng, dùng cái gì sao đây, chờ năm sau đi.
“Được ạ, chờ ngày nào đó ta tìm ngươi chơi.” Tiểu Thụ nhận lời.
“Ôi, tiểu Vi, hai đứa chậm một chút, ngã rồi thì đừng khóc đấy!” Tây Viễn miệng cùng Tiểu Thụ, Thu Dương nói chuyện, ánh mắt nhìn chằm chằm Tây Vi và Vệ Thành.
Mấy tiểu tử nhảy nhót điên cuồng, cầm đèn lồng đi đứng không ổn định. Tây Viễn thực sợ hai đứa nó không cẩn thận ngã sấp xuống đất.
“Anh ới, không sao đâu ạ.” Tây Vi lớn tiếng hô, sau đó không biết sao lại cạc cạc cười.
“Ôi, nghe giống như nhà ai gọi, có phải nên trở về ăn bánh chẻo không?” Tây Viễn thấy hai đứa bé mệt mỏi, hận không thể trở về ăn bánh chẻo rồi đi ngủ ngay lập tức
“Ừ, hình như là vậy, vậy anh Tiểu Viễn, hai ta quay về phía đông đây.” Tiểu Thụ chào Tây Viễn.
“Tiểu Viễn, chúng ta đi đây.” Thu Dương cũng nói với Tây Viễn.
“Được, có việc tới nhà ta chơi nhé.” Tây Viễn vừa nói vừa khoát tay với hai đứa, sau đó chạy tới bắt hai đứa nhóc Tây Vi và Vệ Thành, thuận tiện cũng xách theo Trụ Tử tới.
“Đi, về nhà đốt pháo nào.”
“A, đốt pháo.” Nhắc tới phóng tiên Tây Vi liền sờ sờ đầu mình. Lúc Mua sắm hàng tết, Tây Văn Minh ngoài mua đồ tết còn mua pháo, là vì nghĩ tới bóng dáng Tây Viễn dẫn Tây Vi Vệ Thành đốt pháo năm trước nên nhất thời tình thương của cha tràn ra, mua một dây pháo cho hai đứa nhóc chơi đùa, trở về Tây Vi để lại hai dây pháo, nhưng tiếng vang không lớn, dùng lời c ông nội là bị xịt.
“Có thể là bị ẩm, hong một chút là được.” Tây Viễn thuận miệng nói một câu. Người nói Vô Tâm, nghe cố ý. Tây Vi nhớ kỹ, sau đó đợi hai ngày, nơi nóng nhất trong nhà chính là đầu giường đặt gần lò sưởi c ông nội bà nội, nó xốc chiếu nhà chính đầu giường đặt gần lò sưởi lên, bỏ pháo vào dưới mặt chiếu.
Người lớn trong nhà đều không biết, ăn tết mấy ngày hôm trước, trong nhà vừa chưng vừa nấu vừa xào, dưới giường đốt lửa nhiều hơn, đầu giường đặt gần lò sưởi nóng phỏng tay, bận việc xong người trong nhà đang ngồi ở cuối kháng ăn cơm chiều, kết quả đầu giường đặt gần lò sưởi liền vang lên “Bùm bùm”, lúc này lại rất vang chứ ko hề như bị xịt.
Người trong nhà đều lắp bắp kinh hãi, Tây Vi “…”! một dây pháo của một tép cũng không còn !
Tây Vi sụt sịt một cái, cuối cùng vẫn là Vệ Thành đưa dây pháo của bị hủy của nó cho Tây Vi một nửa, mới dỗ được tiểu tử kia. Người lớn trong nhà thấy Tây Vi như thế thì vừa bực vừa buồn cười, vốn đang muốn quở trách nó hai câu nhưng vừa nhìn lại không muốn lên tiếng.
Về đến nhà, Tây Viễn dẫn hai em trai đi đốt pháo, nhà hắn năm nay không keo kiệt, ăn tết đốt tròn một trăm tiếng pháo vang, làm Trụ Tử ham đến không vội về nhà đốt pháo, mà là ở lại nhà họ Tây xem người ta đốt hết pháo mới trở về.
đốt hết pháo ăn hết bánh chẻo, bắt đầu gác đêm, cha Tây Viễn mẹ đều đến nhà người ta tản bộ, trong nhà hai đứa bé mệt mỏi, bà nội đã đắp chăn đặt ở đầu giường gần lò sưởi để bọn nó ngủ.
Ở đây ăn tết tuy không phải đón giao thừa cả đêm, nhưng đêm cuối năm ngủ phải mặc quần áo. Tây Viễn cũng không hiểu vì sao lại có tập tục như vậy, đoán chừng là sợ có tình huống nào sảy ra có thể chạy nhanh chút chăng? A, phi! Năm mới tết nhất nếu để bà nội biết hắn suy nghĩ miên man như vậy sẽ mắng hắn hai câu cho xem.
Ông nội nếm qua bánh chẻo rồi cũng đi tìm các cụ trong thôn tán chuyện, trong nhà chỉ còn lại bà nội, Tây Viễn cùng hai đứa bé, hai đứa bé bởi vì trời chiều rồi nên không cho ra ngoài.
Tây Viễn ngồi ở trên giường chơi bài cùng bà nội, bà nội có một bộ bài, Tây Viễn thấy mặt bài cũng tương tự mạt trượt đời sau, xem ra lịch sử mạt trượt ở Trung Hoa thật đúng là bắt nguồn từ rất lâu. bộ bài này của Bà nội cũng không biết đã có từ bao nhiêu năm, bà bình thường không chơi, chỉ có năm ngày đầu tết không bận bịu việc gì mới lấy ra. Bà nội cũng sẽ không chơi gì khác mà chỉ chơi đối hồ, chính là hai lá giống nhau gom thành một đôi, ai gom hết bài trước thì thắng.
Một già một trẻ ở dưới ánh nến nhỏ như hạt đậu chậm rãi đánh bài, trong thôn ngẫu nhiên sẽ có vài tiếng pháo vang, một năm mới cứ như vậy từng chút mà đến.
mồng sáu Tháng giêng, Tây Minh Võ dẫn hai đứa bé trong nhà cùng Nhị thẩm về nhà thăm ông bà cụ. chú từ năm ngoái chưa trở về, cho nên tháng giêng trở về. Nhị thẩm năm ngoái không trở về, năm nay cũng cùng đi theo.
Tây Dương hiện tại đã không con sợ, đứa bé này có bệnh hay quên, lúc này mới vài ngày đã không sợ ở nhà bà nội.
thím hai cùng mẹ và bà nội ở trong bếp nấu cơm, còn ông nội cha và chú hai thì đang nói chuyện trong phòng chính. Tây Viễn muốn thừa dịp chú hai ở nhà nói với chuyện năm sau với chú hai, cũng để trong lòng chú hai có cái để đong đếm.
“chú hai, chú cùng thím hai sang năm có thể chuyển về không?” Tây Viễn hỏi.
“bên chú thật ra không có việc gì, chú và thím hai cháu đã nói rồi, nhà cũ bên này còn cách sống thì phải chuyển về, thím cháu không có ý khác.” Tây Minh Võ là người làm việc ổn thoả, việc gì cũng đều tìm cách giải quyết trước. nhà không thể nói dọn sạch liền dọn sạch, lúc trước anh vợ thấy chú ngoài vài mẫu ruộng không có nghề nào để sống mới chủ động bảo chú qua làm đậu hũ bán cùng mình. làm người không thể không biết tốt xấu, chú không thể bên nhà mình vừa có cách kiếm tiền liền buông việc bên chỗ anh vợ, cho nên trước đó đã đánh tiếng bên phía anh vợ, trưng cầu ý kiến của anh vợ đôi chút.
anh vợ của Tây Minh Võ là người hiểu chuyện, cũng không mất hứng, dù sao Tây Minh Võ như vậy nói là ở rể cũng không phải, mà ở nhà cha vợ kiếm ăn cũng không quá tốt, cho nên xuất phát từ góc độ lo lắng cho em chồng, cảm thấy vẫn là chuyển về thì tốt hơn. Hắn còn nửa đùa nửa thật với Tây Minh Võ, nếu Tây Minh Võ trở về kiếm tiền cũng kéo hắn theo.
Tây Minh Võ nói lại lời c anh vợ trong với mọi người trong nhà, Tây Viễn thấy thế cũng lấy làm lo lắng. Hắn bảo chú hai trở về, thì nhất định phải nghĩ cho chú hai một cách kiếm tiền, chú hai thêm người giúp đỡ cũng có thể thoải mái hơn.
“Bất quá chú hai sang năm, à không, chắc là năm nay, vừa qua năm nên còn có chút không quen.” Tây Viễn bập bập miệng, “Năm nay chú trở về có thể vào ở nhà cũ, bằng không…”
Tây Viễn chần chờ không biết nên nói thế nào. nhà hắn năm nay nếu xây phòng mới, chú hai trở về chắc cũng có thể vào ở. mấu chốt là chú ba bên kia, nếu chú hai vào ở còn không làm cho nhà chú ba không vào ở được đỏ mắt sao?
“Biết rồi, thằng nhóc này, nhóc con chưa lớn mà đã như ông cụ non!” Tây Minh Võ lay đầu Tây Viễn. chú đang cố gắng thích ứng với đứa cháu này, hơn nữa chú cũng không muốn dây dưa không rõ với nhà anh cả bởi như vậy thì nhà chú ba sẽ khó chịu. Chỉ cần Tiểu Viễn nghĩ cho chú cách kiếm tiền, Tây Minh Võ chú hoàn toàn có thể dựa vào hai cánh tay của mình sống qua ngày.
“Trong nhà hiện tại có hơn hai mươi lượng bạc, đắp cái nhà gạch liệu đủ không đây?” Ông nội nghe có chút chần chờ.
” không phải trong hầm ngầm còn cải thảo sao? năm nay cũng có thể bán cải thìa như mùa xuân năm ngoái.” Tây Văn Minh nói.
“Ừ, còn có ba mươi lượng bạc ông chủ Tôn vay chúng ta nữa.” Ông nội cộng lại, tổng cộng cũng có sáu bảy mươi lượng, ở trấn Vạn Đức đủ mua một căn tiểu viện, ở trong thôn đắp ngôi nhà ngói chắc là đủ.
Tây Viễn nghe được thì thật bất đắc dĩ, đây căn bản không phải kế hoạch ban đầu c hắn, được không.
“chú hai, chú năm nay qua hết năm nếu không có việc gì thì có thể về giúp nhà mình chất củi trước nhé.” Ở đây đất đai hoang vắng, thiên nhiên to lớn mà con người thì nhỏ nhoi chứ không giống ở hiện đại con người là tai hoạ c thiên nhiên. Cây cối trong đất hoang còn nhiều, chỉ thiếu nhân công và tiền tài mà thôi.
“điều này chú hai cháu đã nghĩ đến cả rồi, trong tháng giêng khởi công không tốt, chờ ra giêng chú sẽ trở lại giúp việc.”
“Vậy thì tốt quá, chúng ta trước tiên cứ chuẩn bị tốt nguyên liệu có thể đi ạ, còn chân chính khởi công phỏng chừng phải đợi đến sau khi gặt lúa mạch.” Tây Viễn nói.
“Vì sao thế? làm trước khi trồng ruộng đầu xuân không được sao?” chú hai ngờ ngợ.
“Ôi cha, mọi người chờ chút, cháu lấy bản vẽ ra cho mọi người xem.” Tây Viễn không có cách nào, lấy bản vẽ ra từ trong tủ quần áo c bà nội.
” Viễn à, nói vậy là không đủ tiền xây nhà ư.” Ông nội giật mình nói.
“vâng ạ, ” Tây Văn Minh cũng tiếp lời, muốn nói gì nữa lại nuốt trở vào.
“Cho nên cháu mới nói phải đợi đến vụ gặt lúa mạch.” Tây Viễn thật sự là không có cách nào.
“Đúng đấy, mùa hè cũng không có món tiền thu vào nào, lúa mạch đi nộp thuế rồi mới có thể bán lấy tiền.” Ông nội vẫn còn không tin.
“ông à, ông cứ đợi đi. nếu đến vụ gặt lúa mạch mà vẫn không đủ thì cứ dựa theo ý của mọi người.” Tây Viễn thỏa hiệp.
Tây Minh Võ không lên tiếng, ánh mắt xem xét đứa cháu này thật kĩ. Tiểu Viễn đúng không phải đứa trẻ đơn giản.
” mọi người đây là đang ngồi thương lượng chuyện gì vậy?” Chú út chen ngang đi đến. Hắn và vợ đã tính toán rồi, hiện tại nhà anh cả chắc đã làm xong cơm, hai người dẫn con đúng giờ mà đến.
“Không thương lượng gì cả, nhàn rỗi tán gẫu thôi.” Tây Minh Võ giọng điệu không tốt lắm. Chú nhìn ngứa mắt em ba và người nhà hắn diễn trò. cho dù bản thân mình có việc không qua được thì cũng nên bảo vợ tới sớm giúp chị dâu làm việc. Hay ghê, cứ đúng chóc giờ ăn thì đến.
Tây Viễn mới vừa nghe được tiếng cửa sân vang lên thì đã cất kỹ bản vẽ, giờ thấy chú út vào nhà, hàn huyên hai câu thì đi ra nhà chính.
“Đứa nhỏ này, mỗi khi gặp người đều nói nói cười cười, sao gặp ta thì không nói được hai câu đã đi.” Tây Minh Toàn bất mãn.
” chuyện gì xảy ra trong lòng em còn không biết đấy chắc?” Tây Minh Võ ngáng lời.
Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra Tây Minh Toàn biết, chẳng qua là giả bộ hồ đồ. Nghe anh hai nói vậy thì vội vàng vòng vo chuyển đề tài.
ở gian giữa, thím ba ngồi ở mép bàn cùng hai đứa bé trong nhà uống nước ấm cắn hạt dưa. Ăn tết, mọi nhà đều sao chút hạt dưa đãi khách, nhà Tây Viễn đặt ở trên bàn gian giữa. thím ba xin một ít cắn chơi, không lâu sau trước mặt nàng liền có một đống vỏ hạt dưa.
“Chị dâu, sao chị không có ý kiến gì vậy?” vợ Tây Minh Võ nhìn khó chịu nên nhắc nhở mẹ Tây Viễn.
“để nàng ta cắn đi. có thứ này chiếm miệng rồi thì sẽ không tìm cái khác.” mẹ Tây Viễn bất đắc dĩ nói.
“Cũng là chị và anh cả tốt tính, chứ nếu là nhà em như vậy em sẽ tống cổ nàng ta đi.” vợ chú hai nói.
“em tưởng chị không muốn làm thế chắc? đây là vì ông bà cụ thôi.”
“vậy cũng phải, nếu cả nhà náo lên thì rất nhục mặt, nhà người khác cũng sẽ chế giễu theo.” thím hai tiếp lời.
Người một nhà tụ tập ăn bữa cơm đoàn viên, trên bàn cơm bởi vì có Tây Minh Võ nên cả nhà Tây Minh Toàn hơi khiêm tốn hơn một chút, chẳng qua vẫn chọn món ngon mà gắp cho mình. Tây Minh Võ nhìn hai ông bà cụ lại nhìn vợ mình.vợ chú hai ở nhà chồng không lâu liền dọn về nhà mẹ đẻ, khi đó Tây Minh Toàn còn chưa thành thân cho nên không quá quen thuộc hiện trạng nhà họ Tây, dù thế, nàng cũng từ trong lời nói cử chỉ c trượng phu nhận ra chú và anh cả thân cận, quan hệ em ba không được tốt. hôm nay xem chú ba và vợ hắn diễn trò xong thì trong lòng liền hiểu rõ trượng phu vì sao có thể như vậy.
Ngày hôm sau, Tây Minh Võ liền dẫn vợ về nhà. nhà anh cả không chỗ ở, nhà chính đàn bà ngủ, nhà tây đàn ông ngủ. chú cũng ngóng trông nhà anh cả nhanh xây phòng mới, tối thiểu hắn về nhà sẽ có một nơi để ở.
|
Kim Nghêu Quyển 1 - Chương 36: Chuẩn bị nguyên vật liệu Qua hết năm cần quyết định sinh kế cho cả năm tới. Tây Viễn thương lượng với người lớn trong nhà năm nay cần dựng nhà nên lượng công việc sẽ tương đối nhiều không nên nuôi ngỗng vịt nữa, nhưng vẫn có thể nuôi thêm gà, mùa đông năm ngoái bán trứng cũng rất được tiền. Người trong nhà nghe vậy thì đều có chút luyến tiếc, dù sao năm ngoái vịt ngỗng cũng bán được không ít tiền, chẳng qua việc gì đều có nặng nhẹ, cho nên đã đồng ý.
Qua hết năm Tây Viễn lại đến Tụ Đức Lâu một lần, trong nhà giờ vẫn còn lấy nội tạng cùng chân vịt chân ngỗng từ Tụ Đức Lâu, mà vịt ngỗng không còn là của nhà mình, cho nên nên đưa tiền vốn cho Tụ Đức Lâu người ta. Hai bên định giá xong, Tây Viễn lại nghe Tôn Diệp nói hiện tại thu mua vịt ngỗng không dễ, chủ yếu là hiện tại không có nhà nào nuôi gia cầm quy mô lớn, cho nên Tụ Đức Lâu chỉ đành phái người đi các thôn thu mua.
Tây Viễn nghe xong thì nói với Tôn Diệp hắn có thể nghĩ cách giúp, chẳng qua phải chờ tới mùa thu mới có thể thấy hiệu quả, trong khoảng thời gian này Tụ Đức Lâu vẫn phải tự mình nghĩ cách.
Bởi vì bản thân ở Tụ Đức Lâu cũng có cổ phần nên Tây Viễn rất để bụng, hắn kế tính toán số lượng vịt ngỗng một Tụ Đức Lâu và chi nhánh Tụ Đức Lâu một năm cần đến rồi quyết định chọn ra mấy gia đình từ trong thôn để dạy bọn họ nuôi vịt ngỗng.
Là người thì đều có tư tâm, Tây Viễn cũng không ngoại lệ, hắn đương nhiên muốn tìm nhà có quan hệ gần với nhà mình. sau khi Trở về nói suy nghĩ của mình với ông bà nội và cha mẹ, người trong nhà đều đồng ý. Bất quá Tây Viễn nghĩ cũng không thể bỏ qua Lý chính, cho nên bèn bảo cha và ông nội ra mặt nói một tiếng với ông ấy, nhà Lý chính nếu muốn cũng có thể nuôi.
Tây Văn Minh và ông cụ đã qua nói chuyện với Lý chính, Lý chính lấy làm mừng lắm, ông chống mắt nhìn tiền thu vào của nhà họ Tây này một năm nay cũng có chút động tâm, chẳng qua là không làm xằng làm bậy giống lũ tiểu nhân.
Nhà họ Tây nói trước luôn, bọn họ trước hết mời Lý chính chọn mấy gia đình từ trong thôn để dạy, chờ khi trong nhà những người này nuôi không vấn đề gì thì sẽ dạy những nhà khác trong thôn. Hơn nữa, nuôi vịt ngỗng rồi nếu không có chỗ bán thì bọn họ có thể giúp tìm người mua, chuyện tốt đến vậy có ai lại không muốn. chẳng qua cũng cần hạn chế số lượng vịt ngỗng nuôi, một nhà nhiều nhất nuôi một trăm con, là tổng cộng với nhau một trăm con chứ không phải mỗi loại một trăm con. Đây là Tây Viễn đặc biệt yêu cầu, dặn dò cha và ông nội nhất định phải hạn định, hắn sợ có nhà ai nuôi nhiều chăm không được, đến lúc đó gia cầm chết lại đổ lên đầu nhà mình thì không hay.
Lý chính là người biết chuyện, nhà họ Tây nói tốt chuyện như vậy với ông, để ông quyết định là tôn trọng ông, cho nên khi lựa chọn liền nghĩ đến mấy nhà có quan hệ tốt với nhà họ Tây như nhà họ Vương, nhà họ Trình, nhà Triệu lão bát còn có nhà họ Giải, cái người sáng suốt vừa nhìn là biết, trẻ con mấy nhà này đều học bài với thằng con cả nhà họ Tây, còn nhà nào quan hệ không tốt thì bỏ qua thôi.
Mặt khác, Lý chính còn theo từ trong gia tộc chọn hai gia đình, còn có hai hộ đầu thôn phía đông, hơn nữa nhà mình tổng cộng chín hộ gia đình.
Lý chính phái con trai mình dẫn đám đàn ông c vài hộ tìm tới, bọn họ vừa nghe sao lại không chịu. Năm ngoái mấy đứa trẻ con choai choai nhà họ Tây làm cả mùa hè, đến Thu liền bán được mấy lượng bạc mua lừa, tất cả mọi người nhìn vàomắt còn tưởng nhà họ Tây sẽ không nói cách này cho người khác biết, không ngờ người ta căn bản không có ý giấu riêng mà còn chịu giúp bán, đây thật sự là miếng bánh từ trên trời rơi xuống.
“Tây đại ca, nhà huynh năm nay có nuôi không vậy?”, Trình Nghĩa hỏi Tây Văn Minh khi mấy người cùng nhau về nhà. hiện tại Trình Nghĩa không có việc gì cũng sẽ đến nhà Tây Viễn ngồi một chút, câu được câu chăng nói vài lời với Tây Văn Minh. Kỳ thật Trình Nghĩa và Tây Văn Minh không có bao nhiêu đề tài chung, hai người là hai người tính cách bất đồng, so ra thì hắn và lão nhị nhà họ Tây Tây Minh Võ tuổi cũng không cách biệt lắm, bất quá Tây Minh Võ đã đi dọn đồ ở Dương gia trang, hắn lại muốn quan hệ tốt cùng nhà họ Tây nên đành phải hàn huyên với Tây Văn Minh. hai người nói chuyện phiếm cũng chỉ có hoa màu củi lửa, năm nay trong ruộng trồng gì, nhìn trời tháng mấy thì có thể dẫn nước làm ruộng được, nhà ai làm ruộng tốt linh tinh, điều này làm cho Trình Nghĩa thực bất đắc dĩ, mấu chốt là ở chỗ Tây Văn Minh rất thành thật, muốn cùng người này nói cái khác cũng nói không được.
“Nhà tôi năm nay muốn dựng nhà, phải làm chuẩn bị, công việc trong nhà không có ai để ý nên sẽ không nuôi nữa.” Tây Văn Minh đáp.
“A? Nhà huynh cần dựng nhà ư?” “Vậy thì có sao, vậy thì cần gì thì huynh cứ gọi ta một tiếng, đằng nào thì ta cũng rảnh.” Trình Nghĩa giật mình đôi chút, dựng nhà chính là chuyện lớn mà, bất quá lại cảm thấy mình phản ứng như thế không được hay nên vội vàng chêm vào thêm một câu.
“Được, đến lúc đó có việc gì cần thì tôi sẽ tìm huynh.” Tây Minh Toàn thật thà phúc hậu nói.
Ngày hôm sau, mấy gia đình được chọn ở nhà Lý chính đều đến nhà họ Tây thỉnh giáo phương pháp, Tây Viễn đem hạng mục công việc cần phải chú ý nói với bọn họ, còn đặc biệt cường điệu cần dùng vôi và dấm chua tiêu độc, hơn nữa phải chịu khó quét tước. mấy người vừa nghe vừa đem chỗ không rõ lên tiếng hỏi, Tây Viễn cũng nói sau này có gì không hiểu thì cứ việc tới hỏi, mấy người đều rất cảm kích.
buổi tối ngày hôm sau, Tây Minh Toàn nghe được tin liền tới, hắn cảm thấy anh cả đem cách kiếm tiền nói cho người khác lại không nói cho hắn thì phi thường tức giận. Hắn vẻ mặt âm trầm vào phòng, ồn ào một trận với Tây Văn Minh và chị dâu cả, nói bọn họ huynh trưởng trưởng tẩu thật là hay, tuyệt không bận tâm đến anh em, không ra dáng huynh trưởng trưởng tẩu, không có chuyện gì lại đi đút lót Lý chính với Trình Nghĩa như vậy, muốn mượn ánh người ta cũng không nhìn xem có thể mượn được hay không với vân vân, chọc giận ông bà cụ. bà cụ thuận tay cầm cái cời lửa đánh hắn, ông cụ cũng giận điên muốn cầm cái chổi đuổi hắn. hai vợ chồng Tây Văn Minh đều không nói gì, bọn họ ăn nói vụng về, bình thường tán gẫu đều nói không qua nổi người khác huống chi là cãi nhau.
Tây Viễn thấy cứ vậy thì cũng không tốt bèn ngăn ông bà nội, có điều Tây Minh Toàn lại ở đó không chịu đi, cũng không quản chọc giận hai ông bà cụ. Hắn không sợ nhưng Tây Văn Minh và Tây Viễn lại sợ, rốt cuộc Tây Văn Minh không có cách nào khác đành đi tìm Lý chính nói anh em nhà mình cũng muốn nuôi nên xem có thể châm chước hay không. Lý chính cũng biết chút chuyện này của nhà họ Tây, lão tam nhà họ tây ích kỷ, việc này lại là lão đại nhà họ Tây có ý tốt giúp đỡ người trong thôn nên ông cũng không còn làm khó Tây Văn Minh liền đồng ý. Tây Minh Toàn lúc này mới im tiếng.
“Ôi chao, ta đây đã tạo nghiệt ác gì mà nuôi ra cái đồ như vậy.” Bà cụ tức giận vừa khóc vừa mắng, ông cụ cũng ngồi xổm nơi cánh cửa không đứng dậy mà hút thuốc xoạch xoạch.
“Bà ơi, không sao, chú muốn nuôi thì cứ để chú nuôi, chúng ta nói với Lý chính một tiếng, còn lại coi như không quản.” Tây Viễn an ủi bà cụ.
“Bà không phải tức chuyện này, bà tức là tức hắn nói những lời này với cha mẹ cháu. từ nhỏ ta và ông cháu không rảnh quản ba bọn hắn, cha cháu là con cả, chú hai, chú ba cháu đều là cha cháu vừa dỗ vừa ôm mà lớn. cháu nói hắn sao lại không có lương tâm như vậy. là làm sao không biết!” Nghe xong lời bà cụ trong nói, Tây Văn Minh cũng không chịu nổi mà rớt nước mắt, hai đứa em ông thương từ nhỏ, em hai luôn tri kỷ cùng ông, nhưng em ba dăm ngày nửa tháng lại đến nhà mình làm ầm ĩ một trận như không sống nổi.
“Cha, cha sao còn khóc nữa vậy, mười ngón tay còn có dài có ngắn, chú hai con không tốt, cha cũng không thể bắt ai nấy đều hiền lành cả.” Tây Viễn cũng rất bất đắc dĩ.
“Không sao, cha chỉ là nhớ tới chuyện trước kia nên thương tâm thôi.” Từ nhỏ ông có gì ăn đều tiếc không nỡ để mình ăn, lưu lại cho hai đứa em, bởi vì Tây Minh Toàn nhỏ nhất nên nhường hắn nhiều nhất, ai ngờ đâu giờ hắn lại đối với mình như vậy.
“thằng cả à, đừng khó chịu, con xem chúng ta hiện tại cố gắng sẽ có những ngày tốt lành, nhá!” Bà nội thấy mình nói một câu liền làm con trai cả khóc bèn vội vàng tự mình ngừng nước mắt khuyên giải con trai.
“Mẹ nó chớ, ngày nào đó ngứa mắt ta nhất định cầm cuốc ném chết nó.” Ông cụ tức giận mắng.
“Cha, không sao cả, cha đừng nóng giận, con đây cũng là nhất thời bụng dạ hẹp hòi, cha xem chúng ta hiện tại quả thật sống thư thả nhiều, tiếp tục không có vài chuyện thiệt thòi thì cũng khó mà sống.” Tây Văn Minh lại trái lại khuyên ông cụ.
Trong nhà bởi vì chuyện này mà không thoải mái vài ngày, chẳng qua cuộc sống sao có thể không có việc này chuyện kia, chậm rãi người trong nhà cũng không nghĩ tới nữa. Mấu chốt là một bên là cha mẹ với con trai, một bên là anh trai và chị dâu với em trai, sao có thể một là một, hai là hai, rõ rõ ràng ràng.
Ra giêng, Tây Minh Võ sẽ trở lại giúp việc cho nhà anh cả. Bọn họ trước hết chọn từ khu đất hoang trong rừng cây đem củi gỗ thích hợp làm trụ nhà, rường cột, sau đó cứ đem gỗ phơi ở đó, bỏ đi chạc cây nhỏ chỉ lưu lại thân cây. Chỗ gỗ này cần phơi cả mùa hè mới có thể dùng, lại bởi vì gỗ không dễ vận chuyển, Tây Văn Minh phải mướn ba xe bò, kéo vài ngày mới kéo về được.
mấy ngườiTrình Nghĩa thấy nhà họ Tây chặt cây thì cũng lại hỗ trợ, lúc này còn chưa bắt đầu làm ruộng, nhà nào cũng đều nhàn rỗi, vừa hay lại giúp một tay một chân. những nahf khác trong thôn muốn giao hảo với nhà họ Tây cũng đều lại giúp việc này việc kia. làm giúp không cần đưa tiền công nhưng cần chuẩn bị cơm trưa và cơm chiều, hiện tại là thời gian giáp hạt nên đồ ăn trên bàn cơm nhà nào cũng đều rất đơn điệu, vừa hay khi đưa rau cải cho Tụ Đức Lâu còn để lại một ít, còn có cà và đậu khô mùa thu năm trước bà nội phơi.
Hiện giờ ở nhà người lớn ai cũng bận bịu nên Tây Viễn liền gánh vác việc đưa đồ ăn cho bên Tụ Đức Lâu. Cứ cách ba ngày lại đưa đồ đến Tụ Đức Lâu một lần. Qua một khoảng thời gian đến khi thời tiết ấm áp, không thể đưa như vậy nữa mà cần mỗi ngày chạy tới Thành Ngạn Tuy.
Mỗi lần trở về, Tây Viễn cũng đều tiện đường mua chút xương từ trấn Vạn Đức, đun xương Thành canh, sau đó cho thêm cà và đậu khô vào canh xương, đặc biệt dễ ăn, đồ ăn cho những người đến giúp thật rất thơm ngon. Còn có nội tạng vịt ngỗng cầm về từ Tụ Đức Lâu, gan vịt ngỗng Tây Viễn không dùng để làm đồ ăn bán, mà đem nấu với khoai tây trong nhà, ăn cũng rất ngon.
Thế là vài ngày đi qua, người trong thôn đều đồn đồ ăn nhà họ Tây làm ngon miệng, đàn ông không có việc gì làm cũng vì một bữa ăn ngon mà tới làm giúp. Đương nhiên cũng có người đến đục nước béo cò, chỉ muốn ăn ngon mà không làm việc, chẳng qua sau một lần đều không dám đến nữa. hiện tại trấn thủ nhà họ Tây không phải là tây lão Đại, mà là lão nhị nhà họ Tây, đây chính là kẻ gan góc, bọn hắn không dám đùa loạn. làm cho Tây Minh Toàn cũng muốn đến ăn chùa bị Tây Minh Võ thoá mạ một trận, rốt cuộc phải quay về.
Kéo gỗ về đến nhà, để bên ngoài tường. cũng không cần lo có người trong thôn dở trò xấu, đầy khắp núi đều là cây hoang, chẳng có ai không có mắt đến trộm đồ người ta dùng để dựng nhà.
rường kèo đã chuẩn bị tốt, đắp nhà quan trọng nhất là trụ nhà nhưng cây cối gần thôn không có cây gỗ nào thích hợp để dung. vốn ông nội tính toán lôi hai đứa con trai đi Đông Sơn tìm người anh em kết nghĩa kia của ông hỏi mua xem sao. cây cối trên núi mọc tốt, nhất định có cây thích hợp. có điều bà nội vừa nghĩ tới thổ phỉ năm ngoái xông vào cửa, nghe nói chính là ở Đông Sơn bèn nói gì cũng không cho đi. Sau đó vừa hay Tây Minh Võ nhờ người hỏi thăm được ở trấn Vạn Đức một thương nhân bán củi gỗ, bèn tìm đến mua về.
tiền bạc trong nhà không thuận lợi, chưa đợi Tây Viễn nghĩ cách đã thấy Tôn Diệp đến đưa tiền hàng thuận tay lấy ra một trăm lượng bạc đưa cho Tây Viễn, cũng nói rõ ràng, ngươi trước tiên cầm tiền mà dùng, chờ thêm hai tháng khi tính sổ rồi cùng tính một lượt. Được, Tây Viễn cảm thấy mình thật biết phóng tay tiêu tiền, hiện tại lại thiếu Tôn Diệp hai trăm lượng.
dẫu vậy Tây Viễn cũng không từ chối mà lấy tiền trở về nhà, nói với mọi người là Tôn Diệp còn sổ nợ cùng với tiền hoa hồng mấy tháng này, mặt khác hắn lại dự chi một chút.
Dù sao người trong nhà tính sổ không ai bằng Tây Viễn, ngay cả chú hai cũng không biết chữ, cũng chỉ đành Tây Viễn nói sao tin vậy.
có Tiền rồi, cái khác liền không cần lo, mua thêm cát đánh nền và đá, ngoài ra còn có mái ngói và gạch. Nguyên vật liệu Cơ bản bị đủ, trong nhà đang chọn nền để bắt đầu đào đất. để phòng bị nền cần lấy khoảng 2 mét rưỡi, đây là bởi vì nơi này mùa đông đất đông cứng, co lại còn một thước bảy, cho nên nền đất phải đào sâu hơn. sau đó dùng cối đá dậm đất, lại dùng cát bồi vào; cũng có thể trực tiếp dùng đất đệm thêm, chẳng cũng phải đầm.
sau khi dậm đất xong, giai đoạn trước công tác chuẩn bị đã hòm hòm, Tây Viễn thương lượng với chú hai các loại cửa nẻo lớn nhỏ trong nhà, chuyện quan trọng này cần tìm thợ mộc đặt trước.
Tây Minh Võ cả buổi không hé răng nhìn Tây Viễn, đứa cháu này của mình thật là một thần tiên. Nền đất kia đến lúc sắp làm mới nhớ tới, tháng giêng người trong nhà còn đang tranh luận xây nhà hình dạng gì, kết quả vừa động tay bất tri bất giác cứ dựa theo ý Tây Viễn mà làm. Tây Viễn cũng rất khá, không đủ tiền lại có người im ỉm cầm đến một trăm lượng.
đứa nhỏ này!
Trong thôn có thợ mộc, chú hai nói người này tay nghề không tệ, bởi vậy Tây Viễn cũng đồng ý giao cửa lớn và cửa sổ cho lão thợ mộc làm. Chẳng qua hình thức cửa sổ Tây Viễn kết hợp phong cách hiện đại, nghiên cứu một chút với chú hai, sau đó hai người lại cùng lão thợ mộc nghiên cứu hai ngày, cuối cùng mới định ra.
|
Kim Nghêu Quyển 1 - Chương 37: Ngày xuân Làm xong mấy chuyện này thì đã tiến vào tháng ba, mọi nhà đều phải chuẩn bị cày bừa vụ xuân, Tây Minh Võ cũng trở về từ Dương gia trang, bởi vì qua một thời gian ngắn cần cày bừa vụ xuân, chú sợ nhà anh cả bận không qua nổi cho nên đem cả Tây Dương và Tây Dũng cũng dẫn theo về.
Trong nhà bận rộn nên không ươm giống cải thìa sớm một lượt mà chuyển thành làm từng phần từng phần, như vậy tuy so với năm trước chậm hơn chút, nhưng còn có thể thu trước khoảng nửa tháng, cho nên Tây Viễn vẫn làm một ít. Nhưng Tây Viễn đâu quản được nhiều như vậy, thời gian nửa tháng quá ngắn, đồ ăn cần đưa đến Tụ Đức Lâu tiêu hao không dứt, mặt khác, trong nhà vật liệu xây nhà đều chồng chất ở sau vườn, không nhiều có nhiều chỗ lắm.
“tháng ba rau khúc đâm thủng trời”, vào tháng ba, mặt đất đã hoàn toàn tan băng, vạn vật bắt đầu sinh trưởng, rau dại, cỏ dại cũng lộ ra mầm xanh nhạt. từ xa nhìn lại, mặt đất đã lốm đalốm đốm màu xanh biếc.
Mùa xuân vùng quê, đất trời rộng lớn khôn cùng, trên cây mọc ra những mầm lá xanh nhạt, các loài thực vật đều ló đầu ra liều mạng sinh trưởng. trải qua một mùa đông giá rét, chẳng những thực vật, ngay cả người cũng càng quý trọng xuân sắc ấm áp này, sinh mệnh giống như ngủ say một mùa đông vui sướng mà thức tỉnh.
Tây Viễn hiện tại thật không có chuyện gì làm, ngày mùa còn chưa bắt đầu, việc nhà đều bị cha và ông nội đoạt làm, hắn mỗi ngày ngoài dạy mấy đứa trẻ con học bài, thời gian còn lại đều rất nhàn tản.
Có đôi khi Tây Vi và Vệ Thành hưng trí lên nói thế nào cũng phải tự mình dắt Đậu Phụ Đũa ra ngoài đi dạo, nói hay là đi chăn lừa. Tây Viễn lúc này phải đi theo, mấy tiểu tử kia ở phía trước vừa dắt Đậu Phụ Đũa vừa ồn ào. tới bãi đất hoang, để lừa ở một bên ăn cỏ, mọi người gồm cả Tây Viễn cùng nhau hái rau dại.
Ở đây rau dại thường thấy nhất có rau khúc, tể thái, đinh hương, ngẫu nhiên sẽ tìm được tỏi dại hoặc sợi hao nha.
Rau khúc nghe nói có thể trừ nóng, chẳng qua hương vị của nó nói ra có hơi đắng, đinh hương cũng thế, cho nên bọn nhỏ càng có khuynh hướng tìm rau tể thái, tể thái phải hái non chớ rau già cũng không dễ ăn.
Có một ngày bọn hắn phát hiện một khối rau tể thái lớn bèn đào hai rổ tể thái, bởi vì số lượng cũng đủ, sau khi trở về sẽ không như mọi khi chỉ rửa sạch chấm tương ăn, mà là dùng nước rửa rau tể thái, sau đó cắt vụn rồi thêm một ít tóp mỡ lúc ăn tết đun vào làm nhân bánh bao để ăn.
nồi bánh bao mới vừa chưng ra mang theo mùi bột, dùng miệng cắn một ngụm, mùi rau tể thái thơm ngát hợp với mùi tóp mỡ liền nhẹ nhàng tỏa ra, quả thực so với bánh chẻo đầu năm cũng ngon không kém.
sau khi trong nhà nếm qua một lần, Tây Vi và Vệ Thành liền hứng lên, tần suất đi thả Đậu Phụ Đũa lập tức cũng cao lên, hơn nữa hai đứa nhóc rau cỏ khác đều không đào mà chỉ chuyên tâm tìm rau tể thái, chẳng qua không còn đụng phải một mảng lớn như vậy nữa. người lớn trong nhà nhìn bộ dạng hai đứa nhóc cũng đau lòng nên hay dùng rau tể thái hai chúng lấy về đặc biệt bao mấy bánh chẻo cho hai đứa. hai nhóc còn vậy mà còn ngại mình ăn mảnh, mỗi lần đều phải đùn đẩy cho mấy người lớn trong nhà, mỗi người đều có phần bọn nó mới ăn.
Đến nỗi sợi hao nha bởi vì có hương vị đặc thù có người không thích ăn, cơ mà Tây Viễn lại thích. Bà nội cho tí mỡ vào trong nồi, dùng nước gột qua sợi hao nha băm, cho vào trong nồi hơi xào qua,, sau đó cho thêm tương vào trong, làm thành tương sợi hao nha; hoặc là lấy sợi hao nha nhúng qua nước trực tiếp chấm tương ăn; cũng có thể cho thêm thịt làm sủi cảo. chẳng qua làm sủi cảo vừa cần bột mì vừa cần thịt, quá lãng phí, chủ yếu sẽ không làm.
Tây Viễn đi theo phía sau mông lừa, phía trước mấy tiểu tử Tây Vi vừa đi vừa dùng lưỡi dao cắt cành liễu trong tay thành đoạn ngắn, sau đó dùng tay chậm rãi lột vỏ cây về một hướng, chờ sau khi bên trong nhánh cây và vỏ cây chia lìa, cẩn thận lấy nhánh cây ra, rồi dùng lưỡi dao nhẹ nhàng cạo đi tầng ngoài vỏ khô chỗ mũi nhọn của nhánh liễu rỗng ruột, như vậy một cái tiêu liễu liền làm xong. cho tiêu liễu vào miệng, dùng sức thổi sẽ thấy phát ra tiếng hoặc dài hoặc ngắn hoặc to hoặc nhỏ.
Tiêu liễu trẻ con trong thôn cơ hồ đứa nào đều biết làm, ngày xuân dọc theo đường hoặc trong thôn thường xuyên lọt vào tai đúng là loại làn điệu ô ô ngắn ngủi này.
Nghe Tây Viễn nói năm nay trong nhà cần nuôi nhiều gà, mẹ Tây Viễn liền định tự mình chuẩn bị trứng, sau đó lại mua them một ít, tự mình dùng đầu giường đặt gần lò sưởi ấp trứng gà.
“mẹ, mẹ có thể ấp trứng sao?” Tây Viễn có chút bận tâm, đây cũng không giống hiện đại có nhiệt kế hay máy chuyên ấp trứng mà là cần hoàn toàn dựa vào sức người tự mình nắm giữ và điều giải.
“Sao không được, gà con nahf chúng ta trước kia đều là mẹ ấp.” mẹ Tây Viễn nói, bà cảm thấy so với tiêu tiền mua gà con thì không bằng tự mình ấp trứng tiết kiệm tiền.
“Có thể thật ư?” Tây Viễn dùng ánh mắt hoài nghi nhìn mẹ mình.
“Có thể, mẹ con trước giờ vẫn thường ấp trứng hộ bên ngoài.” Tây Văn Minh bảo đảm cho vợ.
“Vậy mẹ hãy thử xem, cơ mà đừng ấp nhiều trứng quá. Mẹ cứ ấp chừng một trăm trứng hẵng, còn lại con sẽ mua một phần. nếu thật có thể ấp được trứng, sau này đều để mẹ làm.” Tây Viễn cũng không muốn đánh mất nhiệt tình của mẹ, bèn điều hoà một chút.
“Được.” mẹ Tây Viễn tính thấy nhà mình không rộng rãi, nhiều quá cũng không làm nổi.
Vì thế từ ngày đó, mẹ Tây Viễn bèn tiếp cận đám các bà các cô quen biết tương đối khá trong thôn, nhà ai nếu có trứng giống thì có thể bán cho bà, bà sẽ mua theo giá cả bình thường.
Không đến mấy ngày liền gom đủ, mẹ Tây Viễn cũng là người làm việc sảng khoái, chỗ đầu giường đặt gần lò sưởi trải đệm lông ngỗng, trên đệm đặt một cái đệm giường nhỏ mỏng, đây là mới trước đây Tây Vi còn dùng, bên trên đệm giường gém kỹ trứng, sau đó lại dùng mền hơi dày phủ lên.
Mỗi ngày, mẹ Tây Viễn tùy lúc đưa tay vào sờ độ ấm bên trong, cảm thấy nóng thì hạ nhiệt, cảm thấy độ ấm không đủ thì cho thêm lửa phía trong kháng. đợi khi gà con định hình, buổi tối lại đèn cầm trứng chiếu dưới ánh, lựa trứng trong đó ra. Có đôi khi nửa đêm cũng phải đem tay sờ trứng bên trong xem lạnh hay nóng.
Tây Viễn thấy mẹ mỗi ngày bận rộn như vậy rất là cảm khái, xem ra con người chỉ có thấy cuộc sống có đầu ra thì mới nhiệt tình dốc hết toàn lực. Trong nhà muốn dựng phòng mới, mẹ hắn miệng không nói, chỉ bộ dạng ngẩng cao mỗi ngày khiến cho người ta cảm giác được nội tâm vui sướng của bà.
Cứ như vậy, bình thường bận việc trong nhà với rau trong vườn, cách một lát lại chạy về xem trứng mình ấp, hai mươi mốt, hai mươi hai ngày sau rốt cục nghe được trong vỏ trứng phát ra tiếng Đốc đốc, đó là gà con đang dùng mỏ mổ vỏ trứng.
mẹ Tây Viễn tỉ mỉ đặt trứng phát ra tiếng tới một chỗ, chỉ cần gà con phá vỏ ra bèn lập tức cho vào trong giỏ xách bên cạnh đầu giường đặt gần lò sưởi, nếu trễ, gà nhỏ như vậy ở trong chăn rất dễ bị che chết.
gà con mới ra vỏ lông xù, thỉnh thoảng phát ra tiếng kêu Chít chít, đáng yêu cực kỳ. Tây Vi và Vệ Thành vây quanh yêu thích không buông tay, ngay cả Tây Viễn cũng nhịn không được cầm một con đặt vào trong lòng bàn tay, gà con dùng cái mỏ nho nhỏ của nó một chút một chút mổ vào tay như đói bụng muốn ăn.
Tây Vi và Vệ Thành hiếm lạ gà con, bất quá hai đứa cũng biết, dẫu thích cũng không thể cho bọn nó chơi.
Ngày thứ ba ông nội thu dọn nhà kho phát hiện một ổ con chuột nhỏ bèn đem đánh chết. Ông nội đem con chuột chết bỏ lên trên cọc gỗ bên ngoài nhà kho, quay người lại tìm đã không thấy tăm hơi chuột đâu. Ông nội còn trong lòng buồn bực, chẳng có lẽ là mình lớn tuổi to nhớ lầm?
Thu dọn xong nhà kho, ông nội ngồi trong sân nghỉ ngơi, vừa lúc Vương Tam ông tới muốn mượn cuốc nhà Tây Viễn về dùng, ông nội bèn lại nói chuyện này với Vương Tam ông.
“Chỉ ra chỗ sai là ngươi để chỗ nào trẻ đã quên, chính mình còn không thừa nhận.” Bà nội lúc này đang ở trong sân giặt quần áo, nghe xong ông nội trong lời nói ở bên cạnh đón tra nói.
“Không đúng, ta nhớ được để cho ta phóng cửa trên cọc gỗ.” Ông nội cũng sờ không cho phép.
“Ôi, chúng ta hiện tại lớn tuổi hay quên.” Vương Tam ông cảm khái nói, “Ta ngày đó muốn hút thuốc bèn đi tìm nõ điếu, lúc sau Trụ Tử nói với ta ta mới phát hiện nõ điếu còn nắm chặt ngay trong lòng bàn tay ta.”
” lớn tuổi, lớn tuổi rồi.” Ông nội cũng không nhịn được mà cảm thán.
“ông nhìn lại mình đi, chuyện gì còn quên chớ sao chuyện này mà cũng quên được. chuột chết dù không ném đi, để trong nhà thời gian dài cuối cùng không lẽ không có mùi?” Bà nội quở trách ông nội.
“Ta cảm thấy ta nhớ không lầm, cũng không biết làm sao lại không tìm ra?” Ông nội cũng không cách nào.
Lúc này, Vệ Thành và Tây Vi từ bên ngoài chạy về, bọn nó và Trụ Tử cùng nhau tìm Trình Nam chơi.
“Tiểu Vi, Thành Tử, vừa rồi hai cháu ở trong sân chơi à?” Bà nội gọi hai đứa.
“A? A!” Hai đứa nhóc đồng loạt sờ đầu.
“có phát hiện ông nội các cháu để chuột chết chỗ nào rồi ko?” Bà nội hỏi, lão đầu tử này hay quên, còn không bằng hai đứa bé nhanh nhạy nhớ rõ.
“Bà ơi, bà tìm chuột làm gì vậy?” Tây Viễn lúc này mới vừa đỡ mẹ gom xong gà con, ba ngày rốt cục nở ra hết, một trăm trứng tổng cộng ấp ra bảy mươi bốn con, Tây Viễn cảm thấy tay nghề củamẹ cũng không tệ lắm, không toi công bận rộn hơn hai mươi ngày.
“Thì ông cháu đấy, không có chuyện gì lại đi thu dọn nhà kho, lúc thu dọn phát hiện một ổ chuột nhỏ, ông cháu nói đã đánh chết đặt lên cọc gỗ bên ngoài thế mà vừa xoay người đã không tìm được, bà nói ông cháu để quên chỗ nào ông ấy còn không thừa nhận.” Bà nội kể lể.
“cái bà này thật đúng là, ta còn có thể nhớ lầm sao, ta nhớ rõ mồn một là để ở cái chỗ cọc gỗ ấy.” Ông nội biện bạch.
“được rồi, ông để ở đó. Vậy chuột đâu?” Bà nội trắng mắt liếc ông nội một cái.
” Thì ai biết quay người lại đã không còn rồi!” Ông nội nghẹn khí mà nói.
” vâng,, vâng, chuột chết cũng có thể mọc cánh bay.” Bà nội tiếp tục bực bội với ông nội.
“Tiểu Vi, em vừa rồi cùng Thành Tử không phải ở trong sân sao? bà nội vừa rồi hỏi hai em có thấy gì không hai em sao không trả lời vậy?” Tây Viễn thấy Tây Vi và Vệ Thành luồn lách muốn chuồn mất, đoán chừng là hai đứa nhóc này giở trò quỷ.
“Không, không phát hiện…” Tây Vi nhỏ giọng cà lăm nói.
“Thực sự không phát hiện ư?” Tây Viễn tiếp tục truy vấn.
“Vậy, kia…” Tây Vi kia nửa ngày, cuối cùng cũng không lên tiếng, trực tiếp vươn tay vào trong túi áo mình, từ bên trong lấy ra một con chuột nhỏ.
“Ai u, đứa nhỏ này, cháu sao lại cất chuột trong túi thế?” Bà nội lập tức đứng lên.
“Cầm một con thôi ư?” Tây Viễn hỏi tiếp, đứa nhỏ này đang đem chuột nhỏ làm sủng vật hay sao? trong lòng Tây Viễn nghĩ.
Tây Vi liền lại từ trong túi quần lấy ra một con nữa.
“Đem trong túi quần đều lấy ra hết.” Tây Viễn ra lệnh, chuột có thể không sạch sẽ, nếu lây bệnh thì làm sao bây giờ.
Tây Vi tiếp tục móc ra từ trong túi quần, ba, bốn, năm.
“còn không?” Tây Viễn hỏi.
Tây Vi vỗ vỗ quần áo xẹp lép của mình.
“ông, ông còn nhớ rõ đánh mấy con không?” Tây Viễn hỏi ông nội.
“Không nhớ kỹ, phỏng chừng có chín mười, không thể chỉ có mấy con này.”
“Vệ Thành?!” Tây Viễn nhìn Vệ Thành nói.
Vệ Thành vì thế cũng từ trong túi quần móc ra, một, hai cái, ba, bốn con, móc xong rồi cũng như Tây Vi vỗ vỗ quần áo chứng minh của mình cũng đều móc ra.
“hai đứa này thật đúng là, cháu nói hai cháu chơi gì không tốt, sao còn chơi chuột chết?” Vương Tam ông vừa lắc đầu vừa cười.
“Còn nữa không? Có phải còn mà chưa lấy ra hay không?” Tây Viễn chọc chọc hai đứa, xem có phải vụng giấu đi một hai con hay không.
” không còn nữa.” Tây Vi chần chờ nói, Tây Viễn vừa nhìn vẻ mặt của nó liền biết có chuyện.
“Không đúng, không khớp với số ông nội nói.” Tây Viễn nhìn qua rất nắm chắc nói.
“Còn có một con, còn có một con…” Tất cả mọi người nhìn Tây Vi. Tây Viễn không lên tiếng, chờ tiểu tử kia cung khai.
“Trụ Tử xin em, em cho Trụ Tử.” Tây Vi chịu không được áp lực, đành phải thành thực khai ra.
Vương Tam ông: “…”.
thế này Vương Tam ông cũng ngồi không yên, lập tức đứng lên cầm cuốc rời đi.
“Có phải còn nữa hay không?” Tây Viễn lại hỏi chêm thêm một câu.
“còn cho Trình Nam một con.” Vệ Thành ở bên cạnh nhỏ giọng bổ sung. anh trai thật là, cần gì nhìn rõ từng sợi lông vậy chứ? ờ, thành ngữ này cũng là anh trai hai ngày trước dạy, lúc đó nó còn kỳ quái, sợi lông nhỏ nhỏ như vậy như vậy sao có thể thấy rõ? Hôm nay nhìn anh trai thẩm vấn hai đứa nó, hóa ra thật sự có thể!
“ông ba, ông tiện đường nói cho cha Trình Nam để chú Trình cũng lấy con chuột chỗ Trình Nam ra.” Tây Viễn lớn tiếng hô với Vương Tam ông đã đi ra cửa sân.
“Ôi, đã biết.” Vương Tam ông cũng lớn tiếng đáp.
Vì thế xế chiều hôm đó, nhà họ Tây trong sân có hai đứa nhóc, ngồi xổm trước chậu nước dùng tay nhỏ bé một lần lại một lần chà xát áo ngắn của mình, anh trai nói đây là trừng phạt với hai đứa.
|
Kim Nghêu Quyển 1 - Chương 38: Đau đầu Cách ngôn nói “Bảy tuổi tám tuổi chó cũng ngại “, Tây Viễn bây giờ là thực sự bản thân nhận thức. hai đứa nhóc Trong nhà hiện tại khiến cho người ra thật nhức đầu.
Đầu tiên là Vệ Thành, chỉ trong thời gian mấy tháng, Vệ Thành đã cao lên nữa cái đầu. Bởi vì lúc ăn tết, ông nội hay nói giỡn là ở trên khung cửa treo một cái xà, sau này có thể để hai đứa nhóc trong nhà đu trên đó chơi.
Thế là Vệ Thành liền nhớ kỹ, nó so với trẻ con cùng tuổi thì nhỏ con hơn, ngay cả Tây Vi cũng không cao bằng, cho nên cứ có thời gian liền giẫm băng ghế nhỏ ở trong sân bà nội dùng để ngồi giặt quần áo, không có việc gì thì nắm khung cửa lắc lư một hồi. Bởi vì mấy tháng này thật sự cao lên nhiều cho nên Vệ Thành cảm thấy rất có hiệu lực, hiện tại mặc kệ trong nhà ai nói với nó là hồi tết ông nội chỉ đùa hai đứa mà thôi, ngay cả Ông nội tự mình nói, nó cũng không tin, kiên trì mỗi ngày tới chỗ khung cửa trình diện.
Còn nữa, trước kia không phải Tây Viễn dạy hai đứa em trai đánh bao cát sao? Vệ Thành cảm thấy mình luyện một năm, Thiết Sa Chưởng hẳn là có chút thành tựu, cho nên hiện tại đi đường chỉ cần thấy có thể thể hiện uy lực Thiết Sa Chưởng thì sẽ tung hai chưởng.
nó mỗi ngày ra ra vào vào đều từ cửa sân qua, hai bên cửa sân là cọc gỗ lớn, Vệ Thành mỗi lần đi qua đều vui vẻ tung hai chưởng. người nhỏ khí lực cũng nhỏ, theo lý mà nói thì không tạo thành ảnh hưởng lớn tới cái cọc được, nhưng chằng gì chịu nổi người ta ngày dồn tháng chứa, hơn nữa cửa sân nhà nông cũng không lớn, cọc gỗ cũng không to là bao, qua mấy tháng đã thấy cái cọc bị đánh lệch. Đành chịu, ông nội và cha lấy xẻng đào cọc gỗ ra lại dựng lại lần nữa, Vệ Thành nhìn ông nội và cha bận rộn mà cảm thấy mình đặc biệt có thành tựu.
Tây Viễn kể chuyện xưa cho bọn hắn, kể đến danh tướng cổ đại tư thế oai hùng thúc ngựa giơ roi hiên ngang mạnh mẽ, Vệ Thành rất là hướng tới, cho nên khi không có việc gì thường xuyên dẫn Đậu Phụ Đũa đi. hắn giẫm phải đồ vật này Nó cỡi Đậu Phụ Đũa chạy, điều này làm cho ông nội thực đau lòng, cũng làm Đậu Phụ Đũa thực buồn bực. ta là lừa không phải ngựa được không! Cho nên hiện tại chỉ cần thấy Vệ Thành, Đậu Phụ Đũa liền khẩn trương dùng chân đạp đất, kêu to ô ô, khiến trong nhà chỉ cần nghe được Đậu Phụ Đũa kêu là biết Vệ Thành đã trở lại, hoặc là chỉ cần thấy thân ảnh Vệ Thành là có thể nghe được tiếng kêu Đậu Phụ Đũa.
Còn có chính là mỗi ngày lúc Vệ Thành ở chỗ cái cọc cửa kia luyện tập Thiết Sa Chưởng, nếu trong thôn có người đi qua thấy hay liền thuận tiện trêu đùa nó.
“Ai u, Thành Tử đang luyện chưởng đấy à?”
“Dạ, luyện chưởng.” Vừa thấy có người tham quan, Vệ Thành luyện càng hăng say.
“Luyện chưởng làm gì vậy?”
“để cho mau lớn ạ.” Vệ Thành tặng đối phương một ánh mắt khinh thường, ngay cả điều này cũng không biết!
“Vậy cháu lớn lên muốn làm gì?”
” lớn lên thành thân.”
“ối giời, nhỏ xíu như vậy đã nghĩ chuyện thành thân, cháu trưởng thành thành thân với ai vậy?” Người trong thôn tiếp tục đùa.
“Cùng anh trai con.”
“Cùng anh trai cháu á, vậy hai cháu ai là vợ vậy?” Người trong thôn cảm thấy buồn cười, bé con này đến nam nữ mới kết hôn được cũng không biết.
“Anh trai con là vợ.” Vệ Thành rất khẳng định trả lời.
“Vì sao anh trai cháu mà không phải là cháu?”
“Tân nương tử có thể ngồi xe, còn có thể mặc xiêm y dễ nhìn, muốn để anh cháu ngồi xe bò.”
“Ha ha, đứa nhỏ này, anh của cháu đúng là không uổng công đau lòng cháu.” Đám người lớn nghe xong đều cảm thấy nó nói tuy có hơi trẻ con, nhưng trong lòng đích thật là hướng về anh nó.
vào Tháng giêng, trong thôn có nhà thành thân, Tây Viễn dẫn nó và Tây Vi nhìn, tân nương tử ăn mặc xinh đẹp phiêu dật, ngồi xe bò, còn có người đi theo tâng bốc, Vệ Thành cảm thấy thực phong cách. Nó hỏi Tây Viễn bởi vì sao lại muốn thành thân, Tây Viễn nói thành thân là có thể cả đời sinh hoạt chung một chỗ, chính là người một nhà. Vệ Thành muốn cùng anh trai sống với nhau cả đời, cũng muốn cùng anh trai là người một nhà, cho nên nó cảm thấy sau này phải thành thân với anh trai.
Mặt khác chính là Vệ Thành có một tay cung khá, khoảng cách không quá xa thì không phát nào trượt. Cho nên có một lần trong lúc thím Lý đang nói bậy về nhà mình với các thím trong thôn, Vệ Thành lén đến gần chân tường, nhắm ngay ót thím Lý mà ném. Ném xong nó cũng sợ bị phát hiện, nhanh chóng lén lách eo theo chân tường chuồn mất.
thím Lý ban đầu không kịp phản ứng, đang nước miếng bay tứ tung tám chuyện với người ta, nói người nhà họ tây không tính toán trước. không phải là muốn xây nhà hay sao? năm trước nên chuẩn bị tốt mới phải, nào có năm nay xây năm nay mới chuẩn bị nguyên vật liệu? Còn nữa, dựng một ngôi nhà chuẩn bị nhiều vật liệu như vậy, không biết là làm thật hay là đang khoe khoang. Thật đúng là kiếm được tí tiền lại không biết xài như thế nào.
Thím ta đang nói hăng say, đột nhiên một cục đá đánh tới trên ót, nhất thời làm thím Lý đau nhảy dựng lên, ôm đầu ai ôi nửa ngày, xoay người nhìn bốn phía lại không phát hiện gì. nhìn bộ dạng thím Lý, mấy thím nhàn rỗi trong thôn đang cùng thím ta tán gẫu đều không nín được muốn cười, lại ngại, vội tới chỉ cho thím ta trên đầu sắp nổi lên một cái biếu nhỏ, vừa dùng tay áo che miệng trộm cười. thím Lý to mồm người trong thôn ai cũng đều biết, đừng nhìn mấy thím kia không có chuyện gì cùng thím ta tám chuyện người khác, kỳ thật luận quan hệ cũng không thân cận.
Bất quá cục đá không tự mình bay tới được, không cần đại não phân tích cũng biết là trong thôn có người đùa nghịch, có khả năng nhất chính là Vệ Thành, bởi vì trẻ con trong thôn đều nói Vệ Thành nhắm rất khá.
Cho nên xế chiều hôm đó thím Lý ở trong thôn thấy ai cũng nói, ở trong phạm vi người nhà họ tây có thể nghe được chỉ gà mắng chó mắng nửa buổi chiều.
Vệ Thành liền núp ở sau tường thấp, nó nghe thấy thím Lý mắng, cũng biết mình không thể nói gì bèn không ngừng cố gắng tiếp tục nhắm vào thím Lý. Vệ Thành đang nhắm, cung đã bị Tây Viễn từ phía sau đưa tay tịch thu.
“Không cần đoán cũng biết là chuyện tốt em làm!” Tây Viễn nâng tay gõ xuống ót Vệ Thành. Vệ Thành nhìn anh trai ngây ngô cười he he.
Tóm lại, đây là một đứa trẻ tinh lực thịnh vượng, luôn luôn không chịu an ổn. bệnh c Vệ Thành đã tốt lên hẳn, lý đại phu nói sau này không cần uống thuốc nữa, chỉ phải chú ý ăn uống điều độ là được. Nó hiện tại cao lên một cái đầu, tuy gầy nhưng mỗi ngày tinh tinh thần thần, vừa nhìn chính là tiểu tử khiến người ta yêu thích.
chỉ một Vệ Thành đã đủ khiến người ta đau đầu, chớ quên còn có một đứa Tây Vi.
Tây Vi mặc dù không lớn bằng Vệ Thành, cơ mà lực phá hoại cũng không kèm Vệ Thành là bao. một ngày Cuối xuân, nó và mấy tiểu tử lần lượt ngồi sau một đoạn tường thấp trong thôn, cầm cán cao lương đan dưa hấu, chính là đem vỏ ngoài cán cao lương từ một mặt lột mở một chỗ khác không kéo đứt, lột mở thành tiểu chật điều da mềm hợp với, sau đó đem cao nhồng bác mở ra kia bưng cắm vào giữa cán. Như vậy, liền biến thành một cái có chút hình bầu dục, bọn nó gọt cho hay là đan dưa hấu.
Hiện tại đất đai nhà nào cũng quý nên có rất ít người trồng dưa hấu, trong trấn có bán nhưng người lớn cũng tiếc mua, cho nên mấy đứa nhóc căn bản là chưa thấy qua dưa hấu mà chỉ nghe người lớn miêu tả bộ dáng dưa hấu rồi gọi thứ có hình tròn là dưa hấu.
quan trọng là cán cao lương bọn nó dùng để đan dưa hấu cũng không phải không có nhà nào cần, mà là tường thấp sau nhà người ta. tường đất nhà người ta có một đoạn bị đổ, bởi vì hiện tại không có rạ mạch, không thể dùng bùn đắp tường, cho nên gia đình kia hay dùng cán cao lương buộc thành hàng rào chắn vườn. bọn Tây Vi đan dưa hấu nửa buổi chiều làm hàng rào nhà người ta thoáng chốc không còn một đoạn, làm hại tân nương tử nhà người ta mới vừa thành thân không mấy tháng, vốn mới vừa gả lại đây thấy người trong thôn chào hỏi còn ngại ngùng, lúc này tiểu tức phụ cũng chẳng quan tâm bảo trì tư thái cầm cời lửa đuổi mấy tiểu quỷ ra ngoài cả một đoạn đường.
Sau đó mẹ chồng người ta phải ra mặt, lần lượt tới từng nhà nó: trẻ con nhà ngươi làm hại hàng rào của nhà ta. Nhà họ Tây cũng có một chân, làm hại bà nội phải chịu tội với người ta.
Tây Vi hiện tại cảm thấy mình đã trưởng thành, cũng có thể cầm bẫy đi đánh chim, bởi vì người lớn trong nhà lo một mình nó đi bãi hoang, nó bèn ngoan ngãn đặt bẫy ở trong vườn sau nhà. Cái bẫy rất khéo léo, mặt trên phủ đất, bên trên rải lên ít hạt kê hoặc ngô, chim tước thấy liền xà xuống dưới ăn.
Bởi vì kỹ thuật không tốt lắm, thường xuyên bị chim tước ăn mất mồi còn bẫy thì vẫn nguyên lành ở đó. Hơn nữa nó vừa chơi như vậy, thường xuyên ba năm ngày không ra xem, hoặc là trực tiếp quên mình đã đặt bẫy ở nơi nào. Cho nên hiện ở nhà người đi trong vườn hái rau cắt cỏ đều đặc biệt cẩn thận, sợ bị kẹp lấy. Có đôi khi Tây Viễn không có chuyện gì liền men theo luống rau, cầm gậy gỗ vừa đi vừa dò, thấy chỗ nào khả nghi thì dùng gậy gỗ thăm dò xem có bẫy không.
Người có thể thêm cẩn thận, nhưng gà trong nhà lại không thể. Năm trước nuôi gà trong nhà cũng không bán sạch, mấy con đẻ trứng tương đối khá đều được giữ lại. Bởi vì chỉ có ít ỏi mấy con gà cái nên trong nhà không quay chuồng mà nuôi thả. Có đôi khi gà sẽ trộm chạy đến trong vườn, hoặc là tìm sâu ăn, hoặc là ăn rau trong vườn.
con gà hoa lau Bà nội thích nhất, đẻ được nhiều trứng nhất thật không may, sâu không mà rau cũng không, một cái móng vuốt đạp lên bẫy Tây Vi đặt liền sập một cái bị kẹp lấy. lần này lại vừa hay, bà nội đang ở trong sân may đế giày, chợt nghe thấy trong vườn gà mái cạc cạc cạc cạc kêu không ngừng bèn nhanh chóng qua xem, chỉ thấy trên móng gà mái chói lọi một cái kẹp.
Dù mau mắn cứu ra, con gà hoa lau qua vài ngày có thể bởi vì bị thương lại bị kinh hách, mấy ngày liền đều không đẻ trứng.
Đừng nhìn Tây Vi kỹ thuật không lớn, nhưng thật ra lại có một con sẻ mù bị nó đánh trúng, Tây Vi rất hưng phấn mà cầm đi để bà nội lúc nấu cơm nướng cho nó.
“Nhà này chim sẻ xà xuống thật lắm ha! Có thể để cháu đánh trúng.” Bà nội vừa lải nhải, vừa chôn con sẻ vào trước cửa lò.
Còn nữa, con nít phân không rõ nặng nhẹ. Có một ngày Tây Văn Minh đang ở trong sân đứng đan chổi, trong nhà chổi quét kháng quét rác chà nồi đều là tự mình đan, chổi lớn thì dùng than cao lương bình thường, chổi nhỏ thì dùng đầu cao lương. Tây Văn Minh đang đứng thẳng, một tay cầm cái chổi sắp hoàn công, một tay dắt một đầu dây thừng dùng sức, muốn thiết chặt đầu chổi.
Tây Vi từ ngoài sân trở về thấy cha nó như vậy chơi rất vui bèn chạy tới thừa dịp Tây Văn Minh chưa chuẩn bị nhắm vào chân sau của Tây Văn Minh dùng sức cong chân một cái vào khuỷu chân. thình lình đầu gối bị đánh một cái, Tây Văn Minh một cái lảo đảo thiếu chút nữa không cố định, lúi cúi vài bước mới đứng vững.
Quay đầu lại muốn giáo huấn Tây Vi, Tây Vi nhìn cha như vậy còn đang đứng ở đó cạc cạc cười vui về, thấy cha đi tới mới ý thức được chuyện không hay bèn một bộ xun xoe bỏ chạy, Tây Văn Minh ở phía sau đuổi theo vài bước thì không còn đuổi theo nữa, chủ yếu là Tây Văn Minh tính tình tốt nên không thật sự đuổi theo.
Tóm lại, hai đứa ranh con này mỗi ngày nghịch không chịu được, gây sức ép trong nhà đến gà bay lừa hí, có đôi khi ra ngoài đến khi trời tối đen cũng chửa về, người lớn trong nhà còn phải khắp nơi tìm chúng nó.
Cho nên hiện tại cửa nhà họ tây thường xuyên có thể thấy hai đứa nhóc đứng một trái một phải như môn thần, đứng nghiêm chắp tay sau đít, đó là hai đứa lại gây rắc rối bị anh trai phạt đứng. Bất quá có thể quy củ ở đó đứng thì đâu còn là chúng nó, nếu không có người nhìn chằm chằm thì hai đứa đã chạy không thấy bóng dáng, hoặc không thì ngươi cho ta một quyền ta cho ngươi một cước cãi lộn với nhau.
Tuy đúng là làm người ta phát giận, chẳng qua mọi người đều hiểu đây là vì còn nhỏ. Cho nên trong nhà cũng không ai thật sự giận chúng nó. Có ai là chưa qua cái tuổi kia đâu, ai lại không có lúc ngây ngô nghịch ngợm, thừa dịp còn có thể vô ưu vô lự thì cứ để chúng hưởng thụ một đoạn thời gian thơ ấu khoái hoạt nhiều chút đi.
|
Kim Nghêu Quyển 1 - Chương 39: Tính sổ Mùa hè rất nhanh đã đến, thời tiết rất nóng, việc trong ruộng chủ yếu đã làm xong, không có việc gì thì ra ngoài ruộng quét mắt nhìn qua, trong thôn có vài lao động niên tráng ở nhà không chờ được, có cách liền thông qua người quen ra ngoài tìm đó việc kiếm chút tiền.
vợ chồng Tây Văn Minh năm kia chính là vào thời điểm này ra ngoài, chẳng qua hiện giở cuộc sống trong nhà càng ngày càng tốt lên mà Tây Viễn lại không muốn cha mẹ đến nhà người khác ăn nói khép nép, bị người ta mắng mỏ mà chỉ kiếm ít tiền trinh, cho nên kiên quyết phản đối hai người bọn họ ra ngoài làm công.
Bất quá năm nay cho dù Tây Viễn không phản đối thì bọn họ cũng không thể ra ngoài, trong nhà bày một đống lớn vật liệu để xây nhà, dẫu cho không có nhiều khả năng có người đến trôm nhưng cũng phải trông chừng, vạn nhất có kẻ nào mù măt đến thó đồ thì sao. Mặt khác, hiện tại trời nóng nực nên không thể giống như trước cứ ba ngày đến thành Ngạn Tuy đưa đồ ăn một lần mà cần mỗi ngày đều đưa đi, cho nên trong nhà căn bản là không thể thiếu người.
Một đoạn thời gian trước trong nhà bận bịu chuẩn bị nguyên vật liệu, Tây Viễn nhận việc đưa hàng, hiện tại Tây Văn Minh có thời gian rảnh rỗi liền nói gì cũng không kêu Tây Viễn đi nữa. thời tiết nóng nực như vậy , cha không muốn để Tây Viễn ở ngày hè chịu tội. Cho nên mỗi đêm cho đồ vào trong nồi, phía dưới nấu lửa nhỏ chầm chậm , sáng sớm khoảng giờ dần (3 h) ông nội cùng Tây Văn Minh liền đứng lên lấy đồ ăn ra, sau đó giữa giờ dần (4 h) Tây Văn Minh vội vàng ăn một miếng cơm rồi đánh xe lừa xuất phát, không đến cuối giờ mão (7 h) có thể đến Thành Ngạn Tuy, giao đồ ăn rõ ràng sau đó lập tức quay đầu trở về, giờ Tỵ (9 h —11 h) một lát nữa có thể gấp trở về, lúc này thời tiết vừa mới bắt đầu gần chính ngọ, khí nóng cũng mới đi lên.
Hiện tại là mùa hạ, hừng đông sớm, cho nên dù sáng sớm cũng không thấy vất . Vừa lên buổi trưa là có thể xong xuôi chuyện này. Sau đó trở về còn cần tiếp tục cầm chân và nội tạng vịt ngỗng từ vạn đức lâu đi rửa ráy sạch sẽ, rồi đến tối lại cho vào nồi nấu. có điều chuyện này không cần Tây Văn Minh động tay, mẹ Tây Viễn và bà nội có thể làm tốt, có đôi khi Tây Viễn cũng sẽ góp tay hỗ trợ.
Bởi vì thời tiết đã chuyển ấm, hiện giờ khi Tây Viễn dạy mấy tiểu tử kia chuyển ra ngoài sân, mỗi đứa nhóc một cái bàn một cái ghế nhỏ. Bàn ghế này đều là đồ mới thửa về, Tây Viễn lúc trước nhân lúc đặt cửa nẻo có nói luôn với ông thợ gỗ, dùng nguyên liệu gỗ thừa để đóng bàn ghế nhỏ. ông thợ gỗ rất để bụng, những lúc rảnh rang không có việc gì thì làm, giờ đã đủ cho mấy đứa nhóc dùng, Tây Viễn cho dọn sạch về. Mấy đứa nhóc mỗi đứa một cái, bàn thì tương tự bàn đơn trong trường học ở hiện đại, chẳng qua ghế ngồi không phải ghế dựa.
Tây Viễn kết hợp phương thức đi học hiện đại , trong bảy ngày đi học năm ngày sau đó nghỉ ngơi hai ngày. hai ngày Nghỉ ngơi này Vệ Thành và Tây Vi đã có thể thả dê, chạy đi chơi bãi hoang khắp thôn , bắt dế bắt ếch, đánh chim sẻ… Tóm lại, chỉ có ngươi không thể tưởng được, không có chúng nó không làm được.
Hiện tại hai đứa nhóc lại nhắm lên người Tây Văn Minh hàng ngày đi đưa đồ ăn, vừa đến ngày nghỉ liền sớm chờ ở bên xe lừa, mặc kệ phơi nắng cũng nhất định muốn đi theo đến thành Ngạn Tuy. Kỳ thật có đi cũng chẳng qua là đến Tụ Đức Lâu đưa đồ rồi trở lại, có điều hai đứa nhóc vẫn làm không biết mệt. Tây Viễn nghĩ để chúng nó ra ngoài mở rộng tầm mắt cũng tốt, đỡ lại một ít trẻ con nhà nông, vừa vào trong thành liền khiếp đảm, không dám nói gì không dám làm gì, sau này ra ngoài không biết sẽ chịu biết bao nhiêu thiệt thòi.
Có Tây Viễn đồng ý, hai đứa con trai càng thêm không sợ hãi, Tây Văn Minh cũng thích mang theo hai đứa nó, cha đang đánh xe phía trước, hai đứa con trai ngồi trên xe cái miệng nhỏ nhắn không ngừng, đôi khi thấy cái gì còn có thể hỏi một chút, mấy người vừa nói vừa đi, cảm giác thời gian quả thật rất mau. Có đôi khi Tây Viễn không lười, cũng đi theo , bốn người một nhà ngồi trên xe rất là náo nhiệt.
Bởi vì hai đứa cùng đi, trong nhà cũng không muốn để hai đứa con trai tha thiết mong chờ đi Thành Ngạn Tuy một lần tay không trở về, cho nên mỗi lần Tây Văn Minh đều mang hơn mười văn tiền mua ít đồ ăn đồ chơi cho hai đứa nhóc, chẳng qua đều chọn giá rẻ để mua, Tây Vi và Vệ Thành cũng không lựa nhặt, mua cái gì đều thỏa mãn, vui vẻ phấn chấn mà ăn .
Hai đứa bé muốn vào thành, Tây Viễn không muốn chúng nhìn người ta mà ghen tị, cho nên đặc biệt mua hai khối vải dệt rồi dựa theo cách ăn mặc c trẻ con trong thành để mẹ và bà nội làm hai bộ quần áo mùa hè cho hai đứa nhóc. Mỗi ngày trước khi đi đều yêu cầu hai đứa chuẩn bị gọn gàng chỉnh tề, hai đứa nhóc lại bộ dạng đáng yêu, miệng cũng ngọt, mỗi lần đến đều dỗ cho chưởng quầy cùng tiểu nhị Tụ Đức Lâu mặt mày hớn hở, ngay cả Tôn Diệp gặp qua hai lần cũng đặc biệt trêu chọc hai đứa con trai, kêu chúng nó đến ngày nghỉ thì đến Tụ Đức Lâu.
Tôn Diệp có đôi khi còn có thể thuận tay lấy đồ ăn thử của Tụ Đức Lâu cho hai đứa. chẳng qua người trong nhà từ khi hai đứa còn rất nhỏ đã liên tục dặn dò không thể tùy tiện cầm đồ của người ta, cho nên hai đứa con trai đều có thể chịu được hấp dẫn, mặc kệ trong long muốn ăn đến bao nhiêu đều chắp tay sau đít lắc đầu không cần, biến thành Tôn Diệp muốn đưa đồ còn phải dỗ ngọt, mãi đến khi người lớn trong nhà cho cầm thì chúng nó mới ăn một chút, không giống những đứa trẻ khác đụng tới thứ chưa từng ăn là ăn như hổ đói. anh trai nói ở bên ngoài phải học cách giả bộ, hai đứa hoàn toàn đi theo con đường của anh trai, giả vờ giả vịt rất khá. trẻ con Như vậy càng khiến người thích, trên dưới tụ đức lâu hiện giờ đều ngóng trông hai đứa nhóc đến làm mình vui vẻ.
Hai đứa con trai đi theo Tây Viễn học hành, anh trai không chỉ có dạy chúng biết chữ mà còn dạy toán học, hiện giờ cộng trừ trong vòng một trăm không làm khó được hai đứa. Tây Viễn còn nhớ kiếp trước khi làm gia sư từng dạy con nít cách tính nhẩm, cái gì mà một với một là hai, hai với hai là bốn, bốn với một là năm… Hắn cũng dùng những thứ này dạy mấy đứa nhóc, Tây Vi và Vệ Thành đều học không tệ.
Có một lần Tây Văn Minh có chuyện chậm trễ, vừa lúc có người thừa dịp buổi sáng trời không nóng đến Tụ Đức Lâu mua chân và ruột vịt ngỗng cay nhà bọn họ, Trương Tài lấy giấy dầu bọc lại cẩn thận cho người ta, đang muốn lấy bàn tính tính xem bao nhiêu tiền , Tây Vi ở bên cạnh đã báo ra con số. Trương Tài không tin, lại lấy bàn tính tính lại một lần, kết quả giống Tây Vi tính như đúc, điều này làm cho Trương Tài thực giật mình.
Phải biết rằng giống hai đứa nhóc con đừng nói là nhà nông, mà ngay cả nhà có tiền xin mời tiên sinh dạy từ nhỏ cũng khó có thể tính nhẩm, mà còn là tính nhanh như vậy .
năng lực tính nhẩm c Hai đứa nhóc làm đám người Tụ Đức Lâu chấn kinh một phen, vừa hay sang hôm đó người đến mua đồ ăn vẫn còn rất nhiều, bọn tiểu nhị liền dỗ hai đứa nhóc giúp họ tính toán thực khách mua bao nhiêu tiền. mặc kệ Tây Vi hay là Vệ Thành, đúng là mở miệng là chuẩn, chẳng qua chỉ giới hạn ở trong vòng một trăm văn, qua một trăm văn hai đứa con trai sẽ quên mất. dẫu vậy thế cũng đủ cho đám tiểu nhị sung sướng, mừng đến nỗi ôm hai đứa nhóc nhảy nhót.
Tây Vi và Vệ Thành rất rắm thối, rất khinh khỉnh ném ánh mắt xem thường về phía đám người đang ha ha cười nhìn chúng, phép cộng trừ đơn giản như vậy còn không bằng phép toán bình thường anh trai hay hỏi trên lớp, hơn nữa Tây Viễn mỗi lần giảng bài cho hai đứa đều chọn đề liên quan đến cuộc sống. Ví dụ, chúng ta tổng cộng bán ba con gà, con thứ nhất bao nhiêu tiền, con thứ hai bao nhiêu tiền, con thứ ba bao nhiêu tiền, tổng cộng có thể bán bao nhiêu tiền; hoặc là chúng ta mua một khối gạch xanh bao nhiêu tiền, một mảnh ngói bao nhiêu tiền, mua gạch phiến chữ ngũ tổng cộng bao nhiêu tiền vân vân, bởi vì đề cập đến việc thu chi của nhà mình nên đám nhóc tính toán đều rất dụng tâm, sợ tính sai tiền tiêu dùng trong nhà, thái độ rất là tích cực, hơn nữa cũng nhớ kỹ luôn khẩu quyết tương quan.
Kết quả một truyền mười mười truyền trăm, thực khách tới Tụ Đức Lâu đều nghe nói có hai thần đồng tính nhẩm mỗi sáng sẽ đi qua, có người xuất phát từ tò mò, không có việc gì thì lúc cơm trưa đến sớm một chút, hoặc là đặc biệt buổi sáng tới tản bộ mua chút đồ này nọ, đặc biệt vì trông thấy hai đứa con nít bọn tiểu nhị cực lực khen ngợi.
Vệ Thành cùng Tây Vi còn rất kiêu ngạo, ngươi không mua đồ của nhà chúng ta ta còn không tính cho ngươi, hai đứa con trai đứng ở sau quầy chỉ lộ ra nửa cái đầu quả dưa, bọn tiểu nhị không có cách nào chỉ đành lấy ra hai cái ghế băng nhỏ, hai đứa mới có thể lộ ra cả đầu.
Đám nhóc thế mà còn rất có mô có dạng, hỏi người ta cần mua cái gì, một đứa viết sổ một đứa tính nhẩm, Trương Tài bên cạnh giúp lấy đồ. Có người mua đồ xong còn không đi mà đứng ở một bên xem, hai đứa còn cười tươi đáp chuyện với bọn họ.
Vì có hai đứa nó mà đồ ăn của nhà bán được nhiều hơn trước, ngay cả đồ ăn c Tụ Đức Lâu cũng tiêu thụ được khá hơn. Ví dụ như công thức song bì nãi Viễn đưa cho Tôn Diệp, Tôn Diệp đặc biệt dặn chưởng quầy phái tiểu nhị để vào giếng lạnh một lúc, đến lúc ăn non mịn ngọt ngào, Băng Băng lạnh còn trơn tuột, cơ hồ từng khách nhân đến đều gọi một phần, ăn vào mát mẻ sảng khoái như thể thời tiết nóng tiêu tán đi không ít.
Có vị khách cố ý bưng song bì nãi dụ Tây Vi và Vệ Thành, kết quả phát hiện hai đứa con trai căn bản chẳng thèm ngó tới món này. Đưa chúng nó, chúng nó đến nhìn còn lười. đồ ăn của Tụ Đức Lâu đâu có rẻ, hơn nữa bọn họ cũng biết hai đứa nhóc này là ở trong thôn, không thể nào không thích đồ ăn ngon như vậy, chẳng lẽ chưởng quầy Tụ Đức Lâu từng cho chúng nếm thử?
Quần chúng vẻ mặt không tin, Tây Vi và Vệ Thành trong lòng đã sớm xem thường vô số, song bì nãi lại không phải là cái gì hiếm lạ, hai người bọn họ chỉ cần muốn ăn, anh trai liền làm cho, so với Tụ Đức Lâu còn ngon hơn! Hơn nữa anh trai còn có thể làm nhiều món mà Tụ Đức Lâu không có, đám người này thật sự là ếch ngồi đáy giếng, tọa giếng quan thiên, chưa thấy qua cảnh đời! hai thành ngữ Này cũng là anh trai mới Dạy, hai đứa rất nhanh đã biết dung.
Vì thường vào thành Ngạn Tuy, còn ở Tụ Đức Lâu khoe khoang, xem chuyện đời nhiều, gặp người cũng nhiều hơn, hai đứa con trai bây giờ nhìn đến ai cũng không khiếp đảm, cũng dám nói chuyện, miệng lại ngọt, hơi lớn tuổi thì gọi là chú bác, lớn tuổi hơn nữa thì gọi là ông, tiểu nhị trong cửa hàng thì gọi ca ca. hơn nữa dựa theo anh trai dạy thì cho dù trong lòng không thích người ta cũng không thể ở trên mặt biểu hiện ra ngoài, thật sự không thích thì cứ ha ha cười không nói lời nào, cho nên nhân khí c hai đứa ở Tụ Đức Lâu tăng cao, tất cả mọi người nói hai đứa con trai này có trêu chọc thế nào cũng không tức giận.
Nghe người khác khích lệ như vậy, Tây Văn Minh rất muốn che mặt, trên mặt cha cười, trong lòng cũng cười, chẳng qua nội dung cười không giống nhau: đám người này nhất định không biết, hai đứa nhóc lúc ở sau xe đã sớm thương lượng hôm nay nếu đụng tới ai thì phải ứng phó như thế nào, người đó muốn nói gì thì cần trả lời thế nào, nếu thật sự có người không biết đối phó thế nào đi về hỏi anh trai, anh trai sẽ trêu chọc hai đứa; trên đường trở về, nội dung hai đứa con trai nói chuyện lại thay đổi, người nào ngốc, người nào tiểu bạch. Cái từ tiểu bạch này là học từ Tây Viễn, hai đứa cũng học theo, hơn nữ hai đứa còn đặt cho mấy người hay trêu chúng nó ngoại hiệu, cái gì mà Trương lão vịt, đây là nói người này nói chuyện hơi giống vịt đực; Quách bánh mỳ, là nói người này bộ dạng vừa trắng lại vừa béo; Lý điên, người này nói chuyện làm việc đều hơi điên điên, đi đường không bình thường; Hải thổ hào, à, đây là nói người này trên mặt luôn giống như không rửa sạch, có một tầng đất… Tóm lại, mỗi người đều có một cái ngoại hiệu, cũng đều bởi vì người dựng lên.
Ngoài đặt ngoại hiệu cho người ta, mỗi ngày trở về trên xe hai đứa con trai còn tổng kết đánh giá chuyện đã xảy ra buổi sáng cùng ngày một phen, người nào nói chuyện thật cười chết người, người nào nói thật ngu, người nào khi trêu hai đứa nó mặt rất ngốc… Tóm lại, nếu để cho người khác nghe được những lời này c hai đứa nó, phỏng chừng sẽ chẳng còn người nói chúng là bé con đáng yêu nữa.
|