Tu Tiên Chi Ma Thể
|
|
Nam Chi Chương 75 Quân Trì báo mình muốn đi cùng Quân Yến tới trung tâm Tụ Âm Trận, Tư Mã Y Y và Hà Phi Thần là người thuộc Ngọc Đài Môn, tuy Quân Trì Quân Yến không tính là trưởng bối của họ, nhưng lúc này lại là hai vị có tu vi cao nhất trong tứ đại tông môn, hơn nữa cũng ở đội ngũ Ngọc Đài Môn, hai người liền coi Quân Trì như Thiên Lôi sai đâu đánh đó, không chút do dự nói muốn đến trung tâm trận.
Quân Trì hoàn toàn không có ý muốn lập đội, tất cả đều do họ tự nguyện.
Trần Già thấy tình huống Biện Lâm tốt hơn nhiều, cũng thương lượng với y, Biện Lâm nói: “Sư huynh, hết thảy do ngươi làm chủ.”
Vì thế Trần Già cũng đến nói với Quân Trì, bọn họ nguyện ý theo Quân Trì đến trung tâm trận.
Hắn và Biện Lâm chỉ là tu sĩ Hóa Nguyên kỳ, nếu không thể phá Tụ Âm Trận, hai người chắc chắn không thể thoát ra, âm khí lại nặng, thỉnh thoảng còn gặp âm linh cấp cao, nếu không theo Quân Trì, chỉ muốn đi tìm đồng bạn, e rằng còn chưa tìm được đã thân tử đạo tiêu ở đây rồi.
Vì vậy đội ngũ vốn dĩ chỉ có ba người, rất nhanh đã tăng lên bảy.
Khi chỉ có Quân Trì Quân Yến, hai người còn có thể khống chế Phi kiếm, tuy rằng không thể dùng thần thức tra xét khiến tốc độ chậm lại, nhưng so với đi bằng hai chân thì nhanh hơn nhiều.
Âm khí của Tụ Âm Trận thật sự rất nặng, càng về trung tâm, âm khí nặng thấy rõ, thậm chí có cảm giác âm khí ngưng tụ thành nước, trừ Quân Trì Quân Yến, các tu sĩ khác đều phải tốn không ít chân nguyên gọi pháp bảo chống cự luồng âm khí này, cho nên căn bản không thể điều khiển pháp bảo phi hành, đoàn người đành phải đi bộ tới đó.
Rất nhanh bảy người gặp thêm một đoàn người, đó là kiếm tu Giang Lưu và một vị tu sĩ Hóa Nguyên trong tông, thật xui xẻo, họ gặp phải âm linh cấp bảy, âm linh cấp bảy đã hoàn toàn tạo thành hình người thật thể, có rất nhiều thủ đoạn, Giang Lưu là một kiếm tu khá mạnh, nhưng cũng sắp bỏ mạng dưới tay âm linh.
Mà trên mặt đất lại có hai thi thể tu sĩ đã bị âm linh đánh chết.
Bảy người thấy Giang Lưu gặp phiền toái, giờ phút này, mỗi lực lượng đều rất cần thiết, lập tức tiến lên hỗ trợ, âm linh cấp năm thật thể là một nữ nhân, nhìn trông rất âm trầm thê thảm.
Đối mặt với các tu sĩ vây công, nàng triệu hoán rất nhiều tiểu oán kinh, lại dùng âm hỏa đánh về phía các tu sĩ, âm hỏa như tiễn rời cung, phóng về phía họ như mưa.
Mỗi người đều dùng thần thông ngăn cản âm hỏa đốt trúng, trên người Quân Trì lưu động một tầng hắc quang, hắn phóng về phía con âm linh, chỉ thấy dáng người hắn thập phần nhanh nhẹn, như một thần điểu bay lượn trên trời, ánh lửa hình thành hình dáng thần điểu, âm linh cũng không phải thứ dễ đối phó, nháy mắt gọi một luồng âm phong cuồn cuộn vây quanh, che chở nàng bên trong, sau đó cũng bay đến chỗ Quân Trì.
Hai bên va chạm nhau, âm khí như hòa trộn với cơn lốc sóng biển, nhấc lên sóng triều, tách ra bên ngoài, thổ địa và các nhánh cây rậm rạp xung quanh đều bị cuốn bay, bật ra bên ngoài.
Các tu sĩ vội vàng lui ra sao, tránh bị quét tới, nếu không chẳng chết cũng bị thương.
Tiếng va chạm vang lên thật to, ngay sau đó là một loạt tiếng kêu, chỉ thấy luồng hắc phong và đoàn lửa không ngừng công kích nhau, tiếng kêu thê lương như quỷ địa ngục truyền tới, một kích cuối cùng, Quân Trì dùng Chu Tước chân hỏa gọi khiên phòng hộ, vừa công vừa thủ, khiến phòng ngự của âm linh cấp bảy hoàn toàn vỡ nát, Quân Trì một tay tham nhập, tốc độ thập phần nhanh, ngay khi âm linh không kịp phản ứng, đã tiến vào đan điền nàng ta, rót Chu Tước chân hỏa vào, âm linh cấp bảy hét một tiếng thê lương, âm linh nguyên đan của nàng đã bị Quân Trì móc ra.
Tiếng kêu âm linh im bặt, thẳng tắp ngã xuống, sau đó bị Chu Tước chân hỏa thiêu thành tro bụi.
Các tu sĩ bên ngoài đều tập trung về chỗ này, thấy âm linh bị Quân Trì dùng lửa đốt đến chẳng còn gì sót lại, trong lòng bỗng dâng lên sợ hãi, nghĩ thầm hắn sử dụng loại hỏa gì, sao lợi hại đến như vậy.
Người có nhãn lực như Mặc Phỉ và Giang Lưu, nhìn chân hỏa của Quân Trì có thể tiêu diệt cả âm linh cấp bảy, chân hỏa đó chắc chắn không phải loại hỏa bình thường, chỉ có dương hỏa thuần túy nhất mới có thể làm được.
Dương hỏa thuần túy gồm có bốn loại.
Thái Dương chân hỏa, Huyền Cực thiên hỏa, Cửu Thiên Huyền Hỏa và Nam Minh Ly Hỏa.
Mỗi loại hỏa đều cực kỳ hiếm thấy, cần điều kiện vô cùng hà khắc mới có thể dựng dục nổi, loại hỏa này, còn cần vật chứa vô cùng khó có để bảo tồn, tuyệt đối không thể sử dụng giống như Quân Trì được.
Còn nếu nói Quân Trì dùng Tam Muội Chân Hỏa, cũng không đúng, Tam Muội Chân Hỏa vẫn không đủ khả năng thiêu âm linh thành tro bụi.
Cho nên Mặc Phỉ và Giang Lưu vẫn không thể phán đoán ra Quân Trì đã sử dụng cách gì, với lại cũng không tiện hỏi.
Mới vừa đại chiến xong, quả cầu trong tay Quân Yến mượn cớ chạy trốn, nhưng lại bị cơn lốc của con âm linh cấp bảy và Quân Trì gây ra thổi tung, xúc tu vừa mới chạm vào ánh lửa một xíu, ánh lửa lập tức biến lớn, thiêu hủy xúc tua nó, nó kêu một tiếng thê thảm, rồi chẳng dám động đậy nữa.
Phát hiện Quân Trì dễ dàng tiêu diệt âm linh cấp bảy như vậy, nó càng thêm uể oải, biết mình muốn chạy cũng vô dụng, tiện đà lúc Quân Yến thu hồi nó, nó liền chấp nhận số phận, không hề ầm ĩ nữa.
Quân Trì cầm nguyên đan âm linh cấp bảy trong tay, một quả đan vừa âm trầm lại lưu động màu sắc sáng rọi, sau đó bỏ vào nhẫn trữ vật.
Giờ âm linh cấp bảy đã bị giết, các tiểu oán linh nào còn dám xuất hiện, vội vàng chui xuống lòng đất.
Giang Lưu nâng thi thể hai tu sĩ đã chết bỏ vào túi trữ vật để mang về tông môn, hắn và một người khác bị thương, không thể không ăn đan dược chữa trị.
Giang Lưu dù xét diện mạo hay tướng mạo, đều trông thập phần chính trực, tứ đại tông môn đều đánh giá hắn không tồi.
Mặc Phỉ và Giang Lưu hình như còn quen biết, lúc Giang Lưu chữa thương, hắn ngồi bên cạnh hộ pháp, sau lại giải thích tình huống hiện giờ, Giang Lưu bảo muốn đi cùng mọi người tới trung tâm trận.
Giang Lưu bị thương, cũng may không nghiêm trọng mấy, tĩnh tọa một hồi sẽ tốt hơn.
Đoàn người đành dừng chân, không chỉ Giang Lưu, các tu sĩ khác cũng phải nghỉ ngơi.
Mọi người không đi bao xa, khắp nơi chỉ thấy mặt đất màu đen, đôi khi còn thấy đống đổ nát hoang tàn, cũng có cây cối, bởi vì Tụ Âm Trận cho nên không có lá cây, chỉ có màu đen, có thể thấy xung quanh đã bị âm khí do Tụ Âm Trận không ngừng ăn mòn.
Chúng nó là đầu gỗ chứa âm vật, nguyên thần tu sĩ có thể dựa vào nó, trừ bỏ âm phí ăn mòn bên ngoài, dùng trình độ lớn nhất khiến nguyên thần không thể tiêu tan, chỉ cần nguyên thần không tiêu tan, là có thể đoạt xá trùng sinh.
Mà ở Nguyên Nhất thế giới, hành vi đoạt xá được coi là thứ tà ma ngoại đạo, không được đề cập, cho nên những thứ như Tụ Âm Trận cũng bị xếp qua loại tà ác, cho nên tu sĩ chính phái, dù biết tác dụng Tụ Âm Mộc, cũng đều khinh thường, hoặc ngại không dám đi lấy vì có các tu sĩ khác.
Mà Quân Yến không nghĩ nhiều như vậy, thấy một gốc cây Tụ Âm Mộc cách âm linh cách bảy không bao xa, liền giơ tay đánh một đạo kiếm ý, kiếm ý đánh đến lần thứ ba, nhưng chỉ lại dấu hằn, sau đó cứ tiếp tục đánh kiếm ý tới cùng một chỗ, cuối cùng cũng chém đứt Tụ Âm Mộc.
Dưới ánh mắt mọi người, y giơ tay cầm Tụ Âm Mộc, sau đó thu vào nhẫn trữ vật.
Trước khi thu vào, y bẻ một nhánh ra, sau đấy dùng kiếm khí đặt một ít phù văn lên mặt gỗ, tiếp đó phất tay, tấm lưới vây quanh u lục cầu liền bay lên, biến mất giữa không trung.
Lục cầu ngây ngô mờ mịt, nhìn nhìn chung quanh, sau đó chẳng nề hà nhảy vào trong Tụ Âm Mộc.
Rồi Quân Yến mới bỏ Tụ Âm Mộc vào vòng trữ vật.
Giang Lưu là tu sĩ chính phái, tính cách cũng cương trực công chính như kiếm đạo của hắn vậy.
Hàn Mị là người dẫn đầu Hoa Dương kiếm phái, tuy cũng rất công bằng, hơn nữa thập phần chính trực, tính cách lạnh nhạt, nhưng dù sao cũng là con gái tông chủ Hoa Dương kiếm phái, hơn nữa còn được cho là người nối nghiệp, vậy nên cũng hiểu nhân tình thế thái, cứ nhìn cách nàng cố ý tiếp xúc Quân Trì Quân Yến cũng đủ hiểu.
Mà Giang Lưu không có đạo lý đối nhân xử thế như vậy, hắn chỉ làm chuyện mình cho là đúng.
Vậy nên lập tức nhìn về phía Quân Yến: “Liễu đạo hữu, Tụ Âm Mộc này chính là cấm vật của tu sĩ.”
Khi ở bên ngoài, tóc Quân Yến rất đen, mọi người chỉ cảm thấy nó quá đen thôi, nhưng sau khi tiến vào Thiên Hoàn Di Phủ nơi nơi âm trầm, mọi người lại thấy mái tóc y dường như mang theo một tia lửa đỏ, ẩn ẩn bập bùng, làn da y còn rất trắng, mày kiếm đen nhánh, con ngươi đen nhánh loe lóe màu đỏ, cả người mặc hồng sắc pháp y, giữa một nơi âm khí nồng nặc như nước, quả thật rất giống mị tộc xinh đẹp tựa ngọn lửa.
Tất cả mọi người đều biết y là đệ đệ của Quân Trì tu vi Nguyên Anh kỳ, hơn nữa cũng là Kim Đan kiếm tu, kiếm ý thậm chí còn vượt qua Hàn Mị đã ở Kim Đan kiếm tu suốt nhiều năm trời.
Các tu sĩ chính phái đều biết lấy Tụ Âm Mộc là không đúng, nhưng không ai dám nhắc y.
Chỉ có Giang Lưu nói.
Mọi người bỗng cảm thấy bầu không khí nhất thời thay đổi.
Quân Yến nhàn nhạt nhìn Giang Lưu, “Tại sao là cấm vật?”
Giang Lưu không ngờ y hỏi câu này, trả lời: “Tu sĩ chính phái đều biết Tụ Âm Mộc là cấm vật, Tụ Âm Mộc có thể trữ nguyên thần và linh hồn, đó là điều không cho phép.”
Quân Yến “À” một tiếng, nói: “Ý ngươi ta sẽ dùng Tụ Âm Mộc tồn trữ nguyên thần hay linh hồn, cho nên không cho phép ta lấy?”
Giang Lưu nói: “Tại hạ không có ý này.”
Quân Yến đáp: “Nếu không có ý đó vậy thì thôi.”
Giang Lưu nói: “Liễu đạo hữu, thỉnh ném Tụ Âm Mộc xuống.”
Quân Yến vốn dĩ vô biểu tình, lúc này trầm sắc mặt, nhìn dáng vẻ y, quả thật muốn rút kiếm đánh Giang Lưu, mà Giang Lưu cũng không hề sợ hãi.
Quân Trì đành đi qua chỗ Quân Yến, đè tay y lại, Quân Yến nhìn Quân Trì, nếu Quân Trì muốn y ném Tụ Âm Mộc đi, y đương nhiên sẽ ném.
Quân Trì lại nói với Giang Lưu: “Tụ Âm Mộc mà Quân Yến lấy đã trải qua ăn mòn vạn năm, trừ phi là nguyên thần tu sĩ Hóa Thần kỳ trở lên, bằng không căn bản chẳng có biện pháp bám vào, linh hồn hay nguyên thần tu sĩ bình thường sẽ lập tức bị âm khí tiêu diệt. Mà cảnh giới Hóa Thần trở lên, nếu thân vong, họ có vô số cách khiến nguyên thần mình bất diệt trong thời gian ngắn, Tụ Âm Mộc đối với họ mà nói, không cần cũng chẳng sao.”
Giang Lưu nhíu mày định nói thêm gì, Mặc Phỉ vội chụp lấy vai hắn, nói, “Tiền bối đã giải thích như thế, không cần so đo nữa.”
Bởi vì Quân Yến lấy Tụ Âm Mộc, cho nên Biện Lâm cũng muốn lấy, Quân Trì lập tức bảo: “Đừng tùy tiện chạm vào nó, các ngươi đã quên tình huống Diêu Phi rồi ư. Tụ Âm Mộc này âm khí quá nặng, các ngươi căn bản không chịu nổi.”
Hoàn chương 75.
|
Nam Chi Chương 76 Quân Trì nói xong, động tác Biện Lâm chợt khựng, rồi không dám hành động nữa.
Người ở đây, tuy rằng vì tánh mạng bị uy hiếp, không thể không tụ với nhau, những mỗi người đều có tâm tư riêng.
Quân Trì nhắc nhở thế, họ muốn nghe hay không, đó là chuyện của họ.
Quân Trì thuộc dạng người thích lải nhải liên miên cẩn thận tỉ mỉ như bảo mẫu, nhưng thật ra cũng chỉ trước Quân Yến mà thôi, còn người khác, dù có là bằng hữu, hắn chỉ đơn giản nhắc nhở, chứ không nói quá nhiều.
Mọi người đều là tồn tại độc lập, có suy nghĩ và lựa chọn cho bản thân, hắn tốt bụng nhắc nhở một lần đã coi như hoàn thành trách nhiệm.
Nếu được Quân Trì nhắc nhở rồi, mà còn xảy ra chuyện, thì hắn chẳng rãnh mà gánh thêm gánh nặng trên lưng đâu.
Bấy giờ đội ngũ gồm chín người, thuộc về bốn tông môn.
Từ khí tiến vào Tụ Âm Trận, mọi người không lúc nào không chịu âm khí quẫy nhiễu, phải dùng chân nguyên chống cự, với Kim Đan tu sĩ mà nói, vẫn còn khá ổn, nhưng với tu sĩ Hóa Nguyên thì phải dùng toàn bộ chân nguyên, chẳng còn sức đâu mà chiến đấu.
Dưới tình huống cố sức quá mức, gặp phải Tụ Âm Mộc hơn vạn năm, là một bảo vật vô cùng hiếm có, nhưng hiện giờ, lại không thể qua lấy, thật chọc tâm người ta ngứa ngáy.
Tất cả mọi người đều đã nghỉ ngơi xong, tu sĩ Hóa Nguyên kỳ bị thương, quả thực không còn chân nguyên để điều khiển pháp bảo ngăn cản âm khí, hơn nữa mỗi người đều hành tẩu độc lập, thực sự hao phí chân nguyên quá nhiều.
Vì thế theo phân phối của Mặc Phỉ, Giang Lưu cung cấp một kiện Linh Khí thuần dương, lớn đến nỗi có thể bao phủ mọi người bên dưới, ngăn cách âm khí nồng đậm bên ngoài.
Căn cứ theo cảnh giới từ cao đến thấp, đầu tiên là Mặc Phỉ, đến Giang Lưu, sau đó là các tu sĩ Hóa Nguyên kỳ, cứ theo thứ tự mà cung cấp chân nguyên cho Linh Khí, bảo vệ mọi người.
Quân Trì Quân Yến vốn dĩ có huyết mạch Chu Tước, trong người có Chu Tước chân hỏa, mạnh mẽ đến mức âm khí nồng đậm chẳng thể làm gì hai người, cho nên một người đi trước, một người đi sau để bảo vệ nhóm người, không cần Linh Khí đó che chở.
Khi ở Thần Long Chi Uyên, lúc Quân Trì Quân Yến tiến vào Long Cốt Sơn, âm khí không dày đặc như Tụ Âm Trận thế này, nhưng mà, âm khí và long tức hỗn tạp với nhau, phần lớn là âm khí thần long, so với âm khí của Tụ Âm Trận, tác dụng mạnh hơn không biết bao nhiêu lần, ở Thần Long Chi Uyên, lúc Quân Trì hóa thành hình thái Chu Tước, có thể ngăn cản âm khí ăn mòn bên trong, khi ấy cảnh giới Quân Yến rất thấp, muốn ngăn cản có chút khó khăn, nhưng cuối cùng cũng không xảy ra chuyện, có thể thấy sự lợi hại của huyết mạch Chu Tước trong người Quân Trì Quân Yến.
Đoàn người tiến về phía trước, dọc đường nhìn thấy rất nhiều Tụ Âm Mộc, bất quá đã được Quân Trì nhắc nhở, tất cả mọi người đều tránh né nó, không ai dám chạm vào.
Một đoạn đường này, vừa đúng nơi âm linh hung hăng mạnh mẽ nhất, càng đi sâu, càng gặp rất nhiều âm linh cấp bảy, bởi vì âm linh cấp bảy có thể ngưng tụ ra hình thái cố định, cho nên tụi nó thích hành động một mình hơn, thế nên âm linh họ gặp, chỉ là âm linh đơn lẻ, đối phó dễ dàng hơn nhiều lắm, mỗi khi Quân Trì Quân Yến ra tay, đều dùng tốc độ nhanh nhất để giải quyết.
Cả đoạn đường, bọn Mặc Phỉ Giang Lưu càng thấm thía chỗ lợi hại của hai người.
Có lẽ lúc bình thường, Quân Trì Quân Yến trông không giống người lợi hại gì mấy, nhưng ở đây, chân hỏa Quân Trì Quân Yến vừa vặn là khắc tinh của âm linh, Quân Yến đã hoàn toàn áp chế Hàn Băng kiếm pháp tỏa ra hàn khí lạnh lẽo, từ âm sang dương, bấy giờ, đúng thời khắc dương kiếm chiếm thượng phong, còn phát huy thêm Chu Tước chân hỏa màu đen. Kiếm ý mang theo Chu Tước chân hỏa, dùng mấy chiêu cũng dễ dàng đánh chết âm linh cấp bảy.
Vậy nên Quân Trì lại có thêm mấy viên âm linh nguyên đan.
Âm linh ở Tụ Âm Trận không thể so với âm linh của Long Cốt Sơn, âm linh bên Long Cốt Sơn chỉ cần ba bốn cấp đã đủ ngưng tụ thành nguyên đan, nhưng âm linh cấp năm ở Tụ Âm Trận còn chưa có nguyên đan nữa.
Đằng trước có một tàn viên đổ nát, theo quan sát, trước khi có Tụ Âm Trận, hẳn nơi đó từng có một gia tộc lớn sinh sống, chiếm cứ một khu rộng lớn, có rất nhiều kiến trúc, còn có một khu rừng rậm và trang viên, bên trong cũng có vài dòng sống nhỏ, thế nhưng đã khô cạn, chỉ còn đất cát dưới đáy sông.
Phía sau tàn viên có một vách tường, đi qua thì có một cái sân, nếu không tới lối này, nhất định phải đi một vòng rất xa.
Quân Trì dừng lại, nói với Quân Yến: “Ngươi gọi lục cầu ra hỏi thăm vài chuyện, xem nó biết chỗ này hay không.”
Quân Yến đáp, rồi lấy Tụ Âm Mộc trong vòng trữ vật ra, âm linh không giống nguyên thần nhân loại bị âm khí ăn mòn, mà ngược lại được Tụ Âm Mộc nuôi đúng.
Lấy nó ra, Quân Trì dùng thần thức tham nhập Tụ Âm Mộc, âm linh bám vào gỗ chậm rì rì chui ra, nhìn khắp nơi, mới nói “Ở đây là Lễ Hiền Trang.”
Quân Trì nói: “Ngươi biết nơi này sao?”
Âm linh đáp: “Biết mà, ban đầu ta hình thành ở đây, sau đó mới di chuyển tới nơi khác.”
Quân Trì hỏi: “Ở trong có nhiều âm linh không?”
Âm linh đáp, “Không biết nữa, ta đã rời đi lâu lắm rồi. Bất quá đây là nơi chúng ta hình thành, đứa nào cũng phải đi ra khỏi chỗ này, bằng không sẽ bị hút vào trận.”
Quân Trì nói: “Ngươi biết cách đi qua nó, tiến vào trận không?”
Âm linh ngượng ngùng xoắn xuýt quay quay trong Tụ Âm Mộc, nói: “Ta có biết một con đường.”
Quân Trì nói: “Thế dẫn đường đi, nếu dám giở trò, sẽ thiêu chết ngươi.”
Âm linh vốn chui cả người ra chỉ chừa mỗi cái đuôi trong Tuy Âm Mộc, nghe xong liền rụt trở về, chỉ còn xíu u lục bay bay trên Tụ Âm Mộc.
Trí tuệ nó còn thấp, căn bản không lo nó bày kế hại họ, Quân Trì cảm thấy để nó dẫn đường rất hợp lý.
Trừ Mặc Phỉ, những người còn lại đều không ngờ Quân Trì tìm một âm linh dẫn đường.
Tư Mã Y Y nói: “Chỉ mới âm linh cấp năm, chúng ta đã gặp cả âm linh cấp bảy, nếu thu về dùng, không phải biết càng nhiều thêm sao?”
Mặc Phỉ nói: “Âm linh cấp bảy đã có thể hóa thành thật thể, chỉ sợ không dễ thu phục như vậy.”
Hắn nói, lại nhìn về phía Quân Trì, Quân Trì tiếp lời: “Âm linh cấp bảy rất khó thu phục, dù là ta, cũng chỉ có thể giết nó chứ không thu phục nổi.”
Quân Trì dùng Chu Tước chân hỏa đánh chết âm linh, muốn thu phục âm linh, phải có phương pháp chuyên môn, Quân Trì không có loại phương pháp này, còn có thể thu phục âm linh cấp năm, nói là thu phục, kỳ thật chỉ dọa nó một trận, nó chỉ ngây thơ mờ mịt cứ vậy thuận theo.
Nếu tu vi cao như Quân Trì còn nói thế, Tư Mã Y Y đương nhiên chỉ đành đánh mất ý niệm trong đầu.
Quân Trì thương lượng với mọi người: “Chúng ta cứ xuyên qua Lễ Hiền Trang để tiến vào trung tâm trận.”
Mấy tu sĩ không còn biện pháp tổ hơn, hết thảy cứ để Quân Trì làm chủ.
Cứ thế, Giang Lưu cầm một cây dù lớn tròn tay, cây dù che chở bảy tu sĩ phía dưới, ai ai cũng cầm vũ khí, đề phòng khi có nguy hiểm lập tức tấn công.
Lần này vẫn do Quân Trì mở đường, Quân Yến đi cuối, theo đường âm linh chỉ, mọi người tiến vào một cái ngõ nhỏ tên là Đàn Trung.
Theo suy đoán Quân Trì, thế trận chỉ vừa đạt cực mạnh cách đây không lâu, cho nên xác âm linh đều bị hút vào trong trận, thế nên thôn trang sẽ không quá nguy hiểm.
Bọn họ đi một đường, gặp kha khá âm linh, cấp cao nhất cũng chỉ có bảy, nhưng đã sắp đến gần trung tâm trận kéo dài suốt vạn năm, đáng lý ra phải là âm linh cấp cao hơn mới đúng, có thể thấy, khi âm linh cấp cao vừa hình thành, đã bị Tụ Âm Trận hút vào, không thể tồn tại lâu dài.
Quân Trì rất tò mò không biết trong trận có gì, tại sao phải dù Tụ Âm Trận lớn như thế để nuôi dưỡng.
Đi một hồi, chỉ gặp một vài âm linh cấp bảy, Quân Trì bấy giờ đã dễ dàng đối phó tụi nó, đánh Chu Tước chân hỏa qua, chỉ cần mấy quyền là đủ thiêu hủy, căn bản chẳng cần người khác ra tay.
Rất nhanh, bọn họ tới ngõ nhỏ, tới một quảng trường nhỏ, đến quảng trường lại có một đường đằng sau, lục cầu trong tay Quân Yến nói: “Bên kia kìa.”
Nhìn đồng loại bị Quân Trì nháy mắt đánh chết, tiểu lục cầu chẳng cảm thấy bi thương, đồng loại tồn tại để cạnh tranh, cắn nuốt âm linh yếu hơn mình có thể giúp nó gia tăng lực lượng, đôi khi vài âm linh chưa bị Quân Trì đánh tan hết, nó còn há mồm hấp thụ tàn linh.
Đoàn người muốn đi tới chỗ lục cầu chỉ, đột nhiên cảm thấy nguy hiểm kéo tới, sau một gian đại điện, có một âm linh mặc bạch sam bay ra, ngoài nàng còn có hai âm linh khác.
Con âm linh bạch dam, vừa thấy cũng biết không chỉ cấp bảy, hai con còn lại đều là cấp năm, còn chưa tụ thành thật thể hoàn toàn, bóng dáng mơ hồ.
Âm linh bạch sam đã có tư duy nhân loại, nhìn thấy đám tu sĩ, nàng liền bảo: “Đã lâu như vậy, cuối cùng cũng ngửi thấy hương vị máu thịt.”
Các tu sĩ đều cảnh giác, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu.
Tiểu lục cầu hoàn toàn chui vào Tụ Âm Mộc, trên mặt gỗ còn có phù văn trận pháp, sau khi nó tiến vào thì không thể thoát ly nữa, nếu Tụ Âm Mộc bị hủy nó cũng sẽ tiêu tán, thế nhưng Tụ Âm Mộc lại cho nó cảm giác an toàn, hơn nữa sau này nếu đủ khả năng tu thành thật thể, sẽ tự đồn thoát ly khỏi Tụ Âm Mộc, cho nên nó rất cam tâm tình nguyện bám vào đây.
Quân Yến không lên tiếng, cả người chợt lóe, đã đứng bên cạnh Quân Trì.
Quân Trì lễ phép nói âm linh bạch sam, “Chúng ta muốn tiến vào trung tâm trận, không biết từ đây đến Tụ Âm Trận còn bao xa?”
Một đám tu sĩ cầm vũ khí trên tay thiếu chút nữa rơi xuống đất, nghĩ thầm lão tổ làm gì thế, rõ ràng âm linh muốn ăn thịt mọi người, ngươi tưởng rằng nàng là chủ nhà nhiệt tình hiếu khách hay sao, ngươi nghĩ mình hỏi đường thì nàng sẽ chỉ à!?
Không ngờ âm linh chẳng ra tay, ngược lại nghiêm trang nói, “Các ngươi muốn vào trận?”
Quân Trì đáp: “Đúng thế, không biết có xa lắm không?”
Âm linh trả lời: “Chuyện này, chỉ cần chúng ta tiến vào đó sẽ bị hấp thụ mất, nên không ai dám qua, sao biết xa hay không được?”
Quân Trì nói: “Bộ các ngươi chẳng hiếu kỳ sao? Sống lâu như thế, còn không biết ở đó xa lắm không, bên trong là thứ gì mà có thể hấp thụ nhiều âm khí như vậy?”
Âm linh bảo: “Đương nhiên ta cũng muốn biết có xa không, vì sao có lực lượng như vậy chứ.”
Quân Trì liền nói: “Đã thế, chúng ta muốn vào xem thử, nếu ngươi cho chúng ta qua, chúng ta chắc chắn đáp lễ, báo cáo tình hình bên trong cho ngươi nghe, còn nếu chúng ta không thể trở lại, có nghĩ đã mất mạng cả rồi, ngươi cũng đừng nhớ thương làm gì.”
Mọi người nghĩ thầm vậy cũng được hả trời!!?
Mà âm linh kia cư nhiên đang nghiêm túc suy nghĩ!
Hoàn chương 76.
Thần: Âm linh sao mà ciu thế =)
|
Nam Chi Chương 77 Âm linh tự hỏi một trận, chỉ vào Quân Trì hỏi: “Ta thấy ánh lửa trên người ngươi, đó là loại hỏa gì thế?”
Âm linh nói xong, tất cả các tu sĩ đều kinh ngạc, tuy họ thấy Quân Trì sử dụng ngọn lửa màu đen, thế nhưng lúc Quân Trì không sử dụng, họ căn bản không thấy ngọn lửa nào trên người hắn, dù dùng thần thức tra xét cũng không có gì.
Đương nhiên, chuyện này cũng do tu vi họ thấp.
Vậy nên âm linh vừa nói, các tu sĩ đều nhìn về phía Quân Trì, nhưng vô luận thế nào, họ đều không thể nhìn thấy ánh lửa.
Quân Trì cũng không che giấu, trả lời âm linh, “Đây là dương hỏa của Nam Minh Ly Hỏa.”
Âm linh dường như hoảng sợ, cũng may nó từ cấp bảy đột phá lên cấp tám, cho nên chỉ bị kinh hách một lát, nhưng hai con âm linh bên cạnh thì sợ hãi lui về sau.
Nam Minh Ly Hỏa chính là khắc tinh của âm vật, bọn nó chẳng định lấy lửa thiêu thân đâu.
Ánh lửa trên người Quân Trì bị âm linh nhìn thấy, kỳ thật trên người hắn vốn có hơi thở huyết mạch Chu Tước, dọc đường gặp nhiều âm linh như vậy, thế nhưng chỉ mỗi con này nhận ra.
Hơi thở ấy chính là khắc tinh, cho nên trong mắt âm vật, hơi thở hắn trông như ánh lửa cháy nóng.
Âm linh liền nói: “Các ngươi tiến vào trận đi. Ta sẽ không cản trở.”
Các tu sĩ nhìn nhau, trong lòng đều suy nghĩ, chỉ mấy câu đã giải quyết được vấn đề rồi ư, cứ tưởng phải chiến với nó một trận.
Quân Trì nói: “Vậy đa tạ nhé, chúng ta đi đây.”
Âm linh kia lại hỏi: “Các ngươi vào trung tâm trận chỉ để nhìn thôi sao?”
Quân Trì đáp: “Không phải, sao như thế được, chúng ta muốn phá Tụ Âm Trận, bằng không sẽ bị nhốt ở đây không thể thoát ra.”
Âm linh bỗng cảm thấy hứng thú, hỏi: “Ngươi mang Nam Minh Ly Hỏa, muốn tiếp cận trận địa, chắc rất dễ thôi, nếu phá hủy Tụ Âm Trận, con đường tu hành của chúng ta về sau sẽ gặp rất nhiều trở ngại, bù lại chúng ta không cần chịu uy hiếp của thế trận nữa.”
Quân Trì nói: “Nếu có thể phá trận, các ngươi sẽ tự do. Ta thấy trên người ngươi có thứ khắc chữ Diệt Sạch, đó là gì thế?”
Âm linh trả lời: “Đây là ngọc bài hộ thân của ta, từ lúc sinh ra đã có, giúp ta tu hành dễ dàng hơn các âm linh khác, hơn nữa không bị trung tâm trận hút vào trong, thế nhưng nếu tu vi ta tiếp tục tăng trưởng, dù có ngọc bài, e rằng chẳng thể chịu đựng nổi lực hút nữa.”
Quán Trì nói: “Trên người ngươi mang lệnh bài này có thể giúp bảo trì thần trí thanh minh, bằng không ngươi chỉ như âm linh thực linh. Trên Diệt Sạch chứa đựng long tức, ngọc bài đó dường như chế luyện từ xương cốt Thần Long, ngươi phải hảo hảo quý trọng.”
Âm linh không ngờ Quân Trì lại có kiến thức như thế, chính nó cũng không biết ngọc bài chế luyện bằng thứ gì, nó chỉ biết thần thức thức khởi của mình bám trên ngọc bài mà thôi.
Quân Trì lại hỏi: “Thời điểm này là lúc Tụ Âm Trận yếu nhất phải không?”
Âm linh trả lời: “Đúng thế, gần đây âm khí phi thường ổn định, có thể thấy lực lượng trận đang suy yếu, bất quá sau mấy năm sẽ mạnh hơn.”
Âm linh không chỉ tha cho họ, còn dẫn đường nữa, đưa họ tới một thôn trang, rồi tiến vào một nơi sau sườn núi nhỏ.
Bọn Quân Trì đi xuống sườn núi, phát hiện đây là một mảnh đất bằng, đôi khi lại thấy vài cục đá lớn ngổn ngang, trừ nó ra, có vô số đồ vật khác, nhưng không thấy bất kỳ âm linh nào, thổ nhưỡng trên mặt đất, hàm lượng Thiết Tinh Sa càng cao hơn, gần như hình thành Kim Thạch.
Khi ở ngoài Lễ Hiền Trang, âm khí nồng đậm, dường như ngưng tụ, không hề lưu động, chỉ có vài luồng gió nhẹ.
Chú ý quan sát, sẽ thấy ngọn gió lưu động theo phương hướng họ đi.
Âm khí mỏng dần khiến tu sĩ dễ chịu hơn nhiều, mang theo Thượng Bảo Quang, dùng chân nguyên chống đỡ cũng không nặng nề giống như lúc trước.
Tuy các tu sĩ đều tò mò về ngọn lửa Nam Minh Ly Hỏa của Quân Trì, nhưng không ai dò hỏi, bởi vì không thể.
Lại qua một canh giờ, phía trước xuất hiện nhiệt khí, giữa một nơi chí âm như thế, sự xuất hiện của nó quả thật bất thường, mọi người không khỏi dừng chân.
Dù Mặc Phỉ và Giang Lưu đều là tu sĩ Kim Đan kỳ, nhưng kiến thức vốn không rộng.
Họ là đệ tử có tiền đồ nhất tông môn, có thể hưởng thụ tài nguyên nội môn, nhưng ở Nguyên Nhất thế giới, tin tức và tài nguyên chỉ hữu hạn, trước tình huống hiện giờ Giang Lưu và Mặc Phỉ đều không hiểu tại sao.
Mặc Phỉ thử hỏi Quân Trì: “Tiền bối, đằng trước có nhiệt khí, có khả năng là gì?”
Mặc dù nhiệt khí ập tới, nhưng mọi người đều không cảm thấy nguy hiểm nặng nề.
Quân Trì Quân Yến liếc mắt nhìn nhau, dường như đã biết bên trong là gì.
Quân Trì nói: “Vượt qua nơi này, sẽ tới trung tâm Tụ Âm Trận.”
Nghe xong, ai ai cũng phấn chấn cả lên.
Quân Trì lại nói: “Theo ta suy đoán, khi Tụ Âm Trận ở thời điểm mạnh nhất, âm khí sẽ tụ tập ở đây hình thành lốc xoáy cực lớn hút các âm linh cấp cao vào, cho nên đằng trước sẽ hình thành âm khí giống như dòng nước, khi đạt tới cực đỉnh, sẽ chuyển âm sang dương, hình thành một thứ vô cùng nguy hiểm, cụ thế là gì, ta chưa thể phán đoán được.”
Mọi người hai mặt nhìn nhau, Quân Trì lại nói: “Các ngươi chờ ở đây một lát, ta qua đó nhìn xem.”
Đứng ở đây đã cảm nhận nhiệt khí, có thể thấy điều Quân Trì nói quả thật không sai, nhưng chỗ này không thể dùng thần thức, tầm mắt lại bị ảnh hưởng bởi âm khí mù mịt như sương đen, căn bản không thể nhìn xa, cho nên mọi người không biết tình huống bên kia thế nào.
Quân Trì bước ra, Quân Yến liền nói: “Ca ca, ta đi theo ngươi.”
Quân Trì định từ chối, Mặc Phỉ vội bảo: “Tiền bối, đằng trước nguy hiểm như thế, chúng ta sao có thể ở đây chờ, để tiền bối dấn thân vào nguy hiểm chứ?”
Tính cách Quân Trì vốn ôn hòa, nhưng Quân Yến chẳng thèm nể mặt ai, “Nhìn lực lượng các ngươi kìa, qua đó cũng chỉ kéo chân người khác, ngược lại còn khiến ca ca phân tâm.”
Mặc Phỉ là Kim Đan chân nhân, tính tình coi như tốt, không ngạo mạn giống những người khác, nhưng bị Quân Yến nói mấy lời khiêu khích chê cười cũng cảm thấy tức giận, tuy cảnh giới hai người tương đương, nhưng tu vi và lực chiến y lại cao hơn hắn rất nhiều, cho dù hắn có buồn bực cỡ nào, cũng không thể trở mặt với Quân Yến, vậy nên đành im lặng.
Giang Lưu nói, “Đã vậy, chúng ta chờ ở đây, tiền bối và Liễu đạo hữu đi dò đường, nếu gặp phải nguy hiểm không thể chống lại thì phát ra âm thanh, tại hạ và Mặc đạo hữu sẽ đến tương trợ, thế được không?”
Mặt khác, các tu sĩ Hóa Nguyên kỳ tự bảo vệ mình đã quá sức lắm rồi, cho nên không cần qua đó kéo chân người nữa.
Quân Trì gật đầu, bảo: “Cứ quyết định như thế.”
Quân Yến cầm Xích Viêm kiếm trong tay, Quân Trì nuốt mấy viên đan dược điều tức chân nguyên, lại qua nói với Giang Lưu Mặc Phỉ vài câu, bấy giờ mới theo Quân Yến đi về phía trước.
Sau khi Quân Trì Quân Yến rời đi, các tu sĩ tìm một tảng đá lớn có thể ngăn cản âm phong, ngồi xuống nghỉ ngơi.
Giang Lưu vận chuyển chân nguyên gọi một pháp bảo hộ thể ra, từ khi hai người rời đi, hắn đã tra xét xung quanh, giờ mới trở về nói: “Ở đây không còn vật sống, trên tảng đá cũng có dấu vết bị ăn mòn.”
Mặc Phỉ nói: “Cục đá này chịu ăn mòn suốt vạn năm quá mà vẫn đứng sừng sững như thế, không chút nào nứt mẻ, chỉ để lại vài dấu hằn sâu, có thể thấy không phải vật thường.”
Giang Lưu đáp: “Đây không phải tảng đá bình thường, có lẽ là Thiết Tinh Cát Đá, các ngươi nhìn coi, trên bề mặt lấp lánh ánh sáng kim sắc, chỉ có thể là Thiết Tinh Sa, loại đá này không chừng có thể chứa cả Thiết Tinh.”
Tụ Âm Trận quả thực nguy hiểm, cho dù Giang Lưu bảo rằng Thiết Tinh Sa rất trân quý, nhưng chẳng ai chạm vào nó cả, dù có Thiết Tinh dựng dục bên trong tảng đá đi chăng nữa, họ cũng chẳng có năng lực chiếm nó, vậy nên mọi người chỉ tò mò nhìn một cái, chứ không ai đến sờ thử.
Nếu bên trong có bảo, sau khi phá Tụ Âm Trận, âm khí ở đây sẽ tiêu tán, đến lúc đó họ sang lấy sau cũng được, hà tất phải đẩy bản thân vào nguy hiểm làm gì?
Đều là đệ tử tông môn, ai ai cũng có năng lực, tông môn vô cùng coi trọng họ, đương nhiên sẽ có ít hiểu biết, không phóng khoáng thích gì làm nấy như tán tu.
Có vết xe đổ của Diêu Phi, mọi người trở nên rất quy củ.
Càng đi về phía đó, Quân Trì Quân Yến cảm thấy nhiệt khí càng nóng.
Trên mặt đất đã trở thành Thiết Tinh Sa cứng rắn, chỉ sợ nồng độ cũng hơn chín thành trở lên.
Quân Trì và Quân Yến bước đi chậm rãi, Quân Yến tay cầm kiếm, đi bên cạnh Quân Trì, nói: “Ca ca, đằng trước có ao.”
Quân Trì cũng thấy, cách đó không xa bỗng xuất hiện một cái ao, nhiệt khí truyền từ cái ao đó mà ra.
Ở bờ ao, chính là Thiết Tinh nồng độ trăm phần trăm, trên Thiết Tinh mang theo kim sắc, lập lòe quang mang.
Mà giữa ao, ánh lửa đỏ chói như dung nham, bên trong là chất lỏng kim sắc màu đen đặc sệt, không ngừng phun ra, hình thành từng đợt sóng dày.
Gợn sóng từ giữa tản ra bên ngoài, nhưng càng gần trung tâm, kim sắc càng rõ nét hơn.
Quân Trì nhìn nhìn, nói: “Ao này chỉ toàn thiết tinh, nhưng phía trung tâm lại có Thiết Tinh chuyển hóa âm dương. Quân Yến, đệ thấy không?”
Quân Yến gật đầu, “Ta thấy.”
Y lấy một chiếc hộp màu đen trong vòng trữ vật, trông nó như được đúc từ kim chứ không phải vàng, vô cùng nặng, trên mặt có khắc phù văn, “Đây là cái hộp ta lấy từ Nịnh Hinh Cung, bên trong vốn dĩ đựng Thiết Tinh, ta lấy Thiết Tinh ra, giờ bỏ Thiết Tinh âm dương vào chắc sẽ được.”
Quân Trì nói: “Ta còn lo lắng không biết nên chứa bằng gì, có nó thì tốt quá.”
Quân Yến định qua đó thu Thiết Tinh âm dương vào, đột nhiên bị một luồng nhiệt khí đánh úp tới, Quân Yến phản ứng không kịp, nhưng may mà có Quân Trì bên cạnh, trên người hình thành kết giới Chu Tước chân hỏa, gọi Chu Tước chân hỏa ra tay, đánh về nơi nhiệt khí đang tập kích.
“Đùng!”
Luồng nhiệt khí bị chân hỏa ngăn trở, phát ra một tiếng vang lớn, luồng nhiệt khí chuyển hướng đánh vào Thiết Tinh Sa trên mặt đất, dần dần hiện ra bóng dáng, đó là một sinh vật đen đúa có hình dạng như thằn lằn.
Hoàn chương 77. thu Thiết Tinh âm dương vào, đột nhiên bị một luồng nhiệt khí đánh úp tới, Quân Yến phản ứng không kịp, nhưng may mà có Quân Trì bên cạnh, trên người hình thành kết giới Chu Tước chân hỏa, gọi Chu Tước chân hỏa ra tay, đánh về nơi nhiệt khí đang tập kích.
“Đùng!”
Luồng nhiệt khí bị chân hỏa ngăn trở, phát ra một tiếng vang lớn, luồng nhiệt khí chuyển hướng đánh vào Thiết Tinh Sa trên mặt đất, dần dần hiện ra bóng dáng, đó là một sinh vật đen đúa có hình dạng như thằn lằn.
Hoàn chương 77.
|
Nam Chi Chương 78 Con thằn lằn đen như mực, lưu động ánh sáng kim sắc, cơ thể thon dài, trên người nổi lốm đốm, hàm răng sắc nhọn, trên trán mọc hai chiếc sừng nhỏ, cái đuôi rất dài có hình dạng mũi tên mang theo quang mang lạnh lẽo, vẻ mặt của nó trông rất sắc bén.
Trên lưng con thằn lằn có một cái màng màu đen, nó vừa động, cái màng lập tức bung ra, biến thành hai cái cánh.
Vừa rồi nó có thể nhào tới Quân Yến, chính nhờ hai đôi cánh trên lưng, tốc độ cực nhanh trông như một luồng hắc phong.
Quân Trì chắn trước mặt Quân Yến, nói: “Ngươi thu Thiết Tinh chuyển hóa âm dương, để ta đối phó nó.”
Quân Yến nói: “Ca ca, phải cẩn thận.”
Quân Trì, “Ừm. Yên tâm.”
Đây trông như một con thằn lằn kỳ quái, Quân Trì không rõ nó thuộc chủng loại gì, trước giờ chưa từng gặp qua, hơn nữa trong <<Kỳ vật ba nghìn thế giới>> mà Hoàn Vũ cho hắn cũng chẳng thấy nhắc đến.
<<Kỳ vật ba nghìn thế giới>> có rất nhiều tư liệu về yêu thú lợi hại, nếu nó không có trong đó, một là vì nó vốn chẳng lợi hại mấy, hai là vô cùng hiếm thấy, đến mức tác giả của <<Kỳ vật ba nghìn thế giới>> chưa từng diện kiến bao giờ, cho nên không thể viết về nó.
Tuy Quân Trì chẳng biết cái nào, nhưng theo phán đoán, thằn lằn xông ra từ cái ao, thân hình nó hầu như chìm nghỉm giữa một vùng chất lỏng Thiết Tinh, dường như hòa trộn vào nhau, thật sự khó mà thấy rõ được, cho nên khi Quân Trì và Quân Yến đến, kỳ thật đã dùng thần thức tra xét một hồi, thế nhưng không hề nhận ra sự tồn tại của nó.
Nếu đã lấy ao Thiết Tinh làm sào huyệt, có thể thấy loài thằn lằn này vốn chẳng sợ nóng, hơn nữa không sợ âm khí dày đặc ảnh hưởng, ước chừng có tính Kim Chúc* hoặc là yêu thú thuộc tính Hỏa.
(*) Kim Chúc: vật hoặc con vật có thuộc tính như kim loại.
Quân Trì không hề chần chờ, thằn lằn thấy Quân Yến đi đến giữa ao muốn thu Thiết Tinh chuyển hóa âm dương, lập tức nhào qua tập kích.
Quân Trì khẽ động, lòng bàn tay liền xuất hiện một thanh tế kiếm hình cây trâm, Chu Tước chân hỏa theo đó bùng cháy dọc theo lưỡi kiếm.
Cây trâm này là một linh khí, chế luyện từ kim thiết chi anh nóng chảy, giờ Quân Trì có thể dùng Chu Tước trên vũ khí, thế nhưng, ngay cả như vậy, cây trâm dường như không thể thừa nhận nổi.
Từ khi ma đan và yêu đan dung hợp với nhau, Chu Tước chân hỏa mà Quân Trì sử dụng ngày càng tinh thuần hơn, bình thường linh khí vốn không thể gọi quá nhiều Chu Tước chân hỏa, sử dụng khoảng hai lần xem như phế bỏ, giờ đây Quân Trì liên tục gọi Chu Tước chân hỏa, nhưng độ chính xác quả thật kém hơn rất nhiều, hơn nữa không thể định dạng.
Quân Trì nghĩ, dù hắn không có yêu đan bản mạng, không thể tế luyện linh khí bản mạng, nhưng cũng phải tìm thấy một linh khí hoặc bảo khí có thể chịu đựng được Chu Tước chân hỏa của mình.
Quân Trì vừa nghĩ, tế kiếm trong tay dài hơn kiếm khí bình thường rất nhiều, Chu Tước chân hỏa bao bọc xung quanh, hình thành kiếm phong.
Quân Trì vì bảo vệ Quân Yến, tế kiếm trong tay lập tức đánh tới con thằn lằn, chỉ số thông minh của nó dường như hữu hạn, tránh được kiếm phong xong, lại quăng cái đuôi tới chỗ hắn, muốn cuốn lấy tế kiếm trong tay Quân Trì, thế nhưng cái đuôi vừa tiếp xúc với nó, đã bị chân hỏa đốt cháy, nhưng nó vốn là yêu thú sống trong ao Thiết Tinh, tuy rằng bị đốt rất đau, nhưng không chịu thương tổn quá lớn.
Hơn nữa nó cũng sớm phán đoán, biết ngọn hắc hỏa trên lưỡi kiếm thập phần cao cường, không thể đụng chạm trực tiếp.
Nó mở cửa, uốn éo cả người tạo một khoảng cách, há mồm phun một cỗ nhiệt khí tới, tế kiếm trong tay lập tức chém qua, Chu Tước chân hỏa hình thành một đường cong ập về phía Quân Trì, bây giờ thằn lằn né không kịp, cánh bị Chu Tước chân hỏa đốt cháy, mà cánh vốn là nhược điểm của nó, giờ cánh đã bị thương, nó phát một tiếng kêu chói tai, sau đó ngã quỵ xuống dưới đất.
Quân Trì biết con thằn lằn rất lợi hại, pháp bảo cấp bậc quá thấp trong tay hắn không thể đối phó nổi, thế nhưng với thuật pháp Quân Trì, thật sự không thể sử dụng Chu Tước chân hỏa thuần thục, không thể lãng phí chân nguyên bằng cách sử dụng pháp bảo vô dụng được, hắn giơ kiếm đánh hai đạo Chu Tước chân hỏa sang, thằn lằn rất có năng lực, ngã trên đất xong, sau đó quay vài vòng tránh đạo kiếm, lúc đứng dậy, nó vung đuôi, đánh mạnh về phía hắn.
Tốc độ nhanh như thế, nếu chỉ là tu sĩ bình thường, lấy thuật pháp làm chủ, cận chiến là phụ, tất nhiên không thể thoát nổi công kích của nó, Quân Trì là Chu Tước, tốc độ quả thật nhanh hơn, khó khăn né tránh cái đuôi thon dài, cả người không lùi mà tiến, nháy mắt đã tiếp cận nó, tế kiếm trong tay thẳng tắp đâm vào lưng thằn lằn.
Lớp da trên người thằn lằn thập phần cứng cáp, dù tế kiếm Quân Trì sắc nhọn cỡ nào, hơn nữa có Chu Tước chân hỏa, cũng chỉ có thể đâm sâu hai tấc, thằn lằn dùng đuôi đập về phía hắn, mở to cái miệng, muốn ngoạm Quân Trì.
Quân Trì xoay vài vòng trên không trung, vừa khéo tránh thoát cái đuôi, tế kiếm trong tay lại đâm vào chỗ sâu hai tấc lúc nãy, hắn hét lên một tiếng, Chu Tước chân hỏa như những sợi dây nhỏ chui vào thân thể thằn lằn.
Thằn lằn đang há mồm muốn đớp hắn, lại vì Chu Tước chân hỏa mà kêu thét đau đớn, thế mà cắn trượt, Quân Trì nhân cơ hội rót càng nhiều Chu Tước chân hỏa vào cơ thể nó.
Tiếng kêu thằn lằn càng thêm thê lương, lăn lồng lộn trên mặt đất.
Quân Trì rút tế kiếm, lộn một vòng tránh con thằn lằn.
Hắn vừa đứng vững, bỗng nghe một tiếng nổ “Đùng!” cực mạnh, con thằn lằn đã tan xác.
Quân Trì học được từ lúc gặp Cự Uế Điểu, áp súc Chu Tước chân hỏa thành những sợi tơ nhỏ, nhờ đó xâm nhập vào cơ thể thằn lằn, Chu Tước chân hỏa chạy trong kinh mạch, nháy mắt đã phá hủy thân thể thằn lằn, nhờ thế không cần trực tiếp chém chết nó, bằng không với lớp da cứng rắn đó, Quân Trì nhất định không phải đối thủ.
Bên kia Quân Yến đã thu Thiết Tinh chuyển hóa âm dương xong, lúc tới chỗ Quân Trì, hắn cũng vừa giết xong Thiết Tinh thú.
Tuy Thiết Tinh thú bị nổ tung, thế nhưng không biến thành thịt nát, chỉ chia thành mấy khối, Quân Trì qua đó, tìm được một viên yêu đan, theo đó phán đoán con thằn lằn vốn là Thiết Tinh thú cấp bảy, mà vừa rồi, Quân Trì lại không thể nhận ra cấp bậc của nó.
Quân Yến đến, hỏi Quân Trì: “Ca ca, sao rồi?”
Quân Trì đưa yêu đan cho Quân Yến: “Đây là yêu đan cấp bảy, thuộc tính Hỏa, cho ngươi đó.”
Quân Yến nhận lấy, Quân Trì lại nói: “Vỏ ngoài yêu thú cực kỳ cứng rắn, ta thấy dùng làm tài liệu hộ pháp rất tốt, cho dù luyện kiếm, cũng được lắm.”
Quân Trì lại mở nhẫn trữ vật, ném toàn bộ xác Thiết Tinh thú vào bên trong.
Đi qua cái ao thứ nhất, hai người tiếp tục tiến về phía trước, mặc dù ở đây có rất nhiều ao, nhưng không phải ao nào cũng có Thiết Tinh, càng không phải ao nào cũng dựng dục nổi Thiết Tinh chuyển hóa âm dương.
Hơn nữa Thiết Tinh thú không nhiều như tưởng tượng, Quân Trì đã tìm ra biện pháp đánh chết Thiết Tinh thú rồi, cả hai cùng hợp sức, chỉ cần nó chủ động tập kích hai người, lập tức sẽ trở thành con mồi, nhưng chỉ cần không chủ động tập kích, hai người cũng không chủ động trêu chọc làm gì.
Khí tức Chu Tước trên người Quân Trì Quân Yến, Thiết Tinh thú có thể cảm nhận rõ ràng, hơi thở Chu Tước, trong mắt Thiết Tinh thú chính là hơi thở Nam Minh Ly Hỏa.
Thiết Tinh thú dựng dục từ ao Thiết Tinh, không phải hùng thư thú kết hợp sinh ra, cho nên thứ nhất không có quan niệm chủng tộc, thứ hai không có ý thức đoàn kết, mỗi lần công kích Quân Trì Quân Yến, đều chỉ hành động một mình, không hề hợp tác, cho nên hai người thực dễ dàng đánh chết tụi nó.
Nhìn Quân Trì Quân Yến lần lượt giết đồng bạn, chúng nó không hề mang tâm báo thù, mà chỉ càng thêm kiêng kị, trốn vào ao Thiết Tinh, chỉ cần Quân Trì Quân Yến đừng có mà động vào cái ao tụi nó là được.
Mà không động ao Thiết Tinh sẽ không chạm mặt Thiết Tinh thú, vậy nên hai người không gặp cuộc chiến nào nữa.
Quân Trì nhìn cái hộp nho nhỏ trong tay, lại có không gian, có thể chứa thật nhiều Thiết Tinh, hai người thu đủ rồi, sẽ không tham thu tiếp nữa, mà vòng qua khu vực này tiếp tục tiến lên phía trước.
Đi được một đoạn, nhìn về phía trước, thấy xuất hiện vô số bậc thang chạy dài, cao trên trăm trượng, dường như ở đó có một tòa cung điện thật lớn.
Mà bậc thang, không phải tùy tiện xây thế, mà đều có mục đích, Quân Trì nói: “Trên bề mặt là Tụ Âm Trận, mỗi bậc thang, chính là một Tụ Âm Trận, có thể hấp thụ toàn bộ âm khí vào đó.”
Lời Quân Trì rất chính xác, dưới bậc thang, có thể cảm nhận được âm khí chạy ngược dòng lên trên, không ngừng tiến thẳng.
Mà Tụ Âm Trận giờ đang ở trạng thái suy yếu, cho nên âm phong hình thành không quá lớn, nhưng so với nơi khác quả thật lớn hơn nhiều.
Mà xung quanh Tụ Âm Trận có những cái ao hình thành Thiết Tinh chuyển hóa âm dương, cho nên không phải thuần âm, ngược lại mang khí tức trung hòa.
Quân Trì nói với Quân Yến, “Thế trận quả thật tinh diệu, chỉ sợ người thiết kế trận, đã suy đoán tới chuyện Thiết Tinh ao lẫn âm khí suy yếu cả rồi, trung tâm trận dưỡng một thứ, chắc chắn không phải âm vật tà ác gì, ngược lại là âm vật mang chính khí.”
Quân Yến đứng dưới bậc thang, một thân hồng y giữa khung cảnh âm u, giống như một ngọn lửa đỏ, phi thường lóa mắt, y hỏi: “Ca ca, chúng ta lên một mình, hay là dẫn bọn họ theo cùng?”
Quân Trì đáp: “Hay cứ mang bọn họ theo. Muốn phá trận, có thể không cần lực lượng của họ, nhưng phá trận rồi, âm khí ở Tụ Âm Trận sẽ chấn động thật mạnh, người trong trận ngược lại bình ổn hơn những người đứng xung quanh trận địa, nếu âm khí chấn động quá mạnh, họ không thể tự bảo vệ mình nổi.”
Quân Yến không nói Quân Trì tốt bụng quá làm chi, chỉ bảo: “Đã vậy, mau gọi họ tới đi.”
Hai người lại lui trở về.
Đài cao trăm trượng, nguy nga hùng hồn sừng sững một nơi, dựa theo bố trí bát quái, trên đỉnh đài cao cung điện, có một thứ hút Âm Dương thiết tinh và âm khí theo một quỹ đạo nhất định, sau đó biến mất trong đó.
Quân Trì Quân Yến trở về chỗ đám người Mặc Phỉ Giang Lưu, phát hiện không chỉ bọn họ, mà cả Liễu Huy Hải và Hàn Mị cũng ở đây.
Quân Trì không nói cho một mình Liễu Huy Hải nghe, mà với tất cả mọi người, nhưng chỉ có Liễu Huy Hải hỏi: “Ngươi với Quân Yến có bị thương không?”
Quân Trì trả lời: “Tốt lắm.”
Tuy chỉ trả lời ngắn gọn, kỳ thực hắn rất cảm động khi Liễu Huy Hải lại quan tâm hai người như thế.
Hoàn chương 78.
|
Nam Chi Chương 79 Khi Liễu Huy Hải và Hàn Mị bị âm phong cuốn vào Tụ Âm Trận, ước chừng đi ở phía sau Quân Trì Quân Yến, bởi vì cơn lốc bọn họ gặp yếu hơn hai người, cho nên đội ngũ không bị thổi tán loạn, sau khi cuốn vào Tụ Âm Trận, chỗ hai người không quá xa nhau, cho nên rất nhanh chóng tụ lại.
Suy nghĩ ban đầu của họ hoàn toàn khác xa Quân Trì Quân Yến, bọn họ chỉ muốn tìm đường ra ngoài, sau đó phát hiện không còn biện pháp rời khỏi đây, mới không thể không quyết định đến phá trận, bởi vì rất hiển nhiên, phải phá trận, mới rời khỏi nơi này được.
Cho nên họ quyết định tiến vào trung tâm trận, cứ một đoạn lại gặp vài vị tu sĩ, vậy nên hợp thành đội ngũ mười mấy người, dọc đường gặp phải âm linh, cứ thế lại chết vài tu sĩ Hóa Nguyên kỳ, sau khi đến Lễ Hiền Trang, âm linh cấp cao cho Quân Trì Quân Yến tiến qua, cũng tốt bụng tha cho bọn họ.
Âm linh cấp cao dựng dục từ Long Cốt Bài, cho nên có thần trí nhân loại, hơn nữa còn khá thông minh, đương nhiên biết phán đoán, nếu không phá Tụ Âm Trận, nó sẽ bị lực lượng hút vào trong trận rồi tiêu hóa mất, cho nên nó dễ dàng buông tha cho đội ngũ Liễu Huy Hải và Hàn Mị, còn dẫn bọn họ tới Lễ Hiền Trang, nói với họ phương hướng huynh đệ Quân Trì đi.
Cho nên Liễu Huy Hải và Hàn Mị cũng đến bên ngoài trung tâm trận, sau đó nhìn thấy Mặc Phỉ, Giang Lưu và các tu sĩ khác ở chỗ này.
Nói chuyện một hồi, Liễu Huy Hải biết tin Quân Trì Quân Yến tiến vào dò đường, cứ lo cho hai người, nhưng phải lấy đại cục làm trọng, thật sự không thể vào đó tiếp ứng cho cả hai, đành ngồi tại chỗ chờ đợi, ngay lúc này, Quân Trì Quân Yến cũng trở về.
Đội ngũ hiện tại, tổng cộng có hai mươi người.
Trừ bỏ biết chính xác tử vong tám người, mười người còn lại không rõ tung tích, những người này, có lẽ đã tử vong, cũng có thể vẫn còn sống, hoặc đã thoát ra ngoài.
Tu sĩ Kim Đan kỳ trở lên chỉ có chín người, còn lại đều là Hóa Nguyên kỳ.
Đặc điểm Tụ Âm Trận, khiến âm linh cường đại không thể hình thành, cho nên tu sĩ Kim Đan kỳ ở đây xem như mạnh mẽ, có thể đối kháng với âm linh cấp năm, còn đủ thủ đoạn tự bảo vệ mình, trừ bỏ mất tích, còn lại vẫn ở đây. Tu sĩ Hóa Nguyên kỳ thì năng lực hữu hạn hơn nhiều, chỉ đối kháng âm khí ăn mòn, đã hao tổn không ít chân nguyên, muốn đối phó âm linh, quả thật lực bất tòng tâm, dưới tình huống như thế, tỉ lệ tử vong cao hơn rất nhiều.
Quân Trì nói, “Bây giờ chúng ta cứ tiến vào trung tâm trận thôi. Tới đó rồi tìm cách phá trận.”
Bởi vì không còn biện pháp tốt hơn, tất cả mọi người đều đồng ý quyết định này.
Tấn Tế chân nhân dẫn đầu Cửu Huyền Tông và Trâu Mộ Uyển dẫn đầu Tương Thủy Tông đều không có mặt ở đây, cho nên Cửu Huyền Tông được một Kim Đan chân nhân tên Hồ Huyền dẫn dắt, còn Tương Thủy Tông do Mặc Phỉ phụ trách.
Các tu sĩ được tuyển đến tra xét Thiên Hoàn Di Phủ, hầu hết Kim Đan chân nhân là lớp tu sĩ cường hãn được tông môn coi trọng, mà tu sĩ Hóa Nguyên kỳ thì ngược lại.
Tông môn tính, Kim Đan chân nhân đến Thiên Hoàn Di Phủ, có năng lực tự bảo vệ mình, hơn nữa có thể đạt được kỳ ngộ, mà tu sĩ Hóa Nguyên kỳ, bởi vì năng lực kém hơn một đoạn lớn, không biết sẽ gặp phải tình huống bất ngờ nào, khả năng tu sĩ Hóa Nguyên kỳ gặp phải nguy hiểm là rất cao, nếu phái mầm tốt trong tông môn tới, chính là tự hủy diệt tiềm năng của tông môn, đương nhiên họ sẽ không để chuyện đó diễn ra.
Vì vậy, các tu sĩ Hóa Nguyên kỳ ở đây chỉ thuộc lớp bình thường mà thôi.
Lần này vẫn do Quân Trì dẫn đội, Quân Yến đi sau cùng, đoàn người tiến vào phạm vi Thiết Tinh Trì.
Tình huống ở Thiết Tinh Trì khiến tu sĩ kinh ngạc cảm thán, một nơi chuyển hóa âm dương như thế, các tu sĩ là lần đầu tiên tận mắt chứng kiến.
Mấy cái ao bên ngoài, đã không còn Thiết Tinh thú nữa, cho nên Quân Trì nói nếu ai muốn lấy Thiết Tinh, lại có vật chứa, thì cứ thu đi.
Thiết Tinh chính là thiên tài địa bảo, người bình thường nhìn mà thèm nhỏ dãi, mọi người đều không khách khí, tự thi triển thần thông, thu hết Thiết Tinh mấy cái ao bên ngoài vào trong vật chứa.
Lần sau lại gặp ao Thiết Tinh, Quân Trì không mọi người thu nữa, nói: “Những cái ao sau có thể dựng dục Thiết Tinh thú, muốn đánh chết nó không phải chuyện dễ, nếu không cần trêu chọc, thì tận lực đừng trêu chọc.” Tuy nói như thế, nhưng lý do chân chính, bởi vì Thiết Tinh là thứ dựng dục Thiết Tinh thú, giờ họ đã xâm phạm lãnh địa của tụi nó, hà tất muốn đoạt cả không gian sinh tồn của nó làm gì?
Quân Trì là Nguyên Anh lão tổ, tuy tính cách ôn hòa, nhưng vẫn có uy áp, đủ khiến mọi người kinh sợ, hắn đã nói thế thì họ đương nhiên nghe theo.
Tuy mọi người không thu Tiết Tinh trong ao nữa, nhưng nhiều người xâm nhập lãnh địa Thiết Tinh thú như thế, vẫn khiến chúng nó xao động một trận, cho dù trên người Quân Trì có khí tức Chu Tước khiến Thiết Tinh thú e sợ, nhưng vẫn có một con đột nhiên tập kích lại đây.
Mục tiêu nó là một vị kiếm tu bên Hoa Dương kiếm phái, ước chừng bởi vì linh kiếm của người này khiến nó chú ý.
Tốc độ của nó cực nhanh, cơ hồ như một cơn hắc phong, ngay lập tức đánh về phía vị kiếm tu, khi mọi người kịp phản ứng, vị kiếm tu đã bị đánh chết, mà Thiết Tinh thú vẫn chưa hiện ra bóng dáng, vẫn là trận hắc phong khi nãy, phóng tới chỗ vị kiếm tu khác.
Thực lực Hoa Dương kiếm phái so với ba tông môn khác cường đại hơn, bọn họ lập tức hợp lại với Quân Yến, trước tình huống đó, Quân Trì đứng dẫn đầu căn bản không kịp cứu viện, nhưng may mà Quân Yến phản ứng nhanh nhẹn, gọi linh kiếm ra tay, kiếm ý ngăn cản Thiết Tinh thú tốc độ nhanh kinh người, Thiết Tinh thú bị kiếm ý mang theo chân hỏa phá phòng ngự, không thể không rơi xuống, ngã lên bề mặt Thiết Tinh Sa cứng rắn, lộ ra hình thái thật.
Các tu sĩ đều được huấn luyện, tuy rằng Thiết Tinh thú đột ngột xuất hiện kết liễu một vị kiếm tu trong nháy mắt, nhưng sau khi kiếm ý đánh Thiết Tinh thú lộ nguyên hình, mọi người đã tổ hợp trận hình, chuẩn bị đối phó Thiết Tinh thú kia.
Quân Yến không chần chờ nữa, Thiết Tinh thú vừa rơi xuống đấy, y đã bay vọt lên, lại đánh ra vài đạo kiếm ý, tốc đột Thiết Tinh thú cực nhanh, dễ dàng tránh đi hai đạo kiếm, nhưng lại bị đạo kiếm thứ ba đánh trúng lên cánh, cánh vốn là nhược điểm của nó, bị đánh trúng, tru lên một tiếng thật lớn, một luồng nhiệt mãnh mẽ úp tới, các tu sĩ đều tự thi triển thần thông, người bay người né tránh, hoặc gọi ra pháp bảo chống cự luồng nhiệt.
Nhưng nhiệt lưu không yếu, rất nhiều pháp bảo chống đỡ bị đánh rớt, Quân Trì bay vọt lên, cây trâm hóa thành tế kiếm mà Quân Trì sử dụng lúc trước vì không thể chịu đựng nổi Chu Tước chân hỏa nên đã hóa thành tro bụi.
Giờ trong tay Quân Trì vẫn còn lại một thanh linh kiếm khác, hắn và Quân Yến phối hợp với nhau, chỉ tốn vài chiêu đã đánh chết Thiết Tinh thú.
Quân Trì nhặt xác Thiết Tinh thú, sau đó nhanh chóng dẫn mọi người rời khỏi đây.
Có tu sĩ thấy một con Thiết Tinh thú hung mãnh xuất hiện trong ao, nhưng nó chỉ ló đầu nhìn nhìn ra bên ngoài, sau đó lại chìm vào ao, không leo lên đánh bọn họ.
Từ bên ngoài tiến vào, họ chỉ đi thẳng một đường, khoảng cách không quá xa, tốc độ lại nhanh hơn ban đầu, chỉ tốn vài khắc đã ra khỏi phạm vi Thiết Tinh Trì, qua một hồi, đã thấy đài cao chót vót.
Đằng trước, chỉ có thể mơ hồ nhìn ra một tòa cung điện, nhưng tình huống cụ thể thế nào, lại không rõ ràng lắm.
Âm khí bên ngoài Thiết Tinh Trì, khí tức phai nhạt hơn không ít, các tu sĩ dùng pháp bảo hộ thân cũng cảm thấy nhẹ nhàng hơn nhiều.
Quân Trì nói: “Giờ chúng ta tiến lên đó xem đã.”
Mọi người không ai dị nghị, vì thế đoàn người chia thành năm đội, Quân Trì Quân Yến đứng đằng trước, mặt khác bốn tông môn dựa theo lượng người chia ra, tạo thành đội hình mũi tên đi lên bậc thang.
Vừa bước lên bậc thang, tất cả mọi người đều cả kinh.
Bậc thang này, đúc bằng Thiết Tinh Sa, Tụ Âm Trận nhiều Thiết Tinh Sa như thế, đã khiến mọi người kinh ngạc cảm thán, giống như không ngờ tài liệu phi thường hiếm có như thể lại tùy ý xuất hiện khắp nơi.
Mà bậc thang làm bằng Thiết Tinh Sa không phải nguyên nhân khiến mọi người cảm thán, điều khiến mọi người kinh ngạc chính là, một bước lên bậc thang, bề mặt nó bỗng hiện ra vô số phù văn, trải qua mấy vạn năm, chịu âm khí ăn mòn như thế, lại không trở nên chí âm, mà lộ ra một cổ khí công chính bình thản.
Có lẽ liên quan đến phù văn trên bậc thang.
Mọi người càng thêm tò mò không biết bên trong đại điện chứa thứ gì.
Đài cao nhìn cao hơn trăm trượng, nhưng khi đi trên bậc thang, chân ai cũng mỏi muốn chết, vậy nên tốc độ phi thường chậm.
Bất quá một đường không gặp phải nguy hiếm gì, chỉ đi cầu thang thôi mà, không đi thì bò.
Đứng trên cầu thang nhìn xuống, chỉ thấy phía dưới bao phủ âm khí nồng đậm, không chỉ thần thức bị cản trở, mà tầm mắt cũng thế, cơ hồ chẳng nhìn thấy gì.
Quân Trì Quân Yến leo lên đài cao, hai người tay cầm trường kiếm, đứng trên đó, nhìn về phía trước, chỉ thấy đài cao thập phần rộng lớn, có một quảng trường thật to.
Trên quảng trường có rất nhiều dấu vết, dấu vết tạo thành một khối phù văn trọn vẹn, những âm khí bị dẫn lên, sau khi tiến vào nó, đều hình thành trạng thái dịch, hắc thủy theo dấu vết lưu động về phía trung ương.
Mà ở trung ương, còn có một tòa đại điện cao lớn nguy nga, ngói lưu ly trên đỉnh đại điện dưới bầu trời âm u phiếm đen hiện ra lưu quang, thập phần quỷ dị.
Quân Yến liếc nhìn Quân Trì, chỉ thấy thần sắc hắn nặng nề, y nói: “Ca ca, coi thế trận phù văn, có vẻ giống với kết giới của trụ trời ở Thần Long Chi Uyên.”
Quân Trì gật đầu: “Quả thật rất giống, phù văn kết giới của trụ trời, có tác dụng ngăn cản âm khí thoát ra bên ngoài, phù văn trên bề mặt, dường như tác dụng phong bế âm khí. Trận này, ngươi biết nó là trận gì không?”
Quân Yến nói: “Sư phó đã từng xem qua hai mảnh ngọc giản, thế nhưng ta không chuyên nghiên cứu trận thế, chỉ nhìn sơ sơ qua, trận thế này, dường như được hình thành từ rất nhiều trận. Dấu vết đó, chính là nơi tương hợp giữa dẫn trận và phong trận, phải xem thêm nữa, chúng ta cứ đi một vòng khắp đài cao, rồi hãy tiến vào đại điện sau.”
Quân Trì thấy rất đúng.
Mà lúc này, các tu sĩ đã lên đến nơi, nhìn thấy cảnh tượng chung quanh, đều kinh ngạc cảm thán.
Hoàn chương 79.
|