Tu Tiên Chi Ma Thể
|
|
Nam Chi Chương 80 Quân Trì nói với mọi người, “Âm khí đều bị tụ tập vào trung tâm trận, muốn phá trận, biện pháp đơn giản nhất chính là phá hủy cái trận đó, nhưng giờ lại chẳng biết ở đó có nguy hiểm gì hay không, chúng ta cứ tra xét bên ngoài xem sao đã, không biết ý các vị thế nào?”
Mọi người đều là đại tử tông gia, rất có tổ chức kỷ luật, không phải loại tán tu lấy lợi ích làm đầu, Quân Trì nói như thế, những đệ tử khác đều nhìn về phía người dẫn đầu tông môn.
Sau khi Liễu Huy Hải lên trên đài cao, đã cẩn thận quan sát dấu vết chung quanh, giờ nói: “Nhìn âm khí lưu động trên dấu vết, có thể thấy đây là giao tuyến giữa dẫn trận và phong trận, tra xét xung quanh đài cao một phen, tìm nơi nào mạnh nơi nào yếu, biết điểm yếu nằm chỗ nào, cũng rất quan trọng.”
Mặc Phỉ sớm có ý này, Hàn Mị cũng thế, đều gật đầu đáp ứng.
Thế nhưng tra xét như thế nào là cả một vấn đề.
Hàn Mị nói: “Đài cao nói lớn không lớn, nhưng lại rất khó dùng thần thức tra xét, chân nguyên vận chuyển vô cùng khó khăn, muốn nhanh chóng tra xét cũng rất khó, chúng ta chia thành nhiều nhóm tra xét, hay là đi chung với nhau, cái nào an toàn hơn?”
Quân Trì nói: “Đây là thời điểm trận thế yếu kém, muốn đạt sức mạnh cao nhất, căn cứ theo số âm linh gặp được lúc trước, còn thêm vài năm nữa, không cần hối hả gấp gáp quá, thế này đi, vì an toàn của tất cả mọi người, cứ đi chung với nhau đã.”
Quân Trì quyết định thế, là để bảo vệ tu sĩ cấp thấp, mà Kim Đan chân nhân, vốn là cường giả của tông môn, nếu tu sĩ Hóa Nguyên kỳ đi cùng mình tổn thất quá trầm trọng, chỉ sợ chẳng còn mặt mũi nào nữa, tự nhiên đồng ý với quyết định này.
Quân Trì và Quân Yến thảo luận một hồi, cuối cùng đồng ý với phương án tra xét đài cao.
Đài cao vốn dĩ là một cái trận thế cực lớn, đi loạn đương nhiên không ổn.
Vì thế mọi người lấy pháp bảo ra hộ thân xong, Quân Trì và Quân Yến mang đội, mọi người đều không dám đi sai, cẩn thận bước theo cùng một dấu chân.
Đi chưa được mấy bước, mọi người phát hiện bầu trời tĩnh gió bỗng nổi lên âm phong, hình thành cơn gió lốc càn quét về phía bọn họ.
Quân Yến vội vàng bảo mọi người đừng động đậy, nhưng vẫn có một vị bên Hoa Dương kiếm phái tay nhanh hơn não, gọi ra một cái pháp bảo đến ngăn gió, vì thế cơn lốc xoáy càng mạnh hơn, không chỉ hút pháp bảo vào, còn cuốn cả vị kiếm tu lên, tuy kiếm tu đã cực lực phản kháng, thế nhưng vô ích, sau khi bị cuốn vào đó, đã không thấy bóng dáng.
Tất cả mọi người vô cùng hoảng sợ, chẳng hiểu tình huống trước mắt ra sao.
Ai ai cũng dừng động tác, sau khi cơn lốc tiêu tán, hết thảy khôi phục bình thường.
Quân Trì nhớ đến Thần Long Chi Uyên, vị trưởng lão gọi đài sen ra, nếu tu sĩ nào trong đài sen dám dùng lực lượng, sẽ bị nó cắn nuốt thành chất dinh dưỡng, mà đài cao này dường như cũng thế, nhưng kiến thức hắn không sâu, đoán không ra sức mạnh cơn lốc, đành phán đoán so sánh với đài sen cấp bậc Tiên Khí hoặc Thần Khí lúc ở Thần Long Chi Uyên, hắn nói: “Trận thế nếu bị công kích sẽ phản công, nếu chúng ta không sử dụng lực lượng, nó sẽ bình thường trở lại. Vậy nên mọi người chú ý cẩn thận, dù âm phong có đánh tới, tuyệt đối không phản kháng.”
Lời Quân Trì khiến mọi người chần chờ, Hồ Huyền bên Cửu Huyền Tông lên tiếng trước: “Lão tổ, tánh mạng mọi người đều nằm trên tay ngươi, ngươi đã nói như thế, nhất định đúng, không phải sao?”
Vì trận thế này quả thật kỳ quái, một vị hậu bối kiếm tu có chút thanh danh ở Nguyên Nhất thế giới, mới nháy mắt đã bị hút vào trong cơn lốc chẳng còn thấy bóng dáng, thật sự khiến người ta hoảng sợ, tất nhiên chẳng ai dám nghi ngờ quyết định của Quân Trì cả.
Quân Trì không định giải thích gì thêm nữa, Quân Yến liền nói: “Ta và ca ca đâu nhất thiết phải gánh thêm tánh mạng của mấy người, nếu ai còn chần chờ không chịu, thì đừng đi theo chúng ta nữa, rồi tha hồ làm theo ý mình.”
Lời Quân Yến thật sự khó nghe, khiến sắc mặt vài vị Kim Đan chân nhân cực kỳ khó coi, nhưng đã đến nước này, mọi người chỉ đành chịu đựng.
Quân Trì muốn giải thích, nhưng thấy Quân Yến liếc mắt sang, nên hắn không nói gì thêm, ngược lại Hàn Mị phải lên tiếng hòa giải: “Được rồi, chúng ta chia nhau thành hai nhóm, một bên chờ, một bên tiếp tục tiến lên tra xét, mọi người thấy thế nào?”
Quân Trì nói: “Chúng ta đến được đây không dễ dàng gì, đừng tạo thêm mâu thuẫn nữa. Cứ làm theo lời Hàn Mị, nếu ai muốn theo ta đi về phía trước, thì cùng nhau, nhưng nếu không muốn, cứ chờ ở đây. Cơ mà, cho dù chỉ đứng đây, cũng đừng công kích bất cứ thứ gì nữa, đài cao là một khối liên thông, nếu chịu phải công kích, chỉ sợ chúng ta chẳng thể đối kháng nổi.”
Vì thế các tu sĩ bắt đầu thì thầm thảo luận, kết quả một nửa nguyện ý đi theo Quân Trì, nửa còn lại quyết định đứng đây chờ họ.
Ý Liễu Huy Hải, muốn tất cả người thuộc Ngọc Đài Môn đi theo, nhưng Thần Kiêu và Diêu Phi lại không chịu, muốn nghỉ ngơi một chỗ, Liễu Huy Hải tuy không hài lòng nhưng chẳng ngăn cản.
Cứ thế, đi theo Quân Trì Quân Yến tiến về phía trước, bao gồm Liễu Huy Hải, Hà Phi Thần, Tư Mã Y Y, Mặc Phỉ, Giang Lưu, còn có hai vị tu sĩ Hóa Nguyên kỳ bên Tương Thủy Tông.
Trên đường, Cửu Huyền Tông tử thương nặng nề, cho nên sợ đầu sợ đuôi cũng dễ hiểu, vậy nên Hồ Huyền không dẫn mọi người đi theo, mà kiếm tu của Hoa Dương kiếm phái cũng thật xui xẻo, một vị bị tập kích ở Thiết Tinh Trì, vị kia thì ngay tại đài cao, điều này khiến Hàn Mị cảm thấy chần chờ.
Hàn Mị là kiếm tu, thích thẳng tiến không lùi bước, nhưng giờ nàng còn phải gánh vác tánh mạng người trong môn, nên phải suy xét kĩ càng hơn, vì thế chỉ phái Giang Lưu đi theo Quân Trì Quân Yến, còn nàng thì ở đây bảo vệ những người khác.
Mà Mặc Phỉ, tự có phán đoán riêng, cho nên mang theo tất cả người Tương Thủy Tông đi với Quân Trì.
Hai đội tách ra, Quân Trì Quân Yến tiếp tục tiến lên phía trước.
Ai ai cũng suy tư đánh giá trận thế, nhìn từ trên cao xuống, đã chẳng thấy những bậc thang dài nữa, chỉ cảm thấy đài cao lơ lửng giữa không trung, trừ bầu trời âm u tăm tối trên đỉnh đầu, những nơi khác thì không thể tra xét nổi vì màn sương dày đặc.
Thiết Tinh Sa dưới chân đài cao hình thành một trận thế trọn vẹn, quan sát trận thế, cứ qua một đoạn, mới phát hiện phù văn trên dấu vết đều cùng một dạng, sau khi đến một tiết điểm, phù văn bỗng biến hóa, mọi người ghi tạc vào lòng, lại tiếp tục tiến lên phía trước, lâu lâu gặp phải cơn lốc đánh úp tới vài lần, Quân Trì dặn không ai được ra tay công kích, âm phong chỉ thổi đến gần chỗ họ rồi biến mất vô tung, không phát sinh tình huống bị cuốn mất như lúc nãy.
Ước chừng qua một canh giờ, bọn họ đã đi khá xa, theo quan sát của Quân Trì Quân Yến, trong lòng đã có ít liên tưởng, nhưng vì trận thế, nên muốn giao lưu thần thức quả thật rất khó khăn, chỉ có thể bàn bạc bằng cách nói chuyện.
Quân Trì bảo: “Ta thấy đài cao, không phải được người ta xây dựng, dường như giống pháp bảo hơn, hình như là Tiên Khí.”
Quân Trì nói xong, tất cả mọi người đều kinh ngạc, chỉ có Quân Yến bình tĩnh hơn, ước chừng cũng kết luận giống Quân Trì.
Liễu Huy Hải nói: “Ý ngươi là, chúng ta đang ở trên một cái Tiên Khí sao?”
Quân Trì gật đầu: “Đúng vậy, dấu vết ở đây chính là phù văn khắc trên Tiên Khí. Mà Tụ Âm Trận, đúng là một mảnh đại địa, toàn bộ âm khí đều tụ về phía Tiên Khí, Tiên Khí hấp thụ âm khí, nhưng hấp thụ nhiều âm khí như thế, rốt cuộc để làm gì, phải vào trung ương đại điện mới biết được. Theo suy nghĩ của ta, một là Tiên Khí dùng âm khí để duy trì lực lượng, hai là lấy Tiên Khí để tụ tập âm khí phong bế vật gì đó, hoặc dưỡng Tiên Khí… Tất cả đều có khả năng. Theo quan sát, âm khí bị tụ tập đến trung tâm, nhưng cụ thể như thế nào, phải vào đó xem xét mới ổn.”
Mặc Phỉ một thân bạch y, mờ ảo xuất trần: “Nếu thứ này là Tiên Khí, vậy chúng ta phải làm sao mới có thể phá hủy Tụ Âm Trận, thoát ra ngoài bây giờ?”
Suy tư của hắn, cũng chính là vấn đề quan trọng nhất.
Trận thế quá lợi hại, cho dù biết thứ họ đang đứng là một cái Tiên Khí, đủ để chống đỡ cả một tông môn, tuy bọn họ động tâm, nhưng lý trí vẫn ép bọn họ phải chọn lựa kĩ càng.
Quân Trì nói: “Vì sao âm khí của Tụ Âm Trận lại dựa theo một quy nhất định, lúc mạnh lúc yếu, âm khí bị hút vào trong Tiên Khí, có thể thấy tác dụng của Tiên Khí phải phát huy theo chu kỳ. Tiên khí chỉ là một kiện pháp bảo, muốn vận chuyển nó, nhất định phải dùng chân nguyên điều khiển, nếu có thể khống chế thứ đó, Tiên Khí sẽ bị đánh hồi nguyên hình, trận thế cũng bị phá. Ta nghĩ, chúng ta hãy vào điện tra xét, tìm cách khống chế Tiên Khí lúc suy yếu, chặt đứt sự điều khiển, có vậy mới phá được Tụ Âm Trận.”
Tất cả mọi người hoạt bát lên, hơn nữa dường như đã bắt đầu mang tâm tư, đây là Tiên Khí đó, khi Tiên Khí không còn bị điều khiển, nó chỉ là một kiện pháp bảo, không còn lực công kích, dưới tình huống đó, chẳng phải ai cũng có thể chiếm lấy sao.
Quân Trì biết tâm tư bọn họ, liền nói: “Bất quá ta không biết nó có thật sự là Tiên Khí như ta phỏng đoán hay không, cứ tiếp tục điều tra đã.”
Chờ mọi người về vị trí cũ, đã qua bốn canh giờ.
Đài cao tuy lớn, nhưng không lớn đến mức phải dùng bốn canh giờ mới đi hết một vòng, khi tụ hợp với nhóm Hàn Mị, phát hiện số người thủ tại chỗ chỉ còn bảy người, theo lời Hàn Mị, có hai đệ tử vì quá sợ hãi âm phong, cho nên đã bị hút vào trong dấu vết, khi mọi người đến đó nhìn, lại chẳng thấy ai bên trong, dưới hoàn cảnh quỷ dị khó lường như thế, họ không thể không tin lời Quân Trì nữa, biến bản thân thành cục đá, gặp gì cũng thờ ơ, không ngờ rất hiệu quả, chẳng thấy nguy hiểm gì.
Hàn Mị lại hỏi Quân Trì: “Tiền bối, sao các ngươi tốn nhiều thời gian như thế, gặp phải gì sao?”
Quân Trì nhìn Giang Lưu, Giang Lưu liền trả lời: “Cũng không phải nguy hiểm gì, thật ra nhìn đài cao tuy nhỏ thế thôi, nhưng đi một vòng lại rất dài.”
Ngay sau đó, hắn nói phỏng đoán của Quân Trì cho họ nghe, khi mọi người biết nơi họ đang đứng, kỳ thật là trên một Tiên Khí, không khỏi cảm thấy khiếp sợ, có vài người bắt đầu rục rịch.
Tiên Khí!
Tứ đại tông môn, trấn môn, chỉ có một thanh Tiên Khí mà thôi.
Hoàn chương 80.
|
Nam Chi Chương 81 Biết nơi họ đang đứng là một cái Tiên Khí, mọi người bắt đầu nảy ra vô số tâm tư riêng.
Khắp Nguyên Nhất thế giới, chỉ có vài món Tiên Khí mà thôi, hầu hết là bảo vật để trấn giữ các tông môn.
Nếu ai chiếm được món Tiên Khí này, đồng nghĩa với sở hữu một lực lượng vô địch.
Quân Yến lạnh mặt nhìn biểu tình bọn họ sau khi Giang Lưu nói xong, ngược lại, với Giang Lưu, y càng thêm phần hảo cảm hơn.
Giang Lưu thuộc loại người quá mức chính trực khiến người ta khó chịu, nhưng khi đối mặt với Tiên Khí, hắn cư nhiên chẳng sinh chút lòng ham muốn nào, dạng người này, quả thật khiến người ta kính nể.
Lần này không đợi Quân Yến ra lệnh, đã có người vội vã: “Tiền bối, hay chúng ta cứ trực tiếp xông vào xem tình huống thế nào.”
Lời này là của người dẫn đầu bên Cửu Huyền Tông, Hồ Huyền.
Hắn nói xong, Quân Yến hừ lạnh một tiếng, thầm nghĩ gã này ban đầu không chịu theo họ tra xét tình huống, giờ biết nơi này có thể là một kiện Tiên Khí, lập tức nóng lòng khó dằn nỗi muốn tiến vào đại điện, cho dù là kẻ sống vì lợi trước mắt, nhưng cũng đừng quăng mặt mũi như thế chứ.
Hắn nói xong, những người khác cũng nhìn sang Quân Trì, có thể thấy ai cũng có ý định như Hồ Huyền.
Quân Trì ngược lại không vội, nói: “Ta vốn không phải là người dẫn đầu đội ngũ, chỉ vì năng lực hơi cao, cho nên muốn giúp đỡ chút thôi, nếu giờ đã đến đây rồi, các ngươi muốn đi đâu thì cứ đi đi.”
Đoàn người hai mặt nhìn nhau, trong lòng nổi lên cảnh giác, phỏng chừng cảm thấy giờ họ đều đứng trên kiện Linh Khí này, lỡ Quân Trì dùng lực lượng bức người, sau đó chiếm được Tiên Khí, sẽ không còn quan tâm những người khác nữa.
Cũng may Hàn Mị nói: “Tiên Khí này rốt cuộc thuộc loại nào, chúng ta vẫn chưa rõ, hơn nữa đó là Tiên Khí đấy, đâu phải ai cũng điều khiển được, ít nhất phải trên tu vi Đại Thừa kỳ. Giờ chúng ta đứng bên ngoài cổng, không thể thấy nguy hiểm rình rập, nếu mọi người không đồng lòng với nhau, đến lúc đó xảy ra chuyện gì, muốn cứu cũng không kịp.”
Hàn Mị nói thập phần chính xác, khiến mọi người suy ngẫm một thời gian, ít nhất cũng thu mấy cái tâm tư không đáng có vào.
Liễu Huy Hải vốn dĩ nghe theo quyết định của Quân Trì, hắn muốn làm thế nào thì làm, còn ông chỉ đứng một bên xem các tông khác định hành sự ra sao.
Hàn Mị lại nói với Quân Trì: “Tiền bối, tu vi ngươi cao nhất, bây giờ ngay tại đây, Hoa Dương kiếm phái ta tuyệt đối nghe theo hiệu lệnh của ngươi.”
Hàn Mị nói như thế, Cửu Huyền Tông và Tương Thủy Tông cũng vội vàng qua đó tỏ vẻ sẽ nghe theo lời hắn phân phó, Quân Trì than nhẹ một tiếng, nói: “Chốc nữa tiến vào đừng tùy tiện hành động là được.”
Quân Trì chẳng dặn dò thêm gì, liền cùng Quân Yến dẫn đầu đoàn người tiến vào đại điện.
Ngọc Đài Môn theo sát phía sau.
Đại điện nhìn thì gần, nhưng muốn tới gần chẳng phải chuyện dễ dàng.
Đi đã lâu, lại phát hiện khoảng cách đại điện chả giảm bớt tí nào, có người nhắc nhở Quân Trì, “Lão tổ, cứ đi như vậy, có thật sẽ đến gần đại điện không?”
Tính tình Quân Trì vốn rất tốt, trả lời: “Cứ đi theo là được.”
Quân Yến thì liếc mắt nhìn gã một cái, nói: “Nếu cảm thấy hoài nghi thì tự tìm đường mà đi.”
Cách y đáp quả thật khiến người ta ngượng ngập, nhưng tu vi Quân Yến cao thâm như thế, không ai dám tỏ vẻ đối nghịch.
Muốn đến đại điện, không phải đi một đường thẳng, mà phải dựa theo quy luật nhất định, loanh quanh một vòng, chậm rãi tiến gần, phải qua vài canh giờ nữa, mới có thể tiếp cận tòa đại điện.
Dọc đường đi, phỏng chừng cũng có người âm thầm hoài nghi trong lòng, nhưng tính Quân Yến vốn không tốt, chỉ cần ai tỏ vẻ chần chờ, y sẽ mở miệng châm chọc, riết chẳng còn ai dám hỏi nữa, chỉ trầm mặc đi theo phía sau.
Chỉ khi tiếp cận tòa đại điện, mới có thể trực tiếp cảm nhận nó to lớn cỡ nào.
Họ đều là đệ tử tông môn, mà đại điện tông môn vốn chẳng bé, nhưng so với tòa đại điện trước mặt, quả thật giống như một gian phòng nhỏ vậy.
Bọn họ đi mấy vòng mới có thể tiếp cận tòa đại điện, đi dọc đường rất lâu rồi lại không thấy xuất hiện nguy hiểm, cho nên ai ai cũng chậm rãi thả lỏng đề phòng.
Cây cột thật lớn chống đỡ đại điện, xung quanh không hề có cửa sổ, chỉ có thể đi thẳng vào.
Từng dấu vết đều hội tụ bên trong, khiến tất cả bị bao phủ bởi màu đen nồng đậm, đoàn người chỉ có thể nhìn trong phạm vi nhất định, xa nữa thì không thấy rõ.
Khi đứng dưới mấy bậc thang, Quân Trì nói: “Giờ chúng ta vào thôi. Dựa theo pháp tắc vận chuyển của Tiên Khí, chỉ cần không chủ động công kích, nó sẽ không công kích lại, còn nếu không làm theo, nó sẽ hút ngươi vào bên trong. Lát nữa dù gặp chuyện gì, các ngươi đừng lộn xộn là được.”
Tuy rằng một đường tới đây, mọi người đều làm như thế, nhưng nếu thật sự gặp phải nguy hiểm, ai mà khống chế nổi bản thân không chống cự chứ?
Vì thế Hồ Huyền lại hỏi: “Thế dù tính mạng bị đe dọa cũng không được chống cự à?”
Lần này không cần Quân Yến đen mặt nói, Quân Trì đã liếc hắn một cái rồi đáp: “Ở đây, chúng ta đều không phải là đối thủ của cái Tiên Khí này, đừng nói ta chỉ là một vị tu sĩ Nguyên Anh kỳ, dù tu sĩ Hóa Thần kỳ có ở đây, cũng lập tức bị lực lượng hút vào trong. Dưới tình huống như thế, gặp phải nguy hiểm, chống cự hay không chống cự có khác là bao?”
Hồ Huyền bị nghẹn đến nói không nên lời, Quân Trì còn bồi thêm: “Ta thấy các ngươi có vẻ không biết sự lợi hại của Tiên Khí nhỉ. Thử ngẫm lại mà xem, vì sao chúng ta một đường tới đây lại không gặp bất kỳ lớp phòng hộ hay nguy hiểm nào? Không phải mấy tu sĩ đó chưa kịp đặt phòng hộ, mà căn bản nơi đây chả cần phòng hộ gì, chỉ cần chủ động công kích hay sử dụng lực lượng, tất cả đều bị hút vào, cung cấp lực lượng cho nó. Mà theo chu kỳ, các âm linh chung quanh cũng bị nó hấp thu, bồi dưỡng năng lượng. Vậy nên, nơi đây mới không cần phòng hộ. Nếu có đại năng tiến vào bài trừ lực lượng Tiên Khí, dù có đặt phòng hộ cũng phòng không nổi, vậy nên mới không ai bố trí phòng hộ ở đây cả.”
Quân Trì giải thích một hồi khiến lòng người bỗng sáng tỏ.
Ai cũng khen tặng Quân Trì anh minh thần võ.
Quân Trì căn bản chẳng để ý, chỉ kêu họ đi theo mình tiến vào đại điện.
Trên đại điện đâu đâu cũng khắc vô số phù văn phức tạp.
Lúc ở ngoài vốn không rõ tình huống bên trong, tiến đến gần mới biết âm khí bên ngoài chảy vào, như tiến vô một cái mật thất vậy, chẳng thấy tung tích.
Đứng ngoài nhìn, còn tưởng đại điện tràn ngập vô vàn lớp sương đen kịt, bởi vì âm khí biến mất không phải vô thanh vô tức, mà như dòng nước va chạm lên cự thạch, sau đó bốc thành hơi nước, chỉ luẩn quẩn ở bên ngoài mà thôi.
Quân Trì dẫn mọi người đi theo quy luật nhất định, vượt qua sương mù âm khí dày đặc, tiến đến một khu vực yên tĩnh.
Đằng trước một mảnh tươi sáng, không còn bất luận thứ âm khí nào, đại điện rộng rãi, bảo quang lộng lẫy, so với lúc nãy như hai thế giới tách biệt.
Lại quay đầu nhìn, âm khí dày đặc như bị một bức tường vô hình ngăn cản, không ngừng càn quét bên ngoài nhưng lại không cách nào tiến vào bên trong.
Liễu Huy Hải rất kinh ngạc, thử hỏi Quân Trì: “Khi chúng ta bước qua, hoàn toàn không cảm nhận được sự tồn tại của kết giới. Vậy sao âm khí không thể tiến vào?”
Quân Trì đáp: “Kết giới bên đó, chỉ có thể ngăn cản âm khí với âm vật, chúng ta là người sống, đương nhiên không bị ảnh hưởng.”
Quân Trì nói xong, rồi nghiên cứu đại điện một vòng.
Tòa cũng điện được một cây trụ to lớn chống đỡ, có tất cả mười hai cây, trên cột khắc đầy phù văn lồi lõm, cây cột phát ra ánh sáng màu vàng rực rỡ chói lóa, nhưng màu sắc phù văn lại có vẻ ảm đạm hơn.
Các cây cột vây chung quanh, ở trung ương là một cây băng trụ thật lớn, bề mặt cũng khắc lồi lõm phù văn, phù văn quấn từng vòng như một khối trọn vẹn.
Từ xa nhìn lại, không thể thấy rõ tình hình cây băng trụ, dường như nó đang phong thứ gì đó.
Trong đại điện không thể dùng thần thức, chỉ đành dựa vào đôi mắt, cho nên Quân Trì lập tức phóng tới gần.
Quân Yến nhanh chóng đuổi kịp, y cũng thấy cây băng trụ đó, nói: “Ca ca, cái Tụ Âm Trận này dường như thiết kế vì đồ vật trong cây băng trụ.”
Quân Trì đáp: “Hình như là thế. Tiên Khí vận chuyển, không phải dựa vào chân nguyên, mà dựa vào âm khí, lại dùng Tiên Khí vận chuyển, chắc chắn là để phong ấn hoặc nuôi dưỡng thứ đồ vật ở trung ương.”
Hai người vừa đi vừa nói, đã cách mười hai cây trụ rất gần.
Nhờ thế, mới phát hiện cây trụ to bằng vòng tay của mười mấy người, mà băng trụ chống đỡ ở trung ương thì nhỏ hơn một tí.
Quân Trì đang định đi qua nhìn cây cột trung ương, Quân Yến bỗng kéo hắn lại, nói: “Ca ca, đừng vội.”
Quân Trì quay sang nhìn y, Quân Yến chỉ ngón tay về một hướng.
Quân Trì đến đó, phát hiện trên cây cột phong ấn một người, người này mặc áo gấm màu đen, cao quan bác mang, sắc mặc trắng bệch, như bị đóng băng, một nửa cơ thể dính với cây cột, nửa còn lại lỏng lẻo bên ngoài, thần sắc trầm tĩnh, như chỉ đang chìm trong giấc ngủ an tường.
Quân Trì kinh ngạc, lại cẩn thận nhìn sang mười một cây trụ còn lại, phát hiện chẳng có ai cả.
Lúc này, người tứ đại tông môn cũng tới, bởi vì mắt Quân Trì và Quân Yến đều nhìn chằm chằm về một chỗ, cho nên mọi người cũng qua xem, vì thế đều thấy cái người bị phong trên cây cột.
Liễu Huy Hải kinh ngạc thốt: “Là Ẩu Minh chân quân.”
Quân Trì Quân Yến bỗng nhớ lại, Ẩu Minh chân quân chính là người đã đưa cho tứ đại tông môn bản đồ và chìa khóa đến Thiên Hoàn Di Phủ.
Mặt khác các tu sĩ còn lại không biết Ẩu Minh chân quân, chỉ có Hàn Mị và Mặc Phỉ từng thấy hình hắn trong ngọc giản.
Hàn Mị nói: “Tại sao Ẩu Minh chân quân lại ở đây, hắn đã vẫn lạc sao?”
Bởi vì khoảng cách hơi xa, lại không thể dùng thần thức tra xét, cho nên không thể kết luận vị Hóa Thần chân quân bị phong ở cây cột rốt cuộc còn sống hay đã chết.
Ước chừng tình hình quá mức quỷ dị, các tu sĩ khác chỉ dám quan sát nhưng không ai hỏi nhiều, Quân Trì hỏi Liễu Huy Hải: “Vị Ẩu Minh chân quân rốt cuộc là người phương nào, vì sao khi hắn đưa tin tức về Thiên Hoàn Di Phủ cho tứ đại tông môn, lại không ai nghi ngờ hắn rắp tâm mưu tính?”
Hoàn chương 81.
|
Nam Chi Chương 82 Kỳ thật Quân Trì đã sớm có nghi vấn, không biết tại sao tứ đại tông môn lại tín nhiệm Ẩu Minh chân quân như thế, chắc chắn phải có lý do.
Cơ mà nhìn bóng dáng Ẩu Minh chân quân ở đây, Quân Trì không thể không nói lên hoài nghi của mình.
Liễu Huy Hải và Hàn Mị khi nhìn thấy bóng dáng Ẩu Minh chân quân cũng thập phần khiếp sợ, nghe Quân Trì hỏi thế, trong lòng các tu sĩ đều kinh ngạc, bởi vì Ẩu Minh chân quân vốn rất nổi danh, thế mà Quân Trì lại không biết.
Chỉ có Liễu Huy Hải không hề kinh ngạc, lên tiếng giải thích cho hắn.
Thì ra Ẩu Minh chân quân là vị tán tu rất nổi danh ở Nguyên Nhất thế giới.
Một tán tu mà có tiếng như thế, quả thật hiếm có.
Không ai biết lai lịch hắn, chỉ là đột nhiên xuất hiện trên Kim Đan bảng, hắn vừa xuất hiện, lập tức nhảy lên đứng đầu bảng, cứ vậy nổi danh.
Kim Đan bảng ở Nguyên Nhất thế giới, căn cứ theo thành tựu Kim Đan và giao cảm với Thiên Đạo mà tính, sau đó được ghi chép vào, rồi đưa danh hào và khí tức người đó kí danh lên bảng.
Trên bảng, có rất nhiều tu sĩ tụ tập ở Đại Thành quan sát, không ai có thể gian lận.
Bất quá Quân Yến không biết ở Nguyên Nhất thế giới có bảng thành tựu như thế, cho nên chẳng nhìn bao giờ, Quân Trì căn bản chưa từng ký danh, cho nên cũng không có tên trên đó.
Tóm lại, cả hai đều không biết sự tồn tại của nó.
Nghe Liễu Huy Hải nói xong, Quân Trì tỏ vẻ thật kinh ngạc.
Vì Ẩu Minh chân quân vừa xuất hiện đã đứng đầu Kim Đan bảng nên nổi danh, tiếp đó tiêu diệt cả môn phái ma tu từng tàn sát một phương mà thành danh, quả thật vang danh khắp thiên hạ.
Tiếp đó trên Thăng Long bảng ở Nguyên Nhất thế giới, hắn lại đoạt được hạng nhất, được nhận phần thưởng là chìa khóa tiểu bí cảnh.
Cách làm người của hắn, tuy là tán tu, nhưng còn khí độ và khí phách hơn cả đệ tử nội môn nữa kìa.
Vì thế hắn kết giao với rất nhiều tông môn lớn, đôi khi còn xuất lực giúp họ, nhờ đó đổi được một vài thứ tốt từ các tông môn.
Mọi người thậm chí nghĩ hắn sau khi Hóa Anh sẽ lập môn hộ, có rất nhiều người lấy hắn làm mục tiêu, không ít tu sĩ tìm đến muốn bái hắn làm sư, bất quá hắn đều từ chối.
Sau đó hắn biến mất một thời gian, đợi mọi người biết chuyện, lúc đó hắn đã xuất hiện ở Nguyên Anh bảng, hơn nữa khi trải qua khảo nghiệm, nghe đồn vạn lí bầu trời bất chợt đổi sắc, Cửu Long xuất hiện, sau khi Kết Anh thành công, mây tím cuồn cuộn bay xung quanh suốt mấy năm trời, vừa xuất hiện đã nhảy lên vị trí thứ năm, khiến người ta kinh ngạc cảm thán.
Sau khi hắn trở thành Nguyên Anh lão tổ, các đại tông môn đều đến chúc mừng, hắn cũng rất thân thiết, không ngạo mạn vì lực lượng cường đại như các vị Nguyên Anh lão tổ khác.
Bất quá từ đó về sau, hắn nhanh chóng rời khỏi Nguyên Nhất thế giới, nói muốn tham quan thế giới khác.
Về việc hắn dùng cách nào để đột phá pháp tắc thế giới, hơn nữa còn trải qua không gian gió lốc đi đến thế giới khác, không ai biết cả, chỉ nghĩ hắn có pháp bảo hiếm có.
Trải qua vài năm, hắn đã lên Hóa Thần kỳ, hơn nữa còn nói với mấy đại tông môn rằng, năm đó một mảnh tàn phiến của Thiên Hoàn đại thế giới tình cờ lọt vào đây, bên trong có khả năng truyền thừa một đại tông môn.
Chuyện mảnh tàn phiến lọt vào Thiên Nhất thế giới mấy vạn năm trước, rất nhiều tông môn biết rõ.
Mảnh tàn phiến đó rơi rất đúng thời điểm, vốn đã trong trạng thái nửa phong ấn, sau khi rớt vào đây, thì đã phong ấn hoàn toàn, không biết tung tích.
Kỳ thật cũng nhờ thế, Nguyên Nhất thế giới mới không bị ảnh hưởng quá lớn.
Nếu chỉ là một mảnh tàn phiến, quả thật chẳng khơi gợi nổi hứng thú, nhưng nếu bên trong có truyền thừa cả một đại tông môn, lại là chuyện khác.
Ẩu Minh chân quân nói, hắn sẽ đến tìm Thiên Hoàn Di Phủ trước, nếu tìm được, sẽ thông tri cho họ, có điều đến lúc đó, đồ vật bên trong phải chia thành năm phần, hắn chiếm một phần.
Tứ đại tông môn cảm thấy Ẩu Minh chân quân vì ăn không hết chỗ tốt lớn như thế, cho nên mới phân cho tứ đại tông môn, tứ đại tông môn khẳng định sẽ xuất lực phái người đến, biết trước tổn thương không nhỏ, nhưng chỗ tốt sẽ lớn hơn rất nhiều, tất cả bọn họ đương nhiên đáp ứng.
Kết quả Ẩu Minh chân quân thông qua phỏng đoán, đã tìm được vị trí chuẩn xác, nhưng sau khi tiến vào lại không hề ra ngoài, chỉ thông qua pháp môn, đưa bản đồ và chìa khóa đến cho họ, bảo tứ đại tông môn phái người đến.
Mọi người đều tin tưởng nhân phẩm của hắn, cho nên đều không chút chần chờ.
Tuy ai cũng tỏ vẻ tin tưởng vị Hóa Thần chân quân, cơ bản chả ai suy nghĩ nhiều thế, kỳ thật chỉ vì phần lợi ích, vô luận thế nào cũng muốn đến xem sao. Ước chừng chẳng liên quan gì đến chuyện tin tưởng Ẩu Minh chân quân.
Quân Trì nghe Liễu Huy Hải giải thích, lại nhìn về Ẩu Minh chân quân bị phong trên cây trụ, chỉ thấy thần sắc hắn an tường, trên người không mang theo tà khí, không khỏi cảm thấy kinh ngạc, thầm nghĩ nhìn bộ dáng hắn, rất giống cam tâm tình nguyện bị phong.
Ẩu Minh chân quân, ai cũng biết, là tu sĩ Hóa Thần kỳ, thậm chí có người đồn rằng hắn là Hóa Thần hậu kỳ, một nhân vật lợi hại như thế còn bị phong trên trụ, họ chỉ là tiểu nhân vật mà thôi, đâu phải đối thủ chứ.
Trừ bỏ vài người tâm tính kiên định, đa số ai cũng tỏ vẻ chần chờ.
Quân Yến nhân lúc Liễu Huy Hải đang giải thích cho Quân Trì, đã dạo một vòng quanh mười hai cái trụ, bấy giờ mới tới chỗ Quân Trì, nói: “Đây là Thập Nhị Tượng Trận.”
Quân Yến vừa dứt lời, mọi ánh mắt đều đổ dồn lên người y.
Không ai biết Thập Nhị Tượng Trận là gì, đều mang vẻ mặt mơ màng.
Ngay cả Quân Trì cũng chưa nghe thấy bao giờ, dùng ánh mắt hỏi Quân Yến.
Quân Yến liền nói: “Ta chỉ thấy ngọc giản giới thiệu sơ về nó, đây là một loại trận pháp ngưng thần, vài tu sĩ, cho dù có thể đoạt xá tìm được cơ thể, sau đó Độ Kiếp phi thăng thành tiên, nhưng cũng bất đồng với các tiên nhân khác, nhưng khác nhau thế nào thì ta không rõ, chỉ nói, Thập Nhị Tượng Trận này có thể giúp tiên nhân vượt qua thời kỳ suy yếu.”
Liễu Huy Hải nghi hoặc hỏi: “Nếu là thế, vậy tại sao Ẩu Minh chân quân lại bị phong trên cây cột?”
Quân Yến đáp: “Ta cũng không biết.”
Quân Yến đã không biết, vậy những người khác càng không biết.
Mọi người quay sang nhìn Quân Trì, ánh mắt Quân Trì đặt ở mười hai cây trụ và băng trụ ở trung tâm, kỳ thật khoảng cách của nó với họ không qua xa, nhưng nếu nhìn qua, lại cảm thấy dày đặc sương mù, vô luận thế nào cũng không thể nhìn rõ.
Quân Trì nhìn thật lâu, rồi nói: “Cây băng trụ ở trung ương, hình như phong một người.”
Kỳ thật mọi người đều chú ý đến cây băng trụ, biết bên kia có gì đó, nhưng không dám khẳng định là người.
Chần chờ nữa cũng vô dụng, mọi người thấy Quân Trì không ra chỉ thị, mà đứng đây cũng không thấy nguy hiểm, Thần Kiêu chân nhân liền nói: “Tất cả mọi người đều là tu sĩ có chút danh tiếng, đừng vì thế mà sợ hại rụt rè, nào còn phong phạm người tu chân nữa, các ngươi cứ đứng đây, lão phu qua đó xem thử rốt cuộc là gì.”
Tuy gã nói vậy, nhưng không hề động đậy, bất quá lời gã nói khiến vài người thiếu kiên nhẫn động tâm, Biện Lâm bên Cửu Huyền Tông tuy nhìn ngại ngùng thế, vậy mà bất động thanh sắc đột ngột hành động.
Không đợi người khác phản ứng, y liền gọi Ngự Thú Bài ra, bên trong xuất hiện một con báo mạnh mẽ.
Hắn vung tay lên, con báo lập tức vọt vào.
Trong tích tắc, ai ai cũng cảnh giác, nhưng con báo trong trận lại không hề xuất hiện nguy hiểm.
Tất cả mọi người thở phào, vì thế Thần Kiêu, Biện Lâm và Hồ Huyền lập tức tiến vào trận.
Đây là một cái Tiên Khí, căn cứ theo lời Quân Yến, Thập Nhị Tượng Trận này, chính là thứ mà tiên nhân đoạt xá sử dụng, như vậy, càng có thể chứng thực, đây là một cái Tiên Khí.
Tiên Khí là thứ hấp dẫn mọi người vô cùng, đáng giá để liều mình tranh đoạt.
Tu vi Thần Kiêu cao nhất, cho nên tới đích nhanh nhất, nhưng dù gã tiến vào trận, nổ lực nhìn chăm chú băng trụ cỡ nào, cảm thấy có gì đó đang khống chế Tiên Khí, nhưng vô luận đến gần cỡ nào, xung quanh vẫn bao phủ một tầng sương trắng, khiến người ta không thể thấy rõ.
Mọi người chỉ phát sinh trong chớp mắt, Quân Trì bỗng thấy đôi mắt Ẩu Minh chân quân đột nhiên mở to, hồng quang chợt lóe, xung quanh băng trụ bỗng nổi lên cơn lốc, càn quét ra bên ngoài.
Thần Kiêu, Trần Già, Biện Lâm và cả Hồ Huyền căn bản không kịp phản ứng, đã bị cơn lốc cuốn vào trong.
“Chạy mau!” Tu sĩ bên ngoài bắt đầu hô to.
Theo cơn lốc, mười hai cây trụ tung xiềng xích bắn tới chỗ mọi người.
Trong nháy mắt, uy áp và lực lượng cường đại đánh úp tới, bởi vì quá mức mạnh mẽ, trong đầu các tu sĩ không hề mang suy nghĩ chống cự, chỉ biết bỏ chạy.
Nhưng lực lượng đấy quá cường đại, muốn chạy trốn cũng trở thành hi vọng xa vời, bị nó chèn ép quá mức, khiến bọn họ vô pháp nhúc nhích.
Hết thảy chỉ phát sinh trong chớp nhoáng, chân nguyên Quân Trì nháy mắt bị ngăn chặn vô pháp vận chuyển, nhưng sợ hãi quá lớn khiến hắn không tự chủ biến thành nguyên hình.
Một con Chu Tước thật lớn màu tro đen hiện thân, cơn lốc ào tới chỗ hắn, bỗng nhiên bị trì trệ, Quân Trì bay qua dùng móng vuốt chộp lấy vài người, sau đó phi thân khỏi đại điện.
Quân Trì không kịp nghĩ nhiều, thân hình Chu Tước đã bay mất, vút lên không trung.
Xuống chút nữa, chỉ thấy âm khí như cơn sóng thần, mãnh liệt tụ tập vào trong trận, âm khí hình thành hồng thủy, cấp tốc đánh vào.
Phía dưới nước cuồn cuộn quay cuồng, đại điện vẫn vững như bàn thạch, vô luận gió bão sóng to tập kích thế nào, vẫn như hòn đảo kiên cố.
Quân Trì nghĩ, chỉ sợ trung tâm trận bị kích thích, nên giờ hình thành trạng thái mạnh mẽ nhất.
Dưới tình huống như thế, người bên trong khó mà thoát khỏi.
Những người được Quân Trì dùng móng vuốt chộp lấy, chỉ có mấy tu sĩ gần hắn.
Bên trái là Quân Yến, Liễu Huy Hải và Tư Mã Y Y; Bên phải là Mặc Phỉ Giang Lưu và Hàn Mị.
Tình huống khi ấy cực kỳ khẩn cấp, kỳ thật Quân Trì không định mang hết bọn họ, Hàn Mị trong phút cuối tự mình nhảy lên móng vuốt hắn, nháy mắt, nàng căn không kịp định thần, chỉ theo bản năng bay vọt lên, sau đó bắt được móng vuốt Quân Trì.
Trừ bỏ Quân Yến, không ai biết đại điểu này chính là Quân Trì, còn tưởng đây là tọa kỵ của hắn, bởi vì tình huống lúc ấy quá nhanh, căn bản chẳng ai chú ý tới chuyện Quân Trì hóa thành điểu hình.
Hoàn chương 82.
|
Nam Chi Chương 83 Nhìn hình ảnh âm khí như lũ lớn càn quét, ai ai cũng kinh hãi, nghĩ đến những người trong trận, chỉ sợ cũng lành ít dữ nhiều.
Mọi người còn chưa kịp điều chỉnh tâm lý, biến cố bỗng phát sinh.
Âm khí màu đen ngưng đọng thành nước, bốn phía góc đại điện đột ngột xuất hiện vài con Rồng nước, phóng thẳng tới không trung, rất hiển nhiên, mục tiêu là đám người Quân Trì.
Quân Trì vội vàng bay đi, Chu Tước màu tro đen, dưới bầu trời âm trầm không ngừng bay lượn né tránh con Rồng nước đầy âm khí.
Mà con Rồng đó vô cùng linh hoạt, khiến hắn thật sự vất vả, nói: “Nếu âm khí có thể hóa thành rồng nước tập kích chúng ta, thiết nghĩ bên dưới sớm có người thiết kế trận địa, bằng không lấy gì quấn chúng ta không buông.”
Giọng Quân Trì rất lớn, cả sáu người đều nghe rõ mồn một.
Nhìn biến cố phát sinh, dù là Kim Đan chân nhân hiểu biết và trải đời không ít, cũng cảm thấy khẩn trương.
Thế nhưng họ đã trưởng thành rất nhiều, tâm tính kiên định, cho nên vẫn còn bảo trì trấn định được, đều vắt óc suy nghĩ cách ứng phó trận pháp.
Người hiểu biết trận này nhất chính là Quân Yến, Liễu Huy Hải quay sang hỏi y: “Quân Yến, giờ trận đã bị kích hoạt, ngươi có biết cách đối phó nó không?”
Quân Yến nói: “Ta chỉ thấy ngọc giản nói sơ lược, chứ không biết cách phá thế nào. Bất quá theo ta đoán, mười hai cây trụ vây quanh băng trụ trung tâm, cây băng trụ đó, có lẽ là trung tâm trận, nếu chúng ta phá hủy nó, sẽ có thể phá trận.”
Hàn Mị nói: “Nhưng bây giờ, chúng ta muốn tiếp cận nó cũng không được, sao thể phá trận được, chẳng hay Liễu đạo hữu còn biện pháp nào khác hay không?”
Giang Lưu nói: “Hiện tại âm khí muốn công kích chúng ta, chính dựa vào Tụ Âm Trận, nhưng thật ra Tụ Âm Trận rất phổ biến, muốn phá trận này, chỉ cần phá hủy bên trong trận là được. Nhưng dưới tình huống này, trong trận chính là một kiện Tiên Khí tự chủ vận chuyển chống đỡ, đâu dễ phá hủy Tiên Khí được chứ? Cho dù tu sĩ Đại Thừa kỳ có ở đây, chỉ sợ cũng vô lực, phải là tu sĩ Độ Kiếp kỳ xuất toàn lực mới được. Mà lực lượng chúng ta lại quá yếu.”
Mặc Phỉ nói: “Bây giờ không còn đầu mối phá trận, vậy chỉ còn cách né tránh Thập Nhị Tượng Trận thôi.”
Quân Yến bỗng nói: “Bây giờ chúng ta chỉ còn bảy người, ban đầu khi tiến vào có tổng cộng mười tám người, hiện tại, không biết sinh tử, có tổng cộng mười một người bên dưới, cộng thêm vị Ẩu Minh chân quân bị phong ấn trên cây trụ là mười hai người, ứng với mười hai cây trụ, không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo nữa.”
Quân Yến nói chưa dứt lời, tâm trạng mọi người càng thêm trầm trọng.
Lo lắng này không phải không có lý, bất quá tạm thời chưa xuất hiện chuyện gì tệ hơn nữa, cho nên mọi người vẫn chưa suy xét tới nó, tiếp tục thảo luận làm thế nào để công kích cây băng trụ.
Bất quá, họ không còn thời gian thảo luận nữa.
Vật trong trận, dường như biết tám con Rồng nước không làm gì được Quân Trì, từ bốn phía đại điện, gọi thêm tám con Rồng nước ra, Rồng nước lần này không chỉ to hơn, mà tốc độ cũng nhanh hơn, phóng tới chỗ Quân Trì theo bốn phương tám hướng.
Quân Trì không cẩn thận, bị móng vuốt một con Rồng nước quẹt trúng, khiến Hàn Mị chật vật ngã xuống, Quân Trì bị đau đớn tập kích, khiến hắn nhức nhối đến mức bay cũng không xong, rơi xuống vài chục trượng, ngay sau đó, hắn cố gắng ổn định thân hình, lại né tránh Rồng nước, muốn sà xuống cứu Hàn Mị, nhưng đã không kịp rồi.
Giang Lưu và Hàn Mị là tỷ đệ đồng môn, không thể trơ mắt nhìn nàng xảy ra chuyện, cho nên mặc pháp quang hộ thể, sau đó điều khiển Phi Kiếm, bay vọt khỏi chỗ Quân Trì.
Mấy con Rồng nước chuyển hướng sang Hàn Mị, sau khi Hàn Mị ngã xuống một đoạn, đã vội điều khiển Phi Kiếm cố gắng giữ thăng bằng, thế nhưng con Rồng nước cực kỳ bá đạo, nhanh chóng cuốn lấy nàng, chỉ thấy nàng đánh một đạo kiếm ý qua, kiếm ý đánh trúng rồng nước, khiến nó lập tức rơi đầu, nhưng ngay sau đó lại hồi phục như cũ, há mồm muốn cắn Hàn Mị.
Hàn Mị gặp nguy hiểm, nhưng đầu óc không loạn, nàng lại đánh vài đạo kiếm ý sang, gọi pháp bảo hộ thân, ngay cả pháp bảo công kích cũng sử dụng.
Nhất thời, pháp bảo không ngừng lập lòe linh quang, nhưng vẫn không thể thắng nổi âm khí cuồn cuộn ăn mòn.
Vì thế vẫn không thể khống chế Phi Kiếm quay trở lại chỗ Quân Trì, ngược lại ở thế hạ phong, càng ảm đạm, âm khí trên Rồng nước càng thêm mạnh mẽ linh hoạt, tạo thành uy hiếp cực lớn.
Giang Lưu đến khiến áp lực phía Hàn Mị giảm bớt.
Chém từng đạo kiếm ý sang, Rồng nước bị kiếm ý chém qua lập tức bay tán loạn, nhưng chỉ trong phạm vi nhỏ, chỉ vừa chớp mắt, chúng lập tức tập hợp lại lần nữa, tiếp tục triều đến chỗ họ.
Mọi người đều đã bay vọt lên lưng Quân Trì.
Liễu Huy Hải thấy trên lưng điểu cư nhiên không thấy Quân Trì, lập tức khiếp sợ, ông vội vàng nhìn sang Quân Yến, Quân Yến lại chẳng giải thích.
Quân Trì nói: “Bá bá, ta ở đây.”
Bất quá không còn thời gian giải thích, Quân Trì nói, “Chúng ta phải nhanh chóng xuống đó tiếp ứng cho Hàn cô nương.”
Mặc Phỉ trên lưng Quân Trì, gọi pháp bảo trường tiêu ra, âm thanh réo rắt xuất hiện, sóng triều đánh về phía Rồng nước đang vây công Hàn Mị và Giang Lưu, tuy chỉ có thể tạo thành tầng cản trở mỏng manh, nhưng không phải hoàn toàn vô dụng.
Mà Quân Yến cũng gọi linh kiếm ra, kiếm ý sắc bén, mang theo hơi thở Chu Tước chi hỏa thuần dương, sau khi trảm tới chỗ Rồng nước, nó không chỉ bay tán loạn, mà còn phát ra tiếng kêu thê lương, sau đó giống như bị ăn mòn, biến mất không tung tích.
Dùng Chu Tước chân hỏa đối phó với âm khí thập phần hữu dụng, Quân Trì không tiếp tục né tránh con Rồng nước nữa, há to miệng, một quả cầu Chu Tước chi hỏa nhanh chóng bắn tới chỗ tụi nó, âm khí bị hỏa cầu đánh trúng, lập tức bay tán loạn, nhưng không giống như lúc Hàn Mị và Giang Lưu đánh, nhanh chóng hợp thành một, mà tất cả đều tiêu tán mất không thể ngưng tụ thành hình nữa.
Cứ thế, âm khí chung quanh nhất thời bị áp xuống.
Chỉ còn vài con Rồng nước nhỏ bay tới, nhưng cũng nhanh chóng bị giải quyết.
Hàn Mị và Giang Lưu được cứu mạng, nhanh chóng trèo lên lưng Quân Trì.
Tuy Quân Trì không chính thức thừa nhận, nhưng trừ bỏ Tư Mã Y Y không có kinh nghiệm, hầu như ai cũng biết loài điểu cực lớn này chính là Quân Trì lão tổ.
Thế nhưng tình huống quá khẩn cấp, mọi người không thể tự hỏi nhiều.
Quân Trì nói: “So với phòng thủ, không bằng cứ tiến thẳng vào trung tâm trận.”
Hắn nói xong, đã cùng Quân Yến tâm linh tương thông, nhanh chóng sà xuống, Quân Yến đứng trên đầu hắn, Xích Viêm kiếm trong tay tụ tập Chu Tước chân hỏa hừng hực, cho dù Xích Viêm kiếm có là linh khí thượng phẩm, bây giờ thừa nhận một lúc nhiều Chu Tước chân hỏa như vậy, dường như có thể nghe thấy tiếng nó rên rỉ, có thể thấy Chu Tước chân hỏa lợi hại cỡ nào, thật sự không phải pháp bảo nào cũng thừa nhận nổi.
Theo hướng Quân Yến bay vọt tới, một đạo kiếm ý mang theo Chu Tước chân hỏa nồng đậm chém ra, phá vỡ âm linh giữa không trung, mang theo khí thế phá tan vạn quân, trảm lên đỉnh đại điện.
Quân Trì không hề do dự, phun chân hỏa bị ép thành dạng hình cầu ra khỏi miệng, cơ hồ hợp nhất với kiếm ý Quân Yến, Chu Tước chân hỏa như cổ vũ lực lượng kiếm ý, còn kiếm ý thì gia tăng thêm khí thế sắc bén của chân hỏa.
Không biết đại điện có phải một phần của Tiên Khí hay không, nhưng sau một tiếng nổ vang, bị kiếm ý và Chu Tước chân hỏa cùng lúc đánh tới, đỉnh chóp lập tức bị phá thành một cái lỗ lớn.
Sau khi bị thủng lỗ, âm khí hình thành Rồng nước dường như bị trì trệ một tí, Quân Trì và những người trên lưng hắn đều vui vẻ.
Bởi vì tu vi Tư Mã Y Y quá thấp, thật sự không thể giúp gì, nhìn tình huống diễn ra, vui sướng hô: “Đỉnh điện bị phá, đồng nghĩa với có thể phá trụ sao!”
Các tu sĩ khác đều trông ổn trọng hơn, không vui mừng như điên giống Tư Mã Y Y, nhưng cũng thở phào.
Thế nhưng niềm vui chưa kịp tiêu tan thì biến cố lại xảy ra.
Quân Trì đang bay tới đại điện, bỗng mảnh vỡ chuyển hướng bay vèo tới chỗ hắn.
Đại điện rất lớn, đương nhiên mấy mảnh vỡ cũng chẳng nhỏ tí nào, như một cơn lốc tập kích tới Quân Trì, Quân Trì phản ứng mau lẹ, vỗ cánh bay lên, nếu không phải hắn là thần điểu Chu Tước, mà chỉ là loài điểu bình thường, chỉ sợ đã bị đánh trúng.
Từng mảnh đại điện sau khi bắn trượt, theo đà bay về phía sau, tiếp đó biến mất giữa luồng âm khí dày đặc.
Sau khi nó biến mất, Quân Trì và mọi người mới xuống phía dưới xem xét, mới thấy toàn cảnh bên trong đại điện.
Đài cao này là một kiện Tiên Khí, lúc Quân Trì bước lên đây, cũng không thấy nó quá rộng lớn, nhưng lúc này, Quân Trì đang ở điểu hình, bay giữa không trung, lại không thể nhìn đến ven bìa, chỉ cảm thấy nó như một thế giới rộng lớn, dấu vết lưu động âm khí như những con sông, không ngừng chảy về phía trung ương.
Mà càng về gần, dấu vết càng thêm dày đặc, chỗ giao nhau hình thành phù văn cổ xưa huyền ảo, mà trung ương phù văn chính là mười hai cây trụ lớn, Quân Yến đoán thật không sai, mỗi cây cột đều phong ấn một tu sĩ.
Mười hai cây trụ cũng không hoàn toàn giống nhau, không có đỉnh điện che đậy, bọn họ có thể nhìn rõ ràng tình huống bên trong, phù văn huyền ảo hình thành một điểm chung, mà điểm chung đó lại chĩa thẳng về phía Ẩu Minh chân quân.
Không cần nhiều lời, ngay cả Tư Mã Y Y còn nhìn ra được, cây cột của Ẩu Minh chân quân chính là đầu mối cho tất cả.
Lúc này Ẩu Minh chân quân không hề bị phong trên cột nữa, mà đứng trên đỉnh cột, một thân huyền y theo gió bay phần phật, hai mắt đỏ như máu, nhìn về phía Quân Trì.
Các tu sĩ ở mười mộ cây trụ còn lại chẳng biết sống chết ra sao, chỉ thấy như đang ngủ say, không hề có động tĩnh.
Mà cây băng trụ ở phía trung ương, tình huống bên trong đã rõ ràng hơn không ít, bên trong quả thật phong ấn một người, bởi vì khoảng cách quá xa, nhìn không rõ ràng mấy, người này một thân băng lam tiên y, ở băng trụ trung ương, nhắm mắt khoanh chân ngồi đó.
Hoàn chương 83.
|
Nam Chi Chương 84 Mọi người đều thấy rõ tình hình trong trận, ngay cả Hàn Mị vẫn luôn trấn định cũng phải cả kinh hô: “Chuyện gì vậy?”
Liễu Huy Hải đáp: “Như những gì đạo hữu chứng kiến, chỉ sợ chúng ta đã bị Ẩu Minh chân quân qua mặt, bị lừa cả vào đây, chỉ vì giúp hắn hoàn thành trận này. Nhưng vì sao Ẩu Minh chân quân lại làm thế, ta cũng chẳng rõ.”
Giang Lưu nắm chặt linh kiếm trong tay, bảo: “Theo như những gì Liễu đạo hữu đã nói, đây là Thập Nhị Tượng Trận, là trận pháp dùng để ngưng thần, nhưng muốn kích hoạt, phải dùng thần hồn của tất cả mười hai người, rốt cuộc là vì sao, các ngươi cũng tự hiểu rồi.”
Mặc Phỉ nhíu mày nói: “Ta biết việc ma giáo sinh hồn luyện khí, nhưng lại không biết có thể dùng thần hồn người khác cho bản thân mình, trận này, chỉ sợ không đơn giản như bề ngoài.”
Liễu Huy Hải nói: “Đây là Tụ Âm Trận, mấy vạn năm qua âm khí vẫn hội tụ về trung tâm, dù là tiên nhân tiến vào trận này, chỉ sợ không dễ chịu mấy, người đó rốt cuộc là kẻ thế nào?”
Hàn Mị cũng nói: “Nếu y vẫn luôn hấp thụ âm khí suốt mấy vạn năm, vậy mười hai sinh hồn thôi thì có tác dụng gì lớn đâu, có thể thấy trận này không phải để giúp y, mà còn mang tác dụng khác.”
Mặc Phỉ gật đầu đồng ý: “Đúng như thế.”
Bên đây còn thảo luận chưa ra kết quả, Ẩu Minh chân quân đứng trên cây cột đã có hành động, hắn duỗi tay trảo qua, trong tay cầm một thanh Song Xoa Kích, Song Xoa Kích ánh kim sắc, bảo quang lập lòe, hắn giơ tay ném, cặp Xoa Kích lập tức xé gió bay vút tới chỗ Quân Trì.
Quân Trì vội vàng tránh đi, nhưng cặp Xoa Kích mang theo khí thế lôi đình, tốc độ cực nhanh, e rằng muốn tránh cũng không thoát.
Các tu sĩ nhất thời chấn kinh với thế tới của nó, hên sao họ phản ứng mau lẹ, ngay lập tức, vội vàng gọi pháp bảo hộ thể ra.
Nhưng xoa kích quá nhanh, cũng may Phi Kiếm trong tay Quân Yến phát huy tác dụng, hai thứ va chạm vào nhau thật mạnh, keng một tiếng, âm khí chung quanh không ngừng rung chuyển, tạo thành gió lớn, đủ khiến các tu sĩ vô pháp đứng thẳng, trùng hợp có pháp bảo phòng hộ chống đỡ, nhờ đó bọn họ không bị ảnh hưởng quá mạnh.
Nhưng cặp Xoa Kích chẳng bị Phi Kiếm cản trở quá lâu, dường như chỉ mới chớp mắt, Phi Kiếm đã bị Xoa Kích đàn áp, bảo quang nhanh chóng biến mất, thậm chí kiếm thể còn hóa thành tro bụi.
Cặp Xoa Kích chỉ hơi trật một chút, thế tới vẫn ào ạt về phía Quân Trì như cũ.
Chung quanh Quân Trì tỏa ra Chu Tước chân hỏa phòng ngự, cho rằng có thể chế trụ nó, thế nhưng cặp Xoa Kích ngày càng gần, mang theo đạo uy áp nặng nề, nháy mắt bổ nhào tới trước mặt hắn.
Quân Trì cả kinh, không ngờ phòng ngự Chu Tước chân hỏa lại bị phá như thế, hắn muốn tránh cũng không kịp, cánh lập tức bị quẹt trúng, cảm giác đau đớn còn chưa tập kích, đã rơi từ trên cao xuống dưới.
Quân Yến hốt hoảng: “Ca ca!”
Quân Trì không còn thời gian lo cho bản thân, hét lớn một tiếng, nói: “Lập tức tản ra!”
Các tu sĩ mau chóng hiểu rõ tình thế.
Ẩu Minh chân quân ở đây, không ai trong họ có thể đối phó nổi, nếu tụm lại với nhau sẽ nhanh chóng bị tiêu diệt, nếu phân tán riêng, còn có thể chia thành nhiều hướng cản trở.
Lại nói, giờ cánh Quân Trì đã bị thương, không thể phi hành nữa, giờ họ phải tự điều khiển pháp bảo rời khỏi lưng hắn.
Sau khi mọi người đều đã rời khỏi chỗ Quân Trì, Ẩu Minh chân quân lại duỗi tay ra, lần này cầm một cây thương trông rất âm u, tuy thân thương màu đen, lại phát ra ánh sáng lưu động, có thể đoán đây là một vật bảo rất hiếm có.
Cặp Xoa Kích vừa rồi dùng xong vẫn chưa thấy thu về, lần này dường như cũng định trực tiếp ném qua.
Quân Yến thấy thế, đã phi độn tới chỗ Ẩu Minh chân quân, Xích Viêm kiếm trong tay lượn lờ Chu Tước chân hỏa, Xích Viêm kiếm phải chịu đựng ngọn lửa Chu Tước, liên tục phát ra âm thanh rầu rĩ, nhưng vẫn kiên cường chịu đựng.
Quân Yến lớn tiếng nói: “Trong trận là tiên nhân, bởi vì thần hồn quá mức cường đại, vô luận thứ gì cũng không thể thừa nhận nổi, đành phải dùng Tụ Âm Trận vây khốn bản thân, chèn ép lực lượng thần hồn, nhờ đó mới không phá thể, Thập Nhị Tượng Trận này, không phải để ngưng thần, mà phân tán thần hồn vào mười ba cơ thể. Nhưng tiên thể của hắn, mới chính là cơ quan quan trọng nhất, còn mười hai cơ thể khác, chỉ là nơi để thần hồn phân tán. Chỉ sợ thứ đang công kích chúng ta, vốn không phải là Ẩu Minh chân quân, mà chính là vị tiên nhân đó.”
Quân Yến nói ra kết quả này sau khi đã quan sát kỹ càng.
Đương nhiên, cũng có thể chỉ là suy đoán.
Y nói xong, lại bảo: “Nhưng hiện giờ, tiên nhân vẫn chưa hoàn toàn rót hết hồn lực vào mười hai cơ thể, cho nên người ở mười hai cây trụ không thể thoát thân. Nhưng Ẩu Minh chân quân không thể không rời cây cột đó để công kích chúng ta, tạm thời vẫn còn biện pháp đối phó, nếu như đợi y rót toàn bộ thần hồn khống chế mười hai cơ thể, vậy càng không xong.”
Quân Yến nói xong, tất cả mọi người đều thấy phi thường có lý.
Mà Ẩu Minh chân quân bỗng liếc mắt nhìn Quân Yến, bảo: “Thật không ngờ, vẫn còn hậu bối minh bạch trận thế này của bổn quân.”
Nói xong, lại quăng trường thương tới.
Quân Yến tưởng rằng hắn sẽ đối phó mình, nhưng không ngờ mục tiêu vẫn như cũ là Quân Trì.
Một bên cánh Quân Trì bị thương, sau khi mọi người rời khỏi lưng hắn, Quân Trì lập tức hóa thành hình người, trên chân đạp pháp bảo, sau đó nuốt mấy viên đan dược, cố gắng chữa trị cánh tay trái bị thương.
Bấy giờ trường thương lại công kích tới, nhưng hắn đã vô pháp chống đỡ.
Ẩu Minh chân quân là tu sĩ Hóa Thần kỳ, lúc này lại mang một phần thần hồn tiên quân, vô luận thế nào, hắn cũng không thể đối phó nổi.
Quân Trì cảm thấy mình như một con kiến, mà trường thương tựa một tòa núi lớn không thể chống đỡ, muốn nghiền chết hắn, còn hắn lại chẳng có năng lực phản kháng.
Quân Trì mồ hôi đầy mặt, không kịp gọi pháp bảo ra ngăn cản, nhưng trường thương đã đến trước mặt.
Đầu óc Quân Trì trống rỗng, không còn bất cứ suy nghĩ nào, dù là sống hay chết, sợ hãi hay bi thương, tất cả đều không có, hắn chỉ chuyển ánh mắt sang một bên, muốn liếc mắt nhìn Quân Yến đệ đệ mình một lần cuối.
Mới vừa rồi Quân Yến nói những lời đó, không chỉ để giải thích ngọn nguồn cho mọi người, quan trọng là muốn hấp dẫn lực chú ý của Ẩu Minh chân quân, hy vọng Ẩu Minh chân quân sẽ đối phó mình trước mà không tiếp tục tấn công Quân Trì.
Nhưng hiển nhiên Ẩu Minh chân quân đã minh bạch ý đồ của y, hoặc chỉ đơn giản muốn dùng biện pháp nhanh gọn lẹ nhất.
Quân Trì là thần điểu Chu Tước, trong cơ thể còn có ma đan và yêu đan dung hợp, tu vi cao nhất trong số mọi người, hơn nữa còn đang bị thương, sao có thể vì lời nói Quân Yến liền thay đổi mục tiêu đáng chết nhất chứ?
Quân Yến trơ mắt nhìn trường thương bay thẳng tới chỗ ca ca, con ngươi mở to đầy vẻ khó tin, thời gian ngắn ngủi đó khiến y không thể hành động, nhưng ca ca y, người ca ca y yêu nhất, sắp phải hồn phi yên diệt dưới lưỡi thương sắc nhọn, giống như Phi Kiếm mà y gọi ra lúc trước, lập tức hóa thành tro bụi.
Đó là loại cảm giác cả thế giới dường như sụp đổ, y cảm thấy có gì đó trong cơ thể mình bị xé toạc, thống khổ dày vò từng tấc da thịt lẫn cốt nhục y, lăng trì cả linh hồn lẫn thể xác.
Không!
Không! Không!
Không! Không! Không!
Nội tâm y không ngừng rít gào, thời gian dường như đình trệ lại khoảnh khắc đau đớn đó, Quân Yến nhìn quỹ đạo cây trường thương, trường thương bay thẳng lưu động quang mang màu đen, xé rách âm khí linh khí chung quanh, từng tấc từng tấc tiếp cận Quân Trì, mà Quân Trì lại không hề động đậy, chỉ dùng ánh mắt nhìn về phía y, mang theo nét dịu dàng và bình tĩnh, dường như đang nói, Quân Yến, đệ phải sống sót, mau chạy đi!
Vạn Tương Quy kiếm bỗng nhiên có động tĩnh, Quân Yến có thể cảm nhận nhịp đập của nó, thấy nó đang xoay tròn từng vòng, Kim Đan y như hòa tan trong cơn lốc mà Vạn Tương Quy kiếm khuấy động, dung hợp vào Vạn Tương Quy kiếm, Quân Yến lẩm bẩm một tiếng: “Hạo Thương, mau nghe lệnh ngô.”
Vạn Tương Quy kiếm trong đan điền hắn tỏa sáng rực rỡ, sau đó vọt ra, Quân Yến một thân hồng y, dáng người khẽ lay động, Vạn Tương Quy kiếm lập tức xuất hiện trên đỉnh đầu y, y duỗi tay trảo qua, trên thân Vạn Tương Quy kiếm lưu động ngũ sắc chói lóa.
Vạn Tương Quy kiếm mà Quân Yến đang nắm trong tay bỗng dưng biến mất, sau đó xuất hiện trước mặt y, Vạn Tương Quy kiếm chém tới, trường thương khí thế lẫm lẫm như núi, trước mặt thần kiếm giờ như một con hổ giấy, phần phật bốc lửa, sau đó hóa thành hư ảo.
Sau khi trường thương biến mất, uy áp và uy thế Vạn Tương Quy kiếm mới bắt đầu khuếch tán, như núi băng, như sóng thần, càn quét về phía Ẩu Minh chân quân.
Uy thế tạo thành cơn lốc lạnh thấu xương, âm khí lẫn linh khí bị quét đến nháy mắt tiêu tán, xuất hiện một khoảng chân không thật rộng.
Toàn bộ Tụ Âm Trận, không khí âm u xung quanh, dường như cũng sáng sủa hơn rất nhiều.
Thậm chí Tụ Âm Trận cũng phải run sợ, ngay cả đài cao Tiên Khí, còn bị Vạn Tương Quy kiếm chấn nhiếp, dường như cũng bị kinh hãi.
Ẩu Minh chân quân gọi một quyển trục ra, quyển trục tạo thành cầu vồng, bảo vệ hắn và Thập Nhị Tượng Trận bên dưới, nhưng quyển trục chỉ chịu đựng được một lúc, ngay sau đó lập tức tan biến, bị uy áp Vạn Tương Quy kiếm chém thành từng mảnh vụn, tiêu tán mất.
Tiếp đó Ẩu Minh chân quân phải liên tục gọi ra pháp bảo phòng hộ, bấy giờ mới có thể bảo toàn bản thân dưới dư uy Vạn Tương Quy kiếm.
Ẩu Minh Chân Quân khiếp sợ nhìn Quân Yến, nói, “Vạn Tương Quy kiếm! Vì sao lại ở chỗ ngươi? Ninh Phong tiên quân đâu?”
Khi Quân Trì sắp bị trường thương Ẩu Minh chân quân đánh chết, các tu sĩ đều thấy, nhưng đó chỉ trong giây lát, không ai kịp đến tiếp ứng, thời gian cực ngắn ngủi, mọi người chưa kịp suy nghĩ, nhưng lại có thể cảm nhận được sự sợ hãi và bất lực đó.
Mà Quân Yến đột nhiên xuất hiện trước mặt Quân Trì, chém qua một kiếm, trường thương không chỉ bị nó đánh tiêu tan, còn khiến Ẩu Minh chân quân hoảng sợ gọi tận mấy lớp phòng hộ, hết thảy diễn ra quá nhanh, đám người Liễu Huy Hải và Hàn Mị thậm chí vẫn chưa phản ứng kịp tình hình. Nhưng sau khi Ẩu Minh chân quân nói xong lời đó, mọi người mới hồi phục tinh thần.
Người vừa hồi phục tinh thần còn có Quân Trì, hắn nhìn sang phía Quân Yến, nhận ra mình không chết, nhưng khi thấy thần kiếm màu xanh mà y cầm trong tay, chỉ cảm thấy khiếp sợ cực độ: “Quân Yến!”
Quân Yến nghiêng đầu nhìn hắn, mấp máy môi, Quân Trì biết y đang kêu “Ca ca”.
Ngay sau đó, Quân Yến không trả lời Ẩu Minh chân quân, lập tức bay về phía Thập Nhị Tượng Trận, Vạn Tương Quy kiếm lại hội tụ ngũ sắc linh quang.
Hoàn chương 84.
|