Tương Tựu
|
|
Hà Hán Chương 55 Phải nói thật sự là không quen, hai người một chút cũng không ngủ được, Giản Từ thời điểm vươn mình, không cẩn thận đụng trúng Chu Bạch, lập tức cảm giác chạm phải vật thể cứng nóng không rõ nguồn gốc.
Giản Từ cứng người lại.
Thân thể Chu Bạch căng thẳng, nhưng lại không có biểu hiện gì.
Giản Từ đợi một lúc, quan tâm nói: “Cái kia…”
Hít sâu một hơi, Chu Bạch thả lỏng cánh tay ôm Giản Từ, khàn giọng nói: “Ngủ!”
Hai mươi phút trôi qua, Chu Bạch cuối cùng cũng miễn cưỡng lấy lại bình tĩnh, mới vừa mơ mơ màng màng ngủ, liền nghe thấy âm thanh Giản Từ lục đục tìm dép lê, anh hỏi: “Làm sao vậy?”
Giản Từ nói: “Em muốn uống nước, ly nước lại để ở phòng khách rồi.”
Chu Bạch ngủ ở rìa ngoài, cũng không khó tìm dép, nghe vậy liền đem Giản Từ ấn trở lại: Để anh đi lấy.”
Anh vừa ra khỏi phòng, liền thấy một cái bóng đen ngồi ở cửa phòng bên.
Chu Bạch: “…”
Bóng đen: “…”
Chu Bạch: “Ba, ngài như vậy có phải có chút quá…”
Nghe lén nghe đến khoái chí- Chu phụ cây ngay không sợ chết đứng, thấp giọng mắng: “Hừ, con nghĩ chỉ một chút thủ đoạn đó, là có thể qua mặt được ta hay sao! Đồng hồ báo thức đầu giường của tiểu Từ rơi xuống gối đầu của ta, nếu cậu ấy thực sự ngủ ở phòng ngủ chính, vậy để cái đồng hồ ở chỗ đó làm gì?”
Chu Bạch không còn gì để nói.
Chu phụ lại tiếp tục nói: “Ta cho con biết, các con làm vậy là không được, như thế sẽ làm chậm trễ lẫn nhau! Ta muốn tìm cho con người bạn đời, chứ không phải tìm người về diễn kịch!”
Cảm thấy bất đắc dĩ, Chu Bạch trở về phòng ngủ chính, cầm một đồ vật nhét vào tay lão cha.
“Cái gì đó?” Lão gia tử đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó mở đèn, đeo kiếng lão, tỉ mỉ mà tường tận, soi rõ ràng dòng chữ phía sau, mặt già liền đỏ ửng, suýt chút nữa đem đồ vật làm rơi trên nền đất.
Bất quá lần này lão gia tử triệt để yên lòng, thu hồi một bụng giáo huấn, trở về phòng đi ngủ.
Mọi việc diễn ra quá nhanh, Giản Từ nằm trong chăn còn chưa biết chuyện gì xảy ra.
Nhấp ngụm nước Chu Bạch đưa cho, cậu sốt ruột hỏi: “Anh đưa ch… ba xem cái gì?”
Chu Bạch nhàn nhạt nói: “Tuýt thuốc bôi trơn.”
Giản Từ: “…” Excuse me?!!
|
Hà Hán Chương 56 Sau khi lão cha về nhà mình, hai người bởi vì ngại phiền phức, mà cũng vì nguyên nhân không thể nói với ai, không đem đồ Giản Từ chuyển về chỗ cũ, cứ như vậy thuận lý thành chương cùng giường chung gối.
Ngày đó Giản Từ như thường lệ đi làm, lúc dự hội nghị, điện thoại không mang theo bên người, mà sau đó liền phát hiện có cuộc gọi nhỡ, cậu nghĩ là gọi nhầm số, nên cũng không quá để tâm.
Lúc tan tầm Chu Bạch tới đón cậu, hai người tối nay đã hẹn đi xem bộ phim điện ảnh mới công chiếu.
Giản Từ vừa mở cửa muốn lên xe, điện thoại di động lại vang lên, vẫn là cái số lạ kia.
Cậu không để ý nghe điện thoại, đã chuẩn bị xong câu “Xin lỗi, tôi không cần mua bảo hiểm” trong đầu, kết quả bên kia truyền tới một giọng nói quen thuộc, làm Giản Từ trong nháy mắt bối rối.
Bên kia nói: “Này, tiểu Từ?”
Giản Từ: “…”
Chu Bạch khởi động xe, nói với Giản Từ: “Đeo dây an toàn vào.”
Giờ khắc này tất cả tâm trí của Giản Từ đều dồn trên cú điện thoại, căn bản không biết Chu Bạch nói gì với mình.
Chu Bạch thấy Giản Từ không nhúc nhích, trực tiếp nghiêng người đem dây an toàn thắt tốt, lúc này mới chú ý tới vẻ mặt khác thường của cậu, vội hỏi: “Làm sao vậy?”
Giản Từ hoàn hồn, lắc lắc đầu, che ống nghe lại, nói: “Không có chuyện gì, chúng ta lên đường đi.”
Chu Bạch nửa tin nửa ngờ, có điều không truy hỏi lại, chuyên tâm lái xe.
Giản Từ tiếp tục cầm điện thoại, lạnh nhạt mà đối người kia nói: “Có chuyện gì không?”
Đầu bên kia nói chuyện rất lâu, tốc độ nói lại nhanh, Chu Bạch nghe không rõ lắm, hình như là đang giải thích cái gì, mà Giản Từ thì luôn nói “Ừ” “Ừ” “Ừ”, sau đó Giản Từ nói ba câu, thành công hấp dẫn lực chú ý của Chu Bạch ——
“Không có, đều đã qua.”
“Tôi biết, là anh có nỗi khổ tâm trong lòng.”
“Được rồi, gặp ở chỗ cũ.”
Chờ Giản Từ cúp điện thoại, Chu Bạch rốt cục không nhịn được nói: “Ai?”
Giản Từ chăm chú nhìn số điện thoại di động nửa ngày, lúng ta lúng túng trả lời: “Nhâm Húc.”
Chu Bạch một chân phanh xe gấp, suýt chút nữa tông đèn đỏ.
“Nhâm Húc?”
Nhâm Húc? Người này Chu Bạch chưa từng thấy, thế nhưng cái tên này anh cũng biết. Lúc trước khi điều tra bối cảnh Giản Từ, đây chính là một nhân vật rất trọng yếu ——
Bạn trai cũ của Giản Từ, cái tên góp vốn phi pháp, mang tiền lẫn trốn, là loại cặn bã đem món nợ ném lên đầu Giản Từ.
|
Hà Hán Chương 57 “Hắn ta đã trở lại?” Chu Bạch hỏi.
“Ân, nói là mới về tuần trước.” Giản Từ trả lời.
Chu Bạch: “…”
Giản Từ: “…”
Cuộc nói chuyện cứ như vậy mà gián đoạn, mãi đến tận khi Chu Bạch lái xe đến bãi đậu xe ngầm.
Xe tắt máy, Chu Bạch bắt đầu phát hỏa: “Em nghĩ cái gì vậy? A? Cái gì là mọi chuyện đều qua? Cái gì là anh có nỗi khổ tâm trong lòng? Cái gì là gặp nhau ở chỗ cũ? Em còn muốn gặp lại hắn ta?”
“Ân, em…”
“Em chính là cái gì cũng phân không rõ! Loại cặn bã này nói gì em cũng tin!”
“Nhưng chung quy phải kết thúc chuyện này…”
“Kết thúc? Em trả cho hắn món nợ kia, như thế vẫn chưa đủ sao?”
“Em nghĩ gặp lại hắn một lần, đem lời nên nói nói rõ ràng.” Giản Từ tính khí cũng nổi lên, nhìn thẳng Chu Bạch nói.
“Em…” Chu Bạch bị tức đến nghẹn lời, một câu ” Em cùng hắn chính là tình cũ còn chưa dứt” dấu ở trong ngực không chỗ phát tiết, làm anh nghẹn đến hộc máu.
“Đừng lo lắng.” Giản Từ an ủi hắn, “Em có chừng mực.”
Chu Bạch nỗ lực nuốt xuống cơn giận này, có chừng mực mà xoáy vào trọng tâm hỏi: “Chỗ cũ là nơi nào? Hai người hẹn nhau khi nào? Chuyện này có thể giao cho anh giải quyết.”
Giản Từ suy nghĩ một chút, vẫn là không nói cho anh biết: “Em chính mình có thể tự giải quyết.”
“Tốt, rất tốt” Chu Bạch đi ra khỏi ghế điều khiển, “bốp” một tiếng dùng sức đóng cửa xe, cách kính chắn gió nhìn Giản Từ, mặt đen đến không thể đen hơn nữa.
Giản Từ mím môi, miệng không nói lời nào.
Hai người giằng co nửa ngày, Chu Bạch đột nhiên cả giận nói: “Xuống xe a! Phim bắt đầu chiếu rồi, biết không hả!”
|
Hà Hán Chương 58 Buổi trưa hôm ấy, Giản Từ đến đợi ở bên bờ cầu đá trường đại học JH.
Đây là nơi cậu cùng Nhâm Húc ước hẹn ” chỗ cũ”.
Bọn họ hẹn ở đây lúc 12 giờ rưỡi, hiện tại mới 12 giờ 15 phút. Nhâm Húc vẫn là chưa đến, Giản Từ liền ngồi xuống một bên thành cầu đợi.
Tại mặt nghiêng ngay sau lưng cậu, là pho tượng nhỏ trước cửa thư viện, mà phía bên trái pho tương kia, là dãy hành lang uốn quanh vườn hoa tử đằng, ở khuất mặt sau cột gỗ thứ ba hành lang ấy, có một kẻ đeo kính đen cổ áo dựng đứng không phải Chu tổng thì là ai.
Bọn họ hai ngày nay chiến tranh lạnh, hôm đó lúc xem phim hai người đều mất tập trung, Chu Bạch nói tới đây nhất định muốn xem trứng phục sinh vậy mà không xem, liền im lặng không lên tiếng, rời đi. Sau đó ngoại trừ lúc thật cần thiết trao đổi, hai người đều rất ít nói chuyện, cứ như vậy vẫn là chịu đựng đến ngày hôm nay, chịu đựng đến cái nơi này “Chỗ cũ”.
Trong sân trường học sinh lui tới, bàn tán mà quăng ánh mắt hoài nghi tới cái người núp sau cây cột, lúc này điện thoại di động của Chu Bạch vang lên, anh vốn không muốn nhận, mà nhìn thấy người gọi điện, vẫn là bất đắt dĩ nghe.
Kiều Chi Kỳ: “Chu tổng, anh ở chỗ nào vậy? Ngày hôm nay chúng ta đã hẹn cùng uống cà phê mà?”
Chu Bạch: “Tôi đang ở cục quy hoạch, đang cùng Trương khoa trưởng bàn luận.”
Phía sau, có hai nữ sinh đi qua, líu ra líu rít nói: “A a a, chính xác là tuần sau Thiên Vương sẽ tới trường ghi hình nha! Tớ hiện tại đi sửa mặt còn kịp không?”
Kiều Chi Kỳ: “Cậu cùng Trương khoa trưởng nói chuyện gì vậy? Nói chuyện đi sửa mặt sao?”
Chu Bạch: “…”
Kiều Chi Kỳ nói: “Chu Bạch, đừng nói với tôi là cậu quên cái hẹn của chúng ta nha, lần trước có Giản Từ ở đây, tôi nể mặt cậu không có nói rõ, thế nhưng tôi không thể để mọi việc kéo dài như vậy. Hắn cùng tôi việc đó, cậu chừng nào có thể cân nhắc được?”
Chu Bạch hiếm khi nghẹn lời: “Cho tôi chút thời gian đi.”
Kiều Chi Kỳ còn muốn nói gì nữa, mà Chu Bạch không còn tâm tư để nghe, anh nhìn thấy có một nam nhân cao gầy trực tiếp hướng Giản Từ đi đến.
Chu Bạch cúp điện thoại.
Giản Từ đứng dậy, hướng người kia vẫy tay cười.
Chu Bạch cảm thấy được nội tâm chính mình đột nhiên thắt lại, anh lẳng lặng nhìn đôi tình nhân cũ lâu ngày gặp lại kia, ánh mắt ám trầm.
Giản Từ đến cùng vẫn không thể quên người này sao?
Em ấy chỉ là lợi dụng mình giải quyết xong món nợ, rồi liền cùng người này song túc song phi?
Em ấy tình nguyện chọn người này, cũng không muốn chọn mình sao?
Tốt, vậy thì liền mặt kệ bọn họ.
Chu Bạch quay người, rời đi.
|
Hà Hán Chương 59 Phía sau đột nhiên truyền đến tiếng hô to: “Ngài cảnh sát, chính là cái tên này! Hắn là kẻ tình nghi góp vốn phi pháp cùng lừa đảo đó! Tôi là người bị hại thê thảm nhất, tôi có thể cung cấp chứng cứ liên quan!”
Hả?
Chu Bạch quay đầu lại, liền thấy Nhâm Húc mới nãy còn hăng hái giờ thì bị vài viên cảnh sát chế phục, cổ tay đeo còng.
Mà Giản Từ ở một bên lại phách lối nói: “Lại còn dám về tìm tôi, thật sự coi tôi là thằng ngu à! Tôi xem anh còn có thể chạy tới chỗ nào! Trả nhà lại cho tôi! Trả tiền lại cho tôi!”
Chu Bạch sửng sốt một hồi, mới thở ra một tiếng, bật cười.
Thật không nhìn ra, nguyên lai lão bà của mình còn thù rất dai.
Rất tốt, rất quyết đoán.
Bên kia Giản Từ bắt Nhâm Húc đòi lại công lý, trong lòng vô cùng sảng khoái.
Cậu biết chứ, chỉ cần nói một tiếng với Chu Bạch, anh nhất định sẽ không bàng quan mà đứng nhìn, nhưng đây là chuyện của người mà anh không quen gây ra, nên cậu muốn chính tay mình làm rõ ràng mọi chuyện. Về phần món nợ ngày trước, Chu Bạch đã giúp cậu rất nhiều, còn cái tên cặn bã dám làm không dám chịu này, thì tự tay cậu sẽ giao hắn cho cảnh sát.
Nói đến cũng buồn cười, Nhâm Húc lần này trở về cũng thật muốn tìm Giản Từ nhận lỗi cùng tái hợp. Hắn sau khi đem khoản tiền kia bỏ trốn, dùng danh nghĩa một công ty đầu tư hạng mục chuyên khai thác than đá, quả nhiên kiếm được một ít lời. Lại nghe nói món nợ ầm ĩ tại Z thành đã được giải quyết, liền đánh bạo trở về.
Tâm tư cẩn thận, hắn trước tiên trong điện thoại thăm dò thái độ của Giản Từ. Dùng lời nói khẩn thiết nhận sai cùng giải thích, Giản Từ quả nhiên bị hắn nắm trong tay, hắn nghĩ lại dùng chiêu “Ước hẹn ngày đó” để tăng thêm sức thuyết phục, vậy là có thể lừa thành công. Dù sao trong ấn tượng của hắn, Giản Từ là người rất nhẹ dạ lại niệm tình cũ, nhất định không phải chút tình cảm cũng không có, huống chi hắn là đến để trả lại tiền, bù đắp lại khoảng nợ.
Chỉ có điều, hắn là lúc biết rõ Giản Từ cùng Chu tổng của Bạch Thịnh kết hôn mà cố ý van cầu tái hợp, trong đó có bao nhiêu tâm tư xấu xa, cũng chỉ có mình hắn biết. Có lẽ đơn thuần là muốn tìm người sống bám, hoặc dã muốn Giản Từ giúp mình giắt mối làm ăn, nếu như dã tâm của hắn lớn hơn một chút, cũng có thể muốn khuyên Giản Từ trong ứng ngoài hợp, đem Bạch Thịnh một phần chiếm lấy.
Đáng tiếc, hắn quá mức tự tin, “Lời ngon tiếng ngọt” còn chưa bắt đầu, liền nằm trong tay cảnh sát.
Bởi vì ở trong lòng Giản Từ, hắn ngoại trừ trên người treo cái mác “Tên lừa gạt”, dĩ nhiên chẳng là cái thá gì.
|