Ánh Trăng Trong Lòng Hắn
|
|
Nội Dung Truyện : Ánh Trăng Trong Lòng Hắn
Tác Giả : Sơ Hòa
Tên gốc: Tha Đích Bạch Nguyệt Quang _ 他的白月光。(Tạm dịch: Ánh Trăng Trong Lòng Hắn)
Thể loại: mất trí nhớ (nên có phần) tra công x si tình dương quang thụ (thương nhân x đặc chủng), cường cường, hiện đại, yêu từ cái nhìn đầu tiên, gương vỡ lại lành, 1×1, HE.
CP chính:Dụ Thần x Hạ Hứa | Diễn viên phụ: Thường Niệm, “Hứa Thần”. Tình trạng bản gốc: Hoàn (40 chương + 04 PN)
Biên tập: Seven Oxox.
Ở trong lòng mỗi con người đều tồn tại một ánh trăng, mà không ai có thể chạm tới. Có đôi khi lại là chính họ. Đây là câu chuyện về hành trình của những người, đã phải nỗ lực thế nào để vạch lớp sương mù ra, kéo làn mây đen xuống, để chạm đến “ánh trăng sáng” của chính họ. Bất kể tổn thương, tương lai, đau đớn, hay thậm chí là… sinh mệnh.
|
Ánh Trăng Trong Lòng Hắn
Sơ Hòa Chương 1 Giữa hè, thành phố An nóng đến phát bực. Dù mặt trời đã lặn, bầu trời đã tối đi một nửa, nhưng cái oi nóng ngày hè vẫn không hề giảm bớt.
Lúc Hạ Hứa chạy đến khách sạn Nhạn Lạc ở phía đông thành phố thì chiếc áo phông anh thay ở cảnh cục nửa giờ trước đã dấp dính mồ hôi. Thấy anh tới, quản lý ở sảnh chính liền mỉm cười bước lên, đưa anh một tấm thẻ mở phòng: “Chào buổi tối, anh Hạ. Anh muốn tự đi hay tôi đi cùng?”
Nhận lấy tấm thẻ, Hạ Hứa khách sáo nói: “Cảm ơn, tôi biết đường rồi.”
Rồi định xoay người rời đi, nhưng dường như nhớ ra gì đó, anh lại cười cười, hơi hơi xấu hổ: “Anh Trần này… Tôi rửa mặt chút ở WC tầng 1 được không? Anh xem, người tôi đầy mồ hôi thế này…”
Quản lý cười đáp: “Anh có thể vào phòng tắm rửa cũng được. Ngài Dụ vẫn chưa đến đâu.”
Nghe thấy cái tên đó, đuôi mày anh khẽ nhướn lên, một tia sáng lóe qua đáy mắt: “Anh ấy bảo tôi tám giờ đến đây.”
“Thật xin lỗi, tối nay chuyến bay của ngài Dụ bị hoãn, phiền anh chờ thêm một tiếng nữa.”
Hạ Hứa thở phào nhẹ nhõm, cảm ơn quản lý rồi bước nhanh vào thang máy. Tấm gương trong đó phản chiếu ra… một bóng người rắn rỏi cao ngất.
Nửa năm trước, khi Dụ Thần dẫn anh đến đây lần đầu, anh hầu như không thể nén nổi niềm hưng phấn. Cửa thang máy vừa đóng lại là anh đã ôm nghiến lấy cổ hắn mà hôn, cọ sát lung tung trên người hắn. Thế nhưng hắn chỉ lạnh nhạt thờ ơ, khi cửa sắp mở thì cũng đẩy anh ra, không nhẹ không nặng, lạnh lùng nói: “Cậu chảy mồ hôi.”
Từ đó về sau, trước mỗi lần gặp Dụ Thần, Hạ Hứa đều dành rất nhiều thời gian để tẩy rửa bản thân sạch sẽ, thậm chí còn mua hẳn đồ ngăn mùi và mồ hôi dành cho nam, để cả ở cảnh cục và ở nhà, thỉnh thoảng lại lấy ra xịt lên cổ một cái. Mấy lần thấy thế, nữ đồng nghiệp ở cảnh cục đùa: “Anh đẹp trai của cục chúng ta định đổi phong cách thành tiểu bạch kiểm đấy à?”
Anh chỉ cười nói: “Anh đây có thể bán nghệ thì cũng có thể bán thân! Sao, hâm mộ lắm hả?”
Đám đồng nghiệp lập tức vây quanh anh, máu bà tám nổi lên: “Thành thật khai báo mau! Hẹn hò với ai rồi đúng không? Có ảnh không cho anh em xem với!”
Anh không thừa nhận cũng không phủ nhận. Cảnh cục vốn nhiều việc bận rộn, lại thêm mãi mà “một nửa” của anh không xuất hiện, nên chuyện này cũng dần dần trôi vào quên lãng.
Thang máy yên lặng di chuyển lên trên, dừng lại ở tầng cao nhất. Hạ Hứa bước lên tấm thảm thật dày, quen thuộc đi về hướng phòng của Dụ Thần. Nhân viên nam ngoài cửa khom lưng chào anh, nhưng anh không quen được đối xử như vậy, nên cũng khom lưng chào lại.
Trong phòng đã đốt sẵn hương thơm. Hạ Hứa nhìn đồng hồ, mau chóng cởi đồ ra, xếp gọn lên bàn rồi lấy một cái túi du lịch nhỏ trong cặp mình mang đến ra, xông vào phòng tắm. Anh tắm dưới vòi sen gần mười phút, lại nghỉ ngơi trong bồn tắm một chốc, chờ cảm giác mệt mỏi sau khi làm việc liên tục mấy ngày qua trôi đi rồi lập tức đứng dậy. Lấy một hộp tròn lớn từ trong túi, mở nó ra rồi quỳ xuống đất, bắt đầu tự mở rộng cho mình.
Dụ Thần sẽ không làm chuyện này cho anh, trước khi tiến vào cũng không làm tiền hí, trong quá trình lại chẳng dịu dàng chút nào, chỉ quan tâm đến khoái cảm của mình, chưa hề để ý đến cảm nhận của anh.
Năm nay Hạ Hứa 28 tuổi, từng có bạn giường cố định, nhưng luôn làm người ở trên. Lần đầu làm tình với Dụ Thần, anh đau đến mức suýt nữa thì ngất xỉu; nơi riêng tư bị thương tổn nặng nề, hỗn hợp máu và tinh dịch chảy ra nhớp nháp giữa hai chân, nom vừa dâm mỹ vừa chật vật. Dụ Thần không muốn đụng vào anh, liền bảo phục vụ đến giúp anh bôi thuốc. Anh không muốn vậy, lảo đảo chống người lết đến phòng tắm. Mỗi bước đi là một lần đụng đến vết thương, đau đến độ anh loạng choạng ngã xuống đất.
Dụ Thần nhìn thấy hết, nhưng chỉ lạnh lùng xoay người đi.
Sau khi vết thương lành lại, Hạ Hứa bắt đầu học cách tự mở rộng cho mình. Lúc đầu động tác của anh còn trúc trắc, sau này làm quen thì đã khá hơn. Chỉ cần Dụ Thần gọi điện cho anh vào lúc anh rảnh rỗi, thì anh sẽ mau chóng chuẩn bị cho mình với tốc độ nhanh nhất có thể.
Ngón tay đã bị nước nóng ngâm đến nhăn nheo đang ra vào trong huyệt thịt mềm mại. Hạ Hứa khẽ rên lên, đầu gối quỳ lâu trên sàn phòng tắm lạnh lẽo nay khẽ run rẩy, dường như hơi khó chịu. Anh chống bồn tắm đứng lên, cầm dầu bôi trơn ra ngoài.
Trong phòng, rèm bên cửa sổ sát đất vẫn chưa buông xuống. Ngoài kia trời đã hoàn toàn đen kịt, đèn đường lấp lánh trong đêm nom như những ánh sao. Anh đến bên giường, nằm xuống tấm đệm mềm mại, tiếp tục mở rộng mặt sau.
Ở phòng khách bên ngoài cũng trải thảm, nên Hạ Hứa không nghe thấy tiếng bước chân. Mãi đến khi vang lên tiếng đóng cửa, anh mới biết — Dụ Thần đến rồi.
Lúc cửa phòng ngủ bị mở ra, Hạ Hứa vừa mới kịp khoác áo choàng tắm vào. Dụ Thần đang mặc một bộ tây trang rất chuẩn mực, đứng ngoài cửa nhìn anh, trên mặt chẳng có chút biểu cảm nào, hoàn toàn không có cảm giác “lâu rồi ta không gặp nhau”.
Chân anh thoáng run rẩy. Lúc đứng dậy, đầu gối anh chợt nhũn ra, làm đai lưng rớt xuống — chiếc áo choàng vốn chẳng chắc chắn gì nay cũng tuột ra, để lộ một mảng ngực đỏ hồng vì ngâm nước nóng.
Anh vội túm nó lại, cười cười với Dụ Thần. Hắn chỉ nhướn mày lên, không nhìn ra là vui hay buồn, cởi giày rồi bước thẳng hướng phòng tắm.
Chẳng mấy chốc sau, trong phòng tắm đã truyền ra tiếng nước chảy. Trước giờ hắn luôn tốc chiến tốc thắng – hình như với hắn, lên giường chỉ là để giải quyết nhu cầu sinh lý, để làm cho có lệ thôi… Nghĩ vậy, khóe môi Hạ Hứa hơi nhếch lên, cởi áo choàng ra rồi để mình trần như nhộng mà nằm trên giường, tiếp tục công cuộc mở rộng.
Trước đó Dụ Thần đi công tác nước ngoài, phải hai mấy ngày rồi chưa tìm đến anh. Chắc hắn cũng lâu lắm rồi không “giải quyết”, nên hôm nay hẳn sẽ thê thảm đây… Anh đã biết trên giường hắn thô bạo cỡ nào rồi — người này không hề dịu dàng hay kiên nhẫn với anh, nếu bây giờ anh không cố mở rộng thì chút nữa chỉ khổ chính bản thân mình.
Nghĩ đến đó, một nỗi cay đắng rất nhỏ chợt thoáng qua lòng anh. Hạ Hứa thở dài, nhếch mông lên cao hơn nữa.
Lúc Dụ Thần bước ra, hắn chỉ buộc một cái khăn tắm ngang eo, còn lại toàn thân trên để trần. Hắn vai rộng eo hẹp, trên phần cơ bụng hoàn hảo như điêu như khắc vẫn còn vương mấy hạt nước, chảy dọc theo nhân ngư tuyến hắt xéo xuống dưới tấm khăn, rồi biến mất ở nơi làm người ta mơ màng. Đường nét trên gương mắt hắn rất góc cạnh, chỉ trừ đôi mắt là ẩn chứa vẻ mềm mại dịu dàng — nhưng ở tuyệt đại đa số thời điểm, đôi mắt này luôn luôn lạnh như băng.
Hạ Hứa đương trần truồng nằm trên giường, hai chân vẫn mở rộng. Thấy đối phương đi về phía mình, anh cố nén nhịp tim đang điên cuồng gia tốc, đứng lên hỏi: “Bắt đầu thế nào đây?”
Hắn ngồi xuống giường, một tay chống mép giường, tay còn lại thì vịn gáy anh xuống. Chiếc khăn rơi xuống đất, anh bị kéo quỳ xuống giữa hai chăn hắn, chôn mặt vào nơi riêng tư, liếm láp thứ đang bắt đầu cương lên kia.
Trước đó, Hạ Hứa chưa từng làm chuyện này cho ai bao giờ. Anh luôn rất dịu dàng săn sóc những bạn tình trước đây của mình, rất ít khi ép họ phải phục vụ mình bằng tư thái thấp kém kia. Đồng thời, anh cũng không thích lấy lòng họ bằng cách đó — thể lực anh rất tốt, kỹ xảo cũng không tệ, cơ bản là chẳng cần chiêu trò gì cũng đủ để hoàn toàn thỏa mãn bạn tình rồi.
Nhưng từ khi nảy sinh quan hệ với Dụ Thần đến giờ, anh lại bắt đầu học cách blowjob. Lúc mới làm, anh cực kỳ trúc trắc, có mấy lần còn lỡ cạ răng vào thứ đó của đối phương. Rồi Dụ Thần sẽ đẩy anh ra, nom cực kỳ khó chịu… Sau này làm quen thì đỡ hơn nhiều, có mấy lần còn ngậm được đủ sâu, làm hắn bắn đầy vào miệng anh nữa.
Tiếng rên rỉ trầm thấp vang lên trên đầu Hạ Hứa. Một tay anh bóp hai hòn bi, một tay vuốt lên xuống phần thân ấm áp của thứ đó, miệng phồng lên ra sức liếm láp, mút mát cực kỳ nhiệt tình. Dường như Dụ Thần rất hưởng thụ sự phục vụ của anh, bàn tay đang giữ ót anh khẽ ấn vào, ngón tay đan vào mái tóc anh…
Chợt hắn ấn hẳn đầu anh xuống, thoáng dướn eo lên, đâm thứ nọ vào cổ họng anh sâu hơn nữa. Theo bản năng anh hơi giãy ra, song lại nén ý muốn nôn mửa xuống, thuận thế nuốt thứ đó sâu hơn vào họng, liên tục nuốt vào để tạo khoái cảm cho đối phương.
Dụ Thần vuốt mái tóc anh, không biết là tỏ ý cổ vũ hay là thế nào. Anh hé mắt nhìn lên trên — vẫn không thể nhìn ra được chút đê mê nào trong mắt hắn.
Đến lúc gần bắn ra rồi, hắn mới rút ra khỏi miệng anh. Khóe môi anh dính đầy nước nhờn mằn mặn của hắn, anh còn cố ý liếm liếm. Hẳn chỉ liếc nhìn anh rồi đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống: “Lên giường.”
Hạ Hứa bò lên giường, giạng chân ngồi lên bụng hắn, từ từ ngồi lên thứ đã hoàn toàn cứng ngắc kia.
Dù hai người đã làm bao nhiêu lần, thì cảm giác khi bị tiến vào thật sâu vẫn cực kỳ rõ nét, khó chịu như bị một lưỡi dao sắc bén đâm ngược từ dưới lên vậy. Hạ Hứa mím chặt môi, đôi mày cau chặt lại, vẻ mặt có phần hung tợn. Trên mặt anh vương một vệt nước — lúc nãy khi Dụ Thần đứng lên không cẩn thận quẹt thứ đó qua mặt anh, vẽ ra một đường dâm dịch lên đó, trông hơi khôi hài.
Nhưng lúc này, anh đã không quan tâm xem trông mình có buồn cười hay không nữa. Chịu đựng cơn đau khi bị xuyên xỏ, anh cố gắng thả lỏng hết sức, từng chút từng chút một ngậm thứ to lớn đó vào thân thể mình.
Cuối cùng cũng nuốt được hết, anh thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu từ từ di chuyển lên xuống. Nhưng thứ kia của Dụ Thần quá lớn, dù anh có khỏe hay nhẫn nhịn đến mức nào thì cũng không thể di chuyển nhanh được.
Dụ Thần nửa nằm trên giường, tay cầm điếu thuốc, hé mắt nhìn ra bóng đêm ngoài cửa sổ. Đợi cơn đau đớn lui bớt đi rồi, Hạ Hứa mới bắt đầu vuốt ve thứ kia của mình, đồng thời xoa nắn đầu nhũ của bản thân – anh muốn thu hút sự chú ý của hắn, muốn hắn nhìn vào anh.
Lúc hắn quay sang, anh cố ý rên rỉ một tiếng, di chuyển eo nhanh hơn. Khuôn mặt anh đã nhuốm màu tình dục, đầu vú bị chà chát đến đỏ ửng cũng nhếch lên thật cao.
Thực ra, Hạ Hứa không am hiểu chuyện “quyến rũ người khác” này lắm — bản thân anh cũng không phải kiểu GAY ẻo lả. Anh chính là kiểu “thằng nhóc sáng sủa đẹp trai” trong mắt người lớn, ba năm cấp ba đều mang danh hotboy, mấy năm trước còn nhập ngũ làm bộ đội. Sau đó thì chuyển về làm cho đội đặc công của Cục Cảnh sát Thành phố, suốt ngày đánh thật đấm thật, rèn luyện ra cơ bụng và cơ bắp toàn thân cực chuẩn.
Vậy nên… hình ảnh anh ngồi trên bụng một người đàn ông, phía dưới cắm dương vật của người đó, tay còn chà sát đầu nhũ của chính mình…. trông khá là kỳ cục.
Dụ Thần nhấn điếu thuốc vào gạt tàn, ngồi dậy phả khói vào mặt Hạ Hứa. Anh hơi thất thần, chợt thấy trời đất đảo lộn — lưng anh lún xuống đệm giường mềm mại, hắn đè lên người anh, thứ cứng rắn của hắn xẹt qua nơi mẫn cảm nhất trong anh. Anh không nhịn được gầm lên một tiếng, hổn hển thừa nhận từng đợt xỏ xuyên thô bạo của đối phương.
Không đợi Dụ Thần nói, Hạ Hứa đã tự động tách chân ra rộng nhất có thể, hai tay ép hai chân đến trước ngực mình, cố định chúng ở đó.
Tư thế này cực kỳ khuất nhục — dù anh là người chủ động làm, nhưng vẫn xấu hổ đến đỏ bừng mặt lên. Anh rũ mắt xuống, đôi mi run rẩy, ánh mắt lướt xuống lồng ngực của đối phương, xuống nơi đang kịch liệt giao hợp của hai người.
Nơi đó liên tục phát ra tiếng nước dấp dính dâm mỹ. Dụ Thần đè hông anh xuống, đâm chọt mạnh bạo trong cơ thể anh mà chẳng quan tâm xem anh thế nào. Theo động tác dồn dập của hắn, thứ đã cương lên một nửa của anh cũng lên xuống lay động.
Cổ họng anh ran rát, muốn kêu ra nhưng lại cảm thấy làm thế thì quá nhu nhược, đành nhắm chặt mắt lại, cắn chặt đôi môi, im lặng cảm nhận nỗi đau đớn và sự vui thích mà người đàn ông này ban tặng.
Đột nhiên, một cơn sung sướng đến phát điên vọt lên từ bên dưới anh. Hạ Hứa bị lật ngược lại, thứ cứng ngắc vẫn chôn trong tiểu huyệt nhớp nháp ướt sũng kia xoay tròn 180 độ. Anh siết chặt tay, cắn lấy gối đầu mới ngăn được bản thân không phát ra tiếng.
Dụ Thần không nói gì, rút ra một nửa, tay cổ định mông anh rồi lại đâm mạnh vào, hoàn toàn coi anh như một món đồ chơi để tiết dục.
Toàn thân Hạ Hứa bị sắp xếp đến run lên, đau đớn từ phía sau lan ra khắp toàn thân, ngay cả ngón chân ngón tay cũng co quặp lại.
Đúng là Dụ Thần đã nhịn lâu lắm rồi, nay vừa trở lại là làm cực kỳ hung bạo. Thuốc bôi trơn đã bị ép ra ngoài, biến thành bọt trắng ngoài miệng huyệt và giữa hai chân. Nếp uốn nơi vách ruột bị dương vật nong rộng ra, rồi co thít lại khi nó rút đi, rồi lại tiếp tục bị mở rộng.
Trời sinh Hạ Hứa không phải là 0, nên hoàn toàn không có khoái cảm sinh lý khi làm tình với Dụ Thần. Lúc này, vì đau đớn nên thứ đó của anh cũng rũ xuống, lắc lư giữa hai chân theo nhịp nắc của đối phương. Anh không còn hơi sức đâu để chăm sóc nó nữa, chỉ chôn mặt vào giữa hai tay, mặc cho hắn cần gì cứ lấy.
Thể lực của Dụ Thần luôn rất rất tốt, nhiều lần cắm vào cả cây, làm anh có cảm tưởng như sắp bị xuyên thủng vậy. Càng về sau, người anh càng áp sát xuống giường, nơi cao nhất toàn thân là chính đôi mông bị hắn nắm chặt.
Với một người đàn ông thì… tư thế này quá mức nhục nhã.
Hạ Hứa cố gắng không nghĩ đến chuyện đó nữa, mà thực tế thì — anh cũng không còn sức mà nghĩ. Đau đớn đã chiếm cứ toàn bộ giác quan của anh, phảng phất bên tai anh như có người đang cười nói: “Dụ Thần đang làm tình với mày đấy, mày đã thỏa mãn chưa? Sướng chưa?”
Khi Dụ Thần đút vào vài trăm cái, Hạ Hứa cảm thấy bàn tay đang nắm eo mình hơi siết lại, liền biết hắn sắp bắn rồi. Quả nhiên – sau vài cú húc mạnh cuối cùng, một dung dịch nóng hổi phun thẳng vào tràng ruột anh. Anh thở dốc, người ướt đẫm mồ hôi, nằm phịch trên giường không nhúc nhích.
Hắn ở trong người anh thêm một chốc; lúc rút ra kéo theo rất nhiều tinh dịch.
Hạ Hứa cảm thấy rất rõ ràng – chắc chắn nơi đó của anh đã sưng lên, vừa đau vừa rát. Nhưng một khi Dụ Thần đã tìm đến anh… thì chưa bao giờ chỉ làm một lần cả.
Chẳng bao lâu sau, Dụ Thần lại áp lên lần nữa; không hề do dự mà đâm vào cửa huyệt đã sưng đỏ, làm còn thô bạo hơn cả vừa nãy.
Đêm càng lúc càng khuya, cho đến khi… một tiếng chuông điện thoại phá vỡ đợt tình ái không hề có chút dịu dàng nào này.
Lúc đó, Hạ Hứa đã bị chịch đến gần như mất ý thức. Khi thứ cứng ngắc trong người anh đột nhiên dừng lại rồi rút ra, cảm giác bị nong rộng vẫn chưa biến mất, mà sự trống rỗng đã ào ạt kéo tới.
Nhìn đối phương cầm điện thoại đến trước cửa sổ, anh biết — là người nọ gọi đến.
Lúc làm việc, Dụ Thần không thích bị quấy rối, hoặc là không nghe luôn, hoặc là vừa làm vừa nghe; chứ chưa bao giờ rút hẳn ra rồi rời đi cả, thậm chí còn đi xa thế này.
Giọng hắn rất nhỏ, anh không nghe rõ. Mấy phút sau, hắn cúp điện thoại, trên mặt là một biểu cảm mà anh không thể nhìn thấu.
Âm u? Dịu dàng? Tức giận? Bất đắc dĩ?
Hạ Hứa chỉ cảm thấy… hắn đang không thoải mái gì.
Nhưng sao lại thế được? Bên kia điện thoại là người mà hắn yêu thương nhất, là người hắn để vào đầu ngọn tim mà cưng chiều; sao hắn lại không vui khi nhận cuộc gọi của người đó được?
Dụ Thần không cho anh cơ hội nghĩ nhiều hơn nữa. Hắn dùng tay sóc lại đồ chơi của mình rồi lại đút vào anh, chuyển động nhanh như vũ bão, họng còn nảy ra mấy tiếng gầm gừ.
Hạ Hứa ôm gối, cảm giác linh hồn mình sắp chọc cho ra khỏi cơ thể. May là hình như Dụ Thần nhớ người trong nhà rồi, nên không bao lâu sau thì bắn.
Xong việc xong, hắn vọt vào phòng tắm. Cho đến khi mặc lại đồ vào, hắn vẫn không hề quan tâm hỏi han anh lấy một câu.
Hạ Hứa ngồi dậy, tỏ vẻ như mình hoàn toàn ổn – rõ ràng anh là người bị làm đến suýt hấp hối, nhưng giọng điệu lại như khách làng chơi vừa đi mua vui vậy.
“Thường Niệm gọi anh về?” Anh châm một điếu thuốc, nhìn hắn hỏi.
Hắn cau mày: “Không liên quan đến cậu.”
“Hỏi chút thôi mà.” Anh cười cười: “Lần sau là bao giờ?”
Tay phải hắn đã chạm vào chốt cửa, lạnh nhạt đáp: “Nói sau đi.”
Anh phả ra một luồng khói trắng, mắt khép hờ: “Vậy nhớ hẹn trước. Dạo này cảnh cục bận lắm.”
Dụ Thần hơi mất kiên nhẫn, khóe môi động động, đẩy cửa ra ngoài.
Sau khi cửa đóng lại, Hạ Hứa thất thần một lúc, mãi đến khi tinh dịch chảy ra khỏi miệng huyệt kéo theo cảm giác tê tê ngưa ngứa thì anh mới hồi hồn lại.
Nơi đó sưng đỏ đau nhức, lúc bị lấp đầy còn ổn, nay khi vật kia đã rời khỏi thì cảm giác trống rỗng càng rõ ràng hơn. Hạ Hứa rên lên một tiếng, cúi đầu nhìn
người anh em mềm oặt của mình, thở dài một hơi. Anh cố gắng lăn ra mép giường, cúi người nhặt chiếc khăn tắm rơi trên đất, vùi đầu vào đó hít sâu.
Đây là chiếc khăn mà Dụ Thần buộc quanh eo lúc nãy, nhưng dù anh có hít mạnh thế nào, thì vẫn không ngửi thấy mùi hương nào trên đó hết.
Hạ Hứa ngồi trên giường, một tay cầm khăn tắm, một tay vuốt ve lên xuống thứ đó của mình. Dụ Thần đã bắn hai lần trong anh, nhưng anh vẫn chưa cứng lên nổi một lần. Đã làm với nhau nửa năm rồi nhưng anh vẫn chưa quen làm 0, Dụ Thần cũng chưa bao giờ dùng tay an ủi anh trong lúc làm việc. Anh cũng lười tự an ủi — dù sao phía sau đã đau không chịu nổi, thì phía trước cũng đâu thể cứng rắn được.
Phần lớn thời gian, anh đều tự giải quyết sau khi Dụ Thần rời khỏi — như bây giờ này.
Anh cầm khăn tắm của hắn, rên nhẹ rồi bắn ra. Nhìn bàn tay đầy tinh dịch của mình, khóe miệng anh khẽ cong lên, nở ra một nụ cười tự giễu.
Sev: Bts chương đầu đã chịch phập xoạc, huhuu….
|
Sơ Hòa Chương 2 Trên đường đi xe từ phía Đông về phía Nam thành phố, Dụ Thần ngồi ở ghế sau, ngón trỏ và ngón giữa day day mi tâm, cơ thể hơi hơi cứng ngắc.
Cuộc điện thoại vừa nãy đúng là do Thường Niệm gọi. Nhân dịp hắn trở về, người đàn ông dịu dàng và yếu ớt đó đã tự mình xuống bếp, làm một bàn toàn món hắn thích ăn. Còn hắn… vốn nên về nhà ngay sau khi xuống máy bay, thì lại ma xui quỷ khiến thế nào mà tìm tới Hạ Hứa.
Thường Niệm là mối tình đầu của hắn, là người yêu hiện tại của hắn; mà Hạ Hứa chỉ là bạn tình vừa bò lên giường hắn nửa năm trước. Thế mà sau khi về nước, người đầu tiên hắn muốn gặp không phải là người yêu mà là bạn tình… Chuyện này làm hắn gần như chết chìm trong cảm giác phản bội.
—
Lúc Dụ Thần về đến khu biệt thự phía Nam thành phố thì đã hơn 11 giờ đêm. Thường Niệm ngồi trên xe lăn, hai tay chống vào tay vịn muốn đứng lên. Hắn vội đến đỡ cậu, lại ấn cậu ngồi xuống, nhẹ giọng nói: “Đừng cậy mạnh.”
Thường Niệm ngẩng đầu, trên khuôn mặt tái nhợt chợt phớt qua một nét hồng hào, tự nhiên ôm hắn cười: “Anh vất vả rồi! Đồ ăn cũng nguội, để em nhờ chị Hà hâm nóng chút nhé? Anh muốn đi nghỉ trước hay đi tắm trước?”
Giọng Thường Niệm rất nhẹ nhàng mềm mại, không hề có ý trách hắn vì đã về muộn. Ánh mắt Dụ Thần tối đi một chút, cảm giác có tội càng rõ ràng hơn. Hắn thầm thở dài, đẩy xe lăn vòng ngược lại, vừa đi vừa nói: “Anh lên tầng tắm đã.”
Cậu gật đầu: “Vâng, em chờ anh.”
Hắn sờ mái tóc mềm mềm của cậu, xoay người lên tầng như muốn chạy trốn.
Hắn không muốn đối mặt với Thường Niệm. Dường như cậu là một tấm gương, cứ đứng trước mặt cậu là hắn lại thấy hắn đã bội tình bạc nghĩa thế nào.
Mở vòi hoa sen lên, Dụ Thần đứng dưới làn nước lạnh như băng. Bọt nước rào rào chảy trên người hắn, nhưng không thể xóa hết vết tích tình ái vừa rồi.
Hạ Hứa đã hôn hắn, để lại trên bụng hắn ba dấu hôn. Hạ Hứa còn cào hắn, trên lưng hắn vẫn còn hai vết cào màu đỏ. Hắn nhíu mày nhìn những chứng cứ phản bổi đó, chợt “ầm” một tiếng đấm lên vách tường.
Không bao lâu sau, quản gia đến gõ cửa phòng tắm, nói cơm nước đã được hâm nóng xong rồi, cậu Thường đang chờ ở dưới.
Dụ Thần tắt nước đi, nhìn bản thân mình trong gương, đôi mày càng nhíu chặt lại.
Nhưng lúc xuống tầng nhìn thấy Thường Niệm, hắn không thể không cố dịu dàng cười. Cậu gắp thức ăn cho hắn, hắn không có chút cảm xúc nào, nhưng chỉ có thể ăn hết số đồ cậu gắp, miệng cười cười khích lệ tay nghề của cậu.
Thực ra, khả năng nấu ăn của Thường Niệm không tốt chút nào. Cậu ấm của Thường gia vốn được cơm bưng nước rót từ bé, chưa bao giờ phải vào bếp; nên món nấu ra hoặc là quá mặn hoặc là chẳng có vị gì. Nhưng… Dụ Thần chỉ có thể khen mà thôi.
Ai bảo hắn có lỗi với cậu?
Hai người ăn xong thì đã khuya lắm rồi. Thường Niệm sức yếu, bình thường đến 10 giờ đã ngủ, hôm nay thức muộn như vậy chỉ vì đợi Dụ Thần thôi. Hắn ôm cậu về phòng ngủ chính, tắm cho cậu, nhìn cậu uống thuốc, ém gọn góc chăn cho cậu rồi hôn trán cậu một cái.
Cậu hỏi: “Anh không ngủ sao?”
Hắn búng nhẹ lên trán cậu: “Anh còn vài việc phải xử lý.”
Cậu hiểu chuyện gật đầu: “Vậy em ngủ trước nhé. Anh đừng để mình mệt mỏi quá.”
Hắn hôn cậu thêm cái nữa, đóng cửa vào rồi thở dài một hơi.
Quá mệt mỏi.
Ở chung với Thường Niệm một giờ còn mệt hơn mấy ngày liên tục công tác.
Đúng là hắn có việc cần làm thật, nhưng không vội đến nỗi phải thức đêm để làm. Nói dối Thường Niệm như vậy chỉ là vì hắn không muốn ở cùng phòng với cậu thôi.
Từ khi nào… hắn đã chán ghét người yêu từ thuở thiếu thời của mình như thế?
Dụ Thần tựa vào ghế dựa trong phòng sách, điếu thuốc trong tay nhả sương khói lượn lờ.
Hắn và Thường Niệm đã lớn lên cùng nhau trong khu dân cư của bộ đội, cùng yêu nhau, đến năm 18 tuổi thì bị cha mẹ hai bên biết được, rồi bị đưa đi “chữa cho thẳng”. Sự cố sau một đợt trị liệu đã làm não hắn bị tổn thương, bị mất đi một phần ký ức. Nhưng tình trạng của Thường Niệm còn tệ hơn — cậu nằm viện ba năm mới tỉnh, cơ thể vốn khỏe mạnh lại trở nên yếu ớt vô năng, không thể chữa lành.
Đến đó thì người lớn hai bên đành thỏa hiệp, ngầm đồng ý cho hai người ở bên nhau. Từ miệng bạn bè hắn mới biết, ngày xưa hắn đã yêu Thường Niệm đến thế nào, và cậu cũng cực kỳ yêu hắn. Thực ra thì không cần người khác nói, hắn cũng biết hắn của năm 18 tuổi đã yêu thương cậu đến mức nào, không thì sao hắn lại cam tâm chịu thứ trị liệu không dành cho người đó mà vẫn không chùn bước chứ?
Nhưng mà vật đổi sao dời… Hắn mất đi ký ức năm đó, còn Thường Niệm – tuy đã tỉnh – nhưng cũng thành người nửa tàn phế. Tình yêu mà hai người đã liều chết phấn đấu vì nó, nay đã tiêu tán gần hết trong sớm chiều ở chung.
Khi cậu chưa tỉnh, hắn thường xuyên canh giữ bên giường cậu, chờ đợi kỳ tích xảy ra. Nhưng khi kỳ tích xảy ra thật rồi, thì đột nhiên hắn lại thấy lạc lõng khó tả, tựa như người mà hắn chờ đợi bấy lâu không phải là Thường Niệm vậy.
Thường Niệm kể cho hắn nghe chuyện trước đây, nói thời cấp ba họ đã gắn bó keo sơn thế nào. Hắn im lặng nghe, trái tim bình thản không hề gợn sóng.
Sau này cậu đến ở cùng hắn, đương nhiên hắn phải có trách nhiệm chăm sóc cậu, cẩn thận chu đáo hết mức, nhưng dường như trái tim lại bị hãm vào một khoảng nước đọng.
Dù có cố gắng thế nào, hắn vẫn không thể tìm lại được cảm giác yêu Thường Niệm trước đây, thậm chí còn chẳng có dục vọng muốn chiếm giữ cậu.
Việc đi lại của Thường Niệm rất khó khăn, phần lớn thời gian cậu đều ngồi xe lăn, nhưng cũng không đến nỗi không làm tình được. Dụ Thần đã thử làm với cậu – chẳng có cảm giác thỏa mãn gì cả. Cậu biết mình khó mà làm hắn sung sướng được, từng đề nghị muốn dùng miệng giúp hắn, nhưng hắn không cho.
Vì hắn không nỡ, cũng vì hắn… thẹn với lòng.
Hắn cảm nhận được, một cách rất rõ ràng — cậu vẫn thích hắn, nhưng hắn đã không thương cậu nữa rồi.
Trong tình yêu, người bỏ đi trước… luôn là người có tội.
Hắn đang chuộc tội bằng cách chăm sóc cậu hàng ngày, dùng hết sức để đối xử tốt với cậu.
Trừ tình yêu, hắn có thể cho cậu mọi thứ.
Mấy năm nay, Dụ Thần đã lăn lộn trong thương trường nhiều, đã học cách đeo mặt nạ giả dối từ lâu. Còn Thường Niệm vẫn được bảo hộ ở nhà, chẳng khác gì một học sinh đơn thuần. Hắn nói gì là cậu tin đó; hắn đối xử tốt với cậu là cậu nghĩ hắn thật lòng yêu thương cậu.
Trong mắt người ngoài và người nhà, Dụ Thần vẫn là một người đàn ông tốt biết chịu trách nhiệm.
Chỉ có mình hắn biết — tất cả đều không phải như vậy. Mọi yêu thương chỉ là giả tạo, hắn không biết mình có thể gắng gượng bao lâu nữa.
Hai năm trước, Dụ Thần có người bạn giường đầu tiên.
Trong chuyện tình dục, hắn hơi bị sạch sẽ một chút. Trong hơn một năm sau đó, hắn chỉ nuôi một mình thiếu niên trẻ tuổi sạch sẽ nọ, sau khi cho cậu đi du học thì không tìm bạn giường khác nữa.
Mãi đến khi… Hạ Hứa đột nhiên xuất hiện.
Hạ Hứa là đặc công của Cục Cảnh sát Thành phố, bằng tuổi với hắn, là kiểu đẹp trai sáng sủa. Trong cuộc họp của một hội nghị mà hắn và cha hắn tham gia nửa năm trước, anh nằm trong đội ngũ bảo vệ an ninh.
Ngay từ ánh mắt đầu tiên, Hạ Hứa đã hấp dẫn ánh nhìn của hắn.
Khi đó đang là mùa đông. Hạ Hứa mặc quần áo đặc chế màu đen tuyền của đặc công, tay cầm súng trường, đầu đội mũ chống đạn, chân đi giày da trâu vừa dày vừa nặng của quân đội, thần sắc trang nghiêm cảnh giác bốn phía.
Khi Hạ Hứa nhìn lướt qua mình, Dụ Thần chợt thấy căng thẳng.
Không hiểu sao… tim hắn lại đập loạn lên.
Hạ Hứa không để ý đến hắn, tiếp tục tuần tra; còn hắn cũng bị bạn bè gọi đi, không thấy Hạ Hứa nữa.
Sau khi hội nghị kết thúc, một cảnh sát là con nhà giàu đời thứ hai mời bạn bè ở lại ăn cơm. Vừa ngồi vào ghế lô, Dụ Thần đã thấy Hạ Hứa. Hạ Hứa cũng ngẩng lên, nhìn thấy hắn thì ngẩn ra, rồi ngạc nhiên mở to mắt.
Cảnh sát kia giới thiệu mọi người với nhau, nói Hạ Hứa là đại diện của cảnh cục – khuôn mặt đẹp trai, tài bắn súng hạng nhất, lại từng nhập ngũ, xứng đáng là “hoa khôi” của Cục Cảnh sát thành phố An.
Mọi người cười lớn. Hạ Hứa cũng cười theo, vừa uống vừa nói chuyện, nom cực kỳ hòa đồng.
Mấy lần Dụ Thần cố ý vô tình quan sát anh, cứ cảm thấy như đã gặp anh ở đâu, nhưng không thể nghĩ ra nổi.
Mãi đến khi bữa cơm chấm dứt, Hạ Hứa vẫn không nói với hắn câu nào. Vài ngày sau đó, hắn cứ nhớ mãi người này không quên, thậm chí còn cho người đi điều tra thì biết — hóa ra anh với hắn từng học chung một trường cấp ba.
Thảo nào cứ thấy anh quen mặt.
Biết rõ rồi thì hắn dần không nghĩ về anh nữa – hắn vốn bề bộn nhiều việc, tập trung vào công việc thì chẳng mấy đã quên anh đi luôn.
Nhưng vào ngày cuối cùng của mùa Đông, Hạ Hứa lại xuất hiên trước mặt hắn. Anh không mặc đồng phục cảnh sát, khoác áo khoác mặc quần tây, tóc vuốt keo tỉ mỉ, trông đẹp trai hơn cả khi mặc cảnh phục. Nhưng giữa đôi mày anh… lại có vẻ gì đó làm hắn không thoải mái.
Mà sau khi anh mở miệng, hắn liền biết cảm giác không thoải mái này là gì rồi — Anh nói cho hắn biết, một cách khá tùy tiện, rằng anh muốn lên giường với hắn.
|
Sơ Hòa Chương 3 Chuyện Dụ Thần không muốn thừa nhận nhất là — thế mà hắn lại có dục vọng với Hạ Hứa.
Trước khi anh xuất hiện, hắn đã không làm tình được nửa năm, số lần dùng tay giải quyết cũng rất ít. Đã có lúc hắn cho rằng — mình bị lãnh cảm rồi.
Ngay cả khi bao nuôi người bạn giường trẻ trung trước đây, hắn cũng không có quá nhiều ham mê.
Quá trình “trị liệu cho thẳng” năm 18 tuổi đó thực sự là một cơn ác mộng: đe dọa, gây tê, thôi miên, điện giật… So với Thường Niệm thì hắn còn may mắn lắm — tuy bị mất một phần ký ức, nhưng dù sao cơ thể hắn cũng không bị ảnh hưởng gì.
Chỉ là… ba tháng như địa ngục ấy đã cắm rễ vào thân thể hắn từ lâu rồi. Lúc xuất viện, hắn mới qua 19 tuổi, là độ tuổi có nhu cầu mạnh nhất của nam giới bình thường. Nhưng trong suốt ba năm Thường Niệm hôn mê, hắn không hề lên giường với ai, bất kể là nam hay nữ.
Một phần vì trách nhiệm không cho phép, một phần là … bóng ma từ đợt “trị liệu cho thẳng” kia.
Nhưng khi Hạ Hứa yêu cầu muốn lên giường với hắn, hắn lại cảm nhận được một nỗi rung động rất rõ ràng. Nên hắn không thẳng thừng từ chối anh cảnh sát không biết tự lượng sức mình này, mà bảo trợ lý dẫn anh đi kiểm tra sức khỏe toàn thân.
Hiển nhiên là — Hạ Hứa hoàn toàn khỏe mạnh.
Bao nhiên năm qua, có vô số người từng muốn bò lên giường Dụ Thần, phần lớn đều là loại khỏe mạnh sạch sẽ. So với đám người đó thì chắc chắn Hạ Hứa không phải là người xuất chúng nhất, nhưng lại là người đầu tiên làm hắn có dục vọng muốn chiếm hữu.
Hắn cũng không hiểu sao mình lại có cảm giác này.
Lần đầu tiên dẫn Hạ Hứa đến khách sạn Nhạn Lạc, nội tâm Dụ Thần cực kỳ mâu thuẫn và hoang mang, nhưng biểu cảm trên mặt lại rất đỗi lạnh nhạt. Mà Hạ Hứa lại quá nhiệt tình — vừa vào thang máy là anh đã ôm nghiến lấy hắn mà hôn, vào phòng rồi lại chủ động cởi quần áo, gần như đã hôn khắp cơ thể hắn.
Dụ Thần không thích hôn, hắn ngại bẩn; nhưng khi anh đòi hôn hắn thì hắn lại không từ chối. Sau đó, nụ hôn của anh trượt dần xuống dưới, dọc theo cằm hắn đến xương quai xanh, đi qua đầu ngực, liếm cắn cơ bụng và nhân ngư tuyến, rồi rơi xuống thứ kia của hắn. Từ góc độ của hắn nhìn xuống thì — biểu cảm của anh vừa thâm tình vừa chăm chú, như thể đang đối xử với thứ gì trân quý lắm vậy.
Lúc Hạ Hứa ngậm thứ đó của hắn vào miệng, tự dưng hắn rất muốn cười.
Tất cả chăm chú và thâm tình của anh chỉ là giả vờ thôi đúng không? Dù hắn đã từng yêu Thường Niệm như thế, nhưng bây giờ hắn cũng không muốn blowjob cho cậu; thì chàng cảnh sát quen chưa đến một tháng này sao có thể cam tâm tình nguyện đi blowjob cho hắn?
Hạ Hứa làm thế chỉ là để lấy lòng hắn, đổi thân thể và tự tôn lấy tiền tài và tiền đồ mà thôi.
Anh không khác gì những người từng muốn trèo lên giường hắn cả.
Dụ Thần cười lạnh một tiếng, nửa khinh thường người đàn ông đang tỉ mẩn mút liếm giữa hai chân mình, nửa bực bội vì bản thân lại có rung động với người như thế. Một lúc sau, hắn túm chặt tóc anh, ép anh ngẩng lên nhìn mình; rồi lại đè đối phương xuống giường, đột ngột xông vào khi chưa mở rộng gì hết.
Trong nháy mắt đó, hắn cảm nhận được rất rõ ràng — toàn thân Hạ Hứa đang run lên, bắp thịt ở hai chân căng cứng đến co rút, cổ họng nhả ra tiếng rên rỉ đau đớn cực độ.
Tiếng kêu kia chẳng có vẻ gì là “mềm mại nũng nịu” cả, nhưng không hiểu sao nó lại đánh thẳng vào thần kinh hắn, đẩy hắn lên mức hưng phấn cao nhất. Đôi mày hắn cau chặt lại, không thể khống chế nỗi rung động trong lòng được nữa, hai tay giữ chặt hai cánh mông của đối phương, dương vật xông thẳng đến nơi sâu nhất.
Hắn nhấp liên tục như phát điên, thứ kia không ngừng chọc ngoáy trong cơ thể anh như một lưỡi dao sắc bén, không hề thương tiếc chút nào. Hai túi nang đập phành phạch vào mông anh, vang kêu như đang tát. Đến khi huyệt thịt bị nứt ra, máu và dịch ruột non bị trộn lẫn vào nhau, thì nơi giao hợp mới phát ra tiếng nước dâm mỹ.
Dụ Thần chưa từng làm tình điên cuồng đến mức này. Đến đoạn cuối, gần như Hạ Hứa đã bị hắn chịch đến ngất đi, hai đầu gối không thể chống lên được nữa, vô lực ủ rũ rủ xuống giường. Hắn nhấc eo anh lên, tiếp tục bất chấp đút vào. Mãi đến khi hắn đã bắn hết vào cơ thể anh, thì trận làm tình gần như ngược đãi này mới kết thúc.
Dụ Thần để ý thấy — anh chưa từng cương lên.
Lúc hắn rút ra, máu và tinh dịch cũng đồng thời chảy ra ngoài. Hắn mím môi lại, nhớ đến người bạn giường cố định trước đây — đứa bé kia rất biết nghe lời, da thịt trắng noãn như ngọc, thân thể mềm mại không xương, khi hầu hạ dưới thân hắn lại luôn biết làm nũng, ngọt ngào rên rỉ cầu hắn buông tha – hệt như một yêu tinh dụ người phạm tội vậy.
Nhưng kể cả thế, thì trong hắn vẫn chưa từng dấy lên lửa dục mãnh liệt như bây giờ.
Rõ ràng đều là tiết dục; nhưng với đứa bé kia thì hắn lại không nóng không lạnh; mà với Hạ Hứa… thậm chí hắn còn muốn nện chết đối phương!
Thứ cảm giác mà Hạ Hứa mang đến cho hắn là độc nhất vô nhị.
Dụ Thần tựa vào đầu giường, xuất thần một lúc. Nhìn hai chân run rẩy của anh, đôi mắt hắn càng lúc càng tối đi.
Lúc này, trông Hạ Hứa hoàn toàn khác so với khi mặc cảnh phục. Tóc anh đã ẩm ướt vì mồ hôi, mặt mũi đỏ ửng, đôi mắt yếu ớt rũ xuống, đôi mi không dài lắm khẽ khàng run rẩy. Môi dưới anh đã chảy máu đầm đìa — hẳn là anh đã cắn nó khi cố hết sức nhịn không rên rỉ.
Dụ Thần đứng dậy đi tắm rửa, lúc hắn đi ra thì anh vẫn uể oải nằm bệt trên giường. Nhìn dấu vết giữa hai chân anh, hắn liền gọi phục vụ nam vào giúp anh rửa ráy và bôi thuốc.
Đột nhiên Hạ Hứa nhổm người lên, khàn giọng nói: “Dụ Thần… anh có thể làm sạch giúp tôi không?”
Hắn nhướn mày, vẻ mặt có phần vặn vẹo.
Sao hắn có thể làm chuyện đó cho một người bạn giường đê tiện?
Anh im lặng chờ một lúc, rồi cười rộ lên: “Không sao, tự tôi đi cũng được.”
Phục vụ đến gần muốn đỡ anh, nhưng lại bị anh khẽ đẩy ra. Hắn thấy anh khập khiễng đi tới phòng tắm, trên đường đi, tinh dịch liên tục rỉ ra giữa hai chân anh. Đi được giữa đường thì anh lảo đảo ngã xuống, miệng huyệt bị chịch đến không thể khép kín đập ngay vào mắt Dụ Thần.
Trái tim hắn khẽ thịch một cái, bấm sâu ngón tay vào lòng bàn tay. Khó khăn lắm hắn mới nhịn được ham muốn đẩy anh lên giường lần nữa, rồi vội vàng bỏ đi.
Nếu không đi… hắn không biết liệu mình có chơi chết anh không nữa.
Một tuần sau, vết thương của Hạ Hứa đã lành hẳn, lại tiếp tục cầu hoan, địa điểm vẫn là khách sạn Nhạn Lạc. Anh đến trước hắn.
Đến giờ Dụ Thần vẫn nhớ rõ — ngày đó Hạ Hứa trần truồng nằm trên giường, mở rộng hai chân ra, cười cười nhìn hắn: “Lần trước tại tôi không biết, lần này tôi đã mở rộng trước rồi.”
Hắn hơi ngạc nhiên, nhưng nhiều hơn là mâu thuẫn.
Để nịnh bợ hắn, người đàn ông này đã ti tiện đến độ có thể chủ động giang chân, chủ động làm trơn trước… Hắn khinh thường người như vậy.
Nhưng đứng trước một gương mặt và thân thể thế này, hắn lại không thể khống chế được ham muốn. Gần như ngay lập tức, thứ kia của hắn đã cứng ngắc như sắt.
Hạ Hứa càng ti tiện, hắn lại càng muốn làm nhục anh. Hắn đến bên giường, bắt anh quỳ xuống, không chỉ muốn anh blowjob cho mình mà còn muốn anh làm deepthroat*, tốt nhất là để hắn bắn trong miệng anh.
*nuốt vào tận cuống họng, ver nặng hơn của thổi kèn…
Anh ngoan ngoãn làm theo lời hắn, nhưng thực sự thì kỹ thuật của anh quá tệ. Hắn lại không kiên nhẫn lắm, bị anh cọ răng vào mấy lần thì dứt khoát cho anh đứng lên, đâm vào từ phía sau. Đến cao trào thì hắn rút ra, bắn hết lên mặt anh.
Dường như chỉ có cách làm nhục Hạ Hứa… thì hắn mới đè nén sự mâu thuẫn khó nói nên lời trong lòng xuống được.
Sau khi xong sự, hắn nắm cằm anh: “Về nhà luyện tập đi, tôi không thích bị răng cạ vào.”
Đúng là Hạ Hứa có luyện thật. Có một lần, sau khi Dụ Thần đâm chọc thỏa thích trong miệng anh, nhìn anh nuốt tinh dịch xuống, hắn hờ hững hỏi: “Cậu muốn gì?”
Khóe mắt anh ửng đỏ, hơi ngẩn ra như không phản ứng kịp, khàn giọng đáp: “Muốn… gì cơ?”
Hắn cười nhạt: “Chúng ta từng học chung cấp ba, nhưng không hề thân thiết. Nay cậu lại tình nguyện phục vụ tôi, hẳn là vì muốn đòi thứ gì chứ?”
Trong khoảnh khắc, một cảm xúc mà hắn không hiểu chợt lướt qua trong mắt anh. Lát sau, anh cười nói: “Tôi không muốn gì hết.”
Sắc mặt hắn càng lạnh lùng: “Thành phố đang muốn chọn một nhóm đặc công nòng cốt, cậu muốn đi à?”
Anh rũ mắt xuống, một chốc sau mới ngẩng lên, nở nụ cười sáng bừng tựa ánh trăng: “Tôi thấy ở Cục Cảnh sát Thành phố là tốt rồi, tạm thời không muốn vào đội đặc công.”
Hắn ngạc nhiên — chẳng lẽ thứ anh muốn không phải là nó?
Lại lát sau nữa, Hạ Hứa đến gần, hôn lên cằm hắn, đôi mắt rất sáng: “Dụ Thần, chúng ta là bạn giường. Bạn giường thì còn muốn gì nữa? Tôi thích thứ đồ chơi lớn của anh, chỉ thế thôi.”
|
Sơ Hòa Chương 4 Dụ Thần nhìn Hạ Hứa, cười nhạo thẳng thừng: “Ý cậu là cậu rất hưởng thụ việc làm tình với tôi?” Không đợi anh đáp lại, hắn đã đảo mắt nhìn xuống phía dưới anh, nhìn vào thứ chưa từng cương lên nọ: “Cứng còn không cứng nổi, cậu hưởng thụ cái nỗi gì?”
Mí mắt anh run run, vẻ hoảng loạn lộ rõ trong mắt, mặt hơi đỏ lên, hơi nhíu mày lại vì không biết đáp thế nào.
Hắn đẩy anh ra, tự châm một điếu thuốc. Chẳng mấy chốc mà khuôn mặt hắn đã bị khói bao phủ: “Nói đi, cậu muốn gì? Chỉ cần không quá đáng thì tôi sẽ thỏa mãn cậu.”
Mặt anh càng đỏ hơn, môi mấp máy như đang suy nghĩ. Hắn híp mắt nhìn anh, không có ý thúc giục.
Nửa phút sau, anh ngẩng lên nhìn hắn, hoàn toàn không còn bất an hay căng thẳng nữa, nhoẻn miệng cười: “Dồn lại thành mẻ lớn rồi hãy nói!”
Sau đó, Dụ Thần đã ngẫm nghĩ rất nhiều, nhưng không thể nghĩ ra nổi Hạ Hứa đang mưu đồ gì từ mình. Hắn lại cho người đi điều tra anh một phen, thậm chí còn tra đến bạn giường trước đây của anh — kết quả càng làm hắn khó hiểu.
Cha mẹ Hạ Hứa đã mất từ lâu, giờ anh đang sống cùng ông nội. Hồi cấp ba, anh rất nổi tiếng trong trường, được rất nhiều người yêu thích; sau này vì lập được chiến tích trong quân ngũ nên con đường làm việc ở cảnh cục cũng rất thuận lợi. Nhờ kỹ năng xuất chúng và tính cách dễ mến nên anh rất được lãnh đạo yêu quý. Trong mấy đoạn quảng cáo cho cảnh cục gần đây, Hạ Hứa luôn là người xuất hiện nhiều nhất trong ống kính. Lịch sử của anh không hề có vết nhơ nào, cũng chưa từng bám vào ai để thăng quan tiến chức — dù “bám vào” ở đây không phải là “lên giường” đi chăng nữa, thì nếu làm vậy, anh sẽ phải được thăng chức trong hai năm qua chứ.
Nhưng điều làm Dụ Thần ngạc nhiên nhất là — tuy Hạ Hứa là GAY thật, nhưng xưa nay anh đều làm “1” trong chuyện giường chiếu. Hơn một năm trước đây, anh đã chia tay với bạn giường. Đối phương là một giảng viên Đại học hơn 30 tuổi, nom rất phong độ và tao nhã. Đến tận bây giờ, khi kể về anh, người đó vẫn luôn mỉm cười.
Giảng viên đó nói — có lẽ anh là tình nhân dịu dàng nhất mà người đó từng hẹn hò; tiếc là, thứ người đó muốn là một tình yêu rực cháy như lửa, nhưng anh chỉ có thể cho người đó thứ tình cảm tựa như tình thân mà thôi.
“Trong lòng Hạ Hứa đã có người khác từ lâu rồi, nhưng anh ấy chưa bao giờ nói ra cả.”
Dụ Thần cho người rà soát hết mười năm quá khứ của Hạ Hứa, từ cấp ba, quân ngũ đến cảnh cục bây giờ; nhưng không hề tìm được lần yêu đương cuồng nhiệt nào của anh.
Rốt cục là vì sao, vì sao Hạ Hứa lại cam chịu làm “0” dưới thân một người đàn ông khác, đau đến không cương nổi mà còn nói “ tôi thích thứ đồ chơi lớn kia của anh”?
Dụ Thần day day trán, càng nghĩ càng khinh thường anh — chắc lại là vì danh lợi thôi! Một cảnh sát nhỏ không quyền không thế, vào được đến đội đặc công của Cục Cảnh sát Thành phố đã là giỏi lắm rồi; còn nếu muốn lên nữa…. không có chỗ dựa thì e là không có khả năng.
Hạ Hứa tình nguyện bò lên giường hắn, còn chịu làm đến mức này, không hèn mọn thì thế nào mới là hèn mọn?
Dụ Thần cực kỳ phiền lòng – vì tuy là Hạ Hứa ti tiện thật đấy… nhưng hắn lại say mê thân thể của con người ti tiện đó.
Hắn đòi hỏi vô hạn trên người anh, không hề thương tiếc chút nào. Anh chỉ rên rỉ cực nhỏ, nhưng hắn biết là anh rất đau.
Khi hắn đè nặng trên người anh mà nện thật lực, nơi đó của anh vẫn luôn mềm nhũn, mặt chôn vào gối, vai run run không ngừng. Nhiều lần hắn lật người anh lại, bắt anh nhìn cảnh hắn chịch anh. Hắn muốn nghe anh cầu xin mình tha thứ, muốn nghe anh run giọng rên rỉ; nhưng số lần anh kêu ra thành tiếng có thể đếm trên đầu ngón tay.
Có lần Dụ Thần vỗ mặt Hạ Hứa, cười lạnh bảo: “Đúng là dân xuất thân từ bộ đội có khác, kiên cường lắm.”
Ánh mắt anh đã mờ mịt, khóe mắt đỏ ửng lấp lánh nước. Hắn nói tiếp: “Kiên cường thế nào thì cũng chỉ là thứ trèo lên giường cầu người khác chịch mình thôi.”
Môi anh giật giật, nói gì đó mà hắn không nghe rõ.
Quay trở về đêm Dụ Thần về nước. Hắn ngồi ở phòng sách đến hừng đông, rồi mới khẽ khàng đi vào phòng ngủ. Thường Niệm ngủ cuộn mình trong chăn – là một tư thế khi người ngủ cảm thấy cực kỳ không an toàn. Hắn im lặng nhìn cậu, trong ngực tràn đầy cảm giác đau lòng và chán ngán.
Hạ Hứa hèn mọn, hắn thì bạc tình. Bọn họ đều có tội, chỉ có Thường Niệm là vô tội đến đáng thương.
Trong nửa tháng sau đó, Dụ Thần không tìm đến Hạ Hứa, mà anh cũng không gọi tới tìm hắn.
Lần trước anh nói “ dạo này trong Cục đang bận”, hẳn là nói thật rồi.
Mỗi năm vào dịp cuối hè đầu thu, Dụ Thần đều dẫn Thường Niệm ra nước ngoài giải sầu. Năm nay hai người đi Nam Âu – cậu thích nơi đó. Mấy năm trước, hắn đã mua cho cậu một căn nhà gần biển, đến đây thì thường xuyên đẩy cậu tản bộ trong vườn, lắng nghe rì rào tiếng sóng vỗ.
Thường Niệm rất ít nói, mỗi khi ở bên Dụ Thần là có thể tựa vào hắn mà yên lặng cả buổi chiều. Hắn đã mất sạch kiên nhẫn từ lâu, nhưng chỉ có thể cắn răng chịu đựng, đợi đến đêm khi cậu đã ngủ thì hắn lại vào phòng gym, điên cuồng đấm vào bao cát.
Nơi họ nghỉ ngơi chênh lệch sáu múi giờ so với trong nước. Buổi tối một ngày nọ, khi Dụ Thần đang bê thuốc đã sắc xong lên cho Thường Niệm thì điện thoại của hắn chợt rung lên. Hắn nhìn xuống – là Hạ Hứa gọi.
Trước khi xuất ngoại, hắn đã nói với anh là nửa tháng sắp tới hắn không ở trong nước. Ngầm ý là — trong nửa tháng này, cậu đừng tìm đến tôi.
Thường Niệm cầm bát thuốc, nhẹ nhàng nói: “Để tự em uống được rồi. Anh đi nghe điện đi, đừng để làm trễ việc.”
Dụ Thần cụp mắt xuống — cậu càng hiểu chuyện, càng dịu dàng thì cảm giác tội lỗi trong hắn lại càng tăng thêm.
Cúp máy, hắn vuốt ve tóc cậu: “Không có gì quan trọng đâu. Em uống đi, anh chờ em.”
Hạ Hứa không gọi lại. Tối đó, Dụ Thần đấm bao cát lâu hơn một giờ. Khi xong việc, cầm lấy điện thoại thì hắn thấy một tin nhắn mới.
Là anh gửi tới từ hai mươi phút trước, chỉ có một câu — Tôi hơi nhớ anh.
Hắn nhìn thời gian — lúc này ở trong nước là năm giờ sáng, ý Hạ Hứa là gì? Có gì cần hắn giúp ư?
Ngây người nghĩ một chốc, hắn quyết định không gọi lại, cũng không phản hồi tin nhắn của anh. Nếu có chuyện quan trọng cần hắn ra tay thật, thì nhất định anh sẽ gọi đến lần nữa.
Nhưng mãi đến khi về nước cùng Thường Niệm, hắn vẫn không nhận được cuộc gọi nào nữa từ anh.
Sau khi về nước, Thường Niệm bị cảm, nên hắn không có tâm trạng nào mà tìm anh để lên giường. Vài ngày sau, hội con cháu nhà giàu đời thứ hai lại tụ họp. Cảnh sát lần trước gọi Hạ Hứa là “hoa khôi” cũng đến – tên y là Vương Việt, gia thế rất khá, lớn hơn Dụ Thần vài tuổi. Tuy y là con cháu nhà giàu, nhưng làm việc rất chuyên nghiệp và chăm chỉ, không hề có ý dựa hơi người lớn trong nhà.
Cả nhóm chơi rất phiêu, rượu chè gái gú đủ cả. Chỉ có Dụ Thần là nhớ đến Thường Niệm đang ở nhà một mình nên không muốn sa đà quá. Vương Việt cũng vậy, nên hai người tiện tay cụng ly, nhàn nhã nói chuyện phiếm với nhau.
Dụ Thần không chủ động hỏi đến Hạ Hứa, nhưng Vương Việt lại kể rất nhiều về lần hợp tác giữa đặc công thành phố và đặc công Cục cảnh sát trước đó để truy quét tội phạm buôn lậu ma túy. Trận đó cực lớn, có thể nói là rất hiếm trong mấy năm gần đây.
“Đội đặc công thành phố bên kia còn hy sinh mất hai người đấy, bên Cục của anh cũng có mười mấy anh em bị thương.”
Trái tim hắn chợt căng thẳng: “Mười mấy người bị thương?”
“Ừ! Anh đã bảo mà, mấy thứ ma túy này phải diệt hết! Thấy đứa nào bắn đứa nấy, để xem còn thằng nào dám buôn lậu thuốc phiện nữa không!” Vương Việt càng nói càng sung: “May là lần này số anh may, không bị thương ở đâu cả.”
Hắn hỏi: “Thế ai bị thương?”
“Có nói chú cũng không biết.” Vương Việt lắc lắc chén rượu, dường như nhớ ra gì đó: “À, có một người chú biết đấy, lần trước có ăn cơm chung với chúng ta.”
Ngón tay hắn khẽ run lên.
Vương Việt thở dài: “Haizz… Hoa khôi của bọn anh bị thương nặng phết, lúc bom nổ, cậu ấy bị đè dưới đống gạch đá mà.” Y chỉ vào sườn phải: “Gãy xương sườn, còn vài chỗ bị đạn bắn trên người nữa. Chảy rất nhiều máu, may mà không động đến nội tạng, nếu không… Coi như Hạ Hứa đã xong rồi.”
Khi hội họp lần này mới bắt đầu được một nửa, Dụ Thần lấy cớ về với Thường Niệm ở nhà để rời đi. Ngồi trong xe, hắn cầm điện thoại lên, nhìn thời gian Hạ Hứa gọi cho mình lần trước — chính là cái đêm tiến hành truy quét buôn lậu mà Vương Việt đã nói.
Hắn vứt máy sang ghế phụ, tựa lưng ra sau, mệt mỏi nhắm mắt lại.
Khi gọi cho hắn, khi nhắn tin nói “ Tôi hơi nhớ anh”… hẳn là Hạ Hứa đang đau đớn nằm trong vũng máu, tuyệt vọng chờ cứu viện.
|