Nhân Sinh Giang Nguyệt
Chương 46: Giết người!
Thế cục ngày càng khẩn trương, mấy cửa hàng tốt nhất trên trấn bị vây bán đã không còn tiếp tục kinh doanh. Rất nhiều đồ này nọ ở trên trấn đã bắt đầu khó mua được. Cho nên có một ít người bán hàng rong tới bán trong thôn. Bình thường kì thật cũng có một số người bán hàng rong tới bán ở Liễu Thụ thôn. Đại Tráng thường cũng sẽ không ngăn Đại Nựu Nhi dùng tiền của mình mua mấy miếng đường hay đồ đạc này nọ cho mấy đứa nhỏ. Thế nhưng hiện giờ mấy người bán hàng rong đã trở nên vô cùng quan trọng, bọn họ đem theo một lượng lớn diêm, đường tán cùng nhu yếu phẩm cho cuộc sống thuộc dạng chất lượng kém đem đến nơi này, bán với giá cao cho người trong thôn...
Đại Tráng mỗi lần đều lẫn trong đám người mua một ít, để không khiến cho người trong thôn nghi ngờ, đồng thời cũng có thể nghe được một chút tin tức từ nhóm hàng rong đến từ nơi xa.
Dựa vào tin tức tìm hiểu ở trên trấn cùng với những lời đồn đại, Đại Tráng suy đoán, có lẽ địa phương nhỏ này may mắn cách tâm chiến tranh khá xa, thế nhưng không ổn chính là nơi này chính là con đường huyết mạch của quân đội.
Năm nay vào đầu xuân chợt nghe phía Nam đã muốn khai chiến, trước đó vài ngày, một đội quân mã đi ngang qua Liễu Thụ Thôn, đường đi tất nhiên là không thể nào đủ để một chiếc xe bò chở lương thảo của một đội quân mã. Nhà Đại Tráng có một miếng đất, có lẽ khoảng nửa mẫu ruộng, nằm sát đường đi, sau khi quân binh đi qua, Đại Tráng có ra nhìn một chút, hơn một nửa ruộng ngô dường như không dư một cây, có cây bị dẫm nát, có lẽ là bị ngựa đạp, có cây bị chặt đứt, trong thôn có không ít nhà phải đi trồng lại, Đại Tráng kiểm lại số cây ngô còn thừa để cho lừa ăn, để không đám đất hoang đó.
“Các em nghe rõ, con dao nhỏ này không được để xa người, giấu ở nơi nào trên người để có thể dễ dàng cầm lấy, đặc biệt em, Đại Nựu Nhi, không được để dao đặt dưới ngối, khi ngủ cũng phải mang trên người, bất luận là ai tới gõ cửa cũng không được tự tiện mở..” Đại Tráng lặp lại nhiều lần dặn mấy đứa bé.
Con dao nhỏ này là do Đại Tráng không tiếc giá cao lên trên trấn tìm thợ rèn, tổng cộng có bốn cái, Đại Tráng một cái, Nhị Tráng, Đại Nựu Nhi, Nhị Nựu Nhi mỗi người một cái. Về phần Ngốc Tử, Đại Tráng đặc biệt làm cho hắn một cái thắt lưng, để cho hắn dắt dao phay trên người, lúc dùng đến dao phay chỉ cần lấy ra.
“Em, em đã biết!” Đại Nựu Nhi có chút sợ sệt nói.
“Không phải sợ, có đại ca, nhị ca cùng A Đại ca ca ở đây!” Đại Tráng bế Đại Nựu Nhi lên, nhẹ giọng an ủi.
Ngô lão đại từng kêu Ngốc Tử về ở, nhưng Đại Tráng cự tuyệt, cho đến lúc này Ngô gia cũng không nhất định an toàn, hơn nữa y để cho Ngốc Tử ở trong nhà là có sắp đặt...
Hiện giờ đã có một ít lưu dân đi qua nơi này, đối với đất thu hoạch, bọn lưu dân so với bọn quan binh còn ác liệt hơn. Một đường bọn họ đi qua đều ăn hết những thứ trên đường, đất hoa màu đều bị bọn chúng đạp hư không ít. Trai tráng trong thôn cũng không thể không thành lập một nhóm tuần tra trong mấy khu đất vườn gần đó, nhưng những khu đất vườn xa hơn một chút thì không có biện pháp. Không ai dám một mình chống lại bọn lưu dân, mấy hộ trong thôn lân cận chính là bởi vì trên ruộng cùng bọn lưu dân nói rõ đúng sai đã xảy ra xung đột, kết quả bị đánh chết. Bọn lưu dân này đều trở nên mất lý trí, những người thôn dân lâu năm sống an nhàn căn bản không phải là đối thủ của bọn họ.
Vài năm nay, Đại Tráng vẫn để cho bọn nhỏ rèn luyện thân thể nhiều một chút, đặc biệt là chạy bộ. Hiện giờ mấy đứa nhỏ luận về mặt tốc độ hay sức chịu đựng đều lợi hại hơn so với đám người cùng tuổi. Ngoại trừ Tứ Tráng, vài năm nay dưới sự rèn luyện cũng chỉ khiến cho Tứ Trang khỏe mạnh một chút, lượng vận động lớn hơn người một chút, Tứ Tráng liền ho khan không ngừng, không thở nổi, Đại Tráng chỉ có thể để Ngốc Tử đảm nhiệm việc luyện tập của Tứ Tráng.
Trong thôn tổ chức tuần tra, Đại Tráng cùng Ngốc Tử cũng phải đi.
“Gặp được cái gì nguy hiểm, cũng đừng có quản, lương thực của chúng ta đủ, ngươi phải nhớ rõ chạy hết tốc độ nghe không?” Đại Tráng lo lắng kéo Ngốc Tử trước khi ra ngoài nói.
“Dạ.” Ngốc Tử đáp, lấy tay xoa xoa lông mày đang nhăn của Đại Tráng.
Lông mày đang nhăn trên mặt của Đại Tráng liền thả lỏng, hướng Ngốc Tử mỉm cười.
Ngốc Tử lúc này mới đi ra ngoài.
Đại Tráng đóng chặt cổng, trở lại nhà chính, đóng cửa phòng lại, chỉ chừa một cái cửa sổ để có thể quan sát tình hình bên ngoài.
Rất nhanh, nhóm binh mã thứ hai đã đến đây, tiếng chiêng báo tuần tra trong thôn vừa lúc đánh lên, mấy đứa nhỏ can đảm phụ trách đàm phán với đám quan binh, hi vọng bọn họ không cần dẫm lên đất ruộng. Ngươi trong thôn đã đem bán gần năm phần lương thực, sáu tháng cuối của năm nay cùng sang năm đều phải trông cậy vào vụ này.
“Dám to gan làm lỡ việc quân tình, giết!” Một người trung niên ngồi trên con ngựa trắng lạnh như băng nói, đồng thời dùng ánh mắt quét một đám người khác đứng ở nơi xa.
Vây quanh trung niên kia là mấy người trẻ tuổi, không chút do dự rút ra trường đao bổ tới.
Đại Tráng tránh ở đằng sau đám người, theo khe hở nhìn thấy ánh mắt như rắn rết nhiễm màu máu tươi của trung niên kia, nghe thấy những tiếng hét thảm, cả ngươi như nằm trong nước đá, không tự chủ được run rẩy.
Còn có một hai đứa nhỏ thấy thế, vừa hét lên vừa chạy.
“Bắn tên!” Tên trung niên kia đưa tay, cao giọng hét.
“Mọi người chạy mau...” Đại Tráng nhịn không được la lên.
Đám người tuần tra trong thôn bị sự việc trước mắt dọa cho ngây người lúc này mới phản ứng lại, đều vừa hô tô vừa chạy lung tung hướng vào thôn.
Đại Tráng không dám rời khỏi đám người, như vậy chỉ có thể trở thành bia ngắm, phía sau không ngừng có người hét thảm ngã xuống, còn có một số tiếng la hét của những người không quen hay có quen.
Một mũi tên xẹt qua đầu Đại Tráng, Đại Tráng không dám quay đầu lại, ánh mắt chăm chú hướng về nơi không xa trong thôn, nhanh, rất nhanh, phải ngay lập tức... Đại Tráng nằm thấp xuống, tránh mũi tên hướng vế phía mấy nhà trong thôn, nhanh chân lẻn vào, nhờ phòng ốc che dấu, sau đó vội vàng hướng chạy nhà mình.
Đại Tráng nấp ở một căn phòng nhỏ nhìn ra ngoài, tựa hồ vào thôn, bọn quan binh sẽ không có bắn tên. May mắn bọn họ còn không lớn gan giết cả thôn... Đại Tráng nghĩ đến tình huống xấu nhất, nhịn không được rùng mình.
“Mở cửa nhanh, A Đại, là ta... ” Đại Tráng vội vàng đứng ở ngoài cửa kêu lên.
Cửa nhà lập tức liền mở, mấy đứa nhỏ đều chạy ra.
“Mau đi vào hết, nhanh đi vào!” Đại Tráng vội tiến vào sân, nhìn hai bên một chút, nhanh chóng đóng lại cổng.
“Đại ca, trên mặt người có máu!” Đại Nựu Nhi run run nói.
Đại Tráng lấy tay lau một chút, thấp giọng nói, ” Không có việc gì, không phải của ta!”
“Ta đi mang nước tới!” Ngốc Tử đứng lên nói.
“Đợi một lát, hiện giờ không cần đi ra ngoài!” Đại Tráng nhẹ giọng nói.
“Chúng em nghe thấy tiếng hét, đại ca, bên ngoài làm sao vậy?” Nhị Tráng sốt ruột hỏi.
Đại Tráng chần chừ một chút, ngắn gọn nói: “Chúng ta cùng đám quan binh xảy ra xung đột, các em nhớ kỹ về sau nhìn thấy quan binh nhất định phải đi đường vòng!”
Mấy đứa nhỏ kia đều nghe lời gật gật đầu.
Đại Tráng qua kẽ hở trên cửa sổ nhìn ra bên ngoài, trong chốc lát bên ngoài truyền đến tiếng khóc, xem ra người trong thôn đã biết chuyện vừa rồi...
Đại Tráng dọn dẹp lại căn phòng một chút, chính mình cùng Ngốc Tử nằm nghỉ trên đất, còn mấy đứa nhỏ ngủ trong phòng. Buổi tối, Đại Tráng suy nghĩ nếu như hiện giờ trốn lên núi, như vậy dễ làm người khác chú ý, nhưng mà...
Sáng sớm hôm sau, Đại Tráng vừa mới rời giường, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa.
Đại Tráng căng thẳng, Đại Nựu Nhi, Nhị Nựu Nhi đã tỉnh đều hoảng sợ nhìn về phía Đại Tráng.
“Đừng sợ, Nhị Tráng, ngươi canh giữ trong phòng, A Đại, chúng ta đi nhìn xem!” Đại Tráng nhẹ giọng nói
“Ân, đại ca, các ngươi phải cẩn thận!” Nhị Tráng giọng nói khẩn trương nói.
Đại Tráng gật gật đầu, sờ lấy đao nhỏ bên hông, mở ra cửa trước trong nhà nhìn ra bên ngoài.
“Đại Tráng, có ra không vậy? Đại Tráng...”
“Đến đây, đại bá, đại bá mẫu, các ngươi đợi một lát!”
Nhìn thấy người đến là đại bá cùng đại bá mẫu, Đại Tráng thở dài nhẹ nhõm, hơi điều chỉnh sắc mặt, vừa đáp vừa bước nhanh tới.
Chờ hai người vào phòng, Đại Tráng vội vàng đóng lại cửa.
“Đại bá, đại bá mẫu, các ngươi có chuyện gì?” Đại Tráng rót hai chén nước, nhẹ nhàng hỏi.
Đại bá mẫu dùng sức vỗ đại bá, ý bảo hắn nói chuyện.
“Kia, Đại Tráng, cái kia, lương thực năm nay của các cháu còn nhiều hay không?” Đại bá ấp úng hỏi.
Đại Tráng hiểu rõ, lắc lắc đầu nói: “Cũng không nhiều lắm, sau khi giá cả được có bán đi một ít!”
“Kia, kia, thôi quên đi!” Đại bá đứng lên tính đi ra bên ngoài.
Đại bá mẫu giữ chặt đại bá, quay đầu vội vàng nói với Đại Tráng: “Nhà các cháu còn có đủ hay không? Có thể trước đưa cho đại bá mẫu một chút sau khi thu hoạch sẽ trả cho các cháu... ”
“Đại bá mẫu...” Đại Tráng có chút khó xử nói.
Đại Tráng không biết đại bá mẫu năm trước để lại nhiều hay ít đồ ăn, nhưng nói như thế nào chắc chắn ít nhất có thể ăn đến mùa vụ thụ hoạch năm nay, hiện giờ cách mùa vụ thu hoạch còn khoảng hai tháng nữa, giờ liền mượn lương thực thì không thể nào nói nổi...
“Đại Tráng, các cháu tự chiếu cố chính mình, vậy thôi, chúng ta về đây...” Đại bá túm lấy đại bá mẫu ấp a ấp úng nói.
“Chờ một chút, lúc trước ta đã cho cháu mượn, mau đem mấy văn tiền chúng ta cho cháu mượn với một gói lương thực trả lại tất cả đi!” Đại bá mẫu kêu lớn.
Những thứ kia chính là lúc Đại Tráng vừa đến nơi đây, đại bá tặng cho bọn họ một bao lương thực cùng một ít đồ ăn...
Đại bá mặt lập tức đỏ lên, tựa hồ có chút không biết phải làm sao nhìn Đại Tráng cùng mấy đứa nhỏ trong phòng.
“Đại Tráng, cháu, cháu đừng nghe đại bá mẫu... ” Đại bá thấp giọng nói.
“Không sao cả, đại bá, nhà của chúng cháu còn có một chút lương thực, các người đi theo cháu!” Đại Tráng nhẹ giọng nói.
Ngốc Tử cùng Đại Tráng dẫn đại bá cùng đại bá mẫu đưa đến khố phòng, bên trong đại bộ phận lương thực đều được Đại Tráng dấu đi, hiện tại chỉ có bốn năm bao lương thực khác nhau.
“Đại bá, đại bá mẫu, một bao ngô này các ngươi trước cứ mang về ăn đi, về sau không đủ thì tính tiếp!” Đại Tráng chỉ vào một bao ngô bên ngoài nói.
Đại bá mẫu liền lập tức tiến lên, hướng đại bá kêu: ‘Đứng ngốc làm gì, mau tới đây giúp nào!”
“Đại Tráng...” Đại bá muốn nói gì lại im.
Đại Tráng mỉm cười nhìn ông, chờ ông lên tiếng.
Đại bá cúi thấp đầu xuống, đi qua giúp đỡ đại bá mẫu.
“Đại Tráng, các người phải cẩn thận một chút!” Đại bá cuối cùng dặn dò một câu rồi cùng đại bá mẫu xách theo bao ngô rời khỏi.
Đại Tráng đóng lại cổng, nhìn bóng đại bá cùng đại bá mẫu rời khỏi, ánh mắt hơi lóe lên một chút.
“Đại ca!” Nhị Tráng đứng ở cửa nhà lo lắng kêu.
“Không có việc gì, chúng ta đi vào thôi!” Đại Tráng quay đầu thản nhiên nói.
Sự việc này tựa như nhạc đệm rất nhanh bị những chuyện phía sau che lấp. Lưu dân bắt đầu tăng nhiều, hơn nữa đều là lão nhân cùng mấy đứa nhỏ chiếm đa số, còn thanh niên hoặc là trốn tránh đánh giặc, hoặc là tham gia quân đội chịu chết trên chiến trường hoặc phải đi tu bổ chiến hào...
Đại Tráng cảm thấy được một điều may mắn duy nhất chính là mục đích của lưu dân không phải địa phương nhỏ này, bọn họ phần lớn là mang theo ý tưởng kiếm sống trong thành lớn... Một đường lưu dân đi qua, trên đường phàm là cái gì có thể ăn được đều bị cướp đi, đất vườn liền rất nhanh biến thành một cảnh hoang vu, còn có xảy ra mấy chuyện người vào thôn cướp bóc.
Đại Tráng sau khi nghe xong, dặn dò với mấy đứa nhỏ: “Nếu như có người xấu muốn lấy đồ đạc gì, không cần phải ngăn cản, đem lương thực cùng mấy thứ đó đều cho hắn, không cần để người bị thương là được rồi, biết không?”
“Dạ, đại ca, chúng em biết rồi, anh nói thiệt nhiều!” Tam Nựu Nhi giở giọng khinh thường, không khách khí nói.
Nhị Nựu Nhi năm nay 9 tuổi, Tam Nựu Nhi năm nay 7 tuổi, hai đứa bé sinh đôi năm nay hơn 5 tuổi, đều là lúc hiếu động. Hơn nữa thời gian trước đã có thói quen ở ngoài rèn luyện thân thể, gần đây mấy tháng buồn bực ở trong phòng, hơn nữa Đại Tráng lại không ngừng dặn dò nhiều lần chuyện này, mấy đứa nhỏ đều có chút không kiên nhẫn.
“Tam Nựu Nhi, không được nói chuyện với đại ca như vậy!” Nhị Tráng nghiêm túc quát lớn nói.
“Lêu...” Tam Nựu Nhi hướng về phía Nhị Tráng làm mặt quỷ, mới không thèm sợ!
Đại Tráng vỗ vỗ vai Tam Nựu Nhi, để cho bé ngoan ngoãn một chút, cũng không nói thêm gì, trong nhà mấy đứa nhỏ rất biết nhìn sắc mặt người. Nếu bọn họ nhận thấy ngươi thật sự bực mình liền lập tức thành thật, giống như Nhị Tráng hiện giờ căn bản không trấn áp được bọn nhỏ.
“Được rồi, mấy đứa lại đây ngồi, chúng ta cùng nhau chơi trò chơi!” Đại Tráng vẫy mấy đứa nhỏ nói.
Mấy đứa nhỏ đều cao hứng vây quanh, nghe Đại Tráng nói về trò chơi...
Hôm nay trong thôn lại tới một đám lưu dân, Đại Tráng kề sát cửa sổ quan sát, rất nhanh liền phát hiện những người này không thích hợp, đám lưu dân cư nhiên lại có ngựa, còn có trên lưng...
“Đại ca, đại ca, anh nhìn...” Tứ Tráng giơ tay chỉ với Đại Tráng.
“Suỵt...” Đại Tráng quay lại dựng ngón trỏ trên môi.
Mấy đứa nhỏ đều thành thành thật thật an tĩnh lại, nhìn về phía Đại Tráng.
“Tất cả mọi người chú ý, có người xấu!” Đại Tráng ngoắc Ngốc Tử lại, hai người canh giữ ở cửa nhà chính.
Nhị Tráng tự động đi bên cạnh cửa sổ, Đại Nựu Nhi cùng Nhị Nựu Nhi vội vàng chạy vào phòng mấy đứa nhỏ.
“Nhị muội, Tam muội, các em coi em lớn cùng em nhỏ, ta đi giữ cửa!” Đại Nựu Nhi dũng cảm đứng lên nói.
“Dạ.” Hai đứa bé gái liên tục gật đầu, mỗi người ôm một đứa bé sinh đôi ngồi bên cạnh giường.
Đại Tráng có dặn dò với bọn họ ban ngày vạn lần không thể cởi giày với quần áo, như vậy khi gặp nguy hiểm, có thể chạy nhanh nhất, buổi tối ngủ, quần áo từng người và mấy đồ vật linh tinh cũng phải đặt ở chỗ dễ lấy, một khi có điều gì không thích hợp liền có thể cầm quần áo bỏ chạy. Hiện giờ Đại Tráng ngủ trong phòng bọn họ, cửa phòng là mở ở cửa nhà chính, trên cửa sổ đã được Đại Tráng dùng gỗ đóng đinh ngay ngắn, cho nên chỉ có thể đi vào từ cửa chính.
Đại Tráng từ cửa nhà chính nhìn ra bên ngoài, có một người đi tới, ở trước cổng ngừng lại, trong đó có hai người đang phá cổng, xông vào.
Đứng ở bên cạnh cửa sổ là Nhị Tráng còn cạnh cửa chính là Đại Nựu Nhi hiển nhiên cũng nghe được tiếng vang bên ngoài, thân mình không tự chủ được run rẩy.
“Mở cửa, nhanh mở cửa...” Hai người chân dùng sức đá vào tấm ván gỗ cổng, lớn tiếng quát tháo.
Đại Tráng đưa dấu hiệu cho Ngốc Tử, Nhị Tráng cùng Đại Nựu Nhi, từ từ mở ra then cửa.
“Các ngươi, các người là ai? Có chuyện gì?” Đại Tráng run rẩy hỏi.
Hai người ở trong phòng quét một vòng, trong đó có một người nhếch môi cười nói: “Chỉ có mấy đứa nhỏ thôi, ngươi tiếp đi!”
“Ha ha, ngươi biết cái mông gì” Một người khác ánh mắt ngừng trên người Đại Nựu Nhi, không đàng hoàng cười ha hả.
“Giống như trước kia, không cần chờ ta!” Người nói chuyện lúc trước trộm cười nói.
Một người khác đáp, đi đến phía con lừa đang đứng trong viện, cởi bỏ dây thừng, hùng hùng hổ hộ vội vàng dắt con lừa đi.
“Các ngươi làm cái gì vậy?” Đại Tráng cố tình kêu lên.
Ngốc Tử thấy thế cắn răng tính đi ra ngoài.
Ngươi còn ở lại kia liền lập tức rút ra một cái đao to lóe anh sáng, khiến cho Ngốc Tử lui trở về.
“Ngươi muốn cái gì? Nhà chúng ta không có tiền, chỉ còn lại hai bao lương thực...” Đại Tráng lôi kéo Ngốc Tử, nói.
“Hắc hắc...” Người nọ đắc ý cười, cầm lấy đao khiến cho Đại Tráng cùng Ngốc Tử đều lui lại, vào phòng.
Đại Tráng cố hết sức nuốt nước miếng, từ từ thối lui đến góc tường.
“Ngươi lại đây!” Người nọ mê đắm nhìn Đại Nựu Nhi vài lần, một tay cầm lấy đao khiến cho Đại Tráng, Ngốc Tử cùng Nhị Tráng lui vào góc tường, một tay vẫy vẫy Đại Nựu Nhi.
Đại Nựu Nhi cả người run rẩy, dùng sức cắn răng, từ từ lại gần.
Đại Tráng ánh mắt tối sầm lại. Đại Nựu Nhi năm nay đã hơn 14 tuổi, tuy rằng căn bản còn chưa dậy thì, thế nhưng cũng có hình dáng của một đại cô nương, hơn nữa do ít ra ngoài phơi nắng, làn da so với mấy bé gái hàng xóm trắng nõn hơn. Ngày thường đều luôn có bộ dáng sợ hãi, Đại Tráng cả ngày ở cùng Đại Nựu Nhi đương nhiên là không biết, nhưng mấy đứa con trai còn đang trưởng thành đều thích ở trước mặt Đại Nựu Nhi, nếu không phải cố tình đùa dai thì chính là xum xoe khiến Đại Nựu Nhi chú ý...
“Hắc hắc, hí hí...” Trên mặt người nọ đã muốn lộ ra biểu tình say mê, miệng hơi hơi mở ra, có thể thấy được hàm răng vàng khè...
Đại Nựu Nhi sắc mặt trắng bệch, từng bước từng bước hướng qua.
“Nhanh chân lên!” Người nọ không kiên nhẫn thúc giục nói.
Nhị Tráng người khẽ động, Đại Tráng tay dùn gsức ngăn cản Nhị Tráng, hai mắt chú ý nhìn chằm chằm người nọ.
Đại Nựu Nhi sát lại gần, ngẩng đầu nhìn về phía Đại Tráng, đôi mắt hồng hồng, môi bị cắn đến trắng bệch, hai tay cầm lấy góc áo hơi hơi run rẩy.
Người nọ đưa tay sờ mặt Đại Nựu Nhi, Đại Nựu Nhi nghiêng đầu tránh né.
“Hắc, tiểu cô nương, dám trốn!” Người nọ hung ác kêu lên một tiếng, thân mình hơi nghiêng qua, bóp lấy hai má trắng nõn của Đại Nựu Nhi.
Chính là hiện giờ, Đại Tráng mạnh mẽ nghiêng qua, bắt lấy chuôi đao trong tay của người nọ, nghĩ muốn đoạt lấy đao.
“Thẳng quỷ thối tha!” Người nọ nhanh chóng phản ứng lại, vừa đẩy Đại Nựu Nhi, vừa giơ tay đánh lên đầu Đại Tráng.
Đại Tráng gắt gao ôm lấy tay hắn, cố gắng khống chế được đao.
Ngốc Tử cùng Nhị Tráng đều lại hỗ trợ, nghĩ muốn đoạt lấy bả đao.
“Muốn chết hả!” Người nọ một cước đá bay Nhị Tráng ra ngoài, trở tay rút ra một cái đao nhỏ, hướng Đại Tráng cùng Ngốc Tử bổ tới.
“Mau tránh ra!” Đại Tráng cố gắng đẩy Ngốc Tử ra, giơ lấy một cánh tay bảo vệ mình.
“Đại Tráng!”
“Đại ca!”
Ngốc Tử cùng Nhị Tráng đồng thời kêu lên.
Đại Tráng dùng một bàn tay cầm lấy chuôi đao, người nọ tay cầm đao vừa chuyển, mắt thấy hắn sắp thoát ra tay mình, Đại Tráng liền nhanh trí vọt lên, dùng miệng cắn mạnh. Nếu để cho hắn tránh thoát, trong phòng mấy đứa nhỏ đều đừng nghĩ có thể sống.
“A...” Người nọ kêu lên thảm thiết một tiếng, đao “loảng xoảng” rơi xuống trên mặt đất, tay kia trở tay đánh lên mặt Đại Tráng.
Đại Tráng nghiêng đầu, tránh bị trúng vào mắt, sau đó chính là đau đớn.
Nhị Tráng cong lưng, đoạt đi cây đao, ôm trong ngực.
Người nọ hét lên một tiếng, hung ác giơ lên chủy thủ, hướng Nhị Tráng đâm.
Đại Tráng cắn răng lấy sức, cố gắng nhéo vào mình, bất chấp vết thương trên mặt cùng tay, từ bên cạnh, ôm lấy người nọ.
Người nọ hiển nhiên đã quen với mấy chuyện này, vừa dùng sức giãy dụa muốn thoát khỏi Đại Tráng, vừa dùng hai chân chắn Ngốc Tử cùng Nhị Tráng tránh để bọn họ lại đây.
Đứng ở phiá sau Đại Nựu Nhi đột nhiên giơ lên một cái ghế dài, hét lên một tiếng, không đầu không đuôi đánh lên người nọ.
Ngốc Tử bối rối lấy ra dao phay, liều mạng chém đến.
“A...”
Máu tươi văng lên trên mặt Đại Tráng, dao phay của Ngốc Tử cắm trên vai người nọ.
Đại Tráng sợ đến run rẩy, ý thức đều bị quăng ra sau, lau một chút máu dính trên mặt, nhìn thấy thổ phỉ kia sau khi bị chém, dao găm bị đánh rơi trên mặt đất, vẫn chưa từ bỏ bổ nhào về phía Nhị Tráng muốn đoạt lại đại đao.
“Nhị Tráng, cẩn thận!” Đại Tráng tiến lên hét to một tiếng.
“Nha—” Nhị Tráng nhắm mắt lại, giơ lên đao chém xuống.
Thổ phỉ kia kêu thảm một tiếng, từ từ ngã xuống mặt đất.
Đại Tráng không ngừng nuốt nước miếng mang theo vị máu tươi, qua một lúc lâu mới từ từ đi lại gần.
Thổ phỉ kia vẫn chưa chết, khó khăn phập phồng thở, hai mắt hung tợn trừng mắt nhìn Nhị Tráng.
Đại Tráng đụng đến con dao nhỏ bên hông, run rẩy lấy ra, run run rẩy rẩy liều mạng tới chỗ tên thổ phỉ cắt ngay yết hầu hắn, sau đó ngã xuống, trước mặt một trận mơ hồ...
“Đại Tráng, Đại Tráng...”
“Đại ca, mặt của anh...”
Đại Tráng run rẩy một lúc lâu mới có thể khống chế đầu lưỡi của mình, run rẩy nói: “Không, đừng lo...”
“Đại muội, ngươi lại đây chăm sóc đại ca!” Nhị Tráng trước hết trấn định, quay đầu nói với Đại Nựu Nhi còn đang khóc.
Đại Nựu Nhi đáp, tiếp theo đi vào phòng từ trong ấm lấy ra nước, trước cẩn thận lau lên mặt vết thương của Đại Tráng.
“Nhị Nựu Nhi, Tam Nựu Nhi, các em đi ra, lau nhà sạch sẽ vào, mau lên!” Nhị Tráng hướng vào trong phòng thấp giọng hô.
Nhị Nựu Nhi, Tam Nựu Nhi từ từ đi ra, trong mắt đều ngấn nước mắt.
“Không sợ, người xấu đã bị các ca ca xử lý!” Đại Tráng mạnh tay nhéo lấy đùi dưới mình, cố gắng bảo trì thanh tỉnh an ủi mấy đứa bé gái.
“A Đại ca ca, chúng ta đem cái này xử lý một chút!” Nói tới đây, thanh âm Nhị Tráng cũng trở nên run rẩy.
Ngốc Tử lên tiếng, tiến lên đem thái đao rút ra, tính dọn cổ thi thể kia.
“Chờ một chút, các ngươi đem vết máu lau khô đi đã. Trước đem thi thể cùng quần áo dính máu đều giấu ở dười phòng bếp hết đi. Chú ý không được để máu rơi trên mặt đất!” Đại Tráng lên tinh thần dặn dò, mí mắt không ngừng muốn nhắm lại, đây là triệu chứng do mất máu.
Đại Nựu Nhi đã ở trên miệng vết thương bôi thuốc mỡ, cố gắng muốn cầm máu.
Cảm nhận của editor:
Edit chương này mình làm liên tục trong hai ngày vì tình huống quá kích thích, chương này cũng dài hơn các chương khác nữa.
Thấy thương Đại Tráng cực kì, thời buổi loạn lạc, cha mẹ không có, một đứa bé 15 tuổi gánh vác cả một gia đình thời bình đã khó, giờ còn là trong thời loạn. Hành động của Đại Tráng khi xuống tay giết luôn tên thổ phỉ có vẻ hơi tàn nhẫn nhưng đây là hành động bắt buộc phải làm để bào toàn mạng sống cả gia đình.
Những chương sau cũng vật vã không kém, hành động của Đại Tráng cũng tàn nhẫn hơn cả chương này. Nhân vật chính trong truyện này không phải là THÁNH NHÂN ~