Cấm Đoạn Chi Luyến
|
|
Sở Ly Chương 10 Không có nghỉ ngơi, Bạch Tiểu Hàn ở nhà trông hành lý, Lăng Tịch thì chạy đi xuống lầu kêu xe ba bánh lại đây, sau đó đem hành lý tất cả đều chất lên xe mang theo Bạch Tiểu Hàn đi đến nhà Trọng Thần. Trước đây bất quá Trọng Thần có mời đến nhà ăn cơm, cho nên nhớ rõ vị trí nhà Trọng Thần. Bởi vì đường không quá xa, rất nhanh, liền tới.
Nam nhân giơ tay lên gõ cửa rất nhanh cửa liền mở ra, xuất hiện trước mặt họ là Trọng Thần đang cởi trần.
"Vào đi."
Trọng Thần có vẻ rất vui vẻ, đem hành lý tất cả đều bỏ vào trong phòng sau, lại tủ lạnh cầm một lon đồ uống ướp lạnh đưa cho Bạch Tiểu Hàn. Không biết bởi vì lon đồ uống này hay không mà Bạch Tiểu Hàn đối với Trọng Thần không hề có thái độ chán ghét, tự mình ngồi ở một bên uống.
"Thật sự là ngại quá, cho ngươi thêm phiền, ta sẽ mau chóng tìm được phòng để dọn đi."
Nam nhân ngồi dựa vào Bạch Tiểu Hàn trên ghế sa lon,Trọng Thần nhìn chằm chằm vào cha con họ
"Không quan hệ, dù sao phòng ở cũng còn trống, anh muốn ở bao lâu cũng không sao."
Trọng Thần khoát áo vào, nhìn đôi phụ tử kia không giống quan hệ phụ tử. Bị Trọng Thần nhìn nam nhân giật mình, thuận miệng tìm cái đề tài để che dấu xấu hổ,
"Một mình ngươi ở sao?"
"Vâng, ba mẹ ta đã về hưu, ngại trong thành phố rất ồn ào, liền dọn về ở với ông bà. Các người đem đồ vật để ổn sau liền nghỉ ngơi một lát đi, ta còn phải đi ra ngoài nói chuyện mở quán, muộn một chút rồi trở về mời các người ăn cơm."
"Vâng, ngươi đi công việc trước đi."
Đợi Trọng Thần đi rồi, lưu cho họ 1 cái chìa khóa, đáy mắt nam nhân nổi lên tia dao động. Bọn họ bất quá là ở chung một thời gian ngắn chỉ là đồng nghiệp mà thôi. Hắn liền dễ dàng như vậy cho họ dọn tới nhà, đưa cho cái chìa khóa. Là nên nói hắn quá tín nhiệm mình? Vẫn là nói hắn thật tốt? Nam nhân thở dài, nắm chặt cái chìa khóa.
"Có lẽ, bắt đầu từ bây giờ mình có thêm một người bằng hữu."
"Ba, muốn uống hay không?"
Nghe được nam nhân nói nhỏ giọng, Bạch Tiểu Hàn nghiêng đầu đem vật cầm trong tay đến trước mặt nam nhân, ánh mắt vui vẻ,
"Uống đi, uống
"Ba không khát, con uống đi."
Lăng Tịch khẽ đẩy tay Bạch Tiểu Hàn ra, cười sờ sờ đầu của hắn.
Cùng Bạch Tiểu Hàn ngồi một lát, nam nhân đi vào trong phòng mang hành lý sắp xếp, nghĩ đến còn chưa trả chìa khóa phòng ở trước, nam nhân lại đi một chuyến. Lúc trở về có chút kinh ngạc phát hiện Bạch Tiểu Hàn đang quỳ trên mặt đất cùng Trọng Thần vật cổ tay, mặt đỏ bừng, gân xanh cũng nổi lên, nhìn ra được, bọn họ đang phân cao thấp. Khi nhận thấy nam nhân, Trọng Thần vừa phân tâm liền bị Bạch Tiểu Hàn thừa cơ hội, rất nhanh, liền hòa nhau một ván.
"A, thắng rồi! Ba, con thắng!"
Bạch Tiểu Hàn hưng phấn đứng lên chạy đến bên cạnh nam nhân, khoe công, cầm lấy tay nam nhân lắt lắt.
"Ừ, Tiểu Hàn thật là lợi hại."
"Ba, muốn thưởng."
Bạch Tiểu Hàn dùng ánh mắt chờ mong liếc mắt một cái, gặp nam nhân không có phản đối, liền cẩn thận nói ra yêu cầu
"Con nghĩ muốn hôn."
|
Sở Ly Chương 11 "Khụ... Tiểu Hàn đừng làm loạn."
Lăng Tịch có chút xấu hổ cự tuyệt Bạch Tiểu Hàn, không nghĩ tới, Bạch Tiểu Hàn tự nhiên trước mặt Trọng Thần lại yêu cầu như thế. Lăng Tịch cảm giác được ánh mắt tò mò cùng khiếp sợ của Trọng Thần, bất quá cũng không có muốn giải thích. Chẳng lẽ nói với hắn Bạch Tiểu Hàn đầu óc không tốt lắm? Đừng nói Bạch Tiểu Hàn ngay tại bên cạnh, cho dù hắn không có ở đây cũng không muốn ai đánh giá Bạch Tiểu Hàn như vậy.
"Tiểu Hàn, chú mời con đi ăn cơm được không? Là phạt vừa rồi chú thua Tiểu Hàn."
Sau phút khiếp sợ Trọng Thần bình tĩnh lại. Cho dù kỳ lạ thì đó cũng là việc riêng tư của người khác, hắn không xen vào.
"Vâng, con muốn ăn trứng tôm."
"Được, liền ăn trứng tôm."
Cẩn thận lưu ý trong chốc lát Trọng Thần phát giác Bạch Tiểu Hàn cùng người bình thường khác nhau, cho nên rất nhanh liền quên vừa rồi Bạch Tiểu Hàn đưa ra yêu cầu kỳ lạ kia. Hắn chính là cảm thấy được nam nhân rất khó khăn, một người mang theo đứa con không bình thường, rất vất vả. Nghĩ như vậy, hắn đối nam nhân thương cảm lại tăng thêm vài phần. Trọng Thần mang theo cha con Bạch Tiểu Hàn đến một quán ăn để Tiểu Hàn ăn trứng tôm, gọi vài món đồ ăn, cũng kêu vài chai bia.
"Đủ rồi, gọi nhiều lắm ăn không hết."
Thấy Trọng Thần còn có tiếp tục gọi thêm nam nhân mau ngăn lại tránh lãng phí.
"Vâng."
Biết nam nhân là muốn thay hắn tính tiền, Trọng Thần kéo kéo khóe môi. Lấy chai bia mở nắp, rót một ly bia, mở miệng nói:
"Đến, làm một ly."
"Vâng, cụng ly."
Nam nhân bình thường rất ít uống rượu, nhưng nhìn đến Trọng Thần cao hứng như vậy, cũng không làm mất hứng. Liền rất phối hợp bưng ly lên, cùng Trọng Thần chạm cốc. Một bên, nam nhân chưa kịp ngăn lại, Tiểu Hàn cũng đã cầm 1 chai ừng ực ừng ực uống ngay. Uống xong, Bạch Tiểu Hàn híp mắt thè lưỡi, mặt cũng nhăn nhó
"Ba, thật khó uống"
"Khó uống đừng uống nữa"
Nam nhân đưa cho Bạch Tiểu Hàn một ly nước, buồn cười nói
"Súc miệng sẽ dễ chịu."
"Dạ"
Bạch Tiểu Hàn nhận cái ly, làm theo nam nhân nói
"Lăng Tịch."
Trọng Thần uống ly bia, nói ra nghi vấn trong lòng
"Ta rất ngạc nhiên, anh như thế nào lại có con lớn như vậy?"
Hơn nữa, lại là một người trí lực có vấn đề, lại không giống nam nhân chút nào.
"Hắn là con riêng vợ ta."
Hơi chần chờ trong chốc lát sau đó nam nhân cũng nói ra quan hệ của họ. Trọng Thần giúp họ không ít luôn chiếu cố, nên cũng không muốn giấu diếm hắn
"Khó trách."
Trọng Thần gật gật đầu, đã hiểu, lại tiếp tục rót đầy ly cho nam nhân, thét to nam nhân cùng hắn chạm cốc.
So sánh khoảng cách tuổi Lăng Tịch cùng Bạch Tiểu Hàn không nhiều nói vậy nữ nhân kia nếu so với nam nhân lớn hơn nhiều... Thật sự là đáng tiếc. Trọng Thần trong lòng phát ra một tiếng thở dài.
Bữa cơm kéo dài đến tối mịt, no say đủ ba người mới tính tiền đi về nhà. Có lẽ bàn ăn là nơi hợp nhất để bày tỏ tâm tình, sau bữa cơm này nam nhân cảm thấy được thân thiết với Trọng Thần thêm không ít, làm cho nam nhân không kiên kỵ với hắn nữa.
Cùng Bạch Tiểu Hàn hợp lực đem Trọng Thần uống say đặt lên giường, nam nhân mới cùng Bạch Tiểu Hàn trải giường đi ngủ. Có lẽ lạ chỗ Bạch Tiểu Hàn vẫn tóm chặt ống tay áo của nam nhân không buông. Thẳng đến khi Bạch Tiểu Hàn ngủ say nam nhân mới cẩn thận đem tay Bạch Tiểu Hàn đẩy ra, sau đó nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Đêm đã khuya, hơn nữa chuyển nhà thật sự vất vả, cũng không lâu lắm, nam nhân liền ngủ say.
|
Sở Ly Chương 12 Ngày hôm sau thức dậy Lăng Tịch phát hiện không có Trọng Thần trong phòng. Bất quá trên bàn lại có để đồ ăn còn ấm, bên cạnh là một tờ giấy... Lấy tờ giấy nhìn một lần, đáy mắt nam nhân hiện lên vui vẻ. Đồ ăn đều là Trọng Thần cố ý vì bọn họ làm, trên tờ giấy viết nếu đồ ăn lạnh, bỏ vào nồi hâm lại, bên cạnh còn thấy một cái nồi nhỏ.
Sợ quấy rầy đến bọn họ nghỉ ngơi, Trọng Thần đi cũng không gọi bọn họ. Nam nhân đem tờ giấy để lại trên bàn, đi vào phòng đánh thức Bạch Tiểu Hàn.
Rửa mặt xong, đem đồ ăn của Trọng Thần ăn xong, nam nhân mới mang theo Bạch Tiểu Hàn ra ngoài.
Dù biết Bạch Tiểu Hàn không muốn, nhưng nam nhân vẫn là đem hắn đưa đến cửa trường học, nhìn hắn đi vào nam nhân mới yên tâm rời đi.
Vốn mấy ngày nay phải đi tìm trường mới cho Bạch Tiểu Hàn, nhưng hiện tại không có việc làm, lại sống nhờ nhà Trọng Thần. Lăng Tịch thật sự là không có thể đổi trường thích hợp cho Bạch Tiểu Hàn. Hiện giờ quan trọng nhất là tìm việc chỉ có tìm được công việc, mới có tiền đi chi trả sinh hoạt.
Nam nhân đi toàn bộ các nơi xin việc lớn nhỏ, gửi đơn vào vài công ty, chỉ nhận được một chữ KHÔNG. Kỳ thật có một hai công ty có hứng thú, nhưng là nghe tới nam nhân chỉ có bằng trung học đã nói đáng tiếc phải từ chối.
Liên tiếp bị cự tuyệt nhiều lần nam nhân cũng không có nổi giận, vẫn tiếp tục tìm. Kỳ thật nam nhân chỉ tìm những nơi không có yêu cầu cao nhưng vẫn không thành công, đơn giản như là nhân viên kho hàng, bảo vệ, nhân viên văn phòng, nhưng lần nữa lại bị từ chối. Mà những người đó lấy lý do không có văn bằng đại học hoặc là bộ dạng rất đẹp vừa thấy chỉ biết làm không lâu. Như thế lập lại vô số lần, cho dù nam nhân có lòng cũng không khỏi bắt đầu có điểm phiền muộn. Sau khi bị từ chối nam nhân buồn bã quay về.
Văn bằng, bất quá là một tờ giấy mà thôi, thế nhưng lại được xem như rất trọng yếu. Nam nhân không khỏi có chút bất đắc dĩ. Lăng Tịch cũng không phải không đi học, ngược lại, vẫn ra sức học hành, chính là buộc phải rời khỏi trường khi rời khỏi cái nhà kia. Họ cho nam nhân chi phí ăn học, khi cắt đứt quan hệ thì tiền cũng bị chặt đứt. Toàn gia kia đã ra sát lệnh, cho dù nam nhân đi đến đâu cũng không có ai dám nhận.
Dọc theo con đường vắng có một chiếc xe chậm rãi theo dõi nam nhân đang ở lối đi bộ, đến chỗ bên cạnh cửa hàng cũng không có bị phát hiện, tiếp qua vài ngã tư đường, nam nhân đều không biết. Liên tiếp vấp phải trắc trở làm cho Lăng Tịch thoáng có chút uể oải, chậm rãi hít một hơi, nam nhân ngồi xe buýt trở về.
Sau vài ngày, nam nhân tiếp tục đi tìm việc, chính là vô luận cố gắng như thế nào, đáp án vĩnh viễn là KHÔNG. Thậm chí có những lý do từ chối vô cùng khó hiểu, giống như việc bổ trứng tìm xương
Qua vài ngày bị đả kích làm cho nam nhân trở nên càng ngày càng lo âu, đối mặt Trọng Thần thân thiết cũng không biết nên trả lời như thế nào cho phải, nam nhân rất phiền.
Lại một lần nữa từ chỗ xin việc đi ra, nam nhân có chút hoảng hốt đi từ từ trên đường, chiếc xe kia vẫn đi theo phía sau. Thời điểm nam nhân đến con ngõ nhỏ có chút yên lặng, chiếc xe kia đột nhiên chạy đến bên cạnh, tiếp theo nhảy xuống vài người bắt lấy nam nhân, chưa kịp kêu cứu mạng đã bị 1 cái khăn tay bịt kín miệng mũi, lập tức trước mắt tối sầm, trực tiếp hôn mê
|
Sở Ly Chương 13 Khi Lăng Tịch tỉnh lại trước mắt là một mảnh tối đen, mắt bịt kín hai tay cũng bị trói ra phía sau.
Sao lại thế này? Ban đầu thật sợ hãi nhưng sau đó cẩn thận tự hỏi hiện tại tột cùng là chuyện gì xảy ra. Mình hiện tại còn có gì đáng giá làm cho người ta bắt cóc đòi tiền chuộc, cũng không có đắc tội người nào. Suy nghĩ kỹ lần nữa, nam nhân bi ai phát hiện cũng chỉ còn lại có một đáp án: người nhà kia tìm đến.
Không phải cũng đã đoạn tuyệt quan hệ rồi sao? Vì cái gì qua nhiều năm như vậy, lại chạy đến tìm ta? Là cảm thấy không cam lòng, chưa hết giận, cuối cùng là bởi vì sao? Nghĩ đến từ trước đến nay luôn luôn xử sự bình tĩnh nam nhân trên mặt cũng bắt đầu hiện lên vẻ bối rối.
"Ngươi tỉnh."
Một thanh âm lạnh lùng cất lên, theo sau, bịt mắt bị kéo xuống một khuôn mặt gợi nhớ những đường nét thân quen dường như đã gặp qua.
"Ngươi là..?"
Cái thanh âm lạnh băng kia xa lạ chưa từng nghe, chẳng lẽ là đã đoán sai?
"Ngươi đem ta mang đến nơi đây muốn làm gì? Ngươi như vậy là bắt cóc, là phạm pháp."
"Phạm pháp? Ngươi là đang lo lắng cho ta?"
Khuôn mặt lạnh như băng kia hiện lên vài tia đùa cợt, đồng thời dùng hai đầu ngón tay nắm cằm nam nhân
"Ngươi có rãnh, không bằng lo lắng cho chính ngươi thì tốt hơn."
"Ngươi đến tột cùng là ai?"
Ánh mắt bị mờ cũng không nhìn tốt, với một chút ánh sáng rọi không tới người trước mắt đến tột cùng là ai, chỉ có thể phỏng đoán, rất vất vả. Đồng thời lại có cảm giác sợ hãi, rất không thoải mái.
"Ta là ai? Ta là người muốn trừng phạt ngươi."
Vẫn là thanh âm lạnh băng kia, chính là giờ phút này lại tăng vài phần đùa cợt. Nam nhân nghe được người kia đang cười, cười đến rất quỷ dị.
Rất nhanh, nam nhân liền hiểu được người nọ nói trừng phạt là cái gì...
Một vật thể lạnh lẽo đưa lên mặt nam nhân, cái vật thể mang theo mùi kim loại, có chút gay mũi. Cho đến khi bị vật bén nhọn để ở cổ nam nhân mới sợ hãi, người kia một phen kéo. Nếu người kia dùng lực nặng một chút, cái mũi nhọn này sẽ cắm vào cổ họng... Nam nhân nghĩ mình đối mặt là một người điên nên có chút khẩn trương nuốt vài ngụm nước miếng, muốn trấn an người kia rồi lại không biết nên mở miệng như thế nào.
"Muốn thử không?"
Cái thanh âm lạnh băng lần thứ hai vang lên,
"Chỉ cần ta lại dùng chút lực, cổ họng của ngươi sẽ bị vật này xuyên qua. Có phải rất kích thích hay không?"
"Ngươi đến tột cùng muốn thế nào?"
Cận kề cái chết nam nhân đã hoàn toàn mất bình tĩnh, thanh âm đã có chút run rẩy.
"Ta muốn thế nào? Ha ha."
Người kia chậm rãi buôn cổ nam nhân ra, tiếp theo nam nhân nghe được tiếng y phục trên người bị xé nát, rất nhanh, trên người chỉ còn lại có quần lót.
"Nếu ta nói... Ta nghĩ muốn cắt nó, ngươi sẽ nghĩ như thế nào?"
Giọng nói như băng lại một lần nữa vang lên, bất quá lần này cũng không phải nơi cổ họng, mà là ở giữa hai chân. Người nọ vừa nói một bên dùng vật bén nhọn cọ cọ chỗ bộ vị, kích thích hạ bộ làm cái kia run rẩy đứng lên.
"Chậc chậc, Lăng Tịch, ngươi thật đúng là dâm đãng, chỉ như vậy cũng có thể có phản ứng."
Có tiếng kim loại rơi xuống đất, người kia đưa tay lạnh như băng vào giữa hai chân nam nhân, chạm vào cái vật nổi lên phản ứng, chậm rãi vuốt ve.
"Ngươi là ai? Ta quen ngươi."
Nam nhân không để ý đến người kia đang châm chọc mình, chính là muốn người kia trong lúc vô tình để lộ ra tin tức để tìm ra đáp án mình muốn. Người kia biết tên của nam nhân, biết một số điều gì đó và có kế hoạch bắt cóc. Người kia còn muốn làm những việc khiến nam nhân nhục nhã? Lăng Tịch không hiểu. Nhưng là thông qua hành động của người kia, nam nhân cảm thụ được trong đó có bí mật mang theo hận ý.
|
Sở Ly Chương 14 "Hư! Im lặng vậy."
Người kia cũng không trả lời câu hỏi của nam nhân, mà là lấy tay để trên môi như làm động tác im lặng. Theo sau, miệng nam nhân bị cưỡng chế mở ra một cái khăn nhét vào, làm cho nam nhân không phát ra âm thanh gì.
"Kế tiếp, ngươi hưởng thụ là được."
Một trận cười ái muội, một bàn tay lạnh lẽo chụp lên lồng ngực của nam nhân, không chút nào thương tiếc chà xác, mà cái tay còn lại thì cho vào bên trong quần lót. Hành động sỉ nhục cộng thêm những lời nói kích thích bên tai. Người kia rất giỏi kỹ xảo vuốt ve nên nam nhân có phản ứng mãnh liệt vài phần, động tác người kia càng nhanh hơn. Đã lâu lắm nam nhân chưa có làm nên nhịn không được tiết ra.
"Ngươi bao lâu không có làm? Rất nhiều nha. "
Sau giọng điệu trêu tức kia, nam nhân bị lật nằm sấp, cũng bị người nọ từ phía sau xâm nhập.
"Ngươi buông."
Cảm thụ được động tác trên người, nam nhân càng vặn vẹo trong lòng chán ghét cũng tăng lớn vài phần. Hận chính mình quá mức nhu nhược, lúc này tại đây một chút khí lực cũng không có. Sợ đến không nói được, cũng rất vô lực.
"Mơ tưởng."
Động tác phía sau càng lúc càng nhanh, là người kia càng không khống chế được động tác như muốn lấy mạng. Lại nghe giọng nói không hề lạnh như băng, khiến tim nam nhân trong nháy mắt đập chậm nửa nhịp. Không biết là có phải là ảo giác không, người kia vừa rồi tựa hồ kêu một tiếng
"Ba"
Không đợi nam nhân kịp phản ứng đã bị bắt đổi thành tư thế quỳ nằm úp sắp tiếp tục bị ra vào. Bị động tác va chạm thô lỗ, hơn nữa nội tâm sợ hãi, nam nhân không kiên trì bao lâu liền một lần nữa ngất đi.
|