Sở Ly
Chương 271
"Cút đi! Đừng phiền ta."
Tựa hồ là bất mãn vì bị quấy nhiễu, bên trong phòng Lăng Duệ rống lớn một tiếng.
"Tiểu Duệ, là ta, mở cửa."
Nghe được giọng ông ngoại, bên trong phòng trong truyền đến tiếng bước chân, Lăng Duệ đi ra mở cửa.
Thấy Lăng Duệ không tình nguyện, Lăng lão gia nghiêng đầu phía sau dặn dò người hầu vài câu, rồi cầm hai phân cơm lôi kéo Lăng Duệ vào phòng, cũng thuận tay đem cửa phòng đóng lại.
"Tiểu Duệ, ăn cơm? Xem ra con còn chưa có ăn gì, vừa lúc, ta cũng có chút đói bụng, vậy cùng ta ăn một bữa cơm. Gần đây con mỗi ngày chạy đến bệnh viện, không có thời gian cùng ta ăn cơm."
"Ông ngoại, con không đói bụng."
"Không đói bụng? Nghe bọn họ nói, con đã đem chính mình khóa ở trong phòng. Giằng co lâu như vậy vẫn chưa có ăn cái gì, không đói bụng mới là lạ."
"Ông, con thật không đói."
"Bọn họ đã nói cho ông biết à? Chết tiệt! Sẽ biết tay con."
Lăng Duệ bĩu môi, vẻ mặt khó chịu.
"Con cũng đừng trách bọn họ, bọn họ cũng chỉ là lo lắng cho con."
Nhìn căn phòng hỗn độn Lăng lão gia không khỏi nhíu mày, ông ngồi xuống hỏi:
"Nói đi, chuyện gì đã xảy ra?"
"Việc gì cũng đều không có."
"Không có? không có, con sẽ không giận dữ như vậy? Sẽ không ở trong phòng làm ầm ĩ như vậy? Đừng nói với ông con tinh lực tràn đầy, cho nên mới lấy phòng để tiêu hao tinh lực. Nói đi, rốt cuộc là làm sao vậy? Lăng Tịch làm gì cho con giận?"
"Liên quan gì hắn? Miễn bàn hắn."
Vừa nghe đến tên của nam nhân, Lăng Duệ mặt không tự giác kéo dài.
"Con nha, thật đúng là trẻ con. Trừ hắn ra, còn có ai có thể làm cho con biểu hiện tính trẻ con như vậy?
Đừng con trước mặt người khác một bộ dáng hiểu chuyện, duy nhất bên cạnh Lăng Tịch lại thành một đứa bé, thoáng không vừa ý con, liền phát giận.
Gần đây con không phải hay chạy đến bệnh viện sao? Cứ bảo Tần Tường không vừa mắt, nhưng mỗi ngày đều đi. Có thể làm cho con phiền như vậy, khẳng định chỉ có Lăng Tịch."
Nói xong, Lăng lão gia cười tủm tỉm vỗ vỗ vai hắn.
Đúng là cáo già.
Lăng Duệ nhỏ giọng nói thầm, ông phân tích làm cho hắn rất bất mãn.
"Con lại nói thầm cái gì vậy? Còn không mau nói? Còn muốn ta hỏi lại à?"
"Thật sự không có việc gì."
Bị Lăng lão gia vỗ như vậy, Lăng Duệ không vui,
"Ông hỏi thì hỏi, đánh con làm gì! Đau chết."
"Nói mau, nếu không nói, ta đây sẽ hỏi Lăng Tịch."
Lăng lão gia lạnh nhạt liếc Lăng Duệ một cái, trong ánh mắt mang ý uy hiếp.
Lăng Duệ nói thầm vài tiếng, không vui đem chuyện đã xảy hôm nay kể ra cùng Lăng lão gia, bất quá hắn không có nói chính mình phẫn nộ như thế nào, ghen tị ra sao.
"Ồ? Con là nói, Lăng Tịch ngày hôm qua cùng Lạc Phi qua đêm? Hôm nay trùng hợp bị con nhìn ra, cho nên con mới nổi giận như vậy?"
"Vâng."
Vừa nghĩ tới dấu vết này ái muội kia, Lăng Duệ liền hận nghiến răng,
"Thật sự là rất... Quá mức, hắn sao có thể không biết xấu hổ, chạy tới cùng Lạc Phi trên giường, quả thực là... là..."
Lăng Duệ cắn răng, không biết nên dùng từ ngữ gì để hình dung sự phẫn nộ của hắn.
"Tiểu Duệ, Lăng Tịch là ba con, con không thể không lễ phép nói hắn như vậy. Hắn cùng Lạc Phi trên giường làm sao? Ta xem Lạc Phi không tệ, rất có tâm, lại rất có năng lực, rât xứng với Lăng Tịch."
Về Lạc Phi, ông có biết, dù sao ban đầu, chính là ông mang Lăng Tịch đi giúp đỡ cô nhi viện, cũng chính là ở chỗ này, Lăng Tịch mới biết Lạc Phi.
Lạc Phi mấy năm nay cũng có thành tựu, ngoài sự giúp đỡ của Lăng Tịch, cũng dựa vào chính mình cố gắng rất nhiều.
Cho nên, nghe được Lăng Duệ nói Lăng Tịch và Lạc Phi ở cùng nhau, ông giật mình ngạc nhiên, cũng có chút vui mừng.
Lăng Tịch đã thật sự quá khổ, nếu tìm được người nào đó cùng sống chung hạnh phúc, điều này làm cho trong lòng ông thư thái không ít.
"Cái gì? Ông sao cảm thấy được bọn họ rất xứng đôi?! Bọn họ như thế nào có thể cùng ở chung một chỗ? Bọn họ tuổi quá chênh lệch như vậy, bọn họ đều là nam. Quan trọng nhất, Lạc Phi lúc trước là con nam nhân kia, bọn họ... Bọn họ quả thực là... là loạn luân!"
Lăng Duệ bây giờ là nóng nảy, luống cuống, hoàn toàn đã quên trong lòng hắn cũng có nam nhân, đã quên một khi nam nhân tiếp nhận hắn cũng cùng Lạc Phi giống nhau -- là đồng tính, lại là quan hệ cha con.
"Lăng Duệ, những lời này con chỉ nói ở trước mặt ông, ngàn vạn lần không được nói với Lăng Tịch, hắn nghe xong sẽ rất khổ sở."
Vốn muốn giáo huấn Lăng Duệ một chút, nhưng nhìn đến Lăng Duệ tức nghẹn đỏ mặt, Lăng lão gia không đành lòng, chỉ có thể thở dài, rất khuyên giải an ủi Lăng Duệ,
"Lăng Tịch, những năm gần đây cũng không dễ chịu, khó có được hắn đồng ý buông bỏ quá khứ, một lần nữa đi tìm hạnh phúc mới, chúng ta không phải nên vui cho hắn sao? Vì cái gì phải nổi giận?
Còn việc Lăng Tịch tìm là nam hay là nữ, không quan trọng, chỉ cần chính hắn vừa lòng, là tốt rồi. Năm đó, ông cố ý làm cho Lăng Tịch cưới mẹ con, mới có thể xảy ra cục diện như bây giờ. Chuyện Lăng Tịch cùng cậu con, ông cũng không xử lý tốt.
Có đôi khi ông suy nghĩ, nếu lúc trước không bức ép Lăng Tịch cưới mẹ con, con cùng Lăng Tịch sẽ không có hiểu lầm. Còn có Tần Tường, cũng đáng thương. Nếu khi phát hiện Lăng Tịch cùng cậu con, ông có thể nghĩ thoáng một chút, để cho bọn họ ở cùng một chỗ, có phải sẽ không phát sinh bi kịch.
Ông tạm dừng trong chốc lát, sau đó cảm khái nói:
" Con người mà, luôn phải chờ tới sự tình đã xảy ra, mới có thể đi hối tiếc, đi tự trách.
Đều là nam thì sao? Chỉ cần thấy hạnh phúc, là đủ rồi. Trên đời nhiều người miễn cưỡng ở chung, còn không có được hạnh phúc? Tuổi tác có khác biệt thì như thế nào? Chỉ cần thật lòng quan tâm nhau thì cái gì cũng tốt.
Lạc Phi lúc trước gọi Lăng Tịch là ba không sai, nhưng nếu Lăng Tịch đồng ý cùng hắn ở chung một chỗ, vậy đã nói lên Lăng Tịch không ngại. Nếu hắn đã không ngại, chúng ta còn có thể nói cái gì được? Chúng ta cũng không phải người thân ruột thịt của Lăng Tịch thì có tư cách gì đi yêu cầu Lăng Tịch phải nghe lời chúng ta?
Tiểu Duệ, con phải hiểu được có thể nhìn thấy Lăng Tịch gặp được hạnh phúc, đó chẳng phải là điều thú vị sao? Làm gì đi so đo nhiều như vậy chứ?"
"Không hiểu! Con một chút cũng không hiểu! Dựa vào cái gì Lạc Phi có thể cùng hắn ở chung một chỗ? Con đây thì sao? Con tính là cái gì? Con cũng là con hắn mà! Hắn sao có thể bất công như vậy, chỉ cần Lạc Phi, không cần con."
Hắn không phải không hiểu được, hắn chính là không cam lòng. Dựa vào cái gì nam nhân đến với Lạc Phi, mà không phải hắn.
Dựa vào cái gì trong mắt nam nhân chỉ thấy Lạc Phi, mà nhìn không thấy sự hiện hữu của hắn? Dựa vào cái gì nam nhân có thể cùng Lạc Phi trên giường, cũng không đồng ý cùng hắn trên giường?
Trầm mặc thật lâu sau, Lăng lão gia nghiêm túc hỏi Lăng Duệ,
"Tiểu Duệ, con mới vừa nói... Là có ý gì?"
"Cái gì?"
"Cái gì gọi là hắn chỉ cần Lạc Phi, không cần con? Hắn cho dù cùng Lạc Phi, con vẫn là con hắn, điểm này cũng sẽ không ảnh hưởng."
Lăng Duệ chính là đối với Lăng Tịch có tính chiếm hữu một chút, đột nhiên ông phát giác vì Lăng Tịch cùng Lạc Phi mới có thể làm cho Lăng Duệ cảm thấy không thoải mái. Mặc dù là khuyên giải an ủi nhưng Lăng lão gia vẫn là cảm thấy được có chỗ không ổn.
"Hắn..."
Lăng lão gia rất khôn khéo, hắn không nói, ông sẽ càng thêm hoài nghi? Lăng Duệ trong lúc nhất thời cũng không biết có nên cùng ông mình thẳng thắn hay không.
Bên trong gian phòng không khí nhất thời lúng túng nói không được. Cũng may không bao lâu, cửa liền truyền đến tiếng gõ cửa, là người hầu đưa cơm đến.
Ăn đến một nửa, Lăng lão gia liền ăn không vô nữa, vì thế liền buông khay. Yên lặng nhìn Lăng Duệ ăn cơm. Trong lòng, cân nhắc lời Lăng Duệ, không phải hắn muốn cái ý tứ kia chứ.
Hắn không nghĩ lừa gạt ông, chỉ sợ nói ra, ông sẽ không đồng ý, cũng làm khó dễ.
Hắn hiện tại đã đủ phiền, nếu ông lại chạy đến cùng hắn làm rối, hắn thật không biết nên thu xếp làm sao.
"Tiểu Duệ, ông nghĩ, con hẳn là có chuyện gì chưa cùng ta nói. Có chuyện gì, nói một chút đi. Chúng ta hai ông cháu, cũng thật lâu không tâm sự."
"Này..."
Nhìn Lăng lão gia trên mặt không ngừng biến hóa thần sắc, Lăng Duệ có chút nóng vội hướng ông nói
"Ông ngoại, con không phải cậu, cho dù ông phản đối, con cũng sẽ không thỏa hiệp. Con là thật sự muốn cùng hắn ở chung một chỗ, không ai có thể ngăn cản con."
Lăng Duệ sau khi nói xong, Lăng lão gia lâm vào trầm tư, xem trên mặt ông thần sắc ngưng trệ, chỉ biết ông tư tưởng đang đấu tranh. Sợ quấy rầy đến ông, Lăng Duệ ngồi đàng hoàng ở một bên, không có làm ra một chút tiếng động.
Đợi thật lâu, Lăng lão gia cuối cùng cũng cho ra đáp lại, bất quá thanh âm của ông, hơi lãnh đạm,
"Con muốn như thế? Con vừa rồi không phải nói như vậy là loạn luân sao? Chính con cũng chịu không nổi, con còn muốn cùng Lăng Tịch ở chung một chỗ."
"Con... đó là vì tức giận, ai kêu hắn chọn Lạc Phi."
Lăng Duệ bất mãn phản bác.
"Ông không nói đến cái này, chính con nói, hắn đã cùng Lạc Phi ở chung, con còn ở đây muốn cái gì?"
"Hắn vốn chính là của con! Hắn sao có thể cùng những người khác ở chung, con sẽ không để cho hắn cùng Lạc Phi ở chung một chỗ."
"Nực cười, Lăng Tịch là Lăng Tịch, con là con, người ta sao là của con? Hắn đã có Lạc Phi, con còn muốn phá hoại? Con không thể để hắn hạnh phúc sao?"
"Con mặc kệ, hắn là của con."
"Tóm lại, việc này ông sẽ không đồng ý, con đừng làm loạn."
"Ông! Con và người nói chuyện này, chính là đại biểu cho con tôn trọng người, cũng không phải muốn người thay con quyết định. Người đồng ý cũng tốt, không đồng ý cũng thế, con phải cùng hắn ở chung một chỗ. Nếu người muốn tái diễn chuyện cũ, người tốt nhất đừng nhúng tay. Đương nhiên, con cũng không phải cậu, không dễ dàng bị sai sử."
"Con... đủ lông đủ cánh rồi muốn bay thật sao?"
Lăng lão gia thân mình run rẩy, cũng không biết là bị tức giận, hay là kích động.
"Con cũng không phải gà. Sao bay được."
Lăng Duệ than thở một câu, nghĩ đến chính mình vừa rồi thái độ cũng không tốt, liền nhỏ nhẹ, thành khẩn nói:
"Ông ngoại, con là thật sự muốn ở cùng hắn, ông là người thân nhất của con, con muốn được ông cho phép, mà không phải ngăn trở."
"Bên cạnh hắn đã có người, con làm thế nào cùng hắn ở chung một chỗ?"
"Không biết, nhưng con nhất định sẽ có được hắn."
Hắn đã quyết định sẽ không dễ dàng thay đổi. Đặc biệt là chuyện tình cảm. Dù sao mặc kệ thế nào, hắn đều sẽ đem nam nhân thu vào tay. Cướp cũng được, mua chuộc cũng tốt, hắn sẽ không buông tay là được.
"Con..."
Lăng lão gia nhắm mắt lại tự hỏi thật lâu, mới thản nhiên hỏi:
"Trước đó con không muốn cùng Tuyết Nhi đính hôn, có phải bởi vì Lăng Tịch hay không?"
"Đúng vậy."
"Con để cho ta suy nghĩ lại, chờ ta rõ ràng, sẽ trả lời thuyết phục."
Lăng lão gia đứng lên khoát tay, đi ra khỏi phòng.