Cấm Đoạn Chi Luyến
|
|
Sở Ly Chương 30 Có chút kỳ quái chính đầu bên kia không có lên tiếng, nam nhân liên tiếp nói vài cái
"A lô, alô"
Bên kia trực tiếp cúp máy. Sao lại thế này? Dù sao vừa lúc không biết nên nói gì, Tần Tường chủ động cúp máy, đây đối với nam nhân mà nói lại là chuyện tốt. Đưa điện thoại di động thả lại chỗ cũ, nam nhân bưng bát lên tiếp tục ăn, khi nhìn Bạch Tiểu Hàn ngẩn đầu nhìn vài lần, nam nhân dừng đũa, mở miệng hỏi:
"Tiểu Hàn, có chuyện gì sao?"
"Không có."
Bạch Tiểu Hàn lắc đầu, ngay lúc nam nhân chuẩn bị tiếp tục ăn cơm, Bạch Tiểu Hàn lần thứ hai ngẩng đầu, có chút chần chờ nói:
"Ba. Người có thể giúp con tắm được không?"
Bạch Tiểu Hàn thật nhỏ giọng, như là sợ nam nhân sẽ cự tuyệt, Bạch Tiểu Hàn lại bổ sung một câu,
"Ta kỳ cọ không được."
"Vâng, ăn cơm trước đi."
Nhìn Bạch Tiểu Hàn bộ dạng thật cẩn thận, nam nhân đồng ý. Tắm cho con rất bình thường, không có gì đáng để ý.
"Được rồi."
Nghe được nam nhân đáp ứng, Bạch Tiểu Hàn ăn nhanh cơm. Nam nhân đã thật lâu không có cùng hắn tắm rửa. Nghĩ đến có khả năng cùng nam nhân thân thiết, Bạch Tiểu Hàn động tác lại nhanh hơn vài phần.
"Ba, ăn xong rồi."
Đứa nhỏ này... Nam nhân buồn cười, nhưng vẫn gật đầu,
"Con đi lấy quần áo chuẩn bị tốt, ta đi giúp con pha nước."
"Dạ"
Đợi có nước nóng, nam nhân đã sớm thấy Tiểu Hàn mang áo ngủ treo vào phòng tắm, lại cởi bỏ hết quần áo trên người.
"Ba, cởi xong rồi."
Cảm giác được nam nhân nhìn hắn, Bạch Tiểu Hàn hơi có chút ngượng ngùng.
"À, đứng vào trong, ta giúp con xối nước."
Nam nhân dặn dò Tiểu Hàn. Nhìn thân thể Tiểu Hàn rất cân xứng, eo nhỏ, bả vai cũng rộng. Nam nhân có chút cảm khái. Bạch Tiểu Hàn cũng đã không còn là đứa nhỏ như ngày nào.
"Ba, tắm."
Bạch Tiểu Hàn nghiêng đầu sang chỗ nam nhân yêu cầu.
"Được"
Lăng Tịch đem nước khóa lại, lấy xà phòng thoa trên người Tiểu Hàn, sau đó nghiêm túc thay Bạch Tiểu Hàn kỳ cọ. Khi cọ đến giữa hai chân, nam nhân ngừng lại, có chút chần chờ, nhưng bởi vì đây là con của mình, thật không nên có suy nghĩ khác. mắt rất khẽ rung động, lập tức đứng lên tử nói với Bạch Tiểu Hàn
"Còn lại chính con tắm đi, ba đi rửa chén."
"Ba, giúp con tắm xong đi"
Bạch Tiểu Hàn giữ chặt tay nam nhân, không cho rời đi.
"Tiểu Hàn..."
Không đợi nam nhân nói tiếp, Bạch Tiểu Hàn đã bắt tay nam nhân hướng về phía giữa hai chân,
"Nơi này còn không có kỳ cọ."
Bạch Tiểu Hàn dùng lực rất lớn, kéo tay nam nhân, ngón tay chạm phải vật kia, ngón tay có chút cứng ngắc, chần chờ nhìn về phía hắn. Bạch Tiểu Hàn rất bình tĩnh, cũng không có gì không ổn, vật thể kia cũng không một chút phản ứng... Là mình rất mẫn cảm, suy nghĩ nhiều? Nam nhân từ từ thở dài, mở miệng nói:
"Tiểu Hàn, con làm đau ta. Buông, ta giúp con tắm là được."
"Dạ. Xin lỗi"
"Quên đi, ngoan ngoãn đứng yên đừng nhúc nhích."
Nam nhân nhẹ hít một hơi, sau đó thay Bạch Tiểu Hàn kỳ cọ cái chỗ kia, cũng không đi suy nghĩ gì, vì dù sao đây cũng là con mình.
Mấy ngày kế tiếp, nam nhân cùng Bạch Tiểu Hàn hơi chút bảo trì khoảng cách. Nam nhân rõ ràng cảm giác được Bạch Tiểu Hàn rất không vui, nhưng cũng không có thỏa hiệp. Rất sớm liền biết mình chỉ thích nam nhân, hiện giờ lại đối với Bạch Tiểu Hàn có phản ứng. Đây không phải là một dấu hiệu tốt.
Liên tiếp như vậy qua vài ngày, di động cũng không có bất cứ động tĩnh gì, Tần Tường không có tìm, điều này làm cho nam nhân yên tâm không ít. Công việc kia vẫn làm, nhưng nam nhân muốn đi gặp Lạc Phi rồi đi tìm Tần Tường, muốn mang tâm tình vui vẻ đi gặp Lạc Phi.
Thời gian chờ mong luôn thật sự chậm, qua vài ngày sau, nam nhân cuối cùng đợi đến ngày ghi trong thiếp. Đầu tiên là đem người không tình nguyện là Bạch Tiểu Hàn gửi Trọng Thần trông giữ, sau đó chính mình thay bộ đồ tây Lạc Phi đưa cho. Nhìn trong gương vẫn là khuôn mặt cũ, nhưng có vẻ cao quý hơn rất nhiều. Lạc Phi lựa chọn rất tốt lắm, bộ đồ tây rất vừa người, nhìn cũng có vài phần nho nhã. Chính là lâu lắm không có mặc trang phục như vậy, nam nhân cảm thấy được có điểm không được tự nhiên.
Nam nhân đón một chiếc xe taxi đi đến phòng hòa nhạc.
|
Sở Ly Chương 31 Nam nhân lại một lần nữa cúi đầu sửa sang lại trang phục trên người, mới bước nhanh đi vào phòng hòa nhạc. Bên trong chỗ ngồi cơ bản đã đầy, chỉ còn lại vài cái ghế trống, nam nhân căn cứ số ghế trong thiếp tìm được rồi chỗ ngồi của mình. Chỗ ngồi hàng đầu, chính diện sân khấu, có thể nói là vị trí tốt nhất.
"Lăng Tịch, con đã đến rồi."
Đợi nam nhân sau khi ngồi xuống, viện trưởng Trịnh ngồi ở bên cạnh chậm rãi đánh giá
"Thật lâu không thấy con mặc như vậy, rất tuấn tú."
"Trịnh thúc, người chê cười rồi. "
Nam nhân lễ phép hướng Trịnh viện trưởng cười cười, có chút ngại ngùng.
"Đúng rồi, vừa rồi ta mới gặp Tiểu Phi, hắn nhắn con kết thúc buổi diễn ra phía sau tìm hắn, nói muốn cùng con ôn chuyện."
"Vâng, được."
Ôn chuyện sao? Rất chờ mong.
"Xem kìa, Tiểu Phi đi ra."
Nghe được bên cạnh đột nhiên yên tĩnh trở lại, Trịnh viện trưởng chuyển dời tầm nhìn về sân khấu, khi nhìn đến bóng dáng quen thuộc kia, trên mặt mang theo ý cười. Không biết là có phải ảo giác không, Lạc Phi nhìn thẳng xuống, nhìn nam nhân bằng ánh mắt rất nóng rực, làm cho Lăng Tịch cảm thấy có chút hoảng hốt. Cũng may nói đơn giản vài câu, Lạc Phi liền ngồi vào đàn dương cầm trước mặt.
Lạc Phi đã rất cố gắng tập đàn, với người khác mà nói có thể không phải rất khó, nhưng lại làm cho Lạc Phi học suốt hai tháng, mỗi ngày tiêu tốn mười mấy giờ tập luyện trong phòng, có đôi khi không ăn, ngón tay thường xuyên rướm máu vì bị ma sát, nhưng hắn vẫn là cắn răng kiên trì. Rất kiên định nói với nam nhân mình thích đánh đàn, nếu đã lựa chọn phải làm được tốt nhất. Hắn thị lực không tốt, nhưng có thể sờ soạng luyện tập, còn có đủ thính lực đi nhận biết tiết tấu. Thấy Lạc Phi kiên trì, nam nhân cũng không khuyên nữa, chỉ có thể khi Lạc Phi luyện xong thay hắn xoa bóp ngón tay, đưa cơm mỗi ngày. Vừa rất đau lòng đứa nhỏ quật cường, đồng thời lại rất khâm phục, dù sao rất nhiều người trưởng thành cũng làm không được như vậy.
Mắt nam nhân khẽ rung động nhìn về phía Lạc Phi mang theo vài phần thâm ý. Lạc Phi hơi hơi nghiêng đầu nhìn lại, khóe miệng mỉm cười. Chính là động tác lại không một chút chậm chạp, như trước đàn thuần thục.
Lạc Phi nhìn thấy mình sao? Nam nhân chần chờ nhìn về phía Lạc Phi, khóe miệng kia là nụ cười thản nhiên.
So với mấy năm trước, Lạc Phi cao lớn không ít, thoạt nhìn cũng cũng rất phong độ, gương mặt trẻ con phì nộn cũng bắt đầu trở nên thon dài. Đôi mắt mê người, mũi cao thẳng, môi mỏng gợi cảm mang theo ý cười, rất hấp dẫn người.
Nam nhân không có chú ý nghe, toàn bộ tinh thần thể xác chỉ dừng ở người áo trắng trên sân khấu.
Thật vất vả đợi cho buổi diễn chấm dứt, nhìn người kia đi hướng hậu trường, nam nhân cùng Trịnh viện trưởng lên tiếng tạm biệt, liền vội vã tới hậu trường. Chính là chưa đi đến cửa, liền thấy một người không nên ở chỗ này... Khi nhìn đến người nọ nam nhân cước bộ không khỏi ngừng lại.
|
Sở Ly Chương 32 Hắn không phải luôn đối với loại chuyện này không có hứng thú sao? Sao đột nhiên xuất hiện ở trong này? Nam nhân có chút khẩn trương mím môi, vẫn là tiến lên chào hỏi,
"Tiểu Duệ."
Lăng Duệ thờ ơ liếc mắt một cái, không trả lời.
"Con gần đây tốt không?"
Nhìn Lăng Duệ lạnh lùng, nam nhân cũng không có nổi giận, tiếp tục dò hỏi:
"Lăng lão gia có khỏe không?"
Tuy rằng nói Lăng gia vô tình, nhưng Lăng lão gia vẫn là trưởng bối, lại từng nuôi nấng nam nhân, đối với phần ân tình này, thủy chung không có quên.
"Cùng ngươi có quan hệ sao?"
Nghe được nam nhân hỏi, Lăng Duệ cuối cùng có phản ứng, miệng của hắn gợi lên nét thản nhiên trào phúng, trong lời nói cũng rất là khinh thường,
"Hư tình giả ý."
Nếu quan tâm ông ngoại, có chuyện gì không tự mình đi gặp? Nhiều năm như vậy đều không có đến thăm, cần gì phải ở trong này hư tình giả ý hỏi han? Lăng Duệ cảm thấy được nam nhân ở trước mắt rất buồn cười, dối trá đến cực điểm.
"Tiểu Duệ..."
Nghe được Lăng Duệ chế nhạo, nam nhân có chút khổ sở rũ mắt. Muốn cùng hắn giải thích, rồi lại không biết nên nói gì. Vì đã đáp ứng mẹ hắn, không thể cùng Lăng Duệ nói ra bí mật đó. Nghĩ vậy một chút, nam nhân đành phải trầm mặc xuống.
"Đừng như vậy gọi ta, ngươi không xứng."
Lăng Duệ chán ghét liếc mắt một cái, sau đó đem tầm mắt chuyển đến một bên, khi nhìn đến cách đó không xa một cô gái chậm rãi đi tới, thần sắc hơi chút hòa nhã.
"Duệ, ngại quá, cho anh đợi lâu."
Cô gái có chút ngượng ngùng đến bên Lăng Duệ ôm cánh tay hắn giải thích:
"Vừa rồi tại cửa toilet đụng phải Kỳ Kỳ, cùng cô ấy hàn huyên vài câu."
"Không có việc gì. Đi thôi, anh đưa em về nhà."
Phương Tuyết Nhi mỉm cười ngọt ngào, đang muốn kéo Lăng Duệ rời đi vô tình thấy được nam nhân đứng bên cạnh hơi chút sửng sốt, Phương Tuyết Nhi mở miệng cùng nam nhân lên tiếng chào hỏi,
"Chào bá phụ"
Rất nhiều năm không gặp, nhưng nam nhân cũng không có thay đổi lớn, vẫn là giống như trước đây, cho nên Phương Tuyết Nhi liếc mắt một cái liền nhận ra nam nhân ở trước mắt là cha Lăng Duệ —— Lăng Tịch. Đối với nam nhân cùng Lăng gia có ân oán cô cũng biết chút ít, nhưng nói sao Lăng Tịch cũng là trưởng bối, chút lễ nghĩa vẫn không thể thiếu.
"Con là... Tuyết Nhi?"
Nam nhân cẩn thận nghĩ nghĩ, thử kêu tên của nàng.
"Dạ, không nghĩ tới bá phụ còn nhớ rõ"
Phương Tuyết Nhi cười gật đầu, hai má lúm đồng tiền.
"Tuyết Nhi càng lớn càng xinh đẹp, bá phụ thiếu chút nữa nhận không ra"
Phương gia cùng Lăng gia có giao tình, hơn nữa Phương Tuyết Nhi và Lăng Duệ bằng tuổi nhau, lúc còn rất nhỏ liền thân, nhìn bọn họ ở chung rất tốt, hai đại gia tộc thậm chí định hôn ước, chỉ chờ bọn họ sau khi trưởng thành liền cử hành nghi thức đính hôn. Hiện giờ nhìn đến hai người bọn họ cảm tình vẫn là tốt như vậy, nam nhân cảm thấy được thật vui.
"Tuyết Nhi, cùng hắn nói nhiều như vậy làm gì?"
Lăng Duệ không vui lôi kéo Phương Tuyết Nhi,
"Chúng ta trở về đi."
"À, được."
Nhận thấy được Lăng Duệ hờn giận, Phương Tuyết Nhi lễ phép lên tiếng chào tạm biệt nam nhân, liền theo Lăng Duệ đi ra cửa.
Xem ra, Lăng Duệ vẫn còn thành kiến rất sâu giống như trước đây. Nam nhân bất đắc dĩ thở dài, nghĩ đến Lạc Phi còn ở bên trong chờ, nam nhân bước nhanh đi vào.
|
Sở Ly Chương 33 Rất xa, Lăng Tịch thấy Lạc Phi đang đứng trước cửa sổ cùng một người nói cái gì đó, rồi cười, trên mặt có chút lo lắng. Thấy Lạc Phi còn bận, nam nhân không muốn quấy rầy, dừng bước, yên lặng đứng ở tại chỗ chờ bọn họ nói xong.
Khi hai tầm mắt giao nhau loét lên tia kỳ lạ, Lạc Phi trên mặt vốn có lo lắng giãn ra chút ít, hiện lên sự ấm áp có ý cười. Sau đó, cùng người bên cạnh nói vài câu, liền hướng nam nhân đi tới.
Lạc Phi mỉm cười đi đến trước mặt nam nhân, dùng âm thanh dễ nghe khẽ gọi nam nhân,
"Ba, người đã đến rồi."
"Ừ. Phi Phi, không phải đã nói với con có người khác đừng gọi như vậy sao?"
Lăng Tịch hiện tại rất nghèo túng, mà Lạc Phi lại rất nổi danh, không muốn làm cho Lạc Phi bị người ta xem thường. Dù sao, miệng đời rất đáng sợ.
"Không có quan hệ, hắn là người đại diện, là người nhà."
Nhận thấy được nam nhân lo lắng, Lạc Phi hướng về người bên cạnh khoát tay, rất nhanh, người đại diện liền lui xuống, để lại Lạc Phi cùng nam nhân. Lạc Phi đem nam nhân kéo ngồi vào ghế sa lon, rất tự nhiên cầm tay, thân thiết dò hỏi:
"Ba, người gần đây tôt không?"
"Ừ, rất tốt."
Nam nhân gật đầu, Lạc Phi nghe trong lời nói cảm thấy được rất nghẹn ngào.
"Con đây an tâm."
Lạc Phi đưa tay qua khoác thắt lưng nam nhân, đem cằm đặt lên vai nam nhân nhỏ giọng nói:
"Ba, con rất nhớ người."
Đã rời đi vài năm, không có liên lạc với nam nhân thường xuyên, cũng chưa từng có trở về thăm. Không phải không nhớ, mà là sợ vừa nghe đến tiếng nam nhân sẽ liều lĩnh chạy về.Vào thời điểm cái gì cũng đều không có, không thể tùy hứng. Dù sao, muốn chăm sóc nam nhân, phải vượt qua nổi khổ này.
Hiện giờ, cuối cùng cũng đã trở lại, sẽ thực hiện lời thề của chính mình không làm cho nam nhân phải chịu nhiều khổ cực nào nữa.
"Ừ, ta cũng nhớ con."
Nam nhân cười vỗ vỗ vai Lạc Phi, mở miệng hỏi:
"Lần này trở về tính toán ở bao lâu?"
Trước đây Lạc Phi được một tổ chức âm nhạc nổi tiếng nước ngoài tài trợ tài năng xuất ngoại đi đào tạo chuyên sâu dài hạn miễn phí, Lạc Phi xem như ký hợp đồng nghe theo bọn họ an bài.
"Dạ, một tuần đi."
Suy nghĩ một lát sau, Lạc Phi có chút giảo hoạt nói. Hắn không có nói cho nam nhân, một tuần sau sẽ bay đi một chuyến, đợi cho xong xuôi thủ tục sẽ trở về. Muốn đến lúc đó mang cho nam nhân một bất ngờ.
"Nhanh như vậy..."
Nam nhân nhíu mày, rất là không vui. Mình còn muốn cùng Lạc Phi ôn chuyện, kết quả Lạc Phi lại chỉ có thể nghỉ ngơi một tuần... Bất quá vẫn là sự nghiệp quan trọng hơn. Nam nhân mấp máy môi, tiếp tục nói:
"Chừng nào thì có rảnh? Ta mang con đi ra ngoài một chút."
"Dạ, ngày mai đi."
Ngày mai có một buổi tiệc chúc mừng thành công, nhưng vì nam nhân, hắn nhờ trợ lý đi từ chối.
"Vâng, được, ta đây ngày mai mang con đi đến một nơi, sau đó lại làm cho món con thích ăn."
Như là nhớ tới cái gì, nam nhân ngừng lại, cẩn thận nhớ lại trong chốc lát, nam nhân có chút chần chờ hỏi:
"Phi Phi, mắt của con..."
|
Sở Ly Chương 34 Lăng Tịch vừa rồi tựa hồ quá mức hưng phấn, do đó bỏ qua một việc. Thời điểm Lạc Phi đi ra diễn, không cần người dẫn đường liền lập tức đi tới đàn dương cầm. Vừa rồi Lạc Phi cũng rất nhanh đã nhận ra sự hiện diện của nam nhân, cũng chuẩn xác không có lầm đi tới bên cạnh. Tuy rằng Lạc Phi lúc trước cũng không phải nói toàn bộ không nhìn thấy, nhưng trừ bỏ có thể nhìn thấy những khối mờ ảo, những thứ khác cùng người mù cũng không có quá khác nhau. Nam nhân khẩn trương mím môi, đẩy Lạc Phi ra nhìn thẳng vào mắt hắn chờ đợi đáp án.
"Chữa rồi"
Lạc Phi hướng nam nhân khẽ chớp mắt, khẳng định suy đoán của nam nhân,
"Ba, con có thể thấy người."
Lạc Phi vẫn có một tâm nguyện, nhìn thấy người quan tâm chiếu cố mình có bộ dáng thế nào. Trong lòng suy nghĩ vô số hình dáng nam nhân, hiện giờ cuối cùng có thể như ý nguyện, cảm thấy được rất vui vẻ, quá trình trị liệu chịu nhiều thống khổ cũng đã qua, tất cả hiện chỉ có vui sướng, rất đáng giá.
Nam nhân so với tưởng tượng không có quá khác biệt, rất ôn hòa, duy nhất có khác nhau chính là không nghĩ tới nam nhân lại trẻ và rất dễ nhìn như vậy. Hắn cũng không thèm để ý nam nhân là đẹp hay xấu, nhưng khi nhìn khuôn mặt kia, vẫn là nhịn không được sửng sốt trong chốc lát.
"Thật tốt quá."
Nam nhân kích động giơ tay lên vuốt má Lạc Phi, nhìn đi nhìn lại mắt của cậu, nhìn trong chốc lát lại có chút lo lắng hỏi:
"Phi Phi, con có thể nhìn rõ ràng ta sao?"
Lòng có chút lo lắng rằng Lạc Phi chỉ có thể nhìn thấy một hình ảnh mờ nhạt.
"Có thể."
Đối với sự lo lắng của nam nhân, Lạc Phi có chút rung động lại ôm sát thắt lưng nam nhân
"Ba, con không nghĩ tới ngươi đẹp như vậy."
"Hả?"
Nam nhân có chút nghi hoặc nhìn Lạc Phi
"Ta..."
"Người so với trong tưởng tượng của con trẻ hơn nhiều lắm, nhìn cũng rất tốt"
Lạc Phi đem mặt lại để sát vào nam nhân vài phần, hai người chóp mũi nhẹ nhàng chạm nhau, hơi thở chậm rãi giao hòa.
"Hả?"
Lạc Phi rất gần, nam nhân thậm chí có thể cảm giác được rõ ràng hơi thở Lạc Phi khi nói chuyện. Nam nhân cũng không có trốn tránh, mà là rất trấn định nhìn Lạc Phi trong con ngươi hiện lên thân ảnh của cậu, bình tĩnh hỏi:
"Con vẫn đã cho rằng ta rất già? Rất khó xem?"
"Không có."
Nghe được nam nhân chất vấn, Lạc Phi khóe môi chậm rãi cong lên, đáy mắt lóe ra mấy tia vui vẻ,
"Không có nghĩ như vậy. Vô luận người có cái dạng gì, đối con mà nói đều không có ảnh hưởng, con không để ý. Đương nhiên, người ta đối với cái đẹp chính là có một loại yêu thích, con cũng không ngoại lệ. Trong mắt con người rất hoàn mỹ."
"Phi Phi, con là khen tặng ta?"
Nhưng không thể phủ nhận, nghe được lời nói của Lạc Phi trong lòng rất vui vẻ.
"Không có, con chỉ là nói thật."
Lạc Phi hướng nam nhân mở to mắt nhìn, tiếp tục nói:
"Ba, đêm nay đi đến nhà người được không? Con muốn cùng người ngủ."
"A... thế cũng được."
Có lẽ thừa dịp này cùng Lạc Phi tâm sự. Được nam nhân đáp ứng, Lạc Phi trên mặt thể hiện sự thỏa mãn tươi cười
"Vậy người ngồi đợi trong chốc lát, con đi thu dọn một chút, sau đó chúng ta cùng nhau về nhà."
"Vâng, được."
Lạc Phi buông nam nhân ra, đi đến một bên lấy vài vật phẩm riêng tư. Trong quá trình, khóe miệng kéo rộng càng lúc càng lớn.
Hắn hoàn chưa từng có đến nhà nam, cũng không biết sau khi rời Lăng gia, nam nhân bên cạnh có hay không những người khác. Mỗi lần hỏi điều này, nam nhân đều là rất né tránh đi vấn đề, cũng không trả lời. Hỏi vài lần, không có đáp án, cũng không có nhắc lại. Vì tôn trọng sự riêng tư của nam nhân, cũng chưa từng có đi điều tra. Chính là qua vài năm, nghi hoặc tựa như càng lớn, bức thiết muốn biết nam nhân sinh hoạt ra sao, miễn cho bỏ lỡ thời cơ, bị người khác nhanh chân đến trước.
Vừa rồi cũng chỉ là thử thăm dò muốn yêu cầu đi nhà nam nhân, thậm chí tính toán có thể bị cự tuyệt, ai biết nam nhân lại đồng ý. Nghĩ có thể đi nhà nam nhân, xem hoàn cảnh cùng với quan sát bên cạnh có hay không những người khác, đã cảm thấy khẩn trương lại hưng phấn
|