Vũ Lâm Lâm
|
|
Diệp Hoa Chương 35 Vương Trọng Tuyên đứng ngoài hành lang, thấy Khánh Vương đi ra ngoài, bước lên chắp tay nói: “Vương gia.” Khánh Vương kéo hắn, nhẹ giọng nói: “Trọng Tuyên cực khổ rồi, chúng ta đến thư phòng nói chuyện đi.”
Vương Trọng Tuyên nhìn thoáng qua cửa phòng, hiểu rõ cười một tiếng rồi đi theo Khánh Vương vào thư phòng.
Vương Trọng Tuyên vừa vào thư phòng liền móc ra một bức thư từ trong ngực đưa cho Khánh Vương:
“Vương gia, lần này ty chức đến Giang Nam, thu hoạch phong thanh, danh sách cùng tội chứng cấu kết với Oa nhân đều viết ở trên này, ngài xem trước một chút.” Nói xong cầm chén trà uống một hơi.
Khánh Vương liếc hắn một cái, cười nói: “Chuyến đi này rất tốt, khiến một tướng quân nho nhã trở thành anh chàng lỗ mãng.”
Mở bức thư ra, nhìn kỹ một lần, sắc mặt trở nên xanh mét, một chưởng đánh lên bàn, mắng: “Những gian thương này, vì kiếm lời mà cấu kết cùng Oa nhân làm loạn, quấy nhiễu dân chúng vùng biển, thật sự là ghê tởm!”
Vương Trọng Tuyên nói: “Trước khi ta trở về, Doanh Nguyệt cô nương muốn ta tiện thể nhắn cho Vương gia, sau lưng những gian thương này có thế lực ở kinh thành ủng hộ, nàng đã do thám biết được sắp tới có người từ kinh thành đến Giang Nam, bí mật tiếp xúc với thủ lĩnh Oa nhân.”
Khánh Vương thong thả bước qua lại mấy bước, nói: “Nếu như có người ở kinh thành ủng hộ thì việc này không đơn giản chỉ là muốn cướp đoạt tài vật nữa rồi. Hiện tại nước ta đang mạnh, tiêu diệt những tên uy tặc kia không phải là khó, bổn vương sợ chính là những thứ này chỉ là phép che mắt, dẫn tới việc chúng ta đặt lực chú ý vào Giang Nam, trong kinh thành lại phát sinh dị biến.”
Vương Trọng Tuyên cả kinh: “Ý Vương gia là… trong cung?” Khánh Vương khẽ gật đầu, nói: “Trong triều hai phái Trần, Tạ luôn đấu trang không ngừng, nhưng hoàng huynh luôn cân bằng rất tốt, nhưng hai phái này sắp tới lại có sự đoàn kết chưa từng có, thật không thể tưởng tượng nổi. Mà trong kinh gần đây có người không ngừng gửi châu báu vàng bạc đến Giang Nam, bổn vương cảm thấy truyện này quá mức kỳ quặc, thật sự là lo lắng.”
Vương Trọng Tuyên nói: “Vương gia yên tâm, đại ca của ta đã đem hai vạn phiêu kỵ doanh bí mật chuyên qua kinh tây, nếu như có dị động là lập tức có thể triệu đến.”
Khánh Vương thở dài nói: “Ta là lo lắng chân tướng sự tình chúng ta còn chưa nhìn thấu a.” Vương Trọng Tuyên trầm mặc, hai người đối diện một hồi, Khánh Vương nói: “Trọng Tuyên, ngươi về nghỉ ngơi đi, chuyện Uy tặc hiện tại không nên vọng động, đợi công văn bên Chiết gian gửi lên đã.” Vương Trọng Tuyên đáp ứng, cáo từ đi về.
Khánh Vương trở lại phòng Nhạc Cẩn Ngôn, thấy y quấn chặt chăn núp vào góc tường, biết là y sợ lạnh, cởi quần áo ra lên giường, ôm Nhạc Cẩn Ngôn vào ngực. Nhạc Cẩn Ngôn trong mơ cảm thấy có ấm áp liền nhích tới, tay chân quấn lên Khánh Vương. Khánh Vương từ sau khi bày tỏ với Nhạc Cẩn Ngôn liền không cùng người hoan hảo, Nhạc Cẩn Ngôn lại là người trong lòng của hắn, bị chăn quấn chặt như vậy, thân thể hai người kề sát nhau, liền cảm thấy một trận nhiệt khí xông xuống bụng, nhưng nhìn Nhạc Cẩn Ngôn ngủ say sưa, thật sự không đành lòng quấy rầy y. chân tay Khánh Vương bị ôm đến sít sao, ngay cả tự hành động cũng không thể làm được, đành phải mở to mắt, nhẫn nhịn dục hỏa đi xuống, hành hạ đến quá nửa đên mới lung tung chợp mắt.
Sáng hôm sau Khánh Vương đến phủ Khang vương xong liền trực tiếp đến Cảnh vương phủ. Cảnh Vương đang trong vườn chăm sóc cành mai, nghe được một tiếng ‘Tam ca thật hăng hái’, cắt xong một cành hồng mai, lúc này mới quay đầu lại cười nói: “Lão Tứ, ngươi không phụng bồi vị đại phu nhỏ kia của ngươi mà chạy tới chỗ ta làm gì?”
Khánh Vương đi tới, đứng bên cạnh Cảnh Vương, nhìn một cây mai, cười khổ nói: “Ngôn nhi trị hàn chứng cho đại ca, bận rộn lắm, bản thân ta cũng muốn theo y nhưng mà còn không được kia kìa.”
Cảnh Vương nhìn Khánh Vương một chút, nói: “Lão Tứ, sắc mặt ngươi không tốt a, thân thể quan trọng, buổi tối đừng giằng co quá.” Khánh Vương thầm nghĩ, “Bản thân ta còn muốn a.” ngoài miệng ha ha cười: “Nào có, là tối hôm qua ngủ không ngon thôi mà.”
Cảnh Vương ha ha cười, đưa cành hồng mai kia cho tiểu nha đầu bên cạnh, phân phó mang đi cắm vào bình rồi dẫn người vào thư phòng, vừa đi vừa nói: “Hôm trước ta tìm được một cái mễ châu Phật, ngươi xem một chút, thật đúng là kỳ lạ.”
Vào đến thư phòng, cầm một cái hộp nhỏ trên tay mở ra lấy viên trân châu lớn bằng hạt gạo tới, lại đem cái kính phóng to cho Khánh Vương, cười nói: “Những hạt châu này không có gì đặc biệt, nhưng thứ phía trên nó lại không tầm thường, ngươi xem một chút.”
Khánh Vương cầm kính phòng to lên xem, liền thấy trên những hạt chân nho nhỏ này có khắc hai vị Di Lặc cười tươi tắn, tất cả các viên trên tràng hạt đều như vậy, không khỏi khen ngợi: “Cái này đúng là khéo tay, thật là một vật quý.”
Cảnh Vương nói: “Lão Tứ, ngươi muốn biết vì sao ta lại có hạt châu này không?”
Ánh mắt Khánh Vương chợt lóe, cười nói: “Chỉ cần là Tam ca nguyện ý nói, tiểu đệ tự nhiên là muốn nghe.”
“Hạt châu này là ta trộm được.” Cảnh Vương nói hời hợt.
Một ngụm nước trà trong miệng Khánh Vương phì một phát phun ra, toàn bộ phun lên người Cảnh Vương, ướt hết vạt áo hắn. Cảnh Vương hơi nhăn mặt cau mày, móc khăn ra chà lau, thản nhiên nói: “Lão tứ, ngươi phản ứng có chút thái quá đó.”
Khánh Vương sặc đến ho khù khụ, nói: “Được rồi được rồi, Tam ca, ta nghe đây, ngươi nói đi.”
Cảnh Vương cười một tiếng, không vội vàng nói: “Hôm qua trong lúc rảnh rỗi ta liền đổi một bộ thường phục, nghĩ ra đường dạo chút. Ngươi biết ta luôn yêu thích châu báu mà, dạo một hồi, thấy một cửa hàng châu báu tên Thúy Minh hiên liền rẽ vào. Ta ở đó nhìn được mấy bộ ngọc khí, nhưng cũng không mới lạ, vừa tính muốn đi liền có người tiến vào.”
“Người nọ vừa vào cửa, điếm lão bản liền nghênh đó, tự xưng người nọ là Bát gia, ta xem người đó ăn mặc cũng không phải là phú quý, nhưng lão bản kia lại nịnh bợ, liền nổi lên tò mò. Lão bản kia cầm đồ từ trong bao đi ra, từng cái từng cái cho người nọ nhìn. Ta ở một bên nhìn thấy mấy món là cực phẩm cũng là kinh hãi. Người nọ nhìn, không trả tiền mà cầm bao đồ kia đi. Ta đi theo phía sau, nhìn gã quẹo bảy tám lần, cuối cùng đi vào Long Uy tiêu cục.”
Khánh Vương thất kinh: “Long Uy tiêu cục?”
Cảnh Vương gật đầu nói: “Đúng vậy. Ta ở bên ngoài chờ một lát, người kia đi ra, bao đồ vật kia đã không thấy, ta nghĩ một chút, quyết định lại theo chân gã.”
Cảnh Vương cười khổ một cái, “Đáng tiếc ta lại không có kinh nghiệm giang hồ như ngươi, gã đó phát hiện liền đi quanh quẩn mấy vòng. Sau đó ta biết gã ta đã phát hiện ra mình liền không đi theo nữa, bay thẳng qua người gã, thuận tiện cướp cái hộp nhỏ trong tay.”
Khánh Vương nghe được cũng một thân mồ hôi lạnh, oán hận nói: “Tam ca, ngươi chẳng phải là quá mạo hiểm rồi sao, nhỡ người nọ cảnh giác, ngươi lại không mang theo người, xảy ra chuyện gì thì làm thế nào?”
Cảnh Vương cười nói: “Sợ cái gì, sức của ta đối phó với một hai người vẫn là dư.”
Khánh Vương thấy Cảnh Vương không có chuyện gì xảy ra, tức giận nói: “Những người làm chuyện không thể để cho ai biết này thường là những kẻ cùng hung cực ác, Tam ca ngươi hai tay chuyên vẽ hoa chăm cây kia cũng dám lấy ra dùng, thật là quá mức làm loạn!”
Cảnh Vương khoát tay: “Được rồi được rồi, ta nhận sai còn không được sao?” Hắn chỉ vào hạt châu, “Ta cảm thấy chuyện này không đơn giản, ngươi không phải là rất quen thuộc với Ngô Chinh của Long Uy sao? Đi tra thôi.”
Khánh Vương nói: “Ta sẽ thăm dò chuyện này, có điều sau này ngươi không được mạo hiểm như thế nữa.” thấy Cảnh Vương gật đầu, lại nói: “Hôm nay ta đến là có chuyện hỏi thăm Tam ca.”
Khánh Vương ra khỏi phủ Cảnh Vương, nghĩ tới những điều Cảnh Vương nói, sắc mặt ngày càng ngưng trọng, vốn định đến Long Uy tiêu cục một chuyến, sau nghĩ một chút lại hướng đến Yên Vân sơn.
Phương trượng Thích Không Thính của Sùng Quang tự nghe Khánh Vương tới, bận rộn ra đón, vừa muốn khom mình hành lễ, Khánh Vương nói: “Đại sự không nên đa lễ, chúng ta vào thiện phòng nói chuyện thôi.”
Khánh Vương nhìn Thích Không Thính ngồi trên bồ đoàn ở đối diện, gầy gò, râu tóc bạc trắng, mặt mũi trầm tĩnh rất có phong phạm của cao tăng, đột nhiên cười ra tiếng, nói: “Hoàng thúc, ngươi ngộ ra rồi sao?”
Thích Không Thính chấn động, cười khổ nói: “Ngộ thì sao? Mà không ngộ thì sao?”
Khánh Vương thu lại ý cười, nói: “Bất kể là ngộ hay không, ta nghĩ ít nhất ở trước Phật tổ thì không nói dối được.” Thích Không Thính khẽ mỉm cười: “Ngươi muốn biết cái gì?”
Khánh Vương nhìn, ánh mắt lấp lánh: “Ta muốn biết chuyện ba mươi năm trước, Huệ phi chết như thế nào?”
Thích Không Thính chợt đứng lên, run giọng nói: “Huệ phi chính là sinh con mất nhiều máu mà chết, đây là chuyện ai cũng biết, Vương gia sao lại đột nhiên hỏi?”
Khánh Vương đứng lên, nhìn vào mắt Thích Không Thính, nói: “Bởi vì ta muốn biết sự thật.”
Thích Không Thính nở nụ cười: “Sự thật sao? Phật dạy, không thể nói.” Đón lấy ánh mắt Khánh Vương, không chút nào lùi bước.
Khánh Vương cười nhạt nói: “Đủ rồi, ta đã biết thứ ta cần biết.” xoay người đi ra ngoài.
“Vương gia đợi đã.” Thích Không Thính ở đằng sau đột nhiên lên tiếng. Khánh Vương đứng lại nhưng không quay đầu, hỏi: “Đại sư có việc gì thế?”
Thích Không Thính trầm giọng nói: “Ba năm trước đây đã có người từng hỏi ta về chuyện này.”
Khánh Vương nghe, chẳng qua là nói một câu: “Biết rồi, đa tạ đại sư” rồi cũng không quay đầu lại mà đi khỏi Sùng Quang tự.
Lúc Nhạc Cẩn Ngôn trở lại Khánh Vương phủ thì trời đã tối đen, mới vừa vào phòng, Khánh Vương liền giúp y cởi áo choàng, cười nói: “Hôm nay về sớm hơn hôm qua, mau ăn cơm thôi.” Nắm tay y đến bên cạnh bàn ngồi. Thức ăn kia được làm nóng trên bếp, Khánh Vương bón cho Nhạc Cẩn Ngôn hai miệng, Nhạc Cẩn Ngôn bỗng che miệng lại, quay đầu đi, rốt cục không nhịn được mà oa một tiếng nôn ra.
Khánh Vương cả kinh kêu lên, ôm Nhạc Cẩn Ngôn, thấy người y mềm oạt, lại thấy hai mắt nhắm nghiền, hiển nhiên là đã hôn mê rồi, trong lúc nhất thời sợ đến tim ngừng đập, vừa đặt Nhạc Cẩn Ngôn lên giường, nghe được cửa bịch một tiếng bị đá văng ra, Lục Thận Hành vọt vào, lao đến bên giường, thấy bộ dạng Nhạc Cẩn Ngôn, lấy ngân châm ra, đâm vào huyệt bách hội của Nhạc Cẩn Ngôn.
Nhạc Cẩn Ngôn hừ nhẹ một tiếng, mở mắt ra, Lục Thận Hành thở dài một cái, lau mồ hôi trên trán, nắm tay Nhạc Cẩn Ngôn nói: “Cẩn Cẩn, ngươi thật là dọa chết người.”
Nhạc Cẩn Ngôn suy yếu cười một tiếng, hai mắt lại nhắm nghiền. Lục Thận Hành phát hiện Khánh Vương không có động tĩnh, quay đầu lại đã thấy hắn sắc mặt tái nhợt ngã trên ghế, cả người run rẩy, không khỏi thở dài, đi qua vỗ vỗ vai Khánh Vương: “Được rồi, Cẩn Cẩn đã ổn. Ngươi đừng lo lắng.”
Khánh Vương mới ngưng được run rẩy, níu lấy cổ áo Lục Thận Hành, hỏi: “Ngôn nhi không phải là đi trị độc sao, tại sao lại biến thành bộ dáng này!”
Lục Thận Hành đẩy Khánh Vương ra, nhìn trên giường một chút, Khánh Vương gật đầu, hai người ra khỏi phòng, lúc này Lục Thận Hành mới oán hận nói: “Ngươi không biết trị độc cũng rất vất vả sao. Độc của Cảnh Vương là từ bụng mẹ, vừa phải dùng dược thảo huân, vừa dùng thất tinh châm bức độc ra ngoài, thất tinh châm kia rất phiền phức, một chút không được sai, rất hao phí sức lực. Cẩn Cẩn mỗi ngày phải trị liệu ở chỗ nóng bức như lồng hấp bốn năm canh giờ, lại phải không ngừng châm kim, ngươi nói y có thể chống chịu được sao?”
Khánh Vương cảm thấy đau lòng muốn chết, hồi lâu mới nói được: “Vậy sáng mai Ngôn nhi có thể nghỉ một ngày được không?”
Lục Thận Hành cười lạnh nói: “Cẩn cẩn điều trị mấy ngày nay, vừa mới đem độc bức xuống dưới đan điền, sáng mai nếu nghỉ, độc tính sẽ phản lại, liền phải làm lại từ đầu. Ngươi nếu thực sự muốn tốt cho Cẩn Cẩn thì liền để cho y ngủ ngon một giấc. Ta đi nấu bát canh, ngươi bón cho y uống.”
Nói rồi trợn mắt nhìn Khánh Vương một cái, xoay người đi.”
|
Diệp Hoa Chương 36 Khánh vương gọi người tới dọn sạch phòng, ngồi vào đầu giường nhìn Nhạc Cẩn Ngôn ngủ say, sắc mặt tái nhợt, than nhẹ một tiếng ôm lấy y, tay đỡ sau lưng Nhạc Cẩn Ngôn, chậm rãi đưa chân khí vào. Qua nửa canh giờ, sắc mặt Nhạc Cẩn Ngôn bình phục chút ít, Lục Thận Hành vừa bưng bát canh vào, thấy Khánh vương truyền chân khí cho Nhạc Cẩn Ngôn, trên mặt cũng nở nụ cười, nói: “Ngươi đánh thức Cẩn Cẩn đi, uống canh rồi ngủ tiếp, nếu không không qua được ngày mai mất.”
Khánh vương tuy không đành lòng nhưng rốt cục vẫn phải lay Nhạc Cẩn Ngôn tỉnh. Nhạc Cẩn Ngôn mơ màng, Khánh vương liền bón canh cho y, uống xong lại rúc vào ngực hắn ngủ. Lục Thận Hành bưng bát muốn đi, nhìn Khánh vương ôm Nhạc Cẩn Ngôn, thần sắc ôn nhu, chần chờ một chút, ngồi xuống nói:
“Này, Khánh vương, ngươi tính toán với Cẩn Cẩn như thế nào?”
Khánh vương đưa mắt nhìn Lục Thận Hành, thấy vẻ mặt hắn nghiêm túc, hoàn toàn không có vẻ khinh khỉnh như bình thường, liền cũng đáp: “Ta muốn ở bên Ngôn nhi cả đời.”
Lục Thận Hành nói: “Nhưng Cẩn Cẩn theo ngươi một chỗ sẽ thương tâm. Cẩn Cẩn mặc dù không nói, nhưng ta biết trong lòng y rất buồn, mỗi lần gặp mấy cơ thiếp kia của ngươi, trong lòng y khẳng định khó chịu như kim châm. Nhưng sợ là ngươi cùng những cơ thiếp kia không phải là không có chút tình cảm nào đi? Khánh vương phong lưu, tên này cũng không phải là để không, năm đó Vương gia thu những mỹ cơ này, chẳng phải lại là một hồi chuyện xưa tài tử giai nhân phấn khích? Các nàng đối với ngươi chỉ sợ cũng là khăng khăng một mực đi? Vậy ngươi định xử trí như thế nào?”
Khánh vương trong nhất thời cũng nói không ra lời, Lục Thận Hành lại nói: “Cẩn Cẩn cố chấp lại rất ngốc, phải chịu thua thiệt cũng không kêu ca, nếu ngươi không thể toàn tâm toàn ý với y thì để y về Tây Tương sống đi.”
Khánh vương theo bản năng ôm chặt Nhạc Cẩn Ngôn, “Ta đối với Ngôn nhi đương nhiên là toàn tâm toàn ý, nếu Ngôn nhi muốn về Tương Tây, ta cũng sẽ đi theo.”
Lục Thận Hành đứng lên nói: “Lấy thân phận của ngươi mà nói, có một số việc sợ không phải ngươi nghĩ như thế nào liền như thế. Ta đi trước, ngươi thử nghĩ lại xem.” Cầm lấy chén đi ra ngoài.
Khánh vương ôm Nhạc Cẩn Ngôn hồi lâu liền đặt y xuống, đắp kín chăn, ra khỏi phòng trực tiếp đến phòng Nghênh Lam. Nghênh Lam còn chưa ngủ, đang cùng tiểu nha đầu Trụy nhi dán đèn nguyên tiêu, nghe được tiếng gõ cửa, Trụy nhi mở ra thấy Khánh vương, vỗ tay một cái nói: “Ôi Vương gia của ta, không ngờ là ngài đến.” xoay người lại cười với Nghênh Lam “Lam tỷ tỷ, Vương gia tới.”
Khánh vương vừa sải bước vào, Nghênh Lam đã châm trà tới, Trụy nhi ra ngoài đóng cửa đi. Khánh vương ngồi bên bàn, cầm lấy chiếc đèn còn chưa làm xong, cười nói: “Trên này là hoa cỏ bốn mùa ngươi vẻ phải không, càng ngày càng có hồn.”
Nghênh Lam cười nói: “Đây chẳng qua là vẽ chơi chút.” Thấy Khánh vương uống trà, Nghênh Lam vừa bận rộn làm vừa nói: “Vương gia hôm nay như thế nào lại rảnh rỗi đến đây? Ta thấy mấy ngày nay tiểu Nhạc công tử rất bận, sao không ở trong phòng cùng y.”
Khánh vương nói: “Ngôn nhi cần ngủ nhiều.” Nghênh Lam lại nói: “Mấy ngày nay chắc y mệt muốn chết rồi.” thấy bộ dạng Khánh vương muốn nói lại thôi, mỉm cười: “Vương gia có gì muốn nói sao?”
Khánh vương há hốc mồm, nhìn thấy khuôn mặt ôn nhu xinh đẹp tươi cười của Nghênh Lam, những lời nói đã nghĩ ra lại nuốt xuống, đứng lên nói: “Không có chuyện gì, ta chỉ là thuận đường tới thăm ngươi một chút. Đêm đã khuya, ngươi đi nghỉ sớm đi.” Xoay người ra cửa.
Nghênh Lam ở phía sao kêu lên: “Hiếm khi Vương gia tới một chuyến, ngồi thêm một chút nữa đi.” Khánh vương chần chờ một chút, lại đi ra cửa, Nghênh Lam nói: “Vương gia, ta có điều muốn nói.” Rồi lôi kéo tay Khánh vương cười nói: “Vương gia, hôm nay nếu ngài không nghe sẽ hối hận.”
Khánh vương đành trở lại ngồi xuống, nghe Nghênh Lam nói: “Vương gia, ngài còn nhớ tình cảnh lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không?” Khánh vương gật đầu nói: “Đương nhiên là nhớ.”
Nghênh Lam nói: “Đó là chuyện sáu năm về trước rồi. Ta nhớ hôm đó theo mẫu thân lên Báo Quốc tự dâng hương, trên đường xuống núi bị mấy tên lưu manh ngăn cản, người nhà đi theo cũng bị đánh ngã, là Vương gia ngươi đi ngang qua ra tay giúp đỡ.” Nghênh Lam cười, “Lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, ta liền hiểu được đời này trừ ngươi ra sẽ không thích được người khác nữa, cho dù là làm thiếp, chỉ cần có thể ở bên cạnh ngươi, ta cũng sẽ cam tâm tình nguyện.”
Nghênh Lam thấy Khánh vương lộ bất an, nói tiếp: “Năm đó cha ta thấy ta cố ý gả làm thiếp, giận dữ, nhốt ta lại, ngươi tới cửa muốn cha ta thả người, đem ta đón về vương phủ, luôn đối tốt với ta.”
Khánh vương thở dài nói: “Năm đó tài nữ vang danh kinh thành, thiên kim tiểu thư của hộ bộ thị lang, tài mạo song tuyệt lại đối với ta coi trọng có thừa, thậm chí không tiếc ngỗ nghịch phụ thân. Lam nhi, tại ngược lại lại không đối xử tốt với ngươi.”
Nghênh Lam nói: “Trong lòng ta biết, Vương gia thích ta, nhưng thích này không phải là cái loại ta muốn kia… những năm gần đây, ta nhìn một đám bọn Lăng Tiêu vào phủ, ngươi đối với tỷ muội chúng ta cũng rất dịu dàng, nhưng chúng ta cũng rõ, trong lòng ngươi không có chỗ cho chúng ta.”
Khánh vương cả người chấn động, lại không nói gì. Nghênh Lam nói: “Tỷ muội chúng ta cũng hiểu được, một ngày kia khi ngươi gặp được người trong lòng, vậy cũng là lúc tỷ muội chúng ta tan vỡ.” nàng nhìn Khánh vương cười một tiếng, “Vương gia ngươi nhìn qua rất phong lưu lại đa tình, thật ra lại rất chung tình. Cái nghiên mực ngươi dùng kia, chẳng phải đã mười năm rồi sao? Đáy đều sắp bị mài thủng, lại không đổi đi.”
“Lăng Tiêu đã sớm nói cho chúng ta chuyện tiểu Nhạc, nói ánh mắt ngươi nhìn tiểu Nhạc không giống với người khác, nhất định là thật sự động lòng. Chúng ta lúc ấy nửa tin nửa ngờ, cho đến hôm trừ tịch tận mắt nhìn thấy, lúc này mới tin, tiểu Nhạc chính là người trong lòng ngươi.”
“Hôm trừ tịch đó sau khi ngươi đi, tỷ muội chúng ta đã bàn bạc xong rồi, Lăng Tiêu và Doanh Nguyệt vốn là người của Thính Phong lâu, còn lại những người khác cũng là một thân tài nghệ, đến Thính Phong lâu cũng có thể được phân làm đàn chủ phân đàn.” Nghênh Lam đẩy Khánh vương, “Chúng ta cũng đến Thính Phong lâu thôi, Vương gia ngươi cho chúng ta chỗ nghỉ yên tĩnh a?” thấy Khánh vương không lên tiếng, quyệt miệng nói: “Làm sao, không được sao?”
Khánh vương miễn cưỡng cười nói: “Dĩ nhiên là được.” đứng dậy, “Ta đi đây, ngươi nghỉ sớm đi.” Tới cửa do dự một chút, cũng không xoay người lại, nhẹ nhàng nói: “Lam nhi, thật xin lỗi.” mở cửa đi ra ngoài.
Nghênh Lam nghe Khánh vương đi xa rồi, tới mở cửa sổ nói: “Đi ra đi, mấy người các ngươi không lạnh à?” Lăng Tiêu cùng mấy người đứng bên cửa sổ nhảy vào.
Xuân Ý kéo tay Nghênh Lam hỏi: “Lam tỷ tỷ, mới vừa rồi ngươi đã nói cùng Vương gia rồi sao?” Nghênh Lam cười nhạt: “Nói rồi.”
“Vậy Vương gia nói thế nào?” mấy người đồng thanh hỏi.
Nghênh Lam gẩy gẩy ngọn đèn, nhẹ giọng nói: “Vương gia nói, thật xin lỗi.”
Mọi người yên tĩnh lại, Chiếu Ảnh nhịn không được khóc lên, Nghênh Lam kéo tay nàng nói: “Muội muội ngốc, tại sao lại khóc? Chúng ta không phải sớm biết sẽ có ngày này sao?” nhưng chính mình cũng rơi lệ.
Bích Văn cười khổ nói: “Ta được xưng tụng là không có vật gì không lấy cắp được, lại không thể trộm được trái tim ta muốn.”
Xuân Ý nghe cười khúc khích: “Bích Văn ngươi trở lên chua ngoa như vậy từ bao giờ thế.” Phất Liễu nhìn nàng một chút, “Xuân Ý ngươi đừng cười, so với khóc còn khó coi hơn, ta nhìn khổ sở.”
Lăng Tiêu thở dài một tiếng nói: “Giải tán thôi, tỷ muội chúng ta mấy năm này đều được Vương gia quan tam, hôm nay nếu có thể làm cho Vương gia bớt lo thì nên làm.” Ngáp một cái, “ta trở về ngủ đây.” Xoay người rời đi, khóe mắt cũng chợt lóe lệ quang.
Nghênh Lam lau nước mắt nói: “Lăng Tiêu nói rất đúng, chúng ta có thể khiến Vương gia bớt lo đi là điều tốt. Cũng về ngủ đi.” Nhìn tất cả mọi người, trở lại bên cạnh bàn, cầm lấy chụp đèn còn chưa làm xong kia nhìn thoáng qua, vung tay quét xuống đất, phục trên bàn, cúi đầu khóc thút thít.
Nhạc Cẩn Ngôn châm chiếc kim cuối cùng lên người Khang vương, thật sự không chống đỡ nổi, thoáng cái ngã ngồi xuống đất, Lục Thận Hành bận rộn ôm y vào thính đường, mở miệng đút thuốc vào, lại để tay sau lưng y, đẩy ít chân khí vào, thấy sắc mặt trắng xanh trở nên hồng hơn một chút, lúc này mới thu tay.
Nhạc Cẩn Ngôn gục trên người Lục Thận Hành thở hổn hển một lúc, nhẹ giọng nói: “Thận Hành, thật xin lỗi, hại ngươi hao phí chân khí.”
Lục Thận Hành hừ một tiếng, điểm lên trán Nhạc Cẩn Ngôn một cái, “Ngươi tiểu ngu ngốc này, lại còn nói xin lỗi với ta, có phải muốn ta cù cho ngứa không?”
Nhạc Cẩn Ngôn nở nụ cười: “Thận Hành ngươi thật là tốt với ta.” Lục Thận Hành trừng y một cái: “Ngươi là sư huynh của ta, ta không tốt với ngươi thì tốt với ai?”
Nhạc Cẩn Ngôn không nói, tựa vào ngực Lục Thận Hành nhắm mắt lại, Lục Thận Hành bỗng nhiên nói: “Mấy ngày nay Khánh vương buổi tối đều truyền chân khí cho ngươi đấy.”
Nhạc Cẩn Ngôn thoáng cái mở mắt ra, nói: “Thật sao? Ta không biết gì hết, nhưng đúng là mấy ngày nay tinh thần khá hơn rất nhiều.”
Lục Thận Hành giúp y vén tóc mai tán loạn trước trán, nói: “Đúng vậy. Tên Khánh vương đối ngươi không tồi, ta còn nghe Tiêu Hoài Thực nói, mấy ngày nữa hắn sẽ thả tất cả các cơ thiếp đi đó.”
Nhạc Cẩn Ngôn ngồi dậy, kinh ngạc nói: “Tại sao? Mấy người Lăng tiêu tỷ tỷ phải đi nơi nào?”
Lục Thận Hành nói: “Bởi vì mấy người đó không còn là cơ thiếp của Khánh vương nữa, tự nhiên không thể ở tiếp trong phủ.”
Nhạc Cẩn Ngôn không hiểu: “Nhưng mà tại sao các nàng không phải là cơ thiếp của Vương gia nữa?”
Lục Thận Hành nhịn không được lớn tiếng nói: “Khánh vương không thích các nàng, cho nên không giữ các nàng ấy nữa, hiểu chưa hả?”
Nhạc Cẩn Ngôn bị Lục Thận Hành làm hết hồn, bịt tai nói: “Thận Hành, tiếng của ngươi to quá.”
Lục Thận Hành thoáng cái hết giận, ôm Nhạc Cẩn Ngôn vào trong ngực, nói: “Được rồi, tên ngu ngốc nhà ngươi nghỉ một lát đi, tí nữa phải châm cứu tiếp rồi.”
Nhạc Cẩn Ngôn lẳng lặng gục trong ngực Lục Thận Hành, lát sau bỗng nhiên nói: “Ngày mai có thể bài trừ độc rồi, ngày kia là nguyên tiêu, Khang vương có thể không châm cứu nữa. Sau đó lại dùng thuốc điều trị, còn cần mất nửa thảng. Thận Hành, đầu xuân là chúng ta có thể về nhà rồi.”
Lục Thận Hành nói: “Cẩn Cẩn, ngươi thật sự muốn trở về sao? Khánh vương rất thích ngươi.”
Nhạc Cẩn Ngôn nhẹ giọng nói: “Ta cũng muốn cùng hắn một chỗ nha. Nhưng mà ta là nam nhân, hắn là Vương gia, sau này còn phải cưới vương phi, ta đây sẽ trở thành cái gì, ngay cả cơ thiếp cũng không phải a.”
Lục Thận Hành có chút muốn khóc, khàn khàn nói: “Ngươi hiện tại nghĩ rõ ràng rồi, vậy tại sao lúc đó không thông suốt, không muốn thích hắn?”
Nhạc Cẩn Ngôn mờ mịt nói: “Ta cũng không hiểu được a. Ta cũng biết như vậy là không đúng, nhưng trong lòng rất nhớ hắn, không hiểu làm thế nào mới tốt. Ta nghĩ nếu không nhìn thấy thì sẽ không nhớ tới nữa, sẽ tốt thôi.”
Lục Thận Hành ôm chặt Nhạc Cẩn Ngôn, trong lòng thở dài, miệng nói: “Ngươi cái đồ Cẩn Cẩn đần, bây giờ còn nuôi tinh thần mà châm cứu cho Khang vương đi.”
Nhạc Cẩn Ngôn cười: “Đúng vậy, ta muốn chợp mắt.” gục trong ngực Lục Thận Hành, liền ngủ một lúc.
Buổi tối lúc ăn cơm Khánh vương nhìn có bát móng giò hầm, cười nói: “Ăn gì bổ nấy, cho ngươi bồi bổ cánh tay.” Cẩn thận tách thịt bón cho Nhạc Cẩn Ngôn, hỏi: “Ngon không?”
Nhạc Cẩn Ngôn trong miệng bận rộn nhai thịt, ừ đại một tiếng, Khánh vương nở nụ cười, giơ đũa, siết cánh tay Nhạc Cẩn Ngôn: “Ta xem có bổ hay không.”
Nhạc Cẩn Ngôn lắc đầu: “Làm gì đã bổ nhanh vậy, phải ăn hàng ngày mở bổ thành tay heo được.”
Khánh vương cười đến gục xuống bàn, Nhạc Cẩn Ngôn không để ý tới hắn, tìm một vòng trên bàn, chỉ vào chân giò hun khói nấu măng, nói: “Ta muốn ăn cái này.”
Khánh vương nói: “Ta cười đến không còn sức, ngươi một mình ăn đi.” Nhạc Cẩn Ngôn ồ một tiếng, dùng tay cầm măng đút vào miệng. Khánh vương vừa buồn cười vừa bực mình, đánh tay của y một chút, nói: “Tại sao lại bốc bằng tay? Ngươi thế mà cũng là đại phu hả, bẩn muốn chết.”
Nhạc Cẩn Ngôn ủy khuất nói: “Ta không có đũa nha.” Khánh vương lúc này mới nhớ ra hắn đang bón cho Nhạc Cẩn Ngôn, cầm mất đũa của người ta, nhìn Nhạc Cẩn Ngôn dùng tay nhón thức ăn bỏ vào miệng, còn liếm liếm tay, bộ dáng đáng yêu nói không lên lời, đem chiếc đũa đặt lên bàn, kéo Nhạc Cẩn Ngôn qua hôn lên.
|
Diệp Hoa Chương 37 Vũ lâm lâm 37
13.05.2015 by Summerbreeze 2 phản hồi
Vũ lâm lâm
Tác giả: Diệp Hoa
Edit: Summerbreeze
Chương 37
Trên môi Nhạc Cẩn Ngôn còn dính chút dầu, mằn mặn thơm thơm, Khánh vương dứt khoát ngậm môi y vào liếm mút, Nhạc Cẩn Ngôn ngô ngô kháng nghị, Khánh vương làm gì còn thời gian mà để ý, cảm thấy hết vị mặn rồi mới buông Nhạc Cẩn Ngôn ra cười:
“Môi của con heo nhỏ này có hương vị không tồi.”
Nhạc Cẩn Ngôn đỏ rực cả mặt, trợn mắt nhìn Khánh vương, nói: “Ngươi mới là heo, liếm loạn.”
Khánh vương cười ngã ra bàn, hôm nay nhìn Nhạc Cẩn Ngôn khỏe khoắn hơn nhiều lắm, không có vẻ mệt mỏi như mấy ngày trước đây. Khánh vương ôm Nhạc Cẩn Ngôn, bón cho y một miếng cơm, hỏi: “Hàn chứng của đại ca trị xong rồi sao?”
Nhạc Cẩn Ngôn nói: “Ngày mai châm kim một lần nữa, đẩy hàn độc ra ngoài, sau này thì không cầm châm nữa, nhưng phải uống thuốc điều dưỡng.”
Khánh vương hôn nhẹ trán Nhạc Cẩn Ngôn: “Ngôn nhi thực sự có thể làm được. Thân thể đại ca sau này sẽ tốt lên sao?”
Nhạc Cẩn Ngôn gật đầu nói: “Đúng vậy, sau này Khang vương sẽ giống như người thường, có thể ăn có thể ngủ có thể chạy nhảy.”
Khánh vương cười nói: “Đại ca của ta là tỷ phu của ngươi, sao lại gọi khách khí như vậy.” Nhạc Cẩn Ngôn cười ha ha: “Quen mất rồi, không đổi được.”
Khánh vương nói: “Từ hôm nay chính là Nguyên tiêu rồi, ta muốn tổ chức một bữa tiệc trong phủ, mời Ngô đại ca của ngươi và Trọng Tuyên đến đây, ngươi xem có được không?”
Nhạc Cẩn Ngôn gật đầu nói: “Tứ ca nói được là được.”
Nghênh Lam đã nói với Khánh vương, sau nguyên tiêu các nàng sẽ chuyển ra khỏi phủ, Khánh vương tuy không nói gì nhưng biết đây là kết cục tốt nhất, trong lòng hắn đã có Nhạc Cẩn Ngôn liền không còn chỗ cho người khác, chẳng qua là thở dài, nhưng cũng không giữ lại. Nghênh Lam nói nguyên tiêu muốn cáo biệt náo nhiệt một chút, Khánh vương liền cho mấy vị tỷ muội tự chuẩn bị.
Khánh vương hỏi Nhạc Cẩn Ngôn: “Vậy ngươi cho đại ca uống thuốc mỗi ngày đều phải đi qua sao?” thấy Nhạc Cẩn Ngôn gật đầu, không khỏi thất vọng nói: “Ta còn muốn dẫn ngươi đi Tây Giao ngâm suối nước nóng cơ.”
Nhạc Cẩn Ngôn cười nói: “Tuy là mỗi ngày phải đi qua, nhưng chỉ cần kê đơn thuốc là tốt rồi, đợi cho tình hình khá hơn, để cho Thận Hành đi một mình cũng được. Ôn tuyền có xa không, chúng ta tìm lúc nào rảnh thì đi thôi.”
Khánh vương mừng rỡ nói: “Ôn tuyền cũng không phải là xa lắm, cưỡi ngựa hai canh giờ là đến. Ta có một ngôi nhà nhỏ ở ôn tuyền, buổi tối có thể ở lại a.” ôm chặt Nhạc Cẩn Ngôn, nghĩ đến cảnh tượng hai người cùng tắm, không khỏi đắc ý nở nụ cười.
Nhạc Cẩn Ngôn thấy Khánh vương cười đến quỷ dị thì nghi ngờ liếc hắn một cái, Khánh vương bận rộn nhịn cười, tiếp tục bón cơm cho Nhạc Cẩn Ngôn, trong lòng cũng là hồi hộp.
Cơm nước xong, Khánh vương vừa bận rộn cho Nhạc Cẩn Ngôn uống bát canh, rửa mặt rửa chân, không nói gì liền ôm lên trên giường, bản thân cũng nằm lên đó, ôm Nhạc Cẩn Ngôn nói: “Ngủ đi ngủ đi, ngủ sớm một chút, dưỡng đủ tinh thần a.”
Nhạc Cẩn Ngôn co người trong ngực Khánh vương, nhắm mắt lại, chỉ trong chốc lát hô hấp liền nhẹ đi. Khánh vương ôm trong ngực thân thể ấm áp, lòng ngứa ngáy khó nhịn, nhìn Nhạc Cẩn Ngôn ngủ say sưa, lông mi dài như hai cánh quạt, không nhịn được nhẹ nhàng hôn lên. Nhạc Cẩn Ngôn trong mơ cảm thấy ngứa, vung tay đánh vào mặt Khánh vương, Khánh vương ăn một tát này, buồn bực nắm tay Nhạc Cẩn Ngôn, ngậm trong miệng khẽ cắn, thấy Nhạc Cẩn Ngôn không kiên nhẫn giãy dụa thân thể, lúc này mới buông ra, cười hôn y một chút, nhẹ giọng nói: “Được rồi được rồi, không làm khó ngươi.” Ôm Nhạc Cẩn Ngôn, trong lòng an bình, ngủ thật say.
Nhạc Cẩn Ngôn dùng kim châm vào huyệt đạo trên lòng bàn chân của Khang vương, nói “Dao”, Lục Thận Hành nhìn ngón chân Khang vương đã hoàn toàn biến thành màu đen, đưa một con dao sắc bén cho Nhạc Cẩn Ngôn, nói: “Độc này thật lợi hại.”
Nhạc Cẩn Ngôn cắt một miếng nhỏ trên đầu ngón chân Khang vương, lấy tay nặn bóp, máu chảy ra toàn là màu đen, thở dài nói: “Độc này ở trong cơ thể của Khang vương ba mươi năm, cũng làm cho hắn chịu tội ba mươi năm, hôm nay rốt cục thoát ra.”
Lục Thận Hành có chút lo lắng: “Cẩn Cẩn, ngươi nói người năm đó hạ độc biết chúng ta giải độc cho Khang vương liệu có thể tìm chúng ta gây phiền toái không?”
Nhạc Cẩn Ngôn nhìn Lục Thận Hành một cái, an ủi hắn nói: “Người năm đó hạ độc là vì tranh đoạt ngôi vị thái tử, hôm nay đại cục đã định, độc của Khang vương giải cũng không sao.”
Đang nói chuyện, máu của Khang vương đã trở chuyển thành màu đỏ, Nhạc Cẩn Ngôn cười: “Tốt lắm.” xức thuốc băng bó kỹ, vừa đi xem máu độc bên kia. Lục Thận Hành nói: “Tuy là vậy nhưng chúng ta vẫn nên cẩn thận chút.”
Nhạc Cẩn Ngôn gật đầu, đổ hết máu độc của Khang vương đi, châm định thần châm lên người hắn. Khang vương tỉnh dậy, còn chút thất thần, Nhạc Cẩn Ngôn dìu hắn dậy, cười nói” “Vương gia, hàn độc trên người ngài đã trị hết, ngày sau chỉ cần uống thuốc điều dưỡng là đủ rồi.”
Khang vương nghe vậy, giơ tay lên nhìn một cái, quả thấy lòng bàn tay lúc trước nhiễu khí xanh đã biến mất, lại nhìn trên người, màu da vẫn là tái nhợt, nhưng không có lộ ra loại tử khí xanh trắng, thậm chí có chút sáng bóng mơ hồ, trong lòng vui buồn lẫn lộn, kinh ngạc nước mất chảy xuống.
Nhạc Cẩn Ngôn bận rộn lau nước mắt cho hắn, miệng nói: “Vương gia sao lại khóc, đây là chuyện vui, nên cười mới đúng a.” liếc Lục Thận Hành một cái, Lục Thận Hành gật đầu, lui ra khỏi phòng. Khang vương phi chạy tới, thấy Khang vương ngồi trên giường, tinh thần rất tốt, gọi một tiếng Vương gia nhưng không trả lời, liền nhào vào trước giường ôm lấy Khang vương khóc lớn lên.
Khang vương ôm lấy vương phi, cũng là không ngừng rơi lệ. Khang vương mặc dù thân thể gầy yếu nhưng tình cảm hai vợ chồng rất sâu đậm, hôm nay Khang vương khỏi bệnh, Khang vương phi coi như là mây tan thấy mặt trời, tất nhiên trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Hai vợ chồng ôm nhau khóc lóc, hai vợ chồng Tề Chá An chạy tới cũng nhịn không được rơi lệ theo.
Nhạc Cẩn Ngôn giật nhẹ ống tay Tề Chá An, nói: “Cha, nương, chúng ta ra ngoài thôi, để cho hai người bọn họ ở bên nhau một chút.” Vợ chồng Tề Chá An lau nước mắt, đi theo Nhạc Cẩn Ngôn ra khỏi phòng.
Tề Chá An nhìn Nhạc Cẩn Ngôn đang pha trà, nói: “Chương nhi, ngày mai là nguyên tiêu, con đến đây đi.”
Nhạc Cẩn Ngôn cúi đầu, nhẹ giọng đáp: “Con đồng ý với Khánh vương ở chỗ của hắn rồi.”
Tề Chá An thở dài, Tề phu nhân ôm lấy Nhạc Cẩn Ngôn, nói: “Vậy bữa trưa ăn ở đây được không?” Nhạc Cẩn Ngôn nhìn vẻ mặt chờ đợi của Tề phu nhân, gật đầu cười nói: “Vâng.”
Nhạc Cẩn Ngôn giữ đơn thuốc, cùng Lục Thận Hành trở về. Hôm nay phải đi trước, trước nguyên tiêu là thời điểm náo nhiệt nhất, trên đường hối hả, Lục Thận Hành mở cửa sổ xe, không ngừng chỉ cho Nhạc Cẩn Ngôn những thứ mới lại trên đường. Đột nhiên Lục Thận Hành hét to một tiếng dừng xe, không đợi dừng hẳn liền nhảy xuống ra ngoài. Nhạc Cẩn Ngôn không biết vì sao, từ cửa sổ nhìn ra theo, thấy Lục Thận Hành chạy thẳng đến trước một cái quán nhỏ, một một bao đồ vật rồi chạy trở về.
Lục Thận Hành vừa vào xe ngựa, Nhạc Cẩn Ngôn đã ngửi được mùi thơm quen thuộc, không khỏi vui mừng kêu lên: “Đậu phụ thối!” bận rộn xé chiếc bọc giấy, mở ra vừa nhìn, quả nhiên là mấy khối đậu phụ thối nướng lớn, cười đến híp cả mắt, cầm lấy một miếng nhét vào miệng.
Lục Thận Hành cười hì hì lấy một bọc từ trong ngực ra, đưa đến trước mặt Nhạc Cẩn Ngôn: “Tương ớt.” Nhạc Cẩn Ngôn quả thực mừng đến phát khóc, cầm đậu phụ thối chấm dầu ớt, miệng chảy đầy mỡ, một tay cũng đen thui, vừa ăn vừa nói: “Thận Hành, mắt ngươi thật tốt. Ta không nghĩ tới Kinh Thành còn có thể ăn đậu phụ thối giống ở quê.”
Lục Thận Hành cười nói: “Không hiểu sao ngươi lại có thể ăn thứ đồ thối muốn chết như vậy.” Nhạc Cẩn Ngôn vùi đầu ăn, “Ngươi không hiểu đâu, đậu phụ thối này ngửi thối nhưng ăn ngon cực kỳ. Ngươi ăn thử xem.” Cầm lấy miếng đậu phụ thối đưa lên miệng Lục Thận Hành.
Lục Thận Hành tránh trái tránh phải, kêu lên: “Ta cũng thử nhiều năm nay rồi, vẫn không ăn được thứ đồ này, ngươi tự mình ăn đi.” Nhạc Cẩn Ngôn không thuận theo, dùng sức kéo hắn, đút một miếng vào miệng, cười mị mị hỏi: “Ăn ngon không?”
Mặt Lục Thận Hành biến thành trái khổ qua, lung tung gật đầu nói: “Ngon, rất ngon.” Đem miếng đậu phụ thối kia nuốt xuống, nghẹn trợn cả mắt. Nhạc Cẩn Ngôn cười xong thuận khí cho hắn, đang đùa thì xe ngựa đã dừng trước cửa Khánh vương phủ.
Khánh vương đang tiễn Vương Trọng Tuyên ra ngoài, thấy xe ngựa, cười nói với Vương Trọng Tuyên: “Hôm nay Ngôn nhi trở về sớm quá.”
Vương Trọng Tuyên nói: “Lâu lắm rồi không gặp tiểu Nhạc, vừa đúng lúc.” Đang nói thì Nhạc Cẩn Ngôn ra khỏi xe, trong ngực ôm châm cụ của y, nhìn thấy Vương Trọng Tuyên, vui mừng gọi một tiếng: “Vương đại nhân!” vội vàng chạy tới.
Nhạc Cẩn Ngôn chạy đến trước mặt Vương Trọng Tuyên, cười nói: “Vương đại nhân, lâu lắm không gặp. Cảm ơn cái nỏ của ngươi.”
Vương Trọng Tuyên nhìn Khánh vương một cái, Khánh vương cúi đầu khụ một tiếng, Vương Trọng Tuyên trong bụng hiểu rõ, mỉm cười nói: “Không cần khách khí. Ngươi thích không?” Nhạc Cẩn Ngôn gật đầu: “Ta rất thích. Đa tạ Vương đại nhân.”
Vương Trọng Tuyên nói: “Tiểu Nhạc đại phu, hôm nay ta có chút việc cáo từ trước, ngày mai gặp lại.” Nhạc Cẩn Ngôn cười nói: “Được, vậy ngày mai gặp lại.” Vương Trọng Tuyên cười cười, lên ngựa đi.
Khánh vương nắm tay Nhạc Cẩn Ngôn, nói: “Hôm nay sao về sớm thế?” Nhạc Cẩn Ngôn nói: “Hôm nay chẳng qua là bài độc thôi, cho nên nhanh hơn một chút.”
Khánh vương bỗng nhiên nhíu mày, cúi sát vào Nhạc Cẩn Ngôn ngửi ngửi: “Đây là mùi gì? Thật thối.” Lục Thận Hành nghe được cười ha ha, nói: “Đây là đậu phụ thối mà Cẩn Cẩn thích ăn nhất.”
Khánh vương cũng cười, Nhạc Cẩn Ngôn có chút đỏ mặt, nhẹ giọng nói: “Đậu phụ thối ăn thật ngon mà.”
Khánh vương nhìn Nhạc Cẩn Ngôn, trên mặt mang chút đỏ ửng, lông mi dài rũ xuống, vẻ mặt ngượng ngùng, thật sự là yêu đến tận xương, ôn nhu nói: “Ngươi nếu thích thì hôm nào ta dẫn ngươi ăn đủ thì thôi.” Nhạc Cẩn Ngôn giương mắt, vui mừng nói: “Tứ ca không chê nó thối sao?”
Khánh vương muốn trả lời, Lục Thận Hành ở một bên nghe được, đoạt lấy châm cụ của Nhạc Cẩn Ngôn: “Các ngươi thong thả nói, ta đi vào trước tìm Tiêu Hoài Chân đây.” Nhanh như chớp trốn mất dạng.
Nhạc Cẩn Ngôn nhìn bóng lưng Lục Thận Hành, cười lắc dầu, vừa nhấc mắt thấy Khánh vương nhìn mình chằm chằm, ánh mắt nóng rực cố chấp, mặt liền nóng lên như có lửa thiêu, đầu không nhịn được lại cúi xuống. Khánh vương kéo Nhạc Cẩn Ngôn, tiến tới bên tai nhẹ giọng nói: “Ngôn nhi, ngày mai ngươi có cần tới Khang vương phủ không?”
Hơi thở ấm áp của Khánh vương truyền vào tai Nhạc Cẩn Ngôn, y chỉ cảm thấy một trận tê dại, co cổ lại, thấp giọng nói: “Ta đồng ý với nương qua ăn cơm trưa.”
Khánh vương khẽ cắn lỗ tai Nhạc Cẩn Ngôn, có chút tức giận nói: “Tức chết ta.” Nghĩ một chút, nở nụ cười nói: “Không còn cách nào khác.” Gọi tiểu tư chuẩn bị lương khô, kéo Nhạc Cẩn Ngôn ra ngoài.
Nhạc Cẩn Ngôn hỏi: “Tứ ca, chúng ta đi đâu thế?”
Khánh vương không đáp lại y, ra tới cửa, tiểu tư đã chuẩn bị ngựa xong, Khánh vương ôm Nhạc Cẩn Ngôn lên ngựa trước, sau đó cũng lật người nhảy lên ngựa, nhận áo choàng tiểu tư đưa tới, bọc kín Nhạc Cẩn Ngôn lại rồi mới nói: “Chúng ta đi ôn tuyền ở Tây Giao.” Thúc vào bụng ngựa, Đạp Vân liền phóng đi.
Ôn tuyền kia ở trong khe núi ở Tây Giao, có một phòng nhỏ dựng bên cạnh. Trên núi tràn đầy tuyết đọng, ôn tuyền này lại nóng hầm hập, nhiệt độ xung quanh cao hơn nơi khác rất nhiều. Khánh vương mở cửa để Nhạc Cẩn Ngôn đi vào trước, y tò mò vào nhà, chỉ thấy bên trong rất đơn giản, có một cái giường, một cái bàn cùng mấy cái ghế, trên bàn đặt bình nước cùng chén trà, còn có một chiếc tủ rất lớn đặt ở góc tường, trên mặt đất có chậu than, chẳng qua không có lửa, gian phòng khá sạch sẽ, giống như trước đây không lâu đã có người đến quét dọn qua.
Khánh vương buộc Đạp Vân xong liền bước vào phòng, thấy Nhạc Cẩn Ngôn nhẹ nhàng giậm chân, tới bên cạnh ôm y, cười nói: “Lạnh sao? Chúng ta vào ôn tuyền ngâm đi, vừa giải lao vừa chống lạnh.”
Ôn tuyền là một cái ao xây bằng đá xanh, rất rộng rãi, nước trong vô cùng, trên mặt nước là hơi nước nóng bốc hơi, nhìn ở trong mắt Nhạc Cẩn Ngôn thực sự là quá mức hấp dẫn, y khẩn cấp cởi quần áo ra để lên tảng đá, cẩn thận đi vào trong ao, cảm giác nước suối có chút nóng nhưng làm cho từng lỗ chân lông giãn ra, thật sự là vô cùng thoải mái.
Nhạc Cẩn Ngôn tìm một cái bậc đá để tựa vào, chỉ lộ đầu trên mặt nước, thích ý hô lên, thấy Khánh vương áo mũ chỉnh tề đứng bên cạnh ao, ngoắc hắn nói: “Tứ ca, mau xuống đây, trong nước thật thoải mái.”
|
Diệp Hoa Chương 38 Vừa là lúc hoàng hôn, Nhạc Cẩn Ngôn nửa người đều ở trong mặt nước, tóc đen ướt đẫm sau gáy, bọt nước lăn xuống trên thân thể thon dài, theo ánh nắng chiều lóe sáng trong suốt, đôi môi nóng rực, đỏ tươi ướt át. Khánh vương liền cảm thấy xoang mũi nóng lên, bận rộn bịt lỗ mũi, khoát tay với Nhạc Cẩn Ngôn, không yên mà chạy về phòng nhỏ.
Nhạc Cẩn Ngôn không hiểu vì sao, vừa ngồi xuống nghỉ một hồi, mặt trời liền lặn xuống, bóng đêm bao phủ khắp nơi, một vầng trăng tròn sáng tỏ giữa bầu trời đêm. Y ngửa đầu nhìn trăng sáng, quay đầu lại thấy Khánh vương đã đi đến cạnh ao, hướng y cười nhẹ một cái, bắt đầu cởi quần áo.
Khánh vương không chút hoang mang cởi áo ngoài, áo trong, lộ ra thân thể cao lớn kiện mỹ, lại đem quần áo xếp chỉnh tề, cầm dầu tắm trên tay từ từ đi vào trong ao. Nhạc Cẩn Ngôn nhìn Khánh vương từng bước hướng về phía này, cảm thấy trái tim nhảy thình thịch, có chút sợ lại có chút mong đợi, trong đầu không ngừng hò hét, miệng há ra ngây ngốc nhìn Khánh vương.
Khánh vương đến bên cạnh Nhạc Cẩn Ngôn, đặt dầu tắm lên đài đá, nhìn bộ dạng ngốc ngốc của Nhạc Cẩn Ngôn, vỗ đầu y cười: “Ngôn nhi, ta thấy ngươi nhìn trăng ngẩn người, nghĩ gì thế?”
Nhạc Cẩn Ngôn a một tiếng, cười ngốc một chút, gãi gãi đầu nói: “Ta nghĩ tới lúc bé đón nguyên tiêu.” Khánh vương cầm tóc dài của Nhạc Cẩn Ngôn, nói: “Ngươi xoay đi chỗ khác, ta gội đầu cho ngươi.”
Nhạc Cẩn Ngôn nghe lời xoay người sang chỗ khác, ngẩng đầu lên, đem cả đầu tóc đen ngâm vào trong nước. Khánh vương nhìn cần cổ thon dài của y, làn da dưới ánh trăng lóe lên như tơ lụa, nuốt một ngụm nước miếng, cố gắng dời mắt đi, xoa dầu lên tóc Nhạc Cẩn Ngôn rồi gội, trong miệng hỏi: “Lúc bé, tết nguyên tiêu của ngươi qua như thế nào?”
Nhạc Cẩn Ngôn nhìn trăng sáng, cười nói: “Khi đó Thận Hành còn chưa tới, Nhạc sư phụ cùng sư phụ cũng không biết nấu cơm, toàn là Ngô đại ca tự mình làm, nấu mì gạo nếp, làm bánh vừng, một lúc là làm xong bữa cơm nguyên tiêu, khi đó ta còn nhỏ, luôn ngồi nhìn chằm chằm ở góc bếp, mỗi lần nấu xong một món, Ngô đại ca đều múc ra bát nhỏ cho ta ăn trước.”
Khánh vương nói: “Ngô đại ca đối với ngươi không tồi chút nào.”
Nhạc Cẩn Ngôn nói: “Đúng vậy, Ngô đại ca là người đối xử tốt với ta nhất trên đời này, à, còn có Nhạc sư phụ, sư phụ, Thận hành cũng đối với ta rất tốt.” Khánh vương cười nói: “Còn ta thì sao? Có tốt không?”
Nhạc Cẩn Ngôn thấy mặt nóng bừng, không nói chuyện. Khánh vương thả tóc Nhạc Cẩn Ngôn, kéo y qua, cúi đầu nhìn mắt y, nhẹ giọng hỏi: “Ngôn nhi, ngươi nói xem, ta đối với ngươi có tốt không?”
Nhạc Cẩn Ngôn sợ hãi nhìn xung quanh, Khánh vương lấy tay giữ lấy mặt của y, buộc y đối diện với mình, lại hỏi một lần: “Ngôn nhi, ta có đối tốt với ngươi không?”
Nhạc Cẩn Ngôn nhìn ánh mắt Khánh vương, tối tăm thâm trầm như muốn hút cả hồn phách của y vào, hốt hoảng nói: “Tốt.”
Khánh vương cười, cúi đầu hôn lên môi Nhạc Cẩn Ngôn, ôm y vào lòng, thở dài nói: “Ngôn nhi, ta thật thích ngươi. Ngươi có thích ta không?”
Da thịt hai người kề cận, Nhạc Cẩn Ngôn cảm thấy thân thể Khánh vương nóng rực, còn nóng hơn cả nước ôn tuyền, làm thân thể y không tự chủ được cũng nóng lên theo, trong lòng có chút ngọt ngào lại có chút lo sợ nghi hoặc, nhìn trăng trên trời một chút, trăng sáng tỏ, tâm ý của y cũng không có chỗ nào để ẩn nấp. Y nghĩ: “Chính là sai, sai lầm rồi.” thở dài một hơi, nắm chặt tay Khánh vương, tựa vào lồng ngực hắn, thấp giọng nói: “Thích.”
Khánh vương hôn miệng Nhạc Cẩn Ngôn, nụ hôn này vô cùng dịu dàng lại cũng bá đạo, trằn trọc, liếm mút, truy đuổi, cướp đoạt, Nhạc Cẩn Ngôn không có cách nào hô hấp, không cách nào suy nghĩ, toàn thân như nhũn ra, may mà Khánh vương nắm chặt hông của y, nếu không nhất định sẽ ngã vào nước. Đợi Khánh vương hôn xong, Nhạc Cẩn Ngôn không thể đứng yên, chỉ có thể dựa vào người Khánh vương há miệng thở dốc.
Khánh vương nhìn Nhạc Cẩn Ngôn trong ngực, sắc mặt ửng hồng, hô hấp không yên, trong mắt nhiễm một tầng hơi nước, ánh trăng chiếu lên phát sáng giống như sao trên trời. Khánh vương nhẹ vuốt mặt y, giọng khàn khàn: “Ngôn nhi, ta muốn ngươi, có thể không?”
Nhạc Cẩn Ngôn nhẹ run một cái, hai mắt nhắm lại, rất nhỏ giọng nói: “Không nên ở đây, về phòng đi.” Trên mặt đã hồng thấu.
Khánh vương nghe một tiếng này như nghe thấy tiếng trời, linh hồn cũng muốn bay ra, ôm lấy Nhạc Cẩn Ngôn bước ra khỏi ao, lấy ngoại bào của mình bọc y lại, lung tung choàng áo lên liền lao vào phòng nhỏ.
Khánh vương vừa trở về lúc trước là để đốt lò than, đẩy cửa ra liền cảm giác căn phòng ấm áp như mùa xuân. Nhạc Cẩn Ngôn nhắm mắt, cảm giác mình được thả lên giường, phía dưới là đệm giường mềm mại, tiếp theo là Khánh vương nhẹ nhàng đè lên, trong lòng dâng lên một trận bối rối, toàn thân không thể ức chế mà khẽ run.
Khánh vương cảm thấy Nhạc Cẩn Ngôn bối rối, ôn nhu nói: “Ngôn nhi đừng sợ, ta sẽ không làm ngươi bị thương.” Nhẹ nhàng hôn lên mí mắt Nhạc Cẩn Ngôn, nói: “Ngôn nhi, ngươi mở mắt nhìn ta đi.”
Nhạc Cẩn Ngôn từ từ mở mắt ra, nhìn thấy Khánh vương ôn nhu nhìn mình, bối rối trong lòng chợt giảm đi phân nửa, nhẹ giọng gọi: “Tứ ca.”
Khánh vương đáp một tiếng, hôn lên trán Nhạc Cẩn Ngôn, hỏi: “Ngôn nhi còn sợ sao?”
Nhạc Cẩn Ngôn lắc đầu, Khánh vương cười nhẹ một tiếng, môi dần dần rời xuống hôn lên cổ Nhạc Cẩn Ngôn, lưu luyến một hồi lâu lại xuống xương quai xanh, nhẹ nhàng gặm cắn. Nhạc Cẩn Ngôn cảm thấy toàn thân chưa bao giờ nóng như thế, chỗ bị Khánh vương hôn qua lại càng giống như có ngọn lửa cháy, đầu có chút váng vất, ngượng ngùng không dứt, nhắm mắt thật chặt, đột nhiên Khánh vương tán thưởng nói: “Quả là màu hồng phấn xinh đẹp nha.”
Khánh vương cảm giác toàn thân Nhạc Cẩn Ngôn nóng lên, tiếp theo thấy thân thể Nhạc Cẩn Ngôn từ từ biến thành màu hồng phấn xinh đẹp, da thịt trơn bóng như tỏa sáng, không khỏi than nhẹ một tiếng, lại thấy Nhạc Cẩn Ngôn co người lại, vùi mặt vào gối, biết là y xấu hổ nên vừa vỗ nhẹ, vừa tinh tế hôn lên phía sau lưng y, khi Khánh vương hôn đến xương cùng, Nhạc Cẩn Ngôn thở nhẹ một tiếng, lật người nói: “Đừng!”
Khánh vương tà tà cười một tiếng, nói: “Được, vậy ta hôn đằng trước.”
Nói xong liền hôn lên môi y, ôm lấy Nhạc Cẩn Ngôn đặt lên đùi mình, một bên cùng y môi lưỡi giao triền, một bên đốt lửa xung quanh thân thể y. Khánh vương lăn lộn trên tình trường nhiều năm, kỹ thuật hôn quả thực cao siêu vô cùng, Nhạc Cẩn Ngôn lại hoàn toàn là tờ giấy trắng, làm sao chống lại thủ đoạn của hắn được. Nhiều lần bị hôn đến đầu óc choáng váng, cảm thấy bụng vừa nóng vừa khó chịu, không khỏi nắm chặt cánh tay Khánh vương, khó nhịn giãy dụa thân thể.
Khánh vương sớm nhiệt tình như lửa, nơi đó cũng đã cứng rắn như sát, bị Nhạc Cẩn Ngôn cọ như vậy thiếu chút nữa đầu hàng, muốn trực đảo hoàng long, nhưng trong lòng yêu thương Nhạc Cẩn Ngôn, rốt cục nhịn xuống kiên nhẫn lấy lòng y, một tay đặt lên tiểu huynh đệ của Nhạc Cẩn Ngôn, nhẹ nhàng vuốt ve.
Nhạc Cẩn Ngôn lúc nhỏ bị nhiễm lạnh khiến cho nơi đó của y phát triển chậm so với người khác, đến nay còn chưa từng xuất t***, trước kia các sư phụ vì sợ y thương tâm khổ sở nên cũng không nhắc đến những thứ này, giờ bị Khánh vương cầm lấy vuốt ve, càng ngày càng nóng, càng ngày càng trướng, không biết làm thế nào, trong lòng sợ hãi, cảm giác tiểu huynh đệ trướng không nhịn được, có cảm giác buồn tiểu liền mạng chịu đựng, vừa thẹn lại vừa vội vừa sợ, nhịn không được ô ô khóc lên.
Khánh vương thấy Nhạc Cẩn Ngôn đã trướng, nảy lên hai cái, mắt thấy sẽ xuất tinh rồi lại không có động tĩnh, Nhạc Cẩn Ngôn cũng khóc lên, hắn liền kinh hãi, thả tay ra ôm lấy Nhạc Cẩn Ngôn nói: “Ngôn nhi, ngươi làm sao vậy? Khó chịu à?”
Nhạc Cẩn Ngôn khói nói: “Nơi đó thật trướng khó chịu, ta sợ.”
Khánh vương nghe vậy không dám tin, hỏi lại Nhạc Cẩn Ngôn: “Ngôn nhi, trước kia ngươi chưa từng xuất t*** sao?”
Nhạc Cẩn Ngôn cúi dầu, nhỏ giọng nói: “Chưa từng.” y tự nhiên biết nam tử đến tuổi này mà còn chưa từng xuất t*** thì không phải là chuyện gì đáng khoe.
Khánh vương thở dài: “Ngươi là đại phu, chẳng lẽ không biết khi nam tử động tình sẽ xuất t*** sao?”
Nhạc Cẩn Ngôn cúi đầu thấp hơn nữa: “Ta biết, nhưng trên sách nói nam tử xuất ra sẽ rất thoải mái, nhưng vừa rồi ta thấy trướng, rất khó chịu, hơn nữa, hơn nữa…” y ngập ngừng hồi lâu: “Ta còn cảm giác buồn tiểu.”
Trong lòng Nhạc Cẩn Ngôn cực kỳ khổ sở, y biết mình dậy thì muộn, đối với nam tử mà nói thì đây cũng coi là một loại sỉ nhục, hôm nay bị vạch trần trước mặt Khánh vương, làm y càng thương tâm, cúi đầu không dám ngẩng lên, vành mắt đã sớm đỏ, lại chỉ lấy tay vò lấy đệm giường.
Khánh vương thấy Nhạc Cẩn Ngôn ủ rũ, trong lòng thương yêu ôm chặt lấy y nói: “Ngôn nhi chớ vội, ta nói cho ngươi biết, vừa rồi lúc ngươi muốn đi tiểu chính là sắp xuất t***, ngươi đừng chịu đựng, để nó ra ngoài là tốt rồi.” hắn hôn Nhạc Cẩn Ngôn, nói tiếp: “Chúng ta lại đến.” vừa nói chuyện đã hôn một đường từ ngực xuống bụng Nhạc Cẩn Ngôn.
Nhạc Cẩn Ngôn nhắm hai mắt, cảm giác môi lưỡi của Khánh vương đang dao động trên người mình, thân thể lại nóng lên, tiểu huynh đệ lại trước, dodojot nhiên bị bao trùm ở một nơi ấm áp ẩm ướt, thoáng chốc một cảm giác tê dại khó tả đánh lên não, Nhạc Cẩn Ngôn không khỏi hừ một cái. Trong lúc hoảng hốt, Nhạc Cẩn Ngôn cảm nhận được nơi ấm áp bao bọc lấy mình kia bắt đầu hoạt động, loại cảm giác kích thích này khiến Nhạc Cẩn Ngôn toàn thân run sợ, thở hổn hển mở mắt ra, lại khiếp sợ thấy Khánh vương đang ở giữa hai chân mình, ngậm lấy nơi đó, dao động lên xuống, y không khỏi hoảng loạn kéo Khánh vương ra, kêu lên: “Tứ ca, đừng ngậm nơi đó, bẩn lắm.”
Khánh vương đưa mắt nhìn Nhạc Cẩn Ngôn cười một tiếng, nói: “Trên người Ngôn nhi không có chỗ nào bẩn cả.” tiếp tục ngậm nơi đó của Nhạc Cẩn Ngôn mà dao động, hình ảnh dâm mỹ vô cùng, Nhạc Cẩn Ngôn đã bao giờ gặp qua cảnh này, không thể kiềm chế được, tiểu huynh đệ nhảy lên hai cái trong miệng Khánh vương, thân thể co rút một trận, một cỗ nhiệt lưu phun ra, hẳn là bắn vào miệng Khánh vương.
Khánh vương vội vàng không kịp chuẩn bị, sặc đến ho lên, trong miệng tràn ra dịch trắng, không nói lên lời. Nhạc Cẩn Ngôn co quắp chân tay, thần chí có chút mơ hồ, nghe được tiếng ho của Khánh vương mới hồi phục lại, xấu hổ không dứt, lung tung lau cho Khánh vương, Khánh vương để y lau, cười hỏi: “Ngôn nhi, thoải mái không?”
Nhạc Cẩn Ngôn chảy nước mắt, gật đầu, nức nở nói: “Tứ ca, ngươi đừng đối tốt với ta như vậy.”
|
Diệp Hoa Chương 39 Khánh vương khẽ vuốt cái mũi Nhạc Cẩn Ngôn, cười nói:
“Ngôn nhi ngốc, ta không đối với ngươi tốt thì đối với ai đây.”
Trong tay cũng không ngừng, dò dẫm trước ngực Nhạc Cẩn Ngôn, nhẹ nhàng vuốt ve đầu vú nho nhỏ của y, khiến y một trận run rẩy; ngoài miệng cũng không nhàn rỗi, không ngừng gặm cắn nơi cổ Nhạc Cẩn Ngôn, cảm giác Nhạc Cẩn Ngôn trong ngực mềm nhũn cả người, dựa lên người hắn thở khẽ, hắn mìm cười, ngón tay dần rời xuống, dò vào trong tiểu huyệt.
Nhạc Cẩn Ngôn kinh hãi một chút, Khánh vương lập tức ngậm vành tai của y, nhẹ giọng nói: “Ngôn nhi đừng sợ.” ngón tay cũng không đưa vào mà ở xung quanh nhẹ nhàng mát xa. Nhạc Cẩn Ngôn dần buông lỏng thân thể, Khánh vương nói: “Ngôn nhi, ngươi sờ ta.” Lôi kéo tay Nhạc Cẩn Ngôn để lên huynh đệ của mình. Nơi đó của Khánh vương bị ngón tay của Nhạc Cẩn Ngôn đụng vào một chút, dường như lại trướng lớn lên. Khánh vương nhẹ nhàng cười một tiếng bên tai Nhạc Cẩn Ngôn:
“Ngôn nhi, ngươi giúp ta một chút được không?”
Mặt Nhạc Cẩn Ngôn nóng như lửa đốt, mắt căn bản không dám nhìn vào chỗ đó của Khánh vương, cúi đầu nói: “Muốn, muốn giúp thế nào?” âm thanh nhỏ không thể nghe thấy.
Khánh vương cầm một chiếc hộp ở đầu giường, mở ra, là hộp mỡ chống rét mùa đông, thoa chút lên ngón tay, hôn hôn Nhạc Cẩn Ngôn nói: “Ngôn nhi tin ta sao?”
Nhạc Cẩn Ngôn gật đầu, Khánh vương ôn nhu nói: “Ngươi thả lỏng thân thể, đừng khẩn trương là tốt rồi. Ta sẽ không làm ngươi bị thương.” Ngón tay niết xung quanh tiểu huyệt của Nhạc Cẩn Ngôn, lúc này mới nhẹ nhàng luồn vào.
Nhạc Cẩn Ngôn dù biết rõ Khánh vương sẽ không làm mình bị thương, nhưng trong nháy mắt ngón tay Khánh vương trượt vào, trí nhớ thảm thống khi bị Thụy vương xâm phạm lại như thủy triều xông tới, thoáng cái hoảng hốt la lên, mang theo giọng nghẹn ngào: “Đừng mà, ra ngoài!”
Khánh vương vội rút tay ra, ôm chặt Nhạc Cẩn Ngôn nói: “Ngôn nhi, là ta, đừng sợ.”
Nhạc Cẩn Ngôn ngưng thần nhìn Khánh vương một lúc, hít một hơi, vùi đầu vào ngực Khánh vương khẽ gọi: “Tứ ca.”
Khánh vương đáp một tiếng, vỗ vỗ lưng Nhạc Cẩn Ngôn: “Tốt lắm Ngôn nhi, ngươi nằm một lúc, ta đi cầm chút lương khô tới ăn.” Nhìn tiểu huynh đệ đang sung sức của mình, nở nụ cười khổ, có vẻ hôm nay phải tự giải quyết rồi.
Nhạc Cẩn Ngôn ngẩng đầu lên, cầm tay Khánh vương, cắn môi, rũ mắt xuống, do dự dẫn về phía sau của mình. Khánh vương chấn động, muốn đem tay rút ra, nhẹ giọng nói: “Không sao đâu Ngôn nhi, chúng ta lần sau lại đến.”
Nhạc Cẩn Ngôn kéo chặt tay Khánh vương không buông, nói: “Tứ ca, ngươi muốn ta đi.” Ngẩng đầu lên, ngốc nghếch mà hôn lên môi Khánh vương.
Đầu Khánh vương oanh một tiếng, cái gì cũng không hiểu được, cái gì cũng bất chấp, trong lòng chỉ còn một mình Nhạc Cẩn Ngôn, ôm chặt lấy y, hận không thể đem y khảm vào trong cơ thể mình, hợp lại thành một, trong lúc nhất thời cả phòng dào dạt xuân ý, tiếng thở khẽ than nhẹ không dứt.
Khánh vương yêu Nhạc Cẩn Ngôn, tích đã nhiều ngày nay, hận không thể ăn Nhạc Cẩn Ngôn vào bụng, nhưng cuối cùng vẫn là yêu thương y, chỉ làm hai lần, thấy Nhạc Cẩn Ngôn đã mệt không chịu nổi, mặc dù còn thòm thèm nhưng cũng đành thu tay, ôm Nhạc Cẩn Ngôn vào ôn tuyền tắm sạch, lau khô đầu tóc, thả lại lên giường, lấy lương khô ra, hỏi Nhạc Cẩn Ngôn:
“Ngôn nhi, ta nướng hai cái bánh báo, ăn xong rồi ngủ tiếp được không?”
Nhạc Cẩn Ngôn nằm sấp ở trên giường, phía dưới là lông sói, trên người là áo khoác da cáo, hóa ra chiếc tủ ở góc tường kia ngoài mấy thứ đồ tắm thì toàn là vật chống lạnh, cũng là Khánh vương nghĩ tới Nhạc Cẩn Ngôn sợ lạnh nên đã sớm chuẩn bị. Khánh vương thấy Nhạc Cẩn Ngôn gật đầu, cười nhẹ một tiếng, lấy hai cái bánh bao đặt lên lửa nướng.
Nhạc Cẩn Ngôn vừa dùng để lau miệng chính là ngoại bào của hắn, trong nhà không lạnh, hắn liền đổi lại bộ áo xanh hơi cũ, tóc đen dài ẩm ướt buông sau lưng, dùng một cây trâm buộc qua, thần thái nhàn nhã, trường thân ngọc lập, phong thần tuấn dật, cho dù là làm mấy việc nhỏ nhặt như nướng bánh bao cũng vẫn ưu nhã không lên lời.
Nhạc Cẩn Ngôn nhìn vậy ngây người, Khánh vương thấy y ngẩn ngơ liền cười nhẹ một tiếng, thử chút bánh bao nướng đã được, cầm lấy đi đến bên giường hỏi Nhạc Cẩn Ngôn:
“Ngôn nhi, ngồi dậy được không?”
Khánh vương hỏi cực kỳ tự nhiên, Nhạc Cẩn Ngôn lại xấu hổ đỏ mặt, bận rộn chống đỡ thân thể muốn bò dậy nhưng hông truyền đến một trận bủn rủn, thiếu chút nữa ngã sấp. Khánh vương đỡ lấy y, dìu y ngồi dậy, đưa bánh bao ra, cười nói:
“Bánh bao vừa nướng xong là thơm nhất đây, nhân lúc còn nóng ăn đi.”
Nhạc Cẩn Ngôn ăn hai miêng, có chút khô, nghẹn một hơ, Khánh vương liền vội vàng đi lấy nước cho y uống. Nhạc Cẩn Ngôn liền cảm thấy không tốt lắm, nói: “Tứ ca, để ta tự uống.” Khánh vương cũng không để ý đến y, sau khi cho y uống nước thì cầm một cái bánh khác lên ăn.
Khánh vương ngồi bên giường, dùng tay ôm lấy eo Nhạc Cẩn Ngôn, gặm bánh bao. Trong nhà yên tĩnh lại, chỉ có tiếng bếp thỉnh thoảng nổ lép bép, Nhạc Cẩn Ngôn mệt mỏi, cả người bủn rủn, tựa vào người Khánh vương, hai mí mắt bắt đầu díu lại, trong lòng lại quyến luyến chút yên tĩnh khó có được này. Khánh vương thấy Nhạc Cẩn Ngôn gặm bánh bao càng ngày càng chậm, cuối cùng bất động, hẳn là đã ngủ thiếp đi, thở khẽ giống như con mèo nhỏ, hắn nở nụ cười, cầm lấy nửa cái bánh bao còn dư trong tay Nhạc Cẩn Ngôn, để y nằm xuống giường, lấy chăn tơ mềm mại đắp lên, tự mình ăn xong bánh bao rồi thu dọn một chút, cũng lên giường ngủ.
Một đêm yên bình trôi qua. Sáng hôm sau hai người ngủ dậy, ăn chút lương khô, tắt lửa liền trở về. Khánh vương ôm Nhạc Cẩn Ngôn lên ngựa thấy y nhíu mày, biết thân thể của y khó chịu, xoay người lên ngựa, ôm Nhạc Cẩn Ngôn vào ngực, cười nói:
“Như vậy sẽ không bị xóc nảy nữa.”
Nhạc Cẩn Ngôn cảm thấy loại tư thế này giống như nữ nhân, quẫn bách không thôi, tránh tránh muốn nhảy xuống, nói:
“Tứ ca, ta không sao, để cho ta ngồi thẳng đi.”
Khánh vương ôm sát Nhạc Cẩn Ngôn nói: “Ngôn nhi ngoan, hiện tại ngươi không được, nếu không sẽ rất đau, đợi vào thành thì ngồi quay lại được không?” Nhạc Cẩn Ngôn mặt đỏ tới mang tai, lầu bầu nói: “Làm sao biết ta không chịu được xóc nảy.”
Khánh vương nói: “Trước kia mấy lần đầu tiên cũng đau, không chịu xóc được.” đột nhiên phát hiện mình nói sai, thầm nghĩ không ổn, vội vàng kéo Nhạc Cẩn Ngôn nhìn, quả nhiên thấy vành mắt y đã đỏ lên, trong lòng nhói đau, gấp gáp nói:
“Ngôn nhi, đó là chuyện trước kia, từ nay về sau ta chỉ có một mình ngươi, tin ta được không?”
Nhạc Cẩn Ngôn đưa mắt lên nhìn Khánh vương thần sắc hoảng loạn, cười nhẹ một tiếng nói: “Được.”
Khánh vương thở phào nhẹ nhõm, thấy Nhạc Cẩn Ngôn lưu luyến nhìn ôn tuyền kia, hôn lên mặt y một cái, nói: “Nếu thích nơi này thì lần sau chúng ta lại đến.” ôm chặt Nhạc Cẩn Ngôn, hai chân thúc vào bụng ngựa.
“Giờ chúng ta phải nhanh chóng trở về, nếu không không kịp sang chỗ đại ca ăn cơm trưa.”
Đạp Vân chạy vừa nhanh vừa êm, Nhạc Cẩn Ngôn lại được Khánh vương ôm chặt nên cũng không cảm thấy khó chịu, vào thành, Khánh vương quả nhiên để Nhạc Cẩn Ngôn ngồi thẳng, vừa ghìm Đạp Vân bước đi từ từ, chờ đến Khang vương phủ là đúng tầm ăn cơm trưa.
Trong Khang vương đang rất vui mừng, vợ chồng Khang vương cùng Tề Chá An đã sớm không đợi được, đến Khánh vương phủ gọi mấy lần, đều nói là cùng Khánh vương ra ngoài từ hôm qua chưa trở lại, đang nóng lòng thì gia đinh thông tin Khánh vương cùng Nhạc Cẩn Ngôn đến, cùng nhau vội vàng ra đón.
Khang vương đi tới trước, liền thấy Khánh vương nắm tay Nhạc Cẩn Ngôn đi từ hành lang vào, ha ha cười một tiếng, đi tới vỗ vỗ vai Khánh vương nói: “Các ngươi đến muộn nhé.” Vừa thúc giục người bày tiệc, Nhạc Cẩn Ngôn đã sớm bị Khang vương phi cùng Tề phu nhân kéo qua một bên nói chuyện.
Khánh vương thấy Khang vương thần thanh khí sảng, mặt đầy hỉ khí, cười nói: “Chúc mừng đại ca, hôm nay tiểu đệ ta đợi ôm cháu đây.” Khang vương cười nói: “Nói hay lắm, đến lúc đó ngươi phải tặng nhiều lễ vật đầy tháng vào đó.” Hắn bệnh nặng vừa khỏi, tinh thần đương nhiên sảng khoái, hai huynh đệ cười ha ha đi vào phòng khách.
ở Khang vương ăn cơm trưa xong, Nhạc Cẩn Ngôn lại cùng cha mẹ hàn huyên một hồi rồi mới cáo từ. Nhạc Cẩn Ngôn vừa trở về nhà, Lục Thận Hành liền nhảy lên, nhìn thẳng vào y cười cười. Nhạc Cẩn Ngôn bị nhìn thoáng hoảng hốt, sờ sờ mặt, hỏi: “Thận Hành, trên mặt ta có cái gì sao?”
Lục Thận Hành khoát tay nói: “Không phải.” đi tới bên người Nhạc Cẩn Ngôn,
“Cẩn Cẩn, hôm qua ngươi đi đâu thế?”
Nhạc Cẩn Ngôn đỏ mặt, cúi đầu nhỏ giọng nói: “Vương gia đưa ta đi ngâm ôn tuyền.”
Lục Thận Hành cười khẽ, thổi hơi lên cổ Nhạc Cẩn Ngôn: “Chỉ là ngâm ôn tuyền sao?” thấy cổ Nhạc Cẩn Ngôn đều đỏ, chẳng qua là không nói gì, giả vờ thở dài, cảm thán: “Ta cũng muốn đi ngâm ôn tuyền nha, đáng tiếc không ai đưa ta đi.”
Nhạc Cẩn Ngôn ngẩng đầu lên nói: “Lần sau chúng ta cùng đi.” Lục Thận Hành cười hì hì nói: “Ta làm sao đi cùng ngươi được, để cản trở một số người sao.” Ôm eo Nhạc Cẩn Ngôn, cọ cọ trên người y, “Ta chỉ đi cùng ngươi thôi có được không?”
Nhạc Cẩn Ngôn còn chưa trả lời bỗng dưng truyền đến một tiếng gầm lên:
“Lục Thận Hành, ngươi cách xa Ngôn nhi một chút cho ta!”
Khánh vương vừa sải bước vào nhà, tự mình kéo Lục Thận Hành trên người Nhạc Cẩn Ngôn xuống, ôm Nhạc Cẩn Ngôn thật chặt, hai mắt bốc lửa nhìn chằm chằm Lục Thận Hành.
Lục Thận Hành suýt nữa thì ngã, không khỏi giận dữ, chống nạnh mắng to: “Ngươi tên khốn khiếp này! Dám đẩy tiểu gia!” Nhào lên muốn đánh. Khánh vương dù võ công cao hơn Lục Thận Hành nhiều nhưng lại nhớ hắn là sư đệ của Lục Thận Hành nên không ra tay thật sự. Nhạc Cẩn Ngôn nhìn hai người đánh nhau, khuyên không được liền gấp đến dậm chân.
Lục Thận Hành thấy mình dốc toàn lực nhưng không động được đến góc áo của Khánh vương liền thẹn quá hóa giận, tiện tay vơ lấy cái bình hoa men xanh ném về phía Khánh vương. Khánh vương không vội vàng hoảng hốt, thấy bình hoa vung đến trước mắt, đưa tay nhẹ nhàng đỡ lấy, thuận thế kéo tay Lục Thận Hành, cười lạnh nói: “Ngươi muốn đập người phải không, bổn vương hiện tại để cho ngươi nếm thử mùi vị bị đập.” liền giơ bình hoa hướng Lục Thận Hành ném tới.
Nhạc Cẩn Ngôn ở bên cạnh kinh hô, xông lên ôm Lục Thận Hành, có ý tứ lấy thân che chắn. Khánh vương chẳng qua là chỉ muốn hù dọa Lục Thận Hành một chút, thấy Nhạc Cẩn Ngôn đi lên đã sớm thu thế, nhìn Nhạc Cẩn Ngôn bảo vệ Lục Thận Hành như vậy, trong lòng nổi lên ghen tuông, thả bình hoa, hừ một tiếng đi ra ngoài.
Lục Thận Hành thấy Khánh vương hậm hực mà đi, trong lòng cười trộm, thấy bộ dáng Nhạc Cẩn Ngôn muốn đuổi theo mà không dám đuổi, đẩy y nói: “Cẩn Cẩn đần, người kia tức giận, còn không mau đuổi theo đi!”
Nhạc Cẩn Ngôn a một tiếng, vội vàng chạy ra ngoài, chạy hai bước lại chạy trở về hỏi: “Thận Hành ngươi không sao chứ?”
Lục Thận Hành buồn cười, đẩy Nhạc Cẩn Ngôn ra cửa: “Ta rất khỏe, mau đuổi theo đi, nếu không tội của ta còn to hơn đấy.” nhìn Nhạc Cẩn Ngôn chạy đi, cười lắc đầu, khẽ thở dài.
|