Lang Hổ Chi Niên
|
|
Ngụy Tiểu Ngũ Chương 45 Thứ sáu, theo kế hoạch thì máy bay của Diêu Diệu buổi chiều sẽ bay trở về, vì vậy trước đó đã gọi điện cho Cát Tiểu Thiên hẹn trước hai người sẽ ở cùng nhau vào cuối tuần, Cát Tiểu Thiên cò kè mặc cả mãi mới giảm được một ngày, hắn còn phải về nhà với ba mẹ nữa. Cuối cùng cả hai thống nhất sẽ ở cùng nhau hai ngày một đêm.
Nhưng Diêu Diệu lại quên mất một yếu tố quan trọng, thời tiết, thời đại này đã là người trái đất thì đều biết máy bay chả mấy khi đúng giờ, nếu còn có sương mù nữa thì khỏi phải nói, chỉ có thể ở lại sân bay nghe theo mệnh trời.
Đã năm rưỡi, tầm nhìn sân bay phía bên ngoài đại sảnh không phải là một màu xám xịt thì cũng sắp dung hợp thành một thể với bóng đêm đến nơi, Diêu Diệu mang một biểu tình gần như bi tráng lần thứ hai trong ngày gọi điện cho Cát Tiểu Thiên.
Cát Tiểu Thiên lúc này dọn bàn chuẩn bị tan làm, thấy là Diêu Diệu thì cho là máy bay của y đã hạ cánh: “Đến nơi rồi?”
“Đến cái gì chứ anh còn chưa bay đây này!”
Cát Tiểu Thiên đang dời chuột đến nút lệnh tắt máy thì dừng lại, một tay nhập vào vị trí của Diêu Diệu để xem dự báo thời tiết, “Nói chung là có bay được không?”
“Đến giờ chuyến bay của anh vẫn chưa có thông báo hủy.” Nhưng nghe âm thanh của Diêu Diệu thì có vẻ không ôm chút hy vọng nào.
“Tức là vẫn còn cơ hội, em chờ cùng anh vậy.” Cát Tiểu Thiên nghĩ dù sao một mình mình về nhà cũng không có việc gì làm, đợi lát nữa gọi đồ ăn ngoài là được.
“Thôi đừng! Em vẫn còn ở công ty hả? Nhanh thu dọn đồ đạc về nhà đi!” Có bay được hay không thì cũng không về sớm được, Diêu Diệu làm sao có thể để cho Cát Tiểu Thiên chờ cả buổi tối ở công ty được chứ.
“Dù sao thì bên em cũng còn vài việc chưa xử lý xong, hay là vậy đi, nếu mười một giờ anh còn chưa bay thì em không đợi nữa được chưa?” Cát Tiểu Thiên lấy một tờ danh sách đồ ăn ngoài từ trong ngăn kéo ra, đưa tay nghiên cứu xem buổi tối nên ăn gì.
“Sao em không đợi luôn đến mười hai giờ đi?” Diêu Diệu cũng không còn cách nào khác, biết thế đã không nói với hắn.
“Em đã nghĩ qua rồi mười một giờ mà còn chưa bay thì sẽ bị hủy thôi.” Cát Tiểu Thiên đang băn khoăn giữa cơm thịt nấm hương và cơm thịt cà tím thái sợi, nhưng lúc trả lời Diêu Diệu vẫn vô cùng có lý.
Diêu Diệu biết đã nói đến đây rồi thì muốn ngăn cũng không ngăn nổi, hơn nữa phải biết hơn ngàn cây số ngoài kia có người tình nguyện chờ mình với một chuyến bay chẳng biết có bay hay không là vô cùng có lời, “Tiểu Thiên.”
“Ừm?” Cát Tiểu Thiên cuối cùng chọn cơm thịt nấm hương thuận miệng đáp một tiếng.
“Nếu hai giờ nữa có thể cất cánh, em lái xe tới đón anh đi.” Diêu Diệu cảm thấy nếu như nội trong ngày hôm nay vẫn có thể trở về, một phút đồng hồ cũng không muốn chậm trễ.
“Được đó.” Cát Tiểu Thiên nghĩ cảm giác chờ trong sân bay nhất định rất khó chịu, cũng không nên để cho y lúc về còn mất công bắt xe.
Câu được câu không trò chuyện, di động của Diêu Diệu cũng sắp hết pin, trong lòng thầm mắng hôm nay nhất định là tại không xem ngày rồi, miệng thì báo với Tiểu Thiên Nhi một tiếng, cúp máy tìm ổ cắm sạc điện tạm thời, để đến thời khắc trọng yếu chí ít cũng phải tràn ngập điện!
Cát Tiểu Thiên thì đơn giản hơn nhiều, chân thật ăn đồ gọi về, rồi lại sửa lại bản tổng kết công tác một chút, sửa cả kế hoạch công tác của tuần sau, còn xem cả một bộ phim điện ảnh xem cái là quên trên mạng.
Chín rưỡi, Diêu Diệu lại gọi điện thoại tới, “Tiểu Thiên Nhi bọn anh được lên máy bay rồi!” Phỏng chừng trong hơn ba mươi năm cuộc đời Diêu Diệu cũng chưa bao giờ kích động vì được lên máy bay như thế.
“Ông trời chắc rất thương anh.” Cát Tiểu Thiên tắt máy tính, chuẩn bị gấp rút tới sân bay.
“Có lẽ là thương em, lo em phải chờ quá muộn đó.” Diêu Diệu một bên tìm vị trí của mình một bên nhỏ giọng nói.
Lực chú ý của Cát Tiểu Thiên vốn cũng không phải là đặc biệt tập trung, Diêu Diệu bên kia bất thình lình nói thế, tuy rằng cách cả cái điện thoại nhưng không hiểu sao lại cảm thấy xấu hổ, vì vậy bạn học Tiểu Thiên Nhi vô cùng không ngoài suy đoán đỏ mặt lên, may mà lúc này cũng không có ai nhìn thấy.
“Ông trời đau lòng thì có ích gì, anh thì sao?” Cát Tiểu Thiên thua người không thua trận đánh lại.
Vốn là đầu điện thoại bên kia khá lâu không có động tĩnh, Diêu Diệu liền không nhịn được cười xấu xa, ném hành lý mang theo lên trên nóc, mông còn chưa ngồi vào chỗ thì đã nghe thấy Cát Tiểu Thiên trả về một câu như vậy, hơi bất ngờ nha.
“Anh đương nhiên đau lòng rồi, chỉ hận không thể ngay bây giờ liền…”
“Dừng lại!” Cát Tiểu Thiên đúng lúc quyết đoán kêu ngừng, biết rằng nếu lại để cho y nói hươu nói vượn thì bản thân sẽ tiếp không nổi nữa, “Nếu anh thật sự đau lòng thì tự mà bay về đi!”
Đúng, Diêu tổng thật sự vừa bị ăn một quân (*).
(*) Đoạn này là ‘tướng một quân’, tướng có 1 nghĩa là lấy đi, nên chỗ này tớ nghĩ là tác giả đang ví với quân cờ.
|
Ngụy Tiểu Ngũ Chương 46 *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Sau khi máy bay hạ cánh, Diêu Diệu lôi theo đống hành lý bước nhanh về phía cửa ra, vừa đi vừa mở điện thoại di động, y phải hỏi xem Cát Tiểu Thiên đỗ xe ở chỗ nào, nhưng vừa mới đi theo dòng người đến đại sảnh đã nhìn thấy Cát Tiểu Thiên đang hướng về phía y vẫy vẫy tay. Nhanh chóng chạy tới: “Chờ bao lâu rồi?” “Không biết, không bấm giờ.” Diêu Diệu cảm thấy hiện tại Cát Tiểu Thiên nói chuyện càng ngày càng có kỹ thuật. Đến bãi đậu xe, ném hành lý vào cốp xe sau xong, Diêu Diệu dùng sức chậm rãi xoay người, sau đó xoay thắt lưng tiến vào trong xe, “Tiểu Thiên Nhi, hôm nay về nhà với anh đi.” “Ừm.” Đáp ứng quá sảng khoái, Diêu Diệu tương đối không thích ứng, nghiêng đầu dùng sức nhìn chằm chằm Cát Tiểu Thiên, “Câu tiếp theo của em có phải là đưa anh về nhà rồi em lại đi không?” “Đúng vậy.” Cát Tiểu Thiên qua gương chiếu hậu vui sướng gật gật đầu với Diêu Diệu. “Này!” Đáng tiếc sắc mặt Diêu Diệu cũng không có thay đổi, chỉ theo đó mà vui vẻ. Nhà Diêu Diệu là kiểu nhà kép hơn bốn trăm mét vuông (1), tuy rằng Cát Tiểu Thiên có chuẩn bị tâm lý, nhưng sau khi theo Diêu Diệu vào nhà vẫn không khỏi há miệng, phong cách trang trí thực sự là hựu thổ hựu hào (2), tám phần mười là y lười quản giao hết cho công ty trang trí làm hộ. (1) Raw là 复式 – ph ục thức, có nghĩa là gấp đôi, là kiểu nhà như trong hình (như kiểu một gian chia làm hai phần ấy). Còn phần 400 mét vuông, nguyên văn nó là ‘400 đa bình’, tớ không nghĩ ra được nghĩa nào khác nên dịch như vậy, mong là không sai. (2) Cái này chắc ý là xa hoa quá mức, trông rất có phong cách thổ hào. Còn thổ hào là gì chắc mọi người biết rồi =)) “Nhìn cái gì?” Diêu Diệu về đến nhà thì cả người đều buông lỏng, vừa mới đặt rương hành lý dựa vào tường đã bắt đầu như lột da mà cởi quần áo. “Lúc anh trang trí nhà khẳng định bị công ty trang trí hãm hại.” Cát Tiểu Thiên sau khi quét mắt một lần thì đưa ra bình luận. “Không thể đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài nha, anh đây lúc trang trí đã kiểm soát chi phí hơi bị kỹ đó.” Lúc này trên người Diêu Diệu đã sắp không còn một mảnh vải, y ngược lại thoải mái không sợ bị nhìn thấy, nhưng Cát Tiểu Thiên thì chẳng biết nên đặt mắt mình đi đâu nữa. Xoa nhẹ đầu Cát Tiểu Thiên một cái, Diêu Diệu để cho hắn tự nhiên, ngồi đấy chờ y hay đi xung quanh làm quen với địa hình đều được, y phải đi tắm cái đã. Cát Tiểu Thiên nếu đã theo Diêu Diệu về đây thì cũng sẽ không quá gò bó, nhưng cũng chỉ là thay xong giày rồi tiến vào phòng khách ngồi trên ghế sa lon chờ Diêu Diệu, sau đó tầm mắt bị một bộ ảnh trên bàn TV đối diện hấp dẫn. Tấm ảnh lớn nhất là Diêu Diệu chụp chung cùng một nam một nữ, thoạt nhìn rất giống ảnh chụp chung thời học đại học của bọn họ, nhưng mặc dù chỉ là một tấm hình cũng có thể nhìn ra tâm tình của mỗi người lúc đó đều rất tốt. Tấm sát bên cạnh là một đứa bé sơ sinh, mũm ma mũm mĩm rất đáng yêu. Tấm thứ ba là hình Diêu Diệu đang bế một đứa bé trai hai, ba tuổi, nhìn nét mặt thì hẳn là đứa bé sơ sinh đó sau khi lớn hơn. Cát Tiểu Thiên cảm giác đầu ngón tay của mình lạnh lẽo, thật sự hắn không dám nghĩ rằng ba tấm hình này có liên hệ với nhau, nhưng lại không nhịn được mà nhìn chằm chằm vào bé trai kia, muốn nhìn xem nó có mấy phần giống Diêu Diệu. Diêu Diệu tắm xong rất nhanh, y lau tóc đi ra từ buồng tắm, vừa vặn có thể nhìn thấy Cát Tiểu Thiên đang đưa lưng về phía mình, nhưng vừa nhìn tư thế ngồi cứng ngắc kia và nơi mặt Tiểu Thiên Nhi đang hướng tới, liền biết hắn đã nhìn thấy cái gì. Diêu Diệu khẽ thở dài, dù sao thì mấy việc này bản thân cũng không có ý định gạt hắn, dám đem người về nhà tất nhiên là đã có dự định. Vòng tới trước ghế sa lon, cầm lấy tấm hình y đang bế đứa bé trai ngồi xuống bên cạnh Cát Tiểu Thiên: “Con trai của anh đấy, trông hay không?” Cát Tiểu Thiên sờ môi nhìn Diêu Diệu, ánh mắt phức tạp. Diêu Diệu cảm thấy trong ánh mắt kia bao hàm sự phẫn nộ, và… nỗi khinh bỉ mơ hồ, cùng với một vài điều mà y nhìn không ra. Thế nhưng biểu tình của Cát Tiểu Thiên lại vô cùng bình tĩnh, chỉ chỉ bức ảnh ba người chụp chung: “Trên đó có phải là mẹ của thằng bé không?” Diêu Diệu gật gật đầu. Cát Tiểu Thiên đứng dậy, móc chìa khóa xe trong túi ra đặt xuống bên cạnh Diêu Diệu, “Diêu tổng, thứ hai tôi sẽ mang đơn từ chức đến đặt trên bàn anh.” “Em định rút lui sao?” Diêu Diệu kéo Cát Tiểu Thiên. “Tôi xem thường anh.” Cát Tiểu Thiên dùng sức giãy ra. Diêu Diệu vô cùng ủy khuất chỉ chỉ cậu bé trong hình: “Đây đúng là con anh, kia cũng đúng là mẹ ruột của nó, nhưng mà trong người nó không mang gien di truyền của anh.” “Chẳng liên quan gì tới tôi hết!” Cát Tiểu Thiên biết trong lời nói này của Diêu Diệu còn mang ý tứ khác nữa, nhưng hiện tại trong đầu hắn đều lộn xộn hết cả, chỉ muốn mau chóng rời đi. Diêu Diệu không ngờ Cát Tiểu Thiên lại phản ứng mãnh liệt như vậy, cũng không biết giải thích thế nào với hắn, nhưng cả người đang nằm trong một trạng thái vô cùng nguy hiểm, rất hối hận vì đến làm nền một chút cũng không làm để ngả bài chuyện này với hắn, không thể làm gì khác ngoài kéo một cái muốn dùng sức đè người kia dưới thân, “Để cho anh nói hết đã có được không.” Cát Tiểu Thiên vẫn luôn cố gắng không để cho mình thất thố, bị Diêu Diệu kéo một cái như thế, đột nhiên cảm thấy một trận co rút trong dạ dày, đau đến trán toát cả mồ hôi. Cắn răng đẩy một cái, vẫn không thể đẩy người kia ra, Cát Tiểu Thiên theo bản năng cong người lại. Diêu Diệu phát hiện không đúng, khẩn trương, “Sao vậy?” Cát Tiểu Thiên cắn răng lắc đầu một cái, muốn ngồi dậy, lại đau đến không đứng lên nổi. Diêu Diệu cuống hết cả lên, dùng sức ôm ngang người kia lên đi về phòng ngủ, Cát Tiểu Thiên trước mắt tuy rằng không có sức giãy dụa, nhưng vẫn vùng vẫy một hồi. “Coi như anh xin em đi, đừng có nhúc nhích!” Thanh âm của Diêu Diệu đặt trong cổ họng. Sau khi đặt người kia lên giường kéo chăn đắp kín, Diêu Diệu tùy tiện tóm lấy cái áo khoác giày cũng không kịp đổi xông ra ngoài, trong tiểu khu có một nhà thuốc mở cửa 24 giờ.
|
Ngụy Tiểu Ngũ Chương 47 Trước đây Diêu Diệu cũng từng bị một trận đau dạ dày, cho nên y thấy tình huống của Cát Tiểu Thiên thì phản ứng đầu tiên là nghĩ tới co thắt dạ dày, nhưng đến lúc tới hiệu thuốc rồi mới nhận ra còn không bằng trực tiếp đi bệnh viện cho an toàn, mà cũng may hiệu thuốc có nhân viên chuyên nghiệp, hỏi trước một chút, nghe y miêu tả thì nhân viên hiệu thuốc cũng cho rằng có khuynh hướng co thắt dạ dày, liền đưa cho y một hộp thuốc làm dịu dạ dày dạng hạt pha nước, thuốc giảm đau và miếng giữ nhiệt, còn kiến nghị nếu không thể giảm bớt bệnh trạng thì phải mau chóng đến bệnh viện.
Diêu Diệu cầm đồ chạy về nhà, người kia còn đang co chân nằm ở trên giường, với tính khí của Cát Tiểu Thiên, chỉ cần còn năng lực hoạt động thì sẽ không bao giờ thành thành thật thật nằm chờ Diêu Diệu trở về như thế.
Diêu Diệu nhanh chóng chuẩn bị thuốc, cầm một miếng giữ nhiệt vén chăn lên, tay đưa tới phần gáy thì phát hiện đã đầm đìa mồ hôi, lấy điện thoại di động ra muốn gọi 120.
Cát Tiểu Thiên thực ra đã đỡ hơn nhiều so với lúc nãy, tuy rằng dạ dày vẫn đau, nhưng trong đầu đã thanh tỉnh ít nhiều, đè lại di động trong tay Diêu Diệu: “Anh không có gì muốn nói sao?”
“Đến bệnh viện trước đã, về rồi lại nói.”
“Vậy thì không cần nói nữa.” Cát Tiểu Thiên tránh khỏi tay Diêu Diệu, muốn xuống giường, tuy rằng dạ dày vẫn đau, nhưng cũng không đến mức không động đậy nổi như lúc nãy nữa.
“Tiểu Thiên Nhi!” Diêu Diệu ấn lại vai Cát Tiểu Thiên.
Cát Tiểu Thiên ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Diêu Diệu, bất quá trên mặt không lộ ra biểu tình gì mà trong ánh mắt cũng không nhìn ra bất kỳ tâm tình nào, bình tĩnh đến mức có chút đáng sợ.
Diêu Diệu biết không thể ép hắn nữa, không thể làm gì khác ngoài thỏa hiệp trước: “Đừng đi được không, đắp cái này lên bụng trước đã, anh đi pha thuốc cho em.” Đưa miếng giữ nhiệt cho Cát Tiểu Thiên, Diêu Diệu xoay người đi đến nhà bếp.
Bưng chén thuốc pha với nhiệt độ phù hợp trở về, Cát Tiểu Thiên ngược lại vô cùng ngoan ngoãn uống hết.
“Trước đây tôi vẫn tự hỏi anh cũng không giống người đặc biệt tỉ mỉ, tại sao rất nhiều việc đều có thể bắt bí đến cực kỳ tốt như thế.” Cát Tiểu Thiên cúi đầu nhìn cái chén trong tay mình, thanh âm không cao, “Hóa ra là vì đã làm ba rồi.”
Diêu Diệu không có cách nào phản bác lời này, đúng là bởi vì có con mới khiến y thay đổi, tuy rằng đây không phải là nguyên nhân duy nhất, vì vậy chỉ có thể thở dài, lấy đi cái chén trong tay Cát Tiểu Thiên đặt lên bàn đầu giường, cách lớp áo thử độ ấm của miếng giữ nhiệt một chút: “Có tác dụng không?”
“Đúng là co thắt dạ dày, không cần phiền toái như vậy đâu, một lúc là hết thôi.” Lần này Cát Tiểu Thiên không trốn khỏi tay Diêu Diệu, ngữ khí lại xa lạ hơn rất nhiều.
Diêu Diệu đứng dậy đi ra ngoài, lúc trở lại thì cầm trong tay nguyên nhân của một loạt chuỗi vấn đề này —— hai tấm hình. Đặt bức ảnh lên bàn đầu giường, một chân của Diêu Diệu đạp lên giường, sau đó trực tiếp túm đảo Cát Tiểu Thiên, Tiểu Thiên Nhi giãy giụa muốn thoát ra, y liền dùng cả tay cả chân chặn người kia lại, “Dừng lại! Cứ nghe anh nói hết đã, nói xong thì muốn giết muốn lăng trì tùy em.”
Cát Tiểu Thiên ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào Diêu Diệu một lúc, tức giận thì tức giận, nhưng hắn phát hiện mình một chút cũng không hận Diêu Diệu vì đã lừa hắn, nhìn lướt qua bức ảnh đứng thẳng bên giường, “Thực sự anh không cần phải giải thích với tôi, đều là chuyện đã qua rồi.”
Diêu Diệu cho đây là Cát Tiểu Thiên đã nghĩ thông suốt, nhưng câu tiếp theo của hắn lại là: “Thứ anh cho tôi nhận không nổi, thứ tôi muốn thì anh cho không được, đến thứ hai lúc giao đơn từ chức anh chỉ cần… Ưm!”
Diêu Diệu cúi đầu chặn lại miệng Cát Tiểu Thiên, hình như y có vẻ tức giận rồi.
“Em muốn cái gì? Nói cho anh nghe một chút.”
“Tôi muốn một anh mà không cần phải chia sẻ cùng người khác.” Cát Tiểu Thiên đón nhận ánh mắt của Diêu Diệu, “Vừa ra đời tôi đã bị người ta ném đi, ba mẹ —— cũng chính là ba mẹ nuôi của tôi bây giờ đối xử với tôi rất tốt, nhưng tôi cảm thấy tình thương của bọn họ là do tôi giành lấy từ trong tay anh trai, vốn không hề thuộc về tôi.” Dừng một chút, Tiểu Thiên Nhi nói tiếp: “Tôi vốn trốn tránh anh, chính là vì cảm thấy anh là người có mặt giao tiếp rộng rãi và được hoan nghênh, không phải trong lòng tôi khát vọng một người có thể mỗi ngày cùng nhau trông coi trải qua cuộc sống gia đình tạm bợ, nhưng tôi phải thừa nhận rằng thực sự tôi rất thích anh, so với anh nghĩ còn hơn nhiều lắm, vì vậy tôi mới nghĩ mình phải cho bản thân một cơ hội, có vài thứ cần thiết phải tranh thủ, nếu không biết sống cho mình thì thật không công bằng với bản thân. Nhưng có vài thứ thật sự tranh thủ không được, tỷ như việc tôi không được chọn ba mẹ ruột, tôi cũng không thể tranh giành với người nhà của anh được, tôi không muốn trong cuộc sống sau này luôn cảm thấy đi cùng anh giống như dựa vào sự bố thí của người khác.”
Diêu Diệu thật sự không ngờ Cát Tiểu Thiên lại thổ lộ tâm tình với y trước như thế, nghe những câu này y cảm thấy vừa đau lòng vừa cao hứng, siết chặt lực đạo trên tay, “Chuyện xưa của anh so với em còn dài hơn, cho nên em cũng phải yên lặng mà nghe cho hết, nhưng mà anh cũng phải nói trước một câu, thứ em muốn anh cho được.”
|
Ngụy Tiểu Ngũ Chương 48 Diêu Diệu điều chỉnh tư thế của hai người một chút, tuy vẫn ôm người kia vào trong lòng như trước, nhưng lại khiến Cát Tiểu Thiên có thể nằm vô cùng thoải mái.
“Bọn anh từ nhỏ đã lớn lên trong một gia đình bộ đội truyền thống, bậc cha chú đều là chiến hữu, từ tiểu học đến đại học, cũng coi như là thanh mai trúc mã. Người khác đều gọi bọn anh là tam giác sắt, nhưng vào cấp ba anh và Hứa Oánh…” Diêu Diệu dừng lại, đưa qua bức ảnh chụp chung của ba người, chỉ chỉ cô gái ở phía trên: “Chính là cô ấy, cùng nhau thích Đường Khải.” Thời điểm nói ra cái tên này ngón tay Diêu Diệu nhẹ nhàng miết qua gương mặt của người đàn ông trong hình.
Tuy rằng mới chỉ là mở đầu, nhưng Cát Tiểu Thiên đã hiểu quan hệ của ba người trong hình.
“Chuyện anh thích người đó đương nhiên không thể nói ra, hơn nữa còn luôn cố gắng tạo một khoảng cách nhỏ với bọn họ, tuy rằng Đường Khải luôn coi anh là anh em tốt nhất, anh lại cứ trốn tránh cậu ấy, sau này lên đại học, hai người bọn họ thật sự đến với nhau, cái gọi là tam giác sắt kia rốt cuộc cũng bị phá vỡ.”
“Nhưng anh đã xây dựng tâm lý cho mình nhiều năm như vậy, không đến nỗi không thể chấp nhận, không phải chỉ là việc một lần nữa lui về phía sau một bước thôi sao, tam giác đều biến thành tam giác cân cũng đâu có gì không tốt?”
Mặc dù là câu hỏi, nhưng ai cũng biết vào lúc này Diêu Diệu không cần một câu trả lời, y úp tấm ảnh chụp chung của ba người xuống, “Nếu cứ tiếp tục như vậy, hai người bọn họ kết hôn, anh làm ba nuôi của con bọn họ, cả đời này cũng coi như hoàn thiện.” Diêu Diệu không tiếng động thở dài: “Nhưng sau khi mỗi người bắt đầu đi làm, lại vẫn xảy ra vấn đề, anh bắt đầu có cuộc sống riêng, đã bước một chân vào vòng tròn đồng chí, hai người bọn họ lại xảy ra bất đồng về vấn đề nên lập gia đình trước hay lập nghiệp trước.”
“Hai người họ đều tìm tới anh vận động hành lang thuyết phục đối phương, còn anh lúc đó á, lại có chút cười trên sự đau khổ của người khác, nhưng cũng không để bụng lắm, chỉ nói vài ba câu cho có lệ. Sau đó cũng không biết con bé Hứa Oánh kia nghĩ gì, tự dưng nói với Đường Khải người cổ thích thực ra là anh, nếu Đường Khải cứ tiếp tục lằng nhằng thì nên thẳng thắn chia tay thôi.”
“Đường Khải nghe lời này thì sao có thể bình tĩnh cho được? Chạy tới nhà tìm anh, hồi đó để tiện lợi thì anh dọn ra khỏi nhà đi thuê phòng ở một mình, lúc Đường Khải tới cũng không hề chào hỏi, đúng lúc anh vừa dẫn người về nhà…” Nói tới đây Diêu Diệu cúi đầu nhìn Cát Tiểu Thiên một chút, Tiểu Thiên Nhi cứ như vậy mà yên lặng lắng nghe, “Tuy rằng không để cho Đường Khải thấy hình ảnh gì quá phận, nhưng anh cùng một người đàn ông mà cậu ấy căn bản không quen bày rượu mở nhạc trong phòng, lại còn đều ở trần, ít nhiều cũng sẽ có chút khả nghi. Đợi đến lúc anh tiễn người kia đi, Đường Khải liền bắt đầu thuyết giáo một trận, nào là không thể để bản thân quá phóng túng vân vân, vốn cậu ấy đến khiến trong lòng anh rất loạn, cộng với trong người còn men rượu, liền trả về cậu ấy một câu anh có phóng túng cũng chẳng ảnh hưởng gì tới cậu ấy và Hứa Oánh.”
“Lúc đó anh vẫn chưa biết Hứa Oánh đã nói gì với cậu ấy, nhưng Đường Khải nghe vậy thì tưởng thật sự có chuyện gì giữa anh và Hứa Oánh, quay đầu bước đi. Tuy anh cảm thấy cậu ấy rất kỳ lạ, nhưng thói quen nhiều năm vẫn theo bản năng mà đuổi theo.”
Sau câu này Diêu Diệu dừng lại rất lâu, lâu đến mức Cát Tiểu Thiên không nhịn được ngẩng đầu lên nhìn, mới phát hiện Diêu Diệu đang khóc.
Cát Tiểu Thiên nhẹ nhàng nắm lấy tay Diêu Diệu.
Diêu Diệu ho nhẹ một tiếng, khịt khịt mũi, “Hồi đó trên đường không có nhiều xe như bây giờ, lúc đấy là buổi tối, cậu ấy chỉ lo chạy, anh cũng chỉ chăm chăm đuổi, ai cũng không nhìn thấy có chiếc xe chở hàng đang chạy về phía anh.”
Cát Tiểu Thiên đột nhiên tránh khỏi lồng ngực Diêu Diệu, sau đó đẩy người kia xuống, “Đừng nói nữa.”
Diêu Diệu lắc đầu một cái, để cho Cát Tiểu Thiên nằm úp sấp lên người mình, thực ra có thêm một trọng lượng như thế lại khiến y càng thêm kiên định, “Đường đi của xe chở hàng hướng về phía anh, tốc độ xe rất nhanh, Đường Khải thực ra đã chạy tới nơi, còn anh vẫn đang đứng trên mặt đường, anh đang do dự không biết nên đuổi theo hay là lui về thì xe đã chạy đến trước mặt, khả năng tài xế xe chở hàng cũng không ngờ anh lại bất động giữa đường như thế, căn bản không kịp phanh xe, Đường Khải xông về chỗ anh đẩy anh qua một bên, nhưng cậu ấy lại bị đâm phải, bánh xe lần lượt cán qua…”
Cơ thể Diêu Diệu hơi run lên, Cát Tiểu Thiên kéo y lên ôm thật chặt, vỗ về sau lưng y, “Đừng nói nữa được không?”
Diêu Diệu hít sâu mấy lần, chuyện này đè nén trong lòng y mười mấy năm, hồi đó lúc chuyện mới xảy ra đến mấy ngày y không chợp mắt nổi, chỉ cần nhắm mắt lại là bộ dạng máu me khắp người của Đường Khải sẽ hiện ra, kể cả Hứa Oánh có hỏi, y đều không nói quá chi tiết, đến bây giờ hình ảnh sau cùng trong ký ức kia vẫn khiến cả người phát lạnh, trong lòng đau đớn không thở nổi, nhưng bởi vì có Cát Tiểu Thiên ở đây, y cũng không bị mắc kẹt trong ký ức đó mà không trở về được.
“Cậu ấy không đợi được xe cứu thương, chỉ để lại cho anh một câu nói, mong anh sẽ chăm sóc Hứa Oánh và đứa con thật tốt. Em nói xem, con cũng đã có rồi bọn họ còn làm ầm ĩ cái gì chứ?”
Cát Tiểu Thiên không trả lời được vấn đề này, hắn chỉ muốn kéo Diêu Diệu trở về từ ký ức đau khổ ấy, “Cho nên anh cưới Hứa Oánh, nói đó là con của hai người?”
“Đúng vậy, dù sao thì anh cũng sẽ không có con, như vậy sẽ có thể bàn giao cùng cha mẹ, Hứa Oánh cũng sẽ không phải gánh cái danh chưa lập gia đình mà đã có con.”
“Vậy bây giờ hai người…”
“Lúc thằng bé một tuổi thì bọn anh làm thủ tục ly hôn, năm ngoái cô ấy cũng đã tái hôn rồi, hiện tại không biết hạnh phúc ra sao, nhưng đại đa số thời gian thằng nhỏ đều ở cùng ba mẹ anh.” Nói đến đây, sắc mặt Diêu Diệu đã hòa hoãn không ít, y áp trán mình vào trán Cát Tiểu Thiên: “Tiểu Thiên Nhi, anh như vậy em có thể chấp nhận chứ? Cơ thể thì hoàn chỉnh, nhưng trong lòng lại bởi vì người khác mà để lại một chỗ rẽ.”
Cát Tiểu Thiên không trả lời câu này, “Chuyện của anh dài như vậy, làm nền một chút cũng không thèm đã trực tiếp nói cho em biết kết quả cuối cùng, thì cảm thấy em sẽ không để ý sao?”
“Thực ra lúc trước anh cũng không định nói toàn bộ câu chuyện cho em biết, anh chỉ định nói với em là anh từng có một cuộc hôn nhân và một đứa con trai trên danh nghĩa pháp luật thôi.” Đúng vậy, Diêu Diệu không có ý định lừa gạt Cát Tiểu Thiên điều gì nên mới thoải mái dẫn hắn về nhà, nhưng không ngờ nhanh như vậy đã xé cái lỗ hổng trong lòng kia ra cho Cát Tiểu Thiên xem.
Cát Tiểu Thiên cắn lên cổ tay Diêu Diệu một cái, một chút cũng không khẩu hạ lưu tình (chế từ câu thủ hạ lưu tình).
Diêu Diệu há miệng kêu đau, nhưng cũng không rụt tay trở về, “Em vẫn chưa nói đến cùng em có chấp nhận con người hiện tại của anh không đâu đấy?”
|
Ngụy Tiểu Ngũ Chương 49 “Không muốn… Em thật có lỗi vì đã nói lớn tiếng những lời như vậy với anh.” Cát Tiểu Thiên mặc dù dừng lại một chút, nhưng lại không dám thở mạnh.
Diêu Diệu thở dài, nhìn Cát Tiểu Thiên: “Tiểu Thiên…”
“Ừm?” Cát Tiểu Thiên đợi nửa ngày cũng không nghe thấy Diêu Diệu nói gì, nhưng khi hắn vừa ngẩng đầu lên thì bị Diêu Diệu đang vững vàng chờ đợi miệng đối miệng ấn xuống.
Cát Tiểu Thiên giơ tay chặn Diêu Diệu lại, tránh về phía sau.
Diêu Diệu sửng sốt một chút, thở dài, ôm gối dịch sang bên cạnh, gáy hướng về phía Cát Tiểu Thiên, nhưng vẻ mặt trước khi quay đi kia khỏi phải nói có bao nhiêu ủy khuất.
Cát Tiểu Thiên ngược lại rất bình tĩnh, không chỉ không an ủi mà còn bước xuống giường đi ra khỏi phòng.
Lần này thì Diêu Diệu thật sự trợn tròn mắt, đứng dậy muốn đuổi theo nhưng lại ngồi trở lại, những điều nên nói đều đã nói rồi, nếu trong lòng Cát Tiểu Thiên thực sự thấy khó chịu thì ngăn cản cũng đâu có ích gì?
Một lát sau, Cát Tiểu Thiên trở về trực tiếp bò lên giường, kéo Diêu Diệu qua rồi áp môi mình lên.
Diêu Diệu cảm thấy hôm nay bản thân thật sự không theo kịp nhịp độ của Tiểu Thiên Nhi. Chỉ là bạn học Tiểu Thiên Nhi tuy rằng khí thế dồi dào lắm, nhưng lại không biết phương pháp thâm nhập, cuối cùng phải làm phiền Diêu Diệu tự mình động lưỡi.
Diêu Diệu đưa đầu lưỡi vào trong miệng Tiểu Thiên Nhi tìm tòi, ngay lập tức cảm thấy một trận mát rượi, hương vị cũng vô cùng quen thuộc, hình như là vị nước súc miệng mình dùng mà?
Tâm hơi động, Diêu Diệu lập tức lùi về phía sau, đầu hai người tách ra một khoảng trống, Diêu lão đại lấy ngón tay mân mê đôi môi của Cát Tiểu Thiên, “Tiểu Thiên Nhi, không ngờ em còn rất chú trọng những chi tiết nhỏ nha?”
Mặt Cát Tiểu Thiên ửng hồng, cắn một cái lên đầu ngón tay Diêu Diệu, hiện tại hắn thật sự không tiện giải thích bản thân bởi vì vừa nãy dạ dày không thoải mái mà nôn ra nên mới chạy đi súc miệng.
Diêu Diệu thẳng thắn dựa vào động tác này của Tiểu Thiên Nhi mà giữ cằm hắn lại để hắn không tránh đi được, mình thì đến gần cọ lên gáy Tiểu Thiên Nhi, “Cắn sao?”
Cát Tiểu Thiên không thoát ra được không thể làm gì khác ngoài ngửa đầu ra sau, Diêu Diệu một bộ dạng được gãi đúng chỗ ngứa mà nhếch miệng, nhẹ nhàng cắn dọc theo cần cổ của Cát Tiểu Thiên.
Vốn là nếu cứ chiếu theo nhịp độ này mà tiếp tục phát triển thì hai người căn bản sẽ ngủ không được nữa, nhưng Diêu Diệu vẫn chưa quên lúc nãy Cát Tiểu Thiên bị đau dạ dày thành ra sao, vì vậy nhất thời cũng không nửa khắc cấp bách. Thế nên cắn xong rồi thôi, không tiến thêm một bước khiêu khích nào nữa, vỗ vỗ gối ấn Cát Tiểu Thiên nằm xuống, y kéo chăn qua phủ lên cả hai người, mò tay Tiểu Thiên Nhi nhẹ nhàng nắm lấy, “Nhắm mắt.”
Cát Tiểu Thiên có chút muốn cười, nhưng vẫn rất nghe lời mà nhắm mắt lại, Diêu Diệu cũng theo hắn nhắm mắt, cứ ngủ một giấc thật sâu đã, chính mình hôm nay thật sự cũng đã rất mệt mỏi rồi.
Diêu Diệu thiếp đi trước Cát Tiểu Thiên, có một số việc đúng là xả ra dễ chịu hơn nhiều so với cứ đè nén ở trong lòng, lại còn có một người mà hiện tại bản thân vô cùng quan tâm tới ở bên cạnh, vì vậy phá lệ thoải mái.
Mà Cát Tiểu Thiên nghe thấy tiếng hít thở đều đều của Diêu Diệu thì biết là y đã ngủ, mở mắt ra nhìn một lúc lâu, sau đó cũng không chống cự nổi cơn buồn ngủ mà thiếp đi.
Dù đồng hồ sinh học của Cát Tiểu Thiên luôn ổn định và chuẩn xác, nhưng sau khi trải qua trận dằn vặt vào buổi tối kia thì cũng không thể tỉnh ngay được, đánh thức hắn là một tràng tiếng chuông cửa.
Diêu Diệu cũng đã tỉnh, nhưng vẫn chưa tỉnh hoàn toàn, cau mày kéo chăn lên đến đỉnh đầu.
Cát Tiểu Thiên cách chăn chọc chọc: “Anh không đi mở cửa hả?”
“Không đi!”
Nhưng chuông cửa vừa ngừng thì chuông điện thoại lại vang lên, hơn nữa có ý định kéo dài không ngừng.
“A!” Diêu Diệu hết cách, chỉ có thể nhảy xuống giường đi nhận điện thoại: “A lô?”
“Cái gì? Con không thèm chào hỏi gì hết hả?” Sau đó thấy Diêu Diệu cúp điện thoại, bước nhanh tới cửa lớn.
Cửa lớn vừa mở ra, một thằng nhóc giương tay treo người lên cổ Diêu Diệu, “Ba ba!”
Trong lòng Cát Tiểu Thiên hơi hồi hộp.
|