Lang Hổ Chi Niên
|
|
Ngụy Tiểu Ngũ Chương 40 Về đến nhà Cát Tiểu Thiên dựa vào cửa phòng xoa ngực mình, có chút hối hận, kích động gì đó đúng là ma quỷ mà.
Nhưng sau đó Diêu Diệu hồng hộc chạy tới gõ cửa đã nói rõ ràng cho hắn biết trên đời này làm gì có thuốc hối hận.
Sau khi y vào nhà Cát Tiểu Thiên mới phát hiện trên trán Diêu Diệu toàn là mồ hôi.
“Anh vừa chạy nước rút đấy à?”
“Cũng gần như thế.”
“Em thì không chạy được.” Cát Tiểu Thiên thấy Diêu Diệu thở đến lợi hại, thở dài giúp y lau đi mồ hôi trên gáy, “Mà có phải là anh quá thiếu rèn luyện rồi không?”
“Không kiểm soát được.” Đây là trả lời cho câu hỏi đầu tiên. Diêu Diệu nắm lấy tay Cát Tiểu Thiên kéo người vào trong ngực mình, “Nếu không thì sau này em cùng anh đến phòng tập thể hình?” Còn đây là trả lời cho câu sau.
“Em tập thể dục là đủ rồi.” Bởi vì sự khác biệt về chiều cao, Tiểu Thiên Nhi phải ngẩng đầu lên nhìn Diêu Diệu.
“Vậy hôm nay vận động với anh một chút đi.” Nói rồi Diêu Diệu cúi đầu tới gần, tiện thể chuẩn bị di động vào phòng ngủ.
Buồng trong tối đèn, khi tới nơi Cát Tiểu Thiên đặt tay lên núm cửa, “Anh phải chuẩn bị tâm lý đó.”
Diêu Diệu vui vẻ, khẽ cắn lên cằm Cát Tiểu Thiên một cái: “Chúng ta ai mới là người nên chuẩn bị tâm lý hả?”
Cát Tiểu Thiên đưa tay bật công tắc đèn trong phòng lên, sau khi đèn sáng thì Diêu Diệu đã rõ ràng Tiểu Thiên Nhi là có ý gì, trong phòng chỉ có một chiếc giường cá nhân tiêu chuẩn.
Cát Tiểu Thiên đè trán lên vai Diêu Diệu: “Bây giờ em nói hối hận còn kịp không?”
Không sai, điều khiến Tiểu Thiên Nhi hối hận chính là thứ này đây, đùng một cái đã kích động đưa Diêu Diệu về, nhưng mà mấy phương tiện trong phòng mình thật sự là theo không kịp.
“Đừng quá khinh thường năng lực vượt khó tiến lên của anh.” Lúc này Diêu Diệu thật sự chẳng quan tâm tới việc cái giường rộng một mét hay hai mét.
Cát Tiểu Thiên lui ra từ trong ngực Diêu Diệu, ra vẻ bình tĩnh dọn dẹp giường, kéo chăn ra ngồi vào một bên, “Vậy anh lên đi.”
Diêu Diệu cố nén không cười phụt ra, ra gian ngoài dò xét một vòng xác định cửa sổ đều đã khóa kỹ, sau đó mới tắt đèn gian ngoài đi, đưa tay đóng cửa phòng trong lại, ngồi xổm xuống trước mặt Cát Tiểu Thiên: “Vẻ mặt em sao lại như đang hy sinh thế này?”
Cát Tiểu Thiên tránh khỏi tầm mắt của Diêu Diệu, nói không sốt sắng là nói dối, nhưng lại cảm thấy luống cuống nhiều hơn, vì vậy bị Diêu Diệu trêu chọc cũng không biết phản bác như thế nào.
Diêu Diệu nắm lấy cằm Cát Tiểu Thiên khiến hắn đối mặt với mình: “Tiểu Thiên Nhi, em không cần miễn cưỡng bản thân.”
Cát Tiểu Thiên có cố nghiêng đầu đi thế nào cũng không thoát khỏi bàn tay Diêu Diệu được, có chút nôn nóng, liền nắm lấy tay của Diêu Diệu.
Diêu Diệu nhíu mày, một tay đưa tay Cát Tiểu Thiên lên cắn một cái, tay kia thì theo tai mò ra sau cổ, sau đó nói một câu: “Thật biết châm lửa nhỉ?”
Cát Tiểu Thiên lắc lắc đầu, buông ngón tay Diêu Diệu ra, lâm vào một loại tâm trạng tự chán ghét bản thân khó có thể giải thích.
Trước đây Diêu Diệu tuy rằng không lạm giao nhưng cũng sẽ không tận lực cấm dục, vì vậy bên cạnh coi như đã nhìn qua không ít người, chỉ là y chưa bao giờ gặp người như Cát Tiểu Thiên, không muốn làm khó dễ hắn nhưng lại cũng không biết đến cùng hắn cảm thấy thế nào, không thể làm gì hơn ngoài thở dài đứng lên, “Không đùa em nữa, chờ bao giờ em thay giường đôi thì anh sẽ trở lại.”
Cát Tiểu Thiên lúc này mới biết Diêu Diệu đã hiểu lầm ý hắn, đột nhiên dùng sức kéo người kia đến, chiếc giường cá nhân nho nhỏ không chịu nổi sức nặng mà vang lên những tiếng cọt kẹt.
“Không phải là em không nguyện ý! Nhưng mà… Em không biết phải đón nhận thế nào.” Khí thế của câu đầu còn khiến cho Diêu Diệu sững sờ, nhưng âm thanh của câu sau lại càng lúc càng nhỏ.
Diêu Diệu nhìn Cát Tiểu Thiên đang nghẹn đến đỏ cả mặt yên lặng chớp mắt hai cái, y cảm thấy mình có chút hiểu ra rồi, Tiểu Thiên Nhi không phải là do dự không quyết định, chẳng qua là sự để ý của hắn đặt không đúng chỗ.
Vì vậy, Diêu Diệu duỗi tay ra, túm lấy Cát Tiểu Thiên cũng kéo tới, để hắn nằm nhoài lên người mình, “Có danh sư anh ở đây thì em sợ cái rắm gì.” Đang nói chuyện thì tay đã âm thầm tiến vào trong áo, đầu ngón tay dọc theo cột sống lướt qua lưng Cát Tiểu Thiên.
|
Ngụy Tiểu Ngũ Chương 41 Hiện tại Cát Tiểu Thiên đang nằm nhoài nửa người lên người Diêu Diệu, hai tay của Diêu Diệu thì được phân công rất rõ ràng, một cái ở bên trong áo vuốt nhẹ, một cái thì cách lớp quần tìm tòi.
Với một thằng học sinh hợp lệ thì vào lúc này nên bắt đầu thực hiện theo như thầy giáo làm mẫu mới đúng, nhưng Cát Tiểu Thiên phát hiện mình căn bản không thể sờ tới sau lưng Diêu Diệu, không thể làm gì khác ngoài tìm ra cách riêng nghiêm túc cởi cúc áo sơ mi của Diêu Diệu.
Diêu Diệu lại đặc biệt không phối hợp, rút ra một tay túm lấy cổ áo Tiểu Thiên Nhi: “Tích cực học tập là tốt, nhưng anh còn chưa giải thích xong đâu.”
Tư thế này khiến Cát Tiểu Thiên không thể không dùng hai tay chống lên giường để bảo trì cân bằng, khỏi phải đặt toàn bộ trọng lượng lên người Diêu Diệu, nhưng khoảng cách giữa hai người lại vừa vặn có thể để cho Diêu Diệu không nhanh không chậm làm mẫu cho Tiểu Thiên Nhi xem phải làm sao mới có thể cởi cúc áo một cách thật gợi tình.
Diêu Diệu cứ liên tục nhìn chằm chằm vào Cát Tiểu Thiên, một tay kéo vạt áo sơ mi đang đút trong quần của Tiểu Thiên Nhi ra, sau đó thuận thế âm thầm luồn vào bên trong nâng eo Tiểu Thiên Nhi lên, tay còn lại thì không nhanh không chậm từ dưới đi lên từng cái từng cái cởi hết cúc áo.
Mỗi lần cởi một cúc, Diêu Diệu đều sẽ dùng ngón tay cái nhẹ nhàng cọ xát, đến cổ áo, y thẳng thắn ngẩng đầu lên dùng miệng tiếp cận, sau đó đầu lưỡi chặn lại rồi dùng răng cắn lên.
Diêu Diệu nhấc mắt, phát hiện Tiểu Thiên Nhi đang cắn môi, đến thở cũng không dám thở mạnh.
Bên tay đang nâng eo dời xuống dưới mấy tấc, bàn tay mở ra, ngón út vừa nãy rất an phận giờ như có như không cách lớp quần chạm tới Tiểu Thiên nhỏ.
Cơ bắp toàn thân Cát Tiểu Thiên căng thẳng, hắn ý thức được như bây giờ là quá bị động, vì vậy một tay đặt lên ngực Diêu Diệu, cân nhắc một chút về giá cả chiếc áo sơ mi của y, không xé ra, nhưng lại một chút cũng không tham khảo làm mẫu vừa nãy của thầy giáo, dứt khoát muốn lột áo Diêu Diệu ra.
“Thất bại!” Diêu Diệu đối với cách làm đơn giản mà thô bạo này của học sinh Tiểu Thiên rất không vừa ý, như muốn trừng phạt, y từng chút một kéo quần Tiểu Thiên Nhi tới đầu gối, bản thân co chân lại dây dưa làm phiền Tiểu Thiên nhỏ.
Cát Tiểu Thiên theo bản năng thẳng người lên muốn trốn, Diêu Diệu liền thẳng thắn siết một tay của hắn quặt về sau lưng, trải qua lôi kéo, Tiểu Thiên Nhi lần thứ hai nằm nhoài người xuống.
Diêu Diệu cắn vành tai Cát Tiểu Thiên: “Em nói xem, thất bại thì phải làm gì?”
Cát Tiểu Thiên cứ lo lắng sẽ đè bẹp người Diêu Diệu mất, vì vậy không dám lộn xộn, hiện tại tay bị người ta chế trụ, hai người dán sát vào nhau, bản thân còn đang lo đến sốt vó, Diêu Diệu vừa hỏi như vậy thì thuận miệng trả về một câu: “Thi lại.”
“Thi lại môn gì đây?” Diêu Diệu bỏ qua vành tai của Cát Tiểu Thiên, một đường theo cần cổ khẽ cắn, giây khắc hàm răng cắn vào hầu kết, tuy rằng không dùng lực, nhưng loại khí tức nguy hiểm của người đang chế trụ tay mình này lại kích thích Cát Tiểu Thiên.
“Không biết… Ưm!” Diêu Diệu đột nhiên dồn lực vào một điểm, đồng thời trên tay cũng vừa vặn phối hợp chuyển động.
Cát Tiểu Thiên không tự biết mình mà hơi nhíu mày bĩu môi, Diêu Diệu làm sao có thể bỏ qua cơ hội này, liền gặm lên một cái.
Tuy rằng rất rõ ràng trong hiệp đấu giao lưu kỹ thuật này bản thân khẳng định chỉ là phận học sinh, nhưng chỉ lý luận suông thì không được, Tiểu Thiên Nhi đem đầu hướng tới hõm vai Diêu Diệu để lại một dấu vết, lục lọi cởi thắt lưng của Diêu Diệu ra, kéo khóa kéo quần tây xuống, mò ra Diêu Diệu nhỏ không phải là quá có tinh thần mà cũng không phải là một chút tinh thần cũng không có.
Sau đó, không có sau đó.
Diêu Diệu tự mình giật giật thắt lưng, Cát Tiểu Thiên rút bàn tay gần như nóng bừng của mình về, cảm thấy không đúng lại mò trở lại, chôn mặt trên vai Diêu Diệu: “Anh nhanh lên chút dạy bài tiếp theo đi.”
Diêu Diệu hướng lên trần nhà giương khóe miệng, dùng sức chộp lấy Tiểu Thiên Nhi, hai người liền thay đổi vị trí.
Đột nhiên mất đi trọng tâm khiến Cát Tiểu Thiên khẽ kêu lên một tiếng, vào buổi đêm cả trong phòng lẫn bên ngoài đều yên tĩnh, có vẻ đặc biệt rõ ràng, thoắt cái trên mặt liền đỏ bừng.
Diêu Diệu lúc này ở trên cao nhìn xuống thấy rõ ràng, cởi áo mình ra ném qua một bên, cười xấu xa cúi đầu tiến đến bên tai Tiểu Thiên Nhi, thanh âm không cao mà trầm thấp mê hoặc: “Kêu thật dễ nghe.”
|
Ngụy Tiểu Ngũ Chương 42 Cát Tiểu Thiên đỏ mặt không muốn tiếp thu một Diêu Diệu như hiện tại, bất quá nếu thầy đã cởi hết, học sinh cũng không thể cứ tiếp tục che kín mít (1) thế này được, chỉ là lúc hắn vừa muốn tự mình cởi thì lại bị Diêu Diệu cản lại: “Cứ thong thả mà cởi, như thế sẽ càng quyến rũ.”
(1) Raw là 严严实实 – nghiêm nghiêm thực thực, nghĩa là rất chặt chẽ.
Diêu Diệu nói rồi cúi thấp người xuống, lấy ngón tay câu mở vạt áo sơ mi của Tiểu Thiên Nhi, nhìn hai điểm trên lồng ngực kia, hàm răng liền cắn xuống, bên này dùng đầu lưỡi đùa giỡn, bên kia cũng không nhàn rỗi, ngón tay ở phía trên nhào nặn.
Là đàn ông thì khi nơi này bị người ta đùa giỡn tuyệt đối sẽ bị kích thích về tinh thần nhiều hơn là cơ thể, làm thế nào cũng trốn không thoát, Cát Tiểu Thiên chỉ có thể vô cùng bất đắc dĩ đẩy đầu Diêu Diệu một cái, “Cắn mà cũng không mút.”
Đúng là không mút, nhưng Diêu Diệu lại thiếu chút nữa khiến mình sặc nước bọt, Tiểu Thiên Nhi quả nhiên là có thể ở bất cứ đâu mang đến kinh hỉ mà.
Diêu Diệu ngẩng đầu lên, tựa như vừa được ăn mỹ vị mà lau miệng, Cát Tiểu Thiên đặc biệt nhớ che mặt lại, nhưng mà bàn tay kia vẫn không tha cho hắn, tay Diêu Diệu thay đổi địa phương, luồn vào bên trong quần lót, “Không thì anh mút chỗ khác vậy?”
Đối với Cát Tiểu Thiên mà nói, lực sát thương của ngôn ngữ so với hành động còn lớn hơn nhiều, vì vậy hắn tự học thành tài, cánh tay quàng lên cổ Diêu Diệu, ngẩng đầu tiến tới, chẳng thèm quan tâm đến cái bộ dạng mà mình vốn được sinh ra nữa (ý là bị hở những chỗ nhạy cảm), lấp kín miệng người kia.
Diêu Diệu giương lên khóe miệng ôm lấy hắn, cũng không nói gì nữa, tùy theo Tiểu Thiên Nhi vụng về gặm cắn, tay mình thì càng làm việc chăm chỉ hơn, cái gọi là danh sư cũng đâu phải chỉ là dựa vào miệng thổi phồng lên.
Cát Tiểu Thiên tốt xấu coi như cũng đã đuổi kịp bước chân của thầy giáo, kết quả tay Diêu Diệu động hai ba lần đã khiến Tiểu Thiên Nhi buông lỏng miệng ra, làm sao còn nhớ được gặm người như thế nào?
Đối với Tiểu Thiên Nhi mà nói, mấy năm nay áp lực lớn, thời gian cũng chẳng có để suy nghĩ, cho dù nhu cầu sinh lý có là bản năng thì cũng đều do đi sớm về trễ mà có vẻ chẳng còn cần thiết nữa, vì vậy trước mắt đang ở trong tay người khác, chiếc hộp khoái cảm đã từng chút bị kích mở.
“Lão đại!” Cát Tiểu Thiên siết chặt tay Diêu Diệu, nỗ lực mở bàn tay chỉ mang đến khoái cảm này ra, nhưng bản năng lại khát vọng càng nhiều hơn nữa.
Diêu Diệu tuy rằng không buông tay ra, nhưng lại xấu xa ngậm lấy vành tai của Tiểu Thiên Nhi: “Muốn anh dừng lại sao?”
Cát Tiểu Thiên gật đầu một cái rồi lại tiếp tục lắc đầu thêm mấy lần.
Diêu Diệu cảm thấy mình xấu xa với Tiểu Thiên Nhi như vậy cũng không phải là quá nhẫn tâm, vì vậy liền vùi đầu làm việc, bàn tay huy động toàn bộ kỹ thuật chiếu cố Tiểu Thiên nhỏ.
Tiểu Thiên Nhi rút tay về, ban đầu còn nắm lấy thành giường, một lúc sau thì thẳng thắn nắm tay thành quả đấm giấu xuống dưới gối.
Diêu Diệu kỳ thực không phí chút sức lực đã khiến Cát Tiểu Thiên bắn ra trong tay mình, nhìn lồng ngực Tiểu Thiên Nhi liên tục phập phồng, ánh mắt vẫn mang theo chút dáng vẻ mê ly, Diêu Diệu cảm thấy rất có cảm giác thành tựu, tuy rằng tiểu huynh đệ trong quần y vẫn luôn tự sinh tự diệt.
Vô cùng chắc chắn Cát Tiểu Thiên căn bản không có kinh nghiệm gì, Diêu Diệu cũng không vội đến mức nhất định phải làm đến bước cuối cùng, vì vậy nghĩ rằng, dù sao mình chỉ cần bình tĩnh một chút là có thể qua rồi, thẳng thắn muốn tìm giấy ăn lau qua cho hai người.
Cát Tiểu Thiên thế nhưng lại kéo tay y lại, hàm hàm hồ hồ mò tới Diêu Diệu nhỏ: “Anh vẫn còn chưa…” Không biết là do dư vị chưa qua hay là quá xấu hổ, Diêu Diệu thấy phía sau tai Cát Tiểu Thiên đỏ hồng thành một mảng, nhưng lúc ấy ngẩng đầu nhìn Diêu Diệu, ánh mắt lại đặc biệt trực tiếp.
Vốn đang nghĩ mình cứ từ tốn là có thể đè ngọn lửa còn chưa hoàn toàn bùng cháy kia xuống, nhưng lúc này khi ánh mắt hai người đối diện nhau, liền biết áp lại không nổi nữa, nắm lấy cằm Cát Tiểu Thiên mạnh mẽ hôn lên một cái: “Được rồi, tối hôm nay cho em thêm một cơ hội luyện tập.”
Cát Tiểu Thiên theo bản năng nhếch đôi môi, cúi người kéo khóa quần của Diêu Diệu ra, sau đó lại dịch xuống ngoắc ngoắc quần lót, e rằng đây là lần đầu tiên cẩn thận nhìn tiểu huynh đệ của người khác như thế.
Diêu Diệu rất tự tin, hai tay chống ra phía sau, nửa người trên hơi ngửa ra sau, “Thấy hài lòng không?”
Cát Tiểu Thiên ban đầu vẫn có lòng tin đấy chứ, đây là kỹ năng thiên phú mà không cần phải dùng tới số lần tích lũy kinh nghiệm để quyết định, nhưng tên Diêu Diệu chẳng biết xấu hổ kia không thấy hổ thẹn thì thật sự hắn không nói ra được, chỉ có thể vừa nắm chặt Diêu Diệu nhỏ đồng thời liếc mắt nhìn Diêu Diệu lớn kia một cái.
Tuốt động mấy lần, Diêu Diệu cảm thấy vẫn còn thiếu chút hỏa hậu, thẳng thắn lấy tay mình đè lên tay Cát Tiểu Thiên, cùng hắn cho tới khi y tiết ra. Rõ ràng so với tay của mình không thì cũng chẳng khác biệt lắm, nhưng Diêu Diệu lại cảm thấy phá lệ tốt, vì vậy thả lưng dựa về phía sau một chút, sau gáy liền đập vào tường.
Tiểu Thiên Nhi cau mày nhanh chóng kéo y lại, Diêu Diệu lại bắt ngược lại kéo hắn nằm sấp lên người y, sau gáy đúng là rất đau, vậy mà lại không nhịn được nở nụ cười, đã bao nhiêu năm chưa làm một việc ngây thơ như thế này rồi?
|
Ngụy Tiểu Ngũ Chương 43 Cát Tiểu Thiên cảm thấy có lúc có thể nhìn thấu Diêu Diệu, có lúc lại thật sự nhìn không thấu y, ví dụ như bây giờ.
“Đầu bị đập ngu luôn rồi hả?” Diện tích trên giường quá nhỏ, Cát Tiểu Thiên nằm sấp trên người Diêu Diệu cũng không dám đặt toàn bộ trọng lượng cơ thể mình lên, một tay chống lên giường, tay kia làm đệm đỡ sau đầu Diêu Diệu.
Diêu Diệu hơi di chuyển, để cho Tiểu Thiên Nhi ngồi xuống bên cạnh y, khỏi phải nói ban đêm sau lưng dán vào tường như thế thật sự có chút lạnh, kéo chăn lên bao lấy hai người: “Anh ngu rồi thì em có nuôi anh không?”
Cát Tiểu Thiên suy nghĩ một chút: “Không nuôi.”
Diêu Diệu trừng mắt: “Này anh bảo, em nói mà không suy nghĩ chút nào hả?”
“Theo em anh sẽ khổ lắm.” Thật sự Cát Tiểu Thiên đã nghiêm túc cân nhắc qua năng lực của mình xong mới trả lời như vậy.
Nhưng không hiểu sao Diêu Diệu lại cứ thấy lời nói này không được tự nhiên thế nào, “Sao anh vẫn cảm thấy trong đầu em có luân lý ngân (đã giải thích trong mấy chương trước) gì đó?”
“Em không đùa đâu.” Biểu tình của Cát Tiểu Thiên quả thật không có ý đùa giỡn.
Diêu Diệu nghiêng đầu, để cho đầu hai người dựa vào nhau, “Vậy em giải thích cho anh xem vì sao theo em lại là chịu khổ?”
“Chẳng lẽ anh tình nguyện mỗi ngày đều phải chen chúc trên một cái giường bé tí trong căn nhà trệt này?”
“Đầu tiên phải xem người cùng anh chen chúc là ai đã, thứ hai, nếu anh có thể hỏi thêm một câu nữa, với mức độ thu nhập của em thì hoàn toàn có thể cho mình một nơi ở thoải mái hơn mà.” Chuyện này Diêu Diệu đã sớm để ý, hiện tại vừa vặn có thể hỏi một chút.
Cát Tiểu Thiên trầm mặc trong chốc lát, tránh nặng tìm nhẹ trả lời: “Em phải trả nợ.”
Diêu Diệu ồ một tiếng, cũng theo đó trầm mặc một hồi, sau đó vô cùng thuận tiện nặn nặn tai Cát Tiểu Thiên: “Không phải em nợ đúng không?”
“Sao phản ứng của anh với Lê Việt hồi trước giống nhau thế?”
“Không phải,” Diêu Diệu ngồi thẳng, “Vào lúc này mà nhắc đến tên của người đàn ông khác có phải là không thích hợp lắm không?”
“Anh có thể nghiêm túc một chút không hả?”
“Anh không nghiêm túc lúc nào? Mà những việc Lê Việt có thể nhìn thấu anh cũng xem thấu thì có gì không được?”
“Ừ được được.” Cát Tiểu Thiên gia tăng nhịp độ vuốt sau gáy Diêu Diệu.
Diêu Diệu vốn muốn tiếp tục bài xả cái động tác như động viên chó con này là thế nào, nhưng khi xoay mặt lại thì phát hiện Tiểu Thiên Nhi đang cười híp mắt nhìn y.
“Cười cái gì? Anh muốn hỏi một câu nữa Lê Việt có phải biết nhiều chuyện hơn anh không?” Diêu Diệu thay đổi đề tài, y tin rằng hiện tại đã không còn là thời điểm khó khăn nhất của Tiểu Thiên Nhi, cho nên mới nói không nói thì thôi, mà nói thì ít nhiều cũng phải xem hắn thế nào, nhưng nếu Lê Việt có thể biết, mình cũng không đến nỗi không thể hỏi chứ.
“Kịch bản cũ rích, anh trai em năm đó làm ăn với người ta đi vay tiền bị lừa, em là người đảm bảo.” Cát Tiểu Thiên suy nghĩ một chút, dùng ngôn ngữ đơn giản nhất để trả lời Diêu Diệu.
Người thông minh như Diêu Diệu vừa nghe liền biết sự việc ban đầu không đơn giản như vậy, nhưng để Tiểu Thiên Nhi có thể mở lòng nói chuyện với y như thế này đã là không dễ dàng rồi, vì vậy cũng không hỏi lại, một tay đang để trong chăn chạm vào thắt lưng Cát Tiểu Thiên, tay kia chỉ chỉ vào mình, “Còn thiếu bao nhiêu? Nếu em tin anh, anh sẽ giúp em trả lại trước, nợ anh dù sao cũng hơn nợ mấy tên đòi nợ kia, dù gì thì anh cũng có thể trừ vào lương của em mà.”
Cát Tiểu Thiên vừa nghe thấy câu này thì vui mừng ra tiếng, “Tuy rằng anh không vui khi nghe thấy tên của người đàn ông khác, nhưng mà thật sự câu này của anh nói giống hệt Lê Việt hồi trước.”
Diêu Diệu không vui, lấy chăn cuốn một cái, ôm Cát Tiểu Thiên ngã xuống giường: “Lê Việt có Phùng Gia Bình rồi, em nhớ anh là được!”
Bị bọc kín trong chăn, Cát Tiểu Thiên dựa vào cảm giác cắn Diêu Diệu một cái, mỗi tội vị trí không quá chuẩn xác, cắn trúng vào mũi.
Diêu Diệu cắn lại, lần này thì y vô cùng chính xác, “Anh nói thật đấy, em không suy nghĩ một chút sao?”
“Em còn đang nợ Lê Việt, phải nhanh trả cho hết đã.”
“Anh ghen với Lê Việt đấy.” Diêu Diệu nửa thật nửa giả hừ một tiếng.
“Biết rồi, bao giờ gặp em sẽ giúp anh chuyển lời cho Lê Việt.”
“Tiểu tử thối!” Diêu Diệu đột nhiên làm khó dễ, nhưng y quên mất cái giường cá nhân bé tẹo này thật sự không có chỗ cho y dằn vặt, vì thế y vốn muốn trộm tập kích Cát Tiểu Thiên, nhưng bởi vì động tác chiếm quá nhiều phạm vi mà khiến chính mình văng xuống đất.
Một đêm này, hai người ngủ say như cá hoa vàng (1), bất quá cuối cùng cũng coi như không có ai ngã khỏi giường thêm lần nào nữa.
(1) Ăn cá hoa vàng có tác dụng trị chứng mất ngủ, nhưng không hiểu vì sao lại so sánh là ngủ say như cá hoa vàng mà không phải là ngủ say như được ăn cá hoa vàng =))
|
Ngụy Tiểu Ngũ Chương 44 Vào sáng sớm khi hai con cá hoa vàng rời giường thì đều cảm thấy cả người đau nhức mệt mỏi, tuy rằng về mặt tinh thần đã được nghỉ ngơi không ít, nhưng cơ thể phải cứng đờ hết hơn nửa đêm thì khẳng định là không hề thoải mái.
Cho nên Diêu Diệu quyết định thật nhanh, cũng không quan tâm quần áo trên người có nhăn nhúm hay không, sau khi qua loa đánh răng rửa mặt thì túm lấy Cát Tiểu Thiên chạy vội tới phố nội thất, chọn một cái giường đôi bằng gỗ đơn giản nhất thêm cả ga giường, không cho Cát Tiểu Thiên dù chỉ một cơ hội phát biểu ý kiến.
Sau khi đi ra khỏi phố nội thất, Diêu Diệu có chút bất ngờ đối với Cát Tiểu Thiên vô cùng phối hợp: “Ai, sao em không ngăn cản anh?”
“Đây là nhu cầu tất yếu, cần phải mua.” Đêm đó Cát Tiểu Thiên cũng bị cái giường cá nhân bé tẹo chơi cho một vố, hơn nữa cái Diêu Diệu chọn vừa có tính thực dụng cao vừa mua được với giá vô cùng kinh tế.
Diêu Diệu vui vẻ: “Người ta thì cần cả một căn nhà, còn anh thì quá lời rồi, mất có một cái giường đã gạt tới được một người sống sờ sờ nha.”
Cát Tiểu Thiên sửa chữa: “Anh không thấy không đúng sao? Là em lừa được cả người lẫn giường về nhà mới đúng.”
“Được rồi, anh là người hiền hoà như vậy, sao lại không sống cùng được đúng không?” Diêu Diệu soi lên gương chiếu hậu sửa sang lại áo sơ mi nhăn nhúm của mình, khá đẹp rồi.
Nếu là bình thường thì Cát Tiểu Thiên sẽ không tiếp câu nói này của y, nhưng hôm nay lại nhịn không được: “Thực sự chúng ta không hẳn là có thể sinh sống ngay cùng nhau được.”
Diêu Diệu không vui, “Sao em lại nói câu này?”
“Đừng có không muốn nghe, nhà ai mà chẳng không phải mấy năm thì cũng mười mấy năm qua đi mới dám nói là có thể sống được cùng nhau.” Cát Tiểu Thiên tin rằng hai người bọn họ vẫn còn cách xa cái gọi là kinh nghiệm sống lắm, mà cần phải rèn luyện, không phải chỉ có khẩu vị giống nhau là xong được.
Diêu Diệu theo thói quen muốn phản bác, nhưng sau khi ngẫm lại một chút tư vị trong lời nói kia thì cảm thấy vô cùng thuận tai, vì vậy liền khôi phục trạng thái cao hứng (1), lại còn ngâm nga “Hôm nay ra sức uống rượu khánh công” (2).
(1) Raw là 美滋滋 – m ỹ tư tư, chỉ một người đang rất vui vẻ, đắc ý.
(2) Raw là 今日痛饮庆功酒 – kim nh ật thống ẩm khánh công tửu, l ời bài hát 《甘洒热血写春秋》, tạm GG dịch là “Sẵn sàng đổ máu để vẽ mùa xuân”.
Cát Tiểu Thiên lắc đầu một cái rồi hơi quay người về phía cửa xe, một bộ dạng muốn tránh xa cái bệnh thần kinh kia một chút, nhưng vẫn không nhịn được cười theo, cũng không biết người khác chưa từng được thấy bộ dáng tự nhiên như thế của Diêu Diệu.
Đem người đưa về chỗ cũ, Diêu Diệu không xuống xe, đỗ xe ở gần nhà Tiểu Thiên Nhi thật sự là quá khó khăn: “Sáng sớm mai anh lại tới.” Giường đã được định là giao vào ngày hôm sau.
“Không cần đâu mà?” Cát Tiểu Thiên cảm thấy không thoải mái, sau tám giờ xe chở hàng không thể vào thành phố, vì vậy thời gian giao hàng ước chừng là bảy giờ sáng, vậy thì Diêu Diệu không phải là sáu giờ đã phải rời giường rồi sao.
“Sao lại không cần, anh có một nửa quyền sử dụng đấy.”
Vì vậy sáng sớm ngày hôm sau, Diêu Diệu trước khi đồ được đưa đến nhà Cát Tiểu Thiên đã đứng ở bên ngoài, trong tay cầm không ít thứ, không thể làm gì khác ngoài dùng cùi chỏ gõ cửa.
Cát Tiểu Thiên đã biết Diêu Diệu đến, nhưng lúc mở cửa vẫn giật cả mình, Diêu lão đại đang vác theo một đống bao này bao nọ.
“Anh mang cái gì đến thế này?”
Diêu Diệu đưa từng thứ cho Cát Tiểu Thiên, bao gồm đồ ăn sáng, một bộ chăn đệm cho y, một bộ đồ vệ sinh, một bộ quần áo ngủ, thêm cả vài bộ quần áo để thay.
“Anh định dựng trại đóng quân ở nhà em đấy à?” Cát Tiểu Thiên ôm một đống đồ đạc nhất thời không biết phải để chỗ nào, giường cá nhân trong phòng đã bỏ đi rồi, cứ trực tiếp vứt trên đất thì không thích hợp lắm.
Diêu Diệu chậc một tiếng, sau đó lại lần lượt nhận lấy, đồ ăn đặt trên bàn ở gian ngoài, còn lại thì chất đống trong góc tường, nhìn xung quanh một lần xong, “Nếu không thì hôm nay lại đi mua cái tủ quần áo đi?”
“Sao anh không bảo là trang hoàng lại cả nhà luôn đi?” Cát Tiểu Thiên đổ món gan xào Diêu Diệu mang tới vào trong bát, cùng với một đĩa đầy bánh bao.
Diêu Diệu cắn hết một nửa cái bánh bao rồi gật gật đầu: “Có thể chứ.”
Cảm thấy tán gẫu không nổi nữa, Cát Tiểu Thiên quyết định chuyên tâm ăn sáng, lúc nữa có việc phải làm rồi đây.
…
Sau khi Diêu Diệu vô cùng có tầm nhìn xa đem đồ đạc của mình dời tất đến nơi ở của Cát Tiểu Thiên thì vẫn chưa có cơ hội ngủ qua đêm, sắp tới có một chương trình thi nói tiếng Nhật (*), vụ bán vé lần này chủ yếu là do Cát Tiểu Thiên đảm nhận, hơn nữa cũng có mấy hoạt động ở những nơi khác mà Diêu Diệu phải tự mình đi, cho nên hai tuần tới đây, hai người ở công ty không nhất định sẽ có thể gặp nhau, chứ đừng nói tới những việc sau đó.
(*) Raw là 日字口 – nh ật tự khẩu, nhật ở đây cũng có thể là Nhật Bản nên tớ chém bừa T_T
|