Võng Du Chi Thần Ngữ Giả
|
|
Thanh Ca Quyển 4 - Chương 14: Tiết 14 Editor: Toujifuu *** “Lão đại!” Một thân ảnh khổng lồ nhào về phía chúng ta. Ta nhảy ra hai bước qua bên cạnh, phát hiện cái bóng đen như gấu đó là một người chơi nam cao lớn cường tráng. Hắn mặc trường bào, đứng ở trước mặt Lăng Thiên đầy mặt kích động. “Lão đại, tôi rốt cục gặp được anh. Lần trước, lần trước tôi còn chưa gặp được anh anh liền đi.” Hắn kích động đến mức cả mặt phiếm đỏ, thần tình kia làm sao như là nhìn thấy lão đại của mình, căn bản là hòa thượng thấy Phật Tổ, đạo sĩ thấy Tam Thanh. Ta chỉ chỉ đại hán kia hỏi Sâm: “Người này đều luôn là như vậy sao?” Sâm cười cổ quái, thần thần bí bí mà ghé vào bên tai ta nói: “Tên đó kêu Chiến Ca, ha ha a, chúng tôi bình tường gọi cậu ta là Đại Hùng (gấu bự). Cậu ta là người đi theo trung thành của lão đại. Ha ha, cậu thấy cậu ta là chức nghiệp gì?” Ta nhìn nhìn tráng nam gọi là Chiến Ca kia, hắn mặc trường bào, hẳn là nằm trong ba chức nghiệp lớn hệ phép. Thế nhưng trên áo choàng không có tiêu chí, cũng không cầm vũ khí, thật là có chút không dễ đoán. (Kỳ thực chủ yếu là ta thực sự nghĩ không ra tráng hán như vậy vì sao muốn chọn chức nghiệp hệ phép, thân thể của hắn kia là thuẫn thịt rất tốt nha, tài liệu cực phẩm luyện kiếm sĩ trọng kiếm máu trâu.) “Ừm, anh ta hẳn là…. nhạc sĩ?” Sâm kinh ngạc mà trợn tròn mắt: “Cậu thế nào biết? Chưa từng có người vừa gặp lần đầu đã có thể nhìn ra chức nghiệp của Đại Hùng. Khẳng định là lão đại đã nói với cậu đúng không?” “Không phải, Lăng Thiên chưa từng nói cụ thể về chuyện của các anh với tôi. Bởi vì trên tay Chiến Ca mang theo chỉ sáo (bộ trang bị ngón tay). Muội muội tôi có một bằng hữu cũng là nhạc sĩ, cô bé cũng mang chỉ sáo. Tuy rằng không tinh xảo như của Chiến Ca, bất quá hẳn là thứ cùng chủng loại.” “Lão đại tìm được một người lợi hại a. Hắc, Đại Hùng, Du Nhiên thoáng cái đã đoán ra chức nghiệp của cậu nga.” Sâm giương giọng hô, mấy người đều quay đầu nhìn ta. Tráng nam nhếch miệng với ta: “Cậu hẳn là cung tiễn thủ lão đại tìm đến đúng không? Chào cậu. Tôi kêu Chiến Ca. Bất quá bọn họ đều kêu tôi Đại Hùng, cậu cũng có thể kêu như thế. Cái kia, cậu có thể đoán ra chức nghiệp của tôi sao?” “Không phải đoán. Là nhìn ra. Anh mang chỉ sáo, đó hẳn là công cụ phụ trợ chuyên dụng của nhạc sĩ? Có thời gian có thể cho tôi nghe âm nhạc của anh một chút được không? Tôi kêu Du Nhiên.” “Ha ha. Được a được a. Cậu là người đầu tiên chỉ cần liếc mắt một cái đã có thể nhìn ra tôi là nhạc sĩ.” Chiến Ca... Chúng ta vẫn nên gọi hắn Đại Hùng đi. Đại Hùng thoạt nhìn rất cao hứng, ta âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Cũng không khó có thể ở chung như Sâm nói a. Đường nhìn chuyển hướng người sau cùng đứng ở một bên, người này không cần đoán ta cũng biết là ngự thú sư. “Chào anh, tôi là Du Nhiên, cung tiễn thủ cấp 71.” Đối với ngự thú sư ta luôn có thói quen tiến hành một chút bình phán trong đầu. Ngự thú sư này thoạt nhìn cũng không phải nhân vật đơn giản a. Không nói cái khác, chỉ riêng khối la bàn mini màu bạc hình bát quái áp trên mu bàn tay hắn, không phải thứ ngự thú sư bình thường có thể lấy được, chỉ có người xông qua hết thảy quan ải, cộng thêm được đánh giá đẳng cấp cao nhất trong nhiệm vụ tông sư của ngự thú sư mới có được. Trong trí nhớ của ta, trong top mười của Bảng chức nghiệp lấy được thứ này không quá ba người. Ngự thú sư khiến cho ta có hứng thú lớn cộng thêm tăng gấp bội hảo cảm kia thoạt nhìn hình như không có tinh thần. Hữu khí vô lực mà nhìn ta một cái, lại cúi đầu. Trong toàn bộ quá trình chỉ phun ra hai chữ: “Trầm Mặc.” Trầm Mặc, ta có thể lý giải đây là tên của hắn không? Nhìn nhìn Lăng Thiên, nhìn nhìn lại Sâm. Được rồi, đây là tên của hắn. Đích thật là người cũng như tên. “Được rồi, hiện tại người đã đến đông đủ. Chúng ta bắt đầu thảo luận chuyện kế tiếp đi.” Lăng Thiên nghiêm túc mở miệng. Sâm đình chỉ hi cười, Đại Hùng lập tức đứng đến bên cạnh Lăng Thiên. Trầm Mặc cũng ngẩng đầu lên. Nhìn không ra uy tín của Lăng Thiên ở trong đoàn thể nhỏ này lại cao như thế. “Các cậu cũng biết hiện tại chúng ta đã lấy được chìa khoá nhiệm vụ chủng tộc. Chúng ta tìm Đông Long Thành cùng mấy đại bang phái khác hợp tác. Tôi nghĩ tên kia sẽ không bỏ qua cơ hội này. Có lẽ, đây là một cơ hội của chúng ta. Nói không chừng lần này chúng ta có thể đem sổ sách trước đây tính toán rạch ròi.” Trong mắt Lăng Thiên đầy quang mang nguy hiểm mà sắc bén, ta lại cảm thấy anh ta hiện tại càng giống như một cường giả trời sinh, tựa như Diệu Dương là người từ khi sinh ra đã ở trên người khác. “Lão đại, anh nói làm như thế nào đi. Đối với tên phản đồ vô sỉ đó, mọi người đã sớm muốn giáo huấn hắn một trận ra trò.” Đại Hùng xé cái giọng lớn của hắn mà rống, ta vô ý thức mà nhìn nhìn mọi nơi, may mắn ở chỗ này là khu không người chân chính, không sợ có người trách cứ chúng ta gây ô nhiễm tiếng ồn. Trầm Mặc vẫn duy trì trầm mặc, Sâm kỳ quái mà nói: “Đại Hùng, nói nhỏ thôi. Lão đại, đến lúc đó chúng ta có thể tùy tiện xử trí hắn không? Tôi rất ngứa tay nha.” “Đương nhiên, chúng ta sẽ có cơ hội để cho hắn vì hành vi của bản thân mà trả giá đại giới.” Vì vậy trong phiến rừng rậm không người mà yên tĩnh này, lần đầu tiên vang lên tiếng cười lạnh âm trầm. Ta sờ sờ tầng da gà tự động nhảy ra kháng nghị trên cánh tay, mặc niệm cho cái tên bị mấy người này ghi nhớ. “Lăng Thiên, chúng ta còn phải đi làm nhiệm vụ chức nghiệp, động tác nhanh lên một chút đi.” “Ừ. Vậy mấy người các cậu nghe đây, từ hôm nay trở đi, các cậu nghĩ biện pháp giúp tôi nhìn chằm chằm tiểu tử đó, nhất cử nhất động của hắn, đặc biệt những thế lực tiếp xúc qua với hắn, toàn bộ nhớ kỹ. Chờ đến khi chúng tôi đi làm nhiệm vụ tôi sẽ thông tri các cậu, các cậu cùng đi.” “Lão đại yên tâm, đây là mặt mạnh của tôi.” Sâm tự tin tràn đầy mà nói. Sau khi chia tay với ba người chúng ta quay đầu lại đi đến con đường chính của núi nhiệm vụ. Trên đường ta nhịn không được lòng hiếu kỳ, lôi kéo Lăng Thiên hỏi: “Lăng Thiên, người các anh nói kia là ai?” Lăng Thiên trầm mặc một hồi, nói: “Hắn gọi Địa Ngục Hỏa.” “Địa Ngục Hỏa…. Là đạo sĩ hệ hỏa đứng thứ năm trên Bảng chức nghiệp?” “Đúng.” “Tôi còn tưởng rằng các anh đều là người không muốn lên bảng đây, ba người kia là cố ý khống chế đẳng cấp đúng không? Không xông lên là vì không muốn khiến người ta chú ý đúng không? Thế nhưng hình như Địa Ngục Hỏa thật lâu trước đây đã ở trên bảng rồi.” “Địa Ngục Hỏa là ngoại lệ duy nhất trong chúng tôi. Chúng tôi không lên bảng là không muốn chọc nhiều phiền phức. Thế nhưng tiểu tử đó thích khoe khoang, lúc đó tôi cho rằng đây là tự do của hắn, không ngăn cản.” “Trách không được không ai chú ý tới đàn cao thủ các anh đây. Tôi trước đây nghe nói Địa Ngục Hỏa cùng với mấy bằng hữu kết thành một đoàn đội không tồi, hoàn thành không ít nhiệm vụ cao cấp, cũng xuất ra rất nhiều trang bị tốt. Tôi trước đây có một vòng đeo cổ là do hắn treo bán đấu giá. Khi đó các anh đều là để cho hắn ra mặt làm việc này đúng không? Về sau cũng là hắn vì pho tượng kia mà bán đứng anh đúng không?” “Đúng, hắn biết nhiệm vụ này sẽ có phần thưởng rất tốt, cho nên muốn xen một tay. Thế nhưng thứ kia chỉ có thể đi hai người, vì đề cao xác suất hoàn thành nhiệm vụ, tôi quyết định mang Sâm đi. Ngoại trừ tôi, năng lực tác chiến đơn lẻ của Sâm là tốt nhất trong mấy người.” “Vì vậy Địa Ngục Hỏa liền động suy nghĩ, dự định đoạt lấy món đồ kia, tìm người khác hợp tác.” “Cũng là tôi không cẩn thận, quá mức tin tưởng hắn. Khi đó chúng tôi đều không chú ý tới có bang phái đang mời chào hắn, đồng thời hứa hẹn địa vị cao. Vì vậy Địa Ngục Hỏa tự nhận có thể đối phó chúng tôi, liền đem tin tức này nói cho bên kia, chúng tôi trúng cạm bẫy. Nếu không phải thân thủ của tôi coi như không tệ, mấy người nhóm Sâm cũng đủ nhanh nhạy, nói không chừng thật đúng là để cho bọn họ thực hiện được.” Địa Ngục Hỏa, trở về tìm Ám Dạ hỏi một chút vậy, hẳn là có tin tức của hắn. Aiz, Lăng Thiên tiểu tử đáng thương này. Đồng tình mà nhìn anh ta, Lăng Thiên quay đầu nhíu mày với ta: “Ánh mắt của cậu thế kia là sao? Không nên nhìn loạn, theo sát. Nếu như ở chỗ này bị lạc tôi cũng sẽ không đi tìm cậu.” Thiết, cái tên không đáng đồng tình này! __________ Hồi trước quên mất chú thích từ ‘thiết’, giờ nhớ ra chú lại vậy. Thiết: là một loại ngữ khí trợ từ, trong ngôn ngữ internet mọi người dùng nó với một loại ngữ khí chẳng hề để ý, không cho là đúng hoặc thái độ khinh thị, có thể coi như là thái độ khinh thường, không nhìn đến. Có thể dịch thành ‘hừ, aiz, phi’
|
Thanh Ca Quyển 4 - Chương 15: Tiết 15 Editor: Toujifuu *** Lại một lần nữa đứng trên đại điện cung tiễn thủ, đỉnh nhọn chọc trời kia vẫn khí thế bức người như thường. Thủ Vệ Số Một vẫn đứng ở cửa lớn. Hắn thấy ta đi qua, cư nhiên gật gật đầu với ta, khiến cho ta kinh ngạc không ngớt. “Ách, tôi đến làm nhiệm vụ chức nghiệp.” Mặt Thủ Vệ Số Một không chút thay đổi mà chỉ chỉ bên trong: “Tông lão ở gian phòng cũ. Tự mình đi đi.” Có lẽ hắn cảm thấy ta là người quen, không cần thiết phải dẫn đường cho ta. Tông lão, Di Linh đại thúc không biết lại muốn ra nan đề gì cho ta. “Di Linh, tôi tới rồi.” Trung niên “thư sinh văn nhược” vẫn mặc trường bào kia ngẩng đầu lên. “Du Nhiên? Đã lâu không gặp.” “Ngài vẫn không thay đổi, cả ngày ngẩn ngơ ở chỗ này vui sao?” “Phải nói sẽ không buồn chán.” Nhún nhún vai, điều này hình như không có quan hệ gì với ta. “Tôi đến làm nhiệm vụ cung tiễn thủ cao cấp.” “Ha ha, xem ra cậu có không hề ít kỳ ngộ a, ta nhớ cậu sau cấp ba mươi thì chưa từng đến đây, thế nhưng kỹ năng cấp sáu mươi hình như cậu đã học được đúng không? Xưng hào chức nghiệp cao cấp không thể so với trung cấp, cậu đã chuẩn bị sẵn sàng chưa?” “Xong rồi. Ngài đừng nói với tôi lần này lại phải làm chuyện gì đó vượt xa thường quy a?” “Yên tâm đi, có sự trợ giúp của nhóm Truy Tùy Giả của cậu, sẽ không có vấn đề. Hiện tại ta sẽ nói cho cậu một chút chỗ bất đồng của nhiệm vụ chức nghiệp cao cấp cùng trung cấp. Nhiệm vụ chức nghiệp trên cao cấp đều có nhiều lựa chọn, tuyệt không chỉ có một đường. Hơn nữa nó còn có một loại tiêu chuẩn đánh giá mới, kêu là độ hoàn thành. Nó giống như một đám quan ải hơn, quan ải cậu có khả năng xông càng nhiều, lại càng có hi vọng qua cửa ải. Đồng thời có một số người hoàn thành được đặc biệt tốt, đạt được tiêu chuẩn ẩn tàng của hệ thống. Còn có thể đạt được phần thưởng cộng thêm.” Quy định này ta trước đây đã biết, hơn nữa phần thưởng cộng thêm kia ta cũng từng lấy được. Bất quá lúc này ngược lại thực sự không có gì nắm chắc, ai biểu ta lưng đeo xưng hào Thần Ngữ Giả đặc thù đây? Trời biết hệ thống sẽ ra cho ta nan đề gì. “Được rồi. Tôi đã chuẩn bị xong. Đưa tôi vào đi.” “Được, tự cậu đi đi. Vẫn là cửa vào lần trước. Ta chờ cậu đi ra.” Cười meo meo mà khoát khoát tay với ta, Di Linh quay lại tự đọc sách. Thế này cũng được xem là người tuyên bố nhiệm vụ sao? Không chịu trách nhiệm như thế. May mắn đường ở đây không phức tạp, ta đi đến trước thạch bích lần trước đã tới kia. Duỗi tay sờ, ưm, mềm mềm. Hình như đã có thể tiến vào. Xuyên qua tầng đá kia, ta tiến vào không gian nhiệm vụ. Đầu tiên đập vào mắt là một mảnh thảo nguyên, mênh mông vô bờ, bích sắc liên miên. Cỏ dài tới đầu gối dưới sự thổi qua của gió nhấp nhô bất định tựa như gợn sóng, thực khiến cho ta có loại cảm giác vui sướng ‘thiên địa to lớn, mình ta độc hưởng’. Thế nhưng, đây rõ ràng không phù hợp với hiện thực bùng nổ dân số hiện nay, hệ thống vạn ác rất nhanh đã đánh vỡ mộng đẹp ban ngày của ta: một dải hắc tuyến xuất hiện tại nơi giao tiếp giữa cỏ và trời không. Sợi hắc tuyến rất nhanh biến thô, biến thành quân đội hắc sắc. Cưỡi ngựa hắc sắc chậm rãi đi tới. Bọn họ chậm rãi đi tới, ta lại không làm được. Một mảnh đen nghìn nghịt kia sẽ không phải là đối thủ của ta đấy chứ? Nói vậy xem ra ta vẫn nên từ bỏ mà thi lại thôi. -__- Quay đầu bỏ chạy, vào thời điểm không rõ tình hình ta sẽ không tùy tiện xông lên tiếp xúc với bọn họ. Chưa chạy được mấy bước. Ta lại dừng. Không phải ta muốn dừng, thật sự là một hàng mũi tên lóe hàn quang phía trước ta kia thoạt nhìn không quá thân thiện a! Tuy rằng bọn họ cách ta còn rất xa. Tuy rằng phương hướng mũi tên kia chỉ chính là đại đội kỵ binh phía sau ta. Thế nhưng vẫn rất có áp lực a. Tình huống hiện tại, trước có mũi tên, sau có kỵ binh, chẳng lẽ hệ thống đưa ta đến đây chính là để cho ta lựa chọn bị tiễn bắn chết hay là bị ngựa giẫm chết hay sao a? Ta hình như không đắc tội hệ thống đại thần a? Khi ta phát hiện chạy trốn đã không còn kịp, tìm công sự che chắn xung quanh, những cung tiễn thủ không có cảm giác đạo đức kia đã bắt đầu cuộc chiến mà không báo trước, trường tiễn bay ra như châu chấu, rậm rạp xẹt qua bầu trời, lao thẳng tới trận doanh kỵ binh. Nhóm kỵ binh đương nhiên cũng không phải dễ chọc, quan chỉ huy vung tay lên, oanh oanh liệt liệt bắt đầu xung phong. Ta kêu thảm một tiếng, hai tay ôm đầu nằm sấp xuống trên mặt đất, trong lòng lục lọi ra hết thảy tên của các đại thần phương Đông Tây ta biết đến mà lần lượt niệm. Không có thống khổ như trong tưởng tượng, một lát sau ta chỉ cảm giác gió cũng ngừng, người cũng tĩnh, một thanh âm mềm mềm nhu nhu gọi ta: “Uy, anh làm sao vậy?” Ngẩng đầu, vẫn là phiến thảo nguyên này, vẫn là phiến trời xanh kia, bất quá không có kỵ binh, cũng không có cung tiễn, chỉ có một hài tử nho nhỏ ngồi chồm hổm bên người hiếu kỳ mà nhìn ta. Cặp mắt to kia chớp chớp, đồng ngôn đồng ngữ nói: “Đại ca ca anh nằm trên mặt đất làm gì? Tìm sâu sao?” Mặt ta đỏ lên, vội vàng đứng lên. “Cái kia, tiểu đệ đệ em từ nơi nào tới?” Cánh tay mập mạp của tiểu nam hài chỉ về phía sau, một đội người lớn đứng ở phía sau bé cách không xa nhìn ta, lần này mất mặt lớn rồi. Nhìn những người đó nam có nữ có già có trẻ có, lưng đeo bao, tay dắt ngựa, mấy chiếc xe bò theo sau, như là một đội nhân mã đang di chuyển. “Mẫu thân, mẫu thân, anh ấy tỉnh rồi!” Tiểu nam hài vui vẻ mà chạy tới một phụ nhân trong đó. Phụ nhân kia thoạt nhìn còn rất trẻ, cười ôm lấy bé: “Thảo nhi, cẩn thận chút.” Ta sờ sờ mũi đi qua: “Chào các vị, mọi người thế này là chuẩn bị đi nơi nào sao?” Một vị lão giả đầu lĩnh nói: “Chúng tôi đi Đạt Vượng Thảo Độn ở phía nam.” “Cháu có thể đi với mọi người không? Ông xem một mình cháu, không có chỗ đi.” Lão giả đương nhiên rất cao hứng đáp ứng, ta nửa điểm cũng không bất ngờ. Nhiệm vụ a, đem bọn họ bày ra trước mặt ta khẳng định chính là để cho ta đi theo. Cùng lên đường, ta không mang Tiểu Hắc đến, cũng chỉ có thể đi bộ theo. May mắn bọn họ nhiều người, đi cũng không nhanh. Tiểu nam hài kêu Thảo nhi kia tuyệt không sợ người lạ, chỉ chốc lát sau đã chạy đến bên người ta. Bé vừa đi vừa nhìn đầu vai ta, Tiểu Bạch ngồi ở phía trên cười với bé. Ta cúi đầu nhìn bộ dáng của Thảo nhi, cho Tiểu Bạch một cái ánh mắt, Tiểu Bạch vù một cái lộn nhào trên đầu vai ta. Thảo nhi vỗ tay cười to: “Thật là lợi hại nga. Làm lại lần nữa đi.” Tiểu Bạch gãi gãi đầu, đứng chổng ngược, đuôi dài lắc qua lắc lại, đùa Thảo nhi vui đến cười không ngừng. “Thảo nhi, không nên ồn ca ca.” Mẫu thân tuổi trẻ đi tới kéo hài tử của cô, ta vội vàng nói: “Không sao, Thảo nhi rất khả ái, Tiểu Bạch cũng rất thích bé.” Tiểu Bạch chi chi gật đầu, nhìn Thảo nhi cười. “Vị phu nhân này, ở đây cách Đạt Vượng Thảo Độn còn bao xa a?” “Khoảng chừng còn hai ngày đường đi.” “Vậy ngày kia có thể tới. Mọi người là đi định cư sao?” “Đúng vậy, nếu như thuận lợi, buổi sáng ngày kia là có thể tới. Tới nơi đó liền an toàn.” Khi mẹ của Thảo nhi nói còn hai ngày thì đầy mặt là vẻ ưu sầu, không tự chủ được mà nhìn nhìn đoàn xe phía trước. Ta theo cô nhìn qua, phát hiện mấy hán tử cường tráng cưỡi ngựa đi ở phía trước kia người người đều thân khoác trường cung thắt lưng đeo đại đao, một bên đi một bên nhìn xung quanh khắp nơi. Ngoại trừ bọn họ, trong đội ngũ còn có những nam nhân thành niên khác cũng đều thân mang vũ khí, đi ở hai bên đội ngũ hộ vệ. Xem ra, con đường này sợ là sẽ không an bình. Nhiệm vụ đầu tiên là hộ tống sao? Hy vọng không nên quá thái quá.
|
Thanh Ca Quyển 4 - Chương 16: Tiết 16 Editor: Toujifuu *** Từ chỗ mẫu thân của Thảo nhi đạt được gợi ý mịt mờ, ta dọc theo đường đi đều đặc biệt lưu tâm. Một đường bình an mà đi đến buổi tối, già trẻ lớn bé bận rộn dựng lều. “Lão trượng, cháu đến hỗ trợ.” “Ha ha, không cần không cần, để cho mấy tiểu tử kia làm đi, bọn chúng quen thuộc. Cậu là khách nhân, thế nào có thể cho cậu động thủ.” “Không sao a, cháu cùng đi với mọi người, được mọi người chiếu cố, dù sao cũng phải làm chút chuyện.” Ta cười meo meo mà yêu cầu, lão nhân kia cũng cười meo meo mà lắc đầu: “Thiếu hiệp thực sự là khách khí. Nếu không cậu tới bồi lão nhân tâm sự đi.” “Được a. Khẳng định kiến thức của lão trượng so với tiểu tử nhiều hơn, còn xin lão trượng vui lòng chỉ giáo.” “Ta a, bất quá chỉ là sống lâu hơn được mấy năm, làm sao được cho là có kiến thức gì. Nhiều nhất, cũng chỉ là hiểu rõ hơn được vài điểm đối với phiến thảo nguyên này mà thôi.” Ta chính là muốn biết chuyện của thảo nguyên này a, bằng không tìm ông làm gì. “Tổ tiên của lão trượng cũng sinh hoạt ở đây sao?” “Đúng, gia tộc Gabu chúng ta vẫn luôn đều là nhi nữ của thảo nguyên. Lại nói tiếp gia tộc Gabu mấy đời trước ở trên thảo nguyên này cũng là một vương tộc, xa gần bao nhiêu người khi nói đến chúng ta, đều là rất hâm mộ nha.” Lão đầu chậc chậc lưỡi, nhìn mảnh cỏ xanh vô biên xa xa đắc ý nói. Ta lặng lẽ lật cái bạch nhãn, tâm nói ông đều biết là mấy đời trước, vậy thì không có quan hệ gì tới các ông hiện tại, hiện tại thấy các ông như vậy thì cảnh ngộ cũng không hẳn tốt được bao nhiêu. “Vậy Gabu lão trượng biết trên thảo nguyên này có chuyện xưa nào thú vị không? Tỷ như truyền thuyết gì đó, hoặc là chiến tranh các loại?” Gabu lão đầu nhìn ta một cái, than thở: “Mấy thanh niên nhân các cậu a, đều thích nghe mấy chuyện chiến tranh a, đánh giết a. Mấy tiểu tử nhà ta cũng vậy, từ nhỏ đã quấn quít lấy ta đòi kể mấy chuyện này. Các cậu nào biết đâu rằng, nếu như thực sự đánh nhau. Vậy sẽ chết bao nhiêu người a. Vậy nói đến trận đại chiến hơn trăm năm trước kia đi, hai đại bộ lạc Sydow cùng German vì một nữ nhân. Giết đến máu chảy thành sông. Chiến trường khi đó, hình như ngay vùng này, nghe nói đến sau này, những cây cỏ này a, đều bị nhuộm thành màu đỏ. Rất nhiều năm, đều xóa không hết. Thực sự là nghiệp chướng a.” Gabu lão đầu nói, rút ra tẩu thuốc trên thắt lưng, xoạch xoạch rút hai ngụm. “Vậy về sau thì sao? Hai bộ lạc này vẫn còn chứ?” “Ừm, hẳn là còn, bất quá ta không rõ lắm. Có lẽ có người biết. Ta nghe nói Đạt Vượng Thảo Độn có một tiên sinh chuyên môn kể chuyện xưa cho người ta, hẳn là hắn có thể biết rõ. Cậu biết những tiên sinh đó đối với truyền thuyết a, lịch sử a đều sẽ hiểu rõ hơn nhiều một chút.” Rất tốt, then chốt bước tiếp theo chính là người kể chuyện. Ta ngẩng đầu nhìn nhìn sắc trời. Đã tối hẳn, trong doanh địa nổi lên từng điểm lửa trại, hương vị thịt quay bay ra. “Ông. Đại ca ca, mẫu thân nói đem cái này cho hai người ăn.” Thảo nhi bước hai cái chân ngắn nhỏ chạy tới. Một tay cầm lấy một que xiên. Phía trên là hai khối thịt được nướng đến vàng óng ánh. Ta nhìn thấy mà ngón trỏ đại động, nhận đến trong tay cắn một ngụm. Không tồi không tồi, môi răng lưu hương. “Đại ca ca, ăn ngon không?” “Ăn ngon.” “Em giúp mẫu thân nướng đó.” “Thảo nhi thực khéo tay. Về sau em có thể giúp mẫu thân quay thịt nhiều chút a, để cho mẫu thân cao hứng.” Thảo nhi khả ái hung hăng gật đầu: “Ừm, em sẽ giúp mẫu thân quay thịt, chờ em trưởng thành, còn muốn học công phu rất lợi hại, em muốn bảo vệ mẫu thân, giết chết hết thảy bầy sói!” Nắm tay nho nhỏ giơ lên huy huy, vẻ mặt tiểu nam hài nghiêm túc. Ta một mặt cười, một mặt nói thầm trong lòng: “Nguyên lai là sói a. Lúc này chơi vui rồi. Đám nhóc đó khó đối phó nha. Bất quá bọn họ hẳn là vẫn có lực đấu một trận, chung quy sẽ không để cho một mình mình đối phó bầy sói.” Ăn xong uống xong, nên là lúc ngủ. Nhóm lão nhân, nữ nhân, tiểu hài tử lần lượt tiến vào trướng bồng. Ta lại không có phúc khí tốt như vậy, cùng một đám hán tử vây lấy một đống lửa gác đêm. Sao trên trời rất sáng, những hán tử kia cũng rất nhiệt tình, ta nằm ở trên bãi cỏ suy nghĩ nhiệm vụ này lúc nào có thể làm xong. “Chủ nhân, chủ nhân, chúng nó tới!” Tiểu Bạch ở trên bụng ta gọi tới gọi lui, ta nghiêng người ngồi dậy, xa xa nhìn qua chỉ thấy trong thảo nguyên hắc ám xuất hiện một ít điểm sáng xanh u u. “Bầy sói đến rồi.” Ta quay đầu lại thông tri những hán tử vẫn còn nói chuyện phiếm, bọn họ rất nhanh cầm lên đao, cung bên người, chạy tới nhìn: “Sói, sói tới! Mau kêu bọn họ dậy!” Trong doanh địa rất nhanh náo nhiệt lên, mỗi một trướng bồng đều truyền đến tiếng người, hết thảy nam nhân đều xông ra, mấy phụ nữ tuổi trẻ cũng cầm lấy vũ khí. Lão nhân cùng tiểu hài tử tập trung lại cùng nhau, được vây ở chính giữa. “Tới bao nhiêu?” Gabu lão đầu khoác y phục xông đến. Ông nhìn xung quanh một phen, sắc mặt rất không dễ coi. “Lần này vận khí không tốt a, đến là bầy sói cỡ trung, rất có thể có sói đầu đàn. Doyle, Doyle, chờ chúng nó tới gần thì đốt lửa vây quanh. Chúng ta ngày hôm nay phải đánh một trận ác liệt rồi.” Một hán tử cao lớn hàm hậu đáp tiếng, quay đầu đi tìm đuốc. Ta nhớ lại cái hố lớn ở ngoài doanh địa mà bọn họ đào vây lấy toàn bộ doanh địa vào lúc chạng vạng đóng trại, cỏ hai bên hố đều bị nhổ sạch, toàn bộ chất vào trong hố. Hiện tại xem ra đây là vòng phòng ngự bọn họ đã sớm chuẩn bị, chỉ cần châm cỏ lên, vẫn có thể kiên trì một đoạn thời gian, sói thiên tính sợ lửa. Thế nhưng nếu như không nghĩ biện pháp khiến cho bầy sói rút đi vẫn là không được a, vòng lửa kia cũng hỗ trợ không được bao lâu. Đến lúc đó bọn họ lại chuẩn bị làm sao? Bầy sói chậm rãi áp đến, bốn phía đều là ánh mắt lấp lánh lục quang. Chờ khi tới gần, cũng mơ hồ có thể thấy được thân sói cùng móng vuốt sắc nhọn lộ ra trong bụi cỏ. Vòng lửa được đốt lên, ánh lửa đỏ rực rọi sáng thảo nguyên hắc ám, chiếu lên trên mặt một đám nam nhân cường tráng kiên nghị. Bọn họ cầm đao nắm cung, đứng phía sau bọn họ là thê nhi phụ mẫu của chính họ. Ta tuyệt không đứng vào trong hàng của bọn họ, những hán tử này khẳng định có cách làm của chính mình, ta tham gia vào không nhất định có thể tạo được tác dụng gì. Gabu lão đầu không phải nói có sói đầu đàn sao? Mục tiêu của ta chính là nó. Đứng trên một chiếc xe gỗ đã được tháo gỡ, ta lùng tìm trong bầy sói. Bầy sói ở trước mặt lửa lớn hừng hực có chút lùi bước, nhưng rất nhanh đã ổn định xuống, hình thành một vòng vây hoàn chỉnh. Chúng nó tuyệt không vội vã tiến công, mà là kiên trì chờ. (Chờ cái gì thì không cần phải nói.) Bởi vậy có thể thấy được, phương diện này khẳng định có sói đầu đàn chỉ huy, hơn nữa là một con sói vương rất thông minh. “Tiểu Bạch, giúp anh tìm ra sói vương.” “Chủ nhân, chúng nó thoạt nhìn không khác biệt mấy, em phân biệt không được a.” Ta nghĩ nghĩ, phân phó: “Anh gây chút phiền phức cho chúng nó, nhóc xem có thể tìm ra con sói đầu đàn chỉ huy kia không.” Tiểu Bạch gật đầu, lủi đến trên đỉnh trướng bồng bên cạnh. Lửa rất lớn, không khí phía trên vòng lửa đều bị cỗ nhiệt khí này vặn vẹo, từ bên trong nhìn ra thân ảnh sói cũng là lay động không ngừng. Khảo sức quan sát của ta? Chút chuyện nhỏ. Rút ra hai nhánh tiễn sắt, ta nhắm chuẩn một con sói lay động trái phải, một nhánh lệch trái một nhánh lệch phải, chung quy vẫn sẽ có một nhánh có thể bắn trúng. Hai tiễn rời dây, một tiếng rống đau của sói vang lên. Con sói bị ta nhắm chuẩn kia nhảy dựng lên, như phát điên mà xông tới.
|
Thanh Ca Quyển 4 - Chương 17: Tiết 17 Editor: Toujifuu *** Lại là hai tiễn liên tục, một nhánh trong đó đánh ra bạo kích, một chữ số đỏ tươi dâng lên trên đầu sói.Sói kia phẫn nộ không để ý đến sự uy hiếp của lửa, muốn nhảy qua vòng công kích ta. Đối với loại sói rời khỏi bầy này, ta đương nhiên cấp cho đả kích kiên quyết. Một chuỗi tiễn sắt bay đi, hai ba cái đã đâm nó thành một con nhím. Con sói không may kia kêu thảm một tiếng, từ phía trên vòng lửa ngã xuống, vừa vặn ở trên liệt hỏa. Đại hỏa hừng hực vù một cái bị áp xuống, rất nhanh đốt da sói, lại bốc cháy lên. Có sự trợ lực của da sói, mỡ sói, lửa càng cháy càng rực. Vị đạo thịt quay rất nhanh truyền đến, thi sói kia càng rút càng nhỏ, biến thành một đoàn cháy đen. Sau yên lặng ngắn ngủi, nhóm hán tử thủ hạ Gabu bộc phát ra một trận hoan hô. Tử vong của con sói rời bầy kia được bọn họ coi như là thị uy tốt nhất, mà bầy sói cũng xác thực bởi vậy lui về phía sau hai bước. Thế nhưng đối với một đám ác thú có đầu lĩnh mà nói, chút uy hiếp ấy còn xa mới đủ, sự lãnh huyết của chúng nó khiến cho khi đối mặt thi thể của đồng bạn hóa thành than cũng không có nửa phần động dung, chúng nó chỉ là suy nghĩ như thế nào đạt được thực vật trong vòng lửa mà không cần giống đồng bạn không may kia. Tiếp tục như vậy không được, ta nghĩ xong liền nhảy xuống xe gỗ đi đến bên người tộc trưởng Gabu. “Tộc trưởng, cháu cảm thấy thay vì chờ đợi như vậy, không bằng chúng ta động thủ trước. Thừa bây giờ còn có vòng lửa làm lá chắn, chúng ta chiếm địa lợi, giết sói sẽ nhẹ nhàng hơn. Hơn nữa còn có thể từ trong những con sói này tìm được vị trí của sói đầu đàn. Chỉ cần giải quyết nó, bầy sói hơn phân nửa sẽ tản.” Mày tộc trưởng Gabu nhăn lại, nói: “Có đạo lý. Thế nhưng những con sói này rất giảo hoạt, đơn giản sẽ không bị lừa.” Ta cười: “Mọi người chuẩn bị sẵn sàng đi, những cái khác cháu sẽ nghĩ biện pháp.” Một lần nữa đứng trên xe gỗ cao hơn một đoạn, ta rút ra vài nhánh hỏa diễm tiễn. Thứ này hiện tại ta dùng thuận tay nhất, chỉ là không biết uy lực của ma pháp tiễn sơ cấp tự chế lớn bao nhiêu. Vừa vặn lấy những con sói này để thử xem. Hai đạo ánh đỏ từ trên cung của ta bay đi, bắn về hai phương hướng bất đồng. Ngay sau đó lại là hai đạo, tổng cộng bốn nhánh hỏa diễm tiễn sơ cấp đâm vào bầy sói. Hiệu quả so với trong tưởng tượng của ta còn tốt hơn. Có lẽ là bầy sói trời sinh sợ hãi đối với ánh lửa đã giúp ta. Khi bốn nhánh hỏa diễm tiễn nổ tung, âm hưởng hình thành cùng vị đạo của lửa khiến cho bầy sói không thể ức chế mà bắt đầu rối loạn. Chúng nó nôn nóng bất an mà gầm nhẹ, giậm chân. Có tiến về phía trước, có lui ra phía sau, vòng vây không còn hoàn chỉnh nữa. Ta tuyệt không bởi vì một chút xao động của bầy sói mà cao hứng, chúng nó xao động thế nào đi nữa chỉ cần không phát động công kích chân chính thì chưa thể tính là đạt thành mục tiêu, ta cũng không thể bởi vậy mà tìm được vị trí của sói đầu đàn. Rút ra tiễn sắt bình thường. Lúc này đây ta khai hỏa toàn bộ hỏa lực. Trường tiễn lạnh buốt từ trên dây cung của ta bay đi, một nhánh tiếp một nhánh, ta cảm thấy bản thân như là một cầm sư đang đàn tấu nhạc khúc, rải ra một chuỗi âm phù hắc sắc. Sau đó những âm phù này sẽ lại mang về cho ta càng nhiều thanh âm: kêu thảm, gào đau, rống giận… Ta không phải người tàn ngược, nhưng những thanh âm đó là điều hiện tại chúng ta cần thiết, đối với bầy sói đáng ghê tởm cũng không cần bảo trì tâm đồng tình. Bầy sói rõ ràng rối loạn, bị máu của đồng tộc khơi dậy sát tính của dã thú mất đi lý trí. Chúng nó không đợi thời cơ nữa, cũng không suy nghĩ hợp tác nữa, thú tính nguyên thủy chiếm thượng phong. Chúng nó một con tiếp một con xông tới. Chạy tới, nhảy lên, bay qua trên lưỡi lửa đỏ tươi. Có rơi vào đống lửa bị thiêu chết, có đáp xuống trong vòng, nghênh tiếp chúng nó là đao kiếm của các nam nhân thủ hạ Gabu. Chiến đấu kịch liệt một khi bắt đầu. Muốn dừng lại thì không phải dễ. Cho dù là sói đầu đàn, cũng không có khả năng hoàn toàn khống chế được bầy sói điên cuồng. Mắt thấy càng ngày càng nhiều sói nhảy qua vòng. Trong không khí tràn ngập mùi máu tươi. Sói cùng người bị thương đều giết đến đỏ cả mắt, hoàn toàn rơi vào trong hỗn chiến. Ta đứng trên xe gỗ không động đậy. Chỉ nhìn chằm chằm bầy sói ngoài vòng lửa. Sói đầu đàn là rất giảo hoạt, không đến vạn bất đắc dĩ sẽ không bại lộ bản thân. Dù cho cục diện hiện tại càng ngày càng không bị nó khống chế, nó cũng không có ý tứ nhảy ra. Có lẽ ta còn phải cho nó chút ngoan độc? Mắt thấy sói xông vào càng ngày càng nhiều, ta bắt đầu không kiên nhẫn. Quả quyết mà rút tiễn giương cung, mấy con sói bay ở giữa không trung chính là mục tiêu tốt nhất của ta. Khoái tiễn liên tục, hung hăng đả kích sự kiêu ngạo tăng cao của bầy sói, chỉ sau chốc lát đã có vài con bị bắn rơi vào trong đống lửa thành chất dẫn cháy cho hỏa diễm. Đội ngũ công kích của bầy sói bị đánh ra một đoạn ngắt quãng. Khiêu khích trần trụi của ta khiến cho lửa giận của sói đầu đàn đốt cao. Rốt cục, nó nhịn không được nữa, ngửa mặt lên trời tru dài một tiếng, tổ chức hết thảy bầy sói xung phong qua bên này. Tiểu Bạch trước tiên đã phát hiện ra nó, cũng vạch ra vị trí chuẩn xác của nó cho ta. Tìm được chính chủ thì dễ làm, đối phó một con sói, ta vẫn còn nắm chắc, dù cho nó là sói đầu đàn xưng vương ở trong bầy sói. Sau khi tên nhóc không may đó bị ta bắn thành con nhím, tâm tràn đầy không cam lòng mà ngã xuống, bầy sói có biến hóa rõ ràng, khí tức hung ác sút giảm đi rất nhiều, có một số bắt đầu lui về phía sau, cũng rất nhanh kéo theo thành viên khác của bầy sói. Không bao lâu sau, hết thảy sói còn sống đều lui đi, ẩn vào thảo nguyên không còn thấy bóng dáng. Lửa trong vòng lửa đã nhỏ đi rất nhiều, có chỗ bốc lên khói đen, có chỗ vẫn còn vang lách tách. Mùi khét cùng mùi máu tươi còn có một số vị đạo khác trộn vào nhau thập phần cổ quái, kích thích mũi của ta. Thu hồi cung tiễn, ta đi tới trung gian doanh địa. Các dũng sĩ ban nãy đã từng chiến đấu hăng hái đổ máu đều ở chỗ này, ngồi nằm tứ tán, nữ nhân cùng các lão nhân lần lượt vây lấy băng bó vết thương cho họ, tiểu hài tử cũng chạy trước chạy sau giúp đỡ bưng nước, nấu ăn. Gabu lão đầu ngồi trên một khối đá, xoạch xoạch mà hút thuốc, nhìn các tộc nhân rối ren. Hiện trường tuy rằng thoạt nhìn có chút thảm liệt, nhưng hình như trên mặt mọi người đều là vẻ vui mừng. Điều này cũng khó trách, vừa mới đánh lùi một bầy sói không nhỏ, người tìm được đường sống trong chỗ chết sẽ cao hứng cũng là đương nhiên. “Gabu tộc trưởng, tình huống của mọi người như thế nào?” Ta ngồi xuống bên người lão đầu, lão đầu đối mặt ta ngược lại cung kính hơn rất nhiều: “Nga, Du Nhiên huynh đệ! Lần này thực sự là phải đa tạ cậu. Nếu không có cậu, chúng ta sợ là sẽ phải thương vong thảm trọng. Hiện tại chỉ có con lớn nhất của Mar gia gia bị mất cánh tay, mấy tiểu tử khác đều chỉ là ngoại thương, đây là kết quả tốt nhất chúng ta có thể nghĩ đến.” Gabu thỏa mãn mà hít hai ngụm thuốc, vui tươi hớn hở mà nói. Nghe khẩu khí này của ông, ta khẳng định cửa thứ nhất này xem như đã qua. “Chỉ cần tất cả mọi người sống là tốt rồi. Cháu nghĩ bầy sói trải qua lần đả kích này, ít nhất trong vòng vài ngày sẽ không trở lại, các ông hẳn là có thể bình an đến Vượng Đạt Thảo Độn.” “Hy vọng như thế đi. Chỉ cần chưa bước vào phạm vi Thảo Độn, thì chưa thể hoàn toàn yên tâm a.” Lão nhân này, rõ ràng là bộ dáng trong lòng đã định chắc, lại còn giả vờ cẩn thận, nhìn ánh mắt kia đều cười đến mức sắp híp thành một đường. Ta lật cái bạch nhãn, quay đầu thấy Thảo nhi lạch bạch chân nhỏ chạy tới. “Đại ca ca, đại ca ca, đây là cho anh.” Thảo nhi giơ một khối thịt mới nướng cùng một chén canh rau đưa tới trước mặt ta. Ta hỏi: “Thảo nhi ăn chưa?” Thảo nhi lắc đầu. “Vậy em ăn trước đi, ca ca không đói bụng.” Thảo nhi vẫn là lắc đầu: “Mommy nói đại ca ca đánh chết sói đầu đàn, là đại ân nhân của chúng em, đây là đặc biệt làm cho anh. Thảo nhi không thể ăn. Thảo nhi còn muốn cảm tạ ca ca.” Ta nhịn không được cười rộ lên, hài tử khỏe mạnh kháu khỉnh này thực sự là khả ái đến mức khiến người ta không thể không yêu thích. Nhìn bộ dáng nghiêm túc của bé, ta tiếp nhận thực vật trong tay bé. Thảo nhi rất cao hứng mà nói còn phải đi hỗ trợ, chạy đi. Ta nhìn bóng lưng của bé, nói với Gabu lão đầu: “Bộ tộc các ông có hài tử như vậy, về sau nhất định sẽ cường đại.” Gabu lão đầu rõ ràng đối với lời này của ta thập phần hưởng thụ, nửa điểm cũng không khiêm tốn nói: “Đó là đương nhiên. Hài tử của gia tộc Gabu chúng ta, đều sẽ là hùng ưng trên thảo nguyên!” Nghe đi, nghe đi, người này thực sự là biểu dương không được mà, nào có người tự nâng mình lên cao như thế, cũng không đỏ mặt. Ta hung hăng cắn hai ngụm thịt quay, không nhìn gương mặt đắc ý của lão nhân nữa.
|
Thanh Ca Quyển 4 - Chương 18: Tiết 18 Editor: Toujifuu *** Ngày thứ hai như thường lệ lên đường, gió êm sóng lặng, chuyện bầy sói đêm trước tập kích dường như chưa từng phát sinh qua, thảo nguyên thoạt nhìn hòa bình lại mỹ lệ. So với trầm mặc ngày hôm qua ngày hôm nay dọc theo đường đi đều tràn ngập tiếng cười đùa. Thảo nhi luôn luôn đi theo bên người ta, cùng Tiểu Bạch chơi đến cao hứng. Chờ đến buổi trưa, loại tâm tình này càng rõ ràng, tất cả mọi người biết Vượng Đạt Thảo Độn đã ở ngay trong tầm nhìn, trên cơ bản bọn họ xem như đã bình an. Sự vui sướng khi đến mục đích khiến người ta có chút nôn nóng, đến bữa cơm trưa căn bản không dừng lại, mọi người vừa đi vừa gặm lương khô, tiếp tục đi tới. Ngay trên nửa đường, chúng ta ngoài ý muốn gặp được một đội nhân mã. Đó là một đội kỵ binh thuần một sắc, con ngựa cao to cùng y giáp binh khí thống nhất, người dẫn đầu phía trước nhất mang mũ giáp, che lại toàn bộ mặt, chỉ để lại hai con mắt. Nhưng chỉ ánh mắt kia cũng khiến cho ta khắc sâu ấn tượng. Tràn ngập khí phách, kiệt ngạo bất tuân, sắc bén như đao, ánh mắt kia đảo qua trên người ta, khiến cho ta không nhịn được mà rùng mình một cái. Ta đối với hắn cảm thấy rất hứng thú. Đương nhiên, không phải “cái loại hứng thú kia”, mà là loại rất ít có người đặc biệt chỉ dùng một ánh mắt đã có thể khiến cho tâm thần ta rung động, hơn nữa ta chung quy cảm thấy trang phục của đầu lĩnh này nhìn rất quen mắt. Khi ta nhớ ra từng thấy bộ áo giáp đó của hắn ở nơi nào, ta đã biết đây là khởi đầu của nhiệm vụ giai đoạn thứ hai của ta. “Vị đại nhân này, các ngài là từ Vượng Đạt Thảo Độn tới đúng không? Xin hỏi đến Thảo Độn còn bao xa?” Đầu lĩnh lạnh lùng kia liếc nhìn ta một cái, chỉ chỉ phía sau nói: “Các ngươi đi tiếp nửa ngày sẽ tới.” Thanh âm của hắn hồn hậu lại mang theo từ tính, bất đồng với sự trầm thấp của nam nhân bình thường. Ta nghe thấy mà sửng sốt, thanh âm này thực quen tai, nếu như đổi lại một ngữ điệu khác, chính là phiên bản sống sờ sờ của Diệu Dương. Ta đương nhiên biết rõ Diệu Dương sẽ không có khả năng xuất hiện ở chỗ này. Thế nhưng thanh âm kia vẫn khiến cho lòng ta luống cuống một chút. “Xin hỏi đại nhân các ngài là đi chấp hành công vụ sao?” Đầu lĩnh lần này không tiếp tục để ý ta nữa, không kiên nhẫn mà nói: “Các ngươi đi nhanh đi, trời tối ở đây sẽ có bầy sói thường lui tới.” Nói xong. Kéo dây cương, mang theo người chạy đi. Ta đứng ở tại chỗ lăng lăng mà nhìn một hồi lâu. Gabu lão đầu đi qua vỗ vỗ vai ta: “Đi thôi, chúng ta trước trời tối phải chạy tới Thảo Độn. Vị đại nhân đó khẳng định là danh nhân của Thảo Độn, cậu tới đó hỏi thăm sẽ có tin tức.” Ta cười cười với ông, theo mọi người lần nữa lên đường. Đầu lĩnh kỵ binh có thanh âm của Diệu Dương không có nói lung tung, khi mặt trời rơi về phía tây chúng ta đã đến được Vượng Đạt Thảo Độn. Đó là một điểm tụ cư rất lớn. Nhà bạt thành phiến cơ hồ nhìn không đến đầu cùng, ở hai bên thông đạo cố ý lưu lại có rất nhiều trướng bồng loại nhỏ làm thương điếm, khắp nơi người đến người đi, rất náo nhiệt. Đứng trước hàng rào gỗ của Thảo Độn, ta nói lời từ biệt với tộc trưởng Gabu. Gabu trầm mặc một chút, nói: “Du Nhiên a, cậu có ân đối với chúng ta, vốn ta hẳn phải hảo hảo cảm tạ cậu. Thế nhưng cậu thấy bản thân chúng ta hiện tại còn chưa dàn xếp được ổn thoả, cũng lấy không ra được thứ gì tốt. Chỗ ta đây có một món đồ nhỏ. Không đáng tiền gì, tặng cho cậu xem như là kỷ niệm đi.” Ông từ trong lòng lấy ra một khối ngọc phiến lục sắc, đưa tới trong tay ta. Theo như lời ông. Tỷ lệ ngọc phiến này không phải rất tốt, ngay cả chạm khắc đều không tinh tế. Chỉ dùng thủ pháp rất ẩu khắc âm một đóa hoa lan. Bất quá ngọc phiến này hẳn là có chút niên đại. Có lẽ nó còn từng được người nhiều lần vuốt ve, nắm ở trong tay trơn nhẵn mượt mà. Gabu lão đầu ha ha cười. Nháy nháy mắt với ta: “Cậu không phải rất có hứng thú đối với chuyện xưa chiến tranh ta kể kia sao? Nghe nói, ngọc phiến này chính là đồ của thời đó. Hình như là tín vật đính ước của thủ lĩnh một trong hai bộ lạc đưa cho nữ nhân kia nga. Vì vậy cậu đừng thấy nó không thu hút, nhưng rất có lai lịch đó.” Lão đầu cười phất phất tay với ta, mang theo một đám tộc nhân đi tìm địa phương an thân. Ta đối với cách nói “tín vật đính ước” theo như lời ông tuyệt không quá tin tưởng, phải biết rằng thủ lĩnh của hai nhánh đại bộ lạc như vậy, thế nào cũng không có khả năng đưa một món đồ như thế làm tín vật. Bất quá có lẽ thứ này ở trong nhiệm vụ của ta sẽ có tác dụng gì đó cũng không chừng. Ta tiện tay thu hồi nó lại, nhìn nhìn trái phải, hiện tại ta có hai mục tiêu, một là hỏi thăm đầu lĩnh giống Diệu Dương kia đi làm gì, một chính là tìm được người kể chuyện theo như lời Gabu lão đầu. Tìm một người hỏi thăm tửu quán ở nơi nào, nếu như vận khí tốt, ta có thể làm cùng lúc hai chuyện. Đi vào tửu quán, bên trong tràn đầy hán tử cao lớn thô kệch ngồi, thỉnh thoảng phát sinh một trận tiếng cười vang. Nam nhân trên thảo nguyên đích xác hào phóng hơn nhiều, ở trong tửu lâu của Đông Long cùng Hải Duyên Thành tuyệt đối nhìn không thấy trường hợp như vậy. Ta nhìn nhìn xung quanh, người kể chuyện kia rất dễ tìm, ở ngay trên đài chính giữa, đang nói đến mức nước miếng tung bay. Ta tìm một góc ngồi xuống, một bên xem biểu diễn trên khán đài, một bên nghe người bên cạnh nói chuyện. “Ngày hôm nay ta trông thấy người của gia tộc Sydow ra khỏi Thảo Độn.” Một nam nhân trung niên đầy mặt râu ria nhỏ giọng nói với bằng hữu của hắn. Bằng hữu của hắn đang chuyên tâm nghe kể chuyện trên đài, thờ ơ trả lời một câu: “Hẳn là đi đánh sói? Gần đây bầy sói phụ cận hình như nhiều lên.” “Mới không phải. Ta thấy thủ lĩnh gia tộc Sydow tự mình mang đội nga.” Ta bỗng chốc nhớ tới đầu lĩnh đội kỵ sĩ kia. Thủ lĩnh Sydow kia ở chỗ này hình như rất có danh, bằng hữu của nam nhân quay đầu: “Vậy ngươi thấy bọn họ đi chỗ nào? Thủ lĩnh Sydow không phải không thường xuất môn sao?” “Vì vậy lúc này khẳng định là hành động lớn a.” Nam nhân râu ria đắc ý giương giương đầu, cầm lấy chén rượu uống một ngụm. Bằng hữu hắn bối rối: “Ngươi nói đi a!” Nam nhân râu ria cười hắc hắc, mới nói thêm: “Ta nghe huynh đệ nhà ta nói, bọn họ lần này hình như là đi hồ Tana, tìm cái trong truyền thuyết kia…. Đã hiểu chưa?” “Nga, nguyên lai thủ lĩnh Sydow còn chưa có hết hy vọng sao?” Hai người vẻ mặt ngươi biết ta biết, ta ở bên cạnh phiền muộn đến muốn chết. Các ngươi đều biết, ta thì lại không hiểu ra sao đây. Vật gì trong truyền thuyết? Nói rõ một chút đi a. Như là cố ý muốn đối nghịch với ta, râu ria cùng bằng hữu của hắn mày đi mắt lại cười vài tiếng, đem chủ đề chuyển tới chỗ khác. Ta nghe xong cái hiểu cái không, suy nghĩ nửa ngày, tìm ra một trọng điểm: hồ Tana. Bất luận Sydow muốn đi làm gì, nói chung mục tiêu kế tiếp của ta chính là hồ Tana. Then chốt là ta phải đi thế nào đây? Đang nghĩ ngợi, người kể chuyện trên đài toát ra một câu kinh điển: “Muốn biết hồi sau thế nào, xin nghe lần tới phân giải!” Đến, kể xong rồi. Ta thấy người kể chuyện có bộ râu dê kia chỉnh lý đồ vật đi xuống đài, ta nhanh chóng chuồn đến cửa sau chờ. Chỉ chốc lát sau, râu dê kia đã đi ra, một tay xách bọc nhỏ, một tay nhấc bầu rượu nhỏ, nhàn nhã mà đi qua. Thấy ta chắn ở trước mặt cũng không kinh ngạc, lách một vòng qua muốn đi. Ta đưa tay cản lại: “Vị tiên sinh này, tôi có chút việc muốn hỏi thăm ngài một chút, người xem có thể chứ?” Râu dê nghiêng mắt đánh giá ta một chút, không tình nguyện mà nói: “Ta ngoại trừ kể chuyện xưa cái gì cũng không biết. Ngươi tìm ta làm gì?” “Tôi chính là muốn nghe ông kể một chuyện xưa.” “Nga, muốn nghe chuyện xưa đúng không? Vậy được, bất quá ngươi phải cho ta tiền kể chuyện.” “Không thành vấn đề. Chỉ cần ông có thể kể được chuyện tôi muốn nghe.” Râu dê vừa nghe có tiền tinh thần bỗng chốc nâng cao, vẻ mặt chất đống nụ cười, nói: “Kể chuyện xưa là nghề chính của ta. Không nói cái khác, chuyện xưa to to nhỏ nhỏ phát sinh hơn một nghìn tám trăm năm của thảo nguyên này ta đều rất quen thuộc. Đến đến đến, chúng ta đi đến nhà ta chậm rãi kể.” Chuyện một nghìn tám trăm năm đều quen thuộc, vậy ngươi không phải là yêu quái sao? Ta tính ra hắn nhiều nhất cũng chỉ là biết một chút truyền thuyết. Nhưng trận chiến tranh kia hình như cũng là chuyện không quá trăm năm trước, hy vọng ông có thể biết được nhiều một chút.
|