Võng Du Chi Thần Ngữ Giả
|
|
Thanh Ca Quyển 2 - Chương 1: Khởi đầu mới - Tiết 1 Editor: Toujifuu *** “Còn chưa có tin tức của cậu ta sao?” “Chưa có. Giống như cách nói của phía nhà phát hành đưa ra, nhân vật Mạc Ly xem ra thực sự đã bị xóa, chúng ta gửi thư tín đều nói là tra không được người này. Lại không ai biết tình huống khác của cậu ta, nếu như bản thân Mạc Ly không liên hệ với chúng ta, sợ là tìm không được cậu ta.” Ám Dạ Vô Thanh lắc đầu, mấy người ngồi ở đại sảnh đều thở dài. Tiểu Vũ nói: “Diệu Dương, có lẽ, Mạc Ly là thực sự dự định rời đi. Cậu ấy dùng loại phương thức này để giúp chúng ta đạt được thắng lợi, dù sao tôi vẫn cảm thấy là do cậu ấy đã sớm lập kế hoạch. Kỹ năng kia dùng chẳng khác nào xóa nhân vật, cậu ấy không có khả năng trước đó không biết. Tôi cảm thấy, cậu ấy sẽ không trở về nữa.” Lời Tiểu Vũ nói không ai phản bác, bởi vì điều này cũng là ý nghĩ của tất cả mọi người. Mạc Ly thường ngày luôn là bộ dáng hi hi ha ha vô tâm vô phế, ai cũng không biết hóa ra cậu ta có tâm tư sâu như vậy. Kỳ thực loại chuyện nam nhân thích nam nhân này bình thường mọi người cho dù chưa thấy qua, cũng vẫn luôn nghe nói qua, trên lý luận cũng không phải khó có thể tiếp nhận. Chẳng qua khi bạn bè bên cạnh mình thực sự biểu hiện ra loại khuynh hướng này, tất cả mọi người có chút không biết làm sao. Mà một số thương tổn, cũng được tạo thành ngay giữa lúc lơ đãng này. “Nếu như Mạc Ly muốn trở về, đương nhiên sẽ đến liên hệ chúng ta. Nếu như cậu ấy muốn kết thúc như vậy, chúng ta cũng không tất phải cưỡng cầu. Hết thảy đều xem ý của cậu ấy. Chúng ta không phải đương sự, trên loại chuyện này, chỉ có chính cậu ấy mới có thể quyết định. Hiện tại việc chúng ta có thể làm, chỉ có bảo vệ tốt tòa Đông Long Thành này, đừng khiến cho nỗ lực của Mạc Ly lãng phí.” Ám Dạ Vô Thanh nói, nhìn về phía Diệu Dương. Những lời này vốn nên là Diệu Dương người làm lão đại nói, thế nhưng chuyện này vị trí của Diệu Dương tương đối xấu hổ, đành phải để hắn người làm quân sư này đến làm thay. Diệu Dương trầm mặc nghe, không có bất cứ biểu thị gì. Ám Dạ Vô Thanh than nhẹ, vẫy tay tỏ ý mọi người lui ra ngoài. Diệu Dương một mình ngồi ở trong phòng, một lúc lâu không nói. ********************* Rời khỏi 《 Thế Giới 》 hơn ba tháng. Ta vốn chuẩn bị tìm công việc, không ngờ tới người của Ngạo Long Quốc Tế tìm đến ta nói cần đoạn video ta triệu hoán Thanh Long để làm phim tuyên truyền tư liệu mới, dùng bộ dáng “Mạc Ly” mặc Mị Lực sáo trang làm hình tượng phát ngôn. Điều kiện bọn họ đề ra rất hậu đãi, tiền cấp nếu như ta không xài phung phí, cũng đủ mấy năm. Vì vậy trong lúc nhất thời ta lại không có hứng thú công tác, vừa vặn đi ra ngoài chơi một vòng xem như giải sầu. Ai biết ngày hôm qua mới vừa về nhà, hôm nay nhỏ em họ đã tìm tới cửa. “Ca, xem bộ dáng quạnh quẽ của nhà anh này, chỗ nào như là người ở? Cả nhà chỉ có anh là sinh vật sống, không cần nói đến thứ biết động, ngay cả nhành hoa cọng cỏ cũng không có. Rõ ràng có một tay nghề nấu ăn tốt, trong tủ lạnh lại chỉ đặt mì gói với đồ hộp. Không có TV, không có CD, may mắn có cái giường trò chơi, bằng không em đều sắp hoài nghi anh có phải người hiện đại hay không.” Ta cười khổ một chút, Tiểu Lộ này a, sớm biết nhỏ tới, ta khẳng định tận lực chuẩn bị một chút, ngăn chặn cái miệng kia của nhỏ. “Cậu với dì có khỏe không?” “Rất tốt, chỉ là thường nhắc nói anh về ăn cơm. Họ nói anh một mình sống bên ngoài, khẳng định sẽ không chiếu cố bản thân. Em thấy cũng đúng. Đến, muội muội khả ái của anh đều đã giúp chuẩn bị xong nguyên liệu, nhanh nhanh đi làm đồ ăn ngon đi, bằng không anh sắp chỉ còn bộ xương khô rồi. Đương nhiên, cũng thuận tiện khao em vì đã thay anh nghĩ chu đáo như thế một chút đi.” Đến, ta biết ngay vị tiểu thư này là sớm đã có dự mưu mà. Nhận mệnh mà nhấc lên một bao lớn nguyên liệu kia, ta xoay người đi vào phòng bếp. Một bên phấn đấu với nồi bát muôi chậu, ta một bên hỏi: “Tiểu Lộ, hôm nay nghĩ như thế nào lại đến chỗ anh?” Tiểu Lộ dựa cửa cười: “Nhớ ca a, anh họ thân ái. Muội muội khả ái lại hiểu chuyện của anh đến thăm anh, còn cần lý do sao?” Ta vứt qua một ánh mắt hoài nghi. Nha đầu này, chỉ ở thời điểm có chuyện cầu ta mới có thể kêu ta là ‘ca’, bình thường đều là không lớn không nhỏ mà gọi ta Hạ Lam. (Các nàng đừng thắc mắc tại sao từ ‘ca’ ta ko chuyển thành ‘anh’ luôn, bởi ta muốn nhấn mạnh chuyện Tiểu Lộ gọi ‘ca’, chứ mấy chữ ‘anh’ phía trên toàn là ta chuyển từ chữ ‘ngươi’ qua cho hợp ngữ cảnh hiện đại đấy thôi!) “Có chuyện gì thì nói rõ, anh còn không biết em? Cho tới bây giờ đều ‘vô sự không lên điện Tam Bảo’.” Tiểu nha đầu hì hì cười: “Cũng là anh hiểu rõ em nhất. Ca, trò chơi anh chơi gọi là 《 Thế Giới 》 phải không?” Ta sửng sốt một chút, nhàn nhạt nói: “Đã không chơi nữa, nhân vật cũng đã xóa. Nghĩ như thế nào lại hỏi chuyện này? Chẳng lẽ em muốn chơi? Cậu sẽ không đồng ý, em chính là thí sinh.” “Đã thi xong! Ca, anh sẽ không phải đến ngay cả thời gian cũng đã quên đấy chứ? Trước đây ba em không cho em chơi trò chơi, hiện tại em đã thi xong, ông cũng nói sẽ mua cho em cái mũ giáp. Tuy rằng em rất muốn loại giường trò chơi giống của anh kia, bất quá nghĩ thứ đó quá mắc, em lại không giống anh là người đi làm, dùng mũ giáp cũng được. Tiểu U với Anh Tử cũng muốn cùng em chơi, anh biết chúng em đều chưa từng chơi loại võng du mô phỏng chân thực này, mới muốn tìm anh lão thủ này mang theo đi một chút. Ai biết anh cư nhiên không chơi nữa. Chờ một chút, anh nói anh không chơi nữa? Xóa nhân vật rồi?!” (Lão thủ = tay già đời, trong bối cảnh game có nghĩa chỉ người đã chơi khá lâu, lão luyện) Thanh âm của Tiểu Lộ bỗng chốc nâng lên thật cao, ta vội vàng tỏ ý nhỏ nói nhỏ thôi. Loại nhà lầu nửa cũ này cách âm không tốt, quá ồn sẽ bị người mắng. “Ca, anh vì sao không chơi nữa? Năm ngoái khi anh tốt nghiệp đại học ngay cả công việc cũng không đi tìm, còn tốn hết thảy tiền gửi ngân hàng mua giường trò chơi xa xỉ, không phải nói dự định làm người chơi chức nghiệp sao? Còn nói trò chơi này làm rất tốt, tiền kiếm sẽ không ít hơn so với đi ra ngoài làm công. Thế nào đột nhiên lại đổi tính? Lần trước không phải thấy anh còn nói làm không tệ sao?” “Không vì sao cả, chính là không muốn chơi mà thôi. Thức ăn đã xong, chuẩn bị ăn cơm đi.” Rõ ràng nói sang chuyện khác, Tiểu Lộ quái quái mà nhìn chăm chú vào ta, may mắn nhỏ không tiếp tục hỏi lại, mà là ném ánh mắt về phía tôm viên chiên mới ra lò. Đáng thương ta cay cay đắng đắng làm nửa ngày, hơn phân nửa thức ăn đều bị Tiểu Lộ quỷ tham ăn kia quét vào bụng như gió cuốn mây tan. Vừa ăn, nhỏ còn không quên thường thường nhìn ta một cái. Ta bất động thanh sắc, biết nha đầu này hơn phân nửa đang có chủ ý ôi thiu gì đó, biện pháp tốt nhất chính là đừng để ý nhỏ. Sau khi cơm nước xong, tiểu nha đầu nhanh tay nhanh chân chủ động yêu cầu rửa chén, ta cười cười tùy nhỏ. Kỳ thực ta biết nhỏ đang suy nghĩ gì, tất nhiên có người muốn biểu hiện một chút, cũng phải cho nhỏ một cơ hội chứ. Ngươi xem, nhỏ không phải lại ghé sát qua sao: “Ca —— ” Ta vuốt vuốt da gà trên tay một chút, nhìn không chớp mắt. “Ca, anh lập một nhân vật khác theo chúng em đi vào chơi một chút a. Dù sao em thấy anh hiện tại cũng không muốn đi tìm công việc khác, có sao đâu. Hơn nữa em một coo gái trẻ cái gì cũng không hiểu, đi vào sẽ chịu thiệt. Bị người khi dễ làm sao bây giờ?” “Các em không phải ba người sao?” “Ba nữ tử thì càng dễ chịu thiệt, cho nên mới muốn ca ca đến làm sứ giả hộ hoa a. Ở cùng ca ca, chúng em mới có cảm giác an toàn a.” Nhỏ ngắm ngắm biểu tình bất biến của ta, còn nói: “Em đều đã nói với ba em, vào trò chơi có anh chiếu cố chúng em. Nếu như ông biết anh không ở bên, lại hoảng loạn quan tâm.” Aiz, lại là chiêu này. Tiểu nha đầu này nhìn chuẩn một khi lôi lão ba của nhỏ ra ta sẽ không có cách. Lúc ba mẹ ta mất, ngoại trừ căn hộ không lớn này, cái gì cũng không để lại cho ta. Mấy năm nay ta nửa làm nửa học, nhà cậu giúp ta rất nhiều, thẳng đến khi về sau này ta ở trong trò chơi kiếm được thu nhập có thể nuôi sống bản thân, mới không tiếp tục nhận trợ giúp của họ nữa. Bởi vậy, ta đối với cậu luôn luôn mang lòng cảm kích, vì vậy Tiểu Lộ mới có thể cầm danh nghĩa của ông nhõng nhẽo với ta. “Ca, lập lại một nhân vật khác a! Có được không?” Ta bất đắc dĩ, xem ra nếu như hôm nay không đáp ứng, nha đầu này sẽ không bỏ qua. Lại một lần nữa tiến vào thế giới kia, với ta mà nói là lựa chọn rất mâu thuẫn. Có đi hay không, hai loại đáp án chuyển động một hồi lâu ở trong đầu ta, lúc thấy Tiểu Lộ đầy mắt chờ mong, lòng ta mềm. “Được rồi, anh với các em cùng nhau vào trò chơi. Bất quá nói trước, anh đây là nhân vật mới, vì vậy chỉ có thể xuất chủ ý cho các em, muốn trang bị các loại thì không có.” “Được nga! Em đã biết ca đối với em tốt nhất!” Tiểu Lộ cao hứng nhảy lên. Rất nhanh, nhỏ liền vội vội vàng vàng xông về nhà, chắc là muốn chia xẻ tin tức tốt này với nhóm tỷ muội tốt của nhỏ. Tiểu Lộ đi rồi, trong phòng lại an tĩnh lại. Ta nhìn giường trò chơi bày ở một góc gian phòng, có chút hoảng hốt. Khi đáp ứng Tiểu Lộ, nói thật ta có loại cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ, ta vẫn luôn đang tìm một lý do, có thể thuyết phục bản thân, lần nữa đi vào nơi đó. Nói đến cùng, ta cũng bất quá chỉ là một tên dối trá, rõ ràng luyến tiếc, lại muốn làm ra bộ dáng từ bỏ được, kết quả vẫn không thể lừa gạt được bản thân. Được rồi, để cho ta lại một lần nữa trở lại địa phương quen thuộc đó đi. Tuy rằng lần này ta đã không còn anh em sóng vai, đã không còn thân ảnh buộc nơi tâm kia nữa, nhưng thế này có lẽ sẽ trở thành khởi điểm bắt đầu mới của ta đây.
|
Thanh Ca Quyển 2 - Chương 2: Tiết 2 Editor: Toujifuu *** Tiểu Lộ gọi điện thoại tới, nói là đã có được mũ giáp trò chơi, ngày mai có thể lên trò chơi. Ta nghĩ nghĩ, tuy nói bản thân coi như là nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh chơi trò chơi đã hơn một năm, bất quá lần này cần dẫn người, hơn nữa là bắt đầu mang từ tân thủ, hơn một năm trước chuyện ở Tân Thủ Thôn ta đều đã quên gần hết. Vì bảo đảm, vẫn là vào xem sớm chút tốt hơn. (Tân thủ = tay mới, ngược với lão thủ, tức người mới chơi) Tiếp nối nguồn điện, giường trò chơi để đó không dùng mấy tháng đang trong tiếng ong ong nhẹ nhàng vận chuyển. Cởi sạch quần áo, ta tiến vào khoang trò chơi, nhắm mắt lại tiến vào để cho tâm bình tĩnh trở lại. Rất nhanh, hắc ám giáng lâm, vô số ngôi sao hiện lên từ dưới chân ta, sau cùng ta dừng trên một đài cao như là do bạch ngọc trải thành. Ở đây ta còn nhớ rõ, là địa phương lúc ban đầu tạo nhân vật, hẳn là sẽ có một hướng dẫn viên đến hướng dẫn ta hoàn thành quá trình tạo nhân vật. Khi hai chân ta đứng lên đài cao, trung tâm đài cao phát ra một cột ánh sáng, một thanh âm vang lên: “Hạ Lam tiên sinh, nhân vật trước của ngài ngự thú sư cấp 76 ‘Mạc Ly’ đã bị hệ thống khóa định, là trạng thái không thể sử dụng. Nếu như ngài muốn đi vào trò chơi, phải một lần nữa lập nhân vật mới. Xin hỏi muốn sáng tạo nhân vật không?” “Muốn.” “Xin mệnh danh cho nhân vật mới.” “… Du Nhiên.” “Nhân vật tên Du Nhiên không trùng lặp, có thể sử dụng. Xin điều chỉnh ngoại hình nhân vật trò chơi.” Trung gian cột ánh sáng hiển lộ ra ảnh tượng của một người, chính là ta trong hiện thực. Mặt đối mặt nhìn bản thân như vậy, so với bình thường khi soi gương vẫn có chút không giống. Khuôn mặt bình thường, thân cao bình thường, vóc người có chút gầy, thấy thế nào cũng đều là một người thường. Trước đây luôn có người nói ta trông quá thanh tú, như một nữ hài, nhưng chính ta cảm thấy rất tốt a. Trước đây khi tạo lập Mạc Ly, ta đối với mục này chưa từng để ý, chỉ động mấy chỗ nhỏ, trên cảm giác vẫn khá giống bản thân. Bất quá lần này không làm được, nếu như ta để bộ dáng này tiến vào trò chơi, sợ là sẽ có phiền phức. Ta nhìn nhìn hư ảnh của bản thân kia, bắt đầu động thủ cải biến. Nói thật, đối với loại chuyện này ta không phải quá rành, loay hoay cả nửa ngày, thấy thế nào cũng không đúng. May mắn về sau ta phát hiện ở bên cạnh có một cột tay kéo, chỉ cần lựa chọn biến đẹp hay biến xấu, hệ thống sẽ ở trên cơ sở mặt ngoài vốn có tự động tiến hành điều chỉnh (có lẽ hơn phân nửa chính là thiết kế cho loại người giống như ta (lười XD~~)). Ta đem tay cầm kéo một chút hướng phần xấu, nhìn một cái, ngoại mạo của nhân vật trong hư ảnh quả nhiên cải biến, càng thêm bình thường, cơ bản chính là loại hình vứt vào trong đống người cũng tìm không ra. Không tồi không tồi, lại đem tóc đổi thành bộ dáng thật dài thông thường trong trò chơi, dạng này được rồi. Chọn xác định bên cạnh, thanh âm của người hướng dẫn lần nữa vang lên: “Ngoại mạo nhân vật giảm xuống 20%, xác định không?” “Xác định.” “Xin lựa chọn chức nghiệp.” Ba một tiếng, cột ánh sáng trung tâm mở rộng, bên trong xuất hiện sáu thân ảnh, là hình thái chức nghiệp bất đồng của nhân vật trò chơi của ta. “Mấy nha đầu kia là không có kinh nghiệm, căn bản không có khả năng cung cấp được trợ giúp gì cho ta, như vậy những chức nghiệp cần thiết phối hợp đoàn đội là không thể dùng, đạo sĩ cùng nhạc sư xóa đầu tiên.” Tiếng nói của ta vừa dứt, hai bóng người thân mặc đạo bào cùng áo văn sĩ biến mất, còn lưu lại bốn cái. “Cận chiến cần thần kinh vận động cường đại cùng tinh lực vô tận, đều không phải là thế mạnh của ta a, không cần suy nghĩ. Kiếm khách cùng thích khách cũng không cần.” Hai thân ảnh mặc trang phục kiếm sĩ cùng quần áo bó lần nữa biến mất, sau cùng lưu lại cũng chỉ có hai cái. Ánh mắt của ta đặt ở trên thân ảnh quen thuộc kia, đó là hoá trang của ngự thú sư, là chức nghiệp ta quen thuộc nhất, cũng dùng đến thuần thục nhất. Thế nhưng thực sự muốn lần nữa lựa chọn ngự thú sư sao? Ta do dự nửa ngày, cười cười, nghĩ thầm: “Hạ Lam, ngươi muốn bắt đầu một lần nữa, vậy rời xa hết thảy những thứ quen thuộc mới được a.” Ngẩng đầu, ta kiên định mà nói: “Tôi lựa chọn cung tiễn thủ.” Thân ảnh trường bào biến mất, hình tượng cung tiễn thủ mặc bì giáp bó sát người được chuyển đến giữa cột ánh sáng phóng đại đến kích cỡ như người thực của ta. Tay nhấc trường cung, đeo túi tiễn nghiêng, tóc dài buộc sau đầu, vẻ mặt mỉm cười, cũng thực thuận mắt. “Chức nghiệp xác định là cung tiễn thủ. Xin phân phối điểm số cơ bản. Thể lực, trí lực, nhanh nhẹn, lực lượng, cảm tri, mị lực sáu loại lớn có thể tự do điều chỉnh điểm số, may mắn là thuộc tính ẩn tàng, không thể tự hành phân phối.” Tương đồng với trong trí nhớ, điểm số ngay từ đầu cho là mười điểm. Mà ở mười cấp trước khi rời khỏi Tân Thủ Thôn, thăng cấp chỉ có lượng huyết cùng trị số tinh thần biến hóa, không hề có điểm số thuộc tính, chỉ khi ngươi thăng lên cấp mười, mới có thể một lần cho mười điểm số cho ngươi phân phối. Đó là một thiết kế rất tốt, bởi vì khi cấp mười chính thức chuyển chức yêu cầu điểm số không giống nhau. Có người khi ngay từ đầu phân phối điểm số phạm sai lầm, lúc này còn có thể sửa lại. trò chơi này mỗi khi thăng một cấp cho một điểm thuộc tính, mỗi khi thăng mười cấp, sẽ một lần cho mười điểm thuộc tính, vì vậy mỗi khi mười cấp sẽ là một đường phân nước. Như vậy mười điểm thuộc tính quý giá bắt đầu này phân thế nào đây? Ta có chút do dự. Điểm số phân phối rất cần chú ý, quan hệ đến chuyển chức sau này. Đối với ta loại người dự định lấy trò chơi làm công tác mà nói lại càng quý giá. Tuy rằng ta chưa từng chơi cung tiễn thủ, bất quá thường thức cơ bản vẫn phải có, một loại thuộc tính trọng yếu nhất của cung tiễn thủ chính là nhanh nhẹn, nó có thể đề cao tốc độ bắn cùng độ chính xác của cung tiễn thủ, cũng dễ dàng để cho bọn họ nhanh chóng di động. Thứ nhì là lực lượng cùng cảm tri, một cái có thể tăng mạnh lực công kích cùng tầm bắn của tiễn, một cái có thể gia tăng độ nhạy dễ dàng nhắm chuẩn mục tiêu. Về phần thể lực, sinh mệnh của cung tiễn thủ thông thường chỉ so với đạo sĩ “Mệnh mỏng như giấy” mạnh hơn một chút, mà trí lực cùng mị lực lại càng không dùng được. Vì vậy mười điểm số này sau cùng được ta lấy tỉ lệ 5: 3: 2 lần lượt gia tăng trên nhanh nhẹn, lực lượng cùng cảm tri. “Điểm thuộc tính phân phối hoàn thành, xác định không?” “Xác định.” “Nhân vật Du Nhiên, cung tiễn thủ (học đồ), cấp 1. Xin hỏi có tiến vào Tân Thủ Thôn hay không?” “Có.” “Hệ thống tùy cơ phân phối Tân Thủ Thôn. Chúc ngài ở trong《 Thế Giới 》trải qua thời gian trò chơi vui vẻ.” Bạch quang truyền tống quen thuộc hiện lên, sau một khắc ta xuất hiện trong một tòa thôn trang nhỏ. Nhìn nhìn bốn phía, cùng lần đầu tiên ta vào rất không giống. Lần trước khi sinh ra ở Tân Thủ Thôn, người ở đây đông nghìn nghịt, chen chúc đến mức ngay cả địa phương đặt chân đều không có, ta căn bản cái gì cũng đều chưa kịp nhìn kỹ, liền lao ra cùng người ta đoạt quái vật thăng cấp. Mà lúc này trở lại, ít người hơn rất nhiều, nhóm tân thủ tốp năm tốp ba mà ở ngoài thôn giết các loại động vật nhỏ như gà nhỏ, ếch nhỏ, còn có một số chạy tới chạy lui giữa mấy cửa hàng hữu hạn trong thôn, như là đang làm nhiệm vụ. “A, thú vị. Nhiệm vụ của Tân Thủ Thôn ta còn chưa làm qua đây, lần trước không làm được, lần này cũng không thể lại bỏ lỡ.” Trở lại khối địa phương quen thuộc này khiến cho tinh thần ta rung lên, tâm tình cũng dần dần tốt hơn. Đánh giá bốn phía một chút, một lão đầu đứng ở trung tâm thôn, vừa nhìn liền biết là thôn trưởng người tuyên bố nhiệm vụ các loại. Ta bị kích động mà đi về phía ông.
|
Thanh Ca Quyển 2 - Chương 3: Tiết 3 Editor: Toujifuu *** “Du Nhiên, ngươi tới vừa lúc. Gần đây ngoài thôn có một đoàn ếch đến, làm cho chúng ta buổi tối đều ngủ không được. Ngươi đi giết chết mười con ếch, đem chân của bọn nó mang về đi.” “Đinh —— Kích phát nhiệm vụ tân thủ: ếch ồn ào. Xin hỏi có tiếp nhận hay không?” “Tiếp nhận.” “Đinh —— Tiếp nhận nhiệm vụ tân thủ: ếch ồn ào. Ếch ngoài thôn quá ồn, lão thôn trưởng nhờ ngươi đi giết chết mười con ếch cũng thu hồi chân ếch làm bằng chứng. Phần thưởng nhiệm vụ: giày vải thô (1), kinh nghiệm: 50 điểm. Thời gian hoàn thành: không hạn.” Ta mở ra bảng nhiệm vụ, phía trên là một loạt kiểu chữ màu trắng biểu thị ta tiếp được nhiệm vụ đầu tiên. Ta vừa nhìn liền cười, bởi vì ta phát hiện một cái tên “Nhiệm vụ tân thủ ” phía trước tên nhiệm vụ, điều này nói rõ đây là một hệ liệt nhiệm vụ, nhìn nhìn lại phần thưởng nhiệm vụ, ta đoán lường nếu tiếp tục làm hệ liệt này hơn phân nửa có thể lấy được đủ một bộ trang bị tân thủ. Tuy rằng nói trang bị tân thủ bình thường không có tác dụng lớn gì, qua cấp mười phải đổi, bất quá chung quy vẫn dễ chịu hơn không có. Lần trước khi vào ta không lấy, liền dựa vào cùng người tổ đội thăng cấp xông qua cấp mười lập tức vào thành chuyển chức, xem ra ngược lại thiếu rất nhiều lạc thú nha. Mở ra vòng tay trữ vật, ta nhìn thoáng qua nội dung bên trong, một thanh đao nhỏ đáng thương nằm ở bên trong. Đến, vẫn là thứ này. Trò chơi này thực sự là keo kiệt đến muốn chết, sau khi người mới tiến vào vô luận là chức nghiệp gì, toàn bộ đều chỉ cho một thanh đao nhỏ, đây cũng là loại vũ khí duy nhất có thể được coi là thông dụng cho tất cả chức nghiệp trong trò chơi, chỉ là lực công kích thấp đến mức khiến cho vô số tân thủ nghiến răng nghiến lợi. Nếu không phải về sau lột da sư là chức nghiệp sinh hoạt còn muốn dùng nó, khoảng chừng thứ này đã sớm tuyệt tích ở trong thế giới. Ta thực sự không cam lòng dùng thứ này chậm rãi đi mài (mài kinh nghiệm, tức kiếm kinh nghiệm, ko phải mài cho nó sắc thêm =_=), trước đây còn có người tổ đội đánh, mấy người hạ thủ đánh thì còn nhanh. Hiện tân thủ ở chỗ này không nhiều, ta lại muốn tự bản thân chậm rãi làm nhiệm vụ, không dễ tìm người tổ đội. Ta nhìn nhìn tiệm vũ khí bên cạnh, nghĩ có lẽ nơi đó có thể có nhiệm vụ gì đó để cho ta có được thanh mộc cung các loại thì tốt rồi. Đi vào tiệm vũ khí, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, trên đầu ông chủ tiệm vũ khí có một cái chấm than thật to. Đáng tiếc là màu xám, đẳng cấp hiện tại của ta còn chưa tiếp nhận được. Nhìn nhìn vũ khí trong quầy, cung có hai loại, mộc cung sơ cấp nhất cùng cung gỗ chắc tốt hơn một chút. Bất quá đặc biệt mắc, mộc cung 50 đồng tệ, cung gỗ chắc phải một ngân tệ. Sắc mặt của ta đổi đổi, giá cả này đối với ta người mới cấp 1 thân không xu dính túi mà nói không thể nghi ngờ là món tiền lớn. Đã chết tâm mua cung, ta quay đầu lại đi tới tiệm trang bị bên cạnh. Những thứ trong quầy một kiện ta cũng không nhìn, ta biết làm nhiệm vụ có thể có được trang bị, liền không động tâm tư đi qua mua. Chỉ là trông trông chấm than màu xám trên đầu ông chủ, phát hiện lại là một nhiệm vụ. Lại lần lượt đi đến tiệm tạp hoá, tiệm dược, không mua đồ gì, chỉ là ở chỗ của ông chủ tiệm dược tiếp nhận nhiệm vụ hái rễ Bản Lam. Nhìn nhìn trong thôn nho nhỏ không còn gì có thể đi xem tiếp, ta mới cầm đao nhỏ đi đến cửa thôn. Ta không động những con ếch đó. Nếu như ta nhớ không lầm, ếch là quái cấp hai. Dựa vào 3 điểm lực lượng đơn bạc của ta cung tiễn thủ cấp 1 này, đối phó nó thực sự có điểm lãng phí thời gian. Ta lại không có thân thủ tốt như người kia, vẫn là trước tiên thăng một cấp rồi mới đi tương đối có lợi. Ngẩn người, ta đem cái tên sắp toát ra từ đáy lòng kia ép trở lại. Nhìn nhìn bốn phía, cách đó không xa có hai tân thủ cũng đang giết quái, bất quá chuồn chuồn cấp ba, gà nhỏ cấp một cùng ếch cấp hai không hề có người động, vừa vặn lưu lại cho ta. Ta tay cầm đao nhỏ, nhìn chuẩn một con gà nhỏ bên người chém qua một đao. -5, một chữ số đỏ tươi dâng lên. Gà nhỏ bị đâm đau phẫn nộ, vẫy cánh, giương cái mỏ nhỏ nhọn nhọn xông tới chỗ ta, lao đầu mổ trên mu bàn chân ta. Ta chỉ cảm thấy tựa như bị kim đâm một chút, vừa nhìn máu của ta, thiếu hai điểm. Cũng không tệ lắm, ta đánh nó giảm 5 điểm máu, nó đánh ta mới đi hai điểm máu. Chúng ta ban đầu đều là mười điểm máu, một đao đổi một mổ cũng có thể mài chết nó. Ta lại chém hai đao qua, con gà nhỏ này quang vinh ở trong tay ta. “Đinh —— Giết chết gà nhỏ, được 10 điểm kinh nghiệm.” Âm thanh hệ thống gợi ý vang lên. Thăng cấp 2 cần 100 điểm kinh nghiệm, ta đánh tiếp chín con thì sẽ được. Giết gà nhỏ vẫn rất nhanh, rất nhanh ta liền giết đủ mười con, trên người chợt lóe bạch quang, nhiệt lưu quen thuộc dũng mãnh vào thân thể, thăng cấp. Rất tốt, ta bắt đầu tìm ếch quấy rầy. Ếch rõ ràng so với gà nhỏ khó đánh hơn một chút, bất quá cũng không phải đối thủ của ta. Ta đánh đánh nghỉ nghỉ, cũng chỉ một lát sau, mười con ếch ngã xuống, ta cắt chân của bọn nó xuống, lấy được mười cái chân ếch. Thấy bộ dáng phì nộn của những chân ếch đó, ta không khỏi hoài nghi lão đầu thôn trưởng kia kêu ta đánh chân ếch đến tột cùng là bởi vì chúng nó quá ồn hay còn vì nguyên nhân nào khác đây? Ân, thoạt nhìn trông rất ngon a… Trở lại cửa thôn, ven hàng rào bên thôn tìm được mười rễ Bản Lam (không nên hỏi ta vì sao nó lại sinh trưởng ở chỗ này), lấy đao nhỏ đào lên cất đi, ta trở lại thôn. “Lão thôn trưởng, tôi đã trở về.” “Nga, Du Nhiên a, động tác của ngươi thực nhanh, ta đã biết nhờ ngươi là không sai. Nhanh, đem chân ếch cho ta xem.” Thấy bộ dáng lão thôn trưởng cầm chân ếch vui vẻ ra mặt, ta lại một lần nữa xác định lão tiểu tử này khẳng định là vì ăn mới kêu ta đi giết ếch. May mắn, giày lão đáp ứng thực không thiếu ta, trong nháy mắt khi ta tiếp nhận giày, trên người ta ấm áp, lại thăng cấp. “Giày vải thô: dùng vải thô nông gia tự chế chế thành, chịu được ma sát. Phòng ngự: 1-1, bền: 10(10), đẳng cấp sử dụng: 1” Cởi giầy rơm trên chân thay giày vải thô, cảm giác đích xác thoải mái hơn nhiều. Lại nhìn trên đỉnh đầu thôn trưởng lại phát sáng một chấm than màu trắng: “Du Nhiên a, trong phiến rừng cây đầu thôn đông, có một loại trái cây nhỏ màu đỏ, là hoa quả ta thích ăn nhất. Đáng tiếc ta già rồi, không muốn đi xa như vậy. Nếu như ngươi có thể đi giúp ta hái một ít về thì tốt rồi.” “Đinh —— Kích phát nhiệm vụ tân thủ: quả đỏ trong rừng cây. Xin hỏi có tiếp nhận hay không?” “Có.” “Đinh —— Tiếp nhận nhiệm vụ tân thủ: quả đỏ trong rừng cây. Trong rừng cây thôn đông có nhiều quả đỏ ngon ngọt, lão thôn trưởng nhờ ngươi đi hái về hai mươi quả. Phần thưởng nhiệm vụ: áo vải thô (1), kinh nghiệm: 50 điểm. Thời gian nhiệm vụ: không hạn.” “Thu thập quả đỏ a, trong rừng cây hình như có thỏ cấp ba cùng hươu cấp năm, vừa vặn thuận tiện thăng vài cấp rồi trở về.” Ta cầm đao nhỏ tài sản duy nhất hiện nay, thẳng tắp đi qua đàn gà nhỏ đầu thôn đông, chạy vào trong rừng cây. Cánh rừng này không lớn, có thể thấy thỉnh thoảng có con thỏ nhỏ màu trắng thoáng hiện trong lùm cỏ xanh. Thỏ kia rất nhanh nhạy, xa xa nghe được tiếng bước chân của ta liền lần lượt quay đầu nhìn, chờ ta đi đến gần một chút, chúng nó liền nhảy đi tứ tán. Ta nhìn nhìn đao nhỏ trong tay, nhìn nhìn lại con thỏ trừng mắt màu đỏ nhìn ta cách hơn mấy bước, ta bảo chứng chỉ cần đi lên trước một bước, thứ này sẽ chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lúc này ta mới chú ý tới một vấn đề rất lớn: ta quen viễn chiến, cận chiến một chút cũng không luyện qua, thỏ này chạy nhanh như vậy, ta đừng nói giết, ngay cả muốn tới gần cũng không được a! Trong lúc nhất thời có chút thúc thủ vô sách, ta không khỏi cười khổ, thế nào cũng nghĩ không ra thời điểm trước đây mấy cấp đầu làm tân thủ là thăng lên thế nào. “Thôi đi, vẫn là trước tiên làm nhiệm vụ đi.” Ngẩng đầu nhìn đến trái cây màu đỏ đầy trên cây, mọng nước, trông thực mê người. Trèo lên hái một trái nếm thử, thực ngọt, hèn chi thôn trưởng thích trái này. Hái hết thảy trái chín lớn thu vào trong vòng tay, một là giao nhiệm vụ, cũng chuẩn bị lưu lại cho bản thân một chút làm điểm tâm, dù sao trước đây chúng ta một đám người đi ra ngoài làm nhiệm vụ, khi thăng cấp thông thường vừa đi là vài ngày, cũng đã quen chuẩn bị chút thực vật bên người. Một lòng hái trái cây, không lưu ý một ít trái ở trên nhánh cây bị lay động đong đưa rớt xuống tàng cây. Ngay khi ta cúi đầu chuẩn bị leo xuống, bỗng nhiên phát hiện dưới tàng cây một con thỏ trợn đôi mắt to mọng nhìn ta, giương nanh múa vuốt mà muốn xông lên tìm ta gây phiền phức. Ta ngây người một chút, nó như vậy là sản sinh cừu hận đối với ta, nhưng ta không có công kích nó a? Lôi ra tin tức hệ thống, ta phát hiện bản thân đang đứng ở trạng thái chiến đấu. Cúi đầu thận trọng tìm kiếm, khi nhìn thấy trái cây rải rác dưới tàng cây liền hiểu rõ. Đại thán bản thân thực sự là hồ đồ, còn nói là lão thủ của trò chơi, ngay cả thiết trí cơ bản như thế cũng đều đã quên, cũng chỉ có thể trách chức nghiệp trước đây của ta đều là trốn ở phía sau vật triệu hoán, để cho những nhóc con đó xông ở phía trước giúp ta giết quái, mới có thể quên “phóng” trong kỹ năng công kích cơ bản. Ta tuy rằng không học qua kỹ năng phi đao của thích khách, bất quá hiện tại ta chính là chuẩn cung tiễn thủ, ném chút tảng đá ra tuy rằng đánh không được bao nhiêu máu, thế nhưng hấp dẫn cừu hận của những con thỏ nhỏ này vẫn đủ. Nghĩ thông suốt điểm này, trong lòng ta vô cùng vui sướng, nhìn những con thỏ dưới tàng cây đó giống như là nhìn một đống kinh nghiệm đang hướng ta ngoắc ngoắc. Cười hắc hắc, đại nghiệp giết thỏ của ta bắt đầu.
|
Thanh Ca Quyển 2 - Chương 4: Tiết 4 Editor: Toujifuu *** Nương theo tiếng kêu rống sau cùng của một con hươu, ta thành công thăng lên cấp năm. Nhặt lên sừng hươu rớt ra, ta nhìn nhìn trong vòng tay đã chứa gần đầy. Loại vòng tay trữ vật không gian cho tân thủ dùng này thực sự quá nhỏ, chín ô vuông thực sự không đủ. Thực sự là hoài niệm Bích Không Hoàn trước đây của ta a, đồ tốt 120 ô, hiện tại ta không biết phải đến ngày nào mới có thể có được nó nữa. Chỉnh lý một chút ta chuẩn bị trở về. Dư quang khóe mắt tại trong nháy mắt bắt được một đạo kim quang thoáng qua. Quay đầu lại nhìn, một con hươu đang nghênh ngang tiến vào sâu bên trong rừng cây. Ta cẩn thận đi theo từ sau lùm cây trộm nhìn thoáng qua, cười. Quả nhiên không phải ta hoa mắt, đây là một con quái vật vàng kim. “Quái vật vàng kim” ở trong trò chơi là thứ phi thường được hoan nghênh, số lượng của chúng nó rất ít, thế nhưng nếu như ngươi có thể giết chết nó, hơn phân nửa sẽ có được lượng vật phẩm so với quái bình thường nhiều hơn. Một ít trang bị vũ khí tương đối tốt đều là quái vật vàng kim tuôn ra. Mỗi loại quái đều sẽ có quái vật vàng kim xuất hiện, nó không phải lấy giống để tính toán, mà là lấy khu vực. Tỷ như phiến rừng cây ta đang ở này, lần này quái vàng kim xuất hiện là hươu, lần sau xuất hiện có thể chính là thỏ. Nói chung, đây là một loại quái phi thường ngẫu nhiên mới có thể gặp gỡ, ở trong mắt người chơi cùng cấp nó khả ái tựa như Tán Tài Đồng Tử. Đương nhiên, thứ tốt như vậy so với đồng tộc của chúng nó mà nói cường đại hơn nhiều, nếu như một ít người không hiểu rõ liền mạo muội tìm tới cửa, hơn phân nửa sẽ bị chỉnh. Khi ta còn là Mạc Ly, tổng cộng gặp qua ba lần quái vàng kim, cho nên đối với chúng nó coi như có chút kinh nghiệm. Con hươu vàng kim trước mắt này rõ ràng so với những con hươu khác lớn hơn một vòng, tứ chi hữu lực, sừng dài sừng sững, nhìn liền biết không phải là nhóc dễ đối phó. Ta tính toán lại thực lực của bản thân một chút, lấy bộ dáng hiện tại của ta là khẳng định đánh không lại nó. Nhìn nhìn bốn phía rừng cây không có người nào, nếu như ta lập tức trở về chuẩn bị một chút nói không chừng còn kịp quay lại giết nhóc này. Việc này không nên chậm trễ, ta cẩn thận rời khỏi một đoạn khoảng cách, xoay người liền phóng vào trong thôn. Trước tiên tới chỗ thôn trưởng giao nhiệm vụ, nhận được một kiện áo vải thô phòng ngự +2. Cũng không quản nhận nhiệm vụ tiếp theo, nhanh chóng nhằm phía tiệm vũ khí. Ta phải tu sửa đao nhỏ một chút, còn phải xem xem bán đi da thỏ cùng sừng hươu đánh được có thể để cho ta mua một cây cung hay không. Chạy đến tiệm vũ khí, ta phát hiện nhiệm vụ của ông chủ tiệm vũ khí có thể nhận. Nghĩ nghĩ, ta trước tiên nhận nhiệm vụ, không nghĩ tới thật đúng là khéo, ông chủ tiệm vũ khí này muốn vì bà xã của hắn làm một kiện y phục da thỏ, yêu cầu lấy mười tấm da thỏ đưa cho hắn, phần thưởng nhiệm vụ là một kiện vũ khí bản chức nghiệp. Ta vừa nhìn liền cười, may mắn ta có kinh nghiệm, ban nãy không đem đồ bán trước, hiện tại trong bao vừa vặn có hơn mười tấm da thỏ. Lấy ra mười tấm da thỏ đưa cho hắn, hán tử cao lớn thô kệch này lập tức cười giống như đóa hoa hướng ta nói lời cảm tạ, cũng cầm một cây cung cho ta. Mộc cung tinh xảo: công kích 6~8, yêu cầu: nhanh nhẹn 4, lực lượng 2, đẳng cấp 3, bền 20(20). Mộc cung dùng vật liệu gỗ kiên cố làm thành, rắn chắc dùng bền. Là thứ ta có thể dùng được, lực công kích so với mộc cung bình thường trong quán cao hơn 1 điểm, ta cao hứng mà đeo trên lưng. Chỉ có cung không thể làm được gì, ta đem thứ không dùng được trong bao bán hết cho ông chủ, lấy được hai mươi ba đồng tệ. Dùng hai đồng tệ tu sửa đao nhỏ, lại tốn hai mươi đồng tệ mua hai bó tên, ta lại một lần nữa biến thành trạng thái nghèo rớt. (-_-) Bất quá không sao, ta rất nhanh sẽ có tiền. Nghĩ đến con hươu “kim quang lấp lánh” đang chờ ta ở trong rừng cây kia, ta liền mặt mày rạng rỡ. Khi ta lại một lần nữa mò về rừng cây, ở đây quả nhiên còn chưa có người đến. Càng đi vào sâu bên trong rừng cây, ta lại càng cẩn thận, nỗ lực điều động cảm quan cảm thụ sự vật xung quanh. Đến lúc này, chỗ tốt của việc ta gia tăng hai điểm cảm tri liền thể hiện ra, chí ít ta sẽ không xông loạn ở trong rừng cây mà kinh động đến con hươu vàng kim kia. Từ từ đi vào sâu bên trong rừng, ta ở sau một gốc cây đại thụ phát hiện tung tích của tên nhóc kia. Nó nhàn nhã ở trên bãi cỏ ăn cỏ, thỉnh thoảng vẫy vẫy đuôi, không chút nào phát hiện ta đang nhìn chằm chằm nó chảy nước miếng (^^). Tên nhóc bự này thoạt nhìn khí lực cũng không nhỏ, ta hồi tưởng lại một chút ban nãy giết hươu bình thường đều mất một ít công phu, tuy rằng ta hiện tại thăng một cấp, tăng thêm hai điểm phòng ngự, thế nhưng cũng không thể bảo chứng nhất định có thể ngăn được hai cái sừng lớn kia. Bất quá, ta hiện tại chính là có vũ khí nơi tay, không cần tiếp tục cùng nó mặt đối mặt cứng rắn va chạm. Ta tính cự ly, tìm một gốc cây không xa lắm cọ cọ vài cái bò lên trên. Đối với viễn chiến ta chính là người trong nghề, tuy rằng hiện tại đã không có những bảo bảo kia trợ thủ, bất quá chung quy so với việc để cho ta lấy đao nhỏ đi đến gần người cùng nó liều mạng tốt hơn nhiều. Lấy cung cài tên, ta hít sâu một hơi đem dây cung kéo căng. Đây là lần đầu tiên ta xuất cung, cũng không biết có gì cần chú ý, chỉ là dựa vào cảm giác nhắm ngay thân hươu dưới tàng cây phía trước. Ta biết bản thân chưa bao giờ bắn tiễn, khẳng định không quá chính xác, không cần nói gì đến phần mắt yếu hại của hươu, ngay cả đầu hươu cổ hươu cũng không nhất định có thể bắn trúng, đành phải nhắm chuẩn thân hươu diện tích khá lớn, tốt xấu gì bắn trên người nó cũng có thể đi chút máu. Dù sao ta cũng chuẩn bị chậm rãi mài nó. Ngón tay buông lỏng, mộc tiễn từ trên dây bay vụt ra ngoài. May mắn, có lẽ là do chức nghiệp cung tiễn thủ này có chút tác dụng gia tăng, một tiễn này của ta coi như là không bắn không trúng bia, đâm lên bụng hươu. Hươu ăn đau kêu rống một tiếng, ngẩng đầu nhìn, vừa vặn thấy ta cái người gây ra họa này. Làm một thành viên cường tráng nhất trong đàn hươu, sự uy nghiêm của hươu đực không thể để bị xâm phạm, con hươu kia không chút suy nghĩ cúi đầu liền xông thẳng qua. Loại tràng diện này đối với ta tiền thân là ngự thú sư mà nói cũng không hiếm thấy, mí mắt căn bản chưa từng động một chút, vào thời điểm nó vẫn còn ở trên nửa đường nhánh tiễn thứ hai lại bay ra. Có lẽ là bởi vì cự ly gần, uy lực một tiễn này của ta so với một tiễn trước đó tốt hơn, hươu kia lại đau kêu một tiếng. Đáng tiếc không chờ ta bắn ra tiễn thứ ba, nó đã đến dưới tàng cây. Hiện tại ta có thể xem như đã biết, quái vật vàng kim này cùng quái vật bình thường khác biệt thật đúng là không phải một chút. Tỷ như con hươu trước mắt ta này đi, cái sừng lớn của nó kia không phải là vật trang sức. Ta tự cho là đứng ở trên cây nó liền không có biện pháp với ta, ai nghĩ tới người ta lại rất thông minh, vừa thấy không công kích đến được ta, liền dùng sừng dùng sức va chạm thân cây. Khỏi nói khí lực của tên nhóc này thật đúng là không nhỏ, cứng rắn va đụng thân cây to bằng một cái ôm đến mức lay động không ngừng. Ta nhất thời không phòng bị, thiếu chút nữa bị lắc rớt xuống cây. Ổn định lại, ta dùng chân trái ôm lấy một nhánh ngang bên cạnh, kề sát thân thể ở trên cây. Để hai cánh tay rảnh rỗi, xuất cung kéo dây, tiễn từng nhánh từng nhánh bắn tới con hươu dưới tàng cây. Dù sao hiện tại cự ly nó cách ta rất gần, cũng không cần lo lắng chính xác, chỉ cần bắn là được. Ta tính toán cây này hơn phân nửa duy trì không được bao lâu sẽ bị đánh ngã, trước lúc đó ta phải tận khả năng xoá nhiều chút lượng máu của kim hươu, chờ sau khi xuống đất cũng không phải vị trí tốt để ta chậm rãi mài. Ngay khi ta đang cùng hươu so sức, đột nhiên từ trong rừng cây bên cạnh chui ra hai bóng người. Ta bớt thời giờ nhìn qua, hai người chơi tân thủ, một kiếm khách một đạo sĩ, nhìn trang bị trên người hơn phân nửa đẳng cấp so với ta cao hơn một chút. Bọn họ cũng thấy được tình huống bên ta, hai người nhỏ giọng nói gì đó, lại nhìn nhìn mọi nơi, chậm rãi nhích lại gần bên này. Ta liếc nghiêng bọn họ vài lần, trong lòng không chút gợn sóng, chờ bọn họ mở miệng. Quả nhiên, hai vị đó từ từ đến cách không xa bên cây, người cầm kiếm kia hô lên trước tiên: “Uy, người anh em, xem cậu hình như thực nguy hiểm a, một người làm không được đi? Cậu bao nhiêu cấp? Có muốn chúng tôi hỗ trợ hay không a? Chết chính là phải rớt cấp nga.” Ta cười lạnh trong lòng, hoá ra hai vị này cho rằng ta là tân thủ a, dùng cái cớ thối nát như thế để hù người. Bất quá để bọn họ cho rằng ta cái gì cũng đều không hiểu cũng tốt, đẳng cấp hai người so với ta đều cao hơn, để cho bọn họ sơ suất mới có cơ hội để ta lợi dụng. Không phải là đoạt quái sao? Cũng không phải chưa thấy qua. “Được a, tôi mới cấp năm, đánh tên nhóc này đã lâu cũng chưa thấy đánh chết, tôi sợ một mình tôi giết không được nó, các anh giúp tôi đi.” Ta treo lên nét tươi cười tựa như “Tiểu Bạch” (kẻ ngốc không biết gì), hướng hai người kia mời. Hai vị này vừa thấy ta “hợp tác” như thế, đương nhiên rất cao hứng. Trao đổi một ánh mắt đắc ý, giết về phía con hươu kia. Khoảng chừng là nghe ta nói đã đánh thật lâu, tính toán máu của hươu sẽ không quá nhiều, hai người ra tay liền dùng mãnh công. Ta thấy bọn họ không phát đến lời mời tổ đội, liền càng thêm xác định đây là hai tên muốn nhặt tiện nghi. Vừa vặn, để cho bọn họ đi chống một hồi ta cũng có thể nghỉ ngơi một chút. Bọn họ cho rằng máu còn không nhiều phải không? A, hai vị này chỉ sợ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy quái vàng kim đi, nơi đáng sợ của chúng nó rất nhanh sẽ biểu hiện ra, hy vọng hai tên này có thể không thua kém một chút, giúp ta đánh bớt nhiều chút máu mới tốt a. Ta cười tủm tỉm mà nhìn chiến trường phía dưới, nghĩ.
|
Thanh Ca Quyển 2 - Chương 5: Tiết 5 Editor: Toujifuu *** Không thể không nói, hai vị này phối hợp cũng rất thuần thục, khoảng chừng đã hợp tác qua một đoạn thời gian, một chống một công coi như có chút bộ dáng. Thấy bộ dáng con mồi càng lúc càng uể oải, bọn họ đầy mặt là biểu tình hưng phấn, ta biết lúc này hai vị này sẽ không để ý đến ta. Lặng lẽ từ trên cây leo xuống, ta thối lui về phía sau một khoảng cách tiếp tục tìm cây leo lên. Nói giỡn, lấy kinh nghiệm của ta mà xem con hươu vàng kim kia đã sắp đến thời điểm bạo phát, hiếm thấy có “người tốt bụng” đến giúp ta chống, nếu như ta không rời xa khu vực nguy hiểm liền quá ngốc. Hai người kia có lẽ cũng không đặt ta ở trong mắt, chỉ có đạo sĩ liếc nhìn ta một cái liền không để ý tới nữa. Có lẽ ở trong cảm nhận của bọn họ, biểu hiện này của ta coi như là một loại “thức thời” đi. Lại là một vòng tiến công, khi thêm một đạo hỏa phù của đạo sĩ đập lên trên người hươu, dị biến chợt sinh. Hươu kia bỗng nhiên vung lên móng trước kêu rống một tiếng, toàn thân tản mát ra đạo đạo kim quang. Chỉ nghe hai tiếng kêu thảm thiết, tổ đội hai người đoạt quái hoang mang rối loạn vội vội vàng vàng lui về phía sau. Thấy bộ dáng kinh sợ của bọn họ, phát hiện bất thường? Máu bắt đầu giảm mạnh? Muộn rồi! Chờ trở về thành miễn phí đi. Ta âm thầm cười trộm, lại nhìn con hươu đực kia, hai nhánh sừng dài tăng trưởng gần gấp đôi, cúi đầu làm dạng đấu bò, hồng hộc mà thở phì phò, tung chân xông thẳng chiến sĩ kia. Chiến sĩ có chút hoang mang, vừa thấy hai nhánh sừng lớn công kích tới, chần chừ một chút cư nhiên xoay người bỏ chạy. Ta thiếu chút nữa cười ra tiếng, hắn lần này thật đúng là giúp ta một việc lớn, bằng không nếu như bọn họ thực sự quyết tâm chống đỡ phản phác lúc sắp chết của con hươu này, sự tình có lẽ phiền phức hơn nhiều. Hai cái chân nhanh thế nào cũng nhanh không lại bốn chân, không quá vài bước chiến sĩ đã bị đuổi kịp. Hắn một bên né tránh, một bên hô to: “Pháp Lực Vô Biên, mày TMD nghĩ biện pháp, lão tử sắp bị đâm chết rồi!” (TMD = con mẹ nó, câu chửi nha~) Đạo sĩ kêu Pháp Lực Vô Biên kia đang luống cuống tay chân mà nhét Hồi Huyết Đan vào miệng, nghe vậy chửi: “Lão tử đều chỉ còn huyết da (ý nói máu còn ít đến mức mỏng như da), chờ tao hồi một chút lại nói, mày tiếp tục chống một chút. MD con này thế nào đột nhiên trở nên lợi hại.” (MD = mẹ nó) Thực sự là hài tử ngoan biết hợp tác a, hai câu nói liền đem tình huống của bản thân hoàn toàn tiết lộ cho ta. Đạo sĩ chỉ còn huyết da, dùng Hồi Huyết Đan sơ cấp của Tân Thủ Thôn hồi máu ít nhất phải hai phút mới có thể hồi đầy, không đủ gây sợ hãi. Mà chiến sĩ da dày máu nhiều thân mình lo chưa xong, là không có thời gian uống thuốc. Nhìn biểu hiện không chiến mà chạy của hắn, nói rõ lượng máu cũng tới lúc nguy cấp. Trong nháy mắt ta liền định chủ ý trong lòng. Nâng tay rút ra nhánh tiễn nhắm chuẩn chiến sĩ. Cung tiễn thủ còn chưa nhập môn như ta này đương nhiên không có khả năng bắn trúng phần yếu hại, chỉ là lấy phần thân của hắn làm mục tiêu, ta muốn không phải một kích tất sát, mà là sự chần chừ trong nháy mắt khi trúng tiễn của chiến sĩ. Chỉ cần động tác của hắn có một chút tạm dừng, sừng hươu theo sát mà đến sẽ có thể mang đi một chút máu sau cùng của hắn. Phải biết rằng lực công kích của quái vật tiến vào kỳ bạo phát chính là gấp đôi. Chiến sĩ đang trong lúc chạy thoát thân chỉ cảm thấy trên đùi đau xót. Bị đánh trúng? Không đợi hắn phục hồi tinh thần lại, phía sau một trận va chạm mãnh liệt, chiến sĩ cảm giác bản thân bay lên, ngay sau đó trước mắt tối sầm, cái gì cũng nhìn không thấy nữa. “Đinh —— Ngươi chủ động công kích người chơi ‘Nhất Bả Đao’, đối phương cùng đội hữu trong ba phút có thể tiến hành phản kích tự do.” Bên tai truyền đến thanh âm hệ thống gợi ý bị ta trực tiếp xem nhẹ, ánh mắt của ta xoay chuyển nhìn về phía Pháp Lực Vô Biên. Pháp Lực Vô Biên còn bị vây trong chấn kinh do đồng bạn đột nhiên hóa ánh sáng (là linh hồn bay về điểm phục sinh), hươu mất đi mục tiêu vốn có hiển nhiên xem hắn là đối thủ tiếp theo. Sừng hươu cực đại ở trong mắt Pháp Lực Vô Biên chỉ sợ là tuyệt thế hung khí mười phần. Đạo sĩ bị gần người, kết cục cơ bản đều chỉ có một. Ta nhíu nhíu mày, nếu như tên này bị giải quyết đơn giản như vậy thì không tốt, ta còn trông cậy vào hắn đánh bớt nhiều chút lượng máu của hươu đây. Trong đầu Pháp Lực Vô Biên nhất thời trống rỗng, chỉ thấy một mũi tên từ bên cạnh bay đến, đâm vào thân thể hươu. Một thanh âm kêu to: “Hỏa phù!” Pháp Lực Vô Biên phản xạ có điều kiện ở trong nháy mắt hươu ngây người, một đạo hỏa phù bay ra từ trong tay, một cái “-24” đỏ tươi hiện lên từ trên đầu hươu. Hươu phẫn nộ, cúi đầu đâm về phía trước, dứt khoát lưu loát mà giết chết tên đánh đau nó kia. Cùng lúc đó, một mũi tên khác bay tới, hung hăng đâm vào thân thể hươu. Ngay sau đó là tiễn thứ hai, tiễn thứ ba, “bảo hươu” kim quang lấp lánh rốt cục không cam lòng mà ngã xuống. Kích động a, đã bao lâu không thấy được rơi đồ nhiều như vậy? Trước đây lúc đánh BOSS, nhặt đồ cho tới bây giờ không có phần của ta. Phải biết rằng chờ người phân phối cũng không sảng khoái bằng tự mình đi nhặt được. Ta vừa nhìn đến kim quang đầy đất, nước miếng đều sắp chảy ra. “Một cái tiền, hai cái tiền, còn có một đôi bông tai nhỏ…” Bông tai chính là thứ tốt nha, xác suất rơi ra tài liệu trong《 Thế Giới 》là cao nhất, vũ khí trang bị xếp sau, trang sức là ít nhất, đặc biệt trang sức thuộc tính tốt, cho tới bây giờ đều là trân phẩm có tiền cũng không thể mua. Nhìn nhìn đôi bông tai trước mắt này, hai hạt châu hình tròn rất đơn giản, ôn nhuận dường như mắt hươu, ngoại trừ tên gọi Hươu Chi Tật, tất cả thuộc tính đều là dấu chấm hỏi, rõ ràng là vật phẩm có thuộc tính gia tăng cần giám định. Ta cười to ba tiếng, vận khí thật tốt, nếu như có thể ra được thuộc tính gia tăng nhanh nhẹn thì quá tốt rồi. Vội vã thu hồi mấy cái tiền còn lại cùng một thanh “đao nhỏ tinh xảo” bạch bản, ta chạy thẳng về thôn. (trong trò trơi, món đồ nào hoàn toàn không có thuộc tính cộng thêm đều bị gọi là bạch bản) Tân Thủ Thôn không có tiệm chuyên giám định, bất quá có thể ở chỗ thôn trưởng giám định một ít vật phẩm cấp thấp. Đôi bông tai này của ta chỉ là thứ đánh ra từ trên người hươu cấp năm, nghĩ cũng không cao được bao nhiêu, lão thôn trưởng đủ để ứng phó rồi. Trở lại cửa thôn, hai cái tên không may kia giống như còn chưa sống lại. Ta liền nghênh ngang mà đi đến trước mặt thôn trưởng. “Thôn trưởng gia gia, xin giúp tôi xem xem đôi bông tai này.” Lão thôn trưởng duỗi tay tiếp lấy đôi hạt châu êm dịu kia nhìn, mí mắt khẽ híp: “Hai ngân tệ.” Ta vừa nghe thiếu chút nữa nhảy dựng lên, hai ngân tệ giám định một trang sức tối đa cấp năm căn bản là giá trên trời. Bất quá, về phương diện khác mà nói thế này có phải đại biểu ta nhặt được thứ tốt hay không đây? ^^ Không có nửa điểm chần chừ, ta lấy ra hai ngân tệ đưa qua, trong lòng âm thầm may mắn: “May mắn ta lấy được chút tiền trên người hươu, bằng không thứ tốt này liền không dùng được.” Lão thôn trưởng cầm tiền, tinh thần bỗng chốc lên cao. Vẻ mặt nghiêm túc mà niệm niệm vài câu đối đôi bông tai kia, trong tay hiện lên bạch quang, hai hạt châu lập tức thay đổi bộ dáng. Vẫn là bộ dáng tròn trơn nhẵn, bất quá bên trong trở nên trong suốt, như là hai hạt thủy tinh đen, trung gian còn bao hai con hươu nhỏ cỡ hạt gạo. Ta cầm ở trong tay nhìn, miệng đều khép không được. Hươu Chi Tật (bông tai): nhanh nhẹn +5%, kỹ năng phụ thêm: Đào Dật (trong nháy mắt di động hai trăm mét, mỗi ngày hạn chế dùng một lần), đẳng cấp yêu cầu: cấp 5, bền 20(20) Thuộc tính gia tăng là tỉ lệ phần trăm gì gì đó là phi thường hiếm thấy, tới hậu kỳ loại ưu thế thuộc tính này sẽ càng ngày càng rõ ràng. Bất quá điều này không phải nguyên nhân chủ yếu ta cao hứng, bởi vì hiện tại lấy đẳng cấp của ta mà nói còn không phát huy ra được ưu thế của thuộc tính 5% kia. Ta coi trọng chính là kỹ năng Đào Dật kia, thuấn di hai trăm mét (thuấn di = di chuyển trong nháy mắt), sau khi đẳng cấp cao cự ly hai trăm mét không tính là cái gì, thế nhưng ở thời điểm cấp thấp đây là một chiêu số bảo mệnh tuyệt hảo a! Ta tính toán đôi bông tai này ta dùng đến cấp bốn mươi cũng không có vấn đề gì. Chẳng lẽ ta đổi vận? Hắc hắc cười ngốc vài tiếng, vội vàng đeo bông tai lên. Đánh ra thứ tốt, tâm tình đương nhiên cực tốt. Kế tiếp, ta liền bắt đầu một lòng một dạ làm nhiệm vụ, thăng cấp, sải bước tiến lên hướng về đại quan ải cấp mười.
|