Võng Du Chi Thần Ngữ Giả
|
|
Thanh Ca Quyển 2 - Chương 31: Tiết 31 Editor: Toujifuu *** Đi trong thông đạo, ta thưởng thức hạt châu vàng tươi này. Nhìn tính chất như là ngọc, nhu nhuận sáng bóng chiếu trên tay, tuy rằng ta không hiểu ngọc, thế nhưng cũng có thể nhìn ra đây là thứ tốt. “Hạt châu như thế, có lẽ chính là một trong những chìa khóa. Quái năm chân còn cho cái gì nữa?” “Hộ giáp, cần giám định.” “Tôi biết mà, nguyên cái ổ này chỉ ra thứ này. Bất quá cần giám định tất nhiên là thứ tốt, nếu như anh có thể sử dụng thì tốt rồi.” Lăng Thiên từ chối cho ý kiến. Ta quét nhìn anh ta một cái, cái người này, cho dù anh ta không nói ta cũng biết ý tứ của anh ta. Những cao thủ kiếm đạo này a, đều có cái bệnh chung, tất cả đều là người ủng hộ của “nhất kiếm hành thiên hạ”, treo chiêu bài một thanh kiếm vừa công vừa thủ, cũng đã đủ. *.* “Được rồi, cho dù anh không cần, cũng có thể bán lấy tiền a. Thu nhập của chúng ta trong khoảng thời gian này cũng không nhiều, tôi còn cần đi xem xem có cung tiễn thích hợp mua hay không đây.” Nói đến đây, Lăng Thiên nhìn ta một cái, ném ra một câu: “Đích xác, tiễn pháp của cậu là thực phí tiền.” Ta phẫn nộ, người này nói là cái lời gì a! Chẳng lẽ tiễn pháp của ta rất kém sao? Cái gì gọi là rất phí tiền? Ta cho tới bây giờ đều là tiễn tiễn thẳng chỉ nơi yếu hại, không lãng phí một mũi tên, nói thế nào giống như ta là tên gà mờ phóng loạn tiễn đầy trời a? “Bất quá, một tiễn ban nãy của cậu kia rất thú vị. Lúc nào luyện thành?” Được rồi, nhìn trên phần anh ta biết hàng như thế, ta liền tha thứ hồ ngôn loạn ngữ của anh ta ban nãy. “Đó không phải tôi luyện, chỉ là trùng hợp. Bất quá tôi nghĩ nếu như thực sự có thể luyện thành nó, sẽ là kỹ xảo rất hữu dụng.” Ta có chút kích động. Nói thật, khác biệt giữa ngự thú sư cùng cung tiễn thủ vẫn rất lớn, một bên là lao động trí óc, một bên là lao động chân tay, ta đã quen cách chơi của ngự thú sư, đột nhiên chuyển làm cung tiễn thủ, chênh lệch giữa hai bên đến bây giờ ta còn chưa hoàn toàn thích ứng. Có thể nói nếu như Mạc Ly trước đây là nhân vật đứng đầu trong ngự thú sư, vậy Du Nhiên hiện tại cũng chỉ có thể tính là nhân vật mới nhập môn trong cung tiễn thủ. Ta muốn không phải là loại kết quả này. Vì vậy một đoạn thời gian này ta đều đang suy nghĩ thế nào mới có thể để cho bản thân càng cường đại hơn, càng có thể phát huy đặc điểm cùng ưu thế của chức nghiệp cung tiễn thủ. Ngày hôm nay ngoài ý muốn phát hiện một loại phương pháp, hơn nữa rất có tính khả thi, ta đương nhiên vui vẻ. Lăng Thiên gật đầu, nói: “Có thể thử xem. Bất quá hiện tại cậu không có thời gian, chúng ta tới rồi.” Ta mới phát hiện lúc ta đang mơ mộng, Lăng Thiên đã dẫn ta đi tới chỗ giao lộ sau cùng, xa xa có thể thấy con Trệ kia đang ngủ say bên trong. “Bọn họ còn chưa trở về. Hai con đường kia hơn phân nửa có hai thanh chìa khóa khác. Tôi đi hỏi Trân Châu mấy nhỏ tìm được chưa, chỉ có ba nhỏ sợ là ứng phó không được. Còn có bên Hoàng Cân Quân, cũng không biết tìm được chưa.” Lăng Thiên gật đầu, lại không thấy có động tác. Khẽ lật cái bạch nhãn, ta tiện tay tiếp nối truyền âm với Tiểu Lộ. “Tiểu Lộ, các em thế nào? Không có vấn đề gì chứ? Các anh đã tìm được một thanh chìa khóa, anh đoán mỗi con đường ẩn giấu một thạch thất, bên trong có quái, từ chỗ nó có thể đánh ra được chìa khóa. Nếu như các em tìm được thì nói một tiếng, các anh qua giết. Quái kia rất lợi hại, các em hiện tại không thể đối phó được.” Tiểu Lộ đầu kia hình như thực bận bịu, vội vàng trả lời hai câu liền cắt. Ta vừa nghe liền sửng sốt. Lăng Thiên hỏi: “Làm sao vậy?” “Muội tôi nói các em ấy đã tìm được vật phẩm nhiệm vụ, cũng thấy được tiểu BOSS kia, nhưng đã lấy được chìa khóa, đang chạy trở về. Thế nhưng các em ấy là thế nào lấy được?” Lăng Thiên nhu nhu đầu của ta, nói: “Không nên xem thường các em ấy. Mấy nữ hài tử kia đều rất thông minh, để cho các em ấy tự mình xông pha đi. Cậu đừng như con gà mái già.” Được a, không nói quá hai câu liền trêu chọc ta một chút, thật không hiểu người này đối với bằng hữu có phải đều như vậy hay không -_-. May mắn bản thân lòng dạ rộng rãi, không tính toán với anh ta. (Hô hô, dĩ nhiên là chỉ với anh thôi đó a~~ ^.-) Đang muốn tìm Hoàng Cân Quân, liền thấy hắn cùng Tinh Không xuất hiện ở đầu cùng thông đạo màu đỏ sậm. “Du Nhiên, Lăng Thiên, động tác các cậu thực nhanh. Lấy được chìa khóa không?” Vẻ mặt Hoàng Cân Quân vui mừng, sợ là cũng có thu hoạch không ít. “Lấy được. Các anh hẳn là cũng vậy? Tinh Không, đây là Hoàng Trầm Thổ anh cần.” Tinh Không gật đầu nói cảm tạ với ta, nhận lấy khối đất không lớn kia, cúi đầu chỉnh lý trong giới chỉ của mình một phen bỏ nó vào. Ta ngầm nói thầm, trong giới chỉ tên này không biết đặt thứ gì, đều đã chứa đầy? Bọn họ sẽ không thực sự đánh được nhiều đồ vật như vậy chứ? “Các cô nương còn chưa trở về sao? Bằng không chúng ta đi chi viện các em ấy một chút?” Hoàng Cân Quân nhiệt tình kiến nghị, ta khoát khoát tay: “Ban nãy đã liên hệ qua, các em ấy nói đang trên đường trở về, sắp tới. Chúng ta ở chỗ này chờ được rồi.” Có lẽ là bởi vì không có chợ để đi dạo, ba nữ hài tử lần này rất đúng giờ mà quay về đến nơi. Tiểu Lộ vừa thấy mặt liền cười, đắc ý nói với chúng ta: “Các anh nhất định không biết chúng em là thế nào lấy được hạt châu kia đúng không? Ca, chúng em thực thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, lúc này xem anh còn dám coi thường chúng em hay không.” Ta cười khổ: “Ai cũng không dám coi thường các em a. Bất quá các em là thế nào đối phó con tiểu BOSS kia anh đúng thực là muốn biết.” Tiểu Lộ kiêu ngạo mà hừ hừ hai tiếng, nói: “Thủy Tinh, thả Tiểu Tình ra cho bọn họ nhìn xem.” Thủy Tinh mỉm cười, duỗi tay lau nhẹ trên trán. Ta mới phát hiện trên trán của nhỏ nhiều thêm một đạo ấn ký màu thủy lam. “Sủng vật? Không, là kỵ thú.” Khi ta nhìn thấy con quái thú màu lam cao lớn đột nhiên xuất hiện kia, lập tức hiểu rõ. Trong 《Thế Giới 》 chỉ có ngự thú sư mới có thể sử dụng chiến thú (Đương nhiên nhân vật chính không giống ^^), thế nhưng mỗi người đều có thể có một con kỵ thú. Bình thường mà nói đều sau cấp bốn mươi mới có thể đến các chủ thành mua. Cũng có vài người trước cấp bốn mươi vận khí vô cùng tốt, có thể thu phục được kỵ thú, chỉ là sau cấp bốn mươi mới có thể cưỡi. Hơn nữa kỵ thú thu phục cùng ngựa hệ thống bán không giống nhau, chỉ cần là loại thú lớn đều có khả năng thu phục, một con kỵ thú tốt không chỉ uy phong, hơn nữa so về tốc độ ngựa bình thường cũng đuổi không kịp. Ta không nghĩ tới vận khí của Thủy Tinh tốt như vậy, bất quá chỉ hơn cấp hai mươi, đã có thể thu được một con kỵ thú xinh đẹp như thế. Toàn thân thủy lam, bộ lông kia như bề mặt gấm lấp lánh phát sáng. Bốn trảo cường kiện vững vàng mà đứng trên mặt đất, đuôi tráng kiện nhẹ lay động, vừa nhìn đã biết lực đạo mười phần. Thú vị chính là nó có hai cái đầu trông như hươu, đang nhìn xung quanh trái phải, thoạt nhìn rất ôn thuần. “Thủy Tinh, em thế nào thu được nhóc này? Thật không tồi.” Hoàng Cân Quân đầy mặt hâm mộ, Thủy Tinh cười nói: “Địa phương chúng em đi kia rất kỳ quái. Nhiệm vụ của chúng em đều cần tìm Vô Sắc Tinh Sa, tại trong thông đạo màu lam chúng em quẹo tới quẹo lui cũng không biết thế nào liền quẹo vào trong một gian thạch thất. Nơi đó tất cả đều là màu lam, mặt đất là do rất nhiều cát vụn tinh tế trải thành. Bắt đầu chúng em không chú ý, về sau mới phát hiện những hạt cát đó không phải màu lam, chỉ là bị mặt tường nhuộm thành như vậy mà thôi, nguyên bản nó là vô sắc trong suốt, chính là Vô Sắc Tinh Sa chúng em cần tìm. Lúc chúng em đang cao hứng, liền phát hiện Tiểu Tình. Nó đang ngủ, chúng em cảm thấy thật xinh đẹp, liền muốn đến gần một chút nhìn, ai biết nó bỗng chốc liền tỉnh. Thế nhưng nó không công kích chúng em, Tiểu Tình rất ôn thuần, nó nói nó thích em, muốn theo em. Em cũng thực thích Tiểu Tình, nó xinh đẹp như thế, liền thu nó. Tiểu Tình còn đưa chúng em một hạt châu làm lễ vật, chúng em đoán chính là chìa khóa ở đây.” Nói xong, nhỏ lấy ra một hạt châu lam mọng nước, kích cỡ không khác biệt nhiều so với ngọc châu màu vàng chúng ta đánh ra. Ta một trận câm nín. Thứ mà chúng ta đánh nửa ngày mới lấy được, người ta một chiêu cũng không cần xuất đã lấy được. Người so với người a, thực sự có thể tức chết người… “Tốt, hiện tại chúng ta đã lấy đủ chìa khóa, mọi người vào thôi. Lấy được Định Trần Tinh, nhiệm vụ lần này liền toàn bộ hoàn thành.” Trong lòng Hoàng Cân Quân cũng không quá cân đối, dứt khoát tai không nghe thì tâm tình sạch sẽ, vội vàng đi đến thạch thất sau cùng.
|
Thanh Ca Quyển 2 - Chương 32: Tiết 32 Editor: Toujifuu *** Ba hạt châu để vào trong miệng hốc, hạt châu kia lóe lên một chút, liền không còn động tĩnh. Chúng ta yên lặng đợi một hồi, Lăng Thiên đưa tay thử thử, gật đầu với chúng ta. Tầng kết giới nhìn không thấy kia đã biến mất. Mọi người rất nhanh tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu, chỉnh lý vũ khí cùng dược phẩm của mỗi người, xếp thành đội hình chiến đấu nối đuôi nhau đi vào thạch thất. Con Trệ kia cũng không chú ý tới những kẻ xâm lấn như chúng ta đây, vẫn phì phì ngủ say. Ta nhớ lại thời điểm lấy Định Trần Tinh trước kia, cũng là gặp một mê cung. Do Tiểu Vũ không có mặt, chúng ta ở trong mê cung chậm trễ không ít thời gian. Thế nhưng quái thủ hộ sau cùng lại không phí chút lực nào, chỉ nhớ rõ một đám người chạy vào, không đợi ta nhìn rõ ràng, chiến đấu đã kết thúc, sau cùng ta cũng không biết là ai giết BOSS kia. Nhưng khi đó mỗi người chúng ta đều qua cấp bảy mươi, mà chúng ta hiện tại mới hơn cấp hai mươi. Chênh lệch giữa hai bên cực đại, BOSS ngày hôm nay trong lòng ta thật đúng là không nắm chắc. “Lăng Thiên, nhóc kia anh hiểu rõ không?” Ta lặng lẽ truyền âm cho Lăng Thiên, Lăng Thiên ở phía trước khẽ lắc đầu. Ta thất vọng một trận. Đoàn người ở địa phương cách Trệ không xa sắp xếp xong trận thế, Lăng Thiên đánh đầu Hoàng Cân Quân ở một bên chi viện. Ta đứng ở hàng thứ hai, phía sau là một hàng Tinh Không, Thủy Tinh, Mã Não cùng Trân Châu. Tinh Không cùng ta lần lượt là hỏa lực chính thương tổn vật lý cùng thương tổn ma pháp, Mã Não cũng có thể đánh ra giá trị thương hại. Thủy Tinh làm nhạc sĩ duy nhất của toàn đội, gia trì trạng thái cùng trị liệu chính là nhiệm vụ của nhỏ, tuy rằng kinh nghiệm vẫn quá ít, nhưng tốt hơn không có. Thủy Tinh nha đầu kia mấy ngày nay theo chúng ta cũng học không ít, chí ít sẽ không càng giúp càng phiền là được. Mà nhiệm vụ của Tiểu Lộ là tiến hành quấy rầy quái trợ giúp Hoàng Cân Quân, cũng không biết nhỏ có thể làm được hay không, chỉ hy vọng nhỏ không nên xảy ra sai lầm lớn gì. May mắn lực công kích của bảo bảo của nhỏ đều chưa đủ, cừu hận kéo được hẳn là sẽ không vượt qua thích khách công cao như Hoàng Cân Quân. Trệ có lẽ đã ngửi thấy được mùi thuốc súng nồng đậm, chậm rãi tỉnh lại từ trong giấc ngủ. Một thân da lông trơn bóng run run vài cái, tứ chi cường kiện hữu lực từ dưới bụng vươn ra chống đỡ mặt đất, Trệ mạnh mẽ đứng lên. Đứng ở tại chỗ lúc lắc đầu, Trệ nhìn về phía chúng ta. Trong lòng ta thầm khen, đây thực sự là một con thú xinh đẹp. Thân thể thon dài tràn ngập lực lượng, nanh vuốt sắc nhọn biểu diễn ra lực công kích cường đại của nó. Trệ kia không thể nghi ngờ là sinh vật đẳng cấp cao nhất trong mê cung này, hẳn là so với chúng ta còn cao hơn. Đáng tiếc ta còn chưa học được thuật Trinh Trắc, không cách nào biết được đẳng cấp cụ thể của nó. Thế nhưng ánh mắt nó nhìn chúng ta, kiêu ngạo tràn ngập khinh thường, ta càng thêm khẳng định ngày hôm nay sẽ là một trận đánh ác liệt. Tới bước này, nghĩ những thứ khác nữa đã không còn tác dụng, chỉ có phát huy ra thực lực cực mạnh của bản thân mới có thể chiến thắng nó, lựa chọn như vậy ta sớm đã làm nhiều lần. Hít sâu một hơi, ta để cho tâm bình tĩnh trở lại, đem hết thảy lực chú ý tập trung lại, điều động cảm tri của toàn thân, ta không chỉ quan sát nhất cử nhất động của Trệ, còn lưu tâm hành động của đồng bạn, ta cần thiết phối hợp hành động của bọn họ để quyết định chiến thuật. Trệ vẫn duy trì một loại phong phạm vương giả, nó nhìn chằm chằm chúng ta nhưng không động thủ trước, chỉ là đứng ở nơi đó lẳng lặng mà nhìn. Hoàng Cân Quân đã tiếp cận gần đến nó, ta thấy hắn ở trước mặt Trệ thay đổi vài vị trí, tựa hồ có chút không biết hạ thủ thế nào. Từ điều này có thể nhìn ra Hoàng Cân Quân cách cảnh giới cao thủ thích khách còn kém quá xa, nếu như là Nam Cực hoặc là U Tuyền bên người Thu Thủy Trường Thiên, khẳng định trong nháy mắt đã có thể tìm ra điểm yếu của nó. Lăng Thiên nhìn bộ dáng khó xử của Hoàng Cân Quân đại khái có chút không kiên nhẫn, anh ta không chờ Hoàng Cân Quân xuất thủ, bày trường kiếm liền giết qua. Trệ thấy có người giết hướng nó, vung đuôi nằm sấp người xuống làm ra tư thế công kích. Một kiếm của Lăng Thiên nhanh chóng mãnh liệt, Trệ kia phản ứng cũng không chậm, một cái móng vuốt đã cản được. Hoàng Cân Quân lúc này mới hồi phục tinh thần lại, rốt cục bắt lấy cơ hội Trệ chuyên tâm đối phó Lăng Thiên mà nhào tới. Lăng Thiên đối phó những BOSS này đương nhiên là lão thủ, Hoàng Cân Quân trên cơ bản cũng tiến vào trạng thái, bắt đầu phát huy ra thực lực bình thường của một thích khách. Có những hỏa lực như chúng ta chi viện, còn có kỹ xảo cao siêu của Lăng Thiên, Trệ rất nhanh đã bị dẫn xoay quanh. Hoàng Cân Quân coi như là một người biết phối hợp, hắn vừa nhìn thấy Lăng Thiên cùng Trệ quấn đấu đã lâu, liền tiến lên cho Trệ một đao đem lực chú ý của nó dời đi. Dưới sự nỗ lực của hai người bọn họ, Trệ bị kiềm chế vững vàng, Hoàng Cân Quân còn có ý thức mà chậm rãi dẫn Trệ đến một bên thạch thính. Chuyện này là ban nãy chúng ta đã thương lượng, dẫn dắt BOSS rời đi, lấy Định Trần Tinh trước lại nói. Trệ đơn thuần làm sao là đối thủ của hai tên phần tử bạo lực kia, không bao lâu sau đã bị dẫn dắt rời đi. Hoàng Cân Quân hoan hô một tiếng nho nhỏ, quay người lại đem nhiệm vụ làm thuẫn thịt hoàn toàn vứt cho Lăng Thiên, hắn chạy đi lấy Định Trần Tinh. Hoàng Cân Quân mới đụng tới Định Trần Tinh, con Trệ bị Lăng Thiên kéo kia liền dựng thẳng bộ lông. Như có ý cảm ứng tâm linh, nó lập tức bỏ qua Lăng Thiên ngược lại đi bảo hộ bảo bối của nó. Hoàng Cân Quân bất đắc dĩ, đành phải từ bỏ chiến lợi phẩm sắp lấy được để tách khỏi phong mang của nó. Trệ rất phẫn nộ, sau khi nó phát hiện mục tiêu của chúng ta là Định Trần Tinh liền không chịu rời khỏi nó một bước nữa. Vô luận bọn Lăng Thiên dụ dỗ thế nào, đều không chút động đậy. Hoàng Cân Quân thất vọng cực kỳ, nhảy lên lủi xuống mà mài lượng máu của quái vật. Trệ tuyệt không để ý, nó oán hận đứng ở nơi đó “nhìn chằm chằm” chúng ta những người trước mặt này, kiên định mà muốn bảo vệ tinh thạch kia. Thế nhưng cứ như vậy, ta cũng yên tâm, nếu Trệ thầm nghĩ muốn đứng tại chỗ, ta không còn cần tiếp tục cố kỵ nó có thể đột phá hai đạo phòng tuyến để giết qua. Bên chúng ta không kiêng nể gì mà đập nhánh tiễn, ma pháp qua. Quái vật lợi hại thế nào cũng có hạn, dưới sự chung sức hợp tác của mọi người nó rốt cục mang theo bất đắc dĩ ngã xuống bên cạnh Định Trần Tinh. Hoàng Cân Quân trước tiên nhào về phía tinh thạch kia, ta theo sát sau đó, nhằm phía những thứ Trệ rớt ra. Được xưng là BOSS lớn nhất mê cung này, tệ thế nào cũng nên có chút tích góp, thứ tốt nhất định có. Vớt lên những thứ vụn vặt trên mặt đất, trong đó có ba kiện đều cần thiết giám định, trong lòng ta cười nở hoa. Hoàng Cân Quân cũng thỏa mãn mà quay về, sau khi người thủ hộ ngã xuống mới đi lấy thứ kia quả nhiên không phí khí lực gì. Hắn dùng tốc độ nhanh nhất cất Định Trần Tinh vào giới chỉ, hình như sợ chúng ta sẽ đoạt nó đi mất. Trong lòng ta buồn cười, thứ kia có cái gì phải giấu, ta cũng không phải chưa thấy qua. “Thu hoạch lần này không tồi, mọi người chuẩn bị phân thế nào?” Ta đem chiến lợi phẩm bày ra, ba kiện vật phẩm đợi giám định kia nhận được quan tâm nhiều nhất. “Mấy thứ này thuộc tính gì cũng không biết. Chờ giám định ra rồi mới phân đi. Ai có thể dùng thì cho người đó.” Hoàng Cân Quân lấy được thứ Thu Thủy Trường Thiên cần, tâm tình tốt người cũng rộng rãi hơn. “Được rồi, chúng ta trở về thành giám định rồi phân. Hiện tại đi giao nhiệm vụ trước.” Đoàn người bảy rẽ tám ngoặt mà đi qua thông đạo, đi tới địa phương lúc ban đầu xuất phát. Bức tường kia vẫn ở nơi đó không chút thay đổi. Tay ta vịn tường, đột nhiên dưới tay không còn cảm giác, tường tự động tán đi, cửa thông đạo chậm rãi lộ ra. Lão đầu râu bạc kia đầy mặt tiếu ý chờ ở bên ngoài.
|
Thanh Ca Quyển 2 - Chương 33: Tiết 33 Editor: Toujifuu *** “Các vị dũng giả (người anh dũng), các ngươi nhanh như vậy đã tìm được vật lão nhi cần, thực sự là thực lực cường đại.” Lão nhân kia rung rinh đong đưa đi qua, một tấm mặt cười như đóa hoa. Chúng ta lần lượt tiến lên đem đồ vật giao cho lão, lão đầu mỗi khi nhận được một vật đều sẽ làm ra vẻ nghiền ngẫm nhìn nửa ngày, kỳ thực khóe miệng kia đều đã sắp toét đến tận mang tai chỉ cần mắt không mù ai cũng đều có thể thấy được. “Các vị, các ngươi đúng hạn hoàn thành nhiệm vụ, hiện tại có thể lựa chọn phần thưởng của các ngươi.” Lão đầu toét miệng cười nửa ngày, cuối cùng cũng chưa quên chuyện trọng yếu nhất. Lão đầu không biết làm cái gì, từ hư không toát ra một loạt mười viên cầu. “Các ngươi có thể chọn một kiện vật phẩm không phải vũ khí, phòng cụ bản chức nghiệp sử dụng,. Trong những viên cầu này chính là phần thưởng, mỗi người có thể lựa chọn một cái mở ra. Đến, thử xem vận khí của các ngươi đi.” Aiz, vì sao không dứt khoát như thế đây? Còn phải rút thưởng, vận đỏ đen của ta luôn luôn đều không tốt lắm a. Nhóm đồng bạn từng bước từng bước đi lên trước mở ra viên cầu mình chọn trúng, Hoàng Cân Quân lấy được liền lớn tiếng thở dài, hắn lấy được chính là một lọ nước thuốc gia tốc. Vận khí của Tinh Không cùng Lăng Thiên cũng không được tốt lắm, cũng là bình chứa dược tề, bọn họ chưa nói có ích lợi gì, thế nhưng nhìn hai gương mặt thoáng mang theo thất vọng kia, cũng biết không phải là thứ tốt gì. Ba nữ hài tử ngược lại không có kiến thức gì, bất luận lấy được cái gì đều sẽ kinh hô một trận, có vẻ cao hứng bừng bừng. Rốt cục đến ta, cũng không biết thần phật đầy trời ban nãy ta cầu có phù hộ cái người bình thường không thắp hương như ta đây hay không. Đi đến trước mặt một loạt viên cầu kia, ta lắc lư trái phải do dự. Sau khi nhìn từ trái đến phải lại từ phải đến trái lần thứ ba, ta rõ ràng cảm thấy phía sau truyền đến trận trận hàn ý. Được rồi được rồi, ta biết những tên đó đều là người không kiên trì, thôi đi, dù sao ta lại không có khả năng thực sự nhìn ra bên trong có cái gì, lão hồ ly đáng chết kia vô luận ta đứng trước mặt viên cầu nào đều bất động thanh sắc, ta cũng vô kế khả thi. Nhắm mắt lại, ta tùy tiện đi lên vài bước đưa tay về phía trước, một viên cầu vào tay mà ra. Mở mắt nhìn, tốt, không phải bình dược. Nhìn thận trọng chút nữa, lòe lòe sáng sáng, trong lòng ta mừng rơn, đây không phải bảo thạch sao. Bảo thạch ở trong trò chơi chính là thứ tốt, cơ hồ hết thảy vũ khí cùng phòng cụ đều có thể tìm thợ rèn khoan, khảm nạm những bảo thạch cực kỳ thưa thớt này. Mỗi một loại bảo thạch đều có công dụng đặc thù, có khả năng phụ gia một loại kỹ năng, có khả năng gia tăng công kích, lực phòng ngự, còn có khả năng gia tăng thuộc tính. Bảo thạch cũng phân đẳng cấp, bảo thạch càng cao cấp lại càng thưa thớt, càng khó có được, dù là bảo thạch cấp thấp nhất cũng là thứ có tiền cũng không thể mua, có thể xem như là vật hiếm lạ. Ta trước đây cũng dùng qua vài viên bảo thạch, không nghĩ tới lần này tiến vào trò chơi không quá mấy ngày đã có thể thấy nó, chẳng lẽ cầu nguyện ban nãy của ta ứng nghiệm? Ta mặt mày rạng rỡ mà đem viên bảo thạch màu lục nhạt kia nắm trong tay, hoàn toàn không nhìn ánh mắt giết người phóng tới từ phía sau. Tiểu Lộ chu miệng, oán giận: “Keo kiệt, để cho em nhìn xem có sao đâu.” Lòng ta nghĩ, cái này quá có sao ấy chứ, cho em xem, hơn phân nửa lấy lại không được. Không nhìn sắc mặt của nhỏ, ta đem viên “Phong Chi Linh” này thu vào trong vòng tay. Tuy rằng chỉ là bảo thạch sơ cấp, thế nhưng nó có thể khiến cho tốc độ tiễn bắn ra cùng hành động của ta nhanh hơn 10%, đây là thuộc tính phụ gia phi thường thực dụng, căn bản là làm ra vì cung tiễn thủ. Có lẽ là biểu tình hưng phấn của ta quá mức rõ ràng, Tiểu Lộ hung hăng mà hừ một tiếng với ta, đầu hếch lên, lôi kéo Thủy Tinh cùng Mã Não đi. Hoàng Cân Quân cũng vứt qua một ánh mắt chua lè, kêu Tinh Không đi. Chỉ có Lăng Thiên nhìn ta nửa ngày cái gì cũng không nói, sau cùng thở dài lắc đầu, một bên nói thầm “vận khí thật tốt”, một bên xoay người đi vào thông đạo lúc đến. Ta đắc ý cười to ba tiếng, có thể khiến cho tiểu tử Lăng Thiên kia hâm mộ một hồi thực sự là rất khó có được a, ai kêu anh ta ra vẻ người lớn với ta. Vừa định đuổi theo, lão đầu bị ta xếp vào phạm trù hồ ly kia cư nhiên mở miệng gọi ta lại. “Vị tiểu hữu này xin chờ một chút.” Ta liếc lão một cái, lão đầu đầy mặt tươi cười mà nói: “Xin hỏi con tiểu hầu tử trên vai ngươi kia là Truy Tùy Giả của ngươi sao?” Ta sửng sốt, trực giác mà nhìn thoáng qua Tiểu Bạch ghé trên đầu vai. Nhóc con này từ sau lần bị quái vật rống hôn mê liền luôn là bộ dáng hữu khí vô lực. “Phải. Lão biết Truy Tùy Giả?” Lão đầu cười càng thêm hài lòng, rất có chút vị đạo cao thâm khó lường. “Nguyên lai các hạ chính là Thần Ngữ Giả đương nhiệm. Thực sự là thất kính. Tất nhiên như thế, lão nhi nơi đây có một thứ muốn đưa cho các hạ.” Lão đầu đưa qua một thủy tinh cầu, thông qua trong suốt có thể thấy rõ ràng bên trong có một con thú nhỏ đang cuộn tròn. “Trệ!” Ta thấp giọng kinh hô. Nhóc này với con Trệ chúng ta giết chết ở trong mê cung kia giống nhau như đúc, chỉ là nhỏ hơn rất nhiều, thoạt nhìn như là ấu thú vừa mới sinh ra. “Các hạ nhận ra nó vậy quá tốt. Nhóc này mới bị đánh quay về nguyên hình, đang trong ngủ say. Ta nghĩ nếu như có thể trở thành Truy Tùy Giả của các hạ, nó sẽ thật cao hứng.” Lão đầu nói xong xem xét liếc nhìn ta hai cái, ta hiểu được cái ý tứ gọi là đánh quay về nguyên hình kia. Cười khổ, quả cầu như thế, ai biết nó lúc nào mới có thể từ bên trong đi ra, hơn nữa đến bây giờ ta còn chưa biết Thần Ngữ Giả thế nào mới có thể thu phục Truy Tùy Giả, chẳng lẽ chờ sau khi nó đi ra tự động tới tìm ta nhận chủ? Loại chuyện trên trời rớt bánh thịt này ta không hy vọng xa vời có lần thứ hai. “Linh tiên tiền bối, xin hỏi lão có biết tôi cần thế nào mới có thể thu phục Truy Tùy Giả không?” Cái gì kêu không ngại học hỏi kẻ dưới, dạng mỹ đức truyền thống này là phi thường đáng giá chúng ta kế thừa cùng phát triển. ^^ “Nga, Truy Tùy Giả của Thần Ngữ Giả các hạ đều là hậu duệ của tiên thú, chúng nó có thể cảm thụ được tâm ý của ngươi, nếu như các hạ có thể khiến cho chúng nó sản sinh ra ý thân cận, chúng nó tự nhiên sẽ nguyện ý đi theo bên người.” Lão đầu cười meo meo mà phun ra một câu như thế, liền không chịu nhiều lời nữa. Ta thấy hỏi không ra được cái gì nữa, đành phải xoay người đuổi theo bọn Lăng Thiên. Dọc theo đường đi ta đều suy nghĩ câu nói kia của lão đầu. Đầu tiên Truy Tùy Giả của ta đều là hậu duệ của tiên thú, nói cách khác không phải mỗi một con quái vật đều có thể thu phục, tựa như Tiểu Bạch, nhiều Đại Nhĩ Hầu như vậy cũng chỉ có nó trở thành Truy Tùy Giả, xem ra huyết thống tiên thú này cũng là thứ rất ít thấy. Thứ hai, cần khiến cho chúng nó sản sinh ra ý thân cận, nói đúng hơn là cần cho chúng nó yêu thích ta. Vậy thế nào mới có thể để cho chúng nó yêu thích đây? Theo trong trò chơi mà nói, được quái thú yêu thích nhất chính là ngự thú sư, bọn họ dựa vào mị lực cực cao có thể triệu được các loại chiến thú. Mị lực? Ta nhớ lại miếng ngực châm mang theo trước khi thu phục Tiểu Bạch, cùng giá trị mị lực từ 0 nhảy đến 1 kia… Chẳng lẽ Tiểu Bạch chính là như vậy mà tới? Tuy rằng ta rất muốn thử xem gỡ xuống ngực châm kia sẽ có hiệu quả gì, bất quá nghĩ đến Tiểu Bạch khả ái có lẽ sẽ bởi vậy mà rời ta đi, cũng chỉ đành thôi. Nhóc con kia ta cũng thực yêu thích, đặc biệt vừa mới phát hiện biểu hiện không tồi của nó trong chiến đấu, ta thậm chí còn đặc biệt thiết kế vài loại chiến pháp cho nó, hiện tại để cho nó chạy ta thực luyến tiếc. Xem ra, chỉ có chờ lần sau thăng cấp thêm điểm giá trị mị lực, xem xem phản ứng của ấu Trệ trong thủy tinh cầu để nghiệm chứng suy đoán của ta. Chạy đi một đoạn cự ly không ngắn, phía trước lộ ra ánh sáng. Ta từ trong thông đạo dưới đất chui ra, tất cả mọi người đều có mặt, còn thêm một con người vĩnh viễn cười đến tao nhã.
|
Thanh Ca Quyển 2 - Chương 34: Tiết 34 Editor: Toujifuu *** “Du Nhiên, đã lâu không gặp.” Ta ngoài cười nhưng trong không cười nhìn hắn, nói: “Thu Thủy môn chủ tương đối bận bịu a. Đồ vật đã lấy được, lúc này môn chủ có thể an tâm.” Thu Thủy Trường Thiên không hổ là chủ một bang, da mặt dày đến mức không có nửa điểm biến hóa, cười cười nói: “Chuyện này là tôi không đúng, bất quá chuyện quá khẩn cấp, hy vọng các vị có thể tha thứ. Vì thế, tôi đặc biệt chuẩn bị cho các vị một ít lễ vật coi như là thành ý tôi nhận lỗi.” U Tuyền bên người hắn nhất nhất phát cho chúng ta lời mời giao dịch. Cho ta là một thanh cung, hạn chế sử dụng cấp ba mươi, phía trên có quang hoa nhàn nhạt, là một kiện vật phẩm thuộc tính, lại còn là đã giám định. Tên Thu Thủy Trường Thiên này, ngược lại cũng rất biết chọn đồ, cho những người còn lại hẳn cũng có thể không khác mấy. Ta cùng Lăng Thiên không chần chừ rất sảng khoái mà chọn xác định. Tiểu Lộ mấy nhỏ thấy chúng ta không phản đối, cũng nhận. “Được rồi, Thu Thủy môn chủ, tôi nghĩ mục đích anh bảo chúng tôi tới đã đạt được, hợp tác của chúng ta liền dừng ở đây đi. Tái kiến.” Ta không hề lưu luyến mà chuẩn bị rời đi, Thu Thủy Trường Thiên gọi chúng ta lại: “Du Nhiên, Lăng Thiên, các cậu hiện tại đều không có bang phái, có hứng thú đến Trường Thiên Môn hay không? Tôi có thể cho các cậu đãi ngộ của bang chúng cao cấp.” (hứ!) Ta không quay đầu lại, xua tay biểu thị không có hứng thú. Lăng Thiên căn bản một biểu thị cũng không có. Rất nhanh chúng ta đã rời khỏi sườn núi Tinh Nguyệt, trên đường trở về thành Tiểu Lộ vẫn là không ức chế được lòng hiếu kỳ, dựa qua hỏi: “Ca, những lời các anh nói ban nãy là có ý gì? Vì sao Trường Thiên Môn chủ cần nhận lỗi, còn muốn đưa đồ cho chúng ta?” “Hắn đưa em cái gì?” “Là một kiện y phục. Rất đẹp, chuyên dụng của ngự thú sư, em cấp ba mươi có thể mặc, còn mang thuộc tính màu lam, gia tăng phòng ngự.” Tiểu Lộ rất hưng phấn, ta lại hỏi Thủy Tinh cùng Mã Não, mấy nhỏ nhận được cũng là y phục thuộc tính bản chức nghiệp, tất cả đều là tiểu cực phẩm. Tiểu Lộ không có trúng kế nói sang chuyện khác của ta, vẫn còn tràn ngập hiếu kỳ mà nhìn chằm chằm ta. Ta cười khẽ thở dài, tiểu nha đầu này, tuy rằng ta không quá nguyện ý để cho mấy nhỏ biết quá nhiều mặt không quang vinh trong trò chơi, thế nhưng nghĩ lại không qua bao lâu sẽ chuẩn bị thả mấy nhỏ tự do bay, để cho mấy nhỏ có chút tâm phòng người có lẽ cũng là một chuyện tốt. “Trân Châu, Thủy Tinh, Mã Não, các em cảm thấy Thu Thủy Trường Thiên là người thế nào?” “Rất không tồi, thoạt nhìn khí chất rất tốt.” “Rất rộng lượng, là người tốt.” Đánh giá của Tiểu Lộ cùng Mã Não không có bất luận giá trị gì, may mắn câu trả lời của Thủy Tinh cho ta một chút lòng tin. “Em cảm thấy Trường Thiên Môn chủ kia không giống như là người quá hào sảng, hắn đối với chúng ta hào phóng như vậy, khẳng định là có mục đích.” Nhìn xem, nhìn xem, may mắn có Thủy Tinh, bằng không ta thực sự chỉ có thể câm lặng mà hỏi trời xanh. Tiểu muội của ta kia a, thực sự là bảo bảo ngoan không biết nhân gian hiểm ác. “Thu Thủy Trường Thiên đương nhiên là có mục đích, hắn chính là đem chúng ta ra làm bia ngắm hấp dẫn người. Mục đích vốn có của hắn là muốn lấy được khối Định Trần Tinh kia, là một kiện vật phẩm nhiệm vụ cần thiết phi thường quý trọng ở trong trò chơi này, vì vậy có rất nhiều người đều muốn có được. Sau khi bọn Hoàng Cân Quân phát hiện, Thu Thủy Trường Thiên liền chuẩn bị đi vào lấy. Thế nhưng nhất thời lại tìm không được người thích hợp, bởi vì bên trong đó chỉ có người dưới cấp ba mươi mới có thể vào. Mà vào lúc này, có người biết tin tức bọn họ tìm được Định Trần Tinh, muốn tìm được chỗ của Định Trần Tinh từ trên người bọn họ. Loại chuyện để cho đối thủ phát triển lớn mạnh Thu Thủy Trường Thiên đương nhiên không đồng ý, vì vậy hắn tìm tới chúng ta. Cố ý ở trước công chúng biểu hiện ra cực kỳ thân cận đối với chúng ta, khiến người ta cho rằng hắn sẽ giao cho chúng ta nhiệm vụ rất trọng yếu, lại để cho chúng ta ở sườn núi Tinh Nguyệt luyện cấp nhiều ngày như vậy, hấp dẫn đường nhìn của những người đó. Chờ khi những người âm thầm nhìn chăm chú kia phát hiện không đúng, hắn lại phái người khác dẫn bọn họ đi, chúng ta sẽ có thể đi giúp hắn hoàn thành nhiệm vụ lấy được Định Trần Tinh. Chiêu thức thực thực giả giả ấy của hắn không chỉ mê hoặc người khác, hơn nữa xem như là chúng ta giúp hắn làm hai chuyện, hắn lại chỉ cho một phần thù lao, vì vậy các em không cần quá cảm tạ hắn.” Ba nữ hài tử nghe xong ngây ra như phỗng, Tiểu Lộ sửng sốt nửa ngày nói: “Phương diện này có nhiều chuyện như vậy, cư nhiên một chút em cũng không nhìn ra.” Ta cười, tiểu nha đầu bị kinh hách rồi. “Vì vậy a, các em ở trong trò chơi nghìn vạn lần phải cẩn thận, không nên bởi vì người khác thoạt nhìn là người tốt liền quá mức dễ tin. Nơi này là trò chơi, người chết rồi đều có thể sống lại, vì vậy rất nhiều người so với trong thế giới hiện thực càng thêm không cố kỵ.” Cũng không biết lời nói của ta có thể tạo được bao nhiêu tác dụng, thế nhưng chung quy so với việc mấy nhỏ hoàn toàn không biết gì tốt hơn. Ba người đều là cô nương rất tốt, lại đều theo ta vào, ta chung quy luôn cảm thấy có phần trách nhiệm đối với mấy nhỏ. “Cậu đối với muội cậu thực đúng là tốt.” Lăng Thiên đi ở bên người ta nhỏ giọng nói, ngữ khí của anh ta nhu hòa hiếm thấy. Ta liếc anh ta một cái, tên này ngày hôm nay thế nào lại cổ cổ quái quái, chẳng lẽ anh ta cũng có chủ ý với muội ta? “Nói trước với anh, đừng có mà có chủ ý với muội tôi, em ấy vẫn là học sinh.” Sắc mặt Lăng Thiên cứng đờ, hừ một tiếng bước đi đến phía trước. Ngươi xem, ta đã nói anh ta là có chủ ý với muội ta, bị ta nhìn thấu liền bày sắc mặt cho ta xem. >.< (=_=||) Đứng trên quảng trường truyền tống của Hải Duyên Thành, chúng ta chuẩn bị logout. Thời gian ở trên mạng quá dài, ngoại trừ ba nữ hài tử, ta cùng Lăng Thiên cũng dự định trở về hiện thực nghỉ ngơi hồi phục một chút. Như trước là nhóm nữ hài tử đi trước, Tiểu Lộ sau khi phát động chỉ lệnh logout lại ngừng lại. Bạch quang trên người dần dần biến mất, nhỏ do dự một chút mới đi đến trước mặt ta, nhỏ giọng nói: “Ca, mấy người chúng em đã thương lượng một chút, ngày mai lúc tới, anh cùng Lăng Thiên đại ca không cần chờ chúng em.” Ta cho rằng bản thân nghe lầm. “Các em ngày mai không đến sao?” “Không phải, là chúng em quyết định tự mình chơi.” “Vì sao?” Tiểu Lộ có lẽ là thấy ta không tức giận như trong tưởng tượng, liền phóng đại thanh âm: “Chúng em đã thương lượng qua, ca anh rất chiếu cố chúng em, cũng dạy chúng em rất nhiều thứ, để cho chúng em tại trong trò chơi này chơi rất vui vẻ lại an toàn. Thế nhưng em biết trò chơi còn có rất nhiều phương diện, nếu như đi theo anh là nhìn không thấy. Hết thảy chi tiết đều chỉ có thể do chúng em tự mình đi thể hội, còn có rất nhiều kinh nghiệm cũng chỉ có từng trải qua mới có thể biết. Chúng em tuy rằng là nữ hài tử, thế nhưng đã vào trò chơi này, đương nhiên cũng muốn tự mình hiểu rõ nơi thú vị của nó. Vì vậy chúng em cảm thấy nên là thời điểm tự mình hành động. Hơn nữa hiện tại chúng em cũng học được một ít phương pháp chiến đấu, đối với tình hình cơ bản trong trò chơi cũng có chút hiểu rõ, không cần lo lắng bọn em không chơi được. Lại nói, đây cũng chỉ là trò chơi mà thôi, cùng lắm thì luyện lại. Đúng hay không?” Tiểu Lộ nói đạo lý rõ ràng, trong mắt chớp động quang mang mong mỏi. Ta nghĩ nghĩ, tuy rằng có chút sớm, thế nhưng nguyên bản cũng dự định để cho mấy nhỏ tự do bay, hiện tại mấy nhỏ tự mình có ý nghĩ như vậy đương nhiên tốt nhất. Đây cũng là biểu hiện của sự thành thục. Tiểu muội muội này, cũng có suy nghĩ của riêng mình a. “Được rồi. Bất quá các em phải cẩn thận, người xấu trong trò chơi rất nhiều. Nếu như xảy ra chuyện gì, nhất định phải nhớ kỹ lập tức truyền âm cho anh.” Tiểu Lộ hoan hô một tiếng, đắc ý chớp chớp mắt với Thủy Tinh cùng Mã Não. Ngay khi trên người mấy nhỏ lần nữa xuất hiện bạch quang logout, nhỏ lại quay đầu lại nói một câu với ta: “Ca, em biết anh trước đây nhất định là người phi thường lợi hại trong trò chơi, hiện tại những cái đuôi như chúng em không có mặt, anh phải hảo hảo luyện nha, về sau em mới có thể khoe khoang với người ta ca em là một cao thủ.” Thân ảnh hì hì cười của nhỏ đạm đi, ta không nghĩ tới nhỏ có thể nói ra loại lời này, khiến cho ta cảm thấy những trả giá trên người mấy nhỏ trong khoảng thời gian này thực sự đáng giá. “Muội muội cậu đối với cậu cũng rất tốt.” Lăng Thiên quăng ra một câu này, không đợi ta nói chuyện, lập tức nói tiếp: “Ta out, ngày mai gặp.” Ta quay đầu lại, chỉ thấy một đoàn bạch quang tiêu tán.
|
Thanh Ca Quyển 2 - Chương 35: Tiết 35 Editor: Toujifuu *** Một đêm ngủ ngon, tâm tình tốt ngay cả mộng cũng không đến quấy rầy. Ưm, xem ra gần đây nhân phẩm có tăng lên. ^^ Khi lần nữa tiến vào trò chơi, vừa vặn là buổi sáng sớm. Trò chơi này được xưng là một thế giới khác, vì vậy hệ thống cũng làm khí trời vô cùng chân thực. Không khí sáng sớm của Hải Duyên Thành đặc biệt tốt, đón bình minh hóng gió biển, dễ chịu nói không nên lời. Đứng ở địa phương logout một ngày trước ta đợi thẳng đến lúc mặt trời bò lên thật cao, không đợi được Lăng Thiên, lại đợi được một dải truyền âm. Mở ra là một tin nhắn, Lăng Thiên không đầu không đuôi mà nói một câu “Có việc, qua hai ngày tìm cậu.” như vậy rồi thất tung. Ngày đầu là Tiểu Lộ mấy nhỏ rời đi, hiện tại Lăng Thiên cũng chạy, ta đột nhiên phát hiện bản thân chỉ còn một mình, rõ ràng như là không có việc làm. Làm gì mới tốt đây? Vốn chuyện ta có thể làm rất nhiều, bất luận là làm nhiệm vụ hay là luyện cấp, hoặc là đi chuẩn bị chút thứ để bổ sung bao tiền khô quắt đều là lựa chọn tốt, đáng tiếc ta nhấc không nổi nửa điểm hứng thú đối với những chuyện trước đây thường làm này. “Chi, chi chi —— ” Tiểu Bạch lủi ra từ phía sau ta, vô cùng thân thiết mà cọ trên mặt ta. Nhóc con này hiện tại rất có tinh thần, một chút cũng nhìn không ra bộ dáng mặt ủ mày chau ngày hôm trước. Ta thấy nó mới nhớ tới trong vòng tay hình như đã có thêm vài thứ đây. Mở ra vòng tay, bên trong đầy hơn phân nửa. Tài liệu đánh ra từ trên người Đại Nhĩ Hầu ở sườn núi Tinh Nguyệt cùng trang bị đánh ra ở trong mê cung đều tích rất nhiều, xử lý toàn bộ cũng là một thu nhập không nhỏ. Tương đối đặc biệt chỉ có ba kiện. Một kiện là thủy tinh cầu phong ấn con ấu Trệ kia, nhóc con xinh đẹp đang ngủ say bên trong, thân mình nho nhỏ phập phồng có quy luật, thường thường còn chậc chậc lưỡi. Ta lấy thủy tinh cầu ra ước lượng ước lượng, Tiểu Bạch nhanh chóng theo cánh tay của ta lẻn đến bên cạnh thủy tinh cầu, thập phần hiếu kỳ mà dán mặt lên nhìn. Ta nhu nhu cái đầu nhỏ lông xù của nó, nói: “Nhóc này về sau sẽ đồng hành cùng chúng ta, bất quá nó bây giờ còn chưa ra được, anh không biết thế nào mới có thể để cho nó trở thành Truy Tùy Giả của anh. Đáng tiếc nhóc lại không thể nói chuyện, bằng không hẳn là có thể cho anh một đáp án chuẩn xác.” Tiểu Bạch nghe xong lời oán giận của ta, chi chi kêu khoa chân múa tay, thấy vẻ mặt ta vẫn mờ mịt, nhất thời ủ rũ, nằm úp sấp nguyên người lên trên thủy tinh cầu, vô cùng ai oán mà nháy mắt với ấu Trệ trong thủy tinh cầu. Hoá ra hai nhóc con này đang ra ám hiệu? Đáng tiếc tiểu Trệ người ta còn đang ngủ, không đếm xỉa tới nó. ^^ “Được rồi, Tiểu Bạch, không cần bày khuôn mặt này cho anh nhìn. Anh sẽ nghĩ biện pháp đem nó ra.” Có lẽ lão nhân kia nói đúng, nhóc con Tiểu Bạch này có thể thực sự có chút huyết thống tiên thú, bằng không thế nào sẽ thông minh như thế, còn biết bày sắc mặt với ta? -_- Thu hồi thủy tinh cầu, ta lấy ra cây cung mới nhận được. Ngày đó ta chưa kịp nhìn kỹ, hiện tại lấy ra mới phát hiện đây thực sự là cây cung tốt. “Thanh Linh (trường cung): 60~75, tốc độ bắn +5%, độ chính xác +5, có tỷ lệ nhất định kích phát nhị liên xạ. Yêu cầu: lực lượng 12, nhanh nhẹn 30, đẳng cấp 30. Bền: 60(60). Được chế tạo sư cung tiễn cấp đại sư dùng Tật Phong Chi Mộc tốt tỉ mỉ tạo hình mà thành, có thể bắn ra tiễn nhanh như gió, là một trong những trường cung ưu tú mà cung tiễn thủ yêu thích.” Ta vừa nhìn vừa không ngừng cười. Tên Thu Thủy Trường Thiên kia, tuy rằng trong lòng ta đối với hắn rất có ý kiến, thế nhưng nhìn trên mặt mũi của cây cung này, ta quyết định phóng khoáng mà tha thứ hắn một lần. Tên này thật đúng là biết chọn đồ, cây cung này quá hợp khẩu vị của ta. Cho dù hiện tại vũ khí dưới cấp năm mươi không phải chủ lưu, nhưng muốn tìm một cây cực phẩm như vậy vẫn là không dễ dàng, chí ít ta không mua nổi, cho dù tự mình đi đánh cũng không nhất thiết có thể đánh ra được. Đặc biệt là cái thuộc tính gia tăng tốc độ bắn 5% cùng độ chính xác +5 kia, thực sự là khiến cho ta chảy nước miếng. Nếu như cộng thêm độ gia tăng của viên bảo thạch ta lấy được kia, tốc độ bắn của tiễn ta có thể gia tăng 15% khủng bố! Có thứ này, ít nhất ở trong quyết đấu của cung tiễn thủ đồng cấp ta có lòng tin đứng vào thế bất bại. Hút hút nước bọt, ta đặt thứ tốt này về lại vòng tay. Việc cấp bách chính là đi tìm thợ rèn khảm nạm bảo thạch lên trên cung cho ta, lại luyện đẳng cấp đến 30. Hiện tại ta chỉ có cấp 29, còn kém tròn một cấp mới đến ba mươi. Dải kinh nghiệm của một cấp này so với mấy cấp trước dài hơn nhiều, ta còn không biết ngày hôm nay có thể luyện lên được hay không. Muốn tìm thợ rèn tay nghề tốt một chút tại một thành lớn như Hải Duyên Thành là không thành vấn đề. Vì bảo đảm, ta lựa chọn thợ rèn hệ thống. Tuy rằng tiền có mắc chút, thế nhưng an toàn, xác xuất thành công cũng cao, lại còn sẽ không khiến người khác chú ý. Vì món tiền phí dụng không nhỏ kia, ta đem tất cả những thứ không dùng được trên người bán hết, bao tiền thật vất vả mới có chút nội dung lại trong nháy mắt xẹp xuống. Nghèo a ~~Chuôi Thanh Linh trường cung kia sau khi trải qua gia công nửa tiếng đồng hồ trở lại trong tay ta, biến thành “Thanh Linh +1”, thuộc tính biến thành “Tốc độ bắn +15%, độ chính xác +5, tốc độ hành động +10%”. Ta thiếu chút nữa cười lớn ra tiếng. Đem toàn bộ tiền còn lại mua tiễn sắt, ta vô cùng hưng phấn mà bước trên hành trình luyện cấp. Sườn núi Tinh Nguyệt ta không muốn đi nữa, cua nhỏ cạnh biển rõ ràng cũng không thích hợp ta nữa. Ta nghĩ nửa ngày, đột nhiên nhớ tới tòa Thủy Tinh Cung dưới biển kia. Lần trước đi Lăng Thiên vừa qua khỏi cấp 20, ta mới cấp mười mấy, hiện tại chúng ta đã tăng rất nhiều cấp, chắc hẳn một mình đi cũng có thể đối phó được. Hơn nữa những thụ yêu kia không chỉ nhiều kinh nghiệm, còn có thể thuận tiện luyện tập tiễn thuật của ta một chút, nhất cử lưỡng tiện. Lần trước đi vào Lăng Thiên nhận nhiệm vụ vũ khí chức nghiệp cấp hai mươi, ta hiện tại cũng vẫn là hơn cấp hai mươi, nhận nhiệm vụ đó hẳn là cũng đi đến địa phương đồng dạng. Nghĩ tới đây, ta quay đầu đi vào đại sảnh chức nghiệp cung tiễn thủ. Như ta dự liệu, nhiệm vụ của ta cũng là tòa Thủy Tinh Cung kia. Hiện tại người mới đã không còn nhiều, người tới đó đương nhiên cũng rất ít, lần trước đi cũng chỉ có một đội chúng ta. Khi ta lần nữa đi tới Thủy Tinh Cung, người ở đây cũng không nhiều, ngoại trừ ta còn có một tổ khác, tổng cộng sáu người, bên trong có năm người hình như đều vừa qua khỏi cấp 20, còn có một cung tiễn thủ cấp bậc có chút cao, nhìn trang bị hẳn là hơn cấp bốn mươi. Ta tới so với bọn họ muộn hơn, một tổ người kia chiếm mất con đường nhỏ lần trước chúng ta đi qua. Ta không muốn đi chung đường với bọn họ, liền tìm phương hướng khác chuẩn bị vòng qua. Lúc này cung tiễn thủ kia cũng phát hiện ta, giương giọng nói: “Này, người cung kia, có muốn cùng chúng tôi tổ đội hay không? Tôi mang cậu qua, chỉ lấy năm mươi ngân tệ.” Năm mươi ngân tệ, đối với nhiệm vụ như vậy mà nói coi như tương đối phải chăng, dù sao vũ khí của phần thưởng nhiệm vụ cũng phi thường tốt, chí ít cần trên một kim tệ đây. Đáng tiếc ta không phải đến làm nhiệm vụ, chỉ là muốn tìm một chỗ luyện cấp mà thôi. Khoát khoát tay với cung thủ muốn kiếm tiền kia, ta chuyển tới bên kia rừng cây. Theo góc độ này còn có thể nghe thấy thanh âm xa xa bên kia đánh rất náo nhiệt, tốc độ đi tới của bọn họ không phải rất nhanh, có thể là còn muốn đánh một ít tài liệu. Ta cũng không suy nghĩ nhiều, tìm được một thụ yêu bắt đầu luyện cấp cộng thêm luyện tiễn. Sự uy hiếp của những thụ yêu này đối với ta cũng không lớn, lần trước khi đến đã tìm ra được nhược điểm của chúng nó. Kinh nghiệm dâng lên từng chút, coi như khả quan. Thế nhưng luyện tập kỹ xảo lại không quá thuận lợi. Ý nghĩ lần trước ở trong mê cung ta luôn luôn muốn thực hiện, thế nhưng ngày hôm nay thử một lần mới phát hiện so với trong tưởng tượng của ta khó hơn nhiều. Tới sau này ta dứt khoát từ bỏ xạ kích nhược điểm, chuyên môn tìm địa phương da thô thịt dày của thụ yêu mà bắn, một tiễn lại một tiễn, không ngừng thí nghiệm, điều chỉnh lực độ cùng phương hướng, lần lượt tổng kết. Khi tiễn của ta bắn sắp hết phân nửa, lúc thụ yêu bị đấu pháp mài vỏ cây của ta mài đến mức chết vài con, cuối cùng mới tìm được chút cảm giác. Chỉ là bắn ra một tiễn lại dùng một tiễn khác va chạm đơn giản nhất, quá trình này cũng tốn hao lượng lớn tinh lực của ta, về phần khống chế góc độ, phương vị va chạm, còn lâu mới đạt được. Ta thở dài, chí ít có thấy tiến bộ, đã nói lên loại biện pháp này là khả thi, chỉ cần tiếp tục luyện, một ngày nào đó sẽ thực hiện được thiết tưởng thình lình xuất hiện trong đầu của ta. Tuy rằng hiện tại xem ra đó là mục tiêu xa xôi cỡ nào a. -_- Ngay khi ta luyện đến nghiêm túc, một thanh âm vang lên ở một bên.
|