Cận Vị Lai
|
|
Hướng Dương Quyển 4 - Chương 27 *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. ~ Editor: L.H ~Beta: Bánh Bều Người đàn ông vận binh phục màu lam quỳ ở trên mái nhà, một chân làm điểm tựa tay cầm súng trường, đầu ngắm duỗi ra ở khoảng cách giữa hai miệng nòng súng, tay trái gác hờ trên cò súng, đôi mắt nhìn chăm chú vào mục tiêu nhắm chuẩn, cẩn thận mà điều chỉnh vị trí ngắm bắn. Trên người của người đàn ông đó như là có một tầng chắn mỏng vô hình, những giọt mưa sắp sửa rơi xuống quần áo của hắn liền tự động mà tách ra, hướng hai bên chảy xuống, phía trước súng cũng giống như vậy. Một lát sau, người đàn ông không di chuyển súng ống một tí nào nữa nữa, hắn xách cổ áo lên, đối với bộ đàm treo ở mặt trên nhỏ giọng nói: “Tôi bên này hết thảy đều chuẩn bị ổn thoả, Đạm Vân, cô bên kia thế nào rồi?” (Bê: Không hiểu sao ta đọc thành Đạm Tiên ヽ ( ゜ ∇ ゜) ノ) Cũng giống người đàn ông tọa ở vị trí hình chữ V cách đó không xa, dưới mái hiên kiểu kiến trúc Trung Hoa, mặc trên người bộ quân phục đồng dạng, người phụ nữ cầm bộ đàm lên lạnh giọng nói: “Tôi ở nơi này cũng đã bố trí xong, Chu đội trưởng, thỉnh tiến hành chỉ thị bước tiếp theo.” “Làm tốt công tác ẩn nấp, chờ đợi mục tiêu xuất hiện.” “Rõ!” Vừa dứt lời, trên người nữ tử liền xuất hiện một tầng bảo hộ che chở màu xám trắng, xa xa nhìn thấy phảng phất như cùng khu nhà kiểu cổ này hòa hợp thành một thể. Chu Phòng cũng đem đầu ép tới càng thấp. Màn mưa ào ào che dấu thân hình của hắn. Mà ở trong tầm ngắm của khẩu súng trường, là hai điểm tròn nhỏ màu đen đang dần dần phóng đại. “Bên này cũng không tìm được cái gì cả.” Bạch từ sau một cánh cửa mở rộng của một cửa hàng chạy ra đối với A Dũng báo cáo. Sau một phen tìm tòi kỹ càng tỉ mỉ, kết quả lại một lần nữa tay không mà về. A Dũng thở dài một hơi, theo bản năng muốn hướng túi tiền sờ soạng tìm đến một điếu thuốc, sau khi lục lọi không tìm thấy mới kinh ngạc phát hiện hoàn cảnh lúc này như thế nào sẽ có thuốc lá cho hắn. Bất đắc dĩ từ bỏ, A Dũng nhìn về phía Bạch: “Còn lại đúng một chỗ cuối cùng, nếu nơi đó cũng không thu hoạch thêm được cái gì, chúng ta chỉ có thể đi về.” “Kia……” Mới vừa muốn mở miệng, lỗ tai Bạch liền giật giật, một tiếng súng trong một khắc liền vang lên, “Bên phải!” Bạch tốc độ so với viên đạn bắn ra còn muốn nhanh hơn, hắn lôi kéo A Dũng cùng nhau hướng một bên ngã tránh thoát, viên đạn mang theo khí vị gay mũi cọ qua gim thật sâu vào mặt đất. Không khí bỗng nhiên nhanh chóng tràn ngập một cỗ toan khí*. “Là bạo liệt đạn*, mau tránh ra!” A Dũng hô to. (Bều: bạo liệt đạn là cái clgt?:v) (Bê: Đọc chú thích nha nàng J)) Hai người lăn ngay tại chỗ, tại vị trí ngay khi bọn họ mới di chuyển liền đột nhiên nổ mạnh, bùn đất cùng mảnh nhỏ gạch men sứ vẩy ra. Tránh khỏi nguy hiểm, Bạch ngẩng đầu nhìn về một hướng phía trên, “Ở bên kia tiến hành xạ kích sao?” Tránh ở chỗ tối Đạm Vân hơi hơi mỉm cười, “Còn chưa có xong đâu.” Ở trong lòng yên lặng mà nói những lời này xong, ngón tay liền bóp cò súng. Viên đạn vô thanh vô tức mà bắn ra, một tia khói thuốc súng cũng chưa tiết ra. A Dũng di động một bước đến trước mặt Bạch, “Bạch, chúng ta……” Lời còn chưa dứt, viên đạn liền bắn trúng vào vòng eo của hắn, cả người bởi vì chịu xung lượng mà đảo về phía trước, phun ra máu tươi. Bạch đúng lúc vươn tay kéo lại hắn. “Không có việc gì đi.” Bạch nói… ánh mắt dừng lại ở bộ vị bị trúng đạn của hắn, một vết thương khá nặng vừa hẹp vừa sâu, mơ hồ có thể thấy được huyết nhục đỏ tươi. “Không quan trọng, cái này không tính là cái gì.” A Dũng giãy giụa đứng lên. Dùng tay che lại miệng vết thương không ngừng đổ máu. “Tôi dìu anh đi.” Bạch muốn dìu hắn. Bị hơi nước vùi lấp trong một góc, lại là một phát đạn nhắm ngay Bạch bắn ra ── ………………………………… “Cậu xảy ra chuyện gì?” Gian Đồng lo lắng mà nhìn về phía Tĩnh Nhân đột nhiên che lại ngực mình. “Chỉ là trong lúc nhất thời cảm giác ngực một trận đau đớn.” Hòa hoãn một thời gian, Tĩnh Nhân buông tay ra, ánh mắt xuyên qua Gian Đồng nhìn về phương hướng xa xa, “Tôi có một dự cảm chẳng lành.” “Đừng nghĩ quá nhiều, cậu lo lắng quá mức rồi.” (Bều: Gian Đồng à, anh bóp team nó vừa thôi chứ:v) “Đại khái đi,” tầm mắt Tĩnh Nhân một lần nữa nhìn đến trên người Gian Đồng, “Tiếp tục câu chuyện vừa rồi đi, anh nói cha với gia gia của anh xảy ra chuyện gì?” “Cha của tôi cùng gia gia quyết liệt…… trong một khắc khi tang thi triều bùng nổ kia, cha vứt bỏ tôi, tùy ý để cho tôi tự sinh tự diệt ……” ~Tác giả nói: Đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, nếu Bạch liền như vậy mà chết, nói chính là thần tác. Bều: Bạch mà chết tôi liền cho bà ra đảo:v ——————————- *toan khí: trong không khí tràn ngập mùi acid *bạo liệt đạn: Bạo liệt đạn là một loại đạn dược, bề ngoài cũng không khác đạn bình thường lắm, nhưng ở bên trong lại có ngòi nổ. Khi bắn trúng vật thể, ngòi nổ bên trong tự động kích hoạt, lửa đạn còn mang theo thuốc nổ, do đó lực sát thương rất cao.
|
Hướng Dương Quyển 4 - Chương 28 ~ Editor: L.H
~ Beta: Bánh Bều
Tuyết Kiến ở trong phòng khách đi qua đi lại, thỉnh thoảng dừng lại nhìn màn mưa to giàn giụa ngoài cửa sổ, không thấy bóng người liền tiếp tục đi, một bộ dáng nôn nóng bất an. Lúc cô nhịn không được mà muốn đi xuống lầu tìm hai người ở trong kho, thì có hai bóng người khoan thai mà đến.
Vội vàng xuống lầu kéo cái cửa được điêu khắc hoa văn phiền phức ra, Tĩnh Nhân cùng Gian Đồng nâng máy phát điện tiến vào, buông xuống, xốc áo lên lau mồ hôi, từng ngụm từng ngụm mà thở dốc.
“Vất vả cho hai người.” Tuyết Kiến đối với bọn họ nói, sau đó khom lưng nhấc bao trùm ở trên máy phát điện, gật gật đầu, “Chính là cái này không sai.” Rồi mới quay đầu nhìn về phía Gian Đồng, “Có thử qua chưa? Còn có thể dùng được đi?”
“Không thành vấn đề.” Gian Đồng đáp, hỏi tiếp, “Cô Tuyết Kiến, tình huống của Hoa Hoa như thế nào rồi?”
“Hoa Hoa? Em ấy bị gì sao?” Tĩnh Nhân còn hoàn toàn không biết gì cả.
“Không tốt, Hoa Hoa phát sốt, tôi vẫn luôn dùng khăn lông ướt giúp cô bé hạ nhiệt độ, nhưng nhiệt độ của em ấy vẫn luôn duy trì ở mức ba mươi tám độ rưỡi, không có giảm bớt.”
Tuyết Kiến nghe nói như thế lòng liền nóng như lửa đốt, “Không nói nhiều nữa, các em trước khởi đông máy phát điện, Tiểu Thiến ở trong phòng bếp chuẩn bị tốt thức ăn, cô đi làm chén canh gừng, thuận tiện đông lạnh chút đá để giảm nhiệt cho Hoa Hoa.”
“Ân.”
Phân công hết thảy mọi việc xong, Tuyết Kiến liền vội vã đi mất.
Tĩnh Nhân cùng Gian Đồng giúp đỡ nhau lắp đặt máy phát điện, lúc này Tĩnh Nhân nhìn nhìn trái phải hai bên hỏi, “Như thế nào không thấy Thạch Điền tiên sinh, hắn đi nơi nào rồi?”
“Hắn giống như vẫn luôn ở trong phòng bảo vệ, canh gác tình huống bốn phía, nhân tiện tiếp ứng Bạch cùng Dũng ca trở về.” Liên tiếp nối đến sợi dây điện cuối cùng, Gian Đồng duỗi eo.
Ấn cái nút, máy phát điện ầm ầm ầm, bắt đầu phát động, “Tốt.” Gian đồng vỗ vỗ tay.
Phòng ngủ.
“Mẹ ơi, con cảm thấy cả người nóng quá……”
Cô bé nói với sắc mặt ửng hồng, trong ổ chăn thân thể nho nhỏ vẫn không ngừng run rẩy.
“Không có việc gì, mẹ sẽ vẫn luôn bồi con, nhịn một chút, tí nữa A Dũng thúc thúc cùng Bạch ca ca sẽ đem dược mang về tới.” Xuân Di không biết phải làm như thế nào cho phải, chỉ có thể không ngừng lặp lại những lời này, bàn tay to gắt gao bao vây lấy tay nhỏ của Hoa Hoa.
“Đông, đông, đông” tiếng đập cửa vang lên sau đó, cửa phòng mở ra, Tiểu Thiến liền bước vào.
“Xuân Di, để tôi thay cô tới chiếu cố Hoa Hoa đi. Ở bên em ấy nhiều như vậy, cô rất dễ bị lây cảm mạo, vẫn là thay phiên tới chăm sóc cô bé tương đối tốt hơn, như vậy mọi người liền có thể thay phiên nghỉ ngơi.”
Tiểu Thiến đến gần Xuân Di nhẹ giọng nói.
“Không được, tôi không thể rời Hoa Hoa vào lúc này được, con bé cần tôi bên cạnh a.” Xuân Di không chịu buông tay nói.
Tiểu Thiến ngữ khí trở nên nghiêm túc: “Xuân Di, cô như thế nào cố chấp như vậy, nếu cô bởi vì vậy mà cũng ngã bệnh thì phải làm sao bây giờ. Đến lúc đó ai tới chiếu cố Hoa Hoa đây? Cô cũng không muốn sau này Hoa Hoa hết bệnh rồi đến cô ngã bệnh đi?”
“Chính là……” Xuân Di biểu tình căng thẳng trên mặt có điểm buông lỏng.
“Thôi thì, cô đi chuẩn bị ít băng giúp Hoa Hoa hạ nhiệt độ được không, còn có, phỏng chừng bọn Bạch cũng sẽ nhanh trở lại, thuận tiện đun một bình nhiệt nước sôi đi.”
Xuân Di lo lắng mà nhìn Hoa Hoa, cuối cùng buông tay ra.
“Được rồi, vậy kế tiếp liền nhờ cô.”
“Cứ giao cho tôi!”
Không gian nhỏ hẹp trong phòng bảo vệ, Thạch Điền dựa lên vách tường ăn không ngồi rồi, ánh mắt dao động lang thang không có mục tiêu.
Đột nhiên hai bóng người lung lay xuất hiện ở trong phạm vi tầm nhìn, tinh thần hắn lập tức căng thẳng, tay liền cầm một cây gậy gỗ thô to.
Tang thi? Hay là người?
Thời điểm bóng người chậm rãi tới gần, Thạch Điền liền kéo ra cửa sổ, một gậy chuẩn bị đập xuống, tập trung nhìn lại, động tác trên tay liền đình chỉ.
|
Hướng Dương Quyển 4 - Chương 29 Editor: L.H
~ Beta: Bánh Bều
Bên ngoài là Bạch với A Dũng!
Bạch một tay ôm lấy bả vai A Dũng, đem một cái tay khác của A Dũng khoác lên trên vai mình, hai người đang giúp nhau từng bước mà đi về phía trước.
“A Dũng! Bạch!”
Thạch Điền căng thẳng vươn tay cầm lấy chiếc ô ở sau cửa, đẩy cửa chạy ra, bước chân vội vàng đạp trên vũng nước mưa phát ra những âm thanh xao động liên tiếp, một đường đi đến trước mặt hai người, “Các cậu không có bị gì đi…… A, vừa mới xảy ra chuyện gì?!”
Hắn vừa nghi ngờ, vừa hoảng hốt hỏi.
Ở trong mắt Thạch Điền, chính là một vết thương lớn máu thịt mơ hồ ở đầu vai trái buông xuống của A Dũng, quần áo bị rách thành nhiều mảnh nhỏ, nước mưa theo cánh tay chảy xuôi xuống, mang theo màu máu đỏ loang lổ. Mà bên ngoài làn da lỏa lồ của Bạch cũng trải rộng những vết thương trầy da, nhưng không nghiêm trọng như A Dũng, trông thì kinh người, nhưng nhìn kỹ liền thấy vết thương không có gì đáng lo.
“Việc này nói sau, để bọn tôi vào trong trước, eo bụng A Dũng bị trúng đạn, phải nhanh chóng tiến hành xử lý vết thương, bằng không sẽ xảy ra hậu quả khó lường.”
“A, ác.”
Thạch Điền đỡ lấy A Dũng gần như đã rơi vào trạng thái hôn mê, chia sẻ một chút sức lực với Bạch.
Gió phe phẩy qua những nhánh cây, bầu trời dày đặc những tầng mây, tại ven đường có một biển quảng cáo đã bị đứt gãy đang kẽo kẹt rung động.
Đẩy ra lưới sắt bên ngoài sân, bước lên mặt cỏ bằng phẳng mơ hồ có thể thấy lúc trước đã được cẩn thận chăm sóc. Cửa lớn được thiết kế theo hình cung, sườn biên là khung hoa văn đồng thau, ở giữa là hai cái tay nắm cửa, có khắc hình đầu sư tử. Thạch Điền cùng Bạch một trái một phải mà nửa khiêng nửa đỡ A Dũng đẩy mạnh cách cửa xông thẳng đi vào. “Mọi người mau tới hỗ trợ! ──” Thạch Điền vừa vào cửa liền hô lớn.
Bên ngoài gió lớn mang theo nước mưa thổi quét vào trong phòng làm ướt cả sàn nhà.
Bạch bị một trận chóng mặt hoa mắt, trần nhà tựa hồ cùng mặt đất như dính liền thành một khối, vặn vẹo đan xen, đầu mơ mơ màng màng mà nhìn qua, “……Còn lại…… Liền trông cậy vào cậu……”
Thời điểm Thạch Điền quay đầu lại, liền nhìn thấy Bạch thẳng tắp mà ngã xuống, hôn mê bất tỉnh.
………………………………..
Trên con đường xi măng thật dài, một nam một nữ đứng ở giữa đường im lặng không nói một lời.
Ở trước mặt bọn họ, là mấy cái hố loang lổ trên mặt đường, không sâu, nhưng phạm vi cực lớn, đá vụn rải rác khắp bốn phía. Mấy tòa nhà ở hai bên đường cũng có phần hư hao, những cây đèn đường trong phạm vi ba bốn mét cũng đã vặn vẹo thành hình cung.
Chu Phòng nói: “Không nghĩ tới chuẩn bị tốt như thế mà vẫn có thể làm cho bọn họ chạy thoát.”
“Không ngờ trong người bọn họ có mang theo loại vũ khí như lựu đạn khói, tuy rằng không có uy lực gì, nhưng dùng để thoát thân thì lại là nhất. Nhà nước không phải đã sớm hạn chế loại vũ khí này rồi sao? Cũng không biết bọn họ đào đâu ra được cái thứ này.”
“Tư liệu không có thu thập đầy đủ là khuyết điểm của đội trưởng tôi.” Chu Phòng thở dài một hơi, đem khẩu súng đang cầm tùy tay dắt ở bao súng trên lưng, “Có thể định vị được vị trí của bọn họ sao?”
“Có thể, mục tiêu chưa chạy ra ngoài phạm vi điều khiển.” Đạm Vân lấy ra một cái dụng cụ la bàn, trên màn hình có ba cái điểm sáng, hai điểm màu vàng một điểm màu lục, trong đó hai điểm màu vàng nằm cùng nhau, màu lục thì ở dưới chếch sang phải xa hơn một chút.
Chu Phòng gật gật đầu, “May mắn viên đạn bắn trúng là loại đạn đặc chế mang theo chức năng giám sát, chỉ cần bắn trúng bọn họ, ngay cả trường hợp viên đạn được lấy ra, dụng cụ định vị nhỏ bé cũng sẽ tàn lưu trong cơ thể của họ, giúp chúng ta có thể tùy thời tiến hành định vị theo dõi.” Nói xong hắn quay đầu lại nhìn Đạm Vân, “Tốt, tiến hành báo cáo đi, rồi mới quyết định bước hành động tiếp theo.”
“Vâng.”
Đạm Vân trả lời, nhấn xuống cái nút trên cổ tay.
Màn hình hiện lên, mưa to không có tí ảnh hưởng nào đối với nó, sau một đường gợn sóng hình bông tuyết, liên lạc được chuyển đến đầu dây bên kia, khuôn mặt Dương thiếu tướng hiện ra ở sau màn hình.
~ Tác giả nói:
Ngại quá, gần đây phải gấp rút ôn tập thi cử, lại còn phát sốt, cho nên mấy ngày nay không thể cập nhật chương mới, chờ kì thi kết thúc tôi sẽ đăng chương lại bình thường, trước đó xin hãy thông cảm.
|
Hướng Dương Quyển 4 - Chương 30 ~ Editor: L.H
~ Beta: Bánh Bều
“Bạch không có gì trở ngại, chỉ là sức cùng lực kiệt, lúc tinh thần thả lỏng liền ngã xuống.” Tĩnh Nhân cẩn thận kiểm tra thân thể Bạch một lần, thở ra một hơi, “Những vết thương đó tuy rằng thoạt nhìn nghiêm trọng, trên thực tế tương đối không tạo thành tổn hại trí mạng. Chỉ cần để cho hắn hảo hảo nghỉ ngơi thì tốt rồi.”
Nghe vậy, mọi người xung quanh cũng đồng thời thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Chỉ có Tuyết Kiến mày vẫn như cũ nhăn chặt, “Kia A Dũng……”
“Miệng vết thương của hắn tuy rằng không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng vì xử lý trễ sợ sẽ lưu lại di chứng tổn thương.” Tĩnh Nhân dời mắt về phía A Dũng bị đặt nằm trên một chiếc giường khác không xa, “Hiện tại việc quan trọng nhất chính là đem viên đạn trong thân thể hắn lấy ra.”
“Chúng ta nên làm cái gì?” Tuyết Kiến trong lời nói mang theo bức thiết.
“Để em tới lấy viên đạn trong người hắn ra, dù sao em cũng học qua một ít, về phương diện này cũng từng có kinh nghiệm.” Nhìn về phía Tuyết Kiến, thấy cô đối với mình gật gật đầu. “Mọi người…… Liền dựa theo lời tôi nói đi chuẩn bị trước những dụng cụ cần thiết phải dùng …… Cô Tuyết Kiến, cô đi tìm một con dao, không phải dao phẫu thuật cũng được, chỉ cần nhỏ bằng hai ngón tay…… Xuân Di cô…… Thạch Điền tiên sinh anh……”
Trừ bỏ người chăm sóc Hoa Hoa mọi người đều được phân công nhiệm vụ, Tĩnh Nhân nhìn về phía người cuối cùng là Gian Đồng.
“Nơi này có dung dịch cùng loại như ô-xy già hoặc cồn tiêu độc gì đó hay không?”
“Có.” Gian Đồng trả lời.
“Vậy là tốt rồi, lấy lại đây.”
Phân phó xong, từng người chia nhau ra hành động.
………………………………….
“Các cậu là nói ngoài Tĩnh Nhân ra còn có những người khác ở bên cùng nhau chạy trốn?” Dương thiếu tướng cúi đầu suy tư.
“Đúng vậy.” Chu Phòng nói, “Hơn nữa đối phương thân thủ mạnh mẽ, không giống như là người thường. Theo bọn tôi phỏng đoán, hẳn là khi tang thi triều xảy ra, hai người đang trong quá trình lẩn trốn thì lựa chọn gia nhập đội ngũ, lấy lực lượng đông để đối kháng tang thi.”
“Lựa chọn thật hợp tình hợp lí.” Dương thiếu tướng không tự chủ được mà cười rộ lên, “Như thế thú vị.”
“Thiếu tướng, nhiệm vụ tiếp theo của chúng tôi là……”
Dương thiếu tướng thu liễm tươi cười, biểu tình tức khắc trở nên nghiêm khắc, đôi mắt lộ ra tia sáng lạnh lẽo.
“Chỉ cần là vật cản liền bắt giữ, toàn thể bị treo cổ, một người cũng không lưu!”
Hai người cúi chào, lớn tiếng đáp, “Vâng!”
…………………………………..
Trong phòng, đèn treo trên trần nhà sáng lên, ánh sáng trắng thanh lãnh chiếu rọi, dừng ở trên mái tóc đen như mực của Tĩnh Nhân, dừng ở trên bàn tay với những khớp xương rõ ràng của hắn, dừng ở trên những khí cụ chói lọi được đặt ở mép giường.
Một trản đèn dầu được châm lên đặt ở trên xe đẩy, đây cũng là thứ được Gian Đồng tìm kiếm trong kho mà lấy ra tới. Ánh lửa lay động, bập bùng chiếu sáng đến những khe hở trong góc phòng.
“Mọi người đi ra ngoài đi, nơi này một mình tôi là được rồi.”
Tĩnh Nhân đối với những người đang đứng ở sau lưng nói.
“Vậy được, bọn cô liền không ở trong này quấy rầy em.”
Tuyết Kiến kêu những người còn lại đều đi ra ngoài, Tuyết Kiến đi ở cuối cùng nhẹ nhàng khép lại cửa phòng.
Lấy ra mấy miếng bông gòn ở trong tay, Tĩnh Nhân mở ra nắp bình dung dịch ô-xy già, cẩn thận đổ vào miệng vết thương, cũng đồng thời dùng bong gòn chà lau, ở mặt ngoài miệng vết thương thực mau liền hiện lên đại khối bọt biển sau lại chậm rãi biến mất.
Sau khi sát trùng vết thương, Tĩnh Nhân từ xe đẩy lấy ra một cái dao nhỏ, đổ qua một chút dung dịch ô-xy già ở trên lưỡi dao, đặt ở trên ngọn lửa đèn dầu liền nhanh chóng bốc cháy, cháy hết dung dịch trên đó, tiếp theo để ở trên một cái mâm trống.
Tĩnh Nhân vén áo của A Dũng lên, nhìn về phía lỗ đạn bên hông hắn, mở ra đèn pin trên tay ……
Ngoài cửa phòng, tất cả mọi người đang khẩn trương mà nôn nóng chờ đợi.
Thạch Điền dựa vào cửa mà ngồi xổm xuống, thỉnh thoảng nhìn nhìn một cái. Xuân Di hai tay nắm chặt góc áo, trong miệng lẩm bẩm “Trời cao phù hộ, trời cao phù hộ”. Tuyết Kiến liên tục đi qua đi lại, từ đầu hành lang này đi đến đầu kia. Gian Đồng dựa nghiêng vào vách tường, lẳng lặng mà đứng.
Bỗng nhiên cuối hành lang truyền đến một trận dồn dập âm thanh chạy bộ, ngẩng đầu nhìn lại, chỗ ngoặt xuất hiện Tiểu Thiến đang hoảng loạn chạy tới.
Cô múa may hai tay hét lớn: “Không được rồi, Hoa Hoa vừa rồi phát sốt, kiểm tra nhiệt độ đã bốn mươi độ!”
|
Hướng Dương Quyển 4 - Chương 31 Editor: Bê
~ Beta: Bê
Căn phòng mặc dù lớn, nhưng chỉ cần mấy người trưởng thành cùng vào đã cảm thấy không gian hẹp đi rất nhiều. Mọi người bao quanh cô bé đang lăn qua lộn lại không yên trên giường, đều lộ vẻ mặt lo lắng.
“Nóng thật!” Gian Đồng đặt tay lên trán cô bé, ngay sau đó liền lập tức rụt lại.
Xuân Di nắm lấy hai bàn tay nhỏ bé của Hoa Hoa, nghe thấy em liên tục rên rỉ “Nóng quá, lạnh quá!”, bà cũng chỉ lặp lại được một câu “Không cần sợ, không cần sợ, có mẹ ở đây cùng con rồi” để an ủi em.
Tuyết Kiến nhìn sang Thạch Điền: “Bạch và A Dũng lúc trở lại không mang theo thuốc sao?”
Thạch Điền lắc đầu: “Khi đó tình thế rất cấp bách nên tôi không kịp hỏi, nhưng tôi nghĩ chắc là vẫn không có.”
Nhận được tin Hoa Hoa đang sốt cao từ Tiểu Thiến, mấy người kia liền lập tức chạy đến chỗ Hoa Hoa, lưu lại Tiểu Thiến một mình đứng ngoài chờ Tĩnh Nhân. Trong đó Xuân Di là lo lắng nhất, lòng nóng như lửa đốt, vừa nghe tin tức xong liền không quản gì nữa hướng chỗ Hoa Hoa mà chạy tới.
“Nói cách khác, gần đây không có bệnh viện hay tiệm thuốc gì cả.” Tuyết Kiến tự nhủ.
“Sớm biết thế em đã dự trữ một ít thuốc ở đây.” Gian Đồng ảo não vỗ một cái vào đầu mình.
“Không cần tự trách, dù sao cũng không ai ngờ được tương lai lại xảy ra chuyện như vậy.” Tuyết Kiến vừa nói ánh mắt vừa chuyển đến bên giường, ở trên bàn là một chậu nước đầy cùng chiếc khăn ướt vắt trên thành, cạnh đó còn đặt một khối đá nước, “Liên tiếp dùng nước lạnh và đá để hạ nhiệt cũng không có tác dụng sao?”
“Thậm chí, ngày càng sốt hơn…..”
Gian Đồng nhìn khuôn mặt Hoa Hoa đều đã hồng cả lên, nửa câu sau liền không nói nữa.
Tất cả mọi người đều buồn bã.
………………………………………
Cuối cùng cũng xong.
Tĩnh Nhân dùng kẹp gắp lấy vỏ đạn bên ngoài vẫn còn dính chút tơ máu, cẩn thận để nó lên khay. Cậu dùng khăn lau sạch rồi để lại chỗ cũ.
Sau đó liền đem vải trắng khử trùng đã chuẩn bị trước quấn quanh vết thương của A Dũng, coi như hoàn thành. Tĩnh Nhân cố gắng hết mình cuối cùng cũng thành công, thở phào nhẹ nhõm. Không có băng gạc thì dùng phương pháp như vậy cũng tạm chấp nhận, có điều cũng không thể để lâu dài. Vẫn phải có thuốc kháng sinh mới được. Nghĩ tới đây, Tĩnh Nhân vừa mới tinh thần vừa mới thả lỏng vì giải phẫu thành công bây giờ lại trùng xuống một ít.
Cậu đứng dậy, thu dọn đồ vật rồi phủi phủi tay đi ra cửa, tắt đèn. Bên trong “phụt” một cái đã chìm vào bóng tối. Sau đó liền mở cửa……..
“Sao chỉ có mình cậu?”
Tĩnh Nhân ngạc nhiên khi thấy ngoài của chỉ có một mình Tiểu Thiến.
“Kết quả thế nào?” Không trả lời vấn đề của cậu, Tiểu Thiến hỏi ngược lại.
Tĩnh Nhân cười tươi, ra dấu chữ V “Tất cả đều thuận lợi.”
“Vậy thì tốt.” Tiểu Thiến nói, sau đó mới trả lời câu hỏi trước, “Mấy người cô Tuyết Kiến vởi vì bênh tình của Hoa Hoa lại tăng thêm nên đã đi qua xem tình huống của bé rồi.”
“Bênh tình của Hoa Hoa tăng thêm?” Chỉ nghe như vậy lông mày Tĩnh Nhân đã nhíu lại. Tĩnh Nhân đóng lại cửa phòng, sau đó nói với Tiểu Thiến, “Đi, tôi với cậu qua xem một chút!”
Hai người nhanh chóng băng qua hành lang, rẽ một cái liền nhìn được gian phòng chỗ Hoa Hoa đang nằm.
Cửa phòng đang khép hờ, noi theo ánh sáng có thể thấy người bên trong đang kịch liệt tranh luận cái gì đó, Tĩnh Nhân vừa định đẩy cửa đi vào, liền nhìn thấy Xuân Di đột nhiên quỳ thụp xuống.
“Van cầu các người, hãy cứu con gái tôi!!!”
|