Cận Vị Lai
|
|
Hướng Dương Quyển 4 - Chương 22 ~ Editor: L.H
~ Beta: Bánh Bều
Khi đi vòng tới một một con hẻm hẻo lánh, Tuyết Kiến dừng lại, “Không được, tốc độ đi như vậy quá chậm.”
“Nhưng hiện tại trừ bỏ chạy như vậy còn có biện pháp nào khác đâu?” Gian Đồng nói.
“Nếu xe còn thì tốt qu…á…” Nhắc tới đây, Thạch Điền sắc mặt liền trở nên ảm đạm.
“Nếu là nơi này thì hẳn là sẽ có……” Tuyết Kiến nhìn xung quanh một chút, tiếp theo đi đến một khe hở chật hẹp giữa hai tòa nhà lầu, kéo ra chiếc cửa sắt lỏng lẻo bên ngoài một trong hai tòa nhà đó. Rất nhanh, đám người yên lặng chờ ở bên ngoài liền thấy được cô đẩy một chiếc xe điện ba bánh đi ra.
“Nguyên lai là cái này, xe điện ba bánh dành cho công nhân.” Xuân Di là người đầu tiên bừng tỉnh.
Tiếp theo, mọi người cũng theo sau lĩnh ngộ.
Xe điện ba bánh, xem như là đồ vật tương đối cổ. Là từ mô-tơ xe ba bánh cải tạo mà thành, là một loại xe máy chạy bằng điện, hơn nữa loại xe này cũng không cần tìm chỗ nạp điện, vì có công năng chạy điện bằng nhân lực, bên ngoài xe liên tiếp có mấy cái bàn đạp cùng loại với xe đạp, vài người ở mặt trên khởi động liền có thể cung cấp nguồn điện cho xe vận hành. Trước kia, loại xe này được phát minh để đề cao khẩu hiệu sử dụng năng lượng xanh bảo vệ môi trường, bất quá làm ầm ĩ một thời gian liền yên lặng xuống, chỉ còn lại một bộ phận gia đình nghèo khó đem loại phương tiện giao thông này giữ lại ở trong nhà sử dụng.
“Có cái này liền không thành vấn đề.” Tuyết Kiến vỗ nhẹ lên chiếc xe nói.
“Loại chạy điện bằng sức người này nên để cho mấy người nam đến đi, mấy người là nam có lực đạo và sức chịu đựng cũng tương đối tốt hơn.”
“Ân.” Mọi người đối với ý kiến của Tuyết Kiến không có quá nhiều tranh luận mà đồng ý.
“Có ai đã từng dùng qua loại xe điện 3 bánh này chưa?” A Dũng hướng mặt sau hô to một tiếng.
Thạch Điền nhấc tay, “Tôi.”
“Vậy ông tới đằng trước làm lái xe đi.”
A Dũng đầu hơi nghiêng một chút ý bảo, Thạch Điền không nhiều lời liền đi lên phía trước phần đầu xe.
Công cụ phát điện trên xe trái phải có bốn cái bàn đạp ở bốn vị trí, vừa vặn cho Tĩnh Nhân, Bạch, Gian Đồng còn có A Dũng mỗi người phân một chỗ. Hội Tuyết Kiến thì ngồi ở chính giữa xe. Xe ba bánh chân chính vốn dĩ có không gian không lớn, ba người lớn và một trẻ em ngồi có chút chen chúc, chật chội. Có lẽ đây cũng là nguyên nhân khiến loại xe điện lực 3 bánh này không được yêu thích, không tiện lợi lại không thực dụng.
Có cái xe này, so với chạy bộ thì tốc độ tăng lên không ít, “Sử dụng công cụ là nhân tố quan trọng phân biệt con người với động vật” câu ngạn ngữ này một lần lại một lần bị nghiệm chứng là chính xác. Chỉ chốc lát sau liền nhìn không thấy con đường từng đi qua.
Khi bọn họ rời đi không lâu, liền nghe được tiếng pháo thật lớn ở bên tai. Ngẩng đầu nhìn lại, những cột khói đặc cuồn cuộn cùng với ngọn lửa cao tận trời ở giữa lòng thành thị cách đó không xa bốc cháy lên, bên ngoài làn da tựa hồ có thể cảm nhận được từng đợt sóng nhiệt. Từ đây nhìn đến cảnh vật đại khái có thể phỏng đoán, lửa phát ra từ cửa hàng trang phục nơi đầu phố lúc ban đầu họ đến.
“Nguy hiểm thật.”
Tĩnh Nhân cũng không khỏi than thở. Nếu không phải sớm chạy ra đến nơi này, nói không chừng mọi người đều sẽ gặp nạn rồi.
“Kế tiếp chúng ta nên đi chỗ nào thì tốt?” Từ bên trong xe Tuyết Kiến ngó đầu ra nhìn chung quanh một vòng, dò hỏi.
“Tôi có một đề nghị, đi đến nhà của tôi được không?”
Là Gian Đồng.
Thấy ánh mắt mọi người mang theo nghi hoặc nhìn mình, Gian Đồng mở miệng giải thích, “Là như vầy, nhà tôi có một gian biệt thự ở trong thành phố này, ở vùng Lục Phong. Nơi đó bảo an tương đối tốt, các loại phòng ở và các trang thiết bị cũng đầy đủ hết. Nhà của tôi trước kia cũng có tiến hành tu sửa và nâng cấp qua. Cho dù hiện tại không có nhân viên bảo an, thì độ an toàn xem như cũng rất cao. Tôi có chìa khóa nơi đó, cho nên tôi kiến nghị đi nhà tôi tương đối hảo.” “Lục Phong chính là khu vực nổi danh của giới thượng lưu.” Tuyết Kiến mang theo ý cười nói, “Nhìn không ra nha a……”
“Uy, uy!”
Gian Đồng lên tiếng kháng nghị.
“Chỉ đùa một chút mà thôi. Kia ý kiến của mọi người thì sao?” Tuyết Kiến nhìn tất cả mọi người đều gật đầu tán đồng.
“Vậy được, liền đi đến nơi Gian Đồng nói, Lục Phong đi.”
|
Hướng Dương Quyển 4 - Chương 23 ~ Editor: L.H
~ Beta: Bánh Bều
Tại một phòng ốc hai tầng được sơn màu đỏ mang kiểu dáng theo phong cách Tây
Dương thiếu tướng đứng ở bên ngoài nhìn thoáng qua, dọc theo cầu thang gỗ đi lên lầu hai, tiếng bước chân vang lên đều đều. Lầu hai từ cửa thang lầu quẹo phải, đi dọc hành lang đến trước căn phòng nhỏ nằm ở cuối cùng.
Ngoài cửa phòng có binh lính canh gác liếc mắt đánh giá quân hàm trước ngực của hắn, nhìn xong gật gật đầu, vươn tay làm một lễ quân đội, ý là cho qua.
“Cảm ơn.” Dương thiếu tướng gật đầu thăm hỏi.
Hắn tiến lên hai bước, gõ gõ cửa phòng đóng kín.
“Ai?” Một giọng nam uy nghiêm hỏi.
“Quân lão tướng, là tôi, Dương Thiếu Kỳ.
Rõ ràng âm lượng cố tình được đề cao, có lực xuyên thấu lại rõ ràng, mạnh mẽ, để người bên trong cánh cửa có thể nghe được.
Trầm mặc một lát, người bên trong trả lời: “Vào đi.” Thời điểm lời nói thốt ra, hộ vệ binh lính theo tiếng nói mở ra cánh cửa đóng chặt.
Dương Thiếu Kỳ đi vào,lúc sau cánh của lại được khép lại.
Phòng không lớn, thậm chí có thể nói là nhỏ hẹp, ước chừng chỉ có ba mươi mét vuông, hai bồn dây thường xuân, một cái giá sách, hơn nữa một cái án thư liền chiếm cứ đại bộ phận diện tích. Dương Thiếu Kỳ ngẩng đầu nhìn qua, sau án thư màu gỗ thô có một lão giả uy nghiêm đang ngồi, quân trang phẳng phiu, đôi tay nắm lại gác ở trên bàn,bên cạnh chỉ có giấy bút.
“Quân lão tướng.”
Hắn đi đến án thư, đứng ở một khoảng cách, hướng lão nhân kính một cái chào theo nghi thức quân đội.
“Ân,” lão nhân hơi hơi gật đầu, thân thể khuynh về phía trước, “Ta đã thu được báo cáo truyền lên. Nghe nói cậu tìm được tung tích mẫu thí nghiệm cơ thể sống đã chạy trốn khỏi căn cứ.”
“Đúng vậy.”
“Mẫu thí nghiệm nghiên cứu thuốc thử X,thành công duy nhất của tiến sĩ Trần lúc sinh thời. Hiện tại các chuyên gia đứng đầu tụ tập đông đảo thảo luận và cho ra kết quả phỏng đoán rất có khả năng sự kiện tang thi bùng nổ là do thuốc thử X khuếch tán tạo thành. Lúc ấy chủ trì nghiên cứu bao gồm tiến sĩ Trần và rất nhiều học giả cùng tham dự đều hy sinh trong một lần nổ mạnh, tư liệu có liên quan đến thuốc thử X cũng chỉ tìm lại được có một phần mười. Trước mắt muốn khống chế,thậm chí tiêu diệt tang thi, cũng chỉ có thể thông qua người duy nhất thành công sống sót sau cuộc thử nghiệm thuốc X, đây mới là con đường chính xác khiến nhân loại chúng ta có thể chiến thắng tang thi triều.” Nói xong, ông đột nhiên thở dài một hơi, “Nếu lúc trước ta không ngăn cản hành động đuổi bắt của các người thì……”
“Quân lão……”
“Không cần phải nói khuyên giải an ủi ta ” lão nhân thân thủ ngăn trở Dương Thiếu Kỳ muốn mở miệng nói, “Là chính mình sai nên thẳng thắng thừa nhận. Nói sao thì ta cũng nhiều năm cầm binh cũng không phải là ngồi ăn không, không phải sao?”
Dương Thiếu Kỳ nhìn lão giả, dùng sức gật đầu, “Đúng!”
“Tốt, lúc khác còn có nhiều chuyện để nói. Hiện tại mấu chốt nhất chính là một lần nữa đem hắn bắt trở về.” Lão nhân chăm chú nhìn cấp dưới chính mình vẫn luôn lấy làm tự hào “Như vậy, cậu tính toán làm như thế nào?”
Bốn mắt nhìn nhau, hắn chậm rãi mở miệng:
“Tôi tính toán……”
……………………………………………
Lục Phong mang danh là khu vực dành cho giới thượng lưu, vị trí hoàn cảnh thanh u yên tĩnh, bố cục nhà lầu đến sắp xếp tương đối xảo diệu, tùy ý có thể thấy được những hàng cây cao to cũng những thảm cỏ xanh mát. Tuy vì tang thi triều xuất hiện mà ngẫu nhiên có vài chỗ bị phá hư, nhưng so sánh với bên ngoài thì địa phương này được bảo toàn khá hoàn hảo. Đi vào khu nhà biệt thự rộng lớn của Gian Đồng, chuyện thứ nhất mọi người làm chính là ngồi xuống nghỉ ngơi. Cho dù là trên đường mọi người thay phiên nhau đạp phát điện, nhưng vẫn mệt chết đi.
Thạch Điền thử ra mở cửa sổ phòng khách, gió lạnh lập tức theo hướng thổi vào căn phòng.
Ngoài phòng nhánh cây kêu xào xoạc. Gió lớn lên.
Hoa Hoa hung hăng hắt xì một cái vang dội, “Hắt xì!”
“Thạch Điền, đem cửa sổ đóng lại đi. Đứa nhỏ sợ lạnh a.” Xuân di nói.
“Nga, được.”
Khép lại cửa sổ, Thạch Điền nhìn về phía chân trời lầm bầm lầu bầu, “Mấy cậu nói xem sấm vang lâu như vậy, từ lúc xuất phát vẫn luôn liên tục đến bây giờ, như thế nào vẫn không có mưa?”
Vừa mới nói xong, hạt mưa liền tí tách mà rơi xuống.
Nhanh chóng mà chuyển thành một trận mưa to tầm tã.
|
Hướng Dương Quyển 4 - Chương 24 ~ Editor: Chúc Anh
~ Beta: Bánh Bều
Mưa liên tục dội xuống trắng xóa đất trời, bốn phía tràn ngập hơi nước như một bức màn mỏng che đậy cảnh phía xa, mơ mơ hồ hồ. Tiếng cửa sổ thủy tinh vang lên kéo dài giống như tiếng rang đậu vô cùng giòn giã, từng vệt nước loang lổ ra tạo thành hoa văn ngang dọc trên mặt kính.
Tĩnh Nhân đứng trên ban công nhìn xuống, những giọt mưa bị gió thổi nghiêng hẳn sang một bên, thỉnh thoảng sẽ có một cơn gió mạnh thổi đến quất những giọt nước rơi xuống mái hiên, rơi trên người Tĩnh Nhân, quần áo lập tức liền thấm một vệt nước dài.
“Gian Đồng, tới đây, có một số việc muốn hỏi em một chút.” Ngoài cửa Tuyết Kiến ló đầu vào vẫy tay.
Ở phòng khách, Gian Đồng đang ngồi trên ghế salông, nghe vậy đứng lên, “Cô Tuyết Kiến, có chuyện gì sao?”
Tĩnh Nhân nghe thấy cũng đưa ánh mắt nhìn vào bên trong, thấy hai người đứng ở cửa nói nhỏ.
Tuyết Kiến: “Gian Đồng, nơi này có cái gì có thể phát điện không?”
Gian Đồng nghiêng đầu suy nghĩ một chút, “Có, em nhớ nơi này có một cái máy phát điện nhỏ, có thể phát điện với công suất thấp. Dùng với máy phát điện hoạt động bằng dầu diesel cũng sẽ không bị thiếu điện.” Sau đó nhìn phía Tuyết Kiến: “Cô à, cô hỏi cái này làm gì?”
“À, cô muốn dùng nhà bếp. Từ lúc chạy trốn tang thi đến bây giờ, vẫn chưa được ăn hoàn chỉnh một bữa cơm bình thường. Cô muốn làm một số món ăn phổ biến, đặc biệt trong tình huống này, ít nhất có thể giúp cho tâm tình mọi người thả lỏng một chút.” Cô vuốt cằm nói, “Đúng rồi, con gái Xuân Di, Hoa Hoa có vẻ bị cảm nhẹ, vừa nãy hình như còn bị chảy máu mũi, thuận tiện làm cho Hoa Hoa một bát canh gừng giúp thân thể ấm áp.”
“Một khi cảm mạo cũng rất phiền toái.” Gian Đồng suy tư.
“Không sai.”
Gian Đồng gật đầu, “Được, em biết rồi. Có điều cái máy phát điện kia đặt ở bên trong kho ngoài sân, không biết có còn dùng được không. Em đi kiểm tra một chút.”
“Làm phiền em.”
Sau khi nói yêu cầu của mình, Tuyết Kiến tiếp tục đi hỗ trợ mấy người Xuân Di quét tước những chỗ cần thiết trong nhà. Gian Đồng quay đầu về phía Tĩnh Nhân vẫn đang nhìn về chỗ bọn họ vừa nói chuyện, nói: “Đừng tiếp tục đứng ngoài ban công nữa, vào đi, mưa to như thế, bị xối đến cảm mạo sẽ không tốt.”
Tĩnh Nhân “nha” một tiếng, đi vào nền đá cẩm thạch được trải một tấm thảm nhung dày bên trên, kéo cửa kính lên.
“Không biết bên Bạch bọn họ có thuận lợi hay không?”
“Cậu nhìn ra ngoài như vậy thì có thể thấy được cái gì, cho dù họ có không thuận lợi thì cậu có nhìn đi nữa cũng chả tốt hơn tí nào đâu.” Gian Đồng nhíu mày, “Dũng ca cùng Bạch chỉ là tìm kiếm một số đồ dùng ở gần đây, sẽ không xảy ra vấn đề gì đâu.”
(Bều: ngừi ta chỉ đang lo cho chồng thôi mà:v)
Ngoài phòng, mưa càng lúc càng lớn, chỗ ban công nơi Tĩnh Nhân vừa đứng trong nháy mắt đã bị gió to cùng nước mưa thổi tới thấm ướt.
“Ngược lại cậu ở đây cũng không có chuyện gì làm, theo tôi cùng đi ra kho một chuyến xem sao?”
Tĩnh Nhân ngẩng đầu.
“Hả?”
Trong tiểu khu, cây long não* nghiêng ngả trong làn mưa, các cành cây đều nghiêng ngả, hướng về một bên. Khoác lên người quần áo mưa, trên dưới tung bay, một chiếc màu vàng cùng cam hồng, nhìn từ xa, Tĩnh Nhân và Gian Đồng như hai con bươm bướm bay trong mưa.
Gian Đồng dùng sức chín trâu hai hổ cuối cùng cũng đẩy được cửa sắt lớn, phả vào mặt đầu tiên chính là bụi bay mù mịt. “Khụ, khụ.” Hắn bịt mũi phất tay một cái, thật vất vả mới để cho tro bụi chồng chất từ năm này tháng nọ lắng xuống.
Cửa vào thiết kế khá thấp, nhìn ra tuyệt đối không đạt đến chiều cao phổ biến một mét bảy của nam sinh bây giờ. Bởi vậy, Gian Đồng lúc đi vào trong không thể không cong người xuống, còn không quên quay đầu lại nhắc nhở Tĩnh Nhân một câu: “Chú ý độ cao của cửa.”
Tĩnh Nhân bắt chước hắn thoáng khom lưng chui vào.
Nơi này và đại đa số các kho đều như thế, trên căn bản rất ít nơi sạch sẽ, hầu hết đều vô cùng u ám. Đặc biệt là vào ngày mưa ẩm ướt âm u như vậy, giống như là tiến sâu vào nơi tối tăm trong đầm lầy. Đi vào cũng cảm giác được một luồng khí lạnh um tùm, khiến người ta không khỏi nổi da gà.
——————-
*Long não hay còn gọi là rã hương (danh pháp hai phần: Cinnamomum camphora) là một loại cây thân gỗ, lớn và thường xanh, có thể cao tới 20–30 m. Các lá nhẵn và bóng, bề mặt như sáp và có mùi long não khi bị vò nát trong tay. Về mùa xuân nó sinh ra các lá màu xanh lục nhạt với nhiều hoa nhỏ màu trắng. Nó sinh ra các quả màu đen, thuộc loại quả mọng, mọc thành cụm với đường kính khoảng 1 cm.
Cây long não có thân cây chắc khỏe với vỏ cây hơi thô và có các đốm nhạt màu, bị nứt nẻ theo chiều dọc.
Long não có nguồn gốc ở khu vực Đông Á, bao gồm Đài Loan, miền nam Nhật Bản, đông nam Trung Quốc và Đông Dương, tại đây người ta trồng nó để sản xuất dầu long não. Nó cũng được trồng tại khu vực ven bờ biển Đen của khu vực Kavkaz.
|
Hướng Dương Quyển 4 - Chương 25 ~ Editor: Chúc Anh
~ Beta: Bê
“Cái kho này đã rất lâu chưa được dùng rồi. Đã bị đặt trong này chắc hẳn sẽ rất ít được nhớ lại. Vì lẽ đó coi như là chủ nhà có cho quét tước định kỳ thì người hầu cũng không không ai muốn tới đây quét dọn một chút, lâu dần liền biến thành như vậy.” Gian Đồng một bên đi vào trong một bên còn nhìn Tĩnh Nhân phía sau, “Cẩn thận dưới chân, đồ vật quá hỗn độn, có thể bị vấp ngã.”
Tĩnh Nhân chỉ có thể neo theo tia sáng chiếu từ chiếc cửa sổ trong cùng mở trên mái nhà, ngờ ngợ có thể nhận ra trước mắt là một đống lộn xộn các vật chồng chất lên nhau, một chồng giấy bên trong chiếc va-li da chất cao, lại có khi là một ít đồ thừa xấu xí: là các món đồ chơi hỏng cùng các loại thiết bị điện gia dụng, vung vãi ở hai bên trái phải hoặc là mấy chiếc va-li, hỗn độn trên mặt đất, đồ vật bên trong vung vãi hơn nửa ở bên ngoài.
“A, tìm được rồi! Ở chỗ này!” Gian Đồng sau khi tìm kiếm ở sau mấy cái vali tung tóe thì thấy được máy phát điện muốn tìm, “Tĩnh Nhân.” Hắn vẫy tay.
Tĩnh Nhân đi tới, còn chưa kịp đánh giá cảnh tượng trước mắt.
Nhìn thấy dáng dấp của cậu, Gian Đồng cười cợt: “Sao nào? Cái kho này có phải rất ngoài dự đoán của cậu?”
Tĩnh Nhân gật đầu, lại ngẩng đầu nhìn sang cửa sổ ở mái nhà đối diện phía dưới là một cái tủ tích đầy tro bụi, “Ừ, theo tôi tưởng tượng thì hoàn toàn khác nhau. Còn tưởng rằng trong đây là biệt thự xa hoa, chí ít......”
“Kho chí ít cũng có vẻ ngoài sáng sủa chút, đúng không.” Gian Đồng cười nói.
“Đại khái là vậy.”
“Không, cậu nghĩ không có sai.” Gian Đồng lung lay duỗi ra ngón tay trỏ, “Kỳ thực ban đầu người nhà tôi cũng có ý này, muốn thay đổi kho rộng rãi sáng sủa một chút. Có điều sau đó dưới sự yêu cầu mạnh mẽ của ông nội tôi, không thể không đem trong sân kho đổi thành bộ dáng này, mà bọn họ thì ở bên ngoài xây một cái nhà kho khác. Đó mới chính là nơi bọn họ đem những thứ chưa dùng tới đó cất” Con mắt của hắn nhìn kỹ tất cả bên trong, mờ mịt phản chiếu lại vào con ngươi, “Để ở chỗ này, đại đa số đều là đồ lỗi thời bị thời đại đào thải, là đồ cổ của thế kỉ trước. Chỉ có ông nội tôi còn khư khư cố chấp muốn bảo lưu lại. Vì lẽ đó mà máy phát điện dùng dầu diesel chỉ có nơi này mới có, những cái khác đa số là dùng một ít năng lượng mặt trời hoặc gió là có thể phát điện rồi.”
Ngoài phòng gió to gào thét, chen lẫn nước mưa đánh mạnh vào cửa lớn.
“Không nói cái này, trước tiên đem máy phát điện mang vào trong biệt thự đi, xem còn có thể dùng hay không.” Gian Đồng cắt đứt đề tài.
Hai người thế là mang theo găng tay, cho máy phát điện che lên một tầng chuẩn bị xong vũ cột buồm.”Một, hai, ba.” Đếm xong, bèn đem máy phát điện từ dưới nâng lên.
Tĩnh Nhân phía trước, Gian Đồng ở sau, mỗi người nhấc một bên. Tuy rằng nhìn bên ngoài không hề lớn, nhưng khi nâng lên sẽ cảm thấy có một trọng lượng nặng nề đặt trên cổ tay. Tĩnh Nhân chỉ một mực hướng về cửa đi tới, không chú ý dưới chân, Gian Đồng ánh mắt nhìn đến phía trước một con rối lông ám xịt chặn đường. “Cẩn thận” còn chưa mở miệng hô ra, Tĩnh Nhân liền một cước đạp phải.
Lảo đảo một cái, may mà chân Tĩnh Nhân đứng vun, nhưng vẫn như cũ khó tránh khỏi va chạm đến bên cạnh một đống rương lớn, … loạng choạng đụng phải phía trên một chiếc vali da, khiến nó vuông góc rớt xuống. Lần này Tĩnh Nhân không né kịp nữa, đầu bị đập trúng. Tay cậu buông lỏng, thõng xuống nhưng vẫn giữ chắc máy phát điện.
“Không sao chứ!”
Gian Đồng cũng mau buông một đầu khác của máy xuống, xông tới hỏi.
Tĩnh Nhân xoa trán, từ chỗ đống đồ lộn xộn rơi xuống đầy đất đứng dậy, “Không có chuyện gì.” Nói với Gian Đồng. Có điều biểu hiện vẻ mặt đau đớn vẫn là không thể tránh được được rồi.
“Nghỉ ngơi một lúc lại tiếp tục nhấc đi.”
“Được.”
Lúc Tĩnh Nhân liền muốn ngồi xuống ngay tại chỗ, con mắt liếc tới vật rơi xuống, bên trong lộ ra một góc phong thư, đưa tay cầm lấy, “Cái này là......” một phong thư hình thức đơn giản, ở giữa là mấy chữ lớn “Gian Đồng thân mến”.
“Là ông nội báo tin cho tôi.”
Một bên Gian Đồng nói.
|
Hướng Dương Quyển 4 - Chương 26 ~ Editor: Bê
~ Beta: Bê
Tầng trệt bao phủ bởi một mảnh tối tăm mịt mù. Bạch và A Dũng đều mặc áo mưa màu xanh nhạt, cẩn thận tìm kiếm trong mưa bão.
“Phía Đông và Bắc đều đã thăm dò qua, không phát hiện cái gì có thể dùng được. Cửa hàng tiện lợi, bách hóa hay siêu thị đều đã bị người ta vét sạch rồi. Tiếp theo thử đi phía Nam xem sao.”
“Ừ.” Bạch biểu thị đã nghe được.
Bọn họ lấy nơi hiện tại đang tạm dừng – nhà Gian Đồng làm trung tâm, tiến hành thu thập vật tư xung quanh bán kính năm km, bởi vì trận mưa này quá lớn nên không thể đi xa, dù sao an toàn vẫn là trên hết.
“Bạch….”
“Cái gì?” Bạch không thể không hơi nghiêng qua nghe hắn nói. Mưa to đem tất cả âm thanh đều trở nên mơ hồ.
A Dũng ngửa mặt lên, để những giọt mưa rơi xuống trên khuôn mặt, “Nếu như không tìm được, chúng ta phải làm gì đây?”
Nhớ lại trước đây không lâu Tuyết Kiến đã tìm đến bọn họ đưa ra một yêu cầu.
………………………………………………………………….
“Bây giờ đi ra ngoài? Cô chắc chứ? Không phải bây giờ trong biệt thự vẫn có đồ ăn dự trữ sao?” A Dũng nhíu mày.
“Đúng là như thế,” Mặt Tuyết Kiến hơi rũ xuống, “…….. Nhưng mà Hoa Hoa… em ấy chắc bị cảm lạnh rồi. Tôi đã hỏi Gian Đồng, cậu ta nói bình thường nếu người nhà sinh bệnh sẽ có bác sĩ thường trú ở đây chăm sóc, thế nên thuốc trong nhà không có chuẩn bị. Mà nếu như không thể nhanh chóng có thuốc….”
“Tôi hiểu, tôi cùng Bạch sẽ đi quanh đây tìm xem có bệnh viện hoặc nhà thuốc không.” A Dũng vỗ vai cô.
“Đành nhờ hai người. Nhưng phải đặt an toàn lên hàng đầu, không được đi quá xa. Nếu thật sự không tìm được cũng không cần cố gắng, tôi sẽ tận lực nghĩ biện pháp.”
“Yên tâm đi.”
A Dũng nở nụ cười an ủi cô.
……………………………………………..
Trong gian phòng lớn rộng rãi, đặt ở giữa chính là chiếc giường tinh xảo được làm từ gỗ nguyên chất, bên trên là tấm ga giường màu thuần trắng. Một cô bé đang nằm trên giường, sắc mặt thoáng hiện lên ửng đỏ.
Xuân Di ngồi bên cạnh, đưa tay giúp Hoa Hoa kéo chăn bông lên phía trên.
“Có đỡ hơn không?”
Tuyết Kiến bưng một cốc nước nóng mở cửa đi vào.
Xuân Di ngẩng đầu nhìn cô một chút, lắc đầu, ánh mắt lại dời đến trên người Hoa Hoa, đáy mắt lóe lên một tia lo lắng.
“A Dũng và Bạch đã ra ngoài tìm thuốc, cô không cần lo lắng đâu, nhất định sẽ khỏe lại thôi.” Tuyết Kiến đặt cốc nước lên chiếc bàn bên cạnh giường. Sau đó cô cúi xuống chạm tay lên trán Hoa Hoa, khoảng chừng một lúc sau, liền thu tay lại.
“Sao mình có cảm giác nhiệt độ so với lúc trước còn cao hơn?” Tuyết Kiến thì thầm, sau đó nhìn sang Xuân Di vẫn luôn ngồi bên giường. “Vừa nãy cô có cặp nhiệt độ cho Hoa Hoa đúng không? Kết quả thế nào?”
“Ở đây.”
Xuân Di cẩn thận kéo lên một góc chăn, sau đó lấy ra một cái cặp nhiệt độ, đưa cho Tuyết Kiến. Tuyết Kiến đưa nó lên cao tìm ánh sáng thích hợp mà quan sát.
“Nhiệt độ bao nhiêu rồi? Vẫn ổn chứ?” Xuân Di lo lắng hỏi.
Mà Tuyết Kiến dường như không hề nghe thấy, cũng không trả lời.
“Mẹ……” Đang ngủ thì mơ màng, Hoa Hoa run run giơ bàn tay mềm mại lên không trung.
Xuân Di liền nắm chặt tay em, “Mẹ ở đây, mẹ ở đây, con nhất định sẽ không có chuyện gì……”
“Đang nóng dần lên, càng ngày càng sốt cao.” Tuyết Kiến cuối cùng cũng nói. Mà vật nàng vô lực buông xuống trong tay, chính là cặp nhiệt độ với vạch đỏ kéo dài hơn nửa – 39 độ.
Ngoài cửa sổ đang mưa bão đột nhiên nổ một tiếng đinh tai nhức óc.
Lại thêm một cột sét đánh xuống.
|