Cận Vị Lai
|
|
Hướng Dương Quyển 4 - Chương 12 ~ Editor: Chúc Anh
~ Beta: Bê
“Như vậy, hiện tại tôi sẽ phân công nhiệm vụ.”
Tuyết Kiến nhìn mọi người tụ tập ở bên cạnh cô, “Thế này nhé, Bạch cùng Tĩnh Nhân cùng đi kiếm củi, cành khô đốt lửa. Thạch Điền tiên sinh cùng A Dũng đồng thời phụ trách canh gác bốn phía. Xuân Di, Tiểu Thiến cùng tôi thì ở lại chỗ này chuẩn bị bữa tối. Còn Gian Đồng ──”
“Tôi ra sông bắt cá, cho bữa tối hôm nay có thêm món ăn được không?” Gian Đồng giơ tay cao lên.
“Vậy cứ như thế định đi.”
Khi Tuyết Kiến đang nói chuyện cùng Tiểu Thiến nhàm chán ngắm nhìn chung quanh, bỗng nhiên từ xe buýt đi xuống một bóng người hấp dẫn ánh mắt của cô. “Ôi chao, Xích Mộc, hiện tại tất cả mọi người có nhiệm vụ làm, cậu không tới hỗ trợ mà muốn đi nơi nào a?” Cô khum hay tay lại hướng hắn hô lớn.
Bị gọi, Xích Mộc dừng lại, “Tôi đi xung quanh đây một chút.” Nói xong cũng không quay đầu lại liền hướng vào sâu trong bóng tối mà đi.
“Xì,” Tiểu Thiến bĩu môi một cái, “Chúng ta không tính sổ hắn chuyện ngày hôm nay đem bọn tang thi hướng về chúng ta tấn công coi như là tốt lắm rồi, hắn còn thái độ như vậy là sao chứ?.”
A Dũng giương mắt nhìn một chút bóng lưng Xích Mộc, nhưng cũng không nói gì.
“Không cần tính toán như vậy.” Tuyết Kiến đính chính, vỗ vỗ lưng Tiểu Thiến.
Sau khi sắc trời cuối cùng hoàn toàn tối đen, ở đối diện xe buýt cháy lên hừng hực một đống lửa trại làm cả một vùng bình địa sáng lên.
Nhặt được cành cây lạc diệp được chất đống ở một bên, thỉnh thoảng vang lên “Keng keng” tiếng vang. Ánh lửa chiếu sáng lên mỗi khuôn mặt của những người ngồi vây quanh ở bên đống lửa.
Trên đống lửa đốt dùng mấy cây khá thô, cành cây to làm giá đỡ, phía trên để cái nồi nhôm tròn, “Ùng ục ùng ục” nhìn một nồi canh cá, đầu cá ở trong nồi chìm nổi, nước canh màu nhũ bạch hiện ra đẹp đẽ. Lửa một bên còn nướng mấy con cá, làm cho thịt cả chuyển dần màu nâu vàng, có mấy giọt mỡ xì xèo nhỏ xuống.
Tuyết Kiến cầm lấy một cái gậy cháy đen phía trước khuấy động một hồi trong đống lửa, ngọn lửa đang chuẩn bị tắt đi lại một lần nữa bùng lên, ánh lửa bỗng bốc lên cao, mọi người ngồi vây quanh ở một bên đột nhiên không nhịn được phải lùi về sau một chút.
“Cũng nhờ vào Gian Đồng bắt cá, hiếm thấy có thể được ăn một bữa cơm tự nấu như vậy.” Tuyết Kiến cười nói.
Tiểu Thiến đem mùi hướng về cô này phẩy phẩy, “Thơm quá a ──” quay đầu nhìn về phía Xuân Di phụ trách nướng cá, “Cô Xuân Di, hiện tại có thể ăn rồi chứ?”
Xuân Di để sát mặt vào nhìn xuống, “Chờ một lát nữa đi.” Nói lại cho cá nướng quét thêm một tầng nước tương, “Có điều vẫn thật không nghĩ tới trên xe lại còn có gia vị. Dầu, muối, nước tương cái gì đều đầy đủ hết.”
“Bởi vì khi đó ở trong siêu thị càn quét, thầm nghĩ lấy được cái gì thì đều phải mang đi một ít chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào.” Thạch Điền gãi đầu trả lời, “Bây giờ có thể phát huy được tác dụng thực sự là trùng hợp.”
Tuyết Kiến hướng bốn phía nhìn một chút, “Sao không nhìn thấy Xích Mộc vậy?”
“Không biết, từ khi chúng ta xuống xe bắt đầu làm việc hắn tự một mình không biết chạy đi đâu, đến ăn cơm tối cũng không trở về.” Tiểu Thiến một mặt làm dáng vẻ bất mãn.
Nhìn về phía mọi người, A Dũng lau sạch dao găm giết cá lắc đầu một cái, Tĩnh Nhân cùng Bạch cũng lắc đầu, Gian Đồng trực tiếp nhún vai một cái, Thạch Điền cùng bốn người phía trước cũng như thế.
Chỉ có Xuân Di ──
“Nói đến ──” cô hơi cắn môi dưới, “Tôi lúc chạng vạng cùng Hoa Hoa ở bờ sông xử lý cá, lúc đó nhìn thấy cậu ta, hình như muốn đi đến chỗ nào đó ở phía nam, có gọi gì cậu ta cũng không phản ứng.”
“Quản hắn đi nơi nào làm gì.” Tiểu Thiến nói.
“Đại khái đợi lát nữa sẽ tự mình trở về.”
Lúc Tuyết Kiến nói chuyện Tĩnh Nhân cùng Bạch còn có Đồng nhìn nhau một chút, “Không nói cái này, ” Tuyết Kiến hướng về Tiểu Thiến cười nói,”Buổi tối như thế này hiếm thấy, không bằng em cho mọi người nghe hát đi. Khi đó em hát trong đầu cô vẫn luôn nhớ, nghe hay vô cùng.”
“Hát?” Tĩnh Nhân có chút kinh ngạc.
Tuyết Kiến gật đầu, “Đúng vậy a, em cũng chớ có xem thường, Tiểu Thiến đến bây giờ đã từng là ca sĩ đó.”
|
Hướng Dương Quyển 4 - Chương 13 ~ Editor: Chúc Anh
~ Beta: L.H
“Cái gì mà ca sĩ, cô Tuyết Kiến nói hơi quá mức rồi, em chỉ là đi hát tại quán bar một thời gian thôi mà.” Tuy Tiểu Thiến nói như vậy nhưng hai hàng lông mày vẫn nhếch lên, cao hứng khó nén khi được người khác ca ngợi. Cô đứng dậy, phủi phủi tay, “Vậy em đi ra xe bus lấy guitar xuống nhé.”
Từ bên ngoài nhìn vào xe bus, chỉ thấy một mảnh tối đen. Xa xa còn nhìn thấy ánh lửa lúc ẩn lúc hiện,chiếu rọi trên chiếc xe bus có vỏ ngoài màu xanh. Tiểu Thiến một tay chống đỡ khuông cửa đi tới toa xe, bên trong tầm mắt đều là một mảnh tối đen: ở một phạm vi nhỏ hẹp, cô chỉ có thể lục lọi đi tới, theo trí nhớ của chính mình tìm tới chỗ để guitar.
Bỗng nhiên đầu xe có tiếng sột soạt, dọa cô sợ nhảy dựng, khiến đàn guitar trên tay suýt nữa rơi xuống. Nhưng rất nhanh Tiểu Thiến liền phản ứng lại, “Xích Mộc?” Tiểu Thiến chần chờ hô một tiếng.
“Là tôi.” Chỗ ngồi bên kia chui ra một cái đầu.
“Anh đang làm gì ở đây vậy?”
“Không có gì.” Xích Mộc đi tới, trong bóng tối từ từ lộ ra thân hình của hắn.
“Cơm tối gần được rồi, đêm nay còn có thêm món cá.” Tuy rằng không thích Xích Mộc nhưng dù sao vẫn là cùng chung một cộng đồng ở tận thế cùng nhau sinh tồn, nên những việc tốt có thể làm Tiểu Thiến cũng sẽ làm.
“Tôi không ăn, các người ăn đi.”
Tiểu Thiến không giống cô Tuyết Kiến, nếu bản thân Xích Mộc đã nói như thế rồi thì sẽ không hỏi lại tại sao hoặc là khuyên bảo hắn ăn cơm thế nào. Cô gật gù, đeo lấy đàn guitar đi xuống xe bus.
“Đáng ghét, lại mang theo chìa khóa xuống, Thạch Điền cái tên này!” Sau khi cô đi, Xích Mộc phẫn hận mắng.
Lúc Tiểu Thiến đeo lấy đàn guitar trở lại bên đống lửa, Xuân Di đã cầm lấy một cái thìa dài tự múc cho mỗi người một muỗng canh. Tuyết Kiến nhìn thấy Tiểu Thiến đi tới, đối với cô vẫy tay, “Tiểu Thiến, mau tới đây, canh cá nấu xong rồi.”
Trong không khí tràn ngập hương thơm của canh cá, cô “ Ưm!” một tiếng, vài bước chạy tới, Tuyết Kiến múc một bát canh nóng ấm đưa cho nàng, “A, của em.”
Tiểu Thiến thả đàn guitar xuống “Cảm ơn.” một tiếng, tiếp nhận bát canh bốc lên hơi nóng nghi ngút, thơm ngào ngạt.
Uống một hớp canh nóng, sự chán nản và mệt mỏi đã được cảm giác ngọt ngào ở đầu lưỡi làm cho tan biến.”Đúng rồi, vừa nãy em ở trên xe bus có thấy Xích Mộc, thần thần bí bí, không biết đang làm gì a?” Cô một bên vừa ăn canh vừa nói.
“Ở trên xe?” Tuyết Kiến hơi nhíu mày, “Sao không gọi cậu ta xuống ăn cơm tối?”
“Kêu rồi, thế nhưng cậu ta nói không cần phải để ý, cậu ta không ăn.”
“Không ăn cơm tối? Sao vậy được......” Tuyết Kiến bỏ bát xuống, liền muốn hướng về phía xe bus đi tới, lại bị A Dũng đưa tay ngăn trở.”Không cần quá lo lắng, hắn cũng không phải trẻ con, đã có ý nghĩ của chính mình. Để hắn phải chờ một lúc cũng tốt.” A Dũng nói.
Tuyết Kiến suy nghĩ một chút, “Anh nói cũng đúng.” Nói xong, cô một lần nữa ngồi trở lại.
…………………………………
Sau khi ăn xong cơm tối.
Bầu trời dày đặc tầng tầng lớp lớp mây, như màn sân khấu đen kịt. Bên trong le lói ra vài sợi ánh sáng thưa thớt.
Tiểu Thiến cầm lấy đàn guitar: “Ngày hôm nay hát một ca khúc, chỉ cần tôi biết, tùy tiện bài nào cũng có thể.”
“’Wake me up when September ends’ có được không?” Không nghĩ tới là Gian Đồng trước tiên mở miệng hỏi.
Tiểu Thiến sửng sốt một chút, sau đó gật đầu, “Không thành vấn đề.”
Cô ngồi trên một khối đá lớn, đàn guitar đặt ở phía trước, bầu không khí hoà thuận vui vẻ, ánh lửa soi sáng trên khuôn mặt, ánh lên sự ấm áp trong lòng cô. Cô vươn đầu ngón tay gảy xuống dây đàn, sau đó chậm rãi hát lên.
“Summer has come and passed,
The innocence can never last.
Wake me up when September ends,
Like my father’s come to pass......”
Tiếng ca phảng phất quấn quanh như sợi tơ. Gió nhẹ thổi qua, ngọn lửa thoáng nghiêng, như là theo tiết tấu của bài hát mà nhảy múa. Tất cả mọi người nhắm mắt lại, yên tĩnh lắng nghe.
“...... Here comes the rain again,
Falling from the stars.
As my memory rests,
But never forget what I lost.
Wake me up when September ends,
Summer has come and passed......”
Mọi người không phát giác ở bên trong, Bạch lặng lẽ nắm chặt tay của Tĩnh Nhân.
|
Hướng Dương Quyển 4 - Chương 14 ~ Editor: Chúc Anh
~ Beta: L.H
Hình như là một giấc mộng rất dài.
Trong mộng, Xích Mộc mơ thấy mình vẫn còn đang là một nhân vật nhìn vào tưởng như là người nắm quyền lớn ở trường đại học: hội trưởng hội học sinh oai phong lẫm liệt. Trên thực tế là người phía trên phải xem sắc mặt công tác đảng uỷ, dưới còn phải chịu sự xem thường của một số ít học sinh phổ thông hai mặt nên không có kết quả tốt. Ngoài ra hắn còn thường phải đi xin tài trợ, chạy đôn chạy đáo liên lạc với bên ngoài, tổ chức hoạt động với chủ đề giai điệu Hoằng Dương cho nhóm, cũng móc nối các quan hệ chính trị nhưng lại không mấy người đồng ý tham gia. Nhưng nếu như cái gì cũng không làm, thì cũng sẽ bị nói là vô công rồi nghề.
“Học bổng? Cái kia tôi đã sớm quyết định cho Khẩu Sơn. Tôi cũng vì không muốn cậu bận tâm, mà học kỳ này cậu còn nợ phải mấy môn, còn có thể phải thi lại môn vật lý, thế mà cậu lại còn không thấy ngại hỏi tôi chuyện học bổng. Đừng luôn nghĩ mình là người của hội học sinh, học tập mới là chuyện sinh viên phải lo lắng, chỉ cần cậu học tập, hoạt động tốt, học bổng tự nhiên sẽ cân nhắc đến cậu thôi.”
Người nào lại không biết đến trường hợp của Khẩu Sơn, còn không phải bởi hắn ta có cái cây lớn là cha hắn dựa vào sao. Khi đó để hắn hỗ trợ tìm đón người mới đến trường nên mới lỡ thời gian hắn học tập làm hắn phải nợ vài môn, sao hiện tại, lúc này lại lấy việc để hắn hội trưởng hội học sinh sinh viên thuận tiện công tác,không ảnh hưởng học tập ra làm lý do?
“Cái tên tiểu hội trưởng này cũng nhìn êm tai, cả ngày vung tay múa chân bắt chúng ta phải làm cái này làm cái kia thì thôi đi, lại còn không biết điều coi mình là nhân vật lớn gì”
“Đúng vậy, cái đồ nhà quê lên tỉnh, cũng không biết tự soi gương lại xem mình là ai.”
Tôi cầu xin các cậu làm nhiệm vụ, các cậu thật sự chăm chú đi làm sao? Cuối cùng đều không hoàn thành,toàn là tôi tự thân thu vén.
“Ha, cậu ta chính là hội trưởng hội học sinh a. Tôi thấy rằng hội trưởng hội học sinh chí ít cũng phải giống như trong Anime mới chấp nhận được, ngoại hình không phải hotboy nhưng ít nhất cũng phải nhìn qua được, không nghĩ tới chính là một gã bốn mắt xấu xí. A, giấc mơ đại học của tôi đều tan vỡ.” – một nữ sinh trào phúng.
Ảo tưởng của Xích Mộc về Đại học bị phá hủy ngay trước mắt, đi về trước chỉ có một ít sinh viên đại học năm nhất ngoan ngoãn biết quy định phải tôn trọng học trưởng như thế nào.
Thanh âm huyên náo, giọng nam, giọng nữ, tranh nhau rót vào tai. Từng hình ảnh, phảng phất quay chậm lại như những thước phim, lẻ loi từng đoạn hình ảnh ngắn chỉ nháy mắt một cái là trôi qua.
Trong giấc mộng, Xích Mộc nhíu chặt lông mày, mồ hôi tích trong lòng bàn tay đều chảy ra ròng ròng.
Sau đó Xích Mộc kêu lên một hồi rồi tỉnh lại.
Là bên trong buồng xe an tĩnh, không phải ở bên trong trường đại học như trong giấc mơ. Bên trong xe chìm vào một mảnh âm u, tất cả mọi người không ai còn thức, có thể nghe được ở vị trí gần đầu xe truyền đến tiếng Thạch Điền tiên sinh hít thở đều đều từng nhịp,chập chùng rất có thứ tự.
Xích Mộc nhìn ra cửa sổ xe, trong đêm khuya, ở ngoài xe bus không thể thấy gì, tình cờ chỉ có thể thoáng nhìn thấy ánh sáng trong trẻo phản xạ ra ba hướng trên mặt sông, không tiếng động mà chảy xuôi.
Chúng ta bây giờ không phải ở trong một xã hội phân chia giai cấp kia. Bây giờ mỗi người đều giống nhau, đều là ở bên trong thảm họa tang thi tận thế.
Nghĩ đến điều ấy, Xích Mộc liền kiềm chế không được muốn cười ha hả, nhưng lý trí còn lại ngăn hắn nửa đêm không được vô cớ cười lớn – cái loại hành động rõ ràng điên cuồng này.
Hắn từ trong túi quần bò móc ra một viên chìa khóa, Bản thân chìa khóa là màu vàng mạ đồng, ở trong bóng tối được nhuộm đẫm thành ánh đen. Xích Mộc đưa viên chìa khóa mà hắn bắt được đến gần mắt, theo ánh sáng yếu ớt quan sát.
Có chiếc chìa khóa này ─
Xích Mộc tầm mắt dời về phía Tĩnh Nhân cùng Bạch vẫn ngủ say sưa, lộ ra một nụ cười lạnh lùng.
Hai con mắt hắn híp lại nhỏ như cái khe, rồi hoàn toàn khép lại.
Khoản thời gian sau đó, Xích Mộc tìm đến Thạch Điền.
“Có chuyện gì sao?” Thạch Điền nhìn từ dưới sau xe vẫn không thấy bóng người Xích Mộc.
“Thạch Điền tiên sinh, chìa khóa xe, có thể hay không cho tôi mượn dùng một chút?” Xích Mộc nói.
“Cậu muốn làm cái gì? Xe bus là của tất cả mọi người, cũng không thể tùy tiện mở.”
“Tôi không phải nghĩ đến việc dùng xe.”
“ Vậy là vì......”
Thạch Điền nhíu mày.
“Phía trước có tiệm đánh chìa khóa, tôi thử một chút xem có thể hay không đánh thành nhiều bộ. Hiện tại chỉ có một bộ chìa khóa xe, nếu như một ngày kia không cẩn thận làm mất rồi thì sẽ phiền toái.”
Suy nghĩ một lúc, Thạch Điền gỡ xuống chìa khóa trên người, “Cho cậu, chú ý cầm cẩn thận.”
“Biết rồi.”
Xích Mộc cũng không nói nhiều hơn một câu liền rời đi.
|
Hướng Dương Quyển 4 - Chương 15 ~ Editor: Gương
~ Beta: L.H
Xe bus đi ngang qua thành phố, càng đi về phía trước, những ngôi nhà cao chọc trời cũng dần ít đi. Lúc này, những cánh đồng trống vắng cùng những vùng đất bằng phẳng rộng lớn từng bước một hiện ra trong tầm mắt, hai bên đường xi-măng chính là những hàng bông lúa mạch thẳng tắp đang lay động trong gió,
“Hắt xì!” Hoa Hoa hắt hơi một tiếng lớn.
“Con xem, đã dặn con đừng mở cửa sổ, con lại không nghe, trúng gió bị cảm lạnh rồi đó.”
Xuân Di nói xong, bèn đem nửa cửa kính xe đang mở phía bên trái đóng lại.
Tĩnh Nhân nhìn ra ngoài cửa sổ, những cánh ngô đồng xanh mướt bình yên ở địa phương chầm chậm xuất hiện như những điềm báo bất an, áng mây trời trở màu xám ngắt cùng với những làn gió mang theo hơi thở lạnh lẽo khẽ len vào làn da làm dấy lên một cơn sởn gai ốc nhỏ.
“Bởi vì đã là cuối tháng Tám rồi”, Gian Đồng ngồi ở phía sau Tĩnh Nhân ló đầu quay lại, “Tĩnh Nhân cậu có nghe qua một câu nói xưa chứa ý tứ hàm xúc như vầy chưa?”
“Câu gì?”
“Thất nguyệt lưu hỏa, Cửu nguyệt thụ y, đúng không?”. Tuyết Kiến bước tới tham gia câu chuyện.
Gian Đồng vỗ tay, “Không hổ là cô Tuyết Kiến.”
“Không, thực ra đây là cô lúc làm luận văn đầu đề tra tư liệu thì nhìn thấy.”
“Giáo viên các cô còn phải viết luận văn loại này à?” A Dũng quay lại.
“Là luận văn của nghiên cứu sinh. Tôi chỉ là nhận trách nhiệm trợ giảng mà thôi”. Tuyết Kiến nghiêng đầu suy nghĩ, “Cái luận văn ấy hình như là “Relevance of Death Narrative and Human” vẫn còn cái gì ở phía trước nữa….Tóm lại là một mệnh đề lộn xộn chẳng có nguyên do.”
A Dũng cười cười, “Tôi chưa bao giờ học đại học, không biết những điều mọi người làm trong đại học là lom khom nói nói.”
Tuyết Kiến cười rộ lên.
Xích Mộc ngồi ở hàng ghế cuối cùng trên vị trí của mình, thỉnh thoảng dùng mắt xem xét, thấy bên kia trò chuyện vui vẻ, nhiều lúc tầm mắt rơi vào không trung mà phát ngốc.
“Nháy mắt đã gần nửa tháng rồi…Thời tiết đang dần dần trở lạnh, cũng may chúng ta vẫn còn quần áo để mặc…Đây cũng là thời điểm nên suy nghĩ thử xem dự định làm sao qua mùa đông này, với tình hình hiện tại, một khi bệnh phát tới dù lớn hay nhỏ đều là chuyện phiền toái a~”. Tuyết Kiến nói.
“Thu Y trước ở siêu thị đã dự tính được vấn đề rồi nên có cầm một chút đồ trở về. Hiện tại, xui xẻo chính là mùa đông chúng ta cần phải có áo bông.” Xuân Di vân vê mũi của Hoa Hoa nói.
“Ân.”
Tuyết Kiến gật đầu.Nàng lại ngẩng đầu nhìn thẳng về con đường thẳng tắp ở phía trước, tưởng tượng như nó sẽ đi xuống phía dưới liên tục, vĩnh viễn không quay đầu lại,” Thạch Điền tiên sinh, hiện tại chúng ta đến nơi chưa?”
“Ngô,” Thạch Điền nắm tay lái, khóe mắt hướng đến biển báo giao thông ven đường,”Cách tỉnh không xa.” Cao giọng trả lời.
“Tĩnh Nhân,” Khuôn mặt Tuyết Kiến chuyển hướng hắn,” Chúng tôi cũng sắp phải rời khỏi tỉnh này rồi, sau đó, các em có dự định gì chưa?”
“Hả?”
Cô giải thích,” Em cũng hiểu được, điều kiện của tình hình thực tế là không thể sản xuất, chỉ có thể bị động đợi thực phẩm ở địa phương, hơn nữa các tài nguyên luôn luôn tiêu hao hết trong một ngày. Chúng tôi đêu biết gần tỉnh Khúc Giang có địa điểm đóng quân của quân đội, đa số mọi người ở quân đội giữ gìn, duy trì những sản xuất cơ bản cung cấp cho sự sống. Cho nên ngay từ lúc đầu, mục tiêu của chúng tôi chính là tỉnh Khúc Giang. Nhưng các em cùng chúng tôi mục đích không giống nhau, đó là lí do tôi muốn hỏi ý kiến các em một chút.”
Ở phía trên xe buýt vừa qua một cái biển hiệu lộ trình ——-
“Khoảng cách Khúc Giang XXX [km]”
“Đương nhiên là chúng ta cùng nhau đi rồi.” Tiểu Thiến biểu hiện vậy còn gì tốt hơn rồi nói “ Dù sao cũng cùng nhau đồng hành lâu như thế, đều là bạn cả,đúng không.”
Tĩnh Nhân cùng Bạch liếc nhau.
“Vấn đề này hay là một lát sau hãy bàn lại nhé.” Gian Đồng mở lời,” Cô Tuyết Kiến! Không phải cô muốn chuẩn bị quần áo cho mùa đông sao, phía trước chính là tiệm trang phục.Trước tiên, giải quyết chuyện quần áo đi đã.”
“A? Như vậy, còn có thể nhìn đến tiệm trang phục —-”
Tuyết Kiến đưa mắt nhìn bốn phía sau tìm kiếm, Thạch Điền đã đem xe ngừng lại sang bên đường.
|
Hướng Dương Quyển 4 - Chương 16 Editor: Bê
~ Beta: Bê
“Xuống xe đi.”
Bạch nói một câu với Tĩnh Nhân, sau đó liền đứng dậy muốn ra khỏi chỗ ngồi. Tĩnh Nhân kéo hắn lại.
“?” Đúng lúc quay lại Bạch liền thấy Tĩnh Nhân đang mỉm cười nhìn mình. “Đừng quên vũ khí.” Tĩnh Nhân nói xong cầm lấy cây súng săn đang đặt dựa vào lưng ghế đưa cho Bạch.
“Ừ” Đôi lông mày Bạch dãn ra một ít, gần như xuất hiện một nụ cười dịu dàng.
“Lần này tôi cũng xuống.” Tuyết Kiến kéo cửa ra.
“Chờ một chút….” A Dũng tựa hồ muốn cô ở lại.
Tuyết Kiến đỡ lấy khung cửa “Không thể lúc nào cũng để cho các anh mạo hiểm, như vậy là không công bằng với mọi người, đúng không?”
“Chí ít cũng cho tôi đi với cô chứ.” A Dũng nói.
Tuyết Kiến cùng A Dũng vừa nói chuyện vừa xuống xe, Tĩnh Nhân nhìn Bạch một chút “Đi theo.”
Bạch không chút nghĩ ngợi “Được.”
Thế là họ cùng nhau cầm súng theo xuống xe.
Những người còn lại không nhúc nhíc, yên tĩnh ngồi trong buồng xe. Gian Đồng vẫn luôn đề phòng tình xuống xung quanh, chỉ cần có một cử động nhỏ có thể lập tức phản ứng lại. Ánh mắt của hắn đang phóng ra bên ngoài bỗng quay về bên trong xe, thoáng nhìn Tiểu Thiến có vẻ cũng đang làm như hắn.
Xuân Di chỉ biết chắp tay trước ngực cầu khấn cho bọn họ được bình an, Hoa Hoa thì ở trên đùi mẹ không an phận giãy dụa. Thạch Điền nhìn xung quanh, sờ sờ cái đầu trọc lóc, nhìn vào gương chiếu hậu chải vuốt mấy cọng tóc còn sót lại. Gần đây áp lực tinh thần quá lớn, nguyên bản lại càng rụng nhiều tóc. (^^)
Xích Mộc đầu cúi sát xuống ngực, dường như đang nhắm mắt dưỡng thần.
“Không phát hiện dấu hiệu của tang thi, mọi người đều xuống đi.”
Tiểu Thiến ló đấu ra ngoài cửa sổ, vẫy tay với cô Tuyết Kiến ở phía dưới.
“Biết rồi!”
Cô thu hồi ánh mắt, mọi người trên xe cũng nghe được tiếng gọi của Tuyết Kiến, đều dần dần đứng lên. Tiểu Thiến đang định đi xuống, ánh mắt chợt chuyển đến chỗ góc xe, “Xích Mộc, sao anh không đi xuống?” Cô chống nạnh quay người nhìn về phía nam sinh chờ câu trả lời.
Xích Mộc mở mắt ra, đẩy kính mắt, “Tôi không muốn xuống.”
“Anh là quỷ nhát gan à? Tất cả mọi người đều xuống chỉ có mỗi anh không xuống, hơn nữa rõ ràng cô Tuyết Kiến đã xác định không có nguy hiểm, anh thực sự sợ chết đến mức này sao?”
Đôi mắt nam sinh sau lớp kính nhíu lại thành một đường, cơ bắp khi nghe xong lời cô nói đều siết chặt căng thẳng, hai mắt thẳng tắp chống lại ánh mắt Tiểu Thiến.
Sau đó hắn lại chậm rãi buông lỏng nắm đấm, dời tầm mắt, “Tùy cô muốn nói thế nào, tôi vẫn không xuống.”
“Hừ! Thật không hiểu sao loại người như anh lại có thể trở thành đồng bạn của chúng tôi.”
Cô nói xong không hề quay lại nhìn Xích Mộc, đi thẳng xuống xe.
Thật trùng hợp, tôi cũng chả muốn là đồng bạn của các người. Xích Mộc ở trong lòng yên lặng nói. Rất nhanh, rất nhanh là tôi có thể thoát khỏi các người.
“Bạch, bộ này cậu thấy thế nào? Tôi thấy rất hợp với cậu.”
Bạch nhìn Tĩnh Nhân lấy một chiếc áo giơ lên trước mặt hắn – áo khoác màu đen bóng, trên dưới hai bên đều có rất nhiều túi, bên cạnh là dây xích loằng ngoằng, phía sau còn có cái đầu lâu to đùng. Không hiểu sao lúc này hắn thấy nụ cười của Tĩnh Nhân không hề có ý tốt. (Sao đâu mị thấy đẹp mà:))))
“Không cần, để tôi tự tìm.”
Bạch đẩy ra áo khoác Tĩnh Nhân đưa tới.
Vừa mới sáng sớm đã bị thẳng thừng từ chối, Tĩnh Nhân bĩu môi cất chiếc áo trở lại.
“Mẹ, mẹ, con muốn cái này!” Bé gái cầm một chiếc váy bé bé xinh xinh chạy về chỗ Xuân Di, đúng lúc Tĩnh Nhân đang nhìn qua. Cậu chỉ có thể yên lặng cảm thán một câu, quả nhiên trẻ con đều thích mấy loại hoa hoét lòe loẹt gì đó…
Thuận theo hướng Hoa Hoa chạy vừa lúc thấy được Gian Đồng đang tìm quần áo, Tĩnh Nhân đi tới.
|