Cận Vị Lai
|
|
Hướng Dương Quyển 4 - Chương 7 Editor: Gương
~ Beta: Bê
Xe bus ở ngã tư đường rộng lớn đi về phía trước, tốc độ không nhanh không chậm. Như vậy duy trì được một khoảng thời gian.
“Đêm nay, dừng lại ở nơi nào thì tốt?”
Tuyết Kiến vừa như là ở trước mọi người thăm dò, đồng thời như thể lại đang nói chuyện với chính mình.
Tĩnh Nhân đưa đầu ra ngoài cửa sổ xe, gió đến cứ hất vào mặt làm rối tóc của cậu, bầu trời ở nơi xa dần dần chuyển sang u trầm một chút, nhưng màu sắc hiện ra vẫn còn thẫm đỏ. Cây cối khẳng khiu, những tòa nhà xi-măng cốt thép cao ngút trời.
A Dũng nói tiếp câu chuyện:”Mặc kệ là làm sao, không thể giống như lần trước nữa, tùy tiện dùng lại ở ven đường cho xong chuyện, Chuyện đã xảy ra ở lần trước chính là một bài học kinh nghiệm cho tính không thận trọng của chúng ta cho tới nay.”
“Đúng vậy, đúng vậy, khi đó thật là làm tôi sợ muốn chết.” Thạch Điền tiên sinh ở dãy phía trước cũng đầu trở lại lên tiếng, tay phải đè lên ngực, tựa hồ vẫn còn nhớ bộ dạng của Dư Quý. “Nửa đêm, bất thình lình có tang thi ở trước cửa chắn muốn bò vào, nếu không phải A Dũng làm quân nhân, trực giác đối với nguy hiểm cao, ngay lúc tỉnh lại phát hiện tang thi chuẩn bị tiếng vào, có thể chúng ta đã chết từ lúc nào không hay.”
“Chết đi cũng không phải là điều đáng sợ nhất.” Tiểu Thiến mở to hai mắt, “Đáng sợ nhất chính là….biến thành những con tang thi giống nhau, những con quái vật chết bất tử.”
“Vô cùng may mắn chính là tất cả mọi người có thể bình yên vô sự.” Xuân Di nhẹ nhàng dao động Hoa Hoa ở trước lòng ngựa ngàng đang mơ màng buồn ngủ, “Bình an là tốt rồi, bình an là tốt rồi.”
“Cô Tuyết Kiến, đây chính là cửa sổ bị phá hư khi đó sao.”
Gian Đồng đưa tay chỉ cửa sổ bên cạnh chỗ ngồi, Tĩnh Nhân cùng Bạch cùng nhau hướng mắt về phía hắn nhìn lại – ở đường ven bên phải của Gian Đồng đúng là tấm kính lớn vỡ tương đối hoàn chỉnh, hơn nữa gỗ với chút đỉnh vải bông được chắp vá, gom góp tạo thành hình cửa cửa sổ, còn dùng băng dán màu đen cố định trụ, có lẽ còn có dùng thêm đinh.
“Ân, đúng vậy.” Tuyết Kiến gật đầu khẳng định.
“Suy cho cùng, cũng là các người quá sơ xuất rồi. Thời gian an nhàn đã từng trải quá phải lâu lắm, ngay cả tòa nhà ở ngã tư đường tối có khả năng ẩn dấu rất nhiều tang thi cũng chưa từng nghĩ đến. Chướng ngại vật nhiều hơn điểm mù của tầm mắt thì rất nhiều, chưa kể đến đó là vào ban đêm.” Xích Mộc nói.
Bởi vì giọng điệu nói chuyện của hắn rõ ràng có ý khinh thường, đến mức A Dũng có hơi không chịu được mà nhíu mày đi tới. Dù người kia chỉ là một học sinh chưa có kinh nghiệm, vẫn chưa quá mức so đo, nhưng giọng nói vẫn khó tránh khỏi nghiêm khắc:”Vậy cậu có ý kiến gì?”
Tựa hồ chú ý tới thái độ không hữu nghị lắm của đối phương, Xích Mộc theo tình hình đứng dậy như là đã chuẩn bị tốt một lí do thoái thác rồi rồi “Theo tôi nghĩ, hẳn là nên tìm một chỗ chướng ngại vật ít, có thể quan sát địa hình xung quanh nơi này một cách rõ ràng. Tốt nhất còn có thể có đủ thiết bị chiếu sáng phụ trợ.” Thoáng tạm dừng khi thấy thành công thu hút sự chú ý của mọi người, Xích Mộc có chút dạt dào đắc ý, “Mà theo tôi được biết, khu vực Quốc Mậu có một công trường đang bắt đầu thi công. Địa thế bằng phẳng, rộng rãi, hơn nữa còn có máy phát điện loại nhỏ do đội thi công tự mang theo. Đi vào trong đó chính là lựa chọn tốt nhất.”
A Dũng định định mờ lời, Tuyết Kiến bắt lấy tay hắn nhéo nhéo, “Cứ quyết định như vậy, lời cậu nói cũng có chút lý lẽ. Dù sao cũng đều là bạn đồng hành, không cần quá mức so đo.” Đối với hắn nhỏ giọng mà bàn bạc.
Nam nhân không phản bác, phía trước Bạch lại ra tiếng.”Cách của cậu nói có sơ hở. Tuy rằng tôi không quen vị trí của thành thị này, nhưng theo cách của cậu thì có thể đoán ra được điều này, khoảng đất ở công trường tương đối rộng lớn, trống trải, rất tốt để nắm bắt tình hình xung quanh, nhưng một khi nếu bị đàn tang thi vây quanh, thì trống trải sẽ trở thành nhược điểm trí mạng.”
Không có chướng ngại vật đồng nghĩa với việc không có nơi để tránh tang thi, A Dũng trong lòng cũng gật đầu đồng ý.
“Hả? Cậu nói giỡn sao, đến đây lâu vậy còn không rõ ràng tình hình thực tế ở nơi này sao? Đi nơi nào có thể tìm được đàn tang thi?”
“Đề phòng vạn nhất lỡ xảy ra chuyện gì.” Bạch trả lời.
Xích Mộc cười nhạo một tiếng, “Vậy cậu nói, cậu có ý kiến gì tốt.”
“Bờ sông.”
Nói xong, Bạch liền dời ánh mắt, bộ dáng không muốn cùng hắn nhiều lời.
|
Hướng Dương Quyển 4 - Chương 8 ~ Editor: Chúc Anh
~ Beta: Bê
Chỉ cần có kỹ năng bơi tốt, nếu gặp phải tang thi mà đào mương làm đường tẩu thoát thì quả thực cũng là lựa chọn không tồi. A Dũng nghiêm túc suy nghĩ một lúc.
Tuyết Kiến vậy liền đồng tình: “Cứ như vậy đi! Như Xích Mộc nói, chúng ta đi trước tới nơi đất trống kia kiểm tra một lúc. Dù sao nếu như khám phá kỹ lưỡng, nếu như có tung tích của tang thi vẫn rất dễ dàng phát hiện ra. Nhưng mà nếu như quá nguy hiểm, thì cứ dựa theo kế hoạch của Bạch mà xử lí, thế nào?”
Nếu như thật sự có gặp phải tình huống như Bạch nói, e là đi một chuyến này sẽ rất khó trốn ra được. Câu nói này được A Dũng cân nhắc lẩm bẩm tới mấy lần, nhưng rồi cuối cùng vẫn không nói ra.
Nhìn thấy không có người đưa ra ý kiến phản đối, Tuyết Kiến vỗ tay một cái: “Vậy thì cứ như thế quyết định đi!” Nói rồi cúi xuống phía trước chỗ ngồi của tài xế đại thúc hô lớn: “Thạch Điền tiên sinh, vậy phiền chú thay vì lái xe trên đường này thì chuyển thành đi tới khu thương mại quốc tế Cao ốc nơi khu dân cư trên đường lớn.”
“Tốt thôi.”
Thạch Điền cũng không cần quay đầu lại về sau xem xét, vô lăng xoay một cái, xe lập tức rẽ vào bên phải đầu ngã ba.
Dường như so sánh những nơi khác, khu dân cư trên đường lớn này đều trông càng nghiêm trọng hơn. Ánh mắt của Ba Sĩ cùng Tĩnh Nhân sau một hồi đảo một vòng quan sát thì thu được kết luận này.
Trên dãy phố đập vào mắt là một nhà thuốc với quy mô lớn, ắt hẳn cũng không thể thiếu được các cửa hàng tiện lợi 24h xung quan, trong cả khu thương mại, tiểu khu này nhìn xung quanh bề ngoài đều khá xa hoa. Nhìn từ cửa vào: lối vào bảo vệ đều trống rỗng, rèm cửa sổ lại bị kéo, bởi vậy không thể nhìn thấy được tình hình bên trong. Lối vào kéo dài đẫn tới một con đường hẹp, giao với một ngôi nhà cách thức Châu Âu Tiểu Dương, lan can ban công hoàn toàn gãy vỡ, nóc nhà sụp nát hạ xuống, như là cái vòm mũ hãm xuống che lấy đỉnh đầu.
“Mùi máu tanh dày đặc ở phía trên” Bạch nhắc nhở Tĩnh Nhân.
Tĩnh Nhân ngồi ở chỗ gần cửa sổ, ngửi một cái, không hề có bất kỳ cảm giác biến hóa. “Xem ra là còn tới phải đi khá xa nữa mới tới.” Tĩnh Nhân nói. Cậu luôn tự nhủ phải tin tưởng tất cả những gì Bạch nói. Cho dù Bạch có đang ngồi ở bên trong, nhưng để biết được điều này mà nói ra thì lý do chính là Bạch đã vô cùng chắc chắn. Tĩnh nhân cho rằng như thế.
“Ừ.” Bạch chỉ điểm “Từ phía trước truyền tới.”
“Có xác chết!”
Sau một quãng thời gian, đột nhiên Thạch Điền quay đầu lại nói. Âm thanh có chút run run, thế nhưng nỗi sợ có thể nói là được khống chế lại rất tốt.
A Dũng ló đầu nhìn tới: “Có thể đi vòng qua không?”
“Không được” Thạch Điền liếc mắt nhìn, “Ngay ở giữa đường, không có cách nào đi vòng qua.”
“Lái qua đi, chỉ có thể như vậy.”
Tuyết Kiến A Dũng ngồi trở lại, đè nén cơ thể xuống muốn như đứng dậy.
Xác chết từ từ xuất hiện trước mắt tất cả mọi người. Bên trong xe, Tĩnh Nhân lúc này mới ngửi thấy được một chút mùi vị của máu tanh. Khó như vậy nhưng Bạch cách xa lại còn có thể ngửi được! Hoa Hoa tò mò đang ngồi bèn đứng lên học những người khác nhìn xung quanh liền bị Xuân Di kéo xuống, bịt kín hai con mắt của bé “Không nên nhìn, đây không là thứ mà trẻ con nên nhìn!”
Là một thi thể của một cô gái. Tử trạng này so với rất nhiều xác chết vô cùng thê thảm khác mà Tĩnh Nhân đã từng nhìn qua xem ra cũng là còn tốt, ít nhất vẫn có thể bảo trì được một thân thể hoàn chỉnh.
Ngoại trừ bị Hoa Hoa bị bịt mắt nên không thể nhìn, những người khác đang nhìn đến xác chết trong lòng đều không có quá nhiều cảm xúc gợn sóng. Dù sao bọ họ cũng đều đã trải qua được quá nửa thời gian mà tận thế xảy ra, tuy không thể nói là luôn luôn giữ vẻ lạnh lùng khi đối mặt với xác chết, nhưng ít nhất đều có thể nhìn thẳng vào tử thi một cách vô cùng bình thản.
Lúc bánh xe nghiền ép đi lên, thân xe có thoáng lay động. Dưới gầm xe vang lên âm thanh tương tự với việc dùng tay vắt nước chanh, vô cùng buồn nôn.
Xe lái ra sau, rất rõ để cảm thấy được tất cả mọi người đều thoáng thở phào nhẹ nhõm. Không người nào dám quay đầu lại liếc mắt nhìn. Không cần nhìn cũng biết, nhất định là sẽ làm chính mình cả ngày sẽ trong tình cảnh ăn không được ngon.
Tiếp tục tiến lên trên, Xích Mộc đứng dậy nhìn một chút, “Chính là chỗ đó! Nhìn thấy phía trước có một vật đánh dấu không? Nơi ta nói đến chính là khối đất trống này.”
|
Hướng Dương Quyển 4 - Chương 9 ~ Editor: Chúc Anh
~ Beta: Bê
“Nha.”
Thạch Điền đáp một tiếng, bèn nhấn ga. Xe quay ngược đầu về, nghe được tiếng động cơ ngừng nổ máy, sau đó xe bus dừng lại.
“Trước hết để cho mấy người xuống kiểm tra một chút đi.” Vừa nãy A Dũng thấy nơi này so với các nơi khác có điều dị thường nên trong lòng đã cảnh giác nhiều “Sau khi xác định an toàn thì gọi những người khác xuống.”
“Vậy tôi......” Tuyết Kiền liền nói.
“Tuyết Kiến, tôi thấy cô cũng không cần đi xuống.” A Dũng đánh gãy lời nói chưa kịp thốt ra miệng của cô “Cô ở lại trên xe phụ trách quan sát, có tình huống có thể trợ giúp chúng tôi.”
Tuyết Kiến tin tưởng quyết định của A Dũng “Ừm, cũng được.”
“Như vậy đi, ngoại trừ người duy nhất hiểu lái xe là Thạch Điền tiên sinh cùng cô Tuyết Kiến, còn lại nam sinh đều theo ta xuống xem xét tình huống.” A Dũng nhìn vào buồng xe phân phó, sau đó con mắt nhìn về phía Tuyết Kiến, “Nếu như một khi phát sinh cái gì, liền trông cậy vào cô.”
“Yên tâm đi.”
Tuyết Kiến “Rào” một tiếng. Cửa xe liền được kéo ra.
A Dũng vác lên súng săn lên tiếp tục đi. Phía sau là Tĩnh Nhân, Bạch, Gian Đồng dồn dập đứng lên, từng người nắm lấy vũ khí, đi theo hắn xuống xe. Chỉ có Xích Mộc có chút bất đắc dĩ, do dự một lúc lâu cuối cùng mới mở cửa đi xuống.
Trước mặt là một mảnh công trường vừa được bắt đầu thi công, nền đất mới được xới lên một nửa, mặt đất loang loang lổ lổ. Cọc xi măng nhỏ tách rời, bên ngoài công trường chồng đến một nửa xi măng cùng cát mịn, bên cạnh đặt một chiếc xe ủi cỡ lớn. Cả khối đất ở bề ngoài so với cả công trường lớn phía trong xem có vẻ như cũng hoàn toàn phù hợp, không bị quá thừa.
“Đi vào bên trong xem xét.”
A Dũng dẫn đầu đi trước một bước, men theo lối đi, tách ra mấy chỗ nền đất hẹp thành đường đi vào trong. Hắn đi chân bước không một tiếng động, theo thói quen nhìn quét trên dưới phải trái một lượt, thời khắc nhìn thấy nền đất bên trong bước chân bèn dừng lại một hồi, tiếp theo lấy tốc độ nhanh hơn đi về phía trước.
Cùng Bạch đồng thời đi vào, Tĩnh Nhân tò mò đưa mắt thuận theo nơi vừa nãy A Dũng xem qua rồi quay đi. Con ngươi co rụt lại, một tang thi cụt tay cụt chân, nội tạng bị vứt bỏ tùy ý trên mặt đất, bùn cát bao trùm các bộ phận, nhưng phần cơ thể bị lộ ra bên ngoài nhiều nhất vẫn là tứ chi, tùy ý có thể thấy được. Thu hồi ánh mắt, Tĩnh Nhân trong lòng nổi lên một loại dự cảm không tốt.
Đợi khi những người khác đều đi tới giữa nền đường, Xích Mộc vẫn không có cùng tiến đến. A Dũng bất đắc dĩ quay đầu lại nhìn phía về Xích Mộc vẫn dừng lại ở tại chỗ, dùng ánh mắt giục hắn.
Xích Mộc lúc này mới di chuyển bước chân cúi đầu, chầm chập đi tới gần nền đất. Ngay ở lúc sắp sửa bước vào, ánh mắt tiếp xúc được này khắp cả hãm hại đoạn chi, Xích Mộc “Ô oa” hô to một tiếng ngã quắp trên mặt đất. Sau đó so với bất kỳ tình huống trước đây đều hành động đặc biệt nhanh chóng, liên tục lăn lộn chạy trở về xe.
Tuyết Kiến trên xe bus đang cùng Tiểu Thiến ngó ra ở trước viền cửa sổ nghe ngóng Tĩnh Nhân phía bên kia động tĩnh, đột nhiên lại có bóng người từ đằng xa xông lại, Chứng kiên cảnh tượng ấy, trước mắt lóe lên một tia sáng liền lên xe.
“Cậu sao lại trở về?”
Tuyết Kiến hỏi Xích Mộc đang khom lưng từng ngụm từng ngụm thở dốc.
“Này..... Cái kia...... Tôi......”
“Cô Tuyết Kiến! Bên kia, bên kia......” Vẫn luôn quan sát bọn họ, Tiểu Thiến hô.
“Làm sao vậy?” Tuyết Kiến quay đầu lại, hai tay nắm lấy bên thân cửa sổ quay đầu nhìn tới.
A Dũng có chút dở khóc dở cười lắc đầu, “Cái tên này, lá gan cũng quá nhỏ đi. Hắn rốt cuộc tại sao có thể sống sót?”
Có điều một giây sau, hắn liền đổi sắc mặt.
“Phốc” “Phốc” “Phốc” – liên tiếp những tiếng vang bên trong nền đất. Tang thi dồn dập từ dưới lộ đầu, bùn cát vùi lấp bị hất tung ra. Trong nháy mắt liền có mấy chục con tang thi xuất hiện gần bọn họ, đem bọn họ vây quanh thành mấy lớp.
“Sao đột nhiên lại có nhiều tang thi nhô ra như vậy?”
A Dũng đem súng săn lên đạn.
Súng lên đạn. Thanh âm kia lập tức hấp dẫn những con tang thi đồng loạt đưa mắt nhắm ngay A Dũng.
“Là âm thanh” Bạch khi hắn bên cạnh thấp giọng nói, “Nguyên bản những tang thi này vẫn còn đang trong trạng thái ngủ say, là tiếng la của Xích Mộc khiến tang thi trời sinh đối với âm thanh mẫn cảm nên tỉnh lại.”
“Tên đáng chết này!” A Dũng không che giấu nổi tức giận mạnh mẽ chửi một câu.
“Có điều, trình độ đến thế này......” Gian Đồng nói, khẽ mỉm cười.
“Xác thực, chúng ta đã trải qua nhiều chuyện như vậy, tình huống này xem ra vẫn là còn kém một chút.”
Tĩnh Nhân cùng Bạch lưng tựa lưng, đồng thời lấy ra vũ khí, tay trái giữ thương, tay phải kéo cò súng, kê sung lên hõm vai làm điểm tựa sẵn sàng ngắm bắn.
Tang thi như thủy triều hướng về phía bọn họ ùn ùn kéo tới.
|
Hướng Dương Quyển 4 - Chương 10 ~ Editor: Bê
~ Beta: Bê
“Cô Tuyết Kiến, bây giờ chúng ta nên làm sao đây?” Tiểu Thiến không biết nên làm thế nào cho phải, lòng bàn tay bởi vì dùng sức mà rịn ra mồ hôi.
Tuyết Kiến quay đầu: “Đem xe lái qua!”
“Hả?”
Thạch Điền kinh ngạc há to miệng, tựa hồ không thể tin lời cô vừa nói.
“Tôi bảo lái qua!” Tuyết Kiến dùng sức vỗ một cái lên lưng ghế dựa.
“A, được!”
Lần đầu tiên nhìn thấy bộ dáng này của Tuyết Kiến bình thường vẫn luôn ôn hoà, Thạch Điền không dám hỏi nhiều, dùng sức đạp chân ga. Xe lập tức khởi động, ống ga phun ra khói đen đặc, phi thẳng về hướng công trường.
Xích Mộc chạy về đầu tiên cũng không nói tiếng nào, chỉ ngồi trên ghế.
“Cô Tuyết Kiến…” Tiểu Thiến ngửa đầu nhìn cô, không biết cô định làm gì.
“Tin tưởng cô.”
Tuyết Kiến an ủi vỗ lưng Tiểu Thiến, ngoài cửa sổ tiếng súng không ngừng rót vào tai. Tuyết Kiến nhìn ra phía ngoài, từng cái từng cái đầu giống trong trò “Chém hoa quả” bị bắn vỡ toang, chất lỏng bay tung toé. “Dừng lại!” Cô ra lệnh.
Thạch Điền khẩn cấp phanh xe, lốp xe phát ra tiếng ma sát chói tai.
“A Dũng, Tĩnh Nhân, Bạch, Gian Đồng, mau lên xe!” Tuyết Kiến gọi mấy người đang ở giữa đàn tang thi chiến đấu đến phấn khởi.
Tĩnh Nhân nghe được tiếng hét liền ngẩng đầu.
Một tiếng súng vang lên bắn nát đầu con tang thi ở phía sau đang định nhào tới cắn cổ Tĩnh Nhân. “Cẩn thận một chút, lúc chiến đấu không được phân tâm.” Bạch nói.
“Ừ.” Tĩnh Nhân gật đầu.
“Mở một đường đến chỗ đó, đem tang thi cản đường đều đánh bay.”
Tuyết Kiến vừa theo dõi tình hình phía trước vừa ra lệnh.
Thế là xe buýt lại chậm rãi khởi động, không chút lưu tình mà đem nghiền ép mấy con tang thi ở phía trước, một số muốn nhào tới đều đụng phải hai bên.
“A!!” Bé gái và Xuân Di đồng thời kinh ngạc thốt lên.
Tuyết Kiến theo hướng âm thanh nhìn sang, không biết từ lúc nào có một con tang thi từ bên ngoài bám được vào xe buýt, mở được phân nửa cửa sổ định tiến vào trong. Chỉ trong chớp mắt, Tuyết Kiến tiện tay cầm lấy một thứ ở bên cạnh đập xuống đầu tang thi đang định chui vào. Tang thi rụt đầu lại,nhưng vẫn không chịu bỏ tay ra, thế là Tuyết Kiến lại đập thêm mấy lần, cuối cùng nhấc một chân đá, tang thi liền mất đà rơi xuống.
Dùng sức đóng cửa sổ lại, sau đó cô nói với những người còn lại trong xe, “Nhanh lên một chút, đều đem cửa sổ xe đóng hết lại!”
“Nha.” Tất cả mọi người lúc này mới như vừa tỉnh lại từ đại mộng. Tiểu Thiến tay chân lanh lẹ liền đem mấy cái cửa sổ gần nàng đóng lại, sau đó khoá chặt. Xuân Di đang ôm chặt Hoa Hoa cũng hỗ trợ đóng mấy cái còn lại.
“Cô Tuyết Kiến đem xe buýt lái tới rồi!.” Gian Đồng vừa ngăn một con tang thi từ phía sau đang định vồ lấy Bạch vừa nói, “Quả nhiên vẫn là cô giáo đáng tin cậy.”
“Theo tôi đến chỗ xe buýt, lúc đi đừng quên cẩn thận bọn tang thi bên cạnh.” A Dũng hướng về phía sau vẫy tay.
Xuyên qua cửa kính xe dường như đã bị phủ một lớp sương mù có thể nhìn thấy mấy người trong vòng vây tang thi đang chầm chậm di chuyển về phía này, Tuyết Kiến thần kinh căng thẳng, chú ý đến lúc khoảng cách tương đối gần, lập tức mở cửa ra.
Một con tang thi thấy cửa xe mở ra liền vọt tới trước mặt cô, Tuyết Kiến cầm lấy thanh gỗ đặt cạnh cửa vung tới, đem tang thi đập vào khung cửa, máu cùng dịch não theo cửa chảy xuống thành dòng.
“Tuyết Kiến!” Vừa chạy tới xe buýt A Dũng vừa hô.
“Đưa tay cho tôi!”
Tuyết Kiến kéo tay hắn lên xe, A Dũng thuận đà liền nhảy lên. Tiếp theo lặp lại động tác như vậy, Tuyết Kiến cùng A Dũng đem mấy người còn lại kéo lên xe.
Cửa “đùng” một cái đóng lại.
Không cần Tuyết Kiến mở miệng, Thạch Điền đang giữ vị trí tài xế liền biết sau đó phải làm gì, khởi động xe, dùng tốc độ nhanh nhất lao ra khỏi bầy zombie, lập tức rời đi.
Gian Đồng “phù” một tiếng thở phào nhẹ nhõm. Đừng xem nhẹ tình cảnh vừa rồi, dù là ai rơi vào trường hợp như thế lòng đều sẽ sinh sợ hãi, chỉ là ai có thể chế ngụ và ai không thể mà thôi. “Chúng ta chạy thoát được như vậy là thắng lớn rồi, đúng không Tĩnh Nhân?”
“Nói không sai.” Tĩnh Nhân đối với Gian Đồng lộ ra nét mặt tươi cười.
|
Hướng Dương Quyển 4 - Chương 11 ~ Editor: Chúc Anh
~ Beta: Bê
Ánh chiều tà le lói, xe buýt lái men trên một con đường ven bờ sông.
Tới đường lớn Tân Giang, phía bên phải của nó hướng tới phía dưới sườn dốc, sườn dốc phía trên còn hiển hiện màu sắc xanh tươi của thảm cỏ, sườn dốc phần cuối thì lại lộ ra màu nâu bùn đất, cùng không ít khối đá cuội lồi ra. Phần bình địa (phần đất bằng phẳng ở cuối sườn dốc) không rộng, lại hướng về phía đông một ít chính là nước sông liên tục chảy xuôi, thế nhưng thuận theo phương Bắc vẫn kéo dài, khiến người ta có loại ảo giác con đường này như là dài vô tận.
Xe buýt vững vàng đi trên sườn dốc, Tuyết Kiến đứng dậy mở cửa xe: “Đêm nay liền ở ngay đây nghỉ ngơi đi.” Hoa Hoa tính tình trẻ con hoan hô nhảy nhót chạy ra ngoài đầu tiên. Nhất thời không kịp phản ứng Xuân Di một bên kêu tới “Hoa Hoa không nên chạy loạn, nguy hiểm” rồi bèn đuổi tới.
Thạch Điền rút chìa khóa xe, nhét vào trong túi, bước đi thong thả xuống xe. Bạch vốn muốn đem súng săn mang theo trên lưng, Tĩnh Nhân bèn nhẹ nhàng lắc đầu với hắn: “Không cần như căng thẳng vậy, để khẩu súng ở lại trên xe là được rồi.” Thế là Bách đặt khẩu súng nằm ngang chỗ hai người ngồi, Bạch cùng Tĩnh Nhân cũng theo những người khác đi ra toa xe.
Mọi người đi được bảy tám bước, Tuyết Kiến bèn nhìn quét một chút bên trong xe: “Xích Mộc, cậu làm sao vậy, không xuống xe sao?” Cuối cùng đứng trong một góc tối mà một tia sáng cũng không chạm tới, nam sinh đầu và lưng dựa vào ghế, gương mặt chìm trong bóng tối u ám. Tiểu Thiến tiến lên vài bước kéo tay áo cô, “Cô Tuyết Kiến, quản người như thế làm cái gì, để chính hắn đợi ở chỗ này đi.” Tuyết Kiến vẫn không có thể tiến một bước hỏi dò, đã bị tiểu Thiến kéo xuống xe.
Xích Mộc ngẩng đầu lên, dán mắt vào bóng lưng hai người vừa rời đi, âm thầm siết chặc nắm đấm.
Bên ngoài gió mát phơ phất, nước sông màu xanh đậm, tình cờ có thể nhìn thấy túi nilon trôi lềnh bềnh trên mặt sông.
Tĩnh Nhân cùng Bạch ven theo bờ sông mà đi, tại phía trước cách đó không xa, phát hiện Gian Đồng đang ở cạnh một khối đá ngầm. Đến gần chút, nhìn thấy Gian Đồng cong lưng cầm lấy một vật gì đó giống như mảnh gỗ trôi trên sông, Gian Đồng cũng phát hiện hai người tới gần, ngẩng mặt lên, “Ở đây”
“Cậu đang ở đây làm gì?” Tĩnh Nhân đến cạnh hắn ngồi xổm xuống
“Kiểm tra tốc độ của dòng nước.”
Tĩnh Nhân: “......”
“Đùa thôi.” Gian Đồng “Xì” một tiếng bật cười.
“Này này.” Tĩnh Nhân bất đắc dĩ.
Lúc nhìn lại rõ ràng, thứ Đồng cầm trong tay chính là một khối chíp điện tử, vẫn là một vật không thấm nước. Cho dù hoàn toàn không có ngâm ở trong nước, cũng không có dấu vết bị ướt. Nương theo động tác của tay Gian Đồng lay động, từng vòng gợn nước khuếch tán đến xa xa.
“A, tôi nói, Tĩnh Nhân.” Gian Đồng nói, “Cậu tốt nhất cẩn trọng một chút cái tên Xích Mộc kia.”
“Hả?”
“Tôi cảm thấy hắn có chút cố chấp.” Màn đêm bắt đầu dần dần bao phủ quan khu vực, thanh âm của Gian Đồng có chút mơ hồ, “Hơn nữa, các cậu cũng có thể cảm giác được, hắn đối Bạch, hoặc là nói là chúng ta, đều trông giống có ác ý.”
Nói rồi Gian Đồng quay sang Bạch, “Đặc biệt là Bạch khi đó đối với hắn phản bác, cùng với bây giờ chứng minh lời nói của hắn là sai lầm càng làm mất mặt, đều sẽ khiến hắn ghi hận trong lòng.”
Bạch Vẫn đứng ở bờ sông không nói một lời, giờ khắc này lắc lắc đầu: “Không liên quan.” Hắn nói.
Tĩnh Nhân biết ý tứ của Bạch không phải nói có thể coi Xích Mộc là người độc ác như vậy, mà là cho dù Xích Mộc có mang ác ý thế nào chăng nữa, đối với hắn mà nói đều không có ảnh hưởng.
“Như vậy ư?” Gian Đồng khẽ cười “Xem ra là tôi đã làm điều thừa rồi.”
“Tôi sẽ chú ý.” Tĩnh Nhân nói, “Chính cậu cũng phải cẩn thận, hắn cũng không yêu quý gì cậu, không phải sao?”
“Đến giờ ăn rồi!!! Mấy người kia ──”
Ba người quay đầu lại, xa xa mà nhìn thấy Tiểu Thiến hướng bọn họ phất tay, “Không được ở nơi đó lười biếng không làm việc, mau chạy tới đây hỗ trợ.”
“Thật là…..”
Tĩnh nhân phủi phủi bụi trên quần áo đứng lên, nói với Đồng, “Đi thôi.”
“Ừ.” Ngón tay trỏ của Đồng nắn lấy con chíp, dùng sức hơi vung tay, chíp ở trên mặt sông đánh ba cái trôi trên mặt nước rồi nhanh chóng bị dòng nước cuốn vào.
|