Cận Vị Lai
|
|
Hướng Dương Quyển 4 - Chương 2 ~ Editor: Gương
~ Beta: Bút đẹp trai
“Chỉ có xe đạp.” Tĩnh Nhân gật đầu, không chút do dự kéo Gian Đồng về hiện thực.
“Haiz~” Gian Đồng ôm đầu, “Các cậu không thể tìm được loại phương tiện nào dễ đi hơn một chút sao, đi bộ băng qua Thanh Hải – Tây Tạng, tôi thật không thể làm được a~.”
Tĩnh Nhân nhún vai, “Hết cách rồi, chiếc xe việt dã ban đầu của chúng ta bị hư rồi!”
Bạch nhìn Gian Đồng đang ôm đầu ngồi chồm hổm: “Cậu như vậy sẽ lại dẫn bọn zombie tới đó.”
“......” Tiếng chim líu lo bỗng im bặt.
“Hay là cậu có cách khác?”, Tĩnh Nhân nhìn trước nói một câu, tiếp theo đem mặt chuyển hướng Gian Đồng, “Được rồi, đừng náo loạn nữa, nói chuyện chính đi.”
Gian Đồng lập tức thu hồi biểu tình của mình, lộ ra vẻ mặt đầy nghiêm túc.
Tình huống trước sau có sự khác biệt quá lớn làm cho Bạch nhịn không được liền hướng Tĩnh Nhân một cái nhìn đầy bối rối. Tĩnh Nhân giải thích “Tính cách trước kia của cậu ấy chính là như vậy, tuy rằng rất thích đùa giỡn nhưng khi có chuyện thì sẽ vô cùng nghiêm túc.”
“Nga.” Bạch tỏ vẻ hiểu được.
“Bất quá tôi là nói thật, chỉ có xe đạp thật sự rất khó khăn.”
“Gian Đồng?” Tĩnh Nhân bất chợt lên tiếng.
Gian Đồng liền lấy ra trong ngực một tấm bản đồ, mở ra, chỉ vào khu vực hình con gà trống phía dưới các tỉnh ven biển “Chúng ta hiện tại là ở nơi này”, sau đó ngón tay chỉ trên bản đồ vẽ ra một đường vòng cung lồi dẫn tỉnh ven biển khác nằm giữa hai tỉnh, “Mà các cậu muốn tới đây. Tổng cộng 1843 km, dù có là 1145 dặm Anh, thì các cậu lấy gì để tự tin rằng có thể dùng xe đạp tới đó?”
Với Tĩnh Nhân phải đi tới căn cứ quân sự của cha mẹ cậu, trước đó cũng không có giấu diếm Gian Đồng, Tĩnh Nhân sau khi qua sông không bao lâu thì liền nói rõ cho Gian Đồng mục đích của hắn và Bạch, do đó, Gian Đồng có thể sơ lược chỉ ra đích đến cuối này.
“Thế nhưng, xe đạp là phương tiện cơ bản nhất thay đi bộ có thể tìm được ở thời điểm hiện tại. Chấp nhận dùng trước, còn chuyện khác để bàn lại sau.” Tĩnh Nhân nói “Hơn nữa, các loại phương tiện như xe máy, xe ô tô, giữa đường dùng hết xăng dầu thì làm sao, với tình hình thực tế trước mắt, cũng không giống bất cứ chỗ nào cũng có thể tìm được nơi để cho cậu đổ xăng.”
“Việc này dễ xử lí, từng trạm xăng dầu bình thường đều có máy phát điện loại nhỏ. Có điện liền hết thảy đều khả thi.” Gian Đồng chống hai tay vào má, “Tuy rằng có thể sẽ có cướp bóc một số ít ở trạm xăng, nhưng chỉ cần đủ để chúng ta chống đỡ tới nơi là được rồi, hơn nữa theo cá nhân tôi xem xét, mặc dù các nơi đều có đại dịch, thế nhưng, tình hình dịch bệnh của phần lớn địa phương đều không đến nỗi nghiêm trọng như thành phố của chúng ta, đại đa số cây xăng đều chưa bị phá hoại.”
“Rất có lý” Bạch tán thành.
Gian Đồng nhìn về phía Tĩnh Nhân đang suy nghĩ, “Cậu cũng biết rằng với tình hình hiện tại các quy tắc trước kia đều không còn phù hợp, cần phải tập trung vào tương lai hơn nữa, không thể chỉ quan tâm ở hiện tại.”
“Cho nên..kế tiếp, chúng ta nên làm gì đây..”, Tĩnh Nhân ngẩng đầu “Cứ như cậu nói, đầu tiên cứ tìm một phương tiện giao thông nào có thể dùng được, sau đó mới tìm trạm xăng dầu…”
“Không được, tìm thức ăn và nước uống trước đi, những thứ đó đều hết cả rồi, tôi hiện đang muốn chết đói đây……”
Tĩnh Nhân nhìn về phía Gian Đồng đang làm bộ dạng hấp hối, “Uy uy, nói đến cùng cũng chỉ là vì cậu đã đói bụng và không muốn đạp xe….” thở dài, “Thật là hết cách với cậu.” Nói xong liền tiến lên chiếc xe đạp
“Tôi mới không phải vì vậy đâu!” Gian Đồng hướng bóng dáng to lớn của Tĩnh Nhân phản bác.
“Không cần nói lớn tiếng như vậy, sẽ lại đưa zombie tới.”
Bạch trưng ra vẻ mặt vô cảm nói.
“......” Gian Đồng lại một lần nữa rơi vào trầm tư.
Tĩnh Nhân ở phía trước đối với Bạch liền giơ ngón cái biểu tình đồng ý hiện rõ.
……………………………………………
Thời điểm nam nhân mở mắt ra mọi người đều đang bận rộn. Xe bus đang chạy chầm chậm về phía trước, người lái xe chính là ông chú làm văn phòng, Tuyết Kiến cùng với một người phụ nữ trung niên đang quan sát tình hình ở bốn phía bên ngoài. Nhìn thấy hắn tỉnh lại, Tuyết Kiến cười cười và bảo “Tỉnh rồi”.
|
Hướng Dương Quyển 4 - Chương 3 ~ Editor: Bê
~ Beta: Bê
“A.”
Nam nhân đưa tay cản luồng ánh sáng chiếu tới, vừa mới tỉnh lại nên mắt khó tránh khỏi không quen ánh sáng. “Chúng ta đang đi đâu?” Hắn hỏi.
“Cô Tuyết Kiến nói lương thực của chúng ta sắp hết rồi, cần phải bổ sung, vì thế phải tìm xem gần đây có cửa hàng hay siêu thị gì không.” Âm thanh trả lời nghe thật trong trẻo dễ thương, một nữ sinh thanh tú khoảng chừng 17, 18 tuổi xuất hiện trước mặt hắn.
“Như vậy….” Nam nhân nhìn về phía Tuyết Kiến, đối phương khẳng định gật đầu, “Đúng vậy.”
Nam sinh duy nhất còn đang ngủ lầm bầm quay đi chỗ khác.
Nam nhân nhìn về phía trước, theo khúc ngoặt, bảng hiệu có chữ “Siêu thị bách hóa chậm rãi xuất hiện trong tầm mắt.
…………………………………
“Siêu thị, siêu thị….. Quanh đây nơi nào có siêu thị…..”
Gian Đồng một bên tự lẩm bẩm một bên liên tục quan sát biển hiệu cửa hàng hai bên đường.
Một mình hắn đạp xe ở phía trước, Bạch và Tĩnh Nhân thì lại đạp xe song song phía sau. Rõ ràng vừa lúc nãy còn ồn ào kêu đói bụng, thế nhưng năng lượng so với người khác vẫn phải nói là dư thừa.
Một ngọn gió dịu êm khẽ vuốt qua khuôn mặt bọn họ.
Bạch lo lắng nhìn phía trước, ánh mắt mang theo tia dò xét, tựa hồ phát hiện cái gì.
“Làm sao vậy?” Tĩnh Nhân hỏi.
Dừng một lúc, Bạch mới trả lời: “Cậu không cảm thấy có chút kỳ quái sao?”
“Kỳ quái chỗ nào?”
“Nơi này đường phố đối lập với thành phố trước kia của chúng ta quá mức sạch sẽ, kiến trúc hư hỏng cũng không nghiêm trọng, lợi hại nhất bất quá cũng chỉ là cửa bị đập vỡ mà thôi.”
Nghe Bạch nói xong, Tĩnh Nhân lại nhìn hai bên đường phố, quả nhiên như hắn nói, không nói đến chuyện có bao nhiêu thi thể, thế nhưng một cái đều không có. Vết máu cũng chỉ nhìn thấy lấm ta lấm tấm, thỉnh thoảng mới bắt gặp một ít máu thịt còn vương trên mặt đất. Đem ra so sánh thì, quả thực là quá mức sạch sẽ rồi.
“Còn có,” Bạch hít một hơi, “Trong không khí mùi máu tanh nhạt đến cơ hồ có thể không để ý đến, phần lớn đều là mùi cây cỏ cùng bùn đất. Đặc biệt, điều quan trọng nhất là……”
Phía trước Gian Đồng đột nhiên quay lại nói:
“Tĩnh Nhân! Cậu có phát hiện không? Ở đây số lượng tang thi quá ít.”
Chính là cái này!
Từ khi Bạch nói Tĩnh Nhân bắt đầu cảm thấy loại cảm giác kỳ quái không tên, bây giờ Tĩnh Nhân đã rõ loại cảm giác này đến từ đâu rồi. Đối với bọn họ khi vừa mới từ nơi đại nạn tang thi bùng nổ tới đây, ngoại trừ lúc trên bờ sông có mấy con tang thi tập kích, từ đó về sau xung quanh chỗ này ngay cả một con tập kích cũng không gặp được.
Cũng không phải Tĩnh Nhân hi vọng bị tang thi tấn công, chỉ có điều tình huống bọn họ bây giờ khác xa tình cảnh hỗn loạn trước kia, thật sự là rất dị thường, hết sức dị thường.
“Bạch chắc cũng thấy thế đi.” Đồng đem suy nghĩ của mình nói cho Tĩnh Nhân sau đó liên thấy vẻ mặt Bạch.
Bạch gật đầu, không nói gì.
“Rốt cuộc là tại sao? Phía sau vẻ dị thường này nhất định phải có nguyên nhân.” Tĩnh Nhân vô thức đem suy nghĩ trong lòng nói ra.
“Cứ ở đây là suy đoán cũng vô ích. Chỉ có thể chú ý cẩn thận hơn thôi.” Gian đồng một tay đặt phía sau đầu, hơi ngửa đầu nhìn lên trời, “So với những chuyện đã xảy ra…..”
Ba người đạp xe đến một khúc ngoặt, Gian Đồng ở phía trước liếc mắt một cái liền thấy được một biển hiệu…….
“Siêu thị bách hóa!!”
Gian Đồng đạp mạnh mấy lần, nhanh chóng tăng tốc độ xe đạp, cứ như vũ bão mà phi đến.
…………………………………………
“Bạn học Xích Mộc, lần này phải nhờ cậu thủ bên ngoài rồi.”
Tuyết Kiến nói với nam sinh quầng mắt đen sì ở phía sau.
“Không thể cho tôi theo vào sao?” Hắn tiến lên trước hỏi.
Nữ sinh bên cạnh đẩy ra hắn đang muốn đến gần Tuyết Kiến, “Chúng ta đã thỏa thuận, việc này mỗi người thay phiên một lần, lần này chính là phiên của cậu, không có ngoại lệ.”
“Tôi cũng đâu có nói là tôi không làm.” Mắt thấy những người khác đều ném cho mình ánh mắt xem thường, hắn mau chóng đổi ý, “Chỉ là trông coi thôi sao, tôi làm được.”
“Vậy thì tốt.”
Nữ sinh nói xong liền kéo tay Tuyết Kiến cùng những người khác đi vào siêu thị.
Đợi đến khi tất cả mọi người đều đã đi vào, vẻ mặt của hắn đột nhiên biến thành căm phẫn, “Phi.” Hắn hướng mặt đất tàn nhẫn mà nhổ một ngụm nước bọt.
|
Hướng Dương Quyển 4 - Chương 4 ~ Editor: Chúc Anh
~ Beta: Bê
Xa xa, nhìn xuyên qua cành lá rậm rạp bên trong là siêu thị, cửa hàng được trang trí bằng giấy dán tường màu lam nhạt, nhưng lại có đủ mọi màu sắc. Áp phích quảng cáo liên tiếp kề sát nhau ở mặt trên, mặt kính trong suốt khúc xạ ra những tia sáng loáng, chiếu xuống phía dưới.
“Siêu thị nhưng cũng có thể giữ được vẻ hoàn hảo không chút tổn hại....” Sự phát hiện này càng làm cho Tĩnh Nhân xác định trực giác của cậu lúc trước: nơi này không hề tầm thường.
Phía trước, Gian Đồng đột nhiên phanh và thắng xe gấp. Phía sau hai người bất ngờ, không kịp chú ý vội khẩn trương phanh xe lại, liền suýt chút nữa đụng phải xe của hắn.
Tĩnh Nhân vừa định lên tiếng hỏi hắn đã xảy ra chuyện gì, Đồng liền quay đầu lại, ngón tay trỏ dựng thẳng ở bên môi làm ra dấu im lặng. “Cửa siêu thị có người trấn giữ.” Hắn nói.
Tĩnh Nhân rướn cổ lên hướng phía trước nhìn qua, quả thực có bóng người ở siêu thị ở cửa đi tới đi lui.
“Tang thi?”
“Hẳn là không phải ” Bạch phủ định, “Trong không khí không có mùi hôi thối, hay là người sống?”
“Trước khi không nhận rõ được đối phương bằng hữu, tốt nhất không nên tùy tiện tiến lên.” Tĩnh Nhân từ khi đã trải qua sự kiện với Lý Cường, nên sau này đối diện với chính loại tình huống này tự nhiên trong tâm lý đã có cảnh giác. Mặc dù đa số mọi người đều rất dễ thân thiết, nhưng cũng khó có thể tránh việc sẽ bất ngờ xuất hiện mấy hạng người điên khùng.
Mọi người lập tức dừng lại tại chỗ.
Trên những ngọn cây Bạch Hoa đung đưa vang lên những tiếng xào xạc.
“Tuy rằng Tĩnh Nhân cậu nói không sai......” Gian Đồng khi đang nói chuyện lại khẽ lơ đãng liếc mắt sang phía những bóng người bên kia, “Có điều, dù có như thế nhưng chờ cũng không phải là biện pháp. Thức ăn nước uống là điều thiết yếu cần, không thể chỉ bởi vì có người ở mà liền vứt bỏ đi những thứ nhu yếu phẩm có thể sẽ rất đáng giá kia lại trong siêu thị.”
“Ý của cậu là......”
“Tôi một mình đi trước thăm dò chúng một lúc, các cậu ở gần đây làm yểm trợ, nếu có tình huống gì phát sinh còn có thể đánh bọn họ trở tay không kịp.” Nụ cười trên mặt Gian Đồng nổi lên một chút nhợt nhạt, “Hơn nữa… Tĩnh Nhân, thương pháp của cậu cũng không phải rất tốt sao?”
Bạch suy nghĩ một chút, nói: “Liền như vậy quyết định đi.”
“Ừ.” Tĩnh Nhân nhẹ nhàng nắm chặt khẩu súng, “Cậu phải chú ý phòng bị đối phương.”
Tĩnh nhân cùng Bạch phía sau bí mật phục kích gần đó, tiếp theo đưa mắt chăm chú không kiêng dè chút nào lên Gian Đồng ở phía trước.
Gian Đồng nhìn như trong lòng không có một chút nào phòng bị, nhưng trên thực tế trên toàn thân, cơ bắp cùng với tinh thần đều đang ở trạng thái căng thẳng. Đối với bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện nguy hiểm nên cần phải chuẩn bị thật kỹ càng.
“Là ai?” Bên kia Xích Mộc nhận biết được xa xa có người hướng hắn đi tới, nắm chặt vũ khí được phân phối cho hắn, hướng về đối phương hét lớn một tiếng. Nhưng nếu như chăm chú quan sát, sẽ phát hiện trên thực tế tay hắn đang run rẩy nhè nhẹ.
Đối phương không hề trả lời, Xích Mộc cố đè xuống sự sợ hãi trong nội tâm, lại hô to hỏi một câu, “Ai?!”
“Là con người, không phải tang thi.”
Lần này Gian Đồng đáp lại, khi đang nói chuyện liền đến trước mặt Xích Mộc. Ở trước mắt hắn là một nam sinh có phần gầy yếu. Nếu chỉ đánh giá bằng mắt, thì là một sinh viên Đại học. Hắn nở lộ ra nụ cười hiền hòa, cố gắng giúp đối phương thả lỏng: “Tôi không có ác ý, xin yên tâm.”
Xích Mộc nghe vậy đúng là thoáng thở phào nhẹ nhõm, chí ít nhìn bề ngoài xem ra người trước mặt vô hại. Phải biết, nếu ở lại chỗ này, gặp phải người hung ác xác suất rất lớn. “Cậu cũng là bị bỏ lại ở đây sao?”
Nam sinh không tên một hỏi câu khiến Gian Đồng sững sờ, chưa kịp suy nghĩ ý tứ của hắn trong những lời này, đối phương liền nói một cách hơi quá khích. “Cậu có chuyện gì? Nếu như không có, xin mời rời đi.” tiếp theo Xích Mộc nói.
“Tại sao?”
“Nếu như tôi không đoán sai, cậu cũng là tới nơi này tìm kiếm thức ăn, phải chứ. Có điều cậu đã tới chậm, cái này siêu thị bây giờ là thuộc về chúng tôi, nếu muốn tìm đồ ăn, xin mời đi nơi khác.”
Nam sinh nói một cách lạnh lùng, khóe miệng mang theo nụ cười giễu cợt.
|
Hướng Dương Quyển 4 - Chương 5 Editor: Bê
~ Beta: Bê
“Các người?” Gian Đồng thu lại nụ cười trên mặt, “Cậu dựa vào cái gì không cho tôi đi vào?”
Vốn tưởng rằng đối phương sẽ ngoan ngoãn rời đi, không nghĩ tới sự việc sẽ phát triển như vậy. Xích Mộc nỗ lực trấn định lại, dùng ánh mắt tự cho là hung ác nhất đối diện Gian Đồng. Vũ khí liền muốn xuất ra.
“Xích Mộc, cậu đang làm gì vậy?”
Phía sau truyền đến giọng nói của nam nhân.
“Là hắn…” Xích Mộc lùi lại một bước, chỉ ngón tay về phía Gian Đồng.
Bạch và Tĩnh Nhân trốn ở gần đó đang muốn nhảy ra.
Bỗng nhiên một giọng nữ khác vang lên “Gian Đồng, sao em lại ở đây? Tĩnh Nhân với Bạch đâu?” Ngữ khí vừa mừng rỡ vừa nghi hoặc.
Gian Đồng ánh mắt lướt qua Xích Mộc, nhìn về phía sau, “Cô Tuyết Kiến?!”
Nghe vậy Tĩnh Nhân cùng Bạch đều đứng lên.
……………………………………………
Bên trong xe buýt, tất cả mọi người đang tụ tập cùng một chỗ. Đồ vật cần thiết tìm được trong siêu thị chất đống ở cuối xe.
“Vậy là, các em sau đó đã đến thành phố này?” Tuyết Kiến sau khi nghe bọn họ kể lại nói.
“Đúng vậy.” Tĩnh Nhân gật đầu. “Hơn nữa sau khi đến đây bọn em phát hiện ở đây rất ít gặp tang thi.”
“Hay là bởi vì thành phố chúng ta là nơi đại nạn bùng phát nên mới tổn hại đặc biệt nghiêm trọng, kỳ thực nơi khác cũng không nguy hiểm như thế?” Gian Đồng đưa ra nghi hoặc.
“Không, nơi này là đặc biệt….” Tuyết Kiến dường như muốn nói lại thôi.
Một phụ nữ trung niên bước vào đúng lúc cắt đứt câu chuyện. “Đến, mọi người trước tiên ăn bữa trưa đi.” Cô đem đồ ăn lấy được từ siêu thị chia đều cho mọi người, Tĩnh Nhân, Bạch, Gian Đồng cũng không ngoại lệ.
Xích Mộc bất mãn: “Dựa vào cái gì mà chia cho bọn họ….”
“Xích Mộc!” Tuyết Kiến quay đầu lại trừng hắn một cái, Xích Mộc lập tức như bong bóng xịt hơi mà ngồi trở lại. “Thật không tiện.” Tuyết Kiến quay lại áy náy cười trừ nhìn bọn họ.
“Không có việc gì, phải là bọn em không tiện mới đúng, bọn em vốn chưa giúp được gì.” Tĩnh Nhân nói.
“Đúng rồi, giới thiệu cho các em một chút.” Tuyết Kiến đưa tay hướng về người phụ nữ trung niên vừa nãy, “Đây là cô Xuân Di, bình thường các công việc sinh hoạt hàng ngày của chúng ta đều nhờ cô hỗ trợ.” Nói xong lại chỉ xuống phía dưới, “Còn có con gái của cô, Hoa Hoa.”
Tĩnh Nhân lúc này mới phát hiện nguyên lai ở dưới chân cô còn có một người nữa, một bé gái ngoan ngoãn đáng yêu. Bé vẫn luôn nắm lấy ống quần mẹ, rụt rè, muốn xem mấy đại ca ca mới tới mà lại không dám nhìn. Xuân Di muốn cho cô bé chào hỏi, nhưng trái lại cô bé càng đem mặt giấu đi, Xuân Di hướng họ bên này cười cười: “Đứa nhỏ này có chút sợ người lạ, mỗi lần đều là như vậy.”
“Em chắc 7 tuổi rồi hả?” Gian Đồng tiếp lời.
“Đã 8 tuổi rồi.” Dường như nghĩ đến điều gì, nữ nhân thở dài một hơi.
“Bên này là bác Thạch Điền.” Mỗi khi Tuyết Kiến nói đến ai, cô liền đưa tay chuyển qua hướng người đó, “Bác Thạch Điền vốn dĩ làm ở Cục Đất đai và Tài Nguyên quốc gia, đó là một doanh nghiệp lớn của nhà nước, đối với tình hình địa chất nơi đây đều hiểu rất rõ.”
Được chỉ đến chính là đại thúc trung niên đầu hơi hói, cũng giống như các đại thúc trung niên khác rõ ràng có bụng bia. Hắn sờ sờ mấy cọng tóc trên đỉnh đầu của mình, cười khổ nói, “Cô Tuyết Kiến cũng không cần phải nói vậy, mặc dù tôi làm trong doanh nghiệp đó nhưng bất cứ lúc nào cũng có thể bị điều sang chi nhánh nhỏ hơn.”
“Còn đây là…”
Chưa nói xong đối phương đã tự giới thiệu mình, “Tôi tên Trương Thiến, các cậu gọi tôi là Tiểu Thiến được rồi, là nữ sinh cấp 3 đã thôi học.” Ngữ điệu trong trẻo nhẹ nhàng. Có vẻ như đây là một nữ sinh rộng rãi hoạt bát.
“Xích Mộc”, Nam sinh vừa nãy bị Tuyết Kiến trừng mắt buồn buồn nói tiếp. Rất ngắn gọn, dường như không muốn nhiều lời với bọn họ.
“Xích Mộc là sinh viên trường đại học danh tiếng, hình như còn giữ chức hội trưởng hội học sinh.” Tuyết Kiến thuận theo bổ sung.
“Cuối cùng là người các em vừa nãy đã gặp….”
Nam nhân bước ra từ phía sau Tuyết Kiến, “Các cậu gọi tôi là A Dũng được rồi, đương nhiên cũng có thể gọi là Dũng ca, tôi rất vui khi trong thời điểm như vậy còn gặp thêm đồng bạn.” Thân thể hơi nghiêng về phía trước, đưa tay phải ra.
Tĩnh Nhân bắt tay với hắn, sau đó tách ra.
“Quân nhân?” Tĩnh Nhân ngẩng đầu nhìn về phía A Dũng.
Nam nhân lộ ra nụ cười, nét mặt trở nên nhu hòa, “Chính xác mà nói, là quân nhân đã xuất ngũ.”
|
Hướng Dương Quyển 4 - Chương 6 Editor: Gương
~ Beta: Bê
“Cậu thế nào lại đoán được tôi là quân nhân?” Nam nhân đối với Tĩnh Nhân có thể nói ra thân phận quân nhân của hắn nên có chút cảm thấy hứng thú.
“Tay.” Tĩnh Nhân trả lời.
“Ân?”
“Thời điểm cùng anh bắt tay, có một lớp vết chai thật dày. Mà căn cứ vào chỗ phân bố của những vết chai kia, nếu không phải là người từng có một thời gian dài tập luyện với súng ống, thì không thể nào có một lớp chai như vậy.”
A Dũng mang theo ý cười hỏi: “Vậy cậu vì sao không đoán tôi có thể thành phần thuộc giới xã hội đen?”
“Ấn tượng đầu tiên của anh làm cho tôi xuất hiện cảm giác như thế, chính là luôn tuân theo kỷ luật của quân đội một cách nghiêm minh.” Nói xong, Tĩnh Nhân chuyển hướng nhìn về phía Tuyết Kiến, “Hơn nữa, tôi tin tưởng cô Tuyết Kiến sẽ không thích cùng với giới giang hồ ở cùng một chỗ.”
Tuyết Kiến gật đầu: “Không sai.”
“Uy,” nữ sinh ở bên cạnh Trương Thiến phát ra tiếng nói,” Thật không công bằng khi chỉ có chúng tôi giới thiệu bản thân, huống hồ cũng đã nói xong cả tình cảnh hiện tại của mình, các cậu cũng tự giới thiệu một chút mới đúng.”
Tuyết Kiến nhìn về phía ba người bọn họ, trong mắt mang theo ý tứ thăm dò.
Tĩnh Nhân mở miệng ra nói đầu tiên: “Tôi gọi là Tĩnh Nhân, 17 tuổi, là học sinh lớp 11 của một trường cao trung tư thục ở nhà thờ Giáo Sinh.”
“Gian Đồng”, nối gót theo sau chính là Gian Đồng, “Cũng 17 tuổi, và là học sinh lớp 11 trường cao trung tư thục ở nhà thờ Giáo Sinh. Tiện thể, tôi là người ngồi cũng bàn với Tĩnh Nhân a~.” Nói xong, nháy mắt mang theo ý tứ tinh nghịch nhìn Tĩnh Nhân.
Cuối cùng, đến phiên Bạch: “Bạch.” Rất ngắn ngọn và đanh thép.
“Cái này xong hết rồi?” Nữ sinh đối với việc giới thiệu tên có phần để ý, “Nhưng như thế này cũng giống như cái gì cũng đều không có nói sao,”
“Ít nhất…cũng biết được tên rồi.” Gian Đồng đối với chính mình có thể nói ra một điều triết lý như vậy gật đầu, “Đúng, chính là….thế thôi.”
“Chính là còn có tình hình cơ bản của bản thân, bao nhiêu tuổi, trước kia đã làm những gì…..”Trương Thiến nói.
Tuyến Kiến nhìn hắn:” Bạch….”
“Chỉ cần biết tên là được rồi.” Giọng điệu của Bạch yên lặng, thanh âm không có gì sôi động, “Những điều này, dù có biết hay là không có ý nghĩa. Đối với hiện tại của chúng ta, hiện tại của thế giới, quá khứ của bản thân đều không có ý nghĩa.”
Cả xe sau khi nghe lời nói của hắn bỗng nhiên rơi vào một không gian trầm mặc, yên lặng.
Ngay sau đó, ở hàng ghế xa phía trước tiếng nói thầm của Xích Mộc vang rõ:” Nói đến cùng, chúng ta cũng chỉ là những con người bị bỏ rơi tụ hợp lại trên chiếc xe này mà thôi. Quá khứ tồi tệ cũng không ảnh hưởng đến tương lai.”
Vẻ mặt của Tuyết Kiến cứng đờ, nét tươi cười trên mặt của A Dũng cũng biến mất, ánh mắt đầy sức sống trước kia của nữ sinh chốc lát ảm đam rồi đi xuống. Đại thúc trọc đầu trở lại trên vị trí của chính mình, cuối thấp đầu, hai tay vén ở trên đùi. Xuân Di ngồi xổm xuống đất, gắt gao ôm lấy bầu thai, mơ hồ không biết chuyện gì đã xảy ra với Hoa Hoa.
Lúc này đây, bầu không khí bên trong xe tựa hồ đình trệ, có chút liên quan tới những cảm xúc ở tại nơi này.
Không ai nói chuyện.
Ánh mắt của Tĩnh Nhân dao động, dừng lại trên người cô Tuyết Kiến. Tuyết Kiến thoáng như tỉnh mộng. Nàng nhìn quanh mình, thử đánh vỡ bầu không khí áp lực, hỏi Tĩnh Nhân: “Đúng rồi, nếu đã tới đô thị này rồi có quyết định hành động theo dõi sao chưa?”
Thấy Tĩnh Nhân nghe được câu hỏi của mình giữa đôi lông mày bỗng nhăn lại, cô nói:”Nếu chưa, thì chúng ta hãy cùng nhau hành động.”
Quay đầu dùng ánh mắt trưng cầu ý kiến của hắn. Bạch dùng khẩu hình không một tiếng động mà nói “Được”. Nhìn về phía Gian Đồng bên kia, hắn đối với Tĩnh Nhân dùng tay ra hiệu OK.
“Sau này, xin chiếu cố nhiều hơn.”
“Hoan nghênh các em gia nhập.” Trên mặt Tuyết Kiến một lần nữa nở rộ nét tươi cười.
“Chào mừng.”
Nắm tay A Dũng đặt ở trên vai hắn. Tĩnh Nhân đi tới ngẩng đầu nhìn, theo ánh mắt chuyền đến. Đây là ý tốt của anh ta.
“Sau này chính là bạn bè rồi đó.” Nữ sinh không thể che dấu được tâm tình.
Xích Mộc âm thầm nói một câu, nhưng rốt cuộc vẫn không đủ can đản lớn tiếng nói ra.
|