Ngự Quỷ Hữu Thuật
|
|
Phong Hưởng Vân Tri Đạo Chương 15: Dáng dấp không tệ Thẩm gia có bố trí thưởng phạt đường, làm xong nhiệm vụ sẽ được nhận thưởng, nếu phạm phải quy định của tộc sẽ bị xử phạt, đều được tiến hành ở trong phòng của một tòa nhà lớn sâu phía bên trong chủ trạch. Thẩm Tu thấy những tộc nhân khác đang đứng phía trước tiến hành thủ tục bàn giao nhiệm vụ, liền tìm một cái ghế dài, ngồi chờ, kiến trúc bốn phía đều làm bằng tử đàn cổ kính, chỉ đơn giản đánh bóng vài lần, gia tộc lớn luôn yêu thích sử dụng lại phong cách nguyên thủy cổ điển này. “Ồ, đây không phải là Thẩm thiếu gia sao, ngày hôm nay lại có thời gian rảnh rỗi đến đây chơi?” Một tên nhận thức Thẩm Tu vừa vặn đi ngang qua, đi theo phía sau gã có một quỷ tộc đầu chỉ có hai cái lông, thấp bé, cầm nhiệm vụ sách trong tay, hiển nhiên là chuẩn bị ra ngoài. Thẩm Tu lạnh nhạt chào hỏi “Không phải chơi, hôm nay lại đây giao nhiệm vụ.” “Ngươi trở thành Ngự Quỷ sư?” Người kia khiếp sợ không thôi. “Ân, năm nay trong đại hội hợp phối lại tìm đến một quỷ tộc nữa.” Thẩm Tu mặt không đổi sắc, trả lời. “… Cuối cùng ngươi cũng nghĩ thông suốt, không lãng phí một khoảng thời gian ba năm vô ích a, bất quá như vậy cũng tốt.” Tên thanh niên kia ôm thái độ tiếc nuối, nhìn về phía bên cạnh Thẩm Tu với ánh mắt xem xét, rồi lập tức tăng thêm vài phần ước ao “Quỷ tộc này nhìn thoáng qua đã biết là hàng cao cấp, so với quỷ tộc trước kia ngươi hợp phối tốt gấp mấy trăm lần!” Lục Chiến “…” Thẩm Tu hơi run run, nói “Đây cùng với quỷ tộc trước kia là một con.” Thanh niên ngây ngẩn cả người, khuôn mặt không tin “Nó làm sao trở thành như vậy được… Không phải, vậy nó làm sao có thể quay lại với ngươi?! Đừng nói đùa, ha ha ha.” Thẩm Tu cũng lười giải thích tiếp, sắc mặt nhàn nhạt, lại nghe đối phương vẫn tiếp tục nói “Nếu như ngươi đồng ý trao đổi, chỗ của ta có mấy trưởng lão, đều thích loại hình quỷ tộc có dáng dấp không tệ, dù sao cũng phải tiếp xúc nhiều hơn mới có thể làm tăng khả năng thao túng tinh thần liên hệ.” Lúc này, Lục Chiến mới khẽ nghiêng đầu, liếc mắt. “Chuyện này cũng với vấn đề dáng dấp có quan hệ gì.” Thẩm Tu nhếch đuôi lông mày, nghi ngờ nói. Thanh niên chỉ chỉ quỷ tộc sau lưng mình “Nhìn nó như vậy, ngươi đồng ý mỗi ngày đều ôm nó?” Nguyên lai là mỗi ngày đều phải ôm… Thẩm Tu đưa mắt nhìn về phía ngự quỷ kia, bộ dạng giống một con Kappa, còn còng lưng. Hắn lại nhìn về phía quỷ tộc Lục Chiến đang đứng một bên trầm mặc mà cao ngất, ăn ngay nói thật “Kì thật, ta lại chú ý khí chất của nó hơn.” Thanh niên “…” Lục Chiến “…” “Có lẽ cái này cũng cần phải xem ý tứ của ngự quỷ…” Thanh niên càng nhìn Lục Chiến, càng cảm thấy quỷ tộc cấp bậc này thực sự hiếm thấy, nhất định sẽ có trưởng lão vừa nhìn thấy hàng đã sáng mắt, chịu dùng giá cao để mua, chính mình là người trung gian cũng có thể kiếm lời một chút, nhưng thân là chủ nhân ngự quỷ, Thẩm thiếu nhất định sẽ kiếm được lời lớn, một mũi tên trúng ba đích! Gã quyết định chủ ý, lướt qua Thẩm Tu, trực tiếp hỏi Lục Chiến “Cảm thấy thế nào? Đi theo trưởng lão nhất định có tiền đồ a.” Có tiền có thế, nhưng Thẩm Tu không có cha ở bên cạnh, cứ như vậy bị đục khoét nền tảng, bất quá quy định trong tộc, ở đằng sau câu thông với quỷ tộc cũng có thể mắt nhắm mắt mở cho qua, thế nhưng câu thông ngay trước mắt chủ nhân liền có chút… Lục Chiến lắc lắc đầu, sắc mặt lạnh lùng liếc nhìn thanh niên một cái, hai con mắt híp lại. Đối phương bất thình lình lùi về sau vài bước, nuốt một ngụm nước bọt, không để ý trên trán đã toát ra mồ hôi hột, ngược lại lại nhìn về phía Thẩm Tu “Thẩm thiếu, ta cảm thấy ngươi vẫn nên suy nghĩ một chút, loại quỷ tộc này sát khí quá nặng, sợ rằng khó có thể chế phục.” “… Không cần.” “Xin lỗi xin lỗi, là ta vượt quyền, Thẩm thiếu tiếp tục ngồi chờ, ta đi trước, nhiệm vụ trong tay cũng đang tương đối khẩn cấp.” Thanh niên thấy Thẩm Tu tựa hồ vô tình, trong lòng cảm thấy đáng tiếc, lại cũng không có ý định lãng phí thêm thời gian, cũng không để ý đến Thẩm Tu đang cảm thấy phiền toái, gã bước nhanh ra ngoài. Thẩm Tu liếc mắt nhìn ngự quỷ của mình, phát hiện đối phương cứ như vậy đứng cách hắn một mét, mắt nhìn về phía trước, từng chút từng chút để ý cảnh vật xung quanh, luôn luôn cảnh giác, hắn khe khẽ thở dài, đây đúng là một ngự quỷ hoàn hảo, có thể đánh nhau, trung thành, còn không ngạo kiều, kỳ thực dù trước kia nó chỉ là một quỷ tộc tứ chi bò rạp trên mặt đất, vừa xấu vừa vô dụng, hắn cũng chưa từng có ý nghĩ ghét bỏ đối phương. Chỉ có điều, con người hắn, trời sinh ra đã không thích hợp làm Ngự Quỷ sư. “Lại đây ngồi.” Thẩm Tu hạ lệnh. Quỷ tộc kia liền lập tức đi tới, đoan đoan chính chính ngồi xuống bên cạnh hắn, sau đó, tay thuận lý thành chương liền đặt ở…. trên đùi Thẩm Tu.
|
Phong Hưởng Vân Tri Đạo Chương 16: Đừng ngồi gần quá Vài người đi đến khu vực thưởng phạt đường cố gắng giữ cho ánh mắt thẳng về phía trước rồi đi ngang qua, nhưng khóe mắt vẫn cố gắng nhìn về phía một người một quỷ đang ngồi trên ghế dài… Ai nói Thẩm Tu tính cách quái gở, không thích ngự quỷ?! Ai nói hắn bất hòa với Lục Chiến, tình cảnh như nước với lửa?! Ai nói bọn họ về một nhà cũng tuyệt đối không phát sinh tình huống thân thân?! Con mắt của bọn họ đều mù sao! Thực tế tình huống rõ ràng như này, không thể nghi ngờ! Đương nhiên bọn họ sẽ không đi quấy rầy thời gian trao đổi tinh thần liên hệ của họ, trong giới Ngự Quỷ sư cũng có rất nhiều người có đạo đức, không ít người đều cố ý tránh xa ghế dài một chút, giữ khoảng cách có thể nhìn rõ, nhưng cũng không đến mức gần quá để gây nên hiểu nhầm. Thẩm Tu híp mắt một cái, mặt không đổi sắc đem cái tay đang để trên bắp đùi hắn của quỷ tộc kia đẩy ra, nghiêng mặt sang bên, đối diện với đôi mắt lạnh lẽo không gợn sóng của Lục Chiến, hắn bình tĩnh nói “Quá nóng, đừng ngồi gần quá.” Lục Chiến đứng dậy, hơi hơi di chuyển mông, ngự quỷ bị ghét bỏ từ đầu đến cuối đều không có phát ra nửa điểm oán hận, chỉ là âm thầm nắm tay xem xét nhiệt độ cơ thể của chính mình, như vậy cũng là nóng sao, quỷ tộc trời sinh ra đã là sinh vật máu lạnh. Tuy nhiên, mỗi một người đối với nhiệt độ sẽ có cảm giác không giống nhau, có người sợ lạnh, có người thích lạnh, nó nắm chặt tay đặt tên hai chân của mình, ngồi thẳng tắp mà đoan chính. Lúc Thẩm Tử Hằng đi vào thưởng phạt đường, nhìn thấy toàn bộ hành động của hai người, không khỏi cảm thấy phẫn nộ, bước nhanh về phía ghế dài, cất giọng nói “Thẩm Tu, ngươi thực sự là khí độ tốt a! Cư nhiên cưỡng ép quỷ tộc cúi đầu làm thiếp, bản thân lại cố ý làm khó dễ, chọn tam lấy tứ.” Một ít Ngự Quỷ sư vây xem nghĩ thầm chuyện này vốn không phải như vậy, nhưng nhìn thấy Thẩm Tử Hằng ngẩng đầu kiêu cạo, lại nghĩ đến địa vị sau lưng đối phương, nên không có ai dám đứng lên nói chuyện giúp Thẩm Tu. Đây thực sự có thể nói đen thành trắng, Thẩm Tu giương mắt nhìn hắn một chút, chính mình cùng gã thật sự cũng không quen biết, vì sao gã nhiều lần đến tìm mình gây sự, bất quá chỉ là vô tình đoạt một tên ngự quỷ thôi “Các hạ có việc?” “Ngươi!” Thẩm Tử Hằng sắc mặt ửng đỏ, tựa hồ là tức giận đến cùng cực, trong đôi mắt cũng hiện ra vài sợ tơ máu “Ngươi, ngươi ngược đãi Lục Chiến cả trên tinh thần lẫn thân thể như thế, không bằng hảo tâm buông tay để nó theo ta, cũng là vì bản thân tích lũy chút phúc khí.” Thẩm Tần đi cùng cũng mang biểu tình nghiêm túc, không nói gì, chỉ là ôm cánh tay đứng ở một bên, hắn mới vừa đi thăm Thẩm Già, từ lần chiến đấu ở sân huấn luyện, dựa vào một vài chi tiết nhỏ có thể suy đoán ra, quỷ tộc Lục Chiến kia rõ ràng là bị Thẩm Tu khống chế rất tốt, hơn nữa thực lực mạnh mẽ, mặc dù Ngự Quỷ sư chỉ truyền đạt một mệnh lệnh đơn giản, cũng có thể đem sức chiến đấu phát huy đến mức tốt nhất. Nhiều một đồng bạn cường đại, so với nhiều thêm một kẻ địch khó chơi thực sự tốt hơn nhiều, Thẩm Tần nghĩ thông suốt vì sao lúc ở đại hội hợp phối, Thẩm Vinh lại không ra mặt, Đại trưởng lão vì sao lại phải thương lượng cửa sau, nguyên lai là đối với con em trong gia tộc có giá trị, mới có thể phân phát chính sách ưu đãi, huống chi hắn và Thẩm Tử Hằng cũng chỉ là quen biết xã giao, cũng không phải tùy tùng của đối phương. (*) “Ngươi muốn Lục Chiến?” Thẩm Tu đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía thanh niên mặc áo bào trắng phía trước, thanh âm trầm ổn dễ nghe còn mang theo chút từ tính, lúc ngồi cũng không có cảm giác gì, sau khi đứng lên mới phát hiện hắn còn cao hơn Thẩm Tử Hằng gần một cái đầu. Thẩm Tu phát hiện người vây quanh lại nơi này mỗi lúc một đông, tuy rằng mọi người sợ hãi không lên tiếng, nhưng là những người có địa vị cao cũng đã nghe được tin và đến rồi. Nơi này là bên trong chủ trạch, lại còn là địa phương đông người qua lại như thưởng phạt đường, là một nơi vô cùng thuận tiện để thảo luận với nhau về vấn đề thao túng ngự quỷ, tiện thể giải thích vì sao hắn phải nhận một nhiệm vụ vượt cấp ở nơi này thật sự không thể tốt hơn.N/A: Giải thích chỗ (*), ở đoạn này, Thẩm Tần là nghĩ Thẩm Vinh không ra mặt, lý do đơn giản là Thẩm Tần nghĩ Thẩm Vinh cùng các trưởng lão cũng biết được năng lực của Thẩm Tu nên mới không tham dự vào vụ xích mích của Thẩm Tử Hằng cùng Thẩm Tu. Thế nên hắn chỉ đứng khoanh tay ở đằng sau Thẩm Tử Hằng thôi, không muốn chõ miệng vào, tránh bị Thẩm Tu nhìn thấy ngứa mắt rồi cho vài quyền. Trong mắt Thẩm Tần lúc này Thẩm Tu cũng giống Thẩm Tử Hằng đều là con em nòng cốt, chẳng qua là Thẩm Tu còn có giá trị hơn một chút.
|
Phong Hưởng Vân Tri Đạo Chương 17: Không có ngược đãi “Đúng, ngay từ ban đầu nó đã chọn ta, là do ngươi làm chủ nhân đời trước sử dụng quyền hạn cưỡng ép nó, mới bức bách nó cúi đầu làm nô lệ.” Thẩm Tử Hằng liếc nhìn Thẩm Tần vẫn trầm mặc không nói, còn đứng cách xa gã vài bước, đuôi lông mày nhẹ nhàng nhăn lại, cũng không nói gì, chỉ là không vui liếc mắt trừng đối phương một cái, mới lại một lần nữa nhìn về phía Thẩm Tu “Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ngươi ra giá đi, ta thực sự không đành lòng nhìn nó bị ngươi ngược đãi.” “Chủ nhân không có ngược đãi ta.” Một thanh âm lạnh lẽo vang lên. Mọi người vẫn chờ đợi Thẩm Tu đáp lời, trong khoảng thời gian ngắn liền bị âm thanh có thể kích thích tâm hấp dẫn, vừa rồi, là ngự quỷ kia lên tiếng? Chủ động giải thích cho chủ nhân? Rõ ràng là đang bảo vệ chủ nhân! Thẩm Tử Hằng không nghĩ đến Lục Chiến lại mở miệng, hắn hít một hơi thật sâu, tỉnh táo lại, nói chuyện một cách hòa ái dễ gần “Ngươi vừa mới bị khống chế, cũng không thể phân rõ ràng rành mạch những chuyện này được, lời nói cũng không thể chính xác, ta và Thẩm Tu thương lượng là được, sẽ không để cho ngươi tiếp tục oan ức.” “Lời nói của ngự quỷ cũng không đáng tin?” Thẩm Tu cười lạnh một cái, không chờ Thẩm Tử Hằng có thời gian đáp trả, liền nói tiếp “Trước ngươi muốn Lục Chiến, là bởi vì nó mang thuộc tính lục sinh, muốn mang nó lên Hỏa Diễm Dung sơn làm cúng tế phẩm chịu chết đúng không!” “Ngươi nói linh tinh gì đó?!” Thẩm Tử Hằng không giải thích được, đành nói “Hỏa Diễm Dung sơn chẳng qua là nơi thích hợp để Ngự Quỷ sư huấn luyện ngự quỷ, ta cũng chỉ vì tương lai của Lục Chiến, cũng như khiêu chiến năng lực của bản thân, nỗ lực tiến bộ, có gì không được?” “Hỏa Diễm Dung sơn, là nơi hung ma to lớn thường ẩn nấp, tuy nói sơn mạch rất rộng, khó có thể đụng phải, thế nhưng nếu đưa quỷ tộc thuộc tính lục sinh lại thuộc hạng cao cấp, là thể loại Hung Ma Vương ghét nhất, chờ nó ăn tươi nuốt sống, thỏa mãn rồi, có thể còn đáp ứng đi theo hỗ trợ Ngự Quỷ sư một đoạn thời gian.” Thẩm Tu ung dung thong thả đem tin tức này nói ra, đồng thời cũng biểu thị nếu không tin, có thể ra ngoài dùng tiền để tìm hiểu rõ tin tức, chỉ cần biết rằng số tin tức đó, muốn tìm hiểu cũng không khó khăn, cũng chẳng phải tin tức mật hay bí bảo cần phải nghiêm khắc bảo mật, chỉ là bởi vì tin tức này rải rác vụn vặt, cho nên người biết không nhiều. Cần sử dụng quỷ tộc cấp cao làm vật cúng tế, còn nhấn mạnh thuộc tính, nhất định là vì muốn hấp dẫn hung ma cường đại xuất hiện. Ở đây có đầy đủ rất nhiều Ngự Quỷ sư có kiến thức sâu rộng, chỉ trong chớp mắt đã có thể hiểu vấn đề, không ít người nhát gan còn cảm thấy sợ sệt, trực tiếp lên tiếng tự trách, nhất thời đám người phun trào, nghị luận sôi nổi, Ngự Quỷ sư cùng hung ma liên hợp, đó chính là kẻ phản bội! “Không… Các ngươi đừng tin hắn, ta, ta cũng không hề biết chuyện này!” Thẩm Tử Hằng mang theo vẻ mặt ủy khuất, khẽ cắn răng, nhưng ánh mắt trong trẻo lại nhìn về phía Thẩm Tu, nói “Người chân chính không sợ nói bóng nói gió, mặc kệ ngươi bịa đặt, ta sẽ không khuất phục.” Lục Chiến đang định nói gì đó, lại bị Thẩm Tu kéo về bên người, tuy rằng hắn đối với cái nghề Ngự Quỷ sư này không có hứng thú, thế nhưng đồ vật của hắn, hắn vẫn phải có trách nhiệm che chở, ít nhất là phải làm tròn trách nhiệm trong kỳ hạn, không thể chỉ ứng phó qua loa cho xong việc “Các hạ muốn làm sao đứng thẳng cũng được, bất quá, trước đó xin giải thích cho ta biết về sách nhiệm vụ của ta, tại sao lại là dành cho Ngự Quỷ sư có trình độ trung cấp?” Thẩm Tử Hằng lắc đầu một cái “Ta đây làm sao biết…” Thẩm Tu cười cười, tiếp tục nói “Đừng nói vội, có người sẽ nói cho ngươi biết.” Mọi người không rõ, chuyện gì đang xảy ra thế này, thế nhưng đội chấp pháp đã đến, phía sau bọn họ đều là ngự quỷ loại hình chiến đấu, khí thế lạnh lùng, sát khí tản ra bốn phía “Tử Hằng thiếu gia, nghe nói ngày cùng hung ma Vương bên Hỏa Diễm Dung sơn có liên hệ, xin theo chúng ta đến gặp trưởng lão để giải thích.” “Các ngươi dám!” Thẩm Tử Hằng phẫn nộ quát một tiếng, nhưng vẫn phải bất đắc dĩ quay đầu lại, nói với người đang khoanh tay đứng một bên “Tần ca, cả ngươi cũng không tin ta.” Sắc mặt Thẩm Tần lúc này trở nên khó coi, Thẩm Tử Hằng thật sự ngu đến mức làm ra chuyện như vậy?! Rõ ràng là thanh niên trong trắng ngọc ngà, sao lại thế… “Ta bị oan uổng, đều là Thẩm Tu ăn nói bừa bãi.” Thẩm Tử Hằng nỗ lực giải thích cho mình, không ngờ một giây sau, lại bị người đạp rơi xuống bùn.”
|
Phong Hưởng Vân Tri Đạo Chương 18: Nhận tội “Thẩm Tử Hằng, ngươi dám lén lút ở đằng sau thay đổi sách nhiệm vụ của người khác, chính ta tận mắt nhìn thấy, lúc đó thật ra là ta đang bị kẹp trong góc tường không thể thuận tiện đi ra chào hỏi ngươi.” Thẩm Vinh chen lấn tách đoàn người ra hai bên, đi đến trước mặt đội chấp pháp, hỗ trợ nói rõ một số sự tình mà bọn họ không biết biết về Tử Hằng thiếu gia. Vốn muốn nói chuyện này với Đại trưởng lão, bây giờ nói ra trước mặt các Ngự Quỷ sư trong tộc cũng chẳng khác bao nhiêu, bên cạnh còn có đội chấp pháp đang đứng, những lời này cũng không sợ không truyền được đến tai các Đại trưởng lão, muốn bảo vệ một tiểu bối ít tuổi ăn cây táo rào cây sung, còn muốn hãm hại cả đồng tộc, cũng không thể dễ dàng như vậy đi, coi như có thiên phú thì thế nào, Thẩm Vinh liếm liếm khóe môi, nhìn bộ dạng tuyệt vọng của tên đại thiếu gia kia, tiếp tục nói “Ngự quỷ của ta có công năng lưu giữ hình ảnh, trong con ngươi của nó có lưu trữ nội dung hình ảnh trong khoảng mười lăm giây, nếu cần thiết có thể chiếu lại hiện trường ngài treo đầu dê bán thịt chó một chút cũng được.” “Sao có thể…” Thẩm Tử Hằng kinh ngạc nhìn Thẩm Vinh, khi đó gã chỉ lo đổi sách nhiệm vụ, cảm thấy được trong khoảng thời gian đó không có ai tiến vào, nào biết được còn có Ngự Quỷ sư thích ngồi xổm trong góc tường “Ngươi!” Còn dám to gan chạy đến vạch trần gã. “Đừng ngươi ngươi ngươi nữa, Tử Hằng thiếu gia, ngài vẫn nên suy nghĩ làm sao để giải thích chuyện ngài trăm phương ngàn kế muốn hãm hại Thẩm Tu, đồng thời còn chờ sau khi hắn chết oan, nhận lấy quỷ tộc thuộc tính lục sinh kia, mang nó đi lấy lòng Hung ma Vương ở Hỏa Diễm Dung sơn.” Thẩm Vinh nhìn bộ dáng tức giận của cái tên thiên chi kiêu tử từng khiến hắn phải cúi đầu trước kia, tâm tình vô cùng sung sướng, lựa lời hay mà khuyên bảo “Ngự quỷ của ta thích ăn chay, cực kì thích một loại rêu nhỏ thường sinh trưởng trong những góc tường ẩm ướt, ngươi cẩn thận cố ý đi tìm một địa phương không ai biết để ra tay, nhưng không nghĩ được lại có người nhanh chân đến trước.” Thẩm Tử Hằng há miệng, nhưng cuối cùng cũng không nói được một lời giải thích, đội chấp pháp đem người mang đi, lưu lại một đám khán giả vây xung quanh nhìn nhau. Cho nên, Tử Hằng thiếu gia nhận tội? Chứng cứ phạm tội xác thực, hắn không nhận còn có thể làm gì! Sẽ không, nhất định là Tử Hằng thiếu gia bị oan, ân oán trong nhà, gió bão xảy ra trong dòng chính trước giờ chúng ta chứng kiến đâu có ít? Đúng đúng, thiên tài thường bị người ganh ghét, nói không chừng phế bỏ tay chân, phải lưu vong ở bên ngoài, sau đó tìm cơ hội quay trở lại báo thù! Chả nhẽ còn muốn nói ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây, đừng bắt nạt người đã đến đường cùng…. (*) Nào đến mức ngu ngốc như vậy, không phải công khai nói cho người khác biết, đây là vội vàng đem nguy hiểm bóp chết từ trong trứng nước. Mặc dù Thẩm Vinh đã bảo ngự quỷ trực tiếp phát lại hình ảnh ghi lại hiện trường khi đó, nhưng cũng không ngăn cản được suy nghĩ thần tượng bị người cưỡng bức dụ dỗ, bỏ thuốc khống chế của vài thành phần não tàn, cho đến ba ngày sau, gia tộc Thẩm thị tuyên bố, Thẩm Tử Hằng cấu kết với người ngoài, ý đồ mưu hại đồng tộc, đồng thời cũng liên quan đến chuyện liên hệ với Hung ma Vương ở Hỏa Diễm Dung sơn, niệm tình trước đây gã đã làm nhiều chuyện cho gia tộc, thân phận đặc thù, chỉ có thể miễn tội chết, trục xuất khỏi gia tộc. Thẩm Tần cùng Thẩm Già cũng vội vàng làm rõ quan hệ với Thẩm Tử Hằng, cắt áo đoạn tình nghĩa, rõ ràng tuyên bố sau này cả đời cũng không liên hệ với nhau, khi gặp mặt sẽ quyết tâm coi như kẻ địch, mới không bị đối phương liên lụy mà bị phạt. Phán quyết của Đại trưởng lão chắc chắn sẽ không sai, cho nên Ngự Quỷ sư trong gia tộc Thẩm thị đều lần lượt cảm giác bản thân trước kia thật sự nhìn nhầm người, một thanh niên thanh danh tốt như vậy, cư nhiên rơi vào kết cục này, chuyện này được cải biên sang chuyện dành cho nhi đồng, phần lớn cha mẹ đều sẽ ân cần khuyên bảo con trai mình “Giết hại người đồng tộc, sẽ bị mọi người phỉ nhổ!” Đến lúc này, không ít người cho rằng chuyện này sẽ như vậy mà kết thúc.N/A: (*) Về điển tích Ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây, mình sẽ không kể về cái điển tích này, vì nó là điển tích của Trung Quốc
|
Phong Hưởng Vân Tri Đạo Chương 19: Quỷ nhà ai? Kết quả là hai tháng sau, có một người tự nhận là người của tổ chức Thánh Minh xuất hiện ở trước đại môn chủ trạch Thẩm thị, một chưởng phá tan cánh cửa lâu đời, thậm chí có chứa cấm chế phòng hộ, đem một tờ sách tuyên cáo để bên cạnh một thủ vệ bị ngất đi nằm dưới đất hôn mê. Nội dung tuyên cáo rất đơn giản, đại ý là Thẩm Tử Hằng đã gia nhập tổ chức Thánh Minh, từ nay trở đi lấy mục đích cứu vớt người dân trong thiên hạ, khuyên người tin sùng thần Thánh Minh làm nhiệm vụ chính của mình, từ bây giờ gã cùng gia tộc Thẩm thị không còn bất cứ liên quan nào, do đó tuyên cáo cho mọi người biết. Đằng sau giấy tuyên cáo, còn ghi một đoạn giới thiệu về tổ chức, giải thích rằng tổ chức Thánh Minh là do thần sáng lập nên, không tin chắc chắn sẽ chết, còn tin thì lại có một cuộc sống viên mãn. “Cái tổ chức này không biết từ khi nào xuất hiện, số lần ra tay không nhiều, thế nhưng đa phần đều tạo nên náo động cực kì lớn, nhân số trong tổ chức cũng không ai biết, thực lực không rõ, tung tích không rõ, ngoại trừ Thẩm gia chúng ta, kể cả Đỗ gia, Liên gia, Ninh gia, ba đại gia tộc ngự quỷ kia cũng đều phải kiêng dè.” Đại trưởng lão nghiêm túc mặt mày, ngữ khí trầm trọng, lão nhìn quanh bốn phía, những người đang ngồi trong phòng đều là những thành viên trọng yếu của gia tộc, duy nhất một người “không đủ tư cách”, chính là cái tên được giấy tuyên cáo nhắc tới, con cháu Thẩm gia và hợp phối với quỷ tộc Lục Chiến, tên có một chữ Tu, thấy bầu không khí bắt đầu yên tĩnh, lão thở dài, trực tiếp đọc cái tên giấy tuyên cáo nhắc đến “Thẩm Tu, lần này tìm ngươi đến cũng là do chúng ta không có biện pháp, đối với yêu cầu của bọn họ, ngươi thấy thế nào?” Thẩm Tu ngồi trên một chiếc ghế gỗ màu đỏ sậm, ngự quỷ tư thế nghiêm trang, hai tay buông xuôi đứng đằng sau lưng hắn, hắn mở tờ giấy tuyên cáo ra, nhìn vài yêu cầu nho nhỏ ghi ở một góc phía cuối tờ giấy. Vì để đạt được thỏa thuận hai bên không xâm phạm lẫn nhau, đề nghị giao ra quỷ tộc thuộc tính lục sinh mà Thẩm Tử Hằng cần phải hợp phối, coi như đền bù hành động bất công của gia tộc, cường thủ hào đoạt tội danh (N/A: chỗ này mình nghĩ là, ý của nó nói gia tộc ép buộc vu oan cho Thẩm Tử Hằng), hơn nữa phải dùng quỷ tộc Lục Chiến kia làm tế phẩm (đồ cúng đó), hấp dẫn ra Hung ma Vương, cũng do thành viên trong tổ chức đang cố gắng truyền bá Phúc Âm, vì bình an của dân chúng không tiếc hi sinh một vài thứ, dụ dỗ Hung ma Vương để tiêu diệt, yên ổn bốn phương, việc thiện như thế, thần Thánh Minh ở trên, mang ánh sáng bình yên chiếu rọi. “Đường hoàng.” Thẩm Tu khép giấy tuyên cáo, lạnh nhạt lên tiếng. Lục Chiến mặt không đổi sắc đứng phía sau chủ nhân, nó nhìn các Ngự Quỷ sư đang có mặt bên trong sảnh lớn, biết rằng nó sẽ bị trình đưa lên, một quỷ tộc, cho dù tư chất có tốt một chút, cũng không thể so với vinh nhục của gia tộc, lợi ích của dân chúng đánh đồng với nhau, những người này có lý do hoàn hảo, lấy đi sinh mệnh di nhất của nó. Nhị trưởng lão ngồi một bên, cầm chén trà đến lúc nó nguội ngắt cũng không mở miệng một lời nào, chau mày trầm giọng nói “Giấy tuyên cáo không ngừng phát tán rộng khắp chủ trạch của chúng ta, người của tổ chức Thánh Minh kia còn phát tán khắp các phố lớn ngõ nhỏ, thậm chí đến tận từng gia đình một, hiện tại những người khác đều biết ở nơi này, chúng ta chỉ cần đưa ra một tên quỷ tộc nhỏ bé không đáng kể, là có thể hỗ trợ người của tổ chức Thành Minh vây giết Hung ma Vương ở Hỏa Diễm dung sơn, hơn nữa người trong tộc còn cảm thấy chỉ cần như vậy có thể dẹp được lửa giận của tổ chức Thánh Minh…” “Nhỏ bé không đáng kể?” Thẩm Tu tựa hồ không hề sợ hãi cao giọng nói lại mấy chữ cuối cùng “Ngự quỷ là sinh mệnh thứ hai của Ngự Quỷ sư, chẳng nhẽ câu tổ huấn này là giả sao.” “Khụ, Thẩm Tu a, không thể nói như thế.” Tam trưởng lão có khuôn mặt hòa ái cảm thấy có chút hổ thẹn, thế nhưng không thể không nhắm mắt nói “Này cũng phải đặt câu nói này trong từng trường hợp, tỷ như đặt một quỷ tộc cùng một Hung ma vương cùng một chỗ, bên nào nặng bên nào nhẹ, mọi người vừa xem là có thể hiểu ngay.” “Cái tổ chức Thánh Minh kia muốn đồ vật của ta, có thể.” Thẩm Tu ung dung thong thả nói. Tâm trạng Lục Chiến liền chìm xuống, mặc dù nó đã sớm chuẩn bị, nhưng khi bị người này chính mồm nói ra, lần thứ hai vất bỏ, chỉ cảm thấy thân thể dường như bị một lưỡi dao đâm xuyên, so với cảm giác bị đâm xuyên tim còn đáng sợ hơn. “Quỷ nhà ai người đấy đau lòng, ta cùng nó đi Hỏa Diễm dung sơn.” Khi chiến đấu cần có một cái địa phương càng trống trải càng tốt, phá hoại của công vốn dĩ là điều đáng xấu hổ.
|