Ngự Quỷ Hữu Thuật
|
|
Phong Hưởng Vân Tri Đạo Chương 20: Đặt vững chiến cuộc Dưới tình huống bản thân có năng lực, nhưng từ chối yêu cầu của người xấu, hiên ngang lẫm liệt bảo vệ tôn nghiêm, sau đó để đối phương ghi hận trong lòng, lạnh lùng ra đòn sát thủ hãm hại, có muốn hối hận cũng không kịp, thề muốn báo thù… Cần gì chứ, Thẩm Tu tương đối nghiêng về lựa chọn đem nguy hiểm bóp chết từ trong trứng nước, nếu nó đã lỡ mọc rễ nảy mầm, muốn tránh cũng không được, tìm bên kia rồi chấm dứt là xong việc, tùy ý gây sự cũng giống như tùy chỗ đi vệ sinh, cũng không nên. Tỷ như Hỏa Diễm dung sơn, chính là một nơi thích hợp với những âm mưu tính kế, vô cùng thích hợp để đánh nhau bác sát. 1, không có người ngoài – – cũng không ai dám tới gần. 2, không có dã quỷ – – bị hung ma ăn. Thông qua thời gian đã được gia tộc liên hệ với người của tổ chức Thánh Minh hẹn ước xong xuôi, Thẩm Tu phi thường lộ liễu ban bố thông cáo trong tộc, đem địa phương hắn sắp tới, cùng với chuyện được ủy thác cần phải làm, đều viết vô cùng rõ ràng, ngữ khí thành khẩn, tình cảm chân thành, văn vẻ như châu như ngọc, khí thế rầm rộ, tạo nên một tấm gương Ngự Quỷ sư ưu tú, có can đảm hy sinh, đồng thời cũng kể ra tên của ngự quỷ thuộc tính lục sinh bị gia tộc tuyển chọn, trắng trợn tán dương một phen, nói Lục Chiến hiểu lý lẽ, có đảm đương, chủ động phối hợp với chủ nhân, hoàn toàn không có phản kháng… Thông cáo này cũng giống như thông cáo kia, phân phát đến các ngõ lớn ngõ nhỏ, hắn cảm thấy được, mọi người chắc chắn sẽ để ý theo dõi sự tình tiếp diễn phía sau. “Đứa nhỏ Thẩm Tu này, thật không tệ,” Nhị thường lão vuốt vuốt ria mép, tán dương. Đại trưởng lão trầm mặc nửa ngày, thở dài “Có thể bình an trở về là tốt rồi.” Thẩm Vinh “…” Hắn chỉ muốn vì Thẩm Tử Hằng thiếu gia thắp một cây nến, động ai không động, đi động người kia. Trong ánh mắt chờ đợi cùng sùng kính của mọi người, người hi sinh Lục Chiến cùng chủ nhân của nó bước chân lên đường đi đến Hỏa Diễm dung sơn. Bởi vì đi bộ, mặc dù thể lực của hai người cũng không tệ, thế nhưng thời gian tiêu hao không hề ngắn, cũng may lúc trước địa điểm Hỏa Diễm dung sơn được tổ chức Thánh Minh phát ra thông cáo, liền trở nên vô cùng nổi danh, thậm chí ở bên cạnh chân núi còn có người nhanh chóng bố trí địa điểm ngắm cảnh, biển dẫn đường cũng rất rõ ràng, một ít Ngự Quỷ sư thích nơi này cũng thường ghé qua huấn luyện can đảm của ngự quỷ, càng đến gần ngọn núi kia, càng có thể cảm nhận được khí tức nồng nặc mạnh mẽ của Hung ma, trên thực tế, Ngự Quỷ sư chỉ cần đi trước ngự quỷ một bước thôi thì mỗi bước đi cũng như nhũn ra. Lúc Thẩm Tu phong trần mệt mỏi chạy đến dưới chân núi, liền thấy cờ xí của tổ chức Thánh Minh đã đón gió lay động, mặt cờ thuần trắng với viền vàng xung quanh bốn phía, giống với màu của trường bào hai người đang đứng phía dưới cờ, xa xa nhìn lại… Giống như họ đến đây để đầu hàng. Hắn không hiểu nổi cái tổ chức kia đến cùng là muốn làm gì, thế nhưng ba năm trước đã từng giao thủ qua một lần, đối phương xuất hiện người tài ba tầng tầng lớp lớp, vô cùng khó đối phó, cho nên Thẩm Tu lấy lại tinh thần, thận trọng tới gần. Thẩm Tử Hằng rất nhanh liền phát hiện mục tiêu của gã, nam nhân tên gọi Thẩm Tu kia, cùng với ngự quỷ Lục Chiến đi phía sau hắn, mặt không hề đổi sắc, Thẩm Tử Hằng hơi cong cong khóe môi, cảm thấy vui mừng, thứ thuộc về mình, chung quy trốn không thoát, nhưng đáng tiếc rằng gã không có thời gian để hưởng thụ một quỷ tộc cường hãn như vậy, một chút nữa thôi đã phải mang nó ra hiến tế.(N/A: Có mà mang nhà ngươi ra hiến tế a -_-) Thẩm Tu nhìn Thẩm Tử Hằng một cái, ánh mắt lướt qua gã, dừng lại trên người một gã nam tử khác, người này híp mắt, đồng dạng cũng mang ánh mắt đánh giá hắn “Các hạ là?” “Gọi ta là Tần Nhất.” Gã nam tử kia thu hồi ánh mắt, ngược lại nhìn về phía quỷ tộc toàn thân mang hơi thở lẫm liệt, thân hình đối phương cao gầy thẳng tắp, thể trạng cân xứng rắn chắc, cùng với đôi mắt lạnh lùng, nhìn qua đã biết là hàng thượng đẳng, gã liếm liếm khóe môi, tiện thể nói chuyện với Ngự Quỷ sư đáng thương “Ngự quỷ của ngươi rất tốt.” Hơi nóng bốc lên từ nền đất, Thẩm Tu đem hòn đá nhỏ sắc bén dưới chân đá văng ra, xung quanh đây ngoại trừ núi nham thạch liên miên trùng điệp, thì toàn những loại đá nhỏ giống như bị nướng này, trong lúc chiến đấu, dẫm lên sẽ không tốt, chờ tới lúc hắn đi đến một địa hình trống trải bằng phẳng, mới nói chuyện với ngự quỷ sau lưng “Lục Chiến…” Lục Chiến dùng tư thế sét đánh không kịp bưng tai vọt lên. Thẩm Tu “…” Hắn chỉ muốn đối phương lùi về phía sau vài bước. Thẩm Tử Hằng còn chưa kịp nói câu gì, liền bị động tác cực kì nhanh chóng của Lục Chiến hù cho hoảng sợ, ngự quỷ của gã bị gia tộc thu về, hiện tại hoàn toàn không có năng lực tự bảo vệ, phải dựa toàn bộ vào phản ứng đúng lúc của Tần Nhất đang đứng bên cạnh, mới có thể ngăn cản Lục Chiến trong chốc lát. Tần Nhất cũng không có ngự quỷ, đến khi gã ra tay, Thẩm Tử Hằng mới phát hiện, nguyên lai đối phương là Đấu Linh. Không giống với Ngự Quỷ sư, người làm nghề Đấu Linh tương đối hiếm gặp, nhân số cũng không nhiều, dù sao cường độ thân thể của con người có hạn, thiên phú có hạn, tiềm lực có hạn, muốn trở thành người hoàn toàn dựa vào cận chiến, phải trải qua quá trình tôi luyện vô cùng gian khổ, cũng không phải ai cũng có khả năng thành công, cái này cũng giống như việc Ngự Quỷ sư cần thiết hợp phối với một quỷ tộc, chỉ có điều, Ngự Quỷ sư có ngoại lực hỗ trợ áp chế quỷ tộc, cho nên thoải mái hơn một chút. “Tần đại ca, ngươi là Đấu Linh, thật sự làm cho tiểu đệ cảm thấy kinh hãi.” Thẩm Tử Hằng yên lòng, vén vạt áo lên liền chạy về phía Thẩm Tu đứng phía sau, thừa dịp thời gian lúc đồng bọn chế trụ ngự quỷ, bắt Ngự Quỷ sư là có thể đặt vững chiến cuộc. Thẩm Tu ngược lại là không dự đoán được còn có thể nhìn thấy một tên Đấu Linh, đối phương cũng không yếu, thế nhưng tuyệt đối không phải đối thủ của Lục Chiến… Nếu như hắn chỉ huy mà nói. Tùy tiện đánh gãy loại hình chiến đấu trong khoảng cách gần này sẽ khiến đối phương dễ dàng ngộ thương, bất quá có một câu nói gọi là thuận theo tự nhiên, cho nên Thẩm Tu trong tình huống tuyệt đối hiểu biết thiên phú chiến đấu của ngự quỷ nhà mình, quyết định thật nhanh nói với quỷ tộc kia “Thỉnh tùy ý phát huy.” Tùy ý… Lục Chiến lần đầu tiên nghe thấy có Ngự Quỷ sư cứ như vậy mà sai khiến quỷ tộc, dù sao có vòng tay điều khiển quỷ tác dụng đến khế ước, trong tình huống bình thường, ngự quỷ bị điều động sẽ bị ép nghe theo mệnh lệnh của Ngự Quỷ sư, cái gọi là đại hội hợp phối, bất quá chỉ là một lớp màn che mang danh nghĩa đường hoàng mà thôi, dù như thế nào đi nữa tuyển xong cũng đều làm nô lệ cho người ta. Thế nhưng coi như vậy, cũng không có ai dám hạ lệnh cho ngự quỷ loại mệnh lệnh có tính chủ động nhất định này, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, nói không chừng nhỡ ngự quỷ này vô cùng khó chịu với chủ nhân hiện tại? Nói không chừng nhỡ ngự quỷ này có suy nghĩ phản loạn mà vui vẻ thực thi? Nói không chừng ngự quỷ này thực thông minh biết chế tạo thương tổn ngoài ý muốn cùng với tử vong đâu! Lục Chiến ánh mắt trầm xuống, đáy mắt xẹt qua vài tia sáng ám ám không dễ bị phát hiện, quỷ tộc bị nô dịch không có bất cứ tôn nghiêm cùng địa vị nào, mà nhân loại kia, mới vừa nói với nó một câu có chữ “Thỉnh.” Thẩm Tu thấy quỷ tộc kia có thể thoải mái chiến đấu tay chân, liền nhấc mắt nhìn thanh niên đã chạy đến trước mặt mình, đối phương tươi cười nói với hắn “Sợ đến mức không chạy được?” Thẩm Tử Hằng vung tay cầm con dao ngắn, giống như dao găm, là vũ khí thông dụng của Ngự Quỷ sư, sức mạnh của bọn họ nhỏ, cho nên điều yêu thích loại vũ khí nhẹ nhàng một chút, có thể mang theo bất cứ lúc nào, ánh mắt Thẩm Tử Hằng tự nhiên mà yên tĩnh, không có bất cứ do dự hay căng thẳng nào khi giết người, trên mặt còn mang vài phần bình tĩnh cùng tự tin, hiển nhiên không phải lần đầu tiên làm chuyện như vậy. Gã nghĩ, thân là người của dòng chính chủ mạch, từ nhỏ đã được tỉ mỉ bồi dưỡng, năng lực tự vệ nhất lưu không nói, liền tính đối chiến với đồng nhân, cũng khó có thể bị thua, có những người thân thể yếu đuối, tuyệt đối không phải một Ngự Quỷ sư hợp lệ, nguy hiểm ở khắp mọi nơi, đừng tưởng rằng gã bị gia tộc cướp đoạt ngự quỷ liền thành phế vật, Thẩm Tu nên vì bản thân hắn khinh địch mà trả giá thật lớn!N/A: Giải thích một chút đoạn: Tỷ như Hỏa Diễm dung sơn, chính là một nơi thích hợp với những âm mưu tính kế, vô cùng thích hợp để đánh nhau bác sát. 1, không có người ngoài – – cũng không ai dám tới gần. (ý là Hỏa Diễm dung sơn là một nơi nguy hiểm, sẽ không có ai vô tội mon men tới gần => sẽ không có ai mon men chứng kiến toàn bộ cảnh anh Tu làm người xấu.) 2, không có dã quỷ – – bị hung ma ăn. (đại ý đoạn này ta nghĩ là những đứa nào không có ngự quỷ *tỷ như Thẩm Tử Hằng* sẽ làm mồi cho hung ma đó).
|
Phong Hưởng Vân Tri Đạo Chương 21: Ra lệnh ngự quỷ ra xa Thẩm Tu nhìn người thanh niên đồng tộc đang đâm dao về phía mình, nghiêng người tránh né, rồi tóm chặt lấy cổ áo đối phương, trực tiếp ném về phía một người một quỷ đang giao chiến ngay cạnh đó, vừa đúng lúc cắt đứt một cảnh tứ chi tiếp xúc giữa Lục Chiến và Tần Nhất. Hắn vẫy tay gọi ngự quỷ trở về, thản nhiên nói “Đánh là đánh, áp sát như thế làm cái gì.” Thẩm Tu thậm chí không tìm được kẽ hở để nhúng tay. Lục Chiến cúi đầu, nheo lại đôi mắt, thầm nghĩ, chủ nhân không cao hứng khi nó thân cận những nhân loại khác? Lúc Thẩm Tử Hằng bị quăng vào trong không trung, dao găm vẫn còn nắm trong tay, gã chưa kịp phản ứng vì sao Thẩm Tu lẽ ra phải bị thương be bét máu vẫn đứng thẳng ở đằng xa, mà bản thân gã lại bay tới gần trước mặt Tần Nhất, còn chưa kịp chuẩn bị đã bị trúng một quyền nặng nề. Tần Nhất dùng khóe mắt liếc nhìn thấy rõ động tác của Thẩm Tu, liền cảm thấy không tốt, không nghĩ tên nam nhân kia khí lực lớn như vậy, cư nhiên ném Thẩm Tử Hằng bay thẳng sang bên này. Gã vốn định công kích quỷ tộc kia, trong khoảng thời gian ngắn không kịp thu tay lại, vì không để bản thân chịu nội thương, không thể làm gì khác đành phải đem toàn bộ khí lực vừa xuất ra dùng trên người đồng bọn, trơ mắt nhìn thanh niên mi thanh mục tú bị đánh một quyền vào gò má trái, nước bọt tung tóe, miệng ngập máu tươi, ngã xuống đất không đứng dậy nổi, vừa ngẩng đầu đã hộc ra mấy cái răng bị gãy. “Ô ô ô…” Thẩm Tử Hằng đau đến tái nhợt mặt mày, gã tức giận nhìn Tần Nhất, không nghĩ tới đối phương cư nhiên thật sự đánh gã. “Ta không phải cố ý.” Tần Nhất giải thích “Ngươi đột nhiên bay đến, tránh không được.” Thẩm Tử Hằng vẫn như cũ dùng mắt trừng gã, bất quá cũng giảm bớt tức giận, sau đó nhìn về phía Thẩm Tu, lộ ra ánh mắt độc ác. “Tần Nhị nói không sai, người này không đơn giản, chắc cũng thường xuyên tiến hành rèn luyện, là ngươi bất cẩn.” Tần Nhất vừa nghĩ tới lời khuyên bảo của đệ đệ mình, không còn phản đối như trước, nhưng tên Ngự Quỷ sư tên Thẩm Tu kia, tuy rằng phải công nhận hắn thực sự lợi hại một chút, thế nhưng cũng không đến nỗi phải khiến cho tổ chức Thánh Minh ném chuột sợ vỡ đồ, Tần Nhị tuy rằng là đệ đệ gã, nhưng ngày thường cũng quá cẩn thận, nói đúng hơn thì là nhát gan. Thẩm Tử Hằng nhớ đến lúc sau khi đại hội hợp phối kết thúc, có gặp mặt nam nhân kia một lần, nam nhân đó tên là Tần Nhị, gia nhập tổ chức còn sớm hơn cả gã và Tần Nhất, phân biệt đối xử, thì nam nhân đó đã thuộc cấp bậc nguyên lão, cho nên rất nhiều chuyện đều phải hỏi hắn mới được phép hành động, vụ giấy tuyên cáo cùng với hành động ngày hôm nay không hề nằm trong kế hoạch của tổ chức, hoàn toàn là do Tần Nhị có việc nên không ở đây, đại ca của hắn, Tần Nhất liền tự chủ trương hành động vì muốn lập công, mới kéo gã vào một loạt sự kiện không nằm trong kế hoạch. Lúc này, Thẩm Tử Hằng đã cảm thấy có chút hối hận, Tần Nhất là Đấu Linh thì thế nào, nghe đâu sức chiến đấu có thể sánh ngang với tinh linh cùng quỷ tộc, nhưng ngay cả khi đối diện với quỷ tộc kia cũng không áp chế nổi, nghề nghiệp Đấu Linh cũng phân đẳng cấp, giống như các loại quỷ tộc thượng đẳng, trung đẳng, hạ đẳng, Tần Nhất chắc hẳn cũng chỉ vừa mới nhập môn mà thôi “Ô… Tần ca, chúng ta trước tạm thời rút lui được không?” Tần Nhất vừa nghe thanh niên nhu nhu nhược nhược thỉnh cầu, nhưng đáng tiếc miệng của thanh niên đầy máu, khiến người ta nhìn vào không thấy được bao nhiêu hảo cảm, gã xua tay từ chối “Bất quá chỉ là một quỷ tộc cùng với một Ngự Quỷ sư khí lực lớn một chút, ta có thể ứng phó được.” Thẩm Tử Hằng còn định nói gì đó, nhưng nhìn thấy sắc mặt kiêu căng của đồng bọn, cuối cùng đem nụ cười trên mặt biến thành một nụ cười tràn ngập sùng bái “Vậy thì… Xin nhờ Tần ca.” Tần Nhất hài lòng gật đầu, đảo mắt lại thì thấy tên Ngự Quỷ sư ăn mặc đơn giản kia không biết đang làm gì. Thẩm Tu cầm từ trong túi áo ra một bao huỳnh hỏa thảo, theo lý thuyết Hung ma cường hãn đều sẽ nảy sinh hứng thú với loại cỏ này, bất quá huỳnh hỏa thảo sau khi trải qua gia công đặc thù, được nghiền nát, hiệu quả hỗ trợ sẽ tăng gấp đôi, thực sự là rất không trùng hợp, hắn lại biết phương thức gia công loại cỏ này, đem bao huỳnh hỏa thảo vung mạnh vào trong không khí, vì là ban ngày không ai nhìn thấy ánh sáng của huỳnh hỏa thảo, cho nên tựa hồ không có động tĩnh gì. “Ngươi đang làm gì, là ngốc tử sao, Hung ma Vương sẽ bị huỳnh hỏa thảo hấp dẫn.” Tần Nhất vừa mới cảm giác được tên Ngự Quỷ sư này không biết thường thức thật đáng yêu, một lát nữa có thể cho đối phương chết thoải mái một chút. Thẩm Tử Hằng cũng lộ ra một ánh mắt ghét bỏ, khí lực lớn có gì đặc biệt, gã há mồm miễn cưỡng nói ra hai chữ “Ngu xuẩn.” Lục Chiến trừng mắt nhìn sang, hai người nhất thời cảm thấy toàn thân phát lạnh. Thẩm Tu vỗ vỗ tay, ra lệnh cho ngự quỷ đi ra phía sau một tảng đá nham thạch nhìn tình huống, phụ cận không có cảm giác được sát khí, chứng tỏ rằng hung ma còn chưa tới. Lục Chiến không muốn rời xa chủ nhân, thế nhưng mệnh lệnh của chủ nhân, ngự quỷ không có cách nào phản kháng, nó tính toán khoảng cách từ khu vực đá nham thạch tới chỗ chủ nhân, nơi này vừa vặn có một cái góc, cho nên một mặt là nói đến chỗ đó quan sát tình huống, kì thực quãng đường cũng không xa, nếu như Tần Nhất phát động tấn công, dùng tốc độ triệu hoán ngự quỷ của Ngự Quỷ sư, nó có thể kịp thời trở về làm tấm bia chắn. “Ra lệnh ngự quỷ đi chỗ khác? Ngươi rất có can đảm.” Tần Nhất chậm rãi nói. Thẩm Tử Hằng vừa cảm thấy miệng đỡ đau đã mở miệng vạch trần chân tướng “Dù sao khi có nguy hiểm bất cứ lúc nào cũng có thể gọi ngự quỷ trở lại đúng không, tinh thần liên hệ của các ngươi đã cao đến mức như vậy, nhất định là ngươi bức bách nó làm rất nhiều sự tình khuất nhục!” Thẩm Tu “… Tỷ như?” Hắn thật sự tò mò không biết phải làm gì mới có thể tăng cao được liên hệ tinh thần, chuyện này mặc dù rất bình thường, thế nhưng sách vở cũng không có nói rõ, hơn nữa trong hoàn cảnh không hề an toàn chút nào như thế này, trong sách cũng không thể miêu tả chi tiết được, cho nên những kiến thức cơ bản nhất kia cũng đều phải dựa vào Ngự Quỷ sư tự tìm kinh nghiệm, truyền miệng mà thôi. Thẩm Tu vì bản thân thường xuyên bỏ qua chương trình học trong tộc mà cảm thấy có chút áy náy. Thẩm Tử Hằng mang dáng dấp sắp tức giận đến thổ huyết, tuy rằng miệng gã đã đầy máu “Tần đại ca, động thủ đi, nhìn hắn giả vờ giả vịt đến lúc nào!” Rõ ràng là nghĩ Thẩm Tu không hề nói chuyện nghiêm túc, Thẩm Tu không thể làm gì khác đành phải ra tay trước Tần Nhất, lao vọt lên, Đấu Linh, vốn là một nghề nghiệp yêu thích tiên hạ thủ vi cường. Khi Lục Chiến đi đến phía góc đằng sau đám đá nham thạch, híp mắt nhìn bốn phía xung quanh, nhưng lỗ tai lại lắng nghe động tĩnh bên phía Thẩm Tu, tiếng gió khi Tần Nhất ra tay nó đã nhớ kĩ, chỉ cần có bất kì một hành động gió thổi cỏ lay nào, nó liền lập tức chạy về. “Ầm!” “Ầm!” “Ầm!” Mặt đất chốc chốc chấn động, tiếng bước chân giống như sấm bên tai, Lục Chiến liếc mắt nhìn về phía cái bóng người to lớn cách đó không xa, là Hung ma Vương! Nó y theo dặn dò của chủ nhân, sau khi nhận được hướng đi của Hung ma Vương, liền lập tức quay trở lại, lúc Lục Chiến đi đến bên cạnh Ngự Quỷ sư, đã phát hiện hai gã địch nhân của chủ nhân, dùng một tư thế không quá dễ nhìn bị treo ở trên cao, cũng không biết Thẩm Tu ở chỗ nào tìm được một cái gậy trúc, vừa vặn kẹp ở giữa hai tảng đá nham thạch, Thẩm Tử Hằng cùng Tần Nhất bị treo lên giống như là bị phơi quần áo, mặt mũi sưng vù, đón gió mà lay động. Xảy ra chuyện gì, Lục Chiến mang theo ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía chủ nhân của nó. “Hung ma Vương đến?” Cơ thể Thẩm Tu thoáng lung lay một chút, cảm giác chấn động từ mặt đất truyền đến mỗi lúc một cường liệt. Lục Chiến khẽ gật đầu, mặc không đổi sắc đứng phía sau chủ nhân, để tránh cho đối phương không bị ngã sấp xuống, thanh âm lạnh như băng mang theo một tia khàn khàn “Ở ngay gần đây.”
|
Phong Hưởng Vân Tri Đạo Chương 22: Quên mình vì người “Chúng ta đi trước.” Thẩm Tu không ham chiến dù chỉ là một chút, đối diện với gương mặt kinh ngạc của quỷ tộc, vẫn dùng sắc mặt bình thường để nói chuyện “Loại nhiệm vụ này tương đối nguy hiểm, phải giao cho đoàn đội thật sự lớn đến vây quét, trong tình huống này chỉ cần lui một bước thế giới sẽ bị tiêu diệt, cho nên một mình chiến đấu không hề ổn thỏa, hiện tại chỉ cần có thể giữ chân Hung ma Vương kia, đừng để nó đi loạn là tốt rồi.” Lục Chiến hơi thay đổi sắc mặt, vẫn muốn đem nó hiến tế ra ngoài sao. Nếu như là mệnh lệnh của chủ nhân… Nó nhìn nam nhân trước mắt một cái, đối phương đang đứng ở vị trí cũ, tư thế dùng gót giày xoay xoay trên nền đất, híp mắt nhìn bốn phía xung quanh, Thẩm Tu đang dò xét con đường ngắn nhất mà an toàn nhất để rời đi, khóe môi Lục Chiến vẽ lên một nụ cười khổ, chuẩn bị bó tay chịu trói. Chủ nhân hoàn toàn không có suy nghĩ muốn bò lên trên lưng nó, để mượn sự nhanh nhẹn của quỷ tộc để rút lui, chứng tỏ chủ nhân không muốn nó, chuẩn bị vứt bỏ nó. Thẩm Tu tìm được phương hướng, lúc cất bước chuẩn bị đi về phía đó, nhận ra tiếng bước chân ở phía sau giống như sau khi hắn đi được vài bước mới vang lên, hắn khẽ nghiêng đầu, vô tình phát hiện ngự quỷ phía sau lưng ban đầu là dùng ánh mắt đau thương nhìn hắn, tiện đà chuyển thành nghi hoặc, sau đó gương mặt lại chuyển về bộ dáng không hề thay đổi như trước kia, Thẩm Tu mặt không đổi sắc thu hồi ánh mắt, móc từ trong túi ra mấy viên thúy quả đã được chế thành quả khô, hắn quên mất, sau khi thao túng ngự quỷ chiến đấu, cần phải thưởng. Thân là một Ngự Quỷ sư, đây là thường thức cơ bản nhất không được phép phạm sai lầm, Thẩm Tu nghĩ thầm, hắn vẫn nên tìm một cơ hội đem ngự quỷ này gửi trở về gia tộc, một ngự quỷ hoàn hảo, sức chiến đấu phi phàm, tiềm lực vô hạn, không thể cứ như vậy rơi vào trong tay hắn để bỏ không, lãng phí thời gian, thực sự là đáng tiếc. Lục Chiến ngậm quả khô, vài miếng đã ăn toàn bộ quả khô vào trong bụng, đôi mắt hẹp dài, gương mặt lạnh lùng hoàn toàn không hợp với bầu không khí lúc này. Lúc Thẩm Tu đi đến “đại đội vây quét Hung ma Vương” được tộc lâm thời thành lập, không ít người đã nhận được tiếng gió, Hung ma Vương ở bên phía Hỏa Diễm dung Sơn đã bị vây nhốt rồi! Hơn nữa hoàn toàn không cần hi sinh ngự quỷ, chỉ dựa vào một Ngự Quỷ sư không mang theo quỷ tộc và một Đấu Linh, liền hoàn thành nhiệm vụ! Vì thế, ngoại trừ Thẩm gia, còn có một số người có thực lực cao hơn nữa có tính tò mò tham gia đại đội vây quét. Khi mọi người đi đến phía sau Hỏa Diễm dung Sơn, đối diện với hoàn cảnh hiện tại, không khỏi cảm thán thành lời: Không hổ là tổ chức Thánh Minh, quả nhiên khí lực lớn lại còn có trách nhiệm! Hi sinh bản thân! Quên mình vì người! Mọi người, một bên giống như thở dài từ tận đáy lòng, một bên da mặt vặn vẹo nén cười, thấy Thẩm Gia đứng ở một bên như vậy, đại gia tộc người đông thế mạnh, hai người kia lại không thể nói câu nào giống như bị câm, gây hận thù với Thẩm Tu, cũng không tiện nói người của Thánh Minh tổ chức lại không chịu nổi một kích, nếu hai bên đều không thể đắc tội được, cho nên bọn họ nhất định là tự nguyện bị treo lên, nhất định là như thế! Thẩm Tử Hằng cùng Tần Nhất lúc này co quắp chân tay, trong lòng lại mắng tên ác ma Thẩm Tu kia, cư nhiên ném toàn bộ loại huỳnh hỏa thảo không bình thường này lên người bọn họ, dùng nó hấp dẫn lực chú ý của Hung ma Vương, Thẩm Tử Hằng cùng Tần Nhất lúc này hận không thể biến thành một hạt huỳnh hỏa thảo bình thường, trực tiếp bay đi theo gió, dù sao cũng hơn là ở đây để người ta nhìn coi giống như là đùa một con mèo, một bên lại bị Hung ma Vương nỗ lực nhảy nhào lên chơi đùa, nó giống như là chơi nghiện, vốn nó định chỉ muốn kiếm cái gì đó để ăn, lúc này lại tìm đến một trò chơi vui, quần áo của bọn họ bị móng vuốt của Hung ma Vương xé nát, lộ ra cái mông trần chuồng, khiến hai người xấu hổ vô cùng. “Người của Thánh Minh tổ chức quả nhiên có kỹ xảo đặc thù có thể hấp dẫn lực chú ý của Hung ma Vương, khiến ta cảm thấy hổ thẹn.” Lão đội trưởng dẫn dắt Thẩm gia cảm thấy vui như mở cờ, có cớ giết chết hai người, còn có thể đem công lao tiêu diệt Hung ma Vương nhét vào trong túi, chút hư danh này bọn họ liền không tiếc tính toán.
|
Phong Hưởng Vân Tri Đạo Chương 23: Luận công ban thưởng Sau khi bị vây đánh một ngày một đêm, Hung ma Vương ngã xuống, tại thời khắc sống còn cũng không quên ăn thịt hai con mèo hắn chơi đùa lúc đầu, chết rồi cũng nhắm mắt. Đại đội tham dự vây quét Hung ma Vương phấn khởi chiến đấu một đêm, rốt cuộc nhìn thấy ánh sáng, khác với hung ma bình thường, mỗi một lần chiến đấu với loại Hung ma Vương cỡ lớn này đều tiêu hay một số nhân lực cùng với vật lực nhất định, hơn nữa cũng không thể tránh khỏi thương vong, cũng may bởi vì trước đó đã được an bài chu toàn, hành động có thứ tự, ngoại trừ hai tên không hề biết sợ hi sinh anh dũng, những người khác đều sống sót trở về. Thẩm Tu không có tham dự hoạt động tuyên truyền tạo danh thế của gia tộc, luận công ban thưởng hắn chỉ cần phần thưởng ở phía sau là được, còn có thể nâng cao địa vị cùng với công lao trong Thẩm gia, tích lũy hắn cũng không cần, đó là bởi vì đoạt vị trí đại đương gia mới cần ghi chép công tích, cũng coi như là một cửa chọn lựa nhân tài. Gia tộc Thẩm thị cũng không có vị trí tộc trưởng, cái nghề Ngự Quỷ sư này có phương thức xưng hô của mình, bốn vị trưởng lão đức cao vọng trọng ở bên trên, chính là Đại đương gia của Thẩm thị, cũng là những người phải cùng quỷ tộc ký kết khế ước. Thẩm Tu lấy một bình chất lỏng cuối cùng nghe đâu đối với quỷ tộc rất bổ dưỡng về đến đến nhà, đi dép lê rồi đóng cửa, đem tiếng huyên náo ngăn lại ngoài cửa, không ít người đều chen chúc đến đầu đường, muốn nhìn thi thể của Hung ma Vương một chút, nghe nói quái vật này khổng lồ, cao bằng vài tầng lầu, tuy rằng chết rồi thân thể sẽ tiêu tan ở trong không khí, thế nhưng vỏ ngoài cùng với xương cốt vẫn còn lưu lại, có thể dùng để chế vũ khí phòng ngự. Lục Chiến đi theo phía sau nam nhân, nó biết đối phương trong thời điểm lĩnh thưởng, không muốn chọn đồ nâng cao khả năng phòng ngự của Ngự Quỷ sư, mà chọn nửa ngày, chọn một bình nước bích thụ chỉ có quỷ tộc mới có thể uống… Mãi đến khi nhân loại này tiến vào cửa phòng mới tiện tay ném chiếc lọ về phía nó, Lục Chiến mới xác định đây là cho nó. Thẩm Tu nhìn ngự quỷ cầm chiếc lọ đứng tại chỗ, xuôi tay đứng nghiêm, không có nửa ý nghĩ muốn uống, không khỏi híp mắt một chút, đây là không thích? Nói không chắc loại chất lỏng này còn phân ra nhiều hương vị, hắn vung tay lên, nói “Chỉ còn dư lại một bình cuối cùng.” Không phải là không cho chính nó đi chọn lựa. Lục Chiến khẽ gật đầu, nó biết nước bích thụ là loại hàng dễ tiêu thụ, từ trước đến giờ cung không đủ cầu. “Bây giờ uống?” Thẩm Tu nhớ lại cảnh tượng ăn đồ ăn của ngự quỷ lúc trước, thầm nghĩ chẳng lẽ còn muốn Ngự Quỷ sư tự mình hạ lệnh mới nói chuyện. Lục Chiến thoáng do dự một chút, dù sao cũng là chủ nhân đặc biệt vì nó mà lấy, một bình này tự nhiên là nó muốn giữ thật lâu, hơn nữa sau khi uống thứ này vào… “Không nghĩ uống thì liền để lại đi.” Thẩm Tu sẽ không làm người khác khó chịu, cũng không cảm thấy lúc nào cũng cần phải duy trì uy nghiêm của chủ nhân, hắn nhận thấy được ngự quỷ thoáng do dự, liền thoải mái nói, không ngờ vừa dứt lời, Thẩm Tu liền thấy đối phương ngửa cổ một cái uống cạn toàn bộ chất lỏng màu xanh nhạt trong bình, có lẽ là uống quá gấp, một tia chất lỏng thuận theo cổ, rơi vào bên trong lớp áo khoác. Lục Chiến đặt lọ không lên bàn, giơ tay xoa xoa khóe môi, liễm mi đứng ở trước mặt chủ nhân, vô cùng ngoan ngoãn. Thẩm Tu hơi run run, thấy sắc mặt của quỷ tộc trước mắt hoàn hảo, món đồ kia chắc cũng không đến nỗi rất khó uống, liền vung tay cho nó trở về phòng nghỉ ngơi, còn bản thân hắn đứng dậy đi đến bếp nấu một bát mì ăn, cứ tưởng rằng một buổi tối cứ như vậy trôi qua, ngày mai liền là một ngày mới, không cần phải đi tiếp nhận nhiệm vụ, ngẫm lại đều cảm thấy thích thú, kết quả nửa đêm liền xảy ra vấn đề. Hắn bị động tĩnh của căn phòng cách vách đánh thức, Thẩm Tu vốn ngủ không được sâu, chỉ cần có thể đạt được chất lượng nghỉ ngơi dưỡng sức là được, không cần thiết quá mức tham lam nằm trên giường, hơn nữa mùa hè rời giường rất dễ dàng, kể cả trời lạnh giá cũng không khiến hắn phải suy xét, hắn hơi nhíu đuôi lông mày, mở cửa phòng, quỷ tộc dĩ vãng luôn không chịu rời khỏi cửa tộc hiển nhiên không xuất hiện, Thẩm Tu chậm rãi đi tới phòng khách sát vách, đầu tiên lễ phép nhẹ nhàng gõ cửa một cái, coi như là ngự quỷ của mình, hắn cũng cảm thấy được nên cho người khác một không gian để làm ít việc riêng tư, không thể tùy tiện quấy rầy. Tỷ như trong thời điểm gì đó, hắn xông vào sẽ không tốt. Lục Chiến vốn định đêm nay có lẽ cứng rắn mà chịu đựng, uống bích thụ nước, chủ nhân cũng không có ý tứ vì nó mà hỗ trợ, cách có một cánh cửa phòng, nó cũng không muốn làm loại động tác quỳ gối khẩn cầu, liền phải chịu đựng ở trên giường, ngẫu nhiên lăn mình một chút, không nghĩ tới vẫn là quấy nhiễu chủ nhân.
|
Phong Hưởng Vân Tri Đạo Chương 24: Ngủ chung đê “… Chủ nhân.” Lục Chiến mở cửa, khoanh tay liễm mi, ánh mắt bình tĩnh kêu lên. Ánh mắt Thẩm Tu xẹt qua vai của quỷ tộc, nhìn nhìn về phía trong phòng, vẫn chưa cảm giác được khí tức khác thường, tâm trạng của hắn không khỏi hơi hơi nổi lên một chút nghi hoặc, lẽ nào quỷ tộc này thích lăn lộn trên giường vào buổi tối, Thẩm Tu ôm cánh tay nói “Thân thể không thoải mái?” Lục Chiến lắc lắc đầu. Thẩm Tu không có trực tiếp quay đầu bước đi, mà là kiên nhẫn hỏi thêm mấy câu, mới biết nguyên lai loại bích thụ nước này khởi nguồn từ một loại thực vật sinh trưởng tại nơi âm u, sau khi cắt rễ cây của nó liền có thể chiết xuất ra loại chất lỏng màu xanh này, đối với quỷ tộc mà nói, bích thụ chỉ là một tên gọi tắt, bởi vì thân cây đều là màu xanh biếc, cho nên được gọi tên như vậy, mà chất lỏng của loại thực vật này có thể bổ sung năng lượng cho quỷ tộc bị mệt mỏi hư thoát, đưa đến tác dụng bổ dưỡng nhất định, thế nhưng đối với quỷ tộc cùng với Ngự Quỷ sư ký hiệp nghị, bị hoàn toàn chế trụ mà nói, nếu như không có chủ nhân ở một bên cung cấp tinh thần ổn định kết hợp, nó không thể một mình tiêu hóa được. “Cần bao nhiêu thời gian để hấp thu?” “Chưa từng thử, không rõ ràng.” Thẩm Tu nhìn quỷ tộc mặt luôn không đổi sắc trước mắt, ngũ quan lạnh lùng cũng không vì thống khổ vừa rồi mà có chút vặn vẹo, hai con mắt trầm tĩnh, sợi tóc đen như mực ở phía sau được đơn giản buộc lên, có lẽ duyên cớ bởi vì vừa trực tiếp từ trên giường xuống, lúc này đôi chân trần dẫm lên sàn nhà, mu bàn chân trắng nõn gợi lên một loại cảm giác lạnh lẽo, hắn âm thầm giật khóe môi, nói “Chỉ cần Ngự Quỷ sư đứng ở một bên là được, đếm nay đến phòng ta, ngủ chung đi.” Tuy rằng không quá thích lúc ngủ bên cạnh có người, bất quá xét thấy tình huống của quỷ tộc này có chút đặc biệt, Thẩm Tu cảm thấy đề nghị của hắn là vô cùng tự nhiên. Lục Chiến liếc mắt nhìn hắn, đi dép lê, khép cửa phòng lại, đi theo sau lưng Thẩm Tu tiến vào gian phòng ngủ chính kia, nó đứng ở cửa nhàn nhạt nhìn cái địa phương mỗi buổi tối nó đều không vào được trong chốc lát, trầm ổn cất bước đi vào, chờ lúc chủ nhân vừa nằm xuống, liền bò lên giường chiếm cứ một địa phương nho nhỏ ngay sát ở bên thành giường phía ngoài. Thẩm Tu lại dò hỏi hấp thu bích thụ nước có cần thiết trợ giúp khác không, mới yên lòng duỗi người đi ngủ, không muốn ngự quỷ là một chuyện, nuôi chết ngự quỷ kia lại là một chuyện khác! Khép lại đôi mắt, Lục Chiến điều chỉnh chất dinh dưỡng của bích thụ nước ở bên trong thân thể, sau đó chậm chậm hấp thu, cũng bất quá là tiêu tốn nửa đêm công phu, quỷ tộc vốn cũng không cần ngủ nhiều, nó rất nhanh liền mở hai mắt, tinh thần phấn chấn nằm ngửa nhìn về phía trần nhà, bên cạnh chính là chủ nhân, đưa tay là có thể chạm tới. Một lúc sau, Lục Chiến nhẹ nhàng nghiêng đầu, nhìn bóng lưng yên tĩnh dày rộng của nam nhân, tâm lý nói thầm câu nói lúc kia của đối phương, ngủ chung đi. Ngủ chung đi. Ngủ chung đi. Ngủ chung đi. … Khóe môi của nó hơi vẽ ra một độ cong thật nhỏ, rất nhanh liền mân thẳng, tiêu trừ tất cả vết tích, thầm nghĩ, mệnh lệnh của chủ nhân, nhất định phải hảo hảo quán triệt cùng chấp hành. Liên tục một tuần, Lục Chiến đều vững vàng chiếm cứ một bộ phận vị trí của cái giường lớn trong phòng ngủ chính kia, Thẩm Tu thấy trạng thái hằng ngày của nó tựa hồ hoàn hảo, cũng không có hỏi nhiều, chờ ngự quỷ kia hấp thu xong tự động trở về phòng của nó là xong, đang cùng ngự quỷ của mình cùng giường cộng chẩm chừng được mấy ngày, hắn càng phát ra cảm giác bản thân thiếu thốn thường thức trong phương diện điều khiển ngự quỷ… Không nghĩ tới sử dụng bích thụ nước đến bổ dưỡng thân thể của quỷ tộc, dĩ nhiên cần phải hao phí thời gian dài như vậy, thực sự là không dễ dàng. Chủ trạch Thẩm thị. Đại trưởng lão tiếp đãi Nhị trưởng lão “Bình bích thụ nước kia là bị Thẩm Tu lĩnh đi?” Nhị trưởng lão thở dài “Hắn là tiểu tử tốt, sẽ vì ngự quỷ mà suy nghĩ, những phần thưởng khác đều không muốn, cũng không biết ngự quỷ có thể hấp thu hay không.” Đại trưởng lão sờ sờ cằm, ngôn ngữ thoải mái “Lục Chiến là quỷ tộc cao đẳng, được sự giúp đỡ của Ngự Quỷ sư, tiêu hóa một bình bích thụ nước nho nhỏ chắc không mất đến nửa đêm.”N/A: Bé Lục Chiến nhà mình thật sự không ngoan a ﹁_﹁ nhưng thôi, cho đáng đời anh công, ai bảo lười học kiến thức làm Ngự Quỷ sư, còn lười giao tiếp với người khác. Bị bé lừa là đáng đời. ~(‾▿‾~)
|