Nguyên Thủy Tái Lai
|
|
Nguyệt Hạ Tang Quyển 4 - Chương 130: Đồng thoại hồng phấn Edit: DLinh – Beta: Chi
*****
Vừa lúc này tuyết rơi, lớp tuyết trắng xóa bao phủ cả mặt đất, cửa hang của bầy Kantus cũng bị tuyết ngăn lấp.
Có điều chẳng ai để ý đến chuyện này, khác hoàn toàn với thời tiết lạnh giá bên ngoài, bên trong lại là nhiệt tình ấm nóng như lửa.
Đây là mùa gây giống.
Mạnh Cửu Chiêu và Louis cũng thuộc thành phần giống như đám Kantus này, hiện giờ, phần lớn thời gian của bọn cậu đều hoang phí trong hang, Kantus phát tình vô cùng quấn bạn đời của mình, Louis rất ít khi chừa thời gian cho cậu ra ngoài, giả dụ nếu có đói bụng, Louis cũng sẽ ngăn cậu lại, sau khi chặn hang xong xuôi, bấy giờ mới tự mình ra ngoài đi săn.
Được rồi, điều này hình như là đặc tính của chủng tộc, phải thấu hiểu ——
Sau khi Louis rời đi, Mạnh Cửu Chiêu có len lén dịch tảng đá chặn cửa hang để quan sát bên ngoài: trong khoảng thời gian này, bên ngoài những chiếc hang khác cũng có Kantus đi ra ngoài săn bắt, cũng giống như Louis, trước khi đi đâu, giống đực Kantus đều chặn cửa cẩn thận, sau rồi mới kết lại thành bầy đi săn.
Những con Kantus đực vốn béo tròn mập mạp giờ đều trở nên thật gầy, có điều tinh thần bọn chúng trông lại hết sức phấn khởi, mắt ai cũng sáng lấp lánh.
Mạnh Cửu Chiêu để ý thấy: thực đơn của bọn chúng cũng từ từ thay đổi, ngoại trừ loại cá đã ăn từ trước, còn xuất hiện thêm rất nhiều sò.
Loại sò thường ăn có hình dạng khá giống con hàu, vỏ to hơn con hàu, tuy nhiên mùi vị lại hoàn toàn không thể nào so sánh với hàu! Mạnh Cửu Chiêu cảm thấy loại đồ ăn này thật sự quá tanh! Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, dù sao đây cũng là thứ đồ ăn Louis đã vất vả kiếm về, thế nên cậu liền cau mày cố ép mình ăn nốt.
Rõ ràng Louis cũng hết sức chán ghét thứ đồ ăn này, vì để nó được ăn ít đi một chút, Mạnh Cửu Chiêu đành cố gắng ăn nhiều hơn.
Những ngày kế tiếp, số cá Louis mang về dần ít đi, tỉ lệ sò rõ ràng tăng cao, bên cạnh việc đó, Mạnh Cửu Chiêu còn chú ý tới trên người Louis cũng xuất hiện ngày càng nhiều vết thương ——
Tuy rằng vết thương của Louis rất mau lành, hắn cũng rất chú ý che dấu, nhưng dù sao cũng có những khi hai người ở trần đối diện với nhau, vào lúc ấy, mấy chi tiết nhỏ nhặt này không thể qua mắt được Mạnh Cửu Chiêu.
Những vết thương kia rõ ràng là dấu tích của việc tranh đấu với Kantus đực!
Rốt cuộc cũng có một ngày, toàn bộ chỗ thức ăn Louis mang về đều trở thành loại sò lớn kia.
Cũng không nhịn nổi nữa, Mạnh Cửu Chiêu mở miệng hỏi Louis.
“Gần đây có phải là không còn những thứ đồ ăn khác không?
“?” Louis không hiểu, nghiêng đầu nhìn về phía cậu.
Lấy tay chạm khẽ vào vết thương trên người Louis, trong lòng Mạnh Cửu Chiêu dâng lên cảm giác có lỗi.
“Vết thương này… xuất hiện vào lúc tranh giành thức ăn sao? Gần đây, ngoại trừ loại sò này, có phải không còn thức ăn nữa không?”
Để đem về chỗ thức ăn này, Louis nhất định đã rất vất vả! Trong mắt cậu, vóc dáng Louis quả thật rất cao lớn, cũng rất lợi hại, nhưng dù sao tuổi hắn vẫn còn nhỏ. Trong quá trình tranh đoạt đồ ăn, chắc chắn Louis nhỏ tuổi nhất sẽ bị bắt nạt rồi?
“Thức ăn có rất nhiều mà!” Câu trả lời sau đó của Louis ngay lập tức khiến sự cảm động của Mạnh Cửu Chiêu bay thẳng.
“Bác cả nói, ăn nhiều loại sò này có thể đẻ được con đực, vỏ của trứng trứng cũng rắn chắc hơn, dạo gần đây, mọi người đang tranh cướp loại sò này gay gắt lắm ~ bác cả còn nói…” Rũ mắt, mặt Louis bỗng đỏ lên, tiếng nói cũng nhỏ dần, “Bác cả nói, ăn nhiều loại sò này, giống đực có thể khiến bạn đời của mình thỏa mãn hơn nữa ~”
Louis nói xong, kéo cái túi lớn trên người mình xuống, chứng kiến đống sò đầy ắp trong túi, Louis hài lòng nở nụ cười.
“Ngày hôm nay cũng cướp được rất nhiều sò ~ trứng trứng nhà chúng ta nhất định sẽ rất rắn chắc đó!” Hơn nữa, điều quan trọng nhất là —— bé trứng nhà chúng ta nhất định sẽ là con trai!
Nói rồi, Louis mỉm cười, cầm một con sò trong tay, chẳng rõ hắn làm thế nào, chỉ thấy ngón tay hơi động đậy, vỏ sò vốn cứng vô cùng đã bị hắn cạy mở.
Kẹp miếng thịt sò vào ngón tay, Louis với tình yêu vô bờ bến đưa nó tới môi Mạnh Cửu Chiêu: “A Trọc, há mồm nào, a ——“
“A ~~~~~~~” rít một tràng chói tai trong miệng, Mạnh Cửu Chiêu a ô cắn đầu ngón tay của Louis!
Suốt nửa tháng, cố nén cảm giác buồn nôn để ăn sò, kiên trì chống đỡ bằng sự cảm động, mỗi ngày nhìn thấy những vết thương trên người Louis, Mạnh Cửu Chiêu đều rất đau lòng, ai dè có trời mới biết được đó lại là thuốc bổ thận tráng dương giúp sinh con trai cơ chứ.
Mau trả lại sự đau lòng cho ta ngay!!!!!!!
Cắn ngón tay rồi vẫn chưa hả giận, Mạnh Cửu Chiêu đập mạnh một cái làm Louis ngã ra, còn chưa kịp thực hiện động tác trả đũa tiếp theo, cậu đã bị Louis trấn áp.
“Hoạt động cẩn thận một chút, biết đâu em đã có trứng.”
“Anh… anh mới có trứng ấy!” Hai tay bị kiềm lại không thể cử động, Mạnh Cửu Chiêu đang định dùng chân, ngay sau đó, chân cũng bị Louis giữ lại.
“Hành động cẩn thận một chút, biết đâu cũng có thể là anh đã có trứng.”
Thấy vẻ mặt nghiêm túc của Louis, Mạnh Cửu Chiêu trợn tròn mắt: Nghiêm túc… Lúc này Louis cực kì nghiêm túc!
“Phì ——“ hơi trong bụng thoát ra, Mạnh Cửu Chiêu cười ngã vào người Louis.
Cái này… Điều này, điều này này này, nghĩ ra điều này cần trí tưởng tưởng lớn thế nào, mới có thể cho rằng chính mình cũng có thể có trứng hả?
“Nhưng mà, chẳng phải papa chúng ta, hai người cũng có thể sinh trứng ra đấy sao?” Louis vẫn tiếp tục phản bác cậu.
Tuy rằng papa White là chồng, papa Black là vợ, nhưng hai người bọn họ vẫn đẻ được một quả trứng đấy thôi! Đây là chứng cứ xác thực tới mức nào chứ!
Thế là Mạnh Cửu Chiêu hoàn toàn câm nín.
Được rồi, hai người cha nhà mình đến bây giờ hẵng còn rất tự hào vì chuyện có thể tự mình đẻ trứng, thường xuyên lấy chuyện này ra để khoe khoang với con, cuối cùng còn dạy Louis thành ra như này…
Vì thế, Louis ôm cậu càng cẩn thận hơn, gác cằm lên vai Mạnh Cửu Chiêu, Louis ôm lấy cậu từ phía sau.
Đây là tư thế hai anh em vẫn làm khi còn nhỏ, lúc Louis vẫn còn là một bé gà cỡ bự, hắn có thể dễ dàng đặt cái cằm lông xù lên vai Mạnh Cửu Chiêu, lưng ngực hai người dựa vào nhau, đó thật sự là kỉ niệm ấm áp giữa ngày đông của bọn họ.
Theo thời gian, Louis ngày càng lớn, cảnh tượng này đã lâu không xuất hiện, ngày hôm nay Louis bất chợt dựa lại gần, Mạnh Cửu Chiêu trước hết là sợ hết hồn, nhưng cơ thể rất nhanh đã lắng nghe tiếp nhận sự kề cận của đối phương.
Trên người của Louis, có hương vị của nhà, cũng tương đồng với mùi vị trên người Black và White, tuy thế lại có sự khác biệt rất nhỏ.
Có lẽ cảm giác của mình vào thời khắc này cũng giống như sự phân biệt dựa vào khứu giác của dã thú nhỉ?
“Bọn họ nói, con cái non nhất định phải sống ở trong biển, đó là lí do vì sao chúng đều được giống cái mang đi.” Âm thanh trầm thấp của Louis vang lên bên tai, nghe được nội dung những lời hắn nói, Mạnh Cửu Chiêu không khỏi ngây ngẩn.
“Chúng ta không thể sinh hoạt trong biển, ngộ nhỡ sinh ra một bé giống cái thì chẳng tốt chút nào, sẽ trở nên giống như đứa nhóc kia, không có mẹ chăm sóc, sống một mình giữa biển khơi, đáng sợ biết nhường nào…” Louis từ từ cất lời, nói ra những lo nghĩ của chính mình.
“Đứa nhóc kia” trong lời hắn chắc hẳn là bé Loli miệng méo kia.
Mạnh Cửu Chiêu vẫn cho rằng hắn không thích bé Loli miệng méo nọ, nào biết đâu kỳ thực Louis suy nghĩ rất nhiều.
Chỉ từ việc của bé Loli miệng méo, Louis đã nghĩ tới cả vấn đề giới tính đực cái của trứng nhà mình!
“Nếu chúng ta thực sự có con cái, chúng ta nên gọi nó thế nào nhỉ?” ← bên cạnh vấn đề giới tính bé trứng trong tương lai của nhà mình, thậm chí hắn còn bắt đầu nghĩ tới cả việc đặt tên!
Này! Anh nghĩ nhiều quá rồi đó!
Đen mặt quay sang đụng đụng đầu Louis, Mạnh Cửu Chiêu ho khan một cái,
“Em đã nghĩ xong cả rồi! Nếu là trai, sẽ gọi là George, nếu là gái, đặt tên là Alice! (← Này! Cậu còn dám không biết xấu hổ kêu ca Louis nghĩ nhiều hả? Louis mới chỉ đang suy nghĩ, còn cậu đã nghĩ xong rồi!)
“Tại sao?” Cẩn thận nghiêng đầu tránh thoát công kích bằng đầu của Mạnh Cửu Chiêu, Louis nhìn xuống phía cổ Mạnh Cửu Chiêu.
“…” Bởi vì, cái tên George này nghe rất giống tên của hoàng tử chứ sao! Louis là hoàng đế, con trai của Louis đương nhiên là hoàng tử rồi!
Không giải thích lí do của mình hẳn ra miệng, Mạnh Cửu Chiêu chỉ yên lặng trả lời trong lòng.
Mấy ngày nay sống chung với nhau, cậu đã xác nhận được một chuyện: Louis hiện giờ, đã trở thành một Louis hoàn toàn mới.
Không hề có trí nhớ của kiếp trước, hắn đã tái sinh thành một Louis thuần khiết.
Ý thức được chuyện này, Mạnh Cửu Chiêu nhớ rằng mình đã mỉm cười.
Cậu cảm giác được chắc chắn mình đã cười.
Suốt cả cuộc đời ở kiếp trước, Louis chẳng hề được sống sung sướng, không cha không mẹ, không anh em, không bạn bè, càng đừng nói gì tới người yêu. Louis chưa bao giờ như con người, chẳng có bất kì sở thích gì ngoài chiến đấu, nghe nói tuổi cũng một đống rồi mà vẫn còn một thân trong trắng, tuy rằng hắn rất giàu có, sở hữu vô vàn tinh cầu, nhưng cuối cùng cuộc đời hắn vẫn thực sự thất bại.
Siêu thất bại giống như chính cuộc sống của mình vậy.
Cuộc sống như thế thì có gì đáng nhớ.
May thay vừa khéo lại quên được.
Louis ngày hôm nay chỉ là một con Kantus nghèo rớt mồng tơi, thậm chí ngay một cái hang cũng không có, trước khi bị đá xuống, Louis vẫn còn ngủ dưới cánh của papa, một nhà bốn người (thỉnh thoảng thành năm miệng ăn) hàng ngày chen chúc trên một bãi trũng đầy cỏ, ngủ thì chật chội nhưng lại thật ấm áp.
Không có cấp dưới, nhưng hắn lại có rất nhiều bạn bè để chơi cùng. Mọi người chơi với hắn không phải bởi vì hắn là Louis, chỉ bởi vì chơi cùng hắn rất vui.
Không có áo gấm hoa phục, Louis lớn lên với cái mông trần, đề xuất muốn được mặc quần lót cũng bị Mạnh Cửu Chiêu tàn nhẫn bác bỏ, hắn chỉ có mỗi một cái áo len, được đan bằng kĩ thuật hết sức tệ, nhưng cái áo len ấy được hai người cha dành dụm lông mà đan thành, cực kì ấm áp lại rất bền.
Hắn có một thân thể cường tráng, hắn vừa mới thành niên, trước mắt có rất nhiều việc mới lạ kì thú đang đợi hắn khám phá ——
Hiện giờ, thậm chí hắn còn mong mỏi về trứng của mình.
Mạnh Cửu Chiêu thật sự cảm thấy thế này tốt tới mức chẳng thể tốt hơn.
“George, Alice…” Mạnh Cửu Chiêu nghe thấy Louis đang lẩm nhẩm đọc hai cái tên, sau đó, cậu cảm nhận được phía sau lưng hơi rung rung —— Là Louis đang cười.
“Được, nghe A Trọc, nếu là giống đực thì gọi George, giống cái là Alice.” Càng đọc hai cái tên này, Louis bệ hạ càng cảm thấy hài lòng.
Vì thế, Mạnh Cửu Chiêu liền đẩy hắn đi uống thuốc… Không! Là đi ăn cơm, vừa lúc đó, âm thanh yếu ớt của Louis lại vang tới từ phía sau,
“Nhưng mà, nhỡ đâu cả hai bé trứng trong bụng chúng ta đều là giống đực thì sao bây giờ? Một cái tên thì thiếu đó…”
Móa —— anh đủ rồi đó!
Không thèm để ý tới vị hoàng đế bệ hạ đang ưu phiền sau lưng, Mạnh Cửu Chiêu ngồi dưới đất gặm lấy gặm để.
***
Mạnh Cửu Chiêu vốn cho rằng thức ăn không đủ, chỉ có thể ăn sò, bởi thế cậu mới ra sức nhẫn nhịn nhét vào miệng, hiện giờ đã biết chân tướng sự việc, ngày hôm sau cậu liền bắt đầu tính toán việc thay đổi thực đơn.
Có điều quyết tâm muốn đẻ con trai của Louis hết sức kiên định, mọi biện pháp thuyết phục đều không có hiệu quả, Mạnh Cửu Chiêu không thể làm gì khác đành lấy lý luận khoa học ra để tranh cãi”
“… Có người nói, việc quyết định đực cái và ăn uống hoàn toàn không liên quan đâu ~ nhiệt độ mới là quan trọng nhất. Theo đó cho thấy, chỗ nhiệt độ nóng có thể dễ dàng ấp ra bé giống đực đấy ~”
Đây là quan niệm từ thời xưa, cũng không đúng hoàn toàn, nhưng Mạnh Cửu Chiêu tin Louis sẽ nghe theo —— làm anh em với nhau sắp hai mươi năm cũng có chỗ tốt, hình ảnh người có uy nhất trong bộ lạc Awash của mình vẫn được Louis công nhận ~
Louis quả thật tin.
So với người bác mấy chục năm chưa nuôi lớn đứa con nào, A Trọc thành công ấp nở mấy trăm con gà rõ ràng vẫn lợi hại hơn nhiều!
Cùng ngày, thực đơn của Mạnh Cửu Chiêu thật sự được cải thiện, chỉ có điều, việc nghỉ ngơi của bọn cậu cũng được nâng cấp.
Thời gian tĩnh dưỡng bị hủy bỏ: Louis mang Mạnh Cửu Chiêu đi ngâm suối nước nóng.
|
Nguyệt Hạ Tang Quyển 4 - Chương 131 Edit: DLinh – Beta: Chi
*****
Một khoảng thời gian ngắn trôi qua.
Mỗi ngày, số Kantus tập hợp đi bắt cá ngày càng ít, càng ngày càng nhiều Kantus hoàn toàn không chịu đi ra khỏi hang của mình. Thà rằng không ăn không uống cũng không chịu ra khỏi cửa, nghĩ thế nào cũng thấy nguyên nhân chỉ có một —— giống cái sắp đẻ trứng.
Ngay lập tức Mạnh Cửu Chiêu đã nhận ra sự thay đổi này, nguyên nhân rất đơn giản —— lượng thức ăn Louis mang về nhiều hơn rất nhiều so với lúc đầu.
Người cạnh tranh ít đi, thức ăn đương nhiên nhiều hơn, nhưng Louis lại trở nên kì lạ. Tuy hắn đã cố gắng che giấu rất kĩ, nhưng Mạnh Cửu Chiêu vẫn có thể dễ dàng phát hiện sự nóng ruột của Louis.
Số lần hắn đi kiếm ăn ít dần đi, mỗi ngày đều đi tới đi lui trong hang, dáng vẻ bất an trong lòng.
Trừ việc đó ra, mỗi ngày Louis cũng mang thêm nhiều thức ăn về, thức ăn nhiều quá không ăn hết, hắn liền giao cho Mạnh Cửu Chiêu bảo quản.
Từ nhỏ tới lớn, miễn là chuyện Louis muốn giấu, người khác tuyệt đối sẽ không phát hiện ra được, ngay cả Mạnh Cửu Chiêu cũng không ngoại lê. Chính mình không tìm ra nguyên nhân, tra một hồi cũng chẳng ép ra nổi, Mạnh Cửu Chiêu đành buộc lòng mặc kệ hắn phát bệnh dở hơi.
Sau đấy có một ngày, Mạnh Cửu Chiêu rốt cuộc biết được nguyên nhân Louis sốt ruột.
Bởi vì —— bởi vì chính cậu cũng xuất hiện triệu chứng y như thế!!!!
Buổi sáng ngồi xổm mãi trên hố xí đào tạm mãi không được, mông sắp lạnh cóng tới nơi, kiên trì thêm một lúc, Mạnh Cửu Chiêu miễn cưỡng rầu rĩ kéo quần quay về.
Hậu quả của việc không ăn rau dưa suốt thời gian dài đã ập tới, đó chính là chứng táo bón đau khổ.
Mạnh Cửu Chiêu đồng tình nhìn về phía Louis: ngồi xổm tới tê cả chân, mông thì sắp đóng băng, thế mà thứ gì đó vẫn quá lớn không ra được, mỗi ngày chỉ có nạp vào mà không có đường ra, thật là một cảm giác đau đớn biết nhường nào ——
Hóa ra trước kia mỗi ngày Louis đều phải chịu cảnh này, khó trách hắn cứ nóng nảy suốt.
“Thì ra nguyên nhân mấy ngày vừa rồi anh cứ nóng lòng là thế hả ~” Mạnh Cửu Chiêu vỗ vai Louis đầy cảm thông, “Gần đây em cũng bị như thế.”
Được rồi, đối với chú gà con sĩ diện như Louis, táo bón là nỗi đau không thể nói ra bằng lời, giờ có người cũng giống hắn, có lẽ hắn có thể nói trực tiếp vấn đề này rồi nhỉ?
Nghênh đón Mạnh Cửu Chiêu chính là cái ôm chầm với niềm mừng rỡ của Louis!
Kể cả đồng bệnh tương liên, cũng không cần thiết phải cảm động tới thế đâu nhỉ? Mạnh Cửu Chiêu sững người, nhưng thế đã là gì, lời Louis mở miệng nói ra tiếp đó càng khiến cậu ngạc nhiên hơn ——
“A Trọc cũng có sao?”
Có? Có gì? Có bệnh? Có bệnh trĩ? Có ——
“Có trứng đó!” Louis không cần nghĩ ngợi đã thẳng thắn nói ra đáp án khiến Mạnh Cửu Chiêu hôn mê.
“Dạo gần đây anh cảm thấy không thoải mái, bụng cũng hơi phình lên, muốn đi ị mà không được, ngồi nửa ngày cũng không thấy gì… Nghĩ tới chuyện từng thấy ở chỗ Halu trước kia…” Bé gà con Louis quả thật vẫn là bé gà con Louis, giải thích chuyện táo bón nghe lịch sự hơn hẳn những người khác. Có điều…
Chờ chút —— chỗ Halu sao lại thấy cảnh này?
Cái tên quen thuộc khiến Mạnh Cửu Chiêu ngẩn người, nghĩ một lúc lâu mới hiểu được Louis đáng ám chỉ cái gì.
Chỗ Halu, chẳng phải là ổ gà trong bộ lạc sao? Cảnh thấy trong ổ gà, ngoại trừ gà ấp trứng còn có thể là chuyện gì được nữa?!
“… Từ tất cả những điều trên, anh nghĩ nhất định anh có.” Quả nhiên, giống như Mạnh Cửu Chiêu đoán, Louis tiếp tục nói.
Miệng giật giật, Mạnh Cửu Chiêu không biết nên dùng biểu cảm gì lúc này.
Rốt cuộc, người nghĩ nhiều về việc đẻ trứng có thể đem chuyện táo bón hiểu thành đẻ trứng được ——
Có điều cảm giác táo bón không ra được và cảm giác gà mái đẻ trứng không ra được quả thật rất giống nhau, đều là bị chặn ở chỗ nào đó. Nói đến gà, hình như có rất nhiều loại động vật vào lúc tiêu hóa không được đều sẽ ăn đá để hỗ trợ việc này… Chờ chút —— nhớ mang máng lúc cậu còn nhỏ, các papa hình như cũng thường xuyên bị táo bón, khi đó họ dùng cách gì để xoa dịu trạng thái này nhỉ?
Đá… Đúng rồi!
Đúng là đá!
Bao con nhộng mà mình và Louis ở hình như cũng vì chuyện này nên bị họ ăn phải, sao mình lại quên mất chuyện này nhỉ?
Thuốc độc nhất định sẽ có giải dược, táo bón cũng không ngoại lệ, xung quanh chỗ đồ ăn gây ra táo bón nhất định sẽ có thứ hóa giải được chứng táo bón, dựa theo trí nhớ, Mạnh Cửu Chiêu nhớ ra một loại đá màu xám tro, cũng không tốn nhiều sức lắm, trên hang nhà bọn cậu cũng có loại đá này, cậu lấy xuống một tảng nhỏ nhất, đập nó thành bột phấn, mỗi ngày liếm liếm một ít bột, chờ một ngày một đêm, đã thấy hơi buồn giải quyết, sau đó, cậu càng phấn khởi ăn thêm nhiều bột đá hơn.
Lần này hình như cậu ăn hơi nhiều quá, buổi đêm hôm đó, cậu phải chạy vội vào nhà vệ sinh.
Trong cái đi ra cũng có một ít đá như thế, không dám nhìn nhiều, Mạnh Cửu Chiêu vội vàng chôn chúng xuống rồi trở về hang.
Không bị táo bón nữa, cả người nhẹ nhàng hơn hẳn, ngày hôm nay Mạnh Cửu Chiêu đánh một giấc say sưa. Sau rồi, bệnh táo bón không xuất hiện quấy nhiễu cậu thêm lần nữa.
Sự thật chứng minh loại đá đó đúng là thứ trị bệnh.
Cùng ngày, Mạnh Cửu Chiêu đem về một tảng đá lớn đập thành bụi phấn, rắc lên thức ăn cho Louis nuốt vào.
Rạng sáng ngày hôm sau, Mạnh Cửu Chiêu bị Louis ép dậy ——
“A Trọc! Em mau lên ~” hiếm khi nghe thấy giọng nói vui sướng của Louis như thế, Mạnh Cửu Chiêu mơ màng dụi mắt ngồi dậy, vừa mở mắt, cậu liền bị thứ đồ vật trước mắt dọa sợ hết hồn!
Trứng! Thiệt là trứng —— đây là phản ứng đầy tiên của Mạnh Cửu Chiêu.
Sao lại có trứng? Trong giây phút ý nghĩ này hiện ra trong đầu, Mạnh Cửu Chiêu tức khắc nhìn về phía Louis với ánh mắt hoài nghi.
Louis nhất định lại đi trộm trứng ← đây là đáp án duy nhất Mạnh Cửu Chiêu có thể nghĩ tới.
“Lần này không phải là trộm.” Đối diện với sự nghi ngờ của bạn đời, Louis chậm rãi lắc đầu, “Đây là anh sinh.”
“Hả?” miệng Mạnh Cửu Chiêu run rẩy ngay tại trận.
“Đêm qua tự dưng bụng đau ơi là đau, liền nghĩ không biết có phải sắp đẻ không, anh liền tới chỗ đã chuẩn bị xong ngồi xổm. A Trọc, lúc ấy thật sự rất đau lòng, may mà anh chợt nhớ ra phương pháp hít thở em dạy cho Sita, hít thở dựa theo cách đó, cảm giác đau có giảm thật…” Ánh sáng hạnh phúc tỏa sáng rực rỡ trong mắt, Louis thổ lộ hết với Mạnh Cửu Chiêu: “… Kiên trì tới sáng, rốt cuộc sinh…”
“Ba quả trứng! A Trọc, chúng ta có ba quả trứng!” Cuối cùng, khi nhắc tới trứng, Louis không kiềm chế được cảm giác sung sướng nữa, cầm tay Mạnh Cửu Chiêu, hắn đưa tay lấy ba quả trứng bỏ vào người Mạnh Cửu Chiêu.
Ôm “trứng”, cả người Mạnh Cửu Chiêu đều cứng đờ.
Là người đã từng trải qua tình trạng y hệt như vậy, không ai rõ hơn cậu về chuyện đang xảy ra!
Không phải quá trình sinh trứng chấn động lòng người, có chăng chỉ là quá trình đi ị không biết trời đất —— có thể hình dung quá trình đi ị du dương trầm bổng như thế, Louis… anh thật có tài đấy…
Mạnh Cửu Chiêu trầm lắng nhìn Louis ở đối diện, cậu cảm thấy ba “quả trứng” trong lòng…
Thật là thúi!
Nghĩ tới ba tảng đá này từ đâu xuất hiện, Mạnh Cửu Chiêu cảm thấy mình không ôm nổi một giây nào nữa!
“Sáng sớm đã bay tới hồ nước ấm tắm cho bé trứng, giờ chúng đã thơm ngào ngạt đó ~” hoàn toàn không thấu hiểu sự xoắn xuýt của bạn đời, Louis mỉm cười, nụ cười của hắn thánh thiện không gì sánh được, đá trong phưn gì gì đó… Hoàn toàn không hợp với hắn!
“Đúng rồi, hai quả lớn hơn là anh sinh, bé hơn chút là của em đẻ.” Lousi tiếp tục cười dịu dàng, nếu chỉ đơn thuần nhìn vẻ mặt của hắn, mọi người đều sẽ mê mệt, nhưng Mạnh Cửu Chiêu lại ngay lập tức nghe hiểu được ý nghĩa câu nói của hắn.
A Trọc thân mến, anh không những kiểm tra phưn của mình, còn tiện tay kiểm tra của em nữa đó ~
Thật nhớ nhung cái bồn cầu giật nước —— đây là suy nghĩ duy nhất còn sót lại trong đầu Mạnh Cửu Chiêu.
“Trứng quan trọng thế này, vẫn nên giao cho anh ấp đi.” Mang biểu cảm nghiêm trọng, Mạnh Cửu Chiêu trang trọng đặt quả trứng nặng tựa nghìn cân sang lòng Louis.
Ấp trứng là bản năng được truyền thừa của Kantus, cho dù chưa từng ấp bao giờ nhưng có tìm một tảng đá bọn chúng cũng ấp được. Từ lúc còn là trẻ con, Mạnh Cửu Chiêu đã được chứng kiến ví dụ này.
Kỳ thực đây cũng là một dạng hiệu ứng đám đông —— là một cá thể chịu ảnh hưởng của bầy đàn, cá nhân sẽ dần dần thay đổi quan niệm của mình, phán đoán thậm chí là cả hành động, dần dần giữ gìn sự nhất quán với bầy đàn.
Không có sách tham khảo, cũng không có bề trên bên cạnh chỉ bảo, các Kantus chỉ có thể quan sát hành động từ đồng loại của mình để tìm ra quy tắc phù hợp với cuộc sống của cá nhân. Vì thế, khi bầy Kantus bắt đầu xây hang, cá thể Kantus cũng bắt đầu xây hang; bầy Kantsu ăn sò, cá thể Kantus cũng bỏ cá đổi sang ăn sò…
Hiện giờ, các Kantus khác bắt đầu ấp trứng, Louis đương nhiên cũng cho là mình cần phải ấp trứng.
Vì thế, vị trí chính giữa bọn cậu có thêm ba quả trứng.
Cánh vốn được thu vào giờ cũng được mở ra, Louis cẩn thận đắp cánh lên trên mặt trứng, hắn bắt đầu ấp trứng.
Giống như hang của các Kantus khác, hang của bọn họ cũng từ một căn phòng cưới ngập tràn cảm xúc nồng nàn biến thành một căn phòng chăm sóc em bé an toàn ấm áp.
Người đi săn mỗi ngày đổi thành Mạnh Cửu Chiêu.
Cũng giống như sự tin tưởng của Mạnh Cửu Chiêu dành cho Louis, Louis cũng toàn tâm toàn ý tin tưởng Mạnh Cửu Chiêu, trong lúc mình phải gánh vác trọng trách ấp trứng cho ra đời kế tiếp, hắn cũng tin tưởng và dựa vào Mạnh Cửu Chiêu, giao phó nhiệm vụ tìm kiếm thức ăn của hai người cho cậu.
Mạnh Cửu Chiêu quả thực không phụ sự tín nhiệm của hắn, mỗi ngày đều mang rất nhiều cá trở về, khụ… một phần nhỏ là do cậu bắt, còn đâu phần lớn đều là Alice dưới hố băng cho.
Đối với đứa nhóc mỗi ngày đều ở yên tại chỗ mặt băng kia chờ, Mạnh Cửu Chiêu sau cùng vẫn không nỡ dùng “này này” để gọi nó, nghĩ tới việc chính mình chắc sẽ không thể có con, cậu dứt khoát lấy cái tên định đặt cho con trước kia tặng cho nó.
Alice ở xứ sở thần tiên —— cái tên này thật hợp với nàng tiên cá xinh đẹp trong tương lai.
Alice cực kì thích tên của mình, những lúc vui sướng, nó sẽ kêu tên mình lên. Có đôi khi Mạnh Cửu Chiêu thật lòng muốn nói với nó rằng, tên không phải để dùng như thế, nhưng thấy nó chơi đùa vui vẻ, cậu đành mặc kệ thôi.
Trong khoảng thời gian này, Kantus tới đây bắt cá cũng ít đi, vết nứt trên mặt băng sớm đã nên đông cứng trở lại, nhưng có thể do mỗi ngày Alice đều ở đây chờ Mạnh Cửu Chiêu, cũng chẳng biết mỗi ngày nó đụng lên từ phía dưới bao nhiêu lần, vì thế mà vết nứt vẫn mãi không biến mất.
Sau đó đến một ngày, khi Mạnh Cửu Chiêu tới đây bắt cá, cậu phát hiện ra vết nứt kia bỗng nhiên trở nên rộng ra hẳn.
|
Nguyệt Hạ Tang Quyển 4 - Chương 132 Edit: DLinh – Beta: Chi
*****
Mạnh Cửu Chiêu không dám bạo gan tới gần vết băng nứt ấy.
Năm nay, nhờ vào biện pháp gạch băng mà Mạnh Cửu Chiêu nghĩ ra, phần lớn Kantus đều có được hang ở của riêng mình, nhưng có hang cũng không đồng nghĩa với việc bọn chúng nhất định sẽ bắt được giống cái cho mình. Dù sao vẫn có một vài “kiến trúc sư” không đủ tiêu chuẩn, hang bọn họ xây không đủ bền chắc, không cách nào giam bắt được giống cái, thành ra những con Kantus đáng thương này sau cùng chỉ đành chấp nhận số phận làm người đàn ông độc thân lang thang.
Bọn họ cũng chính là những phần tử nguy hiểm ẩn nấp giữa đồng bằng băng này.
Kantus đực không có trứng rất lưu manh, không có bạn đời vẫn chẳng chịu rời đi, cả ngày cứ lượn vòng quanh khắp vùng đất sinh sản, trông cực kì đáng ngờ. Bọn chúng sẽ không buông tha bất kì cơ hội nào, trong thời gian Louis không có mặt, những khi Mạnh Cửu Chiêu hé cửa động len lén nhìn ra ngoài, liền sẽ bắt gặp một tên lưu manh Kantus thừa dịp người đàn ông làm chủ của gia đình không có nhà, lén lút trộm đi vào hang nhà người ta, mưu đồ chiếm lấy vợ của người ta (khả năng trong bụng còn đã có trứng ==//). Cũng may giống cái đã phát tình thường rất hung hãn, các cô sẽ phản kháng rất quyết liệt, bởi lẽ đó nên đại đa phần những tên lưu manh Kantus này sẽ không được như ý nguyện.
Tuy nhiên cũng xuất hiện ngoại lệ, có lần Mạnh Cửu Chiêu đã bắt gặp một con Kantus cực kì cường tráng, thừa dịp chủ nhà đi vắng liền chui vào hang nhà người ta, tên kia hẳn còn chưa học được cách biến thành hình người, vì thế nó dùng nguyên hình để chui vào hang người ta, nguyên hình Kantus vốn không thể thực hiện những việc yêu cầu sự cẩn thận tỉ mỉ, chờ tới khi nó chui được vào, nửa cái hang cũng sập xuống cả.
Cùng ngày hôm đó, giống cái bị nhốt bên trong liền chạy trốn.
Đợi đến khi chủ nhà vất cả mang cá quay về, vùng đồng bằng băng lại xuất hiện thêm một thành viên gia nhập vào đội ngũ những người đàn ông độc thân vui vẻ.
Hai con Kantus kia cũng đánh nhau vào ngày hôm đó, chẳng rõ bọn họ đã đánh nhau bao nhiêu trận sau ngày hôm đó, cũng không biết họ giảng hòa bằng cách nào, chỉ biết đợi đến khi Mạnh Cửu Chiêu gặp lại bọn họ, hai người đang cùng nhau đi bắt cá.
Tới hiện giờ, phần lớn giống đực Kantus đều đã bước vào giai đoạn mấu chốt của kỳ ấp trứng, nếu còn đi săn, e rằng những người độc thân này sẽ chạy tới giúp đỡ ngay, Mạnh Cửu Chiêu đề cao cảnh giác.
Mạnh Cửu Chiêu đợi ở bên cạnh một lúc lâu, mãi tới tận khi bé loli miệng méo nhô cái đầu to của mình lên, cậu mới chạy vụt tới.
“Chiếp ~~~ Alice!” Gác cằm lên mặt băng, quái thú nhỏ kêu một tiếng chiếp đầy vui sướng với cậu.
Tiếng kêu của giống cái Kantus non không giống của giống đực, thế nên Mạnh Cửu Chiêu không cách nào hiểu được đối phương muốn nói gì, có điều, cậu có thể nhận ra sự vui vẻ trong giọng nói của nhóc con kia.
“Nói bao nhiêu lần rồi, Alice là tên của mi, không phải của anh đây…” Đối với cách chào hỏi của bé loli, Mạnh Cửu Chiêu hoàn toàn bất lực.
Đáng tiếc, bé loli miệng méo hoàn toàn không cảm nhận được sự bất lực của Mạnh Cửu Chiêu, chỉ nghe thấy cậu gọi tên mình, để bày tỏ sự thích thú, nó nhảy lên khỏi mặt nước, đạt tới một độ cao khó tin ——
Cơ thể cực dài nhảy vút lên khỏi nước, sau đó lại rơi cái ầm xuống, cùng với tiếng bọt nước vỡ tan, giữa không trung còn vang lên tiếng cười của Alice.
Tiếng cười văng vẳng ngân nga khắp vùng tuyết trắng bao la, tựa như âm thanh của trời đất phải may mắn lắm mới có dịp nghe được ở chốn tiên cảnh.
Bị mê hoặc bởi tiếng cười của nó, mãi lâu sau Mạnh Cửu Chiêu mới cảm thán được một câu —— tiếng cười của giống cái Kantus có sức sát thương thật lớn.
Hoàn thành phần trình diễn xong, đợi tới lúc trồi lên khỏi nước lần tiếp theo, trong miệng Alice đã có nhiều hơn một con cá, đặt cằm lên mặt băng, nó há cái miệng rộng đang ngậm cá ra, dùng cái đầu to của mình đẩy con cá về phía trước, ánh mắt mong chờ nhìn về phía Mạnh Cửu Chiêu.
Mạnh Cửu Chiêu hiểu rõ, đây là quà tặng của Alice ngày hôm nay.
“Bản thân mi ăn no chưa?” Trước khi nhận lấy cá, Mạnh Cửu Chiêu hỏi Alice theo thói quen.
Nghe thấy lời cậu, Alice thành thật lật cái bụng trong nước của mình lên cho cậu nhìn.
Được rồi, bụng tròn xoe, xem ra đã ăn no lắm rồi.
Khoe bụng xong xuôi, Alice lại cố ý quay lưng lại, thấp thoáng bên dưới lớp vảy màu xanh đậm, Mạnh Cửu Chiêu nhìn mãi mới thấy một vết thương lớn cỡ một bàn tay.
“Đây là bị thương trong hôm nay à? Lại đây, ta xem cho mi.” Mạnh Cửu Chiêu lập tức nhíu mày, cậu vẫy vẫy tay, Alice lập tức nhào nửa người từ trong nước tới, ghé lên mặt băng, nó ngoan ngoãn để yên cho Mạnh Cửu Chiêu xem xét vết thương của mình.
Đối với người luôn sinh hoạt trong nước như Alice, những gì Mạnh Cửu Chiêu có thể làm cho nó thực sự rất ít, cậu chỉ có thể cố gắng khử trùng phủi sạch bụi bẩn trên vết thương của nó, những cái khác đành tự dựa vào khả năng hồi phục của Alice.
“Con gái con đứa, đừng để bị thương nặng như thế nữa… Sau này để lại sẹo thì không đẹp…” Vừa xử lý vết thương cho Alice, Mạnh Cửu Chiêu lại quen thói lẩm bẩm.
Từ bé đã giúp papa xử lý vết thương, động tác của cậu rất thuần thục, Alice hưởng thụ mở to mắt.
Đối với giống cái Kantus mất mẹ từ nhỏ, vết thương kiểu này kỳ thực không có gì đáng nói, cứ mặc kệ một thời gian sẽ tốt lên, nó còn từng bị những vết thương nghiêm trọng hơn thế mấy trăm lần, vết thương quá lớn, không kịp xử lý cho tốt sẽ bị hoại tử, nhưng một người phải bám sát phía sau đội ngũ, chỉ lo nghĩ một giây thôi sẽ bị bỏ rơi, vết thương có nặng thế nào cũng phải giả bộ như không có việc gì xảy ra.
Có thể bị thương mang lại cảm giác thật tốt.
Cảm giác bị thương rồi được chăm sóc cũng thật tốt.
Híp mắt, Alice rên hừ hừ trong miệng.
“Mama?” Vết thương được xử lý xong xuôi cũng không vội xuống nước, nó tiếp tục nán lại trên mặt băng, sau khi mè nheo một hồi với Mạnh Cửu Chiêu, Alice bất chợt mở miệng nói lên một câu.
Phì ——
Mama trong miệng bé loli miệng méo chính là Louis.
“Mama mi đang ấp trứng, đúng rồi, lúc trước hắn đã… hạ sinh ba quả trứng.” Tay Mạnh Cửu Chiêu không hề dừng lại, tiếp tục xử lí vết thương cho nó, cậu còn tiện thể tẩy rửa qua khe vẩy cho nó.
Đây là đứa bé gái bẩn nhất cậu từng gặp, trong lớp vẩy của nó, Mạnh Cửu Chiêu có thể dọn dẹp ra tổng cộng có: mười ba con tôm nhỏ, hai mươi con sò, một đống lớn rong rêu, còn có rất nhiều thứ linh tinh trong nước khác mà cậu không thể gọi tên.
Đứa nhóc thật xứng danh một mô hình quần thể sinh vật đáy biển cỡ nhỏ.
Có điều, rong cũng tốt, chỉ có sinh vật thủy sinh như Kantus giống cái mới có thể thu nhặt được, Mạnh Cửu Chiêu cẩn thận cất đi, quyết định buổi tối sẽ làm đồ ăn cho Louis.
“Đan?” Alice lẩm nhẩm một tiếng.
“Không phải đan, là đản, sau này sẽ trở thành mẹ Kantus như mẹ mi ấy.” Về nguyên tắc, giải thích như thế là đúng, nhưng trứng mà Louis ấp… cuối cùng có nở ra thứ gì không… cậu thật sự không biết.
“Ta cho rằng trứng mama mi đang ấp thực ra chỉ là tảng đá thôi ~ nhưng mà, hắn sẽ không tin đâu, sau này nếu chẳng ấp ra được thứ gì, ta cũng không biết làm gì bây giờ, chẳng lẽ rốt cuộc thật sự phải trộm cho hắn một đứa? Không, phải trộm ba con mới đúng…” Quay sang giống cái Kantus chẳng nghe hiểu cái gì, Mạnh Cửu Chiêu kể lể phiền não của mình.
“Đản! George! George!” Nghe Mạnh Cửu Chiêu lải nhải nhiều rồi, bé loli miệng méo hôm nay cuối cùng cũng run run nói ra được mấy từ. Nhưng mà, những từ lần này nó nói ra lại khiến Mạnh Cửu Chiêu giật mình.
Cậu xin thề, cậu chưa từng nói trước mặt bé loli này bất kì điều gì về tên con nhỏ vân vân, cũng không dạy nó từ Alice, thế mà Alice lại có thể đọc một cách chính xác, xem ra ——
“Xem ra mama mi đã nói với mi hả?” Bình thường trông qua thì có vẻ chẳng để tâm, Mạnh Cửu Chiêu cũng không thấy Louis gần gũi với Alice, không nghĩ tới…
Xem ra, trước kia lúc cậu bị giam trong hang không được ra ngoài, chắc chắn Louis đã qua đây gặp nhóc loli này.
“Mama, cá ~”
Được rồi, xem ra đã tới đây đút cá cho nhóc loli.
Mạnh Cửu Chiêu cảm thấy mình hình như vừa phát hiện ra một bí mật nhỏ của Louis.
Nghe thấy Louis “sinh trứng”, nhóc loli miệng méo chớp chớp mắt, thân thể to lớn ngay sau đó chuyển động, ùng ục ùng ục lặn xuống nước, nó chỉ chừa ra mỗi phần đuôi nhọn cho Mạnh Cửu Chiêu xem.
Đây là buồn tè sao?
Mạnh Cửu Chiêu tròn mắt nhìn mặt nước gợn lên từng đợt sóng lớn, sau đó lại yên tĩnh như ban đầu, ngay lúc cậu đang băn khoăn có nên trở về hay không, bé loli đã ngóc đầu lên mặt nước lại lần nữa.
Nó nhìn Mạnh Cửu Chiêu với vẻ đắc chí, một lát sau nó há miệng ra, bên trong đầy ắp cá, đủ các loại cá từ trong lăn ra.
“Trứng! Ăn!”
Được rồi, hóa ra không phải mắc tè, nó muốn đi bắt cá cho trứng trứng đang ở dưới mông Louis kia.
Không muốn cự tuyệt ý tốt của nó, ngay trước mặt Alice, Mạnh Cửu Chiêu bỏ cá vào túi trên lưng.
“Ta đi về, mi cũng về đi.” Kéo cái túi đeo lưng thật nặng đi, Mạnh Cửu Chiêu vẫy vẫy tay với Alice, cậu muốn bảo nó đừng tới đây nữa, dù gì đây cũng là chỗ cửa vào nơi đi săn của giống đực Kantus, một giống cái còn nhỏ thường xuyên lui tới đây, nhỡ có ngày nó bị ooxx thì sao, nhưng đến lúc nhìn thấy đôi mắt nhỏ bé đầy vẻ bịn rịn của nó, lời cấm cản lại chẳng thể nói ra miệng.
Phất phất tay lần nữa, Mạnh Cửu Chiêu đi không quay đầu lại.
Chống hai vây lên mặt băng, Alice nhìn chăm chú theo bóng của Mạnh Cửu Chiêu, mãi đến khi Mạnh Cửu Chiêu đã biến mất khỏi tầm mắt của nó, lúc này nó mới ai ai chiếp chiếp kêu lên, nó kêu chiếp chiếp rất lâu, quanh quẩn khắp mặt băng đều nghe thấy tiếng kêu của nó.
Ngày hôm đó, Alice đợi trên mặt băng rất lâu rồi mới quay lại.
***
Đối với hành động của Alice sau khi mình rời đi, Mạnh Cửu Chiêu hoàn toàn không biết.
Trước mặt bày ra đủ loại cá và sò, nhưng trên mặt Mạnh Cửu Chiêu hoàn toàn chẳng thấy vẻ sung sướng vì đồ ăn dồi dào, trái lại, giữa hai chân mày cậu đã cau lại.
Lúc trước cậu không để ý, đợi đến khi về nhà chọn con mồi, cậu mới nhận thấy những con cá này… hình dáng trông cứ sai sai…
Trước kia, đại đa phần số cá mà loli miệng méo và Louis mang về cho cậu đều cùng một loại, là loại cá nước sâu mà bọn cậu vẫn ăn từ khi tới đây, cho dù thỉnh thoảng có con hình thù kỳ lạ nhưng vẫn là một loại thuộc chủng cá nước sâu, để thích nghi với cuộc sống ở đáy nước sâu, cá nước sâu đều tương đối dày mình, chất thịt dày mà nhẵn, dáng vẻ cũng có những nét đặc trưng, về cơ bản liếc mắt một cái là nhận ra được.
Nhưng lần này, cá Alice lấy cho cậu rõ ràng là loài cá nước cạn đặc trưng, lúc đầu Mạnh Cửu Chiêu không để ý tới chủng loại của cá, thế nhưng, khi cậu nhặt một con trong số đó lên, cậu lại không thể không chú ý.
Loại cá này, mấy tháng trước cậu đã ăn rồi! Lúc đó Louis còn nói ngon nữa mà!
Mạnh Cửu Chiêu đang vui vẻ, bỗng nhiên ——
Mấy tháng trước? Mấy tháng trước cậu còn chưa tới vùng đất sinh sản mà nhỉ? Đừng nói là vùng đất sinh sản, mấy tháng trước ngay cả đầu của đồng bằng băng bọn cậu cũng chưa đặt chân đến nữa là!
Nghĩ tới đây, Mạnh Cửu Chiêu rốt cuộc ý thức được chỗ không hợp lý của việc này.
Tại sao lại bắt được cá nước cạn ở khu nước sâu? Hải lưu, nhất định là dòng hải lưu bắt đầu biến chuyển ——
Sáng ngày hôm sau, Mạnh Cửu Chiêu ngay lập tức đi tới chỗ vết nứt tìm bé loli hỏi chuyện này, dựa vào ngôn ngữ cơ thể của Alice, cậu biết rằng loại cá này mới xuất hiện gần đây, loại cá này không có lực công kích, số lượng lại nhiều muốn bắt sao thì bắt, món ngon từ trên trời rơi xuống, mấy ngày vừa rồi cuộc sống của nhóc loli trôi qua trong hạnh phúc.
Từ biểu hiện bình thản của Alice, Mạnh Cửu Chiêu đoán đây không phải chuyện lần một lần hai, đừng xem thường sự thận trọng của dã thú, trong tình huống xuất hiện loại thức ăn mới, bọn chúng nhất định sẽ không chủ động ăn thử, trừ khi có người ăn trước, ăn xong mà không chết, lúc ấy bọn chúng mới cẩn thận trải nghiệm.
Tính chất chu kỳ, cá nước ngọt đi theo hải lưu nóng tới khu nước sâu…
Mạnh Cửu Chiêu cố gắng suy nghĩ, những thứ cậu có thể quan sát khá ít, dựa vào những thứ này không thể kết luận được gì, nhưng sự hoảng loạn không phải giả, bản năng cho cậu biết, sắp có chuyện lớn xảy ra.
|
Nguyệt Hạ Tang Quyển 4 - Chương 133 Edit: DLinh – Beta: Chi
*****
Dòng hải lưu nóng mang tới thức ăn dồi dào, cùng với đó nó cũng báo hiệu mùa xuân tới.
Sông băng đằng xa dần bị hòa tan, mặt băng bằng phẳng được dòng sông cuốn tan từ từ, đến cuối cùng cả hai cùng giao hòa trộn lẫn vào nhau, biến thành một con sông rộng lớn. Theo dòng nước dâng, từng khối băng lớn lung lay đổ xuống, sau rồi theo dòng nước trôi về phương xa không ai hay.
Thế giới yên ắng tĩnh mịch rốt cuộc cũng bắt đầu xuất hiện sức hấp dẫn.
Tuy nhiên, đối với những thay đổi đang diễn ra bên ngoài này, bầy Kantus ở nơi xa vẫn hoàn toàn không hay biết, hiện giờ bọn họ còn có việc quan trọng cần hoàn thành.
Giữa bóng tối nơi hang động, những sinh mệnh nhỏ bé được thai nghén thành công.
Bầu không khí yên lặng bao trùm khắp hang ở, giống đực Kantus nhìn chăm chú không chớp mắt về phía người cá trước mặt, mặc dù không có cách nào đến gần, nhưng bọn họ vẫn hiểu, tại giờ khắc này đây, dưới thân người cá kia, một thứ quan trọng đã xuất hiện trên cuộc đời này.
Lúc này, cho dù là giống cái phụ trách sản xuất hay giống đực đảm nhận trách nhiệm canh gác, cả hai bên đều trong trạng thái vô cùng mệt mỏi.
Nhất là bên giống đực, để đón tiếp sự chào đời của sinh mệnh mới này, để ngăn ngừa tất cả những sự cố ngoài ý muốn trong quá trình sinh trứng, đã rất lâu rồi giống đực Kantus không ra ngoài đi săn, có thức ăn cũng ưu tiên thỏa mãn nhu cầu của giống cái trước, bọn họ không chỉ mệt mỏi, mà còn cực kì đói bụng nữa.
Tuy nhiên, niềm vui có trứng đã khỏa lấp hết tất cả những nỗi bực dọc ấy.
Bọn họ lặng yên ở lại bên trong hang này, tất cả chỉ để bảo vệ những điều đang có trước mắt.
Tuy rằng hiện giờ bọn họ không được phép tới gần, nhưng bọn họ biết chỉ cần đợi thêm mấy ngày nữa là mọi chuyện sẽ ổn thỏa, đợi được các con Kantus cái rời đi, bọn họ có thể tiếp nhận nhiệm vụ ấp trứng quan trọng hàng đầu của mình.
Vì vậy, sau khi cùng bước vào kỳ động dục, một lần nữa, cả tập thể Kantus ở vùng đất sinh sản cùng nhau tiến tới kỳ đẻ trứng, vài người trong số bọn họ đã thành công, mà phần còn lại cũng cách ngày ăn mừng không xa nữa, chỉ cần đợi đến lúc giống cái sinh nở thuận lợi xong xuôi, bọn họ sẽ có được trứng của mình.
Nào ngờ đâu lại có chuyện không may xảy ra trong khoảng thời gian này —
Đằng trước có một khối băng khổng lồ bị va gãy, xuất hiện cùng lúc với tiếng băng nứt, một dòng nước mạnh cuồn cuộn ập thẳng về phía vùng đất sinh sản của bầy Kantus!
Mọi chuyện tới quá mức đột ngột! Bầy Kantus hẵng còn ở trong hang hoàn toàn không có cách nào biết được! Đợi được khi nghe thấy tiếng kêu sợ hãi của đồng bạn, bọn họ mới bò ra ngoài xem thử chuyện gì đang xảy ra thì đã chẳng kịp, dòng nước ngay lúc ấy ào ào ập thẳng vùi lấp toàn bộ hang ở của họ ——
Đối với giống đực Kantus vốn sinh sống trên bờ mà nói, đây hoàn toàn là một tai họa không thể nghi ngờ gì nữa!
Tuy nhiên, với giống cái Kantus, đây lại là tín hiệu cho việc trở về nhà ——
Hàng năm, dòng nước cuộn trào mãnh liệt này sẽ đưa bọn họ tới vùng sinh sôi nảy nở, đồng thời, cũng sẽ báo hiệu thời gian về nhà.
Các giống cái Kantus bị giống đực giam giữ nhiều ngày nay cùng lúc huýt gió. Bọn họ đang nhờ vào loại thanh âm này để triệu tập những đồng bạn chung quanh mình: nên về nhà thôi, tới giờ rời đi rồi.
Dòng nước cuồn cuộn đã bao trùm toàn bộ vùng đất sinh sản của chủng loài Kantus.
Hang ở được xây dựng kiên cố cũng không thể nào đứng vững giữa dòng nước mạnh như thế, từng cái hang được các giống đực dồn tâm dồn sức vào tạo dựng, giờ đã bị phá hủy hoàn toàn!
Có rất nhiều giống đực Kantus phản ứng trễ còn bị dòng nước cuốn trôi, thậm chí bọn họ còn chẳng kịp liếc mắt nhìn thấy trứng của mình nữa!
Cùng lúc đó, trong giờ phút hang ở bị phá sập, các giống cái rốt cuộc được giải phóng, họ chui ra từ lớp tàn tích của hang ở, nước biển lạnh như băng một lần nữa bao bọc lấy thân mình khiến bọn họ vui sướng không thôi. Tất cả người cá đồng loạt giãy thoát khỏi hang ở, bọn họ nhanh chóng tập hợp lại thành đàn, bơi vút đi về hướng biển khơi!
Mạnh Cửu Chiêu đã được chứng kiến một cảnh tượng kì vĩ như thế.
Những chiếc đuôi cá dài thật dài, từng nhóm người cá hợp lại thành bầy mạnh mẽ lướt ngang qua đỉnh đầu cậu ——
Bọn họ đã rời khỏi nước quá lâu, bọn họ đã không thể nhẫn nhịn thêm nữa. Thậm chí người cá đi cuối của bầy còn chưa hoàn thành việc sinh nở của chính mình, Mạnh Cửu Chiêu trơ mắt nhìn một quả trứng tròn xoe rơi ra từ từ khỏi cái đuôi của cô nàng, sau đó chìm chầm chậm vào nước.
Nàng người cá kia không hẳn là không có chút tình cảm nào, cô ta đã cố gắng chạy tới bắt lại trứng của mình, thế nhưng, tốc độ bơi của đàn người cá đi trước quá nhanh, để không bị cả bầy bỏ rơi, cuối cùng cô ta vẫn vẫy vẫy đuôi, bỏ lại quả trứng, sau đó gia nhập lại vào bầy của mình một lần nữa.
Trứng ——
Đúng rồi! Trứng của Louis nữa nhỉ?
Điều vô cùng đau lòng là: hang ở của Mạnh Cửu Chiêu và Louis nằm ngay sát cạnh rìa biên giới vùng đất sinh sản, một nơi có địa hình thấp, lúc ấy bọn cậu không suy nghĩ cẩn thận lắm, hơn nữa cũng chẳng còn vị trí khác tốt hơn cho bọn cậu lựa chọn. Và thế là, hang của bọn cậu là chỗ đứng mũi chịu sào, hoàn toàn bị cuốn phăng.
Ngay lập tức, Louis biến trở về nguyên hình, trong lúc ấy, giữa trứng ở dưới mông và Mạnh Cửu Chiêu, hắn không hề do dự lấy một giây, vội vàng ngậm lấy Mạnh Cửu Chiêu, sau đó bọn cậu liền bị nước biển cuốn đi.
Mạnh Cửu Chiêu được cứu, mà trứng của Louis đã hoàn toàn bị vùi sâu giữa đại dương cùng hang ở của bọn cậu.
Dù trong lòng Mạnh Cửu Chiêu biết rõ đó không phải trứng, thế nhưng mấy ngày nay Louis luôn thật tâm thật lòng coi ba tảng đá đó như trứng để ấp. Bây giờ, “trứng” vì thế đã chẳng còn nữa, không biết Louis sẽ đau lòng tới nhường nào?
Lòng rối ren, Mạnh Cửu Chiêu được Louis ngậm trở lại bờ, thận trọng đem Mạnh Cửu Chiêu đặt lên mặt đất, cẩn thận dùng lưỡi liếm khô nước trên người Mạnh Cửu Chiêu, xong xuôi Louis mới đứng thẳng người lên, bắt đầu lắc nước ra khỏi lớp vảy của mình.
Sau một lúc lâu hắn mới xử lý, thành ra lượng nước trên người đã đọng lại thành từng hạt băng nhỏ.
Xác định những hạt băng trên người đã rơi xuống hết, lúc này Louis mới xoay người, quay đầu nhìn lại về hướng ban nãy bọn cậu ở.
Vùng đất sinh sản vốn được bao phủ bởi sắc trắng của tuyết, giờ đây đã hóa thành mặt nước màu xanh nhạt.
Bỗng chợt lúc này, một thi thể Kantus giống đực từ từ nổi lên, lẳng lặng trôi giữa mặt nước yên tĩnh.
Nó bị chết đuối.
Mạnh Cửu Chiêu vội vàng nhờ người giúp vớt nó lên, trong lúc cố gắng cứu sống nó, Mạnh Cửu Chiêu phát hiện trong miệng đối phương có một quả trứng tròn xoe.
Thảo nào ——
Mạnh Cửu Chiêu trong phút chốc đã hiểu ra nguyên do cái chết của nó.
Nhất định con Kantus này đã quay trở lại cứu bé trứng của nó, đáng tiếc, kỹ năng bơi của nó chưa đủ tốt, vận may cũng không có nhiều.
Tuy thế, cuối cùng nó vẫn cứu sống thành công bé trứng của mình.
Alan cẩn thận lấy trứng ra khỏi miệng nó, hắn nhìn Mạnh Cửu Chiêu với sự mong chờ.
“Chăm sóc nó cho tốt.” Không ngăn cản hành vi của hắn, Mạnh Cửu Chiêu chỉ nói duy nhất một câu như thế.
Mỗi năm một lần, vào mùa sinh sản, trận nước lũ này quả thực sẽ ập tới, hằng năm giống cái đều chạy trốn nhờ con nước này, những Kantus từng trải qua kỳ sinh sản đều sẽ biết, trước khi dòng nước bao trùm toàn bộ vùng đất sinh sản, bọn chúng sẽ mang trứng đi, sau đó đi tìm chỗ an toàn ấp trứng, vào khoảng thời gian này, khí hậu ấm áp, dòng hải lưu nóng trong nước còn mang theo nguồn thức ăn dồi dào, lúc này quả thực hợp để con non phá xác.
Thế nhưng, lần này băng tuyết tan ra quá sớm, trứng vừa sinh nước lũ đã tràn tới, các giống đực Kantus hoàn toàn không có đủ sự chuẩn bị, sự việc xảy ra hoàn toàn không nằm trong dự tính, phần lớn Kantus đều mất đi trứng của mình. Chỉ có một vài Kantus có kinh nghiệm phong phú lại ở gần vùng trung tâm mới có đủ thời gian kịp thời mang theo trứng của mình.
Những Kantus thành công giữ được trứng bắt đầu xây lại tổ một lần nữa, trứng vừa được sinh ra vô cùng yếu ớt, tuy thoạt nhìn chúng có vẻ cứng rắn hơn so với những loại trứng khác, nhưng điều đó không đồng nghĩa rằng trứng sẽ không thể bị phá vỡ, không kể là nước ngập vào bên trong trứng hay mặt băng lạnh giá, chỉ cần một chút lơ là, mọi chuyện đều có thể khiến sinh mệnh nhỏ bé bên trong vỏ trứng thiệt mạng.
Mọi người nhanh chóng nhặt nhạnh đủ số đá, dựng tạm một cái hang, sau đó đặt các bé trứng vào bên trong.
Một bộ phận Kantus đã bắt đầu chuẩn bị cho việc ấp trứng, mà phần còn lại chỉ có thể đứng ngẩn người bên bờ nước.
Bọn họ ngơ ngác nhìn quanh thật lâu, rốt cục cũng có một Kantus hành động.
Cái chết đau thương của đồng bạn không khiến họ sụt giảm tinh thần, tỉ mỉ quan sát phương hướng bên trong vùng đất sinh sản một lát, vài người trong số họ bắt đầu thử xuống nước, một lần không thành công thì thử tiếp lần thứ hai, bọn họ không ngừng tìm kiếm trong nước, thân thể to lớn di động lại nổi lên chìm xuống trên mặt nước một hồi lâu, nhưng đến cuối cùng mãi vẫn chẳng có con khủng long nào tìm được trứng của mình trở về.
Trận nước lũ này đã làm ảnh hưởng tới cả một vùng diện tích rộng lớn, khu vực nước cũng tương đối sâu. Giống đực Kantus dù sao cũng không thuộc loại khủng long sống trong nước, kỹ năng bơi của bọn họ không đủ để giúp bọn họ gắng gượng lặn sâu hơn xuống dưới.
Louis cũng là một thành viên trong đám Kantus này, thời gian hắn cố gắng kiên trì lâu hơn so với những con Kantus khác, khi những con khủng long khác đều tạm thời dừng tay lại, hắn vẫn không ngừng trồi lên ngụp xuống trong đó, mặc cho Mạnh Cửu Chiêu khuyên nhủ ra sao cũng không trở lại, mãi tới tận lúc Mạnh Cửu Chiêu cũng nhảy vào tìm cùng, hắn mới dừng việc mình đang làm lại.
Nước biển lạnh cắt da cắt thịt chảy dọc xuống từ đỉnh đầu Louis, chảy xuống gương mặt hắn, tựa như hai hàng nước mắt thật dài đang tuôn rơi.
Giờ khắc này, Louis không còn là con Kantus cường tráng nữa, hắn chỉ là người cha đáng thương vừa mất đi đứa con đầu lòng mà thôi.
Trong thời khắc nguy hiểm, giữa Mạnh Cửu Chiêu và trứng, Louis đã lựa chọn Mạnh Cửu Chiêu, hắn sẽ không oán trách gì Mạnh Cửu Chiêu, chỉ dốc lòng dốc dạ ra tự trách mình gấp bội phần.
Do ấn tượng ban đầu, Mạnh Cửu Chiêu hoàn toàn không có được niềm hạnh phúc khi ấp trứng như Louis, trong mắt cậu, ba “quả trứng” mà Louis đối xử như vật báu thực chất chỉ là ba tảng đá mà thôi, điều duy nhất khiến Mạnh Cửu Chiêu lo lắng là: vào lúc phát hiện ra những “quả trứng” này hoàn toàn không ấp nở được, thì nên trấn an Louis như thế nào, cậu không đối xử với ba tảng đá kia giống như cách đối xử với con của mình, thế nhưng, không giống cậu, từ tận đáy lòng Louis tin rằng ba tảng đá ấy là trứng do hai người cùng sinh ra. Mỗi ngày, hắn dùng nhiệt độ cơ thể để sưởi ấm ba thứ đấy, thậm chí hắn còn ký tên mình lên ba quả trứng.
Khi có được hạnh phúc biết bao nhiêu thì lúc mất đi sẽ đau lòng bấy nhiêu.
Lúc này, trong giây lát Mạnh Cửu Chiêu hoàn toàn đồng cảm với nỗi bi thương vì mất đi trứng của Louis
“Sẽ có trứng, chúng ta sẽ có trứng.” Ôm lấy đầu Louis, Mạnh Cửu Chiêu khe khẽ an ủi hắn.
Mạnh Cửu Chiêu nhẹ nhàng liếm lên gương mặt lạnh như băng của hắn.
Đối với bọn cậu hay những Kantus đã mất đi trứng khác mà nói, mùa sinh sản năm nay đã kết thúc sớm hơn dự định.
Để giúp Louis trở nên dễ chịu hơn, Mạnh Cửu Chiêu tự mình nhường một bước —— cậu tự động leo lên nằm trên bụng Louis.
Louis sửng sốt mất một lúc, thời gian đã được khá lâu, giờ hắn mới lên tinh thần được một lát, cẩn trọng ngậm Mạnh Cửu Chiêu vào trong miệng, đẩy cậu cao lên trên ngực, sau đó nhẹ nhàng chuyển động.
Mỗi khi tâm trạng không tốt, chỉ cần được chơi trò cuộn A Trọc thì mọi cảm xúc buồn bã đều sẽ bay biến.
Cuộn mãi cuộn mãi, rốt cuộc có vẻ như Louis đã cảm thấy thỏa mãn, để kệ Mạnh Cửu Chiêu tiếp tục nằm ghé lên trên bụng mình, hai người cứ vậy yên lặng dựa vào nhau, cùng nhau thiếp đi.
Sáng ngày hôm sau, Mạnh Cửu Chiêu đúng giờ tỉnh giấc, cậu định tới vết băng nứt kia tìm bé loli, có điều rất nhanh cậu đã nhận ra —— nào còn có bé loli nữa, vết băng nứt kia nhất định đã sớm bị vùi lấp, như thế có thể bé loli đã sớm bơi theo bầy người cá rời đi.
Tụt xuống khỏi người Louis, cậu nhặt túi lên, định vứt thử vào nước thử chút vận may.
Giống như bình thường, cậu tháo túi lưng xuống, sau đó vứt vào nước, rồi đi sang một bên chờ.
Ai dè cá lần này có vẻ hơi đần, Mạnh Cửu Chiêu vừa thả túi xuống, trong tay đã thấy nặng trĩu, sau đó nó lại bị kéo giật xuống, một lần lại thêm một lần.
Không đúng lắm.
Mạnh Cửu Chiêu nhíu mày, không nói thêm lời nào, cậu nhanh chóng kéo cái túi lên, ngay khi thấy được thứ trong túi, cậu liền há hốc mồm ——
Đây là…
Ở dưới đáy túi đeo lưng, Mạnh Cửu Chiêu thấy được ba quả trứng, bên trên lớp vỏ trứng còn có chữ ký của Louis, đúng là trứng nhà bọn họ
“A ~ Alice!” Ngay khi Mạnh Cửu Chiêu trợn mắt há hốc mồm, một cái đầu to bỗng nhiên trồi lên khỏi mặt nước.
Một đợt bọt nước nổi lên, đây cũng chính là cách chào hỏi của Alice miệng méo với cậu.
|
Nguyệt Hạ Tang Quyển 4 - Chương 134 Edit: DLinh – Beta: Chi
*****
“Alice, sao mi… lại vớt trứng lên đây thế?” Niềm vui tới quá mức đột ngột, câu cú của Mạnh Cửu Chiêu có chút không mạch lạc, cậu hạnh phúc kéo Louis, vào giờ phút chứng kiến ba quả trứng kia, mắt Louis trợn to hết cả lên.
Ôm ba quả trứng từ trong lòng Mạnh Cửu Chiêu ra liếm một lượt, sau đấy Louis một lần nữa ngước lên nhìn về phía Alice ở trong nước.
Ngay sau đó, Alice rùng mình một cái, hai vây chống lên mặt băng, nó ra sức ưỡn ngực, trông bộ dáng có vẻ giống như đã tiếp nhận.
Louis trầm lắng nhìn về phía Alice.
Alice căng thẳng nhìn lại Louis.
Hai người này… rốt cuộc đang làm trò gì thế hả?
Mạnh Cửu Chiêu chưa từng thấy dáng vẻ Alice thế này bao giờ, trước mặt cậu, Alice luôn làm bộ còn nhỏ, ngây thơ nũng nịu ra vẻ thông minh (dù thân hình rất lớn, mặt mũi lại hơi đáng sợ ==//), hóa ra, trước mặt Louis nó lại có bộ dạng thế này sao?
Ôm trứng, Mạnh Cửu Chiêu không nhịn được bĩu môi. Không lên tiếng, cậu tiếp tục theo dõi sự giao lưu của hai người.
Louis và Alice nhìn nhau rất lâu, lâu tới mức tay Mạnh Cửu Chiêu cũng tê cứng, cuối cùng Louis mới làm ra động tác tiếp theo: cúi người xuống, hắn liếm loli miệng méo một cái.
“Gru ~ gru gru ~~~” Sau này ta bằng lòng cho mi gọi ta là baba! Louis nói rất oai phong.
“Mama ~(≧▽≦)/~!” ← Đây là lời đáp của bé loli miệng méo
Mạnh Cửu Chiêu: “…”
Được rồi, bọn họ vui là được.
Giống đực Kantus cũng thế, mà giống cái cũng vậy, liếm liếm với chúng đều là hành động thân mật nhất, trong quan hệ con cái ruột thịt thì đây là hành vi được sử dụng rộng rãi nhất, do đó, đối với Alice, ngày hôm nay, nó được Louis liếm liếm lần đầu tiên, đây cũng là dấu hiệu chứng tỏ nó được chấp nhận.
Ngay sau khi có được quyền làm nũng, nó liền bắt đầu vui mừng tát nước ~
Thật lâu sau mới thể hiện hết sự vui sướng, cái đầu to của bé loli miệng méo lại tiếp tục di chuyển trong nước, lúc này, nó nhìn thấy đống trứng ba mẹ đang ôm, vẻ mặt trông rất kích động.
Ba đứa George = một cái liếm liếm.
Một công thức kì quặc bỗng nhiên hiện lên trong đầu bé loli miệng méo sẹo.
Nó vội vàng lặn lại xuống nước, không lâu sau, Mạnh Cửu Chiêu một lần nữa nghe thấy tiếng hai vây chống lên mặt băng, cùng với đó còn kèm theo âm thanh bi bô lầm nhầm khe khẽ trong cổ Alice.
Bị thu hút bởi động tác của nó, Mạnh Cửu Chiêu và Louis đồng thời cùng quay đầu lại, đập vào mắt là cái mặt to đầy vẻ phấn khích của Alice, không biết nó ăn phải thứ gì, cái miệng vốn đã rất lớn giờ đang căng phồng.
Thấy ba mẹ chú ý đến mình, Alice sung sướng đập đuôi lên mặt nước, cằm ngay sau đó gác lên mặt băng, há miệng rộng ra, những quả trứng tròn tròn từ từ lăn ra khỏi miệng nó, từng quả từng quả một.
Mặt Mạnh Cửu Chiêu lúc ấy biến trở thành 囧!
“Ơi! Alice! George! George! George!” Alice chắc hẳn không hiểu ý nghĩa của từ George, nó cho rằng tất cả các quả trứng đều gọi là George, đem đẩy tất cả George tới bên người ba mẹ, sau đó nó trưng ra vẻ mặt đắc chí chờ đợi.
Nơi này có thật nhiều thật nhiều George luôn ạ ~
~(≧▽≦)/~
Này… Đây là… một bé loli thông minh… đấy nhỉ.
Cảnh tượng trứng bị mất sau đấy tìm lại được của Louis được rất nhiều Kantus nhìn thấy, trong mắt bọn họ hiện lên vẻ hâm mộ, bên cạnh đó còn ẩn giấu nét cô đơn, hiện giờ, mắt thấy giống cái kia vớt lên nhiều trứng như thế, tất cả Kantus có mặt tại đấy đều trở nên nhốn nháo!
Có một Kantus ngay lúc đó đã không còn tâm trạng để chờ đợi muốn chạy vụt tới nhận trứng của mình, một con hành động, những con bên cạnh nó cũng di chuyển theo, lúc này chúng đều đang trong trạng thái nguyên hình to lớn, nếu cứ để kệ chúng tùy ý chen chúc tới đây cướp trứng, hậu quả thật sự không thể nào tưởng tượng nổi ——
Ngay khi Mạnh Cửu Chiêu đang tái mặt mày, Solid Lunsar đúng lúc đi ra.
Con Kantus cao lớn thoắt cái đã nhảy tới trước mặt các cháu trai, ra vẻ bề trên, hắn gào lên một tiếng thật dài với đống Kantus phía đối diện——
“Grao ——“
Đều là trứng nhà ta! Không cho ai cướp hết ——
Mạnh Cửu Chiêu:  ̄▽ ̄
Tuyên bố thế này có hơi ngang ngược rồi, một thân khủng long như bác cả lại muốn chiếm giữ tất cả các trứng thì có ổn không nhỉ?
Việc này… Trọng trách này cũng hơi lớn. Muốn ấp nhường này quả trứng cần một cái mông lớn đến mức nào chứ…
Lau mồ hôi lạnh trên đầu, Mạnh Cửu Chiêu cố gắng ngăn cản bác cả.
“Bác cả, việc này… Louis chỉ sinh mỗi ba quả trứng… Chính là ba quả trước mặt… Còn lại…”
(Lúc này Louis đã ngay lập tức ưỡn cao ngực)
“Grao!!!” Còn lại đều là cháu sinh mà! Rất sợ Mạnh Cửu Chiêu nói ra sự thật, bác cả ngay lập tức ra uy chặn lời cậu.
Nhìn đống trứng chất đầy trên đất, Mạnh Cửu Chiêu hoàn toàn cạn lời.
Bác cả đúng là con ruột của ông nội, nhất định là thế.
Tuy nhiên, cho dù bác cả có dũng mãnh tới đâu, cũng không thể dũng mãnh hơn cả đám papa Kantus đang nhìn chằm chằm đống trứng này được, nếu thật sự muốn thu toàn bộ đống trứng này về phía mình, tám phần mười cả nhà bọn cậu sẽ bị đánh chết ở đây.
Đem Louis và cả ba quả trứng trong lòng Louis giao cho bác cả, Mạnh Cửu Chiêu bắt đầu chia trứng.
Đặt trứng tại chỗ, sau đó để cho từng con Kantus lên nhận trứng của mình, Mạnh Cửu Chiêu cũng không biết nguyên lý của việc này là gì, cậu chỉ hiểu rằng giữa cha con có sợi dây gắn kết kì diệu, đương nhiên, vẫn còn một số Kantus không phân biệt ra đâu là trứng của mình, cũng không có cách nào kết nối với đứa con trong trứng, bên cạnh đó còn có một đám không tìm được bạn đời nên không sinh được trứng đang dự định đục nước béo cò nữa, vì thế, Mạnh Cửu Chiêu chỉ đành để kệ bọn họ tự thu xếp thỏa thuận với nhau.
“Thực ra hai con Kantus cùng chăm sóc một quả trứng cũng rất ổn mà! Một người đi săn, người còn lại ở nhà ấp trứng, sau này bé trứng lớn lên sẽ vừa khỏe mạnh lại thông minh nữa, giống như tôi này.” Đối mặt với tình trạng trứng ít mà người muốn làm cha thì nhiều, Mạnh Cửu Chiêu đưa ra ý tưởng giải quyết, để tăng sức thuyết phục cho phương pháp của mình, cậu còn cố ý lấy mình ra làm ví dụ.
“Gru?” Sẽ không có lông như cậu sao? Cậu vừa dứt lời thì đã có một con Kantus yếu ớt lên tiếng.
Mạnh Cửu Chiêu: …
Trứng tại hiện trường rất nhanh đã bị tranh giành hết sạch, vì để cảm ơn hành động hào phóng của Mạnh Cửu Chiêu, con Kantus nào cũng bắt một con cá tặng cho Alice đằng sau cậu.
Trong khoảng thời gian ngắn tới đây, Mạnh Cửu Chiêu và Alice sẽ không cần đi săn nữa.
Nhờ công Alice, mùa sinh sản năm nay lại có thể tiếp tục tiến hành.
Mặc dù trứng bị ngâm vào nước một lúc, nhưng vỏ trứng bên ngoài đã đủ chắc, lại được vớt ra kịp thời nên chỉ cần để ý một chút, đứa trẻ bên trong vẫn có thể sống sót.
Điều bọn họ cần nhất hiện giờ là một cái hang chắc chắn.
Một dãy hang chằng chịt rất nhanh đã được dựng nên chỉ sau nửa ngày, hang lần này được các Kantus dựng hoàn toàn giống với kiểu hang khi Mạnh Cửu Chiêu sinh ra.
Loại hang phía trước được dùng vào mùa sinh sản, còn hang hiện giờ được xây trong thời kỳ ấp trứng, Mạnh Cửu Chiêu tức thì hiểu ra chuyện này.
Trừ việc đó ra, cậu dường như còn hiểu thêm một chuyện.
Nguồn gốc của vài viên đá.
Đối với đám Kantus cường tráng này, điều khắc nghiệt nhất tại vùng đất sinh sản không phải là thời tiết giá lạnh, cũng không phải việc truy bắt giống cái, không phải đồ ăn, đối với bọn họ, chuyện khó nhằn nhất là kiếm đá.
Mặt băng ở đây hết sức lạnh, trứng thông thường vừa rơi xuống cũng có thể vỡ, tuy rằng trứng Kantus rắn chắc hơn các loại trứng khác, nhưng cũng chẳng thể thường xuyên va chạm với mặt băng được. Để có thể ấp nở trứng của mình thành công, những Kantus giống đực này nhất định phải gom đủ số đá, đem đá lót một tầng phía dưới, xếp thành chồng đủ độ dày.
Trứng và mặt băng phải cách hẳn nhau ra, đây là điều kiện tiên quyết để ấp trứng.
Tại nơi đồng bằng băng lạnh lẽo toàn tuyết thế này, về mặt lý thuyết mà nói thì đá sỏi cực kì hiếm thấy, nhưng Mạnh Cửu Chiêu phát hiện đám Kantus này đã tìm đủ số đá rất nhanh, mãi tới tận khi chứng kiến một cảnh tượng, cậu mới giật mình hiểu ra.
Một con Kantus len lén tìm nơi không người để giải quyết, sau một đêm, một con Kantus khác tới chỗ đó và nhặt được một viên đá như quả trứng.
Hóa ra… Nguồn gốc của những tảng đá này… Lại là như thế sao?
Cùng ngày hôm đó, bị ép buộc phải ngồi trong hang ấp trứng, cả người Mạnh Cửu Chiêu đều thấy không ổn.
Giống như Louis, những Kantus ở đây do suốt một thời gian dài chỉ cần một loại đồ ăn có kết cấu giống nhau, thành ra đều gặp phải vấn đề về chứng táo bón, thật sự cũng không hẳn là táo bón, mỗi khi gặp loại tình huống này, bọn chúng sẽ đi gặm một loại đá hỗ trợ việc tiêu hóa, chính là thứ Mạnh Cửu Chiêu cho Louis trước kia, loại đá này sau khi tiến vào cơ thể sẽ xảy ra một loại phản ứng kì diệu với những thức ăn còn đọng bên trong cơ thế, cuối cùng tống xuất ra bên ngoài dưới dạng vật thể rắn, loại chất rắn này sau sau khi ra khỏi cơ thể, chịu gió tuyết lạnh giá biến thành trạng thái cứng như đá, và các Kantus có thể dùng thứ này để dựng hang.
Bên cạnh đó, những tảng đá này có hình dáng rất giống trứng của Kantus, đặt đống đá này lẫn nữa mấy quả trứng, ít nhiều cũng tạo ra sự nhầm lần nhất định, tạm thời có thể coi việc này như sự khôn ngoan trong cuộc sống của giống loài Kantus đi.
Phải trải qua bao nhiêu sự đau khổ mới lĩnh ngộ được việc này chứ! Biết rồi thà rằng không biết ——
Mạnh Cửu Chiêu im lặng.
Do trước kia nguyên liệu xây hang dồi dào, đa phần Kantus đều bắt được giống cái của mình; tuy thời gian băng tan đến sớm hơn dự định, nhưng nhờ sự giúp đỡ của Alice, mọi người vẫn cứu được trứng của mình về; dù sao mất trứng vẫn là nỗi đau không thể so sánh với mất của. Thế là, rất nhiều Kantus không có trứng thừa cơ đã nhận nuôi một quả trứng cùng những Kantus khác, hình thức hai người cùng nuôi một đứa con này cực kì lý tưởng, dù xét về mặt nguồn cung thức ăn hay sự an toàn của trứng, đều có bước đột phá so với trước kia. Nhận ra ưu điểm của mô hình này, không ít gia đình đơn thân nuôi trứng cũng bắt đầu liên kết để ấp trứng.
Nói tóm lại: năm nay, vùng đất sinh sản trở nên hết sức yên lành.
Thời tiết ấm áp hơn những năm trước một chút, dòng hải lưu nóng cũng cung cấp nguồn thức ăn vô cùng dồi dào.
Còn đối với những đứa nhóc bên trong trứng, năm nay cũng là năm tốt lành.
Rốt cuộc, cùng với tiếng nứt rắc của vỏ trứng, đứa trẻ đầu tiên đã xòe cánh nhỏ, chiêm chiếp báo cáo sự tồn tại của mình với thế giới.
|