Nguyên Thủy Tái Lai
|
|
Nguyệt Hạ Tang Quyển 4 - Chương 140 Edit: DLinh – Beta: Chi
*****
Đám chíp bông mập mạp đều cực kì nghe lời, tuy rằng bọn chúng vừa mệt vừa đói, nhưng chúng rất ngoan ngoãn nghe theo sự chỉ đạo của người lớn, xếp thành hai hàng, chúng bắt đầu bò từ dưới đáy động lên. Tuy để tiện cho chúng bò lên, Mạnh Cửu Chiêu đã đục rất nhiều bậc trên “cầu trượt” cho chúng đặt móng, thế nhưng đối với móng vuốt nhỏ bé lại yếu ớt của bầy nhóc con, việc bò lên thực sự khó khăn, chốc chốc lại thấy có đứa đang bò thì bị rơi xuống.
Rơi xuống một đứa sẽ kéo theo cả dây dài phía sau, bọn chúng quá nặng, lúc mấy đứa cùng nhau lăn xuống có thể đồng thời kéo theo cả Mạnh Cửu Chiêu lăn rơi một thể, không biết làm sao, người bên dưới trợ giúp dành đổi sang Gray.
Mạnh Cửu Chiêu phát hiện ra một điều:
George cũng nằm trong đám chíp bông mập mạp đang bò lên phía trên này, tuy là con của mình, nhưng Mạnh Cửu Chiêu không hề tặng nó chút đãi ngộ hơn người nào cả. Vào lúc đầu, George vẫn luôn là đứa bò ở sau cùng, Mạnh Cửu Chiêu có hơi lo lắng, sức khỏe của con nhỏ nhà mình hình như cũng không tốt lắm… Vóc người nhỏ đã đành, trọng lượng cơ thể lại nặng hơn so với bạn bè đồng trang lứa. Có điều, đợi đến khi Mạnh Cửu Chiêu đi trở lại ra ngoài, trợ giúp bên trong cho đám trẻ đổi người thành Gray, Mạnh Cửu Chiêu lại phát hiện George thế mà lại đang tự mình bò thoăn thoắt phía sau mông cậu!
Con gà con ú nần màu vàng tự mình bò lên chiếp một tiếng, tuy rằng trông cực kì đáng yêu, nhưng mà…
Mạnh Cửu Chiêu cứ luôn có cảm giác tiếng chiếp của George ẩn chứa sự vui mừng vì theo kịp.
Ai cha ~ papa cuối cùng cũng bò lên, trước đấy bò chậm như thế để cùng papa, George mệt muốn chết đi được —— cảm thán xong, George ú nần liền nằm xuống cạnh chân Mạnh Cửu Chiêu nhắm mắt nghỉ ngơi.
Thế mà… lại được con mình chăm sóc… Việc này…
Mạnh Cửu Chiêu cảm thấy hết sức phức tạp.
Hoạt động vất vả khiến Kantus mệt lả, may thay cho dù Gray đã bị thương, nhưng sức hắn vẫn khỏe hơn Mạnh Cửu Chiêu, sau khi hắn xuống dưới, đám nhóc chẳng bao lâu sau thì bò lên được, cho dù không lên được, cũng được hắn cõng trên mình cùng leo lên.
Sau khi kiểm kê lại quân số một lần nữa, xác định không thiếu một đứa nào, tất cả đều có mặt đầy đủ, Mạnh Cửu Chiêu lại buồn rầu.
Ngay lúc Mạnh Cửu Chiêu nghĩ mãi không ra, bỗng nhiên một con cá từ trên trời rơi xuống, không hề nghiêng lệch, vừa khít rơi xuống bên chân cậu.
Mạnh Cửu Chiêu không nhịn được nhìn về hướng bờ biển, cậu bắt gặp Alice đang chống vây nhìn về phía này.
“A ~ Alice!” Hôm nay Alice rất sung sức, trong một khoảng thời gian được ăn ngon, thành ra cơ thể của nó mập thêm một chút, thoạt nhìn… trông càng đáng sợ hơn.
Chưa gặp giống cái Kantus bao giờ, đám con non hoàn toàn không dám thở mạnh, nhao nhao trốn sau lưng Mạnh Cửu Chiêu.
Trái lại, George và Alice lại vô cùng quen thuộc, miệng kêu lên một tiếng chiếp, nó gửi lời chào tới Alice.
Hoàn toàn không có sức chống cự lại một George ngoan ngoãn, vì thế, Alice lại phun ra một con cá nhỏ từ trong miệng, nhắm chuẩn tới ngay trước mặt George, Alice hào phóng mời em trai ăn cơm.
“George, ăn!”
Hôm nay, Alice cảm thấy vô cùng tự hào khi chăm sóc và nuôi gia đình mình, nó hiểu rõ sở thích của từng thành viên trong nhà, bác Solid Lunsar thích ăn loại sò có cái vỏ khó ưa, mama Louis thích ăn cá lớn có phần thịt hồng hồng, papa A Trọc thích ăn tôm, còn nữa, em trai đáng yêu George thích ăn loại cá bé cũng đáng yêu như nó.
Mỗi khi nghĩ tới những loài sinh vật này là để dành cho mọi người trong nhà ăn, Alice bỗng cảm thấy đáy biển không còn cô đơn nữa, với những loài cá lớn khác muốn chống đối tranh giành thức ăn với nó, tinh thần liều mạng của nó càng tăng cao.
Không buôn tha cho kẻ mạnh được thắng, hôm nay Alice đánh lộn rất hăng máu.
George nhìn sang papa, thấy papa không phản đối liền vội vàng ngậm lấy con cá Alice cho nó, ăn lấy ăn để.
Loại cá này đối với Alice chỉ là loại nhỏ, nhưng thật ra vóc dáng của nó vẫn rất lớn, những chỗ ăn không hết, George đều hào phóng chia sẻ cùng những đứa trẻ khác. Gray nhìn cảnh tượng này mà lòng thấy hâm mô cực kì.
“A Trọc, con nhà cậu thật… thật không tệ chút nào.” Hắn không biết nói ra những từ như có giáo dục, nhưng hắn vẫn cảm nhận được đứa nhóc này rất biết suy nghĩ? Rất… Rất tốt!
Đối diện với sự khen ngợi của Gray, Mạnh Cửu Chiêu hiếm khi có được một lần thấy chột dạ.
Chỉ có cậu biết rõ, biểu hiện bây giờ của George hoàn toàn không phải là hào phóng, chẳng qua nó chỉ đang lười thôi.
George là một đứa trẻ vừa kén chọn lại vừa lười nhác, Mạnh Cửu Chiêu phát hiện bình thường sau khi ăn hết những chỗ mình thích, nó sẽ nằm ngủ ngáy khò khè trên đống còn dư. May thay nhiệt độ tại vùng đất sinh sản rất thấp, nếu như còn ở bộ lạc, đây chính xác là một con gà con bò ra từ trong đống rác đó!!!!
Không thể nhẫn nhịn nổi nữa! Vì thế Mạnh Cửu Chiêu đã đưa ra chỉ thị dành riêng cho George: thức ăn mỗi ngày nếu còn dư lại, ai ăn người đó phải chịu trách nhiệm mang ra bên ngoài, nếu không làm được sẽ đánh đòn.
George rất sợ bị đánh đòn, vì thế chỉ thị ngay lập tức có tác dụng: vì không phải đi dọn rác thức ăn thừa, hằng ngày George đều ăn sạch sẽ hết tất cả đồ ăn.
Thật sự là ăn, cực, kì, sạch, sẽ! Ngay cả phần vảy cá không ai muốn ăn, vì không để tồn dư rác, nó cũng kiên quyết ăn cho bằng sạch.
Đứa bé này lười biếng tới mức nào chứ ——
Ngày hôm nay, George hào phóng chia sẻ đồ ăn với bạn bè, có lẽ nó rất vui nhỉ? Vừa có thể quang minh chính đại ăn uống kén chọn, lại vừa hiên ngang không cần đi đổ rác.
Để kệ cho bạn bè tranh nhau phần thức ăn còn sót lại, George run rẩy nằm nhắm mắt nghỉ ngơi trong gió rét.
Vì thế, Mạnh Cửu Chiêu cầm con cá lớn Alice vừa ném cho đưa cả cho bọn trẻ, bọn chúng còn nhỏ, mỗi ngày cần phải dựa vào thức ăn để duy trì thể lực, chặng đường tiếp theo bọn chúng phải tự mình vượt qua, bởi vậy, không thể không cho chúng ăn gì.
Ngay lúc đám nhóc đang ăn uống, Alice cũng nhìn thấy thi thể Kantus trên mặt đất.
Nó lập tức trở nên hoảng hốt.
“Mama? Mama?”
Mạnh Cửu Chiêu quyết định nói ra tình hình thực tế với nó. Vì thế, cậu đem tất cả mọi chuyện kể hết cho Alice nghe, từ việc phần lớn Kantus trên vùng đất sinh sản đều đã bay đi kiếm ăn, đến chuyện trong lúc đó đột nhiên xuất hiện một bầy Kantus lạ tới cướp con non.
“Hiện giờ chúng ta đang tìm một nơi an toàn cho đám nhóc này, tránh cho kẻ xấu lẻn tới bắt chúng đi.” Mạnh Cửu Chiêu nói ra chuyện cần làm.
Alice vẫn luôn yên lặng lắng nghe, hiện giờ nó có thể nghe hiểu tương đối nhiều, cho dù không hiểu được tất cả, nhưng chí ít nó cuối cùng cũng biết rõ tình huống hiện giờ.
“Chỗ… khác? An toàn?” Nó nghiêng đầu, bởi vì động tác này, miệng của nó trông có vẻ ngay ngắn hơn.
“Ừ, đúng thế, nhóc có đề nghị gì không?” Hải vực này phân bố khá rải rác, không ai có thể thông thạo hơn người sống trong biển từ nhỏ như Alice, Mạnh Cửu Chiêu quyết định nhờ Alice giúp đỡ một chút xem sao.
Vì thế, Alice liền nghiêm túc suy nghĩ, rất nhanh, nét mặt nó đã biểu hiện sự vui mừng.
“Bên kia!” Vươn một cái vây trái ra, nó chỉ về một hướng. Theo hướng tay, nó lập tức miêu tả chỗ đó một chút, tuy rằng lời của Alice nghe có hơi mù mờ, nhưng cuối cùng Mạnh Cửu Chiêu vẫn hiểu ra nó muốn nói tới một vùng đồng bằng băng khác, gần đấy có rất nhiều cá. Điều quan trọng nhất là đó là đồng bằng băng đó gần đấy nhất.
Không dám chủ quan, Mạnh Cửu Chiêu lập tức xác nhận cẩn thận từng chỉ tiết với nó, sau cùng, cậu và Gray quyết định dẫn đám nhóc đi qua đấy.
Hiện giờ, bọn cậu tuy không nghe thấy tiếng của trận đánh vọng lại từ đằng kia, nhưng bọn cậu vẫn hiểu đấy là một cuộc chiến gian khổ, cho dù Kantus phe mình có trở về, trận chiến vẫn sẽ rất khốc liệt, cứ tiếp tục trốn ở chỗ này, đám trẻ nhất định sẽ bị tìm ra, thậm chí có khi còn bị đem ra làm con tin, Mạnh Cửu Chiêu không biết mình có nghĩ nhiều quá hay không, nhưng mấy người Solid Lunsar và Tiểu Hoa đã giao con cho cậu, cậu nhất định phải đảm bảo an toàn cho đám trẻ này.
Đi sang một vùng đồng bằng băng khác, nghe thật giống mơ mộng hão huyền! Nhưng thật ra đây lại là phương pháp an toàn nhất.
Lúc này, cậu cảm thấy thật may mắn khi gặp được Alice, kế hoạch này chắc chắn không thể thành công nếu không có Alice.
“Tiếp theo, chị Alice sẽ mang các con sang chỗ khác để chơi.” Xoa xoa đầu nhỏ của George, Mạnh Cửu Chiêu nhìn về phía Alice, liếc mắt một cái như đang thấu hiểu tâm tư của cậu, Alice từ từ há chiếc miệng rộng của mình ra.
Bên trong miệng của Alice có một phần túi riêng biệt với khoang dạ dày, phần túi này trở thành điểm then chốt trong việc biến Alice thành anh hùng cứu trứng.
Biện pháp chăm sóc con cái tốt nhất với giống cái Kantus sống tại biển như sau —— luôn mang theo con bên người.
Giống đực Kantus được sinh ra từ trứng, mà giống cái Kantus lại sinh con. Giống cái Kantus không những có hai hệ hô hấp, bọn họ còn có hai hệ thống sinh sản, trong mùa sinh sản, vào lúc giao phối với giống đực, đẻ trứng chứa giống đực sẽ để lại cho giống đực, để giống đực tiếp tục bảo đảm nhiệt độ cho con non bên trong trứng có thể tiếp tục phát triển, còn con cái non sẽ được thai nghén bên trong cơ thể giống cái Kantus, khi cơ thể bọn chúng trưởng thành hoàn toàn trong cơ thể mẹ rồi, lúc ấy mới được hạ sinh tại đáy biển sâu.
Trên thế giới này, không kể trên đất bằng hay dưới biển sâu vạn dặm, đối với con nhỏ, tất cả đều là một thế giới tràn ngập sự nguy hiểm, vì con, giống đực sẽ dẫn theo chúng bên người tới tận khi trưởng thành, bên cạnh đó, giống cái cũng không khác gì, thậm chí, tại đáy biển sâu u tối, mức độ nguy hiểm còn cao hơn, giống cái Kantus vì thế còn tiến hóa, sản sinh thêm một công cụ giúp bọn họ mang theo con của mình, đó chính túi đựng con trong cơ thể họ.
Thứ này về sau được nghiên cứu, lấy tên gọi là “ôn sàng(*)”
(*) Ôn sàng là môi trường với nhiệt độ được tạo ra bởi sự phân hủy của các chất thay thế hữu cơ trong cọc bằng quá trình chuyển hóa vi sinh vật. Một ôn sàng/lò sưởi được phủ một lớp vỏ thủy tinh nhỏ (hay còn được gọi là hộp nóng) được sử dụng như là một phiên bản nhỏ của nhà kính (nhà kính nóng). Một số động vật đẻ trứng, chẳng hạn như gà tây cần sử dụng lò sưởi để ấp trứng. Bằng cách mở rộng, thuật ngữ ôn sàng được sử dụng để mô tả một môi trường lý tưởng cho sự tăng trưởng hoặc phát triển của một cái gì đó.
Con cái non khi mới ra đời cực kì yếu ớt, phần lớn thời gian, mẹ bọn chúng sẽ đặt chúng vào ôn sàng bên trong cơ thể mình, chờ khi chúng lớn hơn một chút, lúc ấy mới cho phép chúng ra ngoài hoạt động, đương nhiên, một khi gặp phải nguy hiểm, hoặc khi cần nhanh chóng thay đổi vị trí, giống cái Kantus sẽ không do dự đặt con vào “ôn sàng” một lần nữa.
So với giống đực Kantus, giống cái Kantus còn được quán triệt tinh thần “muốn lấy được con ta, phải bước qua xác ta” sâu sắc hơn nữa.
Nói nhiều như thế, thật ra chỉ vì muốn giải thích một chút về ôn sàng trong cơ thể Alice.
Từ khi giống cái Kantus được sinh ra, trong cơ thể chúng đã tự nhiên xuất hiện phần túi này, có điều khác với phần túi trong người mẹ, túi của bọn chúng chủ yếu để đựng một vài thứ linh tinh mình thích, nói rõ hơn một chút thì nó có công dụng giống hệt như ba lô đeo lưng của Kantus đực vị thành niên, bọn chúng sẽ đặt thức ăn mình ăn, hòn đá nhỏ, ngay cả thứ đồ tùy thân gì đó cũng bỏ cả vào túi, đối với bọn chúng, đây là bản năng cầu sinh, nhỡ vào lúc không cẩn thận lạc mất mẹ, bọn chúng còn có thể sống sót một khoảng thời gian dựa vào túi lưu trữ đồ ăn, đợi tới khi mẹ tìm được bọn chúng.
Tiếp đó, được luyện tập kĩ năng chứa đồ từ khi còn nhỏ, vào thời kì bọn họ động dục và trưởng thành, trở thành một giống cái chân chính, bọn họ sẽ chứa con mình một cách ngày càng thành thục hơn.
Trong cơ thể Alice cũng tồn tại một loại “ôn sàng” như thế, vóc dáng cơ thể cao lớn, bình thường lại sinh hoạt tiết kiệm, Alice thường xuyên dự trữ một lượng đồ ăn cực lớn trong người, vì thế, so với bạn bè đồng trang lứa, ôn sàng trong miệng Alice có thể nói thuộc hạng QUEEN SIZE xa hoa!
Trước kia có thể nhặt được nhiều trứng (+đá) như thế trong một lần, ít nhiều gì cũng do công của phần túi mang này! Lúc đó Mạnh Cửu Chiêu còn rất tò mò, cậu không biết Alice làm thế nào nhặt được toàn bộ đống trứng này về: tuy rằng miệng Alice rất lớn, nhưng cùng một lúc để nhiều như thế thì quá miễn cưỡng rồi, mãi tới tận khi cậu hỏi Alice, sau đó Alice…
Alice cũng không thể giải thích rõ được ==//
Sốt ruột quay vòng vòng, cuối cùng Alice trực tiếp nuốt luôn Mạnh Cửu Chiêu vào.
Sau khi tự trải nghiệm sự chăm sóc phục vụ mà lúc trước các bé trứng được hưởng, cuối cùng Mạnh Cửu Chiêu cũng đã hiểu ra.
Có điều…
Con gái à, lần sau con nên dọn dẹp phòng một chút rồi hãy mời papa vào thì tốt hơn…
“Đi đi, theo chị Alice sang bên kia.” Ủn cái mông nhỏ của đám trẻ, Mạnh Cửu Chiêu ra hiệu cho chúng đi thẳng về phía trước.
Cơ thể mập mạp của đám nhóc khẽ run run, dù cho Mạnh Cửu Chiêu có đẩy thế nào, bọn chúng vẫn sừng sững bất động tại đó. Đúng lúc đó, George cuối cùng cũng nhúc nhích.
Lười biếng đứng dậy từ trên chân papa, nó chui thẳng vào trong miệng Alice, thường ngay nó rất hay chơi như thế với Alice, việc đi vào bên trong lớp túi mang này chẳng phải chỉ diễn ra một lần, thậm chí, mỗi khi cảm thấy lạnh, nó còn chủ động bảo chị bỏ mình vào trong đi ngủ.
Có một đứa đi trước, chuyện sau đó liền dễ dàng hơn, một đứa lại thêm một đứa, rốt cuộc toàn bộ đám nhóc đều chui vào trong túi của Alice.
|
Nguyệt Hạ Tang Quyển 4 - Chương 141 Edit: Ôn Khách Hành – Beta: Chi
*****
Đối với chuyện Alice thần thần bí bí có không gian, ngược lại Gray cũng không có gì quá ngạc nhiên, đối với một người sinh trưởng tại một địa phương như Kantus là hắn mà nói, mỗi loài sinh vật đều có những cái độc đáo của riêng mình, chuyện con cái của Kantus có một cái túi cũng là chuyện đương nhiên. Trong trường hợp nguy cấp như hiện tại, nhóm con non có một phương pháp chạy trốn an toàn, trong sự chán nản hắn lại mang theo cả cảm kích.
Con non của hắn cũng nằm trong số con non được đưa đi này, nó cũng không tính là cường tráng nhất trong đám con non, nếu sử dụng một phương thức di chuyển khác, chung quy Gray vẫn cảm thấy có gì đó không được ổn, hiện tại có Alice, rốt cuộc hắn cũng có thể hoàn toàn an tâm.
Nhìn theo con non của mình, tận đến khi bóng dáng nho nhỏ của nó biến mất trong miệng Alice, Gray thành tâm thành ý nói lời cảm tạ với Alice.
“Cảm ơn mi, nếu ta có thể trở về. Nhất định sẽ bắt một trăm con cá mà mi thích tặng cho mi ăn.”
Tặng đồ ăn của bản thân cho người khác ăn, đây là truyền thống bày tỏ sự biết ơn ở Kantus.
“~(≧▽≦)/~ Thật nha!” Cho dù là không nghe hiểu hết từng chữ, nhưng Alice vẫn có thể thể hiểu được ý nghĩa đại khái câu nói của Gray, được người khác cảm ơn là một thể nghiệm vô cùng mới lạ đối với Alice, Alice giống như không nhịn được liên tục nhảy lên, có điều nó mau chóng nhớ đến đám con non trong túi mình, ổn định thân thể, nó đoan trang chiếp một tiếng ( <– Đây là ngôn ngữ bắt chước theo đám con đực non của Kantus.)
Alice chỉ mải vui vẻ, nhưng Mạnh Cửu Chiêu lại nhạy cảm phát hiện ra ý tứ che giấu trong câu nói của Gray.
“Có chuyện gì à? Anh không đi cùng với bọn tôi?”
Gray gật gật đầu, “Có con cái non này ở đây, các người có thể an toàn đi tới phiến băng bên kia, tôi phải cùng chống lại lũ xâm lược với đám người Solid Lunsar, đám con non liền trông cậy vào cậu.
Giọng điệu của Gray rất bình thường, giống như hắn chỉ là trở lại nhìn một chút, bình thản như không có chuyện gì xảy ra, thế nhưng lại khiến Mạnh Cửu Chiêu ngây ngẩn cả người.
Mạnh Cửu Chiêu nhìn thật kĩ người đàn ông trước mặt này. Vừa mới trải qua một trận đánh kịch liệt, người Gray đã đầy thương tích, với tình huống hiện tại, gia nhập vào trận chiến, có thể nói hắn sẽ lành ít dữ nhiều. Chính bản thân Gray cũng biết rõ điều này, từ lời nói của hắn cũng có thể nghe ra điều đó. Rõ ràng hắn có thể không đi, đem theo đám con non rời khỏi nơi này cùng mình, với hắn mà nói chuyện này có lẽ sẽ an toàn hơn một chút.
So với chuyện ở lại chống xâm lược với đám người Solid Lunsar, có lẽ căn bản Gray cũng không hề muốn rời đi như vậy đâu nhỉ?
Biết rõ kết quả không hề tốt đẹp nhưng vẫn cứ khăng khăng đi làm, đây không phải là biểu hiện của ngu xuẩn không biết tự lượng sức mình, mà là một loại trạng thái dũng cảm nguyên sơ tinh thuần chỉ dưới một tình huống đặc biệt mới có thể được sinh ra.
Mạnh Cửu Chiêu cảm thấy bản thân mình lại có thêm một nhận thức nữa về chủng tộc Kantus này.
“Anh đi đi! Đám con non cứ giao cho tôi, xin hãy yên tâm.” Mạnh Cửu Chiêu cũng không nhiều lời vô nghĩa, cậu chỉ vỗ vỗ ngực mình cam đoan.
Cho nhau một nụ cười, hai người chia ra hai ngả.
Gray không chút do dự về bên đồng đội của mình, thề sống chết bảo vệ vùng đất sinh sản và an toàn của đám con non, mà Mạnh Cửu Chiêu thì lại mang theo đám con non của vùng đất sinh sản, bước lên lữ trình không biết trước.
Mạnh Cửu Chiêu cũng không đi vào trong túi của Alice, dù sao không gian chỗ đó cũng có hạn, đám con non cũng đã rất nặng rồi, cậu không muốn tăng thêm gánh nặng cho Alice nữa, cậu chọn ngồi trên lưng Alice.
Để mạnh Cửu Chiêu không bị nước biển lạnh như băng làm cho ướt nhẹp, Alice cố gắng hết sức lộ thật nhiều thân thể của mình lên trên mặt nước, thế nhưng dù sao sức nổi của nó cũng có hạn, không được bao lâu, quần áo của Mạnh Cửu Chiêu đều bị làm ướt. Dọc đường đi Louis vẫn luôn chăm sóc tốt cho cậu, sự tàn khốc của thế giới này cũng không ảnh hưởng tới cậu nhiều lắm. Nói thật ra, mãi cho tới hôm nay cậu mới cảm nhận được sự rét lạnh của mảnh đồng bằng băng này.
Bọn Louis sẽ trở về sao?
Solid Lunsar, bọn họ… có còn sống không?
Cho dù bọn họ đều còn sống, bọn họ có thể tìm được mình không?
Càng nghĩ cậu càng sợ hãi, Mạnh Cửu Chiêu nắm chặt tay.
Cuối cùng vẫn là giọt nước trên mu bàn tay làm cậu thức dậy từ suy nghĩ hỗn tạp. Lúc đầu, Mạnh Cửu Chiêu cho rằng đây là nước bắn lên từ dưới biển, nhưng khuôn mặt lạnh như băng lại nói cho cậu biết rằng không phải. Cậu lau mặt, lúc này mới ý thức được bản thân mình lại có thể vô thức rơi lệ đầy mặt.
Cậu có thể nghe được tiếng đám con non yếu ớt chiêm chiếp từ trong cái miệng to lớn của Alice.
Rõ ràng đều là tiếng kêu mềm mềm nho nhỏ, nhưng cậu vẫn lập tức nghe ra được tiếng nào là tiếng của George.
Có lẽ là do suy nghĩ của chính bản thân mình được chôn giấu quá sâu, qua nửa ngày không nghe thấy tiếng động gì, đám con non cũng đã biết lo lắng rồi. Dù thế nào cũng đừng nên nghĩ rằng chúng còn nhỏ nên không biết cái gì, ngược lại, vì chúng quá nhỏ yếu, bởi vì không thể nghe hiểu ngôn ngữ của người lớn, vì vậy bọn chúng đều am hiểu kĩ năng “nhìn thấu tâm tình” của người khác hơn bất cứ ai. Từng hành động của người lớn đều sẽ ảnh hưởng đến cảm xúc của đám con non, có thể nói đám con non chính là cái gương phản chiếu nội tâm của người lớn, đám người lớn thuận lợi, bọn chúng sẽ vô ưu vô tư, đám người lớn gặp chuyện, trong nháy mắt bọn chúng sẽ trở nên ngoan ngoãn nghe lời.
Cậu rất mừng vì cậu không trốn trong túi của Alice cùng với đám con non, nếu không vẻ mặt của cậu nhất định sẽ lộ tẩy.
“Không có việc gì, chị Alice… muốn đưa chúng ta đến một mảnh đồng bằng băng khác, chúng ta qua đó xem có đồ ăn gì không… có thể đem về cho ba ba mấy đứa ăn.” Cố gắng khống chế không để cho thanh âm của mình run rẩy, Mạnh Cửu Chiêu nhẹ nhàng nói với đám con non.
Từ trước đến giờ khi nói chuyện với bọn chúng, Mạnh Cửu Chiêu đều kể cho bọn chúng nghe những chuyện xưa, mặc dù đám con non còn nhỏ không thể nghe hiểu hết ý nghĩa trong câu chuyện của cậu, nhưng ở một địa phương xa lạ, dù người thanh niên này phát ra bất kỳ âm thanh gì cũng đều có tác dụng an ủi chúng, rốt cuộc trong khoảng thời gian Mạnh Cửu Chiêu liên tục tự nói, tiếng chiêm chiếp của đám con non một lần nữa lại trở nên sinh động.
Chiêm chiếp…
Bọn chúng dùng ngôn ngữ chỉ có bọn chúng mới hiểu được nói chuyện với Mạnh Cửu Chiêu, qua một lúc, cũng không cần Mạnh Cửu Chiêu phải nói chuyện liên tục nữa, bọn chúng vênh váo vui vẻ “tự nói”.
Vì vậy, rút cục Mạnh Cửu Chiêu cũng có thời gian cho cổ họng mình nghỉ ngơi.
Trong suốt quá trình nói chuyện cùng đám con non, người được an ủi không chỉ là đám con non còn thơ dại đó, đồng thời cậu cũng được an ủi.
Hoảng loạn đang lớn dần trong lòng được tiếng chiếp mềm mại vang lên không ngừng của đám con non làm mềm, rồi chậm rãi hòa tan thành một luồng nhiệt, làm ấm cả khoang ngực của cậu, cuối cùng biến thành sắt thép, mài dũa khoảng trống trong lồng ngực trở nên cứng rắn, trái tim của Mạnh Cửu Chiêu trở nên vô cùng kiên cường.
Không quay đầu lại, tầm mắt của Mạnh Cửu Chiêu kiên định nhìn về phía trước, cậu không biết Louis và đám bạn bè ở vùng đất sinh sản đang ở phía sau cách mình bao nhiêu ki lô mét, cậu chỉ biết là, mảnh đồng bằng băng Alice nói với cậu…
Đã đang ở ngay trước mắt rồi!
Phía trước, rút cục cũng có thêm một thứ xuất hiện ngoài những tảng băng trắng bạch và nước biển trong xanh.
Đây vốn dĩ là một chuyện khiến người ta cảm thấy vui mừng, nhưng trong nháy mắt khi thấy rõ thứ kia, sắc mặt của Mạnh Cửu Chiêu lại trở nên vô cùng kỳ lạ.
Cùng lúc đó, Alice cũng dừng lại.
Không phải nó không muốn đi lên nữa, mà là nó đã đụng phải một thứ gì đó.
Từ lúc nãy đến giờ, để đảm bảo không khí trong túi luôn được lưu thông liên tục, phần lớn thời gian Alice đều há mồm ra để bơi, nhưng bây giờ hàm trên rút cục cũng phải hạ xuống, lần buông hàm xuống này, càng giúp cho nó thấy rõ được cảnh vật phía trước.
“A!” Trong cơn kinh ngạc, con mắt của Alice không kìm được trừng lớn.
Một con Kantus đã thành niên! Thì ra cái kẻ oan gia ngõ hẻm với nó ngay giữa biển khơi lại là một con Kantus thành niên.
Nếu đây là một con Kantus cái thì cũng thôi đi, vì vốn dĩ giống cái Kantus sinh sống tại biển khơi, gặp nhau trên biển cũng không có chút kỳ quái nào, nhưng mà, cái thứ đang há miệng này, bộ dáng y hệt như đang ngâm nước ấm rõ ràng là một con đực mà!
Con Kantus đực có tập tính lặn xuống nước bắt cá, nhưng mà lại tuyệt đối không có thói quen trôi nổi trong nước! Tuy rằng bọn chúng thực sự có thể chịu khổ, có gan chịu khổ, nhưng không có nghĩa là bọn chúng thích tự chuốc lấy khổ, nước biển xung quanh vùng đất sinh sản rất lạnh, cho dù là con Kantus đực da dày thịt béo thì việc phải xuống dưới nước cũng là một trận khổ hình với bọn chúng. Đại đa số Kantus đực chỉ xuống nước khi săn bắt, bắt được cá liền lập tức lên bờ, bọn chúng tuyệt đối sẽ không lãng phí thêm một chút sức lực nào trong nước lạnh (cho nên đó là lí do mà Louis bắt cá xong còn muốn tắm rửa là trường hợp ngoại lệ duy nhất).
Dưới loại điều kiện tiên quyết này, cũng khó trách Mạnh Cửu Chiêu hoảng hốt.
Ngay từ đầu, Mạnh Cửu Chiêu cho rằng đó là một cỗ thi thể, có điều, lỗ mũi đối phương bên kia thoát ra một lớp hơi màu trắng chứng minh hắn vẫn còn sống.
“Alice mau lui lại!” Bất chấp tất cả, mạnh Cửu Chiêu ngay lập tức rống lớn.
Alice bị tiếng gào của cậu làm cho hoảng sợ, lập tức nghe lời lui về phía sau vài thước, có điều, con đực Kantus kia còn vội hơn cả Alice, hắn dĩ nhiên lại lùi đầu về phía sau.
Biểu tình của Mạnh Cửu Chiêu hiện tại đủ sợ hãi, biểu tình của con Kantus đực kia còn sợ hãi hơn cả cậu, nhìn thấy Mạnh Cửu Chiêu và Alice mà y hệt như nhìn thấy quỷ, còn thiếu mỗi gào ra tiếng.
Vì vậy, con Kantus đực kì dị trước đó bây giờ còn kỳ dị hơn.
Không dám manh động, hai bên giằng co mấy phút, cuối cùng, Mạnh Cửu Chiêu cố lấy dũng khí nhảy xuống nước, trong dòng nước sông băng lạnh cắt da cắt thịt, nháy mắt thấy rõ được tình hình dưới mặt nước, cậu sợ ngây người.
Cuối cùng cậu cũng đã hiểu được chuyện gì xảy ra với con khủng long này rồi.
Bởi vì nước biển quá lạnh, Mạnh Cửu Chiêu cũng không thể ở dưới nước nhìn thêm, có điều dù chỉ là nhìn thoáng qua cũng đủ khiến cho cậu khắc cốt ghi tâm —
Con Kantus này lại có thể đứng trên một mảnh băng! Có một dải đồng bằng băng lớn! Giờ phút này! Ngay tại dưới chân con Kantus đực này! Trên mảnh đồng bằng băng kia phân bố rậm rạp những kiến trúc thô sơ mà Mạnh Cửu Chiêu cực kỳ quen thuộc: chính là hang ấp trứng của đám Kantus trên mảnh đất sinh sản.
Thế nhưng, khác với cái hang khô ráo ở vùng đất sinh sản, hang ở đây đã hoàn toàn bị bao phủ dưới nước.
Mạnh Cửu Chiêu lập tức hiểu được chuyện gì đã xảy ra ở đây.
Cũng giống như mảnh đồng bằng băng ở chỗ mình, mảnh băng nguyên này chính là vùng đất sinh sản của một quần thể Kantus mạnh mẽ nhất, đám Kantus kia đến mảnh đồng bằng băng này bắt giống cái, sinh ra trứng của mình, bọn chúng xây dựng nên hang để ấp trứng, sau đó…
Cũng gặp phải tai vạ y hệt như mảnh đồng bằng băng của mình, không… tai vạ mà bọn chúng gặp phải càng đáng sợ hơn, độ cao phiến băng này thấp hơn mặt biển, diện tích bị bao phủ cũng lớn hơn. Một lượng lớn nước tràn đến, bao phủ bọn chúng và chỗ ở Kantus yêu quý, cuối cùng, cũng bao phủ cả căn phòng nuôi con của bọn chúng.
Mạnh Cửu Chiêu nhanh chóng liên tưởng đến đám Kantus đực xâm phạm vùng đất sinh sản cướp đoạt con non của bọn họ.
Là bởi vì tất cả trứng của chúng đã bị chìm, cho nên mới đi tới vùng đất sinh sản bên cạnh để đoạt con non sao?
Không! Không ổn!
Nếu là vì đoạt con non, tại sao đến cuối cùng lại chỉ có một con Kantus đuổi theo mình và Gray? Những con Kantus khác ở đâu? Vì sao lại không hề đuổi tới? Số người của bọn chúng phải gấp vài lần nhân số ở lại đóng giữ vùng đất sinh sản bên mình, muốn vượt qua Solid Lunsar để qua tranh đoạt con non là chuyện hết sức dễ dàng, thế nhưng bọn chúng cũng không đi qua…
Còn có, tại sao vẫn còn một con Kantus ở lại nơi này chứ?
Rõ ràng vùng đất sinh sản và hang đều đã bị ngập rồi không phải sao? Đối với loài Kantus mà nói, không có trứng, đồng nghĩa với việc không cần phải ở lại vùng đất sinh sản.
Từ từ —
Nếu nói, “Không có trứng bằng với có thể rời khỏi vùng đất sinh sản” vậy cái đẳng thức này cần phải phát triển thêm.
Không rời khỏi vùng đất sinh sản sẽ bằng?
Con mắt của Mạnh Cửu Chiêu lập tức trừng lớn.
Không rời đi vùng đất sinh sản, dấu bằng ở chỗ này chỉ có một đáp án!
Lí do con Kantus này đến bây giờ vẫn không rời khỏi mảnh đồng bằng băng bị ngập này chỉ có duy nhất một cái: chính là trứng của nó chưa bị mất! Trứng của con Kantus này, giờ phút này đang ở trong miệng nó!
Thời điểm đẳng thức này xuất hiện trong đầu, Mạnh Cửu Chiêu lập tức giục Alice đi về phía con Kantus kia, không cần để ý tới sự trốn tránh của đối phương, cậu kiễng gót chân nhìn về phía cái miệng rộng kia, cảnh tượng bên trong khiến cậu trong nháy mắt sợ ngây người.
Trong miệng con Kantus kia, cậu thấy được thật nhiều thật nhiều trứng.
Con Kantus đứng trong nước lạnh này một cử động nhỏ cũng không dám làm, miệng không dám đóng lại cũng chỉ có một nguyên nhân— để bảo vệ trứng trong miệng nó mà thôi.
|
Nguyệt Hạ Tang Quyển 4 - Chương 142 Edit: Ôn Khách Hành – Beta: Chi
*****
Có rất nhiều trứng, chỉ ngưỡng cổ không cho mấy quả trứng đó rơi xuống thực quản là đã cực kỳ vất vả rồi, nó không thể mang từng này quả trứng bay lên được, huống hồ nơi này rất lạnh, trong tình huống há mồm bay lên, phần lớn diện tích quả trứng sẽ bị gió thổi lạnh, sau đó không thể nở ra được nữa. Để mấy quả trứng này an toàn, con Kantus này đã tự quăng mình vào một tình trạng rất xấu hổ.
Ngay dưới cái nhìn chăm chú của Mạnh Cửu Chiêu và Alice, thân mình con Kantus kia chậm chạp chìm xuống thêm một chút.
Cái mảnh đồng bằng băng này cư nhiên lại có thể tiếp tục chìm thêm xuống.
Nước đá đã ngập quá cổ của con Kantus kia, nó lại càng thêm kinh hoàng rõ rệt hơn, không muốn nước biển đi vào miệng làm ướt chỗ trứng bên trong, nó chỉ có thể duỗi cổ về phía trước.
Nhưng cũng chỉ là uổng công vô ích, một khi mảnh băng nguyên đã chìm vào trong nước, chuyện tan chảy chỉ là chuyện sớm muộn, dựa vào tốc độ chìm xuống của hiện tại, không bao lâu nữa, nước biển sẽ hoàn toàn bao phủ nó.
Nó chỉ có hai lựa chọn, ở lại chết đuối, hoặc… buông bỏ chỗ trứng trong miệng, rời đi một mình, hoặc là chỉ có thể mang theo số ít trứng trong đó rời đi.
Nó cự tuyệt lựa chọn thứ hai.
Nước biển lan lên cổ nó từng chút từng chút. Trong mắt nó lộ ra một chút tuyệt vọng.
Cùng lúc đó, Mạnh Cửu Chiêu bỗng nhiên mở miệng nói:
“Mi có muốn biết lựa chọn thứ ba là gì không?”
Cậu nói xong, vỗ vỗ đỉnh đầu Alice, sau đó Alice chợt mở to miệng. Đám con non béo mập trốn trong túi của nó đã sớm ngoan ngoãn, trong khi Mạnh Cửu Chiêu đang quan sát con Kantus kia, đám con non đã sớm tụ tập trước miệng túi của Alice trộm hóng hớt ra bên ngoài. Đóa Đóa nhà Tiểu Hoa là đứa nhóc gan lớn nhất trong đám con non, trong nháy mắt Alice há mồm, nó chạy tới miệng túi ngay phía dưới răng của Alice.
Hoàn cảnh xung quanh từ tối đen trong phút chốc trở nên sáng chói, đám con non lập tức thấy hoảng sợ, xô đẩy nhau, trong phút chốc từ ngoan ngoãn lại trở nên lộn xộn trong túi của Alice.
Mấy con non khác đều đang chạy, Alice cảm nhận rõ ràng được đầu lưỡi của mình đang đặt trên một cục tròn tròn nào đó. Toàn bộ cảm giác này được sinh ra từ một cục lông vàng, không phải là George thì còn ai nữa chứ?
Vào góp vui với đám con non kia, loại chuyện phí sức này George lười không thèm làm… cũng chẳng còn cách nào, vị trí nó đang ở vừa khéo lại ở ngay chính giữa đám con non (đây là vị trí ấm áp nhất) lúc mấy con non kia cố gắng để đi ra ngoài, George đang say ngủ liền bị đạp tỉnh.
Tóm lại, George là đứa vô tội nhất, đầu tàu dẫn đám con non này đi thám hiểm không phải nó, nhưng mà, khi Alice mở mồm nói chuyện, mấy đứa khác đều chạy sạch!
Cục lông nhỏ màu vàng còn chưa tỉnh ngủ liền bại lộ dưới mi mắt của con Kantus xa lạ.
Chính xác là không thể trốn vào đâu được nữa, ngay lúc này, tầm mắt con Kantus đực kia cách mồm Alice chưa tới hai thước, sở dĩ Mạnh Cửu Chiêu dám cho nó và Alice tiếp xúc gần như vậy, đơn giản là cậu tin rằng nó không dám nói chuyện, lại gần một chút chẳng qua là hi vọng nó có thể thấy rõ cái túi của Alice mà thôi, Mạnh Cửu Chiêu hoàn toàn không nghĩ tới đám con non lại nghịch ngợm như vậy, sức khỏe tốt như vậy, cư nhiên lại có thể bò từ trong túi của Alice ra đến đây.
Vì vậy, ngay trước khi bị nước biển bao trùm, con Kantus kia thấy được cục bông vàng nho nhỏ trong miệng Alice.
Lông dày rậm xõa tung, đôi mắt trong vắt linh động, đầu không lớn nhưng lại rất cân xứng với dáng người, cái cánh nho nhỏ cũng vô cùng có lực.
Đây là một con non rất khỏe mạnh, cha của nó chăm sóc cho nó quả thật là rất tốt.
Không rõ là có chuyện gì, khi George thấy con Kantus trước mặt, là một con non sinh ra tại vùng đất sinh sản không hề nghèo nàn thiếu hụt đồ ăn, Kantus trưởng thành ở đó đều đối xử rất tốt với đám con non. Không phải chỉ mỗi ba ba và Solid Lusar đưa đồ ăn cho nó, mà những con Kantus khác cũng luôn cho nó những món mới lạ để ăn (Đây là do long duyên của ba ba nó rất tốt đó ⊙▽⊙), lớn lên trong cái hoàn cảnh đó đến tận bây giờ, nên George hoàn toàn không có chút sợ hãi nào với Kantus xa lạ.
Thậm chí nó còn chủ động đi chào hỏi.
George vui vẻ chiếp một tiếng với ông bác đang ngâm trong nước này, sau đó…
Sau đó Mạnh Cửu Chiêu liền nhìn thấy nước mắt lặng lẽ chảy ra từ hốc mắt con Kantus kia, từng giọt nước mắt lớn, nóng hầm hập trào ra từ vành mắt nó, chưa kịp rơi xuống theo quán tính đã hòa tan vào nước biển lạnh băng.
Không thể làm bộ làm tịch được nữa, Mạnh Cửu Chiêu nhảy vào trong biển, run cầm cập bơi tới bên cạnh con Kantus kia, cậu cố gắng chỉ vào sâu trong họng Alice: “Có thấy rõ không? Chỗ đó có một cái túi! Có thể chứa rất nhiều trứng! Đám con non của bọn tôi đều trốn trong đó.”
Mạnh Cửu Chiêu liều mạng gào thét, nhưng đối phương lại vẫn tiếp tục thờ ơ, cuối cùng, khi nghe đến hai chữ con non, hắn rốt cục cũng thỏa hiệp.
Hắn chớp chớp mắt.
Coi đây là hành động thể hiện sự ngầm đồng ý của đối phương, Mạnh Cửu Chiêu thăm dò sờ lên mặt hắn, phát hiện đối phương thực sự không nhúc nhích, cậu lập tức nhẹ nhàng, nhanh chóng vận chuyển trứng trong miệng của đối phương ra.
Mấy quả trứng này hẳn là sắp nở, so với trứng vừa mới được sinh ra, bọn chúng có vẻ nặng hơn một chút. Để vận chuyển hết chỗ trứng này, cậu gần như là phải dùng hết sức bú mẹ. Rời khỏi miệng con Kantus này, độ ấm của trứng sẽ giảm xuống rất nhanh, động tác của Mạnh Cửu Chiêu nhất đinh phải vừa nhanh chóng lại phải cẩn thận mới được.
Một quả, hai quả, ba quả. Cậu máy móc nhớ kĩ số trứng. Trong hoàn cảnh nhiệt độ lạnh giá này, đầu cậu thế mà lại có thể đầy mồ hôi, có thể đoán được là khối lượng công việc này lớn như thế nào, cậu đã tưởng tượng nơi này là một chiến trường.
Nếu như nói, hiện tại vùng đất sinh sản chính là chiến trường của Solid Lunsar và Louis, thì nơi này chính là chiến trường của cậu!
Kiên trì, nhất định cậu phải kiên trì.
Khi viên trứng cuối cùng được bỏ vào trong túi của Alice, Mạnh Cửu Chiêu cảm thấy toàn bộ cánh tay đều không còn là của bản thân nữa rồi, thế nhưng, cậu đã thành công.
“Gào!” Nằm bẹp trên lưng của Alice, Mạnh Cửu Chiêu không nhịn được gào loạn lên một tiếng.
Sau khi âm thanh của cậu ngừng lại không bao lâu, có một tiếng gào khác còn hùng hồn hơn đập thẳng vào khiến lỗ tai cậu nổ tung —
“Gào! Gào! Gào! —“ Đây mới thực sự là tiếng khủng long gầm.
Lấy vị trí của nó và Mạnh Cửu Chiêu làm tâm vòng tròn, tầng tầng sóng âm đẩy ra ngoài, thậm chí sóng âm còn chấn động tạo từng từng gợn sóng trên mặt biển.
Hai lỗ tai của Mạnh Cửu Chiêu bị mất đi công năng trong phút chốc, quay đầu nhìn về phía vị trí con Kantus kia, lại vừa vặn nhìn thấy cảnh con Kantus kia vỗ cánh bay lên từ trong nước.
Đôi cánh rộng lớn hoàn toàn mở ra, che khuất một mảnh không trung lớn phía trên Mạnh Cửu Chiêu, thân thể to lớn tạo ra một mảnh bóng đen kéo dài trên mặt biển, nương theo tiếng động vẫy cánh, hàng loạt phiến băng nhỏ từ trong kẽ cánh rơi xuống, lốp bốp lốp bốp rơi trên mặt biển, tựa như một trận mưa đá.
Con Kantus ngậm trứng, bất động trong biển một cử động nhỏ cũng không dám làm, cư nhiên lại là một con Kantus khỏe mạnh như vậy.
Trong nháy mắt, Mạnh Cửu Chiêu bị sự dũng mãnh của đối phương chấn động đến.
Không chỉ có cậu, mà cả Alice đang há miệng và đám con non trong miệng nó cũng bị làm cho ngây người.
Ban đầu, mấy đứa nhóc kia đúng là có ngây người, có điều chỉ một lúc sau chúng đã có thể tỉnh lại, kêu chiêm chiếp, giống như là đang bắt chước theo tiếng gào vừa nghe được.
Con Kantus kia có thể nghe được rõ ràng tiếng con non, nó không bay xa, lượn vòng phía trên đám con non, miệng không ngừng gầm khẽ.
Tiếng gầm hùng hồn của khủng long trưởng thành và tiếng kêu non nớt chói tai của đám con non hòa vào làm một, cảnh tượng này lại vô cùng hài hòa.
Đối với đám con non vừa mới được sinh ra mà nói, con Kantus khỏe mạnh trước mặt này chính là tương lai của bọn chúng, sự khỏe mạnh của nó khiến đám con nít kia phải bái phục.
Mà đối với con Kantus thành niên kia mà nói, những con non này lại là niềm hi vọng mới của nó, bọn chúng chính là toàn bộ động lực để nó trở nên lớn mạnh.
Chỉ trong nháy mắt, Mạnh Cửu Chiêu bỗng hiểu được bí mật sự chấp nhất của Kantus với đám con non.
Vì các con, ta trở thành anh hùng — đây chính là lời thề của từng đời từng đời Kantus dành cho đám con non.
Những con non lớn lên bên cạnh cha mình, sự trưởng thành của chúng có tồn tại giống như một lời tuân thủ ước hẹn của Kantus.
Đây chính là phương thức giáo dục truyền thống nguyên thủy của Kantus thời đại này.
Cự long to lớn trên bầu trời, con cá mê man trong nước, và tiếng chiêm chiếp của đám con non, lúc này đây lại tạo ra hình ảnh đẹp nhất trong đất trời.
Mạnh Cửu Chiêu bị cảm động sâu sắc.
Có điều, quãng thời gian cậu xúc động cũng không hề dài.
==///
Con khủng long hùng mạnh thề sống chết ngậm trứng bảo vệ trứng an toàn, không được bao lâu đã lộ bản chất thật.
“Rút cục cũng có thể nói chuyện rồi!” Bộ dáng của nguyên hình không thích hợp để bay lượn trên không, nó mau chóng biến thành hình người, đại khái là bởi vì hành vi anh dũng cứu trứng của Mạnh Cửu Chiêu, nó thực sự rất cẩn thận lựa từ nói chuyện với cậu.
“Tên tôi là Kaka.” <– Xem đi, vừa nghe tên cũng biết là không có tí phẩm chất anh hùng nào rồi.
“Vùng đất sinh sản của bọn tôi bị ngập.” <– Chuyện này… người có mắt cũng có thể nhìn ra được.
“Sau đó nhóm đồng bạn của tôi liền đi cướp địa bàn hết rồi.” <– Đệt! Quả nhiên là đám các người.
“Thể trọng của tôi nhẹ nhất, nên bị bắt ở lại…”
“Đám đồng bạn của tôi vừa rời đi không được bao lâu, thì nước tràn lên càng nhiều, vùng đất sinh sản hoàn toàn bị chìm xuống, mắt thấy trứng bị ngập, tôi, tôi liền bỏ hết trứng vào trong miệng.
Khi Kaka nói mấy lời này, có một loại đắc ý nho nhỏ kiểu, “Có thể nghĩ ra được cách này tôi thực cmn thông minh.” Mạnh Cửu Chiêu thực sự không còn gì để nói với con Kantus như này, hóa ra chính mi là đầu sỏ đưa bản thân mình vào tình huống xấu hổ này.
Kantus quả nhiên là giống loài vừa cường đại lại vừa có khí chất gây hài <– Giờ khắc này, đây là lần thứ hai Mạnh Cửu Chiêu xác nhận lại quan điểm.
Giải quyết xong chuyện mấy quả trứng, chuyện ở chỗ Solid Lunsar và Louis lại trở nên khẩn cấp hơn, tuy rằng con Kantus mình giết trăm phần trăm chính là một kẻ trộm trứng, nhưng mà, mấy kẻ đó không hề đuổi tới đây, đám Kantus kiên quyết đối mặt với đám người Solid Lunsar không hề đuổi qua cướp con non!
Bọn họ là đuổi qua cướp địa bàn.
Được, được rồi… mục đích này nghe rất là ngay thẳng, nhưng nếu bỏ qua đám con non, có thể hoàn toàn tránh được tranh chấp giữa hai bên. Để có thể ngăn chặn một trận đánh ngươi chết ta sống giữa hai bên —-
Nghĩ đến bộ dáng Louis máu tươi đầm đìa, Mạnh Cửu Chiêu vô cùng sợ hãi, đám con non đã an toàn, hiện tại cậu muốn ngay lập tức chắp cánh bay về vùng đất sinh sản.
Mạnh Cửu Chiêu cũng không có giấu giếm Kaka, nói rõ ràng mọi chuyện với Kaka, sau đó Kaka cũng trở nên lo lắng. Hai người có suy nghĩ giống nhau, lập tức quyết định quay về. Kế tiếp, Mạnh Cửu Chiêu ngồi trên lưng khủng long nguyên hình của Kaka, không cần phải chú ý tới ba ba đang ở trên lưng, lúc Alice bơi cũng không còn trói buộc nữa, một người trên trời, một người dưới biển, hai bên đồng thời dùng tốc độ nhanh nhất của mình tiến tới —
Louis, chờ tôi!
Solid Lunsar, chờ tôi!
Ba ba! Ông nội! Ông trời! Các người nhất định phải phù hộ cho bọn họ an toàn!
Mạnh Cửu Chiêu vóc dáng tiều tụy nằm cầu nguyện trên lưng Kaka.
|
Nguyệt Hạ Tang Quyển 4 - Chương 143 Edit: Ôn Khách Hành – Beta: Chi
*****
Mạnh Cửu Chiêu đi khỏi không bao lâu, tám con Kantus dưới sự chỉ huy của Solid Lunsar giáng xuống từ trên trời chống lại đám Kantus đối địch.
Ánh mắt sáng ngời của Solid Lunsar nhìn chằm chằm lũ xâm phạm. Ánh mắt của hắn uy nghiêm lạnh như băng, tràn ngập sát khí khiến đám Kantus đối diện không rét mà run.
Chỉ cần một ánh mắt đã có uy lực như thế, đây quả là một đối thủ cường thế. Nhìn qua Solid Lunsar quá mức lãnh đạm lại tự tin, đám xâm phạm ngược lại càng không thể hiểu được nội tình của vùng đất sinh sản này. Trong nhất thời, bọn chúng do dự không muốn tiến lên…
Nếu Mạnh Cửu Chiêu ở đây, cậu nhất định sẽ nhảy dựng lên vỗ bàn ca ngợi, đây không phải là kế vườn không nhà trống ngày xưa sao? Kĩ thật diễn của Solid Lunsar thật sự rất tốt nha!
Đây thực sự là kế vườn không nhà trống sao? Solid Lunsar thật sự có hậu chiêu à?
Sự thực chứng minh, người hoặc khủng long có suy nghĩ như vậy, tuyệt cmn đối là nghĩ nhiều rồi.
Chẳng quan là Solia Lunsar đang nghiêm túc suy nghĩ suy nghĩ chút thôi.
Khoảng thời gian vừa rồi, hắn mới vừa học được ở chỗ A Trọc cách đếm trong vòng một trăm, cái kỹ năng này còn chưa vận dụng thuần thục đâu, thực sự là hắn đã rất cố gắng suy nghĩ đó!
Con số trong khoảng ba mươi Solid Lunsar đã đếm ngon lành rồi, nhưng ngoài ba mươi hắn đếm còn chưa có thành thạo, đương nhiên, là một con khủng long rất sĩ diện, bá đạo độc tài, Solid Lunsar sẽ tuyệt đối không thừa nhận bản thân mình không đếm được, nhất định là do đám bên kia quá lộn xộn.
Con khủng long kia, ông vừa mới đếm mày xong, sao mày lại lắc lư qua bên này rồi? Muốn phá hoại việc đếm của ông hả? Mày mà lăn tới nữa, cẩn thận chút nữa ông sẽ cắn mày.
Sự bực tức trong bụng hiện rõ ra ánh mắt, cái này dưới ánh mắt của quân xâm lược lại trở thành “có sát khí” khiến chúng phải run sợ.
Thật sự là một hiểu lầm tốt đẹp!
Bởi vì hai bên đều không có hành động thiếu suy nghĩ, trong thời gian Mạnh Cửu Chiêu gấp rút trở về, hai bên đều không có tổn thương không thể vãn hồi nào.
Có điều, cũng không thể có chuyện hoàn toàn không chút thương tổn nào được.
Lại đếm thêm ba lần, vẫn không thể đếm được, mặt mũi và kiên trì của Solid Lunsar suýt nữa là bị đốt sạch.
“Solid Lunsar, ngươi đếm rõ ràng chưa? Đối diện có bao nhiêu con khủng long? Hơn chúng ta bao nhiêu con?” Đợi nửa ngày không đợi nổi đáp án, Plush (Bạn gei khủng long thân nhất của Solid Lunsar) không nhịn được hỏi.
Thật cmn sự là hồ bất khai đề na hồ (*) — sắc mặt Solid Lunsar càng thối hơn.
(*) Không cần phải đề cập đến khuyết điểm việc riêng của người khác.
Gào! Ông đây học đếm số là để đếm con non đáng yêu! Không phải là để đếm bọn đàn ông y hệt ông đây, lớn lên to con chả đáng yêu tí tẹo nào đó đó!
Phát điên gầm một tiếng, Solid Lunsar rút cục cũng có hành động.
“Chỗ này có ba mươi con khủng long (hắn chỉ có thể đếm tới ba mươi) mỗi người các ngươi đối phó với năm con, số còn lại ta lo hết!”
Toán không giỏi, không vấn đề, sức khỏe tốt là được rồi!
Solid Lunsar dùng hành động chứng minh thế nào là “Sức mạnh tốt có quyền tùy hứng.”
Nương theo tiếng gào thét của Solid Lunsar, ác đấu giữa đám Kantus của hai vùng đất sinh sản nháy mắt bùng nổ.
Tổng số Kantus đối địch là bốn mươi lăm con, đám đồng bạn chia sẻ ba mươi con, lưu lại cho Solid Lunsar tầm mười lăm con.
Mặc cho ai nhìn cũng sẽ nhận định, đây là trận chiến chênh lệch rất lớn về nhân số, nhưng mà Solid Lunsar cũng không hề lỗ mãng nghênh chiến.
Là một con non được nuôi lớn khỏe mạnh, hay nói cách khác là một con non được nuôi lớn khỏe mạnh nhất, hắn rất có tự tin với bản thân.
Khi còn nằm trong vỏ trứng, không chỉ một lần hắn bị ba ba vô tình làm rơi lên mặt băng, hắn không những không chết, còn may mắn phá vỏ, nhưng còn chưa kịp vui sướng vì được sinh ra, hang của hắn đã bị ba ba đặt mông ngồi sụp (hang là đi cướp được, cái hang bé nhỏ so với kích thước của một cái mông lớn thật sự là có chút không được phù hợp Orz.). Khi đó, Solid Lunsar vẫn là một nụ hoa non non mềm mại yếu ớt, ngay lập tức rét run người sừng sững đứng dưới bão tuyết, ba ba ngậm hắn vào trong miệng vừa kịp lúc, nhưng ông lại ngậm quá nhanh, không cẩn thận lại nuốt luôn cả Solid Lunsar, sau đó phải ói rất lâu mới ra được Solid Lunsar đáng thương…
Tháng ngày được ba ba nuôi dưỡng, Solid Lunsar lúc nào cũng đứng giữa ranh giới giao nhau giữa sống và chết, hết lần này đến lần khác tìm được đường sống trong chỗ chết, hắn cứ trưởng thành một cách kiên cường như thế.
Solid Lunsar còn học được cách chăm sóc lại ba ba, khi ba ba không thể đi săn đồ ăn, Solid Lunsar vô sự tự thông triển khai kĩ năng cướp bóc, hắn sẽ cướp đồ ăn từ trong miệng các con non khác, sau đó ngậm về ăn với ba ba.
Bởi vì thường xuyên đi cướp bóc, các mối quan hệ của hai cha con dĩ nhiên là không thể tốt, vì muốn có thêm thật nhiều tài nguyên để sinh sống, Mãnh sẽ đánh nhau với mấy Kantus trưởng thành kéo bè kéo cánh khác, mỗi khi ba ba không thể địch lại mà phải chịu đòn, Solid Lunsar sẽ dũng cảm nhào vào đám con non, đánh con non của đám người đang đánh ba ba hắn! Đám con non đương nhiên là cũng không cam chịu bị đánh rồi! Vì thế, sau đó là một đám con non mập ú nhào vào nhau.
Từ khi còn rất nhỏ, Solid Lunsar đã bắt đầu đặc huấn lấy một địch mười, đừng có nói mười lăm con Kantus, mà ngay cả hai mươi con hắn cũng không phải là chưa từng gặp qua.
Solid Lunsar ma sát răng nanh, tiến về phía chính giữa đám Kantus còn dư lại.
Hét lớn một tiếng, Solid Lunsar lấy tư thế sét đánh không kịp bưng tai, đặt mông ngồi đè lên con Kantus đối địch cách hắn gần nhất, sau đó, không để cho đối phương kịp phản ứng, hắn nhanh chóng đánh một con Kantus khác!
Sở dĩ hắn đánh con Kantus này là cũng có chủ ý hết nha, phía sau con Kantus kia có ba con Kantus đó! Đẩy ngã con kia, mấy con phía sau cũng ngã, một phát bốn con bị ngã, Solid Lunsar có thể tranh thủ thời gian quý báu này áp chế mấy con Kantus phiền phức còn lại.
Đánh lộn cũng phân ra làm hai loại, một loại là tình huống rõ ràng không đánh lại được, trong tình huống này, mình phải đè một con Kantus trong đám đó xuống, tập trung đánh một con đấy, phải có ý chí quyết đập nồi dìm thuyền đến cùng. Khi đánh nhau sợ nhất là gặp phải loại không muốn sống, trong tình huống này, kẻ bị dọa sợ tuyệt đối sẽ là đối phương! Kẻ phải lùi về sau trước cũng tuyệt đối là đối phương!
Một tình huống khác là loại hiện tại: chính là tình huống tin tưởng tuyệt đối là mình sẽ đánh lộn thắng.
Kẻ có kinh nghiệm đánh nhau phong phú đều có một loại bản năng, chỉ dùng ánh mắt nhìn đối thủ là cũng có thể biết được địch ta mạnh yếu thế nào, cao thủ đánh nhau càng lợi hại thì càng có thể nhìn ra được nhiều thứ, trừ việc nhìn ra được mạnh yếu bên ngoài, người ta còn có thể nhìn ra được cả nhược điểm của đối phương.
Khi đám Kantus này dần dần bay tới tiếp cận vùng đất sinh sản, Solid Lunsar thực sự là đã có quyết định mình sẽ chết trận. Nhưng, trong nháy mắt khi đối phương hạ cánh, trong giây lát thấy rõ được đối phương kia, chỉ liếc mắt một cái, Solid Lusar đã cảm thấy là mình có thể đánh một trận ra trò rồi.
Nguyên nhân không phải là hắn, mà là do đám Kantus kia quá yếu.
Lớp vảy ảm đạm không ánh sáng, lớp vảy trên cánh cũng mơ hồ có dấu vết bóc ra, cái bụng to lớn biến thành một tầng da, hình thể bọn chúng gầy đi nghiêm trọng, vừa nhìn đã biết là đám Kantus đang trong thời kì ấp trứng.
Chính bản thân hắn cũng từng có khoảng thời gian như vậy, Solid Lusar vô cùng rõ ràng Kantus lúc này chỉ cần một nhát đánh là đã không chịu nổi rồi, đương nhiên, cái chuyện “một đòn chết luôn” này thì chỉ có đồng loại Kantus mới có thể làm được.
Kantus bên mình thì hoàn toàn ngược lại, bởi vì năm nay mọi người ấp trứng tập thể, nên vào trong kỳ ấp trứng mọi người vẫn có thể đi săn, con khủng long nào cũng ăn tới béo khỏe béo đẹp, không những không gầy đi, mà thời gian gần đây bọn họ thậm chí còn béo lên.
Chênh lệch về số lượng có thể dựa vào sức mạnh và sức khỏe bù lại, điều duy nhất bọn họ cần phải lưu ý chính là sĩ khí của đối phương.
Theo thời gian kéo dài trận đánh, ánh mắt đám Kantus kia đã dần trở nên hung ác, bọn họ bắt đầu liều mạng.
Không chú ý một chút, một Kantus bên phía mình đã bị cắn thương. Phát ra một tiếng gào thét thật dài, Solid Lunsar vội vàng xoay người đẩy con Kantus cắn đồng đội mình. Vì muốn đối phương đau hơn một chút, Solid Lunsar nhắm chuẩn vị trí để đẩy nó, theo tính toán của hắn, đối phương sẽ đụng vào hang của bọn họ, hang của họ rất cứng, con Kantus bị đẩy vào đó nhất định là sẽ thấy rất đau.
Solid Lunsar hung hăng đẩy đối phương, sau đó…
Chuyện kỳ lạ cứ như thế mà xảy ra.
Con Kantus bị đẩy kia kiên quyết xoay người một cái trên không trung, tránh được cái hang phía sau, nó lại đụng phải đồng đội của mình.
Đối với Kantus mà nói, đụng phải một con Kantus khác còn đau hơn là đụng phải hang đấy nhá! Hơn nữa trình độ va chạm này, cái tên đồng đội bị đụng trúng kia hơn phân nửa là cũng bị nội thương.
Quả nhiên vậy, đi kèm với tiếng gào thét kêu đau của con Kantus hắn đẩy là con Katus bị đụng phải kia cũng đồng thời dập mặt xuống nền băng.
( ⊙ o ⊙) Hả? Chả có nhẽ… hắn lại đẩy nhầm con khủng long bên mình rồi sao?
Đám Kantus bên phía Solid Lunsar cũng đều sửng sốt một chút.
Toàn bộ Kantus trưởng thành có thể còn sống đi tới vùng đất sinh sản đều là cao thủ, không ngạc nhiên được bao lâu, bọn chúng lập tức từ trong hỗn loạn phát hiện ra một cái hiện tượng đã bị phớt lờ.
Mấy kẻ xâm lấn này tựa hồ… đánh nhau thật cẩn cmn thận!
Là kẻ đứng đầu chuỗi thức ăn, tính chất cuộc chiến của Kantus có tính phá hoại rất lớn. Bọn họ không chỉ phá hoại thân thể địch thủ, còn phá hoại cả môi trường xung quanh, bây giờ bọn họ đang đánh nhau ở khu hang ở, cái khu hang ở này hẳn là phải sớm bị san bằng, nhưng mà đến tận bây giờ, một cái hang cũng không bị sập, loại tình huống này rõ ràng là có sự bất thường!
Không phải là bọn họ nghĩ rằng trong hang có trứng đâu nhể?
Không, không thích hợp!
Hẳn là bọn họ đã phát hiện ra chuyện đám con non bên mình dời đi rồi chứ?
Tuy rằng chưa hiểu hết nguyên nhân, nhưng mà Solid Lunsar cứ ngon lành lợi dụng cái chuyện đối phương không dám làm hư hang, dưới tác dụng của cú đẩy tài tình kia, chiến cuộc thiếu chút nữa bị đối phương chiếm ưu thế lần thứ hai lại xoay chuyển. Cán cân thắng lợi nghiêng về phía chúng ta.
Cùng lúc đó, phía chân trời lần thứ hai lại xuất hiện một đám Kantus đông nghìn nghịt, lần này, chính là Louis đã trở về.
Đến tận lúc này, đối phương không hề còn hi vọng trở mình.
Không có chuyện gì có thể làm cho khủng long căm hận bằng chuyện thấy trên địa bàn của mình có kẻ xâm phạm! Đám Kantus đem đồ ăn trở về phẫn nộ tiến về phía đám cướp này.
Gần một trăm con Kantus cường tráng khoẻ mạnh đối với không tới năm mươi con Kantus da bọc xương là cái tình huống khỉ gì chứ?
Đám xâm phạm không hề còn sức chống cự bị giẫm nát dưới chân.
Đám Kantus vừa mới quay về không thấy tung tích con non nhà mình, tâm tình hoàn toàn trở nên nát bét, nhưng ngay sau đó bọn họ qua lời kể lại của Gray, biết Mạnh Cửu Chiêu đã đưa đám con non an ổn rời đi, chuyện này làm cho bọn họ thấy tốt hơn một chút, có điều cũng chỉ có hơn một chút thôi.
Chuyện về con non không phải chuyện nhỏ, lúc này có mấy con Kantus tính tình không tốt hung hăng cắn đám thất bại trên mặt đất.
Nhưng mà Kantus dù sao cũng là Kantus, cho dù là bị dẫm nát dưới chân, thực lực của bọn họ cũng không thể khinh thường được, Kantus bị thương dãy dụa trong tuyệt vọng vùng lên, ăn miếng trả miếng! Con Kantus vừa mới cắn nó bị thương, cũng bị nó cắn cho thương nặng đến gần chết —
Máu tươi đầy đất tựa như một tín hiệu, Kantus hai bên lần thứ hai lại lao vào cắn nhau. Phần lớn máu tươi trong trận đánh từ thân thể phun ra, bắn vào mặt đối phương, nhiễm đỏ tầm mắt của chúng.
Mắt thấy trận chiến này đang phát triển theo hướng ngươi chết ta sống, vừa lúc đó Louis bỗng rống lên một tiếng —
“Gào” —-
Tiếng gào của hắn không hề cao, âm lượng cũng không lớn, nhưng lại khiến cho tất cả mọi người dừng động tác nghiêng tai lắng nghe.
Khi Louis và Mạnh Cửu Chiêu tới vùng đất sinh sản đã làm mấy chuyện lớn cứu vùng đất sinh sản này, long duyên của bọn họ từ trước đến giờ luôn rất tốt, điểm ấy cũng có thể nhìn ra từ chuyện mọi người đều tự nguyện nhiệt tình giao con non cho Mạnh Cửu Chiêu chăm sóc, đối với Kantus mà nói, không có chuyện nào đáng tin cậy hơn so với chuyện giao lại con non.
“Gào!” Louis lại lặp lại một lần nữa.
Lần này, tất cả mọi người đều nghe thấy, vì vậy, đám Kantus đang đánh cũng thế, mà đám Kantus bị đánh cũng vậy, bọn họ đều cùng nhau ngước lên nhìn bầu trời.
“Chúng tôi đã về!” Mạnh Cửu Chiêu ngồi trên lưng khủng long, lớn tiếng nói!
Cậu nghĩ tiếng gào của mình đã rất lớn, đáng tiếc là, Kaka bay có hơi cao, tiếng nói của cậu xuyên qua tầng tầng khí lưu lúc xuống đất đã yếu đến mức không thể nghe thấy rồi.
Vì vậy, trong thời gian mấy con Kantus khác đang bận cũng nhau ngẩng đầu nhìn, bọn họ đều thấy Mạnh Cửu Chiêu diễu võ giương oai cưỡi trên lưng một con Kantus bộ dạng xa lạ.
Đám Kantus bên phía Mạnh Cửu Chiêu mừng rỡ: Ái yà! A Trọc bắt được một con Kantus kìa ( <– Không phải là quan hệ hôn nhân, Kantus thường không cho con khủng long xa lạ nào cưỡi trên lưng mình),
cùng lúc đó, Kantus bên Kaka lại hoàn toàn tuyệt vọng —-
Kaka ở lại trấn giữ vùng đất sinh sản đã bị địch nắm trong tay rồi, trứng của bọn họ nhất định là đã…
Có khủng long vui mừng, có khủng long tuyệt vọng, trên mặt đất truyền tới tiếng khủng long gầm không dứt.
|
Nguyệt Hạ Tang Quyển 4 - Chương 144 Edit: Ôn Khách Hành – Beta: Chi
*****
Kết hợp với chuyện Mạnh Cửu Chiêu trở về, kết quả trận chiến giữa hai vùng đất sinh sản này cuối cùng cũng ngã ngũ.
Sự xuất hiện của Kaka chính là biểu thị trứng của bọn họ mất rồi. Hết thảy tranh giành cũng không còn ý nghĩa, tuyệt vọng đến chết tâm, bọn họ tự nguyện chịu thua.
Vừa lúc đó, Alice cũng bơi qua đây từ trong nước. Đầu ghé vào bờ, nó há mồm thật to, dưới cái nhìn chăm chú của đám Kantus trưởng thành, một đám con non theo thứ tự nhảy ra từ trong túi của Alice, lần lượt tìm ba ba mình, đám con non vui vẻ tìm được ba mình, kêu chiêm chiếp chiêm chiếp bắt đầu làm nũng.
George cũng không ngoại lệ, điều làm Louis ngạc nhiên chính là, George lúc nào cũng lười biếng, lần này lại chạy cực kỳ nhanh, có thể nằm trong nhóm con non đi ra sớm nhất.
Hức! Sao ba ba lại nghĩ George như vậy nha!
Liếc mắt nhìn bạn lữ của mình một cái, Louis lập tức giang hai cánh tay, chỉ chờ khi con non nhà mình chạy tới sẽ ôm nó một cái.
Hai cái chân nhỏ ra sức chạy nhanh, cái đầu nhỏ của George chạy về phía ba ba, sau đó, ngay lúc ba ba nó nghĩ là sẽ ôm được nó, nó lại không có chút ý định dừng lại nào, tránh khỏi tay Louis, chui thẳng qua giữa hai chân ba nó.
Khó hiểu nhìn con non nhà mình, Louis nhìn… nó vẫn cứ chạy về phía trước, chạy… chạy vội tới nhà vệ sinh, con gà nhỏ kia rốt cục cũng ngừng lại.
Cục lông xù nho nhỏ lùn xuống thêm một chút, dưới những con mắt nhìn chòng chọc, George ngang nhiên đi ị. Đi ị xong, nó quan sát tỉ mỉ một lúc, không biết quan sát ra được cái kết quả gì, nó nghiêng đầu bắt đầu chiêm chiếp chiêm chiếp gọi ba ba.
Sau đó, Louis liền đi qua chùi mông cho nó. Lau mông chưa xong, George lại chiếp thêm hai tiếng, ý là muốn ba nó che cục ị lại cho nó.
Cho đến hôm nay, cái tính ưa sạch sẽ của Louis đã bị phá hủy hoàn toàn trước con mình, hắn kiên trì đào một cái hố nhỏ trên mặt băng, bỏ cục ị của George vào, sau đó cha con hai người cùng nhau dùng băng lấp lại.
Thật cmn sự… ấm áp đến mức người ta không đành lòng nhìn tiếp.
Mạnh Cửu Chiêu không chớp mắt liên tục đếm số lượng gà con đi ra từ mồm Alice.
Nếu đám đồng bạn đã lựa chọn giao con non của mình cho cậu, cậu phải đảm bảo số con non quay về một con cũng không được thiếu.
“…4… 5… 19… 40…” Mạnh Cửu Chiêu chăm chú đếm đếm. Theo thanh âm cậu đếm, đám gà con còn sót lại trong túi của Alice vui vẻ chạy về phía ba ba của chúng.
Đám Kantus bên Mạnh Cửu Chiêu mừng muốn chết, không thèm lau khô khóe miệng dính máu, bọn họ dùng cái miệng dính máu của mình cẩn thận tới gần con non nhà mình, cẩn thận ngửi hương vị trên người con non, xác nhận đám nhóc con kia không có bị thương, sau đó, bọn họ thân thiết liếm con non nhà mình.
Máu tươi dính trên đầu lưỡi bị bọn họ liếm hết lên lông của đám con non, sau đó lại bị liếm đi, đám con non không mảy may chê mùi máu tươi gay mũi chút nào, con nào con nấy híp mắt, an tĩnh hưởng thụ cái liếm liếm của ba ba mình.
Đây là giờ khắc hạnh phúc nhất của Kantus.
Trái ngược hoàn toàn với sự ấm áp vui vẻ của Kantus bên mình, bộ dáng của cái đám Kantus kia nhìn đặc biệt thê thảm.
Đau đớn trên thân thể nhiều nhất chỉ là khiến cho bọn họ chết, nhưng một màn trước mặt này lại khiến cho bọn họ tuyệt vọng đến chết tâm.
Con non nhà người ta khỏe mạnh lớn lên, mà con non nhà mình chưa kịp phá vỏ trứng đã chết trong trứng luôn rồi.
Tình hình năm nay rõ ràng vẫn luôn rất thuận lợi, khí hậu ấm áp hơn so với năm ngoái, con cái cũng nhiều hơn trước kia, trứng cũng nhiều hơn trước kia…
Một năm rất tốt.
Vì để ấp trứng, đàn Kantus này đã hai tháng không rời khỏi hang, đồ ăn dự trữ trước khi ấp trứng đã ăn hết trong tháng thứ nhất rồi, bọn họ cũng không ấp trứng chung vào một chỗ giống như Kantus bên Mạnh Cửu Chiêu, theo thói quen truyền thống ấp trứng sinh con non của Kantus, bọn họ chỉ có thể dựa vào năng lượng dự trữ trong cơ thể để vượt qua thời kỳ ấp trứng đói khát.
Động lực chống đỡ đám ba ba đang bụng đói kêu vang này chỉ có duy nhất là đống trứng quý báu.
Bọn họ tràn đầy hi vọng chờ đợi đám con non ra đời. Đồ ăn năm nay rất nhiều, con non nhất định có khả năng sống sót cao hơn so với trước kia, bọn chúng cũng sẽ lớn lên khỏe mạnh hơn so với trước kia.
Mong chờ rồi lại mong chờ, cái điều bọn họ chờ tới cuối cùng lại là nước biển mạnh mẽ tràn đến.
Bời vì vẫn luôn không hoạt động gì để ấp trứng, bọn họ cũng không biết tầng băng bên ngoài tan chảy rất nhanh, đồ ăn phong phú được tầng nước ấm đưa đến, những tầng băng này cũng bị hòa tan nó nhanh chóng khi tầng nước ấm đến vậy.
Vùng đất sinh sản đã bị ngập một nửa.
May mà đàn Kantus này xây hang ở vùng đất cao nhất, nước biển không tiếp tục ngập lên, hang của bọn họ được bảo vệ. Trứng còn chưa ấp xong, bọn họ chỉ có thể rối rít lựa chọn tiếp tục nằm trên trứng chờ đợi, cầu nguyện con non trong trứng mau chóng đi ra, mau chóng đi ra trước khi tình huống chuyển biến xấu…
Nhưng hiện thực lại không cho bọn họ một chút may mắn nào.
Vùng đất sinh sản chỉ còn ba cái hang lộ trên mặt nước.
Tình huống này đã không cho phép bọn họ tiếp tục bất động nữa, đàn Kantus này rút cục cũng cùng nhau đưa ra một quyết định: chỉ để lại một Kantus trông coi trứng, đồng thời giữ nhiệt cho trứng, huy động toàn bộ lực lượng Kantus còn lại lên đường, tìm vùng đất sinh sản gần đây, đánh chiếm hang của đối phương, tiếp tục ấp trứng.
Vì vậy, đó là toàn bộ nguyên nhân bọn họ tới đây.
Đó cũng là lý do duy nhất khiến Kaka quyết tâm dù chết đuối cũng ở lại trong nước.
Đôi mắt lộ ra thần sắc tuyệt vọng, đám Kantus gầy như que củi đua nhau nhắm lại hai mắt.
Vừa lúc đó, bọn họ lại nghe được một tiếng chiếp vô cùng mềm mại.
Cũng là lúc Mạnh Cửu Chiêu đếm được con gà con cuối cùng.
Con non cuối cùng gọi là Sober, đó là con non nhà Green, là một đứa nhóc chậm chạp, nó đi ra cuối cùng cũng là dự kiến ban đầu của Mạnh cửu Chiêu,
Nhưng mà khi Sober đi ra, Mạnh Cửu Chiêu lại càng hoảng.
Nó không có đi ra một mình, mà mồm nó còn ngậm theo một con non còn nhỏ hơn.
Sao lại nhiều ra một con non —- phản ứng đầu tiên của Mạnh Cửu Chiêu chính là mình đếm sai rồi. Có điều cậu phản ứng lại rất nhanh, không có chuyện cậu đếm sai, con non mà Sober ngậm trong mồm rõ ràng là vừa mới nở, bộ lông trắng vẫn còn ẩm, mắt còn chưa có mở, thậm chí trên đầu của nó còn dính nửa cái vỏ trứng.
Cái này… đây là trứng của phe bên kia!
Mạnh Cửu Chiêu ngây người!
Thời điểm này, con Kantus nào đó đang bị Kantus phía Mạnh Cửu Chiêu giẫm dưới gót chân lại dãy dụa như điên, cũng không biết là nó lấy sức lực từ đâu, cư nhiên lại có thể giãy khỏi gông xiềng đang trói buộc nó của Kantus, không đợi nó làm thêm một hành động nào khác, ngay tức khắc đã bị Green và một con Kantus khác áp xuống.
Thân thể bị hai con Kantus có trọng lượng đều lớn hơn nó đè lên trên mặt băng, con Kantus kia lại không chống cự thêm chút nào, nó chỉ nghiêng đầu, liều mạng nhìn về phía Sober, chính xác mà nói là nhìn về phía con non vừa mới nở trong miệng Sober.
“Chiếp —” Nó phun ra một tiếng chiếp cực kỳ dịu dàng từ trong họng.
Trong thời gian Kantus ấp trứng, ngày ngày không ngừng nói chuyện với con non trong trứng, cho nên con non vừa mới nở đều có thể nhận ra tiếng ba ba của mình, con non này cũng không có ngoại lệ.
Nhận ra thanh âm của ba ba mình, cục bông nhỏ trong miệng Sober lần thứ hai chiếp lên một tiếng.
Sau đó, Mạnh Cửu Chiêu liền thấy mềm hết cả người.
Sober ngốc ngốc, nó là một con non phản ứng chậm nửa nhịp, mãi cho tới lúc này mới nhận ra là có một Kantus xa lạ đang nhìn về phía mình, nó hẳn là thấy sợ hãi, vì vậy Sober chậm chạp lui về phía sau một bước, sau đó ngẩng đầu nhìn Mạnh Cửu Chiêu, lắc lắc con non trong miệng, nó chiếp một cái cầu cứu.
“Chiếp?” Làm sao bây giờ, con ấp ra được một quả trứng.
Đám con non còn nhỏ, đám người lớn vẫn không cách nào hiểu được ngôn ngữ của chúng, nhưng mà tiếng chiếp lúc này, kết hợp với đôi mắt nhỏ đầy phiền muộn, không biết vì sao Mạnh Cửu Chiêu lại cảm thấy đứa nhóc này đang nói vậy.
“Nhóc ngoan.” Sờ sờ cái đầu nhỏ của Sober, Mạnh Cửu Chiêu ôm lấy con non trong miệng nó.
Cẩn thận như thể trọng lượng của con non này không hề nhẹ, cuối cùng Mạnh Cửu Chiêu bế nó đến trước mũi con Kantus đang bị hung hăng đè chặt kia.
Duy trì tư thế chật vật, con Kantus kia cố hết sức vươn đầu lưỡi, sau đó, dịu dàng liếm con non trong tay Mạnh Cửu Chiêu một cái.
Ra hiệu cho bọn Green buông con Kantus này ra, Mạnh Cửu Chiêu nhẹ nhàng khẽ thương lượng với nó, khi con Kantus kia ngọ ngoạy biến thành hình người, Mạnh Cửu Chiêu đưa con non cho nó.
“Ổn hết rồi, con non của các người đều an toàn, Kaka đã rất cố gắng, bảo vệ chúng an toàn.”
Thanh âm rất nhẹ, nhưng Mạnh Cửu Chiêu biết tất cả Kantus đều nghe được lời của mình, bởi vì tất cả Kantus đang giãy dụa đều đã ngừng lại.
Vỗ vỗ đầu Alice, Mạnh Cửu Chiêu tỏ ý nó có thể tiến hành rồi.
Alice lập tức ngầm hiểu, vì vậy, dưới con mắt của tất cả mọi người, từng viên từng viên trứng trắng như vôi lăn ra từ trong túi của Alice, sau đó được đầu lưỡi của Alice cẩn thận túm lấy, cuối cùng chắc chắn đưa đến hàm dưới của nó.
Trong giây phút toàn bộ trứng bị nhổ ra kia, Kantus ở hiện trường đều gào thét mạnh mẽ, ngay từ đầu chỉ có đám Kantus xâm phạm kia gào thét, đối với bọn họ, sẽ không có chuyện gì khiến bọn họ kích động hơn chuyện chỗ trứng tưởng đã mất nhưng lại tìm về được này, trong giây phút biết được trứng vẫn còn, bọn họ quả thực là không biết nên có phản ứng gì mới được, chỉ có thể phát ra tiếng gào thét chưa từng có để kín đáo thể hiện, dùng nó để diễn tả sự hạnh phúc và kích động của bản thân.
Sau nữa, khi đám Kantus xui xẻo này phát ra tiếng gào thét không ngừng, đám Kantus bên phía Mạnh Cửu Chiêu cũng tùy hứng gào lên.
Trong thời điểm đám Kantus đang cuồng hoan, Mạnh Cửu Chiêu nhẹ nhàng sờ sờ cái miệng méo lệch của Alice.
“Nhóc vất vả rồi, Alice.”
Sau đó, Alice liền vô cùng vui vẻ chiếp một tiếng.
Ngay sau đó, Louis và Solid Lunsar cũng đi qua, George béo mập cũng vô thức về lại bên người ba ba, đặt toàn bộ thân mình béo phì của mình trên chân của ba ba theo thói quen, đồng thời vừa đảm đương chức vụ làm lò giữ ấm chân, vừa bắt đầu tiến hành nhắm mắt nghỉ ngơi.
Vì vậy, chính cậu bên này cũng đã xum họp với cả gia đình rồi.
Như vậy thật tốt.
Tất cả mọi người đều đã hạnh phúc.
|