Mặc Tù
Chương 2
Tôi lau mái tóc ướt nhẹp ngồi lên ghế sofa, bó gối lại nhìn hạt mưa liên tục đậu trên cửa sổ, lắng nghe âm thanh phát ra trong nhà tắm tựa như tiếng mưa rơi ngoài kia, thằng nhóc này cũng thật tự nhiên.
Kỳ thực đến bây giờ tôi vẫn vô cùng lưu ý vết thương lưu lại trên người, cùng với thân thủ được huấn luyện nghiêm chỉnh của cậu ta...
Thật sự chỉ là học sinh sao?
"Rào..."
Theo một luồng hơi nước nóng bay ra, người thiếu niên bước ra từ trong phòng tắm, vẩy vẩy mái tóc ướt nhẹp giống tôi xong cầm khăn lên liều mạng lau lau đầu.
Tôi nhìn từ trên xuống dưới đánh giá cậu ta.
Ừm, vóc dáng khá tốt, bắp thịt rõ ràng, cao lớn không có khí chất của phụ nữ, trông nhanh nhẹn mà không hề mất đi sự thận trọng vững chắc.
"Sao anh không mở ti vi?"
"..."
Tôi nhún nhún vai, liếc nhìn cái remote trên bàn. Ý tứ là cậu cứ tùy ý đi, muốn xem ti vi thì tự mình mở.
Cậu ta trực tiếp sải đôi chân dài của mình bước đến sofa, giẫm lên cái ghế sofa đắt đỏ, đẩy khăn lau ra cầm remote bật ti vi lên. Không ngoài dự liệu của tôi, không một đài nào có thể xem...
"Này, có chuyện gì vậy?"
"Không nhìn ra được sao? Tôi không đóng tiền, cho nên không xem ti vi được." Bằng không cậu cho rằng vì sao tôi bày nguyên một dàn TV LCD siêu xa xỉ mà lại không xem hả...
Thiếu niên nhìn những món đồ trang trí hoa lệ xa hoa trong phòng khách, rồi lại nhìn qua cái màn hình ti vi tối đen, hỏi: "Anh rất thiếu tiền?"
Tôi buông tay ra "Không giống à?"
"..."
Tôi nằm vật trên ghế sofa, nghĩ có nên bán mấy cái đồ không còn dùng được đặt trong phòng khách để lấy chút tiền hay không, cuộc sống sinh hoạt của hai người cũng không phải dư giả gì nhiều. Tôi có phải đã quá cô quạnh rồi không, cho nên mới mất trí mà đi nhặt người này về. Lúc cậu ta đi trên đường tôi liền chú ý thấy chân cậu đã bị thương, vậy máu ở trong hẻm chắc là do cậu ta lưu lại.
Vết thương nằm ở rìa ngoài bắp đùi, nhìn vết cắt thì không giống như là vết dao?
"Nhóc, cậu tên gì?"
"Diệp Tàn Sinh."
"..."
Thật sự có người phụ huynh nào lại gọi con ruột mình là Tàn Sinh sao?
"Tàn Sinh trong thoi thóp cuối đời?"
"Ừ." Giọng nói rất rõ sự bất mãn.
Tôi gối tay sau gáy nói, "Tên rất hay."
"Anh là người đầu tiên nói như vậy."
"Có lẽ cũng là người cuối cùng đấy." Tàn Sinh, Tàn Sinh, đây là một cái tên rất có cảm giác, đọc lên bồng bềnh trôi nổi như vậy, cậu ta không biết, tôi bây giờ cũng đang tự thể nghiệm dư vị của những năm tháng cuối đời đây, cũng khá là tươi đẹp đấy chứ.
Cậu ta không nói gì, tôi lại tiếp tục: "Vết thương trên người cậu không phải chỉ ngày một ngày hai mà tích lũy thành đâu đúng không, nếu không phải quyết tâm đập đánh gì đấy thì bình thường sẽ chỉ xuất hiện ở phần trước cơ thể thôi, nhưng sau lưng cậu, hình dáng tạo thành từng mảng dài như thế kia không khỏi khiến người ta hoài nghi có phải đã có sự can thiệp của đạo cụ rồi hay không, nguyên nhân bị in thành sắc tố như thế là bởi vì đã liên tục bị hành hung tàn bạo ngay cùng một vị trí."
Tôi nghe thấy tiếng cậu ta bước về chỗ mình, bước chân nhẹ như mèo, nhưng trong căn phòng trống trải này lại có vẻ dị thường rõ ràng...
"Loại vết thương này không thể là đùa giỡn giữa bạn bè thông thường được, cứ coi thành ẩu đả đánh nhau cũng không thể. Vì vậy chỉ còn lại khả năng là do bị bạo hành gia đình trong thời gian dài, gọi tắt là ngược đãi."
Tôi nằm ngửa mặt trên ghế sofa, nhìn người thiếu niên đứng bên cạnh mình, tôi nhìn cậu ta, chỉ có thể mơ mơ hồ hồ nhìn thấy đường nét sắc như dao của cậu, còn lại đều là bóng tối khuếch đại, kể cả tôi cũng bị làm cho hoảng sợ.
Sau đấy cậu ta kéo khăn lau trên đầu xuống, lấy tư thế sét đánh không kịp bưng tai đè lên miệng tôi, sức lực lớn đến mức làm môi tôi ấn thẳng vào răng, lớp da mỏng manh trên môi lập tức bị xé rách, mùi máu tanh nháy mắt lan tràn trong khoang miệng tôi, cậu ta thuận thế cưỡi ngồi lên eo tôi, cúi đầu mắt nhìn thẳng tôi, mũi chậm rãi áp lên đỉnh chóp mũi tôi, mùi hương vừa tắm gội nhanh chóng tỏa ra, là mùi hương giống như đúc với tôi.
Ánh mắt sắc bén, nét mặt mang theo vẻ bệnh trạng, cậu ta từ từ dời miệng qua sát lỗ tai tôi, giọng nói êm dịu: "Nói tiếp đi? Sau đấy thì sao? Có phải định báo cảnh sát rồi chuẩn bị ném tôi ra ngoài không?"
Mưa bên ngoài càng rơi càng nặng hạt, âm thanh ào ào đánh vào cửa sổ không ngừng vang lên bên tai, bàn tay ấn lên miệng tôi càng lúc càng dùng sức, tôi dưới ánh nhìn lom lom của cậu ta khẽ lắc đầu.
Cậu buông khăn lau đang đè miệng tôi ra, ngồi trên eo tôi từ trên cao nhìn xuống, "Nói với tôi mấy lời ấy là có ý gì?"
Tôi liếm liếm đôi môi bị nứt, mùi máu chếch choáng tan ra trong miệng, tôi nói: "Tôi chỉ muốn nói cho cậu nghe thôi, tôi là bác sĩ tâm lý."
"..."
"Thế nào, có muốn cố vấn một lúc không?" Tôi cười càn rỡ, mà thời khắc tôi bật thốt ra câu này, cuộc đời tôi hoàn toàn bị thay đổi.
"Có ý gì?"
"Cậu không muốn có một người có thể lắng nghe tâm sự của mình sao? Nói ra hết thảy áp lực trong lòng, hết thảy sâu kín trong lòng, thời điểm thống khổ, thời điểm bi thương, thời điểm buồn phiền, tôi đều sẽ trở thành sức mạnh của cậu, thấy thế nào?" Là một bác sĩ tâm lý non nớt, tôi xin thề, đây chỉ là những lời mở đầu khách sáo mà thôi, những câu này đối với tôi mà nói chỉ là lời khởi đầu cho quá trình trị liệu tâm lý, nhưng đối với người trước mắt tôi, nó lại trở thành sự tồn tại hoàn toàn khác biệt.
"Anh, sẽ trở thành sức mạnh của tôi ư?"
"Đúng."
Tôi nằm trên ghế sofa nhìn con người vẫn còn ngồi trên eo tôi, một thiếu niên vô cùng yêu dị, tôi có thể cảm nhận được trên người cậu ta nồng đậm sự trải đời (*), mà cái nồng đậm sự trải đời này đã che đậy đi phần bạo ngược cậu ta vừa phóng thích, vì chỉ là một chút ít bạo ngược nên tôi lựa chọn lơ đi, sau đấy tôi dùng cái lý do vớ vẩn để đối lấy chuyện xưa của cậu, mà đồng thời, cái cớ rách nát này nào ngờ lại cũng phá hủy một đời của tôi.
(*) cái này nguyên bản là "nồng đậm tính kể chuyện" (storytelling), đại loại là tâm sự kể về chuyện đời, có nhiều chuyện để kể, mình thấy từ trải đời cũng khá thích hợp nên thế vào, bạn nào tìm ra được từ nào thích hợp hơn thì có thể góp ý cho mình ^^
Cậu ta ném khăn lau lên bàn, từ trên người tôi bước xuống ngồi ở rìa sofa, nói: "Vậy thì, anh tên là gì? Thầy giáo."
"Phương Vân Sanh. Sanh trong nhạc cụ." ("Sanh" là cái khèn)
"Tên rất đẹp."
"Thật khéo, cậu cũng là người đầu tiên nói như vậy với tôi."
"Này, để tôi đổi tên cho đi."
"..."
"Cậu không phải nói tên của tôi rất hay sao?"
"Vậy anh coi như tôi chưa nói đi."
"..."
"Nói một chút về dấu vết trên người cậu là từ đâu mà ra đi?"
"Đa phần là mẹ đánh."
"Mẹ cậu... không thích cậu?" Bà mẹ này còn tàn nhẫn hơn cả mẹ tôi?
"Không," thiếu niên quay đầu lại nhìn tôi, sau đó đặt tay lên môi tôi, đôi mắt đen nhìn trừng trừng tôi, cậu ta nở cười ôn hòa mà lại làm cho tôi rùng mình, tiếp tục nói: "Những dấu vết này để chứng minh bà ấy yêu tôi."
Lúc đó tôi đã nhận định, trong lòng cậu ta có bệnh...
Mà một giây sau tôi đột nhiên thật sự rất muốn chữa cho cậu ta. Vào ngay lúc ấy. Tôi đã quên mất rằng mình chỉ là dân newbie gà mờ, là kẻ kiếm cơm ăn mà thôi.
Có thể là do đều bị mẹ bức bách ám hại nên sản sinh ra nỗi thương cảm, cũng có thể là vì tôi không cam lòng tiếp tục sống một cuộc sống cô đơn như thế này nữa, tôi muốn thay đổi gì đó...
Rồi sau ấy, tôi cùng tên nhóc kia thật sự bắt đầu sống cùng nhau, về sau tôi mới biết cậu ta không phải học sinh, theo lời cậu ta thì vì để chạy trốn nên mới phải ngụy trang đi cướp một bộ đồng phục học sinh, cậu ta nói hiện trong nhà không thể trở về, vì vậy thuận lý thành chương ở luôn trong nhà tôi...
Cậu ta nói mẹ cậu từ nhỏ vì để tránh cho cậu bị thương nên vẫn luôn đánh cậu, đây là vì tốt cho cậu, mà cha cậu cũng là vì tốt cho cậu cho nên mới dùng đủ loại phương thức để huấn luyện thân thủ cậu...
Cậu nói, đây là phương thức yêu thương của bọn họ.
Khi ấy tôi đã rõ, trong lòng cậu ta, yêu, cũng đồng nghĩa với bạo lực và thương tổn...
Tôi không thể thảo luận với cậu ta tại sao lại không chịu trở về nhà với cậu ta làm nghề gì, đây là điểm mấu chốt của cậu.
Nếu như bạn không cẩn thận đề cập đến hoặc hỏi thẳng cậu ta, cậu ta sẽ có thể duy trì ba tiếng đồng hồ trừng trừng hai mắt nhìn bạn không nói lời nào...
Ngoài ra thì vấn đề sinh hoạt cũng xem như yên ổn, trong nhà chí ít không còn lạnh lẽo như trước đây nữa, người thầy non nớt như tôi cũng chả mang đến được bao nhiêu thay đổi cho cậu ta, mà lại còn làm cho cậu ta nằm ở nhà tôi chơi đến không biết mệt, tên nhóc ấy không biết học được ở đâu cách dùng gương mặt vô cùng đáng thương, đủ để sánh với Phan An (một mỹ nam, nhà văn cuối đời Tây Tấn) để đối phó với tôi, nói không thích ăn mì, nói muốn được xem ti vi...
Vậy nên tôi động tâm đến quyển sổ tiết kiệm mà đời này còn tưởng rằng mình sẽ không bao giờ chạm đến, là của gã đàn ông kia để lại cho tôi, cái gã đàn ông buồn nôn làm tôi buồn nôn ấy ấy!
Tiếp nhận vật gã ban tặng xong, tôi rốt cục giúp thằng nhóc ấy gặp lại món đã lâu không ăn, thịt...
Mấy ngày trước lúc vừa vào ở trong nhà tôi thì cậu ta sống chết không chịu đi ra ngoài mua đồ ăn, thế nên tôi đã chuẩn bị cho cậu một ngày ba món đều là mì gói, sau đó cậu ta đeo một cặp kính đen xuất hiện trước mặt tôi, nói mình có thể đi ra ngoài mua thịt, bảo tôi chỉ cần đưa tiền cho cậu nhưng vấn đề là lúc tôi không có tiền... Cho nên thằng quỷ ấy trực tiếp mang cặp kính đen siêu khoa trương theo tôi đi làm ở trường học...
Cậu sẽ ngồi lỳ trong văn phòng trống trải rộng rãi của tôi chờ đến 11 giờ 30 trưa, tiếng chuông vang lên liền như mũi tên khai hỏa phóng xuống căng tin ăn thịt...
Cậu ta có loại chấp niệm yêu thích thịt đến mức tôi không tưởng tượng nổi.
Bởi vì thịt mà cậu ta thích luôn phòng làm việc của tôi, văn phòng của trường tư rất khác biệt, đặc biệt là công việc cố vấn tâm lý, thiết bị được cung cấp đầy đủ, ngay cả giường cũng có...
Cậu ta thường hay ngồi ở trên chiếc giường lớn vừa phải ấy nhìn tôi không nhúc nhích, nhìn đến lòng tôi phát hoảng, tôi phát hiện kỳ thực cậu ta rất bận, có lúc cậu tiếp điện thoại rất lâu, mà điện thoại vừa vang cậu liền đi ra ngoài nhận, tôi rất hiếu kì là ai gọi nhưng cậu cự tuyệt không muốn để tôi nghe được nội dung cuộc điện thoại, vả lại cậu cũng vô cùng phản cảm khi tôi hỏi cậu những gì liên quan đến nội dung điện thoại...
Có một lần tôi lờ mờ nghe được cậu ta nổi giận, nhắc đến đông khu, tay chân...
Tiếp đó truyền đến âm thanh rất giống như tiếng điện thoại bị ném vỡ...
Sau đấy cậu ta lúc trở về liền nói với tôi tôi muốn một cái điện thoại mới, hơn nữa còn không chịu đi chọn điện thoại với tôi...
Tôi nói: "Cậu có bao nhiêu lười biếng vậy!! Tự mình đi ra ngoài mua điện thoại mà còn không chịu đi!!"
"Tôi không thể tiếp xúc với ánh sáng."
"..."
Ngày đó tôi đi mua cho cậu ta cục gạch Nokia tiện nghi nhất, song tôi nhìn thấy cậu vờ vịt đi ra ngoài, rồi từ cửa sổ văn phòng nhìn thấy cậu ta đứng dưới ánh mặt trời vung tay, cầm cục gạch mới mua kia ném hỏng.
Rồi cái thằng quỷ điên khùng chết tiệt đó quay về nói điện thoại bị hỏng rồi...
"Con mẹ nó cậu rõ ràng tự mình ném hỏng!!"
Thằng nhóc đó một mặt "Thì ra là vậy" nhìn ra cửa sổ: "Ồ, bị anh phát hiện rồi."
"Giờ tự cậu đi mua."
Cậu ta ngồi vào trên giường, lấy chăn trùm lên người mình, "Tôi không thể tiếp xúc ánh sáng."
"Cậu không thể đổi lý do à?"
"..." Cậu ta trầm mặc một lúc, "Áng sáng không thể tiếp xúc đến tôi."
"..."
Ngày đó tôi đưa cho cậu ta một cái iPhone, không, không thể nói đưa cho cậu ta, mà phải nói là đập vào người cậu ta.
"Khoản tiền này của cậu tôi đều ghi vào sổ, đến lúc đó sẽ bảo mẹ cậu đến chuộc người!!"
Cậu ta cực kỳ quái gở, ví dụ như rất thích ôm đồ vật ngủ, lúc ban đầu cậu ta còn ôm gối ôm sau ấy chuyển hẳn sang ôm tôi không buông tay, làm cho tôi vô cùng đau đầu...
"Ở nhà cậu ôm ai?"
"Chó."
"Tôi không phải chó."
"Ừm, chó so với anh ôm thoải mái hơn nhiều."
"Cậu tự mình đi xuống hay chờ tôi đá xuống?"
"Tôi im miệng."
"..."
Cái làm cho tôi không chịu được nhất chính là sợ chớp giật, người bình thường chẳng phải đều sợ sét đánh sao? Vậy mà con hàng này lại trăm phần trăm sợ chớp giật.
Bên ngoài vừa xuất hiện chớp giật, cậu ta liền chôn người trên sofa hoặc trong chăn, chết cũng không chịu đi ra, cực kỳ giống như đà điểu không có chỉ số IQ...
Kết quả trong tiếng sấm ầm ầm ngồi ôm ti vi cả buổi tối không chịu ngủ.
"Sét đang đánh ngoài kia! Sẽ bị chập mạch."
"..."
Tôi quyết đoán đi rút nguồn điện, lôi cậu ta đi ngủ.
Hậu quả là nửa đêm bị cậu lay tỉnh.
Một đôi mắt đen xinh đẹp lấp lánh tràn đầy tinh lực nhìn tôi: "Anh đoán xem Hớn Hở cuối cùng có bị ăn thịt không?"
(*) Hớn Hở (喜洋洋): Nhân vật cừu trong bộ phim hoạt hình Trung Quốc "Hớn Hở cùng lão Sói Xám" (Tên Trung:: 喜羊羊与灰太狼, tên Anh: Pleasant Goat and Big Big Wolf, tên Việt: Cừu Vui Vẻ và Sói Xám).
"..." Hóa ra cậu ta đang xem Hớn Hở cùng lão Sói Xám sao?
"Đừng nói cậu chưa từng xem nha."
"Chưa."
"Yên tâm đi, sẽ không bị ăn đâu."
"Làm sao lại không bị ăn chứ?"
"Cậu muốn nó bị ăn à?"
"Cừu sinh ra để bị ăn thịt mà."
"Diệp Tàn Sinh, sinh mệnh là thứ có thể giành giật, chí ít cũng không nên nhận mệnh như thế."
"Không ai nói với tôi vậy cả."
"Thì giờ tôi nói rồi đấy thôi!"
"Anh không cảm thấy cảnh tượng buông thả mặc cho bản thân bị ăn đi sẽ càng đẹp mắt hơn ư? Đỏ đỏ, đẹp đẽ..."
"Ngừng lại!! Thằng quỷ, hơn nửa đêm đánh thức tôi chỉ vì cái này hả?" Bỗng nhiên trên người tôi nổi da gà, liền kéo chăn trùm lên người cậu ta: "Nhanh ngủ đi, ngủ xong tỉnh lại thì tiếp tục sống, bởi vì đến tối còn phải ngủ, cuộc sống chính là như thế đấy, tự mình quyết định cách sống của mình, cũng không phải con cừu nào cũng bị sói ăn thịt. Có công việc rồi thì nên bất chấp tất cả để theo đuổi!"
"Thật không?"
"Nhưng phải bổ sung thêm một điều, tôi không thích Hớn Hở."
"Còn Cừu Lười Biếng?" (Cừu Lười Biếng: 懒羊羊)
"Đủ chưa, ông đây thích người chứ không phải thích cừu hiểu không?!"
"À..."
"Cậu làm gì mà cười âm u thế hả?"
Lần này là cậu ta kéo chăn đắp lên người tôi: "Ngủ."
"Thằng quỷ..."
Nói thế nào nhỉ, chính là một đứa trẻ to xác như thế đấy, có lúc ấu trĩ đơn thuần đến mức làm tôi há hốc mồm, có lúc lại yếu đuối ưu thương làm tôi phải luống cuống, nhưng cũng có khi bệnh trạng bất thường khiến tôi sợ hãi...