Ngưu Nam
|
|
Báo Chỉ Hồ Tường Chương 55: Tới lò rèn đi Lập tức La Mông và Tiếu Thụ Lâm cùng nhau trở về Ngưu Vương trang, chuyển ra hai ba mươi giỏ trúc đựng đồ linh tinh, trước tiên trải 1 lớp đất trong giỏ trúc, sau đó lại lót một tầng phân trâu, cuối cùng dùng cái xẻng xúc rau cải cúc nở hoa kể cả rễ, bỏ vào trong giỏ trúc. Phòng ở bên lò rèn tổng cộng có 19 phòng, mỗi phòng ở cửa sổ trước sau đều treo giỏ hoa, từng cửa sổ treo hai ba cái giỏ hoa. Hai ba mươi giỏ này hiển nhiên còn chưa đủ, hai hôm nữa La Mông còn phải lên núi chặt chút cây trúc mang về, để La Toàn Quý bện 1 đám giỏ cho anh. Treo xong đám giỏ hoa này, trước tiên La Mông chụp mấy tấm hình, tòa đại viện đá xanh này phong cách cổ xưa, dưới sự tô điểm của hoa cúc vàng, lại phát ra sức sống bừng bừng, La Mông tách tách chụp mấy tấm hình, đều cảm thấy rất là không tồi. Chụp chụp, La Mông vừa quay đầu, liền nhìn đến Tiếu Thụ Lâm đang ngồi trên ghế đá xanh hút thuốc, cảnh nền phía sau liền giống như trong tranh, người cũng giồng như người trong tranh. “Cũng chụp 1 tấm cho cậu nhé”. “Không cần”. Tiếu Thụ Lâm cười, tách tách một tiếng liền bị La Mông chụp 1 tấm. Buổi tối trở về, La Mông ngay tại diễn đàn thường lên đăng 1 bài post mới, tiêu đề viết: “Chán ghét cuộc sống thành phố sao? Hướng tới nông thôn và thiên nhiên sao? Cảm thấy mệt mỏi sao? Sốt rột sao? Chán đời sao? Vậy tới lò rèn đi, tìm kiếm yên tĩnh sâu trong tâm hồn”. Nội dung cụ thể của bài post như sau: Tại Đông thành có núi vây quanh trấn Thủy Ngưu vị trí gần làng Đại Loan, bản nhân có 1 tòa đại viện đá xanh, phòng ở lớn nhỏ tổng cộng 19 phòng, đều là kết cấu gỗ đá, nhà hai tầng, lầu một có thể làm phòng bếp phòng khách, mỗi phòng trang bị một cái bàn bếp, lầu hai chỉ có 2 phòng, bên trên còn có 1 cái gác lửng, có thể đựng đồ đạc linh tinh cũng là thể làm phòng ở. Đại viện này tất cả bức tường đều dùng đá xây đông ấm hè mát, tiền thuê rẻ, giao thông hơi chút bất tiện, gần đường cái, tự mình chuẩn bị xe cộ, mỗi ngày còn có tuyến xe cố định, thời gian không chắc chắn. Chung quanh đại viện còn có 1 ngọn núi hoang, hiện tại không ai nhận thầu, hộ gia đình trong lò rèn liền có thể khai khẩn quanh đó, thể nghiệm lạc thú canh tác, còn trở về hòa mình với thiên nhiên. Dưới là điều khoản cụ thể hợp đồng cho thuê phòng, xin nghiêm túc đọc. Tiền thuê: Chính diện 5 phòng lớn, mỗi gian phòng tiền thuê 1 năm bảy ngàn, 1 tháng 700, 1 ngày 50. Hai căn nhà bên hông tổng cộng 10 phòng, mỗi phòng tiền thuê 1 năm 5 ngàn, 1 tháng 500, 1 ngày 40. Nếu ai muốn tìm người thuê chung, xin tự tìm người thuê chung, thật sự tìm không được, có thể trao đổi cùng bản nhân. Hai: điện và nước. Tiền nước miễn toàn bộ, trong sân có giếng cổ, nước giếng mát lạnh ngọt lành không cần tiền, nhưng mà căn cứ nguyên tắc bảo vệ môi trường, xin chớ lãng phí. Tiền điện theo số điện trong công tơ điện, dưới 50 số 7 xu mỗi số, dưới 100 số 1 đồng 4 mỗi số, dưới 200 số 2 đồng 8 mỗi số, dưới 300 số 5 đồng 6 mỗi số, người nào mỗi tháng dùng hơn 300 số điện, mời tự mình dọn đi, bổn đại viện đi chính là xu hướng đơn giản, không thích hợp người xa xỉ. Ba: chọn hàng xóm. Mỗi người vào ở, đều có quyền lựa chọn hàng xóm, khi mỗi hộ gia đình trong đại viện mang tới rác rưởi ô nhiễm nghiêm trọng, tạp âm ô nhiễm ô nhiễm, ô nhiễm ánh sáng hoặc là bất tiện khác trong sinh hoạt, có hơn 3 hộ gia đình phàn nàn với bản nhân, thì sẽ phát động bỏ phiếu, nếu hơn 8 phần hộ gia đình yêu cầu hộ đó dọn đi, thì hộ gia đình đó dọn đi vô điều kiện, tiền thế chấp toàn bộ trả lại, tiền thuê còn thừa trả 1 nửa. Bốn: Không được khất nợ tiền thuê nhà điện nước, người có kinh tế khó khăn, có thể tới Ngưu Vương trang làm công, bao cơm 3 bữa, tiền lương kết toán trong ngày. Năm: nếu có chút vấn đề khác, hộ gia đình có thể bàn bạc giải quyết cùng chủ nhà, giải quyết không được, có thể hủy hợp đồng, nếu do phía hộ gia đình đề xuất hủy hợp đồng, tiền thế chấp toàn bộ trả lại, tiền thuê còn thừa trả 1 nửa, nếu do chủ nhà đề xuất hủy hợp đồng, tiền thế chấp trả lại gấp đôi, tiền thuê còn thừa trả lại toàn bộ. Dưới là 1 số hình chụp lò rèn đại viện đá xanh, đổi mới liên tục, mời mọi người chậm rãi thưởng thức. (tiếp theo là vị trí đăng tấm hình). ” Lão Chu lại post bài mới rồi!”. “Tòa nhà này thoạt nhìn không tệ”. “Chỉ là hơi vắng vẻ, cũng không có hơi người, lần trước đi qua chỗ đó rồi, một cái bóng quỷ cũng không nhìn tới”. “Hố cha a, tiền điện 5 đồng 6! Lão Chu anh sao không đi cướp đi?”. “Cá nhân tôi cho rằng việc này cực kỳ hợp lý, một tháng dùng nhiều điện như vậy, tạo thành tổn hại đối môi trường là không thể lường được, chúng ta cần phải vì xa xỉ của chính mình mà trả hóa đơn”. “Nếu không xài máy lạnh, một tháng không xài bao nhiêu điện đâu, dưới 100 số liền tính 1 đồng 4, có thể chấp nhận”. “Nhà đá xanh khá mát mẻ, đừng nói máy lạnh, tôi thấy ngay cả quạt điện cũng không xài, buổi tối ngủ còn phải đắp mền”. “Lò vi sóng, nồi cơm điện cũng có thể bỏ bớt, ở đó không phải có bàn bếp hay sao, lên núi đi nhặt củi khô đốt là được”. “Ấm điện cũng không xài”. “Nghe người ta nói buổi tối dùng cái rổ treo đồ ăn thừa trong giếng, hiệu quả giống như tủ lạnh í”. “Vậy chẳng lẽ đều có thể không kéo dây điện?”. “Bạn ngốc à, buổi tối không có đèn sao được?”. “Còn có di động nha, chẳng lẽ không sạc điện?”. “Còn có máy tính nữa, người hiện đại không máy tính có thể sống sao?” “Lại nói, chỗ đó có internet hay không?”. “Chắc có, chỗ này còn gần trấn Thủy Ngưu hơn so với làng Đại Loan, liền sát bên đường cái, không khó kéo”. “Sao bạn biết rõ như vậy chứ?”. “Lần trước tôi đi Ngưu Vương trang làm việc, lúc đi ngang qua liền nhìn trúng đại viện này, không nghĩ tới bị lão Chu đoạt trước rồi”. “Nếu không sao lại kêu lão Chu chứ”. “Đây là hoa gì? Nhìn đẹp ghê”. Rốt cục có người nhắc tới vấn đề mấu chốt. “Không biết nha, nhìn qua giống hoa cúc”. “Cúc châu Phi?”. “Tôi nói là rau mấy người tin hông?”. “Không thể nào? Rau gì?”. “Rau cải cúc”. “……..” “Tôi đã vô lực phun tào rồi”. *Phun tào: là hay nói mấy lời lải nhải, như rủa, cũng có khi chua ngoa, kiểu độc mồm. “Rau này không dễ dàng nha!”. “Lúc còn non bị người ta hái cho vô nồi không nói, gìa rồi còn phải tiếp tục canh gác, cửa sổ cao như vậy, bên trên gió lại lớn, các ông nội rau cải cúc, các người vất vả rồi”. La Mông đợi non nửa ngày, vẫn là không đợi được tới 1 ai nói muốn thuê phòng, có chút thất vọng đóng máy tính, an ủi chính mình nói không sao, trước kia lúc vừa mới bắt đầu tuyển nhân công, cũng không phải cũng không ai tới hay sao, bây giờ xem trên Ngưu Vương trang anh náo nhiệt bao nhiêu. Lại nói gần đây Ngưu Vương trang hiệu suất làm việc cao, thu xong cây đậu rồi thu cây ngô, chờ đám cây ngô này thu xong rồi, La Mông liền định trồng củ cải, cải trắng, cải xanh, cải bẹ các loại trên ruộng bậc thang, củ cải có thể muối thành của cải mặn củ cải chua, cải trắng có thể làm thành cải trắng cay hoặc là phơi nắng làm thành dưa muối, cải xanh cải bẹ cũng đều muối hết. Rau này tới lúc đó ngoại trừ làm dưa cải để trong Đại Thủy ngưu nhũ phẩm, Ngưu Vương trang của La Mông cũng có thể tiêu hao không ít, gần đây nhiều người tới làm việc, dùng rau cũng nhiều hơn, nếu như dùng không hết tới lúc đó còn có thể bán cho người tới làm việc, lại bán không hết liền cho mấy trường cao trung bên Vĩnh Thanh tiêu thụ. Chủ yếu gần đây nhân công có chút đầy đủ quá, nhiều người tới, La Mông cũng không thể để bọn họ rãnh rỗi, cho dù đất đai của Ngưu Vương trang rộng lớn, nhưng cũng gây sức ép, thứ nào chỉ cần có thể trồng ra liền có thể thu hoạch, anh liền không ngại nhiều. Hôm nay buổi sáng ngủ thẳng rạng sáng ba giờ, hoàng đại tiên đúng giờ đến thăm, con này hiện tại không nghe tiếng đồng hồ báo thức đều có thể tới chuẩn giờ luôn, cũng không biết nó tính giờ như thế nào, dù sao thật sự chuẩn, từ đầu đến cuối sẽ không vượt quá 10 phút. Lúc trước La Mông chân bị thương, lúc mới vừa dọn về nhà ở, con chồn này hơn 2 giờ tha con chuột tới chuồng trâu vừa nhìn thấy, đổi người rồi, nhất thời gấp đến độ xoay quanh, loạn tìm khắp nơi 1 trận, ngay hôm ấy ban đêm tại tứ hợp viện nghe người ta nói, có con gì đó nửa đêm cào cửa sổ của bọn họ, roạt roạt roạt, nghe rất dọa người. Sau đó lúc ba giờ, đồng hồ báo thức trên đầu giường của La Mông vang lên, con chồn này tha con chuột liền đi thẳng, một đường cực kỳ trôi chảy, chính là lúc trèo cửa sổ mất chút sức. Hoàng đại tiên chi chi oa oa ồn ào một chút với La Mông, La Mông lười phản ứng nó, làng Đại Loan liền lớn bi nhiêu thôi, con chồn này tìm khắp nơi không thấy người, còn không biết xấu hổ kêu đại tiên? Theo thường lệ cắt lỗ tai trái cho mỗi con chuột, lại đút con chồn mấy ngụm nước linh tuyền, La Mông liền đi xuống lầu súc miệng rửa mặt, lát sau lại ăn 2 cái bánh mỳ mới ra khỏi lồng hấp, lại uống 1 chén canh nóng, liền mang 1 chút bữa sáng cho nhóm La Toàn Quý trên Ngưu Vương trang. Lại qua 1 lát nữa chờ đám người ở tứ hợp viện thức dậy, La Mông còn phải dẫn bọn họ đi Đại Thủy Ngưu nhũ phẩm, những người này gần như mỗi ngày đi Đại Thủy Ngưu nhũ phẩm ăn sáng, mỗi lần vừa đi, liền giồng như kẻ cướp vào thành phố, một chút cũng không bình tĩnh như người của trấn Thủy Ngưu. Buổi sáng La Mông đang cùng Tiếu Thụ Lâm ngồi trong căn tin chọn đậu, Cam sư phó tới tìm La Mông nói chuyện: “Gần đây lão già Tạ ở Bạch Ốc Giác đang cần tiền gấp, định từ trên đỉnh núi nhà bọn họ chặt chút cây sam bán, hỏi bên tôi có ai mua hay không, đúng lúc cậu không phải có hơn 100 phòng phải lót sàn nhà hay sao, hơn nữa tầng hai, mỗi phòng tốn không ít gỗ, cậu thấy sao?”. “Mua của ông ấy có thể rẻ bao nhiêu a?”. Một đám gỗ này khẳng định tốn không ít tiền, gần đây túi tiền La Mông eo hẹp, nếu từ từ trang hoàng, bên anh luôn luôn có thu vào, nhưng thật ra cũng cung ứng không đủ, nếu vội vàng mua rồi, liền không đủ tiền. Cho nên nếu tiền không chênh lệch bao nhiêu, anh vẫn là định từ từ làm, một bên kiếm tiền một bên trang hoàng. “Nếu cậu mua ít, vậy cũng chênh lệch không bao nhiêu, nếu mua nhiều, ít nhất có thể chiết khấu 2%”. Mất một chân của xưởng gỗ, người mua và bán đều có thể được chút lợi, ông làm người trung gian, cũng là có thể có lợi hơn 1 chút. La Mông vừa nghe chiết khấu 20%, có chút động lòng, mua 30 vạn tiền gỗ có thể bớt được 6 vạn, 6 vạn này có thể dùng vào nhiều việc khác, được cho không, có thể không động lòng sao? “Chú chờ đã, cháu xem thử trong tài khoản đã có tiền bọn họ chuyển qua chưa”. Hai hôm nay La Mông vừa mới xuất 1 đám hàng cho Cực Vị Lâu, chủ yếu là mật hoa cẩu kỷ, cẩu kỷ cũng có không ít, bên anh còn chưa nhận được tin nhắn báo tiền đã vào tài khoản, thằng cha Mã Từ Quân kia đại khái còn chưa chuyển tiền cho anh. La Mông liền định gọi điện thoại qua hối thúc, phải mua được đám gỗ này, thật sự không mua hết được thì mua trước 1 phần, còn lại qua 1 thời gian nữa mua tiếp, tới lúc đó nhờ Cam sư phó nói tốt với họ. “Khoảng bao nhiêu tiền?’. Tiếu Thụ Lâm bên cạnh liền hỏi. “Khoảng 3 tới năm mươi vạn”. Đối phương không nói cụ thể, nhưng mà trong lòng Cam sư phó đại khái cũng đoán được, mảnh rừng cây sam của lão già Tạ ở Bạch Ốc Giác không lớn lắm, cũng chặt không được bao nhiêu gỗ đâu. “Đừng gọi điện thoại, số tiền hàng kia chuyển tới cũng không đủ dùng, trước cứ lấy từ chỗ tôi đi”. Tiếu Thụ Lâm nói với La Mông. “Cũng được”. La Mông cười cười, đồng ý rồi. “Vậy tôi sẽ nói ông già Tạ chứ?”. Cam sư phó tại địa phương này quen biết nhiều người, dĩ nhiên cũng biết Tiếu Thụ Lâm là con trai của Tiếu lão đại, cậu ta nói như vậy, vậy khẳng định liền không sai được. “Dạ, chờ bàn giá xong rồi, chú bảo bọn họ yên tâm chặt cây đi, hai ngày nữa cháu kêu mấy chiếc xe qua chở”. Công ty vận chuyển của Tiếu Thụ Lâm cũng có mấy chiếc xe tải, bình thường không dùng nhiều lắm, lúc có hàng mới chạy thôi. “Chất lượng của đám gỗ này, chú coi kỹ giúp cháu”. La Mông cuối cùng lại dặn dò Cam sư phó, dù sao cũng là thứ tốn hơn 10 vạn, chú ý nhiều bao giờ cũng chắc ăn hơn. “Việc này tôi hiểu mà, lát nữa tôi liền mang lão Đường thợ mộc đi Bạch Ốc Giác xem gỗ, thuận tiện lại bàn giá 1 chút”. Cam sư phó làm đốc công mấy chục năm tại địa phương này, có thể làm cho bảng hiệu của chính mình hỏng vì đám gỗ này hay sao? “Cám ơn nha”. Chờ Cam sư phó đi rồi, La Mông nói lời cám ơn với Tiếu Thụ Lâm. “Không có gì”. Tiếu Thụ Lâm thản nhiên đáp lại 1 câu. Giữa trưa cơm nước xong, Tiếu Thụ Lâm liền đi trấn Thủy Ngưu rút tiền, lúc trở về liền đưa 1 túi tiền cho La Mông, tròn 50 vạn. Bản thân La Mông cũng là từng gây dựng lập nghiệp qua, biết rõ một cái công ty mới vừa hoạt động 2 năm, căn bản không kiếm được bao nhiêu tiền, có chút doanh thu, cơ bản đều là tái đầu tư, công ty vận chuyển của Tiếu Thụ Lâm cũng liền vừa mới kinh doanh mấy năm, 50 vạn này cho dù không phải toàn bộ vốn liếng, cũng tuyệt đối là hơn phân nửa vốn liếng rồi. “Tới lúc đó dùng còn thừa, tôi tả lại cậu”. Cam sư phó nói 30 – 50 vạn, có lẽ khoảng 30 vạn thôi, tới lúc đó tiền này còn dư. “Gần đây không dùng tiền, cậu giữ xài đi”. Tiếu Thụ Lâm nói xong liền từ trong túi lấy ra gói thuốc lá. “Cũng cho tôi 1 điếu”. La Mông nói. Hai người liền như vậy ở hành lang tứ hợp viện hút thuốc lá, Tiếu Thụ Lâm đứng, La Mông ngồi xổm, trong tay còn ôm 1 túi tiền, nặng trình trịch. Hai hôm nay Tiếu Thụ Lâm không bình thường, lại càng không thích nói chuyện so với trước đây, bỏ thuốc đã lâu lại hút lại, người cũng không đắc ý nữa, Tiếu Thụ Lâm như vậy giống như là con nhím không có gai, tuy rằng mềm mại, nhưng cũng khiến người khác đau lòng cực kỳ. Xem thay đổi của Tiếu Thụ Lâm ở trong mắt, La Mông hiển nhiên cũng nghĩ tới phương diện kia, hiện giờ cậu ta lập tức có thể cho mình mượn 50 vạn, suy đoán trong lòng cơ bản liền thành sự thật rồi. Tiếu Thụ Lâm hút xong 1 điếu thuốc lá, theo thói quen ném tàn thuốc xuống đất nghiền nghiền, rời đi. La Mông nhìn bóng lưng rời đi của Tiếu Thụ Lâm, hung hăng hút 1 hơi thuốc, mày đều nhăn thành một đoàn. Anh là trời sinh, năm đó thân thể bắt đầu dậy thì liền biết, con đường này là ông trời dành cho anh, không có lựa chọn khác, Tiếu Thụ Lâm lại là có lựa chọn. Trong lòng La Mông rất mâu thuẫn, càng là thích một người, lại càng không đành lòng khiến cậu ta khó xử, càng hy vọng cậu ta sống tốt.
|
Báo Chỉ Hồ Tường Chương 56: Ngày hoàng đạo… Hôm nay buổi tối Tiếu Thụ Lâm mơ ác mộng, mơ thấy trời sáng rồi, gã ở trên giường mở to mắt, liền nhìn đến La Mông tựa vào đầu giường, cười đến giống như tên ngốc, miệng không biết đang nói cái gì, Tiếu Thụ Lâm liền như vậy nhìn cậu ta, trong lòng vừa khoan khoái lại thỏa mãn. Chờ khi gã tỉnh giấc, ngoài cửa sổ trời vẫn tối, đầu giường cũng là trống không, Tiếu Thụ Lâm cảm thấy trong lòng trống rỗng có chút mất mác. Từ lúc còn nhỏ gã liền ngủ 1 mình, trong nhà thường thường cũng chỉ có 1 mình gã ở, trước đây cũng không cảm thấy có cái gì bất thường, bây giờ, thế nhưng cảm thấy cô đơn như vậy. Sau đó, Tiếu Thụ Lâm liền biết chính mình muốn chính là cái gì. Tiếu Thụ Lâm 1 mình ngồi ở trong phòng tối như mực chậm rãi nhớ lại, từ lần đầu tiên ở trên xe lúc bắt đầu gặp được La Mông, lại tới sau đó từng li từng tí. Từ nhỏ Tiếu Thụ Lâm liền không thích suy nghĩ về chuyện giữa người với người, bởi vì suy nghĩ nhiều trong lòng luôn sẽ cảm thấy khó chịu, nhưng việc này cũng không đại biểu gã là người không có đầu óc. Đầu tiên là lão Dương nói qua chuyện đó, sau đó còn có gã thường xuyên ra vào nhà La Mông, chưa bao giờ nghe người nhà bọn họ nhắc tới vấn đề hôn nhân của La Mông, La Mông năm nay cùng tuổi với Tiếu Thụ Lâm, qua hai năm nữa liền 30 rồi, người nhà bọn họ hoàn toàn không nói tới đề tài này, hiển nhiên không bình thường. Lại liên tưởng đến mấy tháng này thái độ của La Mông đối chính mình, không khó đoán ra, cậu ta khẳng định có ý đối chính mình, Tiếu Thụ Lâm nghĩ đến đây, nhịn không được liền nhếch miệng cười lên, nếu La Mông thật thích đàn ông, có thể nhìn trúng gã thật cũng bình thường. Vậy chính gã lại là từ lúc nào bắt đầu chứ? Ở chung cùng La Mông trở thành 1 chuyện vui vẻ như vậy, ở Ngưu Vương trang cảm thấy tự do như vậy, chăm sóc bọn Đông, Tây, Nam, Bắc và Nhị Lang cũng có vẻ tự nhiên như vậy. Tiếu Thụ Lâm cũng không cực lỳ khó có thể chấp nhận tâm tình chính mình thích một người đàn ông, đàn ông hay là phụ nữ, người đời sẽ đối xử bọn họ như thế nào, gã căn bản không hề gì, chỉ duy nhất gã không thể không băn khoăn chính làcảm nhận của Tiếu lão đại. Ông già này ngay cả bạn đời đều không có, hơn nưa đời đều độc thân, liền sống nương tựa lẫn nhau cùng gã đứa con trai này, hiện giờ còn đau khổ chờ ôm cháu nội nữa. Tiếu Thụ Lâm phải như thế nào nói với cha, chính mình nhìn trúng 1 người đàn ông, nhỡ ra tới lúc đó Tiếu lão đại giận dữ công tâm muốn tìm người đánh La Mông, Tiếu Thụ Lâm gã có năng lực làm cái gì chứ, lấy cái chết ép buộc hay là cắt đứt quan hệ cha con cùng ông ấy? Gã cái gì cũng làm không được. Thật ra Tiếu lão đại không bao nhiêu bãn lĩnh, đặc biệt lúc tuổi trẻ, không văn hóa không tay nghề, tính tình còn rất nóng nảy, lúc lăn lộn kém cõi nhất, ngay cả cơm đều không có mà ăn, cứ như vậy, ông đều nuôi lớn con trai của chính ông, hiện giờ ông già rồi, chính mình lại khiến ông đau lòng hay sao? Rõ ràng động lòng, rõ ràng đối phương cũng có ý, gã lại vô luận như thế nào cũng không có thể hướng phía trước bước ra từng bước, việc không biết làm thế nào này khiến cho Tiếu Thụ Lâm trở nên rất ngột ngạt, Tiếu lão đại hỏi qua mấy lần, gã cũng không nói gì hết. Cố tình tên Mã Từ Quân kia còn cả ngày bu quanh La Mông, đại thiếu gia nhà họ Mã thích đàn ông, việc này ở ngoài coi như là bí mật mọi người đều biết, từ trước người nhà họ Mã còn có thể lấy cớ nói anh ta người trẻ tuổi thích mới mẻ, chính là chơi đùa thôi, hiện giờ Mã Từ Quân đều hơn 30 tuổi rồi, phương diện hôn nhân vẫn là nửa điểm tin tức đều không có, tính hướng của anh ta liền cơ bản đã không có trì hoãn gì rồi. Tiếu Thụ Lâm không biết có phải người nọ là nhìn trúng La Mông hay không, dù sao mặc kệ có phải hay không, gã cũng không muốn nhìn đến La Mông lên xe của người đó, nói nói cười cười cùng người đó. Tiếu Thụ Lâm chịu không nổi nhất là lúc La Mông thiếu tiền dùng, người đầu tiên nghĩ tới thế nhưng vẫn là Mã Từ Quân. 30 – 50 vạn kia cho dù cho La Mông thì Tiếu Thụ Lâm cũng không sẽ cảm thấy có một chút đáng tiếc nào, bất kể hai người bọn họ cuối cùng là thành hay là không, tiền không có còn có thể lại kiếm, đời người lại có thể có mấy lần động tình chứ. Gã chính là hy vọng La Mông có thể chờ thêm 1 thời gian nữa, đừng cứ thế liền dời ánh mắt về phía khác. La Mông tự nhiên là phải đợi, vừa đợi, nháy mắt lại là hơn 10 ngày trôi qua, hôm nay bên lò rèn chào đón hộ gia đình đầu tiên tới ở, lúc La Mông nhận được điện thoại đúng lúc là thời gian vắt sữa buổi chiều, anh liền mượn xe của Tiếu Thụ Lâm, tự mình lái xe đi qua. Đối phương chạy 1 chiếc xe tải loại nhỏ, lái xe chính là 1 người phụ nữ hơn 50 tuổi, ngồi ghế phụ và ghế sau còn có 3 cô gái, bộ dáng thoạt nhìn đều hơn mười tuổi. Bài post quảng cáo cho thuê lò rèn đã đăng 1 thời gian rồi, nhưng thật ra cũng có người hỏi qua, nhưng mà cuối cùng đều bởi vì nguyên nhân cách làng quá xa rất vắng vẻ không an toàn linh tinh nên không có ai thuê, còn có chính là hiện tại cả đại viện một hộ gia đình đều không có, nếu ai tới đây trước tiên, cũng chỉ có 1 nhà người ta trơ trọi. La Mông nào ngờ, người đầu tiên vào ở, thế nhưng chính là mấy người phụ nữ, xem mấy người già già trẻ trẻ này, La Mông còn có chút lo lắng thay cho bọn họ. “Chị hai à, đại viện này bây giờ còn chưa có ai ở, nếu bọn chị ở lại đây, buổi tối không sợ hả?”. Các chị em này lá gan lớn, La Mông còn không yên tâm đâu. “Không sao, bọn em còn có Đại Hắc và Tiểu Bạch mà”. Cửa xe bên ghế phụ mở ra, đầu tiên là 1 cô bé bước xuống, tiếp theo nhảy xuống con mèo trắng, sau đó là 1 có chó đen. Hai cô bé ngồi ở ghế sau cũng đều mở cửa xe từ trên xe nhảy xuống. “Đừng gọi tôi chị gái, tôi lớn tuổi rồi, cậu liền gọi tôi dì Vân đi”. Người phụ nữ nói chuyện cười tủm tỉm, thoạt nhìn vô cùng lịch thiệp. “Vậy dì Vân, mọi người ở trong này, nếu có vấn đề gì, liền gọi điện thoại cho cháu, mặc kệ thời gian nào, đều đừng ngại”. Liền bọn họ mấy người phụ nữ ở 1 cái đại viện, thời gian dài quá khẳng định không được. “Vậy cám ơn cậu”. Dì Vân nói cám ơn, lại kêu mấy cô bé kia cùng dì cùng nhau dọn gia cụ (vật dụng trong nhà: bàn, ghế…)tới trong phòng. La Mông vừa thấy, chuyển nhà như vậy sao được chứ, vội vàng liền nhắc nhở bọn họ, nói: “Phòng này mấy chục năm cũng không ai ở rồi, trước đó lúc tu sửa cũng liền quét tước sơ sơ một chút, vẫn là không quá sạch sẽ, trước xách mấy xô nước cọ rửa 1 chút, sau đó lại hong khô toàn bộ, chờ một lát phòng khô rồi, lại chuyển vào ở là được”. “Hài, tôi liền hồ đồ ghê, thiếu dây thần kinh, có đôi khi còn phải dựa vào chị em bọn nó nữa”. Dì Vân có chút ngượng ngùng cười cười, bảo 1 cô bé leo lên xe trước xách xô nước và khăn lau ra, sau đó lại chạy tới bên cạnh giếng xách nước. Bọn họ nhiều người, hơn nữa lại cần không gian đặt khung thêu chỉ thêu và tài liệu, công cụ, cho nên liền muốn 1 phòng lớn. Ký xong hợp đồng thu xong tiền thuê nhà, La Mông cũng không vội đi liền giúp bọn họ dọn dẹp một chút, khiêng khiêng đồ đạc và vân vân, bốn người phụ nữ này đều không có sức lực lắm, gia cụ hơi chút một chút, bọn họ liền bốn người cùng làm, La Mông nhìn mà đổ mồ hôi giùm bọn họ. Bên này làm việc vừa nói chuyện, La Mông cũng lền hiểu sơ sơ về hoàn cảnh của mấy người dì Vân, thì ra dì Vân này, làm vẫn là nghề đứng đầu ngày xưa, thêu tay, thường gọi tú nương. *tú nương (tú: thêu, nương: chỉ người phụ nữ đã có chồng): người phụ nữ làm nghề thêu tay. Hông tìm được cụm từ nào thay cho tú nương nì. Bợn nào tìm được cụm từ nào hay hơn thì giúp Mèo vs nha. Dì Vân từ nhỏ liền cùng mẹ dì học thêu hoa, việc nhà đều không làm qua, sau khi lập gia đình, chồng dì chê dì vừa không biết cách sống lại không tình thú, cuỗm mấy ngàn đồng của dì chạy trốn. Sau đó dì Vân liền sống 1 mình, mấy năm trước sống cũng tốt, dì liền lục lục tục tục nhận nuôi 3 chị em gái, 4 mẹ con sinh hoạt tại căn nhà cũ mẹ dì để lại, ngày qua còn thật mỹ mãn. Hiện tại căn nhà cũ kia bị giải tỏa, dì Vân cũng xem qua bản đồ quy hoạch nhà mới, cảm thấy không thú vị gì, dứt khoát liền bán, định tìm 1 địa phương nhỏ sống an nhàn. Địa phương lò rèn này vẫn là con gái nhà dì lúc lên mạng nhìn đến, dì Vân nhìn hình chụp, cũng thật thích, liền lái xe mang theo 3 cô con gái và một xe gia sản thêm con chó con mèo, tới lò rèn thuê phòng ở lại. Vừa nói chuyện vừa làm việc, đợi bọn họ đều dọn công cụ tài liệu làm việc lên hết, dì Vân liền ngồi trước khung thêu sửa sang lại một bộ tác phẩm dì chưa hoàn thành, La Mông nhìn thấy bức tranh không tệ, liền tại dưới sự đồng ý của dì sau đó chụp 1 tấm hình. Đại viện đá xanh này trống rỗng mấy ngày cũng không sao, nhiều nhất thu ít mấy ngày tiền thuê, mấy người phụ nữ bọn họ cũng không thể vẫn không có hàng xóm, cho nên La Mông quyết định đêm nay lại lên mạng tuyên truyền 1 chút, nhanh chóng kéo mấy khách thuê vào ở. Chờ anh trở lại Ngưu Vương trang, Tiếu Thụ Lâm đang ở trong căn tin chọn ngọn khoai lang, La Mông ở ruộng dốc trồng 1 mảng lớn khoai lang, ngày hôm qua liền có người nới muốn ăn ngọn khoai lang xào, buổi sáng hôm nay không việc gì, La Mông liền đi lên núi hái 1 sọt về, chỉ nhặt ngọn non lá non. “Bên lò rèn có 1 tú nương dọn tới”. La Mông xách 1 cái ghế qua, cùng Tiếu Thụ Lâm làm việc 1 hồi. “Bao nhiêu tuổi?”. Tiếu Thụ Lâm ngẩng đầu nhìn liếc mắt nhìn La Mông một cái. “55, nhìn qua còn thật trẻ”. Mới nãy đăng ký chứng minh La Mông liền tiện thể chú ý một chút năm sinh, quê quán. “Mặt mũi ra sao?”. Tiếu Thụ Lâm còn cảm thấy thật hứng thú. “Rất đẹp nha, tôi còn chụp 1 tấm nè, cậu coi đi”. La Mông nói xong liền lấy di động ra cho Tiếu Thụ Lâm coi. Tiếu Thụ Lâm nhìn kỹ người phụ nữ trong tấm hình, nhướn mày mắt sáng trưng, sau đó nói với La Mông, “Cậu gởi tấm này tới di động tôi”. Vào lúc ban đêm lúc Tiếu Thụ Lâm về nhà, Tiếu lão đại ngồi xổm trong sân nhà mình cho gà ăn, cho rốt cuộc là vỏ dưa hấu ăn còn sót lại. Tiếu Thụ Lâm dừng xe xong, liền nói với cha gã, “Phòng bên lò rèn hôm nay cho thuê 1 phòng rồi”. Tiếu lão đại vừa nghe, cũng thật hiếm lạ, ngồi xổm trên mặt đất cười hắc hắc nói: “Địa phương quỷ quái kia thật là có người ở a?”. “Ở rồi, đó là mấy người phụ nữ”. Tiếu Thụ Lâm vào nhà vào nhà cầm non nửa trái dưa hấu đi ra, ngồi xổm trong sân, dùng muỗng múc ăn, gần đây trên Ngưu Vương trang dưa hấu chín nhiều, không thể thiếu phần cho 2 cha con bọn họ ăn. Tiếu lão đại vừa nghe, nhất thời liền vui vẻ: “Hắc, thôn quê hoang dã này, một tòa đại viện tối tăm lạnh lẽo, bên trong còn mấy người phụ nữ, con nói coi có dọa người hay không a, cha thấy ngay cả trộm cũng không dám đi chỗ bọn họ”. Tiếu Thụ Lâm nghe cha gã nói như vậy, cũng lười nhiều lời cùng cha mình, dứt khoát lấy di động ra, mở tấm hình kia cho cha xem, “Vậy cha xem thử 1 chút, người này lớn lên giống quỷ không?”. Tiếu lão đại đầu tiên là không chút để ý liếc mắt ngắm một cái, sau đó lại cầm lấy di động nhìn trái nhìn phải nhìn nửa ngày, lúc này mới hỏi con trai ông, nói: “Nói 1 chút coi, tình huống như thế nào?”. “Ly dị, không con cái, nhận nuôi 3 cô con gái, năm nay 55”. Người phụ nữ này 55 tuổi, cha gã năm nay 59 tuổi, vừa vặn kém bốn, hoàng kim phối hợp, mấy năm nay Tiếu Thụ Lâm bị ép coi mắt, nghe người ta nói chuyện này không ít. “55, thoạt nhìn còn thật trẻ”. Tiếu lão đại cười ha hả, “Xem tấm hình này, bà ấy đang là thêu hoa hay là làm gì?”. “Dạ, là một tú nương”. Tiếu Thụ Lâm nuốt một ngụm dưa hấu, nói: “Còn giống như thật có thể kiếm tiền, nuôi 3 cô con gái, ngày qua cũng không tệ lắm”. “Từng tuổi này rồi, kiếm nhiều tiền như vậy làm gì, xài được bao nhiêu chứ, 1 người phụ nữ liền dám mang theo mấy cô con gái tới chỗ đó ở”. Tiếu lão đại trong lòng vừa ý, trên mặt lại làm bộ làm tịch nói. “Lần trước bảo cha đi Ngưu Vương trang, không phải cha không bằng lòng hay sao, lúc này bên lò rèn tổng cộng liền có 19 phòng, cha xem phòng nào thích hợp chiếm trước 1 cái, con đánh tiếng cùng La Mông, bằng không hơn 10 phòng này tới lúc đó thật muốn thuê cũng nhanh hết lắm, chớp mắt liền hết phòng rồi”. Tiếu Thụ Lâm là thật hy vọng cha gã có thể nhanh chóng tìm được bạn đời, tới lúc đó nhỡ may gã đứa con trai này thật khiến ông ấy tâm lạnh, ông già này ít nhất còn có thể có chỗ ngồi khóc. “Được a, con bảo cậu ta chừa cho cha 1 phòng đi, vậy vừa đến mùa hè a, trấn Vĩnh Thanh chúng ta liền không mát mẻ bằng trên núi của bọn họ”. Lúc này Tiếu lão đại lại thật sự dứt khoát. “Vậy cha định hôm nào dọn qua?”. Nếu cha định tốt ngày nào dọn, Tiếu Thụ Lâm trước tiên sắp xếp tốt 1 chút, chọn 1 ngày tốt gì đó chẳng hạn. Tiếu lão đại vào nhà lật lật lịch treo tường, nói: “Liền ngày mai đi, ngày hoàng đạo a”. *ngày hoàng đạo: Theo các chiêm tinh gia, ngày Hoàng đạo là ngày có nhiều cát tinh hội tụ nên tốt lành. Vì thế các nhà Thuật số chọn ngày này để khai trương, xuất hành, cúng kiến, an táng…
|
Báo Chỉ Hồ Tường Chương 57: Chúng ta cùng đi bán dưa… Ngày hôm sau buổi sáng, Tiếu Thụ Lâm chở cha gã tới lò rèn, sau thùng xe chứa một cái tủ lạnh, một cái bếp ga, một bình ga, nồi niêu chén đũa đầy đủ, dầu muối tương dấm chua một đống, dưa hấu hai trái, một đám gà trống nhỏ ngoài ra còn có hai cái gối hai cái thảm và một ít đồ dùng vệ sinh cá nhân, những thứ này chính là toàn bộ gia sản cha con bọn họ chuyển nhà tới đây. Giường và cái tủ và vân vân liền hết thảy không mang, đúng lúc bên Ngưu Vương trang gần đây không phải đang làm trang hoàng, trực tiếp tới đó dọn mấy món qua đây là được, mấy thứ trong nhà liền không dịch chuyển chúng nó, cha con bọn họ ngộ nhỡ ngày nào đó phải đi về một chuyến, thiếu này thiếu kia, cũng bất tiện. Bên lò rèn, căn phòng của Tiếu lão đại đã sớm quét dọn sạch sẽ, tối qua La Mông nhận được điện thoại của Tiếu Thụ Lâm, bỏ chén đũa xuống liền chạy đi lò rèn. Tiện tay còn từ trong nhà xách một trái dưa hấu cho dì Vân, cho dù Tiếu Thụ Lâm không nói, La Mông cũng biết Tiếu lão đại tới lò rèn làm cái gì, cùng dì Vân tám phần là thoát không được quan hệ, hơn nữa mẹ con dì ấy lẻ loi ở tại lò rèn này, La Mông cũng là định phải thường xuyên đi qua xem một chút, đừng để xảy ra sự cố gì. Một trái dưa hấu bự này ăn tới dì Vân và ba cô con gái mặt mày hớn hở, nói từ trước ăn đều không có ngon bằng dưa này, ăn xong nửa trái dưa hấu, ba cô bé kia cũng quen thuộc cùng La Mông, thấy anh muốn quét dọn phòng ở, liền đều vén tay áo hỗ trợ, vừa xách nước lại quét bụi, biến căn phòng của Tiếu lão đại thành vô cùng sạch sẽ nha. Dì Vân và các cô con gái đều thích ăn dưa hấu của nhà La Mông, dì liền muốn mua thêm hai trái để trong nhà, bảo La Mông có thời gian mang qua cho dì, trái dưa hấu đầu tiên này dì cũng là muốn trả tiền, La Mông chính là không lấy, nói bỏ trái này trái kế mới bắt đầu lấy tiền. Anh nói với dì Vân là dưa hấu này hai đồng rưỡi 1một cân, người ta lại là ngay cả ánh mắt cũng chưa chớp một chút, La Mông nghĩ cũng đúng thôi, người phụ nữ này sống năm mươi lắm năm rồi, liền làm tú nương xấp xỉ năm mươi năm rồi, trình rất cao, cho dù không phải cái bậc thầy tiếng tăm gì, cũng tuyệt đối chính là nhân vật cấp bậc thầy, còn có thể thiếu chút tiền ăn dưa hấu này sao? Hai người Tiếu lão đại và Tiếu Thụ Lâm liền muốn một gian phòng nhỏ, hai cha con bọn họ đơn giản, phòng lớn cho bọn họ cũng vô dụng, lấy cái phòng nhỏ, trên lầu lấy hai cái phòng nhỏ, Tiếu lão đại ở một phòng, một phòng liền lưu cho Tiếu Thụ Lâm. Bây giờ Tiếu lão đại đều tới lò rèn ở rồi, Tiếu Thụ Lâm lại cả ngày đều ở trên Ngưu Vương trang, buổi tối khẳng định là sẽ không quay về Vĩnh Thanh, tạm thời liền ở lại bên lò rèn, chờ sau này nơi này có nhiều người vào ở rồi, gã có thể làm quyết định khác. Hôm nay buổi sáng La Mông mang theo hai trái dưa hấu vừa tới lò rèn không bao lâu, xe của Tiếu Thụ Lâm liền tới rồi, Tiếu lão đại vừa xuống xe liền hỏi La Mông: “Là gian phòng nào vậy?”. La Mông chỉ chỉ căn phòng cách vách căn phòng của dì Vân, nói với chú ấy: “Chính là phòng này ạ”. Ông già này vẻ mặt nghiêm nghị gật gật đầu, đeo kính râm chắp tay sau lưng liền đi qua, trên đường gặp được dì Vân bê 1 thau quần áo dơ đang chuẩn bị tới giếng nước bên cạnh giặt quần áo, ông liền rất nghiêm túc gật gật đầu, sau đó liền đi vào nhà. “Cha cậu sao lại mất tự nhiên như vậy?”. La Mông nhịn không được liền hỏi Tiếu Thụ Lâm, chú ấy như vậy, lúc nào mới có thể nói chuyện cùng người ta chứ? “Nửa đời người cô đơn rồi, lúc này đại khái chưa tìm ra được trạng thái”. Tiếu Thụ Lâm sờ sờ cái mũi, có chút ngượng ngùng cười cười, tại trên chuyện này, Tiếu lão đại và Tiếu Thụ Lâm đó là quá giống. Lát sau Tiếu Thụ Lâm giúp cha gã sắp xếp đồ đạc, La Mông liền chạy xe của gã lên Ngưu Vương trang dọn hai cái giường và mấy cái tủ mới có ngăn lại đây. Chờ đều làm xong rồi, Tiếu lão đại sẽ ký hợp đồng trả tiền thuê, La Mông nói còn tốn công làm cái đó làm gì, nếu chú sẵn lòng ở lại thì cứ ở đi, Tiếu lão đại cũng không đồng ý, không chỉ có trả tiền thuê nhà, còn đưa thêm hai nghìn đồng cho La Mông, coi như là mua hai cái giường và mấy cái tủ của cậu ta. La Mông thấy ông chú này còn rất nghiêm túc, liền quy củ ký hợp đồng cùng ông ấy, lại giao chìa khóa phòng cho ông ấy. Bên này còn chưa làm xong, bên bác Lâm cũng tới lò rèn rồi, “Nghe nói bên lò rèn của tôi cho thuê phòng?”. “Ôi, bác Lâm tới à, bác không tới cháu cũng định đi xuống nói một tiếng với bác, chính là còn chưa có thời gian ạ”. La Mông là thật không rảnh, ngày hôm qua mấy người dì Vân mới dọn vào, hôm nay Tiếu lão đại lại tới rồi. Bác Lâm này một đường nhìn ngắm kĩ La Mông, cả buổi mới bừng tỉnh đại ngộ: “Đây là La Mông à?”. “Dạ, là cháu ạ”. La Mông cười ha hả, ông bác này sao lại không nhớ mặt người ta như vậy chứ. Bác Lâm ngồi xuống ghế đá trong sân, nhìn trái nhìn phải, sau đó nói với La Mông, “Đại viện này được cháu sửa sang như vậy, quả nhiên liền hiện ra hơi người có người tới ở liền, sao rồi, hiện tại có mấy hộ dọn vào ở rồi?”. “Mới hai hộ ạ”. La Mông nói trả lời ông ấy. “Có hai hộ liền tốt rồi, so với một hộ đó là tốt hơn nhiều rồi, có chuyện gì, đều còn có thể săn sóc lẫn nhau”. Bác Lâm lẩm bẩm nói. “Đúng vậy”. Dì Vân bên cạnh đang ngồi xổm trên mặt đất giặt quần áo nghe xong, liền cười đáp lại một câu. “Ông nội, ăn dưa hấu ạ”. Lúc này, cô con gái thứ hai của dì Vân liền cầm một miếng dưa hấu qua cho bác Lâm. “Ôi, con gái nhà ai vậy, còn biết ông già này bây giờ đúng lúc khát nước”. Bác Lâm thật cao hứng liền cầm lấy miếng dưa hấu, ánh mắt nhìn cô bé cũng rất là yêu thương. “Đây là con gái thứ hai nhà cháu ạ, tên là Liêu Tương Lâm, bác cứ kêu nó là Nhị Nha là được rồi ạ”. Dì Vân nói xong với bác Lâm, lại nói với đứa con gái thứ hai nhà dì: “Con đứa bé này, sao liền chỉ cầm một miếng cho ông nội vậy, trong sân nhiều người như vậy mà”. Nhị Nha này nhìn nhìn La Mông và Tiếu Thụ Lâm, lại nhìn nhìn Tiếu lão đại, đứng tại chỗ không nhúc nhích, phải ấn thứ tự tới nói, cô tiếp theo nên cầm dưa hấu qua cho Tiếu lão đại. “Không sao, nhà bọn họ còn có”. La Mông vội vàng nói một câu, anh có chút bất đắc dĩ nhìn nhìn Tiếu lão đại, ông chú này hôm nay cũng không biết nổi điên cái gì, mới sáng sớm liền đeo kiếng râm rồi, dọa người ta không biết ông ấy có phải là xã hội đen hay không? “La Mông à, hợp đồng của cháu còn hay không vậy, đưa cho bác, bác cũng ký một cái”. Lúc này lời nói của bác Lâm đúng lúc phá vỡ không khí hơi hơi có chút xấu hổ trong sân. “Ài, bác sẵn lòng ở lại đây, tùy tiện khi nào thì dọn qua đây là được, còn ký hợp đồng gì ạ”. Đại viện này mấy ngày hôm trước vẫn là của bác Lâm mà, hiện giờ vừa chuyển nhượng, chính mình liền muốn từ bác ấy thu tiền thuê nhà, vậy thật không tốt lắm. “Đại viện này bán cho cháu liền là của cháu rồi, bác ký hợp đồng, giao tiền thuê, yên tâm đi, bác có tiền”. Chậc, đây lại là người không thiếu tiền. Sự tình bên này xong rồi, La Mông liền và Tiếu Thụ Lâm lái xe đi khỏi lò rèn, xe đầu tiên là đi qua cổng làng làng Đại Loan, lát sau lại đi qua cửa suối nhỏ Ngưu Vương trang, Tiếu Thụ Lâm đều không có chạy đi vào, mà là dọc theo đường cái vẫn chạy lên trên núi, chạy thẳng tới trên một ngọn núi, lúc này mới dừng xe ở cạnh đường cái, nơi này địa thế cao vị trí tốt, từ cửa xe thủy tinh nhìn ra ngoài, cả trấn Thủy Ngưu thu hết vào đáy mắt. Tim của La Mông loạn đập thình thịch, anh quay đầu liếc mắt nhìn Tiếu Thụ Lâm một cái, Tiếu Thụ Lâm liền nở nụ cười một chút với anh, lần này cười tới La Mông nhất thời liền choáng váng, lập tức nhào qua…… Chờ lúc ý thức của anh lại trở về, hai người đã ôm nhau lăn thành một đoàn. La Mông giống như dã thú xổng chuồng, cả người đè ở trên người Tiếu Thụ Lâm, vội vàng mút lấy môi lưỡi của Tiếu Thụ Lâm, hai tay từ vạt áo của Tiếu Thụ Lâm vói vào, một bàn tay sờ soạng vuốt ve ở trước ngực của Tiếu Thụ Lâm, tay kia thì lại một đường đi xuống……. “Đừng ở chỗ này”. Tiếu Thụ Lâm tóm lấy bàn tay kia của La Mông, tựa vào trên bờ vai của La Mông dồn dập thở dốc, nhiệt tình của La Mông khiến gã kinh hãi, nhưng cũng đồng dạng khiến dục vọng trong cơ thể gã chạy chồm mãnh liệt. Nhưng mà bây giờ còn chưa được, không thể ở trong này, lần đầu tiên của bọn họ, gã muốn lưu lại cho La Mông một đoạn ký ức càng tốt đẹp hơn nữa. “A…….”. La Mông ham muốn sắp điên rồi, hận không thể một ngụm liền nuốt Tiếu Thụ Lâm vào bụng, nhưng mà anh phải nhịn, không thể giống như con cầm thú, khó khăn lắm hai người mới đi tới bước này, đừng vì 1 phút bất cẩn lại khiến Tiếu Thụ Lâm bị dọa chạy mất. Bọn họ liền như vậy tựa vào cùng nhau, mở ra cửa kính xe gió núi thổi vào, thẳng đến nhiệt tình chạy chồm trong cơ thể dần dần bình ổn, lúc này mới lại lái xe trở về Ngưu Vương trang. Cả một buổi chiều này La Mông đều vượt qua ở trong dày vò ngọt ngào, lúc mới vừa từ trên núi trở về, La Mông cũng suy nghĩ rồi, quan hệ của hai người bọn họ hiện tại hiển nhiên còn chưa tới lúc công khai, nếu như muốn làm chuyện thân mật, ở Ngưu Vương trang hoặc là làng Đại Loan khẳng định là không được, bên lò rèn vậy càng miễn bàn, nếu như hai người bọn họ cùng lúc đi ra ngoài, vừa đi chính là nửa ngày hoặc là cả ngày, dù thế nào cũng phải tìm cái cớ thích hợp mới được nha. Như thế nào mới có thể ăn người tới miệng đây? Sói đuôi bự buồn rầu. Đợi tới lúc chập tối, La Mông tắm rửa xong ở trong sân ngồi 1 lát, trước khi ngủ liền theo thói quen lên cái diễn đàn anh thường lên kia. Bài post rao cho thuê vẫn là không có động tĩnh gì, ngày hôm qua anh đăng hình của dì Vân lên, liền nói bên lò rèn đã chào đón hộ gia đình đầu tiên, kết quả dưới lầu một mảnh la ó, đều là khen dì Vân lớn lên xinh đẹp hiền lành và vân vân. Về phần mấy cô bé gái kia, sau khi trải qua sự kiện trộm trâu lần trước, La Mông cũng lưu ý rồi, liền không ở trên mạng nói tới. La Mông tùy tiện đi dạo loanh quanh, lại nhìn tới một cái bài post không biết là ai post, tiêu đề viết: “Dưa hấu ngon nha! Mấy chục năm mới gặp được một trái dưa hấu thiệt là ngon!”. Nhấn vào bài post kia, trong bài post kia liền nói: “Ngày hôm qua từ nhà lão Chu mua về hai trái dưa hấu, đây thật sự là dưa ngon nha! Có hình ảnh làm chứng nà, mời xem hình chụp bên dưới, dao mới vừa cắt vào chưa tới 2 cm, bên dưới đều tự nứt ra rồi…… Lại xem tấm hình này……..” Phía dưới còn có người bình luận nói: “Mẹ ơi! Lão tử đều ngửi được mùi dưa hấu thơm!”. “Ai còn đi Ngưu Vương trang không? Mang cho tôi hai trái, thật sự không có thời gian nha, công ty hố cha, cuối tuần chỉ được nghỉ một ngày”. “Tôi cũng muốn!”. “Ba đồng một cân cầu mua!”. “Ba đồng mốt một cân cầu mua!”. “Ba đồng hai một cân cầu mua!”. “……” “Năm đồng một cân, tôi mang cho các người”. “Cút!”. “Người này sao có thể xấu xa như vậy chứ?”. “Ai, ngày hôm qua tôi hỏi lão Chu có thể mua nhiều thêm mấy trái hay không, cậu ta nói nhiều nhất mười trái, tôi mua mười trái về, bị mẹ già của tôi ôm đi hai trái, mẹ vợ ôm đi hai trái, cậu em vợ ôm đi một trái, em trai tôi ôm đi một trái, ông cụ sát vách kia, cũng theo tôi nhõng nhẽo quấn quít lấy đi một trái trồi, hôm nay bổ một trái rồi, liền còn lại hai trái, phòng khách phòng bếp còn không dám để, liền giấu ở dưới giường con gái tôi”. “Ài, cùng tình huống nhà tôi gần giống nhau, nói tới đều là nước mắt nha”. “Ngao! Cầu cấp trên ban cho tôi một trái dưa hấu của nhà lão Chu! Đại Kim nhà tôi không có dưa hấu không chịu ăn cơm”. “Đại Kim? Kim Mao?”. (kim = vàng, mao = lông: lông vàng = chó Golden Retriever) “Tên này đặt thật…….”. “Thật không sáng tạo tí gì”. “Nếu không người anh em này cũng học như cha Nha Nha ấy, gởi nuôi và vân vân”. “Hai ngày trước còn tại trên Ngưu Vương trang nhìn đến Nha Nha, con chó này lớn lên thật đẹp trai, chỉ là ngốc miễn bàn”. “Hiện tại cuộc sống của Nha Nha thật thoải mái, mỗi ngày một chậu sữa trâu, nhìn đến lão tử đều hâm mộ”. “Còn có dưa hấu, tôi không ít lần thấy lão Chu đút trâu nhà bọn họ ăn dưa hấu!”. “Vậy anh mua rồi?”. “Không, tôi được cho rồi”. “Được cho như thế nào?”. “Ngồi xổm tại chỗ không đi á” “…….” “Anh bạn nhỏ năm nay bao nhiêu tuổi?”. “Mười hai”. “Hố cha nha, trong diễn đàn chúng ta rốt cuộc có bao nhiêu vị thành niên?”. “Vị thành niên thì sao, tôi lên Ngưu Vương trang một ngày còn có thể kiếm được 50 đồng nha, một chút cũng không cản trở các người”. “Lần tới cậu lại muốn đi, liền hú tôi một tiếng, tôi đi cùng với cậu”. “Các người khẳng định là không thành công đâu”. “Sao không được?”. “Tuy rằng năm nay tôi mười hai tuổi, nhưng mà vóc dáng lùn, thoạt nhìn cũng liền tám chín tuổi, ngồi xổm tại chỗ, còn lùn hơn so với Nha Nha, bán manh (làm bộ dáng kute í) có ưu thế nha”. “Tôi cướp một miếng!”. La Mông xem những người này trêu đùa chọc ghẹo, xem một chút, trong lòng liền sinh ra cái chủ ý, sau đó anh liền gọi điện thoại cho Tiếu Thụ Lâm: “Tớ mới vừa lên mạng, thấy mấy tên thèm dưa hấu của nhà chúng ta đều sắp thèm điên rồi”. “Ừ”. Tiếu Thụ Lâm lên tiếng, để La Mông tiếp tục nói. “Dù sao gần đây trên núi chúng ta dưa hấu chín không phải nhiều sao, tớ liền cân nhắc, hôm nào rãnh rỗi liền chở 1 chuyến đi bán cho bọn họ, tộc đi làm công này cũng không dễ dàng”. Bên này La Mông lại nói. “Sau đó thì sao?”. Tiếu Thụ Lâm biết phía trước đều chỉ là bước đệm chân thôi, trọng điểm còn tại phía sau. “Hôm nào cậu cùng tớ đi bán”. La Mông phát ra lời mời. Bên kia Tiếu Thụ Lâm dừng một chút, tim La Mông liền vọt lên tới cổ họng, sau đó anh nghe được Tiếu Thụ Lâm ở đầu kia điện thoại nói một câu: “Được”. Ngao! Cậu ta nói đi kìa! Chó Golden Retriever
|
Báo Chỉ Hồ Tường Chương 58: Chồng chồng song song hái dưa… Tiếu Thụ Lâm đều đồng ý rồi, La Mông lập tức liền lên mạng hô 1 tiếng: “Ngày mốt buổi sáng 10 giờ, chở 1 xe dưa hấu tới quảng trường văn hóa Đồng thành mỗi người hạn mức mua 5 trái, tới trước được trước”. Bài post này vừa tung lên, còn chưa tới mấy phút, bình luận liền kéo dài tới mấy trang, “Ngao! Là lão Chu! Anh ta nói chở dưa hấu qua cho chúng ta! Tôi không phải đang nằm mơ chứ!”. “Ngày mốt!? Không được nha, ngày mốt mới thứ 5, buổi sáng 10 giờ tôi đang đi làm, đổi cuối tuần được không?”. “Lầu hai cút! Lão tử không đợi được tới cuối tuần, Đại Kim nhà tôi đều hai ngày không ăn cơm rồi!”. “Ít giả vờ đi, hai ngày không ăn cơm sớm đều ngủm rồi, còn có thể đợi tới thứ 5”. “Không ăn cơm không thể uống canh thịt à?”. “Ngày mai phải đi xin phép, ngày mốt buổi sáng xin nghỉ nửa ngày”. “Tôi không xin phép, tôi trực tiếp đi muộn”. “Hắc hắc, lúc này liền lộ ra công ty nhỏ thật là tốt, tôi không cần quẹt thẻ”. “Tôi ngẫm nghĩ, có nên để ông bà cụ nhà tôi tách ra hành động hay không?”. “Anh như vậy không được nha, đều bị nhà các người mua hết, người ta ăn gì?”. “Nhà chúng tôi 12 miệng ăn, mua 10 trái dưa hấu không quá đáng mà?”. “Gì? 12 miệng ăn?”. “Bốn gia đình, cùng ở chung, cùng 1 tòa nhà cùng 1 tầng, thứ tư buổi sáng chín giờ, người lớn đi làm con nít đi học, liền còn lại hai ông bà cụ rãnh rỗi”. “Ngày nóng như vậy, đừng khiến người già mệt chết nha”. “Tới lúc đó để ông bà đi taxi, lại mang theo cái xe đẩy, chắc là không sao”. “Tôi chỉ sợ thứ 5 rất nhiều người, ông bà cụ nhà tôi không chen vào được”. “Nói trước rồi, tới lúc đó đều xếp hàng nha!”. “Thằng nào dám chen lấn ông cụ nhà tôi, nửa đêm anh ném bể cửa sổ nhà nó”. “Nhà tôi ở tầng 19, lực cánh tay anh như thế nào”. “Tôi nói nè, chúng ta có phải nên đổi chỗ trò chuyện hay không?”. “Làm cho bài post này chìm xuống?”. “Đi bài post khác dội bom, lập tức liền nhấn chìm bài này”. La Mông vừa thấy đoàn người này suy nghĩ mấy chuyện xấu, lập tức từ đáy nước trồi lên tới: “Cậu nha nhấn chìm lão tử thử xem”. “Ôi! Lão Chu vẫn còn online nà”. “Chúng tôi chỉ là sợ tới lúc đó người nhiều qua, loạn”. “Đúng, ngộ nhỡ lại tới mấy kẻ đạo đức bại hoại tố chất thấp, lấy dưa hấu còn không trả tiền thì sao?”. La Mông có thể dễ dàng để bọn họ lừa dối như vậy hay sao? Ngộ nhỡ tới lúc đó anh và Tiếu Thụ Lâm 1 đường chở dưa hấu đi Đồng thành, kết quả người tới mua không có mấy người, làm trò trước mặt người trong lòng, vậy anh thật sự rất mất mặt đó. “Lão tử ngày thứ 5 tới Đồng thành bán dưa, nếu như không ai tới, sau này liền không đi bán nữa, các người tự xem làm sao thì làm đi”. “Lão Chu ơi, anh xem, không phải anh là bán dưa hay sao, cũng không phải biểu diễn nghệ thuật, muốn nhiều người tới như vậy làm gì chứ?”. “Tôi nếu không muốn bán dưa hấu, còn cần phải tới Đồng thành?”. “Lần này lão Chu chính là chuyên môn vì cho chúng ta tộc đàn đi làm công khổ bức này đưa dưa tới nha!”. “Lão Chu là người tốt nha!”. “Lão Chu vinh quang!”. “Lão Chu vĩ đại!” “Lão Chu tâm địa Bồ Tát!”. “Các anh em các chị em, lần tới trở lại nhà lão Chu nhổ cây đậu, chúng ta nhơ kỹ cũng nhổ hết cỏ dại trên bờ ruộng nhà bọn họ nha”. “……” Hơn nữa bên Tiếu Thụ Lâm, hôm nay chập tối Tiếu Thụ Lâm vừa về tới bên lò rèn, chợt nghe tới hai cô bé trong sân đang nói chuyện, 1 cô bé trong đó nói: “Hôm nay người dọn tới sao kỳ quái như vậy chứ?”. “Sao?”. Một người liền hỏi. “Ban ngày gì cũng không làm, liền ngồi xổm sau vườn nhìn chằm chằm ngắm mấy con gà trống nhỏ nhà ông ấy”. “Đại khái là vừa chuyển nhà, lo lắng mấy con gà kia không thích ứng đi”. “Em có biết buổi sáng lúc mới vừa thấy ông ấy, chị nghĩ tới ai không?”. “Ai vậy?”. “Ông nội Quy tiên nhân”. (= quy lão Kame mê gái trong truyện Dragon Ball) “Ha ha ha, liền bởi vì người ta đeo kiếng râm hả?”. “Bộ dáng đi đường cũng giống”. “……..” “Khụ khụ”. Tiếu Thụ Lâm vốn định chờ các cô bé nói xong mới đi vào, đỡ phải xấu hổ, không nghĩ tới hai cô bé này lại tiếp tục nói không ngớt, gã đành phải lên tiếng tỏ vẻ nơi này còn có một người. Hai cô bé kia nhìn thấy Tiếu Thụ Lâm, có chút ngượng ngùng cười cười với gã, sau đó một trước một sau vội vàng liền vào nhà rồi. Tiếu Thụ Lâm vào căn phòng nhà mình liền thấy, Tiếu lão đại quả nhiên còn ngổi xổm sau vườn nhìn gà. “Ăn cơm chưa?”. Tiếu Thụ Lâm hỏi cha gã. “Vừa mới ăn chút mì”. Tiếu lão đại thấy con trai về rồi, cũng liền không ngồi xổm tại sau vườn nữa, đứng dậy vào phòng. “Nếu không hôm nào con chở TV tới đây cho cha?”. Cả ngày liền ngồi xổm sau vườn nhìn gà, cũng không phải chuyện hay. “Muốn thứ đó làm gì?”. Ông lúc này không có hứng xem TV. “Sao rồi, chưa nói chuyện cùng người ta à?”. Tiếu Thụ Lâm hạ giọng hỏi một câu. “Chưa”. Tiếu lão đại làm như không nghe thấy trả lời nói. “Dù sao cũng không thể không nói chuyện cùng bọn họ?”. Tiếu Thụ Lâm nóng nảy, liền biểu hiện hiện tại này của cha gã, lúc nào mới có thể cùng dì Vân thành sự chứ? Tới lúc đó nhỡ ra lại bị người khác đoạt trước, Tiếu lão đại làm sao đây, đều đã mấy chục năm rồi, vẫn là lần động lòng đầu tiên. “Bằng không làm sao? Bên bọn họ 1 phòng phụ nữ, nếu không có việc gì cha đi qua nói này nói kia, người ta còn có thể coi cha là người đứng đắn hay sao?”. Tiếu lão đại nói. Tiếu Thụ Lâm nghĩ cũng đúng, chuyện này có được hay không có thể từ từ sẽ đến, trước lưu ấn tượng tốt trước mắt mới là việc quan trọng nhất, sau đó gã liền chỉ chiêu cho Tiếu lão đại, “Không phải nói dì Vân nói bản thân không biết chu toàn cuộc sống hay sao, tay nghề nấu ăn đại khái cũng không ra sao, ngày mai cha làm đồ ăn ngon bưng qua cho bọn họ thử xem”. “Làm món gì mới được?”. Tiếu lão đại bình thường đầu óc cũng xài tốt, hôm nay lại giống như chai keo dán, liền dựa vào con ông. “Trước hầm 1 con gà trống đi”. Tiếu Thụ Lâm liền nói. Lát sau La Mông liền gọi điện thoại lại đây, nói muốn Tiếu Thụ Lâm cùng anh đi Đồng thành bán dưa. Hai người này củi khô bốc lửa đi ra khỏi nhà, ngẫm lại đều biết đó là vì chuyện gì. Tiếu Thụ Lâm vốn còn định từ từ, trước bồi dưỡng tình cảm cùng La Mông, sau đó lại phát triển tới tiếp xúc thân mật, tốt xấu cũng đừng tỏ ra gã giống như 1 con cầm thú. Nhưng mà La Mông nếu đều chủ động nhắc tới, nếu như gã từ chối, vậy đối phương chắc hẳn rất mất mặt, vì thế gã đáp ứng. Buổi tối hôm nay tâm tình của Tiếu Thụ Lâm rất phức tạp, có chút khẩn trương lại có chút chờ mong, lập tức nhịn không được lại nghĩ tới giữa trưa hôm nay La Mông nhiệt tình như lửa, lăn qua lộn lại đến quá nửa đêm mới ngủ. Ngày hôm sau buổi sáng lúc Tiếu Thụ Lâm thức dậy, Tiếu lão đại đang ngồi trên băng ghế nhỏ nhổ lông chân của 1 con gà trống nhỏ, nhìn xem thời gian mới hơn 4 giờ, ông già này tối hôm qua rốt cuộc có ngủ hay không? Chờ luyện võ xong ăn qua bữa sáng, Tiếu Thụ Lâm đi tới Ngưu Vương trang, nhìn đến La Mông hái dưa hấu về đã chất thành 1 đống cao như ngọn núi nhỏ bên cạnh chuồng trâu. Lúc này mới vừa bình mình bao lâu? Tối mò cũng có thể hái dưa? “Phải hái nhiều như vậy hay sao?”. Lúc này gã đúng lúc nhìn đến La Mông lái xe ba bánh chở1 xe dưa hấu từ trên núi xuống, Tiếu Thụ Lâm liền hỏi La Mông. Chiếc xe ba bánh này vẫn là gần đây mới vừa mua, lần trước đám gỗ kia cuối cùng chỉ tốn chưa tới 40 vạn, còn lại tới hơn 10 vạn Tiếu Thụ Lâm bảo La Mông giữ mà dùng, hơn nữa bên Cực Vị Lâu ở Đồng thành lại chuyển khoản 2 món tiền hàng, tiền trong tay La Mông dư dả, liền lại đi Vĩnh Thanh mua 1 chiếc xe máy ba bánh. Chiếc xe này mã lực càng mạnh hơn so với chiếc xe của La Hồng Phượng, hơn nữa thể hình xe 3 bánh nhỏ, đặt ở trên Ngưu Vương trang sẽ cực kỳ thích hợp. “Bài post đăng lên còn thật hỏa (hot=rực lửa=nhiều người xem), đừng tới lúc đó không đủ bán”. La Mông vừa nhìn đến Tiếu Thụ Lâm, liền cao hứng lộ 2 cái răng trắng. “Cậu nghỉ một lát đi, tớ làm cho”. Tiếu Thụ Lâm nói xong xắn tay áo liền muốn thế chỗ cho La Mông. “Không sao, tớ tự làm được mà, lát nữa nếu cậu rảnh, liền đi Vĩnh Thanh chạy xe tải tới đây, hôm nay bốc hết hàng lên xe, sáng mai có thể đi rồi”. La Mông nghĩ nghĩ, lại giấu đầu hở đuôi nói bổ sung: “Đi sớm 1 chút hóng gió”. “Xe tải tớ để lão Dương hỗ trợ chạy tới đây là được”. Lúc này Tiếu Thụ Lâm không muốn lái xe lắm. “Cũng được, tớ liền thừa dịp hiện tại mặt trời chưa gay gắt, hái nhiều dưa về”. La Mông nhìn Tiếu Thụ Lâm, cười đến kêu một cái rực rỡ, anh rất sẵn lòng làm việc cùng 1 chỗ cùng Tiếu Thụ Lâm. Tiếu Thụ Lâm bị La Mông nhìn, nhịn không được nhếch miệng cười cười theo, không biết tại sao, dù sao trong lòng chính là cảm thấy cao hứng. Đúng lúc này, di động trong túi La Mông rất sát phong cảnh liền vang lên, La Mông vừa nhìn màn hình hiển thị, tức giận liền nhận cuộc gọi: “Chuyện gì vậy, bây giờ đang bận mà”. “Thằng nhóc la Mông nhà ngươi, lần trước lão tử nói hơn nói thiệt, cậu mới đáp ứng một ngày cho tôi 30 trái dưa, không phải nói không còn sao, hừ, nghe nói ngày mai muốn đi quảng trường văn hóa bày sạp hả?”. Đầu điện thoại kia Mã Từ Quân bày ra một bộ sắc mặt quỷ đòi nợ, chất vấn La Mông. “Ôi, tin tức còn thật nhanh nhạy”. La Mông móc móc cái lổ tai, đổi bên khác nghe điện thoại. “Thằng nhóc cậu không coi trọng nghĩa khí! Chính cậu nói chút coi, mấy tháng này kiếm được bao nhiêu tiền của lão tử? Làm ăn sao có thể không nói đạo lí như vậy?”. Mã Từ Quân tiếp tục lên tiếng phê phán La Mông “Bớt nói nhảm đi, nói tới giống như chính anh không nhờ phúc của lão tử kiếm tiền ấy”. La Mông không lép vế trước cái bộ dạng đó của gã ta. “Trước kia lúc anh tới Ngưu Vương trang là mùa vụ gì hả? Dưa hấu trên núi một ngày có thể hái năm sáu mươi trái, có thể cho anh 30 trái là tốt rồi, gần đây trên núi dưa nhiều, tăng gấp đôi cho anh, một ngày 60 trái, sao nào?”. “Tôi nói cậu không có việc gì bày sạp làm gì chứ? Đó không phải tìm việc làm hay sao? Có bao nhiêu dưa cậu nói 1 tiếng với tôi, bốc dỡ hàng vận chuyển, cái gì cũng không cần cậu bận tâm”. Nói trắng ra là, Mã Từ Quân vẫn là không muốn để La Mông chở dưa tới quảng trường văn hóa bán, tới lúc đó người ta ăn qua, dưa này sao lại có cùng 1 mùi vị giống như dưa của Cực Vị Lâu vậy? Vậy không phải làm sập tiệm Cực Vị Lâu của gã hay sao? “Thật đúng là bị anh nói trúng rồi, tôi chính là không có việc gì tìm việc làm, dù sao sau này Cực Vị Lâu một ngày liền 60 trái dưa, giá cả không thay đổi, được rồi, không có việc gì thì cúp máy đi, còn có một đống việc chờ làm đây”. La Mông nói xong, cũng không chờ Mã Từ Quân đồng ý hay không đồng ý, trực tiếp liền cúp điện thoại. Người này cũng thật xấu xa, Cực Vị Lâu bọn họ mỗi ngày đều có dưa hấu, người ta cũng chỉ là thi thoảng tại bên ngoài mua 1 hồi thôi, cứ như vậy gã còn muốn làm xáo trộn việc này, Tiếu Thụ Lâm nhà anh nhìn người chính là chuẩn, người này quả thật không phải người tốt đẹp gì. A, Tiếu Thụ Lâm đâu rồi? La Mông nhìn trái nhìn phải, nơi nào còn có bóng dáng của Tiếu Thụ Lâm. Xong rồi! Giận rồi! La Mông hớt hải đi tìm. Một đường chạy tới trên núi, gặp bọn Nhị Lang đang nhảy nhót vui vẻ, liền hỏi nó: “Nhị Lang, có nhìn thấy Tiếu Thụ Lâm hay không?”. “Ụm bò!”. Nhị Lang hướng đỉnh núi bên trái nó quơ quơ đầu. “Bé ngoan, buổi chiều bổ dưa hấu cho mày ăn”. La Mông đang muốn đi hướng bên đỉnh núi kia, nhưng lại bị Nha Nha cản đường. “A ô…….Ô…….”. Nó cũng biết, nhưng La Mông không có hỏi nó. “Được rồi, đều là bé ngoan, buổi chiều đều có dưa hấu ăn, đi chơi đi, đang bận mà”. Hiện tại La Mông một lòng một dạ đều đặt ở trên người Tiếu Thụ Lâm, nào có thời gian phản ứng nó? “A ô a ô a ô…….”. Con chó này còn khá hăng hái. “Được rồi, Nha Nha, Tiếu Thụ Lâm đâu?”. Mịa nó, lúc này hiển nhiên không phải lúc có thể phân cao thấp cùng còn Husky này, La Mông rất sảng khoái liền thỏa hiệp. “Gâu gâu!”. Husky ngốc được thỏa mãn như mong muốn, rất là thần khí hướng phiến đỉnh núi vừa nãy kia sủa hai tiếng, bốn anh em Đông Tây Nam Bắc liến ngồi xổm ở một bên, vẻ mặt nghiêm túc nhìn con chó bự này. “Bé ngoan, đều là bé ngoan”. La Mông qua ải, hớt hải liền chạy hướng trên núi, một bên chạy còn một bên không yên lòng lắm quay đầu lại dặn dò 1 câu: “Đông, Tây, Nam, Bắc bọn mày ngàn vạn lần đừng học theo Nha Nha! Biết không?”. La Mông mới vừa lên núi, liền thấy Tiếu Thụ Lâm đang đào mương, đào mương này là kỹ thuật sống còn, không thể trông cậy vào nhân viên nghiệp dư trong thành phố tới, chỉ có thể chính mình chậm rãi làm, tới bây giờ chưa làm xong nữa. “Không phải nói cùng nhau đi hái dưa hay sao? Sao lại chạy tới đây đào mương vậy?”. La Mông đi tới bên người Tiếu Thụ Lâm, nhẹ giọng chậm rãi nói. “…….”. Tiếu Thụ Lâm căn bản cũng không nhìn La Mông cái nào. “Đi thôi, chúng ta vẫn là đi hái dưa hấu thôi”. La Mông cẩn thận kéo kéo quần áo của Tiếu Thụ Lâm. Thấy Tiếu Thụ Lâm vẫn là không phản ứng, La Mông nhìn trái nhìn phải đều không có ai cả, liền bất chấp: “Tớ không thích Mã Từ Quân, chỉ thích cậu”. Lời nói chua lè như vậy, đời này anh vẫn là lần đầu tiên nói đó. Tiếu Thụ Lâm nghe xong, quay đầu lại còn thật nghiêm túc nhìn La Mông, giống như đang phân biệt những lời này có thể đáng tin bao nhiêu. La Mông thấy Tiếu Thụ Lâm rốt cục chịu quay mặt qua đây, lập tức sáp qua, hôn bẹp một cái. Tiếu Thụ Lâm nhếch nhếch khóe miệng, vứt công cụ trong tay xuống: “Đi hái dưa”. Dù sao mai đây người này đều là của chính mình, về phần thằng cha Mã Từ Quân kia, hắn ta nghĩ cũng đều đừng nghĩ, không có cửa đâu.
|
Báo Chỉ Hồ Tường Chương 59: Viên mãn rồi… Lúc giữa trưa lão Dương liền lái xe tải chạy lên Ngưu Vương trang, sau đó lại lái xe của Tiếu Thụ Lâm quay về công ty, trong thùng xe chứa 3 trái dưa hấu bự, dưa bở, dưa lê các thể loại, còn có các loại đậu rau dưa vân vân, người này chạy một chuyến này, kiếm được cũng không ít so với chở hàng cho người khác. Buổi sáng La Mông và Tiếu Thụ Lâm liền hái hết dưa trên núi có thể hái được, ngoại trừ cấp số lượng nhất định cho Cực Vị Lâu, còn lại tất cả đều bốc lên xe tải. Hai người hẹn tốt thứ 5 hôm nay buổi sáng năm giờ xuất phát, kết quả Tiếu Thụ Lâm lúc 4 giờ rưỡi tới rồi, La Mông đã ngồi xổm chờ, người này hôm nay mặc áo sơmi màu trắng thoải mái, có vẻ lại nhẹ nhàng khoan khoái rất nhiều so với bình thường, Tiếu Thụ Lâm cảm thấy còn rất đẹp. “Cậu tới lâu chưa?”. Tiếu Thụ Lâm hỏi La Mông. “Không, tớ cũng vừa mới tới”. La Mông cười cười với Tiếu Thụ Lâm, nói. Xe một đường từ trấn Thủy Ngưu chạy tới Đồng thành, từ bầu trời tối đen chạy đến bình minh, chờ lúc bọn họ tới Đồng thành, mặt trời đã treo cao thật cao. Tiếu Thụ Lâm chạy xe tới quảng trường văn hóa của Đồng thành, La Mông vừa nhìn, người đầy non nửa quảng trường, chút dưa hấu của anh đủ chia gì chứ, vội vàng liền mở cửa xe lủi lên đỉnh xe hô lên: “Mọi người xếp thành hàng, mỗi người hạn mức mua 2 trái dưa hấu”. Trật tự này phải theo ngay từ đầu liền thành lập lên, bằng không loạn lên như thế này, vậy liền muộn rồi. “Con tôi nói là 5, sao hiện tại lại biến thành 2 vậy?”. Một người bác gái trong đó liền bất mãn. La Mông vừa thấy bác gái này liền hoảng, trong tay bác kéo xe đẩy, cùng xe đẩy trong phân xưởng nhà máy trước kia của anh giống nhau như đúc, có thứ như vậy trong tay, kéo bốn năm trái dưa hấu về, vậy còn không phải dễ như chơi hay sao. “Nhiều người a, không đủ chia thì sao?”. La Mông cũng là bất đắc dĩ, ngày nóng như vậy, mọi người khó khăn chạy tới nơi này, dù sao không thể để người ta tay không trở về chứ? “Cậu nói bọn họ à?”. Bác gái chỉ vào một đám người cách đó không xa, liền hỏi. “Dạ”. La Mông lên tiếng, trong lòng cũng thầm nghĩ, hay là bọn họ không phải? “Hài, bọn họ không phải tới mua dưa hấu”. Quả nhiên, bác gái kia liền nói: “Quảng trường văn hóa này của chúng ta mỗi ngày đều rất nhiều người, đều là tới tìm đối tượng cho con gái nhà mình”. “Nhiều người như vậy đều thế sao?”. La Mông nhịn không được liền hỏi. “Đều là nha, bây giờ người trẻ tuổi cũng không thích tìm đối tượng, người già trong nhà đều sắp lo chết rồi, mấy người ở xa, sáng sớm năm sáu giờ liền thức dậy bắt xe buýt, lúc này mọi người coi như ít đó, mỗi ngày sáng sớm lúc bảy tám giờ, đó mới kêu náo nhiệt”. Bác gái là người bản địa, nói tới chuyện này đó là biết rành mạch. “Vậy à, nếu bọn họ không phải, vậy cháu vẫn là theo ban đầu, hạn mua 5”. La Mông sờ sờ cái mũi, còn tưởng dưa hấu của nhà mình hot như vậy, thì ra là do anh nghĩ nhiều rồi. “Hiện tại bắt đầu bán à?”. “Đúng, hiện tại”. “Vậy tôi liền đi xếp hàng trước, xếp hàng xếp hàng, tới trước xếp phía trước, tới sau xép phía sau, bắt đầu từ phía sau tôi, từng người từng người xếp tiếp”. Bác gái kia hắng giọng liền hô lên. La Mông nghe hai câu trước còn thật đường hoàng, lúc 2 câu sau kia lòi ra, suýt nữa rớt xuống khỏi xe. Người này sao liền thích chiếm tiện nghi như vậy chứ? La Mông xách cái cân trong xe tải ra, Tiếu Thụ Lâm liền bê từng trái từng trái dưa hấu trong thùng xe để xuống dưới mặt đất, khách nào chọn xong dưa hấu rồi, La Mông liền cân thu tiền của họ. Bọn họ bên này xếp hàng mua dưa, bên kia ông cụ bà cụ này cũng có lại đây hóng hớt, 1 ông cụ trong đó liền ngồi xổm trên mặt đất lăn qua lộn lại nửa ngày 1 trái dưa hấu của nhà La Mông, vẫn là nhìn không ra thành quả gì. “Cậu bán chính là dưa gì?”. Ông cụ kia liền hỏi La Mông. “Dưa bản địa”. La Mông lưu loát giúp 1 bà cụ bỏ 2 trái dưa hấu vào trong túi bột mì, nhà bọn họ làm bánh mỳ mỗi ngày phải dùng không ít bột mì, sau 1 thời gian, liền chất đống rất nhiều túi bột mì, lúc bán dưa hấu cơ bản dùng nó đựng. “Dưa bản địa 1 cân muốn bán 2 đồng rưỡi à?”. Mấy ông cụ bà cụ này đối giá cả rau dưa hoa quả trên thị trường đó là biết rành mạch. “Người ta tối đa mới bán 1 đồng rưỡi”. “Cái đó khác biệt”. La Mông cũng nghiêm túc nói với ông ấy. “Khác biệt ra sao?”. Ông cụ vẫn không chịu bỏ qua, thế nào cũng phải truy hỏi. La Mông bỏ việc trong tay xuống, liếc mắt nhìn ông cụ kia một cái, cười liền nói: “Cái này rốt cuộc chỗ nào khác biệt, ông hỏi những người xếp hàng đi, bọn họ cũng đều biết rõ, cháu nói ông cũng không tin nha”. “Ông, ông già này cũng thật là, người ta làm buôn bán mà, ông đây không phải phá đám hay sao?”. Bác gái kia đứng lúc lại nói xen vào, người này cuối cùng cũng không có thể xếp đầu tiên mua dưa hấu, bởi vì ánh mắt của quần chúng đều là sáng như tuyết, bà căn bản là không phải người thứ nhất tới đây. “Tôi phá đám gì hả, tôi chính là muốn làm rõ thôi, dưa hấu nhà cậu ta sao liền khác biệt với người khác”. Tính tình bướng bỉnh của ông cụ này cũng nổi lên. “Khác biệt gì sao? Ăn ngon đó!”. Bác gái hắng giọng lớn giọng, nói xong liền cười ha ha lên, rất nhiều người trong đội ngũ cũng đều cười theo. “Thật sự ăn ngon à?”. Ông cụ kia liền nói với La Mông: “Vậy cậu bổ thử 1 trái đi”. “Dưa hấu bự, bổ ra rồi không bán được”. La Mông biết ông cụ này hôm nay không làm rõ đầu đuôi ngọn nguồn chuyện này, ông ta là không định đi khỏi, vì thế liền chọn trái dưa hấu nhỏ 1 chút, cầm dao gọt trái cây, rắc rắc rắc đâm 3 lần góc 60 độ, ở trên vỏ dưa cắt ra cái hình tam giác, lấy ngón tay móc ra, miếng vỏ dưa hấu kia liền bị moi ra rồi, bên trên còn mang theo một khối thịt dưa đỏ tươi. “Ăn thử chút đi”. La Mông cắt thịt dưa xuống đưa cho ông cụ kia, vỏ dưa lắp lại vị trí cũ. Ông cụ kia ăn một ngụm, lắc ngón tay liền chỉ chỉ trái dưa mới này: “Trái này, tôi mua, cậu chọn 2 trái nữa cho tôi”. “Hài, ông đây là không phải chen ngang hay sao?”. “Được lắm ông già, chen ngang còn chen tới rất có trình độ”. Người xếp hàng phái sau liền bất mãn. “Được rồi, xếp hàng thì xếp hàng”. Ông cụ vẫy vẫy tay, vẫy cánh tay già chân già liền đi phía sau đội ngũ, lúc này còn liên tục có người tới đây, thoáng trì hoãn 1 chút, liền lại kéo dài thêm 1 chút. “Sao rồi? Thật ăn rất ngon hả?”. Nhóm ông cụ bà cụ đi cùng ông cụ này liền đều hỏi ông ta. “Ăn thật ngon”. Ông cụ rất nghiêm túc gật đầu nói. “Mùi vị ra sao?”. Có người không yên tâm, liền lại hỏi. “Vị dưa hấu, vị dưa hấu chân chính”. Dưa hấu mà, chẳng lẽ còn có thể ăn vị dâu tây? “Nè, mấy người nhanh chóng lại đây xếp hàng, lão Thiết nói dưa hấu nhà này ăn ngon, khẳng định không sai được”. “Thật sự?”. “Vậy tôi cũng mua 1 trái ăn thử”. Liền thời gian ngắn ngủn như vậy, đội ngũ lại kéo dài thêm. La Mông coi thời gian, còn chưa tới 10 giờ, xem ra hôm nay người nào chậm chân, đều đừng nghĩ mua được dưa hấu. Chuyện này thật không thể trách anh, những người đó hiểu rõ tình huống của Đồng thành hơn so với anh, trước đó liền nói muốn tới quảng trường văn hóa bán dưa, những người đó như thế nào liền không nghĩ tới những ông cụ bà cụ này chứ? Cố tình lúc này, 1 chị gái vừa mới mua dưa lại làm rớt bể 1 trái dưa hấu trên mặt đất. Chị gái này cũng là người mạnh mẽ, chạy chiếc xe đạp điện vác cái túi lại đây mua dưa, trong ba lô còn đựng 1 trái dưa hấu bự, tay xe trái phải còn treo 2 trái, chỗ để chân còn để 2 trái, dùng dây buộc rất chặt, thật cũng không rớt được. Mới vừa cô chính là một cái không cẩn thận, khiến xe nghiêng một chút, không chống ổn, trái dưa hấu của tay lái bên phải liền rớt xuống đất, bụp một tiếng bể thành mấy miếng, nước dưa hấu màu đỏ chảy ra, mùi dưa hấu trong veo bay đi ra ngoài thật xa. Mấy người mở tiệm gần đó đi ngang qua, ngửi được mùi dưa hấu liền tới đây, đội ngũ lập tức lại kéo dài thật dài. “Phía sau đừng xếp hàng nữa, xếp cũng không mua được”. La Mông liền hô lên với những người phía sau. “Ông chủ, không đủ bán cậu liền bán ít đi 1 chút cho họ, đừng ấn 5 trái, hai ba trái cũng có thể mà”. Người phía sau liền chỉ chiêu cho La Mông. “Dựa vào cái gì hả, bà đây 8 giờ liền xếp hàng ở đây, lần tới nếu mấy người nếu muốn, cũng đến sớm một chút”. Người xếp hàng phía trước có thể để bọn họ làm như vậy sao? “Ôi, bác gái này, sao bác lại ở đàng đó vậy? Mới nãy không phải đều mua qua rồi hay sao?”. Giữa đội ngũ liền có người chỉ vào 1 bác gái phía sau, nói. “…….”. Bác gái không hé răng, người ta làm bộ không có nghe thấy. Đúng lúc này, 1 cô bé trong đội ngũ liền hô: “Ôi, dưa hấu của ai vậy? Đều bị người ta ôm chạy rồi?”. La Mông theo ánh mắt của cô bé liền thấy, quả nhiên, ở bên kia trong lùm cây, giấu mấy trái dưa hấu, không nhìn kỹ căn bản không nhìn thấy, lúc này 1 người đàn ông trung niên quần áo lôi thôi đạp xe ba bánh đang bê dưa hấu lên trên xe của chính mình. “Ông già ơi! Dưa hấu nhà mình bị người ta chôm rồi kìa!”. Bác gái bị nói xếp hàng 2 lần liền lớn tiếng quát lên. “Gì?”. Một ông bác xếp hàng ở phía trước cách đó không xa vừa nhìn, dưa hấu nhà mình bị người khác chôm rồi, vậy ông còn có thể làm sao chứ, “Hắc, ai lấy dưa hấu nhà tôi đó? Mau bỏ xuống cho tôi, 1 trái hơn 50 đồng đó, bắt được xử tử ngươi luôn”. Nói xong liền đuổi theo, tên trộm kia vừa nhìn, dưa hấu còn lại cũng không cần, đạp xe ba bánh, chở 2 trái dưa hấu bỏ chạy. “Mình đi xem 1 chút”. La Mông nói xong cũng chạy đuổi theo, ra khỏi quảng trường văn hóa này chính là đường cái lớn, hai người này 1 người chạy 1 người đuổi theo, cũng đừng để xảy ra chuyện gì, liền vì 2 trái dưa hấu, không đáng giá. Tên trộm kia cọt kẹt cọt kẹt đạp xe ở phía trước, miệng còn nói với ông bác, “Bác ơi, bác liền đừng đuổi theo nữa, liền 2 trái dưa”. Gã vốn liền muốn trộm 2 trái dưa hấu này về cho vợ con ăn thử 1 chút, không nghĩ tới ông bác này còn đuổi theo không tha, đường cái lớn này, nếu xảy ra chuyện gì, vậy không phải tạo nghiệt hay sao? “Liền 2 trái dưa? Cậu như thế nào không tự mình mua đi? “. Ông bác hiển nhiên không phải cái loại người dễ dàng có thể thuyết phục này. “Bọn cháu rất nghèo, dưa 1 cân hai đồng rưỡi làm sao ăn nổi nha”. Người đàn ông đàng trước liền nói. “Không ngờ cậu ngay cả giá đều dò la rồi, có phải đi loanh quanh ở phụ cận ở đàng kia đã lâu hay không? Liền nhìn chằm chằm mấy ông già bà già chúng tôi xuống tay! Cậu nha còn là người sao?”. Ông bác tức tối không chỗ phát tiết, đuổi lại đuổi không kịp, lấy giầy liền ném. “Bác ơi, chúng ta vẫn là bỏ qua đi”. La Mông mang 1 đôi dép lê chạy theo 2 người này, khó khăn đuổi theo ông bác kia, dưới chân một cái lảo đảo, chậc, dép hư rồi. Đây là buổi sáng hôm nay đặc biệt từ trong ngăn tủ tìm ra mang đó, thoạt nhìn không bắt mắt lắm, trước kia lúc mua còn tốn hơn 1 ngàn của anh đó, đặc biệt giữ lại ở lúc mấu chốt dùng làm màu đó, còn chưa mang mấy lần đâu, liền hư rồi, liền vì đuổi theo 2 trái dưa hấu kia. Lúc này đang chạy, dép lê vừa hư, La Mông khẳng định phải té, ngay tại lúc mũi anh sắp đập trên mặt đất, La Mông chỉ cảm thấy sau lưng có người túm lấy anh, sau đó trước ngực căng thẳng, tiếng roẹt 1 cái vang lên, áo sơ mi trên người cũng tiêu tùng luôn, giống như đôi dép lê kia, đây cũng không phải hàng rẻ tiền. “Cậu không sao chứ?”. Tiếu Thụ Lâm có chút ngượng ngùng hỏi han, mới nãy gã hẳn là kéo cánh tay của La Mông, nhưng mà lúc đó gấp quá, đầu óc liền không kịp suy nghĩ, giơ tay liền hướng cái áo của cậu ta. “Không sao”. La Mông cười cười: “Một cái áo áo sơ mi đổi một cái mũi, đáng giá”. Tiếu Thụ Lâm chạy rất nhanh, xe ba bánh kia đạp đi, không chạy được bao xa, liền bị Tiếu Thụ Lâm đuổi kịp, dùng sức kéo ghi đông của xe ba bánh, xe ba bánh liền đụng lên bức tường, người đàn ông đạp xe kia cũng từ chỗ ngồi té xuống, sau đó rất nhanh lại bò lên, chính là xước 1 chút da. Ông bác kia thấy người bị ngăn lại rồi, cực kỳ kích động chạy đi lên liền giáo huấn thông suốt 1 phen, xong rồi từ trên xe bê 1 trái dưa hấu xuống, “Được rồi, cậu cũng không dễ dàng, trái dưa hấu kia liền mang về cho vợ con ăn đi”. Ông bác kia cơn giận cũng phát tiết rồi, dưa hấu cũng ôm trở về 1 trái, còn người kia cảm ơn rối rít, cuối cùng là thỏa mãn, sau đó ông bác quay người lại, vừa quay đầu lại liền nhìn đến bộ dạng chật vật của La Mông, “Cậu sao thành như vầy chứ?”. “Không sao ạ”. La Mông vẫy vẫy tay, so đo cùng ông bác trẻ con làm gì chứ. Dép lê không thể mang, La Mông liền thuận đường quẹo vào 1 tiệm giày dép ven đường, mua một đôi dép lê nhựa 10 đồng, về phần quần áo, rách thì rách, thật cũng không lộ thịt lắm, mặc đỡ đi, bán dưa hấu xong nói sau. Chờ 1 xe dưa hấu này bán xong, hai người đều mệt tới ra 1 thân mồ hôi hôi rình, La Mông qua loa kéo vạt áo lau lau mồ hôi trên mặt, cưới nói với Tiếu Thụ Lâm: “Đi a, nhanh chóng tìm một chỗ tắm rửa đi”. “Ừ”. Tiếu Thụ Lâm nhếch miệng cười cười, liền chạy xe tới 1 khách sạn gần đó. Nơi này trang hoàng còn thật xa hoa, hai người đậu xe tải giữa 1 đống xe việt dã, sau đó liền ngông nghênh đi vào đại sảnh, đợi trước bàn lễ tân, La Mông vừa muốn bỏ tiền túi, liền bị Tiếu Thụ Lâm ngăn cản lại. “Để tớ”. Tiếu Thụ Lâm lưu loát đưa ra chứng minh, lại trả tiền thuê phòng, sau đó đưa thẻ phòng cho La Mông, “Cậu đi lên trước đi”. “Ừ”. La Mông cười cười, cũng không quản cô gái ở bàn lễ tân có phải có ánh mắt khác thường nhìn anh hay không. La Mông tìm được phòng của bọn họ, đi vào trước mở máy lạnh lên, lại sung sướng hưởng hơi lạnh, chỉ chốc lát sau, Tiếu Thụ Lâm liền trở lại, tay trái cầm 1 cái túi bự, bên trong là quần áo gã mua cho La Mông, tay phải ôm 1 trái dưa hấu. “Oa, cậu còn chừa lại 1 trái nha”. Ban ngày mệt mỏi rồi, lại không có chuyện gì sướng hơn so với ăn dưa hấu. “Ừ”. Đường nét khuôn mặt của Tiếu Thụ Lâm có chút căng thẳng. “Cậu đi tắm trước, mình bỏ nó vào tủ lạnh trong bếp làm lạnh”. Nửa giờ sau, Tiếu Thụ Lâm đã tắm rửa xong rồi, La Mông cũng ôm dưa hấu cầm muỗng trở lại rồi, hai người liền ngồi đối diện ở trên sàn nhà cạnh cái giường, từng miếng từng miếng ăn dưa hấu. Chờ ăn tới không sai biệt lắm, La Mông quay đầu nhìn Tiếu Thụ Lâm, phát hiện Tiếu Thụ Lâm cũng đang nhìn anh, bốn mắt nhìn nhau, có cái gì đó hết sức căng thẳng, La Mông nhào qua hôn một cái, thơm thơm mát mát mùi dưa hấu. Chỉ cần một chút đốm lửa, hai thân thể đói khát này liền không thể ức chế bốc cháy lên, bọn họ giống như dã thú lăn lộn trên mặt đất, gặm cắn thân thể của đối phương, xé rách quần áo vướng bận……. “A……”. Tiếu Thụ Lâm khó nhịn thở gấp gáp, môi lưỡi của La Mông tựa như 1 ngọn lửa, từng chút từng chút đốt cả người gã, rõ ràng biết tiếp tục như vậy là không đúng, nhưng mà sảng khoái và sung sướng cực hạn như vậy làm cho gã nhịn không được bị hút vào, tùy ý chính mình cùng La Mông cùng nhau bốc cháy, quay cuồng. Vực sâu của dục vọng không có đáy, 2 thân thể trẻ tuổi từ buổi sáng dây dưa tới buổi tối, cho tới khi hai người đều sức cùng lực kiệt, La Mông còn chưa thỏa mãn từng chút từng chút hôn sau ót của Tiếu Thụ Lâm. Nơi này là khu vực mẫn cảm của Tiếu Thụ Lâm, tại lúc tình cảm mãnh liệt đang nồng, chỉ cần La Mông dâm dê liếm sau ót của Tiếu Thụ Lâm, người đàn ông cao to này sẽ giống như con mèo nheo mắt lại, phát ra nức nở khó nhịn, có đôi khi thậm chí còn có thể vong tình đong đưa vòng eo mềm dẻo hữu lực của cậu ta…….. “Cút”. Tiếu Thụ Lâm chưa bao giờ biết, định lực của chính mình lại kém như vậy, bị sờ mấy cái hôn mấy cái liền mặc người ta xâm lược, sự tình phát triển cùng dự đoán trước kia của gã rất không giống nhau, lúc này gã vẫn là có chút không tiếp nhận được. “Tắm rửa trước một cái lại ngủ”. Lại hôn hôn bả vai của Tiếu Thụ Lâm, La Mông xuống giường tới phòng tắm xả nước, nếu có thể, anh một khắc cũng không muốn tách khỏi người này. “Lão tử tự tự mình tắm”. Lúc tắm rửa, Tiếu Thụ Lâm lại cảm giác được nguy hiểm, nhưng mà đã quá muộn rồi, trong thân thể gã cất giấu một cái lại một cái chốt mở của dục vọng, La Mông luôn có thể chuẩn xác tìm được vị trí của chúng nó, sau đó không lưu tình chút nào toàn bộ mở ra, còn lại, cũng chỉ có trầm mê vô tận. Hơi nước trong phòng tắm mù mịt, người đàn ông dồn dập thở dốc, khó nhịn rên rỉ, bọt nước văng khắp nơi bắn vào trên người gã, sau đó dọc theo dọc theo đường cong cơ thể tràn ngập lực lượng chậm rãi trựt xuống……. Hết thảy của hết thảy, đều tràn ngập cảm quan của La Mông, chỉ cảm thấy Tiếu Thụ Lâm trước mặt đẹp không thể tưởng tượng nổi, làm cho anh nhịn không được muốn càng nhiều…….. Tác giả thiệt là ác mà, sau 59 chương mới có H, mà không thèm tả chi tiết gì hết, có mấy câu là xong mịa màn H của 2 anh giai rồi, nguyền rủa tác giả a!!!!! Bắt đầu từ chương này 2 anh đã xác định tình êu dánh cho nhau rồi nhé, Mèo sẽ đổi xưng hô giữa 2 anh thành tớ vs cậu.
|