Ngưu Nam
|
|
Báo Chỉ Hồ Tường Chương 50: Mấy tên trộm tới đây… Chó cha đi rồi, con Husky này liền đi theo La Mông ngủ trong chuồng trâu, con chó này bị cha nó chiều hư rồi, thế nào cũng phải ngủ ở trên giường. Nhiệt độ cơ thể của con chó này rất cao, khiến cho buổi tối La Mông nóng tới ngay cả mền cũng không muốn đắp, nếu như mùa đông thì tốt rồi, trên giường có con này làm ổ, giống như lò sưởi. Thứ 7 cuối tuần chó cha gọi điện thoại tới, nói ông chủ gã không cho gã nghỉ, công ty gã mới vừa nhận 1 hợp đồng, khách hàng muốn đòi kế hoạch gấp, ông chủ gã liền để chó cha tăng ca, lý do trước đây gã vừa mới xin nghỉ 3 ngày. Chó cha ở bên trong điện thoại hỏi cái này hỏi cái kia, hỏi đều là Nha Nha nhà gã, La Mông ngại phiền, liền ném di động cho Husky, để 2 cha con bọn họ a ô a ô đi, mặc kệ hai người bọn họ a ô bao lâu, dù sao nhận điện thoại không tốn tiền. Nói đến Nha Nha này, hiện tại La Mông hoàn toàn thất vọng đối nó rồi, con chó này lại đây ngủ chuồng trâu buổi tối đầu tiên, đại khái rạng sáng khoảng hơn 2 giờ, con chồn kia lại tới nữa. “Ngao ô!”. Hoàng đại tiên phát hiện trên giường La Mông có chó, sợ tới mức lập tức lại nhảy lên trên xà ngang. “Ô…….”. Nha Nha bị ồn tỉnh. “Ngao ô!”. Hoàng đại tiên đi tới đi lui ở trên xà ngang, có vẻ vô cùng bực bội. “Ô ô a ô…….”. Nha Nha ngưỡng cổ, miệng cũng không biết đang kêu to cái gì. “Ngao ngao ngao ngao ô!”. Hoàng đại tiên cho rằng đối phương là đang khiêu khích. “Ô ô a ô……..”. Nha Nha kêu tới càng hăng say. “Ngao ô…….”. Hoàng đại tiên có chút ầm ĩ không rõ, bốn chó con bên chuồng gà, sớm thức dậy sủa rồi. “Ngao ô ô…….”. Nha Nha phí sức nửa ngày, cuối cùng là học tiếng chồn giống 7 phần. La Mông xem 1 màn này ở trong mắt, trước đó còn có ý tưởng để con Husky này hỗ trợ giữ nhà, rốt cục liền tan thành mây khói. “Ngoan, ngủ đi”. La Mông sờ sờ đầu chó của Nha Nha, làm cho nó yên tĩnh ngu người, cho dù không thể hỗ trợ, ít nhất đừng gây chuyện, con chồn này chính là cao thủ bắt chuột, còn không đánh chủ ý với gà con nhà anh, hiếm có à, đừng lại dọa chạy mất. Lúc mới đầu hoàng đại tiên còn vô cùng kiêng kị đối con chó bự kia, mỗi lần lúc giao dịch cùng La Mông đều phải cẩn thận lại cẩn thận, cẩn thận lại cẩn thận, thời khắc chú ý hướng đi của con chó bự kia, Nha Nha trở người 1 cái, đều có thể làm nó sợ tới mức nhảy lên trên xà ngang. Nhưng mà dần dần, nó coi như là nhìn thấu rồi, con chó này chính là bộ dạng hung ác, kỳ thật căn bản là bao cỏ, không phải là mối đe dọa. Gần đây trên Ngưu Vương trang tới không ít người, mỗi ngày có người tới có người đi, nhân công đủ dùng, La Mông liền nhàn nhã, cả ngày nấu cơm làm đồ ăn làm hậu cần, mê trai ngám Tiếu Thụ Lâm, thời gian trôi qua cũng rất nhanh. Hôm nay buổi tối La Mông cùng Nha Nha nằm trên giường đang ngủ, mơ hồ chợt nghe tới có tiếng xe, người này từ sau khi có được linh tuyền, lỗ tai liền rất thính, may nhờ nông thôn yên tĩnh, nếu ở trong thành phố, xe chạy tới xe chạy lui, thế nào cũng làm cho anh mất ngủ cho mà coi. “Hắc, tỉnh tỉnh”. La Mông giơ tay liền đẩy tỉnh con Husky bên người, con này vẫn là chó mà, ngủ đều sâu hơn so với anh. “Ô…….”. Nha Nha vùi đầu xuống gối, tiếp tục ngủ, cái gối này là chó cha từ Đồng thành chuyển tới cho nó, nói Nha Nha nhà gã đổi cái gối khác liền không thể ngủ ngon, thật ra ở trong mắt La Mông, con này cho dù không có gối cũng ngủ giống như heo chết. “Ngủ chết mày luôn đi”. La Mông bất đắc dĩ đứng lên từ trên giường, lặng yên không một tiếng động liền đi ra khỏi chuồng trâu, con Husky kia ngẩng đầu nhìn phương hướng La Mông biến mất, suy nghĩ 1 chút cũng đứng lên đi theo ra ngoài, bên ngoài tối mù, có chút lạnh, con chó này nhịn không được liền hắt xì 1 cái. “Ai!?”. Một cái đèn pin phút chốc liền soi lại đây. “Gâu! Gâu! Gâu gâu!”. Nha Nha rốt cục cũng cảm giác được tình huống không đúng, nhe răng nhếch miệng liền sủa ầm lên, nghe nói Husky thuần chủng không hề học sủa, nhưng mà con chó này trước đây vì hấp dẫn chú ý của con chó nhỏ dưới lầu, thật ra tốn không ít công sức tại phương diện này. “Bên kia có người!”. Mịa, La Mông cũng nổi điên. “Sao mày không sủa sớm hơn đi?”. La Mông mắng mắng một câu, quay đầu lại chạy đi hướng chuồng trâu, nhanh tay nhanh chân tháo dây buộc trâu cho đám trâu mẹ, lại mở hàng rào. “Ụm bò……”. Đêm khuya quấy nhiễu mộng đẹp của người ta, tâm tình của nhóm trâu mẹ cũng không vui vẻ lắm. “Đi ra! Đi ra! Đi ra!Nhanh, đừng ngủ nữa! Ngủ mê liền đều thành thịt trâu!”. “Nhị Lang! Chạy mau đi! Chạy lên trên núi đi! Đi ăn dưa hấu!”. Nhị Lang nửa tỉnh nửa mê, nghe được La Mông gọi nó đi ăn dưa hấu, lạch bạch chạy lên trên núi, con này mấy ngày hôm trước gặm 1 trái dưa hấu, còn chưa chín hẳn, nhưng mà cũng rất ngọt, sau đó bị La Mông phát hiện, bị anh dạy bảo 1 trận. La Mông một bên gào to, một bên liền hướng cửa sau chuồng trâu đi ra ngoài, hơn 100 con trâu anh chưa kịp đều thả hết chúng nó ra, loại thời điểm này cũng không quản được nhiều như vậy, những người đó chạy xe tải tới, nhân số nhiều, nếu như bị bắt được, anh nhất định ăn quả đắng. “Gâu gâu gâu! Gâu gâu!”. Con Husky kia còn đứng tại chỗ sủa to, con này dũng khí vẫn là có, chỉ là vô dụng với đối phương. “Chạy đi! Còn sủa cái rắm”. Mắt thấy những người đó liền sắp tới bên chuồng trâu này rồi, La Mông thô bạo kéo con chó ngốc kia 1 chút, bỏ chạy đầu tiên, lúc này bên chuồng trâu chỉ có 1 mình anh, những người này khẳng định liền sẽ muốn hạ gục anh trước, lát nữa chậm rãi dọn sạch cả chuồng trâu. “Ô……..”. Nha Nha nhìn nhìn bóng dáng La Mông điên cuồng chạy trốn, lại nhìn xem mấy chùm tia sáng lóe lên ở đối diện, mơ hồ cũng cảm giác được nguy hiểm, sau khi do dự một phen, rốt cục cũng hướng cái phương hướng La Mông chạy vội qua. “Mau rời giường đi! Ăn trộm tới!”. La Mông một bên chạy, một bên há họng liền gào lên. “Gâu gâu……..”. Nha Nha cũng sủa to theo. “Người mau tới a! Có ăn trộm a!”. “Gâu…….gâu gâu……..”. “Mau tới giúp đỡ a! Tai nạn chết người!”. “Gâu gâu……….gâu………gâu gâu……..”. La Mông vung chân chạy như điên ở trên núi, lúc mới đầu Nha Nha còn đi theo phía sau anh, chưa tới mấy phút liền chạy tới đằng trước anh, hướng về phương hướng tứ hợp viện, nhanh như chớp chạy không còn bóng dáng. Nếu phía sau không có người truy đuổi, lúc này La Mông sớm cởi giày ném nó, liền chưa gặp qua 1 con chó không có nghĩa khí như vậy! “Ụm bò!”. Nhị Lang chạy tới trên núi, bị gió đêm vừa thổi, đầu óc cuối cùng là tỉnh táo, đứng ở trên núi nhìn xuống dưới, liền nhìn đến có mấy người cầm đèn pin đang đuổi theo hướng tứ hợp viện, ánh đèn vụt qua vụt lại, thi thoảng soi tới người phía trước, không phải La Mông thì là ai, người này chạy trốn rất chật vật, vừa chạy vừa gào to, nhìn thấy thật thảm. “Ụm bò…….!!”. Nhị Lang khí dẫn đan điền*, ở trên núi phát ra một tiếng trâu rống thật dài, tiếng rống kia rất lớn, cả làng Đại Loan đều nghe tới rõ ràng rành mạch. Con trâu này kêu xong 1 tiếng này, liền từ trên sườn núi một đường lao xuống dưới, cái đầu tuy rằng không lớn, khí thế lại kinh người. “Ụm bò!”. “Ụm bò!”. “Ụm bò!”. Nhóm trâu mẹ giống như nghe được kèn chiến đấu, đàn trâu vốn phân tán, nhất thời giống như là tìm được xương sống, liền chạy về hướng mấy người cầm đèn pin. Thân hình trâu nước trưởng thành to lớn cồng kềnh, trâu trưởng thành, ngoại trừ là trâu đực ở mùa giao phối, bằng không rất ít chạy băng băng. Một đàn trâu này chạy lên, dẫm tại mặt đất rung động ầm ầm, thực sự có chút xu hướng động đất.Bị đàn trâu này truy đuổi, mấy người này liền tan tác, phân tán đến trên núi đều tự chạy trối chết. “La Mông, chuyện gì vậy?”. Bặc Nhất Quái đi theo Nha Nha liền đi ra tới đây. “Quay lại, đừng cho bọn họ đi ra ngoài, đàn trâu không khống chế được!”. La Mông vội vàng bảo ông ta trở về, đêm khuya thế này, mấy chục con trâu ở trên núi chạy như điên, chẳng may ngộ thương ai liền phiền toái, chân trâu giẫm 1 cái, mấy ai còn giữ được mạng nhỏ chứ. “Mau quay về, đều đừng xem náo nhiệt”. Bặc Nhất Quái gào lên một tiếng với người phía sau, chính mình vẫn là đi tới chỗ La Mông, thoắt 1 cái, đi tới trước mặt La Mông, xách cổ áo của La Mông, liền xách La Mông đi tứ hợp viện. Nha Nha hì hục chạy một đường đi theo Bặc Nhất Quái, vừa quay đầu lại thấy ông ta lại đi trở về, vừa chạy liền chạy đi thật xa rồi, con chó này quay đầu lại nhìn nhìn đàn trâu phía sau cuồn cuộn lao tới, a ô một tiếng liền chạy như điên. La Mông vào trong tứ hợp viện liền đi căn tin, cầm nồi cầm sạn đi ra, đứng ở trên núi gõ mạnh một chút, gõ tới đám trâu đều rối loạn trận tuyến, mấy người nửa đêm cầm đèn pin lên Ngưu Vương trang, lúc này mới đều tự nhặt lại được một cái mạng nhỏ. Trong tứ hợp viện nhiều người, còn có Bặc Nhất Quái võ lâm cao thủ này, một đám người ba chân bốn cẳng, hai ba cái liền trói mấy người này thành bánh chưng để tại trong sân. Trong đó Đông Tây Nam Bắc cũng qua đây góp mặt, lại bị La Mông quát lớn đuổi về. “Nói! Nửa đêm tới chỗ ông mày làm cái gì?”. Gây sức ép như vậy! La Mông mấy ngày nay khó khăn mới có thể thở phào ngủ ngon, mịa nó sao liền không thể để người ta sống qua ngày yên tĩnh vậy? “Hiểu lầm nha, hiểu lầm, chúng tôi là ở trên mạng nhìn đến tin tức tuyển nhân công, lại đây tìm việc”. Một cái bánh chưng trong đó nói xạo, nói. “Rạng sáng 1 giờ, tìm việc gì chứ? Lừa quỷ hả?”. La Mông nói xong liền đạp gã 1 phát, mịa nó mới nãy chính mình nếu rơi xuống trong tay mấy người này, tám phần cũng là đãi ngộ này. “La Mông ơi, đây là sao vậy?”. Khi nói chuyện, bên làng cũng không ít người tới đây, hầu như là 1 ít ông bà cụ, cầm cuốc cầm đòn gánh đều có, xem ra là định tới đây đánh nhau. Ông La, La Hồng Phượng cũng đều đi theo tới đây, Lưu Xuân Lan không có tới, đại khái là ở lại trong nhà trông cháu rồi. “Không có việc gì ạ, bắt được mấy tên trộm”. La Mông hỏi bọn họ, “Sao mọi người lại đến đây ạ?”. “Nghe được Ngưu Vương kêu, sao có thể không tới chứ?”. Trưởng làng La Toàn Thuận liền nói. “Vừa nãy tiếng kêu kia là Nhị Lang nhà chúng ta kêu sao?”. Ông La cũng hỏi. “Đúng ạ”. La Mông liền vẫy vẫy tay với Nhị Lang cách đó không xa, con trâu này phe phẩy cái đuôi ngẩng đầu ưỡn ngực đi tới, đại khái là cảm thấy chính mình hôm nay biểu hiện không tồi, liền chờ La Mông khen ngợi. “Mày nha hôm nay thiếu chút nữa gây tai nạn chết người rồi đó biết hay không?”. La Mông đối con nghé con này cũng là thật sự đau đầu, nóng lòng bảo vệ chủ dĩ nhiên là tốt, nhưng mà con nghé này không biết nặng nhẹ, thật xảy ra chuyện thì làm sao đây? “Ụm bò……..”. Nhị Lang cúi đầu vẫy vẫy cái đuôi, có chút giận hờn. Hôm nay việc này, La Mông thật sự là không có biện pháp khen nó, nếu ra tai nạn chết người, sự tình này liền rất lớn, tới lúc đó trâu trên Ngưu Vương trang này bị người đời tiêu diệt đều còn nhẹ đó. “Hôm nay khẳng định là tình huống đặc thù, bình thường Nhị Lang này rất nhu thuận” Nhóm dân làng nghe được Nhị Lang bị dạy bảo, lập tức liền có người đứng ra nói chuyện thay nó. “Đúng vậy, lúc ấy đàn vương bát* trâu này đang truy đuổi cháu í”. La Mông cũng không hy vọng Ngưu Vương trang truyền ra chuyện trâu nổi điên đả thương người, bảo vệ chủ cùng đả thương người, chênh lệch rất lớn đó. “Vậy em có bị thương hay không?”. La Hồng Phượng vội vàng liền hỏi. “Không sao, chỉ là chạy vội quá, cổ chân có chút đau”. Lúc mới bắt đầu chạy, La Mông còn không có phát hiện chân mình đau nữa, bây giờ thả lỏng rồi, mới cảm giác được đau. “Để tôi xem cho”. Bặc Nhất Quái bảo người ta đặt cái ghế để La Mông ngồi xuống, cởi giày liền thấy, lập tức liền mắng mỏ: “Cậu thằng khờ này, chân đều như vậy sao chính mình còn không biết?”. “Như thế nào ạ?”. La Mông trực giác giống như không nghiêm trọng như vậy. “Lúc này nhìn qua không thấy gì, qua 1 giờ nữa, liền sưng thành cái bánh mỳ”. Bặc Nhất Quái bảo Liễu Như Hoa đi phòng ông ta cầm chai rượu thuốc xuống, lập tức liền xoa bóp giúp La Mông. “Mấy thằng này còn mang hung khí”. Trên Ngưu Vương trang có mấy người trẻ tuổi, mới nãy liền cùng vào trong cái xe tải kia xem bên trong có cái gì. Kết quả lấy ra không ít hung khí, có búa sắt bự, hình như dùng giết trâu, nếu trâu không nghe lời, đập 1 búa liền xong đời. Có mấy con dao nhỏ vừa dài lại mảnh, dao kia rất bén, bên trên còn có rãnh hứng máu. Thậm chí còn cầm theo cung nỏ, đều là thép tấm, cũng vô cùng bá đạo. Mang nhiều hung khí như vậy, thật không biết nhóm người này rốt cuộc là muốn giết trâu hay là giết người nữa? “Phải báo cảnh sát”. La Mông cũng không muốn trước mặt nhiều người như vậy dùng hình phạt riêng, dứt khoát ném tới đồn công an, tới lúc đó nếu có người đứng sau đám người này, anh lại mời Tiếu lão đại ra tay. “Cậu vẫn là gọi điện thoại cho Tiếu Thụ Lâm trước đi”. Bặc Nhất Quái liền nói, Tiếu Thụ Lâm là người từng trải, biết những người này vào trong cục cảnh sát, sẽ rơi vào trong tay ai trước, vậy xử lý lên khác biệt cũng thật sự lớn. La Mông vừa suy nghĩ, quả thật cũng là đạo lý này, mới nãy mạng nhỏ của anh coi như là chỉ mành treo chuông, không thể tiện nghi đám người này. Lúc này Tiếu Thụ Lâm đã thức dậy rồi, nhìn đồng hồ treo tường trên tường, thời gian còn rất sớm, liền mở TV coi, mới nãy Tiếu lão đại thức dậy đi WC, còn mắng gã một câu. Bên La Mông kể lại chuyện vừa nãy, bên Tiếu Thụ Lâm cúp điện thoại liền đi gõ cửa phòng cha gã, “Đừng ngủ nữa, Ngưu Vương trang đã xảy ra chuyện rồi”. “Chuyện gì vậy?”. Tiếu lão đại lập tức từ trên giường ngồi dậy, Ngưu Vương trang là dưới sự che chở của ông, ông sớm tại trên đường thả tin này ra, là thằng cháu nào không có mắt như vậy chứ? “Liền mấy tên trộm thôi, chạy xe tải tới Ngưu Vương trang trộm trâu, bây giờ đã bị bọn La Mông bắt rồi”. “Có ai bị thương không?”. Tiếu lão đại lại hỏi. “La Mông bị thương ở chân”. Vấn đề này gã vừa mới ở trong điện thoại cũng hỏi. “Nghiêm trọng không?”. Tiếu lão đại nhướn mày, người dưới sự che chở của ông, bị người ta đả thương? “Không nghiêm trọng, chỉ là bị truy đuổi sít sao, trẹo chân”. Nói tới đây, Tiếu Thụ Lâm nhịn không được liền nhếch miệng cười lên, trong lòng nói thằng ranh La Mông kia, bình thường mồm 5 miệng 10, thời điểm mấu chốt quả nhiên vẫn là chỉ có chạy trối chết. Nhưng mà lại nghĩ tới tình cảnh thằng ranh đó bị người đuổi chạy khắp núi, Tiếu Thụ Lâm lại cảm thấy trong lòng không vui vẻ chút nào. “Chuyện không lớn lắm thì buổi sáng ngày mai hẵng tới đó”. Trẹo chân! Đó cũng coi như bị thương? “Sao cha vừa tới sự kiện mấu chốt liền bàn lùi vậy?”. Tiếu Thụ Lâm giáp mặt liền dạy bảo cha gã. “Cha bàn lùi hồi nào, bây giờ tính thời điểm mấu chốt gì chứ?”. “Vậy lần tới lại muốn mật ong thì chính cha tự qua lấy đi, dù sao con là không có mặt mũi rồi”. Tiếu Thụ Lâm ngồi xuống bên giường cha gã, vẫn không đi. Gã còn có thể để Tiếu lão đại tiếp tục ngủ hay sao? Đó là không có khả năng. Đây chính là cơ hội ngàn năm một thuở để biểu hiện à, cũng làm cho thăng ranh kia nhìn thật kỹ, nhà họ Tiếu bọn họ ở nơi này có lực ảnh hưởng ra sao, để cậu ta hiểu rõ, cha con bọn họ ăn chút đồ nhà cậu ta, cũng không là ăn không. “Được rồi, hiện tại đi liền đi, cha đi gọi điện thoại trước”. Tiếu lão đại bất đắc dĩ, bây giờ nếu ông không đi theo thằng con này, sau này Tiếu Thụ Lâm liền không vui vẻ gì với ông. “Vậy con đi pha ly nước mật ong cho cha trước”. Tuổi càng lớn Tiếu Thụ Lâm lại càng phát hiện, ông già nhà gã phải dỗ dành. “Nói tôi là cha anh, anh mới là cha tôi”. Tiếu lão đại hừ hừ nói. “Hài, quản ai là cha ai chứ, chúng ta không phải là cha con hay sao?”. Tiếu Thụ Lâm nói xong liền lách người đi ra khỏi phòng Tiếu lão đại. “Không biết người trên kẻ dưới!”. Tiếu lão đại giơ tay từ dưới giường mò ra đôi dép lê, bụp 1 tiếng ném ở trên ván cửa.’ Tiếu lão đại gọi mấy cuộc điện thoại, cục công an huyện liền phái xe đi ra, đi qua nhà bọn họ đón 2 cha con này, một đường liền chạy hướng trấn Thủy Ngưu làng Đại Loan. Kế tiếp việc này xử lý liền nhanh, vốn chính là bên bọn La Mông chiếm lý, lại có mạng lưới quan hệ của Tiếu lão đại, hơn nữa mấy người này còn mang theo cung nỏ dao dài, có vật chứng này, mấy tên này là muốn chạy cũng chạy không thoát, lúc này đây chắc chắc ăn cơm tù rồi. Ghi chép khẩu cung xong, La Mông liền cùng Tiếu Thụ Lâm đi ra khỏi cục công an, Tiếu Thụ Lâm lái xe, chấn động não của gã đã rất tốt rồi, chẳng qua công ty bọn họ gần đây cũng không bao nhiêu việc, hiện giờ chính mình lại cùng Bặc Nhất Quái tập võ, cho nên vẫn là ở lại tại Ngưu Vương trang. Trên đường lúc đi qua chợ thủy sản của trấn Vĩnh Thanh, La Mông liền nói muốn đi vào mua chút hải sản. Người này khập kha khập khiễng đi chợ thủy sản, Tiếu Thụ Lâm đi theo ngay tại phía sau. “Cậu đều thế này rồi, còn nghĩ tới ăn nữa?”. Tiếu Thụ Lâm không có một chút tự giác cười nhạo La Mông “Ăn nhiều một chút mới có thể khỏe nhanh”. Cho dù bị Tiếu Thụ Lâm cười nhạo, La Mông cũng cảm thấy trong lòng sung sướng. “Tôm biển của nhà này không ngon, tôi đưa cậu qua nhà bên kia, tôm Cửu Tiết, tôm tự nhiên “. Tiếu Thụ Lâm cũng không quản sắc mặt người bán tôm kia khó coi, trực tiếp đẩy La Mông liền đi. “Chỗ chúng ta vẫn còn tôm biển tự nhiên sao?”. Cũng không phải vùng duyên hải, có thể ăn được tôm biển nuôi trồng liền không tệ rồi, tôm biển tự nhiên trong biển bắt về, không phải người phụ cận đều mua hết rồi sao, còn có thể tới lượt người nơi này của bọn họ sao? “Kiếm được tiền, tự nhiên liền có người chở lại đây”. Nhìn đến phản ứng của La Mông giống như người nhà quê, Tiếu Thụ Lâm cuối cùng cũng tìm được một ít cảm giác ưu việt rồi, tâm tình rất là tốt. Tiếu Thụ Lâm trách móc La Mông, kết quả chính gã trước tiên dẫn La Mông đi mua tôm Cửu Tiết, xong rồi lại dẫn La Mông đi mua ghẹ hoa, tiếp theo lại dẫn La Mông đi mua lươn biển, sau đó là mực………. Chờ lúc La Mông xách mấy túi bự khập khiễng đi ra khỏi chợ thuỷ sản, hai giờ đã trôi qua. Tiếu Thụ Lâm đi phía sau dứt khoát khiêng cái thùng xốp, gã mua hơn 10 cân cá hố sắp chết, nghe nói đều là tự nhiên, mua về nhà có thể dùng bã rượu của rượu gạo nếp vàng muối chế biến, Tiếu lão đại liền thích ăn món này. Hai người đi một chuyến nhà Tiếu Thụ Lâm trước, để cá hố này vào, sau đó mới lái xe trở về làng Đại Loan, đồ đạc khác đều bỏ trong nhà, liền cầm 2 túi mực bự đi lên Ngưu Vương trang. “Chậc, hôm nay cơm để tôi tới làm đi”. Nhìn thấy La Mông khập kha khập khiễng, Tiếu Thụ Lâm cũng cảm thấy lòng bực bội. “Được”. La Mông cũng không đi, liền ngồi ở bàn ăn ở căn tin, giúp Tiếu Thụ Lâm lột hành tỏi và vân vân, thi thoảng ngẩng đầu nhìn người kia trước bàn bếp, ngay cả tạp dề đầy mỡ nhầy cậu ta đeo ở trước người đều cảm thấy được đẹp dã man. Mấy tên trộm kia thật sự là giúp đại ân, trong lòng La Mông vui vẻ. Tiếu Thụ Lâm đầu tiên là bỏ thêm măng, củ cải đỏ xào 1 nồi bự mực xào, La Mông giơ tay cầm 1 miếng bỏ vào miệng. “Thế nào?”. Tiếu Thụ Lâm liền hỏi “!”. La Mông bị bóng tới nhất thời nói không nên lời, chỉ biết mãnh liệt gật đầu: “…….. Ăn ngon”. “Vẫn ổn chứ”. Tiếu Thụ Lâm nhếch miệng liền cười lên, khác không nói, xào đồ ăn vẫn là có tay nghề a. La Mông nhìn thấy Tiếu Thụ Lâm như vậy, đột nhiên anh liền hiểu ra, thì ra Tiếu Thụ Lâm nhà anh, cần nhất cũng không phải bị căm sóc, mà là được dựa vào! Cái gọi là dựa vào dựa vào, đó không phải là vừa dựa vừa vào, lại dựa lại dựa, không phải lại thượng (ấy ấy người khác) hay sao? Mẹ ôi! Đạo lý đơn giản như vậy, sao anh liền sẽ không sớm một chút nghĩ tới chứ? La Mông lại cảm thấy, mấy tên trộm kia lúc này thật sự là giúp đại ân.
|
Báo Chỉ Hồ Tường Chương 51: Người này sao có thể sống thành như vậy chứ… Chân của La Mông rốt cuộc vẫn là sưng phù lên, chỗ cổ chân sưng tới giống như cái bánh mỳ, ngay cả giày đều không mang vào được, chỉ có thể đi dép lê ngồi trên ghế. Vốn Bặc Nhất Quái đã xoa bóp qua cho La Mông, đáng lẽ không nghiêm trọng như vậy, cố tình buổi sáng cùng ngày anh còn cùng Tiếu Thụ Lâm cùng đi khắp chợ thuỷ sản gì đó, một đường đi khập kha khập khiễng kia, không chuyển biến xấu mới là lạ ấy. Nhưng mà tôm Cửu Tiết tự nhiên mùi vị quả thật không tồi, Bặc Nhất Quái ăn rồi tâm tình tốt, liền lại xoa nhẹ một hồi giúp La Mông, việc này ông ta cũng đã nói rồi, đừng nhìn chỉ là bị trẹo 1 chút, làm không tốt sau này liền để lại mầm bệnh. Lưu Xuân Lan bảo La Mông đừng đi Ngưu Vương trang, ngay tại trong nhà nghỉ ngơi mấy ngày, dù sao chuyện trên Ngưu Vương trang giao cho 2 người La Toàn Quý và Tiếu Thụ Lâm cũng không xảy ra chuyện gì được, La Mông vẫn không đồng ý, ngày hôm sau sáng sớm ăn xong bữa sáng, liền đi nhờ xe của Tiếu Thụ Lâm cùng cậu ta đi lên Ngưu Vương trang. Gần đây Tiếu Thụ Lâm có thể tự mình lái xe, mỗi ngày sáng sớm liền tự mình lái xe lên Ngưu Vương trang, không hề chờ lão Dương. Bên chuồng trâu hiện tại là La Toàn Quý và La Chí Phương đang ngủ, sau khi trải qua chuyện hôm ấy, mọi người cũng đều đề cao cảnh giác, chỉ sắp xếp một người ngủ ở đó vẫn cảm thấy không đủ, liền lại ở bên trong đặt thêm 1 cái giường. La Chí Phương tên khờ này, trước đó còn không quá để bụng đối tập võ, trải qua chuyện này ầm ĩ như vậy, gã liền cảm thấy tập võ việc này quan trọng, mỗi ngày sáng sớm đều thành thành thật thật luyện đủ thời gian, cũng không lại qua loa xong việc. Lại nói buổi sáng hôm nay La Mông vừa tới đỉnh núi, liền phát hiện Nhị Lang không phản ứng anh, ngay cả cái chào hỏi cũng không làm, chính là nửa chết nửa sống nằm úp sấp trên đống rơm, cái đuôi cũng không vẫy, La Mông vừa nhìn liền biết, con này đây là cáu kỉnh. “Đi a Nhị Lang, chúng ta lên núi ăn dưa hấu”. La Mông bắt chuyện với nó. “Phì”. Nhị lang thở phì 1 cái, không phản ứng La Mông. “Đại Hoa, lại đây”. La Mông gọi mẹ của Nhị Lang qua, hai tay vừa chống, liền ngồi trên lưng trâu, một bên lại nói với Nhị Lang, “Mày không đi thì bọn tao đi đây, mày có thể suy nghĩ lại, ăn dưa hấu liền hôm nay chỉ lần này thôi”. La Mông nói xong cũng không nhìn nó, vỗ vỗ lưng của Đại Hoa để nó đi tới ruộng dưa hấu trên núi, Nhị Lang ngẩng đầu nhìn, lại lần nữa vùi đầu vào trong đống rơm, qua một hồi lâu, nó mới không tình nguyện đứng lên, xa xa theo sát ở phía sau bọn La Mông, cũng lên núi. Dưa hấu trong ruộng vẫn chưa chín, La Mông đi ở trên núi tìm một hồi lâu, mới tìm được 1 trái trên cuống hơi hơi có chút vàng, dùng cái chìa khóa đâm mấy cái bổ thành hai nửa, 1 cỗ mùi dưa thơm mát trong veo nhất thời đối mặt xông tới. La Mông tự mình cắn 1 miếng trước, thịt quả xốp giòn ngon miệng, hơi hơi mang chút chua, còn thật ngọt. “Ăn hay không ăn?”. La Mông hỏi Nhị Lang. “Ụm bò!”. Nhị Lang đứng ở chỗ cách đó mấy mét, chính là không chịu lại đây. “Còn cáu kỉnh cùng tao à?”. La Mông nói xong tự mình lại cắn 1 miếng nữa, cái mũi dính 1 chút nước dưa hấu, lấy tay lau 1 cái, tiếp tục ăn. “Ụm bò! Phì!”. Nhị Lang quay đầu, không nhìn La Mông và dưa hấu trong tay anh. “Lại đây, ngoan!”. “Ụm bò!”. “Hừ, mày không tới hả?”. “Ụm bò!!!”. “Được rồi, tao sai rồi, ngày hôm qua nên khen ngợi mày, tới đây đi, dưa hấu lạnh liền ăn không ngon”. “Ụm bò!”. Nhị Lang cuối cùng lại hô 1 tiếng với La Mông, lúc này mới sáp qua đây tới ăn dưa hấu. La Mông đem nửa miếng dưa hấu bự kia cho Nhị Lang non nửa trái liền cho Đại Hoa, nhưng mà lúc này Đại Hoa liền nằm trên mặt đất, từ tốn từ tốn nhai cỏ dại trong ruộng dưa hấu, cũng không nhìn dưa hấu La Mông cho nó. Nhị Lang ăn xong 1 nửa trái dưa hấu kia, La Mông liền đem nửa còn lại cũng nó, đây là Đại Hoa phần lại cho con nó ăn. Nhị Lang 1 bên ăn, La Mông một bên liền giáo dục nó, “Mày nha, cho dù là Ngưu vương, vậy cũng phải khiêm tốn, hiện giờ mọi người không tin tà ma, nếu như có người mất mạng, bọn họ kéo mày tới lò mổ như thường, tao không quyền không thế, tới lúc đó không thể cứu được mày thì sao?” Nhị Lang đứa khờ này, chỉ có biết ăn thôi, hiếm khi bớt thời giờ ngẩng đầu hướng La Mông ụm bò một chút, cũng không biết nói chính là cái gì, La Mông đoán nó đại khái vẫn là đang nói dưa hấu ăn ngon. Bên Vĩnh Thanh, sau khi trải qua một phen thẩm vấn, mấy tên trộm kia rất nhanh liền nhận tội, thì ra phiền toái này vẫn là cái bài post tuyển người của La Mông gây ra. Mấy tên trộm này là người ngoại tỉnh, tình cờ lên mạng vào diễn đàn của Đồng thành, thấy được bài post tuyển người của La Mông, nhưng mà những người này muốn không phải là muốn tới nông thôn làm việc hoặc là du lịch, ánh mắt của bọn họ liền dán tại trên người đám trâu mẹ trên Ngưu Vương trang. Mẹ ơi, hơn 100 con trâu mẹ liền là hơn 100 vạn a, vẫn không có bao nhiêu người nhìn thấy được, nếu bọn họ lái xe qua làm 1 chuyến, xong rồi nhanh chóng trốn đi, vậy La Mông còn có thể truy đuổi bọn họ tới chân trời góc biển hay sao? Có người chống lưng thì sao, ít nhất phải tìm ra bọn họn trước? Mấy người bọn họ ăn ý hợp rơ, lập tức liền đi lái 1 chiếc xe tải nhập bọn, cầm hung khí, liền lên Ngưu Vương trang, vì đảm bảo an toàn, những người này đều vẫn không dám lái xe tải chạy lên núi, không nghĩ tới vẫn là bị phát hiện, vốn định đánh ngất người trong chuồng trâu, sau đó chậm rãi trộm trâu, vì thế liền đuổi theo hắn ta chạy một đoạn, không nghĩ tới sau đó thế nhưng liền ầm ĩ như vậy. Đối với việc xử lý mấy người này, La Mông liền có 1 yêu cầu, bồi thường tổn thất trên đỉnh núi của nhà anh. Về phần bồi thường bao nhiêu tiền, vậy ấn theo giá thị trường tính, làng Đại Loan bọn họ chính là cung hàng cho Đồng thành Cực Vị Lâu, một cân đậu bao nhiêu tiền, 1 cân rau bao nhiêu tiền, tổn thất bao nhiêu cân, tăng giảm bù trừ tính 1 chút, số lượng lòi ra liền dọa người. Cho tới sau này, bên trấn Vĩnh Thanh mới có mấy người biết, làng Đại Loan thế nhưng im ỉm ìm im cung hàng cho Đồng thành Cực Vị Lâu. Tự nhiên, đối với chiêu bài mới mật hoa cẩu kỷ của Cực Vị Lâu, cũng có người liên tưởng nó với rừng cẩu kỷ của nhà La Mông, nhưng mà bọn họ suy đoán chỉ là suy đoán, Cực Vị Lâu này vốn liền không dễ chọc, hơn nữa La Mông còn có Tiếu lão đại chống lưng, ai ăn no rửng mở đi tìm rắc rối chứ? Về Nhị Lang một tiếng Ngưu vương rống kia, tức thì bị truyền tới vô cùng kì diệu, không chỉ có người xung quanh gần xa lân cận rất nhanh đều nghe nói, nhưng lại có người đăng chuyện này lên mạng, liền vẫn là cái diễn đàn kia, có người phát 1 đoạn video. Đoạn video này tối thui tối mò cái gì đều không thấy rõ lắm, chợt nghe đến ầm ầm rầm rầm, còn có người nào đó hét lên: “Mau quay lại, đàn trâu mất khống chế rồi”. “Chuyện gì vậy?”. “Mới nãy tiếng Ngưu vương rống anh không có nghe thấy sao?”. “Nghe thấy được, sao?”. “Đó là Ngưu vương nổi giận, lúc này đàn trâu đang nổi điên, anh phải đi xuống dưới, không nhanh thì bị đạp thành thịt nát đó”. “Sao vậy, ban ngày còn tốt mà”. “Đúng vậy, rất nghe lời, còn chở cây đậu nữa”. “Nghe nó có ăn trộm tới, đuổi theo ông chủ đuổi 1 đường luôn”. “Bây giờ sao rồi?”. “Không sao rồi, bị 1 ông lão xách trở về rồi”. “Ha ha, mới nãy mấy người là có nghe được hay không, là lâu chủ của chúng ta kêu to đó”. “Sao?”. “Dã man”. “Anh nghe thấy không?”. “Nghe thấy, nghe thấy anh ta gọi tôi mới tỉnh lại”. “Chậc, đừng cười người ta, nếu anh ta không hét to như vậy, liền như anh vậy, ngủ thẳng nửa đêm bị người ta khiêng đi đều còn không biết”. Lát sau lại là 1 hồi tiếng vang leng keng leng keng, còn có thể nghe được La Mông hắng giọng quát, giọng nói có chút khàn, thi thoảng còn pha thêm tạp âm: “Ầm ĩ cái rắm! Đều yên tĩnh cho tao”. “Trở về! Trở về! Đứa nào quay về chuồng trâu đầu tiên, ngày mai phần thưởng 1 trái dưa hấu bự!”. “Nhị Lang mày đồ thiếu tầm mắt! Còn rống! Còn rống!” “…….” La Mông nghe xong đoạn video này, lập tức liền bình luận, nói: “Tối hôm qua là người nào nói tôi dã man hả, nhanh chóng thú tội, thẳng thắn được khoan hồng”. “Có thưởng dưa hấu không?”. Dưới lầu lại có người ồn ào. “Ông chủ nếu đồng ý thưởng dưa hấu bự, tôi liền gánh trách nhiệm thay người kia”. “Nếu có dưa hấu, bây giờ tôi trước hết chửi một câu đồ dã man, lát sau lại đi tự thú”. “Việc này, câu nói này quả thật là tôi nói, vậy thật sự có dưa hấu hay sao?”. “Mấy người đám thích chiếm lợi này, 1 trái dưa hấu liền bán chính mình, mấy người có thể có chút tiền đồ được không?”. “Tiền đồ là gì, ăn ngon hơn so với dưa hấu hay sao?”. “…….” La Mông xem những người này đùa nghịch trêu chọc 1 lát, sau đó lại đi dạo lòng vòng trên diễn dàn, trong đó có ba năm bài post đều là nói một tiếng ngưu vương rống trên Ngưu Vương trang kia. Trên Internet cơ hồ không có bí mật gì đáng nói, nói chuyện cũng là đi thẳng về thẳng, chuyện đêm qua có dân mạng đăng lên diễn đàn thảo luận, người sáng suốt một chút liền nhìn ra rồi, người này có người chống lưng. Một cái lý do trong đó, chính là lúc ấy xe của cục công an trong thị trấn tới, mà không phải xe của đồn công an trấn bọn họ, cái này rất rõ ràng. La Mông coi mấy bài post này, trong lòng cũng hơi hơi nổi lên tiếng chuông cảnh tỉnh, xem ra sau này vẫn là khiêm tốn chút đi, cái khác đều không sao, nếu chuyện linh tuyền lộ ra liền xong đời rồi. Thứ đó lấy đi lại lấy không được, nếu có người đặt chủ ý tới đó, còn không đem La Mông cũng cùng nhau đem đi hay sao, vậy đời này anh còn có thể sống như 1 con người hay sao? Còn chưa tới giờ cơm trưa, cha Nha Nha liền tới rồi, người này vô cùng lo lắng đi lên Ngưu Vương trang, vừa thấy La Mông liền vô cùng lo lắng hỏi: “Nha Nha nhà tôi sao rồi?”. “Rất tốt, nhảy nhót lung tung”. Mấy con không tim không phổi kia, mới nãy La Mông còn thấy chúng nó đang vui vẻ ở chỗ thu cây đậu kìa. “Nha Nha nhà tôi đánh nhau cùng mấy tên lưu manh hả?”. Chó cha kinh hồn bạt vía lại hỏi. “Đánh nhau cái rắm!”. Trong lòng La Mông nói liền con chó kia nhà anh, còn đánh nhau gì chứ, “Lúc chạy trối chết, chạy trốn đều nhanh hơn so với tôi”. “A ô…….Ô…….”. Lúc này Nha Nha đúng lúc ngửi thấy mùi của cha nó liền tìm tới đây, nghe được La Mông nói nói như vậy, nhất thời liền sẽ không vui nha, không phải hắn ta bảo nó chạy hay sao? “Vậy mày cũng không thể chạy trốn nhan hơn so với tao”. Việc này là hữu lí. “A ô! A ô!”. Nha Nha lập tức liền rống ngược lại. Con Husky này thời điểm mấu chốt không đáng tin cậy, thời điểm cãi nhau lại nửa điểm cũng không chịu thiệt. “Làm tốt lắm Nha Nha! Lần tới vẫn làm như vậy nhé, biết chưa, bé ngoan!”. “Ử! Ử!”. Husky được khen, le lưỡi liếm mạnh lên mặt cha nó, cái đuôi lắc lư giống như cái quạt. Hai tên này đang thân thiết, di động của chó cha liền vang lên, La Mông vừa nhìn sắc mặt gã liền biết, người này tám phần không xin phép bỏ chạy ra ngoài, gọi điện thoại 9 phần chính là ông chủ của gã, nghe nói người đó là loại người ăn tươi nuốt sống người ta. “Hôm nay không thấy cậu a, như thế nào, muốn đi ăn máng khác?”. Chậc lỗ tai thính quá chính là không tốt, ngay cả người ta nói chuyện điện thoại đều nghe được rõ ràng rành mạch. “Không có, ông chủ, tôi có thể đi đâu chứ?”. “Cậu ký hợp đồng chính là 10 năm, hậu quả hủy hợp đồng có chút nghiêm trọng a”. “Tôi biết mà ông chủ, lập tức trở về liền, ông chủ”. “Không đi làm, đi lung tung ở bên ngoài làm gì?”. “Việc này, tôi đi Ngưu Vương trang gặp Nha Nha, ông chủ”. “À, vậy kế hoạch kia cậu làm như thế nào rồi, tốt rồi? “Chưa đâu, buổi tối tôi tăng ca, ông chủ”. “Được rồi, lúc trở về thuận tiện mang ly cà phê cho tôi”. Sau khi chó cha cúp điện thoại nhìn đồng hồ, nhất thời liền nóng nảy, luống cuống tay chân từ trong cặp lấy ra 1 túi bánh quy chó đưa cho Nha Nha, lại lôi kéo La Mông nói nhất định phải chăm sóc thật tốt con của gã, sau đó liền lái con xe QQ dứt khoát rời đi. “Chậc, người này sao có thể sống thành như vậy chứ?” La Mông rất không đồng cảm nhìn phương hướng cha chó biến mất, lắc lắc đầu. “La Mông, cậu để vỏ quế ở đâu vậy?”. Lúc này, trong căn tin Tiếu Thụ Lâm liền hô lên. “À, ngay tại trong ngăn tủ ấy, cậu chờ đóm tôi tới lấy cho cậu”. Miệng vừa đáp lời, liền khập khiễng khập khiễng đi nhanh vào sân. “Hừ!”. Con Husky oai phong lẫm lẫm khinh thường nhìn nhìn bóng dáng của La Mông, đắc ý dào dạt ngậm bánh quy đi tìm Đông, Tây, Nam, Bắc, mấy con chó nhà quê kia 8 phần chưa thấy qua thứ này. Con xe QQ của chó cha nà
|
Báo Chỉ Hồ Tường Chương 52: Trời mưa sét đánh… Đám người tham ăn trên Ngưu Vương trang rất nhanh liền phát hiện, tuy rằng tay nghề của ông chủ La Mông tốt, nhưng mà so với tay nghề của người đàn ông trẻ tuổi Tiếu Thụ Lâm kia, đó vẫn là kém một chút. Ngày hôm qua làm mực xào, liền ngon tới bọn họ thiếu chút nữa ngay cả đầu lưỡi cũng nuốt vào luôn, hôm nay cá miếng chiên sốt này, cũng là ăn tới những người này khen không dứt miệng, liên tục nói tay nghề của Tiếu Thụ Lâm tốt, đều tốt hơn so với La Mông. Khen tới Tiếu Thụ Lâm vô cùng đắc ý, trong lòng nói La Mông có là gì chứ, đánh nhau đánh không lại gã, xào rau lại xào không ngon bằng gã, tên đó liền là tên mù đắc ý thôi. La Mông lại nửa điểm cũng không để ý làm phông nền cho Tiếu Thụ Lâm, ở trong mắt anh, khen Tiếu Thụ Lâm nhà anh cùng khen anh đều là giống nhau. Lại nói gần đây cuộc sống của La Mông cũng không tệ lắm, việc gì cũng không cần làm, liền suốt ngày ngồi ở trên lưng trâu đông đi 1 chút tây lăng quang 1 chút (lang thang khắp nới í), vừa tới thời gian nấu cơm, liền đúng giờ xuất hiện ở trong căn tin, làm việc vặt thay Tiếu Thụ Lâm, thuận tiện nhìn cho đã con mắt và vân vân. Mỗi ngày buổi sáng và buổi tối đều phải ngồi xe Tiếu Thụ Lâm trở lại làng, lúc lên xuống xe Tiếu Thụ Lâm còn có thể giơ tay đỡ anh, tứ chi tiếp xúc và vân vân, tốt đẹp tới La Mông thiếu chút nữa tim hồng bay phấp phới. Hôm nay buổi chiều mặt trời gay gắt, cả trai lẫn gái làm công trên Ngưu Vương trang như cũ làm việc ở trên đỉnh núi, La Mông cũng không thương tiếc bọn họ, dù sao những người này quanh năm suốt tháng cũng chính là hiếm khi phơi nắng 1 hồi như vầy, đổ đổ mồ hôi bài bài độc, thuận tiện lại được mặt trời sát sát trùng, có lợi cho thân thể khỏe mạnh. Bên ngoài tứ hợp viện có mây cây đại thụ, trên cây ve sầu kêu rả rích liên tục, La Mông ngồi ở dưới tàng cây than thở. “Cậu sao vậy?”. Lúc Tiếu Thụ Lâm đi ngang qua thấy La Mông như vậy, liền nhịn không được hỏi một câu. “Không biết dưa hấu trên núi chín chưa?”. Trong lòng La Mông nói cậu cuối cùng cũng chú ý tới tôi rồi, nét mặt cũng khoa trương. “Còn sớm mà?”. Tiếu Thụ Lâm vừa nghe dưa hấu sắp chín, nhất thời liền có tinh thần. “Ừ, bên trên núi một mảnh kia trồng sớm, chín cũng sớm hơn”. La Mông chỉ chỉ một mảnh suòn núi của chính mình, liền nói với Tiếu Thụ Lâm, “Hai ngày trước Nhị Lang cáu kỉnh, tôi liền hái cho nó 1 trái, bổ ra còn chưa đỏ hẳn, hương vị nhưng thật ra không tồi”. “Vậy lát nữa tôi đi lên đó xem thử 1 chút, cho cậu ăn đỡ thèm”. Tiếu Thụ Lâm nói 1 câu với La Mông, xoay người vào sân, chưa được mấy phút, gã lại từ trong sân đi ra, đi thắng hướng sườn núi mới nãy La Mông vừa chỉ. Chỉ 1 lát sau, La Mông từ rất xa liền nhìn đến Tiếu Thụ Lâm ôm 1 trái dưa hấu bự từ trên sườn núi đi xuống tới đây, tay trái 1 trái, tay phải 1 trái, chính giữa còn kẹp 1 trái. “Tới căn tin ăn đi”. Tiếu Thụ Lâm cất 2 trái dưa hấu trong đó lên trên xe của chính mình, lại cầm cái áo khoác mỏng đi ra quấn quấn trái dưa hấu còn lại, kẹp ở dưới nách liền đi vào tứ hợp viện, liền làm giống như ăn trộm. “Thật vất vả mới tìm được 3 trái này, tôi bổ 1 trái trước, 2 trái kia chừa lại, lát nữa chia cho nhà tôi và nhà cậu, để bọn họ cũng ăn thử 1 chút”. Ở trong căn tin, Tiếu Thụ Lâm nói như vậy với La Mông. “Ừ, mấy trái đầu tiên hái được, như thế nào đều phải để người nhà cũng thưởng thức 1 chút”. La Mông khen Tiếu Thụ Lâm suy nghĩ rất chu đáo. Tiếu Thụ Lâm rửa sạch dao và thớt gỗ, sau đó dùng con dao đó cắt qua vỏ dưa hấu, 1 dao hạ xuống, răng rắc một tiếng, dưa hấu lập tức bị đứt đôi. “Ai, cậu còn thật biết chọn dưa nha”. La Mông lập tức liền vỗ mông ngựa . “Tàm tạm thôi”. Dưa hấu này còn chưa đỏ hẳn, ở giữa là một khối đỏ, 10 cm bên cạnh bề dày đều là hồng hồng trắng trắng, nhưng mà có thể từ trong ruộng dưa hấu chưa chín, lấy ra 1 trái như vậy, liền coi như là có bản lĩnh rồi. Tiếu Thụ Lâm lại cắt 1 dao đối 1 nửa trái dưa hấu trong đó, sau đó đưa cho La Mông non nửa trái dưa hấu, 1 cái muỗng, La Mông liền từ chính giữa múc 1 miếng bỏ vào miệng, lập tức liền híp mắt. “Thế nào?”. Tiếu Thụ Lâm cười hì hì hỏi La Mông. “Ngọt!”. Trong veo trong veo, hương vị thật sự rất ngon, chính là vừa mới phơi nắng dưới mặt trời, còn mang theo ấm áp, nếu có thể ngâm ở trong mương nước 1 hồi rồi bổ, vậy ngon hơn. “Dưa nhà cậu cũng không tệ lắm”. Tiếu Thụ Lâm ăn 1 miếng, cũng cảm thấy ăn rất ngon. “Mau ăn đi, chúng ta ăn xong rồi lại mang đi cho bọn họ”. Bên ngoài 1 đống người, nếu để bọn họ biết có dưa hấu ăn, hai người bọn họ đoán chừng liền ăn không được mấy miếng đâu. “Ừm’. Miệng La Mông nhét 1 miếng dưa hấu, hàm hồ nói với Tiếu Thụ Lâm, “Lát nữa cậu cắt thành miếng nhỏ 1 chút”. Dưa ít sói nhiều nha. “Còn cần cậu nói sao”. Chờ 2 người đều ăn xong rồi, Tiếu Thụ Lâm liền cắt nửa trái dưa hấu còn lại, bưng tới trong sân, để mấy ông bà cụ phơi nắng cây đậu, tuốt hạt, mỗi người lấy 1 miếng, sau đó lại bê ra ngoài sân rống 1 tiếng: “Ăn dưa hấu đi! Số lượng không nhiều, tới trước được trước!”. “Gâu gâu!”. “Gâu!”. “Ô…….”. “Ụm bò!!!”. Đông, Tây, Nam, Bắc và Nha Nha Nhị Lang 6 con này, chạy rất nhanh, thoáng cái liền quây vòng xung quanh Tiếu Thụ Lâm, nhảy lên nhảy xuống đòi ăn dưa hấu. “Một người 1 miếng, lĩnh xong rồi liền qua chỗ khác, nhiều hơn không có đâu”. Tiếu Thụ Lâm cho mỗi con 1 miếng dưa hấu, Đông, Tây, Nam, Bắc là nghe lời, ngậm dưa hấu liền ngồi chồm hổm trên đống rơm chặm rãi gặm, vừa gặm vừa lắc lắc cái đuôi nhỏ. Nhị Lang nhai nhai miếng dưa hấu nuốt vào trong bụng, sau đó liền duỗi cổ nhìn chằm chằm cái mâm đựng dưa hấu, Tiếu Thụ Lâm vừa nhác cái mâm kia lên cao, con này liền nhìn không tới, vươn đầu lưỡi liếm liếm miệng, chính là không chịu đi. Nha Nha ăn xong miếng dưa hấu của chính mình, nhìn nhìn Đông, Tây, Nam, Bắc, lại nhìn nhìn Nhị Lang, cũng ngồi chồm hổm tại chỗ không nhúc nhích, 1 lát sau trên núi mọi người hô to gọi nhỏ xuống dưới lãnh dưa hấu, nó thấy có đứa bé cầm mấy miếng dưa hấu liền hướng trên núi đi, vẫy đuôi to liền theo đi lên……. “Nha Nha! Mau trở về cho tao!”. La Mông phát hiện sớm, một tiếng thét liền gọi Nha Nha quay lại. “Ô…….”. Con chó này nằm sấp xuống, vô tội nhìn La Mông. “Làm bộ!”. La Mông mới không mắc mưu của nó, con này vừa nãy rõ ràng chính là có ý xấu. “A ô a ô…….”. Nha Nha liên tục biện giải cho chính mình. “Mày có quay về hay không?”. La Mông mặt hổ. “Ô……..”. Nha Nha lưu luyến nhìn nhìn bóng dáng đứa bé kia càng chạy càng xa, cách đó không xa, cha mẹ đứa bé đang ở trên sườn núi chờ bé, cơ hội đã không còn rồi, lúc này nói cái gì đều chậm rồi, vì thế đành phải tiếc nuối lắc lắc cái đuôi, hướng La Mông đi qua. “Nếu mày lại gây rắc rối, tao liền nhốt mày lại”. La Mông đe dọa nó nói. “A ô a ô a ô…….”. Nha Nha sủa loạn với La Mông, vị đại gia này vừa mới bỏ lỡ mất mấy miếng dưa hấu, lúc này tâm tình cũng không tốt. “Đều do cha mày chiều hư, nhìn xem Đông, Tây, Nam, Bắc nhà tao kìa”. La Mông vô cùng hãnh diện, không uổng công trước đó chính mình có mắt nhìn hàng, lãnh về 4 con Trung Hoa điền viên khuyển, bằng không một cái không cẩn thận lãnh về mấy con giống như Nha Nha, anh thật sự là khóc cũng không có chỗ để khóc a, bọn này lại biết giả bộ đáng yêu, bỏ nó đi thì cũng thật là không nỡ. Trước đó dưa hấu bị Tiếu Thụ Lâm nhét vào trong xe, lúc chập tối thả 1 trái ở trong sân nhà La Mông, đúng lúc mấy người Tào Phượng Liên đều còn chưa về, liền kêu bọn họ cũng ăn thử 1 chút, trái còn lại liền bị Tiếu Thụ Lâm mang về nhà. Sau khi Tiếu Thụ Lâm về nhà liền đổ 1 chậu nước ngâm dưa hấu, chờ gã và Tiếu lão đại đều tắm rửa xong lúc ngồi ở phòng khách xem TV, mới xách trái dưa hấu kia ra từ chậu nước, lau qua 1 hồi, bổ làm đôi, cầm 2 cái muỗng, chính mình 1 nửa, Tiếu lão đại 1 nửa. “Hắc! Làm gì đó, từ từ”. Tiếu Thụ Lâm đang định đưa thìa qua múc thịt dưa để ăn, bỗng chốc liền bị Tiếu lão đại gọi dừng lại. “Sao?”. Tiếu Thụ Lâmkhông hiểu vì sao. “Ăn nhiều như vậy, no chết con”. Tiếu lão đại cầm nửa trái dưa hấu của con trai mình qua dùng dao cắt 1 dao, sau đó mới cầm 1 miếng trong đó đưa cho con mình. “Keo kiệt”. Gã là 1 người đàn ông cao to, mới nửa trái dưa hấu có thể no chết sao? “Ai, dưa này không tệ”. Tiếu lão đại một chút cũng không đem oán giận của con mình để vào mắt. “Hôm nay khó khăn mới tìm được 3 trái, ngày mai còn không biết còn có được trái nào hay không nữa”. Liền 3 trái này, còn đều là chưa chín hẳn nữa. “Cho nên mới nói, phải ăn từ từ”. Còn nửa trái dưa hấu kia, ngày mai cả 1 ngày ông liền xử lý tiếp. Hai cha con ăn dưa hấu coi TV, Tiếu Thụ Lâm đột nhiên liền hỏi cha gã: “Con nói nè, cha rốt cuộc tính toán gì vậy?”. “Tính toán gì gì hả”. Nói không đầu không đuôi, Tiếu lão đại thật đúng là nghe không hiểu. “Cha liền không tính toán lại tìm 1 người bầu bạn sao?”. Tiếu Thụ Lâm lại hỏi. “Thằng nhóc con vẫn là quản tốt chính mình trước rồi hẵng nói”. Tiếu lão đại khinh thường đáp lại một câu, nó đều sắp 30 tuổi rồi, còn ế chổng ế chơ, còn bắt bẻ ngược lại cha nó. “Gần đây không phải thân thể rất tốt sao, ít nhất cũng có thể sống thêm hai ba mươi năm nữa, liền tính toán cứ tiếp tục sống như vậy sao?”. Gần đây Tiếu Thụ Lâm qua ngày trên Ngưu Vương trang cũng không tệ lắm, mỗi ngày sáng sớm luyện luyện võ, bữa sáng lại hợp khẩu vị, bữa trưa bữa tối nấu cơm trên Ngưu Vương trang, Ngưu Vương trang thật náo nhiệt, Đông Tây Nam Bắc và Nhị Lang, Nha Nha đều đều chơi đùa rất vui, Tiếu Thụ Lâm ở đó cũng thật vui vẻ. Gã ở bên ngày qua ngày rất vui vẻ, sau khi về nhà thấy Tiếu lão đại 1 mình vắng vắng vẻ vẻ, trong lòng liền càng cảm thấy khó chịu, vì thế lúc này mới có đoạn đối thoại bên trên này. “Cha mày ít nhất có thể sống tới 100 tuổi!”. Đâu chỉ hai ba mươi năm a! Ít nhất còn có bốn mươi mốt năm. “Nếu không cha lên Ngưu Vương trang ở 1 thời gian đi? Gần đây chỗ đó rất náo nhiệt, mới xây tứ hợp viện, hơn nữa con còn có 1 phòng riêng, tới lúc đó cha liền ở phòng kia của con”. Tiếu Thụ Lâm biết cha gã không có hứng thú yêu thích gì, sẽ không ca hát, sẽ không khiêu vũ, không biết chơi cờ, sẽ không dùng bút lông viết chữ, lại không thích đánh bài và vân vân, cho nên ngày qua ngày thật sự cũng là có chút nhàm chán. Trước kia bởi vì thân thể không tốt, cũng không làm sao có thể đi nơi này đi nơi kia, ở trong nhà thật cũng thích hợp, hiện giờ thân thể rất tốt, nên sinh hoạt phong phú 1 chút. Mấy tháng trước nhà bọn họ còn có một con chó bự, kết quả bị Tiếu lão đại tặng cho người khác, nguyên nhân là nó ăn rất nhiều, đương nhiên cũng là đúng lúc, trong đám bạn của Tiếu lão đại có 1 người cuồng yêu chó, mỗi lần ông ta đến nhà Tiếu lão đại, một người 1 chó đều rất thân thiết, vì thế Tiếu lão đại dứt khoát vung tay, cho ông ta mang về nhà nuôi luôn. Giờ thì hay rồi, mỗi ngày Tiếu Thụ Lâm vừa ra khỏi cửa, Tiếu lão đại liền ngay cả người làm bạn đều không có, nhiều nhất chính là đi công viên dạo chơi. “Không đi, toàn là người trẻ tuổi, cha lên đó làm gì?”. Tiếu lão đại cũng là vô cùng sĩ diện, người này cho dù là vô cùng cô đơn cũng không muốn cho muốn cho người khác biết. “Gần đây không phải còn có 1 ông lão tới nữa sao”. Đó không phải còn có Bặc Nhất Quái hay sao. “Chính là cái thầy tướng số kia?”. Tiếu lão đại ghét nhất là thầy tướng số. Mấy năm trước ông và mấy người bạn già đi lên núi thắp hương, thắp hương xong từ trong chùa đi ra, nhìn đến ven đường có ông lão bày quán đoán số mệnh, ông liền thuận tay lật mấy cái thẻ, hỏi chính mình khi nào mới có thể bồng cháu trai. Thầy tướng số kia văn vẻ một đống một đống, Tiếu lão đại lại là nghe không hiểu, nhịn không được liền thúc giục ông ta, “Ông liền nói cho tôi biết, rốt cuộc là lúc nào?”. “Đừng vội, đừng vội”. Ông lão kia liền nói: “Cháu trai sớm muộn gì đều là sẽ bồng được, nhưng mà vẫn là khó có được đứa bé nhanh nhạy, chẳng qua ấn ý nghĩa của bên trên cái thẻ này, đứa bé này cũng không phải là con ruột của con trai ông”. “Gì? Ông nói con tôi sẽ bị vợ ngoại tình?!”. Tiếu lão đại vừa nghe lời này, vậy còn có thể không nóng nảy sao? Nhất thời nổi cơn tam bành! Nếu không phải mấy người đi cùng ông ngăn ông lại, sạp của thầy tướng số này tám phần có lẽ là tan nát rồi. “Bặc Nhất Quái người này cũng không tệ lắm”. Tiếu Thụ Lâm sờ sờ cái mũi, có chút chột dạ nói, biết cha gã ghét thầy tướng số, chính mình bái thầy học võ việc này còn chưa nói với cha, vào lúc ban đêm về nhà liền nói trên Ngưu Vương trang tới 1 thầy bói, vừa thấy phản ứng kia của Tiếu lão đại, lời nói tiếp theo lập tức nuốt ngược vào. “Không tồi cái rắm, chính là kẻ lừa đảo thôi”. Tiếu lão đại vẫn là kiên trì ý kiến của mình, nếu thầy tướng số kia nói đúng, vậy cong ông liền thật bị người ta căm sừng sao? Tiếu lão đại chết cũng không thừa nhận chuyện này. Tiếu Thụ Lâm thấy không đả động được cha gã, đành phải thôi, chính mình vẫn là mỗi ngày đi Ngưu Vương trang, dù sao không thể bởi vì cha gã không đi, gã cũng liền không đi, nếu gã không đi Ngưu Vương trang, trái cây rau củ mật ong cẩu kỷ trong tủ lạnh của Tiếu lão đại lấy đâu ra chứ? Lại nói trên Ngưu Vương trang mấy người từ thành phố tới làm công, từ sau khi hưởng qua một hồi dưa hấu, mảnh ruộng dưa hấu của nhà La Mông liền bị những người này nhớ thương, bận hay rãnh liền muốn đi qua sờ sờ trái dưa hấu này nhìn nhìn trái dưa hấu kia. “Đừng đạp nát dưa non đó”. Buổi sáng hôm nay, La Mông cố nhịn xuống bất mãn trong lòng, rất khách sáo nhắc nhở bọn họ. “Sẽ không, đều nhìn kỹ mà”. “Đừng làm rụng dưa hấu”. Đợi tới giữa trưa, La Mông nhịn không được còn nói bọn họ một hồi. “Không có chuyện đó đâu, rất cẩn thận mà”. “Mấy người đừng sỡ nữa, lông đều rụng hết rồi, dưa hấu còn có thể lớn lên sao?”. Tính nhẫn nại, thứ này dù sao sẽ có ích tới khi nào hết chịu nỗi thì thôi. Buổi chiều hôm nay, nhóm người trên Ngưu Vương trang đang bận rộn, mới nãy mặt trời trên cao chói chang, đột nhiên liền tối sầm xuống, người đang làm việc trên núi nhanh chóng chạy hướng tứ hợp viện, trong tứ hợp viện, bọn La Mông lại liều mạng thu hạt đậu. “Mau mau! Đừng để mưa làm ướt”. Đám hạt đậu này đều phơi nắng xấp xỉ rồi, nếu như bị mưa ướt, toàn bộ phải một lần nữa phơi nắng không nói, rất nhiều hạt đậu đều muốn biến đen thối rữa, nếu lại dính mưa thêm mấy ngày nữa, một đám đậu này liền hư toàn bộ. La Mông đang ngồi xổm trên mặt đất nhanh nhẹn nhét đậu vào trong bao tải, trong sân vang lên một trận tiếng xe máy, anh ngẩng đầu vừa nhìn, liền nhìn đến La Hồng Phượng lái xe, chở ông La và Lưu Xuân Lan qua đây. “Sao mọi người đều qua đây vậy?”. Hai chị em Mĩ Linh Mĩ Tuệ ai trông a? Hôm nay sắc trời âm trầm, lát nữa nếu trời mưa sét đánh, hai bé gái chính mình chờ ở nhà có thể ổn sao? “Chỗ này có chúng ta liền được rồi, em liền đi về trước đi, thuận tiện giúp chị trông 2 đứa nó”. La Hồng Phượng nói xong liền nhanh nhẹn mở bao tải ra, cũng ngồi chồm hổm trên mặt đất gom đậu vào. “Chị vẫn là nên về nhà đi”. Cha mẹ chị gái đều ở chỗ này làm việc, anh 1 người đàn ông nào có thể không biết xấu hổ về nhà đợi chứ? “Con thằng ranh này sao không nghe lời vậy, thầy Bặc đã nói gì với con hả, quên rồi à? Liền cái chân này của con, bây giờ còn có thể dính nước mưa sao?”. Lưu Xuân Lan nói xong, liền từ trong cái góc trong sân lấy ra mấy cái sọt, ông La vung xẻng liền xúc đậu vào bên trong. “Vậy được rồi, vậy con đi về trước đây, mọi người có thể thu bao nhiêu thì thu, đừng để mắc mưa”. Tuy rằng biết lời này nói cũng vô dụng, nhưng mà La Mông vẫn là nhịn không được dặn dò một câu, sau đó liền lái xe ba bánh La Hồng Phượng vừa mới chạy tới đây, quay về trong làng. La Mông vừa ra khỏi tứ hợp viện, liền bắt đầu sấm chớp, đùng đoàng đánh mấy tia xuống, mưa to rất nhanh liền đi theo trút xuống. La Mông đi về sớm, trên người thật cũng không dính bao nhiêu nước mưa, chờ anh vào trong sân, liền nhìn đến hai chị em Mĩ Linh Mĩ Tuệ đều tự bung dù ngồi xổm trong ruộng dâu tây. “Chú”. La Mĩ Tuệ nhìn đến La Mông đã trở lại, liền kêu chú một tiếng, La Mĩ Linh không lên tiếng, liền nhìn chằm chằm La Mông. “Sao hai đứa lại ngồi chồm hổm ở đây hả?”. La Mông không thể không hỏi lí do, một tay 1 đứa liền ôm 2 đứa vào trong hành lang. “Dâu tây đều bị hư rồi!”. La Mĩ Tuệ nói xong, liền lại muốn đi ra ngoài. La Mông vừa nhìn, quả nhiên, không lâu sau, dâu tây trong ruộng liền bị mưa to đánh cho ngã trái ngã phải. “Chờ, cậu nghĩ cách giúp cháu”. La Mông một tay kéo Mĩ Linh trở lại, vào nhà tìm kiếm khắp nhà, lại là không tìm được cái gì có thể che chắn, đành phải cầm hai túi nhựa bự, quấn 1 cái lên cái chân bị thương của mình, lại làm giống như 2 đứa cháu, che dù ngồi xổm trong ruộng. Hai chị em ngồi xổm trong hành lang nhìn 1 lát, sau đó lại che dù nhỏ của mình đi ra ngoài, 1 trái 1 phải ngồi xổm hai bên La Mông. “Sao lại đi ra rồi?”. La Mông hỏi 2 đứa. “Bên cạnh không che tới được”. Cao Mĩ Tuệ trả lời. “Đúng vậy”. Cao Mĩ Linh cũng gật gật đầu theo. “Lạnh hay không?”. La Mông chỉnh chỉnh quần áo cho 2 bé gái. “Không lạnh”. Cao Mĩ Linh mím môi, lắc đầu. Bầu trời mưa to ào ào rơi xuống, đập bộp bộp vào cái dù, La Mông liền che dù như vậy, cùng 2 cháu gái ngồi chồm hổm trong ruộng dâu tây. Mảnh dâu tây này được 2 chị em chăm sóc tốt, nhìn thấy cọng cỏ dại nào đều nhổ đi, lúc này mưa nện thẳng lên trên bùn đất, bắn lên từng khối từng khối đất, trên người La Mông và 2 cháu gái đều dính không ít. “Ngồi xổm ở đây làm gì vậy?”. Lúc Tiếu Thụ Lâm đi vào sân, nhìn thấy chính là một phen tình cảnh như vậy, mới nãy lúc gã thu đậu bị mắc mưa, trên người đều ướt sũng, Lưu Xuân Lan bảo gã về làng đi, trước lấy quần áo của La Mông mặc đỡ, thuận tiện bọn họ cũng có thể ngồi xe của Tiếu Thụ Lâm trở về. “A?”. La Mông không nghĩ tới một màn ngốc hề hề này của mình còn có thể để Tiếu Thụ Lâm gặp phải, trò hề này, nên nói sao mới tốt đây? Bảo vệ dâu tây? La Mông ngẩng đầu liếc nhìn Tiếu Thụ Lâm 1 cái, người này, lập tức liền bị cảnh đẹp trước mắt mê hoặc. Trong mưa to Tiếu Thụ Lâm không có che dù, liền cứ như vậy đứng ở ngoài cửa xe, mưa xối cả người cậu ta ướt đẫm, vốn dáng người đã cao ngất rồi hiện tại liền có vẻ càng thêm cao ngất, trên mặt vẫn là không có biểu cảm gì, rất lạnh lùng, nhưng mà La Mông rõ ràng nhìn đến trong mắt của cậu ta mang theo ý cười, ấm áp…….. “!”. Trên người la Mông vốn liền dính nước mưa, lại che dù ngồi xổm trong ruộng dâu tây lâu như vậy, nhiệt độ cơ thể có chút thấp, lúc này nhịn không được liền run rẩy mấy cái. Tiếu Thụ Lâm thấy dáng vẻ ngốc nghếch kia của La Mông, nhếch miệng liền cười lên, lo lắng trong mắt càng đậm.
|
Báo Chỉ Hồ Tường Chương 53: Lại cho em mượn chút tiền nữa ha… “La Mông cái thằng con chết bầm này! Con điên rồi!”. Lưu Xuân Lan xuống xe, thấy con trai bà đang che dù ngồi chồm hổm trong ruộng dâu tây, trên người vừa dính nước vừa dính bùn đất, nhất thời liền gào lên. La Mông bị gào tới rụt rụt cổ, cuối cùng từ trong nam sắc phù dung xuất thủy* tỉnh táo lại, anh liền ngồi chồm hổm như vậy, chỉ cái chân đã bao túi nhựa với mẹ anh, nói: “Đều bao kỹ rồi, không sao”. *phù dung xuất thủy: thanh tú như sen hé nở trên mặt mặt nước (theo giải thích của QT) “Chỉ bao chỗ đó không có tác dụng cái rắm! Còn không đứng lên cho mẹ, muốn bị phong thấp hay là sao hả?”. Lưu Xuân Lan hung hãn như cũ, La Mông bị mẹ anh gào thét, uể oải liền đứng lên, làm trò trước mặt người trong lòng, có thể chừa chút mặt mũi cho anh hay không? “Xem quần áo ướt nhẹp của con kìa, cởi ra nhanh lên”. Hiện tại? Ở đây? Làm trò trước mặt Tiếu Thụ Lâm? La Mông do dự, làm như vậy không tốt lắm. “Bảo con cởi mà, phát ngốc gì hả?”. Lưu Xuân Lan nói xong liền đánh La Mông 1 cái, bà thật sự là rất tức giận, nó đều sắp 30 tuổi đầu rồi, sao lại còn khiến người ta không bớt lo như vậy chứ, thân thể của chính mình cũng không biết phải giữ gìn, sau này già rồi phải ăn bao nhiêu khổ nha. La Mông có chút ngại ngùng nghiêng người, giơ tay liền lột áo ra, Lưu Xuân Lan thuận tay liền từ bên cạnh cầm lấy 1 cái khăn, không đầu không đuôi lau lau cho La Mông. “Đây là khăn gì vậy?”. La Mông khó chịu, lau anh tới 1 thân mùi giẻ lau, Tiếu Thụ Lâm sẽ chê anh hôi nha, đừng nhìn Tiếu Thụ Lâm nhìn như rất qua loa, thật ra rất thích sạch sẽ (thuở nhỏ mặc đồ dơ, bị người chê bai rất nhiều, liền bị ám ảnh tâm lí). “Con quản mẹ dùng khăn gì chứ, nhanh lên, lên lầu thay quần ra luôn đi”. Lưu Xuân Lan hả giận, bốp 1 cái vỗ lên phía sau lưng màu tiểu mạch của La Mông, đuổi La Mông đi lên lầu. “Dạ”. Đều còn chưa tắm rửa mà! Tiếc là lúc này hiển nhiên không phải thời cơ tốt có thể biểu đạt bất đồng ý kiến, La Mông đành phải ngoan ngoãn đi lên lầu, cũng không thể không biết xấu hổ quay đầu liếc mắt nhìn Tiếu Thụ Lâm 1 cái, mặt mũi đều mất hết rồi. “Quần lót cũng phải thay luôn!”. Lưu Xuân Lan lại với theo la 1 câu. “!”. La Mông đang đi lên lầu thiếu chút nữa bước hụt. “Lại lấy 1 bộ quần áo xuồng cho Thụ Lâm, lớn 1 chút”. Lưu Xuân Lan lại nghĩ tới Tiếu Thụ Lâm cũng là cả người ướt sũng. “Biết rồi ạ”. La Mông vào phòng của chính mình, nhịn không được liền thở dài một hơi, thay quần ra lại mặc quần áo mới, cầm 1 bộ đồ sạch đi xuống lầu đưa cho Tiếu Thụ Lâm. Tiếu Thụ Lâm giũ quần áo ra vừa nhìn, ở giữa còn có 1 cái quân lót tứ giác màu trắng, cotton 100%. “Cái này không cần”. Tiếu Thụ Lâm có chút xấu hổ nhếch nhếch khóe miệng, cầm cái quần lót tứ giác kia đưa trả lại cho La Mông. Quả nhiên……… Bị ghét bỏ……..La Mông cảm thấy tận thế cũng cũng bất quá như thế này thôi, anh ỉu xìu vẫy vẫy tay: “Mới mà, giặt qua 1 lần rồi, vẫn chưa mặc lần nào”. Nói xong liền giống như âm hồn bay lên lầu. Tiếu Thụ Lâm đứng ở chỗ cũ, trong tay còn cầm lấy cái quần lót tứ giác kia, nhất thời có chút không biết làm như thế nào. “Cháu mặc kệ nó đi”. Lưu Xuân Lan bên cạnh liền nói với Tiếu Thụ Lâm, “Càng lớn càng khác người, nói nó 2 câu liền tỏ thái độ”. “Dạ”. Tiếu Thụ Lâm gật gật đầu, lại kẹp cái quần lót kia ở giữa bộ quần áo, hơn nữa, xúc cảm còn rất tốt, còn sướng hơn so với nhãn hiệu gã hiện tại mặc, không thì hôm nào thay đổi 1 chút? Lát sau Lưu Xuân Lan nấu 1 nồi lớn nước nóng, La Hồng Phượng liền múc 1 thau tới sân sau tắm rửa cho 2 chị em Mĩ Linh Mĩ Tuệ, 2 bé gái này hôm nay cũng không có thể may mắn thoát khỏi đại nạn, đều đã bị phê bình. Tiếu Thụ Lâm bưng 1 thùng nước đi vào nhà tắm tắm rửa, lại mặc quần áo La Mông đưa cho gã, áo và quần đều tàm tạm, tối đa chính là mặc đồ thoải mái thành đồ bó sát thôi, quần lót liền hơi chật, Tiếu Thụ Lâm kéo kéo mấy cái, liền mặc tạm, dù so còn đỡ hơn so với bị ướt. Bên La Hồng Phượng liền bưng 1 thau nước nóng tắm rửa đi phòng của La Mông, “Em cũng đừng xối nước, liền lau người 1 chút thôi”. “Mẹ ơi, cái khăn mới nãy của mẹ dùng để làm gì vậy? Sao còn ngửi thấy mùi cá vậy?”. La Mông tuyệt vọng, anh thế nhưng một thân mùi cá xuất hiện ở trước mặt Tiếu Thụ Lâm! Ngao! Cậu ta nhất định ngửi thấy rồi! “Mùi cá gì?”. Lưu Xuân Lan suy nghĩ 1 chút, sau đó lại có chút ngượng ngùng cười lên: “Buổi sáng hôm nay giết con cá, mẹ dùng nó lau tay 1 chút, liền chút xíu thôi, nào có mùi bấy nhiêu chứ?”. “Mẹ ngửi thử ngửi thử đi!”. La Mông nói xong liền nhào qua trước mặt mẹ anh. “Có hôi gì đâu chứ?”. Lưu Xuân Lan vừa nói liền đi khỏi phòng của La Mông, “Con thoa nhiều sữa tắm lau 1 hồi, lau lau liền hết mùi liền”. Lưu Xuân Lan vừa đi, La Mông liền chạy tới phái trước phòng, ghé vào phía trước cửa sổ nhìn Tiếu Thụ Lâm lên xe, sau đó quẹo xe 1 cái liền chạy xe khỏi sân của nhà bọn họ. La Mông cảm thấy, tình yêu của chính mình cũng giống như chiếc xe kia, thoáng cái liền chạy không còn bóng dáng. Mấy ngày tiếp theo, La Mông liền đều uể oải, cho tới sáng sớm 1 ngày kia, Tiếu Thụ Lâm ở trên Ngưu Vương trang hầm giò heo. Giò heo kia xử lí rất sạch sẽ, trụng qua nước sôi, lại vớt lên dùng nước ấm rửa qua, rửa sạch bỏ vào nồi đất, thả mấy miếng gừng tươi, mấy hạt tiêu, lại thả 1 trái óc chó còn nguyên vỏ, thêm một chút rượu Thiệu Hưng, từ sáng sớm 4 giờ hơn hầm tới buổi sáng 10 giờ hơn, hầm tới da bong thịt nát, mùi thơm tứ phía. Hôm nay buổi sáng 10 giờ, La Mông vẫn là đúng giờ xuất hiện ở căn tin, cho dù tâm tình tuyệt vọng như thế nào, anh cũng tuyệt đối sẽ không dễ dàng từ bỏ bất cứ phúc lợi nào. “Uống đi”. Tiếu Thụ Lâm bưng 1 chén canh giò heo để trước bàn La Mông. “Gì?”. Đồng chí La Mông cảm thấy chính mình đã thất tình rồi, lúc này đại não đã trì trệ rồi. “Canh giò heo, ăn gì bổ nấy, uống rồi chân của cậu sẽ nhanh khỏi”. Mấy ngày nay Tiếu Thụ Lâm thấy La Mông ỉu xìu như vậy, liền rất tự nhiên liên tưởng đến thời gian chính mình ở nhà dưỡng bệnh kia, cả ngày buồn bực muốn chết luôn, lúc trước khi gã như vậy, La Mông còn mời gã tới Ngưu Vương trang giải khuây, hiện giờ tới lượt La Mông, gã cũng phải có chút biểu thị mới được. Đúng lúc ngày hôm qua nghe Tiếu lão đại lải nhải nói ngoại thành tại nhà ai đó, hôm nay buổi tối giết heo, co, heo mập hơn 400 cân, nuôi để nhà ăn, cho ăn đều là đồ ngon. Vì thế Tiếu Thụ Lâm nửa đêm liền đi khỏi nhà, mua giò heo liền đi thẳng tới Ngưu Vương trang, trước làm sạch sẽ rồi hầm, lúc này mới đi làng Đại Loan tập võ. Vừa mừng vừa lo và vân vân đã hoàn toàn không thể chuẩn xác miêu tả tâm tình giờ phút này của La Mông, anh rất kích động, lại lo lắng bị Tiếu Thụ Lâm nhìn thấy sẽ thấy có vẻ quái dị, liền vội vàng cúi đầu uống một ngụm canh giò heo trắng sữa trắng sữa kia. Vừa uống 1 ngụm, nước mắt của La Mông đều sắp rơi xuống rồi, tay nghề của Tiếu Thụ Lâm nhà anh sao lại có tốt như vậy!? “Sao nào?”. Tiếu Thụ Lâm tin tưởng mười phần hỏi La Mông. “Uống ngon!”. La Mông vội gật đầu không ngừng. “Dĩ nhiên, nhà nông tự mình nuôi heo mọi để ăn có thể không ngon sao? Nói hơn nói thiệt mãi mới đồng ý bán cho tôi 2 cái chân heo 1 trước 1 sau”. Đương nhiên cũng tiêu tốn không ít tiền. “!”. La Mông đã nói không nên lời rồi, chỉ biết cười ngu với Tiếu Thụ Lâm, hạnh phúc tới rất đột nhiên! La Mông người này lại sống lại rồi, giữa trưa được Tiếu Thụ Lâm cho ăn 1 chén canh giò heo, buổi chiều liền vui vẻ, khiến cho Tiếu Thụ Lâm cũng rất là ngạc nhiên, hiệu quả của giò heo này có thể quá mạnh mẽ hay không? Gã không biết, đây là sức mạnh của tình yêu nha! Đồng chí La Mông 1 lần nữa tìm về hy vọng lại sinh long hoạt hổ*, hơn nữa chân lại tốt nhiều rồi, có thể đi khắp nơi rồi, hôm nay La Hồng Phượng nói Cao Tố Nữ muốn tìm căn nhà ở trấn Thủy Ngưu, La Mông liền cùng đi, thuận tiện cũng thăm dò giá thị trường bất động sản của vùng này. *sinh long hoạt hổ (mạnh như rồng như hổ): khỏe như vâm, khỏe như trâu Bọn họ ba người một đường hỏi thăm, liền đi tới một cái khu cư dân ở phía sau đường lớn ở trung tâm trấn Thủy Ngưu, tại 1 cái sân trước nho nhỏ nhìn đến mấy chữ “Có nhà cần bán”, bốn phía sân nhỏ này có tường vây cao 1 mét, bên trong trồng rất nhiều hoa hoa cỏ cỏ, còn có một ít hành lá, rau xanh và vân vân, quét dọn vô cùng sạch sẽ, Cao Tố Nữ vừa thấy, liền động lòng. “Có người ở nhà không?”. Mấy người La Hồng Phượng ở bên ngoài sân hô hai tiếng, trong phòng liền có 1 ông bác dáng cao cao tóc bạc trắng đi ra. “Bác ơi, bác muốn bán căn nhà này ạ?”. Cao Tố Nữ liền hỏi ông bác. “Nhà này để con cái tôi ở, muốn bán không phải nhà này đâu”. Ông bác kia trả lời. “Vậy nhà bác muốn bán ở đâu vậy ạ?”. La Hồng Phượng liền hỏi. “Chính là cái đại viện lò rèn phía trên kia”. Ông lão cảm thấy được các cô đại khái sẽ không mua, cho nên cũng không mở cổng sắt nhỏ của nhà mình, liền cách bức tường thấp nói chuyện cùng bọn La Hồng Phượng. “Lò rèn đó ở đâu ạ?”. Cao Tố Nữ không quá quen thuộc đối trấn Thủy Ngưu, lúc này cũng chỉ đành hỏi La Hồng Phượng. “Có phải cái lò rèn gần thôn Đại Loan hay không ạ?”. Trong lòng La Hồng Phượng đại khái đã biết ông bác này nói chính là căn nhà nào rồi, bất quá cô vẫn là muốn xác nhận một chút. “Đúng vậy, chính là cái đại viện đó”. “Gần làng của chị hả?”. Cao Tố Nữ vừa nghe vị trí này, liền không hài lòng lắm. “Từ làng chị đi xuống thêm 1 đoạn, đại viện đá xanh kia bên cạnh đường cái, từ lâu không ai ở”. Cái đại viện kia bọn La Mông cũng đều biết, từ lâu không ai ở, hồi nhỏ La Mông còn nghe người ta nói, chỗ đó có ma, rõ ràng không có ai ở, lại nơi nơi đều sạch sẽ giống như có người ở, cỏ dại cũng không mọc, con nít trong làng nói, đó là bà quỷ ông quỷ không nỡ bỏ căn nhà của chính mình, chết rồi cũng không chịu đi, liền vẫn ở lại trong trong đại viện, con nít bị đồn đãi này dọa sợ, không đứa nào dám đi chỗ đó chơi. “Em 1 mình ở đó, không thích hợp”. Cao Tố Nữ vừa nghe, tức khắc liền rút lui có trật tự. “Chị cũng thấy cũng không thích hợp, em ở 1 mình, ngay tại trấn trên tìm cái phòng nhỏ, đừng ở chỗ vắng vẻ”. La Hồng Phượng nói xong liền tạm biệt ông bác kia, “Làm phiền bác rồi ạ, bọn cháu lại đi chỗ khác xem 1 chút ạ”. “Đi đi”. Ông bác kia khoát khoát tay, hiển nhiên đã quen loại sự tình này rồi, xoay người định đi vào nhà. “Khoan đã, bác ơi, bác định bán cả tòa đại viện đó ạ?”. La Mông vội vàng gọi người lại. “Cậu muốn mua?”. Ông bác quay đầu lại, nghi hoặc đánh giá La Mông một phen. “Em muốn mua à?”. La Hồng Phượng liền hỏi La Mông. “Em nói chuyện với bác ấy 1 chút, nếu không 2 chị đi chỗ khác xem thử trước 1 đi?”. Hai chị ấy cũng không phải người rảnh rang gì, căn nhà này không thích hợp, nên nhanh chóng tìm căn nhà tiếp theo, không cần thiết cùng anh dây dưa. “Vậy được rồi”. Lúc này trong lòng La Mông có chủ ý gì, La Hồng Phượng nửa điểm cũng không đoán được, cô cũng lười đi đoán, buổi tối về nhà hỏi lại em ấy là được. “Bác ơi, bác mở cửa để cháu vào trước đã, chúng ta từ từ trò chuyện”. Trên trấn nhỏ người dân thật thà chất phác, bởi vì đều là người địa phương, đánh nhau cãi nhau thường thường đều có nghe nói, sự kiện đánh bị thương người khác đó là rất ít, cho nên tường vây của sân nhà cũng liền xây thấp, cao 1 thước (= 0.23 mét) La Mông 1 chân có thể bước qua, nhưng mà làm trò trước mặt chủ nhà như vậy dù sao luôn không tốt lắm. Hai người xách ghế ngồi ở trước nhà, ông bác này thấy La Mông thật có ý mua cái đại viện kia, vì thế liền nói lịch sử của đại viện này. Ông bác này họ Lâm, hàng xóm đều gọi ông là bác Lâm, thuở xưa tổ tiên bọn họ không phải người địa phương này, hơn 100 năm trước ông nội ông cụ ở phương Bắc đắc tội một cái đại nhân vật (người tai to mặt lớn = có chức có quyền), vì thế mang theo một nhà già trẻ kể cả người hầu, tới trấn Thủy Ngưu tránh họa. Lúc ấy bọn họ lần đầu tiên đặt chân tới nơi này, nhân số lại không ít, muốn ở trên trấn Thủy Ngưu mua nhà mua đất vẫn là hơi khó khăn, cuối cùng ông nội ông liền nhìn trúng một mảnh vùng núi gần làng Đại Loan, vung bạc mua 1 cái ngọn núi nhỏ. Ông nội của bác Lâm có tư tưởng lớn, nói đại viện liền muốn dùng đá xây, có thể truyền cho hậu thế (thế hệ sau này), đứng sừng sững mấy trăm năm như cũ kiên cố như lúc ban đầu. Cho nên liền mời rất nhiều dân làng gần đó hỗ trợ, xây lên một tòa đại viện đá xanh như vậy, nhà chính 5 gian, nhà chái hai bên bảy gian, tổng cộng mười chín gian đại viện đá xanh cao hai tầng, ở thời ấy coi như là phong cảnh 1 thời. Vợ của bác Lâm là ông nội ông nhặt về từ trên núi, đại khái gia đình nào đó sinh con gái, liền bỏ bà lại trên núi, hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, vẫn làm bạn tới già. Thế sự tang thương, hiện giờ khoảng cách ông nội của bác Lâm xây đại viện này đã hơn 100 năm trôi qua rồi, địa phương làm nghề rèn này đã sớm không còn nữa náo nhiệt như lúc trước rồi, người làm sớm tản mác rồi, đất đai lân cận cũng không còn là của nhà bọn họ nữa, con cháu của bác Lâm cũng đều đi thành phố, cũng chỉ còn lại ông và vợ, thường thường còn trở về quét dọn một phen. Mấy ngày trước vợ ông cũng đã qua đời rồi, bản thân bác Lâm lại là tuổi già cơ thể già cỗi rồi, đã vô lực lại trông nom đại viện kia rồi, lúc này mới nổi lên tâm tư bán nhà. “Đại viện kia, bác định bán bao nhiêu tiền ạ?”. Gần đây trong túi La Mông eo hẹp (ít xiền ấy), mắc quá thì đúng là anh mua không nổi. “Cậu mua nó dùng làm gì?”. Bác Lâm liền hỏi lại La Mông. Thời gian này không ít người tới hỏi đại viện kia, liền là muốn tại ngọn núi đó nuôi trâu nuôi dê và vân vân, cũng có muốn nuôi gà vịt, bác Lâm không bằng lòng, liền hét giá cao 1 chút, những người đó liền đều bị dọa bỏ đi. “Mở khách sạn ạ”. La Mông liền đáp lại. “Liền chỗ đó còn có thể mở khách sạn sao? Bệnh tâm thần mới chạy tới đó ở”. Ông bác vừa nghe cái mũi liền tưc tới lệch luôn, trong lòng nói chàng trai trẻ này thoạt nhìn nhân mô nhân dạng*, nói chuyện sao liền không đáng tin như vậy chứ. *nhân mô nhân dạng: thoạt nhìn có vẻ tử tế, đàng hoàng, có học thức “Sao liền bệnh tâm thần ạ?”. La Mông không giận lại cười: “Liền đại viện đá xanh kia, nếu cháu tu sửa thật tốt, lại trồng thêm chút hoa cỏ, có thêm người vào ở, náo náo nhiệt nhiệt, ai không muốn ở ạ?”. “Tôi là lớn lên tại nơi đây, có tình cảm với chỗ đó, này có chỗ nào giống nhau chứ?”. Đại viện kia nếu thật có thể náo nhiệt lên, bác Lâm khẳng định là muốn ôm bài vị của vợ ông trở về đó, coi như là lá rụng về cội. “Nếu bác có thể sẵn lòng, vậy người khác cũng có thể sẵn lòng, bác cứ chờ xem ạ, đại viện này giao vào tay cháu, đảm bảo sửa sang nó ngăn ngăn nắp nắp náo náo nhiệt nhiệt, vẫn giữ nguyên dáng vẻ ban đầu”. La Mông một khi đoán được tâm tư của ông cụ, lập tức có thể đúng bệnh hốt thuốc. Ông bác này thấy La Mông nói lời này còn rất chân thành, trong lòng liền có chút dao động, nhưng mà ông cũng không phải không có tầm mắt, sẽ không bị người ta lừa dối mấy câu liền không cần tiền tặng không, “Vậy nếu chiếu theo lời cậu, tốn 50 vạn mua đại viện này của tôi rất xứng đáng?”. “Đáng giá ạ! Sao không đáng giá?”. Một căn nhà nhỏ hai tầng đá xanh ngói đen còn chưa tới 3 vạn, kể cả chi phí nguyên vật liệu và phí nhân công cũng không tốn nhiều tiền như vậy, chẳng qua là bây giờ mọi người thích vào trong thành phố, địa phương hoang vắng kia, liền không ai sẵn lòng bỏ tiền mua cái giá như vậy. “Nhưng mà bác Lâm à, gần đây cháu có chút tiền đều mua trâu hết sạch rồi, cháu trả tiền cho bác theo kì được không?”. Kiếm tiền thì lâu tiêu tiền thì nhanh nha, tiền trong tay La Mông vẫn đều rất căng. “Cậu chính Ngưu Vương Trang…….”. Bác Lâm vừa nghe La Mông nói chuyện mua trâu, rất tự nhiên liền liên tưởng cậu ta cùng Ngưu Vương trang. “Đúng ạ, cháu chính là La Mông nha bác Lâm”. La Mông nói xong, liền từ trong túi lấy ví tiền ra, từ bên trong rút ra chứng minh đưa cho bác Lâm, mang theo chứng minh bên người, đây đều là mấy năm ở trong thành phố dưỡng thành thói quen, trong thời gian ngắn vẫn chưa sửa được. Bác Lâm từ trên bậu cửa sổ cầm cái kính lúp xuống soi soi, “Ai dô, thật sự là La Mông a! Thằng nhóc con này sao cháu không nói sớm hả?”. “Bác biết cháu ạ?”. La Mông cũng là vừa mừng vừa lo. “Ở trấn Thủy Ngưu chúng ta, ai mà không biết cháu chứ?”. Hiện tại vừa nghĩ như vậy, bác Lâm liền nghĩ thông rồi, mới nãy 2 người phụ nữ kia chẳng lẽ chính là La Hồng Phương và Cao Tố Nữ hay sao? Ông còn mỗi ngày tới tiệm các cô mua cháo ăn mà. Con người ông, cả đời liền một cái tật xấu như thế nào đều không đổi được, đó liền là không nhận ra người ta, không nhớ mặt cũng không nhận ra giọng nói, không biết thiếu chính là dây thần kinh nào, dù sao đời này cứ như vậy. “Vậy bác Lâm, đại viện này?”. La Mông rèn sắt lúc còn nóng liền hỏi. “Hài, chuyện tiền bạc từ từ trả, bác cũng chưa cần dùng, lát nữa chúng ra ký giấy chuyển nhượng, cầm công chứng một chút là được, lò rèn và làng Đại Loan đều là cùng làng, vấn đề chuyển nhượng này trước đó bác đã dò la tốt rồi, hắc, đây cũng là trùng hợp”. Ông bác này nghe nói người muốn mua đại viện của ông là La Mông, trong lòng liền vô cùng cao hứng, ông nghe nói La Mông bao 1 đỉnh núi, sửa sang thật sự là không tồi, nếu đại viện của ông tới trong tay cậu ta, tám phần cũng không kém được. Ông nội ông dưới mồ cũng nên an tâm, tuy rằng trước đó ông muốn truyền cho con cháu của chính mình, nhưng con cháu của ông không muốn ở lại nông thôn, vậy có cách nào chứ? Chẳng lẽ liền trơ mắt nhìn thấy đại viện nhà bọn họ liền hoang phế như vậy? Buổi chiều hôm nay La Mông liền cùng bác Lâm ký giấy chuyển nhượng, sau đó La Mông lại đi ngân hàng một chuyến, rút toàn bộ tiền trong tài khoản của mình đưa cho bác Lâm, sau đó còn nợ lại bao nhiêu tiền, lại viết giấy nợ đưa cho bác ấy. Đi ra ngoài 1 buổi chiều, La Mông mua mua 1 tòa nhà, thu hoạch này cũng thật không nhỏ, trong lòng vô cùng cao hứng, trở lại sân nhà mình, thấy La Hồng Phượng cũng đã về rồi, liền cười cười sáp qua. “Chị, lại cho em mượn chút tiền đi”.
|
Báo Chỉ Hồ Tường Chương 54: Một anh đẹp trai Tòa đại viện đá xanh này, trước kia lúc xây dựng dùng vật liệu rất tốt, hiện giờ chỗ cần tu sửa cũng là không nhiều lắm. La Mông mời Cam sư phó lại đây nhìn nhìn, Cam sư phó nói tòa nhà này là do ông nội ông xây, xà nhà dùng đều là gỗ hạch đào loại tốt nhất, sàn nhà cũng là lót gỗ cây lâu năm, nhiều năm trôi qua như vậy, cũng không thấy nó bị mục. Chỉ là cửa sổ hư hỏng lợi hại, có một số đều đã không thể mở ra được nữa, cũng có thủy tinh bể dùng ván đóng lên, 1 lần nữa làm mới, tốn không bao nhiêu tiền. Đại viện này bởi vì là kết cấu gỗ đá, ván gỗ dính mưa dễ dàng hư hỏng, cho nên sẽ không có ban công, La Mông bảo bọn họ ở trước sau lầu hai trổ 2 cái cửa sổ, đều bắc lan can gỗ, chuyên môn dùng để đặt chậu hoa, tới lúc đó lại làm mấy chậu hoa để lên đó, cả sân liền tỏa sức sống. Về phần phương diện tài chính (aka tiền), gần đây trong tay La Hồng Phượng cũng không có bao nhiêu tiền, có thể cho mượn sớm đều cho La Mông mượn hết rồi, vì thế liền doanh thu tháng này trong tiệm cho La Mông dùng trước, bảo La Mông trước cuối tháng bù lại mấy phần của cha mẹ là được, bản thân cô lại không cần, hiện giờ cô ở nhà có ăn có uống, cũng không làm sự nghiệp gì, tạm thời là không dùng tới tiền. Tuy rằng cha mẹ đều nói không sao, nhưng mà La Mông vẫn là thật không thể dùng tiền của cha mẹ, chủ yếu là sau này việc cần dùng tiền vẫn còn nhiều, bây giờ một khi có bắt đầu, chỉ sợ không phanh lại được, tốt nhất vẫn là không nên mượn. Bên lò rèn giao cho Cam sư phó La Mông cũng rất yên tâm, bản thân anh liền vẫn là đợi ở Ngưu Vương trang, thi thoảng đi qua nhìn xem, mang dưa hấu qua cổ vũ thăm hỏi bọn họ. Nói tới dưa hấu, ruộng dưa hấu trên Ngưu Vương trang, gần đây dưa hấu chín cũng nhiều, ngoại trừ để nhà mình ăn, phần lớn liền bán cho mấy người thành phố tới đây làm việc, tuy rằng La Mông nói qua không ở nhà trong nhà và trên Ngưu trang bán đồ linh tinh, nhưng mà đối với những người tới đây làm việc, vẫn là cung cấp cho bọn họ một chút lợi ích đi, lúc đi muốn mua 1 chút đậu, dưa hấu, rau củ và vân vân, đó là có thể. Đại khái là bởi vì liên quan tới nghỉ hè tới rồi, gần đây người tới trên Ngưu Vương trang nhiều thêm rồi, trong đó một bộ phận rất lớn thoạt nhìn là học sinh hoặc là thầy cô giáo. Những người này da mỏng thịt non, vừa phơi nắng dưới mặt trời lớn liền lột da rồi, trong đó có 1 tên ngu, liền truyền một đoạn clip chính mình phơi nắng bả vai bị lột da lên trên diễn đàn của bọn họ, mấy người rãnh rỗi trong thành phố kêu gào, sau đó La Mông liền có thêm 1 cái tên, lão Chu, lấy từ Chu lột da. Gần đây trên diễn đàn lại có người nói: “Dưa hấu nhà lão Chu chín rồi!”. “Tôi mua qua rồi, một cân 2 đồng rưỡi, con gái của tôi còn đặc biệt thích ăn, hố cha a”. “Không phải chứ, siêu thị bên cạnh nhà tôi mới bán 1 đồng hai”. “Không phải cùng 1 đẳng cấp, không thể so sánh”. “Hai đồng rưỡi vẫn là có chút thịt đau nha (aka tiếc tiền), tôi liền mua 2 trái, cân lên 43 cân (= 21.5 kg), hôm trước bổ 1 trái, trái còn lại tới bây giờ vẫn tiếc không dám bổ, ăn hết rồi liền không có ai bán nữa”. “Mắc thì thật mắc, ăn là thật rất ngon”. “Có bao nhiêu ăn ngon a, ngày hôm qua tôi ở ven đường mua 1 trái, cũng rất ngọt”. “Bây giờ còn có dưa hấu không ngọt hay sao?”. “Bón 1 chút chất tạo độ ngọt vào rễ, bảo đảm mỗi trái đều ngọt”. “Anh bạn lầu trên (bài post trên) vừa nhìn chính là tay ngang, không chuyên nghiệp, ăn dưa hấu, không chỉ có phải chú ý màu sắc mùi thơm, còn phải chú ý mùi vị”. “Màu này, dưa hấu vừa bổ chẳng lẽ bạn không nhìn màu sắc trước hay sao? Dưa hấu không bị động qua tây chân (aka chưa bị bón thuốc, ủ thuốc…..) màu thịt đỏ và trắng đan xen là hàng tự nhiên, sau đó chính là thịt dưa màu đỏ này, nếu bạn mua màu đỏ sậm, như vậy chúc mừng bạn, rốt cục lại mua được sản phẩm gia công rồi”. “Lại nói mùi thơm này, mùi dưa hấu thuần thiên nhiên, đó là so với hương nhân tạo của ai đó đều ăn đứt, nhẹ nhàng khoan khoái, ngửi thấy bạn liền không nhịn nổi”. “Lại nói tơi mùi vị, vô luận là dưa hấu hay là trái cây khác, cũng không phải là càng ngọt càng tốt, đương nhiên, nếu như gieo trồng thuần tự nhiên liền không tồn tại phiền não độ ngọt quá cao, dùng nhiều phân hóa học phức hợp, bón chất tạo độ ngọt, phải chú ý vấn đề này”. “Cuối cùng chính là vị giác, dưa hấu mới vừa chín, bạn 1 dao bổ xuống, thịt quả trong đỏ lộ ra trắng, ăn vào hơi chua, cảm giác xốp giòn ngon miệng, lại để 1 hồi liền càng ngọt, không có vị chua, dưa hấu để lâu, múc thịt dưa ở giữa thành viên tròn, cắn một ngụm, vừa mịn lại ngọt……..”. “Ngao! Xin bạn! Đừng nói nữa!”. “Được rồi, không nói nữa, mấy người lớn lên trong thành phố, chưa ăn qua dưa hấu của nhà lão Chu, khẳng định không có cách tưởng tượng đâu, dưa hấu lại có thể có mùi vị kia”. “Ngao! Chịu không nổi! Tôi muốn đi Ngưu Vương trang ăn dưa hấu!”. “Hai vợ chồng đều đi làm, không có thời gian nha”. “Dưa hấu 1 cân 2 đồng rưỡi, bảo bọn tôi 1 tháng còn không kiếm được tới 2 ngàn đồng sao có thể ăn nổi chứ”. “Muốn ăn dưa hấu, trong túi không có tiền, vậy lên Ngưu Vương trang làm việc đi, gần đây nhà lão Chu mới vừa thu xong cây đậu, đã bắt đầu thu cây bắp rồi, nghe nói còn muốn trồng củ cải, cải trắng cuối mùa”. “Làm việc, có dưa hấu ăn?”. “Giữa trưa buổi tối, hai bữa cơm đều có dưa hấu, mỗi người định mức lãnh 1 miếng”. “1 miếng bự bao nhiêu?”. “Một miếng khoảng 8 gram, Tiếu Thụ Lâm hạ tay rất chuẩn, 1 dao bổ xuống, không lệch 1 li”. “Tôi và vợ tôi không có thời gian, con tôi mới vừa nghỉ hè, nếu không thì để nó mang miệng và bụng lên Ngưu Vương trang đi”. “Con anh bao nhiêu tuổi, một ngày nếu không kiếm được 50 thì cha mẹ phải gánh, bằng không kéo thấp mức bình quân, tới lúc đó một đám người liền đều không ăn được bữa sáng của [Đại Thủy Ngưu nhũ phẩm]”. “Yên tâm đi, năm sau con tôi Cao nhị rồi (= lớp 11 í), sức lực đều lớn hơn so với tôi”. “Tiếu Thụ Lâm là ai?”. “Một anh đẹp trai”. “Đẹp trai như thế nào?”. “Vừa cao lại cool, còn biết võ”. “Ngao! Ngày mai liền xuất phát! Tới xem tiểu Thụ Lâm!”. “Con bà nó! Quả nhiên vẫn là bị nhớ thương rồi!”. La Mông nhìn đến đây, nhịn không được liền mắng một câu, đóng di động, đi tìm Tiếu Thụ Lâm, “Bữa trưa chúng ta ăn gì?”. “Củ cải muối xào thịt, rau muống trộn”. Sau đó lại phát cho mỗi người 1 miếng dưa hấu, đủ rồi. “Vậy tôi đi hái rau muống”. La Mông thích nhất làm việc cùng 1 chỗ với Tiếu Thụ Lâm, hái hái rau, lại ngắm ngắm Tiếu Thụ Lâm, trong lòng thật vui. “Ừ”. Tiếu Thụ Lâm cũng không từ chối. Ngưu Vương trang tại 11 giờ rưỡi trưa đúng giờ ăn cơm, cho tới bây giờ không người nào ăn cơm muộn, hơn 11 giờ 10 mọi người liền đều lục tục từ trên núi xuống dưới, cầm khăn mặt tới rãnh nước lau rửa, biến thành khoan khoan khoái khoái đi vào nhà ăn, tòa nhà này không biết có phải bởi vì liên quan tới dùng gạch xanh xây hay không, ở trong còn thật mát mẻ. Tiếu Thụ Lâm và La Mông trước tiên chia tốt đồ ăn cho bọn họ, mỗi ngày làm bao nhiêu đồ ăn, toàn bộ đều chia sạch, cơ bản đồ ăn chia ra đều bị ăn hết, tồn tại cực nhỏ tình huống lãng phí. Từ trong ruộng hái rau muống về rửa qua sau, bằm tỏi cho vào, lại cho thêm chút muối thêm dấm chua trộn lên, ngon miệng ăn với cơm. Củ cải muối là Lưu Xuân Lan tự muối, hơn nữa thêm chút ớt tươi, cùng thịt ba chỉ cùng nhau xào, thơm nức. Lại phát cho mỗi người 1 miếng dưa hấu, hôm nay bữa trưa cũng là ăn tới những người này cái bụng tròn xoe, nghe nói không ít người tới Ngưu Vương trang làm việc, chính là hướng về phía thức ăn này tới. Cơm nước xong những người này liền trải chiếu ngũ trưa, nam 1 bên, nữ 1 bên, liền vắt ngang ở trên hành lang nằm ngay đơ như vậy, trên hành lang thông gió, so với trong phòng đương nhiên lại mát mẻ một ít. “Cậu có ngủ hay không vậy, còn chiếu nè”. La Mông rửa sạch chén, liền hỏi Tiếu Thụ Lâm đang quét rác. “Tôi đi ra ngoài ngủ”. Tiếu Thụ Lâm lau bàn quét rác xong, liền đi khỏi tứ hợp viện, ngủ dưới tàng cây nhãn lớn bên cạnh chuồng trâu, có một ụ rơm. Mỗi ngày giữa trưa, Tiếu Thụ Lâm ngay tại chỗ này ngủ, Nhị Lang và Đông, Tây, Nam, Bắc còn có Nha Nha cũng ngủ ở đây. Hôm nay giữa trưa Tiếu Thụ Lâm ngủ thẳng một nửa, chợt nghe tới trên Ngưu Vương trang có xe tới, Tiếu Thụ Lâm mở mắt ra nhìn nhìn, là một chiếc Mercedes Benz G bóng loáng, từ chân núi dọc theo đường đất chạy tới cửa tứ hợp viện, trên xe buớc xuống 1 người đàn ông bóng loáng, người này lấy di động gọi 1 cuộc, sau đó La Mông liền mắt buồn ngủ tóc rối đi ra. Lại là Mã Từ Quân, Tiếu Thụ Lâm từ trong lỗ mũi hừ một tiếng, trở người không lại nhìn bọn họ. “Anh sao lại tới nữa rồi?”. La Mông cũng không nhiệt tình lắm đối Mã Từ Quân, nhất là lúc nằm mơ mơ một nửa bị kêu thức dậy, mới nãy anh còn mơ thấy Tiếu Thụ Lâm nữa. “Nghe nói dưa hấu nhà cậu chín rồi”. Mã Từ Quân người này thật tinh thần, trên đỉnh đầu mặt trời chói chang, gã như cũ vẫn là nhẹ nhàng khoan khoái, La Mông có chút hoài nghi, trên người người này không có tuyến mồ hôi hay sao? Không tuyến mồ hôi như thế nào có thể có vị đàn ông? “Mới vừa chín, không nhiều lắm”. La Mông ngáp một cái, trả lời. “Hái 1 trái về tôi nếm thử”. Mã Từ Quân cho tới bây giờ cũng không là khách sáo. “Mặt trời lớn như vậy, không muốn lên núi”. La Mông đi qua chân tường ngồi xuống, liền không chịu nhúc nhích. “Ngồi xe của tôi đi lên, máy lạnh thổi thổi, lập tức liền tới nơi rồi”. Mã Từ Quân trên mặt cười cười, trong lòng cũng rất là buồn bực, khiến gã xin xỏ dỗ dành mua đồ của đối phương, La Mông Ngưu Vương trang này vẫn là độc nhất. “Đừng cán nát dưa của tôi”. La Mông nhìn nhìn chiếc xe, bộ dáng giống như quả thật rất thoải mái. “Yên tâm đi, tôi nhìn đường mà”. Mã Từ Quân nói xong liền ân cần mở cửa ghế phụ ra, tiếp đón La Mông lên xe. La Mông lên xe, gió máy lạnh thổi qua, quả thật cũng thật mát mẻ, liền kệ Mã Từ Quân lái xe chạy lên núi. Không biết khi nào thì Tiếu Thụ Lâm lại trở người, thấy La Mông lên xe của Mã Từ Quân, hai người cùng đi lên núi, nhịn không được lại hừ một tiếng, lại trở người qua. Người này trở mình trở tới trở lui, khiến cho Nha Nha có chút bực bội, a ô a ô sủa Tiếu Thụ Lâm hai tiếng, kết quả liền trúng chân của Nhị Lang, ngủ đi, ồn cái lông. La Mông và Mã Từ Quân lên núi, từ trong ruộng hái 1 trái dưa hấu bự quay về, sau đó mã Từ Quân liền để trái dưa hấu này vào trong tủ lạnh trong xe. “Chậc, cái này đốt bao nhiêu dầu nha, anh cũng thật không biết bảo vệ môi trường”. Hiện tại giá dầu mắc, La Mông ở trong lòng nói bổ sung. “Bình thường cũng không xài”. Mã Từ Quân người này vẫn là cười tủm tỉm. Qua 1 lát Mã Từ Quân liền bổ trái dưa này, dùng dao nhỏ khoét 1 miếng thịt dưa ăn. “Không tồi, đáng giá 2 đồng rưỡi”. Gã nói. “Anh nha tin tức thật nhanh nhạy a”. Lúc này La Mông mới bán dưa hấu được mấy ngày, anh ta liền biết rồi. “Tôi ** trong diễn đàn kia, không phải đều truyền khắp rồi sao”. Mã Từ Quân nói xong lại khoét 1 miếng thịt dưa ăn. “Vậy anh cũng biết, dưa hấu này của lão tử là muốn để dành câu dẫn lao động giá rẻ”. Lời này La Mông sớm liền muốn nói rồi, bất quá ngẫm lại người này ngày nóng như vầy chạy xe từ xa tới Ngưu Vương trang, trước đó liền nhịn không nói ra. “Cậu bán giá cao cho tôi, lát nữa lại lấy tiền này tăng tiền lương lên, không phải giống nhau hay sao?”. Theo ý của Mã Từ Quân, dưa hấu này gã cũng muốn bao hết, liền giống như mật hoa cẩu kỷ, khiến những người đó ngoại trừ Cực Vị Lâu, tìm không ra chỗ khác để mua. “Việc này không có ý nghĩa, không làm”. La Mông cảm thấy được hiện nay Ngưu Vương trang như vầy liền rất tốt, nếu thứ tốt gì đều bị Cực Vị Lâu mua hết, liền còn lại một ngọn núi và một đống tiền mặt, vậy thật không thú vị gì. “Cậu đây là làm ăn hay là làm chơi vậy, còn phải thú vị sao?”. Mã Từ Quân nhịn lại nhịn, rốt cục bùng nổ. “Lão tử liền làm chơi đó, tôi tự nguyện, anh quản được ư?”. La Mông nói xong liền cầm lấy dao nhỏ của Mã Từ Quân qua, cũng khoét 1 miếng thịt dưa ăn, người này rất không tự giác, chỉ biết tự làm tự mình ăn. Mã Từ Quân bỗng chốc bị nghẹn tới không thể nói gì, liền giơ tay đoạt dao nhỏ trong tay của La Mông, khoét 1 miếng thịt dưa bự, cầm trong tay cắn. Chờ ăn xong miếng thịt dưa này, sự nhẫn nại của Mã Từ Quân lại đã trở lại, “Vậy nếu không thì một ngày cậu liền bán 100 trái cho tôi”. Một trăm trái dưa hấu ngoại trừ nhà gã ăn, đến Cực Vị Lâu cũng liền không còn lại bao nhiêu. “10”. La Mông nói. “10? Còn chưa đủ nhét kẽ răng”. Cực Vị Lâu một ngày bao nhiêu khách hàng chứ, liền cho 10 trái dưa hấu, người này thật đúng là nói mà không biết xấu hổ. “Lại cho thêm chút dưa lê, dưa bở và vân vân”. La Mông cũng không thích ăn dưa lê dưa bở, lúc trước trồng cũng không nhiều, bây giờ cũng xấp xỉ đều bắt đầu chín rồi, chẳng qua bị dưa hấu lấy hết nổi bật, hiện giờ còn chưa có tiếng tăm gì. “10 không đủ”. Chỉ 1 đám người nhà gã thôi, một ngày liền ăn nhiều dưa hấu như vậy rồi. “Vật thì 20 trái, nhiều hơn không có đâu”. Nhà mình trồng ra dưa hấu ngon, La Mông cũng muốn để bà con xung quanh đây cũng đều ăn 1 chút, không muốn bán cho Cực Vị Lâu lắm. Hơn nữa người tới Ngưu Vương trang của anh làm việc rồi lại đi, lúc trở về bình thường đều phải mua mấy trái dưa hấu, dưa nhà anh căn bản không lo bán không được. “50 trái”. Mã Từ Quân nghiến răng nghiến lợi nói, lâp tức liền hạ số lượng như vậy, việc này rất không phù hợp tác phong trước sau như một của gã. “30 trái, không lấy thì thôi. Đừng nán lại ở trên núi nữa, đi xuống đi”. Tiếu Thụ Lâm nhà anh không sai biệt lắm cũng nên tỉnh ngủ rồi, nơi này đúng lúc bổ 1 trái dưa hấu, để cậu ta cũng ăn mấy ngụm. Trên đường xuống núi, Mã Từ Quân còn vẫn nói 40 trái 40 trái cùng La Mông, La Mông đều làm như không có nghe đến, chờ xe chạy xuống núi, sau khi La Mông xuống xe liền muốn xoay người lại ôm nửa trái dưa hấu, chỉ thấy Mã Từ Quân kia mở tủ lạnh ra rồi đóng lại, cất 2 nửa trái dưa hấu vào hết. “Cho tôi 1 nửa”. La Mông nói. “Hắc”. Mã Từ Quân nhếch miệng cười cười: “30 trái dưa hấu, mỗi ngày buổi sáng lúc thu rau cùng nhau thu”. Nói xong liền sáp nửa người trên qua, duỗi cánh tay dài, đóng cửa xe bên ghế phụ lại, lái xe liền đi mất. “Kiểu người gì vậy trời”. Dưa này gã còn chưa trả tiền mà, nó liền là của Ngưu Vương trang, đây không phải là ăn cướp giữa ban ngày hay sao? “Anh ta tới đây làm gì?”. Chờ La Mông vào sân, Tiếu Thụ Lâm hỏi La Mông. “Nói là muốn mua dưa hấu”. La Mông trả lời. “Lại muốn bao hết à?”. Tiếu Thụ Lâm hừ một tiếng. “Đúng vậy”. “Cậu đồng ý rồi?”. Tiếu Thụ Lâm ngẩng đầu nhìn liếc mắt nhìn La Mông 1 cái, hỏi. “Không đồng ý”. La Mông vội vàng lắc đầu nói. “À”. Tiếu Thụ Lâm gật gật đầu, đi rồi. Lát sau Cam sư phó lại gọi điện thoại qua, nói đại viện lò rèn kia làm không sai biệt lắm rồi, hỏi La Mông muốn đi qua xem xem có cái gì cần tu sửa nữa hay không. La Mông hỏi Tiếu Thụ Lâm có muốn cùng đi hay không, Tiếu Thụ Lâm gật gật đầu, cùng đi. Tòa đại viện đá xanh này sau khi trải qua một phen tu sửa, quả nhiên có vẻ càng có sức sống hơn so với trước kia, dùng đá xanh xây nhà đông ấm hè mát, người ở vô cùng thoải mái, nếu không phải nơi này cách Ngưu Vương trang có chút xa, bản thân La Mông đều muốn dọn tới nơi này ở. La Mông trong ngoài đều nhìn, không có vấn đề gì, nhà này hoàn toàn có thể để người ở rồi, liền để Cam sư phó dắt đội ngũ này, từ ngày mai bắt đầu đi lên Ngưu Vương trang, gần đây nhiều người tới làm việc, ban ngày phơi nắng cả ngày dưới mặt trời, buổi tối còn để người ta ở phòng thô, thật sự là có chút không thỏa đáng lắm. “Cậu nói coi trồng hoa gì trong đại viện này thì được?”. Chờ những người đó đều đi rồi, La Mông liền hỏi Tiếu Thụ Lâm. Trồng hoa xuống rồi, tới lúc đó lại chụp mấy tấm hình đăng lên mạng quảng cáo cho thuê, nếu số đỏ, 3 tới 5 năm là hoàn vốn rồi. “Không phải Ngưu Vương trang có 1 ruộng cải cúc nở hoa rồi hay sao?”. Tiếu Thụ Lâm liền nói. “Dùng chậu hoa đựng nó vào, mang qua bên này?”. La Mông lập tức liền hiểu được ý của Tiếu Thụ Lâm. “Không cần mua chậu hoa, liền dùng giỏ trúc đựng đi”. Tiếu Thụ Lâm ngồi ở ghế đá xanh trong sân, nhìn quanh cả tam hợp viện, cảm thấy nơi này thật không sai, nếu không hôm nào mang cha gã tới đây? “Ý kiến hay!”. La Mông khen. Tiếu Thụ Lâm cười cười, không nói chuyện.
|