Ngưu Nam
|
|
Báo Chỉ Hồ Tường Chương 40: Trước khoen mũi có gì? . . . Nếu mật hoa cẩu kỷ của nhà mình đã bị bao hết, La Mông cảm thấy vẫn cần phải gọi điện thoại nói 1 tiếng với Cung Bạch Kì, bảo ông ta đừng lại giới thiệu khách hàng cho chính mình, sau này nếu lại muốn mua mật hoa cẩu kỷ, liền đi Cực Vị Lâu ở Đồng thành. Khiến Cung Bạch Kì ở bên kia đầu điện thoại kêu khổ luôn miệng, “Làm sao liền bán hết cho Cực Vị Lâu rồi vậy? Thằng nhóc Mã Từ Quân kia rất đen tối, xem ra mật ong nhà cậu sau này tôi thật là uống không nổi rồi”. “Nếu bản thân bác muốn uống, vậy chỉ là chuyện nhỏ thôi, bác nói 1 tiếng với cháu, cháu để Tiếu Thụ Lâm mang qua cho bác”. Nói như thế nào Cung Bạch Kì trong khoảng thời gian này cũng là mang tới không ít khách hàng cho La Mông, mất cối xay liền giết lừa, loại chuyện này rất không phúc hậu, hơn nữa ở giữa còn có một tầng quan hệ của Tiếu Thụ Lâm nữa. “Hắc hắc, cũng là thằng nhóc cậu hiểu lòng người a”. Cung Bạch Kì đây là rất vui vẻ, cho dù ông có chút của cải, mật hoa cẩu kỷ của La Mông vẫn là khiến ông mua 1 lần liền thịt đau 1 lần. “Vậy hiện tại đám cẩu kỷ nhà cậu có chỗ bán chưa?”. Cung Bạch Kì lại hỏi La Mông. “Chưa ạ, liền định bán ở chỗ chúng cháu thôi”. Có mật hoa cẩu kỷ kiếm tiền liền kha khá rồi, cẩu kỷ này đó liền bán giá phải chăng thôi, cũng giống như sữa trâu, cũng thực dụng để người chỗ anh mua được, đừng để tất cả thứ tốt cuối cùng đều để người có tiền ăn hết. Lại nói tiếp, gần đây La Mông bán mật hoa cẩu kỷ quả thật là buôn bán lời chút tiền, trả 10 vạn cho La Hồng Phượng, còn lại cũng không ít. Anh cân nhắc, chờ bên Cực Vị Lâu lại kết sổ mấy lần tiền hàng, anh ngay tại Ngưu Vương trang này xây căn nhà, thuận tiện cũng xây kho hàng luôn, đỡ phải tới thời điểm vụ thu hoạch, ngay cả chỗ chứa lương thực đều không có. Vì việc này La Mông còn nhờ La Toàn Thuận giúp anh hỏi bên địa chính, bên đó nói có thể xây nhà kho và nhà ở ở trên núi, nhưng mà diện tích không thể vượt qua 20 mẫu, hơn nữa nhà cửa này đều phải vì phục vụ nông nghiệp, không thể biến thành đất thổ cư. Còn có liền là phải viết đơn xin bên trên phê duyệt, chuyện này liền danh chính ngôn thuận. Chuyện nhà cửa không vội vã trong 1 lát được, lúc này quan trọng nhất chính là để người của làng Đại Loan trồng ra rau củ trước. Thứ 7 cuối tuần, Ngưu Vương trang náo nhiệt hơn 1 ít so với bình thường, trên trấn Thủy Ngưu theo thường lệ tới đây một đoàn trẻ con hái cẩu kỷ, bên trấn Vĩnh Thanh cũng có phụ huynh học sinh lái xe đi vào Ngưu Vương trang, hiện giờ những người này phần lớn đều đã quen tay quen việc rồi, cũng không cần La Mông nói thêm cái gì, phân phối tốt nhiệm vụ liền tự tản ra đi làm việc của mình. Mấy ngày hôm trước La Mông nhờ trưởng làng La Toàn Thuận hỗ trợ báo cho dân làng của làng Đại Loan, sau này mỗi cuối tuần hai ngày thứ 7, chủ nhật, phân trâu trên Ngưu Vương trang của anh liền đều để người trong làng chọn dùng. Hôm nay thứ 7 cuối tuần mới sáng sớm không ít người trong làng đã tới rồi, mỗi người đều mang theo đòn gánh, cái sọt. “Mọi người đang nhìn gì vậy, phân trâu đều ở bên kia, xúc chọn trong sọt là được”. La Mông thấy mấy người này không nhúc nhích, liền bắt chuyện. “La Mông này, phân trâu của nhà cậu liền cho không như vậy hả?”. Người trong làng vẫn là có chút không tin lắm. “Bằng không còn có thể thu tiền của mọi người sao?”. La Mông vừa nghe liền cười lên, phải kiếm tiền cũng đi kiếm tiền của kẻ có tiền, ở trong làng bọn họ bán phân trâu có thể có lý thú gì chứ. “Sao không thể thu chứ? Đầu năm nay một xe phân trâu cón tốn mấy trăm mà.”. Càng không nói nhà bọn họ còn có 1 con Ngưu vương nữa, độ màu mỡ cũng không bình thường. “Cháu thật không thiếu mấy đồng tiền này, chỉ là gần đây thật sự mệt muốn chết luôn, mọi người vẫn là nhanh chóng chọn phân trâu mang về đi, nhanh chống trồng ra rau củ, cũng giúp cháu nghỉ ngơi tốt 1 chút”. La Mông biết những người trong làng là đang ngại, mọi người ở nông thôn không giàu có, liền thấy tiền rất có giá, thấy tiền nhà mình bự, tiền của nhà người khác cũng thấy bự, lúc chiếm tiện nghi của người khác tự nhiên liền có vẻ đặc biệt ngượng ngùng. “Có tiền kiếm còn sợ mệt sao?”. Một bác gái bên cạnh lớn giọng hỏi, người bên cạnh cũng đều vui lây. “Sao lại không mệt ạ, kiếm được tiền cũng không có thời gian xài, kiếm nhiều có ý nghĩa gì ạ?”. “Cháu nói trường học bên Vĩnh Thanh, thật có thể muốn rau củ của làng chúng ta trồng ra sao?”. Trong lòng người dân quê vẫn là có chút lo lắng. “Tại sao không cần ạ? Mang phân trâu màu mỡ này về, đều đừng tiếc của, bón đầy đủ vào trong đất, trồng ra rau củ đảm bảo bọn họ đều tranh cướp hết luôn”. Bàn về kỹ thuật trồng trọt, người nào ở đây đều không thể mạnh hơn so với La Mông. “Vậy thật là có chút tiếc a”. Người đàn ông nông thôn thật thà chất phác chống đòn gánh liền cười lên, bên trong phân trâu này còn xen lẫn đất thần nước thần của Ngưu vương nữa, bọn họ vẫn thật muốn chọn về tích trữ, từ từ dùng dần. “Cái này nhất thiết không thể tiếc của được, sau này mỗi cuối tuần đều có hai ngày như vậy mà, còn để dành làm gì? Bằng không tới lúc đó trồng ra rau củ không hợp yêu cầu, vậy không phải bận việc uổng công sao?”. La Mông chỉ sợ bọn họ tiếc của, anh thật tình hy vọng dân làng có thể nhanh chóng trồng ra rau củ, cùng 3 trường cao trung bên Vĩnh Thanh thành lập quan hệ mua bán ổn định dài hạn. “Vậy nghe lời cậu”. Nếu La Mông đều nói như vậy rồi, người trong làng cũng đều quyết định phải hào phóng bón phân, trước ngon lành trồng ra rau củ, hiếm khi có được đường kiếm tiền, cũng đừng để tới lúc đó lại bị chính bọn họ phá hỏng. “Cháu là muốn bán đám rau củ này cho trường cao trung cho học học sinh ăn, các loại thuốc trừ sâu, tận lực ít phun thôi”. La Mông cũng không yêu cầu bọn họ hoàn toàn không phun, hiện tại rất nhiều người trong nông thôn trồng rau củ cho chính nhà mình ăn, đều không thể thiếu phun chút thuốc trừ sâu, trong nhất thời liền muốn bọn họ đi con đường rau sạch, vậy không thực tế a, hơn nữa bọn Quách Đại Oa cũng không yêu cầu như vậy. “Hiện tại trong làng chúng ta ai còn phun thuốc trừ sâu chứ? Đã sớm không phun rồi”. Ngô Đông Mai bên cạnh nhanh mồm nhanh miệng đáp lại 1 câu. “Sao sẽ không phun vậy?”. La Mông vẫn nghĩ không ra, lúc nào thì dân làng trong làng anh liền giác ngộ cao như vậy? “Còn có thể tại sao chứ, gần đây không phải nhiều chim chóc tới đây sao, bọn họ đều nói chim chóc này tới bái lạy Ngưu vương, cũng đừng để tới lúc đó bị trúng thuốc liền chết, điềm xấu. Hơn nữa chim chóc này nhiều lên, sâu tự nhiên cũng liền ít đi, không phun thuốc cũng không sao”. Gần đây La Mông cả ngày vùi đầu làm việc, thật không biết trong làng anh thế nhưng còn có loại cách nói này. “Đúng rồi, Nhị Lang nhà cậu đâu rồi?”. Nhóm dân làng này lại cho rằng Nhị Lang tới đây rồi. “Không phải ở đằng kia sao?”. La Mông thuận tay chỉ chỉ hướng ruộng dưa leo, mỗi ngày buổi sáng giờ này, mấy con kia cơ bản đều ở đằng kia đợi. Lúc này đúng lúc thời gian hái rau, lúc này Tiếu Thụ Lâm đang hái dưa leo trong ruộng, Nhị Lang liền đứng ở cách bờ rào, mở to mắt chờ mong nhìn Tiếu Thụ Lâm từ trên cái giá bựt bựt bựt hái mấy trái dưa leo xuống, thuận tay ném vào cái sọt ở phía sau, sau đó lại bựt bựt bựt hái xuống mấy trái dưa leo…….. Bốn anh em Đông Tây Nam Bắc lúc này cũng đều tinh thần hăng hái ngồi chồm hổm ở ngoài bờ rào, giống hệt Nhị Lang, tập trung tinh thần nhìn ruộng dưa leo. “Bọn nó làm gì vậy?”. Nhóm dân làng xem không hiểu. “Xem phim ấy mà”. La Mông cười nói. “Chậc, hái dưa leo có gì đẹp chứ?”. Chủ yếu là người hái dưa leo kia vẫn là người đàn ông, nếu 1 người phụ nữ, vậy còn có thể nhìn nhiều 1 chút. “Ai biết được”. Một câu này tuyệt đối không phải thật tình, thật ra La Mông cũng cảm thấy dáng vẻ Tiếu Thụ Lâm hái dưa leo rất đẹp, đáng tiếc anh không thể giống như 5 con vật kia, ngồi xổm cách bờ rào trắng trợn nhìn xem. “Trận này Nhị Lang lớn rất nhanh nha, có phải nên đeo khoen mũi cho nó hay không?”. Lúc này có người lại nói. “Khoen mũi của Ngưu vương cũng không thể qua loa, nếu không chúng ta góp tiền, đánh cái bằng vàng cho nó đi”. Lập tức lại có người ra chủ ý. “Mỗi nhà góp 1 chút, cũng không tốn bao nhiêu”. Đối với Nhị Lang con Ngưu vương này, dân làng của làng Đại Loan đó là rất chịu chi. “Có tiền liền góp nhiều, không có tiền liền góp ít đi 1 chút, chính là một phần tấm lòng”. Người nói như vậy, bình thường đều là người sẵn lòng bỏ ra nhiều 1 chút. “……..”. Những người này anh 1 lời tôi 1 lời, còn kém lập tức từ trong túi móc tiền ra. “Nhưng mà treo cái khoen vàng ở trên mũi cũng không an toàn, nếu như bị chút người bên ngoài nhìn thấy, ngộ nhỡ nổi lên ý xấu thì sao?”. La Mông vội vàng liền lên tiếng phản đối. Nó 1 con trâu con, nếu mang cái khoen vàng, vậy cũng thật phô trương, ngộ nhỡ bị người ta để mắt tới, tới lúc đó đừng nói khoen vàng, làm không tốt ngay cả Nhị Lang đều tiêu đời. “Vậy làm sao đây? Bằng không làm cái bằng bạc vậy?”. Nhóm dân làng cũng hiểu được khoen vàng quả thật là hơi chói mắt. “Không cần thiết, làm cái khoen mũi bình thường cho nó là được”. La Mông cảm thấy con trâu khác như thế nào thì Nhị Lang như vậy là được, không cần làm cái gì đặc biệt cho con nghé con này. “Này sao có thể được chứ?”. “……..” Đám dân làng bên này tôi 1 lời anh 1 câu, nói tới rất náo nhiệt, bên kia Nhị Lang đầy lòng đầy mắt đều chỉ có một đám dưa leo xanh mướt kia thôi, hoàn toàn không biết ngay tại cách đó không xa, có một đám người đang bàn bạc phải đục 1 cái lỗ trên mũi của nó. Vài ngày sau La Mông mời Bành Lão Cửu tới làng anh, gã ta là gia đình nuôi trâu lâu năm, lại là chuyên môn làm mua bán nghé con, nghé con qua tay gã ta đeo khoen mũi, ít nhất cũng có 180 con rồi. La Mông tìm gã ta tới đaây, chính là muốn cho con nghé con nhà anh có thể ít chịu đau đớn. Về phần khoen mũi, La Mông cuối cùng vẫn là không có thể chiến thắng mấy người trong làng anh, liền theo ý của mọi người, để bọn họ góp tiền đi trấn trên đánh 1 cái khoen mũi bằng bạc ròng cho Ngưu vương. Lúc mới đầu cái khoen mũi này đánh rất lớn rất khí thế, La Mông vừa thấy liền hoảng sợ, nói quá nặng, cũng đừng làm lỗ mũi của Nhị Lang nhà anh trĩu xuống hư mất. Những người này mới lại mang đi sửa nhỏ lại, tài liệu dư lại đều vẫn giữ lại, để trưởng làng La Toàn Thuận cất, nói là chờ tới ngày Nhị Lang trưởng thành, đem tài liệu này bỏ thêm vào cái cũ, lại đi đánh cái lớn hơn. La Mông và Bành Lão Cửu cùng nhau đi tới trên đỉnh núi, lúc này Nhị Lang đang cùng 4 anh em Đông Tây Nam Bắc chơi đùa trên núi, nhìn đến La Mông ngoắc ngoắc nó, tung ta tung tẩy liền hướng bên này chạy qua, chỉ là nó mới vừa chạy chưa được mấy bước, liền nhìn đến Bành Lão Cửu bên cạnh, không biết như thế nào, con nghé con này liền đứng im tại chỗ không chịu lại gần thêm chút nào. “Con nghé con này, sao lại có thể tinh như vậy chứ?”. Vì không để Nhị Lang tránh né gã, Bành Lão Cửu còn cố ý giấu cái kim gỗ xỏ lỗ mũi trâu trong túi, không nghĩ tới vẫn là vô dụng. “Sao vậy?”. La Mông cũng có chút không rõ lắm. “Bọn trâu này rất tinh, chúng nó có đôi khi chính là biết rõ, cũng không nói ra được rốt cuộc làm sao biết đến, thật sự rất tà đạo”. “Lại đây”. La Mông vẫy tay với Nhị Lang. “Ụm bò!”. Nhị Lang kêu một tiếng, vẫn là không nhúc nhích. “Sao?”. Lúc này Tiếu Thụ Lâm lại đây, ông La mang theo Cao Mĩ Linh, Cao Mĩ Tuệ cũng đi theo lại đây. “Không có gì ạ, đang muốn đeo khoen mũi cho Nhị Lang”. La Mông nói xong, lại hỏi cha anh, “Sao cha lại mang 2 đứa nó tới đây?”. Con gái mới lớn chút xíu như vậy, cảnh đeo khoen mũi đối 2 đứa nó mà nói có phải có chút máu me hay không? “Nói là cho Nhị Lang ăn dâu tây”. Ông La tại trước mặt 2 cháu gái đó là rất dễ nói chuyện, cơ bản cháu ngoại nói cái gì thì chính là cái đó, cũng không cò kè mặc cả. “Lại đây đi, dù sao hôm nay mày trốn không thoát đâu”. La Mông lại vẫy tay với Nhị Lang. Nghé con này nhìn nhìn Bành Lão Cửu, lại nhìn nhìn La Mông, Tiếu Thụ Lâm và bọn ông La, rốt cục đi phía trước mấy bước, sau đó liền chấp nhận số phận nằm ở trên mặt đất không nhúc nhích. Đút nó ăn mấy trái dâu tây Cao Mĩ TUệ và Cao Mĩ Linh mang tới, La Mông và ông La, Tiếu Thụ Lâm liền cùng nhau đè nó trên mặt đất, lát nữa Bành Lão Cửu đeo khoen mũi cho nó, ngộ nhỡ nó cảm thấy đau giãy dụa lên, một cái không cẩn thận tổn thương tới chính nó và Bành Lão Cửu. Về phần 2 chị em Mĩ Tuệ, Mĩ Linh, bảo 2 đứa đi bên cạnh chơi đi, tình cảnh tiếp theo không thích hợp với các bé gái. Bành Lão Cửu không hổ là người kỳ cựu, một kim này đâm vừa nhanh vừa chuẩn, Nhị Lang đều còn chưa cảm thấy đau ra sao, cái khoen mũi bạc ròng liền đeo lên trên mũi nó rồi, lại bôi chút thuốc mỡ, việc này coi như là xong xuôi rồi. “Ụm bò!”. Nhị Lang nhìn La Mông lại kêu 1 tiếng, đôi mắt thật dài ướt sũng kia, người xem tim đều có thể tan chảy. “Làm bộ làm tịch”. Tiếu Thụ Lâm bên cạnh liền nói: “Chỉ là đeo khoen mũi, chuyện có chút xíu, bé gái nhà người ta còn xỏ lỗ tai nữa kìa”. “Hắc, đúng vậy, lỗ trên tai con gái nhà tôi vẫn là tôi tự bấm đó”. Bành Lão Cửu liền nói tiếp: “Đeo khoen mũi cho Ngưu vương, tay phải rất vững, 2 cháu gái nhà cậu khi nào muốn bấm lỗ tai, liền nói 1 tiếng với tôi, bảo đảm làm rất đẹp cho 2 đứa nó”. Cách đó không xa Cao Mĩ Tuệ nghe Bành Lão Cửu nói như vậy, liền quay đầu qua nhìn 1 chút, đúng lúc liền nhìn đến Bành Lão Cửu cầm trên tay cái đinh gỗ vừa nhọn lại thô, bên trên còn dính máu trâu đỏ tươi nữa, không khỏi liền co rúm lại một chút.
|
Báo Chỉ Hồ Tường Chương 41: Đất nước có ngưu nhân* xuất hiện Ngưu nhân: ngôn ngữ mạng dùng ca ngợi người khác. Chỉ những người mạnh mẽ, làm những việc khác thường so với thường tình, khiến người khác ngạc nhiên, thán phục. Đơn về nhu cầu xây dựng nhà cửa cư trú sử dụng đã trình lên rồi, liền chờ bên trên phê duyệt, La Toàn Thuận giúp La Mông hỏi qua người bên địa chính rồi, bên kia nói chuyện này không vấn đề gì, phó cục trưởng cục địa chính trong huyện bọn họ, gần đây mỗi cái cuối tuần đều phải mang theo vợ con tới Ngưu vường trang hái cây đậu mà. La Mông thật sự không biết a, thì ra bên trong phụ huynh học sinh này thật còn có mấy cái nhân vật, nhưng mà phó cục trưởng liền phó cục trưởng, anh cũng sẽ không lạch bạch chạy tới nịnh bợ người ta, chờ sau này đỉnh núi này phất lên thì anh chính là nhân vật lớn, anh còn cần đi nịnh bợ ai chứ, việc lớn cần làm đầy ra đó thôi. La Mông định xây hai căn nhà tại Ngưu Vương trang, 1 căn lớn, 1 căn nhỏ, căn lớn dùng làm kho hàng kiêm sau này nhóm công nhân ở lại sử dụng, căn nhỏ anh định chính mình ở, giống như bây giờ, chung quy ở trong chuồng trâu cũng không phải biện pháp. Nhà cửa trong làng, chờ sau này Cao Mĩ Linh, Cao Mĩ Tuệ lớn hơn chút, liền có vẻ chật chội, hơn nữa La Mông tình huống này, thời điểm hiện tại độc thân, cùng người nhà ở chung cũng không cảm thấy có cái gì, sau này nếu anh có bạn trai, còn ở cùng cha mẹ chị gái cháu gái như vậy, liền có vẻ mất tự nhiên. Nói tới căn nhà lớn, chờ qua thời gian nữa đơn phê duyệt gửi xuống, La Mông liền định khởi công, mời 1 đội công trình, không mất bao lâu liền có thể xây xong. Căn nhỏ thì phải chờ tới lúc nông nhàn lại chậm rãi làm, tới lúc đó La Mông bỏ ra nhiều thời gian 1 chút, thiết kế thật ngon lành, dù sao căn nhà này một khi xây lên, chính là phải ở ít nhất mấy chục năm, rất có thể còn là phòng cưới của anh và 1 nửa của mình, không được qua loa. Buổi sáng hôm nay chọn xong phân trâu, La Toàn Quý liền nói muốn dẫn La Tiến Hỉ đi chuồng gà quét dọn thật sạch, La Mông bảo La Chí Phương đi theo cùng bọn họ đi. La Chí Phương này quả nhiên là người không thạo việc nhà nông lắm, mấy ngày mới đầu, đòn gánh vừa đè lên bả vai liền phồng rộp, sau bọt nước này bể, da mới liền mọc ra, hai ngày nay đỡ hơn nhiều rồi, cũng có thể đi theo La Mông, La Toàn Thuận chọn phân trâu từng gánh từng gánh gánh lên trên núi. La Mông và Tiếu Thụ Lâm liền không đi bên chuồng gà, bởi vì qua 1 lát nữa, Lưu Xuân Lan liền nấu xong cơm trưa rồi, tới lúc đó La Mông và Tiếu Thụ Lâm liền về nhà ăn cơm trước, chờ bọn họ ăn xong rối, sau đó lại thế chân cho mấy người La Toàn Quý, dù sao trên Ngưu Vương trang cần có người trông coi, nhiều trâu và gà như vậy, không ai trông giữ khẳng định là không được. Bình thường chuyện này không tốn thời gian lắm, La Mông để bọn họ giữa trưa ở nhà nghỉ ngơi một hai giờ rồi lại tới, gần đây bọn họ làm việc nặng, từ sáng sớm tới tối thời gian cũng dài, giữa trưa nếu có thể ngủ ngắn 1 lát, tinh thần có thể tốt hơn rất nhiều. La Mông và Tiếu Thụ Lâm trở lại bên chuồng trâu, thấy trong nhà còn chưa gọi điện thoại qua kêu về ăn cơm, bọn họ liền thuận tay lấy trái đậu chở về lúc sáng ra lột. “Cậu nói xem, bây giờ xây nhà ở, xây kiểu gì mới tốt hả?”. Lúc lột trái đậu, La Mông liền hỏi Tiếu Thụ Lâm. “Cậu muốn xây nhà à?”. Tiếu Thụ Lâm ngáp một cái, dáng vẻ có chút buồn ngủ. Gã cũng là vừa mới cùng La Tiến Hỉ nhặt trứng gà về, buổi sáng ba giờ liền rời giường, tới lúc này cũng có bảy tám giờ, chờ một lát cơm nước xong trở về, Tiếu Thụ Lâm phải nằm trên đống rơm ngủ 1 lát, gần đây gã đều quen ngủ trưa trên đống rơm rồi, trên đỉnh đầu mặt trời chiếu sáng, gió thổi nhè nhẹ, ngửi mùi rơm, cảm giác này liền rất thích. La Mông thấy Tiếu Thụ Lâm ngủ ở bên ngoài, có đôi khi sẽ cầm tấm thảm đi ra ngoài đắp cho Tiếu Thụ Lâm, lúc mới đầu Tiếu Thụ Lâm còn cảm thấy rất mất tự nhiên, về sau cũng thành thói quen, trước khi ngũ trưa chính mình liền đi lấy tấm thảm trên cái giường nhỏ của La Mông. “Đúng vậy, chung quy không thể vẫn ở trong chuồng trâu”. La Mông nói. “Vậy xây biệt thự nhỏ đi, cả sân vườn lớn nữa, trong sân trồng 1 giàn nho, lúc mùa hè có thể hóng mát, mùa thu còn có trái nho ăn, tầng trệt xây lò sưởi âm tường, mùa đông bỏ mấy khúc củi vào trong lò, đốt lên trong phòng ấm áp dễ chịu, còn có thể nướng khoai, bắp và vân vân”. Tiếu Thụ Lâm nói xong, trong lòng nhịn không được liền nghĩ tới viễn cảnh ấy, nếu có thể xây căn nhà như vậy, cuộc đời thật đúng là sung sướng. “Vậy sân vườn nếu chỉnh lớn một chút, trồng thêm mấy giàn nho, lúc mùa thu ăn không hết, ủ thành rượu nho, mùa đông còn có thể ngồi quanh lò sưởi uống chút rượu”. La Mông cũng hiểu cảm thấy cuộc sống như vậy quả thật không tồi. “Ông chủ là người nào vậy?”. Hai người bọn họ đang say mê, bên cạnh liền vang lên 1 âm thanh sát phong cảnh tới. La Mông quay đầu nhìn nhìn, thấy người tới là cô gái trẻ tuổi chưa tới 30, dáng người cao gầy ăn mặc thoải mái, tóc cột đuôi ngựa, coi như là khá trẻ tuổi sáng sủa. Anh cảm thấy không vui, Tiếu Thụ Lâm tầm tuổi này đúng là tuổi bàn chuyện hôn nhân, bây giờ còn chưa kết hôn, liền chứng minh xung quanh không có người phù hợp, cho nên con gái trẻ tuổi từ bên ngoài tới, thường thường chính là nguy hiểm nhất. “Chuyện gì vậy?”. Tiếu Thụ Lâm hỏi cô ta. “À, tôi ở trên internet nhìn đến học sinh trong huyện anh post bài, nghe được [Đại Thủy Ngưu nhũ phẩm], lại một đường hỏi đường tới Ngưu Vương trang, chính là muốn hỏi anh 1 chút, chỗ anh có tuyển người không?”. Cô gái này làm 1 tràng thật dài, cuối cùng hỏi 1 vấn đề khiến người mở rộng tầm mắt. “Cô biết làm việc nhà nông không?”. La Mông liền hỏi cô ta, người không làm được việc nhà nông, chỗ anh chỉ cần 1 mình Tiếu Thụ Lâm là đủ rồi, những người khác nghĩ đến tới góp vui, cửa đều không có đâu. “Đừng nhìn tôi thế này, nhưng làm việc cũng là người lành nghề đó, nếu anh lo lắng, không phải còn có thể thử việc trước mấy ngày hay sao?”. Cô gái kia không nói hai lời, mà bắt đầu đẩy mạnh tiêu thụ cho chính mình. “Công việc chỗ tôi nặng nhọc, tiền lương cũng thấp, không thích hợp cho cô đâu”. La Mông chính là muốn đuổi người. “Tiền lương thấp không sao nha, anh một ngày trả tôi 50 đồng liền được, không thì 30 đồng cũng được nha”. Cô gái này nói xong, lại bắt đầu đẩy mạnh tiêu thụ. “Biết chỗ chúng tôi 50 đồng 1 ngày làm công là cái dạng gì hay không?”. La Mông liền hỏi cô ta. “Cái dạng gì nha?”. Cái này cô thật đúng là không biết. “Liền như vậy”. La Mông chỉ chỉ trên núi đối diện, lúc này La Chí Phương đang gánh 1 gánh phân gà nặng lên núi. Cô gái kia vừa nhìn theo phương hướng ngón tay của La Mông, liền nhìn đến một người đàn ông khỏe mạnh gánh 1 gánh bự đang đi lên núi, xem vóc người của người nọ, ít nhất cao tới 1 mét 8, cân nặng ít nhất 170 cân (= 85kg). Lại nhìn nhìn cánh tay nhỏ cái chân nhỏ của chính mình, nhất thời liền nổi giận. Trách không được mọi người đều nói vùng núi này kinh tế không phát triển, kiếm tiền rất khó, lao động khỏe mạnh như vậy, một ngày thế nhưng mới kiếm được 50 đồng, xem ra cuộc sống này thật đúng là càng ngày càng khó lăn lộn. “Vậy không thì 1 ngày liền trả 20?”. Không sợ không nhìn được hàng, chỉ sợ hàng so hàng thôi, việc này vừa so sánh, cô liền mất tự tin luôn. “Tại sao cô muốn làm việc ở đây vậy?”. La Mông cũng tò mò, bây giờ thời buổi gì rồi, còn có người bằng lòng 1 ngày kiếm được 20. “Chỗ anh phong thuỷ tốt”. Con gái nhà người ta nói. “Cô cũng biết xem phong thuỷ?”. La Mông nhịn không được liền cười lên, nhìn ngoại hình của cô ta, có chỗ nào liên quan tới phong thuỷ chứ? “Biết 1 chút, tôi bình thường chính là đoán mệnh cho người ta, chuyện phong thuỷ chính là suy luận ra mà thôi, biết sơ sơ 1 xíu”. Nói đến chuyên ngành của chính mình, lòng tự tin của cô ta cuối cùng là lại đã trở lại hơn một nửa. “Tuổi còn trẻ, còn biết đoán mệnh?”. La Mông cũng là tò mò. “Từ nhỏ liền coi thầy tôi đoán mệnh cho người ta, trưởng thành liền đi theo ông ấy hành nghề”. Cô gái này thấy La Mông nói chuyện cùng mình, cũng không có ý đuổi người, liền để ba lô ở bên cạnh, kéo cái ghế tự mình ngồi xuống. La Mông vừa nhìn, đây là tự nhiên như ruồi a, lại muốn đuổi người đã không còn kịp rồi, bên kia Cao Mĩ Tuệ gọi điện thoại qua cho anh, “Cậu, mau về nhà ăn cơm”. La Mông cúp điện thoại, lại nhìn nhìn cô gái trước mặt gió bụi mệt mỏi này, cô ta cũng nghe thấy vừa mới nãy là điện thoại kêu ăn cơm, lúc này con mắt sáng long lanh nhìn La Mông. “Bọn tôi phải về nhà ăn cơm, cô xem……….”. Có phải cũng nên đi hay không? “Không sao, tôi chờ hai anh ở đây 1 lát”. Cô gái này hiển nhiên còn không định phải đi. “Có đi hay không vậy?”. Tiếu Thụ Lâm hối thúc La Mông 1 câu, gã vừa nghe ăn cơm, lập tức đã muốn quay về trong làng, kết quả La Mông liền vì cô gái vừa mới tới chỗ bọn họ, cọ cọ xát xát nửa ngày không chịu nhúc nhích. Lúc này gã lại nghĩ tới chuyện lão Dương nói với gã, lòng thầm nói nếu tên này không thích phụ nữ, Tiếu Thụ Lâm gã có thể đi làm hòa thượng. “Cô ăn cơm trưa chưa?”. Đuổi 1 phụ nữ gió bụi mệt mỏi đường xa mà tới ra khỏi Ngưu Vương trang, đây thật không phải chuyện 1 người đàn ông nên làm, tuy rằng La Mông cũng không thích phụ nữ. “Chưa ăn nữa”. Bên kia lập tức liền trả lời. “Nếu chưa liền tới nhà bọn tôi ăn 1 chút đi”. La Mông chấp nhận số phận phát ra lời mời. “Được nha”. Cô gái này căn bản là không biết khách sáo là cái gì. Trở lại trong làng, Lưu Xuân Lan và ông La vừa thấy, sao còn mang 1 cô gái trở về vậy chứ? “Đây là…….”. Lúc này La Mông mới nhớ tới, chính mình đều còn chưa hỏi qua tên người ta nữa. “Chú, thím, cháu gọi là Liễu Như Hoa, là tới Ngưu Vương trang của chú thím tìm việc làm”. Cô gái liền giống như lên dây cót, nhiệt tình dào dạt tự giới thiệu. “Tới chỗ chúng tôi tìm việc làm?”. Ông La và Lưu Xuân Lan cũng là nhìn rồi lại nhìn cô gái Liễu Như Hoa trẻ tuổi này, thấy thế nào cũng không như là có khả năng làm việc nhà nông. “Ăn cơm trước đi”. La Mông thấy Tiếu Thụ Lâm nhìn chằm chằm đồ ăn trên bàn phía đối diện, liền kêu mọi người ngồi vào bàn trước, có gì thì vừa ăn vừa nói. “Cô còn có thể đoán mệnh cho người ta?”. Nói chuyện trên bàn ăn, La Hồng Phượng vừa nghe cô gái tuổi còn ít hơn 1 chút so với mình còn có thể đoán mệnh xem tướng, cũng cảm thấy rất mới mẻ, “Vậy sẵn dịp cô liền tính toán giúp mấy người nhà chúng tôi trước đi?”. “Số mệnh số mệnh, thứ này nếu tính, rất thâm sâu, phải xem xét thật lâu. Hiện tại tôi liền đơn giản xem tướng mạo cho mọi người trước đã, liền nói sơ sơ thôi, chính xác hay không thì mọi người tự mình quyết định”. Nói xong, Liễu Như Hoa liền nghiêm túc tỉ mỉ nhìn mặt của La Hồng Phượng, sau đó cô ta ngay tại trên bàn cơm nói về tướng mạo của La Hồng Phượng, cô ta dùng từ rất thâm ảo, lừa dối người 1 bàn mơ hồ, nửa hiểu nửa không, cảm giác hình như là còn rất chuẩn. Hiếm có chính là Liễu Như Hoa này cũng không nói tới chuyện hôn nhân của La Hồng Phượng, hôm nay người một nhà đều ngồi ở trên cái bàn này ăn cơm, có cha mẹ anh chị em cũng có 2 đứa con, chỉ riêng thiếu ông chồng, người sáng suốt vừa nhìn liền biết hôn nhân của cô ấy có vấn đề, nếu lấy cái này để nói, vậy có vẻ vụng về. Xem xong cho La Hồng Phượng, Lưu Xuân Lan lại để Liễu Như Hoa xem tướng mạo của 2 chị em Mĩ Linh, Mĩ Tuệ, Liễu Như Hoa này liền nói, cô ta mới vừa vào sân liền đã thấy được rồi, 2 cô bé này ngày thường đều mặt mày xinh đẹp. Cô ta nói 1 đống lời hay, khen tới Lưu Xuân Lan và ông La vô cùng vui vẻ, La Hồng Phượng cũng rất vui vẻ, nói lời hay thì ai không thích nghe chứ. “Cháu năm nay bao nhiêu tuổi rồi?’. Lưu Xuân Lan liền hỏi. “28 ạ”. “Vậy cháu 1 cô gái mở quán đoán mênh cho người ta, làm ăn được không?”. Cái này nhìn qua liền không đáng tin lắm. “Bình thường cháu rất ít khi mở quán, mấy năm trước ở trong thành phố kinh doanh còn tạm được, thường thường có khách quen giới thiệu việc cho cháu”. Liễu Như Hoa trả lời, làm nghề này của bọn họ, quan trọng nhất chính là tiếng tăm, có tiếng rồi liền không lo không kiếm được. “Nếu cháu làm việc ở chỗ chúng tôi, vậy có còn đoán mệnh cho người khác hay không?”. “Đầu năm nay rất thuận tiện, phê bát tự liền gửi bát tự, xem tướng liền đưa 1 tấm hình, buổi tối cháu có thời gian bớt thời gian tính toán 1 chút là được”. “Vậy cháu một ngày nhận được mấy việc?”. Ông La lại hỏi, bên này vừa phải làm việc, bên kia buổi tối vừa phải giúp người đoán mệnh, chuyện này nghe cũng không đáng tin lắm, có thể làm việc thật tốt sao? “Bình thường 3 tới 5 ngày có thể nhận được 1 viêc đã là không tệ rồi ạ”. Liễu Như Hoa nói. “3 tới 5 ngày nhận được 1 cái?”. Ông La vừa nghe, việc này sao cùng ông từ trước nghe nói cũng không giống nhau vậy, “Người ta là một ngày ba quẻ, sao cháu là ba ngày một quẻ vậy?”. “Bản lãnh không cao thâm như người ta ạ”. Liễu Như Hoa cười cười, nói, “Việc đoán mệnh không thể qua loa được ạ, nếu mình tính không chuẩn, một ngày tính một trăm đều không có danh tiếng, nếu tính chuẩn, tính 1 cái có thể nổi tiếng khắp nước, tiên sinh đoán mệnh nổi tiếng nếu không quý trọng bảng hiệu của chính mình, sớm muộn có 1 ngày vẫn là bị mất trong tay của chính mình. Nói xong, Liễu Như hoa liền trò chuyện cùng với mấy người trên bàn cơm, 1 đoạn cảnh ngộ của chính mình, “Ba năm trước đây cháu nhận 1 vụ làm ăn, khách hàng đưa cho cháu một ít bối cảnh tư liệu để cháu tính hung cát (điềm lành + xấu), cháu tính suốt 1 đêm, mọi thứ đều không phù hợp, tính tới tính lui cũng không ra, còn cho là công lực chính mình chưa đủ, cũng không dám trực tiếp nói kết quả cùng khách hàng, liền gọi điện thoại hỏi thầy cháu, thầy cháu vừa xem, liền nói tư liệu này có vấn đề, 99% không phải chân mệnh”. “Sau đó cháu liền tới hỏi khách hàng đó, hỏi hắn ta có phải chưa đưa bát tự đúng hay không, kết quả mọi người đoán coi?’. Nói tới đây, Liễu Như Hoa đưa ra cái nút thắt nho nhỏ. “Như thế nào?”. Một bàn người nghe tới cực kỳ mê mẩn, ông La, Lưu Xuân Lan thích nghe nhất tiết mục ngắn như vậy. “Thì ra khách hàng đó trước đó liền thông qua người khác liên hệ cháu mấy lần, thời gian đó cháu bận bịu, liền không tiếp việc của hắn ta, người này trong lòng liền có bực tức, liền cố ý soạn thông tin giả tới chỉnh cháu”. Liễu Như Hoa nói. “Người đó sao lại xấu tính như vậy chứ?”. Lưu Xuân Lan nói. “Người cũng không xấu, đều là tức giận nhất thời, sau đó cháu lại đoán mệnh cho hắn ta, hắn ta cũng nói chuẩn, còn giới thiệu mấy việc khác cho cháu nữa”. “Thầy cháu lợi hại như vậy, sao cháu không đi theo ông ấy vậy?’. Ông La lại hỏi. “Ông ấy không cho cháu đi cùng, sợ cháu cướp việc của ông ấy”. Liễu Như Hoa hất hất cằm, cảm giác tự hào không diễn tả hết được. Bữa cơm này ăn tiếp, mọi người một bàn chăm chú nghe Liễu Như Hoa nói chuyện, cũng chỉ có La Mông chú ý tới, Tiếu Thụ Lâm ăn nhiều hơn nửa chén cơm so với bình thường. “Nói một chút đi, tại sao muốn tới chỗ tôi làm việc?”. Cơm nước xong, trên đường đi tới Ngưu Vương trang, La Mông liền hỏi Liễu Như Hoa. Chỉ bằng bản lĩnh lừa người của người này, tại công việc đoán mệnh này khẳng định là xài được, vậy còn phải chạy tới ngọn núi này của anh làm cu li sao. Liễu Như Hoa cười cười, thay đổi hình tượng lọc lõi trước đó, nói: “Hai ngày trước đúng lúc ở Đồng thành, nhớ tới thời gian trước ở trên mạng nhìn đến bài post, liền nghĩ tới chỗ anh nhìn xem, một đường đi tới, phát hiện nơi này thật không tồi, liền định ở lại xem sao. “Vậy được rồi, trước hết làm ở chỗ tôi, một ngày liền trả 50 đồng”. Nói đều nói tới phân thượng này rồi, La Mông cũng liền không có ý muốn đuổi người. Suy nghĩ cô ta 1 phụ nữ vào Nam ra Bắc cũng không dễ dàng, nghe cô ta nói từ nhỏ liền đi theo bên cạnh thầy mình nhìn ông ta đoán mệnh cho người khác, tuyệt nhiên không nắc tới người nhà của chính mình, xem ra cũng không phải người có tốt số gì. “Anh chủ, tiền lương này có phải hơi cao hay không?”. Vừa nghĩ tới người đàn ông khỏe mạnh trên núi kia, Liễu Như Hoa liền cảm thấy chính mình một ngày cũng lấy 50 đồng liền chột dạ. Cứ như vậy, trên Ngưu Vương trang rốt cục chào đón nữ công nhân đầu tiên, 1 cái thần côn* *thần côn: người buôn thần bán thánh, dựa vào tín ngưỡng đi lừa đảo. giàn nho nà
|
Báo Chỉ Hồ Tường Chương 42: Cô gái biết võ… Trên Ngưu Vương trang lại có thêm 1 công nhân mới, công tác của mọi người liền càng thoải mái một ít, tuy rằng Liễu Như Hoa là phụ nữ, không làm được nhiều việc nặng, nhưng mà hái rau lột đậu vẫn là rất tốt, mỗi ngày vắt sữa cũng có thể hỗ trợ, bọn La Mông buổi sáng liền có thể ngủ muộn 1 chút mới thức dậy. Về phần vấn đề chỗ ở của Liễu Như Hoa, tạm thời liền sắp xếp ở trong nhà của La Mông, nhà La Mông bây giờ còn 1 cái gác lửng trống, vốn là dùng để chứa đồ linh tinh, sửa sang lại 1 chút, cũng có thể để cái giường nhỏ, tạm thời để Liễu Như Hoa ở đó, chờ thời gian nữa trên Ngưu Vương trang xây nhà xong, lại để cô ta dọn qua ở. Về đơn xin cư trú sử dụng nhà cũng rất nhanh được phê duyệt. Theo quy định, diện tích nhà cư trú sử dụng của vùng núi nhận thầu không được vượt qua 3% tổng diện tích, hạn mức cao nhất là 20 mẫu, diện tích vùng núi của La Mông rộng, cho nên liền ấn diện tích lớn nhất 20 mẫu tính. Lúc này anh chỉ xin xây 2 căn nhà, tổng cộng cũng chỉ chưa tới diện tích 3 mẫu, xem như rất ít, phê duyệt cũng không xảy ra vấn đề gì. Đội công trình cũng là trên trấn Thủy Ngưu có sẵn, trước đó cửa tiệm lúc của La Hồng Phượng lên thêm 1 tầng, chính là những người đó hỗ trợ làm. La Mông để La Hồng Phượng đánh tiếng cùng bọn họ, đốc công rất nhanh liền tới Ngưu Vương trang, đốc công này họ Cam, ở trấn Thủy Ngưu làm thợ cả xây nhà mấy chục năm, mọi người đều gọi ông ta là thợ cả Cam. Thợ cả Cam nói việc này giao cho ông, liền thoải mái yên tâm đi, ông tại địa phương này xây nhà cho người khác mấy chục năm rồi, cho tới bây giờ còn chưa ai nói thợ cả Cam ông làm người không phúc hậu. Ở chỗ của bọn họ, xây nhà bình thường cũng không bao toàn bộ, thợ cả Cam phụ trách liên hệ công nhân và vật liệu, cho phí này tới lúc đó ông sẽ viết hóa đơn cho La Mông, mua xong thì trả tiền kết sổ luôn, chờ xây nhà xong thì nợ nần cơ bản cũng liền hết. Đương nhiên, mời bao nhiêu người, mua bao nhiêu vật liệu, chính bản thân thợ cả Cam cũng đều có hoa hồng, hoa hồng này là người khác chi, nên lấy bao nhiêu tự ông biết, mọi người cũng đều biết. Đốc công nào nếu dám không rõ ràng, sau này hắn ta lại muốn thu xếp chuyện gì, mọi người liền không lằm ăn với hắn ta nữa, địa phương nhỏ xíu như vầy, danh tiếng đều quan trọng hơn so với bất cứ thứ gì. Thợ cả Cam hỏi La Mông muốn xây nhà kiểu gì, La Mông liền nói muốn xây tứ hợp viện*, sân trung tâm phải lớn, sau này tắm nắng phơi lương thực, nhà phải dùng gạch xanh ngói đen, hai tầng rưỡi, tầng một toàn bộ dùng để làm kho hàng, tầng 2 trở lên để ở, xây thành tầng song song, trước phòng có hành lang công cộng, sau phòng phải có ban công riêng. Diện tích chia 2 loại lớn nhỏ, nhỏ đại khái xấp xỉ 30 mét vuông, tầng dưới làm phòng khách, trên tầng chia phòng, trên tầng phải có cửa sổ, không cần phòng bếp, chỉ xây nhà vệ sinh. Lớn phải sáu mươi bảy mươi mét vuông, hơn nữa phải có gác xép, làm thành ba phòng ở hai phòng khách, phòng bếp nhà vệ sinh đều phải xây. Thợ cả Cam nghe xong tự thuật của La Mông, liền thuận tay lấy ra cây viết vẽ bản vẽ sơ bộ, lại nói với La Mông, gạch xanh mắc hơn gạch đỏ, đừng nhìn 1 viên gạch cũng chỉ đáng mấy đồng thôi, nhưng mà LA Mông xây căn nhà lớn, tính ra rất tốn kém. Việc này La Mông sớm đã chuẩn bị tâm lý, nhưng mà xây nhà tại đỉnh núi nhỏ của nhà mình, thấy thuận mắt cũng là rất quan trọng. Lại nói tiếp, gần đây anh có thể chi tiền xây nhà, thật đúng là ít nhiều nhờ đám gà trống nhỏ trong nhà. Sau khi Đồng thành Cực Vị Lâu thu mua đám gà trống của nhà La Mông, rất nhanh liền nhận được khách hàng mới cũ ủng hộ nhiệt liệt. Nhân viên của Mã Từ Quân lái xe vận tải nhỏ tới đây hết chuyến này tới chuyến khác, qua mấy lần liền gom gần hết gà trống nhỏ mới vừa trưởng thành của nhà La Mông, còn lại mấy chục con kia La Mông nhất định không bán, nói là phải giữ lại chính mình ăn. Tuy rằng mật có giá tốt, nhưng mà sản lượng cũng rất có hạn, vẫn là không bằng bán đám gà trống, đương nhiên trước khi bán gà trống, cũng là phải nuôi non nửa năm, chỉ có thể nói trong khoảng thời gian này là vất vả. Bên Mã Từ Quân bảo La Mông nhanh chóng lại mua 1 đám gà con nuôi đi, nuôi nhiều 1 chút, nuôi 1 vạn con gã đều mua hết. La Mông không có nghe lời gã ta, thật muốn nuôi 1 vạn con, tới lúc đó trưởng thành cùng lúc, bán là phải bán ra rồi, giá còn có thể bán được giá hay không còn chưa nói trước được, anh vẫn là chỉ có nuôi 2 ngàn con gà con, chờ thêm tháng sau lại mua 2 ngàn con, phân đoạn nuôi dưỡng, phân đoạn trưởng thành, nguồn tiêu thụ giá cả đều có bảo đảm. Thợ cả Cam này động tác nhanh, mới ngày hôm qua liền nói qua cùng La Mông, ngày hôm sau liền triệu tập không ít người lên Ngưu Vương trang, sắt thép xi măng gạch đá cũng là từng xe một chở lên núi. Tới chỗ La Mông chọn, trải qua nghi thức động thổ đơn giản, mà bắt đầu đào móng. Mọi người trong làng nghe được tin, cũng đều lại đây hỗ trợ, nói ra thì, mỗi thứ 7 cuối tuần La Mông đều cho không phân trâu, trong lòng bọn họ vẫn là có chút ngại, phân trâu kia của nhà La Mông chính là khác biệt nha, bón vào trong đất, rau mầm bộ dạng vô cùng khỏe mạnh, phân hóa học phân urê gì đó, cũng không bì kịp. Lưu Xuân Lan liền cùng Tào Phượng Liên dựng cái bếp nấu nướng đồ ăn ở trên đỉnh núi, mỗi ngày thịt heo hầm đậu tây, chân heo hầm đậu đen, các loại rau xào mấy nồi to, cũng có rau trộn, lại nấu 1 nồi canh nóng, ăn tới người làm việc mỗi người đều là mặt mày hớn hở. Nhiều người sức lực lớn, nhà cửa cũng xây nhanh, vừa thấy nó đổ móng, lại thấy nó đổ sàn tầng một, tường càng xây càng cao, từng cây cột được dưng lên, chớp mắt lại đổ sàn tầng hai, tường của lầu 2 lại xây lên, bên trên liền khỏi phải lại đổ sàn nữa, đều dùng ván gỗ lót. Bên này thợ xây đang xây nhà, bên thợ mộc không ở không, dựa vào số liệu đã định trước, khung cửa sổ khung cửa là có thể làm trước. Lúc mới đầu thợ cả Cam đề cử La Mông dùng cửa sổ nhôm hợp kim, đầu năm nay từng nhà đều dùng nhôm hợp kim, nhìn qua sạch sẽ, giá thực dụng, làm cũng tiện. La Mông tưởng tượng cửa sổ nhôm hợp kim này cùng nhà lầu gạch xanh ngói đen kia, sao có thể phù hợp chứ? Dù sao gạch xanh đều mua rồi, cũng không cần tiếc rẻ chút gỗ và phí nhân công. Vì thế thợ cả Cam đành phải lại gọi điện thoại cho người ta giúp ông liên hệ thợ mộc. Đầu năm nay gia cụ (đồ dùng trong nhà) mua đồ có sẵn, cửa sổ dùng nhôm hợp kim, ngành nghề thợ mộc này cơ hồ đều sa sút rồi, thợ mộc trong làng hoặc là trồng trọt hoặc là đi ra ngoài làm thuê, thợ mộc trấn trên cũng phần lớn đều đổi nghề, may mà thợ cả Cam quen biết rộng, gọi mấy cuộc điện thoại, vẫn là mời được bảy tám thợ mộc. Thời gian này La Mông vừa phải làm việc nhà nông, lại vừa quản chuyện xây nhà, bận lên cũng là tối mặt tối mày, ban ngày rất mệt nhọc, buổi tối liền ngủ như chết. Mấy ngày nay căn nhà kia lập tức liền bắt đầu lợp mái rồi, tưởng tượng đợi tới lúc nhà xây xong, lập tức liền lại muốn bắt đầu vụ thu hoạch hè, La Mông liền cảm thấy xương cốt cả người chính mình đều đau. Buổi tối hôm nay La Mông cảm thấy chính mình mới vừa nằm ngủ không bao lâu, bên chuồng gà lại làm ầm ĩ lên, lấy di động ra nhìn nhìn, 12 giờ 16 phút, qua hai ba giờ liền lại thức dậy vắt sữa. Không có gì so với sau khi vất vả một ngày lại bị nửa đêm ồn ào tỉnh ngủ càng khiến người căm tức, đám chồn kia đáng chém ngàn dao! La Mông mắt buồn ngủ mông lung từ trên giường đứng lên, cầm theo đèn pin liền đi hướng chuồng gà, hôm nay tiếng động lớn, tám phần là có chuyện bất bình thường xảy ra, nhưng mà không đi xem không được. “Gâu! Gâu gâu gâu! Gâu gâu!”. La Mông đi đến hàng rào ngoài chuồng gà, Đông Tây Nam Bắc bên trong như là nghe được tiếng động của La Mông, kêu tới càng vui sướng. “Đừng kêu, nghe rồi”. La Mông đi vào chuồng gà, “tách” một tiếng mở đèn pin lên, theo tiếng động nhìn qua, liền nhìn đến 4 anh em Đông Tây Nam Bắc đang vây quanh cắn xé một con chồn, vừa cắn vừa kêu gâu gâu. Con chồn kia muốn chạy, lại luôn luôn bị 1 con chó con cắn nó không nhả, trong chốc lát là con này cắn cái đuôi của nó, trong chốc lát là con kia cắn chân của nó, liền không chừa cho nó cơ hội thở dốc. La Mông vừa thấy liền cười lên, buồn ngủ cũng tiêu tan hơn phân nửa, đi qua liền vỗ 1 cái trên đầu con chồn, “Cho mày trộm gà của ông mày! Cho mày bắt nạt chó con!”. “Ngao ô!!!”. Con chồn kia há miệng liền rống lên một tiếng, thanh âm kia có chút giống mèo kêu, so với tiếng mèo kêu càng thô rát một ít, nghe liền vô cùng hung ác. “Còn thật thần khí”. La Mông xách cổ nó liền nhấc nó lên, nhìn kỹ 1 chút, bốn con chó con này hạ miệng thật hung ác, trên người con chồn đã không hề ít vết máu, trên cái lổ tai còn thiếu 1 miếng. Nhưng mà con chồn này vẫn khá hung hãn, ở không trung vừa vặn người, muốn cắn La Mông. La Mông phản ứng nhanh, vung mạnh tay, liền quăng nó tới đầu choáng váng lung la lung lay, không sức lực phản kháng nữa. “Làm không tệ, ngày mai thịt 1 con gà cho bọn mày”. La Mông tâm tình tốt, đút 4 anh em Đông Tây Nam Bắc uống chút nước linh tuyền, sờ sờ đầu chúng nó bày tỏ cổ vũ, lại đồng ý ngày mai thêm cơm. “Gâu gâu………”. Bốn con chó con vây quanh La Mông, lại cọ lại liếm tay anh, cảm xúc cũng vô cùng phấn khởi, uất ức lâu như vậy, hôm nay cuối cùng là nhả được 1 ngụm ác khí rồi, vui sướng đắc ý liền không cần phải nói. Mang theo con chồn kia trở về chuồng trâu, La Mông nhất thời không tìm ra thứ nhốt nó, liền lấy cọng dây dừng buộc vào cổ nó, loại thừng nhựa này nhìn thấy mỏng, thật ra rắn chắc, hơn nữa chịu được cọ xát, con chồn này nếu muốn dùng răng nanh mài đứt nó, không 8 tới 10 ngày cũng làm không được. Một đầu dây thừng khác tùy tay liền bị La Mông buộc ở tại cuối giường, trước khi ngủ nhìn bộ dáng nửa chết nửa sống của nó, thuận tay liền đút nó một chút nước linh tuyền, cũng đừng để nửa đêm nó chết mất, ngày mai anh còn muốn nó tới chỗ Tiếu Thụ Lâm khoe khoang nữa. Buổi sáng ngày hôm sau lúc La Mông thức dậy, con chồn bệnh tật thân mình bị thương nặng kia không biết khi nào thì leo lên giường của anh, ngay tại cuối giường cuộn người, thấy La Mông thức dậy, liền nhìn anh ô ô hai tiếng, thanh âm thê thảm kia, phối hợp dáng vẻ thê thảm của nó, nhìn qua thật là có chút đáng thương. Chỉ cần nghĩ tới bọn chồn kia cắn chết bao nhiêu gà con nhà anh, gà con này sau khi lớn lên nếu bán cho Mã Từ Quân có thể kiếm về được rất nhiều tiền, La Mông liền nửa điểm đều không mềm lòng, muốn dùng khổ nhục kế với anh à, cửa đều không có đâu. Buổi sáng lúc bận rộn vắt sữa, thời gian này không thể chậm trễ, La Mông liền không nói chuyện con chồn này với La Toàn Quý, Liễu Như Hoa, đương nhiên việc này cùng Tiếu Thụ Lâm lúc ấy không ở đó ít nhiều cũng có chút liên quan. Đợi sau khi ăn xong bữa sáng, sau khi cùng bọn Tiếu Thụ Lâm cùng nhau trở lại trên đỉnh núi, lúc này La Mông mới xách con chồn này ra, con chồn này không chịu phối hợp, La Mông liền nắm cổ nó xách nó tới dưới cái bóng đèn. “Đây là gì vậy?”. Tiếu Thụ Lâm từ nhỏ lớn lên tại trong huyện, gã chưa từng thấy qua con chồn. “Chồn”. La Mông cười cười, xách con chồn lên cho Tiếu Thụ Lâm nhìn kĩ. “Bộ dạng cũng không tệ lắm”. Hình tượng con chồn ở trong cảm nhận của mọi người rất xấu xa, bị người ta nói xấu không ít, Tiếu Thụ Lâm còn tưởng rằng thứ này lớn lên là một bộ dáng vẻ lấm la lấm lét chọc người căm thù, không nghĩ tới còn có chút đáng yêu, đôi mắt vừa đen lại tròn, giống như thủy tinh cầu. “Xem cái đầu của nó, vẫn chưa trưởng thành a?”. La Toàn Quý cũng sáp qua nhìn nhìn, chồn trưởng thành khá hung hãn, hơn nữa am hiểu hoạt động ban đêm, chỉ bằng 4 con chó con nhà La Mông, muốn bắt chúng nó sợ vẫn là không dễ dàng. “Muốn giết nó sao? Tấm da này cho tôi đi”. Liễu Như Hoa giơ tay sờ sờ, nói: “Đáng tiếc bị cắn hư rồi, nhìn xem, trên cái đuôi này đều trọc 1 mảng lớn”. “Ô ô…….”. Con chồn kia như là cảm giác được nguy hiểm, bất an lại giãy giụa ở trên tay La Mông, nhưng mà lúc này nó học ngoan rồi, không dám cắn. “Da này đều bị cắn thành như vậy rồi, không có giá nữa rồi, nếu không cạo lông nó, làm thành bút lông, nói không chừng còn đáng mấy đồng, nghe nói thứ đó kêu bút lông sói”. Trước đây La Toàn Quý liền nghe người ta nói qua, chồn này nếu có thể bắt được, cũng là có thể đáng giá mấy đồng. La Tiến Hỉ bên cạnh mắt long lanh nhìn, La Mông thấy cậu bé giống như cũng rất thích con chồn này, liền đưa qua cho cậu bé, “Tha hồ xem đi, cẩn thận đừng bị nó cắn là được”. La Tiến Hỉ cười cười với La Mông, liền cầm lấy con chồn kia, đặt ở trên mặt đất, vừa xem lại sờ, con chồn kia cũng như là chấp nhận số phận, bày ra một bộ dáng vẻ cứng đờ mặc cho người ta chà đạp. Ngay tại lúc mọi người đều có chút lơ là, con chồn này bỗng nhiên tháo chạy, liền thoát ra chạy hơn 10 mét, mắt thấy liền sắp trốn thoát rồi, lúc này trời còn chưa sáng hẳn, nếu vừa chạy xa, liền thật tìm không thấy. Lúc này La Mông chỉ cảm thấy trước mắt chợt lóe lên, nhìn nhìn lại bên cạnh chính mình, liền ít đi 1 người. “Liễu Như Hoa đâu?”. La Mông hỏi. “Đi bắt chồn rồi”. Tiếu Thụ Lâm ngước ngước cằm, chỉ chỉ phương hướng một người một chồn biến mất. “Cô gái này biết võ a?”. La Toàn Quý cũng là trợn mắt há hốc miệng. “…….”. La Tiến Hỉ không nói được, trong đôi mắt đều tràn đầy mong chờ. Không mấy phút thời gian, Liễu Như Hoa liền mang theo con chồn kia chậm rì rì từ bên ngoài đi vào, “Đồ giảo hoạt, may mắn trên cổ còn buộc dây thừng nhỏ, bằng không liền để nó chạy mất rồi”. *tứ hợp viện: là một kiểu kiến trúc nhà cổ của người Trung Quốc, và xuất hiện phổ biến ở thủ đô Bắc Kinh. Kiểu kiến trúc này đặc trưng bởi một khoảng sân rộng, hình vuông, bao quanh 4 cạnh của hình vuông đó là 4 khu nhà, tạo thành một kiến trúc khép kín, nguy nga, hoành tráng và cổ kính. Tứ hợp viện tượng trưng cho sự giàu sang, quyền quý của giới quan lại thời phong kiến. Bên ngoài Tứ hợp viện được bao quanh bởi các bức tường lớn, vững chắc, kiên cố, cho thấy khả năng phòng thủ tốt mỗi khi có thiên tai, địch họa gì. Bên trong Tứ hợp viện yên tĩnh, thoáng đãng, phù hợp cho gia đình đoàn viên, xum họp.
|
Báo Chỉ Hồ Tường Chương 43: Một ít người là bao nhiêu người nha…… Từ sau khi Liễu Như hoa lộ ra tay nghề đó, La Mông liền càng thêm chú ý công nhân mới này, rảnh rang liền tìm cô ta tâm sự, hỏi thăm 1 chút thầy cô ta hiện giờ đang ở nơi nào, ông ta có sở thích gì, có định tìm nơi phong thuỷ bảo dưỡng tuổi thọ và vân vân. Căn cứ theo lời của Liễu Như Hoa, người ta kêu thầy cô là Bặc Nhất Quái, cụ thể tên thật gọi là gì, liền ngay cả đồ đệ cô kiêm con gái nuôi cũng không rõ lắm. Bặc Nhất Quái này trời sinh tính tình thoải mái không thích bị gò bó, lúc trẻ liền thích uống rượu, mấy năm nay tuổi tác nhiều rồi, cũng có chút sợ chết, vì thế lại bắt đầu sưu tập các thứ bổ khí dưỡng sinh kéo dài tuổi thọ. Vì thế La Mông liền lấy mấy cân mật hoa cẩu kỷ của nhà mình, lại chọn một ít cẩu kỷ tốt nhất, dựa theo địa chỉ theo lời của Liễu Như Hoa, gởi bưu phẩm qua cho thầy cô ta, liền nói chính mình ngưỡng mộ thần thái của ông ta, mấy thứ này đều là anh hiếu kính ông ta. Trong khoảng thời gian này Liễu Như Hoa cùng người một nhà La Mông cùng ăn cùng ở, tự nhiên cũng biết mật hoa cẩu kỷ và cẩu kỷ của nhà bọn họ đều là thứ tốt, tháy La Mông gởi bưu phẩm cho thầy cô ta, cô ta cũng là vui vẻ mong việc này thành công, lại không nghĩ rằng, thứ này mới vừa gửi đi chưa tới 10 ngày, thầy cô ta liền xách cái túi nhỏ chạy tới Ngưu Vương trang. Lúc này nhà trên Ngưu Vương trang cũng là vừa mới xây xong, một tòa tứ hợp viện gạch xanh mái đen, tọa lạc trên núi của Ngưu Vương trang, một mặt quay về làng, một mặt quay về hướng khe núi bên cạnh của Ngưu Vương trang. Đứng ở trên ban công mặt hướng làng, có thể quan sát cả làng, đứng ở trên ban công khác nhìn ra ngoài, lại là núi non uốn lượn kéo dài, có ruộng đồng có đàn trâu, có rơm rạ dựng cạnh chuồng trâu, còn có 1 dòng suối nhỏ róc rách chảy qua. Sau khi căn nhà này xây xong, tiền trong túi của La Mông cũng liền hết sạch, vừa mới trả hết nợ của La Hồng Phượng, lúc này lại lần nữa thiếu nợ, nợ còn nhiều hơn một chút so với lần đầu mượn. Tầng hai khoảng hơn 50 phòng, trong đó cũng chỉ có 10 phòng làm trang hoàng đơn giản,phòng khác đều vẫn là xây thô, La Mông định đợi tới Tết anh mới làm biệt thự nhỏ kia của chính mình, lúc đó lại cùng nhau làm. Mười căn phòng này, La Mông tự mình chiếm một phòng, cho Tiếu Thụ Lâm 1 phòng, Liễu Như Hoa ở 1 phòng, 2 cha con La Toàn Quý và La Tiến Hỉ cũng được chia 1 phòng, La Chí Phương cũng có 1 phòng, 5 phòng còn lại tạm thời để trống, giữ lại sau này dự phòng. Tuy rằng nhà bên này rất tốt, nhưng La Mông không có cơ hội ở, bởi vì bởi vì hơn 100 con trâu bên chuồng trâu, buổi tối không ai trông coi khẳng định là không được. La Toàn Quý nói ông muốn qua chuồng trâu ngủ, La Mông nghĩ nghĩ, liền nói thay phiên ngủ, chờ anh ngủ từ đầu tháng tới cuối tháng, tới lúc đó để La Toàn Quý qua đó trông 1 tháng. Trải qua mấy tháng thời gian ở chung, La Mông cũng vô cùng tín nhiệm La Toàn Quý, hơn 100 con trâu chính là hơn 100 vạn, giao cho ông ta trông giữ, cũng không cần lo lắng. Chờ lại qua 1 thời gian nữa, bốn anh em Đông Tây Nam Bắc lại lớn thêm một chút, La Mông liền định bắt 2 con tới bên chuồng trâu. Bây giờ còn chưa được, thời gian trước bọn nó bắt được 1 con chồn, khiến cho đám chồn kia gần đây mỗi ngày buổi tối tới nhà anh gây hấn, mỗi ngày ban đêm làm ầm ĩ, khiến cho La Mông bây giờ còn thật không biết làm gì với con chồn này, liền thả nó đi như vậy thì rất không cam lòng, giết chết sợ đám chồn kia tạo phản, vì thế tạm thời đành nuôi dưỡng như vậy. Con chồn xui xẻo bị bắt này, gần đây mỗi ngày bị La Mông cột trên cây cột bên giường, ăn liền chỉ đút chút cơm thừa canh cặn, lúc ban ngày, 4 anh em Đông Tây Nam Bắc còn thường thường lại đây bắt nạt nó, khiến cho một con chồn xinh đẹp, thật là ốm nhom tới giống như chuột ấy. Nhưng mà chồn và chuột chính là kẻ thù, nghe người trong làng nói, trên núi này có chồn trấn, chuột liền không trở mình được, nhưng mà đồng dạng, trong làng muốn nuôi mấy con gà, liền bị bọn nó nhớ thương. Dù sao cũng không nói lên được chồn này rốt cuộc là tốt hay là xấu, nhưng mà bởi vì chúng nó thích hút máu, có chút dọa người, phần lớn người trong làng đều không thích. Hôm trước buổi tối La Mông ngủ thẳng tới nửa đêm, lại nghe tới bên chuồng gà ầm ĩ, đi qua nhìn 1 cái, trở về mới vừa nằm xuống, chợt nghe tới bên cuối giường truyền tới âm thanh kẽo kẹt kẽo kẹt, còn tưởng đám chồn kia to gan lớn mật tìm tới tận chỗ anh, lập tức trở mình bay xuống dưới giường, tách 1 tiếng mở đèn trong chuồng trâu lên. Kết quả liền nhìn đến con chồn xui xẻo bị tóm kia, ôm một con chuột đang gặm, con chồn này cũng quá lợi hại, buộc cái dây thừng nhỏ trên cây cột cạnh cái giường đều có thể bắt được con chuột. La Mông vỗ vỗ con chồn bị dọa ngu kia, để nó tiếp tục ăn, thuận tay lại đút nó chút nước linh tuyền, bắt chuột là việc tốt, phải cổ vũ. Trước đó lúc nghe Liễu Như Hoa nói về thầy cô ta, La Mông còn tưởng ông ta chính là nhân vật tiên phong đạo cốt như thế nào nha. Cho nên buổi chiều hôm nay, lúc bọn họ đang vắt sữa, Ngưu Vương trang có 1 ông bác mập đầu hói lên tới, lại nghe Liễu Như Hoa gọi ông ta thầy, La Mông cũng là giật mình không nhỏ. Bặc Nhất Quái này mặc toàn thân quần áo tơ lụa, trên chân mang giầy vải đen, trên giày còn thêu loạn xới một ít hoa văn màu vàng và màu bạc, trong tay cầm cái túi nhỏ, trên mặt còn đeo cái kiếng râm. Người này, thấy thế nào cũng giống kẻ lừa đảo sao í, ven đường thấy 1 số người như vậy, ai có thể yên tâm tìm ông ta đoán mệnh hay sao? Lúc ông ta tới, bọn La Mông đang làm việc, liền xách cái ghế để ông ta ngồi trước, chờ lúc La Mông làm xong trở về, liền nhìn đến ông ta đang ngồi chồm hổm bên bờ ruộng nhà anh gặm cà chua, La Mông vừa thấy liền biết lại là 1 kẻ tự nhiên như ruồi rồi, cũng sẽ không khách sáo cùng ông ta. “Tiên sinh biết võ sao?”. La Mông hỏi. Ở địa phương này của bọn họ, tiên sinh là xưng hô một ít người làm nghề truyền thống, ví dụ như lão trung y, đạo sư trừ tà cho người ta, còn có chính là thầy bói linh tinh. “Hài, người phiêu bạc trong giang hồ, sẽ không mấy lần động võ chứ?”. Ông ta ăn xong cà chua lau miệng, rất là không khách sáo nói. “Vậy ngài dạy tôi đi”. Trên mặt La Mông lập tức liền hiện ra chân chó đến đây. “Cậu đều cái tuổi này rồi, còn luyện võ thuật gì chứ”. Ông ta xỉa xỉa răng, bộ dáng không quá để bụng. “Còn chưa tới 30 mà!”. Sao liền cái tuổi này chứ? “Võ thuật phải luyện từ bé, cậu tuổi này rồi, muộn rồi”. Bặc Nhất Quái lắc đầu, xem ra là thật không định thu La Mông làm đồ đệ. “Ngài lại xem kỹ lại chút đi, tuy rằng tôi tuổi tác hơi lớn chút, nhưng mà căn cốt tốt, cũng là một cái hạt giống tốt”. La Mông kiên trì không ngừng tiến hành đẩy mạnh tiêu thụ chính mình. “Căn cốt của cậu cũng liền bình thường, 2 đứa kia, coi như là không tồi”. Bặc Nhất Quái giơ tay chỉ chỉ, La Mông vừa nhìn, đó không phải là 2 người Tiếu Thụ Lâm và La Chí Phương hay sao, cũng được thôi, dù sao nước phù sa không lưu ngoại nhân điền.* *Nước phù sa không lưu ngoại nhân điền (nước phù sa không chảy ra ruộng người khác): hàng tốt phải để người nhà mình xài, chứ không để cho người khác hưởng. “Hắc!”. La Mông hướng hai người bọn họ hô một tiếng: “Lại đây một chút”. “Làm gì?”. Tiếu Thụ Lâm có chút không kiên nhẫn hỏi một câu, nhưng vẫn là cùng La Chí Phương bỏ công việc trong tay xuống cùng đi qua. La Chí Phương vẫn là không lên tiếng, tuy rằng người này tướng tá cao to, nhưng mà cảm giác tồn tại lại cực thấp. “Thầy Bặc nói 2 người căn cốt tốt, muốn dạy các ngươi luyện võ”. La Mông nói. “Thật sao?”. Tiếu Thụ Lâm nửa tin nửa ngờ, có chút không quá tin tưởng nhìn ông già mập trước mặt ăn mặc giống như nhà giàu mới nổi. La Chí Phương vẫn là biểu cảm vốn có, giống như cũng không động tâm lắm. Bặc Nhất Quái vừa mới nghe La Mông nói như vậy, còn muốn nói chính mình lúc nào nói muốn thu 2 người bọn họ làm đồ đệ, nhưng mà lúc này vừa thấy phản ứng của hai người này, nhất thời buồn bực, “Còn không thích học sao?’. “Cũng chính là chạy nhanh chút thôi”. La Chí Phương nửa chết nửa sống quẳng 1 câu, lúc Liễu Như Hoa ra tay, gã cũng ở đó, cảm thấy không ngạc nhiên lắm, hiện tại gã muốn học trồng trọt mà, nào có thời gian học cái này chứ, chạy nhanh như vậy có tác dụng gì? “Thằng nhóc cậu không phục? Muốn đánh với tôi 1 chút hay không?”. Bặc Nhất Quải chủ động phát ra khiêu chiến, chuyện này đối 1 lão tiên sinh có thân phận mà nói đó là khá mất mặt, nhưng mà bất đắc dĩ người kêu La Chí Phương này, biểu cảm kia thật sự là rất không coi ai ra gì, rất khiến người ta chán ghét. La Chí Phương nghe ông ta nói như vậy, liền có chút khó xử, tuy rằng gã không biết võ, sức lực vẫn là có một phen, ông ta lớn tuổi như vậy, ngộ nhỡ tới lúc đó té ngã bị thương thì sao? “Vẫn là tôi tới, đánh 1 chút cùng tôi đi”. Trước đây Tiếu Thụ Lâm thành tích học tập quá kém, không thi đậu đại học, lúc người ta học đại học anh cũng không phải không làm việc gì, cùng thầy dạy võ học qua mấy năm. Lúc này gã vừa nhìn liền nhìn ra Bặc Nhất Quái này chính là người học võ, La Chí Phương gì cũng không hiểu, hôm nay nếu ra tay, khẳng định bị đánh 1 trận, tốt xấu cũng là đồng nghiệp một hồi, lúc này liền quyết định giúp cậu ta 1 chút. “Hắc, cậu có bản lĩnh gì?”. Bặc Nhất Quẻ cũng đã nhìn ra, người trẻ tuổi này học qua rồi. “Mèo 3 chân mà thôi”. Tiếu Thụ Lâm nhếch nhếch khóe miệng, đức hạnh kia sao thiếu đánh thế, trước kia La Mông chính là bởi vì chịu không nổi đức hạnh này của gã, mới ra tay đánh gã. Bặc Nhất Quái phủi phủi quần áo từ trên mặt đất đứng lên, khí tràng kia lập tức liền khác biệt, bên Tiếu Thụ Lâm cũng là nghiêm túc đối đãi, cùng cao thủ so chiêu, thiếu cảnh giác đó là bị thiệt thòi lớn. “Cậu tới trước”. Bặc Nhất Quái xắn ống quần lên, bày ra tư thế, bộ đồ tơ lụa này phong cách là phong cách, nhưng mà không bền lắm, lát nữa lúc so chiêu, nếu quần đứt chỉ, vậy rất mất mặt, ông còn phảo giữ mặt mũi để lăn lộn ở Ngưu Vương trang nữa. Nơi này linh khí dồi dào, linh khí có thể bồi dưỡng vạn vật sinh linh, tự nhiên cũng có thể tẩm bổ xương cốt già cỗi của ông, chẳng qua Bặc Nhất Quái ông là 1 người có thân phận có địa vị, phải ở lại đây, vậy cũng phải oai oai phong phong ở lại, khiến bọn nhóc con này thật lòng khâm phục. Bằng không người ta đều chưa mời ông chưa cầu xin ông, liền tự ông mặt dày mày dạn nói muốn ở lại đây, vậy thật mất mặt nha, việc này đồ đệ ông Liễu Như làm rồi, ông không thể làm được. Tiếu Thụ Lâm liền tại lúc Bặc Nhất Quái thất thần, bỗng nhiên đánh qua, còn tưởng rằng lần này mười phần chắc chín, kết quả lại bổ nhào vào khoảng không. La Mông bên cạnh chỉ thấy ông ta chợt nghiêng người, sau đó không biết như thế nào, Tiếu Thụ Lâm liền té trên mặt đất. Tiếu Thụ Lâm thuận thế lăn đi, ngay sau đó lại là quét chân 1 cái, kết quả lại bổ nhào vào khoảng không, bị ông ta từ sau lưng đạp 1 cước, nhanh như chớp lăn xuống cái mương “Thân thủ rất tốt!”. La Mông nhanh chóng liếc mắt ngắm Tiếu Thụ Lâm trong mương 1 cái, thấy không bị gì, lập tức liền tươi cười đầy mặt, giơ ngón tay cái lên với Bặc Nhất Quái, sau đó lại hối thúc 2 người kia, “Còn không mau kêu thầy đi?”. Tiếu Thụ Lâm uể oải đi ra từ trong mương, cảm thấy chút mặt mũi của chính mình đều ném tại trong cái mương kia 1 đi không trở lại rồi. Trước đó thầy dạy võ còn nói vỡi gã, lấy thân thủ hiện tại của gã, nhìn khắp thế giới, có thể đánh tay ngang tay cùng gã cũng liền có 1 ít người thôi. Lúc ấy gã rất trẻ rất tự mãn, thế cho nên quên hỏi, 1 ít người theo như lời thầy ấy, rốt cuộc là bao nhiêu người, là 5 triệu, 10 triệu hay là 30 triệu, bằng không gã cũng không đến mức ngay cả ông già mập trước mắt này đều đánh không lại. Ai, sớm biết rằng trước đó liền không để cha gã cho ông thầy đó 1 bao tiền lì xì lớn như vậy. “Thầy”. Trình độ quá kém, xem ra còn phải tiếp tục bái sư học nghệ, Tiếu Thụ Lâm cũng chấp nhận số phận, sờ sờ cái mũi, coi như cung kính hô một tiếng. “Còn có cậu nữa”. La Mông nhấc chân liền cho La Chí Phương 1 đá, đồ ngốc này, trên trời rớt bánh xuống, cũng không biết phải giơ tay đón. “Thầy”. Tuy rằng La Chí Phương vẫn là có chút không hiểu lắm học võ rốt cuộc có tác dụng gì, nhưng mà anh chủ đều bảo học rồi, vậy học đi. “Thầy, thầy xem xem, tuy rằng tôi căn cốt kém 2 người đó 1 chút, nhưng mà ngộ tính tốt……..”. La Mông vẫn là chưa từ bỏ ý định. “Đúng, đầu óc cậu tốt hơn 2 đứa nó nhiều”. Bặc Nhất Quái cũng đã nhìn ra. “Đúng vậy”. La Mông việc đáng làm thì phải làm, Tiếu Thụ Lâm nghe được lời nói của hai người bọn họ, cằm đều sắp rớt xuống đất, trong lòng nói chỉ số thông minh của tôi vẫn là 150 mà. “Cho nên nói, sau này cậu cứ liền dùng tốt đầu óc của mình đi, học người ta hô đánh hô giết, cái đó không phải sở trường của cậu đâu”. Bặc Nhất Quái vỗ vỗ bả vai của La Mông, mang theo túi nhỏ liền đi xuống núi, tìm đại đồ đệ của ông ta. Tiếu Thụ Lâm bên cạnh vừa nghe, tức thì liền vui vẻ, mịa nó ngay từ đầu nhận biết La Mông tới bây giờ, đây là lần đầu tiên gặp được tên này kinh ngạc. “Lão thần côn!”. La Mông ở trong lòng mắng một câu, lại làm cái thủ thế (dùng tay ra hiệu) mất lịch sự, sau đó anh rất nhanh lại cao vui vẻ lại, Tiếu Thụ Lâm nhà anh cười lên cũng thật đẹp……..
|
Báo Chỉ Hồ Tường Chương 44: Tiêu chuẩn con dâu của Tiếu lão đại… Tuy rằng bản thân La Mông không trở thành đồ đệ của Bặc Nhất Quái, nhưng anh vẫn là tích cực cố gắng giúp 2 đứa cháu gái đi lên con đường tập võ. Mới đầu Bặc Nhất Quái còn có chút không vui lắm. sau khi ăn cơm ở nhà của anh, liền ý kiến gì đều không có. Đồ ăn của nhà La Mông quả thật ngon lắm, ăn mỗi ngày cũng không cảm thấy ngán, người ngoài thi thoảng tới nhà bọn họ ăn một chút, đều khen không dứt lời, Bặc Nhất Quải này cũng không ngoại lệ. Ông La và Lưu Xuân Lan nghe nói ông ta muốn dạy 2 cháu gái nhà họ tập võ, đối ông già mập vừa tới này cũng là cực kỳ nhiệt tình. Cơm nước xong La Mông lái xe 3 bánh đi trấn Thủy Ngưu mua mền(=chăn), mùng (=màn), chiếu, gối và đồ dùng sinh hoạt khác, bố trí Bặc Nhất Quái ở tại 1 phòng nhỏ trên Ngưu Vương trang. Ông ta nhìn tới nhìn lui, cũng rất hài lòng, liền ngại hơi chút vắng vẻ. La Mông nói chờ thêm vài ngày bọn họ bắt đầu vụ hè thu, tới lúc đó liền náo nhiệt. Cuộc sống của Bặc Nhất Quái ở làng Đại Loan cũng là vô cùng thong dong, mỗi ngày sáng sớm hơn 5 giờ thức dậy, trước dạy Tiếu Thụ Lâm, La Chí Phương và Cao Mĩ Tuệ, Cao Mĩ Linh tập võ 2 giờ, sau đó lại ăn sáng, cả ngày tiếp theo, ông ta thích đi đâu thì đi đó, thật sự tự do. Nhưng mà ông ta hiển nhiên cũng không đi xa, mỗi lần tới giờ cơm, ông ta đều nhất định đúng giờ xuất hiện ở trên bàn cơm của nhà La Mông. Trong khoảng thời gian này, các dân làng cũng dần dần khuếch trương trồng ra 1 ít rau xanh ngắn ngày, như cải thìa, rau muống, rau xà lách vân vân, dài ra vốn liền cực nhanh. Lúc mới đầu mọi người trong làng nói để rau củ này và rau củ của Ngưu Vương trang để chung, cuối tháng lại kết sổ, La Mông không đồng ý, nói vẫn là tính riêng đi, thanh toán rõ ràng. Mỗi ngày xuất ra bao nhiêu rau củ, để bọn họ trực tiếp đối sổ cùng người phụ trách căn tin của mấy trường học kia, dân làng tự mình nhớ sổ sách của mình, bên căn tin trường học cũng có sổ sách, đợi tới cuối tháng, để mấy căn tin kia trực tiếp trả tiền cho mấy dân làng kia, La Mông sẽ không chen lẫn cùng họ. Người trong làng trồng rau không ít, chủng loại cũng đều khá hỗn tạp, lúc mới đầu khó tránh khỏi sẽ có chút hỗn loạn, nhưng mà thời gian dài, trật tự tự nhiên liền hiện ra. Tới lúc đó am hiểu trồng cà chua liền chuyên môn trồng cà chua, am hiểu trồng dưa leo liền chuyên môn trồng dưa leo, trong làng nếu hai nhà trồng dưa leo, nhà này trồng không ngon bằng nhà kia, người ta tự nhiên liền không thích lấy hàng của nhà đó, cho nên cạnh tranh vẫn là tồn tại, ngược lại chất lượng cũng liền tương đối đảm bảo. Tổng thể mà nói, chất lượng rau dưa trồng ra từ làng Đại Loan của bọn họ đều vẫn là rất tốt, vốn chỉ có một nhà La Mông cung hàng, bọn học sinh đều phải tranh nhau cướp rau củ, lúc này có nhiều nông hộ cung ứng rau củ, thế cục khẩn trương cũng giảm bớt rồi, mỗi ngày thời gian ăn cơm cũng liền thành thời gian hạnh phúc của toàn bộ thầy cô giáo học sinh. Lập tức liền tới nghỉ hè rồi, thầy cô giáo học sinh trong trường học thật sự có chút tiếc nuối đồ ăn của căn tin bọn họ. Trong đó học sinh năm 3 sắp tốt nghiệp càng không muốn, chẳng mấy chốc liền tới tháng 6 rồi, căn tin trường học vừa mới thăng cấp, bọn họ cũng sắp tốt nghiệp rồi, nghĩ muốn lại ăn nhiều mấy năm nữa nha. Bước vào tháng 6, cách thời gian thi đại học cũng liền không xa, lại qua không lâu, học sinh của Nhất Cao cũng đều phải nghênh đón hai tháng nghỉ hè. Mọi người trong làng liền có chút mất bình tĩnh, nói tới thời điểm bọn học sinh đều nghỉ hè, rau bọn họ trồng ra biết bán cho ai đây? La Mông thật ra lại không lo lắng về việc này, người trong làng không biết rau củ chính mình trồng ra ăn ngon biết bao, đó là bởi vì trong khoảng thời gian này bọn họ cung sạch hàng cho mấy trường học kia, không chở tới trấn trên bán qua, không biết có bán được hay không, trong lòng liền lo lắng. Nhưng mà La Mông cảm thấy, bán lẻ tuy rằng cũng có thể bán bán được hàng, nhưng mà nếu có thể có mấy bạn hàng ổn định dài hạn hợp tác cùng làng anh, vậy rất tốt. Dù sao đợi tới sau này làng anh trồng ra nhiều rau củ hơn, nếu đều như ong vỡ tổ chở tới trấn Thủy Ngưu bán, liền dễ dàng xuất hiện cạnh tranh bị ép giá. Chờ rau của của làng Đại Loan anh có danh tiếng, lại sẽ ép một ít dân trồng rau xung quanh trấn Thủy Ngưu không có đường sống rồi, tới lúc đó liền tất nhiên sẽ có người làng khác giả mạo người làng Đại Loan bán rau củ. La Mông gọi 1 cú điện thoại cho Quách Đại Oa, hỏi ông ta có bạn bè là làm quán rượu tiệm cơm hay không, mắt thấy nghỉ hè liền tới rồi, tìm một cái nguồn tiêu thụ khác cho rau củ của làng Đại Loan anh. Quách Đại Oa nói bản thân cũng đang rầu rĩ vì chuyện này nè, ông có bạn bè mở tiệm cơm, nhưng mà một khi ông giới thiệu rau của của làng Đại Loan ra ngoài, tới lúc đó người ta nếu cảm thấy rau ngon, vậy giá liền có thể cao lên, vậy sau này căn tin mấy trường học bọn họ còn có thể mua được rau củ sao? La Mông cười nói với ông ta, “Cho dù chú không giới thiệu, tới lúc đó bọn họ cũng phải tự mình tìm tới làng cháu”. Trước đó lúc La Mông một mình cung hàng cho mấy căn tin này, liền có mấy người như vậy tìm tới Ngưu Vương trang, muốn La Mông cung hàng cho bọn họ, nhưng mà đều bị La Mông từ chối. Nếu những người này biết hiện giờ không ít dân làng làng Đại Loan đều trồng rau củ, hơn nữa đều có loại chất lượng này, vậy khẳng định cũng là phải tìm tới, chẳng qua là bọn họ tới trước là chủ, lúc đó mấy trường học kia vẫn là một nhà La Mông đang cung hàng. “Vậy sau này bọn học sinh trong trường chúng tôi liền có thể lại ăn được rau củ của làng cậu hay không?”. Bên Quách Đại Oa liền hỏi. “Sao lại ăn không được chứ ạ?”. La Mông nói: “Người ta trả bao nhiêu tiền thì mấy chú cũng trả bấy nhiêu tiền liền mua được thôi. Sao nào, căn tin trường học liền không phải tham gia thị trường cạnh tranh?”. “Vậy rau củ đó, tới lúc đó còn có thể mua nổi sao?”. Quách Đại Oa kêu khổ không ngừng. “Để trường học phát cho căn tin mấy chú ít tiền trợ cấp đi, mấy trường cao trung các chú xấu lắm nha, học phí thu cao như vậy, còn không còn không cho học sinh ăn đồ ăn hảo hạng”. La Mông tiện tay hái 1 trái cà chua trong ruộng nhà mình, một tay cầm cà chua gặm, một tay cầm di động, ngồi ở trên bờ ruộng chậm rãi trò chuyện cùng Quách Đại Oa. “Việc này tôi có thể làm được hay sao?”. Đầu điện thoại bên kia Quách Đại Oa cười khổ, “Cậu là không biết, 1 đám người bên ngoài đang chờ thay thế tôi chiếm cái căn tin này, tôi mặc kệ thì hiển nhiên sẽ có người làm thay, muốn cò kè mặc cả, không có cửa đâu”. Trong lòng La Mông nói ông biết giả vờ ghê, lại nói: “Yên tâm đi, tới lúc đó nếu bọn họ dám loại bỏ chú, học sinh trường chú liền tạo phản”. Lại nói tiếp Quách Đại Oa này đối chuyện của căn tin đó là rất để bụng, lúc trước nhà La Mông vừa mới bắt đầu bán bánh mỳ sữa bánh bao sữa, người này tìm tới cửa. Lúc này ông kêu khổ khóc than cùng La Mông, cũng chính là vì căn tin trường học ông học kỳ sau còn có thể mua được đến rau củ của làng Đại Loan. “Cháu nói chuyện 1 chút cùng người trong làng, nếu thật sự không được, tới lúc đó bên Ngưu Vương trang cung hàng cho 1 mình chú”. La Mông lại cho ông ta uống một viên thuốc an thần. “Hài! Lời này sao cậu không nói sớm, làm tôi sốt ruột thượng hoả rồi nè!”. Quách Đại Oa vỗ đùi, tảng đá treo trong lòng cuối cùng là bỏ xuống được rồi. “Hôm nào gọi người bạn của chú tới làng Đại Loan, cháu bàn bạc thật tốt cùng người ta”. La Mông nói. “Được, không thành vấn đề, việc này giao cho tôi, cậu liền thoải mái đi, người bạn kia của tôi là làm đại sự nghiệp, ở Đồng thành hắn ta xưng đệ nhị, liền không ai dám xưng đệ nhất”. Quách Đại Oa ngưu bức* hò hét nói. *ngưu bức/牛逼: rất lợi hại; mạnh mẽ (mang ý bất nhã) (cách viết khác ngưu B(牛B)/ngưu X(牛X)/NB). La Mông cười cười, chỉ coi anh là khoác lác thôi ư, không sao thật sao, chờ qua 2 ngày nữa, Quách Đại Oa mang người tới Ngưu Vương trang, La Mông vừa thấy, người này quả thật là dám xưng đệ nhất Đồng thành, chỉ bằng hiện tại Cực Vị Lâu bọn họ bán mật ong giá trên trời kia, sẽ không ai so được với. “Sao lại là anh chứ?”. Thật mịa nó nghiệt duyên a, La Mông ở trong lòng bổ sung một câu. “Đúng vậy”. Mã Từ Quân vẫn là dáng vẻ khiến người ta ghét kia. “Cực Vị Lâu anh cũng bán rau xanh?”. La Mông nhếch miệng, lộ ra 2 cái răng trắng bóng. “Bán chứ, tiện thể bán luôn”. Mã Từ Quân trả lời. “Vậy anh vẫn là đừng mua rau xanh của làng tôi, rất ngon đó, tới lúc đó không cẩn thận một cái đoạt đi nổi bật của món ăn chủ đạo, vậy không phải giọng khách át giọng chủ hay sao?”. La Mông dõng dạc nói. “Không sao”. Mã Từ Quân điềm tĩnh, cười tủm tỉm trả lời, giống như La Mông trước mặt chính là 1 con bọ chét vênh váo, căn bản không cần thiết so đo cùng La Mông. “Sao, hai người quen nhau à?”. Quách Đại Oa bên cạnh liền hỏi. “Người quen cũ”. La Mông trả lời. “Đúng vậy”. Mã Từ Quân cũng phụ họa một tiếng. “Vậy 2 người làm sao quen biết nhau?”. La Mông cũng tò mò, 1 người là nhận thầu căn tin cao trung, 1 người là người kế thừa của nhà họ Mã, ông chủ bự của Cực Vị Lâu, việc này tuy rằng miễn cưỡng có thể xem như người cùng nghề đi, chênh lệch không khỏi cũng quá lớn. “Hài, cùng 1 thầy ra”. Quách Đại Oa liền nói. “Quách sư phó thâm tàng bất lậu* nha”. La Mông khen. *thâm thàng bất lậu: tính tình, tài hoa, mưu kế ẩn sâu không ai biết. “Không phải tôi thâm tàng bất lậu, là thằng nhóc này rất can đảm, theo thầy tôi học bản lĩnh mèo 3 chân, liền dám phô trương như vậy”. Đối với đàn em cùng học 1 thầy, Quách Đại Oa liền không khách sáo cùng hắn ta, cũng không như thế nào đem thân phận người thừa kế của nhà họ Mã của hắn ta vào mắt. Thì ra thầy của Quách Đại Oa là mở tiệm cơm ở Đồng thành, cửa tiệm không lớn, bảng hiệu lâu năm, cũng có chút danh tiếng. Có một ngày Mã Từ Quân tới tiệm bọn họ ăn cơm, ăn xong rồi không đi, muốn gặp đầu bếp chính, thấy đầu bếp chính liền ồn ào đòi bái sư, thầy ông bị hắn ta ồn ào tới không có biện pháp, cuối cùng đáp ứng dạy hắn ta mấy chiêu. “Đó là thầy ấy mắt nhìn người rất chuẩn”. Mã Từ Quân ở bên cạnh sữa lời. La Mông ha ha cười lên 2 tiếng, lười múa mép khua môi cùng hắn ta, hôm nay bọn họ còn có chính sự, vì thế liền mang theo hai người Quách Đại Oa, Mã Từ Quân, đi tới đất trồng rau của làng anh dạo 1 vòng. Không hổ là cùng 1 thầy ra, Mã Từ Quân này thấy rau xanh trong ruộng, cũng giống như Quách Đại Oa, hái lá rau bỏ vào miệng nhai, vừa nhai vừa gật đầu nói không tồi. Trong lòng La Mông nói, đàn anh của anh đều nói không tồi, anh còn giả vờ giả vịt nhai cái qué gì chớ. “Anh ta ăn rồi có nhận ra được ngon hay dở hay không?”. La Mông ở phía sau hỏi Quách Đại Oa. “Không biết”. Quách Đại Oa cười cười, cũng không nói rõ. Buổi chiều cùng ngày mới vừa tiễn Mã Từ Quân đi, sáng sớm ngày hôm sau chưa tới 6 giờ rưỡi, xe chở hàng của Cực Vị Lâu chạy vào làng Đại Loan. Hai chàng trai trên xe cũng đều là người cần mẫn, từ Đồng thành tới làng bọn họ phải chạy xe mất ba bốn tiếng, vậy mới sáng sớm đã xuất phát rồi nha. Cũng may dân làng làng Đại Loan bọn họ cũng là người cần mẫn, ngày hôm qua nghe La Mông nói có 1 nhà hàng lớn của Đồng thành muốn mua rau của bọn họ, giá tốt, cho nên mới sáng sớm hôm nay, trời mới tờ mờ sáng đi ra ruộng hái rau, bây giờ liền chờ người tới thu hàng. Hai chàng trai trẻ từ Cực Vị Lâu tới, người không chỉ có cần mẫn, còn rất tích cực, chọn rau chọn tới vô cùng cẩn thận, đám cải thìa này, già quá không lấy, non quá không lấy, trên lá có lỗ sâu đục không lấy, bên trên dính phân chim cũng không lấy. Người trong làng liền nói, bọn họ trồng rau cũng không dùng thuốc trừ sâu, sâu này liền đều dựa vào chim chóc ăn, trên lá rau có dính chút phân chim là chuyện rất bình thường, rửa 1 chút không phải là được rồi hay sao, phân chim lại ăn không chết người. Hai chàng trai kia lắc đầu, chính là không lấy. Nghĩ tới bọn họ ra giá cao như vậy, các dân làng nhịn. Nhưng mà rau củ này bị bọn họ vừa chọn như vậy, lát nữa chở rau cho mấy trường học bên Vĩnh Thanh, bán liền không được ngon như mọi ngày. Có chút dân làng băn khoăn, liền gọi điện thoại cho Quách Đại Oa, hỏi ông ta rau củ như vậy còn muốn lấy không, nếu không lấy, bọn họ còn phải di ruộng hái nha. Bên Quách Đại Oa liền nói: “Chọn liền chọn đi, chở qua cho bên căn tin chúng tôi, không sao cả”. Khiến cho đám dân làng vừa cảm kích lại là ngượng ngùng, cố tình La Mông còn tại lúc này lại chém thêm 1 dao, “Ông chủ của Cực Vị Lâu này cũng là Quách sư phó giới thiệu cho cháu, hai người bọn họ là cùng đàn anh đàn em cùng 1 thầy, sau này chúng ta có bạn hàng dài hạn, nhưng cũng đừng ngừng cung hàng cho bên căn tin bọn họ”. “Ai có thể làm chuyện này được chứ?”. “Tôi sao có thể làm vậy chứ?”. “Dĩ nhiên rồi”. “Vậy không phải không phúc hậu hay sao?”. “Cho dù ra sao, rau của căn tin vẫn phải cung tiếp nha”. Nhóm dân làng mồm 5 miệng 8, đều là 1 ý, đó chính là sau này vẫn phải tiếp tục cung hàng cho mấy trường học bên Vĩnh Thanh. Tuy rằng hai chàng trai bên Cực Vị Lâu xoi mói, nhưng mà người ta đưa ra giá quả thật là không tồi, hơn nữa lại là trả tiền mặt luôn, nhóm dân làng cầm tiền trong tay, mặt cũng vui sướng nha, chuyện rau củ vừa mới bị chọn chọn lựa lựađều sớm quẳng qua 1 bên rồi. Hôm nay giữa trưa ăn cơm trưa xong, Tiếu Thụ Lâm liền nói chính mình có chút việc, phải đi về trước, La Mông cũng không nghĩ nhiều, rất sảng khoái đồng ý. Buổi chiều hơn 3 giờ, bọn La Mông còn chưa vắt sữa xong, bên Cung Bạch Kì lại gọi điện thoại tới cho La Mông, vẫn là nói chuyện cẩu kỷ, ông chú này nói chính mình có người bạn làm buôn bán dược liệu, mấy năm nay muốn xuất khẩu, mua bán làm tới rất lớn, đám cẩu kỷ của La Mông nếu bán cho người đó, vậy giá tuyệt đối so với hiện tại có thể cao hơn không ít. “Không bán”. Liền về chút cẩu kỷ này, cần xuất khẩu gì chứ, có chút đồ tốt liền chuyển ra nước ngoài, thói xấu gì vậy. “Giá thật có thể cao hơn nhiều”. Bên Cung Bạch Kì lại nói. “Giá cao cũng không bán”. La Mông rất lưu manh đáp lại. “Thật không bán à? Vậy chú nói lại như vậy với ông ta ha?”. Cung Bạch Kì cuối cùng lại xác nhận lần nữa với La Mông. “Chú cứ yên tâm mạnh dạn nói vậy với ông ta đi, cháu không bán”. “Chậc, tuổi còn trẻ, sao tính tình lại như vầy chứ”. Miệng Cung Bạch Kì nói như vậy, trong lòng vẫn là tán thưởng, người trẻ tuổi phải có cá tính, nói 1 là 1 mới là đàn ông chân chính, “Đúng rồi, lát nữa cậu bảo Tiếu Thụ Lâm mang 2 chai mật về, ngày mai để cậu ta mang tiền qua đưa cho cậu”. “Còn lấy tiền gì chứ ạ, không phải nói rồi sao ạ, muốn ăn mật ong liền nói 1 tiếng với cháu là được rồi”. Từng nói qua cho người ta mật ong ăn rồi, bây giờ lại lấy tiền, vậy thật mất mặt. “Trong túi cũng chưa được mấy đồng mà còn khách sáo với chú gì chứ”. “Sao chú biết cháu không có tiền?”.Trong óc La Mông như là ra đa, lúc này lập tức liền phát hiện tin tức của Tiếu Thụ Lâm. “Chính là Tiếu Thụ Lâm nói với chú”. Quả nhiên! La Mông tâm tình khoan khoái, “Nhưng mà hôm nay không được ạ, giữa trưa Tiếu Thụ Lâm về nhà rồi, nói có việc”. “Có việc?”. Cung Bạch Kì bên kia giật mình, “À…..Xem trí nhớ của chú này, là hôm nay a, đúng đúng, hôm nay cậu ta đó là có việc”. “Việc gì ạ?”. Trong lòng La Mông có dự cảm xấu. “Còn có thể là chuyện gì, từng tuổi này mà còn độc thân, đi coi mắt”. !!!Sấm sét giữa trời quang a!!!! Bên La Mông trăm vuốt cào tim, bên Tiếu Thụ Lâm uống cà phê cùng con gái nhà người ta, sớm trở về nhà rồi. “Sớm như vậy liền về rồi, sao rồi?”. Tiếu lão đại vừa nhìn liền biết 8 phần không thành công rồi. “Không thích hợp”. Tiếu Thụ Lâm bưng ly nước mật cha gã mới vừa pha, ừng ựng uống sạch, liền cà phê vừa mới nãy của cửa tiệm đó, uống không có mùi vị gì. “Sao lại không thích hợp chứ?”. Đây là lần thứ mấy trở về rồi, lần nào cũng nói không thích hợp, mắt thấy con của ông cũng sắp 30 rồi, Tiếu lão đại cũng sốt ruột a. “Không hợp là không hợp”. Tiếu Thụ Lâm lau lau miệng, liền nói với cha gã, “Người ta nói người ta thích thích ăn cánh gà chiên, uống coca”. Tiếu Thụ Lâm cũng thích ăn chân gà, gã thích xào, hấp, duy nhất không thích chiên. “Con mặc kệ cô ta thích ăn cái gì, cô ta ăn của cô ta, lại không bảo con ăn cùng!”. Tiếu lão đại vừa nghe liền giơ chân, lúc này mới có chút chuyện vậy thôi, liền nói con gái nhà người ta không thích hợp, “Cha mặc kệ, dù sao trước chi cha mày chết, phải bồng cháu trai”. “Cô ta còn không biết nấu cơm”. Tiếu Thụ Lâm liếc mắt nhìn cha gã một cái, lại nói. “Không biết nấu cơm?”. Tiếu lão đại cũng không kích động rồi. “Đúng, không biết nấu cơm”. Tiếu Thụ Lâm lắc đầu nói. “Cái này, đây quả thật không thích hợp lắm, cha lần tới xem kỹ 1 chút”. Không biết nấu cơm, vậy thật không thích hợp, cưới cô vợ ngay cả nấu cơm cũng không biết, vậy sau này con trai ông còn có thể có hi vọng gì trong cuộc sống hôn nhân chứ, dù sao không thể vì ôm cháu trai liền hủy con của ông a. Tiếu lão đại thở dài, chấp nhận số phận, chậc, tiếp theo chờ thôi, cháu nội dù sao cũng sẽ có mà.
|