Ngưu Nam
|
|
Báo Chỉ Hồ Tường Chương 35: Thay Vương gia trang bày mưu tính kế…… Trong khoảng thời gian này làng Đại Loan có rất nhiều chim chóc bay tới, mỗi ngày trời vừa sáng, liền líu ríu kêu không ngừng, người già trong làng đều nói, nhiều năm chưa thấy nhiều chim chóc như vậy. “Gần đây làng chúng ta sao nhiều chim chóc như vậy chứ?”. Buổi sáng tám chín giờ, người trong làng rãnh rỗi, liền thích ngồi ở dưới cây đại thụ ở cửa làng tán gẫu, dưới tàng cây đặt mấy viên đá tảng, có mấy người mang băng ghế trong nhà ra, ăn sáng, bóc cây đậu, lặt rau, đều thích qua chỗ này ngồi. “Phong thủy rất tốt”. Một bác gái cầm cái quần lủng của chồng bà trong tay đang khâu, nghe người ta nói như vây, liền cười ha hả đáp 1 câu. “Từ lúc thằng con của Mười Sáu trở về, làng chúng ta liền náo nhiệt hơn so với ngày xưa”. Ông lão chống cái cuốc là vừa từ trong ruộng trở về, người trong thôn thức dậy sớm, đều thích sớm đi trong ruộng làm xong việc trong ngày, sau đó sớm trở về, từ từ nhàn nhã trôi qua cả ngày. “Theo tôi thì náo nhiệt này vẫn là Nhị Lang mang về tới”. Bên kia lại có người khác nói. “Có đạo lý nha”. Loại cách nói này chiếm được rất nhiều người chấp nhận, mọi người đều nói Nhị Lang con Ngưu vương này có thể tới làng bọn họ, đây chính là phúc khí của làng Đại Loan bọn họ nha. “Các ông bà nói xem đám chim chóc này tới làng chúng ta làm cái gì?”. Lúc này lại có người hỏi. Người trong làng tin quỷ thần, tin tưởng vạn vật đều có linh tính, nhắc tới đàn chim chóc không việc gì chỉ là tới làng Đại Loan bay chơi, điều này bọn họ không tin đâu, nếu như ai giải thích đạo lý khoa học cùng bọn họ, vậy cũng không mấy người thích nghe. “Đây không phải tới chỗ chúng ta bái lạy Ngưu vương sao?”. Đây mới là đáp án tiêu chuẩn đồng cảm nhận của mọi người nha. “Nói đùa gì vậy, chim chóc muốn bái lạy cũng là bái lạy phượng hoàng, bái lạy Ngưu vương gì chứ, hai bên cũng không liên quan”. Đương nhiên, thanh âm không hài hòa cũng là sẽ có. “Sao không liên quan chứ? Ngưu Lang Chức Nữ người ta, vẫn là chim khách bắc cầu cho đấy thôi”. Lập tức có người phản bác. “Trước đây tôi thả trâu ở trên núi, mỗi con chim trên đỉnh Thủy Ngưu Bối này, trâu cũng không đuổi chúng nó, chung sống rất tốt, tôi thấy giao tình của trâu và chim vốn liền không bình thường”. Bên kia lại có người đưa ra ví dụ cho người bên cạnh. “Trâu và chim này, cho dù không phải người 1 nhà, chúng nó cũng là thân thích nha, chim con chim cháu, tới núi này bái lạy Ngưu vương, đây đều là không phải là nên làm sao?”. Ông cụ trong làng cầm ống điếu, rất là chắc chắc liền ra kết luận. Sau này trẻ con nhà ai nếu muốn bắt chim, vậy liền khó khăn rồi, trong thôn bất cứ ai nhìn thấy, đều phải tóm lấy bọn nó, tụng 1 tràng dài: “Không thể bắt nha, chim chóc này chính là tới bái lạy Ngưu Vương, không thể bắt”. Lại nói bên Ngưu Vương trang, mấy ngày nay Tiếu Thụ Lâm liền vẫn khuyến khích La Mông mua máy vắt sữa, nói bây giờ là thời buồi gì rồi, ai còn dùng sức người vắt sữa chứ, sớm đều cơ giới hóa sản xuất rồi. La Mông cũng không do dự liền đáp ứng rồi, mua máy vắt sữa, buổi sáng tốt nhất liền không để La Hồng Phượng tới đây vắt sữa nữa, chị ấy chỉ quản 1 cửa tiệm thôi liền không dễ dàng rồi. Lấy 1 vạn đồng, mua 3 máy vắt sữa đôi*, có 2 cái máy này gia nhập lao động mỗi ngày, năng suất quả nhiên tăng lên không ít, tốc độ nhanh không nói, chủ yếu nhất là bớt sức người. Nhưng mà mấy cái máy vắt sữa này trước mắt vẫn là bọn La Mông đang dùng, Tiếu Thụ Lâm rốt cuộc vẫn là không thể sử dụng, chủ yếu là gã căn bản quá kém, tay chân vụng về ngay cả vòi hút sữa đều lắp không tốt, lúc không ra sữa cũng không biết mát xa như thế nào, lúc nào xem như vắt sữa xong gã cũng không có khái niệm. Vì không để Tiếu Thụ Lâm làm bị thương trâu mẹ, La Mông liền để Tiếu Thụ Lâm xách cái thùng sữa ngồi trên băng ghế nhỏ, tiếp tục luyện tập vắt sữa, trước làm quen cùng nhóm trâu mẹ. Cũng may chuyện vắt sữa này cũng liền chú cái quen tay hay việc, Tiếu Thụ Lâm cũng không ngốc, 1 thời gian liền quen tay, trình độ ít nhiều cũng chậm rãi liền tăng lên, nhóm trâu mẹ cũng không kêu to, việc này ít nhiều làm cho gã vãn hồi một chút mặt mũi. Trừ bỏ ngày đầu tiên bị Nhị Lang quậy như vậy, khiến cho Tiếu Thụ Lâm cảm thấy có chút mất mặt, vài ngày sau làm việc, sinh hoạt, cơ bản vẫn là khá suông sẻ, nhất là thức ăn của nhà La Mông rất là làm cho gã hài lòng. Nhà La Mông tổng cộng có 6 người, La Mông và La Hồng Phượng đều là tuổi ăn được làm được, suốt ngày làm việc cũng nhiều, lúc ăn cơm cũng ngon miệng, ăn liền hai ba chén, chén lớn của La Mông, chén nhỏ của La Hồng Phượng. Ông La và Lưu Xuân Lan tuổi tuy rằng không ít, nhưng mà mỗi ngày sinh hoạt quy luật, mức hoạt động cũng không nhỏ, cho nên ăn cơm cũng không kém so với người trẻ tuổi. Trong nhà còn có 2 đứa trẻ, Cao Mĩ Tuệ và Cao Mĩ Linh đang tuổi lớn, lượng cơm ăn nhưng cũng rất không sai, Cao Mĩ Linh còn chưa biết dùng đũa, lúc ăn cơm cầm muỗng nhỏ, 1 chén cơm còn chưa đủ, phải 1 chén rưỡi. Bây giờ lại thêm Tiếu Thụ Lâm, đây tuyệt đối là người ăn nhiều nhất, ngoại trừ ngày đầu tiên phải giữ ý, liền ăn hai chén rưỡi, sau đó mỗi bữa đều là 3 chén bự. Hôm nay lúc ăn cơm trưa, ông La liền nói: “Sang năm cha trồng nhiều lúa thêm 1 chút”. “La Mông có ở nhà hay không vậy?”. Buổi chiều bọn họ đang vắt sữa, có 1 chiếc Mercedes chạy lên Ngưu Vương trang, trên xe bước xuống 1 người cao to lại mập. “Chuyện gì vậy?”. Nếu muốn mua mật ong, ít nhất cũng phải gọi 1 cuộc điện thoại đánh tiếng trước, không đánh tiếng trước thì La Mông đồng loạt không bán. Gần đây La Mông bán mật bán tới thiếu chút nữa đem chính mình thành người công tác ngầm, không phải Cung Bạch Kì, Tiếu lão đại và mấy lão hộ khách giới thiệu tới đây, anh toàn bộ cũng không bán cho người ta, liền nói phải giữ lại tự mình ăn, giá cả cũng không nói. Sợ chính là mật của nhà mình tới lúc đó nổi bật quá, trêu chọc tới 1 ít phiền phức không cần thiết. “Tôi gọi là Vương Đại Thắng, là người của Vương gia trang”. Người đàn ông bự con kia cười cười, còn rất thân thiện. “À, Vương gia trang”. La Mông ngừng công việc trong tay, lau lau tay, đứng lên, lấy 2 băng ghế nhỏ ra từ chuồng trâu, bảo gã ta ngồi. “Tới tìm tôi là có chuyện gì vậy?”. Vương Đại Thắng này ngồi xuống bên ngoài chuồng trâu của La Mông, liền nói mục đích của chính mình khi tới đây. Vương Đại Thắng người này hơn 10 tuổi liền đi ra bên ngoài làm cu li ở công trường xây dựng cho người ta, sau lại từ từ liền leo lên đốc công, mấy năm nay lại làm bất động sản, buôn bán lời chút tiền. Vương Đại Thắng người này cũng không tệ, nhớ tình cũ, chính mình phát đạt, nghĩ tới trong làng quê mình còn có không ít người đang gặp cảnh khốn cùng, liền trăm phương nghìn kế muốn tìm cách kiếm tiền cho Vương gia trang bọn họ, nhưng mà nơi này của bọn họ rất xa xôi, Vương gia trang cái gì cũng không có, chung quanh đều là núi, muốn làm giàu thật đúng là không dễ dàng. Nhưng mà thời gian này gã nghe người ta nói, La Mông bao cái đỉnh núi ở chỗ bọn họ, nuôi trâu bán sữa trâu, làm rất ra hình ra dáng, gã liền tới đây học hỏi kinh nghiệm. “Việc làm ăn này của tôi, các anh không làm được đâu”. La Mông nghe xong lời nói của Vương Đại Thắng, lập tức liền phủ định ý tưởng của Vương Đại Thắng muốn người của Vương gia trang cũng đi theo nuôi trâu. “Chỗ các anh núi bao quanh, nuôi mấy con dê còn tạm được, nuôi trâu liền không thích hợp”. “Dê cũng có người thả rồi, tôi đều cân nhắc để bọn họ sau này nuôi dê rồi, cậu ngươi có biết làng chúng ta hiện tại người trẻ tuổi ít, hầu như là một ít ông cụ bà cụ, cánh tay cẳng chân yếu ớt kia, cả ngày còn chạy trên núi, nhìn thấy liền kinh hãi”. Vương Đại Thắng này vì tìm cách phát triển Vương gia trang của gã cũng không phải một ngày hai ngày, nói tới việc này, tự nhiên là gã rất sành sõi rồi. “Vậy cũng đừng nuôi trâu, hiện tại 1 con trâu giá bao nhiêu, một ngày cho bao nhiêu sữa, anh xuất thân từ nông thôn, trong lòng ít nhiều cũng có thể tính được rồi chứ? Số tiền này chính anh phải tính toán thật kỹ, liền biết rõ việc làm ăn này rất khó làm”. Người ta chân chân thành thành lại đây trao đổi cùng chính mình, La Mông cũng ôn hòa nói đạo lý, sự thật cùng gã ta. Bà con cùng quê này, không thể nhìn bọn họ nhảy vào hố lửa, thứ sữa trâu kia nếu muốn lợi nhuận liền không bán giá thấp, vậy giá cả kia hơi cao rồi, hơn nữa bọn họ nếu còn muốn học anh nuôi trâu bản địa, lượng sữa rất thấp. “Tôi chính là không rõ điểm ấy, không phải mới tới tìm cậu đó sao?”. Trong lòng Vương Đại Thắng tự nhiên cũng có tính toán rồi, mua bán sữa trâu này, tính ra sao cũng không được bao nhiêu lợi nhuận, sao nhà La Mông có thể làm việc mua bán này hưng thịnh chứ? “Việc này tôi không thể nói với anh”. La Mông vừa nghe Vương Đại Thắng nói như vậy, lập tức liền vui sướng. Kinh doanh là kinh doanh, không nói đến linh tuyền vốn chính là không thể để người ngoài biết, cho dù chính là cơ mật thương nghiệp bình thường, vậy cũng không thể ngớ ngẩn mà nói với người khác, bí quyết gì đều để người ta biết hết, vậy anh còn làm ăn được gì nữa chứ? “Nhưng mà với tình huống của Vương gia trang các anh, tôi thật ra có thể chỉ cho anh 1 con đường kiếm tiền”. Đề tài vừa chuyển, La Mông lại đưa ra chủ ý cho Vương Đại Thắng. “Con đường kiếm tiền gì vậy?”. Vương Đại Thắng liền hỏi. “Nuôi ong, chung quanh làng các anh không phải là nhiều núi sao, hoa dại trên núi cũng không ít, hàng năm xuân hè cũng không lo nguồn mật, đợi tới mùa thu, gần Vương gia trang các anh không phải còn có rất nhiều hoa quế rừng*, nở thành cụm thành cụm, mấy năm trước không phải nghe nói các anh còn muốn đem xuất khẩu sao, sau đó không biết sao lại thất bại nữa?”. Hoa quế rừng tên khoa học là linh mộc, mùa thu đông nở hoa, khi đó thời tiết lạnh, ong mật cơ bản đã không ra khỏi thùng nuôi ong nữa, chỉ có ong rừng còn có thể ra ngoài hút mật, vốn mật ong rừng thứ này liền đắt đỏ, hơn nữa lại là loại mật hoa quế hiếm có, vậy càng thêm đắt đỏ, tóm lại việc này nếu thành công, con đường kiếm tiền tuyệt đối là có. ” Giao thông chỗ tôi rất bất tiện”. Vương Đại Thắng nói. “Mật ong thứ này cũng không sợ giao thông bất tiện, mật hoa quế kia chính là loại mật hiếm, tới lúc đó làng các anh nếu có thể nuôi mấy chục thùng ong, quay mấy cái clip tung lên mạng, lại làm hoạt động mua bán nhìn tận mắt gì gì đó, để mấy người có tiền tới coi quá trình lấy mật, vậy mật ong kia còn có thể lo bán không được sao?”. Ngồi ở bên cạnh chuồng trâu nhà mình, La Mông miêu tả một chút tương lai tốt đẹp của Vương gia trang cho Vương Đại Thằng nghe. “Ong hoang này dễ nuôi không?”. Nuôi ong, thả ong, đây không phải đều là kỹ thuật sống còn hay sao? “Có gì không dễ nuôi chứ, mấy tháng trước tôi còn là tay ngang mà, hiện tại làm theo cũng không phải nuôi rất tốt hay sao. Anh có tiền, có đường kiếm tiền rồi, bỏ chút tiền tìm 1 người tới làng các anh dạy người trong làng không phải là được rồi sao. Tới lúc đó người của Vương gia trang các anh nếu từng nhà đều có thể nuôi mấy thùng ong, chỉ là bán đều có thể thu vào không ít rồi, còn có thể nghèo khó sao? Nhưng mà nếu không đi ra ngoài thả ong, chỉ dựa vào nguồn mật gần làng, vậy quy mô phải nhỏ 1 chút, muốn dựa vào việc này làm giàu cũng không dễ dàng lắm đâu”. Khuyến khích người của Vương gia trang nuôi ong, La Mông cũng là đương thời nghĩ ra, chủ yếu là lo lắng mật ong của nhà mình sau này rất chói mắt, người của Vương gia trang nếu có thể làm tốt việc này, có thể giúp anh chắn đi không ít đầu gió. Hơn nữa nuôi ong bán mật ong, đối người của Vương gia trang quả thật cũng là 1 cách kiếm tiền không tệ, làng bọn họ có điều kiện. Chủ yếu Vương gia trang cách rất xa đỉnh núi của La Mông, ong bên kia cũng không thể trèo đèo lội suối bay qua bên này hút mật, đương nhiên tới lúc đó chẳng may nếu chúng nó muốn chuyển nhà lại đây, vậy La Mông cũng là rất chào đón. Nghe xong những lời này của La Mông, Vương Đại Thắng vỗ đùi nói: “Nghe cậu nói những lời này, bây giờ trong lòng tôi thoải mái rồi! Hôm nay tới chỗ cậu thật đúng là tới đúng chỗ rồi, cám ơn cậu em nhé!”. “Chuyện môi trên chạm môi dưới mà, đều là bà con cùng quê, khách sáo gì”. La Mông cười tủm tỉm nhìn Vương Đại Thắng đi khỏi Ngưu Vương trang, còn lại liền là đợi thôi, chờ tới ngày mật hoa quế của Ngưu vương trang nổi tiếng, mật cẩu kỷ của La Mông anh cũng sẽ không chói mắt như vậy. “Cậu khuyến khích người ta nuôi ong làm gì?”. Vương Đại Thắng kia vừa đi, Tiếu Thụ Lâm liền lên tiếng. “A?”. La Mông vừa quay đầu, nhìn đến Tiếu Thụ Lâm ngồi chồm hổm ngay tại bên cạnh anh, vừa rồi tế bào não của anh đều hao phí trên người Vương Đại Thắng, liền không chú ý tới Tiếu Thụ Lâm, “Sao cậu ngồi ở đây vậy?”. “Tôi đều ở chỗ này từ lâu rồi, là cậu bày kế cho người ta bày tới rất chuyên tâm, không có hơi sức đâu mà nhìn tôi”. Vừa mới vắt sữa xong, Tiếu Thụ Lâm không có việc gì, liền cầm dưa leo gặm, ngồi chồm hổm nghe La Mông và Vương Đại Thắng nói chuyện, lấy hiểu biết của gã đối La Mông người này, việc này bên trong 8 phần có ẩn ý khác. “Đây không gọi là bày kế, việc này đối với tôi cũng rất tốt, đôi bên cùng có lợi”. La Mông ở trong lòng vì hình tượng phản diện của chính mình bi thương 1 chút, ở trong mắt Tiếu Thụ Lâm, anh rốt cuộc là loại người gì? “Vậy cậu để người ta nuôi ong làm gì?”. Tiếu Thụ Lâm lại hỏi. “Không phải bọn họ muốn tìm cách kiếm tiền hay sao?”. La Mông trả lời, lại nói: “Đúng lúc gần đây tôi có chút lo lắng mật hoa cẩu kỷ nhà tôi gây náo động quá”. “Gây náo động bộ không tốt sao?”. Hiện tại còn có người không thích gây náo động? “Người sợ nổi tiếng, heo sợ mập”. La Mông cười cười, cũng không nói tỉ mỉ cùng Tiếu Thụ Lâm, liền quan hệ hiện tại của anh và Tiếu Thụ Lâm, nói tới đây đã không sai biệt lắm rồi, nói tiếp thêm chút nữa, liền có chút mùi vị thân thiết quá với người quen sơ, còn là đơn phương nữa, thật sự không ý tứ gì. Tiếu Thụ Lâm cũng không muốn phản ứng La Mông, chuyện có bây lớn, còn làm ra vẻ ta đây, cũng không ngại mệt tới hoảng. Bên này không có việc gì, anh em bên công ty còn chưa gọi điện thoại tới, Tiếu Thụ Lâm liền lại đi hái 2 trái dưa leo, nằm trên đống rơm phơi nắng. Chậc, mặt trời hơn 4 giờ chiều chính là tốt a, ấm áp dễ chịu, còn không nóng người. “Ụm bò!”. Hiển nhiên, chọn thời gian này nắm phơi nắng trên rơm rạ mềm mại không chỉ một mình Tiếu Thụ Lâm. “Sao?”. Tiếu Thụ Lâm liếc mắt nhìn Nhị Lang bên cạnh một cái, thấy nó đang nhìn chằm chằm dưa leo trong tay của chính mình, trong lòng nhất thời liền hiểu ra, “Không cho”. Gã nói. “Ụm bò……..”. Nhị Lang lại kêu lên 1 tiếng, thật dài, mang theo chút ý tứ lấy lòng. “Mày nha, 2 ngày trước không phải còn rất thần khí sao, vừa dẫm chân lại phun khí phì phì, bây giờ mới nghĩ tới muốn tới vuốt mông ngựa (nịnh bợ), muộn rồi”. Tiếu Thụ Lâm bắt chéo chân, một bên gặm dưa leo, một bên lên lớp giáo dục tư tưởng cho con nghé con này. “Ụm bò……”. Nhìn thấy mà ăn không ăn được, khó chịu biết bao nhiêu nha. “Liền không cho”. Hại gã mất mặt như vậy, lúc này Tiếu Thụ Lâm còn chưa bỏ qua cho đâu. “Ụm bò……..”. Nhị Lang bám riết không tha. “Bỏ đi, cho mày nửa trái, liền nửa trái thôi đó”. “……..” “Còn muốn? Mày không sợ tiêu chảy?”. “…….”
|
Báo Chỉ Hồ Tường Chương 36: Cạnh tranh kịch liệt… Từ sau lúc Tiếu Thụ Lâm đút Nhị Lang ăn dưa leo 1 lần, con trâu con này liền bám dính gã, khiến cho 4 anh em Đông, Tây, Nam, Bắc cũng cùng nhau chạy phía trước phía sau gã, hiện tại là Tiếu Thụ Lâm tới chỗ nào, phía sau đều phần phật đi theo 1 chuỗi, phong cách biết bao nhiêu. “Tiếu Thụ Lâm người này thật không sai”. Có một ngày lúc làm việc, La Toàn Quý liền nói 1 câu như vậy với La Mông ở bên cạnh. “Sao chú biết người ta không tệ chứ?”. La Mông cười liền hỏi. “Người nào tốt người nào xấu, động vật biết rõ hơn chúng ta”. Người đàn ông thật thà này, nói một câu thật có triết lý. “Hắc, đúng vậy”. Ở trong mắt La Mông, Tiếu Thụ Lâm đúng là rất tốt. Nháy mắt lại là cuối tuần, trẻ con trấn trên lại tới nhà La Mông kiếm sữa trâu, lúc này đi theo tới, còn có mấy học sinh và phụ huynh trong huyện, bọn họ tìm La Mông nói chuyện, nói cũng muốn để con của mình tham gia hoạt động thu hái. Thì ra không ít phụ huynh học sinh tiểu học trung tâm của trấn Thủy Ngưu, đều đi ra ngoài tuyên truyền thay La Mông, nói hoạt động thu hái này tốt ra sao tốt như thế nào. Còn có người chụp 1 bức cho con nhà mình, đăng lên diễn đàn, dẫn tới rất nhiều vây xem, đều nói hoạt động này tốt, có lợi cho trẻ con trưởng thành và thể xác, tinh thần khỏe mạnh, để bọn nó rời xa Internet và TV, gần gũi thiên nhiên nhiều hơn, hiện tại Ngưu Vương trang của La Mông, không chỉ có là ở trong huyện bọn họ, chính là ở trong thành phố, cũng coi như là có chút tiếng tăm. “Mấy người thấy đó, rừng cẩu kỷ này của tôi tổng cộng liền lớn bây nhiêu thôi, tiểu học trung tâm trấn Thủy Ngưu mỗi một cuối tuần tới hơn 100 học sinh hái trái cây cũng liền xấp xỉ rồi, nhiều người cũng vô dụng”. Nói cho cùng, La Mông vẫn là ghét bị phiền phức, không việc gì dẫn nhiều người như vậy tới đỉnh núi của chính mình làm gì chứ? “La Mông ơi, cậu xem xem, phụ huynh chúng tôi cũng không phải muốn kiếm mấy phần sữa trâu nhà cậu, cậu đổi cho bọn trẻ con sữa trâu, chúng tôi đều có thể tự mình bỏ tiền mua cùng cậu, mang con cái tới chỗ cậu, chủ yếu chính là muốn cho bọn nó cùng sôi nổi vui vẻ, hoạt động 1 chút”. Mấy phụ huynh học sinh này cũng đều là người văn hóa, nói chuyện cũng rất lễ phép. “Nói thế nào thì chỗ tôi chính là nơi nuôi trâu trồng trọt, cũng không phải mở nông trại để tham quan, náo nhiệt như vậy để làm gì chứ, yên tĩnh mới làm việt tốt chứ, trên núi còn rất nhiều việc chờ làm nữa”. Người ta ôn tồn nói chuyện, La Mông cũng là lời hay ý đẹp. “Việc này chúng tôi có thể cam đoan, khẳng định không chậm trễ các cậu làm việc, nếu không cẩn thận đạp nát hoa màu, chúng tôi có thể ấn giá bồi thường”. Phụ huynh học sinh cũng đều là không thiếu tiền. “Vậy cũng được, lát nữa tôi tìm cho mấy người mảnh đất, gia đình mấy người đều hoạt động trong địa bàn của chính mình, nếu hoa màu có thiệt hại, liền ấn giá bồi thường, nếu hái tốt, cuối tuần sau mấy người muốn tới liền tiếp tục tới”. Mấy phụ huynh học sinh này cũng không ngu ngốc, yêu cầu cũng không phải chuyện lớn gì, nếu đều có bàn bạc trước, không có vấn đề gì, La Mông cũng liền đáp ứng. “Bên cẩu kỷ đủ người rồi, đúng lúc có một đám đậu tây* chín rồi, mấy người hái hay không?”. La Mông hỏi đoàn người kia. “Được, hái đậu tây cũng rất tốt, con nhà tôi cũng chưa thấy qua đậu tây ở trong trái đậu là hình dạng gì đâu”. Mấy phụ huynh kia cũng không dị nghị. “Vậy nói trước, mấy người chẳng những phải hái trái đậu xuống, còn phải lột hạt đậu ra, 10 cân (= 5 kg) hạt đậu đổi 1 chai sữa trâu, mấy người người lớn trẻ em làm 1 hồi đi, lao động hai ngày, hái đủ 70 cân (= 35 kg) là có thể nghỉ ngơi, hái nhiều hơn tôi cũng không cho sữa trâu nhiều hơn đâu. Sữa trâu này khẳng định liền không lấy tiền của mấy người, để tên, lớp, trường lại, hôm khác mang tới phòng thường trực ở cổng trường, mấy người cũng đánh tiếng cùng phía trường học đi”. Chuyện này làm đều làm rồi, La Mông cần gì còn phải vì mấy đồng tiền sữa trâu khiến người ta lưu một cái ấn tượng keo kiệt bủn xỉn chứ, dù sao con nít của trấn Thủy Ngưu là con nít, con nít trấn Vĩnh Thanh cũng là con nít, đều để bọn nó tới kiếm sữa trâu đi, chỉ cần không quậy phá là được. Đậu tây còn gọi là đậu thận, hạt đậu lớn, cũng nặng ký, thời gian hai ngày người một nhà hái bảy mươi cân hạt đậu, đối với người trong làng cũng không xem như việc nặng gì, căn bản là chơi đùa thôi. La Mông đưa mấy gia đình này tới bên ruộng bậc thang, lại dùng mấy cái cọc gỗ định mốc ranh giới cho bọn họ, sau đó liền để lại mấy cái sọt, để bọn họ tự mình làm việc, nói rõ trái đậu chưa chín không thể hái, hái cũng không sao, nhưng mà hái nhiều thì cuối tuần sau khẳng định liền không thể để bọn họ tới đây. Dặn dò xong, La Mông liền 1 mình xuống núi, anh đứng ở trên đỉnh núi, rất xa liền nhìn đến Quách Đại Oa từ bên kia đường cái đi hướng tới bên đỉnh núi của anh, đi cùng còn có Bao Kì Phú và Lương Đức Hỉ. Nói tới Bao Kì Phù này, từ sau khi trải qua sóng gió lần trước nợ tiền bị ngừng hàng, La Mông vẫn là mỗi ngày đúng hạn giao hàng cho gã, bên gã từng tháng cũng đúng hạn đều chuyển khoản tiền hàng qua, tổng thể mà nói, hợp tác coi như khá vui vẻ, nhưng mà 2 người không thường xuyên liên hệ, không nghĩ tới hôm nay gã thế nhưng có thể tới đây. “Đại Quách sư phó, mấy người tới chỗ cháu làm gì vậy?”. La Mông dọn mấy cái ghế ra, để bọn họ ngồi, bây giờ ghế trong chuồng trâu nhà anh thật ra không ít, vắt sữa, hái rau đều không thể thiếu ghế, La Toàn Quý khéo tay, thời gian trước ông cố ý tranh thủ thời gian làm 8 băng ghế, vừa chắc chắn lại đẹp. “Không có việc gì liền không thể tới chỗ cậu ngồi hay sao?”. Quách Đại Oa cười ha hả, vui vẻ giống như phật Di Lặc, thật ra trong mấy người này thì ông ta tinh ranh nhất, nhưng mà cũng may ông ta tinh ranh thì tinh ranh, người cũng coi như thật không tệ. “Không có việc gì tới chỗ cháu ngồi chơi gì chứ, bên cháu còn nhiều việc phải làm lắm, trường học bên chú thứ 6 được nghỉ sao?”. Cao trung cũng không giống tiểu học sơ trung còn có hai ngày nghỉ như vậy, ít nhất sáng thứ 6 còn phải học giờ học buổi sáng, học sinh phải đi học, căn tin bọn họ phải nấu cơm. “Sao lại không đi học chứ, vừa mới sắp xếp công việc của chính mình mới đi ra ngoài”. Lương Đức Hỉ trả lời. Sắp xếp tốt công việc mới đi ra ngoài, vẫn là 3 người cùng nhau, việc này khẳng định hẹn trước rồi mới có thể làm được, liền như vậy còn có thể là đi ra đi dạo sao? La Mông cười lại hỏi bọn họ, nói: “Nói một chút đi, tới tìm cháu làm gì?”. “Gần đây rất nhiều người đều nói [Đại Thủy Ngưu nhũ phẩm] nhà cậu có món mới, thêm mấy loại bánh bao, bọn tôi liền đi tới nhìn đồ mới 1 chút”. Quách Đại Oa nói xong lại oán giận: “Cậu, cậu đó, cũng thật không ý tứ hết, có đồ ngon, sao lại không hô 1 tiếng với bọn tôi?”. La Mông nghe xong, cười trả lời: “Mấy thứ trong tiệm đều là chị cháu làm ra, nếu các chú muốn lấy hàng thì phải đi tìm chị ấy, cháu nói cũng không có ý nghĩa gì, chị ấy lát nữa sẽ về đây”. “Trong tiệm nhà cậu bán dưa muối cũng rất ngon, mới nãy bọn tôi đều ăn rồi, mùi vị kia, rất tuyệt vời, nhà cậu làm như thế nào vậy?”. “Cháu không biết, cũng không phải cháu làm”. La Mông duỗi duỗi tay, việc này anh thật không biết, thấy mấy người La Hồng Phượng ở trong sân làm dưa muối, trình tự làm việc từng cái từng cái, rất phiền phức. “Tôi thấy 8 phần là rau ngon”. Quách Đại Oa nhìn đến luống rau cải thìa bên cạnh mới mọc kia, liền giơ tay ngắt 1 cái lá, liền bỏ vào miệng nhai nhai, đầu tiên là nhíu mày, sau đó lập tức lại giãn ra, ông ta giơ ngón tay cái lên, nói với La Mông, “Rau ngon nha!”. “Hắc, là rất ngon”. La Mông cười ha hả tiếp lời. “Như vầy đi, cậu xem a La Mông, dù sao bọn tôi mỗi buổi sáng đều phải lấy bánh mỳ bánh bao, nếu không sau này dứt khoát tiện thể thêm một ít rau củ, được không?”. Quách sư phó đây là coi trọng rau của nhà La Mông. “Sớm như vậy, vừa vắt sữa lại là làm bánh bao, ai có thời gian hái rau chứ?”. Bây giờ vừa mới mua máy vắt sữa, mỗi ngày sáng sớm không cho La Hồng Phượng tới đây hỗ trợ, ba người bọn họ cũng phải bận rộn rất lâu, căn bản không thời gian hái rau, hơn nữa khi đó thời gian sớm như vậy, bên trong luống rau tối như mực, sao làm việc chứ. “Vậy muộn 1 chút, hơn 9 giờ sáng có thể đưa tới cũng được, đừng qua 10 giờ sẽ cập rập”. Bao Kì Phú bên cạnh liền nói. “Cháu nói này, các chú đều là bao căn tin, sao còn để bụng so với ngưới ta mở khách sạn vậy?”. La Mông liền không rõ lắm, năm đó lúc anh đi học, cũng không thấy người trong căn tin trường nào có thể tận tâm làm hết phận sự giống mấy người bọn họ như vậy, đào rỗng tâm tư chỉnh tốt đồ ăn. “Hài, đừng nói nữa, bọn tôi áp lực cũng lớn mà”. Quách Đại Oa vẫy vẫy tay, tiếp theo liền nói cho La Mông về chuyện này của mấy trường học bọn họ. Cao trung không giống tiểu học sơ trung thuộc loại giáo dục bắt buộc như vậy, thời điểm tiểu học sơ trung, phần lớn cha mẹ đều để con mình làm quen với sách vở thôi, tốt nghiệp sơ trung, trường lựa chọn liền nhiều hơn. Sau khi xong thi cuối cấp sơ trung còn có thể điền nguyện vọng, có ít phụ huynh liền sẵn lòng để con mình đi thành phố học, trường học trong thành phố có ưu thế, rất nhiều thầy cô giáo ưu tú đều đi dạy trong thành phố, luận phương tiện vật chất, cao trung của trấn Thủy Ngưu không thể so với trường trong thành phố. Đương nhiên càng nhiều phụ huynh đều là hướng về phía trường học trong thành phố. Hơn nữa, mắt thấy lại là mỗi năm một lần thi cuối cấp sơ trung, mấy cao trung trong huyện đều rất khẩn trương, lo lắng cho trường mình năm tới không đủ học sinh. Mấy năm nay theo kế hoạch hóa gia đình mở rộng, trẻ em tới tuổi học cao trung cũng là năm nay ít hơn năm trước, tới lúc đó lại chạy đi trong thành phố 1 đám, vậy trường học địa phương của bọn họ liền quạnh quẽ rồi. Vì thế mấy trường cao trung này cũng đều có hành động, công tác tuyên truyền tự nhiên làm không ít, còn tung chiêu để học sinh sơ trung đi thăm hoạt động vườn trường cao trung. Công tác căn tin cũng bị lôi ra mổ xe, chủ yếu là bởi vì từ mấy tháng trước kia, sau khi bọn họ tiến cử sữa trâu và bánh bao sữa bánh mỳ sữa, danh tiếng của mấy trường trung học này lại lớn không ít, hiện tại trẻ con đều thích lên mạng, có một số việc bị bọn nó ném lên mạng thổi phồng, phạm vi thổi ra kia liền bay xa luôn. Phía trường học để mấy người phụ trách căn tin không ngừng cố gắng, tiếp tục làm tốt công tác căn tin, không chỉ có phải giữ chân học sinh trong vùng, tận lực làm cho bọn nó đừng chạy mất ra bên ngoài, còn có tận khả năng hấp dẫn học sinh vùng khác tới trường bọn họ học. Do đó, bọn họ mấy người phụ trách căn tin nhận mệnh lệnh, liền hẹn nhau cùng tới chỗ La Mông mua bán 1 ít thứ. “Mấy chú cũng thật không dễ dàng nha”. Nghe xong ba người này giải thích, La Mông nhịn không được cảm khái nói. “Đúng vậy, đầu năm nay làm gì cũng không dễ dàng”. Lương Đức Hỉ cũng thở dài theo. “Rau xanh kia, cậu có thể cung hàng cho bọn tôi hay không?”. Bao Kì Phú bên cạnh lại hối thúc. “Cung chứ, sao lại không cung, cung đầy đủ, để mấy người làm đồ ăn của căn tin bay hương 10 dặm (ý là nổi tiếng khắp nơi), khiến trẻ con trong thành phố mỗi đứa đều thèm ăn chạy tới Vĩnh Thanh của chúng ta”. La Mông hi hi ha ha nói đùa. “Vậy bọn tôi xem thử bây giờ cậu có chút rau củ gì trước đã?”. Bao Kì Phú người này còn rất nóng vội. “Chủng loại là không ít, nhưng mà lúc trước vốn liền định trồng chút tự mình ăn, nhân tiện cho trâu ăn 1 ít, cho nên liền không trồng nhiều, nếu như mấy chú muốn thì thời gian này cháu lại trồng thêm 1 đám, nếu cháu không làm kịp, tới lúc đó đế những người khác trong làng trồng cũng là giống nhau”. Ấn ý của La Mông, việc trồng rau này, về sau dứt khoát liền giao cho cho những người khác trong làng, nhưng mà trước mắt đối với ba người này, anh tự nhiên là không thể nói thẳng. “Trong thôn cậu trồng rau, vậy có thể cùng 1 loại như vầy sao?”. Quách Đại oa liền hỏi. Hai người Lương Đức Hỉ và Bao Kì Phú hiển nhiên cũng có chút dáng vẻ lo lắng, bọn họ vốn chính là hướng về phía đồ ăn nhà La Mông mà tới, thật phải mua rau của nhà người khác, chung quanh trấn Vĩnh Thanh có 1 đống, còn cần gì phải chạy tới làng Đại Loan bọn họ xa như vậy? “Giống nhau, sao lại không giống chứ, mấy chú nghĩ trồng rau còn có bí quyết gì chứ, còn không chính là trồng thôi sao, rau của nhà cháu ngon, đó là bởi vì nhà cháu dùng phân tốt, chính là phân trâu của hơn 100 con trâu nước bự mỗi ngày ị ra, cũng không biết vì sao, trồng ra rau chính là ngon hơn so với nhà người khác. Tới lúc đó, cháu để người trong làng chọn ít phân về bón, trồng ra rau khẳng định đều giống nhau, yên tâm đi, nếu bọn họ trồng không tốt, cháu cũng không chở chúng tới chỗ mấy chú đâu”. La Mông nói như vậy, mấy người Quách Đại Oa liền đều yên tâm, một đoạn này thời gian hợp tác cùng nhau, bọn họ đại khái cũng có một ít hiểu biết đối La Mông, mặc dù có lúc là khó nói chuyện chút, nhưng mà chữ tín vẫn là rất không sai. “Đúng rồi, mới vừa chín một đám đậu tây, mấy chú muốn đi xem 1 chút hay không?”. Trước đó La Mông lo lắng chính mình nuôi trâu bán sữa, trâu mẹ ăn nhiều cây đậu có thể có trợ giúp việc cho sữa, vì thế ở ruộng bậc thang của Ngưu Vương trang trồng rất nhiều cây đậu, đậu tương đậu đen đậu nành cũng trồng không ít, trong đó cũng bao gồm đậu tây được gọi là đậu cô ve (= đậu que). Ba người bọn họ đi theo La Mông một đường đi vào ruộng bậc thang của Ngưu Vương trang, thấy không hề ít người lớn mang theo con nít đang làm việc, xem quần áo cũng không giống người làng này, có chút người còn vừa làm vừa chụp hình nữa, trên hai đầu bờ ruộng còn để trái cây nước uống, nói là làm việc thật còn không bằng nói là tới dạo chơi ngoại ngoại ô. Lương Đức Hỉ liền hỏi: “Những người này là ai vậy?”. “Người trấn Vĩnh Thanh mấy chú, tới chỗ cháu thể nghiệm cuộc sống”. La Mông cười trả lời. “Liền làm không công cho cậu à?”. Bao Kì Phú nói ra lời trong lòng, người này cũng thật biết dùng người. “Làm gì có, không phải đổi lại sữa trâu đó sao?”. La Mông đáp lại. “Gì, đổi sữa trâu?”. Lương Đức Hỉ vừa nghe liền không vui, “Thằng nhóc La Mông cậu không phúc hậu, mấy trường học bọn tôi mỗi ngày chỉ 50 chai sữa trâu, hơn 1000 người, liền không đủ nhét kẽ răng, muốn cậu tăng số lượng lên nhưng cậu vẫn không thèm tăng, nói là mỗi ngày không cho được bao nhiêu sữa, trong tiệm cũng không đủ bán, sao còn có sữa trâu cho những người này hả?”. Lúc này La Mông mới ý thức được chính mình lỡ miệng rồi, bất quá chuyện này nếu làm, sớm hay muộn bọn họ đều sẽ biết thôi, biết thì biết, cũng không sao, anh bán đồ mà, cũng không phải nợ người ta không trả. “Cháu có đồ ngon cũng không có thể liền gia tăng cho học sinh cao trung uống, chú xem đám con nít trong ruộng của cháu đi, đều là lúc phát triển thân thể”. La Mông cảm thấy chính mình còn rất có lý. “Đúng vậy!”. Một bé trai bên cạnh đang làm việc, rất là ra sức phụ họa một tiếng, biểu cảm trên mặt, nghiêm túc miễn bàn. La Mông cười cười với thằng nhóc kia, lại nói với mấy người Lương Đức Hỉ, “Hơn nữa, không phải chỉ chiêu cho các chú rồi sao, nấu cháo đi, mấy chục chai sữa trâu, nấu một nồi cháo, số lượng liền đủ”. “Sớm nấu rồi, uống tới đám nhóc con đó gào khóc luôn, nhưng mà La Mông này, cậu cũng tăng số lượng sữa trâu cho mấy trường học bọn tôi đi, hiện tại số lượng này quả thật là hơi ít”. Câu trước Quách Đại Oa còn nói dễ nghe xíu, câu sau liền thay đổi, liền là đòi La Mông phải tăng lượng sữa lên. “Vậy cũng được, nhân dịp hôm nay tất cả mọi người ở đây, trường học của mấy chú, trước hết cùng nhau tăng tới 100 chai, chờ sau này quy mô đàn trâu bên tcháu lại mở rộng, tới lúc đó lại tăng thêm cho các chú”. Một trường học nhiều học sinh như vậy, liền cấp 50 chai sữa, đây quả thật là ít quá rồi. “Hạt đậu này không tệ nha”. Trong chốc lát mấy người nhìn đậu tây trong ruộng, liền nhịn không được khen ngợi. Quách Đại Oa từ sọt trúc lấy 1 trái đậu ra, banh trái đậu ra lột hạt đậu bên trong, trực tiếp bỏ vào miệng nhai nhai. La Mông từ nhỏ sống ở nông thôn, biết hạt đậu này lúc chưa chín mùi vị không ngon xíu nào, mang theo một cỗ mùi vị cỏ xanh nồng đậm, Quách Đại Oa lại nói: “Không tệ, nhám miệng, còn rất ngọt”. “Sao chú có thể nếm ra được vậy?”. La Mông tò mò. “Không có chút tài năng này, Quách Đại Oa tôi có thể bao căn tin Nhất Cao trong huyện chúng ta sao?”. Ở bên trong lĩnh vực chuyên nghiệp của chính ông ta, Quách sư phó này vẫn là vô cùng tự tin, “Cân trước cho tôi 50 cân đi, tôi làm thử trước đã, hạt đậu nhà cậu cũng rất đỏ”. *Đậu tây(tên khoa học Phaseolus vulgaris). Tên tiếng Anh Kidney beannghĩa tiếng Việt là đậu thận bắt nguồn từ hình dạng và màu sắc giống với quả thận (kidney). Đậu tây đỏ có thể bị nhầm lẫn với các loại đậu khác có màu đỏ, chẳng hạn như đậu đỏ (Azuki bean). Ở Jamaica, chúng được gọi là “red peas”. Có 4 loại đậu tây: đậu tây đỏ, đậu tây đốm đỏ, đậu tây đốm sáng, đậu tây trắng.
|
Báo Chỉ Hồ Tường Chương 37: Dâu tây tháng 5 ngon miệng… Đậu tây của nhà La Mông quả nhiên rất đỏ (đắt hàng í), hôm nay ngày thứ hai, Quách Đại Oa ở căn tin trường Nhất Cao làm món thịt kho tàu đậu tây, nấu khoảng một nồi lớn, chưa tới 20 phút, liền bị học sinh mới tan học cướp sạch. Mùi vị đậu tây kia nha, không ngờ thơm như vậy, chỉ ngửi thôi đã thèm ăn rồi, ăn tới miệng tràn đầy vị ngon nha. Học sinh của cả trường, liền không mấy ai có thể chống cự được loại mùi thơm này, mỗi người bưng tô cơm duỗi cổ, đội ngũ sắp xếp phía trước cửa sổ cái kia rất dài, phân nửa học sinh trong đội ngũ là như nguyện lấy món ăn này ăn tới miệng, học sinh của nửa đội ngũ sau cũng chỉ có thể nuốt nuốt nước miếng giải tán, hoặc là tới chỗ bạn học khác ăn ké 1 chút. Cùng lúc đó, đậu tây của bên Nhị Cao, Tam Cao cũng đỏ theo, giữa trưa La Mông liền nhận được điện thoại của ba người bọn họ, đều là tìm anh đặt hàng đậu tây, còn có rau dưa khác, cũng bảo La Mông nhanh chóng cung ứng. La Mông nói không thành vấn đề, bảo bọn họ an tâm chờ buổi sáng ngày mai nhận hàng đi. Bên La Mông cúp điện thoại, liền lập tức bỏ việc trong tay xuống, chạy tới nhà của trưởng làng La Toàn Thuận. “Dì Phượng Liên, chú Toàn Thuận có ở nhà không ạ?”. La Mông đi vào trong sân nhà La Toàn Thuận, nhìn đến Tào Phượng Liên đang phơi quần áo, liền hỏi dì ta 1 tiếng. “Có nha, đang ngốc ở trong phòng kìa, cháu có việc gì thì vào nhà tìm ông ấy đi”. Tào Phượng Liên thấy La Mông tới, cũng rất là nhiệt tình. Hiện tại bà làm việc tại nhà La Mông, từng tháng có thể có thu nhập hơn 1 ngàn, mỗi buổi sáng còn từ nhà bọn họ lấy bánh mỳ bánh bao, đó đều là đồ tốt, ăn tới người trong nhà gần đây mặt đều sáng rỡ. Cháu trai cháu gái còn bắt sâu hái cẩu kỷ đổi sữa uống cùng La Mông, liền hai tháng nay, con bé La Tú trúc nhìn qua thật là xinh đẹp, tuy rằng nó vẫn đen, nhưng mà trong đen lại lộ ra hồng hào, người cũng tinh thần, người làm bà nội như bà trong lòng có thể không vui sướng sao? “Toàn Thuận ơi, La Mông tới tìm ông này”. Tào Phượng Liên nói xong lại hướng trong phòng hô một tiếng. “La Mông tới à, mau vào, mau vào đi”. La Toàn Thuận ở trong phòng liền đáp lời. “Chú Toàn Thuận, ban ngày ở trong nhà làm gì vậy, cũng không đi ra ngoài đi dạo 1 chút?”. La Mông vào nhà, thấy La Toàn đang cầm sách giáo khoa tiểu học xem chơi, nhất thời liền cười lên. “Còn không phải rãnh rỗi, lấy sách giáo khoa cũ của thằng nhóc La Văn Phong coi 1 chút, còn thật thú vị, cháu nói coi sao bây giờ con nít liền không thích đọc sách như vậy chứ?”. La Toàn Thuận khép sách giáo khoa ngữ văn rách tung tóe kia để lên trên bàn, nói chuyện cùng La Mông. “Chú có thời gian vậy sao?”. La Mông tự mình tìm cái ghế ngồi xuống. “Là rất rãnh rỗi, trong ruộng sớm làm xong việc rồi”. La Toàn Thuận cười khà khà nói. “Nếu như chứ rảnh như vậy, vậy cháu giúp chú tìm chút việc làm được không ạ?”. La Mông hỏi ông ta. “Chuyện gì a?”. La Toàn Thuận mặt mang vẻ vui mừng. Nhà bọn họ không có nhiều đất trồng trọt, đầu năm nay tuy nói giá nông sản tăng, nhưng mà làng của bọn họ xa xôi, núi lại nhiều, nông sản dù có giá, đường núi này quanh co chở tới bên ngoài, cũng không có lời, cho nên người trong làng cơ bản vẫn là ra bên ngoài làm thuê, trong ruộng trồng trọt, phần lớn đều là chính mình ăn. Hiện tại La Toàn Thuận mỗi ngày không có bao nhiều việc, tuy rằng khoác cái chức trưởng làng, nhưng mà trưởng làng chỗ bọn họ không quản chuyện người khác, cũng khôn có mấy việc, ngoại trừ thi thoảng mở hội làng, quanh năm suốt tháng cũng không bao nhiêu việc hết. Hơn nữa La Toàn Quý em trai ông và La Tiến Hỉ cháu trai ông đều làm việc chỗ La Mông, Tào Phượng Liên vợ ông lại ở nhà bọn họ hỗ trợ làm bánh bao, đều có không ít thu vào, La Toàn Thuận liền cân nhắc, chờ La Mông lại tuyển người, để Tào Phượng Liên giúp ông hỏi 1 chút, xem chính mình có thể đi qua hỗ trợ hay không? “Là như thế này, ngày hôm qua người của mấy trường cao trung trong huyện tới tìm cháu, nói là muốn mua rau của cháu, chú cũng biết tình hình bên chỗ cháu rồi, chỉ công việc hiện tại thôi đều làm không hết rồi, nào còn có thời gian trồng rau cho bọn họ chứ, cháu chính là muốn tới hỏi 1 chút, xem thử chú trồng hay không?” La Mông không biết tính toán nhỏ trong lòng của La Toàn Thuận, liền chiếu suy nghĩ của chính mình nói chuyện này ra. Thật ra cho dù anh biết tính toán nhỏ trong lòng của La Toàn Thuận, vậy cũng phải làm như không biết, dù sao trưởng làng cũng là quan chức à, để ông ấy làm việc cho anh sao được chứ. La Toàn Thuận nghe La Mông nói phần đầu, còn rất vui sướng, sau khi nghe được phần cuối liền lại có chút thất vọng, “Người ta tới tìm cháu mua rau, đó là vừa ý rau của nhà cháu, chú trồng ra có thể bán sao?”. “Sao lại không thể ạ?”. La Mông liền nói: “Tới lúc đó chú tới chỗ cháu lấy mấy gánh phân trâu, trồng cái gì đều được”. “Sao làm vậy được chớ?”. La Toàn Thuận liền vội vàng từ chối, mọi người trong làng Đại Loan của bọn họ biết phân trâu của nhà La Mông tốt, nơi đó còn lẫn nước thần đất thần của Ngưu Vương, còn có thể không tốt sao? “Có gì không được ạ, bên cháu nhiều việc, tiền này không có thời gian kiếm, cháu cũng không thể để người ngoài tiện nghi được, việc này không tìm người trong làng chúng ta thì tìm ai chứ?”. Cho người trong làng 1 ít phân trâu làm phân bón, La Mông vẫn là có thể bỏ được. “Rau củ kia, bọn họ nói lúc nào lấy vậy?”. La Mông đều nói như vậy, La Toàn Thuận cũng sẽ không lại từ chối, lại từ chối, vậy có vẻ giả tạo. Làng bọn họ xa xôi, không dễ kiếm tiền, đường kiếm tiền đưa tới tận cửa, nào có đạo lý đẩy ra bên ngoài chứ. “Việc này chú không cần quản, thời gian này bọn họ lấy hàng bên cháu trước, dù sao chú chính là mau chóng trồng rau đi, tới lúc đó bên chỗ cháu liền rút lui”. La Mông suy nghĩ 1 chút lại nói: “Tới lúc đó làng chúng ta nếu còn có người khác đồng ý trồng, cũng bảo bọn họ tới chỗ cháu chọn phân trâu, dùng làm đất màu mỡ, trồng ra rau cỏ hẳn là cũng không lo bán”. La Mông nghĩ đến chính mình vừa mới chỉ chiêu cho người bên Ngưu vương trang nuôi ong bán mật, làng Đại Loan bên anh cũng không thể tụt lại phía sau người ta, bằng không tới lúc đó có chút người trong làng nếu thấy mấy người Ngưu vương trang kiếm được tiền, cũng học theo nuôi ong, La Mông anh có thể ngăn cản sao? Thừa dịp hiện tại để bọn họ bận rộn lên, cũng kiếm được tiền, tới lúc đó liền không thể để mắt tới người khác rồi. “Vậy phải tốn bao nhiêu phân trâu a”. La Toàn Thuận liền cảm thấy tiếc rẻ thay La Mông. “Cũng không đáng bao nhiêu, dù sao mỗi thứ 6 cuối tuần bên cháu nhiều người nhiều việc, dứt khoát sẽ không bón phân trên núi, các chú ai muốn, tới lúc đó liền tới chỗ cháu chọn đi”. Tuy rằng đỉnh núi của nhà La Mông cũng còn chưa đủ phì nhiêu, nhưng mà bây giờ ngày còn rất dài, sau này từ từ tới cũng không muộn. “Cháu đã nói vậy rồi, chú liền không khách sáo với cháu nữa, hai ngày nay ngâm hạt giống trước đã, chờ thứ 6 cuối tuần, chú liền đi tới nhà cháu chọn phân trâu”. La Toàn Thuận nói. “Được ạ, không cần khách sáo với cháu đâu, còn phải làm phiền chú nói một tiếng với người trong làng chúng ta”. La Mông cười ha hả nói. “Hài, việc này chỉ cần 1 câu nói thôi mà”. La Toàn Thuận khoát tay, tỏ vẻ không có gì, sau đó ông đột nhiên lại nghĩ tới một chuyện, “Đúng rồi, La Chí Phương trong làng chúng ta, gần đây đã trở lại, cháu có biết không?”. “Không biết ạ”. Một đoạn thời gian gần đây, La Mông ngoại trừ vùi đầu làm việc, chút tâm tư còn lại liền toàn bộ đặt ở trên người Tiếu Thụ Lâm, làm sao còn có thời gian quan tâm việc đâu đâu của người trong làng. “La Chí Phương năm nay cũng 26 rồi, mới vừa tốt nghiệp đi ra ngoài công tác hai năm, liền sẽ không chịu làm ở bên ngoài nữa, 2 ngày trước đã trở lại, cũng không đi nhà cha mẹ cậu ta ở trấn trên, xách cái túi trở về trong làng tìm ông cậu ta, nói là muốn đào ao trồng sen”. La Toàn Thuận liền nói chuyện của La Chí Phương cùng La Mông. “Đó là chuyện tốt”. La Mông nói. Hiện tại trấn Thủy Ngưu bọn họ cũng không ai trồng củ sen, khu xung quanh cũng không mấy ai trồng, củ sen bán bên trong chợ lớn chợ nhỏ tại huyện bọn họ cơ bản là chở từ bên ngoài tới. La Chí Phương này nếu có thể trồng ra củ sen, trước không nói kiếm được bao nhiêu tiền, nguồn tiêu thụ khẳng định sẽ không lo. “Có gì tốt chứ? Cậu ta 1 sinh viên ngon lành, tại một tháng bên ngoài có thể kiếm được mấy ngàn, nói không làm liền không làm, người nhà cậu ta có thể đồng ý sao? Ngày hôm qua cha mẹ cậu ta đều tới làng này, khuyên can mãi, cố tình thằng nhóc Chí Phương này chính là quyết tâm sắt đá rồi. Cháu nói coi cậu ta 1 chàng trai khỏe mạnh, công tác trong thành phố rất sạch sẽ, rất thể diện, bây giờ muốn về quê trồng trọt, khác không nói, về sau cưới vợ liền gặp trục trặc”. La Toàn Thuận nói tới đây, mới đột nhiên nhớ tới chuyện của La Mông, có chút xấu hổ im bặt, muốn tìm chút chuyện khác để nói, nhưng mà ông già rồi, đầu óc chính là không tốt, trong lúc nhất thời thế nhưng chuyện gì cũng nghĩ không ra. “Không phải cậu ta muốn trồng củ sen hay sao, sao lại không thấy cậu ta đào ao vậy?”. La Mông cảm thấy thật sự không sao hết, thuận miệng liền kéo đề tài quay lại. “Cha cậụ ta không cho, ông cậu ta cũng không dám để cậu ta làm, hơn nữa người trong làng cũng đều không đồng ý, làng chúng ta có ông bà già con nít, đào ao bên cạnh đường cái, ngộ nhỡ hôm nào trời mưa đường trơn……Cháu nói xem?”. Lời nói điềm xấu nửa câu sau, La Toàn Thuận liền không nói hết. “Đây quả thật cũng là 1 vấn đề”. La Mông gật gật đầu nói. Mỗi người trong làng anh cũng không phải ai cũng biết bơi, nếu ở trong làng đào mấy cái ao, ngộ nhỡ có người té xuống, vậy cũng thật chính là dữ nhiều lành ít. “Đúng vậy, hiện tại đào ao cũng không đào được, La Chí Phương cũng không chịu trở về cùng cha mẹ cậu ta, liền ở lại trong làng chúng ta, cũng không biết sau này tính toán gì”. La Toàn Thuận đây là mở đường thay La Chí Phương. “Vậy chú giúp cháu hỏi 1 chút, xem cậu ta có chịu tới chỗ cháu làm việc hay không, dù sao tiền lương là không nhiều bằng trong thành phố, nhưng mà bây giờ cậu ta cũng là rãnh rỗi, tìm việc gì làm trước cũng được”. Đều là người trẻ tuổi trở về làng từ trong thành phố, La Mông ngẫm nghĩ có thể giúp đỡ một phen, dù sao trên đỉnh núi nhà anh không phải cũng rất thiếu người đó sao, mắt thấy cây đậu cây bắp trên núi dần dần đều phải thành thục, sau này cần nhiều người làm việc hơn. “Vậy được rồi, lát nữa chú đi tới nhà nó ngồi 1 chút”. La Toàn Thuận làm trưởng làng cũng không phải làm cho có thôi, chuyện nhà này nhà kia trong làng, ông cũng đều rất để bụng. Đi khỏi nhà La Toàn Thuận, La Mông liền quẹo về sân nhà mình, định tiện đường pha 1 bình trà đi Ngưu Vương trang, thời gian này trời nóng, làm việc dưới mặt trời gay gắt khiến cho cực kỳ khát nước. Người nơi này của bọn họ cũng rất thích uống trà, nhưng mà phương pháp uống rất qua loa, không giống người thành phố pha một chén trà nóng thưởng thức non nửa ngày như vậy, cũng không như một ít người phương Nam thích pha trà đạo như vậy. Người nơi này của bọn họ, hàng năm trước sau Thanh Minh* đều phải lên núi hái trà, cây trà trên núi nhiều, 1 ít là có chủ, 1 ít là vô chủ, tất cả mọi người có thể đi hái. Lá trà hái về, trải qua phơi nắng, xoa nắn, lên men, chế thành hồng trà, dùng túi nhựa gói kỹ để trong ngăn tủ liền uống được cả năm trời. *Thanh Minh: là ngày cúng mồ mả tổ tiên trong phong tục của người Hoa, nó là ngày thứ 100 tính từ ngày Đông chí. Lúc pha trà bốc 1 nắm lá trà bỏ vào bình trà, nấu 1 bình nước sôi pha 1 bình trà lớn, chờ để nguội liền uống, 1 bình trà này, bình thường người một nhà có thể uống cả ngày, mùa đông mùa hè đều uống như vậy. “Con về tầm này làm gì vậy?”. Lúc này Lưu Xuân Lam đang ở sân sau giặt quần áo, nghe được tiếng động liền ngẩng đầu nhìn qua, xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh nhìn đến vào nhà chính là La Mông, liền lên tiếng hỏi thằng con. “Về pha bình trà ạ”. La Mông trả lời. “Lấy bình trà trong nhà mang đi trước đi, lát nữa mẹ lại pha 1 bình khác”. Lưu Xuân Lan nói. “Dạ”. Cùng mẹ già nhà mình cũng không cần khách sáo gì, La Mông lên tiếng, liền bưng bình trà đi ra khỏi sân nhà mình. Lúc đi qua mảnh rừng trúc bên cạnh nhà anh, La Mông thấy Cao Mĩ Linh và Cao Mĩ Tuệ đang chơi đùa khắp nơi, La Mông mắt sắc, liếc mắt một cái liền nhìn đến trong chén nhỏ bị 2 đứa cháu gái để ở trên hòn đá, lúc này đang đựng mấy trái dâu tây đỏ au, thì ra mảnh dâu tây của nhà anh cũng bắt đầu bắt đầu chín rồi. Nhưng mà số lượng không nhiều lắm, hai chén nhỏ lần lượt đựng 3 trái dâu tây, nhưng mà mấy trái dâu tây này thật ra rất lớn, 3 trái liền đựng đầy 1 chén nhỏ. “Mĩ Tuệ, cháu cho cậu 1 trái dâu tây, được không?”. La Mông hỏi đứa lớn trước. “Được ạ”. Cao Mĩ Tuệ thấy là La Mông, không hề nghĩ ngợi một chút, lập tức liền từ trong chén nhựa màu xanh của mình lấy ra 1 trái dâu tây đưa cho La Mông, sự sùng bái mù quáng của cô bé này đối cậu nó nhất thì nửa khắc (trong thời gian ngắn) sợ là không kết thúc được. “Mĩ Linh cũng cho cậu 1 trái”. La Mông cầm lấy dâu tây của Cao Mĩ Tuệ, sau đó lại nói như vậy với Cao Mĩ Linh. “……..”. Cao Mĩ Linh nhìn nhìn La Mông, lại nhìn nhìn chị cô bé, rốt cục cũng từ trong chén nhựa màu hồng của mình cầm ra 1 trái dâu tây đưa cho La Mông. Sau khi xong, cô bé lại rất là rầu rĩ nhìn nhìn 2 trái dâu tây trong chén của chính mình, thở dài. La Mông thấy cô bé bày ra biểu cảm người lớn như vậy, nhịn không được liền cười rộ, “Đừng luyến tiếc, sang năm cậu trồng 1 đống dâu tây cho 2 đứa, nhiều tới nỗi 2 đứa đều ăn không hết luôn”. “Thật ạ?”. Cao Mĩ Tuệ lập tức kích động, Cao Mĩ Linh cũng là hai mắt trừng lớn giống như trái nho, nhìn chằm chằm La Mông. “Gạt 2 đứa làm gì?”. La Mông cười cười, tiện tay lật ngược nắp bình trà lên, thả 2 trái lên mặt nắp, 2 trái kia nằm trên mặt nắp bình, bưng cái bình liền đi Ngưu Vương trang. Trên Ngưu Vương trang, lúc này Tiếu Thụ Lâm đang lột trái đậu, buổi sáng hôm nay gã và La Mông hai người đi đến trên đỉnh núi., nhanh tay nhanh chân kéo 1 bao tải trái đậu về, bây giờ mặt trời gay gắt, có thể ngồi ở chỗ râm mát chậm rãi lột. La Mông dứ dứ bình trà trước mặt Tiếu Thụ Lâm, “Ăn thử chút đi”. Tiếu Thụ Lâm vừa thấy 2 trái dâu tây đỏ au kia, cũng có chút động tâm, ngoài miệng lại nói: “Đây không phải thứ con gái mới thích ăn sao?”. Nói xong cầm 1 trái dâu tây, ngắt lá bỏ vào trong miệng. “Mùi vị ra sao?”. La Mông cười hỏi Tiếu Thụ Lâm. “Cũng được”. Tiếu Thụ Lâm híp mắt, cả người thiếu chút nữa bị hòa tan tại trong hương dâu tây nồng đậm thơm ngon.
|
Báo Chỉ Hồ Tường Chương 38: Biết đồ ăn cùng cỏ khác nhau cái gì không?… Buổi sáng hôm sau hơn 6 giờ, La Chí Phương liền tới Ngưu Vương trang rồi, La Mông vừa thấy cậu ta tới anh liền vui vẻ, đầu năm nay người ta như thế nào người này lại cao hơn người khác thế. Vốn cho rằng Tiếu Thụ Lâm như vậy, ở địa phương này của họ liền coi như cao lắm rồi, kết quả lúc này anh vừa đứng bênh cạnh La Chí Phương, cũng liền là cao xấp xỉ nhau. La Mông xem người trẻ tuổi kêu La Chí Phương này, bộ dạng ngũ quan coi như đoan chính, trên mặt không có biểu cảm gì, đầu bự, vóc người cũng bự, thoạt nhìn hơi lạnh lùng, nhưng lại mang chút ngây ngô, quần áo vô cùng giản dị, ấn tượng đầu tiên coi như không tệ. “Tôi nhớ rõ nhà cậu dọn tới trên trấn Thủy Ngưu lâu rồi mà, trước đây cậu cũng không trồng trọt qua hả?”. La Mông hỏi cậu ta. “Không có”. La Chí Phương ồm ồm trả lời. “Vậy trước tiên cậu ở chỗ tôi thể nghiệm chút đi, nhìn xem trồng trọt làm như thế nào”. La Mông lại nói. La Mông suy nghĩ 1 chút, lại nói với cậu ta: “Lập tức liền tới cuối tháng rồi, mấy ngày nay tiền công của cậu ấn một ngày năm mươi đồng tính trước, đợi tới đầu tháng sau, nếu cậu vẫn bằng lòng ở tại chỗ này làm việc, tới lúc đó chúng ta bàn lại chuyện tiền lương, cậu thấy sao?”. “Được”. La Chí Phương lại gật gật đầu. “Chỗ tôi cộng thêm tôi với cậu liền có 5 người, cậu cũng biết Tiến Hỉ không nói được, thời gian trước Tiếu Thụ Lâm đụng phải đầu nên gần đây đang tĩnh dưỡng, bình thường lúc làm việc, cậu khoan dung chút nhé”. Tuy rằng phản ứng của đối phương rất lạnh lạnh nhạt, nhưng mà lời nên nói, La Mông vẫn là phải nói với cậu ta. “Được”. La Chí Phương lại đáp lại 1 cau. “Có chuyện gì liền hỏi chú La Toàn Quý”. La Mông lại dặn dò cậu ta. “Được”. Vẫn là được. Bị cậu ta đáp lại mấy câu như vậy, La Mông rốt cục cũng không biết nên nói gì mới tốt, anh gãi ót, cuối cùng nói với La Chí Phương: “Vậy không có việc gì, cậu liền đi làm việc đi, bây giờ đang hái rau, cậu đi hái cà chua trước đi, hái xấp xỉ 100 cân là được, ít hơn 1 chút cũng không sao”. “Được”. La Chí Phương cuối cùng lại đáp 1 câu, liền xoay người từ bên cạnh chuồng trâu cầm cái sọt, đi ruộng cà chua, chỉ chừa cho La Mông một cái bóng dáng cường tráng. Khiến cho La Mông có chút dở khóc dở cười, người này, rốt cuộc nên nói cậu ta ít lời, hay là nói cậu ta lầm lì đây? “Thằng nhóc này thật giống bà nội nó”. La Toàn Quý bên cạnh đang xúc phân trâu ngừng việc trong tay, cười nói với La Mông. “Bà nội cậu ta như thế nào ạ?”. La Mông cảm thấy được việc này thật ra có thể tham khảo 1 chút. “Liền giống như nó vậy, không thích nói cười cùng người khác, thật ra người rất tốt, ngày trước con nít trong làng chúng ta đều thích tới nhà bà ấy chơi, ầm ĩ ra sao bà ấy cũng không đuổi bọn nó đi, cũng không mắng người. Nhưng mà nếu bà ấy nổi giận, vậy cũng thật sự hung dữ”. Nói tới chuyện này, La Toàn Quý hiển nhiên là muốn nhớ lại chuyện gì đó. “Hung dữ bao nhiêu ạ”. La Mông nhất thời liền có hứng thú rồi. La Toàn Quý chống cái xẻng, cũng chậm chậm nhớ lại chuyện trước kia, “Có 1 hồi ông nội của La Chí Phương mê bài bạc, năm đó trước Tết âm lịch, ông ta lại cầm tiền trong nhà, trộm hết tiền bà nội La Chí Phương tích cóp để mua quần áo cho cô nó. Sau khi bà nội nó biết, liền đè ông nội nó trên mặt đất đánh cho 1 trận”. “Đè đánh?”. Phụ nữ hiện đại cũng không mấy ai có thể đạt tới trình độ này của bà ấy. “Đúng vậy, sau khi đánh xong liền mang theo mấy đứa con về nhà mẹ đẻ, sau lại ngay tại đầu cầu của trấn Thủy Ngưu chúng tam ở sạp bán tàu hủ (đậu phụ), vừa bán chính là rất nhiều năm. Sau đó ông nội La Chí Phương cũng không bài bạc nữa, tại dưới mọi người tác hợp trở về làng chúng ta. Nhưng mà những năm đó để lại bệnh căn, đi cũng cũng sớm (chết), bây giờ ông nội La Chí Phương nhớ tới việc này, còn rớt nước mắt ấy”. Nói tới đây, La Toàn Quý cũng nhịn không được thở dài. Vốn La Mông còn định đem việc này làm bát quái nghe nha, nhưng đề tài này nói xong, liền nặng nề, đường đời này nói ra cũng không phải liền chỉ có thể đi qua 1 lần thôi sao, trước đây đi qua con đường đó chính là đi qua rồi, tới khi sau này hối hận lại có tác dụng gì chứ? La Chí Phương này quả nhiên giống như La Toàn Quý nói, nhìn qua rất ít lời không thích phản ứng với người khác, làm việc cũng rất chăm chỉ, cũng rất có kiên nhẫn với trâu nước. Chỉ cần làm việc tốt là được, dù sao là trồng trọt nuôi trâu, lại không cần cậu ta đi ra ngoài xã giao, cũng không chú ý thái độ phục vụ gì, La Mông vẫn là khá hài lòng với công nhân mới này. Có La Chí Phương này gia nhập, bọn La Mông rốt cục cũng có thể thở phào, bằng không mấy người họ vốn liền rất bận rộn, lại thêm hái rau, thật là có chút bận xoay quanh. Hiện tại mỗi ngày rạng sáng hai giờ rưỡi sáng tới 4 giờ sáng phải vắt sữa, chờ vắt sữa xong thì ăn sáng, trời vừa sáng tỏ lại phải bắt đầu hái rau, hơn 7 giờ cùng ngày chở rau đi, vừa phải cho gà cho trâu ăn, quét tước chuồng trâu chuồng gà, nhặt trứng chọn phân trâu, ăn qua cơm trưa lại phải lột trái đậu, buổi chiều còn phải vắt sữa 1 lần nữa. Cả ngày trôi qua trong bận rộn, ngay cả thời gian nghỉ ngơi đều không có, đợi tới buổi tối, vừa chạm cái gối liền có thể ngủ rất say, cảm giác đều ngủ chưa được bao lâu, công việc của ngày hôm sau liền lại phải bắt đầu rồi. Đây cũng không phải là cuộc sống nông thôn trong dự định của La Mông, vô cớ anh có được 1 cái linh tuyền, ngược lại khiến chính mình mệt mỏi tới giống như con lừa, còn làm cho người nhà cũng đi sớm về tối. Vì không để chính mình giống con lừa cực khổ cả đời, La Mông quyết định phải liên tục không ngừng tuyển người làm công, biết đâu một ngày nào đó anh có thể rảnh tay làm ông chủ đó thôi. Tình hình bên La Hồng Phượng cũng không thoải mái bao nhiêu so với bên La Mông, mấy trường cao trung trong thị trấn lại đặt bánh bao rau với cô, tuy rằng chính là bánh bao rau, nhưng mà thêm 3 trường học đó, số lượng đó cũng là vô cùng nhiều. Nhưng mà cũng may làm việc trong tiệm nhẹ nhàng hơn 1 chút so với làm việc nhà nông, rất nhiều bà nội trợ không có việc làm ở trấn Thủy Ngưu, trong đó cũng không thiếu một ít người sẵn lòng chịu khổ nhọc. Lần này La Hồng Phượng lại tuyển thêm mấy người, thời gian làm việc mỗi ngày chia làm hai ca. Hai tháng đầu, mấy ngươi cũ liền cùng Cao Tố Nữ làm ca sớm, mỗi ngày sáng sớm liền tới tiệm nấu cháo hấp bánh mỳ. La Hồng Phượng lại cùng mấy công nhân vừa tới làm ca tối, sáng sớm sáu giờ tới trong tiệm, để 1 người ở lại trước tiệm giúp đỡ, những người khác vẫn là tới căn phòng phía sau nấu cháo hấp bánh bao, lúc mới đầu liền không biết làm gì, liền bắt tay dạy bảo từ đầu. Buổi sáng khoảng 10 giờ đóng cửa tiệm, lúc này người làm ca sớm liền xong việc rồi, buổi chiều La Hồng Phượng liền mang theo mấy người làm ca tối lên trên núi hái rau, xong rồi lại chở sữa trâu tới tiệm nhào bột, chuẩn bị cho công việc buổi sáng ngày hôm sau. Ca sớm tối hai tháng thay phiên một lần, chờ thêm hai tháng sau nữa, một đám người mới này cũng liền đều thành quen tay. Tình huống của ông La và Lưu Xuân Lan tốt hơn 1 chút, La Mông và La Hồng Phượng cũng không đồng ý để cha mẹ già của chính mình theo chân bọn họ vất vả như thế. Lưu Xuân Lan liền cùng mấy người phụ nữ trong làng làm bánh bao sữa bánh mỳ sữa, từ sau khi tiệm của La Hồng Phượng phân ra, lượng công việc trong nhà liền ít đi rất nhiều, nhân công coi như là khá đầy đủ, cho nên còn không tính rất vất vả. Ông La có trồng mấy mẩu ruộng nước, ngoài ra chính là chăm sóc mấy con trâu mẹ trong chuồng trâu ở trong sân của nhà bọn họ, bị bố trí ở bên cạnh đều là một ít trâu mẹ chờ cho sữa, cần chăm sóc khá tỉ mỉ. Việc cũng không tính quá nặng, ít nhất đỡ hơn rất nhiều so với La Mông và La Hồng Phượng. Bên bọn La Mông và La Hồng Phượng mệt chết mệt sống, điện thoại của bên ba trường cao trung trấn Vĩnh Thanh lại giống bùa đòi mạng gọi liên tục. Nói tới người phụ trách căn tin của 3 trường cao trung này sau khi cùng nhau tới trấn Thủy Ngưu 1 lần, học sinh trong trường bọn họ liền lại điên cuồng rồi, bây giờ bọn nó không chỉ có vì bữa sáng điên cuồng, lại còn điên cuồng vì cơm trưa và bữa tối. Bữa sáng không cần phải nói, bắt đầu từ mấy tháng trước, học sinh trong các trường này mỗi buổi sáng liền đều rất tích cực, vừa tới giờ cơm liền tranh nhau chen chúc đi tới căn tin. Chuyện đi học trễ, đối với các học sinh này mà nói, đây đã là lịch sử vô cùng lâu đời rồi, mỗi ngày buổi sáng tỉnh lại chỉ cần nghĩ tới mùi sữa trong căn tin, liền cũng không sẽ có lưu luyến gì với cái ổ chăn nữa, hơn nữa gần đây còn tăng thêm các loại bánh bao rau, món này vỏ mỏng nhân nhiều tươi sốt ngon lành. Cạnh tranh của cơm trưa và bữa tối cũng vô cùng kịch liệt, động tác hơi chậm một chút, thật có thể liền không lấy được đồ ăn mình nhìn trúng. Vì để tiết kiệm thời gian càng nhiều càng tốt, tô cơm cũng không để ở tủ chén trong căn tin, đều mang về trong lớp, để vào trong ngăn bàn, giữa trưa buổi tối vừa tan học, cầm tô cơm liền đi căn tin. Nói cách khác liền còn phải đi tủ chén lấy chén, thời guan đều bị kéo dài, liền thời gian nháy mắt như vậy, đội ngũ phía trước cửa sổ gọi mấy món đồ ăn kia liền rất dài nha. Bọn học sinh cầm tô cơm chạy như điên trong sân trường, rất nhanh liền thành 1 trong những phong cảnh độc đáo của 3 trường cao trung của trấn Vĩnh Thanh. Nhất là mỗi khi tiết cuối là giờ thể dục, tôcơm của mọi người liền không có chỗ để, không thể để trong hộc bàn, cũng không có thể nhét vào túi quần. Vì không tại lúc gọi cơm bị trễ hơn người khác, bọn học sinh liền dũng cảm bưng chén cơm của bọn nó tới trên sân thể dục, ở vườn hoa bên cạnh xếp thành một cái hàng dài, trong đó có chén có cái muỗng, có chén có đôi đũa, có gốm sứ, nhựa, inox, kêu loảng xoảng cảnh tượng sôi nổi khác thường. Bình thường hàng dài này còn sẽ có 1 cái chủ đạo, một cái hộp cơm rất lớn, đó là cả thầy thể dục của bọn nó. Có học sinh liền chụp 1 bức đại quân gọi cơm của trường nó tung lên mạng, kết quả dẫn tới rất nhiều học sinh từ cao trung tới tiểu học và người trong xã hội đều vây xem. Có người nói cài này tuyệt đối là sắp đặt rồi chụp, cũng có người hỏi lâu chủ*, chỗ của bọn họ có phải cơm ăn không đủ no hay không, vừa đến giờ cơm đều sắp đói xỉu rồi, còn có người hỏi lâu chủ, đồ ăn của căn tin trường học mấy người có phải không phải trả tiền hay không…… Lâu chủ nói với bọn họ, sở dĩ xuất hiện loại rầm rộ này, hoàn toàn là bởi vì đồ ăn của căn tin vì bọn họ thật sự ăn quá ngon. Dưới lầu thổn thức một mảnh, không ai tin tưởng. Sau đó lâu chủ liền nói, mấy người không hiểu được đâu, không qua 1 lần ăn rau củ chân chính, mấy người liền sẽ không biết cuộc đời này mình thật ra một mực ăn cỏ đâu. Kết quả đưa tới dưới lầu vô số người ném đá. *Lâu chủ: chỉ người mở topic (chủ topic)
|
Báo Chỉ Hồ Tường Chương 39: Tri âm và vân vân… Rau dưa của nhà La Mông có hạn, mỗi ngày phải đồng thời cung ứng căn tin ba trường học đó là khá trầy trật, hơn nữa bên La Hồng Phượng làm bánh bao muối rau cũng phải dùng đến không ít rau dưa. La Mông liền để mấy trương học bọn họ mỗi ngày từ bên Vĩnh Thanh lại mua chút rau dưa bù vào, Quách Đại Oa nói bọn họ mua là mua rồi, nhưng bán không được, liền bảo La Mông ít nhất cam đoan mỗi ngày có thể cung ứng nhiều thêm chút cà chua và trứng gà, sản lượng 2 loại mặt hàng này của nhà La Mông vẫn là không tệ. Đám học sinh cao trung này có đôi khi sự khó hầu hạ bốc lên đó là khó hầu hạ thật sự, nhưng mà có đôi khi cũng đặc biệt dễ tống cổ đi, chỉ cần bọn nó nhận chuẩn, mỗi bữa cơm làm trứng gà xào cà chua cho bọn nó thì bọn nó cũng ăn tới hăng say. Cà chua của nhà La Mông quả thật nhiều, trong tiệm La Hồng Phượng cũng không dùng được bao nhiêu, nếu cao trung bên Vĩnh Thanh muốn, anh liền đưa cho bọn họ thôi. Trứng gà tất nhiên không thể dồi dào, tuy rằng gần đây đám gà mái mới vừa trưởng thành này cũng đều lục tục bắt đầu đẻ trứng, nhưng mà bên Bao Đại Hoa lấy không ít, lượng dùng trong tiệm La Hồng Phượng cũng không sai, hiện tại lại còn cung hàng cho 3 trường cao trung, liền có vẻ có chút căng. Mùa xuân năm nay, có một đám gà mái bắt đầu ấp trứng, La Mông liền cùng La Toàn Quý cùng nhau chọn chút trứng có trống để bọn nó ấp, thời gian này liền liên tục có một ít con gà con lông xù xuất hiện ở tại trong đàn gà, La Mông hy vọng chúng nó trưởng thành đều có thể là gà mái, đương nhiên đó là không có khả năng. “Đàn gà trống nhà cậu còn định nuôi bao lâu?”. Hôm nay lúc nhặt trứng, Tiếu Thụ Lâm liền hỏi La Mông, đàn gà trống này hiện giờ đã tới giai đoạn ăn phí thóc không thêm thịt rồi, lại tiếp tục nuôi, vậy không có lời. “Đang định bán, còn chưa nghĩ tốt phải bán ở đâu”. Chủ yếu là gần đây thật sự bận quá, vẫn cũng chưa có thể rảnh tay để làm chuyện này. Hiện tại mối hàng của La Mông đều không tiêu thụ được đám gà này. Bao Đại Hoa đó là muốn làm khách sạn thương vụ, thứ này còn có người kêu là khách sạn kinh tế dây chuyền, đứng đầu chính là kinh tế, đám gà trống nhà anh hiển nhiên không quá kinh tế, cũng không thích hợp biến thành bữa sáng tự chọn. KTV của Trần Sung Toàn thật ra muốn dùng tới thịt gà, nhưng mà bọn họ phần lớn đều là mua gà đông lạnh, chế biến gà thành đùi gà chiên, gà viên và vân vân, nếu mua đám gà trống này của nhà La Mông đi làm mấy món đó, vậy không khỏi cũng quá lãng phí đồ ăn rồi. Ba trường cao trung trấn Vĩnh Thanh cũng không thích hợp, một muôi thịt gà mấy chục đồng, có thể có mấy học sinh ăn được chứ, cho dù ăn được, ở trong trường học bán món này, ảnh hưởng cũng không tốt. “Không người mua, vậy cậu phải nói tôi biết chứ, cha tôi làm địa đầu xà (đại ca xã hội đen, boss) nhiều năm như vậy đều là lăn lộn toi công sao?”. Lúc này Tiếu Thụ Lâm lại tìm được một cái cơ hội biểu hiện, lần trước La Mông nói tìm thầy dạy lái xe cho La Hồng Phượng, gã thật ra giúp tìm gấp, nhưng mà gần đây đơn hàng của mấy trường cao trung bên Vĩnh Thanh, La Hồng Phượng liền bận tối mày tối mặt, tạm thời là không có thời gian học lái xe, làm hại Tiếu Thụ Lâm không công lãng phí không ít biểu cảm. “Vậy làm phiền cậu”. La Mông cũng không khách sáo, có qua có lại, quan hệ này mới có thể có phát triển. Tối cùng ngày Tiếu Thụ Lâm trở về liền nói với Tiếu lão đại, “La Mông nói muốn bán gà, chính là cái loại gà trống nhỏ trước đó cha con mình ăn qua ấy, chậc, hiện giờ đều sắp trưởng thành gà trống bự rồi”. Tiếu lão đại vừa nghe, liền nói: “Vậy cha cũng mua trước 10 con về, đỡ phải sau này muốn mua còn mua không được”. “Cha mua về nhiều như vậy định nuôi ở đâu chứ?”. Tiếu Thụ Lâm hỏi. “Còn có thể nuôi ở đâu nữa, liền nuôi trong sân của nhà chúng ta”. Tiếu lão đại nói. “Tới lúc đó cũng đừng để hoa cỏ của cha bị mổ sạch”. Tiếu Thụ Lâm nhắc nhở cha gã. “Mổ liền mổ, cha còn đang muốn đổi một đám mà”. Tiếu lão đại không cho là đúng. “Vậy cha muốn đổi chút gì vậy?’. “Đổi một đám có thể mọc trái cây, liền cái sân này của cha, trống hơ trống hoắc như vầy, một chút cũng không lợi ích thực tế”. Lúc trước khi Tiếu lão đại bị người khác lừa mua đám hoa cỏ này, cũng là tốn không ít tiền, hiện tại ông hối hận rồi, trồng hoa cỏ gì chứ, không có việc gì trồng cây ăn quả thật tốt. “Vậy ngày mai con liền mua 10 con về nhé?”. Tiếu Thụ Lâm suy nghĩ, nếu thật ở trong sân nhà mình nuôi 1 đám gà, 3 tới 5 ngày lại thịt 1 con, vậy cũng là thật không tệ. “Đi đi, nhớ rõ trả tiền cho cậu ta”. Tiếu lão đại dặn dò. “Biết rồi”. Tiếu Thụ Lâm nói, thoáng cái lấy 10 con gà còn có thể không trả tiền? Gã cũng không phải quân ăn cướp phường lưu manh. “Đúng rồi, con nói cậu ta muốn bán gà, có nói định bán bao nhiêu tiền một cân hay không?”. Tiếu lão đại lại hỏi. “Không có nghe cậu ta nói ạ”. Tiếu Thụ Lâm liền không nhớ tới phải hỏi giá cả. “Không nói liền không nói”. Dù sao giá cuối cùng vẫn là đối mặt bàn bạc. “Cha định giới thiệu cậu ta với ai vậy?”. Tiếu Thụ Lâm hỏi ông già nhà gã. “Còn có thể có ai, thứ tốt này, tự cậu ta cũng bán không ra đẳng cấp đâu?”. Tiếu lão đại chê con của ông biết rõ còn hỏi. Tiếu Thụ Lâm vận chuyển một chút đầu óc bình thường không sử dụng, cuối cùng cũng biết Tiếu lão đại nói chính là ai, “Tên đó cũng không phải là là người tốt lành gì”. Gã nói. “Vậy con thấy ai mới là người tốt hử?”. Tiếu lão đại liền không tin tưởng hắn ánh mắt nhìn người của con ông. Người xấu trong miệng của Tiếu Thụ Lâm, tên Mã Từ Quân, là cháu đích tôn của con cả nhà họ Mã, là đứa con đầu của cha và mẹ hắn ta sinh ra, theo thân phận mà nói, tuyệt đối là có khả năng nhất trở thành người thừa kế tiếp theo của nhà họ Mã trong hai người được chọn lựa. Trước đây Mã Từ Quân cũng là học sinh gương mẫu thông minh hiếu học, nhưng mà theo thời gian trôi qua, không biết như thế nào liền lớn lên sai lệch. Hiện giờ nói dễ nghe 1 chút là người này không màng danh lợi, nói khó nghe chút thì chính là không làm việc đàng hoàng. Đều là người hơn 30 tuổi rồi, cũng không cưới xin, cũng không phát triển sự nghiệp, vừa không theo kinh doanh cũng không theo chính trị, liền mở 1 cái Cực Vị lâu không lớn không nhỏ, từ các nơi vơ vét không ít món ngon, chuyên môn làm buôn bán ăn uống này. Bậc cha chú của nhà họ Mã đối Mã Từ Quân tự nhiên là chứa nhiều bất mãn, đối với vấn đề muốn để hắn ta kế thừa gia sản hay không, cũng là chứa nhiều tranh luận. Cố tình ông cụ nhà họ Mã thích hắn ta, nghe đồn Mã Từ Quân hàng năm 2 mùa xuân hè đều có mấy tháng phải đi ra ngoài thả ong, hút mật về, mật tốt nhất đều chừa lại cho ông cụ nhà họ Mã, để ông ta ăn cả 1 năm, còn lại để lại ở Cự Vị Lâu tiêu thụ. Nghe nói Mã Từ Quân này, ngoại trừ thả ong, còn có không ít thứ, dùng lời nói của cha hắn ta mà nói chính là chuyên môn làm một ít bàng môn tả đạo, chính là không đi đường ngay, cứ tiếp tục như vậy, gia sản của nhà họ Mã bọn họ sớm muộn gì cũng rơi vào trong tay của người khác. Tiếu lão đại gọi điện thoại cho Mã Từ Quân, nói bên ông có 1 đám gà trống không tệ, hỏi hắn ta có hứng thú qua đây nhìn một cái hay không. Mã Từ Quân coi như là hiểu Tiếu lão đại, biết nếu người này có thể gọi điện thoại cho mình, liền chứng minh đám hàng này là thật rất tốt, đáng giá đi qua nhìn thành quả. La Mông không nghĩ tới, chính mình thời gian trước vất vả mất 10 cân mật ong mới xua người này đi khỏi làng Đại Loan của bọn anh, bên này Tiếu lão đại lại giúp anh mời người ta trở lại rồi. Nguyên lão Tiếu lão đại thật ra không tới cùng, tuy rằng ông ta là địa đầu xà của địa phương nhỏ, nhưng mà dù sao coi như là chính là nhân vật nguyên lão (có địa vị và chức cao), nếu như bị người nhìn đến ông cắm đầu cắm cổ đi theo phía sau Mã Từ Quân, vậy quả thật là có chút ảnh hưởng hình tượng, vì thế liền phái Tiếu Thụ Lâm làm người dẫn đường. “Người quen cũ nha”. Mà Từ Quân như cũ vẫn là một bộ dạng thiếu đánh. “Đúng vậy”. La Mông cũng không bị lép vế. “Mật ong nhà cậu không tệ”. Mã Từ Quân lại nói. “Ong mật nhà anh cũng không tệ”. La Mông đáp lời. “Ông nội tôi thích ăn loại mật ong này, bảo tôi mua cho ông ấy nhiều 1 chút, nói là muốn tặng người ta”. Mã Từ Quân cười cười, lại nói. “Dễ mà, chỉ cần anh trả tiền, tôi lập tức giao mật ong cho anh”. Còn muốn ăn mật ong không cần trả tiền à, vậy liền không có đâu. “Muốn đi xem gà trước hay không?”. Tiếu Thụ Lâm lên tiếng cắt ngang hai người bọn họ nói chuyện, lại nói, La Mông còn thật hợp cạ cùng Mã Từ Quân, không biết vì sao nhìn thấy hai người này đối đáp qua lại như vậy, Tiếu Thụ Lâm chính là cảm thấy ngứa mắt. “Đi chứ, vẫn là đi xem gà trống của nhà tôi trước”. La Mông cười cười, dẫn Mã Từ Quân đi hướng chuồng gà. Xem qua đàn gà trống này của nhà La Mông, Mã Từ Quân quả nhiên rất hài lòng, nói là muốn đặt hàng dài hạn, bảo La Mông mỗi cuối tuần chuyển 1 đám gà sống tới Cực Vị Lâu, phí chuyên chở do Cực Vị Lâu chi, về phần giá, bàn tốt liền ấn 50 đồng 1 cân. Tuy rằng nếu như bán lẻ, giá của đám gà này còn có thể lại tăng thêm 1 chút, nhưng mà La Mông muốn bớt việc, giá của Cực Vị Lâu đưa ra vẫn chấp nhận được, hơn nữa ổn định dài hạn, đúng là bạn hàng chất lượng tốt. “Mật ong của nhà cậu, tôi muốn số lượng không ít, liền giá trước mắt này, vẫn là hơi cao chút”. Bàn chuyện gà qué xong, Mã Từ Quân lại bắt đầu bàn về giá mật ong. “Trước tiên nói coi anh muốn bao nhiêu đã?”. Hiện tại La Mông đã sâu sắc cảm nhận được phiền phức của việc bán mật ong, nếu có người có thể bao hết, vậy có thể bớt được biết bao nhiêu việc, chẳng qua lấy thực lực kinh tế của phần lớn người ở khu này của bọn họ, hơn nữa giá cả của mật ong nhà anh, người có thể mua số lượng nhiều thật đúng là không nhiều lắm, hơn nữa hiện tại người biết tới mật ong của nhà anh vốn liền ít. “Nếu như giá hợp lí, vậy cậu có bao nhiêu thì tôi lấy bấy nhiêu”. Mã Từ Quân bày ra một bộ dáng vẻ chân thành. “Anh cảm thấy bao nhiêu tính tính hợp lí?”. La Mông liền hỏi. “Theo tôi thì ít nhất phải giảm 1 nửa nha”. Mã Từ Quân này 1 dao đã muốn chém giá còn 1 nửa. “Vậy tôi vẫn là không bán”. La Mông cười cười, lòng thầm nói thằng cha này thật đúng là hung ác. “Vậy ấn theo ý cậu, định bán bao nhiêu tiền?”. Mã Từ Quân lại hỏi La Mông, dù sao mật hoa cẩu kỷ của nhà La Mông cũng là hàng hiếm nha, gã để chuyên gia trong thành phố kiểm tra rồi, mỗi người đều nói là mật tốt hiếm có. “Theo ý tôi thì giá sẽ không thay đổi”. La Mông sẽ không dễ dàng hạ giá đâu, mật hoa cẩu kỷ này anh ngay từ đầu liền quyết định chủ ý giá cả muốn bán, hiện giờ lại hạ xuống hơn nửa giá, khiến cho cao không cao, thấp không thấp, thật sự không có ý tứ gì. “Cậu thật không có thành ý gì cả”. Mã Từ Quân sắc mặt không vui nói. “Giá tiền trước không nói, bên tôi thật ra có thể cho anh lợi ích thực tế cá biệt”. La Mông không nhanh không chậm nói, tuy rằng Mã Từ Quân này là bạn hàng chất lượng tốt hiếm có, nhưng mà mật hoa nhà anh không lo không bán được, anh cũng không cần thiết xem sắc mặt người khác. “Lợi ích thực tế gì, nói coi thử chút nào”. Mã Từ Quân thấy La Mông phản ứng như vậy, liền chậm rãi đè ép sự không vui trên mặt của chính mình xuống. “Khoản mua bán này nếu thỏa thuận thành công, sau này tôi sẽ không bán mật hoa cẩu kỷ cho những người khác, ngoại trừ Tiếu lão đại và mấy người quen thôi. Tôi là người sợ phiền phức, anh mua mật hoa này, liền nói với người ta tự anh đi mua từ người khác, tôi cũng không tuyên truyền việc này ra bên ngoài. Nói như vậy, mật hoa cẩu kỷ này, không phải thành thứ độc quyền của Cực Vị Lâu mấy anh sao?”. Thứ độc quyền này, có bao nhiêu quán rượu quán cơm, cho dù lỗ vốn cũng muốn tạo tên tuổi, anh cũng không tin Cực Vị Lâu này có thể ngoại lệ, hơn nữa dao nhỏ của Mã Từ Quân này rất bén, cho dù La Mông lại hét giá lên gấp đôi, gã ta đều có thể lại bán ra lợi nhuận đến. “Cậu nói giữ lời chứ?”. Mã Từ Quân híp mắt, gã xem như đã nhìn ra, La Mông này tuyệt đối là 1 cục xương khó gặm, muốn cậu ta hạ giá, đây tuyệt đối là ngàn khó vạn khó, hao hết hơi sức mới có thể đè giá của cậu ta xuống 1 chút, cũng không có ý nghĩa gì. “Chuyện lớn có bây nhiêu thôi, còn đáng giá tôi nuốt lời?’. La Mông cũng bày ra một bộ tư thế ông chủ. Hai người này liền xem như đạt thành hiệp nghị miệng, La Mông từ trong nhà lấy một đám mật hoa cẩu kỷ, lại bắt mấy con gà trống bỏ lên cốp xe của Mã Từ Quân, tiễn người ra khỏi làng Đại Loan, Mã Từ Quân nói 2 ngày nữa chuyển khoản tiền hàng qua, La Mông cũng không nghi ngờ gã ta. Mật hoa cẩu kỷ của nhà mình có nơi thu mua, La Mông coi như là mất một khối tâm bệnh, hôm nay vận may không tệ, bán gà lại bán mật ong, thật đúng là nhờ ơn Tiếu Thụ Lâm. La Mông quay đầu liền thấy, Tiếu Thụ Lâm còn nhìn chằm chằm phương hướng Mã Từ Quân rời đi, ánh mắt sâu xa có chút đăm chiêu. “Nghĩ gì vậy?”. La Mông liền hỏi Tiếu Thụ Lâm. Tiếu Thụ Lâm quay đầu liếc mắt nhìn La Mông một cái, sau đó gã nói: “Người này cũng không phải là kẻ tốt lành gì”. Lời này ngày hôm qua gã cũng nói qua với Tiếu lão đại rồi, nhưng mà câu trả lời của Tiếu lão đại khiến gã rất không hài lòng. “Tôi biết anh ta không phải kẻ tốt lành gì”. La Mông vỗ vỗ bả vai của Tiếu Thụ Lâm, cười nói. “Thật ư?”. Tiếu Thụ Lâm nhếch miệng liền vui vẻ, mịa nó cuối cùng để gã gặp tri âm rồi. trứng gà xào cà chua nà
|