Ngưu Nam
|
|
Báo Chỉ Hồ Tường Chương 250 Sáng thứ hai, Tiếu Thụ Lâm sáng sớm liền đi tới trấn trên luyện võ rồi, La Mông dẫn Bé Khỉ tới bên tứ hợp viên ăn bữa sáng, trong khoảng thời gian gần đây này, Tiếu Thụ Lâm mỗi ngày tốn thời gian ở quảng trường văn hóa thị trấn Thủy Ngưu càng ngày càng dài, buổi sáng La Mông cũng rãnh rỗi, liền tiếp nhận việc đưa Bé Khỉ đi nhà trẻ.
Bé Khỉ lưng đeo cặp sách, hai cha con tay nắm tay, lúc đi tới bên ngoài tứ hợp viện, đúng lúc nhìn tới hai người nước ngoài đang đứng ở chân tường đọc từng chữ một: “a——o——e——i——u——”
“Hai người này nhưng thật biết tính toán chi li, tới chỗ chúng ta học tiếng Trung”. Lão Chu nói với con mình.
“Dạ”. Bé Khỉ cũng không biết nghe hiểu hay không.
“Rất thực tế, một xu tiền học phí không cần nộp, còn có thể bao ăn bao ở”. Lão Chu lại nói.
“Phải làm việc”. Cái này là Bé Khỉ là biết,tới Ngưu Vương trang của bọn bé, đều là phải làm việc, ngoại trừ mấy người Bặc Nhất Quái, Mã Đinh Lương.
“Này còn có thể rèn luyện thân thể đó”. Lão Chu nghĩ kiểu gì, đều cảm thấy hai người nước ngoài này thật sự là quá hời rồi.
“Dạ”. Bé Khỉ nghiêm trang gật đầu phụ họa.
Trong viện tử có rất nhiều người đang ăn sáng, lão Bạch tiên sinh hôm nay cũng có mặt, ông và Lâm Khoát ngồi cùng bàn, hai người vừa ăn vừa đang nói chuyện, đại khái đều là chuyện về một ít thuốc Đông y.
Mặc dù lão Bạch tiên sinh chiếm một phòng nhỏ trên Ngưu Vương trang, nhưng cũng không thường xuyên ở lại trên, lúc này trở về, tám phần vẫn là vì chuyện lão Thường, từ lần trước sau lúc La Mông cho lão Thường hai cái kê linh, ông bạn già này liền chưa từng ngừng thuốc.
Trước dó lão Thường cảm thấy chính mình sắp chết rồi, còn có chút ý vò mẻ không sợ nứt, uống thuốc cũng là ba ngày đánh cá hai ngày phơi lưới (lúc uống lúc không), hiện tại nhìn tới hy vọng liền có nhiệt tình rồi, nếu lão Bạch tiên sinh đi ra ngoài thời gian dài một chút, một thời gian lâu không có đi Lò Rèn, ông còn phải gọi điện thoại thúc giục.
Lâm Khoát cũng là người chăm chỉ, thời gian hơn một năm tới giờ, gã không chỉ có chăm sốc tốt thảo dược trên núi, còn tự học không ít tri thức dược lý, hiện tại lại có lão Bạch tiên sinh thường xuyên chỉ điểm một phần cho gã, càng là thụ ích phỉ thiển*.
*thụ ích phỉ thiển: lợi ích càng nhiều, có được thu hoạch lớn.
Theo ý của gã, đời này đại khái là sống tới già vẫn phải học, về phần phương diện kiếm tiền, chỉ cần chăm sóc thật tốt đám thảo dược trên núi, hắn là không lo không có thu nhập. Lúc ban đầu Lâm Khoát sở dĩ sẽ tới Ngưu Vương trang trồng thảo dược, cũng chẳng hề vì phát tài kiếm nhiều tiền, mà là vì hoàn thành giấc mộng làm thần y của chính mình, hiện giờ cơ hội liền bày ra ngay trước mắt, gã làm sao bằng lòng bỏ qua uổng phí.
La Mông cầm hai cái bánh bao nhân đậu đũa cho Bé Khỉ, múc một chen cháo sữa, lại gắp một dĩa dưa chua, bản thân anh lại cầm mấy cái bao sữa chay một chén sữa đậu nành nóng, lúc này thời gian còn sớm, hai cha con cũng đều không gấp, ngồi đối diện ở hai bên bàn ăn, một ngụm một ngụm từ từ ăn.
“Xin hỏi, quản sự Trần có đây không?”. Lúc này, cửa căn tin đột nhiên có người hỏi một câu. La Mông ngẩng đầu nhìn, thấy là một người đàn ông trẻ mặc hơi có vẻ lôi thôi, nhưng mà lão Chu cũng là lõi đời rồi, đại khái cũng nhìn ra bộ quàn áo và phụ kiện trên người gã không cái nào là hàng rẻ tiền cả.
Người này mang tới cho người ta cảm giác không phải thực tự nhiên, không phải nói gã người này mất tự nhiên, mà là khi gã liền đứng ở cửa căn tin như vậy, không biết tại sao, vẫn khiến người ta cảm thấy có chút cao ngất. Giống như là tụ hội trong một khuôn mặt trang điểm đậm, đột nhiên tới một người mắt hếch lên trời, chân thật vụng dại lại có chút lỗi thời, vừa nhìn liền biết, người này khẳng định không có thể thích ứng sinh hoạt xã hội lắm.
“Chuyện gì?”. Bên kia, Trần Kiến Hoa vừa vặn ăn xong bữa sáng rồi.
“Cái này, tôi muốn đổi vị trí làm việc”. Người này đi đến trước cái bàn cơm của Trần Kiến Hoa, nói với Trần Kiến Hoa.
“Cậu hiện tại là?”. Trần Kiến Hoa vừa thu dọn chén đũa vừa hỏi cậu ta.
“Vốn là tới tham gia hoạt động hái hoa……”.
Trần Kiến Hoa thu dọn chén đũa xong, cầm tới phái dưới vòi nước rửa, người này liền một đường đi theo, chờ gã rửa xong, hai người đứng ở trên hành lang bên ngoài căn tin nói chuyện, đúng lúc bàn ăn của bọn lão Chu liền gần cửa, cái lổ tai của anh lại đặc biệt thính, cho nên nghe tới rất rõ ràng.
Thì ra người này tên Vương Hiểu Thần, là một họa sĩ, là một trong những người đầu tiên tham gia hoạt động hái hoa, thẳng tới bây giờ cũng không định rời đi, chẳng qua mỗi ngày hái ba kg cánh hoa đối gã mà nói, chiếm thời gian thật sự có chút quá dài, rất khó chừa ra thời gian vẽ tranh, hơn nữa hoạt động hái hoa dù sao cũng là theo mùa, gã định ở lâu tại đây, cho nên hôm nay sáng sớm liền từ trên núi xuống, hỏi Trần Kiến Hoa có công việc thích hợp gã hay không.
Trần Kiến Hoa cảm thấy có chút khó xử, trong nhất thời cũng nghĩ không ra phải bố trí cậu ta như thế nào, đành phải bảo cậu ta đi về trước, chính mình suy xét một chút.
“Họa sĩ?”. Chờ người đi rồi, lão Chu cầm một cái bánh bao chay, vừa gặm vừa áp sát hỏi quản sự Trần của nhà bọn anh.
“Không có nghe nói qua Vương Hiểu Thần à?”. Trần Kiến Hoa hỏi lại anh.
“Không quan tâm lắm mấy cái này, cậu ta rất nổi tiếng hả?”. Lão Chu từ nhỏ liền sẽ không có tế bào nghệ thuật, nếu âm nhạc mỹ thuật cũng là môn phải thi, anh nhất định liền không đậu đại học trọng điểm.
“Cũng không phải đặc biệt nổi tiếng, hai năm trước giành được một cái giải thưởng ở nước ngoài, nổi tiếng một thời gian”. Trần Kiến Hoa sở dĩ sẽ biết người này, vẫn là bởi vì lúc đó công ty gã có một nhân viên nữ đặc biệt thích cậu ta, người của nửa công ty đều bị cô ấy phổ cập kiến thức một lần, ngay cả gã thủ trưởng trực thuộc cũng không ngoại lệ.
“À……”. Lão Chu có chút đăm chiêu à một tiếng.
“Cậu muốn bố trí cậu ta làm gì?”. Trần quản sự biết ông chủ gã lúc này tám phần lại đang gõ bàn tính gì rồi.
“Lát nữa anh gọi điện thoại, hỏi cậu ta một chút, việc cho khỉ ăn có làm hay không? Nếu cậu ta bằng lòng làm, bên tứ hợp viện có thể cho cậu ta một phòng, ba bữa cơm cũng có thể ăn ở trong viện tử, nhưng mà không có tiền lương”. Chuyện khỉ chăn dê đã không lấp liếm được rồi, gần đây lão Chu đang suy nghĩ nhả việc cho khỉ ăn ra, cũng đỡ phải anh và Tiếu Thụ Lâm mỗi ngày đều phải chạy lên trên núi.
“…….”. Trần Kiến Hoa nhức đầu, bảo họa sĩ đi cho khỉ ăn, như vậy thật có thể sao?
Chờ một lát bố trí công việc cùng ngày này của bên tứ hợp viện xong rồi, Trần Kiến Hoa liền gọi điện thoại cho Vương Hiểu Thần, truyền đạt một chút lời lão Chu, kết quả đối phương một hơi đồng ý, chưa tới giữa trưa liền thu dọn xong xuôi tất cả gia sản của chính mình, dọn tới tứ hợp viện, hơn nữa tỏ vẻ buổi chiều là có thể lên núi cho khỉ ăn.
Đối với việc cho khỉ ăn này, bản thân Vương Hiểu Thần là rất hài lòng, mấy năm nay gã ngoại trừ đi ra ngoài vẽ tả thực, mỗi ngày chính là đóng cửa vẽ tranh, cuộc sống rất không quy luật, ngủ không chuẩn giờ, ăn cơm lại lúc có lúc không, có bỏi vì làm tổ trong nhà dài hạn, khuyết thiếu vận động, lâu ngày, không chỉ có thân thể không tốt, cả tinh thần trạng thái đều rất bất ổn.
Lúc này tới Ngưu Vương trang tham gia hoạt động hái hoa, còn là cháu gái gã thay gã cướp được danh ngạch, một nhà anh trai đều cổ vũ gã đi ra ngoài một chút, bản thân gã cũng xem một ít hình phong cảnh trên tiệm online, cảm thấy cũng không tệ lắm, vì thế liền ôm tâm tình đi ra ngoài vẽ tả thực đi tới nơi này.
Không nghĩ tới vừa tới nơi, gã liền cũng không muốn rời đi nữa, nơi này không chỉ xinh đẹp, còn cực kỳ thanh tịnh, tuy rằng Vương Hiểu Thần không thích xã giao, nhưng mà không phải không rành thế sự, gã biết thế gian này không có thuần phác tuyệt đối, nơi nào có người liền có tranh chấp và ầm ĩ, bình an tốt đẹp luôn là không dễ có, cần tốn hao vô số tâm lực (tâm tư và lao lực) để kinh doanh và giữ gìn.
Tuy rằng bọn họ là hai loại người hoàn toàn bất đồng, nhưng mà Vương Hiểu Thần so với rất nhiều người đều càng có thể sâu sắc cảm nhận được, cái người thanh niên tên là lão Chu kia, vì cái ngưu Vương trang này, hao tốn biết bao tâm huyết.
Đương nhiên, Vương Hiểu Thần sở dĩ muốn ở lại ngưu Vương trang, nguyên nhân trực tiếp nhất, vẫn là bởi vì thức ăn của nơi này đặc biệt ngon, ngon tới gã ngay cả một hạt cơm cũng không muốn bỏ sót, từ lúc tham gia hoạt động hái hoa tới nay, bệnh bao tử của gã cũng không tái phát.
Việc cho khỉ ăn không tính rất nặng, đồ đạc đều có trâu thồ, đám trâu này thậm chí ngay cả đường đi đều biết, gã chỉ cần đi theo lên núi xuống núi là được, đồ ăn cho khỉ ăn cũng là bên tứ hợp viện chuẩn bị xong sẵn, liền chỉ quản phân phát cho đàn khỉ.
Đàn khỉ này được bọn lão Chu dạy dỗ rất tốt, lúc lãnh đồ ăn còn sẽ xếp hàng, chính là có đôi khi sẽ có con khỉ rõ ràng lãnh ròi lại làm bộ chưa lãnh lại đi xếp hàng, này vẫn là lão Chu nói cho gã, bản thân Vương Hiểu Thần tạm thời còn chưa phát hiện, này thật sự rất khó phát hiện, bởi vì tất cả khỉ ở trong mắt gã đều như nhau, có lẽ chờ sau này lâu ngày rồi, gã sẽ chậm rãi phân biệt ra.
Bình thường lúc buổi chiều, Tiếu Thụ Lâm ngay tại trong nhà điêu khắc óc chó, vẫn là tới trước giờ cơm tối, lại đi bên đập nước cho ăn một lần thức ăn gia súc, sau đó tới nhà trẻ trấn trên đón Bé Khỉ về.
Trái ngược với Tiếu Thụ Lâm, lão Chu liền nhàn hạ rất nhiều, buổi sáng anh không cần đi luyện võ, chuyện trên Ngưu Vương trang cũng đều có người quản lý thay anh, ngoại trừ đầu mỗi tháng lúc thu tiền thuê nhà bận một chút, lúc khác đều rất nhàn hạ tự do.
Lúc rãnh rỗi, ngoại trừ ở cùng chỗ cùng Tiếu Thụ Lâm, việc lão Chu thích làm nhất chính là mang đồ ăn ngon đi thăm Đông, Tây, Nam, Bắc của nhà bọn anh, lúc trước từ chỗ Cung bạch Kì ôm về bốn con chó con, hiện giờ đã có thể canh giữ một phương bảo vệ nhà cửa rồi.
Trung tuần (từ ngày 11-20) tháng tư Hương Hương vợ lão Tam sinh bốn con chó con, ba đực một cái, theo lệ thường, gọi là Tây Nhất, Tây Nhị, Tây Tam, Tây Tứ, Tây Tam là con chó cái, chờ chúng nó lớn lên một chút cai sữa rồi, con chó cái con này sẽ bị ôm tới trong làng, để hai chị em La Mĩ Linh, La Mĩ Tuệ nuôi. (vãi với trình đặt tên của anh Mông)
Chờ nhà lão Nhị hoặc là nhà lão Tứ sau này sinh con gái, liền ôm tới bên đó làm bạn cùng Tây Tam, hiện giờ nhà ông La ở trong làng coi như là nhà giàu, già trẻ trong nhà, cũng không có đàn ông tuổi trẻ cường tráng, nuôi hai con chó giữ nhà vẫn là rất cần thiết.
Nghĩ tới chó con sau này trên Trang của mình càng ngày càng nhiều, chỉ sợ sẽ rất khó phân biệt, La Mông nói một chút cùng Tiếu Thụ Lâm, hai người bắt tay tự làm một cái bảng tên cho nhóm chó, trên thẻ gỗ hình bầu dục mài tới cực kỳ nhẵn mịn khắc tên của mỗi một con chó, sau đó đục lỗ hai đầu, xỏ dây thừng, không chặt không lòng buộc trên cổ chó.
Trên bảng tên của Đông, Tây, Nam, Bắc đều chỉ khắc một chữ, hơn nữa bốn cái dây thừng gia dụng của bọn nó khác biệt, phân biệt là đỏ, trắng, xanh, vàng, sau này cho dù là chó con bộ dạng tương tự, chỉ cần vừa nhìn màu dây thừng trên cổ chúng nó, liền biết là của nhà nào.
Lúc này Nha Nha, Đại Bảo và một nhà Búa cũng đều mỗi con được một cái bảng tên gỗ nhỏ, bảng tên của Nha Nha, Đại Bảo là dùng dây thừng máu tím, một nhà Búa lại dùng dây thừng màu đen.
Không lâu sau, bốn con chó con của nhà lão Tam còn chưa cai sữa cũng đã bắt đầu đi theo bon Nha Nha, Đại Bảo, Đông Nhất, Đông Nhị chạy loạn khắp núi.
Ngưu Vương trang lớn như vậy đối mấy con chó con vừa mới đi vào thế giới này không lâu mà nói, nơi nơi đều tràn ngập kinh hỉ và kích thích, đương nhiên, có đôi khi cũng sẽ gặp phải nguy hiểm, ví dụ như lùm cây có gai, ví dụ như hố nước mạng nhện dày đặc, ví dụ như con mèo rừng của nhà chủ nhân, nhóm chó con cho tới bây giờ đều kính nhi viễn chi* đối nó.
*kính nhi viễn chi: kính trọng nhưng không gần gũi.
“A ô…..”. Nha Nha, Đại Bảo dựng thẳng người lên, hai chân trước gác lên trên mép bàn, ló đầu nhìn mặt bàn, há miệng vươn đầu lưỡi, đuôi bự xù lông vui vẻ lắc lư.
“Không thể ăn, phải bán lấy tiền”. Bé Khỉ nói xong gom đám rau củ sấy đông khô tới trước mặt chính mình, bảo bọn Nha Nha, Đại Bảo tránh xa ra.
“A ô a ô a ô!”. Nha Nha nhìn nhìn rau củ sấy đông khô trên mặt bàn, lại nhìn nhìn Bé Khỉ, vẻ mặt lên án, rõ ràng có nhiều như vậy, đút bọn nó ăn một hai miếng có sao đâu?
“Ô!”. Đại Bảo dùng đầu lưỡi liếm liếm khóe miệng, vẻ mặt không cần nói cũng biết.
“Gâu ô…..”. Nhóm chó con như cũ rên ử ử đi vòng quanh dưới bàn.
“Được rồi, mỗi đứa một miếng”. Bé Khỉ đau thịt nắm một nhúm rau củ sấy đông khô, mỗi con chó đều phát một miếng.
“Gâu!”. Một miếng rau củ đông khô mỏng lét thấm gì? Nhóm chó sau khi một ngụm xử lý, liếm liếm mép, lại dùng ánh mắt ướt át mong chờ nhìn chằm chằm Bé Khỉ.
“Hết rồi”. Bé Khỉ kiên quyết lắc đầu”A ô!”. Cho một miếng nữa đi.
“Không được”. Bé Khỉ bất vi sở động*.
* bất vi sở động: không có động tĩnh, không bị thuyết phục
“Gâu gâu!”.
“Ngao ô ngao ô! A ô!”.
“Ử……..”.
“Ô ô!”.
“Gâu ô…….”.
“Không được! Ăn nữa liền lỗ vốn!”.
.
|
Báo Chỉ Hồ Tường Chương 251 *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Đầu tháng năm, trên Ngưu Vương trang có một chút trái sơn trà chín sớm liền bắt đầu vàng vỏ rồi, mỗi ngày hai chị em La Mĩ Tuệ và La Mĩ Linh chạy lên núi nhìn nhìn, năm ngoái Bé Khỉ tới muộn, còn chưa ăn qua sơn trà, thấy hai chị cả ngày chạy lên núi nhìn trái sơn trà, bé liền hỏi lão Chu: “Ba ba, sơn trà một cân bao nhiêu tiền?”. “Một cân ba mươi tệ, giảm giá 8% cho con, chính là hai mươi bốn tệ”. Lão Chu trả lời. “Rất mắc, chúng ta không bán cái này”. Lúc này, Tiếu Thụ Lâm ngồi ở cách đó không xa đang điêu khắc óc chó liền nói. “……”. Bé Khỉ gãi gãi cái lổ tai, hai mươi bốn tệ rất mắc sao, bình thường bé bán một cân bánh quy nhỏ nhiều nhất cũng phải mười sáu tệ. Đợi tới lúc trái sơn trà chín rồi, Bé Khỉ liền biết ba ba tại sao nói trái sơn trà rất mắc, sơn trà của nhà bọn bé bởi vì là giống bản địa, kích cỡ đều đã không tính lớn, cho dù như vậy, cân cũng chỉ có khoảng mười trái. Mấy trái sơn trà như vậy liền bán hai mươi bốn tệ? Bé Khỉ nhướn mày, bẽ cũng cảm thấy mắc. Nhưng mà chính mình ăn ngược lại rất không tệ, sơn trà này mùi vị ngon, vừa ngọt lại mọng nước, hơn nữa mặc kệ ăn bao nhiêu, ba ba bé cũng sẽ không lấy tiền bé. “Tiếu La Bình, sao bạn không mang sơn trà tới?”. Thời gian chưa dược mấy ngày, đám con nít của trấn trên cũng nghe sơn trà cảu Ngưu Vương trang chín rồi. “Đi siêu thị”. Lúc này Bé Khỉ đang bán rau củ đông khô cho một bạn nữ cùng lớp, dùng túi zipper rất nhỏ đựng từng túi một rau củ đông khô, một túi bán một tệ, cô bé so sán mất cái túi trên mặt bàn, cuối cùng cọn cái túi thoạt nhìn hình như là trọng lượng nặng nhất kia. túi zipper “Siêu thị mua không được”. Không phải mỗi cha mẹ đều sẵn lòng sáng sớm xếp hàng, để con mình mua một chút đồ ăn từ Bé Khỉ, một trái sơn trà ba tệ cũng mới ba tệ, năm tệ cũng mới năm tệ, mỗi ngày ăn một một hai trái, gia đình bình thường đều vẫn là gánh vác nổi, đương nhiên chính yếu vẫn là tiện lợi. “Tiếu La Bình, bạn cũng bán sơn trà đi!”. Bé gái mới vừa mua rau củ đông khô, lúc này đã mở túi lớnra ăn rồi. Bé Khỉ suy nghĩ một chút, tối cùng ngày trở về liền nói với hai ba ba muốn bán sơn trà, La Mông và Tiếu Thụ Lâm ngược lại cũng đều không ngăn cản, dù sao cuối cùng là mệt là lỗ, cũng phải để bé tự mình bán mới có thể biết. Sáng sớm hôm sau Tiếu Thụ Lâm như cũ đi trấn trên luyện võ, La Mông dẫn Bé Khỉ đi bên tứ hợp viện lúc ăn xong bữa sáng, sơn trà của cùng ngày cũng đã hái về trong viện tử rồi, La Mông cho bé mọt cái rổ nhỏ để bé Khỉ tự đi chọn, anh cũng không ở bên cạnh nhìn, đi nói chuyện cùng Trần Kiến Hoa. “Bé Khỉ à, sao con chỉ lấy trái nhỏ không vậy?”. Bác gái bên cạnh đang cân ký sơn trà nhịn không được liền hỏi. “Mắc!”. Bé Khỉ nhíu mày nói. “Ôi chao! Xem con cái thằng bé này!”. Bác gái nhịn không được cười ha ha, nói với người bên cạnh: “Bao nhiêu năm không gặp chuyện như vầy rồi? Trước đây lúc chúng tôi cuộc sống khốn khó, thật làm qua như vậy, trong nhà có một người khách tới, dù thế nào đều phải luộc hai cái trứng gà, chọn lớn không nỡ, chọn nhỏ lại sợ người ta nhìn ra, mỗi lần đều lấy tới lấy lui, mấy cái trứng gà là sờ tới sờ lui”. “Ai nói không đúng chứ? Lúc đó đừng nói trứng gà, ngay cả cơm tẻ đều không có mà ăn”. “Hiện tại, người trẻ tuổi không trải qua cuộc sống khốn khổ, chính là khác với chúng ta, tôi thấy có một số người, bọn họ trong nhà cơm thừa đồ ăn thừa ngày nào cũng mang đi bỏ, nhìn tôi đều tiếc thay bọn họ”. “Đó đều là chưa từng bị đói”. “Hiện tại, muốn đói cũng khó”. “Các bà nói coi, lão Chu dạy thằng bé như thế nào vậy, sao biết tính toán như vậy chứ? Bán sơn trà còn phải chọn trái nhỏ”. “Ha ha, nhà trẻ bọn nó lại không có cái cân, cũng không chính là bán theo trái sao”. “Bé Khỉ à, con lấy sơn trà nhỏ như vậy bán cho bạn học hả?”. “Dạ”. Bé Khỉ cũng không cảm thấy chính mình làm không đúng ở đâu, hiện tại bé liền nghĩ đám sơn trà này phải bán thế nào mới sẽ không lỗ vốn. “Lão Chu à, xem cậu dạy một đứ bé tốt như vầy đều thành đứa bé tham tiền rồi”. “Gì ạ?”. La Mông vừa mới nói chuyện cùng Trần Kiến Hoa, không chú ý động tĩnh của bên này. “Cậu xem Bé Khỉ chọn sơn trà này”. Bác gái đó cười chỉ chỉ trong rổ Bé Khỉ, bảo lão Chu nhìn sơn trà bé chọn ra. La Mông vừa nhìn, này còn có cái gì không rõ, không phải là muốn lấy sơn trà nhỏ một chút số lượng nhiều một chút thôi, bé con này không tệ, này đều biết phải giảm chi phí tăng thu vào, vì thế anh hài lòng khích lệ nói:” Con ba thật thông minh”. “Con cậu thật keo kiệt!”. Người bên cạnh đều cười phản bác. “Lão Chu cậu cũng không thể làm như vậy nha? Sao còn có thể dạy bé chuyên môn chọn sơn trà nhỏ chứ?”. Một bà cụ trêu ghẹo anh nói. “Này không phải cháu dạy”. Đây là con của anh thông minh, chính mình ngộ ra. “Không phải cậu dạy bé còn có thể là ai dạy? Bé mới bao tuổi, tự mình có thể biết làm như vậy?”. Trẻ con bốn năm tuổi, có thể biết gì? “Cậu muốn nói là Thụ Lâm dạy bọn ta cũng không tin đâu”. Tuy rằng Tiếu Thụ Lâm là con trai của Tiếu lão đại, nhưng mà hình tượng của gã ở trong cảm nhận của mọi người nhưng đứng đắn nhưng thành thật, hơn nữa hiện tại mỗi ngày gã lại ở trấn trên dạy người luyện võ, nhân duyên chính là tốt hơn nhiều so với trước kia. “Dù sao cũng không phải cháu dạy, chắc không phải các bác dạy chứ? Ha Ha, cháu liền không để ý tý thôi, xem các bác dạy bé cái gì kìa?”. Lão Chu thấy chính mình dù sao là không phủi sạch được, vì thế trả đũa. “Nói gì đó?”. “Chúng ta sao có thể dạy bé như vậy nha?”. “Lại nói, tôi ngay cả nghĩ đều không nghĩ còn có thể làm như vậy”. “Ngoại trừ lão Chu còn có ai?”. “Bé con này bị cậu ta dạy, còn cần các bà nói sao?”. “Đi ra ngoài nói bé không họ Chu cũng không ai tin”. “Họ gì?”. “Họ Chu”. “Lão Chu họ gì?”. “Ái chà, coi tôi này, lại quên mất tiêu, lão Chu không họ Chu!”. La Mông liền tại trong mồm năm miệng mươi này, cân một rổ nhỏ sơn trà đó, sau đó nắm cái tay nhỏ của con anh, hai ba con cùng nhau đi đến giao lộ chờ xe trâu, mỗi ngày thời gian buổi sáng này, đường cái bọn họ đi lên đi xuống không hề ít xe trâu, một lát liền có thể chờ tới một chiếc xe trâu rồi. Trên đường La Mông hỏi bé một trái sơn trà bán bao nhiêu tiền, Bé Khỉ nói với anh muốn bán ba tệ rưỡi, La Mông cũng không nói gì, dù sao bất kể là bán lời hay lỗ, đều phải để Bé Khỉ tự mình bán xem, kinh nghiệm người khác nói với bé, vẫn không bằng chính bé tổng kết ra khắc sâu. Bé Khỉ một rổ nhỏ sơn trà, tổng cộng cũng liền hơn ba cân, vừa tới nhà trẻ, chưa được một lát liền bị các bạn nhỏ tranh sạch rồi, bên trong còn có hai giáo viên trẻ cũng mua theo. Trước đó hiệu trưởng của nhà trẻ tìm bọn La Mông nói qua một lần, chính là bởi vì chuyện Bé khỉ bán đồ ăn ở trường học, hiệu trưởng này thật cũng là một người tiến bộ, ông nói Bé Khỉ tính cách rất hướng nội, không thích nói chuyện, cũng không thích chơi đùa cùng các bạn nhỏ khác, bán đồ ăn ngược lại bán tới rất vui vẻ, trao đổi cùng các bạn học khác cũng nhiều lên, dứt khoát để bé bán tiếp. Nhưng mà chỉ có thể bán một chút chơi chơi thôi, không thể làm ra động tĩnh quá lớn, phía nhà trẻ bọn họ muốn làm bộ không biết đều không biện pháp. Hơn nữa sau này nếu có phụ huynh phản ánh vấn đề này, nói là Bé Khỉ ảnh hưởng bầu không khí học tập của nhà trẻ các loại, bọn họ cũng là không thể không quản, tới khi đó Bé Khỉ hẳn là cũng là không thể bán đồ ăn tiếp. Tối hôm nay Bé Khỉ về nhà đếm tiền, phát hiện bán lời, nhất thời cao hứng, sáng sớm ngày hôm sau, lại cầm cái rổ nhỏ đi chọn sơn trà, hoàn toàn không biết nghiệp lớn kiếm tiền của chính mình tùy thời đều có khả năng sẽ bị kêu ngừng. Bên kia, hai người nước ngoài trên Ngưu Vương trang, bọn họ vừa tới Ngưu Vương trang chưa được hai ngày, liền thăm dò rõ dâu rừng gai của Ngưu Vương trang sản xuất ra một phần bán hướng Đồng thành, một phần bán hướng Hồng Công, căn bản không có trái cây dư thừa có thể bán cho bọn họ, vì thế hai người bọn họ liền dựa vào danh nghĩa khảo sát, một mực ở tại Ngưu Vương trang không quay về. Lần này sơn trà trên núi chín, hai người bọn họ còn có chút ngồi không yên, hai người bàn bạc một phen, vẫn là quyết định đi tìm trần Kiến Hoa bàn chuyện hợp tác. Trên Ngưu Vương trang trồng loại cây sơn trà này, kích cỡ trái không lớn, vị trái nhưng rất đầy đủ, lúc trước lúc La Mông mua cây sơn trà về, chính là mua cây sơn trà bản địa loại cây già trong làng người ta dùng tạo giống, sau khi trồng dời tới đây đã hơn một năm, cây ăn trái lớn tới càng thêm cường tráng không ít, năm nay kết trái càng nhiều, hơn nữa còn có một đợt cây ăn trái năm ngoái chưa bước vào kì kết trái, năm nay cũng bắt đầu kết trái, cho nên năm nay sản lượng sơn trà trên Ngưu vương trang nhiều hơn không ít so với năm ngoái. Nhưng mà không ít cũng chỉ là tương đối so với năm ngoái thôi, năm ngoái bọn anh một trái sơn trà không bán hướng Hồng Công, chỉ là cửa tiệm trấn trên và Cực Vị lâu Đồng thành cũng đã cung không đủ cầu, năm nay lại thêm bên ông chủ Đoạn, đám trái cây trên núi thoạt nhìn nhiều, kỳ thật cũng không hẳn đủ bán. Trần Kiến Hoa nói chuyện này cùng La Mông, La Mông liền bảo gã từ chối, Ngưu Vương trang của anh tổng cộng cũng chỉ có chút đất đai lớn bấy nhiêu thôi, chỉ là thị trường trong nước đều đã làm không xuể rồi, hơn nữa ở trong nước giá bán cũng không tệ, cần gì vất vả như vậy đưa đồ ra nước ngoài chứ? Mike và Charles hiển nhiên cũng có thể lý giải quyết định của La Mông, dù sao về giá tiền, bọn họ cũng không phải rất có ưu thế, ông chủ Đoạn và ông chủ Mã ra cái giá đều là rất không tệ, nếu giá cao nữa, cộng thêm phí vận chuyển, chi phí thật sự rất cao, như vậy mạo hiểm quá lớn, đối bọn họ mà nói cũng không phải lựa chọn tốt. Ở lại Ngưu Vương trang lâu như vậy, Mike và Charles cũng đều biết, quy mô của Ngưu Vương trang cũng không lớn, ngoại trừ trên phía sau núi trồng rất nhiều trái hồng hỏa tinh, số lượng trái cây khác đều rất có hạn, đám trái cây có hạn này đều bị người nhìn chằm chằm, bọn họ đại khái rất khó tìm được cơ hội. Vì thế hai người nước ngoài này bắt đầu nghiên cứu tính khả thi của việc xây dựng vườn trái cây tại cái trấn nhỏ này, cho dù không đạt được độ cao của Ngưu Vương trang, ít nhất làm cái giống như làng Đại Loan vậy, vật phẩm trong làng sản xuất cũng không tệ, bọn họ cũng là sớm liền bắt đầu chú ý cái này rồi. Chính là người của trong làng đều nói, hoa màu sở dĩ lớn lên tốt như vậy, đều là bởi vì Ngưu vương phù hộ. Hai người nước ngoài đứng ở trên sườn núi nhìn con Ngưu vương trong truyền thuyết, đều có chút chân tay luống cuống, ngày hôm qua bọn họ còn vung roi hối thúc con trâu này kéo cày đó, nó chính là Ngưu vương? “Ngưu vương còn phải kéo cày?”. Làm Ngưu vương chẳng lẽ không có một chút đãi ngộ đặc thù sao? “Phốc!”. Nhị Lang phát ra một tiếng phì phì trong mũi, lười phản ứng hai người này, Sơn đại vương còn phải cho khỉ ăn đó, Ngưu vương kéo cày thì làm sao? Không thấy được khoen mũi của nó đều là bạc ròng sao? Trâu khác cũng không có đãi ngộ này.
|
Báo Chỉ Hồ Tường Chương 252 Nhập gia tùy tục, nghe nói người của làng Đại Loan sở dĩ có thể trồng rau củ tốt như vậy, đều là bởi vì trong đất rắc qua đất thần nước thần của Ngưu vương, Mike Và Charles quyết định cũng muốn rắc một chút, người trong làng dùng phân trâu làm đất đai phì nhiêu, bọn họ cũng quyết định muốn dùng một chút.
Tại trước đó, đương nhiên đương nhiên còn phải được sự cho phép của lão Chu mới được, một cọng cỏ một cái cây một cục phân trên Ngưu Vương trang, đó đều thuộc về sỡ hữu của lão Chu.
Kỳ thật ấn tượng của lão Chu đối Mike và Charles vẫn là rất không tệ, hai người nước ngoài này thân thể cực kỳ khỏe, làm việc lại chịu bỏ sức lớn nhất, một chút cũng sẽ không lén dùng mánh lới.
Hai người này cũng là người thành thật, sống ở Ngưu Vương trang nhiều ngày như vậy, lúc nói chuyện phiếm cùng người ta, nói một hồi liền moi ruột moi gan ra nói hết.
Thì ra nhà bọn họ tổng cộng có ba anh em, hồi nhỏ trong nhà cũng là khá nghèo, sản phẩm trong nông trường bán không được giá tốt, mấy lần suýt nữa phá sản. Sau đó ba anh em trưởng thành, có thể hỗ trợ cho ba mẹ, chuyện đầu tiên làm chính là tìm kiếm nguồn tiêu thụ cho nông sản phẩm của nhà mình, tìm một hồi chiêu số liền nhiều, sau đó phát triển trở thành thay nông trường và một ít khách sạn nhà hàng móc mối trung gian, kiếm chút phí phục vụ.
Sau này nữa, tài nguyên bọn họ nắm giữ trong tay càng ngày càng nhiều, dứt khoát liền tự mình mở một nhà hàng, đồ ăn tươi ngon và phục vụ chuyên nghiệp tạo ra danh tiếng, nghe nói hiện giờ đã mở hai chi nhánh rồi, anh cả của Mike và Charles ngay tại bên đó trấn giữ, hai anh em này vẫn là trời nam đất bắc tìm kiếm mỹ thực, duy trì sự mới mẻ của nhà hàng bọn họ.
Nghe nói hai người nước ngoài này muốn kinh doanh nông trường tại chỗ bọn anh, lão Chu vẫn là rất chào đón, phát triển nông nghiệp không có gì không tốt, hơn nữa tới khi đó nếu nông tường bọn họ thật có thể làm nên, khẳng định còn phải tìm người địa phương làm việc, có thể tạo ra công ăn việc làm cho người của trấn trên.
Phân trâu có thể bán cho bọn họ, giá cả cũng không mắc, thậm chí ngay cả trâu lao động tới khi đó đều có thể cho bọn họ mượn, nhưng mà tương lai mấy người họ nếu làm cái gì vượt qua điểm mấu chốt của lão Chu, anh tùy thời đều sẽ cắt đứt phân trâu, mặc kệ đối người trong nước hay là ngoài nước, lão Chu đều là cái thái độ như vậy.
Về phần đề xuất của đối phương, tương lai phải thường xuyên dẫn Nhị Lang qua đó dạo một chút, này có cái vấn đề gì? Có người bằng lòng ăn ngon uống ngon chiêu đãi, trên Ngưu Vương trang còn có thể bớt không ít cỏ khô đó.
Nói rõ đầu đuôi cùng bên lão Chu, Mike và Charles liền đi bàn chuyện đất đai, trước đó bọn họ đã nhìn trúng một ít đồi núi của làng Hạ Oa Tử, làng Hạ Oa Tử chính là một cái làng nhỏ hạ du của làng Đại Loan, đi qua làng Hạ Oa Tử, chính là trấn Thủy Ngưu, trước đó Tiếu Thụ Lâm mua cái nhà nhỏ hai tầng kia, hiện tại mợ gã sống ở căn nhà đó, chính là gần làng Hạ Oa tử.
*hạ du: Miền đất ở hạ lưu của sông; trái với thượng du, ở đây là hạ du con suối nhé.
Làng Hạ Oa Tử vốn liền không lớn, lúc náo nhiệt nhất cũng liền hơn mười hộ gia đình sống, hiện giờ dời đi chỉ còn có hai ba hộ, nhà trưởng làng chính là một hộ trong đó, ông lão này thấy haingười nước ngoài tìm tới nhàông, nói là muốn nhận thầu vùng núi của làng bọn ông, nhất thời cũng là có chút mắt trợn tròn.
Trước đó lúc La Mông muốn nhận thầu núi hoang ở làng Đại Loan, trưởng làng La Toàn Thuận cũng là không làm chủ được, còn phải hỏi qua bà con trong làng mới dám đồng ý, hiện giờ cái làng Hạ Oa Tử này liền càng đừng nói, nghe nói hai người nước ngoài này muốn bao núi, trưởng làng bỏ cái cuốc xuống, vội vàng chạy về quê nhà một chuyến, cũng may nhà bọn họ cách quê nhà cũng gần, nửa tiếng đồng hố liền có thể về tới rồi.
Nghe nói là người nước ngoài muốn bao núi, lãnh đạo của quê nhà cũng cực kỳ coi trọng, việc này làm không tốt một cái, này chính là sẽ có ảnh hưởng quốc tế. Cũng may diện tích đất bọn họ muốn nhận thầu không lớn, hơn nữa trước đó trong nước cũng có không ít án lệ như vậy, làm theo liền được, thật cũng không cần lo lắng quá mức, làm rất tốt, tương lai nói không chừng còn có thể lên bản tin thời sự.
Làng Họa Oa Tử tổng cộng không bao nhiêu đất núi, Mike và Charles nhận thầu cũng không nhiều, hạ du đập nước nhận thầu hai cái núi nhỏ, ngoài ra lại thuê một ít dân làng cày bừa, tổng cộng còn chưa tới một trăm mẫu, đám đất này bọn họ đều định dùng trồng cây sơn trà.
Trước đó lúc bọn họ chưa tới Ngưu Vương trang, cảm thấy trái dâu rừng bên hội sở của ông chủ Đoạn bán cũng là rất ngon rồi, chờ nếm qua sơn trà của ngưu Vương trang, bọn họ lại cảm thấy sơn trà mới là càng ngon, mà rượu sơn trà của nhà lão Chu, đó thật là tuyệt vời! Hai người bọn họ tìm la Mông bàn qua một lần, muốn mua chút rượu sơn trà của Ngưu Vương trang, bị anh ta từ chối, vì thế định tự mình làm.
Muốn trồng sơn trà tại khu vực này của bọn họ, đầu tiên cây sơn trà giống liền khó mua, nếu trực tiếp nhập giống tốt từ vùng đồng bằng tới đây, sợ là rất khó trồng tốt, khu vực bọn họ là vùng núi, ít người trồng cây sơn trà, trồng tốt liền càng ít.
Lúc trước cũng là có Mã Từ Quân trung gian móc nối, La Mông mới không tốn sức lắm liền mua về một đám cây sơn trà giống, gia đình đó đúng lúc cần tiền, mới nhịn đau bán ra một phần cây sơn trà giống yêu quý, hiện giờ hai người nước ngoài này liền không có vận may tốt như vậy rồi.
Nhưng mà bị bọn họ cảnh tỉnh, lão Chu ngược lại lại nghĩ tới một chuyện, lúc trước khi anh mua cây sơn trà giống, là định năm nay muốn chiết cành một đám, sau đó bận rộn, suýt nữa liền quên mất tiêu, sơn trà của nhà anh ngon như vậy bán giá tốt như vậy, không trồng nhiều một chút tiếc lắm.
Hiện tại chính là lúc trồng cây tốt nhất, bây giờ trước mua chút gốc ghép về trồng, đợi cho sơn trà của năm nay hái hết rồi, đám gốc ghép này cơ bản cũng đã cắm sâu rễ trên Ngưu Vương trang rồi, tới khi đó lại ghép cành chiết lên, nói không chừng năm tới liền lại có thể hái nhiều thêm một đám trái cây rồi.
Sau khi việc cho khỉ ăn có người lãnh rồi, lão Chu liền nhàn rỗi hơn rồi, buổi chiều cũng có thể không bận không lật đật ngồi ở dưới hành lang tứ hợp viện gõ bàn tính nhỏ.
Trong lòng anh suy nghĩ, rượu sơn trà của năm nay cũng phải ngâm nhiều chút, việc này không thể kéo dài nữa, sở dĩ Ngưu Vương trang của anh có thể kiếm tiền, ngoại trừ linh tuyền, chính là dựa vào hàng loạt sức lao động giá rẻ mà phải không, sở dĩ người ta bằng lòng làm sức lao động giá rẻ cho anh, không phải là vì đám ăn ngon uống ngon này à.
Gần đây trong diễn đàn Đồng thành thường thường có người nói trấn Thủy Ngưu phong cảnh đẹp, Ngưu Vương trang càng là nơi tốt để đi thay đổi tâm tình, nhưng mà ở trong mắt lão Chu, phong cảnh cái gì tâm tình cái gì đều là hư ảo, nếu thức ăn không ngon, tất cả đều bọn người kia tất cả đều phải gào khóc nhảy dựng lên tạo phản cùng anh.
Cho nên nói, làm nhiều chút rượu sơn trà, thỉnh thoảng lấy ra một hai bình, cổ vũ khích lệ sĩ khí, ổn định lòng người một chút.
“Ba ba”.
“Cậu! Muốn ăn sơn trà!”.
Hơn bốn giờ chiều, Tiếu Thụ Lâm liền đón Bé Khỉ về rồi, thuận tiện cũng đón hai chị em La Mĩ Linh, La Mĩ Tuệ về đây cùng, mấy đứa nhóc này mỗi lần tụ lại ăn sơn trà, ăn một lần có thể ăn luôn non nửa rổ, cũng may đám sơn trà này đều là trên núi chính mình sản xuất, bằng không nếu toàn bộ dựa vào mua về ăn, này thật đúng là có chút chịu không nổi.
Lão Chu đứng dậy lấy ra một rổ nhỏ sơn trà từ trong một cái nhà kho đằng sau, đám sơn trà này đều là sơn trà hái về trên núi của sáng hôm nay, sau đó anh bảo người chọn ra từ trong cái sọt, có một số vỏ bị cào rách, có một số là lúc sinh trưởng đụng phải nhánh cây hoặc là bị sâu cắn một chút, còn có một số hình dạng không tốt lắm.
Giá của sơn trà của Ngưu vương trang bán cho Cực Vị lâu và bên Hồng Công đều rất cao, dưới giá cả cao như vậy, lại bán loại trái cây rõ ràng mang tỳ vết cho bọn họ còn có chút ngượng ngùng, lựa chọn một lượt vẫn là phải làm, trái cây bị loại chính mình ăn cũng là như nhau, dù sao đều là một vị.
“Cho cậu”. Ngoại trừ một rổ vừa rồi, ngoài ra La Mông chừa lại một phần cho Tiếu Thụ Lâm.
“Lát nữa về rồi ăn”. Tiếu Thụ Lâm cầm rổ nói.
“Ăn bây giờ luôn đi”. La Mông biết cậu ta kỳ thật rất thích ăn sơn trà, hiện tại lại rãnh rỗi, ăn tại chỗ thật tốt?
“Về rồi ăn”. Tiếu Thụ Lâm kiên trì, gã cảm thấy ăn sơn trà ở nơi công cộng có chút ảnh hưởng hình tượng.
Tiếu Thụ Lâm người này thoạt nhìn rất đàn ông, nhưng mà đàn ông cũng không đại biểu gã không chú ý hình tượng, ví dụ như nói gã uống đồ uống chưa bao giờ dùng ống hút, ăn hạt dưa chưa bao giờ dùng răng cắn mà lấy tay bóc từ từ từ, này đều là vì gìn giữ hình tượng đàn ông của gã.
“Đi căn tin ăn ha”. La Mông cười cười, liền xách cái rổ sơn trà nhỏ đi hướng căn tin, Tiếu Thụ Lâm không do dự cũng đi theo, lúc này cách giờ cơm tối còn một lát, trước giờ cơm dù sao cũng rãnh rỗi, đi dâu chờ không phải chờ?
Ở trong căn tin, La Mông rửa tay, lại rửa sạch mớ sơn trà này, cầm ra một cái dĩa từ trong tủ chén, lại chạy đi phòng bếp tìm Hầu mập lấy gao gọt trái cây, sau đó liền ngồi tại mép bàn ăn, lột từng trái một sơn trà cho Tiếu Thụ Lâm.
Hai người ngồi đối diện ở hai bên bàn ăn, La Mông lột một trái sơn trà, Tiếu Thụ Lâm ăn một trái, nhìn cậu ấy cười tủm tỉm ăn thịt trái sơn trà, lại nhìn nhìn bờ mương bên ngoài hành lang, ba đứa bé ăn tới nước sơn trà dính đầy tay, La Mông cũng cảm thấy Tiếu Thụ Lâm ăn như vậy quả thật là đẹp mắt hơn.
“Mĩ Linh, con cái kẹp tóc này có từ đâu vậy?”. Lúc này, bên ngoài sân truyền tới thanh âm mang ý cười của La Hồng phượng.
“Bà nội cho”. La Mĩ Linh ăn sơn trà hàm hồ trả lời.
“Bà nội gì?”. Thanh âm của La Hồng Phượng có chút nghiêm túc lên.
“Chính là bà nội đó, bà nói là bà nội của bọn con”. La Mĩ Linh đại khái là phát hiện mẹ nó tức giận, thanh âm cũng trở nên có chút sợ hãi, người kia nói bà là bà nội của bọn nó, chị cũng nói bà là bà nội, vậy nó cũng không tính loạn lấy đồ người khác mà ha.
Trong căn tin, La Mông và Tiếu Thụ Lâm nghe tới đó, ngẩng đầu liếc mắt nhìn nhau một cái, cũng không ăn sơn trà nữa, đứng dậy đi ra bên ngoài sân.
“Bà ta còn cho con cái gì?”. La Hồng Phượng lại hỏi.
“Còn cho tiền, mua cho kem ly, còn nói lần tới muốn dẫn bọn con đi mua quần áo mới”. La Mĩ Linh cúi đầu, nhỏ giọng trả lời.
“Còn có gì nữa?”. Lúc này La Hồng Phượng mặt đều sắp đen rồi.
“Còn bảo cho con đi Vĩnh Thanh chơi, nói dẫn con đi ăn KFC”. Thanh âm của La Mĩ Linh càng ngày càng nhỏ.
“Con muốn đi sao?”. La Hồng Phượng nhìn con gái mình, trong mắt thêm một chút ý vị gì đó không rõ.
“…..”. La Mĩ Linh không nói gì, cũng không dám ngẩng đầu nhìn La Hồng Phượng, nó có chút muốn đi Vĩnh Thanh chơi, muốn đi ăn KFC cũng muốn quần áo mới, chính là mẹ nó hiển nhiên mất hứng.
La Hồng Phượng đứng tại chỗ nhìn con gái út của chính mình, cô lấy hơi như muốn nói cái gì đó, nhưng cuối cùng vẫn là cái gì cũng không nói, liền im lặng đi ra ngoài.
La Mĩ Linh nhìn nhìn bóng lưng của mẹ nó, lại cúi đầu nhìn nhìn mũi chân của chính mình, trong mắt chậm rãi tích nước mắt, La Mĩ Tuệ cũng sớm liền không ăn sơn trà nữa rồi, nhưng mà lúc này bé hiếm khi rất có tầm mắt không nói xen vào, chính là tại sau La Hồng Phượng đi rồi, bĩu môi đối em gái bé, nói: “Quần áo mới có cái gì tốt?”.
Bé Khỉ ngược lại là bình tĩnh, thấy La Mĩ Tuệ, La Mĩ Linh đều không ăn rồi, liền lại cầm ra một cái rổ từ trong cái nhà kho bên cạnh, từ trong một cái rổ sơn trà mới nãy La Mông lấy cho bọn bé, lấy ra một ít kích cỡ đều đều vỏ khá hoàn chỉnh, định sáng mai mang đi nhà trẻ bán, một trái có thể bán ba tệ đó.
La Mông ở bên cạnh mới vừa nhìn một màn này, nhịn không được ở trong lòng thở dài một hơi, định giảng giải một chút đối hai chị em này.
Con nít không nhớ lâu, chuyện trước khi tới làng Đại Loan, hai đứa nó đại khái không nhớ rõ lắm, hơn nữa đứa bé nhỏ như vậy, thật sự không thể đồi hỏi quá nhiều đối hai đứa nó.
La Hồng Phượng vì tốt cho hai cô con gái, cũng không nói chuyện trước kia cùng hai đứa, còn có thể nói cái gì cùng hai đứa bé này? Nói ông nội bà nội của bọn nó không thương bọn nó? Hay là nói ba của bọn nó vì không cần chi trả phí nuôi dưỡng, trực tiếp liền vứt bỏ quyền nuôi nấng hai đứa?
La Mông còn chưa đi qua, Trần Kiến Hoa cũng đã ngồi xổm xuống trước mặt La Mĩ Linh rồi.
“Bà nội cháu thoạt nhìn thế nào?”. Trần Kiến Hoa hỏi La Mĩ Linh.
“…….”. La Mĩ Linh không lên tiếng.
“Đối với cháu rất tốt hả?”. Trần Kiến Hoa lại hỏi.
“Dạ.”. Bạn trong nhà trẻ đều nói bà nội của nó rất tốt, còn mua rất nhiều kem ly cho bọn nó ăn.
“Cháu ghét La Tuấn Bình không?”. Trần Kiến Hoa đột nhiên lại thay đổi đề tài.
“Ghét ạ!”. La Mĩ Linh không chút do dự đáp.
Lúc trước khi hai chị em La MĨ Tuệ, La Mĩ Linh mới tới trong làng, La Tuấn Bình liền từng bắt nạt hai chị em, còn cười nhạo bọn nó không ba, sau đó La Văn Phong ra mặt thay bọn nó dẫn mấy đứa con nít đánh thằng đó, La Tuấn Bình tìm ba nhà mình cáo trạng không có kết quả, còn trúng một trận chửi rủa, trong lòng rất là bất bình.
Năm ngoái La Cảnh Lượng ba của La Tuấn Bình dưới đề nghị của La Mông, ở trấn Thủy Ngưu Mở một quầy ăn uống, lại nhờ mặt mũi của La Mông, có mấy nhân vật lớn trấn trên làm chỗ dựa, buôn bán làm tới thuận buồm xuôi gió, bình thường ở nhà không ít ân cần dạy bảo đối con trai, bảo nó đừng bắt nạt hai chị em La Mĩ Linh, La Mĩ Tuệ.
Người lớn càng là như vậy, trong lòng trẻ con lại càng là không lay chuyển được, liền nhớ mối thù này, cho tới bây giờ, mỗi lần La Tuấn Bình gặp hai chị em La Mĩ Linh và La Mĩ Tuệ cũng không cho sắc mặt dễ nhìn gì, thời gian dài, hai bên liền ghét lẫn nhau như vậy.
“Mẹ các cháu hình như cũng không ghét nhóc đó lắm”. Trần Kiến Hoa lại nói chuyện lạ đời.
“Gạt người”. La Mĩ Tuệ liền không tin trước nhất, thăng nhóc đó bắt nạt hai chị em nó, mẹ còn có thể không ghét nó?
“Thật, mới nãy mẹ cháu còn nói, thằng nhóc La Tuấn Bình đó rất chăm chỉ, vừa rãnh rỗi liền đi ra quâgy hàng ba mẹ nó giúp đỡ, lần trước mẹ cháu một mình xách một rổ rau củ đi trên đường, La Tuấn Bình còn xách giúp mẹ cháu”.
“…….”. Hai cô bé La Mĩ Tuệ và La Mĩ Linh đều bĩu môi.
“Mẹ các cháu còn nói, trong nhà liền hai cô con gái, không con trai, thấy nhóc đó vừa chăm chỉ lại nghe lời, cũng cảm thấy rất khiến người ta yêu thương……”. Trần Kiến Hoa rủ rỉ nói, bịa chuyện như thật.
“Chú nói bậy!”. Gã còn chưa nói được mấy câu, La Mĩ Tuệ bắt đầu giậm chân.
“Ô…..Chú nói bậy…….”. La Mĩ Linh trực tiếp liền khóc rồi.
“Chà, gấp cái gì, liền giỡn một chút với các cháu thôi”. Lúc này Trần Kiến Hoa lại cười tới gần lau nước mắt cho cô bé.
“Ai……Hức! Ai muốn nói giỡn chứ?”.
“Cháu xem xem, chú chỉ giỡn một chút, hai cháu liền tức thành như vầy rồi, mẹ cháu ghét bà nội cháu biết bao, cháu còn nói muốn đi mua quần áo mới cùng bà ta, còn muốn đi ăn KFC, cháu cũng vậy, mới nãy còn không lên tiếng, có phải trong lòng kỳ thật cũng muốn đi theo hay không?”. Trần Kiến Hoa bắt đầu dạy bảo hai đứa bé này.
“……..”. La Mĩ Linh có chút chột dạ, hiện tại bé là thật cảm thấy chính mình làm sai rồi, La Mĩ Tuệ cũng có chút bất an cúi đầu khẩy móng tay của chính mình. Cho dù người lớn trong nhà đều không nói với hai chị em nó, hai chị em nó ít nhiều vẫn là có chút biết, mẹ bọn nó không thích ông nội bà nội, cũng chưa bao giờ lui tới cùng bọn họ.
“Còn đứng ở đây làm gì, nhanh lên đi giải thích cùng mẹ”.
“Mẹ…….”. Sau mông mỗi đứa liền trúng một cái tát, hai cô bé liền giống như vặn dây cót, một đường chạy đi ra bên ngoài.
“Lớp giáo dục không tồi”. Chờ hai cô bé đi xa rồi, lão Chu mới từ từ phun ra một câu, lúc này anh chính là nhìn toàn bộ hành trình.
“Ha ha”. Trần Kiến Hoa cười cười, cũng không nói cái gì, trực tiếp giả ngu bỏ đi.
“Anh ta giấu tới cũng thật đủ sâu”. Trước đó La Mông liền từng đánh chủ ý tới Trần Kiến Hoa thay chị anh, sau đó xem xét, lại hoài nghi chính mình có phải suy nghĩ nhiều quá hay không, dù sao quản sự của nhà bọn anh nhưng liền có một người thôi, đừng làm tới cuối cùng chuyện tốt không thành không nói, trợ thủ đắc lực lại làm chạy mất một người.
“Giấu cái gì?”. Tiếu Thụ Lâm không hiểu nội tình. Trình độ giáo dục? Cái này có cần thiết giấu sao?
|
Báo Chỉ Hồ Tường Chương 253 Sáng hôm sau, La Hồng Phượng sau khi phân biệt đưa hai cô con gái đi học, ngồi xe trâu chầm chậm lên Ngưu Vương trang, vào tứ hợp viện thấy La Mông đang cùng mấy người ngâm rượu sơn trà, cũng rửa sạch tay đi qua hỗ trợ.
Ngâm rượu sơn trà phải rựa sạch để ráo nước cắt bỏ đầu đuôi trái sơn trà, lại khứa mấy đường trên vỏ sơn trà, La Hồng Phượng xách một cái ghế nhỏ ngồi ở bên cạnh La Mông, cùng bọn họ cùng nhau xử lý sơn trà, sau khi làm gần xong rồi, cô nói với La Mông: “Buổi chiều em cho chị mượn hai người nhé”.
“Ai ạ?”. La Mông cũng đoán hôm nay chị ấy không sai biệt lắm phải có động tác rồi, ngồi chờ chết không phải phong cách của chị anh.
“Chị Hồng hà, còn có tiểu Liễu”.
“Liền hai người? Có đủ không vậy?”. La Mông sợ tới khi đó hiện trường hỗn loạn, Liễu Như Hoa không quản hết được, chị anh sẽ bị thiệt.
“Đủ rồi, lấy nhiều làm gì, cũng không phải đi dỡ nhà”. La Hồng Phượng cười, La Mông nói như vậy, cô nghe xong trong lòng cao hứng, ly hôn thì sao, cô còn có em trai làm chỗ dựa cho cô mà.
Kỳ thật đêm qua La Hồng Phượng đã nghĩ thông rồi, tuy rằng cô hôn nhân bất hạnh, nhưng mà cha mẹ em trai nhà mình đều là tốt, cũng nguyện ý nhận cô về lại trong nhà, còn giúp cô chăm sóc con gái, hai đứa con gái cũng là được yêu thương như bảo bối trong tim, bây giờ còn nhập gia phả rồi.
Ở dưới sự trợ giúp của La Mông, mấy năm nay cô không chỉ có mở tiệm bán đồ ăn sáng ở trấn trên tới náo nhiệt, bản thân cũng có thay đổi rất lớn, cô của hiện tại, dù thế nào cũng sẽ không uất ức chính mình giống như năm đó vậy, rời khỏi cái gia đình đó, đi tới trên xã hội, đi đâu cô đều không khiếp sợ, tuy rằng cuộc sống khẳng định không thể sống tốt như hiện tại vậy, tốt xấu cũng là sống tiếp được.
Phụ nữ ly hôn rồi càng khó sống, có mấy người có thể may mắn giống như cô? Cho dù là không ly hôn, cũng không phải mỗi người đều hiện tại sống hài lòng như cô. Cô còn có cái gì luẩn quẩn trong lòng, người sống trên đời này, ai còn không gặp một chút suy sụp chứ, hiện tại cô đều là mẹ của hai cô con gái rồi, còn có thể để chút việc nhỏ đó làm khó cô sao?
“Liễu Như Hoa, công việc của hôm nay bố trí xong sớm một chút, buổi chiều đi cùng chị tôi tới Vĩnh Thanh”. Lúc này La Mông ngẩng đầu vừa vặn thấy Liễu Như Hoa quơ cuốn tập ngồi ở trên hành lang tính toán, vừa tính vừa xòe ngón tay, bị lão Chu gọi một cái, lại phải tính lại lần nữa.
“Biết, chị ấy nói qua với tôi rồi”. Liễu Như Hoa xua xua tay, không kiên nhẫn đáp một câu, lại xòe ngón tay bắt đầu tính lại.
“Vậ việc trong tay cô nhớ bố trí trước một chút, đừng tới khi đó tìm không được người”. Tất cả rau muối trên Ngưu Vương trang đều do một mình cô ta quản lý, cái gì cũng không dặn dò vừa đi chính là cả nửa ngày này cũng không được.
“Tôi làm việc anh còn có cái gì lo lắng? Đừng làm phiền tôi, đang làm việc đó”. Suy nghĩ bị cắt ngang mấy lần, Liễu Như Hoa dứt khoát cầm đồ đạc, xoay người đi tới căn tin.
“Chậc, còn thật to mồm, không biết hai ba ngày xảy ra sự cố chính là ai?”.
Liễu Như Hoa này bản lĩnh lừa người làm việc rất tốt, bên cô ta cơ bản đều là nữ, lúc rãnh rỗi liền dạy các cô gái trẻ luyện một chút kỹ năng phòng sói, lại tính mệnh cho các dì các bà, hòa mình cùng người dưới trướng, mọi người nguyện ý nghe cô sai phái, hiệu suất làm việc liền cao, hơn nữa một ngày bận việc tới tối, mỗi người đều còn đặc biệt vui vẻ, cũng không biết cô ta làm như thế nào.
Về phần năng lực trù tính quy hoạch, này liền đừng nói. Dù sao hiện tại lão Chu chỉ cần vừa thấy Bốn Mắt vẻ mặt đau khổ, quản sự Trần của nhà bọn anh nhíu mày, liền đoán Liễu Như Hoa có phải lại gây chuyện phiền phức gì rồi hay không, trên cơ bản đoán cái nào chuẩn cái đó, trên Ngưu Vương trang liền không có nhân viên quản lý nào không đáng tin như cô ta.
Hơn một giờ chiều, ba người La Hồng Phượng và Liễu Như Hoa, Ngưu Hồng Hà liền đi ra ngoài, vừa tới bốn giờ chiều, Liễu Như Hoa trở về tứ hợp viện, nghe nói La Hồng Phượng phải ở bên cửa tiệm chờ tới giờ tan học đi đón con gái, Ngưu Hồng Hà trực tiếp đi bên chuồng trâu vắt sữa.
“Sao rồi?”. Liền một mình Liễu Như Hoa trở về, lão Chu đành phải đuổi theo hỏi cô ta.
“Toàn thắng!”. Liễu Như Hoa xắn tay áo, đi bên trong căn tin tìm nước uống, Hầu mập nhìn thấy, ào áo rót một ly lớn trà lá sen cho cô ta, mát lạnh, bên trong còn bỏ thêm mật ong đó.
“Toàn thắng như thế nào? Ông bà già bên đó đều không phải đèn cạn dầu”. La Mông thấy Liễu Như Hoa ừng ực uống tới hăng hái, quay đầu liền nói với Hầu mập: “Cũng rót cho tôi một ly”.
Hầu mập thoạt nhìn không phải tự nguyện lắm, nhưng mà lá sen này, nước này, mật ong này đều là của nhà lão Chu, thật đúng là không có đạo lý không cho anh ta uống, đành phải vào phòng bếp cũng rót ra một ly cho anh ta.
“Ông bà già? Không có nha, bọn tôi trực tiếp đi cục thủy lợi”. Liễu Như Hoa uống trà xong lau miệng, nói.
“Các cô đi cục thủy lợi?”. La Mông vừa nghe, nhất thời cũng phấn khởi rồi, lần này La Hồng Phượng đủ hung ác.
“Đúng nha, chị Hồng Phượng nói, cái tên Cao Triển Bằng đó không giỏi giang gì, liền cái công việc đó còn được, đi nhà bọn họ căn bản vô dụng, chị ấy cũng không thích đi”.
“Vậy làm như thế nào? Người ta không gọi bảo vệ đuổi các cô à?”. Lúc này Hầu mập cũng hỏi.
“Đuổi à, này không phải có tôi sao, chị Hồng Hà cũng là lành nghề, lúc ấy loạn lên, có một người bảo vệ, bị chị ấy đẩy té xuống đất”. Liễu Như Hoa nói xong cười ha ha.
“Các cô lá gan cũng thật đủ lớn, chẳng may người ta báo cảnh sát thì làm sao?”. Hầu mập đổ mồ hôi hột thay các cô ấy, một đám đều ăn gan hổ à, sao cũng không biết sợ chứ?
“Không sao, còn có tôi mà, thật muốn đi vào, tôi khẳng định đưa ra được”. Tại loại thời điểm này lão Chu luôn có vẻ đặc biệt đáng tin.
“Ài, không thể, ba bọn tôi ở trên đường đều bàn tốt rồi, làm tốt liền rút, dù sao nên nói đều nói rồi, trước trước sau sau, tổng cộng ở đó cũng chưa tới một tiếng đồng hồ liền rời khỏi”. Các cô đều là rất có nhãn lực.
“Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Như thế nào liền toàn thắng?”. Nói tới nói lui, phần mấu chốt còn chưa nói rõ nữa.
“Khi đó bọn tôi không phải đi tìm Cao Triển Bằng sao, thằng cháu đó sớm liền được người báo tin rồi, muốn tránh, không tránh thoát được, tổng cộng liền máy cái văn phòng như vậy, tìm một cái liền ra liền, có người đại khái là ngứa mắt gã, còn trộm nháy mắt ra dấu cho bọn tôi đó, ha ha!”.
Liễu Như Hoa đang nói, Hầu mập lại bưng một dĩa bánh rán mè (= bánh cam mè) lên cho cô: “Lát nữa liền ăn cơm rồi, ăn ít thôi”.
Người này vừa ăn bánh rán mè, vừa nói chuyện buổi chiểu ở bên Vĩnh Thanh, phát âm thế nhưng còn thực rõ ràng: “Mặt đối mặt liền đối chất, chị anh hỏi bọn họ hiện tại tại sao còn muốn đi trấn Thủy Ngưu tìm Mĩ Linh, lúc trước lúc ly hôn không phải đều nói rõ ràng rồi, Cao Triển Bằng liền nói chính mình không biết, bảo bọn tôi đừng ảnh hưởng gã làm việc, nói chỗ bọn họ là đơn vị nhà nước, chưa được một lát bảo vệ cũng vào cuộc, nhất thời hiện trường có chút loạn”.
“Không bị thiệt chứ?”. La Mông nói xong cũng cầm một cái bánh rán mè ăn, anh không nhớ rõ chính mình khi nào thì đã cho Hầu mập bột gạo nếp, cũng không biết người này lén giấu lúc nào.
“Sao có thể chứ? Bọn tôi dù sao cũng là nữ, bọn họ cũng không dám mạnh tay, có một bảo vệ còn bị đẩy té lăn trên đất, khiến chị Hồng Hà cực kỳ ngại, còn liên tiếp nói xin lỗi người ta”. Liễu Như Hoa nói tới đây lại vui vẻ.
“Sau đó thì sao?”. Lão Chu vội vàng lại hỏi.
“Sau đó à, chị Hồng Phượng liền nói”. Liễu Như Hoa nuốt bánh rán mè xuống bụng, hắng hắng giọng, học giọng điệu của La Hồng Phượng, nói:
“Cao Triển bằng tôi mặc kệ anh có biết chuyện này hay không, dù sao nếu anh không cho be mẹ con tôi bình yên sống qua ngày, anh cũng đừng muốn yên bình, sau này ba mẹ anh tới trấn Thủy Ngưu mọt lần, tôi liền tới đây tìm anh một lần, nên làm như thế nào, bản thân anh tự nhìn mà làm đi”.
“Vậy lúc đó Cao Triển Bằng phản ứng như thế nào?”. Lão Chu nói xong, cầm một cái bánh rán mè cuối cùng trong dĩa bỏ vào miệng mình, có một thời gian không ăn bánh rán mè rồi, lúc này ăn mấy cái, thật đúng là cực kỳ ngon.
“Hứ, Cao Triển Bằng mặt mũi trắng bệch, cũng không biết là tức giận hay là sợ, lúc đó lãnh đạo bọn họ cũng đi ra nhìn một cái, dù sao không cho sắc mặt tốt gì, chờ sau khi bọn tôi đi về rồi, gã nhất định bị phê bình”. Liễu Như Hoa duỗi tay ra, gì cũng không đụng tới, cúi đầu nhìn trong dĩa một cái, cũng chỉ còn lại một chút bột phấn, vì thế hỏi Hầu mập: “Bàn tử, bánh rán mè còn không vậy?”.
“Tôi lại đi làm cho cô”. Bàn tử không nói hai lời liền đi hướng phòng bếp.
“Làm ba phần luôn đi”. Lão Chu ở phía sau la lên. Bản thân anh ăn tầm tầm rồi, Tiếu Thụ Lâm và bé Khỉ còn chưa ăn đâu, Tiếu Thụ Lâm rất thích ăn món ăn vặt làm bằng gạo nếp, bánh trôi bánh rán mè cậu ấy đều thích ăn, tối thiểu cũng phải chuẩn bị phần hai người cho cậu ấy.
Chờ một lát Tiếu Thụ Lâm và Bé Khỉ trở lại tứ hợp viện, lão Chu vô cùng cao hứng liền bưng bánh rán mè trà lá sen lên, ba con ba người ngồi ở trong sân vừa ăn bánh rán mè vừa uống trà, coi như ăn tráng miệng ngọt trước giờ cơm.
Thấy hai người Bé Khỉ và Tiếu Thụ Lâm ăn tới vui vẻ, lão Chu quyết định tạm thời liền không truy cứu chuyện Hầu mập tự lén giấu bột gạo nếp làm đồ ăn cho một mình Liễu Như Hoa, dù sao chỉ ăn cũng ăn không hết bao nhiêu, chỉ cần có chừng mực đừng quá đáng là được, Ngưu Vương trang có thể có danh tiếng của ngày hôm nay, Hầu mập này coi như là càng vất vả công lao càng lớn.
Sau khi trải qua chuyện này, bên nhà họ Cao liền cũng không có ai tới trấn Thủy Ngưu tìm hai chị em La Mĩ Linh, La Mĩ Tuệ nữa. Qua một thời gian không lâu, bọn La Mông đại khái cũng biết bà lão bên Vĩnh Thanh tại sao muốn tới tìm La Mĩ Linh.
Thì ra bên ngoài hiện tại thế nhưng có người tung tin, hai chị em La Mĩ Tuệ và La Mĩ Linh tương lai rất có thế sẽ kế thừa Ngưu Vương trang của cậu bọn nó, dù sao Tiếu La Bình kia cũng là con nuôi, dù thân cũng không thân bằng cháu gái, hơn nữa nó còn họ Tiếu mà, căn bản liền không họ La, không thấy hai chị em La Mĩ Linh, La Mĩ Tuệ hiện tại đều lên gia phả của nhà họ La bọn họ rồi sao?
Bà lão bên Vĩnh Thanh nghe người ta nói những lời này, khẳng định là động tâm rồi, nghĩ thừa dịp lúc hai con bé này còn nhỏ, qua lại nhiều chút cùng hai đứa nó, nếu bọn nó chịu nhận thức bà người bà nội này, tương lai hai đứa nó giàu có rồi, bà làm bà nội hai đứa nó, ít nhiều cũng có thể hưởng ké chút ưu đãi.
Lúc đó khi La Mĩ Tuệ rời khỏi nhà bọn họ, tuổi đã có chút lớn rồi, khi đó La Mĩ Linh vẫn là đứa bé bú bình, không khả năng sẽ có ấn tượng gì đối chuyện trong nhà, hơn nữa nhà trẻ lại quản lý rất thoáng, xuống tay từ chỗ nó tự nhiên là càng thích hợp.
Về phần những chuyện trước đó bà lão này làm, rốt cuộc không hề bàn qua cùng người trong nhà, người ngoài liền không biết, dù sao sau một lần bị La Hồng Phượng náo loạn, bà cũng không dám đi trấn Thủy ngưu nữa.
Ở loại bản xứ nhỏ bọn họ, ôm cái chén sắt (làm nhà nước ấy) thì phải là chỗ trông cậy của cả đời, co n trai của bà từ sau khi tốt nghiệp đại học, liền một mực làm trong đơn vị, cũng chưa làm qua chuyện khác, lúc này thật sự nếu như bị La Hồng Phượng làm con bà mất việc, vậy tương lai con bà phải dựa vào cái gì nuôi gia đình? Dùng lời của bọn họ mà nói, này chính là cả tiền đồ đều bị hủy.
La Mông ngược lại thật không nghĩ tới người bên ngoài thế nhưng sẽ nói chuyện của nhà bọn anh như vậy, đặc biệt họ của Bé Khỉ, còn có thể bị người bịa đặt như vậy.
Nhưng mà cũng may người trong nhà đều không nghĩ như vậy, ông La, Lưu Xuân Lan cũng đều là nghiêm túc xem Bé Khỉ là cháu trai mà yêu thương, gần đây La Hồng Phượng ở trấn trên nghe được một chút tin đồn, cũng đều nói cùng người ta đây là không thể nào, bảo bọn họ đùng nói lung tung, đối trẻ con không tốt, cô cũng là lo La Mĩ Linh, La Mĩ Tuệ nghe nhiều lời nói như vậy sẽ bị ảnh hưởng, sinh ra cái tâm tư gì đó không nên có, suy nghĩ một chút, quyết định sau này sẽ không cả ngày dẫn các con lên trên Ngưu Vương trang, ít nhất phải bảo các con phân rõ bên kia là nhà mình, bên đó là nhà cậu.
Đối với cách làm của La Hồng phượng, La Mông cũng ngầm thừa nhận, anh biết chị của mình trong xương là một người mạnh mẽ, người khác nói ba mẹ con chị ấy như vậy, trong lòng chị ấy khẳng định cũng rất khó chịu.
Về phần Bé Khỉ vai chính của lời đồn này, bé ngược lại không chịu cái ảnh hưởng gì, cho tới bây giờ, còn chưa có người ngay mặt nói bé không phải con ruột của lão Chu, lại càng không dám ngay mặt rêu rao họ của bé, dù sao họ Tiếu cũng không phải là người tốt lành gì.
Chẳng may mấy câu vui đùa nói ra, nếu bé con này cảm thấy chính mình bị uất ức, tới ben Lò Rèn đi mách tội, những người này liền chịu không nổi đâu. Tiếu lão đại mới mặc kệ bọn họ có phải hay nói giỡn hay không, ai ăn no rững mỡ dám nói loại đùa giỡn này cùng cháu ông ta? Không muốn sống ở trấn Thủy Ngưu nữa hả?
|
Báo Chỉ Hồ Tường Chương 254 Tháng tư âm lịch, thời tiết ngày càng ngày trở nên ấm áp ẩm ướt, lượng mưa của năm nay dồi dào hơn năm ngoái, mấy cơn mưa đổ xuống, các nhà nông đều giãn chân mày ra.
Tuy rằng nói hiện tại làng bọn họ có đập nước, dưới tình hình chung cũng không cần lo lắng hoa màu trong ruộng sẽ chết khô nhưng mà gánh nước tưới ruộng thật sự quá mệt mỏi, nếu thời tiết không hạn hán, nước suối trên núi trực tiếp có thể dọc theo mương nước chảy tới đầu ruộng, nào đâu phải giống như năm ngoái, một gánh một gánh một xe một xe chở nước từ bên đập nước.
Bây giờ khí trời ấm áp lên, hoạt động của con muỗi con rắn con kiến cũng liền thường xuyên theo, tháng tư trôi qua chính là tháng năm, theo truyền thống tháng năm được gọi là tháng độc, thượng trung hạ tuần của tháng này, mỗi phùng ngũ phùng lục phùng bảy (méo biết là ngày mùng 5, 6, 7 hay là thứ năm thứ sau hay thứ bảy nữa, cầu trợ giúp) đều bị gọi là ngày độc, tết Đoan Ngọ đó là ngày đứng đầu của cửu độc.
Mùa này thời tiết hay thay đổi, mọi người liền dễ dàng bị bệnh, thông thường nhất chính là thượng hỏa (nóng trong người), mùa thu đông không chú ý dưỡng sinh, lúc này cũng dễ dàng bị bệnh.
Ở dưới sự trợ giúp của lão Bạch tiên sinh, Lâm Khoát rốt cục dùng thảo dược gã trồng tại ngưu Vương trang gom đủ thành một toa thuốc —— tháng năm thang. (thang ở đây là thang thuốc, chứ không phải canh nhé).
Thang thuốc này là toa thuốc do lão Bạch tiên sinh cung cấp, tác dụng chủ yếu chính là phá độc khư tà, dược tính khá ôn hòa, có tác dụng hạ hỏa, nhưng mà cũng sẽ không rất hàn (lạnh), người già trẻ con đều có thể uống, chỉ cần không quá liều, trên cơ bản sẽ không sinh ra cái tác dụng phụ gì đối thân thể.
Giá tiền là mười lăm tệ một thang, lúc mới vừa nghe nói cảm thấy có chút rất rẻ, dù sao dược liệu khó trồng, nhìn Lâm Khoát cả ngày lên núi xuống núi cũng rất khổ cực. Chờ anh chân chính nhìn tới vật thật, lại cảm thấy hơi có vẻ lừa đảo, thang thuốc vừa mở ra, ánh vào tầm mắt chính là vài miếng dược liệu thưa thớt như vậy, một thang thuốc này của bọn họ, còn có vẻ nhỏ xinh một chút so với thang thuốc người ta bán.
“Liền chút xíu này, có thể có dược hiệu sao?”. Lão Chu có chút lo lắng, đừng tới khi đó đập bể bảng hiệu Ngưu Vương trang bọn anh.
“Lão Bạch tiên sinh nói là đủ rồi, tôi thấy cũng không cần quá nhiều, dù sao cũng là dược mà, lại không thăm khám bệnh, người ta cái tình huống gì tôi cũng không biết, đừng tới khi đó ăn đổ bệnh luôn”. Lâm Khoát ngồi ở trên ghế xoa xoa tay, bận rộn lâu như vậy, lần đầu tiên bán dược, tâm tình của gã cũng là có chút thấp thỏm, một hồi sợ không hiệu quả, mua bán liền thất bại, một hồi lại sợ người bị không đúng bệnh mua về uống, tới lúc đó uống đổ bệnh đánh tới cửa làm sao đây?
“Ông ấy nói như vậy, nhất định liền đúng”.
Hiện tại lão Chu khá tin phục đối lão Bạch, không phục không được, nhìn lão Thường liền biết, lúc mới dọn vào Lò rèn sống, tuy rằng ông lão đó không biểu hiện tới buồn rầu thê lương thê thê thảm thảm, nhưng ít nhiều cũng có chút coi thường cái chết, hiện giờ mấy người xem ông ấy kìa, sống tới kêu dễ chịu.
“Tôi cũng nghĩ như vậy, lát nữa tôi đi trong làng một chuyến, bảo bọn họ ngày mai liền lên giá hàng”. Lâm Khoát nói.
“Được, nhớ viết rõ ràng điều cần chú ý, viết ở trên cùng, dùng chữ lớn”. Dù sao cũng là dược liệu, lão Chu cũng sợ xảy ra sự cố.
“Yên tâm đi”. Lâm Khoát gật gật đầu, lại nói với lão Chu: “Lão Bạch tiên sinh nói dược liệu trên núi của chúng ta không tồi, sau này có thể lấy một ít từ chỗ chúng ta”.
“Vầy đi, sau này chúng ta trồng bao nhiêu dược trên núi, thu hồi tới bên tứ hợp viện thống nhất nhập kho, nếu lão Bạch tiên sinh muốn dùng dược liệu, bảo ông ấy tới tứ hợp viện lấy, tiền hàng liền chuyển cho bên kế toán Lâm, tới khi đó phần của anh, tôi bảo cô ấy mỗi tháng tổng hợp một lần, chuyển vào tài khoản anh”. Tín nhiệm thì tín nhiệm, nên làm vẫn phải làm.
“Lúc nhập kho tìm quản sự Trần?”. Lão Chu giống như không quá thích bỏ trứng gà vào cùng một cái rổ, đều có chìa khóa của tất cả đám nhà kho của tứ hợp viện, cả ngưu Vương trang liền một mình anh, còn lại, ai quản lý khu vực nào, liền cho người đó chìa khóa của nhà kho đó.
“Đúng, nhà kho còn chỗ trống mà, tôi bảo anh ta bố trí mấy người chuyên môn quét dọn ra một căn, đại khái chứa dược liệu cũng không cần địa phương lớn như vậy, ngoài ra anh còn cần ngăn tủ cái bàn gì đó, bê ra để đó, tới khi đó xắt thuốc bốc thuốc, liên ngăn một chỗ bên trong nhà kho này ra là được”.
“Tủ thuốc khẳng định phải đóng, tên thảo dược bào chế cũng phải bắt kịp, cậu xem là trước làm một phần đủ dùng là được, hay là làm một thể luôn”.
“Nhân dịp này làm một thể luôn đi”. Gần đây lão Chu thu nhập không tồi, chút tiền đóng tủ này anh vẫn là lấy ra được.
“Vậy tôi lập tức liên hệ sư phó Cam”.
“À, lúc anh nhờ ông ấy mua gỗ thuận tiện giúp tôi hỏi một chút, có củi đốt rẻ không, bên chúng ta có thể lái xe qua chở, nếu giá thích hợp, chúng ta tự chặt tự phơi cũng được”.
Bên viện tử bọn anh đốt củi còn rất nhanh, gần đây lão Chu lúc đi qua đống củi của nhà mình, liền cảm thấy nó không đồ sộ như trước đây, lúc này nếu có củi rẻ, anh liền sơm chuẩn bị nhiều một chút, dù sao hàng rẻ cũng không phải mỗi ngày đều có thể mua được, sớm làm chuẩn bị vẫn không sai.
Sáng hôm sau, thang tháng năm của nhà lão Chu lên giá hàng, thứ này dù sao cũng là thuốc, không bị gì ai sẽ cướp mua thuốc uống chứ? Vì thế buôn bán cũng liền như vậy, không nóng không lạnh, ngày đầu tiên bán bảy thang, Lâm Khoát đã rất cao hứng rồi, thật muốn để gã tự đi ra bên ngoài bán, làm sao nhanh như vậy có thể khai trương.
Lúc trước gã tới Ngưu Vương trang trồng dược liệu, vốn là hướng về phía lão Chu nguyện ý ra tiền ra đất đai, không nghĩ tới hiện tại thế nhưng còn có thể có loại gió đông có tể mượn này. Vừa nghĩ tới sau này dược trồng ra có thể đều không ló bán không được, Lâm Khoát liền cảm thấy được cả tiền đồ chính mình nhất thời liền sáng ngời, sau này gã gì đều không cần nghĩ, mỗi ngày chỉ cần một lòng một dạ chăm sóc dược thảo học tập dược lý liền được rồi.
Thang tháng năm không lạnh không nóng bán một ít ngày, ngay cả lão Chu đều cho rằng tương lai của buôn bán dược liệu nhà bọn anh đại khái cũng chính là không nóng không lạnh. Kỳ thật như vậy cũng không tính xấu, Ngưu Vương trang bọn anh quanh năm suốt tháng tổng cộng mới có thể trồng bao nhiêu dược thảo, buôn bán náo nhiệt thế nào, không dược để bán có tác dụng gì?
Không nghĩ tới không qua bao lâu, còn có một đôi vợ chồng trung niên cùng một người phụ nữ trẻ dẫn theo con trẻ tìm tới đây, bọn họ nghe Triệu Đông Linh nói nơi này có một ông lão trung y, liền dẫn con tới đây xem xem.
Nhìn người một nhà này gió bụi mệt mỏi, lão Chu có chút lúng túng, lão Bạch tiên sinh cũng là có chút tự cao, người nhà này cũng không gọi điện thoại trước gì đó, liền lỗ mãng như vậy tìm tới đây, cuối cùng có thể được chữa bệnh hay không, này thật là có chút khó nói.
Dù sao người ta cũng là đường xa mà tới, lúc này lão Chu vừa vặn ngay tại tứ hợp viện, trong tay cũng không có việc gì, liền tiếp đón bọn họ ngồi một lát, uống chút trà nghỉ ngơi một chút, thuận tiện nói chuyện một chút.
Nói mấy câu xong, lão Chu cũng hiểu rõ rồi, đôi vợ chồng trung niên là ông nội bà nội, người phụ nữ trẻ một chút kia là mẹ, con trai nhà họ năm nay còn chưa tới năm tuổi, trên hai cái đùi mọc mấy cái nhọt độc, đều nói là độc tố từ thai nhi truyền qua, trung y Tây y khám không ít, cũng có lúc tốt một chút, nhưng chính là không trị tận gốc được.
Chút thời gian trước mẹ cậu bé thấy nhà lão Chu bán thang tháng năm, coi trọng bên trên viết có thể phá độc khư tà, dược tính khá ôn hòa, người già trẻ con chỉ cần không quá liều, bình thường cũng sẽ không có tác dụng phụ. Cô nghĩ mùa này đúng là lúc bệnh tình của con trai chuyển biến xấu, mua một thang uống thử xem, nếu có thể hơi chút ức chế một chút bệnh tình cũng là tốt, không hiệu quả cô cũng chấp nhận, hình tượng của Ngưu Vương trang trong cảm nhận của cô vẫn đều là khá chân thật khá đáng tin, vẫn không tới nỗi khiến thân thể của con trai cô bị bệnh nặng hơn.
Nhưng chỉ có một thang thuốc như vậy uống hết, chưa hai ngày, cô liền phát hiện có mấy cái nhọt độc trên đùi con trai cô thế nhưng bắt đầu kết vảy, gọi người trong nhà tới xem, mọi người đều nói đây là chuyển biến tốt đẹp. Vốn định lại mua thêm mấy thang thuốc uống, nhưng mà ngẫm lại con trai mình dù sao tuổi quá nhỏ, sợ nếu uống bậy thuốc sẽ xảy ra vấn đề.
Cô hỏi Triệu Đông Linh toa thuốc là ai bốc, bên bọn họ có phải có trung y y thuật tốt phải không? Triệu Đông Linh đại khái biết trên Ngưu Vương trang có một lão trung y, nghe anh rể cô nói, gần đây hình như đi xa rồi, rốt cuộc khi nào thì trở về, này liền ai cũng đều không rõ, lão Bạch tiên sinh luôn luôn liền hay đi ra ngoài, ông lại là một người không bị gì níu chân, đi lúc nào về lúc nào cũng không dặn dò ai câu nào.
Người nhà này bàn bạc, nếu ông ấy sớm muộn gì sẽ quay về Ngưu Vương trang, bọn họ dứt khoát liền tới Ngưu Vương trang chờ là được, ba của cậu bé phải đi làm không đi được, ông bà nội trong nhà ngược lại rãnh rỗi, lại lo lắng con dâu một mình mang theo cháu trai đi xa nhà vì thế liền đi theo cùng tới đây.
Nghe bọn họ nói xong chân tướng, hiện tại lão Chu cũng là người làm ba, có thể lý giải tâm tình của bọn họ, tim của Bé Khỉ nhà anh còn có có chút bệnh, tuy rằng chút thời gian trước đi trong thành phố tái khám, bác sĩ cũng nói không có trở ngại, có biểu hiện của tính tự phát khép kín, các phương diện thân thể đều rất tốt, tạm thời có thể không cần suy xét phẫu thuật.
Để lão Bạch tiên sinh lại khám một lần, lão Bạch tiên sinh cũng nói thân thể Bé Khỉ nhà bọn anh rất tốt, bảo hai người bọn anh đừng lo nghĩ linh tinh, nhưng La Mông và Tiếu Thụ Lâm đều vẫn là không thể hoàn toàn yên tâm, luyện võ và vân vân, cũng chính là ở nhà khoa tay múa chân một chút, để bé đi cùng La Mĩ Tuệ La Mĩ Linh tập tới đổ mồ hôi như mưa, đó là nói cái gì cũng không dám.
Người ta ngàn dặm tới một lần cũng không dễ dàng, đúng lúc lão Chu trong tay có số điện thoại của lão Bạch tiên sinh, vì thế anh liền lấy di động ra gọi một cuộc, anh còn tưởng rằng chính mình rất có khả năng sẽ va phải tường, không nghĩ tới điện thoại vừa gọi thông, lão Bạch tiên sinh thế nhưng thần kỳ dễ nói chuyện.
“À, trên đùi có nhọt độc, không phải cái vấn đề lớn gì, cậu nói với bọn họ ngày mai ta trở về”. Trong điện thoại thanh âm của lão Bạch tiên sinh lộ ra vài phần nhẹ nhàng, tâm tình có vẻ như rất tốt.
“Dạ”. La Mông sờ sờ cái mũi, là anh lòng tiểu nhân rồi.
“Đúng rồi, bên Lò Rèn cậu còn phòng trống chứ hả? Sau này nếu người tìm ta xem bệnh nhiều, một đám đều chạy hướng Ngưu Vương trang cũng không hay, dứt khoát thuê một phòng bên Lò Rèn, bên đó thanh tịnh”. Lão Bạch tiên sinh lại nói.
“Ông là định?”. Lão Chu nhạy bén ngửi được một tia khác thường, lão Bạch lời này có vấn đề, trước đây ông ta đều là đi ra ngoài xem bệnh cho người ta, lúc này là chuyện gì xảy ra? Định tọa chẩn (ngồi khám bệnh) ở Lò Rèn?
“Ài, tuổi rồi, chạy không nổi rồi, mấy ngày nay xử lý một chút chuyện bên ngoài, hiện tại không sai biệt lắm có thể về hưu dưỡng lão rồi”. Đương nhiên, trong quá trình dưỡng lão nếu còn có thể tại nhà xem bệnh thu tiền, này liền càng tốt.
“Được ạ, nếu không cháu nói một tiếng cùng Lâm Khoát, bảo anh ta qua đó trước quét dọn một chút giúp ông?”. Lâm Khoát không phải muốn học các thứ cùng lão Bạch tiên sinh à, cho cái cơ hội nịnh nọt, gã nhất định vui vẻ.
“Được, cậu bảo cậu ta qua quét dọn trước một chút”. Lão Bạch tiên sinh cũng không khách sáo.
Lão Chu cúp điện thoại, nói ngày mốt lão Bạch tiên sinh sẽ trở lại cùng người nhà này trong viện tử, bảo bọn họ để lại số điện thoại, tới khi đó ông cụ ấy khi nào thì có thể chẩn bệnh, lại gọi điện thoại cho bọn họ, về phần chỗ nghỉ lại của hai ngày này, bọn họ còn phải đi trấn trên, hỗ trợ thì hỗ trợ, lão Chu cũng không định đem ký túc xá nhà bọn anh dùng làm phòng cho khách.
Người nhà này để lại số điện thoại, vô cùng cao hứng đi trấn trên tìm khách sạn, đầy cõi lòng chờ mong chờ hai ngày sau lại tới đây xem bệnh.
Lúc này lão Bạch tiên sinh cũng thật cao hứng, ông cười tủm tỉm cúp điện thoại, lắc đầu thở dài lẩm bẩm: “Ài, lớn tuổi rồi, phải bắt đầu lại cũng không dễ dàng, nhưng mà tiệm online thứ này thật đúng là dùng tốt, lúc này mới mấy ngày, thật là nhanh!”.
|